_Fiona_
17-05-2008, 05:45 AM
Theo ý kiến của độc giả, fic này mình sẽ sửa chữa lại hết chứ mới mở đầu mà bị chê dữ quá hơi bị bùn:(
Fic tên:Chuyện tình lá gió
Thể loại: tình cảm là chủ yếu và pha trộn thêm nhìu cái nữa:D
Sumary:Fic này mình sáng tác khi nghe một bài nhạc cùng tên và cũng do hâm mộ DBSK ^.^ Chỉ là ngẫu hứng nên có nhìu chỗ hok được ổn cho lắm! Có gì sai sót mọi người cứ cho ý kiến, mình sẽ sửa chữa lập tức
Chap 1:
_Anh YunHo, em xin anh, đừng bỏ rơi em!
_Hãy tin anh, MinAh! Anh hứa, anh hứa là khi du học xong anh lập tức trở về tìm em.
Anh từ từ ôm chặt nó vào lòng,người con gái đang run rẩy đứng giữa cánh đồng hoa dại....
Trong vòng tay ấm áp ấy, nó khóc òa lên mặc dù nó là một đứa con gái mạnh mẽ và gan lì,
nhưng sao khi đứng trước anh, nó bỗng trở nên yếu đuối và hiền lành như một con mèo
ngoan ngoãn........Nó bik rồi từ đây, mỗi ngày nó sẽ không được gặp người con trai nó yêu
quí hơn cả mạng sống của mình, mỗi ngày nó sẽ không thể cùng anh dạo chơi, thả diều
trên cánh đồng hoa dại thơm ngát này nữa! Không phải nó không tin tình yêu của anh, nó
bik anh cũng yêu nó thật nhìu và nó cũng vây...... Từ thuở nó và anh còn nhỏ, trong
bất cứ chuyện gì anh cũng đứng ra bảo vệ, che chở cho nó mặc dù anh thừa bik nó là đứa
không dễ bắt nạt, anh đã tạo cho nó một thói quen lun có anh kề bên mỗi lúc nó cần, thế
mà giờ đây anh lại nói anh sẽ ra đi, sẽ rời bỏ nó đến một nơi nào đó xa lắm mà trong tâm
trí một cô bé 14 tuổi như nó chưa hề nghĩ đến.......Tim nó thắt lại như đang rỉ máu, đau
lắm nhưng nó không dám nói với anh, nó bik anh đi vì ước mơ của anh và nó thì không mún
cản trở ước mơ ấy mặc dù chính điều ấy đã làm tan nát trái tim nhỏ bé của nó.....Nó sợ rồi
mai đây hình ảnh của nó trong anh chỉ còn là một kí ức mờ nhạt, nó sợ tình yêu của mình
không thể níu giữ anh trước những cám dỗ khôn lường nơi xứ người.....Thôi thì bây giờ cứ
để nó khóc cho đã đi vì trái tim của nó đã chịu đựng quá rồi!
_MinAh,đừng yếu đuối như thế! Em là một cô bé luôn mạnh mẽ, vui tươi cơ mà! Hãy nhớ là
dù sau này có xảy ra chuyện gì đi nữa, anh sẽ mãi mãi yêu em và chỉ một mình em thôi!
Nó bắt đầu ngước đôi mắt ướt sũng lên nhìn anh,giọng run run:
_Anh chắc chắn sẽ quay về chứ???
Anh không trả lời mà chỉ nhẹ cúi mình xuống, đặt lên đôi môi nó một nụ hôn nồng thắm.....
và nó cũng chỉ cần như thế thôi! Chỉ cần một hành động đơn giản thế thôi cũng đã tạo cho
nó niềm tin vào anh để nó có thể chờ đợi........
6 năm sau.......
Từ đằng xa, một chiếc xe moto phân khối lớn vụt qua như một cơn gió, mọi người ai cũng
bàng hoàng, sửng sốt trước tốc độ mà nó gây ra......Không ai ngờ rằng chủ sở hữu chiếc
xe kinh hoàng này lại là một cô gái mảnh khảnh vừa tròn 20 tuổi,chiếc xe đang trên đà lượn
lách thì bỗng khựng lại bởi một bóng người đứng chặn ra giữa đường, vâng, đó là một
chàng trai với mái tóc màu nâu bồng bềnh,đôi mắt đen láy sâu hun hút như xoáy vào lòng
người,thân hình to lớn, vạm vỡ như một nam thần và chắc rằng chỉ cần khuôn mặt ấy
thoáng một nụ cười thì có lẽ sẽ có bao cô gái phải chết ngất mất thôi! Nhưng đôi lông mày
rậm chợt cau lại, chàng trai nói = giọng bực bội:
_MinAh, em thôi được chưa hả??? Xuống xe ngay cho anh......
Cô gái gỡ vội chiếc mũ bảo hiểm trên đầu xuống để lộ mái tóc cắt ngắn màu nâu hạt dẻ,
cô nở một nụ cười tuyệt đẹp, nụ cười có thể giết ngay bất cứ chàng trai nào vô tình gặp
phải nó nhưng hình như đối với người con trai đối diện thì chẳng có tác dụng gì, cô nói
nhanh:
_Thì anh cũng phải để từ từ em dẫn xe vô lề đã chứ!
_Được........
Nói rồi cô nhanh chóng dắt chiếc xe to tướng vào trong lề, vẫn ngước khuôn mặt xinh đẹp
lên nhìn chàng trai, ngây thơ hỏi mặc dù trong lòng đã bik sẵn câu trả lời:
_Anh tìm em có gì không???
Chàng trai khẽ nhếch mép cười, tay nhịp nhịp lên đầu xe, giọng bình thản:
_Cũng không có gì quan trọng lắm!
_Vậy em đi trước nghen, em có chuyện bận lắm! Có gì tối mình nói chuyện sau.....
Cô gái định đội mũ lên đầu thì bàn tay rắn chắc đã vịnh cô lại, anh gắt lớn giọng đầy phẫn
nộ khiến nhìu người đi đường phải ngoái đầu nhìn:
_EM CÒN NÓI NỮA HẢ??? SAO DÁM TỰ TIỆN LẤY XE CỦA ANH......
Anh vừa nói mà đôi mắt long lên sòng sọc cứ như thể nếu không có một lời giải thích nào
hợp lí thì cô lập tức sẽ bị anh "ăn tươi nuốt sống", cô gái bắt đầu sợ hãi,cô lắp bắp nói mà
không dám nhìn đôi mắt ấy...
_Em....em.....xin....lỗi......tại.....
_Tại sao???
Anh nhướn mày hỏi, mồ hôi cô đổ ra như tắm, cô lí nhí:
_Tại HyChin bảo có việc gấp cần em giúp nên..........
_À thế hả???
Nghe nhắc đến tên HyChin, khuôn mặt anh chàng đã giãn ra không còn hung hăng như lúc
đầu nữa vì ai bỉu đó là tên người yêu của anh làm chi??? Cô thở phào nhẹ nhõm, tưởng đã
được yên thân nhưng anh bỗng nói to làm cô giật cả mình:
_Mà dù HyChin có kêu đi nữa em cũng không nên lượn lách nhanh như thế chứ! Bik nguy
hiểm lắm không hả???
Nó tiếp tục lắp bắp:
_Ơ, tại HyChin bảo rất gấp nên em mới phải lượn lách như thế chứ!
_Mà sao HyChin có chuyện gì mà không nói cho anh bik nhỉ???
Anh chàng chống tay ra vẻ suy tư, cô nhăn nhó đáp:
_Chuyện con gái, sao nói cho anh bik được, mà anh có lẹ đi không???Chậm trễ chuk nữa là
cô bạn thân của em nằm bệnh viện mất!
Vừa nghe đến 2 từ "bệnh viện" anh chàng đã hốt hoảng bỏ tay ra khỏi chiếc xe cho cô leo
lên, nhưng chưa kịp phóng đi thì cô đã bị anh vịnh lại tập 2, cô nhăn nhó, gắt nhẹ:
_Lại chuyện gì nữa ???
_Có chuyện gì phải gọi cho anh liền đấy! Với lại, giảm tốc độ giùm tôi đi cô nương......
Khuôn mặt kiên nghị của anh khiến cô không bik làm gì khác ngoài cái gật đầu, anh giờ mới
buông tay ra để cô gái tiếp tục phóng đi với tốc độ chóng mặt........
Vâng, cô gái ấy hẳn không nói ra chắc các bạn cũng đoán được rằng đó là cô bé MinAh
ngày nào và anh chàng nọ là anh trai cô: ChangMin còn có tên tiếng Anh là Max, anh cũng
chính là người con trai thứ 2 nó hết mực yêu quí sau YunHo........
Chiếc xe dừng giữa cánh đồng hoa dại năm nào, nó bước xuống xe, dang đôi tay đón
những ngọn gió mát rượi và hương thơm của hoa dại, đã 6 năm rồi, cảm giác nó đứng
đây vẫn nguyên vẹn như thế! Nó cảm nhận được hơi ấm của anh vẫn quanh đây, nó nhớ
anh da diết, nhớ đến nỗi nó không thể làm chủ được bản thân nữa! Có nhìu khi nó chỉ mún
vứt bỏ tất cả để đi tìm anh, đi theo lời con tim mách bảo, nhưng lí trí bảo nó phải dừng lại,
anh đã hứa sẽ quay về với nó cơ mà! Nó phải tin vào anh chứ!.........Và thế là ngày nào nó
cũng ra đây để rồi chỉ nằm dài người ngước nhìn cánh đồng hoa, ngước nhìn những áng
mây trôi lặng lẽ, đắm mình trong cơn gió mát đang vuốt ve khuôn mặt, tất cả như đang
cùng nó chờ anh để nó không còn thấy mình phải cô độc, bơ vơ nữa!
Mình đã cố gắng lắm rồi, vì lần đầu tiên viết một fic thể loại này nên có phần hơi gượng một chút, các bạn thông củm nhớ!:hun:
Fic tên:Chuyện tình lá gió
Thể loại: tình cảm là chủ yếu và pha trộn thêm nhìu cái nữa:D
Sumary:Fic này mình sáng tác khi nghe một bài nhạc cùng tên và cũng do hâm mộ DBSK ^.^ Chỉ là ngẫu hứng nên có nhìu chỗ hok được ổn cho lắm! Có gì sai sót mọi người cứ cho ý kiến, mình sẽ sửa chữa lập tức
Chap 1:
_Anh YunHo, em xin anh, đừng bỏ rơi em!
_Hãy tin anh, MinAh! Anh hứa, anh hứa là khi du học xong anh lập tức trở về tìm em.
Anh từ từ ôm chặt nó vào lòng,người con gái đang run rẩy đứng giữa cánh đồng hoa dại....
Trong vòng tay ấm áp ấy, nó khóc òa lên mặc dù nó là một đứa con gái mạnh mẽ và gan lì,
nhưng sao khi đứng trước anh, nó bỗng trở nên yếu đuối và hiền lành như một con mèo
ngoan ngoãn........Nó bik rồi từ đây, mỗi ngày nó sẽ không được gặp người con trai nó yêu
quí hơn cả mạng sống của mình, mỗi ngày nó sẽ không thể cùng anh dạo chơi, thả diều
trên cánh đồng hoa dại thơm ngát này nữa! Không phải nó không tin tình yêu của anh, nó
bik anh cũng yêu nó thật nhìu và nó cũng vây...... Từ thuở nó và anh còn nhỏ, trong
bất cứ chuyện gì anh cũng đứng ra bảo vệ, che chở cho nó mặc dù anh thừa bik nó là đứa
không dễ bắt nạt, anh đã tạo cho nó một thói quen lun có anh kề bên mỗi lúc nó cần, thế
mà giờ đây anh lại nói anh sẽ ra đi, sẽ rời bỏ nó đến một nơi nào đó xa lắm mà trong tâm
trí một cô bé 14 tuổi như nó chưa hề nghĩ đến.......Tim nó thắt lại như đang rỉ máu, đau
lắm nhưng nó không dám nói với anh, nó bik anh đi vì ước mơ của anh và nó thì không mún
cản trở ước mơ ấy mặc dù chính điều ấy đã làm tan nát trái tim nhỏ bé của nó.....Nó sợ rồi
mai đây hình ảnh của nó trong anh chỉ còn là một kí ức mờ nhạt, nó sợ tình yêu của mình
không thể níu giữ anh trước những cám dỗ khôn lường nơi xứ người.....Thôi thì bây giờ cứ
để nó khóc cho đã đi vì trái tim của nó đã chịu đựng quá rồi!
_MinAh,đừng yếu đuối như thế! Em là một cô bé luôn mạnh mẽ, vui tươi cơ mà! Hãy nhớ là
dù sau này có xảy ra chuyện gì đi nữa, anh sẽ mãi mãi yêu em và chỉ một mình em thôi!
Nó bắt đầu ngước đôi mắt ướt sũng lên nhìn anh,giọng run run:
_Anh chắc chắn sẽ quay về chứ???
Anh không trả lời mà chỉ nhẹ cúi mình xuống, đặt lên đôi môi nó một nụ hôn nồng thắm.....
và nó cũng chỉ cần như thế thôi! Chỉ cần một hành động đơn giản thế thôi cũng đã tạo cho
nó niềm tin vào anh để nó có thể chờ đợi........
6 năm sau.......
Từ đằng xa, một chiếc xe moto phân khối lớn vụt qua như một cơn gió, mọi người ai cũng
bàng hoàng, sửng sốt trước tốc độ mà nó gây ra......Không ai ngờ rằng chủ sở hữu chiếc
xe kinh hoàng này lại là một cô gái mảnh khảnh vừa tròn 20 tuổi,chiếc xe đang trên đà lượn
lách thì bỗng khựng lại bởi một bóng người đứng chặn ra giữa đường, vâng, đó là một
chàng trai với mái tóc màu nâu bồng bềnh,đôi mắt đen láy sâu hun hút như xoáy vào lòng
người,thân hình to lớn, vạm vỡ như một nam thần và chắc rằng chỉ cần khuôn mặt ấy
thoáng một nụ cười thì có lẽ sẽ có bao cô gái phải chết ngất mất thôi! Nhưng đôi lông mày
rậm chợt cau lại, chàng trai nói = giọng bực bội:
_MinAh, em thôi được chưa hả??? Xuống xe ngay cho anh......
Cô gái gỡ vội chiếc mũ bảo hiểm trên đầu xuống để lộ mái tóc cắt ngắn màu nâu hạt dẻ,
cô nở một nụ cười tuyệt đẹp, nụ cười có thể giết ngay bất cứ chàng trai nào vô tình gặp
phải nó nhưng hình như đối với người con trai đối diện thì chẳng có tác dụng gì, cô nói
nhanh:
_Thì anh cũng phải để từ từ em dẫn xe vô lề đã chứ!
_Được........
Nói rồi cô nhanh chóng dắt chiếc xe to tướng vào trong lề, vẫn ngước khuôn mặt xinh đẹp
lên nhìn chàng trai, ngây thơ hỏi mặc dù trong lòng đã bik sẵn câu trả lời:
_Anh tìm em có gì không???
Chàng trai khẽ nhếch mép cười, tay nhịp nhịp lên đầu xe, giọng bình thản:
_Cũng không có gì quan trọng lắm!
_Vậy em đi trước nghen, em có chuyện bận lắm! Có gì tối mình nói chuyện sau.....
Cô gái định đội mũ lên đầu thì bàn tay rắn chắc đã vịnh cô lại, anh gắt lớn giọng đầy phẫn
nộ khiến nhìu người đi đường phải ngoái đầu nhìn:
_EM CÒN NÓI NỮA HẢ??? SAO DÁM TỰ TIỆN LẤY XE CỦA ANH......
Anh vừa nói mà đôi mắt long lên sòng sọc cứ như thể nếu không có một lời giải thích nào
hợp lí thì cô lập tức sẽ bị anh "ăn tươi nuốt sống", cô gái bắt đầu sợ hãi,cô lắp bắp nói mà
không dám nhìn đôi mắt ấy...
_Em....em.....xin....lỗi......tại.....
_Tại sao???
Anh nhướn mày hỏi, mồ hôi cô đổ ra như tắm, cô lí nhí:
_Tại HyChin bảo có việc gấp cần em giúp nên..........
_À thế hả???
Nghe nhắc đến tên HyChin, khuôn mặt anh chàng đã giãn ra không còn hung hăng như lúc
đầu nữa vì ai bỉu đó là tên người yêu của anh làm chi??? Cô thở phào nhẹ nhõm, tưởng đã
được yên thân nhưng anh bỗng nói to làm cô giật cả mình:
_Mà dù HyChin có kêu đi nữa em cũng không nên lượn lách nhanh như thế chứ! Bik nguy
hiểm lắm không hả???
Nó tiếp tục lắp bắp:
_Ơ, tại HyChin bảo rất gấp nên em mới phải lượn lách như thế chứ!
_Mà sao HyChin có chuyện gì mà không nói cho anh bik nhỉ???
Anh chàng chống tay ra vẻ suy tư, cô nhăn nhó đáp:
_Chuyện con gái, sao nói cho anh bik được, mà anh có lẹ đi không???Chậm trễ chuk nữa là
cô bạn thân của em nằm bệnh viện mất!
Vừa nghe đến 2 từ "bệnh viện" anh chàng đã hốt hoảng bỏ tay ra khỏi chiếc xe cho cô leo
lên, nhưng chưa kịp phóng đi thì cô đã bị anh vịnh lại tập 2, cô nhăn nhó, gắt nhẹ:
_Lại chuyện gì nữa ???
_Có chuyện gì phải gọi cho anh liền đấy! Với lại, giảm tốc độ giùm tôi đi cô nương......
Khuôn mặt kiên nghị của anh khiến cô không bik làm gì khác ngoài cái gật đầu, anh giờ mới
buông tay ra để cô gái tiếp tục phóng đi với tốc độ chóng mặt........
Vâng, cô gái ấy hẳn không nói ra chắc các bạn cũng đoán được rằng đó là cô bé MinAh
ngày nào và anh chàng nọ là anh trai cô: ChangMin còn có tên tiếng Anh là Max, anh cũng
chính là người con trai thứ 2 nó hết mực yêu quí sau YunHo........
Chiếc xe dừng giữa cánh đồng hoa dại năm nào, nó bước xuống xe, dang đôi tay đón
những ngọn gió mát rượi và hương thơm của hoa dại, đã 6 năm rồi, cảm giác nó đứng
đây vẫn nguyên vẹn như thế! Nó cảm nhận được hơi ấm của anh vẫn quanh đây, nó nhớ
anh da diết, nhớ đến nỗi nó không thể làm chủ được bản thân nữa! Có nhìu khi nó chỉ mún
vứt bỏ tất cả để đi tìm anh, đi theo lời con tim mách bảo, nhưng lí trí bảo nó phải dừng lại,
anh đã hứa sẽ quay về với nó cơ mà! Nó phải tin vào anh chứ!.........Và thế là ngày nào nó
cũng ra đây để rồi chỉ nằm dài người ngước nhìn cánh đồng hoa, ngước nhìn những áng
mây trôi lặng lẽ, đắm mình trong cơn gió mát đang vuốt ve khuôn mặt, tất cả như đang
cùng nó chờ anh để nó không còn thấy mình phải cô độc, bơ vơ nữa!
Mình đã cố gắng lắm rồi, vì lần đầu tiên viết một fic thể loại này nên có phần hơi gượng một chút, các bạn thông củm nhớ!:hun: