PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bán thân



nho_marie
12-05-2008, 06:13 PM
Như đã hứa Phượng pót lại truyện này <đã sửa> Mong mọi ng` vẫn ủng hộ như xưa

------------------


Tên fic: Bán thân

Tác giả: Là Phượng nè quen không nhỉ ^^!! Công nhận bây giờ mình có cái khiếu đùa

Thể loại: Tình cảm, lãng mạn, bảo lực <Hình như có, để xem tình hình sao nữa>……..

Dành cho: Cấm những đứa như Shin nhá , ke ke , đùa thoy. K+

Nội dung:

Mấy ngày nay, mọi người trong thế giới ảo đều xôn xao về vụ “Bán thân” của một cô gái trẻ, trên tất cả các trang, các forum, các blog…, nó đặt biệt đến nỗi cái tin này luôn được tìm kiếm nhiều nhất trong ngày. Có vẻ cái chuyện này sẽ rất bình thường vì có thể đây chỉ là một trò đùa, hay đại loại gì đó, nhưng điều khiến mọi người quan tâm như: Chẳng ai biết cô ta đẹp hay xấu, chỉ thấy cô ta ghi 16 tuổi ở profile. Cô ta ra những điều kiện lố bịch, khiến ai cũng chẳng đáp ứng được, nhưng lại được.

Cô ta đòi 2 tỉ rưỡi, con số có vẻ nhỏ đối với các đại gia, nhưng các đại gia chờ đợi 2 năm mới có thể chạm tới người cô, vậy thì thà bỏ tiền ra mua một con điếm vừa rẻ vừa được chạm ngay

Sau 2 năm nữa thì phải cưới cô, chuyện phi lý, có ai biết cô xấu hay đẹp, là ma hay thiên thần mà cưới về

Có người nói mua cô về rồi thảy thêm nửa tỉ nữa, ăn xong rồi bỏ nhưng chuyện đó dần dần được quên lãng

Một tháng sau cái tin đó bị chìm xuống như nó chưa từng xuất hiện

------------


Câu chuyện được bắt đầu tại một căn nhà trong khu ổ chuột, một nơi phức tạp và lắm phiền toái.

_Mày cút đi, đồ đĩ cái

Vung tay thật mạnh, người đàn bà vừa chửi rủa, vừa đánh, nó chỉ ngồi im, lặng nhìn những đòn roi vô chính mình, đay nghiến cắn môi, cam chịu chưa hẳn là thất kế

Như một mãnh lực, nó vung cây gậy đang về phía mình với vận tốc hết hồn và đứng dậy, chỉ vào mặt người đàn bà đang đỏ cả khuôn mặt, máu nóng lên vì quá bất ngờ

_Đồ đàn bà thúi tha, đây chịu đủ rồi, bà làm như chồng bà cao giá lắm mà được tôi để ý, không tôi thì còn có đứa khác tụi nó dễ dãi. Chứ con này thì chắc ổng chỉ mơ thấy-Giọng nó chát chúa cộng thêm cái vẻ hống hách mà trước giờ chưa thể hiện, làm cho người đàn bà chỉ biết trân trân nhìn nó.

Vừa nói nó vừa chỉ vô ngực người đàn bà

_bà nhìn lại mình xem, vừa xấu, xừa điêu, vừa chua ngoa có ông chồng mà không giữ nổi

Nó giùng tay ng` đàn bà ra khỏi tay mình rồi bỏ đi

---------


Người run lên từng đợt nó nhìn ra xa, trời vẫn mưa lâm râm. Những giọt mưa như hàng ngàn gai nhọn cứ thế đâm vô thân người nó, cơn mưa khiến nó bực mình, nó chúa ghét mưa, mưa làm nó nhảy mũi, và cảm nặng. Năm đó cũng mưa lớn, lớn lắm nó cảm nhận rõ đó là một cơn mưa dài ngày dù kỉ niệm không được rõ<Phượng cũng thế đấy, đang bệnh nè không 1 ai quan tâm cả hu hu……..-__- 06/04/2008>

Ngồi một lúc bên trạm, nó băng qua đường trong mưa, đi dọc theo con đường lộ, vừa đi vừa run, đôi chân như rã ra nó chỉ muốn được nghỉ, không hiểu sao con đường cứ xa dần như trêu ngươi nó đã mấy lần đến đây nhưng nó cảm thấy lần này thật dài, rẽ vô mấy con đường và đến cổng một căn nhà. Nhìn căn nhà chìm trong biển tối, chỉ có độc nhất một ít ánh sáng từ đâu đó trong căn nhà đồ sộ kia cho nó biết là vẫn có người sống.

Do dự mãi nó bấm chuông, một giọng nói vang lên:

_ai?-giọng nói có vẻ bực mình, và lạnh ngắt, trên màn hình chông là một gã đàn ông, nó nhìn không rõ lắm

_tôi……tôi….muốn

_cô muốn gì?

Trời lạnh mà gặp người có giọng lạnh tanh thế này khiến nó như người bị câm, ko nói được gì.

_câm hả?

_……

Cụp, giọng nói biến mất, màn hình chuông đen ngòm

Hơi chán, phải cố lấy hết can đảm nó mới dám nhấn chuông thêm 1 lần nữa

1s………2s…….3s………..4s……sao lại không có chuyện gì xảy ra, nó bắt đầu cảm thấy lo lo, rồi:

_đồ điên, vừa nhảy ra từ viện tâm thần sao

Có cần phải thế không?. Nó chưa kịp nói gì thì đã bị mắng té tát vậy rồi.

Không biết……..

Ngập ngừng một hồi, lấy hết can đảm, nó nói:

_2 tỉ rưỡi

Đèn sáng lên ở hai bên cánh cổng, đèn lóe lên từ đâu đó nó ko biết, người nó run cầm cập khi phải đứng dưới mưa từ nãy giờ

Màn hình lại đen ngòm, trong một khoảnh khắc trong thâm tâm nó trỗi dậy một cảm giác hối hận, hối hận vì đã bấm chuông, hối hận vì đã lên tiếng, hối hận với chính quyết định của mình. Nhưng nó phải can đảm lên, đã quyết định là phải đi, đứng là bị tụt lại. Một lúc khi nó nản nhất thì cánh cổng to sụ, dần dần xê dịch, nó dịch từng chút một, đến khi mở được hết ra, nó có cảm tường việc chờ đợi bây giờ dài cả một thiên niên kỉ chứ chẳng chơi, mạnh dạn bước vô, đi men theo con đường một chút là đến thềm, qua mấy bậc tam cấp nó suýt té vì chạm phải con vật gì đó to to, mềm mềm, đi tiếp trong bóng tối, lúc này đây nó thấy mình đang phó mặc, mọi thứ đều tối om om

Cụp………ask………ui …….đèn sáng làm mắt nó như bị thôi miên như chưa bao giờ được nhìn thấy ánh sáng, chưa kịp hiểu mô tê răng rứa gì thì cánh cửa bật mở

Mạnh dạn nó bước vô

Căn phòng im lìm và tối om om, sao mà giống những cảnh rùng rợn trong seri “Những bộ phim không nên xem lúc nửa đêm thế này” , phía cuối căn phòng nơi ánh sáng phát ra từ ngọn nến nhỏ được đặt ngay ngắn trên cái bàn, có một người đàn ông <Phượng sợ xem phim ma +_+>

Khi nó bước vô thì người đàn ông quay mặt ngược về phía nó, rồi nhìn ra mưa. Khi nhìn kĩ nó phát hiện ra người đàn ông bị liệt, ngồi trên chiếc xe lăn màu đen, hơi ngạc nhiên nó há miệng rồi bịt miệng

_đồ mát

Nó đơ người, chuyện gì thế này mới lần đầu gặp nhau đâu cần quá khích thế đâu >.<

Người đàn ông chửi, lăn chiếc xe hướng về nó, bây giờ thì nó nhìn rất kĩ, đó là một thanh niên, phải nói đúng hơn là hắn rất trẻ, mặc một bộ pjyama sọc đen trắng, tóc hơi lờm xờm như mấy năm rồi không được nhìn thấy cái lược, khuôn mặt rất điển, nó để ý nếu hắn cười sẽ rất đẹp và mê lòng bao cô gái, nhưng ngược lại hắn trông rất hợm hĩnh, con mắt đỏ ngầu, nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống, cái tay vịn chặt xe và nhếch mép. Thề rằng cái nụ cười ấy có thể dụ khị nó mấy đêm liền không ngủ…. vì gì ah……vì nó chứ ai……nụ cười khủng khiếp <Phượng cũng là dân nhát cáy, sợ ma, hic hic nhưng ko hiểu sao nhìn mãi cái chữ kí của Shin và Love tối Phượng vẫn ngon giấc ^^!!, ka ka >

_tôi có thể ngồi đó chứ?

_chỗ đó ko phải của cô

_vậy chỗ nào?

_cô đứng

_anh mời khách thế sao?

Không nói hắn chỉ ném cái nhìn đầy bực tức về phía nó, trong khi đó nó còn chưa đụng gì đến hắn cả, thật là một con người kì quặc hết cỡ, nó phán cho hắn 1 câu + 1 cái lắc đầu miễn phí

Căn phòng chỉ duy nhất có hai cái ghế màu đen bạc giống nhau, đang ngự trị gần cái bàn màu gỗ rất đẹp

Nó nghĩ thầm “người gì đâu mà keo”

---------

Ko biết mở đầu có hay không, ngán viết
mà P cũng lười nữa <Ôi !! cái bệnh lười là bệnh của thế kỉ, có những sự thật ta không thể nào thay đổi được, Chắc sau này viết oneshot wa, ha ha viết rồi ko biết có ai đọc không?>


---------

Ném xuống bàn tờ ngân phiếu, hắn nói:

_từ nay cô là nô ti` của tôi

Dụ gì thế này. Nó không nghe nhầm đấy chứ. Nó đinh ninh chắc nịch.

_tôi đến ko phải để làm nô tì

_cô muốn hai năm sau làm vợ chứ j`

Biết còn hỏi, dù sao đây cũng không kén cá chọn canh

_…………..

_vợ hay nô tì đối với tôi cũng thế

Ngập ngưng` rồi hắn nói:

_chẳng qua tôi muốn một con hầu thôi

_…………………

Như ko hiểu ý hắn, nhận biết được điều đó hắn nói:

_một con hầu xứng với tôi

Nó choáng, vậy hóa ra nó được trả số tiền ấy không phải vì mình có giá mà là hắn có giá nên cần tôi đó là lý do

_tại sao anh chọn tôi?

_cô có cần phải đần ra thế không

Nhìn hắn xít khói

_Tôi

_anh sao?

_là người có địa vị-ngập ngừng hắn tiếp-tiền là công cụ đắc lực cho địa vị

Quay sang nó, nhìn thẳng mắt nó và phán :

_cô có thể chọn bất cứ căn phòng nào tùy ý

Nói rồi hắn ta lăn chiếc xe khuất dần trong bóng tối

Nó cảm thấy sợ, mọi thứ đều 1 màu đen khịt

-----------


Sau nhiều lần đạp trúng mấy cái j` đó, nó đã bật được đèn, ánh sáng làm nó cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng cơn buồn ngủ vẫn đang dần ập tới

Sau khi đi 1 vòng quanh nó đã tìm được 1 căn phòng vừa ý ở cuối hành lang


Chuyện sẽ chẳng có j` to tát nếu nó được ngủ tiếp, bỗng 1 cái dật mạnh làm nó văng xuống giường, văng là mạnh hơn lăn nữa đấy!

Bực mình

_điên à-nó quát trong cơn buồn ngủ

_ai cho cô vô phòng này?

Như nhìn kĩ, nó nhận ra đó là hắn chứ ko ai khác

Áp sát khuôn mặt mình tới gần mặt hắn nó tuôn từng chữ

_anh….đừng….có…hành…động….điên …rồ…như..vậy….nữa

Nắm lấy áo nó hắn giật xuống về phía mình

Bây h thì khuôn mặt nó và hắn sát rạt, khiến nó thấy hơi sợ, trong cái giây phút ấy nó thấy hắn thật đáng sợ, hắn trợn mắt lên và quát lớn:

_cô đã làm gì tủ đồ?

Hắn nắm và xé ngay cái áo nó đang mặc, nó trân mắt nhìn hắn:

_anh là cái quái j` vậy?

_đồ dơ bẩn, cô làm tanh bộ đồ

Một cái bạt tai vô mặt hắn

Nó hơi vui vì mình đã làm được

Nhưng hắn ko vừa hắn lăn xe tới bên nó nắm tóc nhúi xuống sàn, nó bị bàn tay rắn chắc kiểm sóat hết tất cả

_cấm cô chạm vô bất cứ thứ j` ở trong căn phòng này, kể…cả…1…hạt bụi….

Bây h hắn như một con dã thú điên cuồng, 1 ng` bệnh họan, hắn ko phải ng` mà một thứ j` đó kinh tởm nhất



Căn phòng được gió lùa vô, khiến nó cảm thấy dễ chịu hơn, gật đầu thật mạnh, nó hít một hơi dài

Căn phòng hình như là của 1 nó gái, nhưng ko còn ở đây nữa, tất cả đều bám bụi, uể oải bước ra khỏi căn phòng



----------

Tản mạn tí xíu:

Có một số người tự ví mình như những hạt bụi nhỏ, hay cát gì đấy!

Tôi thấy mình vẫn là mình, không là bất cứ ai cả vẫn là người.

Giả sử bạn là 1 hạt cát xinh đẹp bạn sẽ được mọi người chú ý <Vì bạn xinh đẹp mà>

Giả sử bạn là 1 hạt xấu xí thì bạn cũng sẽ được chú ý, tôi đảm bảo là thế. Vì cớ gì ah …….vì bạn xấu……nên mọi ng` ngắm bạn thế thôi.

Giả sử bạn là 1 hạt bụi, bạn sẽ được bay và còn có thể vô tình vướng vô mắt của ai đó vậy có nghĩa là bạn đã được chú ý

Còn con người

Tôi biết bạn đấy, nhưng chưa chắc bạn biết tôi. Tôi nhớ anh đấy nhưng chưa chắc anh nhớ tới tôi. Tôi chú ý anh đấy nhưng chưa chắc anh chú ý tới tôi. Tôi yêu em nhưng chưa chắc em yêu tôi. Tôi chẳng qua chỉ là 1 con người nhỏ bé trong cái thế giới nhiều người, nhưng họ vô cảm với tôi. Không chú ý gì đến tôi, một hạt cát, bụi mà còn được chú ý.

Vậy tôi là gì trong cái thế giới bao la này?

<nghe ko hay nhỉ, có tâm trạng nên viết, chỉ để bày tỏ tý quan điểm hay đại loại là gì đó 07/04/2008>

-------------

gaubien812
12-05-2008, 06:18 PM
lâu lắm mới gặp lại Phượng
còn nhớ gấu hok?
có nhiều chỗ gấu thấy nó cứ sao sao ý
hok rõ lắm
nhưng
tiếp nhá Phượng

nho_marie
12-05-2008, 06:31 PM
@gb: nhớ chứ gâú thi xong chưa? học hành sao rôì? khoẻ không......chắc khoẻ, còn truyện thì gâú đọc lại đi sẽ hiêủ........
@dung: mơí pot' mà đâu nhanh thế được

hanayuky
12-05-2008, 10:10 PM
thôi post lun chap mới đê, đang hồi hộp mà, híc híc

nho_marie
13-05-2008, 10:28 PM
-------------


Hắn đang ngồi trên chiếc ghế bạc, chiếc còn lại đối diện với hắn, đương nhiên cái ghế đó trống, nó đóan đấy là cái ghế của chủ nhân căn phòng đó

Nhấp từng tí cà phê, hắn nhìn trừng vô nó

_cấm cô lại gần cái phòng đó , và những thứ trong nhà này

_tất cả sao?

_đúng, tất cả

_kể cá cái chén

Ko nói hắn chỉ nhìn, vậy là hắn ám chỉ j` đây “cô thật ngu” hay “cấm”

Nhìn khuôn mặt hình sự của hắn nó bật cười

_ok, ko chạm bất cứ thứ j`

_sao cô cười

Mỉm cười, nó bước lại gần hắn, đặt tay lên vai hắn, rồi thủ thỉ vô tai hắn đôi ba điều khiến hắn tức giận

_cô là đứa không ai dạy

_........................

Mặt hắn dãn ra, cái kiểu cười kinh thường nửa miệng nó căm ghét

_cô chắc là không cha, không mẹ-ngập ngừng tỏ vẻ trêu ngươi-thì lấy đâu ra người dạy chứ

Đúng nó ko ba ko mẹ, ko nhà ko cửa, ko j` cả, ba mẹ bỏ nó khi vừa mới sinh, nó sống ở cô nhi viện khi được ng` ta đen về nuôi ước mong mình sẽ tìm lại được ba mẹ, và hỏi họ tại sao lại bỏ rơi cô….tại sao…tại sao….tại sao….và tại sao.


Hắn lăn xe bỏ đi, để lại nó ngồi đó khóc nức nở, với ý nghĩ miên man

Trước mặt nó là cái j` đó đen ngòm

Nó tự hứa, sẽ làm cho ng` đàn ông kiêu ngạo đó phải cuối đầu xin lỗi mình


^^!!!!!!!!!

Ngó nghiêng cẩn thận

Bằng tất cả cử chỉ nhẹ nhàng, nó nhón nhẹ chân bước tới gần phòng hắn, đẩy nhẹ cánh cửa, thì

Cốp……..cái đầu iu quý của nó, cái trán thân thương của nó

_cô định làm j` trên đây?

Hắn……trời, nó thề là nó ko nghe thấy j` hết

Hắn như một âm thần, đến bên nó rồi gọi “Ê, mày là đứa nào?”

_tôi….tôi…..tôi…à…..tôi định mượn anh mấy cuốn sách, tôi nghĩ anh có nhiều sách

Nhếch miệng, hắn cười đểu, rồi rủa

_cấm cô bước lên đây-hắn trợn trợn con mắt thân iu của mình-đừng trách tôi mạnh tay

Hắn ta có phải đàn ông ko vậy

Nó chưa thấy ng` đàn ông nào như hắn

Tàn bạo, và luôn kiêu hãnh một cách thoái quá hóa ra giống thằng ngốc. Le lưỡi nó cười theo lưng hắn

Nó ko sợ hắn nữa, có thì chỉ là một chút, hắn làm nó thấy thik thú

Nó muốn khám phá hết ng` đàn ông bí ẩn này

>.<

Hắn ta chẳng làm j`, ngoài việc ngồi chờ một ng` thanh niên đến đưa sấp giấy tờ j` đó rồi thôi

Hắn tên j`?, nó cũng chưa biết

Tại sao hắn sống một mình, trong đôi mắt hắn dường như luôn có điều phiền muộn, hắn đang tự tạo cho mình lớp vỏ bọc kín đáo đến nỗi……nó chạm vô là bị văn ra như cái chưởng của Tiêu Phong vậy


Có hôm nó đi chơi, tạt ngang nhà mấy hàng xóm, định chao` hỏi đôi chút, thì……..

Họ nhìn nó như quái vật, như ng` ngoài hành tinh ấy, xua đuổi ko thương tiếc

T.T

Bốp

_sao anh đánh tôi?

_ai cho cô nướng khoai ở đây?

_có tí đất anh làm j` dữ vậy, bộ có vàng dưới đây sao

Hắn đạp nó về phía mấy bụi tường vi, rồi hét lên

_cô mù hả, có nhìn thấy cái đó là gì không?

Nó trả lời với giọng thách thức

_có

_có mà cô còn làm vậy hả?

Chưa kịp nói j` thì hắn tiếp

_cô lo mà dọn cho sạch như lúc cô chưa đụng vô cho tôi

Hắn bỏ đi, như 1 con thú tức khí vì ko làm j` được con mồi, hay hơn thế nữa là chỉ dọa mà nó ko sợ

Nó cười lớn với ý nghĩ hắn dog quá

Ko hiếu sao hắn có vẻ quan trọng hóa bụi tường vi này quá, nó nhổ nước miếng vô nó

Ngồi lom khom dọn từ nãy h vẫn chưa xong, hắn đứng dám sát nó như một tên tội phạm đang được làm công tác giáo dưỡng, ít ra sau này nó sẽ là vợ hắn nhưng chả được tí quyền nào

Mặt hắn trông như một ông cụ ngoài 70 phải lo chuyện gia đình

--------


_Ê cô đang làm j` đó?

_lặt sâu dùm anh luôn

Như nhận ra sự nguy hiểm anh ta nhanh như cắt lăn xe đến chỗ nó và …chuyện..mà…ai ..cũng…biết…là…j`…đấy

_cô là đồ điên

Cô đứng trân trân nhìn hắn rồi bỏ đi

>.<

Nước mắt cứ thế chảy, nó lau lau mãi nhưng vẫn ko hết

Ngồi bệt xuống lan can rồi khóc to

Mưa xuống

Hắn gõ cửa liên tục và rồi xông cửa vào, ko thấy nó trong phòng hắn mở của số và lăn xe ra chỗ cửa ở lan can

_cô đi xuông dưới chỗ ghế đá gần mấy bụi tường vi lấy cái hộp có sợi dây chuyền bằng ngọc đó lên đây cho tôi

Hắn nói một hơi ko dứt, ự…đúng là super hero

_anh điên ah, bộ ko biết trời mưa sao

_dù sao thì cô cũng đã ướt đồ

_sao anh ko tự xuống lấy

Hắn quát lên

_cô xuống lấy ngay lên đây, nó là quà cho 1 khách hàng quan trọng

_vị khách ấy quan trọng hơn tôi

_dĩ nhiên

Hắn nói mà mặt ko đổi sắc

Nó lủi thủi xuống lấy cho hắn và đặt lên bàn

^_^

_dậy đi chợ đi-gọng hắn gắt lên sai khiến

Vừa nói hắn vừa lấy chân kều kều cánh tay nó

_anh ko thấy tôi đang bị bệnh đây ah?

_tôi mua cô về để cô ăn cơm của tôi chắc

Ko nói cô nằm bẹp trên giường mặc kệ cho hắn lay

Hết lay hắn chửi, hết chửi hắn đi đi trong phòng rồi lại đập phá những thứ trong tầm mắt

Quá quen nên nó vẫn nằm đó ngủ, cái thân bây h nặng đến nỗi ko thể di chuyển, còn cái đầu thì khỏi nói như có mấy tấn đá đè nặng lên cái óc quá bé of nó

>.<

_thưa ông chủ?

Chỉ về phía giường hắn ra lệnh

_xem coi cô ta chết chưa?

Như đã quen, ng` đàn ông hay đem xấp tài liệu đến, nhẹ nhàng bước đến giường và quan sát

_cô ấy bị sốt, chứ ko đi xa như những j` ông suy đóan

Hắn đổi sắc nhìn suy tư hơn rồi nói:

_cậu giúp tôi chăm sóc cô ta

Nói xong hắn lăn xe bỏ đi để lại một ng` đàn ông với vẻ mặt khắc khổ và méo mó có ai biết là hôm nay anh ta hẹn đi chơi với bồ

>.<

Hắn lại đến, và lăn xe đứng ở cái chố quen thuộc, dưới chân giường tôi chỉ để làm 1 việc đó là: Chửi

Hắn chửi tại sao tôi lại bệnh

Ai đang bệnh mà gặp hắn thì có nước mà bệnh càng ngày càng nặng

T.T

4 ngày sau

_anh nhẹ nhẹ tay cho

_cô đang làm cái quái j` vậy?

_nối mạng

_mạng j`

_internet

Hắn cười lớn

_cô mà cũng biết dùng ah?

Nhìn hắn trừng trừng rồi vẻ mặt dãn ra

_tôi lắp để tìm bạn trai đó

Hắn càng cười lớn hơn, hơi xấu hổ nó quay mặt đi

_bây h có cho, cô cũng ko ai lấy

_anh……anh ….thật quá đáng

Nhưng hắn vẫn ko tha

_cô định đục thủng tường nhà tôi ah

_tại nhà anh kín quá

Hắn gân cổ lên và hét

_các ng` cút hết đi

Họ nhìn nhau và ánh nhìn dừng ở cô

Bước tới gần mấy ng` đàn ông cô thủ thỉ vào tai họ, những ng` đó tới khiếng hắn vô trong nhà và tiếp tục công việc

_cô đã nói j` với bọn họ

Ghé sát tai hắn cô lại thủ thỉ, khuôn mặt hắn đỏ ke như muốn nuốt chửng cô

_cô cút ngay khỏi nhà tôi

_điên sao cút

>.<

Chap 3

Trời lại mưa, mưa từ đầu tuần làm những con đường trông nhớp
nháp hơn, nó ghét ra đường vào những ngày này, từ cửa sổ nhìn ra ngoài trời nó thấy thing thích cái quang cảnh trước mắt, hơi u ám, mưa lâm râm, cái không khí nó lành lạnh chỉ muốn quấn chăn nằm trên giường. Nó ước bây h được ăn khoai nướng nhưng trời mưa thế này nướng chỗ nào, một trở ngại lớn lớn nhất đang ngồi dưới kia nhìn
mưa khóc

Bật dậy, nhanh như sóc nó đẩy cửa, phi như bay xuống cầu thang và tiếp đất một cách an toàn

_ê, anh dừng ngay cái việc làm đó lại đi, trông gớm lắm

Hắn ko nói vẫn đứng yên tại cái của sổ đó, cái cửa sổ mà tôi thề hắn ta quý như mấy bụi tường vi vậy

Có lần nó tới đó thì bị hắn nện cho 1 cú, nó còn tởn tới già, hắn cú đầu nhưng do né nên cái chân bị gãy do va trúng cái ghê, lần đó ngồi chơi xơi nước nguyên hai tháng, ko phải nghe hắn sai bảo, nhưng ngược lại hắn chửi tôi suốt 60/24

Có hôm đang ngủ, hắn vô kéo mền, kéo chăn, kéo quần, kéo áo

Ah, nói quá ấy thôi chứ hắn lôi tuội nó xuống gường để dậy lau cái cửa sổ đó cho hắn. Trời. Có khùng ko đó chứ lúc ấy đồng hồ chỉ đúng 2h15 cái h vàng con ng` ta đang say giấc. Con hắn, khỏi phải nói đứng dưới cái cửa sổ đó và khóc hay j` j` đó

Mấy hôm ng` ta làm đường cô và tụi trẻ ko có chỗ đá banh thế là ka…. ka…. còn chỗ nào tốt hơn cái vườn nhà hắn, nó rộng đến nỗi xây mấy chục cái biệt thự chắc được

Đang chơi ngon lành, hem hỉu vì sao trái banh bay lộn chỗ nào ko bay, bay trúng cái cửa số iu quý của hắn. Chuyện j` đến sẽ đến

Hắn như điên lên và đuổi nó

_ai cho cô mang bọn quỷ đó vô vườn nhà tôi

_bọn quỷ nào?

Hắn tức điên lên vì nó giả nai

Nhìn ra ngoài hắn chỉ và nói

_bọn quỷ mà cùng cô chơi đá banh

Cô như muốn trêu ngươi hắn

_đâu, sao tôi ko thấy vậy kìa?

Hắn đi lên lầu, vô phòng nó lục đồ và ném xuống

_cút đi

_điên sao cút-vừa nói nó vừa húyt sáo trêu ngươi

Nhặt đồ lên, nó phi lên lầu, chứ ko đi cái thang máy dành cho hắn mới hồi đầu thik lên bằng cái đó lắm nhìn ngộ ngộ, nhưng thật rắc rối, nó phi hai phát là có thể lên phòng luôn, đi cái đó tốn thời gian

Vào phòng nó đóng cửa, và nhanh tay đẩy hắn ra

Hắn đành chịu thua, vì có chìa khóa đâu mà mở. Nó cho ng` làm cái chìa khác khi hắn ngủ trưa, khi biết được hắn im chả nói j` khuôn mặt suy tư nhìn đẹp cực, rồi bỏ đi ko chửi, ko đánh, ko hùng hổ làm mấy chuyện ko đáng mặt nam nhi như vũ phu với vợ za, nó nghĩ hắn đã bệnh nên nguyên ngày hôm đó túc trực bên hắn xem có cần nó khiêng lên giường ko. Hắn cũng chả làm j` để nó làm phiền, chứ như mọi lần thì đừng hòng cô được đứng gần hắn.


Hơi lạnh phả vào người khiến nó rùng mình, mặc vội cái áo mưa nó chạy như bay ra cổng

Trời mưa, trông cái chợ thấy mà khiếp

Đi mà dơ hết chân, nó len lỏi hết gian hàng này sang gian hàng khác và dừng chân trước 1 gian hàng khói tỏa nghi ngút

_còn khoai lang nướng ko dì Tư?

_còn nhiều lắm, mày mua hết cho tao đi, trời mưa thế này chắc không có cơm mà ăn

_nhiều ko dì?

_hai kí

_con lấy hết

_ko sợ ah?

_sợ j`?

Như nhớ ra cô nói

_anh ta đang ngắm trời, ko để ý j` đến cháu đâu

_dì cứ nướng rồi bỏ bọc cho cháu, cháu đi ăn tý j` đã bụng đói lắm rồi quay lại lấy

_uhm, nhanh lên đó

Cô đi dọc theo con đường qua mấy gian hàng bán đồ ăn, cuối đường là một con hẻm nhỏ

_ê…ê..

_…ê… ê …gì?-nó quay lại con nhỏ vừa kêu nó tóc vàng khè xoăn tít trông rất tây

_ăn mì ah?

_bộ mày mù sao ko thấy?

Quay lại chỗ dì Năm, Nga gọi hai tô mì với dáng vẻ không khác gì là của một con nhỏ du côn

_mày làm j` vậy?

_khao mày

_có tiền là mày cứ tiêu xài cho hết ah

_mày với cha đó sao rồi?

_hắn ta điên rồi-nó rỉ tai nhỏ bạn

_có quá ko đó?-Nga hét lên

_suốt ngày hết ngồi trong phòng rồi xuống cái cửa

_nghe nói trước kia hắn giàu và đẹp trai lắm ko què như bây h

_chủ căn biệt thự đó là ng` giàu nhất Sài Gòn này đó

_sao dì biết

_ông ta hồi trước ăn chơi dữ dội và còn đàm đúm với nhiều cô lắm, ko hiểu sao có 1 cô gái làm động lòng ông ta hai ng` yêu nhau lắm nhưng gia đình cô gái đó ko đồng ý rồi hai ng` đó bỏ đi và mua ngôi biệt thự đó sống chung.

_dì Năm kể tiếp đi-nó mau mắn nói

_trong một lần lái xe đi chơi, do sơ suất j` đó ông ấy đã gây ra tai nạn làm cho cô gái chết, còn ông ta thì bị què

Khuôn mặt rất là suy tư của nó nghĩ mông lung j` đó

_cho đáng đời chả-Nga buông một câu

_bộ chả có thù oán j` với mày sao?

_đâu có, tại gã hành hạ mày quá nên tao ghét

_có cần vậy ko đó?

Hai cô gái cùng bật cười vì những lí do khác nhau nhưng cùng xuất phát từ ai đó

_Smile_oftear_
14-05-2008, 12:23 AM
poc tem !!!Truyện này mình quả thật ko hiểu lắm nhưng vẫn thấy hấp dẫn !!!
Nhièu nữa nha tg

lừa_đảo_tiểu_thư
14-05-2008, 02:37 AM
Phượng ui post tiếp đi.Chờ truyện này của Phượng mòn con mắt ra rùi đó Phượng.

snowna
14-05-2008, 03:38 AM
truyện này đọc ngộ nhỉ , nhưng mà nhân vật nam công nhận vũ phu thiệt

nho_marie
14-05-2008, 08:41 PM
Phượng post bài dài ghê
>_<
Phần đầu này Phượng có pot' một lần gòi nhưng bận nên ko viết tiếp, phần này có sửa đôi chút nên post nhanh để còn viết tiếp chứ >'<


truyện này đọc ngộ nhỉ , nhưng mà nhân vật nam công nhận vũ phu thiệt
Vậy vẫn chưa đúng ý mình, phải thật vũ phu mới nổi bật lên tính cách , vẫn ko ưng ý mấy nên sẽ cố gắng


Phượng ui post tiếp đi.Chờ truyện này của Phượng mòn con mắt ra rùi đó Phượng.
ui lenicka ^^!! Phượng cũng muốn cho nó nhanh nhanh và hết lắm chứ nhưng..........kaka...........sức lực có hạn thoy...........


poc tem !!!Truyện này mình quả thật ko hiểu lắm nhưng vẫn thấy hấp dẫn !!!
Nhièu nữa nha tg
Không hiểu ah. Lần post lại mà vẫn có ng` nói ko hiểu.Zay là mình wa' khó hiểu seo..........


Òy.....pả có truyện dài thía.................pả chả chịu post..........để câu khách >"< ! Chỉ tội cho ~ mem cũ chờ đợi mòn con mắt ...............
Lần sau sẽ viết oneshot chơi, để đỡ cho mọi người chờ, ngắn gọn súc tích mà nhanh chóng. Những "Bán thân" lần này Phượng cũng sửa khá nhiều rồi +__+


gấu thi xong hết rồi, Phượng chắc cũng xong rồi?
thi xong tất nhiên là khoẻ hơn rồi ^^!
tưởng Phượng post tiếp, đang tính kiếm tem, ai ngờ..........................
>_<
Khoẻ gì có mà khoẻo thì có...............huhu..............

dungHSHT
14-05-2008, 09:10 PM
post tiếp đi sis
bắt người ta chờ hoài à

mylove03c3
15-05-2008, 10:51 AM
típ đi phượng ơi, tưởng bạn bỏ truyện lun òi

nho_marie
15-05-2008, 06:21 PM
típ đi phượng ơi, tưởng bạn bỏ truyện lun òi
Muốn lắm nhưng bỏ ko được:thatall:........love còn đi học ko nhỉ


post tiếp đi sis
bắt người ta chờ hoài à
Chờ đi em..............chờ làm con người ta có tính kiên nhẫn. Miễn sao Phượng ko để mọi người phải chờ 1 cách thái quá là được.........Hì hì..........Thông cảm nha, sẽ post mừ

[Bunny]
16-05-2008, 06:46 AM
vâng, tớ ủng hộ truyện này ^^!

Tiếp đi chứ tg iêu vấu :X:X:X [ dụ ngọt cho výt tiếp ] =]]

S.S.S
16-05-2008, 08:27 AM
truyện hay lắm ss Phượng ^^
ủa??? Sao không thấy Shin vào fic này ta???

nho_marie
18-05-2008, 05:21 AM
-----------

Tia nhìn như gần dần rồi rõ hơn, con mắt lia nhanh dí sát mục tiêu và lóe sáng. Con quỷ nhỏ nở nụ cười gian xảo, đáp lại ánh nhìn của hắn

Hắn cho rằng nụ cười đó quá nham nhở và nghĩ đến viễn cảnh sẽ có chuyện j` đó ko hay sắp xảy ra

Sẽ lại là gì nữa đây?

Hắn ngán ngẩm nhìn mưa rơi, đã ba năm rồi nhưng cái cảm giác đó vẫn còn

_đã mơ thấy em nào chưa, ông cụ già?

Con quỷ nhỏ chết tiệt, hắn thế này mà bảo là cụ ah, con nhỏ này bị đứt dây thần kinh thứ mấy ngàn rồi. Không thèm để ý gì đến con quỷ nhỏ, hắn cho xe vô bếp và hét lên khi nhìn thấy tô khoai lang nướng trên cái bàn yêu quý

_cô ăn gan hùm rồi đó?

_già rồi mà còn rình mò chuyện của người khác

Hắn tức

Tức lắm

Con quỷ nhỏ làm như mình có giá lắm, mua nó về chỉ để phụ việc ai ngờ

Nó là 1 con quỷ……

Trời..

Hết phá đồ, đến chửi lại chủ.

Bây h thì con nhỏ ăn vạ ở đây, đuổi cũng ko đi.

Nhìn cái bàn. Hắn xô đổ tô khoai xuống đất

_cấm cô bỏ mấy thứ bẩn thỉu đó lên cái bàn này

_bàn anh mua về để chưng chắc?

_ko phải?

_chứ để anh đựng cái bình hoa kia chắc

_nó hơn tô khoai của cô

_hơn chỗ nào?

_nó đẹp

_còn của tôi ăn được

_ăn …ăn …bộ không ăn cô chết ah?

Như biết mình vừa nói ra 1 câu ngố, hắn liền biện hộ

_cô ăn suốt ngày mà ko thấy chán ah?

Ha ha ha ha ha……………….

Con quỷ nhỏ cười

Nụ cười của quỷ

Trời…hắn chưa thấy đứa con gái nào cười kinh dị như vậy

Ai sinh ra cô ta quả là 1 kì tích

Con quỷ nhỏ mà cười có nghĩa nó đang vui, mà vui là vì gì chứ, vì đã tìm ra được cái gi` đó hạ đo ván anh.

_anh có ngon thì thử ko ăn coi?

_……….

_sợ ah?

_ai sợ cô chứ, tôi sẽ ko ăn 3 ngày cho cô coi?

_đừng hành hạ mình như thế

Vỗ vai hắn, con quỷ nhỏ cười, 1 nụ cười man rợ

_có gì ta còn bàn nhau mà-giọng con quỷ nhỏ mang hàm ý châm chọc

Bực mình vì bị con quỷ nhỏ hạ đo ván bởi 1 chuyện quá nhỏ hắn hậm hực đi lên thực hành cái lý thuyết mà chính hắn cũng cho là dởm ấy: “sẽ ko ăn 3 ngày”

Chuyện gì chứ chuyện đó bình thường, chỉ cần uống nước cũng cầm cự được

Ngủ dậy

Hắn đi thay bộ đồ rồi xuống vườn thăm mấy bụi tường vi, chứ mà ko thăm 1 ngày là hắn sợ có chuyện sẽ xảy ra. Như cảm nhận ra sự khác biệt, có gì đó đang nhè nhẹ chạm nhẹ vào tay hắn, khiến hắn thấy nhột hắn hét lên

Chuyện gì vậy nhỉ? Chuyện-gì-mà-ai-cũng-không-biết-chỉ-1-người-biết. Đó là ai?. Tác giả chứ ai <Dạo này mình điên ghê, lẫn lộn hết trơn> có 1 sinh vật lạ đang nằm trên giường hắn, tóc xõa, đeo kính, áo đầm trắng có slogan to phía trước gì gì đó

Sinh vật lạ tỉnh dậy, vươn vai, và….nhìn…hắn..

Hắn ngất…………

@All: Tại chỗ Phượng trời mưa liên miên ko đi đâu được nên ko post, sr nghen
@Love: Zay chúc love may mắn nghen

lừa_đảo_tiểu_thư
18-05-2008, 05:23 AM
lại mưa.chỗ nào cũng thấy mưa.thãn Phượng đã đội mưa đi post nhé.

_Smile_oftear_
18-05-2008, 05:23 AM
poc tem trc đã , đọc sau ^^

Hay wa' , tiếp càng nhanh càng tốt nha Phương.
(ủa? cái tem , đâu rồi , sao thế này >"<)

[Bunny]
18-05-2008, 05:57 AM
Hahaha

sinh vật là đó al2 con wỷ nhỏ đó chứ hổng ai khác zô đc =]]

Tiếp nào ;;]

ShiningSakhalin
18-05-2008, 06:13 AM
dzui quá dzui quá
chap mới buồn cười quá ^^"

fanmg
18-05-2008, 07:04 AM
lâu wa' òi mới thấy truyện của phượng ^^
thứ nhất:cực kì thích truyện này,tuy dey mới là truyện thứ hai của phượng,nhưng vẫn thấy ở truyện có một phong cách riêng,khác lạ,quái quái ^^ ,cả những nhân vật lẫn cách viết ^^
thứ hai:cái đoạn đầu đóa,phượng viết chuyển cảnh nhiều mà lại ko cách dòng ra,để ngang ngang như nhau nên ko biết nó đang kể chuyện hôm trước hay hôm sau,coi lại đi nhá,nếu rảnh thì sửa lại luôn cho mấy người đọc sau nhá ^^
thứ ba:nhân vật nó có tình cảnh như thía,nhưng lối suy nghĩ thì y như cô học trò tinh nghịch vô tư vậy,nói chung là ko dc nuột nà lắm,nhưng ko hiểu sao vẫn cứ thu hút chít người ^^! (dey là cái khâm phục nhất ở phượng ^___^) ,đoạn sau thì cũng chấp nhận dc cái kiểu suy nghĩ dey rùi,con quỷ nhỏ mà,quái là chuyện phình phường ^^

con quỷ nhỏ trêu hắn,nhưng ko ngờ hắn lại ngất dey ^^

ko biết sau này hắn có iu con quỷ nhỏ ko nhỉ,ko iu hơi phí,một đôi trời sinh ^^

hanayuky
18-05-2008, 10:15 AM
yêu cầu vít lại thì post 1 lèo lun đi paf cứ để người ta chờ là thía nèo ấy nhỉ

nho_marie
18-05-2008, 06:29 PM
Đi đi lại lại nhìn nhìn ngó ngó

Bước tới gần hắn, nó nhìn rồi trông, tia nhìn lóe lên rồi vụt tắt

Rón nhẹ chân, nó bước khỏi phòng hắn thì

_a…

“Trốn lẹ”-thì thầm cô chui ngay vào tủ giầy của hắn ở cạnh cửa

Từ khe ở cánh cửa cô nhìn thấy

Hắn trở mình, đập vô trán mấy cái, rồi lẩm bẩm gì đó, hết lầm bẩm hắn ngó nghiêng và “Bùm chíu” tia nhìn của cô và hắn chạm nhau dù cho cái khe đó chỉ cỡ hai mấy milimet

_chính là cô

Chui ra khỏi cái tủ giầy khổng lồ của hắn, cô khúm núm

_bộ tôi làm gì anh ah?

Khuôn mặt không mấy đổi sắc hắn nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống

_điên ah!

_...........

_cô cút ngay-hắn hét lên

Hắn hét to quá, hic hic tội nghiệp cái màng nhỉ của nó, rùng mình rồi nhìn thẳng vô mặt nó hắn chửi

_cô lấy chìa khóa ở đâu?

_chìa khóa gì vậy nhỉ?

Như làm lơ trước lời nói của hắn cô húyt sáo

_cô bỏ ngay cái thói đầu đường xó chợ ấy đi

Đập mạnh lên bàn, nó chỉ vô mặt hắn

_cấm anh phê bình quá khứ của tôi

Hắn nhếch miệng cười khẩy

Nó ngồi và khóc

Hắn vẫn không tỏ thái độ là mấy, vì đã quá quen với cách ăn vạ đó của con quỷ nhỏ

Khi thấy nó vẫn ko nín hắn nhướng mày rồi phán 1 câu lãng nhách

_cô về phòng mình mà khóc

_…………….

_đây là phòng tôi

_……………..

_về phòng của cô đi

_……………..

_cút……………..

Ngước mặt lên nó cười và bỏ đi

_hứ

_cô giỏi lắm

_ko giỏi sao mà sống được với anh

Hắn hầm hầm và chỉ biết ngồi nhìn. Lấy đâu ra 1 con nhỏ điên như thế chứ tối đi ngủ mà cũng đeo kính, mặc đồ nhát ma người khác, tính tình thì đểu giả hơn bất kì đứa con gái nào

Nó vừa đi vừa cười vì vừa khám phá ra 1 điều rất là thú vị ở hắn

Hắn quả thực rất là ……….dễ thương…………………………

!...!


yêu cầu vít lại thì post 1 lèo lun đi paf cứ để người ta chờ là thía nèo ấy nhỉ
Tại thời gian trước Phượng bận nên ko viết tiếp, bây giờ viết lại chứ hem phải yêu cầu..hìhì, pót nhanh thì còn đâu là mấy cảnh hồi hộp nữa :D:D

mấy hôm mới gặp lại Phượng
mất luôn cái tem
^_^
hok nx zì hết
^^!!

lâu wa' òi mới thấy truyện của phượng ^^
thứ nhất:cực kì thích truyện này,tuy dey mới là truyện thứ hai của phượng,nhưng vẫn thấy ở truyện có một phong cách riêng,khác lạ,quái quái ^^ ,cả những nhân vật lẫn cách viết ^^
thứ hai:cái đoạn đầu đóa,phượng viết chuyển cảnh nhiều mà lại ko cách dòng ra,để ngang ngang như nhau nên ko biết nó đang kể chuyện hôm trước hay hôm sau,coi lại đi nhá,nếu rảnh thì sửa lại luôn cho mấy người đọc sau nhá ^^
thứ ba:nhân vật nó có tình cảnh như thía,nhưng lối suy nghĩ thì y như cô học trò tinh nghịch vô tư vậy,nói chung là ko dc nuột nà lắm,nhưng ko hiểu sao vẫn cứ thu hút chít người ^^! (dey là cái khâm phục nhất ở phượng ^___^) ,đoạn sau thì cũng chấp nhận dc cái kiểu suy nghĩ dey rùi,con quỷ nhỏ mà,quái là chuyện phình phường ^^

con quỷ nhỏ trêu hắn,nhưng ko ngờ hắn lại ngất dey ^^

ko biết sau này hắn có iu con quỷ nhỏ ko nhỉ,ko iu hơi phí,một đôi trời sinh ^^
Thank-kiu vì đã khen Phượng, khen gì chứ ai lại khen quái quái, khác lạ <Dị ứng> với mấy từ này:D:D
ò tại vì viết nhưng ko sửa đươc, máy lag lắm..........
Keke truyện tình cảm thì đương nhiên sẽ phải có đôi rồi........còn đôi nào thì phải chờ, mọi tính toán về truyện này xong rồi nhưng lười viết và Phượng muốn đào sâu nội tâm nhân vật nên rất khó, trước khi viết truyện ko có phần này nếu có thì rất ít, Phượng kém phần này lắm.........


lại mưa.chỗ nào cũng thấy mưa.thãn Phượng đã đội mưa đi post nhé.
Mưa suốt ngày nên ở trong ao chơi với lại xe hết xăng thành ra ko đi đâu được

_Smile_oftear_
18-05-2008, 09:54 PM
hay wa' , Phượng ơi tiếp nha

fanmg
18-05-2008, 10:46 PM
Thank-kiu vì đã khen Phượng, khen gì chứ ai lại khen quái quái, khác lạ <Dị ứng> với mấy từ này
trùi,phượng dị ứng hả,nhưng fanmg nghĩ thía nào thì nói thía mà,thui,thay zay,hayhay,lạ lạ dc hem ^^
mà phượng lên ko post chap mới cho mọi người đọc nhá,bệnh lười kinh niên ^^

gaubien812
18-05-2008, 11:06 PM
Phượng mà
hok quái quái hok fải là P
^_^

nho_marie
21-05-2008, 06:16 PM
Con quỷ nhỏ

Hắn lầm bầm lầm bầm cái biệt danh mà hắn đặt khi nó trèo lên cây ổi sau khu biệt thự và bị gãy chân, anh vẫn còn nhớ rất rõ con quỷ nhỏ hét toáng lên: “Đau quá!!!!!!!!!!” và khóc khủng bố luôn làm anh cũng hoảng theo

_hu ….hu……………………………………� �…..

Hắn ngồi trên chiếc xe nhìn nó chằm chằm, tay bấm điện thoại

_gọi số mấy

_113

Hắn bấm số với vẻ mặt mà-ai-cũng-bik-là-gì-đó

_alo?

_có 1 người cần cấp cứu

_bị cướp ah?

_ko?

_bạo hành ah?

_ko

_chứ bị gì?

_té cây

_anh gọi lộn số rồi

_oh, xin lỗi.

Hắn nhăn mặt quay về phía nó, việc hắn xin lỗi cũng đủ thấy hắn đang phừng phừng lửa trong bụng

_cô chơi tôi ah?

_chơi gì?

_họ bảo lộn số

_vậy 114

_chắc đúng, anh gọi đi

Như bị sai khiến nhưng hắn cũng gọi

_alo?

_có người cần cấp cứu

_ở đâu?

_khu 16, đường 9, ngõ 6, hẻm 3

_bộ có địa chỉ như thế này nữa sao?

_chẳng lẽ tôi lại quên địa chỉ nhà mình

_trong đời đi cứu hỏa tôi chưa thấy cái địa chỉ nào quái như cái này

_ủa anh là lính cứu hỏa ah?

_uhm

_vậy là tôi lộn số

_anh đùa tôi ah?

Cụp………tút…………………………� �…………..

Hắn bỏ đi

_tôi nhớ ra rồi

_………

_115

_……….

_hu……hu………..anh bỏ người bị nạn mà đi như vậy ah

-………………………

-hu …………..hu……….sao thân tôi khổ thế này………..

Hắn quay lại, nó thầm cười và nghĩ hắn sẽ giúp nó ai ngờ

_tôi đúng là một thằng đần-hắn cho xe lăn nhanh một cách chóng mặt tới sát chỗ nó rồi cúi xuống, sát rạt mặt nó, ánh mắt rực lửa, răng nghiến kêu két két………………..và …………..quát………….lủng bố mất cái màng nhỉ của nó rồi

_thì nó chỉ nằm trong ba số đó anh thử hết thì…….

_tôi đâu ngu mà ko biết

Hắn ném cái điện thọai đó rồi bỏ vô nhà

---

@ALL: MẤy bữa nay máy hư , bây h mới rảnh lắp cái máy mới nên h mới post được :D:D


lấy nguyên cái tem
tiếp tục hok nx zì cả
^_^
(tại chẳng có zì để chê cả, khen hoài)

Khen hoài làm ng` ta đứng trên đỉnh núi không bao h biết nhìn xuống....:D:D


hay wa' , Phượng ơi tiếp nha
Tiếp nè................bùm chiêu...........ực ực.........máu..............Phượng die.........:D:D

trùi,phượng dị ứng hả,nhưng fanmg nghĩ thía nào thì nói thía mà,thui,thay zay,hayhay,lạ lạ dc hem ^^
mà phượng lên ko post chap mới cho mọi người đọc nhá,bệnh lười kinh niên ^^

Lươi..............Phượng siêng lắm , sáng nào cũng đánh răng rửa mặt hẳn hoi nghen, không bao h quên ăn cơm.............:D:D


Phượng mà
hok quái quái hok fải là P
^_^

>"<

fanmg
24-05-2008, 03:46 AM
_tôi đúng là một thằng đần-hắn cho xe lăn nhanh một cách chóng mặt tới sát chỗ nó rồi cúi xuống, sát rạt mặt nó, ánh mắt rực lửa, răng nghiến kêu két két………………..và …………..quát………….lủng bố mất cái màng nhỉ của nó rồi

_thì nó chỉ nằm trong ba số đó anh thử hết thì…….

_tôi đâu ngu mà ko biết

Hắn ném cái điện thọai đó rồi bỏ vô nhà

ẹc,hắn biết mà vẫn gọi mấy số kia???O___o??hổng lẽ hắn ngu thiệt??? =.="


Phượng mà
hok quái quái hok fải là P
^_^hehe,thế mà bả chối kìa ,hem ngờ có đồng minh,P quái thiệt ^^

NgocOnline
24-05-2008, 04:33 AM
Ồ P viết truyện lại rồi à ;)
truyện hay đấy nhở

ShiningSakhalin
24-05-2008, 04:36 AM
Chao nào hay chap ấy sis ơi ^^
Đúng là phong cách của sis.

fanmg
26-05-2008, 03:44 AM
ax,vẫn chưa có chap mới à,đừng để dân tình đợi dài cổ như truyện kia dey nhá Phượng ơi ><

hanayuky
26-05-2008, 08:46 AM
hứ hem bít đâu nha,phượng post dài tí đi, hồi hộp thì kũng đa hồi hộp gần xong rùi, vì đọc hít từ lâu rùi mà hỹ hỹ

nho_marie
27-05-2008, 08:04 PM
---

Ném thật mạnh cái gối lên tường hắn lăn ra gường thả dòng suy nghĩ lan man

Con quỷ nhỏ là 1 tay bẻ khóa cực giỏi nên việc lục lọi tất cả các phòng hẳn là bình thường, hắn suy nghĩ đến việc thay đổi hết hệ thống khóa trong nhà nhưng…….Tâm trí hắn lại trở về thực tại, hắn ko muốn mọi thứ trong nhà bị đảo lộn chỉ vì một người con gái khác.

Trườn người với hết sức mình hắn thân mình đặt lên xe

Cho xe tới gần cửa sổ để lấy tí ánh nắng, buổi chiều mọi thứ đều đẹp chỉ trừ sự bắt đầu của buổi sáng là không như ý muốn, hắn ghét mưa buổi sáng, ghét lắm, ghét cực kì chỉ muốn dọng cho nó một cú những lại cực thích nhìn mưa buổi chiều.

Hắn nhìn ngắm trời như một tên tù vượt ngục sau bao nhiêu năm tháng hì hục không có tí ánh sáng nào nay lại được nhìn cái gọi là “Bầu trời” nó trong, nó xanh, xanh ngắt một màu xanh, trời rộng hắn đứng dưới nhìn lên cảm tưởng mình quá nhỏ, nhỏ như cánh chim đơn độc giữa bầu trời mênh mông, rộng lớn, “Ngắm trời” cái việc mà lâu lắm hắn không làm từ khi……………………………………..

Trời hơi u ám, những đám mây hơn đen báo hiệu sắp mưa. Nó làm hắn nhớ đến 1 chuyện, trong tập truyện điên điên của con quỷ nhỏ, một chuyện mà hắn nghĩ mình sẽ không bao h quên


Mới tuần trước con quỷ nhỏ đi đâu đó, cô ta hay đi du lịch bụi và hành trình thường dài cỡ hai tuần, mỗi lần đi về là lỉnh kỉnh đồ đạc, có lần cô ta đi Hải Dương và kinh về một thùng bánh đậu xanh dúi cho hắn mấy hộp, miễn cưỡng nhận vì rất sợ con quỷ nhỏ dở trò này nọ, tối thấy đói hắn đã ăn một ít ai ngờ………tổng cộng là 32 lần, khổ thân hắn cái WC hình như thân thiết với hắn chừng nào không hay……….. Lần đó con quỷ nhỏ đi và thấy người ta làm 1 căn nhà trên cây rất đẹp thế là……………….


Con quỷ nhỏ hì hục làm cái gọi là nhà trên cây, cô ta chặt cây, che lá, buộc buộc………nói chung là làm rất nhiều

Và sau 1 ngày đã hoàn tất

Ka ka…………………….hô hô…………………..ha ha……………..hi hi…………..hắn cũng không bik mình cười cái quái gì nữa, chỉ biết cười là nhu cầu cần thiết lúc này

Có trời mới thấu hiểu là cái quái đó giống gì, chứ hắn chịu thua. Nguyên cả buổi chiều hôm đó hắn đã đi đi lại lại xăm xăm đón đón nhiều lần chỉ để phán cho nó 1 cái tên nhưng nó quá xấu, quá tệ để ko cái tên nào hợp hết

Con quỷ nhỏ có vẻ hơi tức vì thấy hắn cứ lăm lăm căn nhà của mình nhưng chịu thua không làm được gì

Buổi tối hôm đó con quỷ nhỏ lên “Cái thứ ấy” ngủ chỉ vì hôm đấy có sao…..hắn nghĩ ……….1 người như con quỷ nhỏ mà cũng biết đến trăng sao ah………ông trời thật bất công, một ng` như hắn còn ko nghĩ đến nữa là…………….

Hắn còn nhớ như in cái bản mặt sợ sệt của con quỷ nhỏ khi cỡ hơn 12h gì đó chạy xộc vô nhà, mặt trắng bệch, vừa nhìn thấy hắn là như vừa nhìn thấy vị cứu tinh, ôm chầm lấy hắn rồi khóc và run trong khi nói

_hic……….hic……..

_…………..

_ma……………

_tránh ra-vừa nói tay hắn gỡ tay nó ra

_ngoài đó có ma-giọng con quỷ nhỏ run run

_mưa chứ ko phải ma cô hai ah?-hắn vẫn quát với giọng điệu đó

_có tiếng chớp nhanh và léo sáng có gì đó thì
thầm…………hu………..hu……….

Con quỷ nhỏ ôm chặt hắn, hắn khó chịu đẩy ra

_anh bỏ người lúc hoạn nạn <lại câu đó, hình như nghe hoài ở đâu rồi>

Đêm đó con quỷ nhỏ không ngủ trên phòng mà nằm ngủ dưới sảnh vì hắn hôm đó hắn cũng không ngủ trên phòng mà ở dưới sảnh đến sáng

Con quỷ nhỏ nằm co ro dưới chân hắn như một con chó ngoan nhưng rất tiếc cô ta không phải chó và một điều chắc chắn rằng cô ta mà ngoan thì hắn đi tu……………haha………..nhà chùa mà nhận hắn mới lạ.

Cái tư thế co ra khi ngủ của nhỏ hơn khiến hắn thấy động lòng vì nền rất lạnh, cô ta nằm trên cái mềm che ở chân hắn, cô ta lấy 1 nửa con 1 nửa vẫn trên chân hắn, đã có một cuộc cãi vã xảy ra để tranh dành một lô đất. Chuyện là thế này


<Action>

_Anh là đồ quỷ dữ, đồ hút máu người, đồ sinh vật lạ ngoài hành tinh đồ kí sinh, đồ không thương người, anh là đồ ko có lương tâm………-nó thở 1 hơi dài

Hắn cười nhếch mép, nói zậy thôi chứ mép hắn không hề nhếch dù nửa mili, đúng là công nghệ hiện đại có khác

_anh bỏ ngay cái nụ cười dở hơn đó đi

_Xin thưa tôi mà là quỷ dữ thì cô còn đứng đây lên giọng lớn tiếng cãi tôi chảm chảm suốt ngày ah, tôi mà hút máu người á………..thì cô thành bộ xương khô nhá, cô nhìn tôi có điểm nào không giống một thằng con trai, tôi bán thân này cho cô về làm kỉ niệm đó, tôi cực kì không thik đặt niềm thương của mình cho những loại người như cô…………..xin lỗi cô tí trước giờ tôi đã không có lương tâm rồi ko cần cô nhắc nhở


Cô hấc mắt nhìn hắn tỏ vẻ thách thức. Đây một mất một còn với đằng ấy

_Đừng như thế tôi cóc sợ-hắn cho xe đến gần cửa sổ hơn

Nhỏ quỳ xuống ôm chân hắn, cảm giác nhận được là cái rùng mình, xen lẫn tức giận

Hắn đá nó ra bằng đôi chân dị tật của mình, nó bị văng ra khỏi người hắn nhưng cũng ko cách hắn khá xa

_cấm cô đến gần tôi một lần nữa-quay mặt về phía cửa sổ, khuôn mặt không có tí cảm xúc in trên khung cửa sổ nhỏ bik mình vừa chạm phải một vết thương chưa lành nó sẽ đau lắm khi bị người khác chạm phải

Nhỏ đứng lên

<Bắt đầu từ đây là phải chăm chỉ viết, cặm cụi viết, mệt tổ chảng luôn.......>

fanmg
27-05-2008, 10:04 PM
ac,bóc tem nhá ,truyện hay we'
hic,đợi mãi cuối cùng cũng có chap mới (TT TT) *khóc trong hạnh phúc^^*
đoạn nài nguyên của tên chủ nhà nên cuoiois cùng cũng thía hắn bớt lạnh lùng một chút nhưng vẫn.........hâm đơ wa' ^^

Buổi tối hôm đó con quỷ nhỏ lên “Cái thứ ấy” ngủ chỉ vì hôm đấy có sao…..hắn nghĩ ……….1 người như con quỷ nhỏ mà cũng biết đến trăng sao ah………ông trời thật bất công, một ng` như hắn còn ko nghĩ đến nữa là…………….
cái đoạn nài là sao nhỉ??hắn ghen tị vì sự lạc quan,niềm iu cuộc sống của con quỷ nhỏ a??hay hắn thấy ghen vì mình hem lên dc đó mà ngăm sao nhỉ ??? ^^

_Xin thưa tôi mà là quỷ dữ thì cô còn đứng đây lên giọng lớn tiếng cãi tôi chảm chảm suốt ngày ah, tôi mà hút máu người á………..thì cô thành bộ xương khô nhá, cô nhìn tôi có điểm nào không giống một thằng con trai, tôi bán thân này cho cô về làm kỉ niệm đó, tôi cực kì không thik đặt niềm thương của mình cho những loại người như cô…………..xin lỗi cô tí trước giờ tôi đã không có lương tâm rồi ko cần cô nhắc nhở
đọc cái nì hem thía bùn cười mà lại thía....tội tội hắn,chắc tại thía như là hắn đang dãi bày nỗi lòng ý (dù vẫn sặc mùi khủng bố,lạnh lùng,bất cần ^^!)

hanayuky
28-05-2008, 10:45 AM
ừ đúng là truyện đã đc reset lại koá khác đọc koá khác thật , chi tiết hơn, cố post nhìu nhé hehe

nhoc_loc_choc15
30-05-2008, 07:17 PM
rủ rỉ rù rì, mời nho wa 4rum trường nhok post chuyện nha, thanks !!!! :D !

http://hslk.root.vn/

nho_marie
01-06-2008, 06:33 PM
Nhỏ đứng lên

Và làm cái điều mà nó cho là điên nhất trong thời điểm hiện tại đó la` “Hát” ai cũng bảo giọng nó thánh thót như vàng anh, nhưng thực chất của lời khen đó thì chưa biết thực hư thế nào.

“Tôi biết mình đã làm đau bạn……………đau lắm………………tôi sẽ không cảm nhận được hết nỗi đau bạn đang trải qua nhưng bạn hãy tha lỗi và để tôi xoa đi nỗi đau ấy……………….dù chỉ một phần ………………hay không chạm vào được trái tim giá lạnh của bạn……………thì hãy cho tôi làm một cơn gió………………..gió vô hình bạn ah………………nhưng tôi tin nó đã chạm phải bạn………………đã ngang qua bạn………..một cách vô hình……………”

Không khí im lặng chùng xuống, hắn lặng nhìn ra cửa sổ phía bên ngoài mưa không dứt, từng đợt sấm sét thi nhau chơi trò “Ai nhanh hơn”

1s……………..2s……………3s………… ..1’………….2’…………….10’

_Ê tôi thiếu kiên nhẫn lắm đó, anh có cho không thì bảo

1s……………..2s……………3s………… ……5s……………10s………….

_Cô có bik là mình hát dở lắm ko? _ giọng hắn mười mươi mang tính khiêu khích một cách tế nhị nhất mà nó từng bik

_Anh là người đầu tiên nói tôi hát dở đó _ nhỏ nhìn hắn với con mắt thán phục

_Cho cô đó _ hắn vứt một phần của cái mền xuống cho nó

Nó trải phần mềm xuống sàn nằm lên với vẻ thik thú, hắn thì vẫn nhìn ra cửa sổ

_Anh thik mưa lắm sao?

_Cô nghĩ vậy? _ hắn trả lời giọng vẫn không đổi

_Không, anh bị nó ám ảnh

_ Cô nghĩ vậy? _ Khuôn mặt không đổi sắc

_Không, anh tự làm khổ mình thôi

_Cô nghĩ vậy? _ hắn ta thở dài

_Thực ra tôi nghĩ là anh rất ngu

Hắn không nói gì nữa, cho dù là câu “Cô nghĩ vậy?”

_Tôi ghét mưa buổi sáng trông nó cũng buồn như mưa buổi chiều nhưng ghét vẫn cứ ghét, y như anh ghét ăn ốp la, con tôi cứ thik nấu nó vào mỗi sáng

_....................

_Nhìn mặt anh khó chịu khi ăn làm tôi sướng rơn – Haha……………..nó cười còn hắn thì bí xị như thiếu ăn

_..........................

_Anh còn nhớ lần khi đang ăn tối anh ngồi cằn nhằn món canh chua của tôi chua le, chua lét _ nó cười khi miệng vẫn râm ran câu chuyện về món canh chua _ mặt anh không còn giọt máu khi một con thạch sùng từ trên trần nhà mất phương hướng đáp trúng giữa cái mà anh gọi là “Đống hỗn độn” – nó cười càng lúc càng to

_Thôi đi

_cuối cùng anh cũng đã nói

Nhỏ im luôn và dần thiếp ngủ vì đã quá mệt mỏi

Hắn nhìn ra cửa lớn, cánh cửa gỗ to sụ được chạm trổ rất tinh tế, hai ngày trước hắn phát điên lên khi con phượng hoàng trên cánh cửa bỗng dưng bị chột một mắt, thật ra thì nhìn từ phương diện nào đi nữa cũng chỉ nhìn thấy có 1 con mắt thôi nhưng con mắt đó đã bị ai đó đẽo gọt một cách vụ về thành mắt cú, hắn lồng lộn lên hỏi ra thì chính con quỷ nhỏ chứ ko ai khác, cô ta chỉ buông đúng 1 câu “Ủa, tôi tưởng nó là cú, không ngờ con mắt thẩm mĩ của anh kém quá” rồi vỗ vai hắn góp ý chân thành như hai người bạn thân thiết. Hắn tức nhưng chịu thua khi hỏi tội thì con quỷ nhỏ chuồn đi một cách nhanh nhất có thể.

<End>

---------------------

Nhỏ vươn vai thức dậy, người ê ẩm hết vì phải nằm nền

Như vừa phát hiện ra một mỏ kim cương nhỏ cười khúch khích nhưng đủ nhỏ để ko làm hắn tỉnh giấc vàng, đi nhè nhẹ tới gần cầu thang dọt lẹ lên phòng phi một phát lên phía bên kia giường rồi nó cúi xuống gầm giường lôi ra một thùng nào là kéo, chỉ, mấy miếng vải, một hộp màu nước, rồi giấy vẽ…………..lục lọi một hồi nhỏ cũng tìm ra thứ cần tìm và hét lên vui sướng rồi chạy xuống nhà


Hắn ngáp một cái thật dài, cựa mình cho đỡ đau do phải ngủ trên xe, quán tính ban đầu là ngó xuống chân, cái mềm được xếp ngay ngắn đặt lên chân hắn, một chuyện cũng hết sức lạ đời ai chứ hắn bik rõ con quỷ nhỏ đó là “Siêu lười” hầu như sáng nào hắn cũng phải đạp cửa gọi dậy và một điều nữa là cô ta ko bao h gấp nổi cái mềm. Chắc trời hôm nay nắng gắt, hắn cũng ngạc nhiên tại sao hắn lại cứ phải gọi cái thứ con gái đó dậy vào mỗi buổi sáng thế nhỉ

_ông anh đang nghĩ xấu gì em thế? _ nhỏ nói với giọng tinh nghịch

Hắn nhìn nhỏ

“Cái quái gì vậy?”

Cô ta mặc tạp dề khi nấu bữa sáng, hắn ngửa người ra sau nhìn lên trần nhà, cái trần như chao đảo, hắn ngấc đầu lên hỏi:

_Cô uống nhầm thuốc gì ah?

Nhỏ cười thik thú, búng tay kêu cái tách rồi bỏ đi làm hắn suy nghĩ miên man, chắc là có chuyện gì rồi, mà chuyện gì thì hắn ko đoán ra, chuyện gì mà có thể làm con quỷ nhỏ đó thay đổi tính nết, cười tủm tỉm từ nãy h, không còn ăn nói sỗ sàng, cãi bướng nữa…………………hắn đăm chiêu suy nghĩ và hắn có biết chăng có một con nhỏ đang nhảy cẫng lên vì vui sướng……………..hay con quỷ nhỏ có bồ nhỉ?.............hắn bắt mình dừng lại những suy nghĩ đó, những suy nghĩ về con quỷ nhỏ, hắn tự cho mình cái quyền chi phối tất cả kể cả lí trí. Nhưng tất cả không sao làm hắn yên được chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rồi một chuyện mà hắn nghĩ là ít nhiều cũng liên quan tới hắn

Con quỷ nhỏ ló đầu ra từ cái cột nhà ngay gần mấy bậc thang dẫn lên phòng nhỏ


_......Hù…………….._nhỏ cười và bước ra khỏi cây cột

_cô điên ah

_chắc thế hôm nay tôi bị điên mất rồi_nhỏ lại cười

_bộ mặt tôi có gì sao mà cô cứ cười hoài zậ ?

_không, sống với anh không cười thì tôi khóc suốt ngày chắc

_....................... _ Hắn lặng nhìn quan sát nhỏ từng tí một

_Anh tới ăn sáng đi?

Hắn ăn nhưng lòng vẫn cứ suy nghĩ, con quỷ nhỏ ngồi đối diện miệng tủm tỉm cười làm hắn khó chịu hắn cho xe chạy lên phòng

Nằm phịch xuống gường một cách khó khăn, suy nghĩ chán chê nhưng cũng không bik vì lý do gì mà có thể làm con quỷ nhỏ cười như một kẻ điên suốt ngày được chứ, hắn vò đầu rứt tóc, hắn cựa quậy, lăn qua lăn lại, nhìn lên trần rồi ra cửa sổ……………………..ask……………� �…cô chết với tôi……………hắn hét toáng lên như kẻ điên……….khuôn mặt hắn bây h là một biến thể của bức “Mô-na-li-da”

fanmg
01-06-2008, 08:00 PM
hé hé,em pocs tem nhá ^^
chờ mãi,c....u........ối......c.......ù.....n.g... .......dc.....đ........ọ.....c........---__---" (đùa thui ^^)
hem bit' lần này con quỷ nhỏ lại bày ra trò gì nữa nhỉ???
chắc lại đục khoét cái gì òi tại thía dao kéo đầy đủ mà..........cú nài hắn lại tức điên dey.......zdui zdui ^^

hắn tự cho mình cái quyền chi phối tất cả kể cả lí tríhehehe,hắn hơi bị.........hí hí.......^^

hanayuky
01-06-2008, 11:37 PM
đáng iu đoá chứ, mà se0 kái k0an nhóc nì nghịch dã sờ man thía, đục mắt cú á, nghĩ thôi đã thấy sặc nc bọt rùi, hỹ hỹ

ShiningSakhalin
01-06-2008, 11:49 PM
phượng hoàng ==> cú
pó tay

Briannguyen
02-06-2008, 01:08 AM
- Cách viết truyện luôn để lại phần hồi hộp cho người đọc thu hút lém , đọc cả ngày mới đuổi kịp Chap cuối.

- Phượng nói muốn đi sâu vào nội tâm nhân vật thì bri thấy cũng khá thành công rồi đoá , bri nghĩ cần miêu tả rõ những cử chỉ ,nét mặt , dù chỉ là cái phảy tay cũng có khi làm nên tính cách nhân vật thì nó sẽ làm rõ nội tâm của nhân vật :) chỉ là góp ý

- hắn theo bri nghĩ là 1 nhân vật chất chứa hình bóng 1 người coan gái mà lại thấy 1 phần của người đó nơi coan quỷ nhỏ nhưng có điều quỷ nhõ chắc ko phải dạng người sâu sắc như cô gái của hắn :)

Pro7437
02-06-2008, 04:34 AM
Tiếp đi ss hay quá,thanks ss nhiều

p3s0ckkut3_iunh0cm4im4i
04-06-2008, 11:55 AM
ủa truyện này mấy tháng rồi tác giả bỏ luôn àh

fanmg
04-06-2008, 10:33 PM
hic hic,P lên post típ đi chứ,bệnh cũ phát nặng òi dey (TT TT)
tui đợi mún dài cổ òi
tại sao các truyện hay hay phải đợi thế???

mylove03c3
05-06-2008, 11:22 AM
hahahhaah không biết cô ấy đã làm gì với cái cửa sổ thân yêu trong phòng hắn nưa???????????

mylove03c3
12-06-2008, 11:35 AM
tác giả lại bỏ rơi truyện và đọc giả rồi huhuhuhuhuhuh

fanmg
15-06-2008, 09:20 PM
huhuhu,P ui,lên post típ đi mà
cái bệnh lười của ss sao dạo này phát mãi thía??
ko thương fan gì cả ><
có bận thì cũng lên nói một tiếng chứ ko cứ bỏ đi ko một lời thía???

hanayuky
16-06-2008, 12:25 PM
đâu mất rùi, phượng chỉ đc kái hứa lèo thôi , dỗi...

nho_marie
18-06-2008, 05:53 PM
Nằm phịch xuống gường một cách khó khăn, suy nghĩ chán chê nhưng cũng không bik vì lý do gì mà có thể làm con quỷ nhỏ cười như một kẻ điên suốt ngày được chứ, hắn vò đầu rứt tóc, hắn cựa quậy, lăn qua lăn lại, nhìn lên trần rồi ra cửa sổ……………………..ask……………� � ?…cô chết với tôi……………hắn hét toáng lên như kẻ điên……….khuôn mặt hắn bây h là một biến thể của bức “Mô-na-li-da” lăn nhanh xe vô nhà tắm hắn soi mình trong gương. Hai chữ “Ông ja`” được viết bằng loại màu lông đen ngòi to ngay giữa trán, và hắn tự hỏi đã mấy tháng mình chưa cạo râu mà nó đen sì sì như có nhọ nồi trét lên trông kinh

Hắn hét lên “PHẠM NGỌC MY”……………………………………… …….


----------------------------



Dẹp bỏ thứ cạn bã trong đầu sang 1 bên, hắn bắt đầu thấy sốt ruột. Đã hơn 1 ngày rồi hắn chưa ăn gì kể cả uống nước. Hắn bắt đầu thấy hồi hận ………>.< vì đã lỡ lời nói ra một câu hứa đến bây giờ mới thấy mình ngu mới sáng mà hắn nhớ ra bik bao nhiêu chuyện tày trời của con quỷ nhỏ, những chuyện mà hắn muốn quên

Cốc cốc

_vào đi

Hắn bước vô…………..Và choáng………căn phòng được trang hòang lại bằng 1 thứ nghệ thuật gọi là “Vẽ tường”

Nhìn phát tởm

_cô làm cái quái gì lên tường của tôi vậy?

Vẫn nhìn vô màn mình vi tính nó nói:

_bộ anh không có mắt ah

Hắn tức, và quát……….nó nghĩ thầm chuyện gì chứ ………chuyện hắn hay điên điên thế này bình thường rồi………bình thường như việc bò điên có thể chạy rông ngoài đường tắm nắng vào buổi sáng.

Tay vẫn lướt nhẹ trên bàn phím, mắt dán vô màn hình nó không quan tâm gì tới hắn nữa


Ngồi mãi chán

Hắn cho xe chạy xuống vườn mong tìm một cái gì đó mới mẻ, mọi thứ đều mang 1 màu xanh của ngọc, buổi sáng sương còn đọng trên cỏ khiến cái vườn trông ướt át, gió thổi nhè nhẹ làm hắn thik thú, chưa bao giờ hắn xuống vườn chỉ để ngắm nó như thế nào, hình như mọi thứ đã thay đổi nhưng hắn vẫn chưa bik là nó xảy ra.


Hắn đi đến mấy bụi tường vi, công việc mà hắn hay làm mỗi khi xuống vườn, còn con quỷ nhỏ lại khác, cô ta xuống chỉ mong tìm xem có trái cây hay đại lọai là đào xới một cái gì đó như giun chẳng hạn cô ta hay làm công việc này vào mùa mưa. Gớm chết được


Mấy bụi tường vi mang 1 sắc thái khác hẳn như vừa khóac lên mình một bộ cánh mới, đủ làm người khác ngạc nhiên. Hắn chăm chú ngó, nhưng vẫn không phát hiện ra là nó đã thay đổi ở đâu

_cho mày chết nè!

_……………………..

_ack………cha ………….ack………..cha………cho mày chết nè kưng/

Hắn cho xe ze về hướng phát ra thứ tiếng nói man rợ đó. Chẳng là ai khác. Đó chính là con quỷ nhỏ

_cô có cần chơi ác vậy không?

Ko nhìn hắn, con quỷ nhỏ vẫn làm cái công việc dở dang đấy là đạp nát mấy quả bàng rụng

Như quay ngược thời gian, rõ ràng là hắn mới xuống đây mà lại đang đứng trước cửa chỉ cách mấy thước, vậy là ……………

_cô vẫn chưa bỏ cái thang đó ah?

_nhà anh mà cũng có thang ah?-nhỏ làm ngơ ngon ơ

_đừng có hỏi lại tôi-hắn quát, mặt nhăn nhó trông đến là bu`n cười, như ông cụ non mấy mươi tuổi ấy

Nó nhái “Đừng có hỏi lại tôi”__”Tui sợ…..sợ lém”

_cô……….cô………

_cô nào? Gọi em cho nó tình cảm_nó tiến tới gần hắn, mặt sát mặt và nở một nụ cười hệt như những con điếm đang mời gọi, chợt cười thé lên rồi im hẳn

_cô có trả lời ko?

_chưa-nó đáp gọn lỏn

Mặt hắn bặm trợn lên

_cô có điếc không đấy hả?

Chuyện cũng chẳng có gì to tát lắm đâu mọi người ah.


<Chỉ là………………………………………� �..>


Vào 1 đêm trăng thanh gió mát, nó đã đột nhập vào căn phòng ấy, sau 1 tiếng leo trèo vất vả do vấp phải lan can nó đã té nhào vô phòng mà khỏi phải cố leo qua lan can vì quá lùn

Căn phòng tối om, rèm gió bay phấp phới những cơn gió cứ thế lùa vô phòng bằng cánh cửa mà nó đã chui vô, vô tình nó làm rơi cái bình hoa được đặt trên bàn gần cái rèm, cho người nhè nhàng đặt xuống nền với tay ra đỡ lấy bình hoa 1 cách êm thắm, nói là nhẹ nhàng chứ cú va chạm đó làm khổ nó cả tuần

Mọi thứ ánh sáng là nó nhận được là từ ông mặt trăng dễ thương, không hiểu vì lí do gì mà cái đèn pin được dắt trong người nó vừa mới mua hồi chiều ko cánh mà bay

Căn phòng vẫn như cũ

Bụi bặm bám đầy trên bàn, trên ghế, trên tủ, trên ……hình như là bàn trang điểm……….

Nó loanh quanh một lúc, miệng vẫn liên tục ngáp ngắn ngáp dài, rồi rủa thầm cơn buồn ngủ chết tiệt chuyện gì đến cũng đã đến


Có gì đó đang nhìn nó…………..ah……….mà không đang sờ nó……………cũng không phải……………..hình như đang………………….

A’…………………..a’………………� ��……..a’……………………………a� �………………………..a’……………� ��…….

Một cánh tay đập mạnh lên đầu nó

_a’ cái đầu cô đó – hắn trợn mắt, nhìn nó như nhìn Tây Thi ý

Như biết mình sẽ tiêu nếu không chuồn lẹ vì con người đang đứng trước mặt nó bây giờ là hiện thân của một con……………………….người………� �.không được bình thường. Mắt hắn đục ngầu trông như người bị thần kinh, hay lên cơn động kinh gì đó, nó mà dây vô lúc này thì có nước…………….Xin hãy vô tư đi! …………..nó lẩm nhẩm trông đến là đau khổ

Nó nhảy xuống giường quỳ dưới chân hắn, kéo kéo cái quần hắn …………rồi chuyện cũ tái diễn

_Ca ca……………………………..-giọng nó ngân dài nghe đến là trong, tay nó cầm lấy ngón chân cái của hắn rồi lúc lắc trông đến là trẻ con – Ca ca là người lớn rồi-một tay phe phẩy như mấy người 8 pro mà phẩy tay khi nói, vậy nhưng chưa nói hết câu thì ……………….

_cô tránh xa tôi ra ……………Đồ mát…………..bực cả mình

_ê………….từ bữa giờ tôi nhịn anh lắm nha, tôi không mát, không điên mà cũng chả bị khùng……….tôi còn bị bực hai mình đây nè>.<

_Chỉ là một vấn đề nhỏ về tâm sinh lý của trẻ mới lớn thôi dù sao thì cô mới có 16 tuổi

Nó nhảy lên giường tay chống nạnh, chỉ thẳng vào hắn, mắt đối mắt

1s………………………..10s……………. .16s……………

_thôi cái trò dở người đó đi

Hắn đang điên…………..hay là vấn đề tâm sinh lý của tuổi mới lớn như tôi…………hắn đang đi………à mà không ………..đang đi ra khỏi phòng………..mà không nói j` tôi.

Nó chạy lại gần chặn xe hắn

_cô đừng điên nữa, cấm cô đụng vô người tôi

_không nóng vẫn bình thường mà

Hắn bỏ đi như điều vẫn làm

Và chiếc thang nó dùng để trèo lên vẫn còn đó như một nhân chứng lịch sử minh chứng cho chiến công anh dũng của nó

<End>


_anh ăn không_nó cầm một chén nhỏ chiến lợi phẩm vừa bốc ăn nó vừa đưa cái chén nhỏ về phía hắn

_kinh tởm_nó bốc từng tí một cho vô miệng nhai nhóm nhém trêu ngươi hắn rồi bỏ vô nhà

Trước khi đi vẫn ko quên tặng cho hắn một cái nháy mắt

_Đồ ranh con

Nó le lưỡi chạy thụt lùi vô nhà


-----------------------



NGÀY THỨ 2 CỦA CUỘC CHIẾN

Hắn nằm lê lết trên giường trông như kẻ dị tật không chút ánh sáng nhìn phát tởm mà thật ra hắn cũng là dị tật rồi, căn phòng tối om không tí ánh sáng mọi thứ đều đổ vỡ, nước lai láng từ đâu đó còn cái giường thì hết chỗ nói mọi thứ như vừa có một trận hỗn chiến xảy ra, còn hắn thì nằm trên đống mền mồ hôi nhễ nhại thời tiết đang là mùa mưa sao hắn lại chảy nhiều mồ hôi nhỉ thật kì lạ

Chạy ngay lên giường, xộc tay bế hắn lên nhưng lại bị té xuống mùi đàn ông khiến nó thấy kinh kinh bật người lên nó bỏ xuống giường định bước ra khỏi phòng nhưng một ý nghĩ chợt lóe lên nó quay lại làm hết sức mình cho hắn nằm đoàng hoàng lại trên chính giường của mình, rồi lau mồ hôi dọn dẹp lại căn phòng

Trông mặt hắn đã có tí khởi sắc, hơi thở nhè nhẹ nó đứng chiêm ngưỡng căn phòng mình vừa mới dọn hơi ngạc nhiên vì công phu không hề kém đi tí nào căn phòng sạch đến từng chi tiết ^^!!

Căn phòng có không gian khá hẹp, rèm cửa màu tím xanh trông quê mùa và tối tăm, căn phòng có tổng cộng 4 phòng nhỏ. Phòng đồ trông rất dễ thương nó lục lọi ở dưới tủ và tìm được mấy cái mặt nạ cũng màu tím rất đẹp

_Anh dậy rồi ah?

_.......................

_Ăn gì cho đỡ đói đi? – nó dục cái mặt nạ xuống đất phi lên giường như chính giường của mình và ngồi ngay bụng hắn

_Cô lại lên cơn ah? Không bik tôn trọng người bệnh sao? – Hắn ho liên tục

Miệng nó ngoác ra cười hắn nhìn trông nhảm nhí hết sức, nó trèo xuống người hắn ngồi kế bên lấy

map_88
18-06-2008, 09:28 PM
póc tem nha .truyện hay wa

mylove03c3
25-06-2008, 11:20 AM
hay we' sao hong post tiếp đi téc giẻ ??????????????????????????????

nho_marie
25-06-2008, 08:45 PM
Hắn bất ngờ

Chắc con nhỏ này có vấn đề lần này chắc phải nặng lắm, hắn ngồi trên giường chỉ tay 5 ngón, chỉ đông con quỷ nhỏ không dám đi tây, chỉ tây không dám qua bắc

_Ê! My

Con nhỏ đang cầm ổ bánh mì ngồi vắt chân cửa sổ bỗng bị rớt cái bạch xuống ghế, hắn cũng không hiểu sao cái mông ấy có thể đáp đất với kiểu ngồi khá chắc chắn của con quỷ nhỏ

Nó nhìn hắn nhìn chăm chăm

_Anh gọi tôi bằng gi`? – nó như đánh vần từng chữ một

_My

Con nhỏ chạy ra khỏi phòng khóc bù lu bù loa và hét lên gì đó nó không nghe rõ khoảng 15’ sau con quỷ nhỏ dẫn theo một người đàn ông với bộ râu quai nón đầu lại đội lưỡi trai chân đi ủng mới đau chứ

_Ai vậy?

_Bác sĩ riêng của tôi đó

_Bác sĩ gì? –như để chắc chắn hắn hỏi lại

_Bác sĩ tâm thần

Hắn bò lăn, bò càng ra cười, con quỷ nhỏ nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu “Thôi chết cha, hay bệnh anh ta tái phát”

_Ông Hoa chữa cho anh ta đi bao nhiêu cháu cũng trả miễn sao anh ta khỏi bệnh

_Anh ta không bị gì cả

_Ông có lầm không, anh ta cười man rợ thế cơ mà, lại còn gọi tên thật của cháu nữa một điều mà anh ta không bao giờ làm cho dù có đang ngủ mớ

Quay sang anh ta ông Hoa nhăn mặt

_Mày làm gì mà để người ta hiểu lầm quá mức thế

_Mày nghĩ tao đã làm gì? – hắn lại cười và lần này cười với ông Hoa hình như giữa họ có quen biết

Nó nghiêng đầu hỏi:

_Hai người quen biết nhau?

_Chúng tôi còn là bạn thân nữa – hắn vừa cười vừa nói trông trớt lớt quá chừng

_Bạn

_Sao ông già thế?

_Già để được gần cháu – Ông Hoa hạ giọng giả bộ vuốt râu

_Sao ông xấu thế?

_Cấm chạm tự ái nha. Hồi lúc đi học tôi cũng được lọt vào top 5 những người sành điệu và đẹp trai nhất trường đó

_Ai điên khùng mới bỏ phiếu cho ông

Ông Hoa hướng ánh mắt về phía hắn

_Mày có điên khùng không đấy?

_Quá bình thường

_Sao lúc ấy mày chơi liền 5 phiếu cho tao

_Các anh…………

_Các anh đẹp trai ah?

_Hùa vô bắt nạt tôi

Hu………………….hu…………………… ………….

_Cô đừng dở cái thói mèo khóc chuột ở đây

Nó quẹt nước mắt

_Anh là đồ tồi, uổng công tôi đã lo lắng cho anh

Nó dợm bước định bỏ đi thì ông Hoa kéo tay lại

_Giống phim Hàn Quốc nhỉ tiếc rằng tôi không phải diễn viên Hàn Quốc

Hắn thấy mình hơi quá, thực ra hắn cũng không biết Mạnh là bác sĩ của con quỷ quái đó Mạnh có vẻ rất chú ý cô ta

Nó bước đi không thèm ngoái lại, không thèm liếc nhìn hay đá lông nheo



Ném tia nhìn về phía Mạnh anh vẫn như bị ai đó hớp hồn

_Mày đừng chiếu tia nhìn gai đâm ấy vô tao, lạnh hết sống lưng

_Con nhóc đó là vợ tao đó

_Mày vẫn thế

_...........................

_Độc đoán và háo thắng

_Mày cũng vậy

_.........................

_Luôn gây bất ngờ này đến bât ngờ khác

@Mylove:............keke ...........téc giẻ đang bị bệnh

_Smile_oftear_
25-06-2008, 11:52 PM
POc tem !!! >_< Truyện của Phương có khác , hay và khác-lạ thật >>_<
Tuy lời văn của pHượng làm mình nhiều chỗ ko hiểu nhưng vẫn cảm thấy hay >_<

kumjea
26-06-2008, 04:11 AM
tg mau lành bệnh rùi típ tục sáng tác nha

fanmg
26-06-2008, 05:43 AM
hic hic huhu
cầu trời cho tg mau khỏi bệnh
lạy thánh ala....a di đà phật .......amen ..........
nếu tg ko vít típ thì ........thánh cứ cho tg bệnh típ cũng dc ,hé hé,đừng bảo em ác nhá,ai bảo P để em dài cổ wa' làm chi
nói thế thui chứ chóng klhoir bệnh nhá,mùa hè này ai cũng bệnh hết,chán thật (_ _")

em là em iu cái kỉu nhí nhảnh hâm hẳn như con cá cảnh của ss lắm dey nhá
cố khỏi vít típ rùi còn pót ko chắc em chờ em chít wa'
mà ss ....cua đâu dc ông bác sĩ thần kinh như con tinh tinh kia thế ???O____o???^^

mylove03c3
27-06-2008, 12:17 AM
tec' gie? bi. binh. he? sao không chịu nói sớm để Love đi mua trái cây qua them ????????