Naut
14-05-2008, 09:00 PM
Quên kẻng
Mấy hôm trước tôi nhận được một dòng tin nhắn từ một cô sinh viên hỏi tôi nghĩ gì về những chuyện xôn xao trên các tờ báo mấy ngày qua, từ chuyện “Vàng Anh” đến “ăn cơm quên kẻng” của trang lứa thanh niên ngày nay. Dòng tin nhắn tỏ vẻ không chia sẻ thái độ của các bạn trẻ cho rằng “những lỗi ấy” là họ học được từ người lớn. Dòng tin nhắn trả lời của tôi cũng thoáng chút băn khoăn, bởi nhà phân tâm học Freud thì không cho rằng đó là “lỗi lầm” mà đó là giai đoạn điều chỉnh hành vi của người trẻ, và bởi một lý do thứ hai, nếu cho đó là “lỗi lầm” thì đó cũng chỉ là bước thất bại của một chuỗi thí nghiệm trong cuộc đời. Cách đây hơn 15 năm, lúc cánh cửa Việt Nam vừa mở ra thế giới, cũng đã từng có những xôn xao như thế mà lối sống của thanh niên với những sàn nhảy sập sình xuyên đêm, với cách ăn mặc đến mức ngại nhìn. Nhưng lớp thanh niên đó đang ở nơi đâu trong cuộc sống này? Không ít trong số họ đã là những người thành đạt, là những người đóng góp rất nhiều cho tri thức và của cải xã hội. Bước ra đường hôm nay, nếu người lớn chúng ta chịu khó nghe hai cô cậu chở nhau trên một chiếc xe trò chuyện, ta mới ngẩn ngơ ra rằng họ không đang nói với nhau những lời yêu thương, mà nhiều lần tôi nghe lỏm họ đang hoạch định tương lai cho nhau. Người con trai thì ước mơ trở thành thầy thuốc dù bố mẹ muốn anh phải học làm doanh nhân, và người con gái thì động viên ước mơ nghề y ấy.
Tôi tin vào lớp trẻ ngày nay. Đó là dòng tin nhắn cuối cùng tôi trả lời câu hỏi của cô sinh viên. Tôi không nghĩ các bạn trẻ hôm nay lạc lối. Trên những trang web “đen” có thể tìm không ít những đoạn viết xúc động của những bạn trẻ nghĩ về những cô gái cave qua mạng, và những lời lẽ chà đạp gần như không được hoan nghênh trên những web này. Và không ít những blog viết về nhân vật Vàng Anh, các bạn trẻ vẫn muốn dư luận nhìn Thùy Linh ở hiện tại và những đóng góp của vai diễn cho sàn diễn cuộc đời. Còn bộ phim kia, giới trẻ gần như đã đưa vào quên lãng sau một, hai tuần đầu tiên xôn xao. Giới trẻ ngày nay năng động, họ luôn nhìn đến nét đẹp của cuộc sống mà hướng đến bằng những lối nghĩ rất riêng, khác với nếp nghĩ hằng định của người lớn. Cái định kiến xã hội cho rằng cuộc sống tình yêu thể xác chỉ bắt đầu sau lễ cưới liệu có còn phù hợp trong xã hội hiện đại khi thể xác và tâm hồn phải được hòa quyện trong khái niệm tình yêu. Người phương Tây không phải phóng túng trong tình yêu thể xác như nhiều người phương Đông từng nghĩ hay kết luận qua những hình ảnh nóng bỏng trên phim. Lớp trẻ phương Tây được học để hòa quyện thể xác trong tâm hồn, và tâm hồn trong thể xác, để nâng tình yêu lên thành nghệ thuật. Họ học những bước chuẩn bị để tâm hồn thăng hoa trước khi vào cuộc tình, còn các bạn trẻ chúng ta vẫn phải đi học “lóm” và thử nghiệm từng khoảnh khắc của tình yêu. Bố mẹ lảng tránh, thầy cô ngại ngùng chỉ bảo, và chương trình học thì không có bài học nào về đời sống tuổi teen về cả thể xác lẫn tâm hồn. Thời chúng tôi biết nâng niu từng nụ hôn với người bạn gái bởi lẽ chúng tôi “học lóm” từng những bộ phim tuổi học trò. Những bộ phim chỉ kết thúc ở cảnh nụ hôn của hai người bạn vào ngày tốt nghiệp trung học. Những bộ phim ấy giờ có còn tìm được ở những rạp chiếu phim. Ước gì những rạp chiếu phim trên thành phố có những xuất riêng dành cho tuổi teen, nơi đó các em được học những bài học về tình bạn, tình yêu trong sáng, tình thầy trò, dù là qua một bô phim rất cũ như “To Sir, with love!” (Xin gửi đến Thầy cả tình cảm của học trò chúng em). Người lớn chúng ta nên ở bên cạnh những người trẻ, hiểu lối nghĩ thời đại của họ, không để cấm đoán hay ngăn chặn, mà để hướng nếp nghĩ ấy nhân bản hơn. Cho dù “có quên kẻng” cái kẻng của ràng buộc xã hội, nhưng nếu những bạn trẻ ấy hạnh phúc và chân tình, và hơn thế nữa, trải lòng ra với cuộc sống này bằng trái tim và khối óc, thì cái kẻng của lòng nhân bản trong họ hình như đã đánh trước rồi.
Lưu Trọng Tuấn
Mấy hôm trước tôi nhận được một dòng tin nhắn từ một cô sinh viên hỏi tôi nghĩ gì về những chuyện xôn xao trên các tờ báo mấy ngày qua, từ chuyện “Vàng Anh” đến “ăn cơm quên kẻng” của trang lứa thanh niên ngày nay. Dòng tin nhắn tỏ vẻ không chia sẻ thái độ của các bạn trẻ cho rằng “những lỗi ấy” là họ học được từ người lớn. Dòng tin nhắn trả lời của tôi cũng thoáng chút băn khoăn, bởi nhà phân tâm học Freud thì không cho rằng đó là “lỗi lầm” mà đó là giai đoạn điều chỉnh hành vi của người trẻ, và bởi một lý do thứ hai, nếu cho đó là “lỗi lầm” thì đó cũng chỉ là bước thất bại của một chuỗi thí nghiệm trong cuộc đời. Cách đây hơn 15 năm, lúc cánh cửa Việt Nam vừa mở ra thế giới, cũng đã từng có những xôn xao như thế mà lối sống của thanh niên với những sàn nhảy sập sình xuyên đêm, với cách ăn mặc đến mức ngại nhìn. Nhưng lớp thanh niên đó đang ở nơi đâu trong cuộc sống này? Không ít trong số họ đã là những người thành đạt, là những người đóng góp rất nhiều cho tri thức và của cải xã hội. Bước ra đường hôm nay, nếu người lớn chúng ta chịu khó nghe hai cô cậu chở nhau trên một chiếc xe trò chuyện, ta mới ngẩn ngơ ra rằng họ không đang nói với nhau những lời yêu thương, mà nhiều lần tôi nghe lỏm họ đang hoạch định tương lai cho nhau. Người con trai thì ước mơ trở thành thầy thuốc dù bố mẹ muốn anh phải học làm doanh nhân, và người con gái thì động viên ước mơ nghề y ấy.
Tôi tin vào lớp trẻ ngày nay. Đó là dòng tin nhắn cuối cùng tôi trả lời câu hỏi của cô sinh viên. Tôi không nghĩ các bạn trẻ hôm nay lạc lối. Trên những trang web “đen” có thể tìm không ít những đoạn viết xúc động của những bạn trẻ nghĩ về những cô gái cave qua mạng, và những lời lẽ chà đạp gần như không được hoan nghênh trên những web này. Và không ít những blog viết về nhân vật Vàng Anh, các bạn trẻ vẫn muốn dư luận nhìn Thùy Linh ở hiện tại và những đóng góp của vai diễn cho sàn diễn cuộc đời. Còn bộ phim kia, giới trẻ gần như đã đưa vào quên lãng sau một, hai tuần đầu tiên xôn xao. Giới trẻ ngày nay năng động, họ luôn nhìn đến nét đẹp của cuộc sống mà hướng đến bằng những lối nghĩ rất riêng, khác với nếp nghĩ hằng định của người lớn. Cái định kiến xã hội cho rằng cuộc sống tình yêu thể xác chỉ bắt đầu sau lễ cưới liệu có còn phù hợp trong xã hội hiện đại khi thể xác và tâm hồn phải được hòa quyện trong khái niệm tình yêu. Người phương Tây không phải phóng túng trong tình yêu thể xác như nhiều người phương Đông từng nghĩ hay kết luận qua những hình ảnh nóng bỏng trên phim. Lớp trẻ phương Tây được học để hòa quyện thể xác trong tâm hồn, và tâm hồn trong thể xác, để nâng tình yêu lên thành nghệ thuật. Họ học những bước chuẩn bị để tâm hồn thăng hoa trước khi vào cuộc tình, còn các bạn trẻ chúng ta vẫn phải đi học “lóm” và thử nghiệm từng khoảnh khắc của tình yêu. Bố mẹ lảng tránh, thầy cô ngại ngùng chỉ bảo, và chương trình học thì không có bài học nào về đời sống tuổi teen về cả thể xác lẫn tâm hồn. Thời chúng tôi biết nâng niu từng nụ hôn với người bạn gái bởi lẽ chúng tôi “học lóm” từng những bộ phim tuổi học trò. Những bộ phim chỉ kết thúc ở cảnh nụ hôn của hai người bạn vào ngày tốt nghiệp trung học. Những bộ phim ấy giờ có còn tìm được ở những rạp chiếu phim. Ước gì những rạp chiếu phim trên thành phố có những xuất riêng dành cho tuổi teen, nơi đó các em được học những bài học về tình bạn, tình yêu trong sáng, tình thầy trò, dù là qua một bô phim rất cũ như “To Sir, with love!” (Xin gửi đến Thầy cả tình cảm của học trò chúng em). Người lớn chúng ta nên ở bên cạnh những người trẻ, hiểu lối nghĩ thời đại của họ, không để cấm đoán hay ngăn chặn, mà để hướng nếp nghĩ ấy nhân bản hơn. Cho dù “có quên kẻng” cái kẻng của ràng buộc xã hội, nhưng nếu những bạn trẻ ấy hạnh phúc và chân tình, và hơn thế nữa, trải lòng ra với cuộc sống này bằng trái tim và khối óc, thì cái kẻng của lòng nhân bản trong họ hình như đã đánh trước rồi.
Lưu Trọng Tuấn