PDA

Xem đầy đủ chức năng : I Am...........who



thi_thị_kiều_trang
27-05-2008, 10:21 PM
Chạy…….

- Rầm….rầm,…..rầm…….

Khóc, nước mắt rơi. Vừa chạy vừa khóc.

Máu, máu chảy ướt khắp cơ thể. Những vết thương rung rên từng hồi, loan lỗ khắp người…Ghê sợ. Đôi mắt màu đỏ, đầu óc màu đỏ, mọi thứ đều có màu đỏ…Nó đang trốn.

Trốn đi, mau tìm chổ nấp. Họ đang đuổi theo. Tôi sợ,…tay tôi đầy máu. Đừng để họ nhìn thấy, đùng để bị bắt. Bầu trời đẹp lắm……mau chống lại, đừng rớt xuống…..Nắng,..tan vào, che tôi lại,……..hãy buông tha!....
_________________________________

Tay,..bàn tay. Đâu là tay cua tôi? Trời tối quá, màn đêm đen quá. Những con mắt rực sáng, quan dần. Nơi ở cật chội. Một căn hầm bí mật. Thân thể chen chúc nhàu, loăn loàn và nhão nhẹt. Con người hôi hám. Những mụ đàn bà dơ bẩn. Tên đàn ông khốn nạn.

Tiếng đứa nhỏ đang khóc. Nó khóc thét trong cơn đói,…tiếng rên ư ử như con chó dại sắp chết. Cuộc sống không phải con người. Mẹ củng khóc. Nếu có thể chết, bà chết đã nhiều lần. Tội ác, tội ác thật sự. Hai mươi mấy năm trời, bị đầy đọa như súc vật,..một chút ánh sáng, bầu trời thế nào cũng quên mất…Tuổi trẻ là gì? Bà hận đã sinh ra trên đời. Đau đớn khi làm mẹ…mọi khổ đau đã nếm trải,… còn quá nhỏ. ..Nó không nên sinh ra đời…. dòng máu đang chảy…..hôi thối…như một thứ thuốc cực độc…vẫn đục mọi thứ.

Cánh cửa hé mở,.. tiếng kêu quen thuộc. Tên súc sinh. Máu của ông ta, đang chảy trong da thịt mẹ nó và ……………………..đứa con của bà…... Ác mộng phải không?? Sự thật quá phũ phàng. Nó bóp chặt từng trái tim nhỏ bé. Nó dồn nén mọi sự căm thù…cả thể xác lẫn tâm hồn. Nó căm giận, nó điên tiết khi bắt gặp ông ta…một lão già đê tiện,……sự nhơ nhuốc bao trùm cả dòng họ. Từng cữ chỉ, từng lời nói in sâu vào đầu óc. Kẻ cướp đi thứ quý giá của con mình,…đang hủy diệt mỗi phút giây cuối cùng.Lão ta phải chết.

Phập…………

_ Con khốn…………mày!.cứu tôi với!!!!!!_ Ông ta tru lên những lời thảm thiết nhất, những lời cuối cùng của một con thú.

Máu bắn tung tóe khắp nơi, từng con mắt đỏ ngàu vì máu. Cái lưỡi rùi cấm phập vào lưng ông ta.

Xong rồi, giải thoát rồi……màu đỏ đẹp quá, bầu trời trong quá.. Tay,….cánh tay không còn đen nữa. Tay nhuộm màu đẹp như bình minh. Tiếng còi ở đâu mà tru tréo…mấy con người trồi ra để ngắm nhìn. Miệng hả hốc, cánh tay quờ quạng, giọt nước mắt tuôn chảy….

Nó liêm giọt máu bắn lên trên cằm. Đạp thử tấm thay nằm bất động trên nền đất. Hơi thở lạnh ngắt từ lâu. Chẵng còn gì, chẵng có gì để hối tiếc. Mọi thứ đều trống rỗng, im bặt trước sự kinh hoàng quá đỗi.Nó mong ngóng từng phút giây một…được chạy nhảy bay lượn khắp nơi…Nó vụt chạy.

Mưa, những cơn mưa như tấm mát sức lực của nó, xoa dụi nỗi lòng trong cơn hoãn loạn . Nó ngẫng mặt lên trời, cho trôi đi mùi máu nhơ nhớt. Nó có nhớ mẹ, nhớ em.nhưng không muốn quay đầu trở về. Một trí óc của đứa trẻ lớp nhỏ, nó háo hức nhìn ra thế giới ngoài rộng lớn . Niềm khao khát hoang dại nuốt chửng nó…Mặt đường lày lột bấu vúi bước chân nó,…trời nhá nhem tối.

ẦM…………..

Sấm chớp, nước xối xả trên đầu. Bầu trời trong xanh phụt tắt. Nó quờ quạng, ám ảnh hiện về như cơn ác mộng. Đôi mắt nó căn phòng, lộ hết cở. Khuôn mặt méo mó, nó ôm lấy khuôn mặt, ngồi khụy xuống. Đôi tay ôm lấy đầu, run rẫy. Từng cơn gió quất vào cơ thể, nóng bỏng. Xung quanh nó không một bóng hình, cô đơn làm nó khiếp sợ. Bóng tối đè chặt nó đến ngẹt thở. Những hình ảnh hiện lên tâm trí nó…..từng giọt máu, từng giọt máu tan chảy, bắn tới tấp vào mặt…..nó thấy lão già đó vẫn chưa chết…ông ta đứng dậy và xông vào nó…….máu!!!!!!máu vặng đầy người…………đỏ khắp người……..nó sắp chìm trong vũng máu…………..thây người đang nằm đó…mẹ nó, em nó ……..cấy rùi, nó phải kiếm cây rùi……chém thật mạnh vào ông ta,….phải chém…….

- Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaa! Chém chết ông ta !!

Nó vùng dậy trong tiếng sấm rền, tay hươ lung tung, không một ý thức. Nó như bị kéo chìm trong trí tưởng tượg\ng vô vọng. Làm ơn có ai đó, bàn tay nào kéo lại giùm…dù chỉ cái gì đó rất nhỏ.

Nó lao đi như vũ bảo, chạy ra giữa đường xe đông nghẹt. Từng chiếc xe một, chúng cố lạnh lách mà tránh nó……người ta rên rỉ, mắng nhiếc như chưởi bới một con thú hoang lồng lọn. Nước mưa xối xả vào mặt, ánh đèn pha chói lóa….những tiếng còi xe inh ỏi làm nó hoãng loàng……đâm đầu vào.

Kétttt………………..két……..

Mùi cao su khét lẹt, một cô gái nhỏ bé nằm dưới đất. Phanh xe khá ăn nên dừng lại dúng lúc. Nó thíp đi bỡi tiếng kêu la inh ỏi..một vụ tai nạn hiếm có.Nó nằm đó, làn da trắng bệch , xanh xao, thân thể tong teo sắp chết đói……tưởng chừng một ngón tay là có thể nhấc nổi.
_________________________________________________

Nó tỉnh dậy trong căn phòng nhỏ,.nghe mùi kinh khủng. Mùi của thuốc sát trùng, phải…..nó ở trong bệnh viện. Nó từng đến bệnh viện một lần…….hôm đó mẹ nó bệnh nặng, tưởng sắp chết, họa hoằng lắm lão ấy mới đưa bà vào đây………….lúc đó, nó cũng đi theo…..

Ánh điện làm chói mắt, đầu còn đau nư búa bổ..Nó loạng choạng ngồi dậy…………cố hé mắt để nhìn kỹ mọi vật,…………..tay nó bị cột chặt lại, dính vào thành giường.có điều gì đó không bình thường, kể cả nơi nó được đưa vào.

_ Thả tôi ra, các người làm gì vậy?_ Nó cố giựt sợi giây và hét.

_ Chỉ tốt cho cô thôi cô gái ạ!_ Ông bác sĩ lên tiếng. Thân hình to cao khơn hẵn.

_ Thế này mà tốt hả? mau thả tôi ra!!!!!!!_ Nó hằng giọng.
_ Cô gái ngoan, tới giờ tiêm thuốc rồi!!!!!!!! Tất cả là vì cô thôi.

Hai người đàn ông khác tiến đến vật nó xuống, chưa bao giờ nó cảm thấy kinh hãi như thế. Nó muốn thoát khỏi họ, càng nhanh càng tốt. Nó cố cống cự, vùng vẫy những hơi thở yếu đuối nhưng vô ích. Mũi tiêm cấm phập vào vai nó…………lần nữa, nó thíp đi trong cơn mê man kéo dài.

Nó đã giết người thật sự, bằng bản năng của mình.Cái chết luôn ám ảnh nó trong tìm thức……hình ảnh lảo già cứ bâu lấy nó, luôn trong trạng thái hoảnh loạn.

Nó sống cách xa với thế giới ngoài,… trong căn phòng rộng lớn……….cùng với những kẻ tâm thần, bệnh hoạn……..

Rõ ràng là nó không điên, nó luôn tỉnh táo………….nó buồn chán khi suốt đời bị giam lỏng ở nơi này,…….rồi một ngày nào đó………..nó lại trốn. Sẽ tìm một cuộc sống mới, khi mà mọi đâu khổ đã chụi đựng đủ,……thoát khỏi chốn này….khi nó đủ thông minh và không ị bắt lại.

_______________________________________________


Hơi thở nó ép sát lại, mõng ngang bằng với bức tường sau lưng. Nó ngồi xuống, ngồi bịch xuống…..móng chân bấu lại, cắm sâu vào đất, không ai có thể lôi nó ra…Nếu không thể trốn thoát, nó thà ngồi đây hết cả đời chứ không về bệnh viện. 10 năm ở đó nó cứ ngóng đợi đến ngày này…….cái ngày khi nó là nó,……có thể chạy thật xa khỏi nỗi ám ảnh của đứa trẻ 7 tuổi ngày nào.

Chạy…….

- Rầm….rầm,…..rầm…….

Khóc, nước mắt rơi. Vừa chạy vừa khóc.

Máu, máu chảy ướt khắp cơ thể. Những vết thương rung rên từng hồi, loan lỗ khắp người…Ghê sợ. Đôi mắt màu đỏ, đầu óc màu đỏ, mọi thứ đều có màu đỏ…Nó đang trốn.

Trốn đi, mau tìm chổ nấp. Họ đang đuổi theo. Nó sợ,…tay nó đầy máu. Đừng để họ nhìn thấy, đùng để bị bắt. Bầu trời đẹp lắm……mau chống lại, đừng rớt xuống…..Nắng,..tan vào, che nó lại,……..hãy buông tha!....

Tiếng bươ1c chân ngày càng gần..nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Bươc chân không giống bọn họ,…một bước chân khác, lạ nhưng quen………hình như đã nghe được một lần,.ở đâu đó.

_ Cô ngồi ở đấy đến bao lâu?? Tôi không đủ kiên nhẫn đâu nhé!!!!!

Anh ta bước đến trước mặt nó. Nhìn thẳng vào đôi mắt ướt nhẹp. Nó cố lấy tay áo quệt nước mắt, giúp trấn tĩnh hơn. Bây giờ nước mắt không có màu đỏ,………bình thường lại rồi.

Một nụ cười tỏ vẻ thông cảm. Nó không cần nụ cười đó. Nó thù ghét những nụ cười giả dối, tỏ vẻ thông cảm, thương hại nó…….Những kẻ cho là mình tài giỏi…họ làm gì để cứu kẻ khác????..ngoài những lời khoái thác cho qua chuyện?................đứng đó mà ngắm nhìn……đó là giải pháp. Họ chiêm ngưỡng nỗi đau khổ của nó.đem ra để phanh phủi và bình luận. Tất cả chỉ là câu chuyện. Ai mà tin được một người cha lại lăn loàn với con gái ruột của mình. Ai mà biết được đứa con sinh ra phải kêu ông ta là cha hay ông nội? Ai mà tin được đưa con gái 7 tuổi như nó đã giết người…….việc tốt nhất mà họ có thể làm là tổng nó vô mộ xó nào đó, để cho nó an tâm, cho mọi người an tâm. Họ tống nó vô nhà thương điên để đóng lại câu chuyện đó……..như bất cứ một bộ phim nào đó thường làm.

pepi09
28-05-2008, 01:05 AM
thể loại gì zã bạn , mình đọc hok hiểu. Truyện kinh dị à ?

thi_thị_kiều_trang
28-05-2008, 07:05 AM
Ờ..........thể loại này không mới gì đâu.có điều bạn đọc đi sẽ hiểu......Với lại mình đang bài tiếp theo luôn.làm thành một câu chuyện liền mạch.không ngắt đoạn nữa!!!!!!!!!

fanmg
29-05-2008, 12:36 AM
hic,cái đoạn trên chắc do nó oán hận ông ta wa' nên mới tưởng tượng phải ko bạn???O__o??chứ ko thì là giết người thiệt a???điên ^^! ,nó như thế dễ điên thiệt rồi,ko biết cái lão kia dã man như thế nào???>"<
làm ơn viết những chap sau rõ nghĩa hộ mới lại cái này giống thể loại bạo lực wa' ><