PDA

Xem đầy đủ chức năng : Devil or angel???



_Fiona_
05-06-2008, 09:54 AM
Hì hì, mặc dù là vẫn còn một fic" chưa đâu vào đâu cả" nhưng vẫn bon chen sáng tác thêm fic này....Hy vọng sẽ được bà kon ủng hộ:hun:
Tên fic: Devil or angel
Tg: It's me
Thể loại: Ừhm, lung tung, pha trộn tùm lum T.T
Casting:
Thiên(angel Cabi)

Hoàng(devil Rost)
cùng một số diễn viên phụ phát sinh thêm
Rating:K
Lời giới thiệu: Một long fic,cảm hứng tự nhiên bộc phát ^^
Sumary:Hãy ví định mệnh như bánh xe quay tròn, khi nó bắt đầu quay, bạn chẳng biết là khi nào mình bị cuốn vào nó và đối mặt với chuyện gì....Vì đó là định mệnh, thứ không thể làm chủ, cũng không thể đoán trước được!

CHAP I:ANGEL

_Thiên đế! Ngài không thể vô lý như thế được!

Cabi van nài khi đã bị dồn đến đường cùng,khuôn mặt xinh đẹp của anh giờ đây bắt đầu nhăn nhó lại một cách khổ sở......chưa bao giờ trong cuộc đời, anh có thể tưởng tượng đến ngày hôm nay.....Ngày bị sai xuống trần thế để bảo vệ con người

Cabi là một thiên thần hộ mệnh, và đúng như cái tên gọi, anh phải đi theo một con người trần gian để bảo vệ cho họ thoát khỏi mọi tai ương, nguy hiểm.....nhưng tuyệt nhiên Cabi chưa bao giờ bị kêu đến tên để xuống trần, chắc các bạn sẽ thắc mắc lắm nhỉ??? Đơn giản thôi! Cabi tuy là một thiên thần nhưng anh lại cũng là con cưng của thiên đế, và ai lại muốn đứa con trai độc nhất của mình phải thân chinh xuống cái chốn đầy lừa lọc, hiểm ác và phức tạp như trần thế đâu!.......Nhưng đến hôm nay, mọi chuyện đã khác.......

Sau một hồi nhíu đôi mày rậm của mình để suy nghĩ....Thiên đế mới lên tiếng:

_Ta xin lỗi nhưng không thể nào khác được! Cô bé này là trường hợp đặc biệt......

_Đặc biệt thế nào con cũng mặc, con không thể xuống đó đâu!

_Ta cấm con ý kiến nữa! Con là một thiên thần hộ mệnh và bảo vệ con người là nhiệm vụ của con, không một thiên thần nào có thể tránh khỏi điều đó và ngay cả con cũng thế!

Thiên đế bắt đầu nghiêm nghị khi thấy Cabi có dấu hiệu muốn chống đối mặc dù trong lòng ông không hề muốn điều đó tí nào.........Cabi cuối cùng cũng cam chịu, anh đứng bật dậy, nói bằng một giọng lạnh lùng:

_Được, nếu Thiên đế đã muốn con đi như thế......

Nói rồi cậu vẫy đôi cánh trắng muốt tinh khiết của mình bay đi, để lại Thiên đế trên chiếc ngai vàng với......nói sao nhỉ??? Một nụ cười bí hiểm......Ông ngước nhìn theo dáng đứa con trai bướng bỉnh quen hưởng thụ,thầm thì:"Đây sẽ là định mệnh của con đấy, con trai ạ!"

--------------------

_Úi........chik mình mất, trễ giờ rồi!

Tú chạy tới trường với tốc độ nhanh nhất có thể, vừa chạy, cô bé vừa giơ tay lên xem chiếc đồng hồ xinh xắn, khuôn mặt mũm mĩm nhăn nhó đến tội nghiệp.....Hôm nay là ngày khai giảng đầu tiên mà Tú lại đến trễ, mà trễ cả 10p chứ ít ỏi gì! Chả là tối qua nó lại đang mơ mộng về một giấc mơ.....Ừhm, khá là hoang đường, nhưng nó lại luôn tin là có thật, thế nên bây giờ đây, điều thật nhất mà nó đang và sắp phải chứng kiến đó là:Ngày đầu năm của nó sẽ trải qua với màn bị dè bỉu vì tội đi trễ và có khi lại chẳng phải lết thân về nhà vì cổng trường đóng rồi cũng nên........

Cánh cổng to tướng được sơn màu đỏ hung sắp đóng lại, Tú lại càng tăng tốc thêm mặc dù là nó đang mệt muốn xỉu đến nơi.........1,2,3 Hấp.......Nó rướn người, nhảy qua cánh cổng trước con mắt trố ra vì ngạc nhiên của mọi người đứng xung quanh.......cũng phải, dù gì nó cũng là một con bé mảnh khảnh, ốm yếu, bệnh tật thì quanh năm cứ "ghé thăm" suốt luôn....thế mà hôm nay lại nhảy qua cái cổng to tướng như con voi thế được mới là lạ..........Vâng, sự thật là em Tú nhà ta cũng vô cùng bất ngờ, sửng sốt trước cú nhảy vô cùng"hoành tá tràng" của mình, mà nói về môn nhảy cao thì....ôi thôi, thảm họa.......Thế mà hôm nay lại làm được một kì công ghê gớm như thế, nó thiệt không thể tin được....Lúc đó nó như có một ai đỡ lên ấy chứ có tự thân nhảy được đâu T.T.........

_Nè mày.....tỉnh tỉnh......sao mà mày nhảy siêu quá vậy?? Hok phải môn thể dục của mày luôn luôn ở mức âm à??? Tự nhiên nhảy qua cái cổng này gớm dzậy???

Con bạn nó chạy nhanh đến chỗ nó đang đứng đực mặt ra đấy nhìn cánh cổng mà ngỡ như vừa trải qua một giấc mơ..........

_Tao cũng không bik....cứ như là....ai đó kéo tao bay quay vậy đó!

Nó ngập ngừng đáp mà mắt vẫn chăm chăm nhìn vào cái cổng mình vừa vượt qua.....Con bạn nó phì cười, béo nhẹ cái má hồng phúng phính như em bé của nó......

_Thôi, bớt mơ mông cho tui nhờ! Có ai bik bay ở thế giới này đâu mà mày nói là kéo mày bay qua cổng....Chắc tại sức mạnh của sự sợ hãi trễ giờ kéo mày bay lên đấy mày ạ!

_Vớ vẩn.....Cái gì mà sức mạnh của sự sợ hãi trễ giờ??? Mày đúng là luôn dập tắt mọi hy vọng của tao.....

Nó nhấm nhẳng mắng con bạn đang ha hả cười hài lòng với câu nói của mình, cái kiểu như:"Đúng rồi" ý!....Nhưng con bạn nó thì thuộc hàng cũng có thể gọi là mồm mép, cô nàng giương cổ lên cãi:

_Ờ đấy, vớ vẩn mới chơi với mày chứ bình thường thì còn lâu nhá! Nói cho mày bik, mấy cái hy vọng của mày còn vớ vẩn gấp mấy lần ấy! Trễ giờ cụ nó rồi còn đứng đó mà mơ với chả mộng....Mày mún bị ăn chửi đầu năm học chứ tao hok có ham đâu!

Ờ ha....đúng đúng, mục đích chính của nó hôm nay hok phải là để đứng đây tranh cãi với con bạn lắm mồm....Hôm nay là ngày đi học cấp III đầu tiên của nó, cái cấp của sự chuyển đổi từ trẻ em sang người lớn, cái cấp của sự mơ mộng và cũng hok ít phiền phức....Nhưng dù cho như thế nào thì nó cũng cảm thấy phấn khởi lắm lắm! Nó yêu những cái bắt đầu mới mẻ, nó yêu thik khám phá và đồng nghĩa với việc đó cũng là một phần cả đêm qua nó trằn trọc với bộ váy đồng phục cùng cái cặp xinh xinh mà nó lựa rất kĩ.......

Nó chạy nhanh, sóng vai cùng Hoa-con bạn thân thân thân......nói chung là rất thân:D của nó, con bạn luôn luôn lôi nó trở về sau những giấc mơ hão huyền về.....con bạn luôn thích "đấu võ mồm" với nó nhưng cũng là nguồn chia sẻ, nguồn động viên và nhìu nhìu lắm! Đối với nó, ngoài ba mẹ và gia đình, Hoa rất quan trọng, vì ngoài Hoa ra, nó chẳng còn một người bạn nào cả....

_Fiona_
05-06-2008, 10:05 AM
"Cái con nhóc này khờ khạo chik đi được, ai lại đã trễ rồi còn chạy như rùa bò như nó chứ T.T Làm ta phải ra tay đỡ nó bay lên, hix, thế mà Thiên đế bảo là nó đặc biệt cơ đấy T.T" Trong khi đó thì có một kẻ đang ngồi vất vưởng trên một cành cây gần trường, khuôn mặt nhăn nhó ngó theo cô bé đang tung tăng bước vào trường.......

_Hắt xì.........Hix, ai mà nhắc mình thế hả chời T.T

_Mày làm ác nhìu quá đến nỗi có người rủa thầm mà không bik ai hả???

_Mày thôi cái miệng mày đi! Hok là mai tao mua băng keo dán cho khỏi nói luôn bây giờ!

_Ờ ờ....thử đi người đẹp!

Con Hoa lè lưỡi trêu nó trong khi đầu nó thì bốc khói ngùn ngụt.......Nó lườm con Hoa một cái sắc lẹm rồi ngúng nguẩy bước đi, để mặc con bạn vẫn còn đang đứng đó nhìn theo...."Cứ đắc ý đi kưng ạ, người đẹp trả thù ngàn năm chưa muộn" Nó vừa đi vừa lầm bầm.........


Hớ hớ, hik chap I ^^Chờ ý kiến rồi post chap tiếp và anyway lần này hok bỏ dở cái fic này như fic kia nữa =.=!

_Smile_oftear_
05-06-2008, 10:09 AM
POc tem , truyện hay đó bạn (mình ko tìm thấy bất cứ chỗ nào cần góp ý cả >_<) post tiếp nhanh nha

p3pro
05-06-2008, 05:37 PM
Bà Hoa bả dữ dễ sợ luôn. Truyện dễ thương quá hà!!!!! Pose tiếp nha bạn!!!!!!!!

mưa_buồn
05-06-2008, 07:27 PM
típ đi nhok , thiên thần hộ mệnh là boy à...ngộ nhỉ....:rain:......

fanmg
05-06-2008, 07:36 PM
hô hô,có gì bùn cười hả mưa???thiên thần có đầy đủ các giống mừ.......^^
típ đi bà ơi,chap đầu chỉ gây hứng thú cho tui mỗi đoạn đầu thui,ko bít dey sẽ là định mệnh của Cabi hay tú nhỉ ^^

p or q???
05-06-2008, 08:27 PM
truyện hay dey,típ đi bạn
nhưng cái đoạn sau sao mà tớ thấy wen wen
giống truyện nào đọc trong này òi á ><

maimot_otaku
05-06-2008, 08:54 PM
cốt truyện khá thú vị nhỉ, mình rất thích những truyện kiểu này, post típ đoạn tiếp theo đi nhá

story95
05-06-2008, 11:57 PM
Cốt truyện hay, thiên thần hộ mệnh thấy cũng dễ thương,.... nói chung là đều tốt đẹp! Post típ íh

_Fiona_
06-06-2008, 06:03 AM
Nhận thấy truyện này "nhận được" rất nhìu lời khen.....Thanks các bạn rất nhìu:hun: Lời khen của các bạn là động lực để tg sáng tác típ ^^ (Mặc dù là fic kia vẫn còn bí T.T)
@p or q: Mình có nói là truyện này mình "tự nhiên hứng lên" rồi sáng tác rồi nhỉ:D Chưa so sánh với bất kì fic nào trong đây nên hok bik là cóa trùng hok T.T (Chỉ nhớ là cóa đọc mỗi truyện của Ozhi về phép thuật thôi ^^!)....Nên có trùng thì....."đành chịu" :thatall:

Ngồi ngắm mãi cái dáng ấy cũng đâm chán,Cabi vụt đôi cánh của mình bay theo Tú....vì là thiên thần hộ mệnh riêng của Tú nên ngoài cô bé ra,chả ai có cái "diễm phúc" được chiêm ngưỡng dung nhan của chàng Cabi cả!.....Việc đó cũng ít nhìu gây một chút chút thú vị cho anh chàng lần đầu tiên tò tò theo bảo vệ con người như Cabi, anh cứ hết bứt tóc đám con gái, lại chọc lét lũ con trai.....Anh còn cả gan thổi bay cái cặp kính dày cộm của cái người mà bọn học sinh vừa thấy đã khúm núm cúi chào......Vâng, đó là ông hiệu trưởng đáng kính và nổi tiếng khó tính của chúng ta, bị đánh rơi cái kính, trông ông ngố vô cùng......Lúng ta lúng túng khom người để nhặt khiến không ít học sinh đứng bụm miệng lại cười khúc khích thik thú, có cơ hội để trêu vị hiệu trưởng nghiêm khắc, chẳng phải đứa nào cũng khoái hay sao??? Nên cứ mặc kệ ông ấy với khuôn mặt đau khổ, bọn chúng vẫn đứng đấy mà cười cợt..........

_Ơ...Oái.....thầy thầy.....hiệu hiệu....trưởng....đang làm cái gì thế ạ???

Con Hoa hét tướng lên khi cái chân của nó bị ông hiệu trưởng rờ trúng....Nó rút nhanh chân lại, mặt nghiệt ra vì ngạc nhiên, miệng thì lắp bắp hỏi.......Tú cũng thôi câu chuyện đang dang dở nhìn xuống người hiệu trưởng già đang lúng túng chả bik làm sao???Ôi trông ông ấy bây giờ thảm thương thế này đây T.T Thế mà cái lũ học sinh kia càng khoái chí cười ha hả như đang xem tấu hài vậy! Chả ai có ý định sẽ tới giúp ông nhặt cái kính lên cả!.....

_Hiệu trưởng, kính của thầy đây ạ!

Nó kính cẩn nhặt cái kính đưa cho ngài hiệu trưởng với khuôn mặt cảm thông......Là học sinh, đối với nó trách nghiệm lễ phép với thầy cô là rất cao, vì dù đáng ghét, nghiêm khắc thế nào cũng là người lớn tuổi và lại là người đứng đầu một ngôi trường Quốc Tế lớn như thế này!.........Thế nên việc nó làm bây giờ hoàn toàn không phải là đứng đó cười khằng khặc như bọn kia đc......

Thầy hiệu trưởng nhận cái kính từ tay nó mà không khỏi bất ngờ......Đúng là thầy đâu có lú lẫn đến nỗi không nhận ra cái lũ học sinh quí báu của mình chỉ bik đứng đó cười nhạo trước khó khăn của mình nên thấy một hành động khác như thế! Hẳn chẳng thế nào không khỏi bất ngờ được.......

_Ừhm....cảm ơn em!

Vâng, có lẽ một hiệu trưởng đáng kính cũng nên bik phép lịch sự phải cảm ơn ngay sau cái bất ngờ của mình.....Nó mỉm cười, ai vừa làm việc tốt mà chẳng cười vui nhỉ???........

_Các em còn đứng đấy à??? Sắp bắt đầu lễ khai giảng rồi đấy! Đúng là một đám học sinh vô lễ....

Thầy vừa đeo chiếc kính dày cộm vào là lập tức trở lại phong thái nghiêm khắc thường ngày, quắc mắt nhìn đám học sinh vô tâm ban nãy mà mắng......Khi ông thầy đi thẳng cũng là lúc tụi nó hoàn hồn lại, chẳng nói chẳng rằng, đứa nào cũng dèm pha nhau cái hành động "nghĩa hiệp" vừa rồi của Tú = những câu bình luận như:

_Xí, bày đặt ra mặt "con ngoan trò giỏi", thấy ghét!

_Con đấy bik giả điên phết!

_Muốn nịnh thầy hiệu trưởng đây mà! Con này đúng là......

Và vô cùng nhìu nữa mà nói ra chắc đến nổ đầu mất! Tất nhiên, cái kẻ thủ phạm cũng đứng đó cười hả hê nãy giờ từ lúc gây "tội" cho đến lúc Tú "ra tay nghĩa hiệp"........

_Mày.....mày....đúng là...

_Sao, lại định chỉ trích tao như bọn kia á???

Nó liếc nhìn con bạn kế bên, móc méo......Con Hoa nhe hàm răng trắng bóc cười trừ......Vừa nói, con bạn cũng không quên tặng cho nó mấy trái "cốc"......

_Ăn nói với bạn bè thế mà mày nghe lọt tai được à???Tao định khen mày nhưng mà thấy ăn nói thế thì dẹp nhá! Mắc công uổng phí nước bọt của tao........

_Xí, thế mày biện minh thế không uổng phí à???

_Kệ tao, lắm mồm........

Con Hoa gân cỗ cãi cho = được, cái con này, tật cũ sửa mãi chẳng chừa....Nó chẳng bao giờ để thua bất kì cuộc thi "đấu võ mồm" nào với Tú cả T.T Mặc dù là lúc nào khúc cuối cũng cãi lí sự cùn không đấy!......Tú cười cười, chắp tay ra đằng sau, giọng khiêu khích:

_Vâng, tôi lắm mồm....lắm mồm thế mới làm bạn với cô chứ không thì....Có mơ cũng chẳng có đâu nhé!

_Mày....mày.........đứng lại cho tao con quỉ kia........

_Còn lâu, ngu gì, đứng để chik à???

Vừa nói Tú vừa phi nước đại để lại con Hoa với ngọn núi lửa to sắp dâng trào..........

_Cô bé này thú vị nhỉ?? Tốt bụng nữa chứ! Xem ra việc bảo vệ cũng không có gì là khó ^^!

Cabi dựa lưng vào tường, nở nụ cười nhìn theo cuộc rượt đuổi ngoạn mục "Mèo, chuột" của 2 đứa con gái......

_Để xem nào thiên thần Cabi, Thiên đế ta đâu có thể để con mình thực hiện một nv "dễ dàng" khi vừa mới xuất trận đâu, con trai ạ! Rồi con sẽ thấy.....mọi chuyện chỉ mới bắt đầu!

Trên thiên giới, ngài Thiên đế cũng đang ngắm nhìn đứa con trai yêu quí với nụ cười bí ẩn (một lần nữa)......

--------------
CHAP II: DEVIL

Tạo hóa luôn luôn tạo ra những điều đối lập, vâng, đó là qui luật muôn đời không bao giờ thay đổi.....Cũng như có màu trắng phải xuất hiện màu đen, có bình minh thì phải góp mặt đêm tối, có ánh sáng thì phải đi kèm màn đêm.....Và tất nhiên, nếu đã có thiên thần hộ mệnh thì chắc hẳn phải có thêm......ác quỉ...

Và cái các bạn sắp chứng kiến sau đây là một sự đối lập hoàn toàn với Cabi, cả về ngoại hình lẫn tính cách.......

_Ngươi đi kêu Rost xuống đây cho ta, nó đã quá bận rộn với các việc nhỏ nhặt khác mà quên mất một nv quan trọng đang chờ nó đây!

Lucipher khoát tay ra hiệu cho một cái bóng đen mang theo bên mình một lưỡi hái sắc lẹm, với bàn tay xương xẩu và khuôn mặt rướm máu gớm ghê.....Phải, tất cả những người sống dưới lòng đất này đều như thế! ....Ngay cả vị vua của âm phủ cũng không phải trường hợp ngoại lệ.....Nhưng tất nhiên, điều đó không đc bảo đảm lắm với dung nhan con trai của ông........

_Tuân lệnh chủ nhân.......

Tên hầu phủ phục xuống trước ngai của Lucipher đáp = giọng kính cẩn.......Nói rồi hắn phẩy tay một cái đã biến thành một nhánh lông bay phấp phơ có chủ đích lên trần gian...Nơi Rost, vị ác quỉ đang làm việc..........

_Cô gái, hãy giết hắn đi! Hắn là một kẻ bạc tình, là một kẻ đã bỏ rơi cô để chạy theo một tình yêu mới, với những tên như hắn, kết thúc cuộc sống là một việc quá nhẹ nhàng huống chi là cô đã dễ dãi để hắn nhởn nhơ hưởng thụ cuộc sống cùng người con gái khác.......Hãy làm đi!

Một tiếng nói dịu dàng nhưng dứt khoát lên tiếng khi thấy cô gái cầm con dao gọt trái cây trong bếp bước vào phòng khách......Một chàng trai đang ngon giấc mà không hề bik điều gì sắp xảy đến với mình.......

_Nhưng.....nhưng......

Giọng cô gái yếu ớt phân vân......Vâng, chàng trai ấy đã phản bội cô, phản bội tình yêu tươi đẹp mà hắn đã từng hẹn hứa với cô, nhưng điều đó không có nghĩa là cô phải giết hắn, khi bây giờ hắn đã rất tin tưởng ngủ nhờ ở nhà cô khi con bão đêm qua cản bước........

_Cô gái, hãy suy nghĩ kĩ lại đi! Lòng vị tha luôn là món quà đẹp nhất trong lòng mỗi người con gái, nhất là một người con gái tốt như cô.......Hãy tha thứ cho anh ta vì những lỗi lầm đã gây nên,tại sao phải kết liễu cuộc đời của anh ấy trong khi mạng sống của anh ấy đối với ba mẹ, gia đình và chính cô là một điều vô cùng quí báu........Hà cớ gì phải nổi giận làm càn với một trái tim đã không thuộc về mình......Yêu không phải hoàn toàn sở hữu, yêu là phải để cho người mình yêu hạnh phúc......Anh ấy chỉ có một mạng sống, một kiếp và một linh hồn.......Nếu như lấy mất đi rồi cô tự hỏi xem cô sẽ vui chứ???Sẽ thanh thản phải không?? Hay là làm trái tim cô càng thêm đau nhói và tự trách.........Rồi cô sẽ tìm được người khác tốt hơn anh ta nhìu......Cô phải học cách tha thứ thì mới có được tình yêu đích thực.....

Một giọng nói trong trẻo vang lên ngăn cô lại khi mọi suy nghĩ đã bắt đầu nghiêng về hướng lời khuyên ban đầu.....

_Tôi.....tôi........không thể........

Cô gái nói bằng giọng run rẩy rồi ngã quị xuống.....Cô khóc, từng giọt nước mắt trong suốt như pha lê rơi nhẹ nhàng trên khuôn mặt của cô........Phải, cô chẳng muốn giết anh ấy! Điều đó càng làm cô tổn thương thêm thôi! Cô đã tha thứ cho anh rồi, cớ gì phải làm điều dại dột đó chứ???...........

_Chị lại thắng rồi, Nabi à!

Giọng nói dịu dàng ban đầu lại vang lên nhưng xen vào đó là một chuk gắt gỏng......Phải, đó là của một con ác quỉ, Rost, một cái nhếch môi đây kiêu hãnh, một cái nhìn hằn học sang nữ thiên thần đang chăm chú nhìn cô gái kia......

_Cậu bik không??? Rost, tôi e là chẳng bao giờ cậu có thể thắng được tôi cả! Vì những lời khuyên của cậu không thuyết phục......Nhìn cô gái kia xem, chẳng phải từ đầu cô ấy đã tha thứ cho người yêu rồi sao???

Nữ thiên thần quay sang Rost, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn Rost giảng giải......Với bộ đồ trắng cùng đôi cánh tuyệt đẹp, trông Nabi càng thêm tinh khiết và xinh đẹp...Đúng chất với một nữ thiên thần thánh thiện luôn hoàn thành xuất sắc nv như cô.....

_Rồi sau này sẽ khác.....Chị luôn thắng vì bik nắm bắt đc tâm lí, nhưng rồi sẽ có một trường hợp đặc biệt khác thôi!

_Để sau này hẵng nói.......

Nabi vẫn không hề nao núng trước lời nói khiêu khích của Rost, chị lại tiếp tục giữ nguyên khuôn mặt hiền hậu đối với kẻ thù của mình......

_Rost, cậu phải xuống ngay, cha của cậu cần tìm cậu đấy!

Một cái lông đáp nhẹ nhàng xuống đất.......Sau tiếng bụp, nó lập tức biến thành nguyên dạng, là cái gì thì -ai cũng bik rồi đó!......Rost hếch mắt nhìn cái tên vừa nói rồi nhếch mép cười........

_Được rồi! Ta bik cha ta muốn ta làm gì rồi!.......Tạm biệt nhé! Sẽ có ngày chị thua đấy,Nabi à!

_Được rồi, tôi sẽ chờ.......

Nabi kết thúc =nụ cười tạm biệt Rost, cô lại tiếp tục quay lại với công việc chăm sóc cô gái yếu đuối vẫn còn run lên bần bật ở góc phòng.........

"Sẽ có ngày chị sẽ hết vênh mặt được, Nabi à!"....Rost vừa vũ đôi cánh đen huyền trên không, vừa nhếch miệng cảnh báo và quả thật câu cảnh báo đó chẳng phải là thừa......

_Sao con lại thất bại à, con trai???

Lucipher ngồi vắt chân trên ngai, một tay chống cằm nhìn đứa con trai yêu quí của mình đang quì trước mặt.......

_Chỉ là sơ suất nhỏ thôi!


Hì hì, mai post tiếp, chap này hơi dài và mình báo lun là...."Lấy ý tưởng từ Nụ hôn thần chết ^^" Đọc nhận xét nhá bà koan:hun:

fanmg
06-06-2008, 06:47 AM
hehee,bóc tem nhá
càng đọc tui càng nghi ngờ nội dung phía sau của truyện
một người quan trọng.........sẽ có một trường hợp khác à.........................
chậc chậc,thiên thần là theo Tú òi nhá,lần này evil cũng theo Tú nốt hả bà,mà tui thấy Tú cũng bình thường thui mà......một girl teen như bao cô bạn khác..................
hay sau này tình huống phát sinh vẫn đề về tính cách????
nói chung chờ chap sau ^^

_Smile_oftear_
06-06-2008, 07:04 AM
Nội dung truyện rất lạ và hấp dẫn , cố gắng nhiều lên nha bạn ( mỗi ngày post 1 chap dài thế này là dc rồi )
Nụ hôn thần chết là truyện chữ hãy truyện dài vậy , chi mình link dc ko?^^

junhiunguoi
06-06-2008, 10:23 AM
Truyện hay và mới lạ đó bạn , cos post thương xuyen nha.
Nụ hôn thần chết là truyện tranh hay truyện chữ thê???

trương trang
06-06-2008, 11:51 AM
Ha truyện này hay đấy ,chắc về sau cả thiên thần và ác quỷ đều thich Tú nhà ta fải kô?
Mà Nhok kô lo post ttruyện kia đi hả?LẠi ôm đồm thêm pic này nữa thì tình hìnhlàcòn lâu mới đc đọc truyện kia hả?
Nhưng mà truyện này cung hay lém ,tui muốn doc cả 2 ,ha ha ,có hơi tham.
Ah cái truyện này tớ đoán chắc Nhok đinh cho về sau Tú sẽ thich Devil ha?Vì như thế sẽ cảm hóa đc hắn giúp hắn thay đổi ,tin tưởng vào Ty.....
Tớ chỉ đoán thế thui ,mọi ng đừng oánh tui ,tôi nghiệp.Tui cũng thích Angel hơn mà.

_Fiona_
07-06-2008, 03:27 AM
@All: Hì hì, mạng nhà mình đang khìn, tạm thời....chưa thể post chap mới (Cả fic này lẫn fic kia T.T)....Mình định sẽ post mý hình đẹp đẹp mới kím đc (hay gọi là chôm cũng đc:D) cho cả nhà hình dung nv nhưng......nó là thế là đi hết lun :(:(:(:(....Sr và hứa sẽ post T.T
Chú ý bà fan chú ý: Trăm sự nhờ bà kím hình giùm nếu....tình trạng này kéo dài mãi :(.....Mong bà thương cho tui cũng như fic của tui.......Pleaseeeeeeeeeeeeeeeee help me

hanayuky
07-06-2008, 04:30 AM
oái se0 lại nói thiên thần và ác quỷ sẽ thích tú, ác quỷ là nữ mà, hay đây là chiện less, như kỉu thiên thần thích tú, rùi rost kũng thích tú, nhưng tú lại thích thiên thần, và thiên thần làm mọi cách để phá hoại chiện tình 2 ngừi , sau đoá thì tú phát hiện ra mình yêu ác quỷ chứ hem phải thiên thân , ahahha, thôi h0k đùa nữa, tớ nghĩ là rost sẽ thích cabin và làm mọi cách để phá hoại 2 ngừi, hơi hướng hàn quốc đây

[Lady] Eric [V.Pi]
07-06-2008, 06:21 AM
Hì ^^" ---> Hay woá, nhớ típ nhoak bạn, ko thì tớ sẽ bắt chước tiên ù :"Viết típ, nếu bạn không mún bị thắt cổ treo lên trần nhà T.T"

p3pro
08-06-2008, 04:17 PM
Wóa hay! Lời nhận xét chân thật nhất đóa nghen!!!!!!!

ê nhưng mà Rost là boy mà chứ đâu phài girl đâu hình như chiện này giống 1 cái chiện mình đọc gòy nhưng nhớ post típ nhá bạn

fanmg
08-06-2008, 08:32 PM
hic hic,hana ui,seo lại có truyện Rót là con gái ở dey
mà tui nghĩ là hem có truyện Angle ới Devil thích con người đâu(ý là trong truyện này thui nhá ^^)
còn vụ kím hình thì..........bà lên post típ đê,thui dc òi,để tui kím thử xem có hình nào phù hợp ko ,số khổ nó thía dey ,mà bà cũng bít lợi dụng wa' cơ * trách iu thui nhá ^__^ *

fanmg
08-06-2008, 08:49 PM
http://60s.com.vn/cntt_detail/1126360/05022008.aspxcái này là một đoạn trailer giới thiệu game có hình ảnh thiên đường,thiên thần,ghost.......dễ thương lắm bà à,ngay mí cái hình bộ xương cũng iu ko chịu dc ~>__<~ ,hơi lạc đề một tí nhưng cũng có hình ảnh của angle and devil,đẹp đẹp,dễ xương ^^

http://x6f.xanga.com/bff82315c7d58152017830/w113403845.jpgevil dey,ác ác,dễ xương ^^
http://x84.xanga.com/a10c30f1c7635148866396/w110693003.jpgcái nì hem bít ó hợp hình tượng thiên thần ko nữa nhưng thía cũng khá hợp,hoàng tử,kênh kênh.^^

http://tn3-2.deviantart.com/fs11/300W/i/2006/168/d/b/angel_by_UnKn0wns.jpgoh men,đi linh tinh lại kím dc cái hình nài,angle nhá,con dai nhá,xinh xinh,iu iu,thía anh nài dc hông bà ^^

http://svdv.files.wordpress.com/2007/06/angel.jpghoành tráng chưa ^^
http://truongton.net/forum/showthread.php?t=367694link hinh' lovely na' ^^
hic,hinh' boy evil kho' ki'm wa',co^' va^y
http://i220.photobucket.com/albums/dd105/funnycoffeecat/Anime/Evils/3620demon.jpg
http://i220.photobucket.com/albums/dd105/funnycoffeecat/Anime/Evils/2920demon.jpg
trùi ui,sao bà ko kím hình evil nữ í,tui đầy,boy evil khó kím lém
tặng cái hình angle and evil nà,dễ xương hông ^^
http://i220.photobucket.com/albums/dd105/funnycoffeecat/Anime/Evils/4320ange20et20dE9mon.jpg
http://i246.photobucket.com/albums/gg102/ptamt/FIL1796.jpgevil or angle ???^^

[Lady] Eric [V.Pi]
08-06-2008, 08:57 PM
Hì hì, dzễ shương gớm ... fanmg rãnh ghia cơ ... mà sao hoài chưa accept jùm lady cái invite của tớ thế ^^" ---> nói chung là cho tới giờ, tg hình như ko shem cái lời hăm doạ của tớ ra cái đinh gĩ jì roài, nếu thấy có kí lô thì vik nhanh nhoak, tớ chờ chap mới ^^"

fanmg
08-06-2008, 09:14 PM
hic hic,lady ui,invite nào thía???cho fan hay cho nhoc me comic vậy???
tại mí hum nay bận lắm,cắm đầu cắm cổ học,mãi hum nai rảnh chút len ủng hộ mọi người thui ^^

[Lady] Eric [V.Pi]
09-06-2008, 12:26 AM
Ec', invite fan chứ invite ai, vào phần báo cáo - nhắn tin ấy, accept cho gọn ^^", hiiix, lên ủng hộ mọi ng` ko thấy ủng hộ tác phẩm thứ 2 của tớ ... pùn T.T, thế ra cái truyện "The Frankenstein" của tớ ế àh ... pùn khủng khiếp, pùn thúi ruột ... pùn đến chít luôn T.T ---> Còn tác giả mà cứ im hơi lặng tiếng thế là ko xong goy ... ghét ghê ! Đang hay mờ !

_Fiona_
09-06-2008, 04:49 AM
Hehe....tg dzìa òi mọi người ơi:D! Chào đón = mý cái hun nào:hun: (mặc dù bik là ăn dép nhìu hơn T.T).......
@lady:Hè hè....mình đã rất"sợ" cái lời đe dọa kinh khủng của bạn T.T Nên dù thế nào cũng cố hôm nay lết lên để post chap mới choa fic, mình còn trẻ, nhỏ dại, chưa mún chik T.T......Nên...đừng ghét tg, tội nghiệp tg lắm:( Tất nhiên là hok ế rồi nếu như...."có" mình sau khi post chap mới sẽ ghé qua xem:D
@fanmg: Hehe, mý cái hình của bà....Ừhm....nice quá:hun: Thanks bà iêu iêu thật nhìu! (Hé hé, lời cầu xin được đáp ứng hok dzui sao được:D).....2 cái hình đầu là của game audition á! Tui đang chơi game đó nà, mê kinh lun ^^...Cũng thanks lun bà giải rối giùm tui với độc giả cái dzụ angel dzới devil....T.T Nói thiệt tui hok thik SA lắm nên chẳng bik vik SA :D....
@p3pro: Ừhm....mình xin nói lun là cái truyện này vik theo cảm hứng và cũng....(lấy ý tưởng từ truyện tranh đọc được trên báo Khăn Quàng Đỏ"chôm của nhỏ em" :D) nên ít nhìu có lẽ nó giống giống với kha khá tác phẩm khác mình cũng hok hề bik T.T (Hix, từ khi làm fic này có nhìu người bảo giống giống với truyện nào đó vừa đọc rồi! Hơi bùn.......)
Xong phần trả lời com ^^....Giờ tiếp tục câu truyện nhé!

Rost cúi người đáp trả với giọng nhẹ nhàng....Nhưng tất nhiên, với cương vị là một vị vua của âm phủ,là cha của anh, Lucipher thừa bik nếu ông còn nói thêm gì nữa về vụ việc này thì cậu con trai sẽ làm bừa........Là một ác quỉ không chuyên nhưng Rost luôn muốn mình hoàn thành nv một cách xuất sắc nhất, thế mà khi chạm phải Nabi, anh lại chẳng thể giành phần thắng, điều đó ít nhìu đối với Rost là một việc xấu hổ...Ông khéo léo lái sang chuyện khác:

_Ừhm.....thế con có bik ta cho gọi con xuống đây làm gì không???

_Con không rõ....nhưng chỉ lờ mờ đoán được thôi!

_Tốt....thế cái "lờ mờ" đó cũng tạm ổn rồi! Vì đây là một nv quan trọng, con không thể thua được.....Nhất là khi vị thiên thần hộ mệnh lần này lại là Cabi, con trai của Thiên đế...Ta bik con rất muốn thắng chị của hắn, nếu thắng hắn, con có thể có cơ hội tốt để vượt chị ta!

Lucipher nói nhưng ông cũng không quên ngước nhìn phản ứng của đứa con trai mình...Quả đúng như ông đoán, Rost có vẻ khá hứng thú với việc này, anh nở một nụ cười bí hiểm.....Một nụ cười chứa đầy đủ tư chất của con ác quỉ nhưng cũng không kém phần quyến rũ.....Và dấu hiệu đó cho ông thấy được ông không hề khó khăn chuk nào với việc lôi con mình vào trò cá cược định mệnh ấy!

_Thế bây giờ con đi được chứ??? Con muốn xem cô bé ấy có gì đặc biệt mà Người và cả Thiên đế đều quan tâm như thế!

_Được chứ! Dù gì Cabi cũng đi rồi, con nên sớm xuất phát thôi!......Sau việc này con sẽ chính thức là một thành viên dưới địa ngục này!

Lucipher phẩy tay....Rost lập tức vụt đôi cánh bay đi, có lẽ anh khá nôn nóng với nv lần này.......

Liệu đây có còn đơn thuần là một trò cá cược giữa 2 vị vua tối cao của 2 thế giới:Thiên đàng và địa ngục hay không??? Hay đã thực sự trở thành định mệnh quan trọng giữa 2 người con trai họ và cô gái kia???

------------

CHAP III: ĐỐI MẶT

Cái tiết Sử nhàm chán kéo dài đằng đẵng khiến hầu hết học sinh trong lớp đã "oanh liệt" gục ngã nơi chiến trường học tập........Thậm chí cả lớp phó học tập nổi tiếng siêng năng cũng đã bắt đầu gật gù, đôi mắt mệt mỏi cố gắng nhíu lại, cả người gục lên bàn......Nhưng hầu hết chứ không phải là tất cả, một cô bạn với mái tóc ngắn xinh xắn ở cuối lớp vẫn rất hăng say tập trung vào quyển sách, cô bạn liên tục giơ tay làm việc thay cho 29 mạng còn lại trong lớp........Có lẽ điều đó cũng là niềm an ủi nho nhỏ cho người cô giáo già đang đứng trên bục giảng kia.......

Reng....reng........

Tiếng chuông reo khiến học sinh như bừng tỉnh, bọn chúng nhao nhao bổ ra khỏi lớp như chạy nạn, khuôn mặt ai cũng hớn hở khi được thoát khỏi cái tiết kinh hoàng này....Cô Sử thở dài ngao ngán nhìn đám học sinh đua nhau ùa ra như ong vỡ tổ, đúng, với cô, tiết cô dạy chả có học sinh nào thik cả..Mặc dù cô luôn cố gắng cải thiện để nó hấp dẫn, lôi cuốn hơn, nhưng những cái mốc lịch sử loằng ngoằng, những sự việc dài dòng lại làm cố gắng của cô vụt mất......Đẩy nhẹ cái gọng kính cũ, cô ôm chồng sách vở giáo án dày cộm định bước ra ngoài, có lẽ chuk nữa, tụi học sinh sẽ vui lắm khi bik cô Sử sẽ nghỉ mấy tiết còn lại để cb về quê.....

_Dạ....chiều nay cô có dạy nữa không ạ???

Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên.....Cô Sử ngạc nhiên quay lại nhìn, cô chưa từng nghe một học sinh nào hỏi cô câu ấy cả! Vì đối với bọn nó, việc cô không dạy là một điều tuyệt vời...

_Ơ...ừhm....chiều nay cô nghỉ để về quê, nhà cô có chuk chuyện..

Cô ngập ngừng đáp với cô học trò nhỏ duy nhất yêu thik cái môn của mình......Nó xụ mặt xuống thất vọng........

_Em cứ tưởng chìu nay cô lại dạy, em có vài điểm này cần hỏi, em rất thik môn của cô nên em muốn tìm hỉu kĩ thêm.......

_Ừhm.....cô....cô....rất cám ơn em......Em....em...là học sinh duy nhất yêu thik môn này!

_Sao cô lại nói thế ạ??? Em bik có nhìu người cũng thik môn này lắm mà!.....

_Ừhm......có lẽ có mà cô chưa bik ^^.....Cô xin lỗi nhưng nếu thắc mắc gì ngày mai em hãy qua hỏi cô nhé! Ngày mai cô sẽ lên dạy......

_Dạ.......Cô nhớ nhé! Em sẽ chờ.........

Cô Sử chẳng đáp mà khẽ mỉm cười, một nụ cười hiền hậu, nụ cười vui sướng.......Nó vui vẻ chào tạm biệt cô rồi tung tăng xuống bàn của mình.......

_Cô tốt quá nhỉ???

_Tốt gì đâu!

Cô bé ngồi dán mắt vào quyển sách Sử dày cộm vừa mượn ở thư viện, đáp hờ hững..Thật ra nó cũng chẳng bik nó đang trò chuyện với ai....

_Nhìu cái tốt lắm! Cô là người trần gian đầu tiên tôi thấy từ khi bước xuống đây bik giúp đỡ cho ông cụ nhặt cái kính bởi trò nghịch của tôi......Là người duy nhất trong lớp tập trung lắng nghe cái tiết học nhàm chán và yêu thik cái môn Sử......

_Thế hóa ra anh chính là người đã chơi xấu hiệu trưởng hả???

Nó bây giờ mới buông quyển sách kia xuống, hỏi = giọng giận dữ gần như thét lên với cái người vừa thú tội với mình.......

_Ơ...Chỉ là một trò chơi nhỏ thôi! Cô có cần giận dữ thế hok???

_TRÒ CHƠI NHỎ........ANH CÓ BỊ ĐIÊN HOK??? NGHĨ SAO MÀ KIU LÀ TRÒ CHƠI NHỎ???

Nó hét lên với âm lượng chất ngất kinh thiên động đất của mình.......Và dĩ nhiên là cái kẻ gần nhất là bị ảnh hưởng lỗ tai nặng nề nhất rồi!........

_Cô....cô....làm cái trò gì thế hả??? Đau lỗ tai quá!

Chàng trai xoa xoa cái tai tội nghiệp vừa lãnh trọn cú hét kinh hoàng của nó, vừa lườm nó một cái sắc lẹm.......Và nên nhớ, nó cũng chẳng phải loại hiền lành để chàng ăn hiếp.......

_Tôi làm trò gì hả??? Tôi sẽ băm vằm anh ra nếu như anh không đi xin lỗi thầy hiệu trưởng đi....đúng là một tên con trai vô tích sự, vô lễ, hỗn láo......dám lấy thầy cô ra trêu đùa!

_Mắc mớ gì tôi phải xin lỗi??? Với lại có đi thì ông ta cũng đâu có thấy tôi đâu mà xin với lỗi........Lỡ ông ấy tưởng ma lại ngất xỉu thì tôi lại thêm tội hại chết người trần gian à???

_Anh nói nhảm gì thế hả??? Cái gì mà không thấy anh?? Thầy đeo kính chứ có phải bị mù đâu mà không thấy!Mà học sinh gì ai lại ăn mặc bộ đồ trắng bóc lỗi thời này! Thầy nhìn hok tưởng ma mới lạ.......Đúng là dở hơi, đi học mà chẳng mặc nổi bộ đồ đồng phục nữa!

_Cô khùng hả??? Tôi đâu phải là người trần gian giống như cô mà mặc đồ như thế! Dzới lại tôi chả bik cái mà cô gọi là "đồng phục" là gì?? Sao mà mặc.......

_Hả??? Anh nói cái gì???

Nó dỏng cái lỗ tai hết cỡ lên để nghe cái câu hỏi hết sức lạ lùng của anh chàng vừa phát ra, đúng là họa có điên học sinh mới hok bik cái gọi là "đồng phục" là gì..........Nó hỏi rụt rè:

_Anh bị....bị....thiển năng trí tuệ hả??? Hay bị tâm thần??? Mới trốn viện hả???

_Ở trần gian các cô sử dụng mấy cái từ lạ lùng hết sức! Cái gì mà "thiển năng trí tuệ", "tâm thần"???

_Ôi, god........chúa ơi giáng xuống cứu con thoát khỏi cái tên khùng hạng nặng này đi!Cái tên này đúng là hết thuốc chữa mà!....

Nó ôm đầu kêu trời trước cái mặt hết sức ngây thơ, dại khờ của anh với hàng tá câu hỏi vô cùng không-bình-thường của mình.........

_Cô kêu ba tôi chi vậy??? Mà trần gian có cái cách gọi Thiên đế ngộ hén, "Ngót" hả?? Chắc ba tôi sẽ thik cái tên này lắm!

_Tội nghiệp anh quá! Cái mặt đẹp trai thế mà bị.....Để tôi dẫn anh tới phòng thầy hiệu phó để thầy giải quyết nghen.......



Khúc này phát sinh để truyện có thêm chút vui vui, nhưng chắc pha trò nhạt lắm T.T (Hok có khiếu đó mà :D)....Tay nghề bị giảm rồi nên vik chap này hok được good cho lắm T.T Bà kon đọc tạm rồi nx, cho ý kiến giùm tg để rút KN ^^...Tối sẽ cho ra chap mới^^

story95
09-06-2008, 04:59 AM
Bóc tem! Coi đoạn nì cừi đau cả bụng, xém tí ói ùi! Mà hay thiệt, bộ Tú ko bik Cabi là Angel hả? Tác giả ui, típ ih! Nôn nóng wá ùi!

[Lady] Eric [V.Pi]
09-06-2008, 05:00 AM
Ghét, chậm tem nữa rồi, lại vào tay sis Uyên, pùn :khocnhe:---> Hỵ hỵ, ko bik phải nói là "tốt phước" hay "bạc phận" cho nhân vật nữ của chúng ta nữa ^^", đc Ác Quỷ (!) với Thiên Thần iu cơ mà ^^", jù sao cũng chờ chap kế tiếp của bạn, nói riêng về giọng văn thì chap này ... kém hẳn hay chap trước, đánh mất sự liền mạch . By the way, tớ kết anh Ác quỷ, mẫu con trai của tớ là phải kool như tảng băng làm thủng tàu Titanic í ^^" ---> Anh Thiên Thần cũng dzễ thương, nhưng tớ là vampire mờ ... kết ai thì phải kết ng` đồng loại :D.

---> Ngồi chờ chap kế típ của bạn ... post nhanh nha ♥♥♥

_Smile_oftear_
09-06-2008, 06:12 AM
hay quá. đến lúc angel và devil đánh nhau tranh giành tình yêu thì sao nhi???:D:D:D::D

story95
09-06-2008, 06:50 AM
Hay thật đấy! Mà sao tác giả post ít thế làm càng đọc càng ghiền!

p3_pr0
09-06-2008, 08:49 PM
iem iu ss chuzzzzzzzzzzzz ss nè
chuyện của ss hay nhắm
nhưng mà đừng quên post chuyện có lẽ............ nha iu ss nhắm nhằm nhằm ý ý ý

story95
09-06-2008, 09:43 PM
Chừng nào tác giả mới típ? Xin tác giả mừ, siêng như kimio ih! Xin lun óh!

[Lady] Eric [V.Pi]
10-06-2008, 02:06 AM
Oài ... thôi, để cho tg từ từ, đừng dùng trò hăm doạ chứ sis Uyên, phải "khủng bố" ----> Vik nhanh lên tác giả ơi, chờ truyện của tác giả đây !!! Nhất định phải póc tem truyện này T.T

_Fiona_
10-06-2008, 06:42 AM
Hớ hớ.....hok bik nx đúng hok nhưng hình như niềm vui của các tg là để độc giả mòn mỏi chờ đợi fic của mình (Nói xong đừng giết tg, hok là 2 fic dang dở ai vik choa đây :D)...Vì như thế tg mới bik được rằng fic mình hay, đc độc giả yêu thik nên mới chờ đợi như thế! Chẳng phải đó là động lực mạnh mẽ sao ^^~.....Thôi em sợ bị khủng bố lắm T.T Tiếp nhá:D

_Giải quyết gì??? Tôi nói trước, có mình cô thấy tôi thôi! Chả có ai thấy nổi tôi đâu......Nhưng....này này....bỏ tay ra......

Anh chàng chưa kịp chấm dứt màn giảng thuyết của mình thì đã bị cô bé mạnh bạo lôi tuột đi rồi......Vùng vẫy mãi chẳng thoát ra được bàn tay mảnh mai của cô bé, anh chàng cau có lầm bầm:" Ba ạ! (Hehe, vì ông trời là ba của anh mà! Kiu ba cho nó thân mật)Sao con nhỏ này ốm yếu thế kia mà nắm tay chặt dữ T.T Vùng mãi chẳng ra (còn sự thực chả bik có phải anh chàng nhà ta quá yếu hok thì mới đúng T.T)"......

_Thưa thầy, trường hợp cấp bách, rất rất cấp bách nên em xin thầy làm ơn bỏ cái tờ báo đang đọc để nghe em nói được không ạ???

Nó đẩy mạnh cánh cửa phòng hiệu phó, nơi mà ông thầy đang thảnh thơi đọc tờ báo mặc dù đã nghe tiếng đẩy cửa khá mạnh sắp long cả bản lề........Ông thầy vẫn bình thản nhẹ nhàng đặt tờ báo xuống bàn, ngước lên nhìn con bé đang mang khuôn mặt căng thẳng, nghiêm nghị hỏi:

_Em có chuyện gì quan trọng??? Nói thầy nghe......

_Thưa thầy, em nghĩ là chúng ta nên liên lạc với bệnh viện Nhiệt Đới để xem coi có trường hợp nào trốn viện không vì bạn này đây-vừa nói vừa chỉ tay về phía anh chàng mình đang dắt theo (thực ra trong mắt ông hiệu phó thì cô bé đang chỉ vào....không khí :thatall:)-bạn ấy ăn nói kì cục lắm ạ....Em nghĩ chúng ta nên nhanh chóng......



HEHE....một đoạn nhỏ vì tg bị lôi đi ăn, chuk nữa post tiếp, đừng quánh nhé:D

Torika_rufu
10-06-2008, 06:43 AM
wow , truyện nỳ vui thật nhưng mà hình như tớ thấy wen wen lúm >"< , đúng là đoạn nói chuyện giữa tú và Cabj ko được hay cho lắm =.=

story95
10-06-2008, 06:53 AM
Torika rufu ko bóc tem thì Uyên bóc! Xé tem, cho cá ăn tem! Tác giả ko muốn KHỦNG BỐ thì nên post típ! "hình như niềm vui của các tg là để độc giả mòn mỏi chờ đợi fic của mình" nói vậy thì ác wá! Độc giả ủng hộ nhiệt tình mà bắt độc giả chờ đợi thì PHẬP! PHỤT! ỰC! MÁU TÁC GIẢ NGON WÁ!

_Fiona_
10-06-2008, 10:01 AM
@Torika: Nhìu lần lắm rồi........rất nhìu lần tg phải nhận cái câu :"Fic này sao giống giống fic nào đó mình từng đọc" lắm rồi!..Buồn.......5s....và quyết định......(để từ từ nói, giờ chỉ cảm thấy buồn thôi:()...Còn về đối thoại của Tú và Cabi thì mình đã nói là mình....hok có khiếu vik hài T.T Cho nên đọc thấy nó cứ dzô dziên, nhạt nhẽo sao á T.T Mà chẳng bik sửa sao nữa! Thôi thì để thế, không nên yêu cầu bản thân cao quá:D
@story: Xin....xin tha mạng T.T Máu tg hok ngon đâu:D....bạn làm ơn đừng khủng bố hok là tg hik tinh thần vik lun T.T (hớ hớ, đe dọa lại để giữ tính mạng mờ ^^).....

Tiếp cho cái đoạn ngắn củn cỡn trước T.T:

Con bé lo lắng quan sát biểu hiện của ông hiệu phó đang cố mở to con mắt láo liên tìm "cái bạn" mà nó vừa miêu tả......Và cuối cùng.......

_Thầy thấy là người duy nhất cần sự giúp đỡ của bệnh viện Nhiệt Đới ở đây là em thì đúng hơn......Và có lẽ thầy sẽ yêu cầu em lập tức ra khỏi đây trước khi thầy nổi giận và phạt em vì tội chọc ghẹo thầy cô đấy!

_Nhưng thưa thầy......em có chọc ghẹo gì thầy đâu ạ! Bạn ấy cần sự giúp đỡ thật mà thầy, thầy nhìn xem, bạn ấy có mặc đồng phục đoàng hoàng như các học sinh khác đâu! Bạn ấy mặc nguyên bộ đồ trắng toát thế thì người ta ngó dzô sẽ dị nghị trường mình có học sinh quái dị đấy ạ!

_Thứ nhất: Tôi yêu cầu em nghiêm túc lại vì thực chất tôi chả thấy ai cả!....Thứ 2: Nếu em còn tiếp tục đùa dai như thế với tôi thì không chỉ đơn giản là bị phạt thôi mà sẽ còn mời cả phụ huynh của em lên làm việc đó!......Thứ 3: Yêu cầu em BƯỚC RA NGOÀI NGAYYYYYYYYYY.......

Con bé và cả chàng trai đi cùng co rúm lại khi nghe ông thầy hiệu phó quát lớn......Tụi nó nhanh chóng chuồn lẹ trước cơn thịnh nộ kinh hoàng sắp dâng trào......."Tại tên điên điên, dở người này mà con phải chịu đựng thế hả trời!" Con bé tức tối rủa thầm trong miệng....."Con bé này tự nhiên dắt mình tới chỗ ông thầy đó làm gì để bị ổng la cho một trận, thật điếc cái lỗ tai quá!" Chàng trai đi theo sau cũng lẩm bẩm......Đi được mấy bước thì con bé bỗng khựng người khiến chàng trai cũng xém té.......Nó liếc chàng trai hằn học rồi hỏi:

_Anh tên gì??? Sao tự nhiên lại chui được vào trong trường???

_Tôi tên Cabi, thiên thần hộ mệnh của cô đó! Và cô nghĩ thiên thần thì đi = cách nào vô trong đây???

Cabi vừa nói với giọng khó chịu vừa giựt cánh tay ra khỏi người con bé đang đứng há hốc mồm ngạc nhiên vì những gì mình vừa trả lời.......

_Nè, cô ngậm miệng lại được không??? Ngậm lại để còn trả lời tôi nữa chứ! Cô tên gì???Ít nhất thì tôi cũng phải bik người tôi phải bảo vệ là ai chứ!

_.........

_Nè.....cô không sao chứ??? Bị đau ở chỗ nào hả???

_............

_Này.....đừng làm tôi lo nha! Cô có bị gì không đó???

_.............

_Này, tôi xin cô đó! Đừng có để lần đầu tiên tôi làm nv đã bất lợi thế rồi chứ! Này này......

_............

_NÀY.....CÔ CÓ LÀM SAO KHÔNG ĐÓ???

Cabi đã hết kiên nhẫn với cô bé, anh lay mạnh và hét thật to vào mặt hi vọng con bé tỉnh giấc lại........

_NÈ ANH BỊ ĐIÊN HẢ??? TỰ NHIÊN HÉT DZÔ LỖ TAI CỦA TÔI???

Đúng là.....cái tật ăn thua ngấm vào máu của con bé rồi! Và nó giúp con bé lập tức thoát ra khỏi cái tình trạng kia mà hét lên trả đũa Cabi......Tội nghiệp cho chàng thiên thần đẹp trai của chúng ta T.T.........

_Thì tôi tưởng cô bị gì nên mới hét lên cho cô tỉnh chứ! Họa có điên mới hét lên dzậy để cô tra tấn lại lỗ tai tôi.........

_Tại anh......anh..........Hahahahahahahaha..........

Rồi như sực nhớ ra chuyện gì, con bé lại lăn lộn ra cười trước bao ánh mắt đi qua dòm ngó nó........

_Cô.....cô lại bị làm sao thế??? Tự nhiên lại phá ra cười nắc nẻ thấy gớm dzậy T.T.....

_HAHAHAHA.......hok buồn cười sao được....anh đúng là.....tưởng dụ con nít hay sao mà thiên thần dzới ác quỉ hả???Hahahahha........

Con bé cố nín cười giải thik khiến Cabi cau mày khó chịu........

_Tôi là một thiên thần hộ mệnh, tôi lừa cô làm gì???

_Hahahahah........tôi bik anh xạo mà! HAHAHAHAH, anh đúng là trốn trại mới dzìa mà, xạo thấy ớn!

_Cô hok tin thì thôi! Ba ơi là ba....sao ba lại cho con đi bảo vệ cái con bé dzô dziên này chứ >"<

Cabi bực bội than khi thấy con bé trước mặt cứ lăn lộn ra mà cười cợt.........

_Thế tôi làm sao thì cô mới tin đây hả???

Cabi đã hết kiên nhẫn khi con bé càng lúc càng quá đáng trong khi khuôn mặt anh thì méo xệch đau khổ...........

_Anh làm phép đi thì tôi mới tin........

Cô bé cố nín cười, định bụng sẽ chọc ghẹo chàng trai trước mặt một phen......

_Được....cô xem rồi thì phải tin mà ngưng cười đi nhá!......

_Ok......

_Tôi sẽ hóa phép cho mình mặc bộ đồ giống của trường cô đang mặc nhé!

Nói rồi Cabi búng tay cái tách....Một luồng sáng xanh xuất hiện bao trùm lấy vị thiên thần trẻ tuổi, và chỉ trong vài phút sau, luồng sáng bỗng tách ra.......Cabi hiện nguyên hình với bộ đồng phục thêu phù hiệu của trường con bé, anh mỉm cười tự hào nói:

_Sao....cô đã tin tôi chưa??? Mà sao đồ trường cô học mặc khó chịu thế???

_A........a...............anh........

Con bé la thất thanh với những gì vừa thấy, quả thật, đó là một điều không tưởng ở thế giới thực này! Và sau tiếng thất thanh đó, con bé ngất xỉu trên tay vị thiên thần hộ mệnh........

_Cô....cô....làm sao thế này???

-------------------

Vừa choàng tỉnh dậy, con bé lo lắng đưa mắt nhìn xung quanh...Phải, nó đang tìm một người, cái nguyên nhân khiến nó bị bất tỉnh bất chợt thế này .......Sau khi đã chắc chắn là không có ai ngoài nó với bốn bức tường, con bé đưa tay lên ngực thở phào nhẹ nhõm......

_Nè....cô tỉnh rồi hả??? Bạn cô ra ngoài rồi, chuk sẽ vô lại!

_Á.....Á....MA......

Nó hét tướng lên với cái tên vừa từ bức tường xuyên qua.........Vơ vội mấy đồ vật gần đó, nó ném túi bụi vào anh chàng trước mặt........

_Cút đi, cút đi.....đồ yêu ma thúi! Cút đi..........

_NÈ...CÔ LÀM GÌ ĐÓ, MÚN GIẾT CHIK THIÊN THẦN HỘ MỆNH CỦA MÌNH HẢ???

Anh chàng vừa né những món đồ vật ném tới vừa hét tướng lên..........May mà anh có cánh nên bay qua bay lại được, nếu không thì nãy giờ lãnh đủ hết rồi! Dù bik là chẳng thể nào mất mạng được vì anh là một thiên thần mà! Người ta chik thì lên thiên đàng hoặc xuống địa ngục thôi, còn nhà anh là thiên đàng rồi, địa ngục thì ai dám nhận anh chứ!Nhưng mấy cái đồ vật đó đụng vào người anh cũng gây xây xát dữ lắm chứ đâu có chơi......

_Xin.....xin anh....tôi sẽ về cúng cô hồn đầy đủ.......xin anh đừng ám tôi nữa mà! Tôi nhát lắm, anh ám chết tôi sẽ không còn được siêu thoát đó!

_Cô nói linh tinh gì thế??? Tôi là thiên thần thì cần gì cô cúng cô hồn gì gì đó hả??? Còn nữa...ai mà thèm nhát cô, tôi chỉ mang nv bảo vệ cô đã mệt rồi!

Cabi nhăn nhó thổi một cái, mọi thứ đồ vật lại bay về yên vị ở chỗ cũ trước con mắt kinh ngạc tột độ của con bé........Anh bình thản ngồi xuống chiếc ghế đối diện giường bệnh.......

_Giờ cô nói đi.....cô..........

_Tú ơi! Mày tỉnh rồi hả???Hồi nãy thấy mày ngất xỉu, tao lo quá chời lun!

Con bạn nó tông thẳng cửa vào, nhỏ bay tới ôm chầm nó như thế nó vừa chết đi sống lại vậy đó!......Nó vẫn chưa hết bàng hoàng với chuyện kì lạ xảy ra......giơ giơ tay chỉ về hướng tên thiên thần Cabi đang nhăn nhở cười, nó hỏi con bạn thân yêu:

_Mày nói cho tao bik, mày có thấy cái tên dở hơi trước mặt không hả????

_Này, cô kia, ai cho cô nói tôi dở hơi hả???

_Im đi, tôi hok hỏi anh..........Nói đi mày, có thấy hok???

_Mày có bị gì hok??? Sao tự nhiên chỉ chỉ không khí rồi lảm nhảm gì thế??? Có bị tửng tửng ở đâu đó rồi không???

Con bạn lo lắng đưa tay sờ trán nó khi thấy nó cứ lẩm bà lẩm bẩm gì đó một mình.........Nó chép miệng :"Dzậy là không phải mơ, anh là có thật!...Thiên thần, anh là có thật, đúng như giấc mơ của tôi!".............

_Tú....Tú.....đừng làm tao sợ.........mày sao vậy???

_Ơ....à...ừ....tao ổn......tao chỉ đang giỡn dzới mày thôi!

Tú mỉm cười giả lả trước cái khuôn mặt lo lắng của Hoa.....còn Cabi thì vỗ cánh bay ra ngoài sau khi Tú ra hiệu cho anh......

_Khá thú vị đấy! Cô bé có tư chất rất tốt! Nhưng không có nghĩa là ta sẽ không khơi lại cái ác trong cô bé.......Rồi cứ chờ xem, cuộc chơi mới bắt đầu thôi!

Một nụ cười nở trên đôi môi một con người đang bay lơ lửng ngoài khung cửa phòng y tế........

Đúng, cuộc chơi chỉ mới bắt đầu thôi! Vòng quay định mệnh đã bắt đầu trò chơi của nó......

ShiningSakhalin
10-06-2008, 10:21 AM
_Ôi, god........chúa ơi giáng xuống cứu con thoát khỏi cái tên khùng hạng nặng này đi!Cái tên này đúng là hết thuốc chữa mà!....

Nó ôm đầu kêu trời trước cái mặt hết sức ngây thơ, dại khờ của anh với hàng tá câu hỏi vô cùng không-bình-thường của mình.........

_Cô kêu ba tôi chi vậy??? Mà trần gian có cái cách gọi Thiên đế ngộ hén, "Ngót" hả?? Chắc ba tôi sẽ thik cái tên này lắm!

_Tội nghiệp anh quá! Cái mặt đẹp trai thế mà bị.....Để tôi dẫn anh tới phòng thầy hiệu phó để thầy giải quyết nghen.......
trời ơi là trời
đọc khúc này mà cười chảy nước mắt
cha thiên thần này ngố quá đi :haha:

trương trang
10-06-2008, 11:16 AM
Ah hay thiệt đó
Đọc chap này buồn cười chết mất
Thiên thần j mà kô hiền lành dịu dàng chút nào cả ,cũng quát ng ta ầm ầm
Mà sắp đụng độ ác quỷ rùi chắc sắp có kịch hay để xem đây.
MÀ nhok này sao thấy post truyện này mà ko pót truyện kia hả ,đợi lâu quá hà
Tui lại còn nhìn thấy đi lang thang trong HHT nữa
Mau về pót truyện kia nữa đi kô mọi ng kêu đấy.Ha ha (Tui đang kêu này )

[Lady] Eric [V.Pi]
10-06-2008, 11:33 PM
Khủng bố jờ ko xài nữa, jờ xài "cực hình" ---> ko mún cực hình thì post nhanh, ko tớ shẽ xài "tuyệt kĩ" đấy :so_funny:

[Lady] Eric [V.Pi]
11-06-2008, 12:14 AM
Oap~, Yến khoái bắt bẻ thế .... cứ kệ ba cái chi tiết lặt vặt đấy đi, quan trọng là truyện hay ---> thế là okie ^^"

story95
11-06-2008, 03:57 AM
Tác giả mau về ko là Uyên khủng bố típ đấy! 1...2...3 PHẬP! PHỤT! ỰC! MÁU NGON WÁ! MÁU TÁC GIẢ!

fanmg
11-06-2008, 04:58 AM
hehehe,dù ko bít rút cục là truyện này nhằm vào cái gì nhưng cứ có các cược là thú vị òi ^^
tui cũng sắp vít một truyện ,nhầm,cũng ko chắc là một...........chậc,nói chung là cũng về angle and devil,một Love,một SA (hehe,thiệt tụi nghịp bà,sa hay thía mà ko viết có phải là phí ko....^^).vừa vẽ xong một tấm Angles cho truyện ^^..........ko bít rùi Rost sẽ khơi dậy cái ác trong lòng Tú như thế nào dey??Mà khơi dậy vào lúc nào chứ ,tất nhiên là chính luôn thắng tà nhưng với cái kỉu quan niệm bi h thì chưa bít đâu là chính,đâu là tà nên.......chưa nói chắc dc
nói chung về truyện này vẫn luôn thía phục bà,truyện của bà luôn làm tui đau đầu nhức óc mà vẫn ko nghĩ ra phần tiếp theo,chác tại các phần bà viết toàn mập mập mờ mờ ^^
à,mà bà cũng chơi au à???tên nhân vật là gì vậy???chơi kênh nào??HN hay HCM???Boy hay girl???

[Lady] Eric [V.Pi]
11-06-2008, 09:51 PM
Hì hì, ko phải tớ trách jì Yến đâu, nhưng mờ truyện thôi mà, của ai chẳng có lỗi, từ từ cho qua ... T.T ---> chờ tg post típ đây, ko tớ xài tới "cực hình" đấy :sr:

fanmg
15-06-2008, 09:19 PM
ax,bà đi đâu òi mà để fic thía nài hả??
hay bận học thi
nhưng tui có thía bà nói gì đâu???
fic đang hay dey,mau mau lên post đi ko thì............cứ ngó lên mí cái com thì bít nhá ^_^

Torika_rufu
17-06-2008, 03:30 AM
@ tg : hê hê , tớ bảo là nó wen wen chứ có bảo là "đã đọc trong fic nào đâư " ??? .Giờ tớ mới nhớ ra tớ từng đọc 1 bộ truyện tranh cốt truyện cũng từa tựa thế này , cũng có 1 thiên thần theo bảo vệ cho 1 cô nàng ...blah...blah.....Nhưng chủ yếu là tg biết cách diễn biến câu chuyện nó hay hay ko thôi , còn nếu có giống nhau cũng là chuyện fjng fuong đôi khi con người ta cũng có ý tưởng giống của người khác mà , nói chung là tớ vẫn ủng hộ truyện của bạn :x :x , tiếp đệ .

_Fiona_
17-06-2008, 06:08 AM
@Torika: Hì hì ....cảm ơn, đúng là mình có xem lại "cái nơi" mà mình đã có cảm xúc để viết cái fic này T.T Đúng là cũng bất hợp lí nếu như mình nghĩ cái ý tưởng này chỉ có một mình viết:D ...Thế nên, cảm ơn đã ủng hộ fic ^^
@All: tg đã về đây T.T Đúng thực là rất bận (hình như đã trình bày bên fic kia rồi thì phải:D)thế nên chắc từ đây, thời gian post cả 2 fic sẽ ít đi rất nhiều ^^~ ...Vẫn mong mọi người ủng hộ, thanks ^^

Trong một chuyến cắm trại năm ấy, có một cô bé 10 tuổi đang mải mê rong chơi trên những mỏm đá nhấp nhô, với ngọn tháp tung bọt trắng xóa ....

_Tú, con xuống đây ngay, ở trên đó nguy hiểm lắm!

_Con không sao đâu mà, ba xem, thác đẹp quá này!

Con bé thích thú chỉ vào dòng thác chảy ào ào hung dữ nhưng quả thật trong mắt nó, dòng thác này thật hùng vĩ biết bao ....

_Con xuống đây ngay cho ba ....

_Con không ....Á ....Á ....Á ....Cứu con ba ơi, cứu con. ...

_Chời ơi Tú ......

Nó vì đang định quay người cãi lại ba nên bị trượt chân xuống dòng thác .....Nó hét lên thật to kêu cứu nhưng không còn kịp nữa! Dòng thác hung bạo đã nhấn chìm nó .....Rồi mọi thứ tối sầm lại .....

Sao thế này ??? Nó chết rồi ư ??? Nó sẽ chẳng bao giờ gặp lại những người nó yêu thương nhất nữa ư ??? Không .....nó không muốn như thế, nó chưa trả ơn cho ba mẹ mà, nó chưa thực hiện mơ ước của mình mà, nó chưa. ....rất nhiều, rất nhiều điều mà nó ấp ủ bấy lâu mà chưa thực hiện, giờ sẽ mãi mãi không còn cơ hội sao ??? .....Nó giật mình mở to đôi mắt đen láy, e sợ nhìn xung quanh, nó không phải đang mơ đấy chứ ??? Đây là khung cảnh mà gia đình nó đang cắm trại mà, tiếng chim hót, những loài cây không tên tuyệt đẹp, một con suối trong vắt-nơi dòng thác đổ xuống, điềm đạm và thanh tao hòa lẫn với thiên nhiên tạo một cảm giác dễ chịu, khoan khoái lạ kì ......Và nó đang được ....ừhm ...một ai đó đặt cẩn thận, ngay ngắn trên một đám lá xanh mướt êm ả ......

_Cô bé tỉnh lại rồi sao ???

Một cậu con trai, ừhm ....rất dễ thương, với mái đầu màu đen pha chút nâu nâu, đôi mắt to tròn, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu ....Dưới ánh nắng của ánh dương, người cậu bỗng tỏa ra một thứ ánh sáng hắc ám lạ kì, nó biết, cậu có một cái gì đó rất khác lạ với những cậu bé bình thường ...Nhưng dù sao thì cái u tối từ con người cậu càng khiến cậu trở nên đặc biệt dưới con mắt của cô bé 10 tuổi như nó ....

_Tôi ....tôi ...chết rồi ư ???

Nó run rẩy hỏi trong khi đưa tay đón lấy một vật gì đó chứa nước sông mà cậu vừa múc lên(có thể tạm cho là cái ly ^^!) .....

_Cô bé đáng yêu như thế thì làm sao mà chết được chứ ^^

Cậu mỉm cười hiền lành, một nụ cười dễ thương, ngây thơ nhất mà nó từng thấy .....Nó nghiêng nghiêng người nhìn cậu, giọng nghi ngờ:

_Cậu không lừa tôi chứ ?? Làm sao mà ngã xuống cái thác kia mà không chết được!

_Ngốc, tôi đã cứu cậu rồi thì làm sao mà chết được chứ ^^~

Cậu bé phì cười ấn nhẹ vào trán nó .....Nó khẽ nhăn mặt nhưng rồi lại giãn ra như vừa phát hiện ra điều gì đó thú vị lắm, quả thật, cái nó vừa hiểu ra cũng rất thú vị .....

_Cậu biết bơi giỏi thế hả ??? Vượt được cả dòng thác hung dữ kia nữa mà!

_Tôi không biết bơi ....

Nó xụ mặt xuống, câu trả lời cụt lủn của cậu đã khiến cái lòng hâm mộ của nó tụt xuống thấp chủn, nó hỏi vặn lại:

_Thế cậu cứu tôi bằng cách nào ???

_Bằng cái này ......

Vừa nói cậu vừa xoay người để lộ ra một đôi cánh nhỏ xíu nhưng đầy chắc chắn ....Con bé há hốc mồm, nó trân trân nhìn cái vật thể trước mặt mà mới cách đây ít phút vừa trò chuyện với nó, cái ly nước trên tay nó rớt xuống đất đánh một tiếng "choang" khá mạnh nhưng vẫn không đánh động được nó...... Sau giây phút bàng hoàng ấy, nó bỗng dưng ôm chầm lấy cậu, giọng nghẹn ngào:

_Cậu ....cậu ...là một ....một thiên thần .....có phải không ??? Là một thiên thần giống trong các câu chuyện cổ tích ấy!

Mới giây phút đầu khi nó ôm lấy cậu bé, cậu bất giác nở một nụ cười ...Đúng rồi, từ trước tới giờ, thế giới của cậu chỉ có màn đêm u tối, chỉ có những vòng tay lạnh lẽo của quỉ dữ và tử thần, những hồn ma lởn vởn bay quanh cái nơi mà cậu gọi là "nhà", với một người cha có khuôn mặt hằn lên những đường gân đỏ như máu ....Cậu chưa từng cảm nhận thấy sự ấm áp của một cái ôm đúng nghĩa .....Đây là lần đầu cậu giúp người, cô bé chả có gì đặc biệt cả, nhưng cậu muốn cô bé sống, vì một lí do gì đó thì chỉ có trái tim cậu mới biết ....Nhưng sau khi cô bé cất tiếng nói ấy, cậu bỗng tối sầm mặt mày, gắt gỏng:

_Tôi không phải lũ thiên thần đó, chúng nó chẳng có gì tốt đẹp cả, đừng bảo tôi giống như chúng .....

_Cậu đừng dối tôi mà, tôi biết cậu là một thiên thần .....Tôi đã từng mơ ước được gặp cậu lâu lắm rồi!

Cậu bây giờ nổi giận thật rồi, tuy rằng cái ôm đó cậu rất muốn được tận hưởng mãi, nhưng cậu vẫn chưa quên lời cha đã dạy: Thiên thần là kẻ thù của cậu ....Cậu đẩy mạnh cô bé ra khiến cô bé té xuống đám lá xanh mướt ban nãy ....Cậu quay lưng, lạnh lùng bỏ đi mà chẳng thèm tạm biệt một tiếng ......

"Tôi biết cậu là một thiên thần, tôi sẽ chờ ....cậu sẽ còn quay lại, tôi tin như thế!" Cô bé đứng đó bần thần nhìn theo cái dáng đôi cánh ấy bay đi trong không trung ....Một đôi cánh trắng tinh nhưng đã pha chút đen huyền, cũng giống như lòng của cậu lúc này vậy, cậu hận thiên thần đã làm người đầu tiên cậu cứu mạng hiểu lầm là chúng, tại sao những gì tốt đẹp con người luôn nghĩ là do thiên thần làm, tại sao chẳng thể là cậu ??? Cậu sinh ra là để cho cái ác chăng ???

-------------

Tú chán nản xách chiếc cặp ra về sau hồi chuông reo tan học phá hỏng những hồi tưởng của nó ....Phải, chính thiên thần đã cứu nó, nó chẳng bao giờ quên được, chính cả điều ấy đã làm cho nó càng yêu quí và trân trọng những giây phút bây giờ nhất, những giây phút được gặp thiên thần thật sự .....Biết đâu đó lại là vị thiên thần nhỏ đã từng cứu nó thì sao ??? .....


Cảm xúc hơi bị .....lung tung ^^ Nói chung có lẽ vì nhiều việc giải quyết quá nên tg chẳng sáng tác hay được T.T Hy vọng sẽ được độc giả sau khi đọc đoạn này cho ý kiến:D

trương trang
17-06-2008, 12:17 PM
aaaaaaaaaaaaa ,hay quá ,lâu lắm rùi kô đc bóc tem của nhok.
Hi hi kô bóc ở píc kia thì lấy tem ở píc này
Đọc chap này thấy hơi tội nghiệp Devil nhỉ?Phải sống cuộc sống lạnh lẽo
Mà kô ngờ Devil hồi trước lại đã từng cứu Tú
CÓ vẻ là các rắc rối sắp bắt đầu đây.
Nhanh pót tiếp nha nhok ,cả 2 píc đấy.

_Smile_oftear_
17-06-2008, 11:36 PM
Truyện hay lắm >__< cos lên tác giả

[Lady] Eric [V.Pi]
17-06-2008, 11:47 PM
Hẻm ai póc tem àh ? Tớ póc nha ... :D, mà hỏi tí, tg dạo này bận lắm hở, 3 ngày post 1 chap cũng ko đc sao ? Lâu thế thì chỉ có chết fan thôi .... làm tớ chờ riết, nhanh nha !!! ^^"

fanmg
19-06-2008, 05:10 AM
hehehe
chùi ui
cái anh chàng ác quỉ tút bụng kia là Rost đúng ko??
chẳng lẽ dey lại là chuyện tình iu giữa devil - people - angle ??? ^^!
tui nghĩ có lẽ Rót nên đi làm angle thì hợp hơn^^
nhớ là trước dey có đọc 1 mânâ mà khi một devil cứu mạng hay giúup một angle thì sẽ biến thành angle ^^
tút bụng wa' mà ^^
tui thì thích Lord baby devil hoặc ......dark angle hơn ^^

nói chũng là cố thi rùi pót típ đi nhá
chưa hỉu chuyện gì thì làm sao mà com dc
à ưe^n
bà ơi
nếu hum sau bà lên
làm ơn tả lại hình dáng TÚ - ANGLE VÀ ROST_EVIL cho tui dc ko???
tui cần lắm,làm ơn,bỏ tí thời gian ngồi miêu tả cho tui nhá,nhất là Tú ấy ,please

[Lady] Eric [V.Pi]
19-06-2008, 05:22 AM
@ F-chan ( gọi vậy nha :D ) : Tớ nghĩ Ro-chan làm Ác Quỷ cũng hay, như vậy càng thêm chứng minh rằng đừng nhìn cái tên và vẻ bề ngoài mà lầm tưởng Ác Quỷ là giống loài xấu, họ cũng có mặt tốt. Giống tui, bên ngoài khoái làm Thiên Thần nhưng bên trong là Vampire, đứa nào ngu tin cái dzỏ bọc của tui là bị cạp thành Vampire ^^".

@ Comic : nhanh đi mà, vik típ đi mà, vik nữa đi nha ... cạp cạp cạp ^^" ---> Nhanh ko thành vampire đấy :D

_Smile_oftear_
20-06-2008, 08:21 AM
Pót tiếp đi tg , lâu lâu mới đọc 1 truyện có nội dung khác lạ >_< đừng dừng giữa chừng nhá ><

_Fiona_
22-06-2008, 05:08 AM
@fanmg: Ok bà....về chàng Rost thì:
_Đôi cánh đen (tất nhiên:D), khuôn mặt u buồn nhưng rất đẹp, mái tóc màu đen pha chút nâu, thân hình cao lớn khỏe mạnh ^^ ......Còn gì nữa nhỉ ?? Thôi thì để nó "lơ lửng" huyền bí vậy T.T
Về Tú thì:
_Tóc ngắn,dáng người mảnh khảnh, nhỏ bé, nước da trắng hồng, khuôn mặt có chút xinh xắn, đáng yêu (nv của tui mờ lị, phải xinh gái chứ:D) và rất năng động...nhưng giấu sau vẻ vui vẻ đó là một tâm hồn thơ mộng vẫn thường mơ về thiên thần^^
Thiên thần:
_Cánh trắng (tất yếu T.T), khuôn mặt tươi vui, đẹp trai theo kiểu "công tử" ý, tỏa ánh sáng màu xanh dịu, tính tình trẻ con, ngây thơ và thích nghịch T.T Tóc màu xanh biển (Cái này đặc biệt nhá:D), thân hình chuẩn người mẫu:D ......
@smile:Lạ ??? Lạ ở chỗ nào hở bạn:D....Mình sẽ post vào tối nay (Sau khi đi lễ và ăn cơm T.T) ...Hứa:D
@lady: Ok ok....tối sẽ có^^!

_Fiona_
22-06-2008, 08:28 AM
He he...post tiếp choa bà kon nhé ^^ Để mọi người chờ mãi tg thấy có lỗi quá:buctoc:Giờ chuộc lỗi đây:D

Tú láo liên đưa mắt nhìn khắp nơi mong sẽ thấy được một cái dáng ai đó trắng tinh bay lượn xung quanh (hix, sao tả giống ma vậy chời T.T), nhưng tuyệt nhiên cô nàng phải thất vọng vì chẳng thấy gì ngoài cái hành lang vắng hoe và tiếng gió xào xạc bên ngoài ....Tú thở dài thườn thượt rồi lầm lũi bước về phía cổng .....Chẳng lẽ thiên thần lại chỉ là một ảo tưởng vu vơ, không đúng, nó đã nắm tay anh rồi mà (mặc dù cái nắm tay đó có....hơi mạnh bạo T.T), nó đã trò chuyện với anh rồi mà ....Chẳng lẽ anh lại tan biến như thế sao ??? .......

Miên man với những suy nghĩ, nó chẳng thèm ngước nhìn con đường mình đang đi phía trước vì cứ đinh ninh rằng sẽ chẳng có ai vào giờ này .......Nhưng ông trời thì khoái trêu ngươi những đứa bất cẩn, hậu đậu như nó ....Chẳng biết trời xui đất khiến thế nào mà nó đụng ngay một người đang đi ngược hướng một cú thật mạnh ......

BỊCH .......

Nó ngã sóng xoài xuống sàn làm bật lên một tiếng kêu....Ừhm....rất chi là "giòn" ......Chiếc cặp trên tay nó cũng "đáp đất" một cách mạnh bạo làm văng hết tất cả tập,vở, bút,sách khắp nơi ......Nó nhăn nhó xoa xoa cái mông ê ẩm của mình, vừa la oai oái với cái tên "hung thủ" cũng đang trong tình trạng như nó:

_Này, tên kia, đi đứng thế đó hả ???

_Cô vẫn hung dữ thế đó hả ??? Khiếp, đi mà tâm hồn để đâu đâu, đến cả tôi cũng chẳng né được huống chi là bọn trần gian .......

<Ơ....giọng này quen quen, chả lẽ....mà không đúng, anh ta phải có cánh chứ!>Nó ngồi với đống suy nghĩ lung tung thì chàng trai "hung thủ" đứng bật dậy ....Búng tay cái chóc, mọi thứ bỗng chốc bay vào yên vị trong chiếc cặp xinh xinh .....Còn nó thì ngồi đó với cái tình trạng há hốc miệng trông ngố kinh dị ....

_Nè....cô lại há hốc miệng ra thế hả ??? Sao cứ mỗi lần tôi làm phép là cô lại thế nhỉ ??? Chưa quen được hở ???

"Hung thủ" ghé sát mặt nó hỏi khiến bao cái ngạc nhiên của nó bay đi đâu mất tiêu....Nó tức giận đẩy mạnh anh một cái, không mạnh, nhưng đủ để cái chàng "công tử bột" kia lại tiếp đất thêm một lần nữa ........

_Anh bị điên hở ??? Thiên thần gì quái gở như anh chứ >"< Áp sát mặt tôi thế thì sao mà tôi trả lời .......Mà còn nữa, anh đào đâu ra cái nón lụp xụp như ăn trộm thế kia hả ??? Ai mà nhận ra chứ >"<

_Hix, cô không nhận ra nhưng cũng nhẹ nhẹ tay với tôi chút chứ! Trên thiên giới tôi chưa bao giờ phải nghe ai to tiếng cả, thế mà từ lúc theo bảo vệ cô, tôi đã bị cô quát không biết bao nhiêu lần rồi >"< Con gái gì mà hung bạo thế không biết:le:

_Mặc xác tôi, can gì đến anh ....

Nó ngồi dậy, vớ cái cặp ở đó rồi đi thẳng, lần này là nó chú tâm nhìn đường rồi nhé! Bỏ lại cái khuôn mặt nhăn nhúm của tên thiên thần Cabi đáng ghét ........

<Hix, muốn nói chuyện tốt với anh ta chẳng được, thiên thần gì mà....chả giống hồi còn nhỏ, anh ta dễ thương hơn nhiều:meo:>Tú vừa đi vừa thầm nghĩ....Tuy nói là ghét nhưng lâu lâu nó vẫn quay lại ngó nghiêng xem Cabi có còn đi theo không, dù sao thì.....bây giờ thực sự trong thâm tâm nó đang rất hạnh phúc.......Vì mấy ai được như nó, gặp được một điều mình hằng mơ ước bấy lâu ....

----------------------
_Tôi xin cô đấy, làm ơn đuổi cái con vật lông lá này đi giùm tôi đi chứ >"< Nó cứ quấn quanh chân tôi thế này trông ghê chết đi được ........

_"Cái con vật lông lá" ??? Sao anh lại nói con Rainy nhà tôi như thế hả ??? Nó dễ thương, mủm mỉm thế kia mà!

_À...ừ....dễ thương, mủm mĩm, nhưng cô làm ơn đem cái con....à....ly ly gì đó đi giùm tôi đi....Năn nỉ cô đó!

Vâng, Tú đang đứng trước một tình cảnh ....hèm....rất kì cục .....Một tên con trai to lớn đang nhảy tưng tưng né những cái liếm láp của một chú chó con nhỏ xíu chưa đầy 2 tuần tuổi, mà tên con trai ấy lại chẳng bình thường nữa chứ! Hắn là một thiên thần hẳn hoi đấy! ....Tôi phì cười trước cái điệu nhảy "Hawaii lai lai giống khỉ" của cái tên thiên thần này rồi vội vã bế chú cún con dễ thương vẫn mãi mê vờn quanh đôi chân trắng trẻo của Cabi mà liếm liếm ......Tên thiên thần mừng húm, đưa tay lên ngực trấn tĩnh thở phào nhẹ nhõm,lúc này, trông hắn dễ thương tợn! .......

_Anh mắc cười thiệt, có con chó mà cũng sợ! Nó rất đáng yêu mà, anh không thấy thế sao ???

_Tôi chả thấy con ly ly gì đó của cô bao giờ cả >"< Với lại....lông của nó làm tôi nhột ......

_Trên thiên đường chưa từng có chó ???

Nó ngước mắt ngạc nhiên nhìn Cabi vì trong tâm trí nó nghĩ, bất kì loài vật hay con người nào chết đi linh hồn cũng sẽ được lên thiên đàng hoặc xuống địa ngục .....Thế thì việc trên thiên đàng không có lấy một con chó- loài vật mà đối với nó là cực kì dễ thương này chẳng phải là một điều "đáng" để ngạc nhiên hay sao ???....

_Ơ....không .....Thật ra tôi chưa bao giờ ra khỏi cung điện của mình nên chả biết có cái con....con....con gì ấy nhỉ ??? >"< Nói chung là cái con cô vừa nói đó .......

_Con chó ....

_À...ừ...con chó, tôi sẽ nhớ .....

Nói rồi anh lúng túng gãi gãi đầu nhìn tôi......Tôi cũng mỉm cười ôm con chó đến gần cửa, định bụng sẽ vào nhà nhưng tôi chợt khựng lại .......Tại sao .....

_Nè......

_Hả ?? Cái gì ???

_Tại sao....con chó của tôi thấy anh mà quấn chân anh cơ chứ ???

_Ơ....ơ.....thì...thực ra......à....tại tôi nghĩ con chó nhà cô thính mũi đấy! Cô chả nghe mọi người thường bảo chó hay đánh hơi thấy ma hả ??? Chắc nó đánh hơi hay cảm nhận thấy tôi đấy!

_Ừhm......

Một câu trả lời vô cùng "chuối" mà Cabi chỉ bịa ra đại thôi, thế mà đã đủ đối với Tú ....Có lẽ tg chưa nói Tú là một cô bé ngây thơ và chỉ số "suy luận" của nó đạt đến mức âm à ?? Thế nên câu trả lời "nhảm nhí" quơ đại của Cabi cũng đã đủ đáp ứng yêu cầu của nó rồi .......

_Đây là nhà tôi...anh vào đi....Bố tôi đã sang nước ngoài làm ăn rồi, hơi lạ nhưng tôi sống một mình từ khi học lớp 9 .......Còn mẹ tôi, bà đã đi cách đây 2 năm trước .......

Nói đến đây, Tú xụ mặt xuống vẻ buồn rầu lắm! Đó là nỗi đau khổ nhất trong lòng nó ....Chắc có lẽ cũng bởi lí do đó mà nó chẳng có lấy một người bạn ngoài Hoa .....Không có mẹ là sai sao ??? .....Cabi thấy vẻ mặt của Tú như thế thì cũng thông cảm lắm, nhưng anh chỉ là thiên thần hộ mệnh chứ chẳng có quyền năng lớn như Thiên đế ....Anh chỉ có thể đi theo bảo vệ Tú khỏi tai ương, bệnh tật và nguy hiểm chứ chẳng có tài năng hóa phép cho mẹ nó trở về được .....Ngay cả chuyện tình cảm và đời tư của Tú, anh cũng chẳng có quyền can thiệp vào ....

_Nhà của cô xinh đấy chứ^^

Cabi sau giây phút bối rối cũng nhanh chóng hoàn hồn, và cái đầu tiên có lẽ cậu nên chấm dứt việc Tú đang im lặng trước cái nỗi buồn xưa nay luôn âm ỉ trong lòng nó với một câu khen "tạm bợ" ...nói thế là vì cậu chưa nhìn ngó gì nhà nó cả nên khen như thế chẳng vô lý sao ???......Nó nhìn cậu mỉm cười rồi mở rộng cửa .....Thả nhẹ con Rainy xuống, nó bước vào bếp mà không quên dặn anh:

_Ngồi xuống ghế đi, để tôi đi lấy chút nước cho anh nhé!

p3_pr0
22-06-2008, 08:34 AM
dzui wá póc tem nè
Xé tem vụn lun
XẹT .................xẸt ..........................!!!!!!!!!!!!!!

_Smile_oftear_
22-06-2008, 08:36 AM
poc tem!
Ý mình là nội dung mới lạ đó , bạn dao vong quanh HHT thì biết hình như chưa có bộ truyện nào nói về thiên thần và ác quỷ cả ^^
Thiên thần thì ghét , ác quỷ thì yêu ~~> có lẽ đây là điểm đặc biệt của Tú


dzui wá póc tem nè
Xé tem vụn lun
XẹT .................xẸt ..........................!!!!!!!!!!!!!!

oa !!!!:mecry::mecry::mecry::mecry::mecry:

p3_pr0
22-06-2008, 08:37 AM
hAhAhA Smile bị hớ hAhAhA.......................

_Fiona_
25-06-2008, 10:00 AM
@p3_pr0: Đúng là bé có khác T.T Suốt ngày là thấy đi tranh tem thôi:fi:....Bữa nào com cho sis một cái đi cưng:D........

Cabi ngồi xuống chiếc ghế sofa nhỏ nhắn, đưa mắt nhìn khắp lượt ngôi nhà.....Ừhm....quả thật so với cái anh gọi là "nhà" thì căn nhà của nó có vẻ quá nhỏ bé, nhưng điều đó chẳng đồng nghĩa tí ti gì với việc anh có cảm giác thích thú, gần gũi và yêu quí ngôi nhà này ngay từ cái nhìn đầu tiên......

Một ngôi nhà được sơn màu xanh biển nhạt hiền dịu pha một chút tim tím....những con gấu bông được sắp lên những cái kệ gỗ nằm yên vị trên các bức tường, những con vật bằng giấy gấp công phu được móc vào các sợi dây kim tuyến treo lủng lẳng trên trần nhà,một cái tivi màn hình phẳng mà xung quanh là cơ man những đồ vật nho nhỏ lưu niệm mà Cabi chưa từng nhìn thấy .....Cả đến cái sofa cũng mang hình cái môi màu hồng, tím bao quanh chiếc bàn kiếng được ốp hoa tươi có thể xoay vòng như một cái trục xinh xắn ....Và rất nhiều, rất nhiều những đồ vật dễ thương được cô bạn trang trí khéo léo tạo nên một không gian ấm cúng lạ thường.......Cabi không thể phủ nhận rằng, cậu đã từng rất buồn chán cái nơi thiên đàng rộng lớn ,luôn phủ mây mờ ảo mà cậu hằng ngày đang sống....Nó quá rộng,quá huyền ảo, quá....xa vời....khiến nhiều lúc cậu chẳng thể có nổi cái cảm giác ấm cúng .....

Tú tươi cười bước đến gần chàng thiên thần vẫn đang mải mê ngắm nghía "tổ ấm" của mình với 2 chiếc ly thủy tinh cắt điệu uốn éo......

"Cạch".......

_Anh thấy căn nhà của tôi thế nào ???

Đặt nhẹ chiếc ly xuống, Tú ngồi phịch xuống cái ghế đối diện, đôi mắt chờ đợi ........

_Ấm cúng và....rất dễ thương...nếu thiên đường được như thế này thì còn gì bằng!

_Hi hi......

_Sao cô lại cười ????

_Vì tôi....ưhm....chưa bao giờ thấy ai như anh, chẳng phải thiên đường là tuyệt nhất rồi sao ???Mọi người luôn ước được sống cuộc sống nơi thiên đường, còn anh thì lại ước có một căn nhà như người trần gian ???

_Cô chẳng thể nào hiểu được đâu.......

_Vâng, thiên thần các anh thật kì lạ ^^~

Sau đó nó và Cabi cùng nhau trò chuyện rất nhiều thứ....quả thật, đối với nó phút giây này thật quí báu biết bao......nó cuối cùng cũng đã được gặp một vị thiên thần, bằng xương bằng thịt đấy, chẳng phải trong những giấc mơ ảo tưởng đâu! ......

--------------------

Ánh nắng ấm áp kéo khẽ mí mắt đang mệt mỏi của nó, cơn buồn ngủ đang dần được xua tan nhường lại một cái gì đó mới mẻ trong ngày hôm nay .......Tú trở mình, khép hờ đôi mắt nhưng cốt yếu là để nhìn lén một dáng người con trai đang ngồi ở góc phòng, đang ngủ say sưa mà chẳng mảy may để ý có người đang nhìn mình ......

Với hàng lông mi dài và cong, làn da trắng hồng như em bé, sóng mũi cao, đôi môi đỏ mọng....những đường nét trên khuôn mặt càng làm tôn thêm vẻ đẹp hoàn hảo của vị thiên thần nam trẻ tuổi, anh còn đẹp hơn bất kì cô gái trần gian nào...

Tú chẳng muốn đánh động anh dậy, đó là lí do cô bé vẫn giả vờ mình vẫn còn say giấc nồng mặc kệ thời gian vẫn đang trôi ......Nó chẳng biết tại sao nó lại làm thế, chỉ biết rằng trong tiềm thức của nó, nó muốn thời gian ngừng trôi, đóng băng hình ảnh này mãi mãi.....Có ích kỉ không khi nó bỗng nhận thấy trái tim nó trở nên lạ kì, chỉ muốn sở hữu mình anh bên mình mặc dù biết rằng điều đó là không thể ??? Có ích kỉ không khi nó nghĩ rằng thà anh đừng làm một vị thiên thần cao quí, thà anh đừng....xa quá tầm với của một con bé như nó để nó được bên anh như ước mơ ??? .......Nhưng Tú biết mọi điều là không thể, sự thật vẫn là sự thật....anh là một thiên thần, nó là một người trần gian .......2 thứ chẳng thể hòa hợp hoặc hoàn toàn không thể .......

---------------

_Chào các em, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới, cô hi vọng các em sẽ giúp đỡ bạn nhiệt tình.....

Tiếng cô chủ nhiệm cất lên khiến lũ con gái ngưng ngay việc bà tám đầu giờ, mà không những con gái, hầu hết cả lớp đều ngưng hoạt động để chăm chú chờ đợi nv sắp xuất hiện ......

_Đây là Thiên và Hoàng, các em hãy hòa đồng với 2 bạn ấy nhé!

_Chào các bạn, hi vọng sẽ chúng ta sẽ là những người bạn tốt......

"Tuồng cũ rích" Tú lầm bầm thật nhỏ rồi lại tập trung vào cuốn sách Sử dày cộm vốn chẳng ai tiếp thu nổi, trừ nó .....Những việc giới thiệu bạn mới này chẳng gây tí ti hứng thú với cái con bé như nó, đơn giản thôi, nó chẳng ưa nổi lũ con trai, trừ 1 người....Và cũng vì nó đang bực bội khi cái chuông đồng hồ quái quỉ bỗng kêu lên inh ỏi khiến Cabi chợt tỉnh giấc và đồng nghĩa với việc kế hoạch nhìn trộm của nó phải lập tức chấm dứt .......

_Ôi 2 bạn ấy đẹp trai quá!

Tiếng con Mai "mỏ nhọn" xuýt xoa, chẳng thể hiểu cái lũ nam sinh trường nó mù hết rồi hay sao mà bình chọn con nhỏ này là ******* khối 10....theo nó, cả về tính cả nết, con nhỏ này đều chẳng đáng được thang điểm 10 .....

_Ừa....đẹp trai ngoài sức tưởng tượng....Ôi Mai à, tớ nghĩ tớ đã kết 2 anh chàng này rồi!

Con Linh chêm vào, vừa làm cái động tác hết sức....kì dị là đưa tay ôm lấy ngực kêu than với con Mai kế bên vẫn đang chống cằm nhìn say sưa 2 chàng mới vào ......

_Tú.....mày bỏ giùm tao cái cuốn sách nhàm chán đó mà coi 2 người bạn mới vô kìa, đẹp trai lắm...Ôi, chắc tao đổ họ từ cái nhìn đầu tiên rồi, tao sẵn sàng chết vì họ mất!

_Sao mày không chết liền luôn đi cho tao nhờ, sẵn sàng làm quái gì cho mất công .....

_Mày đúng là.....làm ơn nhìn đi, tao bảo đảm mày sẽ......

Vừa nói, con Hoa vừa mạnh bạo đập quyển sách xuống bàn, nó lấy tay quẹo khuôn mặt sắp nổi điên của tôi lên phía bảng........

_Mày làm gì thế ??? Đồ.....đồ.......

Nó chết sững khi nhìn lên bảng, cái...cái....cậu con trai đang tươi cười nhận tờ giấy thời khóa biểu của cô là.......

Há...trong đây có post một đoạn tả Cabi nhá(dù là sơ sai huyền sài:D)...Nhưng tui cũng chỉ bik tả thế thôi(dỏm vụ tả người mà T.T)......(À, dòng này nhắn ai tên fanmg nhá:D Ai không tên đó thì....đừng bận tâm:hun:)

nhocssock
25-06-2008, 08:44 PM
poc' temmmmmmmmmmmmmm, lan^` dau^` tie^n

_Smile_oftear_
25-06-2008, 11:45 PM
Liệu đó có phải là Caby và rost ko ( viết tên rost thế đúng ko =_=) tò mò wa' , tiếp đi tg >_<

ShiningSakhalin
26-06-2008, 12:18 AM
chắc là cabi và rost roài
he he he

thanhvy1413
05-07-2008, 01:28 AM
chắc chắn lun!hai người đó là devil and angel!

fanmg
05-07-2008, 02:01 AM
Há...trong đây có post một đoạn tả Cabi nhá(dù là sơ sai huyền sài)...Nhưng tui cũng chỉ bik tả thế thôi(dỏm vụ tả người mà T.T)......(À, dòng này nhắn ai tên fanmg nhá Ai không tên đó thì....đừng bận tâm) hị hị,bà ui,sao tui tìm đỏ cả con mắt mà chẳng cóa anh cabi nào thía ????:thatall:bohand òi,bà chỉ lun đê chứ ^^

story95
05-07-2008, 04:45 AM
Tác giả ui! bao ngày tác giả ko pót rồi! làm ơn pót típ ih!

sona1990
05-07-2008, 06:42 AM
a'''''''''''''''''''''''''''''''' đang khúc hay, ngưng lun là sao

maimot_otaku
06-07-2008, 08:21 PM
Trùi ui, tg ui, vít típ đi chứ, lâu lâu ko vào fic này, bi h vào đọc 1 lèo thấy hay wa'.
Tui cũng nghĩ 2 người ấy là Cabi và Rost nhưng ko dám chắc vì truyện của nhoc me comic thường gây cho mọi người nhìu bất ngờ mà.
Đọc truyện thấy cái thèng thiên thần sao mà ngố thế, chưa thấy có gì nổi bật lắm về Rost nhưng đọc cái đoạn nghĩ lại của Tú thì tôi nghĩ dey có phải là Rost hồi bé, đọc xong đoạn dey thì thấy thích thích Rost, dễ thương thật dey.
Cũng như fanmg nói thì bọn tui định vít 1 fic cung về Devil - Angel nhưng ngắn thui, chắc phải học hỏi bà nhìu.

_Fiona_
15-07-2008, 08:20 PM
@maimot: Hờ hờ, thật ra thì tại cái tính giới thiệu tuồn tuột từ đầu của tui nên người ta đoán được hết òi^^ Đâu có gì gọi là yếu tố"bất ngờ" nữa=.=".Hehe, thiên thần của ai chứ của tui là tui thích ngố tàu thế á^^ Chàng mới lần đầu "xuất trận" mờ lị^^ Còn Rost thì miễn bàn cãi rồi, hầu hết tui thấy các bà toàn chấm anh này, lạnh mà thu hút nhỉ ???..Chậc chậc, đừng bảo là học hỏi tui để rồi tui lại...chảnh:"> Các bà cũng giỏi mà, có khi tui phải qua học hỏi lại cũng nên ý:D
@All: Sr mọi người^^! Lo chăm fic kia mà để fic này "đóng rêu" rồi=.="Chắc để trưa nay tiếp tục sự nghiệp quá:D Còn giờ đi học AV cái đã (Hs chăm ngoan đến trg rồi mà toàn ngồi onl hok=.=") ....Lên đây mạo muội tải link bài Ost cho fic của tui:You are my angel,enjoy nhé bà con^^

<object width="300" height="270"><param name="movie" value="http://www.nhaccuatui.com/m/6BIqzIy79F" /><param name="quality" value="high" /><param name="wmode" value="transparent" /><embed src="http://www.nhaccuatui.com/m/6BIqzIy79F" quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash" width="300" height="270"></embed></object>

_Fiona_
17-07-2008, 08:43 AM
_Tú...Tú....mày có nghe tao nói cái gì không hả ??? Đó thấy chưa ??? Thấy zai đẹp là cũng....

Con Hoa vừa cằn nhằn vừa kéo kéo tay khiến nó đâm bực. Nó vẫn đang trong đà suy nghĩ mà cái con này cứ làm phiền mãi hỏi sao mà không nóng người chứ ??? Đang định đớp lại thì một cánh tay khác khều khều vai nó từ đằng sau ....

_Nè....

_Cái gì ??? Mày thôi cái trò khều khều để tao yên đi>"<

_Ơ...sao cô lại.....

_Hả ???

Nó giật thót quay lại, giờ thì nó biết mình vừa phạm một sai lầm...cực lớn! Cái người vừa khều khều nó là Thiên chứ chẳng phải là Hoa, mãi suy nghĩ mà nó chẳng để ý rõ giọng nói mà đớp bừa. Còn con Hoa thì ái ngại nhìn nó rồi lại nhìn sang Thiên, có gì đó rất lạ khi Hoa nhìn Thiên, nó cũng không còn rõ nữa vì còn một việc quan trọng.....

_Tôi...tôi...xin lỗi! Tưởng là bạn thân nên....

_Cô chào đón thiên...ý nhầm...bạn mới của cô thế hả ??? Sao lúc nào cũng hung dữ thế ???

Khoan, cái giọng này thì.....Nó chưng hửng nhìn cậu hồi lâu còn Thiên thì chột dạ, cậu chàng cúi người xuống vì cứ tưởng mới nói gì đó khiến nó phật lòng. Đúng là nó đang phật lòng, nhưng mà.....

Nó nhướn người ra sau mặc kệ con Hoa trố mắt nhìn, còn con Mai thì xầm xì gì đó, ghé sát tai của Thiên, nó rít:" Anh làm gì ở đây hả Cabi ???"

Và đáp trả lại là một tiếng nói lạnh băng khiến Tú hoảng hồn, và chắc chắn, đó là tiếng của một người con trai khác:

_Cô làm ơn nếu nhiều chuyện thì để sau giờ học được không ???

_Ơ...ừa...được!

Và đây lại thêm một cái "lạ" cho con Hoa tha hồ thắc mắc, bình thường thì Tú đã đớp lại ngay nếu bất kì một thằng con trai nào đó nói thế với nó, nhưng hôm nay không chỉ không đớp lại mà còn...ngoan ngoãn làm theo thì đúng là quá kì lạ. Chính Tú cũng không hiểu nỗi bản thân mình, ở người con trai đó toát ra một vẻ gì đó rất đáng sợ khiến nó rùng mình, và điều nó làm duy nhất được là lập tức tránh đi ánh mắt sắc lạnh kia. Ánh mắt màu nâu chứa đầy hận thù và lạnh lẽo mà bất cứ ai gặp vào cũng đều cảm thấy sợ...Sợ vì gì cũng chẳng biết! Nhưng rồi Tú chợt cảm nhận được, có cái gì đó khiến nó chắc chắn rằng nó đã từng gặp, từng tiếp xúc và ...thân quen với chàng trai này rồi!

Thế là bao cái suy nghĩ vẩn vơ vẫn ám ảnh trong đầu nó mãi như một mối chỉ rối rắm, có khi nó sực nhớ ra điều gì đó rồi lại rơi vào hình ảnh mờ nhạt không rõ ràng. Tú đem bộ mặt ủ dột đó cho hết cả buổi học và nó cũng chẳng buồn chấp vấn Thiên nữa!

_Cô là Tú ???

_Đó là chuyện của tôi!

_Tôi hỏi lại lần nữa: Cô là Tú ???

Tú ngước lên nhìn người đối diện, lại là ánh mắt sắc như dao cạo đến lạnh xương sống đó!Vẫn là một cái gì đó tỏa ra khiến cả người lạnh buốt và sợ hãi, cảm giác cô lập vội ập đến như bạn đứng giữa một khu rừng rậm âm u, nó cảm tưởng như mình đang gặp một thứ, thứ mà nó vẫn hay gọi rằng...ác quỷ.

Nhưng Tú vẫn tin đâu đó trong con người này có sự thân quen, ấm áp mà nó từng gặp...Chỉ là cái giá lạnh quá mạnh đã lấn át mất điều đó mà thôi!

_Không trả lời cũng được, rồi đây chúng ta sẽ tìm hiểu mà.....

Và Tú chắc rằng mình đã gặp một con quỉ dữ. Vì Tú là một người...có thể thấy được điều đó qua ánh mắt và..hành động.

Có những năng lực tiềm tàng quá nhỏ bé khiến ta chẳng thể kiểm soát, cũng không hề nhận ra sự tồn tại của nó...Nó chỉ xuất hiện đúng lúc ta cần thôi và nắm bắt được nó hay không là tùy vào bản thân mỗi người....

30101990
17-07-2008, 08:50 AM
nhoc ơi đag lên hả nếu lên thì wa bên truyện có lẽ đọc cm chút di

_Fiona_
17-07-2008, 09:00 AM
@30101990: Em đọc rồi và cũng....trả lời ùi:D Sis đưa link + com cho truyện này của em ih:D Qua đây rồi mà không com thì buồn lắm ý:(

voldie
18-07-2008, 10:03 AM
hế hế , lại qua ủng hộ fic này của nhok nữa nhá :*
coi bộ chăm lo fic kia quá hay sao mà fic này ngắn nhở :D

story95
18-07-2008, 07:29 PM
Ko ai bóc tem thì Uyên bóc nha! Hôm nay hên ghê, được 2 cái tem! Hehe!

_Fiona_
23-07-2008, 11:01 AM
Gặp tôi ở sân thượng nhé, cô bé!

Những dòng chữ ngắn gọn được ghi nguệch ngoạc vào tờ giấy được đưa một cách bí mật khi Tú còn đang ngẩn ngơ ở cuối lớp. Nó luôn ở trạng thái tránh né như thế từ khi gặp người đó, người đã trao cho nó ánh mắt vừa thân quen, vừa độc địa tựa một con quỉ dữ. Vò nát tờ giấy trong tay, mồ hôi túa ra trên đôi má, cả người Tú run bần bật như khi sắp đối mặt với một điều gì đó làm thay đổi cả cuộc đời của nó, cũng đúng thôi! Nó sắp-đi-gặp-ác-quỉ đấy! Nghe thật nực cười nhỉ ??? Nhưng sẽ chẳng nực cười nếu bạn thấy rằng chẳng phải chính nó đã gặp được thiên thần rồi sao ?? Gặp được ác quỉ nữa là điều-tất-yếu!

"Hay là mình không đi nhỉ ???" Tú lầm bầm khi chắc rằng nó đang ngự trị một mình trên lớp, chỉ một mình và thêm một người nữa. Nhưng có vẻ người đó cũng chẳng mảy may để ý cái thái độ sợ hãi mà gương mặt nó đang biểu hiện, chỉ mãi chúi mũi vào quyển sách to kềnh khó nuốt của môn Vật Lí. Nó vẫn run run khi cứ nhớ lại ánh mắt ấy! Nó như chứa cả bóng đêm và thù hận. Một đôi mắt đáng sợ như chính con người chủ nhân nó toát ra vậy! Một sự sợ hãi không tên, nhưng chính vì nó không tên nên khiến Tú càng khiếp đảm hơn nữa! Cứ như bạn đang trải qua một cơn ác mộng qua nhiều đêm, rồi đến sáng hôm sau lại lờ mờ chẳng biết rằng nỗi sợ từng đêm mình vừa thấy là cái gì.

_Cô không đi thì....cô sẽ tự gánh hậu quả đấy!

Giọng nói sắc lạnh đó vang lên khô khốc giữa bầu không khí lặng yên, rồi nó lại rơi vào khoảng không yên bình...nhưng rồi cũng không còn yên bình nữa! Tú giật mình tưởng chừng như nó sắp điên lên nếu tiếp tục chuyện này! Rồi nó im bặt, tay nắm chặt lấy mảnh giấy nhàu nát như tìm một điểm tựa.....Chàng trai đứng bật dậy, buông cuốn sách hờ hững xuống chiếc bàn đánh một tiếng mạnh bạo, ánh mắt sắc lạnh lại hướng về phía cửa sổ xa xăm, nó không còn tí ti đáng sợ mà lại cô đơn...cô đơn,lạc lõng như mất hết phương hướng. Rồi thì Hoàng cũng bước đi, bỏ lại sự sợ hãi tột cùng của một ai đó!

Nó bước từng bước nặng trĩu, bước trong vô thức. Mọi thứ đang trôi qua nó một cách chậm chạp chẳng rõ hình hài, nỗi sợ chẳng còn xâm chiếm lấy nó từ khi nó bắt gặp ánh mắt cô đơn đó nhìn nó.Nó không phải là ánh mắt của một con ác quỉ, đó là một ánh mắt đang tìm lại chút gì đó quen thuộc nhưng rồi lại bất lực.Tú quyết định đuổi theo con người của ánh mắt đó, nó muốn biết...Nó muốn biết rõ con người này mặc dù lí do đó là vô cùng ngu xuẩn. Cũng giống như ý nghĩ bạn muốn nhảy xuống từ một lầu cao thật cao để kiểm chứng một sự thật rằng...liệu bạn có sợ độ cao??? Nhưng nó tin, nó biết là mình đang đi đúng hướng, dù rằng chuyện đó có dẫn tới một kết quả như thế nào!

Cánh cửa sắt dẫn ra ban công sân thượng bị khóa chặt. Và ngoài nó đang đứng thẫn thờ nhìn cái cửa như một kẻ mất trí ra thì chẳng còn ai ở đó cả! Một khoảng lặng im ắng và độc lập.... Nó bật cười, trêu ghẹo, chắc đó là tất cả những gì đang hiện diện trong đầu nó bây giờ! Hoàng chẳng phải là ác quỉ, đó là một cậu bạn lạnh lùng, và cũng chỉ dừng lại ở lạnh lùng...Có thể cũng có chút gì đó gọi là đáng sợ, nhưng có vẻ nó đã quá nhạy cảm, có lẽ rằng nó đang hoang mang bởi cái việc có một thiên thần hộ mệnh bên cạnh và bây giờ thì nó nghĩ rằng mình sẽ gặp một ...ác quỉ như một sự đối lập! Nhưng không phải...chỉ là nó nghĩ thôi! Tú ngồi dựa vào cánh cửa đầy mệt mỏi, nó gục đầu xuống đầu gối khép hờ đôi mắt. Quả thật những cái nó "nghĩ" đã khiến chính bản thân nó quá mệt mỏi, tưởng chừng như sắp gục ngã.

"Cạch, Két......"

2 tiếng động vang lên nhẹ nhàng giữa không gian im lặng khiến Tú giật mình, nó mở to mắt, bật người khỏi chỗ ngồi. Từng đợt gió lùa vào lạnh buốt cả xương sống, và tiếng rít rít kinh hoàng từ ngoài ban công vọng vào khiến nó liên tưởng đến tiếng kêu của những linh hồn. Bên ngoài ban công kia bỗng trở nên là một nơi đáng sợ và kinh hoàng tột độ đối với nó. Nhưng chân vẫn bước đi, như đang xuôi theo tiếng gọi của lí trí, chân nó vẫn nhẹ nhàng bước qua khỏi cánh cửa sắt hoen gỉ không một chút ngại ngùng.Cảnh tượng tái diễn trước mắt nó thật khiến người khác chẳng thể tin được, một khoảng không trống rỗng và ở giữa là một cái gì đó xoáy tròn như một cơn lốc, cơn lốc hung hăng nhưng cô độc. Mảnh sân dưới chân bỗng bám đầy cái thứ gì đó đen đen tựa như một loại dây leo bị héo nằm rũ rượi khắp nơi, Tú đã vô tình chạm nhẹ vào thứ dây leo đó, và chỉ trong khoảng khắc đó thôi, nó cảm thấy như tất cả tội lỗi ác độc nhất đang bắt đầu len lỏi vào trong tâm hồn nó. Cái giây phút nó chạm vào cái vật thể đen ngòm ấy đã khiến nó cảm thấy mạnh mẽ cái ác đã tràn lan trong cơ thể, dơ bẩn và nhơ nhuốc hơn bất kì thứ gì nó vừa chạm phải. Tú cảm thấy ghê tởm cả chính bản thân mình! Nhưng rồi cái điều đó cũng chẳng duy trì được lâu khi từ cái vòng tròn đen ngòm đang xoáy sâu ở giữa ấy xuất hiện một vầng khói đen bốc lên. Nó hoảng người thụt về phía sau, đôi chân run rẩy chỉ có thể lui về một bước rồi quỵ xuống mất hết sinh lực.Từ đám khói đen đó dần dần hiện hình một thân người với đôi cánh tiệp màu với tất cả màu đen hiện diện nơi đây,tất cả màu đen ở đây đều khiến nó kinh tởm trừ đôi cánh đó. Cũng màu đen đấy nhưng trong giây phút đó nó đã thấy một cái gì đó gần gũi từ cái đôi cánh sắc bén như con dao chém mạnh vào bầu không khí trống rỗng đang hiện diện. Một cảm giác kì lạ!

_Đúng hẹn nhỉ ??? Coi bộ cô cũng có lòng can đảm lắm!

Một tiếng nói dịu dàng phát ra từ đám khói đen, hình hài người và đôi cánh đang lơ lững đã dần hiện hữu trong đám khói đen xì, nhưng khuôn mặt đã bị che lấp bởi một đám khói nhỏ màu xậm, một sự cố tình đáng để Tú phải co rúm người lại.

_Đúng là con người, lúc nào cũng yếu đuối!

Kèm theo lời nói ngạo nghễ đó là một tiếng cười nghe đến chói tai, Tú nhăn mặt, 2 tay bấu chặt lấy chân mình những tưởng như cấu rách từng miếng thịt trên đó!

_Ngươi...ngươi....muốn...gì...ở...ta...ch ứ ???

_Chẳng muốn gì cả! À...chỉ là linh hồn thôi! Lấy được linh hồn của cô bé, vụ cá cược này sẽ kết thúc!

_Cá....cược ???

_Đừng quan tâm...Chỉ cần cho ta mượn linh hồn một chút, mọi thứ sẽ ổn mà!

Làn khói từ từ tiến lại gần Tú khiến nó càng rút người lại.Nỗi kinh tởm của những dây leo xung quanh không còn làm nó quan tâm nữa, nó bám chặt vào một dây đen xì, giật thật mạnh rồi quơ trước mặt...Một sự tự vệ kém cỏi!

_Đ...ừ....n...g...đ...ừ...n....g ...bước....lại....lại...gần....ta!

_Ngươi cản được ta sao ???

Và Tú dường như bất động, mọi hoạt động của nó như đóng băng khi ánh mắt nâu ấy xoáy sâu vào tâm hồn nó, như một thủ thuật thôi miên bậc tài, Tú buông sợi leo đen, đôi mắt trở nên đờ đẫn, vô hồn. Nâng nhẹ gương mặt của nó, tên ác quỉ dùng một bên tay màu đen nhem nhuốc với những chiếc móng rồng sắc lẻm lên, đọc một câu thần chú ma quái nhưng rồi bỗng khựng lại, Rost nhìn Tú với ánh nhìn kì lạ, một ánh nhìn thân quen lạ lẫm, nhất là khi khuôn mặt này lại gần cậu đến thế! Một khuôn mặt dễ thương! Rost cảm nhận thế, nhưng hơn cả thế nó lại trở nên...kì cục....Điều gì đã khiến Rost ngập ngừng ???

_Thả cô ấy ra Rost!

To be cont....

Thanks alot người đã gợi ý cho Nhok cái ý tưởng viết tiếp đoạn này, yêu người đó lắm ý:hun: Mấy ngày qua Nhok đã mang theo một cái ý định "trời đánh" là bỏ "đứa con" này đi:D Nhưng ý nghĩ đó đã sớm bị "đá" sang một bên khi chia sẻ với Shin^^ Nhờ Shin mà đoạn này mới ra đời, chẳng biết cám ơn Shin thế nào đây.....Thôi thì sau này sẽ học hỏi rồi cố tiếp tục hoàn thành fic này coi như không phụ Shin nhé:D Thanks một lần nữa...

_Fiona_
24-07-2008, 03:38 AM
Giọng nói xen lẫn tiếng thở mạnh của một ai đó kéo Tú trở lại với lí trí, nhân lúc Rost còn đang sơ hở, nó dùng hết sức hất mạnh cánh tay đen đủi, gớm ghiếc ấy ra khỏi người và vụt bỏ chạy..Chạy lại nguồn ánh sáng tinh hoa vừa cứu nó. Rost bật cười, nụ cười ngạo nghễ của con ác quỉ....

_Cabi ??? Là cậu sao ???

_Ta và ngươi không quen biết nhau, đừng có nói cứ như thể rằng chúng thân lắm!

Cabi níu lấy cánh tay bé nhỏ của Tú, kéo cô bé nép vào đôi cánh mềm mại trắng muốt được ánh hào quang tinh khiết vây quanh, trông Cabi càng hùng dũng hơn bất cứ lúc nào dưới con mắt của nó. Cả thân người Tú run lên bần bật, cánh tay nó bấu chặt vào tấm áo trắng của Cabi như sợ rằng cậu sẽ tan biến, sẽ bỏ rơi nó......

_Cabi, cậu lật lọng vậy sao ??? Mà cũng đúng, bọn thiên thần luôn lật lọng như thế mà:)

Rost mỉa mai tựa mình vào ban công, trên môi hiện hữu cái nhếch mép cay độc.Từng cơn gió vẫn rít, nhưng đã khẽ khàng hơn trước ánh sáng do Cabi tỏa ra và một cái gì đó sắp tàn từ phía hừng đông....Mọi thứ đều đang ẩn mình như đang chuẩn bị cho cái gì đó lớn lao hơn. Và cả ánh mắt của Rost cũng đang ánh lên sự chờ đợi nào đó.

_Hãy buông tha cho cô ấy đi, Rost! Chuyện ngươi và chị ta đấu đá chẳng liên quan gì đến ta và Tú cả! Tú vô tội, cô ấy chỉ là một cô gái bình thường được Thiên Đế sai thiên thần hộ mệnh bảo vệ thôi! Ngươi hà tất....

_Bình thường! Đúng...bình thường đến nỗi ngài Thiên Đế phải đích thân sai chính đứa con trai yêu quí của mình bảo vệ sao ??? Bình thường đến độ ban nãy ta có muốn ra tay cũng...không thể sao ??? Ta đã thấy dấu hiệu đó, dấu hiệu của lời tiên đoán khi chúng ta chào đời, Cabi ạ!

Mặt Cabi thoáng biến sắc, cậu nhìn vào cô gái đang sợ hãi dưới đôi cánh của mình với ánh mắt dò xét, xen lẫn chút ngạc nhiên. Còn Rost thì vũ cánh phóng lên thành tay nắm, phẩy cánh tay đen đuốc vào không khí. Mọi thứ lập tức trở lại vẻ bình, bình thường đầy bình yên.

_Ngươi cứ ở đó từ từ ngâm cứu, đáng lẽ hôm nay chúng ta sẽ đấu đấy:) Nhưng ta muốn ngươi suy nghĩ thật kĩ. Mọi chuyện bây giờ chẳng đơn giản như một trò chơi cá cược, nó đã đi quá xa rồi! Cách duy nhất rằng...

_Ta không quan tâm, bảo vệ cô gái này là nhiệm vụ, là trách nhiệm của ta. Và ta chỉ việc hoàn thành nó, thế là đủ!

Cabi cúi người bế Tú lên, thổi một luồng hơi nhẹ lên khuôn mặt trắng bệch sợ hãi. Giấc ngủ êm đềm mau chóng đến trên cơ thể non nớt của cô bé, rồi chàng vỗ cánh bay đi trước ánh nhìn lạ lẫm của Rost.

Dấu hiệu...nó đã đến rồi sao ??? Nhưng tại sao phải là người con gái này chứ ??? Ta không hiểu!

story95
24-07-2008, 04:05 AM
Bóc tem! Sụp đổ hình tượng òi! Lúc Tú đc Rost cứu từ dòng thác kia thì nghĩ rằng cậu ấy sẽ không bao giờ làm hại Tú nhưng giờ thì hết òi! Oa!

_Fiona_
24-07-2008, 04:59 AM
Hờ hờ...Uyên nghĩ vậy là Rost...buồn đó (cả tg cũng buồn nữa:D) Vì hình tượng tg mang lại từ đầu đâu có phải là Rost xấu, cũng không hẳn tốt đẹp, vì dù gì cậu cũng-là-1-con-ác-quỉ^^! Và ác quỉ thì...well, không hại người thì...kì lạ lắm:D

ShiningSakhalin
27-07-2008, 12:57 AM
Thanks alot người đã gợi ý cho Nhok cái ý tưởng viết tiếp đoạn này, yêu người đó lắm ý Mấy ngày qua Nhok đã mang theo một cái ý định "trời đánh" là bỏ "đứa con" này đi Nhưng ý nghĩ đó đã sớm bị "đá" sang một bên khi chia sẻ với Shin^^ Nhờ Shin mà đoạn này mới ra đời, chẳng biết cám ơn Shin thế nào đây.....Thôi thì sau này sẽ học hỏi rồi cố tiếp tục hoàn thành fic này coi như không phụ Shin nhé Thanks một lần nữa...
Bà già này :D
làm tôi vui muốn chết

Mảnh sân dưới chân bỗng bám đầy cái thứ gì đó đen đen tựa như một loại dây leo bị héo nằm rũ rượi khắp nơi, Tú đã vô tình chạm nhẹ vào thứ dây leo đó, và chỉ trong khoảng khắc đó thôi, nó cảm thấy như tất cả tội lỗi ác độc nhất đang bắt đầu len lỏi vào trong tâm hồn nó.
Mấy chữ màu giống nhau là bị trùng nha bà, kiếm từ khác coi >_<


Nó hoảng người thụt về phía sau, đôi chân run rẩy chỉ có thể lui về một bước rồi quỵ xuống mất hết sinh lực.Từ đám khói đen đó dần dần hiện hình một thân người với đôi cánh tiệp màu với tất cả màu đen hiện diện nơi đây,tất cả màu đen ở đây đều khiến nó kinh tởm trừ đôi cánh đó. Cũng màu đen đấy nhưng trong giây phút đó nó đã thấy một cái gì đó gần gũi từ cái đôi cánh sắc bén như con dao chém mạnh vào bầu không khí trống rỗng đang hiện diện. Một cảm giác kì lạ!
Màu đen lặp lại như điên ấy.

Cố lên bà :D

_Fiona_
27-07-2008, 03:12 AM
@Shin: Chậc chậc....có thật rằng bà vui "muốn chết" thiệt hok thế:D
Hờ hờ...mấy cái đó là "cố tình" lặp từ đó^^! Nói chung nà đọc lại vẫn không thuận tai nhỉ??? Nhưng tui thấy thế nó cũng...ổn rồi bà ạ^^ Còn cái màu đen á:| Hết từ rồi thì chả lẽ ghi màu xám=.="Không biết lược bớt sao lun:|

AmyTran94
27-07-2008, 04:32 AM
post tip di bạn ji do oi!

ShiningSakhalin
27-07-2008, 04:43 AM
pó tay
người ta lặp có nghệ thuật
còn bà ..
giờ tui đang mệt <đi máy bay thật khủng khiếp, dù đã đi rất nhiều lần như vẫn ko quen nổi, trái lại ngày càng tệ hơn>, ko góp ý cho bà đc

AmyTran94
27-07-2008, 07:02 AM
nhoc_me_comic oy!
chiện của bạn hay dã man lun đóa, xin bạn đừng bỏ giữa chừng nhe, bạn mờ bỏ chắc tui bùn thúi gan thúi ruột thúi bụng mờ chít kun đóa
pipi nhok !
ah` mà nhok post chap mới nhanh nhanh đi tui ghiền wá gòy nà!

_Fiona_
28-07-2008, 10:51 AM
@Amy: Oh, thanks Amy nhiều lắm ^^ Thực ra là mình nói là "xém bỏ" thôi chứ chưa bỏ, tại bỏ chẳng đươc. Có người đe doạ nên...^^! Bạn yên tâm là chẳng bị "thúi" chỗ nào nữa nhá (đừng hiểu lầm là chê, chỉ là chơi chữ cho vui nhà vui cửa thui:D)
@Shin: Ừa thì...người ta đâu phải là con-người-của-nghệ-thuật đâu mà :"> nên chẳng thể nào "lặp" nghệ thuật như người được =)) Bà cứ nghỉ ngơi cho khoẻ (mà sao bảo mệt mà còn sức la lối tui ngoài YH thế hả:|)

Xem ra tg...vẫn còn sung sức hơn tg tưởng nhiều=)) (Đừng ai bận tâm vì những dòng này chỉ là những suy nghĩ điên khùng của tg trước khi post chap tiếp, hoặc vài dòng trăn trối trước khi..mất tích;;)). Thực ra thì đáng lẽ chap 4 này sẽ là chap cuối của fic rồi (theo như dự định ban đầu=.=" định rút êm, nghỉ sớm ấy mờ:">) nhưng....(lại vì một chữ nhưng...) vì một ai đó đã đòi tg sáng tác đến chap thứ...1 tỉ:| nên tg quyết định kéo dài thêm fic (bảo đảm chả đến nỗi 1 tỉ đâu:| sáng tác vừa dai,vừa dai,vừa dở thì người ta bỏ fic hết à:|) mà xem ra thì nó "kéo" ra cũng kha khá chap nữa^^! Nói chung nà....vẫn mong mọi người tiếp tục ủng hộ:D


CHAP IV: DẤU HIỆU???

"Dấu hiệu....nó đến rồi sao??? Nhưng....không thể nào, không thể nào là cô ấy được, cô ấy....chỉ là một con người thôi mà! Con người thì yếu đuối, đúng, Thiên đế đã dạy ta như thế! Không thể có chuyện đó được, chắc tên Rost kia chỉ nhầm lẫn thôi!"

Cabi ngồi đó bóp trán suy nghĩ, chuyện ngày hôm qua khiến cậu đau váng cả đầu óc, chẳng suy nghĩ được gì nhiều.Quả thật, dấu hiệu ấy là cơn ác mộng mà cậu không mong nó thành sự thật, một ác mộng kinh dị hơn cả Lucipher. Cabi ngả mình sau chiếc ghế áp sát căn phòng, nhìn chăm chú cái dáng bé nhỏ đang cuộn mình trong chăn, thỉnh thoảng lại run lên bần bật từng cơn trông đến là xót lòng mặc dù cái điều hoà chẳng mở và cánh cửa sổ đã được đóng kín,không để một tí gió nào lọt vào bên trong. Nhìn cái dáng cô bé ngủ mà lòng Cabi lại rộn lạ, cậu cũng không hiểu bản thân mình nữa! Chỉ là...cậu không tin là cô ấy, thế thôi! Chẳng phải rằng cô ấy rất yếu đuối sao??? Chẳng phải rằng cô ấy rất cần sự che chở của thiên thần sao???Chẳng thể nào là cô ấy được!

Cabi khẽ bước từng bước nhẹ nhàng ra khỏi phòng, cậu muốn kiếm chút gì đó lót dạ sau khi đã ngồi hàng giờ để dỗ Tú vào giấc ngủ.Nói gì thì nói, thiên thần cũng cần ăn chứ!

Sau hồi nước mát lạnh đến tỉnh người,Cabi ngồi xuống chiếc ghế sofa, một cách nhẹ nhàng như sợ đánh động một cái gì đó đang yên giấc, yên giấc trong sợ hãi....

Yên tĩnh, hiu quạnh!

Đó là tất cả những gì Cabi có thể cảm nhận khi cậu ngồi một mình trong cái phòng khách tối om này, mà cũng không hẳn là tối khi ánh hào quang xung quanh cậu cứ toả ra khắp căn phòng, một ánh sáng màu lam đặc trưng của mỗi thiên thần nam.

Thật buồn cười khi cậu từng nghĩ rằng, nơi đây thật tuyệt, nơi đây...ấm áp.Chỉ là từng nghĩ thôi! Còn bây giờ, nó thậm chí còn lạnh lẽo hơn màn đêm cô độc ở ngoài cánh rừng, vì..bạn cũng chỉ ở cô lập một mình ở nơi này, chẳng có gì ngoài màn đêm cùng ánh sáng lam lập loè,chẳng có gì ngoài tiếng gió vẫy khẽ tấm màn cửa chính, ngoài tiếng đồng hồ tích tắc trên bức từơng u buồn. Chỉ là một đêm ở đây thôi mà sao cậu thấy buồn chán ghê gớm, thế mà Tú phải sống ở đây hằng ngày, phải đối mặt với sự thật không gia đình trong một khoảng thời gian dài đằng đẵng...Cô ấy không hạnh phúc! Vì thế mà thiên đường và thần tiên luôn là điều mơ ước của Tú. Có ai lại muốn sống ở một nơi mà bạn chỉ cố kiếm một tiếng động nào đó để cảm thấy rằng....bạn không một mình??? Có ai lại muốn sống ở một nơi mà vào buổi tối nào, bạn cũng cảm thấy hiu quạnh và hoàn toàn cô độc như một bóng ma???

Cabi bỗng thấy rùng mình khi bất chợt lại nghĩ đến việc đó, đôi khi một thiên thần cũng có những nỗi sợ vu vơ đấy! Và cái cậu đang sợ...quả thật cũng chẳng vu vơ đâu! Bất cứ thiên thần nào khi được nhắc đến dấu hiệu đều như thế cả! Nó như một trò chơi hên xui, hên thì bạn có thể vượt qua và thậm chí là chế ngự nó.Xui thì...bạn sẽ bị chính nó hủy diệt hoặc thậm chí rằng phải chối bỏ chính mình.

Cuộc đời thiên thần thực chất chẳng phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng như mọi người vẫn nghĩ nhỉ???

_Cabi! Em đang suy nghĩ gì thế???

Tiếng nói hiền hậu cất lên đâu đó trong bầu không khí đen tối, ảm đạm khiến Cabi giật mình.Quả thật, nếu bạn ở đủ lâu trong cái sự tĩnh mịch gần như vô hạn thì một tiếng dế kêu nhỏ cũng khiến bạn giật thót.

_Ai thế???

_Ơ kìa, suy nghĩ gì mà giọng của chị cũng chẳng nhận ra hả???

Giọng nói càng tiến lại gần cộng thêm quầng sáng màu xanh ngọc, một cái gí trán yêu dành cho cậu thiên thần đang bật cười khi nhận ra người quen.Cả quầng sáng xanh ngọc cũng dần sáng lên,hiện rõ ràng một nữ thiên thần trong bộ cánh trắng tinh khiết, rồi hoà dần với quầng sáng màu lam của Cabi, cả căn phòng trở nên ấm áp lạ!

Nabi ngồi xuống kế bên cậu em của mình, từ lúc biết được cậu chàng bị sai xuống trần, Nabi đã rất bất ngờ và cũng vô cùng lo lắng cho cậu em của mình. Nhưng biết làm thế nào được, chuyện đâu đơn giản để cô có thể can thiệp. Vuốt nhẹ mái tóc Cabi, cô khẽ thở dài:

_Em trông gầy quá!

_Thiên thần mà cũng quan trọng mập ốm hả chị^^

_Cái thằng này, chị là chị quan tâm em thôi! Như cái kiểu quan tâm của người trần gian ấy mà! Chị thấy thế cũng hay hay.....

_Ừhm......

Rồi lại chìm trong im lặng, nhưng là im lặng ấm áp, im lặng bình yên, vì ít nhất họ biết rằng, vẫn có một ai đó đang ngồi cạnh họ, sẵn sàng chia sẻ cùng họ.....

------------------------------

Màn đêm vẫn trôi qua lặng lẽ, êm đềm và hiu quạnh. Đôi khi còn đáng sợ theo một nghĩa nào đó! Nhưng nó vẫn khiến ai đó thích thú và vô tư tung cánh khắp nơi, màn đêm luôn là không gian sống của cậu, cả cánh rừng và dòng thác vĩ đại cuồn cuộn chảy theo thời gian này nữa! Cậu yêu thích nó, chẳng vì lí do gì cả! À mà cũng có đấy, vì nó gắn với một kỉ niệm....

Ngồi trên thảm cỏ giờ nhuốm màu đen thẫm của bóng đêm, Rost mông lung nhìn gì đó trên bầu trời chẳng có lấy một vì sao...Thói quen, có thể xem là thế! Một thói quen khá là lãng mạn với một con ác quỉ.

Tiếng thác đổ ào ào vẫn nhịp nhàng như một bản hoà ca bất hủ của khu rừng này, không gian như lắng đọng để lắng nghe âm thanh hung tàn đó!Chỉ có một người vẫn thờ ơ tìm kiếm gì đó trong khoảng không......

"Dấu hiệu??? Có đúng là ta đã thấy???"

Rost lầm bầm khi đột nhiên một cái lá từ tán cây đen thẫm trên đầu chợt rơi xuống, chạm vào thảm cỏ khô khốc, vô tình. Điều đó chẳng ăn nhập gì cả, nhưng nó đơn giản gợi cho cậu câu chuyện chiều nay. Quả thật, cậu cũng không hiểu vì sao mình lại làm thế, cậu chưa từng hút linh hồn ai cả! Cũng chưa từng yêu cầu phải lấy linh hồn của cô gái nào! Thế mà hôm nay cậu lại đòi hỏi điều đó, với Tú. Chẳng nhẽ việc của "người đó" lại ảnh hưởng nặng nề đến cậu vậy sao??? Cậu....không thể bỏ qua sao???

Nhặt lấy chiếc lá khua nhẹ lên dòng nước sông mà dòng thác đổ nhào xuống, cậu bật cười khi thấy cảnh tượng đối nghịch, tương phản như thế mà lại xuất hiện gần nhau đến thế! Dòng thác dữ dội, phóng ào ào với tốc độ chóng mặt khi đổ xuống lại trở nên phẳng lặng, hiền hoà và trôi đều với tốc độ chậm rì mệt mỏi, y hệt một cụ rùa lâu năm sắp phải từ giã cõi đời này vậy! Nhiều khi cái nghịch lí đi chung thì sẽ trở thành hiển nhiên. Quy luật tự nhiên thật ngộ nghĩnh và đôi khi...oái oăm, chẳng ai kháng cự được mặc dù rằng họ hỉu rõ, chẳng ai thay đổi được mặc dù họ biết rằng nó bất lợi, một quy luật khắc nghiệt....

Há, bay bổng đủ rồi:"> (kẻo ý tưởng...bay luôn thì chết:|) để dành phần còn lại cho chap sau....

story95
28-07-2008, 07:09 PM
Cái chap này hay thật! Hì hì! Bóc tem nhá! Chờ chap típ đấy! Mà lần này tác giả post lâu quá thì PHẬP! PHỤT! MÁU TÁC GIẢ NGON THIỆT! hay TÁC GIẢ mún khủng bố?

Thân, Medusa - Thần Của Sự Giả Dối!

_Fiona_
30-07-2008, 10:57 AM
Phần tiếp theo của chap IV=.=" Đáng lẽ là post chiều nay rồi mà...thôi, nhắc lại đau lòng:(

_Tú à! Con lại đây mẹ bảo cái này....

Một người phụ nữ ngồi trên chiếc ghế khua nhẹ cánh tay yếu ớt gọi đứa bé đang tung tăng chơi đùa. Khuôn mặt xinh đẹp ngày nào giờ đã xanh xao thậm tệ. Đôi mắt đen đã không còn tinh anh mà trở nên sâu hoẳm,quầng thâm đen vì mất ngủ, những đường gân đỏ cũng xuất hiện mờ nhạt ở khoé mắt. Mái tóc màu xanh lá pha đen quí hiếm cũng lốm đốm bạc....Mọi thứ không bao giờ trường tồn mãi theo thời gian....

_Mẹ gọi con ạ???

Tú sà vào lòng mẹ, dụi dụi đôi mắt đen láy, to tròn như 2 hòn bi ve vào người bà....

_Con đang chơi gì thế???

_Dạ con đang cho bồ câu ăn...chúng dễ thương lắm mẹ!

_Thế sao???

_Dạ..làm bồ câu sướng thật đấy, mẹ nhỉ! Có cánh nên được tự do bay nhảy khắp nơi, như thiên thần ấy!

Con bé luôn thích ví mọi thứ với thiên thần, giống người vốn đã xinh đẹp thuần khiết và huyền bí. Ngay cả đôi cánh trắng muốt của họ cũng quyến rũ một tâm hồn thơ trẻ. Cứ nhìn cái ánh nhìn long lanh của Tú thì biết, nó rất yêu thiên thần...Nhất là từ khi thiếu vắng đi tình thương của người cha.

_Thế con có thích có cánh giống chim bồ câu không???

_Ủa, được hả mẹ???

_Không, ý của mẹ là...được sống tự do, độc lập như chim bồ câu ấy!

_Con không cần, con không ước được sống tự do đâu, vì như thế con không được ở gần mẹ...Con yêu mẹ nhất! Con sẽ mãi mãi ở bên mẹ thôi!

Bà gượng cười, tay vuốt nhẹ mái tóc ngắn củn màu hạt dẻ của con bé, cách mà bà thường làm mỗi khi cố che giấu một cảm xúc bất chợt bắt nguồn từ câu nói ngây ngô của Tú. Nó như một nhát dao cứa vào cõi lòng đầy thương tật của người mẹ trẻ, nhưng đã không còn khoẻ mạnh theo dòng thời gian khắc nghiệt....

_Con ngốc! Sống tự do, độc lập con sẽ có thể làm bất cứ việc gì mình thích mà không cần hỏi ý mẹ, con sẽ thoát khỏi sự quản lí chặt chẽ của mẹ, con.....

_Nhưng con không cần, con cần mẹ...thế là đủ rồi!

Tú bỗng bật dậy, thoát ra khỏi vòng tay của bà. Giọng nó nghiêm túc hoàn toàn, khuôn mặt đanh lại nhìn mẹ nó bằng đôi mắt xoáy sâu, đen thẫm của mình....Đối diện với đối mắt ấy, bà luôn trùng mình lại, giọng nhẹ tênh:

_Thế nếu giả dụ có một ngày, mẹ bắt buộc phải xa con thì sao???

_Con sẽ không bao giờ để ngày đó xảy đến. Con sẽ giữ mẹ ở bên con dù có bất cứ chuyện gì!

Tú nắm lấy cánh tay nhợt nhạt, hiện rõ những đường gân xanh vì ốm yếu. Ánh mắt nó lại nhìn mẹ nó thật lâu, nhưng lại là ánh mắt dịu dàng, tha thiết như lời cầu khẩn....

_Mẹ hứa là sẽ mãi bên con, được không mẹ???

Bà nhìn sững đứa con của mình, hứa??? Không phải bất cứ điều gì cũng có thể hứa, và cũng có thể thực hiện....Mẹ không muốn, con à! Hãy hiểu rằng mẹ không muốn! Vì con quá nhỏ, vì con chẳng tài nào hiểu được những dụng ý trong câu nói của mẹ, vì mẹ không biết làm cách nào để con chấp nhận được sự thật này!...Mẹ là người mẹ không tốt!

_Được...mẹ hứa!

Tú siết nhẹ cánh tay của bà, mặt nở một nụ cười tươi tắn như ánh ban mai. Nụ cười của con bé rất đẹp! Đôi vai gầy guộc khẽ run run, Tú không hề biết rằng bà đang cố kìm nén những giọt nước mắt đang ứ đọng trên hàng mi cong ũ rũ, những giọt nước mắt đang kìm nén trong khoé mắt già cỗi....

_Mẹ xin lỗi!

Bà kéo tấm chăn mỏng lên người con bé, giọng yếu ớt hẳn. Nhìn hàng lông mi dài kia, nhìn đôi môi nhỏ, đỏ mọng đáng yêu kia, nhìn cả cái dáng ngủ co người, rụt rè nấp sau lớp chăn...thử hỏi một người mẹ làm sao đành chứ???

Từng giọt nhỏ, nhẹ rơi xuống....

Chạm vào làn má phúng phính đang say ngủ.....

Những giọt nước rơi đều, nhẹ nhàng như một giọt pha lê quí....

Như một giọt rượu trong suốt chảy dài trên đôi gò má khắc khổ.....

Không phải nếu cứ ta muốn thì được....Có nhiều thứ cần phải quyết định trút bỏ, để đổi lấy cái gì đó lớn lao hơn. Sinh mạng của con??? Ừ,mẹ giành nó lại cho con đấy! Hãy sống thật tốt khi không có mẹ nhé!

_Đừng...đừng...mẹ ơi! Đừng bỏ con! Mẹ đã hứa là sẽ mãi bên con mà! Đừng bỏ rơi con....ĐỪNG MẸ ƠI!

Tú bật dậy như một cái lò xo, mồ hôi tuôn ra thấm ướt cả lưng áo, bàn tay bấu chặt tấm mền như để cố níu giữ cái gì đó....Cái gì đó đã ra đi xa lắm! Đôi mắt nó nhìn quanh quất khắp căn phòng....Mơ! Chỉ là một giấc mơ thôi! Phải...sẽ chẳng có người nào trở về cả!

Tú thở dài, bàn tay buông thõng xuống, nó tuột người dựa vào gối nằm, mắt khép hờ như để bù đắp lại cả buổi tối hôm qua.... Đã lâu rồi nó không mệt mỏi như thế! Đã lâu rồi nó không còn...mơ thấy ác mộng! Không phải nó quên, mà là nó đã quá sợ hãi để nhớ! Để nhớ rằng nó từng có một gia đình như bao người khác, để nhớ rằng nó đã từng có ai đó quan tâm, chăm sóc từng li từng tí như một cô công chúa...Để nhớ rằng, nó đã-từng không phải nếm trải cuộc sống cô độc này! Cuộc sống mà chỉ có những đồ vật vô tri vô giác làm bạn, cuộc sống mà mỗi đêm chỉ biết dỗ dành giấc ngủ khó khăn bằng bàn tay nắm chặt chiếc chăn thấm đầy mồ hôi.Nó sợ bóng tối, ngày ấy vẫn còn có người biết điều đó! Còn giờ đây nó phải đối mặt...không những bóng tối mà cả sự thinh lặng nhàm chán, nhàm chán và đôi khi còn cô lập.... Cuộc sống thật tẻ nhạt! Mẹ à! Đúng là con ngốc, nhưng là ngốc khi tin mẹ sẽ không bỏ con. Ngốc khi đêm đó cứ đinh ninh rằng..giọt nước rơi mằn mặn trên má mình không phải là nước mắt của mẹ . Con thật ngu ngốc ....

Nhưng rồi hai đồng tử mắt của nó lại mở to,láo liên đảo khắp căn phòng một lần nữa! Nó không tìm người đã rời xa nó, nó đang tìm một hình bóng khác....Cabi, người đã đưa nó về đây.....Trống! Không có gì ngoài màn đêm u tối, buồn tẻ,không có gì ngoài cánh cửa sổ đóng im ỉm tránh gió, không có gì ngoài sự tĩnh lặng chán chường..... Ngốc! Nó tưởng nó là gì mà bắt người ta phải lo lắng chứ??? Nó tưởng nó là gì mà bắt người ta phải quan tâm chứ??? Bật cười, nó nhận ra rốt cuộc nó vẫn chẳng là gì cả! Thật điên khi nó thiết nghĩ rằng có ai đó cần nó sống, cần nó khoẻ mạnh....Giờ thì chẳng còn gì ngoài chính nó cả! Trượt xuống chùm kín mền cả người, nó co rút lại để không để lộ kẽ hở nào bên trong chiếc mền ấm áp. Nó thích như vậy!Mặc dù cái việc đó có làm nó nghẹt thở thì nó vẫn thích....Mỗi khi người ta thất vọng thường chẳng để ý hành động của mình nữa!

XOẢNG.....

Giật mình, tiếng động kéo nó ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Co người lại, nó tiếp tục dỏng tai lên nghe nơi phát ra tiếng đó cùng những lời trò chuyện râm ran phía dưới, hình như là có đĩa hay ly thủy tinh vỡ thì phải???

_Nè chị, sao lại làm bể cái "ly" của người ta thế hả??? Thiên thần nào như chị chứ??? Cái đó dùng để uống nước chứ có phải banh đâu mà đá đá tùm lum....

_Thì chị tưởng nó là banh đá giống trên Thiên giới, ai ngờ....Mà cái này gọi là cái "ly" hả??Dùng để uống nước của con người sao??? Mà "ly" nghĩa là gì thế???

Trong khi ở bên dưới, có một nữ thiên thần tinh nghịch vẫn đang táy máy cầm cái mảnh thủy tinh vỡ trên tay săm soi, dường như cái định nghĩa "ly" trên Thiên giới rất lạ thì phải??? Cabi gãi đầu gãi tai nhìn chị mình, cậu ngập ngừng....

_Thì...thì....em cũng đâu biết! Nghe Tú nói thế nên bảo thế! Mà "ly" là gì em cũng không hiểu nghĩa....Nói chung là làm ơn làm phép "Phục Hồi" lại giùm em đi! Không cô bé đó dậy, nổi điên lên tống cổ chị em mình ra ngoài đường bây giờ!

_Ừa thì từ từ....

Tú giờ chẳng còn bình tĩnh nằm nghe nữa! Nó bật dậy, tung mền xộc ra khỏi cửa. Ngay bây giờ nó chỉ muốn nhào tới ôm lấy Cabi thôi! ...

_Ái Ái....ĐAU QUÁ!

Nabi la ó lên khi trong công cuộc làm phép, chị ấy sơ ý hướng một miếng thủy tinh bay xẹt thẳng một đường nơi cánh tay mềm mại. Cabi hốt hoảng cầm đôi tay trắng tinh bị một đường gạch, mặt nhăn như khỉ :

_Chị đúng là hậu đậu, có cái phép mà làm không xong....

_Đưa chị ấy cầm máu đi!

Tú hét lên đẩy Cabi ra, chụp vội lấy cánh tay của Nabi trước sự ngỡ ngàng của 2 chị em thiên thần. Còn Tú thì cũng trợn tròn mắt trước những gì mình đang chứng kiến. Trên cánh tay trắng muốt như tuyết ngoài một vết sẹo dài, ngoài ra chẳng còn gì, cũng chẳng thấy tí ti cái "chất lỏng" màu đỏ nào cả!

_Cầm máu???

_Ơ...Thật ra thì thiên thần không bao giờ chảy máu đâu cô bé!

Tú rụt rè nhìn Nabi trong khi cô nàng chỉ biết tủm tỉm, bụm miệng cười,Nabi trông vô cùng đáng yêu với cái dáng cười ấy! Cabi cũng toét miệng, nhẹ nhàng gỡ tay Tú ra, miệng lẩm nhẩm đọc câu thần chú gì đó... Và bây giờ, cả vết sẹo duy nhất chứng tỏ Nabi bị đứt tay cũng tan biến như chưa từng có trước cái miệng há hốc của Tú.

_Thấy chưa??? Em bảo mà..cô ấy luôn há miệng thế mỗi khi em làm phép ấy! Trông khó coi chết được!

Cabi tươi cười dựa vào vai chị mình, giọng trêu chọc. Tú liền ngậm miệng lại, vừa tức vừa ngượng cái cậu thiên thần oái oăm, cô nàng ngúng nguẩy đi lên cầu thang....

_Không vui, không chơi với anh nữa! Tôi đi ngủ đây, tiếp tục mơ giấc mộng đẹp của tôi!

_Có tôi ở trỏng không??? Mộng đẹp của cô có cả thiên thần trong đó phải không ta???

_Đừng có đăm hơi....À quên, chào chị!

Tú nói rồi bước lên lầu hẳn, bỏ lại hai cặp mắt tưng tức của ai đó và cái nhìn thú vị dành cho nó.....

story95
30-07-2008, 08:48 PM
Hì hì! Vậy tác giả cứ phát huy đều đặn nhá! Nếu cứ lâu lâu mới post thì Medusa khủng bố đấy!

renni
31-07-2008, 02:07 AM
chà chà thiên thần gì mà zui vãi linh hồn

mà sao thấy ít nhắc đến rót zạ ta

ShiningSakhalin
31-07-2008, 05:00 AM
thiên thần tinh nghịch gớm :D
tiếp đi bà hai

_Fiona_
02-08-2008, 06:18 AM
Thanks mọi người đã ủng hộ Nhok:X Nhất là hoangyen đó nha ^^ Hèn chi lâu rồi không thấy vô com cho fic rì cả....

_Cô nàng này chỉ khéo chọc tức người khác >"< Ở trên đấy có ai dám làm gì em đâu, thế mà xuống đây lại.....

Cabi với khuôn mặt không-thể-nào-bực hơn kể lể với chị mình, còn Nabi thì chỉ chăm chú quan sát biểu hiện của cậu em. Ngốc! Cô tự nhủ thế! Rõ ràng là cậu chàng rất vui và đôi khi...đôi mắt còn lén ánh lên sự ngọt ngào khi nhắc đến những "tai nạn" giữa cậu và Tú. Cô bé này cũng..thú vị lắm khi làm cậu em của cô trở nên ngốc xít thế!

_Thế cô nàng ấy tệ thế mà sao chị thấy em quan tâm dữ vậy??? Đó...như lúc Tú chưa tỉnh á, em ngồi thừ người suy nghĩ, bồn chồn lo lắng, đôi khi còn run rẩy nữa chứ!

Đấy! Một câu nói nhẹ nhàng tựa hồ thu của Nabi được thốt ra với cái điệu bộ bình thản cực kì lại làm ai đó giật thót. Cậu im bặt, đôi mắt cứ dán xuống ly nước thủy tinh không-có-lấy-một-giọt-nước, tay mân mê mép sofa cho có việc, khuôn mặt thoáng vẻ căng thẳng như đang gặp phải việc gì khó khăn lắm!

_Thôi không làm khó em...Đáng ghét hay không thì tự em nghĩ, chị không tham gia ^^

Nabi luồn ra sau tự bao giờ, vỗ vỗ khuôn mặt trắng trẻo đang chực một thái độ vô cùng căng thẳng. Cabi thở nhẹ,tay buông khỏi mép sofa, cười khẽ. Dù sao thì chị của cậu cũng ít khi dồn cậu đến chân tường như mọi bà chị ở trần thế này, nếu không nhờ may mắn đó chắc cái miệng cậu đã bị cạy từ lâu rồi! Kể cũng lạ, chẳng lẽ sự khác biệt giữa thiên thần với con người là ở...cái tính thích bắt nạt em sao???

_Trở lại vấn đề chính nhé! Lần này lí do tại sao mà Tú ra nông nỗi này??? Em lại...lơ là bảo vệ mà tưng tưng ở đâu hở???

Nabi ngồi vắt chân lên chiếc....bàn kính xinh xắn, nhìn em mình dò hỏi. Khuôn mặt xinh đẹp lại nhăn nhúm khó chịu....

_Chị nghĩ em là loại ham chơi mà bỏ bê nv thế à??? Thật ra....cũng chẳng gì to tát, cô ấy buồn ngủ, ngủ gật, thế thôi!

_Ngắn gọn, vắn tắt nhỉ???

Nabi chống cằm trầm ngâm ra chiều đồng ý với cái lí do củ chuối của cậu em. Cậu chàng thở phào, liếc mắt chờ đợi biểu hiện của bà chị, còn lí do mà cậu không nói sự thật á??? Thì.....

----------Flashback------------

Bộp....

Một cánh tay đen đủi giữ lấy vai Cabi khiến cậu chàng thoáng giật mình, nhưng chỉ trong thoáng thôi! Cabi giữ lại vẻ lạnh lùng, quay ngoắt nhìn cái người với đôi cánh đen huyền đầy ghê tởm. Rost không quan tâm, chẳng phải người ta vẫn thường nhìn cậu bằng cái nhìn đó sao??? Khẽ nhếch miệng cho ta một nụ cười đểu giả, Rost nói giọng đều đều:

_Bộ rằng bỏ đi dễ dàng thế sao???

_Ta còn chưa xử tội ngươi vì tội can làm trái quy ước với Thiên đế.

_Ta không có!

_Ngươi quên rồi sao??? Hay để ta nhắc cho nhớ : ÁC QUỶ KHÔNG ĐƯỢC HÚT LINH HỒN CON NGƯỜI ĐANG ĐƯỢC THIÊN THẦN HỘ MỆNH THEO.

Cabi gằn mạnh câu giao ước. Khuôn mặt đỏ gay ra chiều rất giận dữ,đôi tay bế Tú khẽ run run, nếu không đang bế cô bé thì Cabi đã nhào tới cho Rost một trận dù điều đó có sai qui tắc đi chăng nữa! Qui tắc...chẳng phải chính hắn đã làm càn trước sao??? Thiên thần quá nhiều qui tắc và đôi khi...tuân theo là một sự tàn độc đối với tình huống nào đó!

_Ngươi còn thiếu một điều, Cabi à! Để ta nói cho nghe, còn : NHƯNG ÁC QUỈ ĐƯỢC QUYỀN LÀM BẤT CỨ ĐIỀU GÌ NẾU NHẬN THẤY CON NGƯỜI ĐÓ CÓ DẤU HIỆU.....

_IM ĐI!

Cabi gào lên giữa màn đêm tĩnh mịch, cả người run rẩy như cố kìm nén cơn giận, khuôn mặt phừng phừng, ánh mắt xẹt từng tia lửa. Rost ngại ngần lùi lại, không nên chọc giận một thiên thần, vì họ cũng có khi...đáng sợ. Và nó chỉ xuất hiện lúc cần thiết thôi!Đâu phải lúc nào thiên thần cũng thánh thiện, hiền hậu và vui vẻ.....

_Được rồi! Nhưng ta phải có điều kiện này với ngươi!

_Điều kiện??? Hừ...nực cười, ngươi đủ tư cách sao???

_Nếu không thì chuyện dấu hiệu sẽ được lan truyền khắp thiên giới. Ngươi biết đấy, có lẽ ngươi tin là không, nhưng chưa chắc lão già Thiên đế đó tin như thế....

_Không được gọi cha ta như thế, tên ác quỉ ghê tởm kia!

_Được...được thôi! Ta ghê tởm, ta chấp nhận! Nhưng cô bé kia cũng ghê tởm đâu kém gì! Đôi mắt màu đen giống hệt "bọn chúng", mái tóc có lẽ chưa ánh màu lên, nhưng sớm thôi, nó sẽ có thêm màu xanh lá như dòng dõi của nó thôi! Ngươi đang bảo vệ cho thứ ghê tởm thế mà không khinh bỉ sao???

_Ngươi muốn gì???

_Giữ bí mật chuyện ta gặp cô bé này đòi hút linh hồn, cả chị ngươi cũng không được hé răng. Chuyện này chỉ có 3 chúng ta biết thôi!

_Vậy là trước khi hút linh hồn ngươi chưa hề biết cô ấy...ừhm....ngươi....

_Ta không hề biết rằng trên người cô bé ấy có dấu hiệu, Cabi à! Ta chỉ làm việc đó...vì một người:)

_Là ai???

_Quan trọng sao???

Rost để lại cái nhếch mép thường trực, vũ đôi cánh khuất sau màn đêm u ám. Cabi vẫn cứ lơ lửng giữa không trung, mắt nhìn chăm chăm vào cô bé đang ngon giấc trên tay nhưng khuôn mặt vẫn lộ rõ vẻ sợ hãi, đôi bàn tay nhỏ nhắn thấm đầy mồ hôi bỗng chốc níu chặt lấy cánh tay Cabi như níu một điểm tựa. Bỗng chốc lòng cảm thấy xót xa, cậu cúi người xuống đặt lên trán cô bé một cái hôn.....

Hôn....không mục đích....
Hôn...đơn giản rằng chỉ là hôn thôi!
Hôn....vì một cái gì đó trỗi dậy trong trái tim
Và để lòng ai trong giấc nồng say bỗng cảm thấy xao xuyến.

_Này! Này.....CABI!

_Ơ...Ơ..Dạ???

_Không nói với em nữa! Chị đi đây! Nhắc cô bé đừng tốn sức quá mà ngủ gật nữa nhé!

Nabi vụt biến mất như hoà tan vào không khí, chưa kịp để cậu em nói lời tạm biệt nào! Thế hoá ra là chị ấy tin đấy! Tin cái lí do bịa đặt vô cùng nhảm nhí đấy! Ai bảo thiên thần không ngốc, không ngây thơ nào???

Nhớ lại khoảng khắc ấy! Bỗng chốc Cabi đỏ bừng mặt, cậu cũng không hiểu vì sao tự nhiên lại làm thế với "thân chủ" của mình, đúng là rối!

_Chắc mình do đang bấn loạn nên không làm chủ được hành động (Thiên thần mà thế á:|), đúng...đúng là thế rồi!

Cabi tự trấn an mình,cậu nở một nụ cười như để xác minh cho việc bình tĩnh. Nhưng cũng không thể tự dối lòng khi chính bản thân cậu cũng không thể tin những gì vừa thoát ra khỏi cửa miệng,nụ cười trở nên méo xệch.....

Ở đâu đó nơi góc cầu thang, có bóng một cô gái đang ngồi thụp xuống chăm chú lắng nghe như một thám tử chuyên nghiệp với cái lí do:" Sợ bị nói xấu nên....". Lừa ai chứ đi lừa tg thì...còn lâu mới trúng!

_Thì ra...chỉ là do bấn loạn, vô tình thôi!

Nó cười, cay đắng thế! Mơ tưởng....đúng là lúc nào nghĩ về anh cũng là mơ tưởng vớ vẩn. Rốt cuộc rằng sự thật luôn làm nó đau, đau vì gì thì...trái tim nó hiểu.

1 con tim rối bời, 1 con tim đau nhói...

Liệu rằng họ sẽ nhận ra????

quy123
02-08-2008, 06:39 AM
ss iêu cho e xyn cái tem nha..lấy trước roFy đoc....9days ss

story95
02-08-2008, 06:48 AM
Thiên thần Cabi vui nhỉ? Kiss trán Tú òi bảo lúc đó ko thể tự chủ! Dzui nhỉ!

mây_trắng
02-08-2008, 07:13 AM
com trước oài đọc sau ,nhưng chắc là hay =>mọi người khen nhìu ^^ ,ccố nha ss:vui:

ShiningSakhalin
02-08-2008, 07:16 AM
nói mụ nghe
cho nhân vật suy nghĩ quá nhiều thì chán lắm ^^
vừa vừa phải phải thôi
kể nhiều hơn đi nào!

[Lady] Eric [V.Pi]
04-08-2008, 10:21 AM
Chờ... chờ haòi... chờ lâu ơi là lâu hem thí post...

Ngó lịch, Comic-chan post ngày 2.8... hôm nay ngày 4.8...

Èo, mê truệyn COmic-chan quá nên quên cả ngày...

Thương ng` thì post mau đi Comic ui...>"< - ko chắc lady tổ chức tự tử tập thể quá...>"<

...

Chờ truyện Comic-chan haòi àh..>"<

_Fiona_
05-08-2008, 05:59 AM
@Lady: Hờ hờ ...Comic-chan:| Có phải nà đang gọi Fi không ta???(cái này chắc phải tự đi...kiểm chứng xem nó nghĩa nà gì:D). Tối nay ra part mới, yên tâm...

story95
05-08-2008, 06:32 AM
ss hứa nhá! tối nay ss ko ra chap mới thì em khủng bố ss đấy!

[Lady] Eric [V.Pi]
05-08-2008, 06:46 AM
@ Comic: hì hì, chắc lâu quá rồi nên tớ ko biết Comic đổi tên thành Fiona >"<. Nhưng vẫn thích gọi là Comic-chan hơn, Vậy giờ gọi là Fi Fi nha :D - gọi tớ Eric.

Và bạn đã hứa túi nay có chap mới... mà chap mới đâu ko thấy...? Chỉ thấy thêm ng` đợi...>"<

nhoxngoz
06-08-2008, 04:18 AM
chị Comic dễ sương ui..!
post típ dey nghen..mong chjn nì nhắm nhắm doa...
Moazzzzzzzzz....^^(e hôn jo' thoy...ai là ng` iu của chi thì đừng đập e nghe!!!!)

_Fiona_
06-08-2008, 08:39 AM
@nhox: Em khỏi lo ^^ Sis là chủ nghĩa độc thân mờ (e hèm, tuy nà đã...có vợ:| Nhưng mờ đâu được tính đâu nhỉ???:D). Nên em cứ hun thoải mái,hun má ấy :"> Sis thích hun má nhứt, thế thì sis mới có hứng để...chiến tiếp (Chậc chậc, mình đang lợi dụng con trẻ quá thể:|).
@All: Sr bà con:| Tình hình nà Nhok...bí đoạn tiếp theo ùi:( Chắc phải đợi có người trợ giúp thì mới được,có lẽ khoảng ngày mai thì đoạn mới ra đời:D (Cỡ tối lận cơ, vì ...sự nghiệp muôn đời của con người :HỌC mà=.=").

[Lady] Eric [V.Pi]
06-08-2008, 09:55 AM
Chẹp chẹp... thật sự phải cạp Fi Fi một cái rồi >"< - Eric chịu ko đc... nỡ lòng nào để ng` ta chờ đến túi mai chớ :khocnhe: ! Cạp bi giờ :khocnhe:

AmyTran14
07-08-2008, 07:06 AM
nhok oi amy gien chien cua nhoc wa ah( hay wa ko gien sao dc)
post nhanh di nhoc oi

pepi09
07-08-2008, 07:02 PM
nay là nagy` 8-8 òy nha tg

_Fiona_
09-08-2008, 06:01 AM
@pepi: Mai :D Xin hãy tin tg dù cho là...một chút xíu cũng được=.=" Không cần hoàn toàn tin^^!
@Amy: Hè hè, cố gắng đừng nghiện quá vì...tg rất bận :| Lâu lắm mới post được>"<

ShiningSakhalin
09-08-2008, 07:24 AM
pó tay
tưởng comment là có truyện mới

_Fiona_
15-08-2008, 10:11 AM
Há há, sau vài ngày chẳng mò lên đây được (lần này là cóa lý do chính đáng đàng hoàng=.=" Tại cái máy ở nhà chớ bộ :D). Giờ Fi Fi mò lên đây để...tiếp tục, hi vọng mọi người vẫn ủng hộ ^^

5 giờ sáng, có một bóng con bé đang thơ thẩn đi giữa đường phố đã le lói ánh dương, mọi thứ vẫn còn mờ ảo lắm trong cái màu hồng nhẹ trải dài khắp mọi nơi. Mặt trời đã lên, lại là một ngày mới.

Tú thở dài, nó bước từng bước nặng nề và hơi chao đảo như một người say. Khuôn mặt sa sầm thiếu sức sống, 2 con mắt tinh anh thâm quầng tội nghiệp, đôi má phúng phính cũng nhợt nhạt. Trông nó thật thảm hại.

Từ lúc chuyện gặp Hoàng (Devil) ở trên tầng thượng đến giờ, nó ít nói hẳn ra, hầu như chẳng tiếp xúc với ai nhiều ngoài Hoa và Thiên, nhưng cũng chỉ là vài ba câu xã giao rồi biến vào một góc. Nó cảm thấy bản thân rất lạ dạo gần đây, nhất là khi nó bắt đầu để ý đến cái bớt màu đen nhờ nhờ ở cánh tay mình, quả thật, nhỏ đến nỗi đã 18 năm nay tắm rửa mà nó chẳng màng đến, đến khi bắt đầu thấy thì cả thân thể nó như có một sự thay đổi kinh khủng, thậm chí là cực tệ. Mái tóc của nó sáng nay còn điểm xuyết chút màu xanh lá quý giá như màu tóc mẹ nó, thậm chí cả làn da cũng trắng bệch như một đứa thiếu máu, nó chẳng còn nhận ra mình trong gương nữa!

_Chậc, biết ngay là cô sẽ chẳng chịu gọi tôi mà!

Tú giật mình, cảm xúc về bản thân bị tan biến nhanh chóng, thay vào đó là sự ngạc nhiên thoáng qua khuôn mặt, chỉ là thoáng thôi, rồi nó lại trở về cái vẻ nhợt nhạt trước đây. Nó nói giọng lạc tênh, chính xác theo cái kiểu người ta cảm thấy cổ họng khô khốc đến kì lạ!

_Cho anh ở nhà tôi không có nghĩa là được quyền can thiệp vào cuộc sống của tôi. Anh nhớ mà, nv chỉ là bảo vệ tôi thôi! Mà tôi nghĩ ở cái buổi sáng trong lành, yên tĩnh thế này thì cần gì bảo vệ. Tôi không dễ chết đâu!

Cabi bỗng khựng lại, ánh mắt lạ lùng nhìn Tú. Đã mấy ngày nay rồi cô bé vẫn cứ cái kiểu nói bất cần như thế với anh và tất cả mọi người. Nó như một bản năng đáng ghét bỗng bộc phát trong người cô bé lúc nào chẳng hay.

Tú cứ bước đi, nó quá mệt mỏi để trông chờ, mơ mộng điều gì từ chàng thiên thần nữa rồi! Đối với nó bây giờ, cái lạ lùng mà nó quan tâm là cơ thể dần yếu ớt của nó kìa! Tú đi một quãng khá xa mà không để ý rằng đã bỏ Cabi lại ở đằng sau, vẫn cứ nheo nheo đôi mắt xanh biển nhạt nhìn theo cái dáng lầm lũi. Sự thay đổi khiến tâm trạng cô bé chẳng tốt đẹp gì cả!

-------------------------

_ANH ROST!

Rita vội vàng buông chàng trai trước mặt ra với vẻ thảng thốt, cái miệng dính đầy máu của cô vẫn còn là chứng minh hùng hồn việc cô đang làm...Quỷ khát máu...Mỗi con quỷ đều theo đuổi mỗi một công việc riêng. Và tất nhiên, không thể nói ai đúng ai sai.

Chàng trai trên tay Rita bị vất xuống nền đất đen có quằn quện vài dây leo màu đen nhơ nhuốc như một cái xác khô, máu tươi ở cổ vẫn chảy đều đều làm loang lổ vài vệt xuống nền đất vốn đã dơ bẩn, 2 đôi mắt hoẳm sâu lòi cả con ngươi nhìn trân trân vào yêu nữ xinh đẹp vẫn còn đâu đó chút vẻ thèm thuồng. Con người thường hay bị cám dỗ bởi vẻ đẹp huyền bí của tội ác.

_Em không cần phải dừng đâu, cứ tiếp tục công việc của mình đi! Anh chỉ là tiện thể ghé thăm thôi!

Rost huơ tay vào không khí, đám dây leo đen bỗng tụ lại đặc quánh, biến thành một chiếc ghế bằng khói đen ngòm, cậu ngồi chiễm chệ trên ghế, vẻ kiêu hãnh vẫn thể hiện rõ rệt trên đôi mắt màu nâu của tên ác quỷ, nhưng đâu đó, lại chôn giấu một nỗi lo không tên.

_Phải dừng chứ! Hiếm khi anh đến thăm em cơ mà, ôi yêu anh ghê! Nhớ muốn chết được...

_Em là gì mà õng ẹo thế hả??? Học đâu ra cái giọng dẻo quẹo ghê thế???

Rost vừa nói vừa dịch người khỏi vòng tay của Rita khiến cô xém ngã, cô bé nhăn nhó rụt tay, giọng giận dỗi:

_Em yêu anh nên mới thế chớ ^^ Mờ cái này học ở trần gian đấy, anh biết mà, vì nv cả thôi!

_Nv ghê chết mà em cũng nhận. Đúng là....

_Dẹp chuyện đó qua một bên đi, kiếm em việc chi???

Rita uốn éo ngồi lên đùi Rost, giọng dịu dàng. Chiếc áo dài đen huyền phủ nhẹ lên cả người Rost, nếu Nabi đẹp theo kiểu thánh thiện, cao quý như một vị nữ thần thì Rita đẹp theo vẻ huyền bí, quyến rũ và có chút ghê sợ. Nhất là làn môi thâm đen của cô khi cô hiện nguyên hình, khó ai có thể tưởng tượng nổi làn môi quyến rũ mình từng ước ao được chạm vào lại trở nên ghê sợ đến thế! Cả đôi mắt nâu mê hoặc cũng bị bao bằng quầng đen, ở đuôi mắt là một vệt đỏ dài kéo tận đến gò má, những tia đỏ lại hằn lên đậm hơn mỗi khi cô tức giận, nhưng tuyệt nhiên tất cả đều bị che lấp khi cô biến thành người.Ngoài đôi cánh màu đen pha chút tim tím, cô còn sở hữu chiếc đôi mỏng manh như một chút mèo mướp, mỗi khi buồn là lúc cô lúc lắc cái đuôi mềm mượt của mình như đang múa theo điệu nhạc nào đó. Rita không những đẹp, mà còn cực nhạy cảm, thật nực cười khi một cô yêu nữ lại có thể nắm rõ tâm lí những người cô gặp, cứ như một chuyên gia thực thụ vậy! Cô chỉ cần nhìn vào ánh mắt, tâm trạng, thậm chí là cái cảm giác thoáng qua để nắm bắt người khác. Rost cười, ôm eo cô yêu nữ, giọng bỡn cợt:

_Chậc chậc...em đúng là chuyên gia tâm lí quỷ dữ chẳng sai. Anh đúng là đang có chuyện hỏi đây!

_Thế chuyện gì nghiêm trọng khiến anh lo lắng thế???

_Là này....

Rost từ tốn kể lại chuyện của Tú, và cậu nhấn mạnh cả dấu hiệu mà tận mắt mình đã trông thấy, mặc dù nó cực nhỏ, cực mờ và đôi phần chưa hoàn thiện. Nhưng cậu vẫn có thể nhận ra nguyên vẹn hình hài của nó chỉ qua một chi tiết. Rita lắng nghe toàn bộ câu chuyện với vẻ mặt bình thản, cô nàng chẳng tỏ ra sửng sốt như Rost tưởng, cô nàng còn đôi khi lúc lắc cái đuôi của mình như con nít vọc một món đồ chơi lúc đang nghe chuyện cổ tích vậy.

_Em thấy sao???

Rost càng sốt ruột khi thấy vẻ bình thản ấy của cô yêu nữ, khó khăn lắm mới đến tìm cô, thế mà cô lại có vẻ ơ hờ làm Rost cũng có phần bực dọc....


_Chuyện này cũng đơn giản thôi! Em nghĩ rằng anh không nhận nhầm đâu, có lẽ thiên thần thì không, nhưng ác quỷ chúng ta có tài nhận ra dấu hiệu.Tuyệt đối không có chuyện nhìn sai.

[To be cont...]

trương trang
15-08-2008, 11:48 AM
ah tem tem tem
đọc mấy chap mà vẫn kô rõ cái dấu hiệu đấy như thế nào và là j?
Kô lẽ Tú cũng là quỷ a?
vây thì tội nghiệp ghê
NHok mau pót chap mới nha ,dạo này tốc độ chậm quá
Ah mà Nhok đổi tên rồi nhưng tui vẫn thấy gọi Nhok me comic hay hơn.

[Lady] Eric [V.Pi]
15-08-2008, 12:36 PM
^^~ - cúi cùng thì Fi Fi cũng chịu post, thế chuyện học hành của Fi Fi shong chưa nà... để tớ còn thực hiện "kế hoạch" khủng bố Fi Fi nữa chứ :D

Tháng tới là tớ lên thớt và bị chém goy đó ^^~ - có gì Fi Fi vào chém lun cho vui nha :D

====> Có phải Fi Fi đang giỡn tớ không :khocnhe: - sau một thời gian dài như vậy mà Fi Fi post có chút xíu hà :khocnhe:

bekute^^
16-08-2008, 01:45 AM
bAo h lại có đoạn mới hả bạn... mình chưa hiểu lém ... nhưng đọc thấy vui

_Fiona_
16-08-2008, 02:32 AM
@trươngtrang: Hì hì, thật ra cái tên này là tên thật của mình từ lâu oài (Bên DAN mình cũng dùng biệt danh này thôi:D), nhưng tại lúc qua đây chơi thì..hứng nên đặt Nhok_me_comic:D, ai muốn gọi sao cũng được mờ ^^ Cũng chỉ là biệt danh thôi ^^ (Mà nói trước là Tú không phải ác quỷ đâu nhá:P)
@Eric: Chậc chậc, việc học thì chưa xong nhưng cái vấn đề post sớm chỉ là...tùy theo hứng và lòng hảo tâm vốn có của tg thôi:D (Nghe hơi điêu nhở =.="). Thật ra cái đoạn này tg bỗng muốn viết, nên có dung lượng rất ngắn (Cái viết tùy hứng thì...không ngắn không được=.="), nhưng tg xin bảo đảm rằng...sẽ post truyện đều tay hơn ^^. Mà hiện giờ Fi Fi cũng đang-nằm-trên-thớt sẵn rồi:D Chỉ chực chở Eric thôi:hug:.
@bekute: Mình có thể xem đây là..lời khen dành cho mình không nhở:D

_Có thật như em nói không???

Rost cau mày nhìn Rita, vẻ hụt hẫng vẫn còn rõ ràng trên khuôn mặt, có lẽ chàng ác quỷ thích nhận định mình nhầm hơn cái sự thật diễn ra mồn một như lời cô yêu nữ nói.

_Em không nói xạo, đó là điều hiển nhiên mà anh bắt buộc phải tin. Cô ấy...là nv của anh???

_Anh có chút chuyện, gặp em sau.

_Nhưng....

Chưa nói hết câu thì Rost đã tan biến sau màn khói mờ, Rita nheo mắt, chống cằm suy nghĩ.....

Em nghĩ rằng em đã biết cha định cho anh nv gì rồi. Anh trai ngốc, dễ bị đưa vào tròng như thế sao??? Nhưng em sẽ giúp anh, giá nào cũng không thể để anh tìm ra sự thật và tự đối mặt với nó được. Vì em là em anh và cũng sắp làm vợ anh....

"Ở địa phủ, 2 anh em ác quỷ có thể lấy nhau, để củng cố dòng giống cao quý mà chỉ có mình Lucipher mới có. Rost là người không ủng hộ việc này, nhưng Rita thì hoàn toàn đồng ý. Không giấu được rằng cô thực sự yêu Rost hơn cả tình cảm một người em gái dành cho anh."

-------------------------

_Hộc hộc......không....không thể nào!

Máu...khắp nơi đều mờ mờ ảo ảo, đôi mắt nó như mờ đục trong toàn bộ không gian. Cảm thấy cả cơ thể như không còn là của mình nữa, Tú quằn quại trong cơn đau kéo dài khiến nó khó thở kì lạ. Dấu hiệu càng hiện ra rõ rệt, càng toàn vẹn thì nó càng đau bội phần, cứ như thế ngàn mũi tên độc ghim sâu vào tâm can, cấu xém hành hạ, xoáy sâu vào cơ thể yếu ớt vốn đã bệnh tật của nó.Tú bấu chặt tay vào thành lavabo, cả người khụy xuống tì vào tường toilet, máu vẫn tuôn ra ở khoé mắt và bờ môi khiến cả người nóng bừng như lửa thiêu đốt, cả tâm hồn lẫn thể xác của nó như gánh chịu sự tổn thương rất nặng nề.Những ngón tay mềm mại của nó cũng nứt nẻ kinh khủng. Nó như một con quái vật đang kiệt quệ sức mạnh, chờ đợi cái chết đến trong sự đau đớn tột cùng.

Sáng nay khi thấy dấu hiệu nóng bừng toàn thân, nó đã xin phép được nghỉ và chạy thật nhanh về nhà. Đúng như nó đoán, vừa bước đến cửa, một con ho khụ khù kéo dài một cơn đau nhói ở nơi cổ họng, cơn nghẹn đắng chen vào là ngọn lửa phừng phừng như đốt cháy lục phủ ngũ tạng của nó. Nó lê thân vào nhà vệ sinh, và ngã quỵ, sau đó là những cảm giác ghê sợ, đau đớn khắp toàn thân thể. Nó chỉ biết im lặng, tự chịu đựng cái cơn đau kinh khủng đày đọa thân xác và tâm hồn nó. Ngay giây phút này, cái suy nghĩ về thân phận không-hề-bình-thường của mình càng dấy lên mạnh mẽ trong đầu nó. Từng cái hình ảnh mẹ nó cũng từng có những cơn đau đớn trước khi ra đi, hình ảnh mẹ nó lâu lâu lại vuốt tóc, bối rối, sợ sệt, lo lắng cho nó qua ánh mắt lại sống lại sống động trong ấn tượng của nó. Chẳng lẽ...mọi chuyện sẽ chẳng giản đơn và mộng mị như mọi suy nghĩ của nó. Ác quỷ, thiên thần...thực ra họ đến gặp nó, tìm nó, uy hiếp, đe dọa, là có ý gì???

Tú dần ngất lịm trong cơn đau nhói ở bụng, cánh tay dần buông thõng rồi rớt xuống nền nhà lạnh ngắt. Tiếng nước chảy róc rách ở vòi nước vẫn rơi đều đều, khô khốc trong không gian tĩnh mịch. Máu từ mắt và khoé miệng đã ngưng chảy, khô lại đọng trên khuôn mặt, đâu đó còn lấm tấm vài giọt nước mắt xen lẫn trong màu máu thẫm. Đau đớn tột cùng luôn khiến con người ta quên đi chính giọt nước mắt đang hiện diện trên đôi mắt mình tự bao giờ, như là món quà xoa dịu cơn đau của thượng đế ban tặng. Nhưng món quà không thể chữa hết mọi đau đớn tinh thần, thể xác. Mọi thứ vẫn khiến họ đau khổ và dày vò họ từng ngày, từng giờ, từng phút, cả Tú cũng thế, cả người khác cũng thế. Cả những con người liên quan cũng thế.

-------------
Giới thiệu nv mới:

Rita: Em gái của Rost, yêu anh trai mình và muốn trở thành vợ của Rost. Tâm lí nv này vẫn còn là một con số bí ẩn.

Trent: Là một người đàn bà bị Thiên Đế đày đọa ở ngục Tacta, nhờ dấu hiệu dần xuất hiện và cơn đau của Tú, bà đã sống lại. Quyết tâm đi tìm đứa con máu thịt của mình, người đã giúp mình thức tỉnh khỏi cơn mê và thoát khỏi ngục tù Tacta kinh tởm này.

Trí: Anh của Hoa, từ Anh về. Là một sinh viên thực tập khoa tâm lí khá giỏi, được Hoa giới thiệu cho Tú quen nhằm giúp đỡ bạn tư vấn. Vô tình anh đã phát hiện ra sự thật về Tú, vốn rất thích những chuyện kì bí, thần thoại, lại có tình cảm đặc biệt với cô bé Tú , anh đã gia nhập vào công cuộc này, nhưng cũng như mọi người trần khác, anh không biết mình đang dính vào chuyện gì.

Nabi: Chị của Cabi (mặc dù đã xuất hiện nhưng vẫn giới thiệu cho đủ bộ), cô nàng ít khi xuất hiện trong truyện, nhưng rất hiền. Cô thiên sứ này vẫn âm thầm ủng hộ việc làm của Cabi khi biết sự thật về Tú, luôn đối đầu với Rost.

Câu chuyện chỉ mới bắt đầu, bạn vẫn ủng hộ Tú khi biết được sự ghê tởm về thân phận thật sự của cô bé chứ???

kero&yue
16-08-2008, 03:27 AM
vậy Tú có phải là con lai giữa thiên thần và ác quỉ ko?

kero nghĩ đúng là như vậy, vì như thế mới có hiệp ước bí ẩn gì đó được lập ra giữa thiên thần và ác quỉ chứ ^^

Uhm, không bik sao cái hình ảnh Rost kero lại thấy thik hơn

mặc dù có thể rằng sau này Tú sẽ thik thiên thần

^^

truyện của nhóc hay ghê, đọc mà không biết chán

mới đọc mà chưa gì đã hết mất tui òi

ShiningSakhalin
16-08-2008, 03:39 AM
Hay đấy bà điên ^^
diễn biến hay, dẫn cũng hay

lên tay rồi đấy ^^

bekute^^
16-08-2008, 05:19 AM
kero ơi con lai giữa thiên thần và ác quỷ lần đầu mình nghe đó ha?
chỉ có con lai giữa ta và tây thôi

kero&yue
16-08-2008, 06:12 AM
vậy chứ con của thiên thần và ác quỉ thì gọi là gì?

kero không bít

hiz hiz

thanhvy1413
16-08-2008, 07:06 AM
hay là tú là vampire nhi?
vì có đoạn tú thấy khô khốc ở cổ ch8a1c đó là hiện tượng thiếu máu người để hút đó!!!

bekute^^
16-08-2008, 07:36 AM
chờ tác giả vào trả lời dần vậy tụi mình đoán cũng bằng thừa

lily_th
16-08-2008, 08:00 AM
tg ới ời,tác giả đâu rùi sao hok ghé qua làm bà con chờ mòn mắt như nắng hạn chờ mưa

_Fiona_
02-09-2008, 10:46 AM
@lily: Vậy thì mưa về đây cho nắng hạn khỏi chờ nữa nhá:D

Sr vì tg có một số việc riêng nên quăng cái fic...hơi bị lâu=.=" Giờ trở về mới giật mình khi thấy nó đóng bụi kinh khủng thế này! Thôi, tg hứa sẽ chăm fic kĩ hơn:D(Giờ chỉ biết hứa thôi chứ làm rì được nữa ^^!). Tại tg cũng đang ôm đồm thêm một fic ở bên DAN,ai hâm mộ DBSK thì qua ủng hộ tg nhá ^^ (Không thì qua chơi cho vui cũng ok:D):http://dienanh.net/forums/showthread.php?t=54689. Tiếp tục sự nghiệp đây ^^

CHAP V: BẮT ĐẦU TỪ NƠI KẾT THÚC

Tú dần dần mở mắt bởi ánh sáng khá chói của đèn hắt vào mặt. Nó đưa tay lên che chắn và đảo mắt nhìn quanh. Phòng nó, vậy hóa ra tất cả chỉ là mơ thôi ư??? Cả việc ban nãy??? Nhưng nó cảm nhận rõ ràng cơn đau âm ỉ vẫn còn đang cấu xé, hành hạ cơ thế nó cơ ma??Chẳng thể nào là mơ được.

_Cô tỉnh dậy rồi sao?? Ngất cũng đã 3 tiếng đồng hồ rồi đấy!

Một đôi cánh trắng sà đến gần khiến Tú thót rụt người lại. Nhưng rồi cô cũng đáp trả vẻ thờ ơ.

_Tôi ổn cả! Mà sao anh lại phát hiện ra chỗ tôi ngất???

Cabi nhíu mày nhìn nó, rồi lại mỉm cười, giọng tinh nghịch:

_Thế cô nghĩ tôi là ai nào???

_TTHM

_Của ai???

_....Tôi!

_Thế thì hỏi làm gì cho tốn hơi?? Lo nghỉ ngơi đi!

Cabi gí tay vào trán nó rồi cắm cúi vào cái vật gì đó sang sáng màu đỏ ngọc được đặt cẩn thận ở trên đĩa. Nó không biết chắc đó là cái gì, nhưng cái ánh sáng màu đỏ chiếu vào khiến toàn cơ thể nó bỗng chốc nhói lên một cơn đau khó tả. Nó lấy tay níu chặt cổ áo, giọng thoi thóp như người sắp chết nói đứt quãng:

_Anh..hãy...mang...vật...đó....đi!

Cabi quay người lại, mặt thoáng biến sắc nhìn nó trân trối. Còn nó thì đuối dần đuối dần, dường như mọi sức lực đã cạn khố, cơn đau lại hoành hành ngày một dữ dội hơn nữa! Nó chỉ còn cố gắng nói câu cuối cùng trước khi ngất lịm đi:

_Mang..đi!

---------------------

_Cô bé phản ứng ra sao hả Cabi???

Nabi bật dậy túm lấy cậu em đang mang vẻ mặt thất thần đi xuống. Cabi lắc lắc rồi lại gật gật, tâm trí như đang lơ lửng trên mây khiến cô chị lại càng cuống quýt. Đã đứng ngồi không yên mấy bữa nay rồi, từ sau khi Cabi thú nhận về "dấu hiệu", cô quyết phải tìm hiểu ngọn nguồn chuyện này. Và thế là hai chị em đã lén lút trộm viên "Hồng Ngọc"-bảo vật của Thiên đế để kiểm chứng. Nhưng xem vẻ mặt của Cabi thì cô lại càng thấy lo lắng tột cùng về thân phận của Tú, lẽ nào.....

_Cô ấy...không có gì! Vẫn cười nói bình thường, và giờ đã ngủ rồi!

_Thật chứ????

_Em nói xạo chị làm gì???

_Ừa...Thế thì chị an tâm,bây giờ thì có lẽ nên đem "Hồng Ngọc" trả cho cha được rồi!

Nabi mỉm cười nhẹ nhõm lấy viên ngọc từ tay của em trai, nhẹ nhàng quấn một lớp vải trắng tinh lên rồi nháy mắt vụt biến trước mặt cậu em mà chưa cần một lời tạm biệt. Nabi là thế! Cô đến cũng bất ngờ và đi cũng nhanh chóng, không để lại chút tàn dư để người khác phải lưu luyến.

Cabi ngồi phịch xuống ghế so fa, tâm trạng cậu lại trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Những điều cậu vừa nói đều là giả dối, thật sự Tú đã cảm thấy sợ vật đó. Vậy là Rost đã đúng, hắn ta đã đoán trước được tất cả mọi việc và có lẽ bây giờ sẽ tiến hành làm nv. Không ngờ mọi chuyện bây giờ đã đi quá xa như thế này. Nhưng....

Cậu sẽ giúp Tú....

Sẽ bảo vệ cô bé dù cô bé là bất cứ ai, dù là với thân phận nào đi chăng nữa!

Vì cậu là một TTHM và còn hơn cả thế trong lòng của Tú.

-----------------------

Ngục Tacta-Nơi kết thúc của sự sống và là chốn tận cùng của cái chết, là nơi ghê tởm nhất thế gian, là nơi chỉ chứa đầy thù hận và đau khổ. Tại nơi ấy, bất kì sinh vật nào cũng bị nhốt trong một cái bọc nhầy nhụa cứng cáp mà không tài nào thoát ra được, chỉ khi có ba thứ...Phép màu....Nước mắt.....Niềm đau....

Tách....tách.....

Tú à...con đau ư??? Con đau mà mẹ chẳng thể làm gì cho con...mẹ xin lỗi!

Tách....tách.....

Mẹ cảm thấy sự sống, Tú à! Đã lâu rồi mẹ mới cảm thấy sự sống tràn ngập trong cơ thể mình...Liệu có phải là do phép màu????

Tách....tách.....

Mẹ cảm thấy ánh sáng, Tú à! Mẹ đã cảm thấy ánh sáng le lói ở ngọn của cái ngục tối tăm cùng cực này!...

Tách...tách.....

Khởi đầu từ nơi kết thúc sẽ luôn là khởi đầu tốt đẹp. Ta đã sống dậy, Thiên đế, Lucipher, ta chờ đợi để trả mối thù năm xưa các ngươi đã dày vò thân xác ta. Ta trở về để trả lại mối thù các ngươi đã đối xử với con gái ta....

To be cont.....

story95
02-09-2008, 08:41 PM
Oá á! Bóc tem này! sao hôm nay hên thế, bóc tem quá trời fic hay! Post tiếp đi Fi Fi! Hay quá à!

ShiningSakhalin
04-09-2008, 01:50 AM
truyện hay nhưng những chữ viết tắt và độ dài làm mất hứng người đọc ^^

ruaconnhutnhat
04-09-2008, 04:38 AM
Nội dung này nói thiệt thì mình thấy cũng xảy ra nhìu nhìu rồi, cốt truyện mang tính hoang đường, mơ mộng nhìu quá bạn ah, chúng ta đang sống ở thế kỷ 20 nên truyện cần có chút gì đó thực tại thì sẽ đưa người đọc đến gần với tác phẩm hơn, sẽ giúp người đọc ko cảm thấy nhàm chán với truyện, như thế chắc chắn sẽ níu chân người đọc với tác phẩm hơn.

lily_th
04-09-2008, 08:51 AM
hic,lâu lâu mới thấy vào posst mà post có tí xíu à
mà cái đoạn cuối nghe ghê ghê,mẹ tú tỉnh lại cũng đồng nghĩa với việc sắp có chiến tranh,hic
còn cabi hình như xong rùi thì phải,chắc chắn thích tú nhà ta rùi

_Fiona_
14-09-2008, 10:20 AM
@ruaconnhutnhat: Mình sau một thời gian nghỉ ngơi (Mà nói huỵch toẹt ra là trốn nợ fic thì đọc được cái com này của bạn ), giờ xin được mạn phép trả lời:
_Thứ nhất, fic là nơi tg có quyền tưởng tượng ra những điều mình thích bạn ạ! Chẳng ai cấm mình suy nghĩ hay mộng mơ, vì có mộng mơ mới tiến đến thực tại và...well, đôi khi con người cũng nên trút bỏ cái thực tại buồn phiền để mơ cái hạnh phúc hơn. Thực tại trần trụi có khi khiến người ta nhàm chán mà bỏ đi. Vì người ta cũng đang trải qua, cần gì vào fic để các tg lập lại, chỉ trích hay bới móc nó thêm nữa???
_Thứ 2, đề tài này không mới, mình đồng ý. Nhưng chính vì điều đó mà bạn có suy nghĩ kĩ hơn rằng : Tại sao đề tài hoang đường này lại được nhiều người sử dụng và nhiều độc giả vẫn yêu mến??? Nếu ai cũng như bạn, đều ghét cái hoang đường, đều hướng đến điều thực tế và bắt fic cũng phải đi theo hướng thực tế thì những tp như: Harry Porter hay Biên niên sử Narnia...và nhiều...nhiều các tp thần kì được nhiều người hâm mộ sẽ chẳng bao giờ được yêu mến và hâm mộ như ngày hôm nay đâu, bạn ạ!
P.s: Nói như những điều trên không phải mình muốn tự so sánh, nâng cao fic của mình ngang tầm với những tg nổi tiếng ấy! Cũng không có ý chê trách,bác bỏ ý kiến của bạn (Mặc dù có thể...bạn sẽ thấy điều đó ở khía cạnh nào đó!), mình cũng phải thực sự cám ơn những lời khuyên chân thành từ bạn. But, có lẽ bạn nên xem lại cái tựa đề : Devil or angel??? Từ đầu nó đã mang hơi hướm hoang đường rồi! Không thích bạn có thể không vô, nếu đã vô thì đừng-bàn-luận-đến vấn đề hoang đường hay không hoang đường. Mình không có để chủ đề gì khác khiến bạn hiểu lầm mà bạn phải nói thế! (Nếu thích bạn vẫn có thể coi hàng loạt các tp thực tế khác cũng được mà! Đâu cần vào đây nói thế!).
Sr nếu cái com này khiến bạn không-hài-lòng. Nhưng đối với trách nghiệm một người mẹ, một người lập ra đứa-con-tinh-thần này! Bảo vệ quan điểm của nó là điều đương nhiên.

@All: Sr độc giả đã quan tâm, theo dõi fic mình trong thời gian qua, nhưng quả thật bây giờ Fi đang học lớp 12, đang rất bận rộn và mệt mỏi. Tinh thần giảm sút trầm trọng , hi vọng mọi người thông cảm. Cuộc sống của Fi không chỉ còn đơn giản là : Ăn, chơi và lên mạng mơ mộng nữa! Fi năm sau là thi lên DH rồi! Fic này có lẽ sẽ...tạm dừng một thời gian, nhưng tg hứa sẽ hoàn thành nó một ngày không xa (Of corse chỉ là phần I, phần II dự kiến qua...năm 2009 cơ!). Một lần nữa cám ơn mọi người đã ủng hộ, quan tâm, cũng như yêu mến fic trong thời gian qua.

Love,
Fi Fi

[Lady] Eric [V.Pi]
17-09-2008, 05:00 AM
Vậy thì đành phải chờ Fi Fi thôi ^^" - hy vọng sẽ có ngày đc xem tiếp chap mới của D.A - và có thể... lúc đó Eric đã bay sang Mỹ tự lúc nào (_ _")... có lẽ sẽ là một khoảng thời gian chờ đợi dài đây...!

Rãnh rang, ngồi póc tem cái com của Fi Fi lun :D

ShiningSakhalin
17-09-2008, 06:46 AM
Nội dung này nói thiệt thì mình thấy cũng xảy ra nhìu nhìu rồi, cốt truyện mang tính hoang đường, mơ mộng nhìu quá bạn ah, chúng ta đang sống ở thế kỷ 20 nên truyện cần có chút gì đó thực tại thì sẽ đưa người đọc đến gần với tác phẩm hơn, sẽ giúp người đọc ko cảm thấy nhàm chán với truyện, như thế chắc chắn sẽ níu chân người đọc với tác phẩm hơn.
Nếu bạn nói vậy thì không ai có quyền tưởng tượng à. Fic như LoP, Harry, nếu như bạn nói thì còn ai dám viết; fic LSW của tôi, DoV của Fiona.... đâu có tồn tại bây giờ.

Viết để thỏa mãn, để thoát khỏi cái ràng buộc của thế giới con người, viết để tự cuốn mình vào những thứ mình hằng mơ ước. Những cái cao xa mà con người không thể chạm đến lại được nhiều người ủng hộ. Bạn biết vì sao không? Bạn nghĩ gì về việc con người mơ ước có khả năng bay? Bạn nghĩ gì về ma quỷ và thiên thần? Tại sao con người tưởng tượng ra? Phải chăng họ khao khát muốn điều đó? Chính những mơ ước đó làm cho cuộc sống thêm phong phú đó bạn ạ. Vì vậy fic được nhiều người hưởng ứng vì họ cũng có cùng hoài bão... vô vọng nhưng lại giúp thanh tẩy/ô uế tâm hồn.

Vả lại, những fic đời thường cũng đâu có thiếu, thậm chí tràn lan đại hải đến mức nhìn vô là thấy chán... thật không muốn đọc nữa vì biết hết kết thúc rồi. Còn tưởng tượng thì không có giới hạn... vì quả thực so với siêu nhiên thì những thứ con người có thể làm quá nhỏ bé!

À, nhắc bạn luôn, giờ là thế kỷ 21 rồi ^^. Và nói như bạn thì chúng ta phải ... chạy đua theo thế giới công nghệ máy móc khô khốc mà bỏ quên đi những thứ đơn giản, nhẹ nhàng thậm chí huyền ảo làm phong phú thêm thế giới? Tôi nói như vậy là có ý nhấn mạnh: Siêu nhiên là có thật, đừng nghĩ mình không thấy nghĩa là không có. Các nhà khoa học đã chứng minh điều này từ rất lâu rồi và một ngày nào đó chúng sẽ được tin cậy.

Thân mến,
_A N_

...¶<ø§...
17-09-2008, 09:05 PM
ục. Các pacs tranh cãi sôi nổi về vụ ND vik truyện kìa. Mà tớ công nhận là... viết truyện về n~ cái siêu nhiên có sao đâu nhờ... Thậm chí nó còn giúp người nào chán đời quá có hy vọng hơn là có phép màu trong cuộc sống, vậy chẳng tốt hơn sao?

Mà nếu tưởng tượng có hại , thì chỉ trong trường hợp tg hay người đọc bị ám ảnh ~~> hóa điên vì những gì viết trong truyện thôi....

Vậy nên đừng ai nghĩ viết truyện về n~ gì siêu nhiên là nhàm chán nhé ( imkos cũng có Angel vs devil , nói zj nghe tủi thân thiệt T__T ).

Còn tg, post truyện nhanh nhanh đi nèo :D

Kẹo Chà Là
10-10-2008, 07:28 PM
Truyện hay lắm bạn ah, cho Kẹo post sang box khác nhé, hay muh^^

_Fiona_
04-02-2009, 11:02 AM
Thật sự khi ngồi nhìn lại tác phẩm này của mình, Fi chợt nhận thấy có lẽ nó đã trở thành một tác phẩm thành công nhì(chỉ sau cái Có lẽ...) của mình, không ngờ rằng một tác phẩm bộc phát trong phút chốc, lại có thể thu hút được nhiều người đến như vậy ^^ Fi nói như thế không phải là để tự hào, nhưng quả thật đây là một động lực rất lớn khiến Fi muốn tiếp tục cái ver 2 của fic này! Một đứa con mà Fi đã bỏ quên từ rất lâu, nay vẫn trong giây phút bỗng chợt suy nghĩ, thấy rằng mình nên thực sự có trách nghiệm với tất cả những fic mà mình tạo ra.

Qua năm 2009, không dám nói là fic này sẽ mang một phong thái mới mẻ hoàn toàn, nhưng nếu về phong cách viết, quả thật Fi đã cải tiến nó rất nhiều, cố gắng để nó thực sự không gây cảm giác khác biệt so với những chap cũ của ver 1. Đối với thời gian bận hiện giờ, thì việc cải tiến này cũng đã "ngốn" rất nhiều thời gian suy nghĩ của Fi rồi:D

Hy vọng rằng các bạn sẽ vẫn tiếp tục ủng hộ DoA như các bạn đã từng ủng hộ, bắt đầu từ chap mới này, mọi người cứ tự nhiên com nhận xét nhé! Fi sẽ sửa chữa và rep cho tất cả mọi người một cách đoàng hoàng.

Một lần nữa, cảm ơn mọi người thật nhiều về sự chờ đợi đón đọc và ủng hộ nhiệt tình trong thời gian qua. Đứa con này, và cả CILY cũng sẽ được Fi chăm chút điều đặn nếu có thể trong năm nay.

Lần cuối, chân thành cảm ơn tất cả mọi người.






Devil or angel???

VERSION 2:

Summary:
Nếu cuộc đời con người, chỉ như một sợi chỉ mỏng manh?

Nếu yêu hận trong nhân gian, cốt lõi cũng chỉ vì định mệnh cuốn họ vào vòng xoáy ấy?

Chọn con đường nào? Mỗi người sẽ tự có hướng đi đúng đắn....


CHAP VI: SỢI CHỈ SỐ MỆNH

Dòng sông Lime tràn ngập mây bồng ngũ sắc trôi lững lờ, thấp thoáng có chút sa tiên mỏng manh màu vàng kim lấp lánh nháy lên trong tầng tầng, lớp lớp mây, ánh lên thứ màu vừa sáng, vừa có chút gì đó nhấp nháy đẹp đẽ. Cứ như mọi thứ vàng ngọc quý giá trong thế gian, cũng không thể sáng lấp lánh bằng thứ tia sáng vàng kim sóng sáng ẩn hiện trong lớp mây ngũ sắc kia.

Bởi thế mà các đại thiên thần, có người quyến luyến, yêu thích đặt tên "Nụ cười vĩnh cữu của mặt trời". Và những tia sáng ấy, ngàn đời cứ sóng sánh tuyệt đẹp như hiển hiện rõ nụ cười duyên dáng tỏa áng vàng ấy mãi trường tồn theo thời gian.

Nơi phía sau đám mây ngũ sắc bồng bềnh, và thứ tia sáng vàng kim tuyệt diệu ấy, một chiếc cầu trắng nằm bắc ngang, uốn lượn như một dải lụa mềm mại, tinh khiết nhất nối giữa khối mây với phía bên kia. Dải lụa ấy nằm chìm ngập trong lớp sa tiên màu tím nhạt mỏng manh, ẩn hiện mờ ảo, mềm mại như một con rắn lười nhác nằm vắt mình trên một thân cây, nằm lặng yên phơi mình tắm nắng. Khung cảnh thanh khiết ấy, hơi khói tím hòa quyện lóng lánh mờ ảo ấy, ẩn hiện như có như không.

Không như "Nụ cười vĩnh cữu của mặt trời", lớp sa tiên màu tím nhạt ấy nhìn hiền hoà, trôi lững thững chầm chậm bao quanh chiếc cầu trắng mềm mại, dịu dàng, nhẹ nhàng như một cô thiếu nữ e thẹn.

Phía bên kia dải lụa trắng tinh khiết ấy, là một đầm nước nông rất trong, trong đến nỗi có thể nhìn thấu được những tia màu ngũ sắc ánh lên từ đáy. Nước không lay động, cả khung cảnh dường như cũng trở nên tĩnh lặng. Tất cả như chìm vào một giấc ngủ say ngàn năm mãi chẳng đến hồi tỉnh, khung trời thơ mộng ấy cứ lững lờ trôi theo từng năm tháng, cảm giác thời gian cũng dừng lại tại nơi yên tĩnh chỉ ngập mây và sa tiên phảng phất thế này.

Phải chi, cũng có lúc, nhân gian bỗng chìm mãi trong giấc ngủ say, mãi không hồi tỉnh!

Từ sóng nước trong trẻo, mát lành kia, từ đâu một bàn tay thon dài, trắng muốt khẽ chạm xuống. Từng ngón tay mềm mại ấy, cẩn thận chạm nhẹ xuống làn nước đan xen những tia ngũ sắc đẹp đẽ, như đang nâng niu món quà quý hiếm của tạo hoá. Khung cảnh đang ngủ yên, bỗng dưng như cựa mình bừng tỉnh chào đón chủ nhân.

Hàng lông mi cong dài khẽ lay động, không hiểu là đang mang suy nghĩ gì, mà đôi mắt ấy mãi hướng ánh nhìn xuống đáy nước trong vắt vương vất chút ánh ngũ sắc ấy mãi, chẳng hồi dứt ra, như đang thầm thì tâm sự, như đang trút bỏ cái gì đó nhưng mãi giấu kín.

Tiếng thở dài vọng khe khẽ đâu đó trong cảnh thần tiên vương vất.

Cót két....

Một tiếng động âm vang nhè nhẹ trong không gian tĩnh vắng, làm bừng sáng đôi chút không khí lặng lẽ xung quanh, lớp sa tiên tím nhẹ trôi hờ hững bao quanh dải lụa trắng, cũng như trôi nhanh hơn trong khoảnh khắc tiếng động vang lên.

Đôi mắt đang mê đắm ấy, lại lay động, mặt nước ngũ sắc, cũng như rùng mình.

Cót két....

Tiếng động ấy lại vang lên nghe âm âm, nhè nhẹ, tựa như một tiếng đàn mộc mạc, đơn sơ, nhưng lại hóa ra tiếng khung cửi nhẹ nhàng kêu, dư âm như có như không, lúc rõ lúc trầm, chẳng biết đã vang vọng, cũ kĩ từ bao giờ.

Đôi mắt ấy khẽ nhắm lại, như đang mặc niệm, hay chôn giấu cảm xúc đang gieo nơi đáy chiếc hồ trong trẻo ấy, rồi lại nhẹ mở ra, quay chầm chậm nhìn về phía tiếng động vẫn âm vang đều đều, nghe thì có vẻ chói tay, nhưng hóa ra lại thành thứ âm thanh êm ái vô cùng.

Nơi phía xa xa, nơi phảng phất chút khói trắng bao quanh, mịt mờ chẳng rõ hình hài, nụ cười ai thấp thoáng chút gì đó tươi vui, nhưng vẫn đượm vẻ ưu tư.

Đôi mắt ấy cũng nhẹ ánh lên nét hân hoan.

Đôi cánh trắng mang chút nét hồng phấn nhẹ nhàng phất lên, lướt nhè nhẹ, loang loáng qua lớp mây ngũ sắc và những tia sa tiên tím nhạt vương vất đến gần hơn với nụ cười ẩn mình trong lớp khói trắng đằng xa.

_Sao hôm nay làm việc sớm thế, Fric?

Chẳng mấy chốc, đôi cánh ấy đã duyên dáng đứng trước mặt nụ cười kia, giọng nói dịu dàng, khoan thai nghe như mật ngọt rót vào tai.

_Chỉ là chút nhã hứng thôi! Chị Nabi cũng đến đây rất sớm mà!

Nụ cười lại nở nhẹ trên đôi môi đào chúm chím,ánh mắt Fric sóng sánh những tia êm ái nhìn vị tiên nữ trước mặt. Nabi khẽ nháy mắt, đưa tay lên miệng ra hiệu bí mật, rối đảo mắt quanh quất.

_Sao chỉ có em ngồi đây thôi? Fria và Frentamie đâu?

_Em cũng không rõ nữa! Từ sớm đã chẳng thấy bóng dáng họ đâu cả!

_Vậy sao? Kì lạ thật! Frentamie thì không nói nhưng Fria bình thường có bao giờ rời khỏi sông Lime này nửa bước đâu? Lúc nào cũng là chị ấy làm việc sớm nhất mà?

Fric khẽ nhún vai nhẹ, nụ cười dịu dàng vẫn nở trên môi, nhẹ nhàng nói:

_Tương lai thì có gì phải vội, đúng không chị?

Nabi đang thắc mắc, nhưng nghe giọng nói êm dịu của Fric vang lên, cũng khẽ nhoẻn cười, gật nhẹ đầu, rồi cúi gập người, chăm chú ngắm nghía đôi tay của Fric thoan thoắt kéo sợi.

_Có gì đặc biệt không?

_Không ạ....cuộc sống thế gian vẫn an bình, yên ả trôi. Con người, hình như đang đua nhau sống cho hiện tại thì phải?

Fric vừa nói, ánh mắt vừa chăm chú vuốt lại sợi chỉ vàng óng nơi khung cửi, cử chỉ nhẹ nhàng, khoan thai nâng niu từng sợi sinh mệnh cho con người sống trên thế gian này. Nabi cũng như bị hút mắt vào sợi chỉ vàng óng ánh ấy, ánh nhìn cứ mãi đăm đắm chăm chú nhìn vào nó, mãi không hề dứt ra.

Con người, đúng là thật sự sống thật nhiều cho hiện tại mà không cần màng đến tương lai, hay quá khứ?

[To be cont....]






Quà trở lại, có ai thích không^^

_Fiona_
05-02-2009, 11:24 AM
_Khụ...khụ....

Ánh mắt Cabi khẽ nheo lại, yếu ớt che đỡ ánh sáng gắt gỏng của mặt trời rọi vào bên khung cửa sổ. Uể oải chống tay ngồi dậy, anh mới nhận thấy toàn thân mình nhức mỏi vô cùng, có lẽ là do mãi ngồi suy nghĩ, rồi ngủ gục ở sofa lúc nào chẳng hay.

_Khụ...khụ....

Tiếng ho ban nãy vang lên nhè nhẹ, nghe càng gần hơn ban nãy. Cabi vặn vẹo cổ đôi chút, rồi đứng lên ngước nhìn về hướng âm thanh ấy phát ra, bỗng phút chốc, ánh mặt chợt chững lại.

Tú đang chống tay vào lan can cầu thang, nặng nhọc nhấp từng bước chân xuống lầu, gương mặt bợt bạt đã lấy lại chút hồng hào, nhưng có vẻ vẫn chẳng khởi sắc thêm chút nào tươi tắn. Đôi mắt nhìn về phía Cabi, cũng hốt hoảng và hỗn độn nhiều cảm xúc khó tả. Dưới ánh mặt trời hắt vào, mái tóc càng hiện lên rõ rệt cái màu sắc xanh lá hiếm hoi ấy!

Một màu sắc ám ảnh!

Cabi sau giây phút chững người, cũng hoàn hồn, cười gượng tiến lại gần, định sẽ giơ tay đỡ Tú. Nhưng hành động của nó càng khiến anh thêm một phen ngạc nhiên. Tú khẽ cau mày, tay hất nhẹ anh ra, phẩy phẩy tỏ vẻ không cần thiết rồi lại tự mình khó nhọc bước từng bước lướt qua Cabi, tiếng ho vẫn âm vang, nghe có chút khô khốc, đau đớn.

Chợt thấy tâm hồn mình, bỗng lạnh đi mấy phần.

_Tôi khỏe rồi! Không có chuyện gì đâu, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như thế!

Tú sau một hồi nhọc nhằn, cũng cất giọng thều thào mệt mỏi, ánh mắt đờ đẫn nhìn Cabi thoáng qua chút tia ái ngại, ngay cả môi cười mà cũng thấy sao khô héo quá!

_Cô biết tôi không chỉ muốn nói chuyện đó cơ mà?

Cabi sau một hồi sững sờ, cũng bừng tỉnh quay nhìn Tú, đôi mắt nhanh chóng lấy lại sự cương quyết.

_Ý anh là....?

Tú bối rối cụp mắt lại, tay khẽ nắm chặt vạt áo, tưởng như còn rịn cả mồ hôi, ngập ngừng trốn tránh.

_Sau tất cả những biến đổi này, cô còn nghĩ là sẽ trốn tránh sự thật được sao?

_Tôi không hiểu anh nói gì cả! Những biểu hiện này của người thường chúng tôi chỉ là bệnh cảm xoàng, vài bữa sẽ hết, chẳng có gì đáng phải quan tâm. Không chết được!

_Cô tưởng thiên thần chúng tôi ngu lắm sao mà không biết phân biệt giữa bệnh cảm nhẹ và những biến đổi thái quá của cơ thể cô hả?

Cabi dường như không giữ nổi sự điềm tĩnh, tia mắt bắt đầu lóe sáng những cảm xúc giận dữ, gằn tiếng nói với nó.

_Tôi không muốn bàn cãi chuyện này với anh....tôi mệt!

_Tú! Tại sao lại giấu tôi chứ?

_Tôi chẳng giấu gì anh cả! Đừng tưởng mình là thiên thần,cái gì cũng có thể quản, cũng có thể biết....

_Lúc tôi phát hiện cô ngất xỉu, thấy trên khóe miệng cô vẫn còn đọng lại chút máu....

Từ ngữ cuối cùng của câu nói, tưởng như anh chàng thiên thần đang run rẩy, cảm xúc thực tình rất hỗn loạn. Tú cũng bắt đầu phát hoảng, nhận thấy đôi tay và toàn thân cứng đờ, miệng bỗng khô cứng, chua loét rồi đắng ngắt từ bao giờ.

Không gian bỗng trở thành bầu yên lặng.

_Đừng bàn đến nữa...được không?

Tú cất giọng yếu ớt, ánh mắt gần như van nài nhìn về Cabi, dáng vẻ hoàn toàn mệt mỏi.

_Tôi không thể....Tú à.....Cô biết tôi không thể coi như không có chuyện gì! Tôi là một TTHM. Tôi không thể làm ngơ....Đó là điềm báo.....là dấu hiệu....rồi sau này, mọi chuyện sẽ ra sao đây? Ngay cả viên "Hồng Ngọc" cũng đã phản ứng, sớm muộn gì linh lực của nó cũng sẽ phát tán và tìm kiếm cô. Đến lúc đó, ngay cả Thiên Đế và các đại thiên thần khác, cũng sẽ bắt tay vào điều tra mọi chuyện....

Những câu nói của Cabi, càng lúc càng tỏ rõ sự xúc động mạnh mẽ, tựa như từng câu từng chữ,là từng liều thuốc độc ghê gớm, xát muối vào tâm hồn và cổ họng anh. Chất vị mặn đắng ngập cuống họng, tràn trề đến nghẹt thở.

Và hình như, mọi sự cố gắng của Tú nãy giờ, cũng bỗng trở nên suy sụp sau câu nói đó.

Cả thân người ốm yếu đổ gục xuống ghế sofa, giống như một cái cây gầy gò, bị gió bão quật ngã một cách thảm hại. Cabi hoảng hốt nhìn Tú ngất lịm, ánh mắt thể hiện rõ sự đau đớn tột cùng, vội vàng chạy tới đỡ lấy thân người Tú, áp nhẹ vào người mình, giọng nói âm vang nghe ấm áp, lại như xa xăm như đang tự nhủ với bản thân:

_Sẽ ổn...tất cả sẽ không có gì hết! Tôi không nói, cô không nói...không ai biết cả! Không sao đâu, sẽ không sao đâu!

Từng tia nắng lọt qua khung cửa sổ, chiếu rọi lên từng ngóc ngách u buồn của căn nhà sơn tím từng một thời khiến trái tim con người cảm thấy ấm áp, giờ đây bỗng như là nơi băng giá, tối tăm nhất trên thế gian này!

----------------------------

Nơi dòng sông Lime vương vất tiên sa, dường như cũng khẽ mang bầu không khí bất an.

Fric đang trò chuyện với Nabi, đôi mắt còn hiện nét vui vẻ,thoải mái. Bỗng như cảm khái được điều không ổn, thần thái bỗng trở nên nhợt nhạt, đôi phần lo lắng hiện rõ trong đôi mắt, vội vàng chăm chú hướng lại sự tập trung vào sợi chỉ vàng óng ánh, vuốt nhẹ lên như kiểm chứng linh cảm của mình.

Ở đằng xa, tiếng bước chân hai chị em Fria và Frentamie bước qua cầu, cũng trở nên vội vã bất thường, dáng người còn đôi chut hốt hoảng, loang loáng lướt qua lớp sa tím vờn quanh, khuôn mặt rõ rệt in nét kinh hoàng, sợ hãi.

Nabi khẽ cau mày nhìn ba chị em họ, ánh mắt bỗng cũng trở nên hoang mang, sợ sệt.

---------------------------

Địa ngục Tacta sâu thẳm, một khe nứt dần dần hé lộ, để ánh bình minh buổi sớm len lỏi vào bên trong chiếc bọc vốn nhầy nhụa, nhớp nháp. Một nụ cười, một điềm báo.

Dấu hiệu đã dần sắp xuất hiện, dự cảm sắp trở thành sự thật.

Sợi chỉ số mệnh cũng bắt đầu rối bời theo định mệnh sắp đặt, liệu rằng mọi thứ sẽ đi về đâu?

[To be cont....]

gooddythin_nd1996
05-02-2009, 01:46 PM
Hé hé, mình là người đầu tiên bóc tem.
Lâu lắm rồi mới vào lại HHT, mà cho tớ hỏi dấu hiệu có nghĩa là gì vậy???

Kim Mina
06-02-2009, 12:47 PM
á cass ^^
fan upa nào she?????
chuyện hay wo'
ko bít Tú sẽ ra sao >"<
viết sớm nha
dear cass

tecktonick
07-02-2009, 02:49 AM
em không thick cho lắm những truyện nhưng vậy nhưng cái này là ngoại lệ oy

_Fiona_
25-02-2009, 10:35 AM
gooddythin_nd1996:

Ây dà! Dấu hiệu trong fic hiện vẫn còn là một bí ẩn ^^ Bạn cứ từ từ đọc sẽ biết thôi:D

Kim Mina:

Ui chao *tay bắt mặt mừng*, không ngờ được gặp Cass ở đây ^^

He, Fi kết Su oppa nhất đó ^^ Còn you?

Thanks cái com của you nhiều nhiều, cho hun cái:*

tecktonick:

Fi xem đây là lời khen của bạn dành cho fic nhé ^^ Thanks bạn nhiều nhiều :X

Fi sn 91 (Hơi già rồi:(), nên bị gọi sis thấy..già thêm=.=" Bạn sn nhiêu thế? Lỡ đâu bằng hoặc lớn hơn thì sao:D

Post chap mới nha mọi người, sr vì dạo này Fi bỏ bê fic này ^^.


CHAP VII: EM THẬT SỰ LÀ AI?

"Bính boong...Bính boong..."

Tiếng chuông lanh lảnh phát ra từ dưới nhà kéo Cabi khỏi trạng thái say ngủ. Chống tay đứng dậy, anh thấy toàn thân choáng váng, tay chân mỏi nhừ, có lẽ do việc ngồi ngủ một cách không ngay ngắn trên ghế sofa chẳng có lấy một tí êm ái.

Chưa bao giờ anh ngủ, mà thấy tâm trạng mình nặng nề, khó thở thế này!

Đưa ánh mắt đờ đẫn về phía cửa nhà, Cabi đang mông lung suy nghĩ xem liệu mình có nên mở cửa không, vì dù sao đây cũng là nhà của Tú, mà Tú lại đang bất tỉnh, nằm ngủ mê man trên giường từ chập tối hôm qua đến giờ chưa có dấu hiệu gì là sẽ tỉnh lại. Chính điều ấy khiến anh phải đau đầu suốt cả đêm qua.

"Bính boong....Bính boong...."

Tiếng chuông cửa vẫn kiên nhẫn vang lên, như thúc giục sự đắn đo từ nãy đến giờ của Cabi, nhưng hình như anh tuyệt nhiên không có ý định là sẽ bước ra mở.

Phụp.....

_Nếu theo chị biết thì con người lịch sự khi có mặt ở nhà sẽ không để khách phải bấm chuông lâu thế đâu!

Giữa làn khói màu tím nhàn nhạt, giọng Nabi nhẹ nhàng vang lên, rồi hình ảnh cô thiên thần duyên dáng, thanh cao hiện ra đứng trước mặt Cabi, nở một nụ cười dịu dàng nhìn anh.

Trong khi Cabi vẫn còn đang trong tình trạng ngớ người nhìn mình, thì Nabi đã nhanh chóng búng tay. Và sắc tím bỗng loá lên chói mắt, sau đó, trong tích tắc, Cabi và Nabi đã vận trên mình bộ đồ rất bình thường, đôi cánh trắng và bộ quần áo cùng màu của giới thiên thần đã bị thay thế hoàn toàn.

Cabi chuyển đổi sự kinh ngạc trước sự xuất hiện của chị gái mình sang bộ quần áo mới đang mặc. Một chiếc áo thun đen sậm màu có in những con chữ Graffiti ngoằn nghèo như rắn, chiếc quần jeans rách lỗ chỗ nhìn tuy hơi bị nham nhở, nhưng ngó lại vẫn rất có phong cách riêng.

Từ lúc xuống trần gian đến giờ, ngoài bộ quần áo đồng phục đến trường ra, đây là lần đầu tiên Cabi biến hình lần nữa. Với bộ đồ của mình, ít nhiều anh cũng cảm thấy có chút không quen.

Trái với cậu em mình, Nabi thì có vẻ thích bộ váy đầm hồng mình tự biến, xoay đi xoay lại ngắm nghía một hồi, rồi cô tự gật đầu, giọng tươi cười:

_Không ngờ hai bộ đồ in trên tấm hình treo trước cửa tiệm của anh chàng kia, mặc lên mình lại đẹp thế này!

_Chị kiếm đâu ra cái quần rách không chỗ nói thế này vậy?

Cabi nhíu mày, cau có nhìn cái quần jeans của mình. Nabi tủm tỉm nhìn cậu em, rồi quay mình hướng ra cửa.

_Chuyện đó sẽ nói sau nhé!

Cạch.....

Cánh cửa được mở ra, và xuất hiện trước mắt cô thiên thần xinh đẹp bây giờ, là....

_Fiona_
26-02-2009, 03:17 AM
Cánh cửa được mở ra, và xuất hiện trước mắt cô thiên thần xinh đẹp bây giờ, là....

_Ơ...dạ, em chào chị!

Trước mắt Nabi bây giờ là một cô bé đang mặc bộ đồng phục nữ sinh, mái tóc dài xõa ngang vai ôm lấy khuôn mặt hơi gầy, trên mái có gài một chiếc kẹp nơ màu hồng rất đáng yêu. Cô bé sau giây phút ngỡ ngàng rồi nhanh chóng cúi đầu lễ phép chào Nabi, điều đó khiến cô càng thêm "biệt nhãn" với cô bé này. Nở nụ cười hiền hòa, Nabi dịu dàng.

_Em không cần phải thế đâu! Chị rất thoải mái, cứ chào bình thường là được rồi! Em vào nhà đi!

_Dạ...

_Em là bạn cùng lớp với Tú à?

_Dạ vâng! Em tên là Hoa, bạn thân của Tú. Tại hôm bữa đang đi học đột nhiên bạn ấy xin về, lại vắng mặt hai ngày nay nên em qua thăm xem Tú có bị làm sao không....

Nhận thấy sự hiền lành và thân thiện, dường như Hoa cũng đã thoải mái hơn khi nói chuyện với Nabi. Cứ nhìn cách nói liến thoắng, tự nhiên của cô bé, Nabi không khỏi khẽ nở một nụ cười.

Sự ngây thơ, thật rất đáng yêu!

_Chị là chị của Tú ạ? Em chưa từng nghe bạn ấy nhắc đến có người chị cả! Chị xinh thế này hèn chi nó giấu nhẹm đi là phải....

_Em thật ăn nói khéo quá! Nhưng chị không phải là chị của Tú đâu!

Hoa ngớ người, cặp mắt đen to tròn lần nữa lại mở ra đầy ngạc nhiên nhìn Nabi, cô vẫn giữ nguyên nụ cười ấm áp, đáp lại ánh mắt của Hoa bằng chất giọng nhẹ nhàng, tinh nghịch:

_Mặc dù chị rất thích có cô em gái dễ thương, nhưng đáng tiếc lại không thể được như ước vọng. Em của chị là cái tên khó bảo kia kìa!

_Hey! Em khó bảo bao giờ nào? Chào Hoa, tôi Hoàng đây!

Và bây giờ không chỉ đôi mắt, cả cái miệng của Hoa như trễ xuống khi từ trong phòng khách, một chàng trai đáng yêu từ từ bước ra, gật đầu chào với cô.

Mà chàng trai đó, lại chính là một trong hai người con trai hiện đang được bàn tán xôn xao trong ngôi trường cô bé đang học - Hoàng.

------------------------------------------------

RẦM...

_Thật không thể chấp nhận được!

Khung cảnh nơi phía sâu trong lòng đất chìm hẳn vào sự căng thẳng, những tên thần chết mặt mày bình thường trông rất ghê sợ, nay lại khúm núm, e dè đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt họ đều tràn ngập sự sợ hãi tột độ.

Lucipher đang nổi giận!

Thật khó mà tưởng tượng nổi những biểu hiện trên gương mặt vốn đã vằn vện những lằn gân máu đỏ tươi gớm ghê biến chuyển như thế nào, chỉ biết rằng, bây giờ kẻ nào đó dại dột đến gần cái lò lửa đang sôi sục ấy, hẳn sẽ chẳng biết kết quả đáng sợ mình sắp phải nhận thê thảm đến mức nào.

Chiếc ghế màu đen hình chạm hai chiếc đầu sói nhe răng nanh ngọn hoắt trong cái mõm đỏ au như chậu máu bị hai cái tay già nua hằn lên rõ rệt đường gân với những chiếc móng dài cong quặp xuống như mỏ diều hâu bẻ gãy nát vụn thành cám. Nhưng cơn giận trong tên quỷ vương vẫn còn nóng bừng bừng, như đang thiêu đốt bầu không khí âm u của địa ngục.

Lò lửa đen khắp nơi bỗng phụt khói xám mờ mịt, như phụ họa theo cơn giận của vị quốc vương của bóng đêm vĩnh hằng.

_Tại sao??? Tại sao??? TẠI SAO HẢ?

Lucipher lại gầm lên, lần này đứng bật dậy hẳn, chỉ những ngón tay ghê sợ vào đám thuộc hạ đứng bên dưới, rít lanh lảnh :

_Lũ ăn hại các ngươi canh phòng kiểu gì, mà đến cả một mụ đàn bà bị hút gần như nửa nguyên khí chạy thoát hả? Ta nuôi các ngươi, để làm cái gì? ĐỂ LÀM CÁI GÌ, CÁC NGƯƠI NÓI ĐI!

Chiếc ghế màu đen tuyền bị hất tung lên, dưới làn khói xám càng trở nên mờ ảo, rồi bị ném đập vào góc tường bám đầy gai đen xì, vỡ ra tan nát thành từng mảnh. Đôi tay già nua khẽ run lên, mắt Lucipher long sòng sọc, nhuộm một màu đỏ ngầu đầy sát khí, ý niệm giết chóc. Bọn thuộc hạ bên dưới càng hãi hùng, có tên vã cả mồ hôi hột, nhưng tuyệt nhiên bọn chúng vẫn câm lặng, hình như biết mọi lời nói chỉ càng làm tên quỷ vương khát máu này thêm điên tiết mà thôi!

_Các ngươi giỏi lắm! Bị rút hết lưỡi rồi chứ gì? Sao không đứa nào nói cho ta nghe hả? Lũ vô dụng, rác rưởi, các ngươi để uy quyền Lucipher này ở đâu chứ?

Khực....

Một tiếng động nhỏ xíu, nghe âm vang như một chú kiến trở mình, nhưng trong bầu không khí im lặng đầy oán khí chết chóc này, nó rõ và to đến kì lạ!

Kẻ vừa phát ra tiếng động điếng cả hồn, bây giờ ngay cả ý nghĩ của hắn cũng trở nên lắp bắp, run rẩy.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía tiếng động nhỏ ấy, trong khi đó, cái bóng đen trên bục cao cũng lướt xuống đến nơi, Lucipher bỗng trầm giọng, hỏi một cách từ tốn :

_Kẻ nào vừa nói?

Im lặng.....

_Kẻ nào vừa phát ra tiếng động đó, bước ngay ra trước mặt ta!

Im thin thít....

_Tại sao lúc nào hỏi tử tế các ngươi cũng không chịu nghe hả? HẢ?

Rồi trong chớp mắt, luồng khí đen trỗi dậy mạnh mẽ, tụ lại đặc quánh trên tay của Lucipher, quây thành một vòng tròn nhỏ quay đều, trũng xuống ở giữa trông như một lốc xoáy, tiếng u u phát ra từ đó nghe vừa thê lương như tiếng của các âm hồn chưa kịp siêu thoát, nghe vừa đáng sợ như tiếng gầm gừ của ngàn quỷ dữ đang gầm ghè tìm mồi. Bọn thuộc hạ ai nấy đều tái mặt, tay cầm lưỡi liềm run rẩy như cầy sấy, riêng kẻ kia, thì sợ đến mặt cắt không còn hột máu, tưởng chừng như sắp ngã quỵ đứng chẳng nổi nữa!

Hấp!

Một tiếng động thanh nhẹ, cặp mắt Lucipher loé lên ánh đỏ tía, vòng xoáy lốc đen ngòm trên tay bỗng nở rộng ra gấp nhiều lần so với kích thước cũ, tiếng gầm gào và u u như bài ca nghe chói tai, gõ vào sự sợ hãi tột độ của bọn ác quỷ đứng trước mặt ông.

Lốc xoáy đang quay chầm chậm, bỗng như được hút thêm tinh huyết, quay dần nhanh lên, rồi quay tít trong tốc độ chóng mặt, sau vòng lốc xoáy đen kịt mịt mờ, ánh mắt đỏ ngầu của Lucipher như làm tăng thêm vẻ ma quái, hiểm ác trong vòng xoay ghê tởm.

Kim Mina
26-02-2009, 09:25 AM
Nhok: á á á
ôm phát
có chap mới ràu
để 1 tg nữa là Mina qên hết nội dung đó (con ma truyện có khác)
keke
thick cả 5 oppa
cố gắng viết hết chuyện nhá
đùng bỏ zở :flower: :tim: :heartbeat:

gooddythin_nd1996
23-03-2009, 07:14 AM
Lâu ko đọc truyện của Nhok mà vẫn hay như vậy.... chẳng thay đổi gì cả!
Tội nghiệp Tú thật, bị vậy chắc sẽ đau đớn lắm..... Cabi có thể làm gì được cho Tú nhỉ???? Cháp mới....

_Fiona_
16-04-2009, 08:14 AM
gooddythin_nd1996: Tình hình là lúc nào rep com cho bạn thì Fi cũng kéo lên kéo xuống ngó tên bạn mấy lần:">(Sợ type lộn thì kì lắm ^^~).

Cabi sẽ giúp Tú như thế nào thì...có lẽ tác giả phải lặn lội lên trển *chỉ chỉ lên trời âm u* để hỏi:D Vì tình hình là tác giả cũng không biết:-"

Kim Mina: Chậc chậc, chắc giờ này bạn quên luôn tình tiết fic của Fi rồi:( Fi "ngâm" lâu quá mà...

Yên tâm rằng không bỏ dở, chỉ là...lo chăm cái fic bên DAN với chuyện học mà mém quên à=.=" Khổ cho cái đầu hạn hẹp của Fi:((.

Aish...mọi người thông cảm! Do cái máy tính Fi bị khìn khìn nên không thể mở được cái file chap mới, khi nào sửa xong thì Fi sẽ post.

Hãy thông cảm cho kẻ author tệ bạc này nhé:(

P.s: Nếu thích, các readers bên đây có thể giết thời gian bằng cách vào fic này bên DAN ủng hộ Fi nhé(Hoặc giả đọc để giải trí tạm cũng đc^^):


http://dienanh.net/forums/showthread.php?p=3024322#post3024322

Một short fic viết về tình yêu lớn của đời Fi(Cái này chắc bạn Mina hiểu, cùng là Cass mừ;)))

nk0ck0ol_agnel
02-01-2010, 02:24 AM
phải đó mình thấy thích ROST hơn,ko thích CABI cho lắm.... sau này TÚ và ROSTmà thành 1 đôi thì hay we' :wish:

Medusa
02-01-2010, 04:05 AM
Hi Nhok_me_comic! Sau một thời gian mai danh ẩn tích, story95 giờ là Medusa!!! Và Med xin nhận xét chapter này!
Thứ nhất, well, nội dung chapter này... vẫn chưa thật sự rõ cho lắm! Miêu tả và biểu cảm ở chapter này hơi bị ít nên tâm trạng nhân vật... hơi bị khó nắm bắt! Cố lên nhé!

Thứ hai, hình thức thì có vẻ ổn! Nhưng những lúc mà có tiếng động ấy thì Fi Fi nên để trong ngoặc kép nhé!(vì có chỗ Fi Fi quên kìa!!!)
P/S: lâu lắm rồi mới thấy fic này được lôi lên sau khi bị phủ một lớp bụi khá là dày!!! Và cũng là lần đầu tiên Med lại đi com cho fic này!!! Hi hi!
Chúc fic càng thêm đông khách hen!
-- Thân,
Med. --