PDA

Xem đầy đủ chức năng : Vỡ



lamyang
23-11-2007, 11:16 PM
VỠ.


Con người là thế, cái mà họ quan tâm nhất vẫn chính là bản thân. Họ làm mọi thứ cũng chỉ vì bản thân. Cái tôi mới quan trọng. Họ nghĩ vậy.
Con người tin vào cái họ thấy, hoặc những thứ họ nghĩ là họ thấy.
Con người tin vào cái họ nghe, hoặc những thứ họ nghĩ là họ nghe.
Nhưng con người vẫn tin, thậm chí nếu họ chẳng nghe, chẳng thấy, chẳng có cơ sở gì cả.
Họ làm điều đúng, hoặc điều họ cho là đúng. Cũng vì bản thân họ.
Bởi thế, sự sống đã nguyền rủa con người để họ biết rằng, để tránh xa lời nguyền khủng khiếp này thì liệu mà sống. Mở mắt ra quan sát, lắng tai nghe, và cảm nhận sự vật mà sống.
“Ngươi được gì khi làm những điều như vậy, hỡi con người?”
Tất cả chỉ là ẢO TƯỞNG mà thôi.

***********************************


Ánh đèn ngủ mờ ảo chập chờn trước mắt nó như một lời nguyền.
Nguyền rủa thân xác tội lỗi mà nó đang gánh chịu.
Phải, tội lỗi.

Nó gượng ngồi dậy và lê người xuống giường.
Nhìn đi, té rồi kìa. Thậm chí đi còn không được cơ mà. Nó lết thân đến đống quần áo ở góc phòng với tấm chăn nhăn dúm quấn trên người.

Gương. Tấm gương đang phản chiếu nó. Một thân hình tàn dại, xác xơ và ô uế.
Nó nhìn vào gương. Một gương mặt đang nhìn nó, thật đáng ghê tởm.
Thật đáng khinh bỉ. Nó đã làm gì thế này.

Nó gục xuống, đập vỡ tấm gương, khóc nức nở. Những mảnh kiếng vỡ cứa vào bàn tay nhỏ nhắn và máu tuôn ra.
Máu hòa vào nước mắt, ướt đấm tấm chăn. Máu hòa vào nước mắt như đang tẩy rửa sự dơ bẩn mà nó vừa gây nên.

Nó ngừng khóc, nhìn xung quanh. Đôi mắt của nó chạm vào chiếc giường xốc xếch. Cái giường cũng thê thảm chẳng kém gì nó, drap gối nhăn dúm và quăng tứ tung.

Bỗng bao nhiêu hình ảnh khủng khiếp đó hiện về trước mắt. Nó thấy, nó thấy tất cả. Nó thấy cả nó và cả hắn – kẻ tội đồ.

******************************

“Em thật đẹp, đêm nay em thật sự tỏa sáng đấy.” – Anh nhìn nó trìu mến.

Nó bẽn lẽn quay đi. Đêm nay là đêm cuối cùng trước khi anh đi du học. Một cảm giác khó tả trỗi lên trong lòng nó. Nó không muốn anh đi, dù anh đã hứa rằng sẽ quay về với nó. Nó và anh chỉ mới quen nhau được 2 tháng. Nhưng nó thật sự yêu anh, 2 tháng qua, nó đã say đắm trong tình yêu.

Tình yêu của nó dành cho anh nhiều đến nỗi, nó không còn nhận thấy được tình yêu của anh dành cho nó đâu. Nhưng nó mặc kệ. Nó nghĩ rằng phái nam rất khó biểu lộ tình yêu thương.

Dù sao thì anh vẫn cố gắng đến với nó lúc nó buồn đấy thôi. Anh đến với nó và ban phát cho nó tình yêu như một vị chúa ban phát phép thuật cho con người.

Chẳng bao giờ nó nghĩ một hot-boy như anh lại để ý đến một con bé bình thường như nó. Nó chẳng có gì xuất sắc hay nổi bật cả. Nhưng anh vẫn thường khen nó cười đẹp và giọng nói hay. Anh khen giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng của nó làm anh mê mẩn.

Và sự mạnh mẽ của anh đã chinh phục nó.

“Em đến nhà anh chơi nhé, 2 tháng rồi em chẳng đến nhà anh” – anh dịu dàng nói – “về nhà anh để còn biết đường mai mốt làm bà chủ nhà nữa chứ.”

“Xì, ai thèm chứ hả?” – nó đỏ mặt, lấp liếm – “em sẽ mua nhà mới ở 1 mình, mua 1 căn nhà to hơn nhà anh, ngay bên cạnh nhà anh cho bõ ghét.”

“Em đâu nỡ ghét anh nhỉ?” – anh lại cười và cúi xuống hôn lên trán nó.

Nhà anh không đẹp, chẳng sang trọng gì. Chỉ là 1 căn hộ nhỏ thôi. Nhưng nó cảm thấy rất thú vị, vì có anh.

“Mong sao tình yêu của chúng ta mãi bền vững, anh nhé!” – nó ngập ngừng nói khi ngồi trong phòng anh.

“Đương nhiên rồi em yêu. Anh sẽ sớm về bên em mà.” – anh ôm nó thì thầm.

“Anh sẽ nhớ em chứ, và những kỷ niệm bên em chứ?” – nó lo lắng hỏi.

“Chúng ta có kỷ niệm nào đáng kể đâu em. Anh lại hay quên, anh sợ…” – anh bỗng ngập ngừng

“Thế thì làm sao bây giờ?” – nó sợ sệt hỏi lại.

“Hay là… Đêm nay đêm cuối rồi, chúng ta tạo một kỷ niệm gì đó khó quên đi.” – anh đề nghị.

“Phải đó, nhưng phải làm sao hả anh?” – nó ngây thơ hỏi lại.

“Anh sẽ tặng em một cảm giác khó quên nhé. Không, anh sẽ không làm gì quá đáng cả. Chỉ là một tí cảm giác bên ngoài thôi mà.”

“Nhưng… em sợ.”

“Đừng sợ, có anh đây. Em không yêu anh sao? Đừng từ chối tình cảm của anh nhé.”

Nó còn đang ngập ngừng không kịp nói thì anh đã ôm nó rồi.

*********************************

Từ từ và chậm rãi, anh cởi từng nút áo của nó ra, nhẹ nhàng, không hề hấp tấp.

Nó sợ sệt thu mình lại, nhưng vẫn để yên cho anh.

Ánh đèn ngủ mờ mờ ảo ảo làm trí óc của nó mụ mẫm đi. Tại đèn chăng? Hay nó chỉ đang đổ thừa? Hay tại nó?


Nó đang dạn dần với anh.
Nhẹ nhàng. Vẫn rất nhẹ nhàng, anh hôn nó.
Ngọt…
Mềm...
Tha thiết…
Một cảm giác đắm chìm trong tình yêu dâng lên trong nó.
Nó choàng tay qua cổ anh và hôn lại. Nó trao cho anh nụ hôn đầu tiên và thuần khiết.
Say đắm…
Không gian thật tĩnh lặng. Hay tại nó không còn có thể nghe thấy điều gì xung quanh?
Mọi thứ như nín thở theo dõi nó và anh.
Cả hai quấn lấy nhau như không thể tách rời.
Mắt nhắm nghiền, nó đang tận hưởng tình yêu.
Những ngón tay của anh đưa khắp người nó như để biểu hiện cho hết sự mãnh liệt tình yêu mà anh dành cho.
Sợ sệt…
Nhưng say đắm…
Nó đang yêu.
Mọi sự cọ xát đều làm nó trở nên mẫn cảm.
Nóng ran…
Cơ thể nó nóng ran khi đôi môi cháy bỏng của anh đi xuống cổ nó. Rồi dần dần đi xuống dưới.
Mặt nó đỏ bừng vì xấu hổ khi môi anh chạm vào ngực nó. Nó nhắm nghiền mắt lại để khỏi phải đối mặt với anh.
Bỗng nó giật mình khi anh kéo khóa quần nó xuống.
“Không sao đâu mà.” – anh trấn an.
Tay anh chạm vào vùng nhạy cảm khiến nó giật bắn mình lên và thu người lại, mắt nhắm nghiền.
Môi anh vẫn lướt qua cơ thể nó, từ ngực xuống eo.
Nó bắt đầu thấy sợ, nó đang cố chịu đựng.
Không phải nó đang tận hưởng tình yêu sao? Điều gì thế này?
Bỗng nhiên khi nó mở mắt ra, nó thấy anh làm một việc mà nó lo lắng sẽ xảy đến.
Gương mặt anh giờ đây chẳng còn là người yêu dịu dàng của nó. Đầy sự ham muốn dục vọng.
Nó sợ…
Nó lật đật ngồi dậy và kéo chăn lên người, mắt bắt đầu rớm lệ.
Nó khóc, nó van xin anh hãy thôi đi.
Nhưng anh chẳng nghe nó nói gì cả, để cơ thể không một mảnh vải tiến vào gần nó.

********************************

Trong phòng bắt đầu có tiếng loảng xoảng. Tiếng kêu cứu.
Nó đang gào thét, chống cự dữ dội.
Không thể, thể chất yếu đuối như nó sao có thể chống lại hắn. Hắn đang như một con sư tử đói lâu ngày, nay tìm thấy được con nai vàng, chỉ biết ngấu nghiến cắn xé.
Hắn đè nó xuống giường và bắt đầu làm điều đồi bại nhất trần gian này.
Hắn túm tóc nó và giựt ngược lên, gương mặt ánh lên ánh mắt loài dã thú.
Những tiếng rên thảm thiết bật ra…
Những tiếng cười khoái trá vang lên…
Tất cả lại chìm trong im lặng.

Xa xa bên kia đường, người ta thấy bóng một người đàn ông vội vã bước ra khỏi căn hộ cho thuê theo giờ, hấp tấp leo lên xe và phóng đi.

************************

xin lỗi nếu ai đó thấy khó chịu khi đọc cái này, mình chỉ định viết 1 truyện rất ngắn nói về mặt trái cuộc sống thôi. Góp ý cho, tks.
Xin lỗi lần nữa nếu ai đó thấy wá thô, mình đang thử viết ở mọi thể loại . tks for reading.