Nhóc điệu
10-06-2008, 12:20 AM
có lẽ với chúng ta ai cũng có một thời áo trắng để mà nhớ mà thương. Rồi bây giờ xa mái trường lúc đầu thì cũng " bình thường thui" thế ý mà một tuần trôi qua, sao tu bỗng nhớ nhớ thật nhiêu. nhớ cái ngày học cuối cùng, nhớ buổi liên hoan chén bát bay loạn xạ, vẫn còn đó những gì yêu mến, cái tinh nghịch của học trò tụi tui, những câu đùa nói vô tư........ôi còn đâu nữa,,,tất cảc chỉ còn là kỷ niệm để mãi nhớ về có khi còn cay xè sống mũi đỏ cả mắt lên. Và tui cũng thế , nhưng là để nghĩ về một người bạn. Cậu ta với tui là hai đứa bạn thân từ hồi lớp một nhưng bây giờ,,,,,,,,có lẽ rằng chẳng bao giờ có thể cùng ăn kem, đi công viên, ngồi học nhóm.........nhiều nhiều lém. chỉ đơn giản khi chúng tôi lên 12 ,ngày cuối cấp bạn ý đã ngỏ lời thích tôi, và chúng tui đã hứa hẹn những gì ngọt ngào nhất. Nhưng bây giờ, chợt cả hai điều nhận hiểu đó chỉ là tình bạn thân thui, chắc bạn ấy cũng như tui cũng thấy xót xa cho tình bạn này, vì sau cái ngày mà chúng tui nói chia tay thì chẳng còn gặp nahu nữa, lúc còn học ko có gì cũng phone tám đủ chuyện , đi tùm lum.............ước chi thời gian quay trở lại. Giá như lúc đó chúng tui hiểu rõ hơn về tình yêu và tình bạn. bây giờ tôi đã hiểu tình bạn và tình yêu chỉ cách nhau một sợ chỉ nhỏ. Sai lầm của hai chúng tui đã làm mất đi sự hồn nhiên trong tình bạn mãi mãi, cho dù giờ gặp nhau cũng chỉ chào qua đường, thế thui.................