Xem đầy đủ chức năng : Hợp đồng 16 tuổi!!
thi_thị_kiều_trang
02-05-2008, 03:33 AM
...Con nhỏ chạy thục mạng, giữa trưa rồi, trời nắng như thiêu đốt. Tụi nó đuổi gắt quá, lòng vòng mãi không thoát được. Mồ hôi nhễ nhại, phải công nhận mụ Béo cũng đâu có vừa, mập thế mà chạy hăng máu lắm...
..........Bỏ tao ra, tảo bảo thả tao ra.....thằng đểu...tiếng con nhỏ hét toán, nó quằn quại, nhớp nháp như con sên trần.
-Tao bảo mày giữ chặt nó lại, thằng chó nào dám buông..tao cho húp cháo! mụ Béo hổn hễn.
Mụ tiến lại gần nó, mùi nước hoa xộc kinh khủng, con mắt mí híp lại, nham hiểm khôn cùng. Giọng con mụ này chua kinh khủng, chẳng thèm lọt lỗ tai, rỏ bèn cái nghề này thiệt hợp với bã. Thứ người chuyên kinh doanh nhà tình nghỉa trá hình, đồ tôi bại,nó kinh tởm.
-Ngon quá hả con, mày chạy nửa không?Có giỏi thì chạy nữa đi. Coi tao có đập gãy giò mày không..con đĩ!!
Nó gằn giọng, mụ lại bắt nó về, bộ tính bán nó đi sao, tưởng dễ thế à! Có ngon thí nháo vô..!!Nó chấp, chấp hết. Đừng bao giờ đụng đến con này, không vừa đâu..
Bà Béo trói gô nó về, nhốt nó vô phòng. Sắp có vụ lớn.
Con Quyên núp bênh phòng nãy giờ, con quỷ đó nghe hết ráo, bà chằn định bán nó thật rồi, ai mà ngu thế, lại mua nó à.....Tội nghiệp con quyên, nó đi rồi, con đó làm sao, bị đánh nữa à, vết bầm còn chưa hết mà!! Nó ngước nhìn con nhỏ, người co rúm, học lại chuyện cho nó nghe nãy giờ.!
- Mày ốm quá!1 Đói mấy bữa rồi con? Còn đau hôn?.............
-Tao cũng như mày thôi, gày trơ xương còn gì, kệ bà nó đi, bã hok cho tao ăn còn mừng, bộ tao không biết kiếm ăn sao?..Nhỏ nhe răng cười, miệng sún hết, còn có mấy cái...
lừa_đảo_tiểu_thư
02-05-2008, 03:35 AM
tem!ngắn quá trang ơi.làm ơn viết dài ra cđược không?và làm ơn cách dòng nữa.tớ cận đọc đau mắt quá.
ShiningSakhalin
02-05-2008, 03:35 AM
lại thêm kiểu ... ko cách dòng ... viết siêu ngắn
sillyrain05
02-05-2008, 03:37 AM
oái...cách dòng nhá...với lại bỏ bớt mấy câu chửi đi
kinh quá T_T
thi_thị_kiều_trang
02-05-2008, 01:22 PM
từ từ chớ, lần đầu viết mờ! Chưa xong mần!
sily..: đâu phải mình muốn chưởi đâu, hoàn cảnh bắt buộc thôi!!!^^
thi_thị_kiều_trang
02-05-2008, 01:54 PM
Bà Béo từ ngoài cửa bước vô, tiếng chân nặng thịch nghe thấy rõ, con mắt bã đão khắp phòng,ớn lạnh.Vừa thấy con Quyên, mụ xấn lại, đợp ngay lấy đó, miệng văn tục tũi...
- Đồ con đĩ, nãy giờ mày đi đâu..........giờ này còn ở nhà hả......mệt hả.....để má đánh bóp cho vài cái nghen con!!........Trời ơi sao con ốm quá!!..má thương con quá!!..........má không dám đụng vô con.........mắc công có đứa đau lòng.........Baa2 béo liếc nhìn nó, giọng ngân dài lưa thưa, cố tạo vẽ ngọt ngào, muốn lộn mữa..
- Bà có chyue65n gì nói đại ra đi! Đừng có dài dòng! ....Thả con nhỏ ra..........định hù tui hả??..........Nó trân trân nhìn bã, cặp mắt đen lộ, to như hai cái ốc vịt.
- Cha, chả.......mày ăn nói vậy đó hả Thiên.......không muốn sống hả con.......gan quá hả..........mà thôi.. mày đi tắm rửa đi...có bộ đồ mới đó............tao gặp vố hời rồi...vừa có tiền, lại tống được mày đi..........há há....liệu hồn..
- tui không đi đâu hết á, ..muốn tui đi sao ,,đâu có dễ..tui thấy ở đây tốt lắm mà...bữa nào thấ bà tăng sông máu.tui mừng muốn chết.......Nó nở nụ cười tin quái, phải cho bả tức điên lên, vậy mới hả dạ....
Con Quyên nảy giờ đứng chết trân ở đó, bị bả kéo lại, ko6ng chạy đi được..Từ nhỏ tới giờ, nó thương nhức chỉ có con Quyên, hai tụi nó thân với nhau còn hơn hai chị em...vậy mà..
- Bà thả nó ra rồi tui sẽ nghe!!..Nó hạ giọng. ..Biết làm sao được...nó dám chạy trốn nửa sao...nếu hồi nãy nó hông bị bắt lại, con nhỏ giờ chắc nhừ xương........
............Nó lững thững bước ra với bà Béo, Một người đàn bà cũng khá đẹp đó chứ...là góa phụ à...hiếm muộn con cái.......tính làm mẹ mìn của nó cũng đâu có dễ...
Mụ Béo xỡi lỡi , nói gì gì đó....nó không quan tâm.mắt nó húp lại......đau quá...chưa bao giờ thấy đau như vầy........cũng tốt..nó không bao giờ muốn quay lại cái chỗ kinh khũng này......chỉ có một thứ là đáng luyến tiếc.......
Bùm....bùm......Tiếng xe nỗ máy, đưa nó đi mất........cái nhà ôi hám chìm dần trong nó, tất cã khép lại cái tâm tối nhất ..cuộc đời thật tồi tệ, nhưng cũng không quá độc ác..ít ra cũng đền cho nó một cái gì đó.....umh..
Changpro
02-05-2008, 02:18 PM
Truyện tuyệt vời quá!
Nhỏ nài xuất thân ở đâu nhỉ? Tại sao nó lại làm "đĩ"???
Típ đi t/g ơi!
thi_thị_kiều_trang
02-05-2008, 03:51 PM
ừa...cái vụ đó để từ từ mới bật mí được...................to be continues
Fennybubu
02-05-2008, 09:05 PM
tui nghĩ chắc bả nhăt nó về. Hay là nó bị cho mẹ bán cho bả.
Con nhỏ này hem biết bị bán cho ai chài? Mong đừng phải ông già trên 30.
NgocOnline
02-05-2008, 09:16 PM
lại còn đĩ nữa chớ
góp ý kiến tí
hạn chế dùng từ thuần việt đi bạn
viết đúng chính tả dùm cái
tỚ nói thật , ghét nhất là xáo trộn ngôn ngữ , mất đi cái văn hoá thuần việt của truyện việt nam
vd : tôi mà cứ "tui" , thích = "thix"
dzời ạ , đọc mà nghe rợn tóc gáy thiệt
THân !
uh, mới lạ, hấp dẫn đó ^^
típ đi
TieuMei
02-05-2008, 10:11 PM
ko cần cách dòng đâu , cho lện [B] [B/] là dễ đọc ngay ấy mà ^ ^
mưa_buồn
02-05-2008, 10:57 PM
wow....!!!!.....mừng bà chiển nhà qua mục này :D
Tưởng bà chỉ biết làm thơ thôi chứ , ai mà bik bà còn biết cầm viết mần truyện :sr: !!!
Bà thi xong chưa?..hix...tui thảm lắm bà ơi :cry:....rảnh rảnh post truyện thường xuyên nghen bà ! tui sẽ ủng hộ :sr:..lần sau bà cách dòng ra một tẹo nhá !!!! cốt truyện của bà lạ lém ! vik típ đi nhá !!!
thi_thị_kiều_trang
03-05-2008, 02:45 AM
@NgocOnline: Mình cũng đồng ý với ý kiến của bạn, đành rằng thuần phong mĩ tục là điều đáng trân trọng, Nhưng trong từng hoàn cảnh, cái đó vốn không thích hợp và khi bắt buộc, trong văn viết mình cần sử dụng nó, vì mục đích chung!!
Thân!!
thi_thị_kiều_trang
03-05-2008, 03:16 AM
NGười đàn bà mua nó là một gái bán hoa, Cũng trải qua hết tuổi xuân thì trong cái vòng lẫn quẫn, những cuộc mua vui, khách làng chơi đều gặp đủ cả....và bây giờ bà là "vợ hờ "của người khác. Đúng vậy đấy, khi con người ta đã chụi đủ tủi nhục trong căm hờn, đành an phận sống vậy..không tranh đua với số phận,..hạnh phúc mua cầu hiếm hoi lắm!
- Con muốn đi học chứ? người phụ nữ nói nhỏ nhẹ hỏi, giọng ấm áp
Nhà bà ta cũng khá, thơm tho hơn tất cả những thứ ở nhà mụ Béo. Nó đảo mắt hết căn phòng, chẵng cần tỏ vẻ quá ngạc nhiên, cũng không che giấu. Con nhỏ nhìn sâu vào mắt con người xa lạ này:
- Tại sao chứ, tương lai tôi do tôi quyết định ..tôi không muốn đi đâu cả?
- Ngày mai con sẽ đi học.
Nụ cười nở nhẹ trên môi, đôi mắt của người này, thật đầy mãnh lực, như thôi miên người khác. Con bé ngồi ngây ra đó, chớp .
.....Khoảnh khắc trôi qua từng giây một, tiếng lòng ngực đánh nghe rõ từng hồi........nó đứng phắt dậy...học ư/ con chử cái còn không biết..huống hố....
- Thôi mệt rồi, đi ngủ đi con!
Chưa bao giờ, nó...cảm thấy được quan tâm đến vậy..có thể tin tưởng được không,..mặt trời còn lững thững ngoài bụi cây, có khi nào tia nắng lại đẹp đến vậy, thật kì lạ..có phải mày không Thiên?.......
....... Nó đang làm gì vậy...không bao giờ nó hình dung ra cảnh tượng này.........một nửa con tim nghe phấn khởi......chà, có vẽ mọi điều nó nghĩ , về người phụ nữ này...phải là sai lầm không?...........nhỏ nhắm nghiền mắt lại, mênh mang........cơn mộng mị ập đến nhanh chóng, choáng ngợp lấy tâm trí con nhỏ....lần đầu tiên..nó chìm sâu vào giấc ngủ, không lo sợ mọi điều...
nhoc_loc_choc15
03-05-2008, 03:36 AM
tem ? KHông hỉu mấy ...............
mưa_buồn
03-05-2008, 03:41 AM
post tiếp đi bà....:rain:....chap nì ngắn quá...đọc hok sướng con mắt....
nh0C_fInal
03-05-2008, 03:42 PM
trời!!!Post 1 lần có 1 ít thế này!!!
đọc chẳng đã gì cả!!!!
_Smile_oftear_
03-05-2008, 03:54 PM
truyện hay wa' , post tiếp đi bạn ><
sillyrain05
03-05-2008, 04:06 PM
ss là bạn của ss mưa buồn àh :D
ss ơi post dài một tẹo đc 3 chap rồi mà em vẫn chưa hiểu vấn đề mấy
tranh thủ post típ ss nhé ^^
thân!
snoppy_leo
03-05-2008, 05:11 PM
1 câu thôi: Truyện rất kooool!!! Thật sự Leo r6a1t thík cách dùng từ trong truyện của Trang! Nghe đậm chất Nam Bộ như truyện của Nam Cao vậy! Rất thík truyện này! Mới lạ, câu cú hấp dẫn. Nói chung là kooool vô cùng!
Ah, mà chỉ có nhược điểm duy nhất: Post ko cách dòng và post ngắn quá! Sao Trang ko viết từ từ trên Word, thấy khi nào dài dài rồi copy wa đây lun 1 thể, đọc cho nó đã kon mắt! ^^!
Dù sao thì: Post lẹ lẹ nha tg!!!!!!! Ủng hộ!!! ^^!
Nh0c_Ch0c0cAt
03-05-2008, 06:16 PM
post đi ss ui, nhok thik truyen nì đếy
thi_thị_kiều_trang
03-05-2008, 07:14 PM
ừa, bà mưa là bạn của mình đó, hai đứa không học chung trường đâu, nhưng vẫn là bạn tốt hen.
Cám ơn mọi người đã ủng hộ truyện ha, thật ra, đây là chuyện đầu tiên của mình, nghĩ gì rồi viết luôn, nhùi khi bị lạc mất đề tài lúc đầu, mong mọi người thông cảm!
Tiền, tiền là thứ gì chớ, không có tiền là hết, đời có tiền là có tất cả. Tiền mua được tư dọ, danh vọng , tình yêu, cuộc sống……..vậy thi sống để làm gì khi mà có thể mua được nó dễ dàng? Hừ, nó khinh khinh bỉ cái đồng tiền rẻ mạt đó biết bao nhiêu..nó muốn bóp nát cái thứ thối tha tồi tệ đó rất nhiều lần…nhưng chính bản thân con nhỏ đang xài nó đó thôi…moi đâu ra tiền cho nó đi học, tiền xe bus, tiền ăn, nhà ở…chẵng phải đều từ” ngưới phụ nữ “ấy, giờ nó quen gọi là dì, ..mà cũng phải, mấy năm rồi còn gì…kể từ ngày đó….Mà thôi..con nhỏ lại suy nghĩ miên man nữa rồi, chiếc xe bus nghiêng mình đều đặn theo từng con phố..hành cây lướt qua lững thững từng chút một…ngôi trường nhích lại càng gần hơn..chiếc áo dài thật chực chội, làm thế nào cũng không quen..kể ra, nó cũng là kẻ may mắn đó..đâu phải ai cũng có lần trong đời được mặc ………tà áo dái hồn nhiên trong gió…..nghe mà nổi da gà, 20 tuổi đầu rồi mới biết đến trường cấp ba.thiệt tệ, học bổ túc văn hóa , nhảy lớp liên tục mà không theo kịp bọn cùng tuổi…ức chết đi được!
Xe thắng cái ec…dừng tại trạm, con nhỏ bước xuống, nó thấy hồi hợp…lớp 12A9….nó lẩm bẩm….vào thôi…..
- chào mọi người, tôi là Lý Thiên….vui được gặp!
Con mắt đổ dồn về phía con nhỏ, lời giới thiệu gì mà cụt ngủn …..trông nó kìa….thật kỳ lạ, vẫn như lúc nhỏ, da đen không nhả ra được, người dẻo quẹo…tóc ngắn ngang cổ..đôi mắt đen và buồn..
- Được rồi, Thiên đến cạnh Thái ngồi đi….nhanh lên em. Tiềng cô chủ nhiêm vang lên, chẵng thân thiện là mấy.
Nó liếc nhìn khắp gian phòng, bắt gặp một khuôn mặt quen thuôc…tân con trai đó làm nó nhớ đến ông Dương( chồng hờ của dì nó)…..khuôn mặt khá khôi ngô, mái tóc tém gọn…mỗi tháng ông ta đến nhà hai ba lần, thường cho tiền hay ở chơi đến chiều. Nó không thích ông ta, cũng không ghét cho lắm..nói cho cùng thì nó vẫn không ưa những gả đàn ông ngoại tình..trăng hoa, lừa dối vợ, ai mà biết được…và những lúc đó, nó thường bỏ vô phòng riêng, quen rồi, ai muốn làm gì thì làm……
……….nhưng tên này có gì đó …đôi mắt sáng lắm, cũng màu nâu…rất khác….hình như đã gặp……đúng mà…….trái đất tròn…lại gặp mặt nữa à, trong từng hoàn cảnh khác nhau nhỉ?..người đời thường nói, kim để lâu trong bọc có này cũng xì…chà thứ hai tuần rồi mưa khá lớn thì phải…..con nhỏ gặp Thái ngay nhà của nó…ông Dương ở đó, hai cha con gặp nhau……vỡ lỡ ra hết rồi…tên ấy cũng điềm tỉnh lắm…..đến tận nhà bồ nhí của ba mà không làm gì….dì nó thì đứng như trời trồng, ông ta cũng vậy..chẵng mở miệng được một lời…nó nhớ rõ cái nhìn của tên đó, hắn nhìn nó, mắt thản nhiên, đỏ ngầu….như thường lệ..con nhỏ đóng cửa phòng…ngủ sớm….kể từ lần đó….ba Thái ít đến đây hơn, chỉ gọi điện….có điều nó biết chắc, dì yêu ông ta lắm.
Con nhỏ nhì chằm chằm vào Thái, mọi con mắt cũng đõ dồn,.. cậu ta vốn là người ít nói, nói chung là tâm điểm của lớp..nhưng lần này lại làm cho bất kỳ con người nào cũng ngạc nhiên:
- Thưa cô em không muốn ngồi chung với bạn! không cần phải đánh vần từng chữ, tiếng cậu ta vang vọng, nghe rất rõ.
Con nhỏ cảm thấy khó chụi cái lớp này kinh khủng, ngay từ lúc vào lớp, bọn này đã không mấy thân thiện, bây giờ nghe tên đó nói, máu thằng nào không bốc lên tới đầu.
Dù cho trăm vạn lời hứ với dì nó ở nhà, giờ cũng bay sạch hết.Cái gì mà con gái lớn phải nhu mì, phải biết kiềm chế… tôi đáng tuổi chị của tụi nó đấy thôi, 20 mươi tuổi đầu, học chung với tụi nó còn gặp chuyện thế này…coi thường nhau thế à, không học thì thôi, thật là ……… nó cố kiềm giọng , nói một cách nhẹ nhàng:
- Nếu cậu thích có thể ra hành lang học, đây là chỗ ngồi của tôi! Nó đi thẳng một mạch xuống dãy bàn cuối lớp, ngồi phịch xuống ghế…giờ này thì chẵng có gì trong lớp là hưng thú cả, buổi học trôi đi cách nhàm chán……..trong đầu nó, lúc này đây, mau chóng về nhà, ngủ một giấc cho khỏe…… chợt nghĩ đến Thái, cái tằng nhóc này, lúc nãy bị nó đớp chát lại……khuôn mặt lại lạnh băng…thôi thì muốn ra sao thì ra, mặn kệ.
Tsukino Usagi
03-05-2008, 07:28 PM
ko hỉu j` mấy.Lung tung wá
mưa_buồn
03-05-2008, 07:34 PM
cho mình hỏi cái này dc ko
tem là cái ji vay
=>..:rain:...người đầu tiên đọc bài và comment sẽ là người xé tem..giống như một kiểu "mở hàng" ấy mà...
mưa với Trang chỉ là bạn quên trên web thôi nhưng mà cũng rất hợp tính , gọi là thân chứ nhỉ :sr:
Tui thik cách dùng từ của bà lắm , bà viết văn còn hay hơn mần thơ nữa !
Post típ đi nghen bà ! tui đang thi nhưng vẫn ủng hộ :sr:
iu_nhocto_nhu_iu_carem70
03-05-2008, 07:53 PM
Hic , Sao CÀ Lem ít hiểu cốt truyện này quá...Chắc do thi xong lú lẫn rồi..Mưa ơi tóm tắt giúp CÀ Lem đi
gaubien812
03-05-2008, 08:25 PM
sau này sẽ có chuyện gì xảy ra giữa 2 ng` này nhỉ?
thi_thị_kiều_trang
03-05-2008, 10:09 PM
hà, đọc truyện cũng là 1 nghệ thuật đó bạn, tùy từng tâm trạng mình lại có những cảm hứng khác nhau, lộn xộn lắm. Có gì bạn cứ hỏi thẳng tác giả được ồi, khỏi kêu mưa hen, mà lúc này cũng bận quá, không nói chyue65n với bả được ( buồn ^^).
để mình tóm tắt sơ bộ ha: câu chuyện mở màn xoay quanh Lý Thiên, con nhỏ ban đầu chạy trốn khỏi tay bà Béo, vốn định đem bán nó cho người đàn bà xa lạ...nhưng bị bắt lại( umh, khúc này mình định khai thác thêm nhiều lắm, nhưng ho6nh hiểu sao, đăng bài lên rồi mới có ý, chán thật đó) , nó bị nhốt trong một cái phòng, con quyên vô thăm nó, con nhỏ này là bạn thân của Thiên, bà Béo dùng con Quyên để uy hiếp nó....Thiên chấp nhận....nó ra đi, mà nửa trái tim đã chết......
người phụ nữ mua Thiên về đã cuu mang nó, nó gọi bà là dì, bà là vợ hờ của ông dương, cha của Thái....người bạn mà nó ngồi chung chổ..................
đến chỗ này rồi đó bạn, mình đang suy nghĩ để viết tiếp.....^^
@ mưa buồn : tui mới thi xong nè bà, cũng tệ lắm, nhưng kệ nó đi, cái gì qua rồi cho nó qua luôn, vui ha!!
Fennybubu
04-05-2008, 12:35 AM
Típ đi sis . Nhưng mà ở câu thoại thì khó hiểu quá.
Hem biết câu nào nói , câu nào nghĩ trong đầu nữa.
mưa_buồn
04-05-2008, 01:05 AM
ßà ơi...bây giờ tui đang buồn......*ßuồn lắm bà ạ..tui không biết tui đang nghĩ cái gì trong đầu nữa...
Tui muốn buông xuôi tất cả...ko còn sức lực để níu kéo cái gì gọi là hi vọng nữa...
Hình như tui khóc rồi bà ạ..nước mắt...*mặn*....nó cứ lăn dài trên má khiến tôi khó chịu...
Khóc được chăng?..còn nước mắt để khóc chăng?....
Tự nhiên tui cảm thấy thất vọng bà ạ...tui ghét bản thân...tui ước gì..ngày hôm đó..tôi không đc sinh ra...
*Xin lỗi đã post những dòng này trong topic của bà..nhưng tui ko biết phải nói với ai bây giờ....tui xem bà là bạn thân nên mới ghi ra...*xin lỗi pà..khi nào tui bình tâm trở lại tui sẽ xoá những dòng này đi..bà nhé..còn bây giờ xin hãy để tui ghi ra một chút cho nhẹ lòng...
Tui khóc thật rồi bà ạ...tệ thật..tệ hại...
thi_thị_kiều_trang
04-05-2008, 01:51 AM
này bà khóc, nước nũi có chảy ra hông đó........kinh quá đi......mưa khóc nhè rồi ...lêu lêu....^^
bà có biết điều gì làm tôi hạnh phúc không, vì tất cả một người đều ở xung quanh tôi......bà có thể khóc...khóc hết nước mắt rồi lại khóc............đôi khi con người ta buồn một cách vô cớ, khi tuyệt vọng...tôi có giúp được gì cho bà không, không- tất nhiên rồi, tôi đâu thể cho bà mượn vai mà khóc.........những dòng chữ bà viết có thể xóa lúc nào tùy thích.....không ai cản được.....tôi mãi là bạn bà mà, bà biết đó........chỉ có thể đánh mấy dòng chữ này........nghe hơi sến một chút, nhưng tim tôi có bà mà, dù không thể sờ tới, nhưng thật lòng..........nó vẫn ở đó hẻn......mãi là bạn mà.....khóc gì chứ.......cười lại ngay thôi!
mưa_buồn
04-05-2008, 01:46 PM
*Đọc xong dòng đầu tui mém lọt ghế luôn...thiệt là...
* ßà nói bà không giúp được gì cho tui cả nhưng thật ra bà đã giúp tôi nhiều lắm rồi...tui sẽ cố gắng ổn định tinh thần cho qua mấy ngày thi này.....*Nước mắt cạn rồi bà ạ....nhưng tui vẫn chưa thể cười được...biết sao được...
*Phiền bà lo lắng cho tui..thật ngại quá...bà post tiếp truyện nghen..thi xong tui sẽ đọc...thankx bà nhìu...
thi_thị_kiều_trang
04-05-2008, 01:55 PM
Cuộc sống không là một câu chuyện cổ tích, vốn dài lưa thưa và không có hồi kết. Ai dám chắc rằng đủ can đảm để thay đổi số phận, bàn tay nào có thể, mọi việc cứ thế mặc nó xảy ra…nhanh chóng. Sóng gió ập đến làm nên thử thách mới với con người, rèn giủa cái tôi của họ, đâm nát cái viễn cảnh mà ai đó đã cố công gây dựng.Thế đó…
Chuông điện thoại lại đổ..từng hồi một, in ỏi, nóng gắt cả gian phòng. Thiên vừa đi học về, nó nhấc máy lên, trả lới như cách thường lệ.
-Alo?
- Con đĩ đó đâu rồi,……………..đi không em…………hôm nay anh rãnh?
Giọng nói tởm lợm vang lên qua điện thoại, nhề nhệ như một kẻ say rựu, xồm xồm của một kẻ sở khanh….kinh tởm.
- Mày là ai?
- Con mẹ mày………làm giá hả………….chê tiền của tao sao………hú..hú..hú…
Thật khốn kiếp, tên đểu cáng này làm nó nhớ đến bọn tay chân của Bà Béo, mấy năm rồi còn gì, vẫn không quên được…kiểu cười nghe thật khó chụi, bọn đểu cáng……..ĐỪNG BAO GIỜ LÀM NÓ TỨC ĐIÊN..
-Chó ở đâu mà văn dãi đầy nhà vậy?..Mẹ mày không dạy mày à?..à, tao quên, hạng người như mày thì làm gì có mẹ?...
Có ai lại đốp chát như con bé này chưa, nó chưa hề văng ra một câu tục tủi như tên đểu đó, vậy mà lại có ma lực nào vậy…làm người ta phải lạnh xương cổ. Con nhỏ vẫn để máy lên nghe, hình như thằng đó chẵng nói được lời nào nữa..ngoài mấy câu chưởi thề,.. chiếc điện thoại lặng im như tờ…bip..bip..cúp máy rồi. Thiên gác máy xuống bàn, giật cả dây nối. Mặt nó bây giờ điềm nhiên hẳng hoi, sắc không có gì thay đổi. Nó đóng sập cửa phòng lại, khóa trái cửa.
Đêm tối buông rơi chậm chạp, trùm lên căn nhà. Dì nó dọn mâm cơm lên nhà trên, gọi nó xuống ăn cơm. Từ chiều đến giờ, nó mới bước ra ngoài, miệng không hé một lời. Nó không muốn nói chuyện lúc này, thật nhàm chán, ai thừa biết rằng mấy bữa nay điện thoại phá rối bao nhiêu lần…dì nó chắc đã nghe điện thoại rồi…nói thế nào với bà đây chứ……đừng bao giờ moi ra vết đau của người khác..phải nhất là khi nó chưa lành..chưa bao giờ lành cả..
- Hồi nãy con nghe điện thoại hả?
- Umh……
Nó gật đầu, mũi vẫn chúi vào chén cơm.
- Có chuyện gì không? Dì nó hỏi tiếp.
- KHông có gì! Dì ăn cơm đi!
Nó cố lãng tránh từng câu nói của dì, bà cũng không hỏi tiếp nữa, cái con nhỏ này, càng hỏi nó càng đễ nổi quạu, tính khí thất thường, đến bà cũng chẵng hiểu nổi.
Chuyện xảy ra mấy hôm rồi nhỉ, ờ từ bữa nó vô trường học thì phải, kể từ cái bửa đó, thế nào cũng có chuyện xảy ra mà. Ông Dương lúc này rất ít đến, những cú điện thoại cũng khá hiếm hoi, giờ phải gặp lại bọn người này… dì nó làm sao chụi nổi. Nói trắng ra, bà đang sợ,..sợ cái quá khứ của mình, ám ảnh ngay cả trong giấc ngủ. Ai chẳng biết Thúy Kiều là một tác phẩm của Nguyễn Du, nàng cũng là gái lầu xanh đấy thôi- vì hoàn cảnh vốn dĩ . Còn cuộc đời của bà, cũng sóng gí đâu kém, cũng phút xuân thì bà gưởi vào cuộc ăn chơi thác loạn, một con điếm mạt hạng, không hơn không kém. Tiền và tình, có qua có lại, những cuộc đổi chác đó đem dược gì cho bà về thể xác, trong khi tâm hồn con người lại héo khô, cạn kiệt. Một con thiêu thân đang vẫy vùng trong đám lửa, nó xé toạc cả đám mây, cuốn hút trong sức nóng của hơi gió, và lụi tàn. Vòng đời sẽ kết thúc như vậy đấy, nếu không có gì thay đổi…….trừ khi, bà đã YÊU. Bà bị cuốn mất trong cơn cuồng si, tiếng hét ái tình sao, của phận gái thuyền quyên…một mối tình vụng trộm, lén lút, thấp hèn. Nhưng bà chấp nhận tất cả, không lời oán thán, trái tim bà đã vượt quá mức có thể, mải miết chạy theo, man dại. .. không một lối đi thẳng tấp, tương lai rất xa, đơn giản là vì .. chưa bao giờ bà dám nghĩ tới…dường như, đang đầy đọa bà.
Chén cơm đã hết từ lâu, con nhỏ đứng dậy, nó ngán ngẩm, xoay người vài cái rồi dọn dẹp. Nó liếc nhìn dì, lại quay đi. Bây giờ nó biết làm gì, đầu óc trống rỗng, có thức suốt đêm học cũng không vô. ..Ai đứng sau mấy vụ này..nhớ lại giọng lúc nãy, tuy giả tạo, nhưng vẩn non choẹt, có khi còn búng ra sữa…Ngày mai phải đi học, thiệt chẵng muốn nghĩ. Cái lớp học làm nó ngán đến tận cổ…mấy con người ở đó, đám nhóc đó..hừ, có ngày nó bỏ học sớm.. mệt quá rồi, con nhỏ lảo đảo. Nó uống xong ly nước mới rót, leo thẳng lên phòng, không quên ngoài lại:
- Nối dây lại rồi đó, dì gọi cho ông Dương đi…….kể cho ổng nghe hết!....
Trời ạ, ông Dương, nó đang nói gì vậy, chợt lại nghĩ đến ông ta. Thật là, sao lại không nghĩ ra ngay từ đâu. Nói đến cha, thì phải lòi ra thằng con, thế nào cũng có liên quan đến Thái, cái thằng đó. Chuyện ba hắn vụng trộm chỉ có mình Thái biết. Đôi mắt của thái làm nó nhớ lại, khó tả lắm, hẳn không đơn giản chút nào.
S.S.S
04-05-2008, 02:12 PM
Bạn ơi !
Đây là lần đầu bạn viết truyện thì bạn nên làm sao cho bài cùa bạn dễ đọc. Như Shin đã nói, 1 bài viết phải đủ 3 trang Word hoặc hơn, nên bạn hãy viết trong Word rồi mới post lên. Khi viết xong, bạn nên đọc lại thêm vài lần nữa nhá !! Còn nữa, post típ truyện đi bạn ơi !!! ^^
Thân
(hum nay nói hơi nhìu mong tác giả đừng giận) :D
smile
04-05-2008, 02:17 PM
một bài viết không cần đủ ba trang word đâu bạn...post bao nhiêu là tuỳ vào tg thui...lỡ mới nghĩ đc 2 trang thì cũng hok đc post lên à..:rain:...
Tg dùng từ rất hay nhưng cách thể hiện thì chưa rõ lắm..ví dụ như không rõ là câu nào nv nói ra , câu nào nv nghĩ trong đầu...cố gắng sửa đổi sẽ hay hơn nhìu...
-Có chuyện gì không? Dì nó hỏi tiếp.
câu trên đọc rất dễ nhầm ..nên ghi là Dì nó hỏi tiếp - " Có chuyện gì không?" hoặc -Có chuyện gì không?- Dì nó hỏi tiếp.
cố gắng sửa đổi sẽ hay hơn nhìu...
post típ nghen tg !!
nhoc_loc_choc15
04-05-2008, 02:32 PM
Oài......có máu "giang hồ" trong này =.=" Không biết nữa, mặc dù thực, nhưng vẫn thấy ảo.............Nói nữa chắc mình cũng không hiểu quá...........
thi_thị_kiều_trang
04-05-2008, 02:50 PM
à, Trang biết rồi, sẽ sửa đỗi hơn nhiều, thật ra không muốn phân biệt rõ đâu là thoại, đâu là suy nghĩ đâu( dụng ý mà)
Tg cũng không đồng ý, với ý kiến của S3 ha, post ít hay nhiều đâu có quan trọng, có bài mới, thì cứ đăng thôi!!^^
Umh, thật ra mà nói, thì Tg sợ mấy lời thoại lắm, khó mà diễn đạt được, không phải biết nói sao nửa . Có lẽ phải thay đổi thôi -^^-
nhoc_loc_choc15
04-05-2008, 03:00 PM
Sợ nhất là cái khúc chửi.......có cần "thật" quá vậy không ??
thi_thị_kiều_trang
04-05-2008, 03:33 PM
ờ, cũng không biết nữa. Mình nghĩ cũng nên thoáng một chút ha, đừng gò bó quá, đừng nhìn những câu chưởi làm ảnh hưởng tới bạn, chuyện chỉ là chuyện thôi!! -^_^-
Silent 4ever
04-05-2008, 03:33 PM
hok thật thì làm sao mà giống..:sr:...........
NgocOnline
04-05-2008, 09:33 PM
hay thiệt
đọc riết lú
hiểu sơ sơ
có thể sẽ hiểu chậm :)
S.S.S
05-05-2008, 01:51 AM
Thôi!! Vậy xin lỗi tg và mọi người nzá !!! Đó chỉ là quan điểm của Nhi thôi, các bạn không đồng ý cũng không sao. Cám ơn ss Mưa và tg góp ý giúp Nhị ^^ :D
Thân mến!
Minh Nhi
gaubien812
05-05-2008, 01:58 AM
cũng hay
truyện thật
hok giả tạo
mylove03c3
05-05-2008, 06:25 AM
sao chưa thấy liên quan gì đến tựa đề hết vậy ta?
mưa_buồn
05-05-2008, 02:52 PM
ßà ơi...truyện Nụ hôn bị đánh cắp của tui bị kimio_89 đạo đem sang web khác post với danh nghĩa là tg..cả truyện Lớp học dê nữa.....chán quá....không chỉ truyện của tui mà có rất nhìu truyện bên này bị "chôm"qua bên đó post....tui choáng luôn...hết muốn viết típ nữa....*ßuồn.........
Thà kimio_89 đem truyện post bên mục truyện ngắn thì hok nói làm gì , đằng này post bên mục "truyện tự sáng tác" mới mệt chứ....hok chừng mai mốt truyện của bà cũng ...bay theo truyện của tui sang bên đó luôn ....
nhoc_loc_choc15
06-05-2008, 03:05 PM
HOHO !
Hum nay nổi máu spam tòan tập............vậy là bây giờ ai vô dd cũng phải choáng vì......nguyên hàng njx nhok...........thế vào chỗ Shin........
Thế nào sư phò phò, đệ tử làm ăn được không :) Nhường sư phò phò bủi tối, đệ tử xì pem bủi sáng :haha:
Còn truyện này thực ra là hok hỉu.............nhỏ đó rút cục là như thế nào???
Tự nhiên hok học gì rùi lại nhảy lên 12, rùi thì đang ở nhà chứa tự nhiên được mua về làm con ??? Rùi thì ông gì gì đó......nhìu nhân vật wá nhớ hok hết TT_______________TT !
thi_thị_kiều_trang
06-05-2008, 11:45 PM
Buổi sáng, nhìn bầu trời rát đẹp, những áng mây vội vã đưa lên cao rồi lượn xuống, xoáy thành một hình trôn óc, hợp với suy nghĩ của nó lúc này. Chiếc xe bus quen thuộc lăn bánh, vòng theo những con phố quen thuộc, đưa mau nó đến lớp học. Cảm giác thật khó chịu, nó cảm thấy ghét cái chỗ ngồi đó kinh khủng, bây giờ đây nó không muốn đụng mặt Thái. Những suy nghĩ lại vẫn vơ, nó không chụi được, chiếc điện thoại cứ ám ảnh tâm trí con nhỏ. Nó không có bất kì cái gì cả, có bằng chứng không mà nghi ngờ Thái, thế nào rồi tên đó cũng bắt bẽ lại , thật là rối rắm. ..
- Tôi có chuyện muốn nói.
Nó đứng trước mặt Thái và nói, tâm trí nó bây giờ đã bình tĩnh hơn, ánh mắt sắt lẽm, chỉ tập trung vào hắn.
- Tôi không muốn nói.
Cậu ta trả lời gọn lỏn, mắt vẫn đắm đuối vô quyển tập. Cảnh tượng này làm ai nấy phải bật cười, nó đông cứng như một tảng đá. KHông phải vì lời nói của Thái, tất cả là những câu chăm chọc.
- Đừng chọc tức tôi…….cậu nhóc.
Quả thật là một câu nói có sức hút, lớn tuổi hơn cũng có lợi đấy nhỉ. Thái liền đứng dậy, gương mặt thay đổi cực kì, không còn vẻ điềm đạm nửa. Nhưng con nhỏ không quan tâm, nó ra dấu cho hắn đến cuối hành lang vắng. Chẵng còn muốn nghĩ nhiều nữa.
- Cô muốn gì?
- Tất nhiên là hỏi.
- Tại sao?
- Vì anh là người trả lời.
- Tôi không thích.
- Đó là điều bắt buộc
Những câu hỏi làm con nhỏ cụt hứng, đốp chát lại tên này đúng là dư hơi. Nó muốn chấm dứt trò chơi này rồi, đâu ai rỗi hơi đến vậy.Đi vào vấn đề chính đi, đừng nghĩ nhiều nữa, cứ nói hết ra.
- Đừng vô lễ với người lớn thế, không ai dạy cậu sao?
Câu nói cuối cùng thoát ra từ miệng của nó, xé toạt cái bầu khí ồn ào, trả lại một không gian yên tỉnh đáng sợ. Cả hai đều bình tĩnh, sắc mặc đôi lút lại nhúi đi vì nắng. Thái vẫn không có phản ứng, cặp kính chỉ đặt đến sống mũi, lộ ra con mắt đang nhìn chăm chăm vào con nhỏ. Đơn giản chỉ đứng và nhìn, không tỏ vẻ muốn nói điều gì.
- Đều nhờ dì cô cả đấy!
Chuông vào tiết, gần nghe inh ỏi, hầu như át cả tiếng của Thái,. Thiên vẫn nghe rõ, rất rõ. Trong phút chốc, mọi nghi ngờ đều tan biến, nó cảm thất thương hắn quá, cảm giác như nửa con tim đang sống lại. Nó nghĩ tới Quyên. Con Quyên giờ đang ở đâu? Hồi đó tụi nó đã đau khổ khi không có ba mẹ, có được chăm sóc, dạy dỗ đàng hoàng. Mọi tình yêu đều chết……nếu người đứng trước mặt nó không phải là Thái, có lẽ, nó đã bâm vầm hắn ra
B ước chân sải dài đi cả thước, muộn giờ học rồi, con nhỏ đang đi sau hắn, lại nghĩ ngợi miên mang. Cuộc gặp gỡ lúc nãy chẵng còn gì trong đầu nó, chỉ còn lại câu nói đó, không đi đâu được. Tiết Lý bắt đầu với nó thật khó nhọc, nghe bao nhiêu cũng không thấm vào đầu. Chiếc ghế ngồi đã ấm chỗ …lớp học lại trở nên dáng vẻ im ắng của một lớp 12. Chỉ có một nhân tố thiếu sót…….
thi_thị_kiều_trang
14-05-2008, 07:00 AM
Tại sao lại như vậy?? Mỗi lần gặp Thái, Thiên luôn ảm thấy khác. Mỗi góc nhìn, mỗi
cách cảm nhận đều làm người khác phải suy ngẫm…có thể trí óc con người quá phong
phú chăng, hay nó chỉ là một con cóc trong cái ao hèn mọn của mình mà không hiểu biết
sự đời….tốt hơn hết, nó chỉ là tên mớ ngủ thì hay hơn. Mà kể cũng lạ, đáng ra lúc nãy
phải hỏi Thái vụ cái điện thoại, vậy mà giờ đây, cô nhỏ đang chờ đơi đấy. Đầu nó gục
xuống mặt bàn, mắt nhắm nghiền như sắp ngủ, chỉ còn thiếu kiểu nắm ngáy oo ở nhà.
Phải công nhận bài giãng đạo quá hay, giờ GDCD như lời ru thích hợp nhất cho lúc
này.Thiên vẫn đang đợi, câu nói tiếp theo của Thái, cậu ta còn thốt ra lời gì nửa không,
đủ làm cho nó sững sốt, đủ cho nó tò mò……, nó muốn nghe cậu ta nói tiếp.
Sức chụi đựng của con người quả là phi thường, có thể nhịn ăn cả tuần cũng không sao,
hay bị bỏ đói trong rừng cả tháng vẫn chưa chết…..vậy mà Thiên chờ không nỗi, cảm
giác chờ đợi làm nó bực dọc, khó chụi vô cùng….thà cứ ném đại khúc xương cho chó
còn hơn bắt nó ngồi sủa….”cái ví von thật ngớ ngẩn.”_ nó thầm nghĩ. Tiết thứ tư qua rồi,
chỉ còn mỗi tiết cuối, Thiên xé vội tờ giấy trong quyển tập, cố phóng to hết cỡ những chữ
viết mà nó ghi “ Tôi buồn, ta nói chuyện”…rồi cẫn thận xếp mảnh giấy lại, cận thận trao
cho đối tượng nhắn gưởi kế bên, trên mặt giấy không quên ghi tên cậu bạn là ”
Thái”.Gương mặt Thiên cuối gằm, giờ thì tỉnh ngủ, tim nó đập nhanh lạ, tống cổ cái tính
uể oãi thường ngày vốn có. Mãnh giấy chuyền đi công khai trong lớp, không phải vì thái
ngồi kế bên nó, con nhỏ không ngại khi mấy đứa cùng lớp chăm chăm nhìn nó. Thiên
biết chứ, chúng chẵng ưa gì đứa như nó, nhất là b ọn con gái, soi mói người khác gì phát
kinh, tối ngày bàn tán xung quanh con nhỏ…tội cho cái là nó có thèm nghe đâu…..cứ
làm việc nó thích…tui nó chẵng là cơm nước gì sất.
- Chà, 5 phút rồi nhỉ?_ nó thì thầm trong miệng, cái đồng hồ gõ nhịp đều đặn. Nó hơi lo,
ừ mà đúng thật, tên đó vẫn chưa trả lời nó, không có động tĩnh gì, câm như hến. Đôi khi
nó tự nghĩ làm con gái thật chán, mọi gã con trai sao vẫn sướng hơn nó chục lần…..đúng
là vớ vẫn…..
Mảnh giấy cuối cùng cũng giao về tay khổ chủ, Thai vẫn không nói một lời, một tay
chuyền qua, còn một tay hý hoáy viết, rất dễ ghét. Thiên mở banh tờ giấy ra, không ngại
ngùng đặt ngay trên bàn mà đọc, hắn có trả lời rồi. Dòng chữ nghiêng trên giấy, cũng to
tổ chãng….không kém, bằng bút chì nhỉ, còn chử của nó bằng bút mực. So ra thì cậu ta
viết chữ đẹp hơn nó, rất nhiều lần là khác….Nhưng điều nó cảm thấy khó chụi không
phải có vậy, chữ đã quen thế, đọc sao mà chẵng được…..tên này ghi cụt ngủn, vậy mà
cũng suy nghĩ lâu, rõ hẹn giờ, tờ giấy ghi mỗi chữ:” Được” và chấm hết. Ok thì chấp
nhận vậy, nếu thích thì nó chiều. Con nhỏ viết luôn một loạt ”chuyện hồi nãy chưa
xong, nói tiếp chứ??”rồi ném qua cho Thái. Lần này câu chuyện mới thật sự hấp dẫn,
Thái ném tức thì tờ giấy qua, hoàn toàn mới, dài hơn tờ cũ. “ OK”. “ cậu nói thử xem, dì
tôi giúp gì cho cậu” . “ Cô biết không, rất nhiều đó, bà ta đã cho tôi con người hiện
tại” , “ Vậy sao, anh phải cảm ơn bà ta chứ” . “ ồ….ra là thế……kẻ ném gia đình tôi
xuống vực thẳm…….tôi phải cám ơn à?..má tôi đã làm gì sai để các người như thế,
dì cô là ai mà giám cướp hạnh phúc của người khác. Tôi không làm phiền cô chứ
khi nói rằng, dì cô chẳng khác gì một con gà móng đỏ…….cướp ba tôi rồi la làng
à??........thật là hay quá nhỉ?.........suốt mấy năm ròng… dì cô và ba tôi sống với nhau
có khi nào nghỉ đến má tôi và tôi……..cô đừng tưởng mình ngon lắm…….thật
chẳng khác gì dì cô cả,…thật đáng kinh tỡm!!” .khó mà nói gì hơn nủa, nét mặt Thái
rung lên trong cơn tức nghẹn, có lẽ cậu kiềm nén lâu lắm rồi. Bây giờ cậu vẫn đang kiềm
hãm nó…….nét mặt đó, chưa bao giờ Thiên nhìn thấy cả……..điều đó làm nó sững sờ.
Cô nhỏ nghĩ ngợi đôi chút, những lời nói đó thật cũng không dễ sợ lắm, cũng phải thôi .
Thật hết cách. “Chà.anh kìm nén lâu rồi nhỉ?........tôi không ngại khi anh nghĩ vậy về
dì và tôi……chúng tôi không đơn giản vậy để anh nghỉ đâu, ….đằng sau con người
đều có quá khứ nhì?? Cũng chẵng đẹp đẽ gì……….cậu có biết tại sao ba cậu lại bỏ
mẹ cậu mà đi theo người khác??...........mẹ cậu không làm gì sai hả…..gia đình cậu
bềnh vững đền vậy……..nếu vậy ông ta đâu dễ dàng đi tìm người đàn bà khác, .mà
cậu đang giỡn à?.họ sống như thế lâu vậy mà mẹ cậu không hề biết….giống như kẻ
mù người điếc………hai trái tim gắn với nhau bằng nước đá như vậy mà gia đình
cậu còn tiếp tục được sao? Cho dù không có dì tôi ở giữa……tôi nghĩ ba cậu cũng
tìm cho mình người đàn bà khác11…….CẬU NGHĨ SAO??” “ Cô
đang nói cái gì thế hả, người có lỗi là ai vậy?.........thật trơ trẽn…….mà cũng phãi,
loại người như cô thì biết gì mà nói……….” “ Tôi trơ trẽn………..phải..tôi là
loại người gì…………tôi tự biết, không cần anh bận tâm….nếu muốn thì nói cho mẹ
anh biết……..cùng nhau mà nói chuyện…..chẳng liên quan gì đến tôi…….như vậy
là chấm hết.miễn bàn!!!” Tờ giấy chằng chịt cả chữ viết, mỗi chữ gì sâu đến nỗi in cả
mặt sau. Phải công nhận là hôm nay nó nói nhiều, vẫn không liên quan đến cái điện thoại,
chất tiệt thật…………thú vị chứ……. ngày mai nó viết tiếp…….còn bây giờ……….cậu
ta chắc giận lắm,…nó không thích nói chuyện với người mất bìn tĩnh. Cò võn vẹn 15
phút cuối, học bài thôi.
mưa_buồn
14-05-2008, 10:01 AM
mừng cho chap mới của bà....
Bà viết hay lắm bà ạ...hình như đây là câu truyện đầu tiên của bà phải ko?...vậy là bà hơn tui rồi..câu truyện đầu tiên của tui tệ lắm..vỏn vẹn có 16 trang hà..ý là truyện dài lắm..chứng tỏ chả có mấy người đọc cả...
post típ nghen bà...tui chờ đoá nghen...mà tui có chuyện định nói với bà..nhưng thôi để sau cũng đc...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.