hoanglichfirst
14-05-2008, 12:21 AM
Tối mai sinh nhật Hương đấy, anh đi cùng em nhé”. “Thôi, sao em đi đâu cũng phải anh đi cùng thế? Em đi một mình cho thoải mái tự nhiên. Với cả, đi chơi với bạn em, anh không có hứng lắm”. Nó chợt rùng mình.
Nó vẫn nhớ như in ngày đầu mới yêu, đi đâu anh cũng đòi đi cùng, để được gần nó, để ra mắt bạn bè nó. Và đi đâu anh cũng muốn dẫn nó theo, anh hãnh diện khi giới thiệu nó với bạn bè. Nhưng hình như giờ anh thường thích đi một mình hơn là đi cùng với nó.
Hôm thứ bảy trước là sinh nhật nó. Nó vẫn mong chờ điều bất ngờ anh thường dành cho nó vào những ngày đặc biệt. Thế mà đợi mãi đợi mãi, đến tàn cuộc vui, cũng chẳng thấy tín hiệu gì . Ngày xưa cứ đến ngày sinh nhật nó, anh háo hức tặng quà, anh háo hức dành cho nó những điều kì diệu. Thế mà bây giờ...
“Mấy ngày nay anh bận quá, chưa có thời gian đi mua quà, thôi để hôm nào rảnh, anh đưa em đi, cho đúng ý em”. Anh biết là nó không cần món quà tự chọn để cho đúng ý cơ mà. Nó luôn thích lưu giữ lại những món quà ngây ngô nhưng chứa đựng đầy ý nghĩ chân thành của anh đấy chứ.
Nó tủi thân, nó khóc. Rồi ngay lúc đó nó chợt nhận ra rằng nước mắt của nó giờ cũng không còn giá trị nhiều với anh nữa.
Nó nhớ lại ngày xưa, mỗi khi nó khóc, anh xuýt xoa, anh cuống quít, lau nước mắt trên rèm mi, âu yếm hôn từng giọt lăn dài trên má. Quanh tai nó vẫn thoang thoảng lời anh thì thầm: “Giờ anh sợ nhất là nhìn thấy bé con của anh khóc, biết không em?”. ”Thế mà giờ thấy nó khóc anh lại cằn nhằn “ Sao em cứ suốt ngày khóc thế ?”. Hình như anh quên mất là bé con của anh rất hay tủi thân, ưa được vỗ về an ủi. Anh vẫn thường nói càng yêu thương nó hơn mỗi lần như thế.
Nó giận, anh cũng kệ. Anh vẫn quay xe đi về, chứ không vội vàng ôm nó vào lòng dỗ dành như trước. Và rồi nó nhận được một tin nhắn của anh sau mấy ngày bặt âm: “Em suốt ngày gây căng thẳng mệt mỏi cho anh....”
Nó thường hay bị đau đầu. Mỗi lần nó đau, anh ôm nó, lo lắng, xoa đầu cho nó, dịu dàng âu yếm: “ Em có thể giứ sức khoẻ vì anh được không? Anh đau lòng lắm mỗi khi thấy em thế này. Anh thương bé con nhiều lắm”.
Vậy mà hôm trước đi mưa về bị đau đầu, anh lại khó chịu “Em lớn rồi, phải biết giữ sức khỏe cho bản thân chứ, sao cứ để người khác lo cho mãi thế!”Nó lặng người. Đầu nó như muốn vỡ tung vì những câu hỏi khó trả lời anh hay dành cho nó gần đây.
Ngày xưa, bây giờ, bây giờ, ngày xưa...
Đúng là giờ nó luôn trăn trở điều này, với từng hành động của anh. Mà cái ngày xưa đó nào có đâu xa, cũng chỉ mới đây thôi, mới chỉ có gần hai năm thôi.
Mọi người vẫn thường bảo nó tình yêu có nhiều cung bậc theo thời gian, không mãi đẹp, mãi lung linh như thưở ban đầu. Nó vẫn biết điều đấy. Nhưng tại sao lại như thế chứ. Nó không hiểu. Nó không thể hiểu tại thời gian lại tỉ lệ nghịch với mức độ tình cảm? Chẳng lẽ đó là quy luật của tình yêu sao? Nó không thể hiểu, nó không muốn tin vào quy luật đấy vì chỉ có hai ý niệm trong nó, một là yêu, hai là không yêu. Đối với nó đã yêu là phải hết mình. Anh vẫn nói yêu nó, vẫn quan tâm chăm sóc nó, vẫn đưa đón nó như bình thường. Hai đứa vẫn đi với nhau như hai người yêu nhau. Nhưng giờ sao nó thấy lòng cứ trống trải, đơn côi. Con tim yêu lần đầu của nó đã từng thổn thức xúc động trước tình yêu mãnh liệt nồng nàn của anh. Vậy mà bây giờ...
Một làn gió nhẹ lại thoảng qua. Nó lại rùng mình. Nó vòng tay ôm anh. Nó muốn cầm tay anh, tìm hơi ấm của anh cho tan đi cảm giác trống vắng trong lòng. Vậy mà anh đã từ chối lời thỉnh cầu yêu thương của nó. “Đang đi đường cầm tay nguy hiểm lắm, mà mọi người xung quanh nhìn cũng ngại”.
Anh làm nó giật mình. Ôi, nhớ ngày nào, lúc nào anh cũng nắm chặt tay nó. Nó sợ anh đi xe một tay nguy hiểm, rụt lại, anh vẫn nhất quyết không bỏ vì anh nói anh sợ mất nó, sợ nó sẽ rời xa anh. Nó bỗng thấy thèm cảm giác đó quá, cảm giác người run bắn lên khi anh chạm tay, anh nâng niu, rồi thỉnh thoảng hôn trộm vào tay nó, như sợ người khác nhìn thấy...Sống mũi nó cay xè. Nó khóc. Nó khóc thoải mái, vì nó biết rằng, anh không nhận ra, anh không hề hay biết.
Anh đưa nó về, rồi chào nó, quay xe đi, quên không nhìn nó âu yếm, quên không hôn má chào tạm biệt nó. Đúng là đã lâu rồi anh không làm như vậy.
Nhìn theo bóng anh, trong đầu nó miên man...Nó tự vấn không biết nó đã mắc sai lầm gì, gần đây nó có làm gì quá đáng không? Nhưng hình như chỉ có một điều duy nhất thay đổi, đó là càng ngày nó càng yêu anh. Phải chăng nó yêu anh nhiều hơn, nên nó muốn nhận nhiều tình cảm hơn nữa ở anh chăng??? Nó băn khoăn lắm...
Ngày mai nó sẽ không đi sinh nhật Hương nữa. Nó muốn nói chuyện thẳng thắn với anh, nó muốn giành lại công bằng cho con tim yêu tha thiết của nó.
Nhưng nó biết anh sẽ nói “Em đừng cầu toàn quá, em suốt ngày làm anh căng thẳng mệt mỏi’. Và nó sẽ khóc. Và anh sẽ nói “Sao em suốt ngày khóc lóc thế...”
====>anh làm cho em khóc là anh có lỗi nhưng...........
Nó vẫn nhớ như in ngày đầu mới yêu, đi đâu anh cũng đòi đi cùng, để được gần nó, để ra mắt bạn bè nó. Và đi đâu anh cũng muốn dẫn nó theo, anh hãnh diện khi giới thiệu nó với bạn bè. Nhưng hình như giờ anh thường thích đi một mình hơn là đi cùng với nó.
Hôm thứ bảy trước là sinh nhật nó. Nó vẫn mong chờ điều bất ngờ anh thường dành cho nó vào những ngày đặc biệt. Thế mà đợi mãi đợi mãi, đến tàn cuộc vui, cũng chẳng thấy tín hiệu gì . Ngày xưa cứ đến ngày sinh nhật nó, anh háo hức tặng quà, anh háo hức dành cho nó những điều kì diệu. Thế mà bây giờ...
“Mấy ngày nay anh bận quá, chưa có thời gian đi mua quà, thôi để hôm nào rảnh, anh đưa em đi, cho đúng ý em”. Anh biết là nó không cần món quà tự chọn để cho đúng ý cơ mà. Nó luôn thích lưu giữ lại những món quà ngây ngô nhưng chứa đựng đầy ý nghĩ chân thành của anh đấy chứ.
Nó tủi thân, nó khóc. Rồi ngay lúc đó nó chợt nhận ra rằng nước mắt của nó giờ cũng không còn giá trị nhiều với anh nữa.
Nó nhớ lại ngày xưa, mỗi khi nó khóc, anh xuýt xoa, anh cuống quít, lau nước mắt trên rèm mi, âu yếm hôn từng giọt lăn dài trên má. Quanh tai nó vẫn thoang thoảng lời anh thì thầm: “Giờ anh sợ nhất là nhìn thấy bé con của anh khóc, biết không em?”. ”Thế mà giờ thấy nó khóc anh lại cằn nhằn “ Sao em cứ suốt ngày khóc thế ?”. Hình như anh quên mất là bé con của anh rất hay tủi thân, ưa được vỗ về an ủi. Anh vẫn thường nói càng yêu thương nó hơn mỗi lần như thế.
Nó giận, anh cũng kệ. Anh vẫn quay xe đi về, chứ không vội vàng ôm nó vào lòng dỗ dành như trước. Và rồi nó nhận được một tin nhắn của anh sau mấy ngày bặt âm: “Em suốt ngày gây căng thẳng mệt mỏi cho anh....”
Nó thường hay bị đau đầu. Mỗi lần nó đau, anh ôm nó, lo lắng, xoa đầu cho nó, dịu dàng âu yếm: “ Em có thể giứ sức khoẻ vì anh được không? Anh đau lòng lắm mỗi khi thấy em thế này. Anh thương bé con nhiều lắm”.
Vậy mà hôm trước đi mưa về bị đau đầu, anh lại khó chịu “Em lớn rồi, phải biết giữ sức khỏe cho bản thân chứ, sao cứ để người khác lo cho mãi thế!”Nó lặng người. Đầu nó như muốn vỡ tung vì những câu hỏi khó trả lời anh hay dành cho nó gần đây.
Ngày xưa, bây giờ, bây giờ, ngày xưa...
Đúng là giờ nó luôn trăn trở điều này, với từng hành động của anh. Mà cái ngày xưa đó nào có đâu xa, cũng chỉ mới đây thôi, mới chỉ có gần hai năm thôi.
Mọi người vẫn thường bảo nó tình yêu có nhiều cung bậc theo thời gian, không mãi đẹp, mãi lung linh như thưở ban đầu. Nó vẫn biết điều đấy. Nhưng tại sao lại như thế chứ. Nó không hiểu. Nó không thể hiểu tại thời gian lại tỉ lệ nghịch với mức độ tình cảm? Chẳng lẽ đó là quy luật của tình yêu sao? Nó không thể hiểu, nó không muốn tin vào quy luật đấy vì chỉ có hai ý niệm trong nó, một là yêu, hai là không yêu. Đối với nó đã yêu là phải hết mình. Anh vẫn nói yêu nó, vẫn quan tâm chăm sóc nó, vẫn đưa đón nó như bình thường. Hai đứa vẫn đi với nhau như hai người yêu nhau. Nhưng giờ sao nó thấy lòng cứ trống trải, đơn côi. Con tim yêu lần đầu của nó đã từng thổn thức xúc động trước tình yêu mãnh liệt nồng nàn của anh. Vậy mà bây giờ...
Một làn gió nhẹ lại thoảng qua. Nó lại rùng mình. Nó vòng tay ôm anh. Nó muốn cầm tay anh, tìm hơi ấm của anh cho tan đi cảm giác trống vắng trong lòng. Vậy mà anh đã từ chối lời thỉnh cầu yêu thương của nó. “Đang đi đường cầm tay nguy hiểm lắm, mà mọi người xung quanh nhìn cũng ngại”.
Anh làm nó giật mình. Ôi, nhớ ngày nào, lúc nào anh cũng nắm chặt tay nó. Nó sợ anh đi xe một tay nguy hiểm, rụt lại, anh vẫn nhất quyết không bỏ vì anh nói anh sợ mất nó, sợ nó sẽ rời xa anh. Nó bỗng thấy thèm cảm giác đó quá, cảm giác người run bắn lên khi anh chạm tay, anh nâng niu, rồi thỉnh thoảng hôn trộm vào tay nó, như sợ người khác nhìn thấy...Sống mũi nó cay xè. Nó khóc. Nó khóc thoải mái, vì nó biết rằng, anh không nhận ra, anh không hề hay biết.
Anh đưa nó về, rồi chào nó, quay xe đi, quên không nhìn nó âu yếm, quên không hôn má chào tạm biệt nó. Đúng là đã lâu rồi anh không làm như vậy.
Nhìn theo bóng anh, trong đầu nó miên man...Nó tự vấn không biết nó đã mắc sai lầm gì, gần đây nó có làm gì quá đáng không? Nhưng hình như chỉ có một điều duy nhất thay đổi, đó là càng ngày nó càng yêu anh. Phải chăng nó yêu anh nhiều hơn, nên nó muốn nhận nhiều tình cảm hơn nữa ở anh chăng??? Nó băn khoăn lắm...
Ngày mai nó sẽ không đi sinh nhật Hương nữa. Nó muốn nói chuyện thẳng thắn với anh, nó muốn giành lại công bằng cho con tim yêu tha thiết của nó.
Nhưng nó biết anh sẽ nói “Em đừng cầu toàn quá, em suốt ngày làm anh căng thẳng mệt mỏi’. Và nó sẽ khóc. Và anh sẽ nói “Sao em suốt ngày khóc lóc thế...”
====>anh làm cho em khóc là anh có lỗi nhưng...........