Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Cảm Ơn Tình Yêu Của Anh



mac_lan
09-06-2008, 09:04 AM
Em và anh quen nhau khi nào nhỉ? Em cũng không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ là ngày anh mới bước vào nhà trọ của em, bọn em đã tụm nhau lại bình phẩm, và rồi quên lãng đi.
Em ở dãy giữa, anh dãy ngoài. Thời gian đó em còn là đứa sinh viên năm nhất ngây ngô, chưa quen cảnh sống xa nhà, và nếu không có nhỏ bạn cùng lớp ở dãy bên đó, chắc gì mình quen nhau.
Thời gian đó em hay qua phòng nhỏ bạn, không biết là mục đích j, nhưng em vẫn hay qua. Và anh, mỗi lần thấy em đến lại chạy đi đâu đó mua bắp nổ, mua kẹo hay dâu tây cho cả 3 người cùng ăn. Em ấn tượng cái người gầy gò ốm yếu đó, và em bắt đầu để ý anh.
Nhưng anh có biết em thực sự để ý anh là khi nào không? Đó là mỗi lần em lên mạng, chỉ 5 phút sau đã thấy anh online, dù thời gian em đi net rất quái chiêu, 11h30 hoặc 12h trưa (tranh thủ đi ra 1 tí rồi đi học mà). Ngày nào cũng như ngày nào, chúng mình cùng online, cùng nói chuyện nhưng sao vẫn thấy xa xăm. Sau mỗi lần online, em lại cảm nhận được thêm tình cảm anh dành cho em, và em sợ, em trốn chạy nó...
Festival hoa tới, anh thường phải đi học thêm, nhưng lần nào trước khi đi anh cũng dặn em chờ anh về rồi đi chơi, nhưng em lại là đứa ham vui, chỉ cần bạn bè rủ là đi liền, nên lần nào về cũng thấy ánh mắt anh buồn buồn nhìn em, sao em thấy có lỗi. Hôm ấy bế mạc festival, trời Đà Lạt lạnh cái lạnh chào đón Noel. Em và anh cùng các bạn trong nhà trọ cùng đi chơi, nhưng chỉ 1 lát, cả hội lạc nhau, chỉ còn em và anh. Mình đi bên nhau, lặng im. Rồi đến giờ em đòi về, anh cùng em lại dọc đường hồ Xuân Hương dạo bược Đang đi, pháo hoa chợt bừng sáng ở hai bên, chưa bao giờ em thấy pháo hoa đẹp như thế, và chưa bao giờ em ngắm pháo hoa chung với 1 người con trai, lần này, em ngắm pháo hoa cùng với anh. Anh đứng cạnh em, bị dòng người dồn ép, mình sát vai nhau, và anh chỉ cho em những bông pháo đẹp nhất. Trời Đà Lạt vẫn lạnh, lạnh cái lạnh mùa noel.
Ra về, anh đi bên em, nhìn em nhưng không nói gì. Em chẳng hiểu tại sao lúc ấy mình lại cầm tay anh "cho mượn tay tí nhé, lạnh quá à!", và tay em nằm trọn trong tay anh, mình cùng về nhà trọ.
Mùa thi học kỳ đến, và cũng là lúc anh biểu lộ tình cảm của mình, chỉ là bóng gió thôi, nhưng em hiểu. Và em đã từ chối, vì em sợ!!! Hôm đó anh không về nhà, nhỏ bạn qua hỏi em, em nói cứng không biết, mà sao em lại lo cho anh đến thế, một chút buồn vương trong mắt em. Tối hôm sau, anh về, say chưa nhỉ? em không biết, chỉ biết anh qua phòng bên cạnh phòng em, nằm đó và nói "chị T ơi, em nhớ nhỏ quá à!". Chị T sang phòng em, năn nỉ em qua nói anh về, trả phòng cho chị, em lưỡng lự, nhưng rồi cũng qua... Anh nằm đó, khuôn mặt say ngủ thật đáng yêu, vậy là em đi pha nước chanh, gọi anh dậy uống, sao lúc đó em hiền vậy nhỉ? Gọi anh mãi mà anh không chịu dậy, em định quay bước đi thì anh kéo tay em lại, đặt tay em lên ngực anh, và anh nói... Anh nói nhiều lắm, nói hết tình cảm của anh dành cho em, nói cả những nỗi buồn anh phải trải qua trong những ngày em làm anh thất vọng....Bên ngoài, mấy đứa bạn nghịch ngợm đang rình!
Rồi em cũng chấp nhận là người yêu anh, vì một phần em thấy tại mình mà anh trở nên như thế, một phần là vì, với em không thể không có sự chăm sóc của anh. Anh luôn bên em những lúc em buồn, và thường chọc cho em cười, anh mang đến cho em rất nhiều điều trong cuộc sống sinh viên xa nhà, và nhất là, anh dành tình yêu của mình cho em....
Thời gian cứ thế trôi đi, mình bên nhau cũng được hơn 2 năm anh nhỉ? Và sau một lần em về nhà, em mang cho anh một nỗi buồn mới. Dù suốt thời gian yêu nhau, chúng mình vẫn thường cãi vã, vẫn hay giận hờn, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên em làm anh thất vọng đến thế. Em về nhà, và mang theo hình bóng của một người khác. Đáng ra em nên dấu anh, đáng ra em không thể nói, nhưng đứng trước anh, em không thể nói dối, và em kể cho anh nghe về người ấy, một người bạn thời phổ thông, một người bạn để cho em nhiều kỷ niệm. Anh lặng yên nghe em kể, anh lặng im để cho ánh mắt biểu lộ nỗi bức xúc và sự thất vọng. Rồi anh cũng cho em thời gian quyết định tình cảm của mình. Anh nói, anh sẽ chờ em, và dù em có quyết định ra sao, anh cũng tôn trọng em. Nhìn dáng anh đi khuất mà em thấy mình nhói đau, đau vì em đã làm tổn thương một người!
Anh vẫn thế, bên em mỗi khi buồn, bên em những lúc vui. Dù anh biết bây giờ trong tâm trí em không chỉ có riêng anh. Rồi một chuyện buồn nữa lại đến, bạn của anh và em ra đi trong 1 tai nạn. Lúc 2 đứa đến bệnh viện thì anh ấy đã ra đi, anh không tin, vì đó là người bạn thân của anh mà! Cố gắng lắm nhưng nước mắt không thể rơi, anh vẫn chờ một phép lạ. Nhưng phép lạ ấy không đến, nhìn các anh bất lực trước sự ra đi của một người bạn, sao em sợ, em sợ mình sẽ mất anh. Lần đầu tiên anh gục đầu vào vai em khóc, lần đầu tiên em cảm nhận được anh quan trọng biết bao, và em biết em phải chọn ai cho trái tim mình không phải khóc. Và anh, vẫn dang rộng vòng tay đón em trở về, không một lời oán trách, không một chút giận hờn.
Cảm ơn anh nhé, người đã cho em niềm vui, người mang đến cho em hạnh phúc, và hơn nữa là tấm lòng bao dung. Cảm ơn nhé, người em yêu!!!

Vi_kiet
09-06-2008, 12:55 PM
và cám ơn anh.............