Jubi
04-05-2008, 06:56 PM
Đó là nơi tôi đúng khi lần đâù tiên đến đây, và giờ cũng là những lần cưối.
Tháng 5 trời vẫn mưa đều đều như chẳng muốn ngưng, cái lớp học dưới tán cây bàn từ hành lang nhìn vào vẫn tối đen như chẳng thấy gì, lần đầu tiên cũng thế và giờ đây vẫn như vây. Tôi vẫn còn nhớ cái ngày hôm ấy, ngày đầu tiên tôi đến trường trung học, trời vẫn mưa nhiều, cái cảm giác buồn vừa xa lạ vừa thấy nhớ những ngày còn học ở cưối cấp, nhớ bạn bè như nặng trĩu. Từ đó cứ vào mỗi đầu mùa mưa luôn để lại trong tôi một ấn tượng khó quên.
Hè đã đến tự bao giờ cũng chẳng biết nữa, cây phượng phía cổng trường mọi hôm xanh mát, mà hôm nay đã đỏ rực một màu, mưa vẫn cứ về nhẹ nhàng như báo hiệu một ngày chia tay đã đến. Bây giờ cái sân trường vắng lặng vô cùng chỉ còn sào xạc vài ba chiếc lá, cuốn theo chiều gió lăn lóc trên sân buồn vắng lặng, mọi thứ trờ nên im lặng vô cùng, cái không khí lành lạnh, vừa ẩm vừa nồng mùi đất như xen kẻ nhau từng hồi làm nghẹn cả lòng.
Ngồi đây sao thấy nhớ vô cùng, chỉ còn vài tuần nữa bên nhau thôi rồi sẽ xa mãi, không biết bao giờ mới gặp lại, nghỉ đến là lòng buồn vô hạn.
Giữa một khoảng sân mênh mông ước gì ta được nghe thấy những tiếng ồn ào náo nức, những cánh bướm trắng lượn vòng mãi trên những cành hoa xinh tươi của những tháng ngày rôi qua không mệt mỏi. Giờ đây chỉ còn hoa và cỏ vẫn rì rào nhẹ nhàng trong làn gió, long lanh dưới những hạt mưa tươi mát đầu mùa.
Đó là khoảng không gian trong lòng của ta, mỗi khi mùa mưa về ta như được trở về với tưổi thơ ngọt ngào không thể nào quên dưới mái trường...
Tháng 5 trời vẫn mưa đều đều như chẳng muốn ngưng, cái lớp học dưới tán cây bàn từ hành lang nhìn vào vẫn tối đen như chẳng thấy gì, lần đầu tiên cũng thế và giờ đây vẫn như vây. Tôi vẫn còn nhớ cái ngày hôm ấy, ngày đầu tiên tôi đến trường trung học, trời vẫn mưa nhiều, cái cảm giác buồn vừa xa lạ vừa thấy nhớ những ngày còn học ở cưối cấp, nhớ bạn bè như nặng trĩu. Từ đó cứ vào mỗi đầu mùa mưa luôn để lại trong tôi một ấn tượng khó quên.
Hè đã đến tự bao giờ cũng chẳng biết nữa, cây phượng phía cổng trường mọi hôm xanh mát, mà hôm nay đã đỏ rực một màu, mưa vẫn cứ về nhẹ nhàng như báo hiệu một ngày chia tay đã đến. Bây giờ cái sân trường vắng lặng vô cùng chỉ còn sào xạc vài ba chiếc lá, cuốn theo chiều gió lăn lóc trên sân buồn vắng lặng, mọi thứ trờ nên im lặng vô cùng, cái không khí lành lạnh, vừa ẩm vừa nồng mùi đất như xen kẻ nhau từng hồi làm nghẹn cả lòng.
Ngồi đây sao thấy nhớ vô cùng, chỉ còn vài tuần nữa bên nhau thôi rồi sẽ xa mãi, không biết bao giờ mới gặp lại, nghỉ đến là lòng buồn vô hạn.
Giữa một khoảng sân mênh mông ước gì ta được nghe thấy những tiếng ồn ào náo nức, những cánh bướm trắng lượn vòng mãi trên những cành hoa xinh tươi của những tháng ngày rôi qua không mệt mỏi. Giờ đây chỉ còn hoa và cỏ vẫn rì rào nhẹ nhàng trong làn gió, long lanh dưới những hạt mưa tươi mát đầu mùa.
Đó là khoảng không gian trong lòng của ta, mỗi khi mùa mưa về ta như được trở về với tưổi thơ ngọt ngào không thể nào quên dưới mái trường...