giÓ
10-06-2008, 03:14 AM
two month ago : một thằng ngốc với chai rượu trong tay, mồm ngậm điếu thuốc lá, hắn thất tình...thỉnh thoảng trên môi lại bật ra một vài câu hát não nề...biết đi về đâu khi bóng đêm giăng lối...trái tim hỡi đừng nhỏ lệ, cứng rắn lên chàng trai ngốc nghếch, cô ấy đã ra đi...
1 year ago :tôi quen cô ấy, lạnh lùng, hay lấy tình cãm của tụi con trai ra đùa giỡn...và chúng tôi quen nhau qua một 4rum, có lẽ do sự từng trải của tôi nên cô ấy hỏi han đủ thứ về cuộc sống...18 tuổi đầu với bao nhiêu vất vả???, nhưng rốt cuộc thì trong mỗi người đàn ông đều có một đứa trẻ, và tôi đã quá dễ dàng chấp nhận cái gọi là tình cảm của cô ấy...chỉ sau hai tháng quen biết...thật ngu ngốc khi nghĩ mình đã có đủ kinh nghiệm, dại dột
Yêu cô ấy, tôi mơ mộng...đúng là...một gia đình, một mái ấm, có lẽ tôi quá khao khát tình yêu chỉ vì tôi chưa bao giờ được nếm trải nó, ngay cả từ người mà tôi gọi là mẹ, yêu điên cuồng, yêu điên dại, và rồi, vị ngọt chẳng thấy đâu, tôi bắt đầu nếm trái đắng, mỗi lần gặp nhau một lần cãi nhau, lại làm lành, rồi tiếp tục cãi nhau, ừ, trẻ con là thế mà...cũng chỉ là một cuộc giận dỗi dài dài, tôi đã nghĩ như vậy, hai tháng sau cuộc nói chuyện cuối cùng, tôi gặp cô ấy...: mình vẫn chưa chia tay phải không em?? chỉ là đùa thôi phải không em, mình tiếp tục nhé..., nhưng kết quả là vô vọng...suy sụp...
lỗi là ở tôi??? bây giờ, khi tôi không còn yêu cô ấy, tôi chợt nhận thấy tôi đã làm tổn thương cô ấy, rất nhiều, và cô ấy, vẫn như thế, vẫn câu hỏi, em làm anh tổn thương lắm phải không, ôi, em ngốc...
một bắt đầu mới, tôi khoan khoái hít thở mùi hương trong lành của ánh nắng ban mai...cảm nhận thấy một cái gì đó mới động đậy trong trái tim băng giá..nhưng tôi sợ, tôi sợ sẽ làm làm ai đó bị tổn thương, hay sợ mình bị tổn thương...
1 year ago :tôi quen cô ấy, lạnh lùng, hay lấy tình cãm của tụi con trai ra đùa giỡn...và chúng tôi quen nhau qua một 4rum, có lẽ do sự từng trải của tôi nên cô ấy hỏi han đủ thứ về cuộc sống...18 tuổi đầu với bao nhiêu vất vả???, nhưng rốt cuộc thì trong mỗi người đàn ông đều có một đứa trẻ, và tôi đã quá dễ dàng chấp nhận cái gọi là tình cảm của cô ấy...chỉ sau hai tháng quen biết...thật ngu ngốc khi nghĩ mình đã có đủ kinh nghiệm, dại dột
Yêu cô ấy, tôi mơ mộng...đúng là...một gia đình, một mái ấm, có lẽ tôi quá khao khát tình yêu chỉ vì tôi chưa bao giờ được nếm trải nó, ngay cả từ người mà tôi gọi là mẹ, yêu điên cuồng, yêu điên dại, và rồi, vị ngọt chẳng thấy đâu, tôi bắt đầu nếm trái đắng, mỗi lần gặp nhau một lần cãi nhau, lại làm lành, rồi tiếp tục cãi nhau, ừ, trẻ con là thế mà...cũng chỉ là một cuộc giận dỗi dài dài, tôi đã nghĩ như vậy, hai tháng sau cuộc nói chuyện cuối cùng, tôi gặp cô ấy...: mình vẫn chưa chia tay phải không em?? chỉ là đùa thôi phải không em, mình tiếp tục nhé..., nhưng kết quả là vô vọng...suy sụp...
lỗi là ở tôi??? bây giờ, khi tôi không còn yêu cô ấy, tôi chợt nhận thấy tôi đã làm tổn thương cô ấy, rất nhiều, và cô ấy, vẫn như thế, vẫn câu hỏi, em làm anh tổn thương lắm phải không, ôi, em ngốc...
một bắt đầu mới, tôi khoan khoái hít thở mùi hương trong lành của ánh nắng ban mai...cảm nhận thấy một cái gì đó mới động đậy trong trái tim băng giá..nhưng tôi sợ, tôi sợ sẽ làm làm ai đó bị tổn thương, hay sợ mình bị tổn thương...