hoabinhtronven
03-05-2008, 03:58 AM
http://streamer.giaitriso1.net/jarry_DL/25/06/freemp3/reaction8386+iluvmama.mp3
Từng ngày trôi, nhìn theo bóng mây, chợt vụt tan...
Nhìn thời gian lặng thinh lướt qua,
Và mẹ tôi tóc đã phai màu.
Tháng năm trôi để tôi lớn khôn,
Mẹ dìu dắt tôi nên người.
Ban cho tôi tình thương lớn lao.
Những ước mơ chắp cánh vào đời.
Từ khi con lớn ra đời.
Từ khi con biết làm người.
Từ khi cuộc đời của con xa lìa bóng dáng của mẹ.
Con đã nhận ra tình thương lớn lao côn ơn trời biển.
Từng ngày con sống, tháng năm dài trôi, bước ra đời.
bao nhiêu khó khăn bủa vây.
Bao nhiêu hiểm nguy giăng đầy.
Con không được ở bên mẹ như ngày xưa ấy.
Vòng tay nâng niu chăm sóc vỗ về con không còn thấy.
nơi quê nhà, mòn mỏi mẹ ngóng trông con,
Mong con nên người nguyện cầu bình an cho con,
Nước mắt mẹ rơi phía sau con đường mà con đã chọn.
Dù tháng năm trôi, dòng đời xa xôi, tình mẹ hiền vẫn mãi sắt son.
Có ai hiểu được tình mẹ như con,
có ai thấu được lòng con bằng mẹ.
Dịu dàng bao dung chở che
mẹ vẫn âm thầm sớm tối hi sinh lặng lẽ.
Mẹ thức trắng đêm may áo cho con khi mắt cay xè.
Mẹ quạt cho con nằm ngủ mỗi buổi trưa hè.
Mẹ dỗ dành con mỗi lúc ốm đau những ngày thơ bé.
Mẹ chịu đắng cay để con hưởng lấy ngọt bùi.
gánh nặng cuộc đời hằn lên đôi vai mẹ vẫn ngậm ngùi.
Con không hề biết nước mắt mẹ rơi mỗi khi buồn tủi.
Con luôn là người có tội với mẹ suốt đời.
Con vẫn chỉ biết ăn học và chơi.
Con sống vô tâm mà không hề biết mẹ chịu khổ đau suốt cả cuộc đời.
Khi con nhận ra thì mẹ ngày càng già thêm một tuổi.
Nhìn mẹ lòng con đau nhói mắt ướt lệ rơi.
Nhìn thời gian lặng thinh lướt qua,
Và mẹ tôi tóc đã phai màu.
Tháng năm trôi để tôi lớn khôn,
Mẹ dìu dắt tôi nên người.
Ban cho tôi tình thương lớn lao.
Những ước mơ chắp cánh vào đời.
Con còn nhớ khi con lên 9 lên 10.
Mẹ chịu bao nỗi đắng cay khổ nhục cuộc đời.
Mẹ khóc hằng đêm mỗi khi cơn đau rụng rời.
Người ta vùi dập lẽ sống hành hạ mẹ tôi.
Ánh đèn mờ ảo bóng mẹ chơi vơi.
Làm dâu xứ người mẹ chịu hi sinh nhục nhã.
Ngày 1 bữa cơm nhường con ăn cả.
thân mẹ hao gầy tiều tụy ốm đau gục ngã.
Con níu lấy mẹ con khóc xót xa,
Tại sao cũng một kiếp người cũng mẹ cũng cha.
Bao nhiêu khổ đau cuộc đời mẹ tôi gánh cả.
Thượng đế xin người nói đi công bằng ở đâu ra.
Người ăn không hết kẻ lần không ra?
Nghĩ về mẹ lòng con nhói đau xót xa.
Con khóc, con khóc òa, con khóc thạt to gào thét than trách cuộc đời nghiệt ngã.
Con đã lớn rồi và con sẽ không để mẹ chịu khổ đau mẹ ạ.
Xin mẹ hãy vui giữ gìn sức khỏe mỗi lúc tuổi già.
Từng ngày từng giờ mẹ sống là mỗi ước mơ cháy bỏng của con.
Con yêu mẹ nhất trên đời.
Từng ngày trôi, nhìn theo bóng mây, chợt vụt tan...
Nhìn thời gian lặng thinh lướt qua,
Và mẹ tôi tóc đã phai màu.
Tháng năm trôi để tôi lớn khôn,
Mẹ dìu dắt tôi nên người.
Ban cho tôi tình thương lớn lao.
Những ước mơ chắp cánh vào đời.
Từ khi con lớn ra đời.
Từ khi con biết làm người.
Từ khi cuộc đời của con xa lìa bóng dáng của mẹ.
Con đã nhận ra tình thương lớn lao côn ơn trời biển.
Từng ngày con sống, tháng năm dài trôi, bước ra đời.
bao nhiêu khó khăn bủa vây.
Bao nhiêu hiểm nguy giăng đầy.
Con không được ở bên mẹ như ngày xưa ấy.
Vòng tay nâng niu chăm sóc vỗ về con không còn thấy.
nơi quê nhà, mòn mỏi mẹ ngóng trông con,
Mong con nên người nguyện cầu bình an cho con,
Nước mắt mẹ rơi phía sau con đường mà con đã chọn.
Dù tháng năm trôi, dòng đời xa xôi, tình mẹ hiền vẫn mãi sắt son.
Có ai hiểu được tình mẹ như con,
có ai thấu được lòng con bằng mẹ.
Dịu dàng bao dung chở che
mẹ vẫn âm thầm sớm tối hi sinh lặng lẽ.
Mẹ thức trắng đêm may áo cho con khi mắt cay xè.
Mẹ quạt cho con nằm ngủ mỗi buổi trưa hè.
Mẹ dỗ dành con mỗi lúc ốm đau những ngày thơ bé.
Mẹ chịu đắng cay để con hưởng lấy ngọt bùi.
gánh nặng cuộc đời hằn lên đôi vai mẹ vẫn ngậm ngùi.
Con không hề biết nước mắt mẹ rơi mỗi khi buồn tủi.
Con luôn là người có tội với mẹ suốt đời.
Con vẫn chỉ biết ăn học và chơi.
Con sống vô tâm mà không hề biết mẹ chịu khổ đau suốt cả cuộc đời.
Khi con nhận ra thì mẹ ngày càng già thêm một tuổi.
Nhìn mẹ lòng con đau nhói mắt ướt lệ rơi.
Nhìn thời gian lặng thinh lướt qua,
Và mẹ tôi tóc đã phai màu.
Tháng năm trôi để tôi lớn khôn,
Mẹ dìu dắt tôi nên người.
Ban cho tôi tình thương lớn lao.
Những ước mơ chắp cánh vào đời.
Con còn nhớ khi con lên 9 lên 10.
Mẹ chịu bao nỗi đắng cay khổ nhục cuộc đời.
Mẹ khóc hằng đêm mỗi khi cơn đau rụng rời.
Người ta vùi dập lẽ sống hành hạ mẹ tôi.
Ánh đèn mờ ảo bóng mẹ chơi vơi.
Làm dâu xứ người mẹ chịu hi sinh nhục nhã.
Ngày 1 bữa cơm nhường con ăn cả.
thân mẹ hao gầy tiều tụy ốm đau gục ngã.
Con níu lấy mẹ con khóc xót xa,
Tại sao cũng một kiếp người cũng mẹ cũng cha.
Bao nhiêu khổ đau cuộc đời mẹ tôi gánh cả.
Thượng đế xin người nói đi công bằng ở đâu ra.
Người ăn không hết kẻ lần không ra?
Nghĩ về mẹ lòng con nhói đau xót xa.
Con khóc, con khóc òa, con khóc thạt to gào thét than trách cuộc đời nghiệt ngã.
Con đã lớn rồi và con sẽ không để mẹ chịu khổ đau mẹ ạ.
Xin mẹ hãy vui giữ gìn sức khỏe mỗi lúc tuổi già.
Từng ngày từng giờ mẹ sống là mỗi ước mơ cháy bỏng của con.
Con yêu mẹ nhất trên đời.