thichduthu
05-05-2008, 02:33 PM
Hạnh đang lúi húi gạt chiếc mắc áo treo chiếc váy màu “be” để ngắm chiếc màu xanh da trời bên cạnh thì tự nhiên có một giọng nói đàn ông nhỏ nhẹ mà ấm áp nghe như một thứ âm thanh hư ảo do cơn gió nào đưa đến:
- Xin lỗi bà, à quên, xin lỗi chị, liệu tôi có thể giúp chị lựa chọn một màu vải hợp với làn da và vóc dáng của chị không ạ?!
Ngước mắt nhìn lên, trước mắt Hạnh là một người đàn ông khó đoán tuổi, chỉnh chu trong bộ “comlê” tím cắt vừa khéo đến mức vuông vức, trắng trẻo, đĩnh đạc đầy cuốn hút.
Thấy Hạnh không nói gì, người này tiến sát đến bên cạnh.
- Theo tôi hiểu câu châm ngôn “im lặng là đồng ý”, chị cho phép thử ạ.
Vừa nói người này vừa hướng dẫn Hạnh qua các dây treo quần áo có các loại lụa, “tít suy”, len, dạ. Mỗi loại sau khi nêu lên đủ mọi tính chất của vải, kèm theo nhận xét cách pha màu cùng mẫu mã, có khi anh ta còn động viên Hạnh ướm thử loại này, loại khác rồi soi gương. Thậm chí anh ta còn cầm tay cho Hạnh vịn xoay tròn một vòng xem độ xòe có hợp với tầm vóc.
Cuối cùng Hạnh cũng chọn được một bộ xanh nước biển khá ưng ý. Đến quầy nhận hàng, người bán vô tình nói một câu khen, làm cho Hạnh khá lúng túng, chỉ nói qua hơi thở: “Xin cám ơn cô!”:
- Hai ông bà quả là khéo chọn lựa, mặc bộ này là trẻ ra đến dăm tuổi!
Lúc ra cửa, người đàn ông này còn đệm một câu có nhiều hàm ý sâu sắc đánh trúng vào nỗi buồn vu vơ của Hạnh:
- Cứ xem cung cách chọn áo quần của chị, chứng tỏ chị có óc thẩm mỹ rất cao, lại tinh tế và có bản lĩnh quyết đoán, làm cho “ông xã” của chị được nhờ. Lại một mình đi vào “shop” chứng tỏ anh nhà ta là một nhân vật có cỡ, lại quá bận rộn vì sự nghiệp và cũng đặt ở chị độ tin cậy khá cao nếu không muốn nói là có lúc “nặng bồng nhẹ tếch”.
Không thấy Hạnh có phản ứng gì, người này nói tiếp:
- Tại câu lạc bộ “các mệnh phụ” hầu như lúc nào cũng đông các chị như chị đến đó chuyện trò, giao lưu và khiêu vũ khá rôm rả. Có lẽ ở đó cũng là nơi thư giãn bổ ích và tạo điều kiện cho các chị có điều kiện mở rộng mối quan hệ, có khi lại gặp mối làm ăn cho các “sếp” cũng nên! Người ta nói “của chồng công vợ” ở đây đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng!...
Quả thật, Hạnh có một gia đình khá sung túc, hai đứa con một trai, một gái đều đang học ở nước ngoài. Quý - chồng Hạnh - lại là người năng động, tháo vát, họ quen và yêu nhau từ khi còn ngồi trên ghế trường đại học, đã trên hai mươi năm chung sống với nhau, người này là chỗ dựa cho người kia, nên cả Hạnh và Quý đều khá thành đạt và tiến bộ.
Là đàn ông, lại khéo léo, đến đâu Quý cũng được lòng cả “sếp” lẫn đồng nghiệp nên Quý đang ở diện cán bộ “nguồn kế cận” dự trữ cho tương lai, cho nên hết vào Nam lại ra Bắc, thậm chí nước trong, nước ngoài.
Quý vắng nhà như cơm bữa. Ở vào độ tuổi ngoài bốn mươi “trẻ chưa qua già chưa tới”, lại như bao nhiêu người giàu có khác khá thừa thãi thời gian và tiền của, Hạnh luôn có nỗi buồn vu vơ, thiếu vắng bất chợt khó lý giải như câu thơ: “Buồn ơi, xa vắng mênh mông là buồn?”.
Theo gợi ý của Đặng - người mới quen ở shop thời trang - Hạnh đến câu lạc bộ “các mệnh phụ”. Nhưng vốn từ bé đến lớn, ngoài gia đình và nhà trường cùng với một số hoạt động thanh thiếu niên, Hạnh nào có biết nhăng nhít, cây bài, lá bạc là gì. Nên Đặng lại có dịp phải huấn luyện cấp tốc giúp “chị những bước đi cơ bản” của điệu “van sơ” khá thanh lịch và dịu dàng cùng với “bốt tông, tăng gô” sôi động hoặc “cha cha cha” thanh thoát, bốc lửa.
Những âm thanh dìu dặt êm ái vọng ra từ chiếc loa nhỏ làm tăng thêm vẻ lãng mạn, làm cho tâm hồn người ta có phần nhẹ nhàng, thư thái. Cùng với sự đụng chạm từ ánh mắt thèm khát ước muốn khi những đường cơ, thớ thịt của hai kẻ khác giới cạnh nhau trong một không gian yên tĩnh biệt lập đồng lõa với tội lỗi thì điều gì cần đến, bất chợt ập đến không gì cưỡng lại được.
Trong khi còn đang mê muội một thứ khoái cảm thoát tục trong vòng tay vững chắc của Đặng thì một câu nói lọt vào tai Hạnh:
- Hạnh ạ, em có biết đâu “ma ăn cỗ”, lúc này Quý đang làm việc hay chồng em cũng đang ôm ấp một em trẻ nào khỏe, màu mỡ hơn em, ở một khách sạn năm ba sao nào đó! Thôi thì “chính chuyên chết cũng ra ma. Lẳng lơ chết cũng đem ra ngoài đồng”. Chả gì lúc này cũng chồng con đề huề rồi, còn gì nữa mà giữ cho nó phí đi, mai kia già nua rồi còn đâu nữa mà tiếc!
Cứ như vậy, những luận điệu êm ái, mê muội ma quái cũng có khi khá bốc đồng, bạo liệt cứ thế dẫn dắt Hạnh đi vào mê cung không có lối thoát, không kể đêm, ngày, khi thì ở nhà, khi ở một nhà nghỉ đâu đó.
Sốt ruột vì những cuộc nhắn tin của Quý về nhà cho Hạnh luôn luôn ở dạng “ngoài vùng phủ sóng” hoặc “thuê bao tắt máy” như lời báo của nhân viên bưu điện sau những tiếng “tút, tút” dài vô vọng. Quý ngờ ngợ có điều gì đó bất ổn cần phải quay về nhà không đúng quy luật. Cái “hậu phương một thời” khá vững chắc được xây dựng lâu bền, tin cậy và gửi gắm một cách lý tưởng không còn là chỗ dựa tinh thần cho Quý!
Ở cái thế “không có thể mất hơn được nữa”, lại còn tin cậy vào những lời đường mật của người tình, Hạnh hết hờn dỗi, lại níu kéo để Đặng phải gá nghĩa lâu dài. Nhưng Hạnh không biết Đặng có vô số cái tên khác nhau ứng với mỗi người tình khác nhau cũng đã đến lúc “đường ai nấy đi” sau khi đã “no xôi chán chè” như có lần Đặng đã nói: “Tôi còn trẻ, còn có tương lai, dại gì đi với cái thứ nạ dòng như cô! Đừng có mà tưởng bở. Ai bảo cô dại lắm thì chết nhiều “chị” của tôi ạ!”. Bông hoa dù tỏa ngát hương thơm, muôn hồng nghìn tía rực rỡ một thời nhưng khi đã bướm chán, ong chê thì không còn giá trị gì nữa!
Thấy tôi tần ngần đứng trước ngôi nhà, một người đàn ông đứng gần đó mau miệng:
- Chắc bác muốn tìm mua nhà phải không? Đây là nhà chú Quý và cô Hạnh đấy, người ta đang rao bán trên tờ “Mua- bán”. Lâu nay căn nhà này luôn vắng người. Kể cũng lạ, hình như nó được xây dựng trên “đất nghịch” thì phải. Đầu tiên, nhà ấy được lắm phúc lộc kéo đến thường xuyên, hai vợ chồng cô chú ấy khá thành đạt, con cái ngoan ngoãn giỏi giang.
Vậy mà có điều gì đó uẩn khúc khó hiểu, mấy năm gần đây sau một đợt đi công tác xa về, tự nhiên chủ nhà đổi tính đổi nết không còn xởi lởi, vui vẻ với bà con xóm giềng nữa, thái độ với nhau cũng đôi khi không bình thường. Cô vợ đột nhiên lăn ra ốm phải nằm viện khá lâu, sau đó xin nghỉ việc, nói là ra nước ngoài ở với đứa con gái sang đó học, nghe nói lấy chồng Tây không về. Mà cô ấy cũng đi được mấy năm rồi, chả thấy về bao giờ, chả lẽ cũng làm “mẹ Tây già” chắc? Còn chú ấy vẫn đi làm, có người nói chắc là “giàu đổi bạn, sang đổi vợ”. Nhưng ở đây tôi biết, lắm lúc chú ấy cũng đảo qua nhà, có một mình thui thủi, nét mặt khó đăm đăm ấy, nom người không được vượng như hồi nọ! Quả là “họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai” thật!...
- Xin lỗi bà, à quên, xin lỗi chị, liệu tôi có thể giúp chị lựa chọn một màu vải hợp với làn da và vóc dáng của chị không ạ?!
Ngước mắt nhìn lên, trước mắt Hạnh là một người đàn ông khó đoán tuổi, chỉnh chu trong bộ “comlê” tím cắt vừa khéo đến mức vuông vức, trắng trẻo, đĩnh đạc đầy cuốn hút.
Thấy Hạnh không nói gì, người này tiến sát đến bên cạnh.
- Theo tôi hiểu câu châm ngôn “im lặng là đồng ý”, chị cho phép thử ạ.
Vừa nói người này vừa hướng dẫn Hạnh qua các dây treo quần áo có các loại lụa, “tít suy”, len, dạ. Mỗi loại sau khi nêu lên đủ mọi tính chất của vải, kèm theo nhận xét cách pha màu cùng mẫu mã, có khi anh ta còn động viên Hạnh ướm thử loại này, loại khác rồi soi gương. Thậm chí anh ta còn cầm tay cho Hạnh vịn xoay tròn một vòng xem độ xòe có hợp với tầm vóc.
Cuối cùng Hạnh cũng chọn được một bộ xanh nước biển khá ưng ý. Đến quầy nhận hàng, người bán vô tình nói một câu khen, làm cho Hạnh khá lúng túng, chỉ nói qua hơi thở: “Xin cám ơn cô!”:
- Hai ông bà quả là khéo chọn lựa, mặc bộ này là trẻ ra đến dăm tuổi!
Lúc ra cửa, người đàn ông này còn đệm một câu có nhiều hàm ý sâu sắc đánh trúng vào nỗi buồn vu vơ của Hạnh:
- Cứ xem cung cách chọn áo quần của chị, chứng tỏ chị có óc thẩm mỹ rất cao, lại tinh tế và có bản lĩnh quyết đoán, làm cho “ông xã” của chị được nhờ. Lại một mình đi vào “shop” chứng tỏ anh nhà ta là một nhân vật có cỡ, lại quá bận rộn vì sự nghiệp và cũng đặt ở chị độ tin cậy khá cao nếu không muốn nói là có lúc “nặng bồng nhẹ tếch”.
Không thấy Hạnh có phản ứng gì, người này nói tiếp:
- Tại câu lạc bộ “các mệnh phụ” hầu như lúc nào cũng đông các chị như chị đến đó chuyện trò, giao lưu và khiêu vũ khá rôm rả. Có lẽ ở đó cũng là nơi thư giãn bổ ích và tạo điều kiện cho các chị có điều kiện mở rộng mối quan hệ, có khi lại gặp mối làm ăn cho các “sếp” cũng nên! Người ta nói “của chồng công vợ” ở đây đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng!...
Quả thật, Hạnh có một gia đình khá sung túc, hai đứa con một trai, một gái đều đang học ở nước ngoài. Quý - chồng Hạnh - lại là người năng động, tháo vát, họ quen và yêu nhau từ khi còn ngồi trên ghế trường đại học, đã trên hai mươi năm chung sống với nhau, người này là chỗ dựa cho người kia, nên cả Hạnh và Quý đều khá thành đạt và tiến bộ.
Là đàn ông, lại khéo léo, đến đâu Quý cũng được lòng cả “sếp” lẫn đồng nghiệp nên Quý đang ở diện cán bộ “nguồn kế cận” dự trữ cho tương lai, cho nên hết vào Nam lại ra Bắc, thậm chí nước trong, nước ngoài.
Quý vắng nhà như cơm bữa. Ở vào độ tuổi ngoài bốn mươi “trẻ chưa qua già chưa tới”, lại như bao nhiêu người giàu có khác khá thừa thãi thời gian và tiền của, Hạnh luôn có nỗi buồn vu vơ, thiếu vắng bất chợt khó lý giải như câu thơ: “Buồn ơi, xa vắng mênh mông là buồn?”.
Theo gợi ý của Đặng - người mới quen ở shop thời trang - Hạnh đến câu lạc bộ “các mệnh phụ”. Nhưng vốn từ bé đến lớn, ngoài gia đình và nhà trường cùng với một số hoạt động thanh thiếu niên, Hạnh nào có biết nhăng nhít, cây bài, lá bạc là gì. Nên Đặng lại có dịp phải huấn luyện cấp tốc giúp “chị những bước đi cơ bản” của điệu “van sơ” khá thanh lịch và dịu dàng cùng với “bốt tông, tăng gô” sôi động hoặc “cha cha cha” thanh thoát, bốc lửa.
Những âm thanh dìu dặt êm ái vọng ra từ chiếc loa nhỏ làm tăng thêm vẻ lãng mạn, làm cho tâm hồn người ta có phần nhẹ nhàng, thư thái. Cùng với sự đụng chạm từ ánh mắt thèm khát ước muốn khi những đường cơ, thớ thịt của hai kẻ khác giới cạnh nhau trong một không gian yên tĩnh biệt lập đồng lõa với tội lỗi thì điều gì cần đến, bất chợt ập đến không gì cưỡng lại được.
Trong khi còn đang mê muội một thứ khoái cảm thoát tục trong vòng tay vững chắc của Đặng thì một câu nói lọt vào tai Hạnh:
- Hạnh ạ, em có biết đâu “ma ăn cỗ”, lúc này Quý đang làm việc hay chồng em cũng đang ôm ấp một em trẻ nào khỏe, màu mỡ hơn em, ở một khách sạn năm ba sao nào đó! Thôi thì “chính chuyên chết cũng ra ma. Lẳng lơ chết cũng đem ra ngoài đồng”. Chả gì lúc này cũng chồng con đề huề rồi, còn gì nữa mà giữ cho nó phí đi, mai kia già nua rồi còn đâu nữa mà tiếc!
Cứ như vậy, những luận điệu êm ái, mê muội ma quái cũng có khi khá bốc đồng, bạo liệt cứ thế dẫn dắt Hạnh đi vào mê cung không có lối thoát, không kể đêm, ngày, khi thì ở nhà, khi ở một nhà nghỉ đâu đó.
Sốt ruột vì những cuộc nhắn tin của Quý về nhà cho Hạnh luôn luôn ở dạng “ngoài vùng phủ sóng” hoặc “thuê bao tắt máy” như lời báo của nhân viên bưu điện sau những tiếng “tút, tút” dài vô vọng. Quý ngờ ngợ có điều gì đó bất ổn cần phải quay về nhà không đúng quy luật. Cái “hậu phương một thời” khá vững chắc được xây dựng lâu bền, tin cậy và gửi gắm một cách lý tưởng không còn là chỗ dựa tinh thần cho Quý!
Ở cái thế “không có thể mất hơn được nữa”, lại còn tin cậy vào những lời đường mật của người tình, Hạnh hết hờn dỗi, lại níu kéo để Đặng phải gá nghĩa lâu dài. Nhưng Hạnh không biết Đặng có vô số cái tên khác nhau ứng với mỗi người tình khác nhau cũng đã đến lúc “đường ai nấy đi” sau khi đã “no xôi chán chè” như có lần Đặng đã nói: “Tôi còn trẻ, còn có tương lai, dại gì đi với cái thứ nạ dòng như cô! Đừng có mà tưởng bở. Ai bảo cô dại lắm thì chết nhiều “chị” của tôi ạ!”. Bông hoa dù tỏa ngát hương thơm, muôn hồng nghìn tía rực rỡ một thời nhưng khi đã bướm chán, ong chê thì không còn giá trị gì nữa!
Thấy tôi tần ngần đứng trước ngôi nhà, một người đàn ông đứng gần đó mau miệng:
- Chắc bác muốn tìm mua nhà phải không? Đây là nhà chú Quý và cô Hạnh đấy, người ta đang rao bán trên tờ “Mua- bán”. Lâu nay căn nhà này luôn vắng người. Kể cũng lạ, hình như nó được xây dựng trên “đất nghịch” thì phải. Đầu tiên, nhà ấy được lắm phúc lộc kéo đến thường xuyên, hai vợ chồng cô chú ấy khá thành đạt, con cái ngoan ngoãn giỏi giang.
Vậy mà có điều gì đó uẩn khúc khó hiểu, mấy năm gần đây sau một đợt đi công tác xa về, tự nhiên chủ nhà đổi tính đổi nết không còn xởi lởi, vui vẻ với bà con xóm giềng nữa, thái độ với nhau cũng đôi khi không bình thường. Cô vợ đột nhiên lăn ra ốm phải nằm viện khá lâu, sau đó xin nghỉ việc, nói là ra nước ngoài ở với đứa con gái sang đó học, nghe nói lấy chồng Tây không về. Mà cô ấy cũng đi được mấy năm rồi, chả thấy về bao giờ, chả lẽ cũng làm “mẹ Tây già” chắc? Còn chú ấy vẫn đi làm, có người nói chắc là “giàu đổi bạn, sang đổi vợ”. Nhưng ở đây tôi biết, lắm lúc chú ấy cũng đảo qua nhà, có một mình thui thủi, nét mặt khó đăm đăm ấy, nom người không được vượng như hồi nọ! Quả là “họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai” thật!...