loilangtu
17-05-2008, 09:27 AM
Chẳng thể nói gì đâu những lúc như lúc này,chẳng thể hát được đâu khi môi ta đã nghẹn lời...ta còn gì để mà nhớ mà quên....
Ta sẽ chẳng thể làm gì, ta sẽ chẳng nghĩ được gì dẫu công việc có bộn bề lo toan và cuộc sống vẫn ào ào trôi đi...những lúc như lúc này....ta chỉ thấy lòng mình đang chùng lại , những nốt trầm nặng trĩu ưu tư rơi xuống đời mình...ta nhớ, ta bâng khuâng,...lòng ta rối bời, lòng ta ngổn ngang....ta đang vụn vỡ dần trong thứ cảm xúc không tên, hư vô...1 cảm giác mơ hồ nhớ....những kỷ niệm loang loáng hiện về, tan loãng và vụt mất như mặt nước khẽ lăn tăn gợn sóng giữa hồ chiều nay.... chẳng thể cất thành câu, chẳng thể nói bằng lời những lúc như lúc này.....
Nắng chói chang và oi nồng, tiếng ve râm ran góc phố khắc khoải gọi hè....mùa hè cháy bỏng, con đường loang loáng ướt như vũng nước sóng sánh nước,1 thứ ảo giác ma quái tràn về mắt, ảo ảnh như đi giữa xa mạc không người....phố chiều nay không người, trưa hè oi bức, gió lặng thinh và không gian tĩnh mịch chỉ có tiếng ve vẫn cồn cào khúc gọi hoài xa...Tháng mấy phượng nở hoa?Tháng mấy hè sang?tháng mấy gọi ta tìm về.....Đi hết con phố vừa tròn 130 bước chân, không vội vã cũng chẳng dửng dưng...những bước chân nhẹ bẫng chiếc lá rơi xoay xoay trong chiều để gió cuốn vật vờ , lướt thướt trên mặt hè xao xác....Đi qua cổng trường,bắt gặp những tà áo trắng tinh khôi và thuần khiết, những gương mặt không chút ưu tư , những nụ cười hồn nhiên và thánh thiện ...lòng ta đau nhói, nhớ về ngày xưa, ai chẳng có cái thuở ban đầu ...những ước mơ,những nụ cười và những giọt nước mắt trong veo....Bây giờ thì mình chẳng thể khóc được như ngày xưa, năm tháng khiến mình trăn trở nhiều hơn, thực tế vùi lấp những ước mơ và những mơ mộng dần chết...lãng mạn để làm gì khi ngoài kia cuộc sống đang thét gào những điều không thể trốn chạy......
bình yên là gì? Đã bao giờ ta hiểu nổi 2 chữ bình yên? Bình yên có phải là khi ngồi 1 mình dưới hàng cây lặng lẽ, trên triền cỏ rải đầy những chiếc lá vàng mỏng manh....dõi nhìn theo làn nước trong veo , gờn gợn giữa hồ.....và tan loãng, ta trút bỏ hết những ưu phiền ngoài kia...hồn ta lãng bạc và mong manh nhẹ như làn nước ,tiếng chuông chùa trắc ẩn, buồn xa xăm....tiếng chuông trong trẻo khẽ ngân lên trong không gian mênh mông, thinh không mơ hồ tiếng cầu kinh đều đều , chậm buồn và từ bi...lũ trẻ hồn nhiên nô đùa,những gương mặt không buồn, không vui.....tiếng cười của chúng vỡ oà vào khoảng trời nắng gắt....Những khi buồn, khi thấy lòng mình bất ổn....ta lại đến đây, ta nương náu tâm hồn mình vào trong cõi vắng mênh mông chợt thấy cảnh vật xung quanh bỗng thanh tịnh đến lạ lùng, chỉ nghe tiếng chuông thiền ngân nga, vang vọng thấy lòng bình yên đến lạ lùng....bình yên như những ngày xa xưa.....
Tháng 5 hoa phượng đỏ rợp trời,màu của lửa cháy,của những khát khao .....màu đỏ của lửa cháy vẫn âm ỉ và chợt bùng lên trong ký ức và trong nỗi nhớ khơi xa.....Dõi nhìn, nhìn chăm chăm vào cái màu của lửa ấy sao thấy khoé mắt như cay, có phải tại màu hoa nồng gắt quá?....Ngước mắt lên trời, trời thăm thẳm 1 màu vàng óng ả, mây lững thững trôi....cô bé ngày xưa bây giờ ra sao?Sao cái màu hoa ấy mãi đỏ vào tim ta 1 nỗi buồn rực rỡ, màu buồn của riêng ta ...
mỗi mùa hoa đỏ về
hoa như mưa rơi
cảnh mỏng manh tan tác đỏ tươi
như máu ứa 1 thời trai trẻ
hoa như mưa rơi rơi
như tháng ngày xưa ta dại khờ
ta nhìn vào tận sâu mắt nhau
mà thấy lòng đau xót
trong câu thơ của em
anh không có mặt
câu thơ hát về 1 thời yêu đương tha thiết
anh đâu buồn mà chỉ tiếc
em không đi hết những ngày đắm say
hoa cứ rơi ồn ào như tuổi trẻ
không cho ai có thể lạnh tanh
hoa đặt vào lòng ta 1 vệt đỏ
Như vết xướt của trái tim.....
Nhớ da diết, nỗi nhớ cồn cào như màu đỏ của hoa rơi rơi.....cô bé mù ãp cành phượng đỏ rực như lửa cháy lên má, đôi mắt buồn xa xăm...và tiếng hát nhẹ như hơi thở thoang thoảng bay đi , trôi qua những vạt nắng vàng, nhẹ trôi trong không gian im lặng 1 nỗi buồn tha thẩn, không tên "
Nắng có hồng bằng đôi môi em
Mưa có buồn bằng đôi mắt em
Tóc em từng sợi nhỏ
Rớt xuống đời làm sóng lênh đênh
Buổi trưa hè nắng gắt, hình ảnh cô gái mù áp chặt 1 cành phượng đỏ cháy như lửa vào bên má ửng hồng mang 1 nỗi buồn thật rực rỡ......
màu đỏ ra sao?
Anh không biết,như màu nắng, màu môi em
vậy hả anh?
uh.....
Cô bé ấy bây giờ ra sao?năm tháng có bình yên như mặt hồ , như tiếng chuông ngân nga tiếng kinh cầu......kỷ niệm của tôi,năm tháng vô tình hay lòng người ta thường hay quên lãng....tôi biết mình có thể lãng quên nhiều thứ trên đời, nhưng tôi sẽ không bao giờ quên 1 ngày trong nơi ký ức xa xôi ấy...xe chầm chậm chuyển bánh lăn đi,em theo gia đình chuyển vào Sài Gòn, ô cửa sổ thấp thoáng cành hoa đỏ như máu, cánh tay vẫy vẫy cái chào không hẹn gặp lại....và đôi mắt em, trong đó có cả 1 bầu trời đỏ rực, 1 nỗi buồn rực rỡ ....tôi mang theo trên bước đường đời mình, khi ngổn ngang rối bời, khi bình yên,thanh thản.....
nơi em về ngày vui không em
nơi em về trời xanh không em
ta nghe nghìn giọt lệ
rớt xuống thành hồ nước long lanh........
Hương ơi.....Sài gòn sôi động, tôi tin đời em sẽ bình yên......
Chẳng thể nói gì đâu những lúc như lúc này,chẳng thể hát được đâu khi môi ta đã nghẹn lời....
Tôi lại đến bên cổng trường xưa
Nơi có cây phượng vỹ năm nào hoa cũng muộn
Nơi cách đây 1 vài năm tôi đã đến
Nhặt cánh phượng cuối cùng....
ép niềm đau thi trượt vào tim
Nơi cách đây chỉ 1 vài năm
khi những người bạn tôi chưa vướng vào....
những chuyện đời cơm áo
Mắt hãy còn cháy bỏng khát khao.....
giăng buồm trong giông bão
Nơi có lần tôi, mùa hạ và em
Cùng đứng đợi điều gì chẳng gọi tên ra được
Rồi mùa hạ hiểu lòng đổ cơn mưa bất chợt
Trong lưới mưa điệp trùng tôi tìm thấy tay em
Nhưng bạn bè tôi, nay tất cả đã quên
Em cũng rẽ sang 1 nẻo đường hoa mới
Lẽ nào mọi điều đều có thể quen và quên được
Lẽ nào, chúng ta...........
p/s : Bài thơ này chợt nhớ đã từng thuộc, khi còn học cấp 3. của ai không rõ, nhưng không phải của tôi, 1 bài thơ hay tôi thích và post cùng entry cảm xúc về 1 người con gái trong ký ức....chỉ thế thôi
Ta sẽ chẳng thể làm gì, ta sẽ chẳng nghĩ được gì dẫu công việc có bộn bề lo toan và cuộc sống vẫn ào ào trôi đi...những lúc như lúc này....ta chỉ thấy lòng mình đang chùng lại , những nốt trầm nặng trĩu ưu tư rơi xuống đời mình...ta nhớ, ta bâng khuâng,...lòng ta rối bời, lòng ta ngổn ngang....ta đang vụn vỡ dần trong thứ cảm xúc không tên, hư vô...1 cảm giác mơ hồ nhớ....những kỷ niệm loang loáng hiện về, tan loãng và vụt mất như mặt nước khẽ lăn tăn gợn sóng giữa hồ chiều nay.... chẳng thể cất thành câu, chẳng thể nói bằng lời những lúc như lúc này.....
Nắng chói chang và oi nồng, tiếng ve râm ran góc phố khắc khoải gọi hè....mùa hè cháy bỏng, con đường loang loáng ướt như vũng nước sóng sánh nước,1 thứ ảo giác ma quái tràn về mắt, ảo ảnh như đi giữa xa mạc không người....phố chiều nay không người, trưa hè oi bức, gió lặng thinh và không gian tĩnh mịch chỉ có tiếng ve vẫn cồn cào khúc gọi hoài xa...Tháng mấy phượng nở hoa?Tháng mấy hè sang?tháng mấy gọi ta tìm về.....Đi hết con phố vừa tròn 130 bước chân, không vội vã cũng chẳng dửng dưng...những bước chân nhẹ bẫng chiếc lá rơi xoay xoay trong chiều để gió cuốn vật vờ , lướt thướt trên mặt hè xao xác....Đi qua cổng trường,bắt gặp những tà áo trắng tinh khôi và thuần khiết, những gương mặt không chút ưu tư , những nụ cười hồn nhiên và thánh thiện ...lòng ta đau nhói, nhớ về ngày xưa, ai chẳng có cái thuở ban đầu ...những ước mơ,những nụ cười và những giọt nước mắt trong veo....Bây giờ thì mình chẳng thể khóc được như ngày xưa, năm tháng khiến mình trăn trở nhiều hơn, thực tế vùi lấp những ước mơ và những mơ mộng dần chết...lãng mạn để làm gì khi ngoài kia cuộc sống đang thét gào những điều không thể trốn chạy......
bình yên là gì? Đã bao giờ ta hiểu nổi 2 chữ bình yên? Bình yên có phải là khi ngồi 1 mình dưới hàng cây lặng lẽ, trên triền cỏ rải đầy những chiếc lá vàng mỏng manh....dõi nhìn theo làn nước trong veo , gờn gợn giữa hồ.....và tan loãng, ta trút bỏ hết những ưu phiền ngoài kia...hồn ta lãng bạc và mong manh nhẹ như làn nước ,tiếng chuông chùa trắc ẩn, buồn xa xăm....tiếng chuông trong trẻo khẽ ngân lên trong không gian mênh mông, thinh không mơ hồ tiếng cầu kinh đều đều , chậm buồn và từ bi...lũ trẻ hồn nhiên nô đùa,những gương mặt không buồn, không vui.....tiếng cười của chúng vỡ oà vào khoảng trời nắng gắt....Những khi buồn, khi thấy lòng mình bất ổn....ta lại đến đây, ta nương náu tâm hồn mình vào trong cõi vắng mênh mông chợt thấy cảnh vật xung quanh bỗng thanh tịnh đến lạ lùng, chỉ nghe tiếng chuông thiền ngân nga, vang vọng thấy lòng bình yên đến lạ lùng....bình yên như những ngày xa xưa.....
Tháng 5 hoa phượng đỏ rợp trời,màu của lửa cháy,của những khát khao .....màu đỏ của lửa cháy vẫn âm ỉ và chợt bùng lên trong ký ức và trong nỗi nhớ khơi xa.....Dõi nhìn, nhìn chăm chăm vào cái màu của lửa ấy sao thấy khoé mắt như cay, có phải tại màu hoa nồng gắt quá?....Ngước mắt lên trời, trời thăm thẳm 1 màu vàng óng ả, mây lững thững trôi....cô bé ngày xưa bây giờ ra sao?Sao cái màu hoa ấy mãi đỏ vào tim ta 1 nỗi buồn rực rỡ, màu buồn của riêng ta ...
mỗi mùa hoa đỏ về
hoa như mưa rơi
cảnh mỏng manh tan tác đỏ tươi
như máu ứa 1 thời trai trẻ
hoa như mưa rơi rơi
như tháng ngày xưa ta dại khờ
ta nhìn vào tận sâu mắt nhau
mà thấy lòng đau xót
trong câu thơ của em
anh không có mặt
câu thơ hát về 1 thời yêu đương tha thiết
anh đâu buồn mà chỉ tiếc
em không đi hết những ngày đắm say
hoa cứ rơi ồn ào như tuổi trẻ
không cho ai có thể lạnh tanh
hoa đặt vào lòng ta 1 vệt đỏ
Như vết xướt của trái tim.....
Nhớ da diết, nỗi nhớ cồn cào như màu đỏ của hoa rơi rơi.....cô bé mù ãp cành phượng đỏ rực như lửa cháy lên má, đôi mắt buồn xa xăm...và tiếng hát nhẹ như hơi thở thoang thoảng bay đi , trôi qua những vạt nắng vàng, nhẹ trôi trong không gian im lặng 1 nỗi buồn tha thẩn, không tên "
Nắng có hồng bằng đôi môi em
Mưa có buồn bằng đôi mắt em
Tóc em từng sợi nhỏ
Rớt xuống đời làm sóng lênh đênh
Buổi trưa hè nắng gắt, hình ảnh cô gái mù áp chặt 1 cành phượng đỏ cháy như lửa vào bên má ửng hồng mang 1 nỗi buồn thật rực rỡ......
màu đỏ ra sao?
Anh không biết,như màu nắng, màu môi em
vậy hả anh?
uh.....
Cô bé ấy bây giờ ra sao?năm tháng có bình yên như mặt hồ , như tiếng chuông ngân nga tiếng kinh cầu......kỷ niệm của tôi,năm tháng vô tình hay lòng người ta thường hay quên lãng....tôi biết mình có thể lãng quên nhiều thứ trên đời, nhưng tôi sẽ không bao giờ quên 1 ngày trong nơi ký ức xa xôi ấy...xe chầm chậm chuyển bánh lăn đi,em theo gia đình chuyển vào Sài Gòn, ô cửa sổ thấp thoáng cành hoa đỏ như máu, cánh tay vẫy vẫy cái chào không hẹn gặp lại....và đôi mắt em, trong đó có cả 1 bầu trời đỏ rực, 1 nỗi buồn rực rỡ ....tôi mang theo trên bước đường đời mình, khi ngổn ngang rối bời, khi bình yên,thanh thản.....
nơi em về ngày vui không em
nơi em về trời xanh không em
ta nghe nghìn giọt lệ
rớt xuống thành hồ nước long lanh........
Hương ơi.....Sài gòn sôi động, tôi tin đời em sẽ bình yên......
Chẳng thể nói gì đâu những lúc như lúc này,chẳng thể hát được đâu khi môi ta đã nghẹn lời....
Tôi lại đến bên cổng trường xưa
Nơi có cây phượng vỹ năm nào hoa cũng muộn
Nơi cách đây 1 vài năm tôi đã đến
Nhặt cánh phượng cuối cùng....
ép niềm đau thi trượt vào tim
Nơi cách đây chỉ 1 vài năm
khi những người bạn tôi chưa vướng vào....
những chuyện đời cơm áo
Mắt hãy còn cháy bỏng khát khao.....
giăng buồm trong giông bão
Nơi có lần tôi, mùa hạ và em
Cùng đứng đợi điều gì chẳng gọi tên ra được
Rồi mùa hạ hiểu lòng đổ cơn mưa bất chợt
Trong lưới mưa điệp trùng tôi tìm thấy tay em
Nhưng bạn bè tôi, nay tất cả đã quên
Em cũng rẽ sang 1 nẻo đường hoa mới
Lẽ nào mọi điều đều có thể quen và quên được
Lẽ nào, chúng ta...........
p/s : Bài thơ này chợt nhớ đã từng thuộc, khi còn học cấp 3. của ai không rõ, nhưng không phải của tôi, 1 bài thơ hay tôi thích và post cùng entry cảm xúc về 1 người con gái trong ký ức....chỉ thế thôi