PDA

Xem đầy đủ chức năng : Không Đề



Emily Vance
15-05-2008, 12:11 AM
Tôi, cũng như bao học sinh khác thấy rất vui sau khi đã thoát khỏi sự onion summer của quý thầy cô, những bài kiểm tra chuyên và sefl study. Và đang đón chờ kì nghỉ hè dài với bao kế hoạch vui chơi.

Thế nhưng …

Con à, ba mẹ đã ly hôn và chúng ta nghĩ con đã đủ lớn để hiểu chuyện hơn em mình, nên chúng ta cho con được lựa chọn. Con có thể ở với ba hoặc mẹ, hay ở đâu mà con muốn. Chúng ta sẽ chu cấp đây đủ cho con đến khi 18. Con có 1 tuần để suy nghĩ.

Tôi thấy ai đo đang xé nát lồng ngực mình. Một cái gì đó đã vỡ tan…

Mặt đất dưới chân nứt ra và tôi đang rơi xuống 1 hố đen không đáy…

Tôi nhìn vào đôi mắt của họ.

Một ánh nhìn lạnh lẽo và sắc nhọn.

Tôi sợ.

Không dám nhìn nữa.

Họ giờ như người xa lạ, chưa hề quen biết nhau. Họ nhìn tôi như 1 vật muốn vứt đi nhưng vì cái gọi là đạo - đức – xã - hội, họ buộc phải có trách nhiệm với tôi.

Và rồi, những người tôi đã gọi là “ ba - mẹ “ suốt 16 năm, đã đi, để lại tôi với những vết thương rướm máu.

Ở với ai ư?

Đi đâu ư?

Làm sao tôi biết được chứ.

Tôi không biết gì cả!

Mọi thứ quá bất ngờ! Như 1 cơn lốc xoáy bất chợt đến rồi đi, để lại sau lưng sự đổ nát và đau khổ.

Nói thật ra, tôi biết rồi sẽ đến ngày này. Cái ngày khủng khiếp này. Nó đã ám ảnh tôi từ rất lâu, cả trong suy nghĩ lẫn trong những giấc ngủ chập chờn, nhưng tôi tự thuyết phục mình.

Làm gì có chứ, nó sẽ không xảy ra đâu,nó sẽ khôngbao giờ xảy ra, chỉ là do mày tưởng tượng quá thôi.

Cứ thế cứ thế, tôi đã tự làm vậy cả trăm lần. Nỗi ám ảnh rồi cũng lắng xuống.Nhưng nó vẫn lẩn lút ở đâu đó, nó vẫn bám theo tôi. Và tôi luôn cố gắng chối bỏ, phủ nhận sự tồn tại của nó. Tôi sợ, thật sự rất sợ.

HA HA HA HA

Và cuối cùng thế nào nhỉ? Àh, phải rồi nó đã xảy ra. Giống y như trong những giấc mơ đã ám ảnh tôi. Nó đã thật sự xảy ra. Nó đã thật sự xảy ra. Không phải trong mơ, đó là sự thật! Sự thật. Một sự thật tàn nhẫn và quá sức chịu đựng. Nó thật đơn giản và dễ hiểu biết bao: Ba - mẹ ly hôn. Phải lựa chọn sẽ sống ở đâu. Được chu cấp đến 18. 1 tuần để suy nghĩ.

HA HA HA HA

Thật nực cười biết bao!

Bất giác, tôi ngước lên nhìn những bức hình “ gia đình “ treo trên tường, nhìn chúng nó. Chỉ có thể nói 1 từ Hạnh Phúc. Những người trong bức hình cười rất tươi, rất rạng rỡ, ôm và hôn nhau thật âu yếm. Và giờ thì thế nào nhỉ, nhìn nhau như 2 kẻ xa lạ, chả thấy có dấu hiệu gì là đã từng yêu thương nhau trong 1 thời gian dài. Hay người lớn có thể nhanh chóng thay đổi tình cảm, mà chẳng 1 chút lưu luyến. Họ thật ích kỉ! Cái tôi của họ quá lớn che lấp đi tất cả.

Ôi! Sao nó giống 1 câu chuyện bịp, khoa học viễn tưởng quá vậy, thật vớ vẩn và lố bịch.

Thời gian. Trôi qua nhanh hay chậm nhỉ. Bây giờ là ngày hay đêm. Chả biết. Chả quan tâm. Mặc kệ nó chứ!

Hey! Sao nãy giờ tôi không khóc nhỉ. Người gặp chuyện như thế phải khóc chứ ta! Sao chả có giọt nào ráo trọi dậy ta! Khóc đi! Khóc đi chứ! Khóc đi! Khóc!

Tao ghét mày, sao mày không khóc đi, sợ người ta nhìn thấy sự yếu đuối của mình hả? Ha! Còn ai đâu cơ chứ, đi hết rồi, mà ai quan tâm mày ra sao cơ chứ?

Sao! vẫn không khóc đi. Lì lợm, cứng đầu quá vậy! Mày cứng rắn như thế để được gì, tại sao lại chịu đựng, lại nín lặng? Khóc đi! Khóc lớn lên, nó sẽ làm mày nhẹ nhõm hơn, trút ra hết mọi thứ đi. Không ai thấy đâu.

Ôi! Tao ghét mày, tao thật sự thật sự rất ghét mày! Đồ lì lợm, cứng đầu.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi bây giờ giống như 1 người đang đi trên dây, xung quanh chỉ là bóng tối, không 1 tia sáng, không 1 tiếng động.Tôi không nhìn thấy được cả sợi dây mình đang đi. Mỗi bước là cả 1 sự sợ hãi, căng thẳng. Không điểm tựa, tôi chênh vênh, chới với sắp ngã. Sao lạnh thế này, cô đơn quá.Im lặng quá.

Tự dưng, tôi nhớ đến 2 người tôi gọi là “ba - mẹ” . Tôi đã làm tất cả bằng tất cả sức mà tôi có để có thể được nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của họ. Tôi biết họ muốn tôi học trường chuyên. Thế là tôi lao vào học ngày học đêm. Từ một đứa sức học chỉ lèng phèng ở mức trung bình, tôi đã cố gắng rất nhiều để len được chân vào trường chuyên. Ngày tôi nhận được tin mình đậu, tôi nhảy cẫng lên sung sướng, hò reo như 1 con hâm và nhấm nháp vị ngọt của chiến thắng. Tôi chạy 1 mạch thẳng về nhà để báo cho họ biết. Với mong muốn “gia đình” sẽ vì tin này mà vui vẻ, hạnh phúc như ngày xưa. Thế nhưng (sao đời tôi lại có có quá nhiều chữ nhưng), họ đón nhận tin đó rất bình thường, như chẳng có gì to tát, nó bình thường đến nhàm chán.

Thế đấy, mọi cố gắng của tôi chỉ là con số không đối với họ. Vị ngọt của chiến thắng giờ là vị đắng ngét, vị chát của sự thất bại. Tôi là một kẻ thua cuộc rơi xuống từ 9 tầng mây.

Mệt mỏi, thật mệt mỏi. Aiz! Nhức đầu quá. Mọi thứ cứ rối tung lên, lộn xộn, không thể nghĩ được gì cả. Giá như có thể ngủ mãi không bao giờ thức dậy. Như vậy sẽ chẳng phải nghĩ ngợi gì nữa, không phải làm gì, có trách nhiệm gì nữa. Sẽ chẳng phải đau khổ nữa. Được giải thoát.

Sau đó, tôi sẽ nhường cái thể xác vô dụng này cho những người không đáng phải chết. Những người được mọi người yêu mến, những người có tài năng và nhiệt huyết có thể làm cho xã hội này tốt đẹp hơn. Như chị Thuý “Đoá hướng dương của TP HCM”. Tôi rất phục và hâm mộ chị ấy, chị bị ung thư nhưng không đầu hàng nó. Mỗi ngày chị luôn chiến đấu kiên cường với nó, không những thế chị còn giúp đỡ những trẻ em mắc căn bệnh quái ác đó. Và hơn hết, chị có 1 gia đình Hạnh Phúc, họ yêu thương chị, lo lắng và đau đớn khi nhìn chị vật vã trên giường bệnh trong những lần hoá trị. Đó là thứ không bao giờ còn thuộc về tôi nữa, là thứ tôi thèm khát nhưng chỉ có thể lặng lẽ đứng nhìn, không thể chạm đến.

Tôi cảm thấy rất mệt mỏi, chẳng còn chút sức lực nào để giữ thăng bằng đi trên dây nữa. Tôi muốn rơi, tôi muốn ngã cho xong, không còn gì lưu luyến nữa! Muốn buông xuôi tất cả.

Ý nghĩ đó, như chất độc đang dần xâm chiếm tôi, đang bào mòn ý chí muốn sống của tôi. Rồi sẽ đến lúc, tôi kết liễu cuộc đời mình.

gaubien812
15-05-2008, 02:25 AM
hjx
chẳng bjk nói thế nào
"Rồi sẽ đến lúc, tôi kết liễu cuộc đời mình."
.................................................. ..................................
trước sau zì cũng chjk
để nó đến tự nhiên thì hơn

i_am_NaNa
15-05-2008, 05:18 AM
koooooooooooooooooooo.... gaubien812 , I hận You
à còn về chuyện thì sao nhỉ ??? Cảm thấy chua xót chăng.....

mưa_buồn
15-05-2008, 05:33 AM
Câu chuyện này lạ nhỉ...:rain:...giống như là kể lại một sự việc và miêu tả tâm trạng nv...:rain:....

S.S.S
15-05-2008, 06:46 AM
ủa ??? Sao ko ai póc temmm thía
Vậy thì Nhi xin tenmmm nhá !!! ^^
chuyện này viết về cảm xúc của nv huh? ^^ :D

gaubien812
15-05-2008, 07:06 AM
koooooooooooooooooooo.... gaubien812 , I hận You
à còn về chuyện thì sao nhỉ ??? Cảm thấy chua xót chăng.....

~~> sao hận tui vậy?
tui có làm zì đâu?