blood_omen
03-05-2008, 11:27 AM
http://img223.imageshack.us/img223/7271/lonelybyalicansoysalha5.jpg
Đưa một người đi, đón một người đến, bước chân cũng chỉ là bước chân.
Không vì đến mà vui, không vì đi mà buồn. Cuộc đời vẫn như con sông nhỏ, lăn tăn, nhẹ nhàng. Cái gì đi sẽ đi,cái gì đến sẽ đến
Sự đời có muôn vàn sự hợp tan, tình đời có muôn vàn tình dở dang… Ta giờ cũng ngỡ ngàng, vì tiễn Người, mà đôi khi chẳng biết tiễn ai!...
Người đến trong đời, để rồi đi. Làm gì, cho ai, chẳng biết. Chỉ biết có một điều, nếu như trước đây người dẫn đường bảo ta rằng ta nên tìm gặp ….. để tìm cho mình con đường đúng với những gì ta đang có. Thì giờ đây ……. đã đi trước một bước, ta không còn tìm gặp được nữa rồi. Ừ thì “vạn sự tùy duyên khởi”, mà như ai đó nói, ta chẳng nhớ - rằng là nhân duyên chưa tới!! Ừ thì là nó chưa tới vậy! Duyên chưa đến mà Người đã đi. Ta muốn được một lần nhìn lại những gì mình đã có, vẫn là chưa đủ khả năng.
Giữ lại chút gì, gọi là ‘Có’? Người đi, gió tiễn chân cát bụi. Thi hài nằm lại là một nắm tro tàn..,..!. Chẳng giữ! Người chẳng giữ gì cho Người. Đến với đời bằng hình hài cha mẹ cho, sống với đời, với những nỗi niềm vô lo – rồi đi - Ta vẫn chỉ là đứa trẻ, đứng ngắm nhìn vạn vật đổi thay mà cứ nghĩ như người ngoài cuộc. Thấy đấy, nhìn đấy, mà có thật như hòn đá vô tri?
Tìm về một nơi cuối cùng, để đến, và để đi. Người ta thường muốn đi nhiều hơn. Đi để trốn tránh, để không phải đối mặt, để trở thành hèn hạ trong cuộc đời của mình. Chẳng muốn – hay chẳng dám – nhìn nhận. Vậy nên đi mãi, đi hoài, mà chẳng đến, vì bờ bến luôn chỉ là ảo tưởng. Cay đắng, rồi ngậm ngùi, rồi tủi hổ - khóc!! – khóc cho mình, cho những gì mình xứng đáng (đau khổ và niềm vui?!?). Có chăng? Bến bờ là cái ngay sau lưng, vậy mà cứ chạy về phía trước, rồi đau khổ… Con người!!
Đến? Ai biết mình phải đến đâu? Người hay ta đi đã muôn ngàn chặng trầm luân, mà có mấy trong số những người đang đi nhìn thấy cái nơi mình muốn đến? Ta cần người hay người cần ta? Cái vòng ấy cứ mãi quẩn quay. Ta muốn dừng lại, ở cái nơi mà ta cảm thấy mình muốn đến, một ngày không xa… Ta không biết rõ ràng lắm. Nhưng ta nghĩ mình có một con đường – giống hay khác, mặc cho cuộc đời đánh giá. Chỉ là muốn tìm những người đi chung đường, hay một ai đó dẫn đường. Nhưng thôi thì vừa lòng với con đường mình đang đi, vì ít nhất trên đó mình nhìn thấy mình. Phải nhìn thấy mình thì mới có một con đường. Phải vậy không, ta hỡi?!?...
Hôm ta nhìn Người trên đường Người ra đi, không còn thấy đâu đó. .Ai đó chờ ai – cuối con đường, là độc đạo hay vô vàn lối?
Đưa một người đi, đón một người đến, bước chân cũng chỉ là bước chân.
Không vì đến mà vui, không vì đi mà buồn. Cuộc đời vẫn như con sông nhỏ, lăn tăn, nhẹ nhàng. Cái gì đi sẽ đi,cái gì đến sẽ đến
Sự đời có muôn vàn sự hợp tan, tình đời có muôn vàn tình dở dang… Ta giờ cũng ngỡ ngàng, vì tiễn Người, mà đôi khi chẳng biết tiễn ai!...
Người đến trong đời, để rồi đi. Làm gì, cho ai, chẳng biết. Chỉ biết có một điều, nếu như trước đây người dẫn đường bảo ta rằng ta nên tìm gặp ….. để tìm cho mình con đường đúng với những gì ta đang có. Thì giờ đây ……. đã đi trước một bước, ta không còn tìm gặp được nữa rồi. Ừ thì “vạn sự tùy duyên khởi”, mà như ai đó nói, ta chẳng nhớ - rằng là nhân duyên chưa tới!! Ừ thì là nó chưa tới vậy! Duyên chưa đến mà Người đã đi. Ta muốn được một lần nhìn lại những gì mình đã có, vẫn là chưa đủ khả năng.
Giữ lại chút gì, gọi là ‘Có’? Người đi, gió tiễn chân cát bụi. Thi hài nằm lại là một nắm tro tàn..,..!. Chẳng giữ! Người chẳng giữ gì cho Người. Đến với đời bằng hình hài cha mẹ cho, sống với đời, với những nỗi niềm vô lo – rồi đi - Ta vẫn chỉ là đứa trẻ, đứng ngắm nhìn vạn vật đổi thay mà cứ nghĩ như người ngoài cuộc. Thấy đấy, nhìn đấy, mà có thật như hòn đá vô tri?
Tìm về một nơi cuối cùng, để đến, và để đi. Người ta thường muốn đi nhiều hơn. Đi để trốn tránh, để không phải đối mặt, để trở thành hèn hạ trong cuộc đời của mình. Chẳng muốn – hay chẳng dám – nhìn nhận. Vậy nên đi mãi, đi hoài, mà chẳng đến, vì bờ bến luôn chỉ là ảo tưởng. Cay đắng, rồi ngậm ngùi, rồi tủi hổ - khóc!! – khóc cho mình, cho những gì mình xứng đáng (đau khổ và niềm vui?!?). Có chăng? Bến bờ là cái ngay sau lưng, vậy mà cứ chạy về phía trước, rồi đau khổ… Con người!!
Đến? Ai biết mình phải đến đâu? Người hay ta đi đã muôn ngàn chặng trầm luân, mà có mấy trong số những người đang đi nhìn thấy cái nơi mình muốn đến? Ta cần người hay người cần ta? Cái vòng ấy cứ mãi quẩn quay. Ta muốn dừng lại, ở cái nơi mà ta cảm thấy mình muốn đến, một ngày không xa… Ta không biết rõ ràng lắm. Nhưng ta nghĩ mình có một con đường – giống hay khác, mặc cho cuộc đời đánh giá. Chỉ là muốn tìm những người đi chung đường, hay một ai đó dẫn đường. Nhưng thôi thì vừa lòng với con đường mình đang đi, vì ít nhất trên đó mình nhìn thấy mình. Phải nhìn thấy mình thì mới có một con đường. Phải vậy không, ta hỡi?!?...
Hôm ta nhìn Người trên đường Người ra đi, không còn thấy đâu đó. .Ai đó chờ ai – cuối con đường, là độc đạo hay vô vàn lối?