tienu
29-05-2008, 10:20 AM
Tác giả: Tienu
Thể loại: Kinh dị :D
Notes: Coi đây là tái bản của "1 đêm trong sân trường" cũng đc. Hoặc là...1 chút rùng mình cũng đc :D
................
Đêm ngoài nghĩa địa: đáng sợ, tăm tối, ko 1 bóng đèn, vắng hoe chẳng bóng người.
Đêm ngoài nghĩa địa: vằng vặc vầng trăng to tròn, trình trĩnh bạch bệch dát ánh bạc. Gió chạy ko mỏi chân, vi vu kéo đàn bản nhạc du dương như tiếng hồn ma đùa vui hát cười.
Đêm ngoài nghĩa địa: Bia mộ ngổn ngang, cú dơi phành phạch vỗ cánh. Tàn tạ, xác xơ, đất ẩm mùi xác chết tro người. Cây cối khẳng khiu, cành lá run rẩy nghe âm dương quỷ thần, xôn xao chụm đầu vào nhau chốc chốc…
Đêm ngoài nghĩa địa, tĩnh mịch là vậy, đáng sợ là vậy, quạnh hiu đầy chuyện đồn thổi là vâỵ, vậy mà đêm nay, ngay đêm trăng rằm nhiều cấm kị, bãi tha mây bỏ hoang ngoài vùng ven lại có những kẻ to gan ghé viếng – những vị khách ko mời…
........
Nó run rẩy, dọ dẫm từng bước trên con đường đất lổm chổm sỏi đá…
Lồng ngực thình thịch…
Lỗ nhĩ lùm bùm…
Màn đêm đặc quánh quanh nó làm mọi giác quan lù mề ban ngày bỗng thức giấc, trở nên nhạy cảm đến đáng sợ…
Trên tay cầm chắc cây đèn pin, nó rọi loanh quanh tứ phía, cố kiếm ngôi mộ mới đổ xi-măng của bà điên và tảng đá méo mó nghèo nàn, bụng run lên từng chập hối thúc chân tay nó làm việc lè lẹ rồi còn chuồn khỏi cái chốn ma vui quỷ đùa này.
Đáng ra giờ khuya khoắt này, nó đang khò khò mộng về Bạch Mã Hoàng Tử…
Đáng ra giờ khuya khoắt này, nó đang ”kén tổ”, kéo chăn qua tận đầu nằm ấm áp…
Đáng ra giờ này, nó ko phải tái mét, đối mặt với những ý nghĩ kinh dị tích lũy từ những bộ phim ghê rợn nó Đã-từng-yêu-thích liên tục nổi lên trong óc, làm hệ tuần hoàn nó tắc nghẽn từng bước chân e dè, hồi hộp…
Nếu nó ko hùng hồn dại dột chơi cá cược với tụi con trai chết tiệt….
..........
Chiều mưa…
Lộp độp, lách bách, bong bóng nước mưa nổ tí tách ngoài hiên lớp…
Trống tiết Văn, cả cái tổ lux u bu của nó lôi bộ bài ra đánh Tiến Lên, cá cược tiền xôn xao 1góc. Mọi chuyện đều tốt đẹp, nó liên tục thắng lớn, cho tới khi thằng khỉ Tiến phán câu xanh rờn (có thể vì ghen tức?):
- Chậc, con gái con đứa ngồi toác háng đánh bài…Thật khó coi!!
- Wey, kệ tao. Mắc mớ chi mày? – Nó tức tối đáp – Con gái ko đc đánh bài hử?
- Ô hô hô – Con quái Tổ Phó cười nham nhở, lộ nguyên hàm ”Bàn Cờ Vua” đầy chocolate – Đánh bài chuyện nhỏ!!! Con Nghi còn mê kinh dị nữa kia mà!!
- Ối giời – Thằng Tiến dài mỏ - Cứng mặt thế thôi, đến lúc gặp ma thật ko khéo tao hứng đc cả lít nước vàng của nó.
Cả lũ bật cười nham nhở, ngả nghiêng trên bàn trên ghế. Vài đứa tổ khác quay lại nhìn nó tò mò, làm cái sĩ diện to đùng trong nó càng phình trướng lên.
- Hey, cẩn thận mồm lưỡi, thằng kia!!
- Ơ hay, sự thật mất lòng, người ngay khó sống là thế - Nó ngó quanh quất, vờ làm mặt ngây thơ – Thú nhận đi em: Mày-thỏ-đế!!!
Tụi bạn nhí nhố càng đc phen vật vã cười bạo hơn, tỉ lệ thuận với thang màu từ Đỏ đến Thẫm xịt trên mặt nó.
- Tao-ko-thỏ-đế!!! – Nó hét lên, tay hất văng bộ bài.
- Oh la la, ai tin? Chứng minh đi!!!
- Sợ gì? – Nó hất mặt hằm hồ.
- Ok, 12g đêm may, nghĩa địa bỏ hoang, mộ bà Điên cầm cho tao cây nhang trên mộ bả, tao làm cu li cho mày 1 tháng – Thằng Tiến cười đắc chí.
1 lúc chần chừ, bụng nó bỗng quặn lại. Cảm giác là lạ của điềm gì đó chẳng lành nhóm lên nhen nhói, nhưng nó ko muốn mất mặt, nó sợ mất mặt trước mặt tụi lớp, nên vờ làm mặt cứng, gật đầu cái rụp:
- Deal!!!
............
Quay về hiện thực phũ phàng, nó trách cái tính ham vui, ham làm phách của mình tơi bời T___T
”Đồ ngu, cho chừa thói to mồm”
Tự thâm tâm, nó muốn khóc…
Khóc bật thành tiếng nức nở, để xóa tan cái bong đen tĩnh quạnh đang nuốt chửng nó như 1 con Quái Vật há hốc mồm, chực ngoạm lấy miếng mồi xấu số.
Nhưng có gì đó…
Phải, có gì đó ngăn dòng nước mắt nó lại…
Nó muốn nhắm tịt mắt lại…
Nhắm thật chặt 2 mí để thoát khỏi viễn cảnh lân tinh mập mờ sang nổi ánh dạ bốc lên từ đất, khói dạ uốn éo quanh mặt đất, để khỏi nhìn thấy nỗi sợ trong nó dần lớn lên…
Nó ước mình đừng có tai…
Đừng có mũi…
Và sẽ thật tuyệt vời nếu hệ thần kinh nó tạm “Shut down” lúc này, để tay nó khỏi run, răng nó khỏi đánh cầm cập vào nhau, tóc gáy nó khỏi lien tục dựng đứng…
“Những kẻ ko tin có ma nếu bị lạc vào khu mộ này…sẽ bị điên…”
Lời thằng Tiến bỗng văng vẳng nơi tai.
“Và những kẻ cả gan quấy rối nơi yên nghỉ của những linh hồn bị nguyền rủa trong khu mộ ấy…sẽ bị cướp mất linh hồn…”
Khi ấy, nó ko tin!! Nó tưởng thằng Tiến chỉ dựng chuyện để làm nhụt chí nó. Tụi con gái xấn vào hỏi han, mặt xanh cắt ko còn 1 hột máu. Thằng Tiến chỉ nhún vai, nói rằng hắn ko biết, hắn chỉ thấy bà Điên bị “ma ám” thiệt.
…Và vì thế, bây giờ nó tin thật, nó sợ hãi, lắp bắp tuyên xưng đức tin mình:
- Ma ơi, tôi tin ma nhiều!! Hic hic…đừng ám tôi, đừng bắt mất hồn tôi…
Hú hú….
Hahaha…
Tiếng cười lẫn gió đâu đây vang lên làm nó càng hoảng hơn:
- Huhu, tôi…chỉ dám quấy rầy các…vị hôm nay thôi…Hức…hức…Chỉ lần này thôi mà….
Càng rống to, càng lắp bắp nhiều, nó càng nghe tiếng cười, bây giờ thành tiếng ré, tiếng rít rõ rệt. Thấy vậy, nó tưởng điềm xấu, vội im bặt miệng.
Hòn đá ngôi mộ điêu tàn của người đàn bà tội nghiệp mất trí ngày trước hiện ra trước mắt. Nó căng mặt, nghe hơi thở dần dồn dập. Cây đèn pin trên tay nó rơi cạch xuống chân bỗng lôi nó khỏi trạng thái cứng đờ kia. Nó cúi mình xuống, miệng vô giác cười giả lả:
- Bà ngoại cho cháu xin cây…ờ…hờ…nhang tàn của bà nhé!!!
Bất ngờ, gió nổi lên dữ dội…
Phù phù…
Cát đất vào cả mắt nó…
Ngọn gió đêm lạ thường sao lạnh buốt. Nó rùng mình, dụi mắt như điên, vội vã mở ra:
- Lạy Chúa… - Nó há hốc miệng.
Cây nhang trước mặt bây giờ phập phùng cháy. Thơm ngát. Khói trắng nghi ngút. Ánh hồng nóng bỏng sáng lập lòe giữa màn đêm. Phải, ngay trước mắt nó, trước cặp mắt bất thần vì ngạc nhiên.
Nó đang mơ ư?
Hay mắt nó có vấn đề? Đầu nó tưởng tượng? Hậu quả của những bộ phim..kinh dị đêm dài?
Ko, chuyện này ko thể có thật!!
Nó cuồng loạn, cố thổi tắt cây nhang. Hoảng sợ làm nó ngốc nghếch. Bối rối làm nó lúng túng như con ngốc. Cây nhang trước mặt càng cháy to hơn…
Lại tiếng rít man rợ phảng phất trong gió….
Đâu đây…
Gió lại nổi lên, cuốn theo những mảnh vài trắng vắt vẻo trên cây, bồng bềnh, mập mờ…
Vù…Vù…
Tiếng quạ, hay cú đập cánh bay qua…
Nó gần bật khóc, cắn chặt môi..
”Chạy đi, chạy về!!! Nơi đây ko đc bình thường!!!” – 1 giọng nói vang lên trong đầu, cảnh báo nó, thúc giục nó thối chạy. Nhanh và dồn dập.
Nhưng chân nó cứng đờ, thậm chí ko gượng đứng dậy nổi. Tai nó lùng bùng. Tiếng cười văng vẳng, lại tiếng cười quái dị kia, ngày càng lại gần sau lưng nó…
”Ko, tha cho tôi!!! Tôi còn yêu đời!!! Tôi còn yêu ba má, tôi chưa hôn ai, tôi chưa đi vòng quanh thế giới…Tha cho tôi!!”
Tim nó chạy như điên…
Tay nó đóng băng…
Bụng nó cứng đờ…
Nó chầm chập, cố điều khiển cái cổ quay ra đằng sau, và 2 mí mắt nhát gan khỏi đóng tịt lại…
Con ngươi nó muốn vỡ tung…Mạch máu nó muốn vỡ tung…
Thình thịch…Thình thịch…
- Trả…Trả lại…cây nhang cho ta….
1 người đàn bà vạm vỡ, vai rộng, với mái tóc đen xõa dài phủ gần hết mặt. 2 hốc mắt đen thui, vô hồn xoáy hoắm vào nó. Bàn tay thô xì run rẩy, bà ta đưa lên, chỉ vào khuôn mặt hoảng sợ, thều thào với giọng khàn khắc khổ…
- Trả cây nhang….Cây nhang của ta…
Nó ko thốt nổi thành tiếng. Miệng há hốc, nó bật khóc, hét to:
- AAAAAAAAAAAA
..............
Đêm ngoài nghĩa địa: Thật đáng sợ!!! Đáng sợ vì mang tiếng ”nơi an nghỉ của người quá cố”, vì màn đêm dày đặc, và phần vì lời thêu dệt, những câu chuyện huyền hoặc tai truyền tai, miệng truyền miệng của nhân dân…
Đêm ngoài nghĩa địa chẳng 1 bóng người, vì chẳng có lí do gì để người ta đến đây giờ khuya khoắt, lại chẳng có ai đủ khùng, đủ gan. Nhưng nhiều nhất, vì lời đồn thổi đáng sợ của mọi người…
Tĩnh mịch, quạnh hiu, ma mị…Những từ ngữ người ta thường gắn chung với Nghĩa Địa…
Nhưng đêm nay, đêm trăng rằm, đêm nhiều điềm cấm kị, đêm hồn người mới chết về viếng nhân trần lần cuối trước khi theo Diêm Vương, người ta nghe tiếng khóc, tiếng hét…và cả tiếng cười….
............
- Ôi trời ơi….Hahahaha….Nghi ơi là Nghi!!! Mày ướt quần thiệt rồi!!! – Thằng Tiến cười lăn lộn, làm bộ tóc giả nó rơi nửa, vắt vẻo trên cái đầu ngả ra đằng sau vì cười kia, càng tôn vẻ láo xược của tên Chủ nhân láo cá, và làm nó tăng nhiệt ngùn ngụt.
Nó nhăn mặt, quê độ nhìn vũng nước dưới chân, lòng bực thằng Tiến vô kể.
- Tiến kia – Nó gầm gừ - Thù này tao ko trả, tao nhất quyết ko làm người!!!
- Hahahha…Thôi nào, cô bé Đái Dầm, về thôi!!! – Thằng khỉ trao nó ánh mắt đầy…thân ái, rồi quay mặt, huýt sáo ra hiệu cho ai đó. Đc khoảng 15 giây sau, từ trong bụi rậm chui ra thêm dăm đứa con trai cùng tổ, và cả con Quái Phó lắm chuyện, mỗi đứa…1 kiểu cười ôm bụng trông hệt 1 bầythổ dân.
- Hey – Thằng Tiến xòe bàn tay – Tao thắng cược rồi!!! Nộp 50k ra đây, Quý!!
Thằng Quý tặc lưỡi, nhìn nó thất vọng rồi móc túi với bộ mặt tiếc rẻ.
- Cái gì? Tụi bay lấy tao ra cá cược như Ngựa đua thế hả?
- Ko ko!!! – Thằng Tiến càng cười to hơn – Ko phải ngựa đua!!! Ngựa…Hồng Thủy!!!
- AAArrrrrrggggg….. >’’<
- Nào cô bé Đái Dầm, đứng lên rồi về thôi!! Nơi này làm tao lạnh sống lưng nãy giờ rồi đây này!!
Nó quẹt nước mắt, hậm hực nắm lấy tay con ma xấu xí đang cười nham nhở trước mặt.
Tụi bạn đằng sau hí hí, huých huých lưng nó.
Chuông nhà thờ bắt đầu đổ…
Đính đong từng hồi, rơi thõm từng tiếng vào màn đêm đen, thoắt xa, thoắt gần, du dương hòa cùng gió.
1 chuông…
Gió lại nổi lên…
Quần nó ướt nên nó lạnh run…
- Khai ghê!! – Thằng Tiến bịt mũi làm bộ mặt nhăn nhúm vẻ kinh tởm.
2 chuông…
Huuuuuuuuuuuu…….
- Tụi bay có nghe tiếng ai…khóc ko?
3 chuông…
- Hình như có…
- Lạ nhỉ? Làm gì có ai?
4 chuông….
Haaauuuuuuuuuuu
Răng rắc…
Vù vù…
- Có nghe tiếng bước chân sau lưng ko? H…Hinh…Hình…như có ma….
- Vớ vẩn!! Chân của cả lũ chớ có ai đâu?
5 chuông…
6 chuông…
- Ko, hình như tiếng chân người khác!! Tao nghe rất rõ!!!
- Mày khéo đùa!!! Im miệng rồi đi mau mau!!
7 chuông…
8 chuông…
Răng rắc…
Lạo xạo…
- Tiến ơi, tao sợ…
9 chuông…
10 chuông…
- Đừng ôm tao!! Hôi hết người tao bây giờ Nghi!!
11 chuông…
Huuuuuhuuu
Chuông thứ 12…
Đính đong…
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA…
<End>
.............
Have fun :D
Thể loại: Kinh dị :D
Notes: Coi đây là tái bản của "1 đêm trong sân trường" cũng đc. Hoặc là...1 chút rùng mình cũng đc :D
................
Đêm ngoài nghĩa địa: đáng sợ, tăm tối, ko 1 bóng đèn, vắng hoe chẳng bóng người.
Đêm ngoài nghĩa địa: vằng vặc vầng trăng to tròn, trình trĩnh bạch bệch dát ánh bạc. Gió chạy ko mỏi chân, vi vu kéo đàn bản nhạc du dương như tiếng hồn ma đùa vui hát cười.
Đêm ngoài nghĩa địa: Bia mộ ngổn ngang, cú dơi phành phạch vỗ cánh. Tàn tạ, xác xơ, đất ẩm mùi xác chết tro người. Cây cối khẳng khiu, cành lá run rẩy nghe âm dương quỷ thần, xôn xao chụm đầu vào nhau chốc chốc…
Đêm ngoài nghĩa địa, tĩnh mịch là vậy, đáng sợ là vậy, quạnh hiu đầy chuyện đồn thổi là vâỵ, vậy mà đêm nay, ngay đêm trăng rằm nhiều cấm kị, bãi tha mây bỏ hoang ngoài vùng ven lại có những kẻ to gan ghé viếng – những vị khách ko mời…
........
Nó run rẩy, dọ dẫm từng bước trên con đường đất lổm chổm sỏi đá…
Lồng ngực thình thịch…
Lỗ nhĩ lùm bùm…
Màn đêm đặc quánh quanh nó làm mọi giác quan lù mề ban ngày bỗng thức giấc, trở nên nhạy cảm đến đáng sợ…
Trên tay cầm chắc cây đèn pin, nó rọi loanh quanh tứ phía, cố kiếm ngôi mộ mới đổ xi-măng của bà điên và tảng đá méo mó nghèo nàn, bụng run lên từng chập hối thúc chân tay nó làm việc lè lẹ rồi còn chuồn khỏi cái chốn ma vui quỷ đùa này.
Đáng ra giờ khuya khoắt này, nó đang khò khò mộng về Bạch Mã Hoàng Tử…
Đáng ra giờ khuya khoắt này, nó đang ”kén tổ”, kéo chăn qua tận đầu nằm ấm áp…
Đáng ra giờ này, nó ko phải tái mét, đối mặt với những ý nghĩ kinh dị tích lũy từ những bộ phim ghê rợn nó Đã-từng-yêu-thích liên tục nổi lên trong óc, làm hệ tuần hoàn nó tắc nghẽn từng bước chân e dè, hồi hộp…
Nếu nó ko hùng hồn dại dột chơi cá cược với tụi con trai chết tiệt….
..........
Chiều mưa…
Lộp độp, lách bách, bong bóng nước mưa nổ tí tách ngoài hiên lớp…
Trống tiết Văn, cả cái tổ lux u bu của nó lôi bộ bài ra đánh Tiến Lên, cá cược tiền xôn xao 1góc. Mọi chuyện đều tốt đẹp, nó liên tục thắng lớn, cho tới khi thằng khỉ Tiến phán câu xanh rờn (có thể vì ghen tức?):
- Chậc, con gái con đứa ngồi toác háng đánh bài…Thật khó coi!!
- Wey, kệ tao. Mắc mớ chi mày? – Nó tức tối đáp – Con gái ko đc đánh bài hử?
- Ô hô hô – Con quái Tổ Phó cười nham nhở, lộ nguyên hàm ”Bàn Cờ Vua” đầy chocolate – Đánh bài chuyện nhỏ!!! Con Nghi còn mê kinh dị nữa kia mà!!
- Ối giời – Thằng Tiến dài mỏ - Cứng mặt thế thôi, đến lúc gặp ma thật ko khéo tao hứng đc cả lít nước vàng của nó.
Cả lũ bật cười nham nhở, ngả nghiêng trên bàn trên ghế. Vài đứa tổ khác quay lại nhìn nó tò mò, làm cái sĩ diện to đùng trong nó càng phình trướng lên.
- Hey, cẩn thận mồm lưỡi, thằng kia!!
- Ơ hay, sự thật mất lòng, người ngay khó sống là thế - Nó ngó quanh quất, vờ làm mặt ngây thơ – Thú nhận đi em: Mày-thỏ-đế!!!
Tụi bạn nhí nhố càng đc phen vật vã cười bạo hơn, tỉ lệ thuận với thang màu từ Đỏ đến Thẫm xịt trên mặt nó.
- Tao-ko-thỏ-đế!!! – Nó hét lên, tay hất văng bộ bài.
- Oh la la, ai tin? Chứng minh đi!!!
- Sợ gì? – Nó hất mặt hằm hồ.
- Ok, 12g đêm may, nghĩa địa bỏ hoang, mộ bà Điên cầm cho tao cây nhang trên mộ bả, tao làm cu li cho mày 1 tháng – Thằng Tiến cười đắc chí.
1 lúc chần chừ, bụng nó bỗng quặn lại. Cảm giác là lạ của điềm gì đó chẳng lành nhóm lên nhen nhói, nhưng nó ko muốn mất mặt, nó sợ mất mặt trước mặt tụi lớp, nên vờ làm mặt cứng, gật đầu cái rụp:
- Deal!!!
............
Quay về hiện thực phũ phàng, nó trách cái tính ham vui, ham làm phách của mình tơi bời T___T
”Đồ ngu, cho chừa thói to mồm”
Tự thâm tâm, nó muốn khóc…
Khóc bật thành tiếng nức nở, để xóa tan cái bong đen tĩnh quạnh đang nuốt chửng nó như 1 con Quái Vật há hốc mồm, chực ngoạm lấy miếng mồi xấu số.
Nhưng có gì đó…
Phải, có gì đó ngăn dòng nước mắt nó lại…
Nó muốn nhắm tịt mắt lại…
Nhắm thật chặt 2 mí để thoát khỏi viễn cảnh lân tinh mập mờ sang nổi ánh dạ bốc lên từ đất, khói dạ uốn éo quanh mặt đất, để khỏi nhìn thấy nỗi sợ trong nó dần lớn lên…
Nó ước mình đừng có tai…
Đừng có mũi…
Và sẽ thật tuyệt vời nếu hệ thần kinh nó tạm “Shut down” lúc này, để tay nó khỏi run, răng nó khỏi đánh cầm cập vào nhau, tóc gáy nó khỏi lien tục dựng đứng…
“Những kẻ ko tin có ma nếu bị lạc vào khu mộ này…sẽ bị điên…”
Lời thằng Tiến bỗng văng vẳng nơi tai.
“Và những kẻ cả gan quấy rối nơi yên nghỉ của những linh hồn bị nguyền rủa trong khu mộ ấy…sẽ bị cướp mất linh hồn…”
Khi ấy, nó ko tin!! Nó tưởng thằng Tiến chỉ dựng chuyện để làm nhụt chí nó. Tụi con gái xấn vào hỏi han, mặt xanh cắt ko còn 1 hột máu. Thằng Tiến chỉ nhún vai, nói rằng hắn ko biết, hắn chỉ thấy bà Điên bị “ma ám” thiệt.
…Và vì thế, bây giờ nó tin thật, nó sợ hãi, lắp bắp tuyên xưng đức tin mình:
- Ma ơi, tôi tin ma nhiều!! Hic hic…đừng ám tôi, đừng bắt mất hồn tôi…
Hú hú….
Hahaha…
Tiếng cười lẫn gió đâu đây vang lên làm nó càng hoảng hơn:
- Huhu, tôi…chỉ dám quấy rầy các…vị hôm nay thôi…Hức…hức…Chỉ lần này thôi mà….
Càng rống to, càng lắp bắp nhiều, nó càng nghe tiếng cười, bây giờ thành tiếng ré, tiếng rít rõ rệt. Thấy vậy, nó tưởng điềm xấu, vội im bặt miệng.
Hòn đá ngôi mộ điêu tàn của người đàn bà tội nghiệp mất trí ngày trước hiện ra trước mắt. Nó căng mặt, nghe hơi thở dần dồn dập. Cây đèn pin trên tay nó rơi cạch xuống chân bỗng lôi nó khỏi trạng thái cứng đờ kia. Nó cúi mình xuống, miệng vô giác cười giả lả:
- Bà ngoại cho cháu xin cây…ờ…hờ…nhang tàn của bà nhé!!!
Bất ngờ, gió nổi lên dữ dội…
Phù phù…
Cát đất vào cả mắt nó…
Ngọn gió đêm lạ thường sao lạnh buốt. Nó rùng mình, dụi mắt như điên, vội vã mở ra:
- Lạy Chúa… - Nó há hốc miệng.
Cây nhang trước mặt bây giờ phập phùng cháy. Thơm ngát. Khói trắng nghi ngút. Ánh hồng nóng bỏng sáng lập lòe giữa màn đêm. Phải, ngay trước mắt nó, trước cặp mắt bất thần vì ngạc nhiên.
Nó đang mơ ư?
Hay mắt nó có vấn đề? Đầu nó tưởng tượng? Hậu quả của những bộ phim..kinh dị đêm dài?
Ko, chuyện này ko thể có thật!!
Nó cuồng loạn, cố thổi tắt cây nhang. Hoảng sợ làm nó ngốc nghếch. Bối rối làm nó lúng túng như con ngốc. Cây nhang trước mặt càng cháy to hơn…
Lại tiếng rít man rợ phảng phất trong gió….
Đâu đây…
Gió lại nổi lên, cuốn theo những mảnh vài trắng vắt vẻo trên cây, bồng bềnh, mập mờ…
Vù…Vù…
Tiếng quạ, hay cú đập cánh bay qua…
Nó gần bật khóc, cắn chặt môi..
”Chạy đi, chạy về!!! Nơi đây ko đc bình thường!!!” – 1 giọng nói vang lên trong đầu, cảnh báo nó, thúc giục nó thối chạy. Nhanh và dồn dập.
Nhưng chân nó cứng đờ, thậm chí ko gượng đứng dậy nổi. Tai nó lùng bùng. Tiếng cười văng vẳng, lại tiếng cười quái dị kia, ngày càng lại gần sau lưng nó…
”Ko, tha cho tôi!!! Tôi còn yêu đời!!! Tôi còn yêu ba má, tôi chưa hôn ai, tôi chưa đi vòng quanh thế giới…Tha cho tôi!!”
Tim nó chạy như điên…
Tay nó đóng băng…
Bụng nó cứng đờ…
Nó chầm chập, cố điều khiển cái cổ quay ra đằng sau, và 2 mí mắt nhát gan khỏi đóng tịt lại…
Con ngươi nó muốn vỡ tung…Mạch máu nó muốn vỡ tung…
Thình thịch…Thình thịch…
- Trả…Trả lại…cây nhang cho ta….
1 người đàn bà vạm vỡ, vai rộng, với mái tóc đen xõa dài phủ gần hết mặt. 2 hốc mắt đen thui, vô hồn xoáy hoắm vào nó. Bàn tay thô xì run rẩy, bà ta đưa lên, chỉ vào khuôn mặt hoảng sợ, thều thào với giọng khàn khắc khổ…
- Trả cây nhang….Cây nhang của ta…
Nó ko thốt nổi thành tiếng. Miệng há hốc, nó bật khóc, hét to:
- AAAAAAAAAAAA
..............
Đêm ngoài nghĩa địa: Thật đáng sợ!!! Đáng sợ vì mang tiếng ”nơi an nghỉ của người quá cố”, vì màn đêm dày đặc, và phần vì lời thêu dệt, những câu chuyện huyền hoặc tai truyền tai, miệng truyền miệng của nhân dân…
Đêm ngoài nghĩa địa chẳng 1 bóng người, vì chẳng có lí do gì để người ta đến đây giờ khuya khoắt, lại chẳng có ai đủ khùng, đủ gan. Nhưng nhiều nhất, vì lời đồn thổi đáng sợ của mọi người…
Tĩnh mịch, quạnh hiu, ma mị…Những từ ngữ người ta thường gắn chung với Nghĩa Địa…
Nhưng đêm nay, đêm trăng rằm, đêm nhiều điềm cấm kị, đêm hồn người mới chết về viếng nhân trần lần cuối trước khi theo Diêm Vương, người ta nghe tiếng khóc, tiếng hét…và cả tiếng cười….
............
- Ôi trời ơi….Hahahaha….Nghi ơi là Nghi!!! Mày ướt quần thiệt rồi!!! – Thằng Tiến cười lăn lộn, làm bộ tóc giả nó rơi nửa, vắt vẻo trên cái đầu ngả ra đằng sau vì cười kia, càng tôn vẻ láo xược của tên Chủ nhân láo cá, và làm nó tăng nhiệt ngùn ngụt.
Nó nhăn mặt, quê độ nhìn vũng nước dưới chân, lòng bực thằng Tiến vô kể.
- Tiến kia – Nó gầm gừ - Thù này tao ko trả, tao nhất quyết ko làm người!!!
- Hahahha…Thôi nào, cô bé Đái Dầm, về thôi!!! – Thằng khỉ trao nó ánh mắt đầy…thân ái, rồi quay mặt, huýt sáo ra hiệu cho ai đó. Đc khoảng 15 giây sau, từ trong bụi rậm chui ra thêm dăm đứa con trai cùng tổ, và cả con Quái Phó lắm chuyện, mỗi đứa…1 kiểu cười ôm bụng trông hệt 1 bầythổ dân.
- Hey – Thằng Tiến xòe bàn tay – Tao thắng cược rồi!!! Nộp 50k ra đây, Quý!!
Thằng Quý tặc lưỡi, nhìn nó thất vọng rồi móc túi với bộ mặt tiếc rẻ.
- Cái gì? Tụi bay lấy tao ra cá cược như Ngựa đua thế hả?
- Ko ko!!! – Thằng Tiến càng cười to hơn – Ko phải ngựa đua!!! Ngựa…Hồng Thủy!!!
- AAArrrrrrggggg….. >’’<
- Nào cô bé Đái Dầm, đứng lên rồi về thôi!! Nơi này làm tao lạnh sống lưng nãy giờ rồi đây này!!
Nó quẹt nước mắt, hậm hực nắm lấy tay con ma xấu xí đang cười nham nhở trước mặt.
Tụi bạn đằng sau hí hí, huých huých lưng nó.
Chuông nhà thờ bắt đầu đổ…
Đính đong từng hồi, rơi thõm từng tiếng vào màn đêm đen, thoắt xa, thoắt gần, du dương hòa cùng gió.
1 chuông…
Gió lại nổi lên…
Quần nó ướt nên nó lạnh run…
- Khai ghê!! – Thằng Tiến bịt mũi làm bộ mặt nhăn nhúm vẻ kinh tởm.
2 chuông…
Huuuuuuuuuuuu…….
- Tụi bay có nghe tiếng ai…khóc ko?
3 chuông…
- Hình như có…
- Lạ nhỉ? Làm gì có ai?
4 chuông….
Haaauuuuuuuuuuu
Răng rắc…
Vù vù…
- Có nghe tiếng bước chân sau lưng ko? H…Hinh…Hình…như có ma….
- Vớ vẩn!! Chân của cả lũ chớ có ai đâu?
5 chuông…
6 chuông…
- Ko, hình như tiếng chân người khác!! Tao nghe rất rõ!!!
- Mày khéo đùa!!! Im miệng rồi đi mau mau!!
7 chuông…
8 chuông…
Răng rắc…
Lạo xạo…
- Tiến ơi, tao sợ…
9 chuông…
10 chuông…
- Đừng ôm tao!! Hôi hết người tao bây giờ Nghi!!
11 chuông…
Huuuuuhuuu
Chuông thứ 12…
Đính đong…
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA…
<End>
.............
Have fun :D