Xem đầy đủ chức năng : Mưa tháng năm
kakazin
28-04-2008, 11:59 PM
..................................Cái này viết tặng "chị" Đào iu quý.........chuzzzzz..............
Giới thiệu nhân vật:
- Girl: Trần Hoàng Gia Mẫn, hiện đang là nữ sinh lớp 11, một học sinh gương mẫu, tràn đầy sự tự tin, có lúc rất quyêt đoán....................nhưng có lúc lại thương người khủng khíp
- Boy: Nguyễn Gia Duy Nam, hiện đang là nam sinh lớp 11, 1 tên côn đồ có thứ hạng, hok gia nhập băng đảng nào mà chỉ quan hệ rộng rãi, tự do hành động, nhưng lại sở hữu 1 bộ óc.............chài chài đầy chất xám.
- Cùng các nv phụ khác.
.................................................. .......................
Lí trí có thể mách bảo cho ta những điều phải tránh nhưng con tim cho ta bik những j` phải làm. Phải,nhỏ gặp hén vào ngày ấy có phải chăng là định mệnh.? Cái định mệnh đã cột chặt những con người đồng điệu về tâm hồn với nhau.
3 năm quen nhau, 3 năm với nhiều hạnh phúc và nỗi bùn. Bạn bè nhỏ phản đối rất dữ dội cái quan hệ này, tụi nó khuyên nhỏ, rồi la, rồi mắng nữa, tụi nó hét vào tai nhỏ rằng chẳng lẽ những j` đã thấy chưa đủ nhắc nhở nhỏ phải tránh xa kẻ đó hay sao? Không, mặc dù vậy nhưng con tim vẫn thôi thúc nhỏ, vẫn nói nhỏ với nhỏ rằng “hắn cần nhỏ”. Và vì vậy nhỏ sẽ luôn ở bên hắn.
Chuyện bắt đầu vào 1 ngày tháng 5, hình như lúc này đã là giữa mùa hè rồi thì phải. Tất cả mọi thứ đều như bốc lửa dưới cái nắng chói chang. Chả ai dám ra ngoài vì cái chảo dầu kia vẫn tồn tại. Liếc qua bên phải rồi lại ngó qua bên trái, nhỏ tự hỏi mình có giống kẻ điên không nhỉ? Nhỏ chả biết tại sao mình lại đi ra đường vào giờ này, nhỏ chỉ biết mình cần phải đi khỏi cái nơi đó, cái nơi đầy ngột ngạt, cái nơi không có vẻ j` là mang đến cho nhỏ hạnh phúc. Từng giọt nước mắt lăn trên má, mà cũng không biết nó có tồn tại không nữa bởi vì dường như nó đã bị bốc hơi dưới nền nhiệt độ 40 độ C này rồi………………. Bao nhiêu lần rồi nhỉ, bao nhiêu lần rồi kể từ khi nhỏ có thể nhận biết được sự việc trên thế giới này. Chả biết nữa, nhỏ không thể đếm được. Tại sao con người ta lại cứ thích nhốt mình trong một cái goi là j` nhỉ???? Ah` hình như gọi là gia đình thích phải. Họ cứ thích nhốt mình trong cái cũi mang tên gia đình đó để rồi một ngày họ nhận ra rằng họ không hợp nhau và thế là họ có thể thoải mái mắng chửi nhau nếu họ muốn. Túm lại loài người cũng chỉ là 1 loài động vật, họ chỉ hơn chúng ở chỗ họ có đủ thời gian và lí trí để tìm người phù hợp với mình. …………………………………………� �………………….
Lãng nhãng đạp xe với bao cái suy nghĩ rối ren trong đầu, nhỏ không để ý thấy 1 bóng người đang chạy thục mạng trên đường. ……………RẦM…………..một cú va đập xảy ra, nhỏ có 1 cảm giác như bay và dộng mạnh xuống đường 1 cái……… Đau, nhức, buốt, máu rỉ ra từ vết thương, xót quá đi mất. Nhỏ không biết cái thằng khốn nạn nào đã gây ra chuyện này, đang định chửi rủi j` đó………………
- Có sao hok ????- một giọng nói của 1 đứa con trai phát ra, hình như hén đang vội lắm thì phải . Nhưng mặc dù thở hồng hộc thía mà giọng nói của hén vẫn không kém phần lạnh lùng
- ơ …………. - nhỏ ngước mắt lên để nhìn rõ mặt của hén, ………. Nhưng chưa kịp phản ứng j` thì………….
- Hình như cô hok sao hết nhỉ ???? Vậy thi` cho tui mượn chiếc xe cái nhá……………Rẹt…rẹt……….hén viết nguệch ngoạch j` j` đó rồi đưa cho nhỏ - Đây là địa chỉ nhà tui, có j` đến đó lấy xe.
Tội nghịệp cô gái bé nhỏ - nv chính của chúng ta – hình như nhỏ chưa biết chuyện j` xảy ra thi` phải ……… 1 lúc định thần, nhìn lại trên tay của nhỏ chỉ còn lại 1 mẩu giấy
- AAAAAAAAAAAAAA………….đứng lại sao lại lấy xe đạp của tui. Tống tui rồi mà không xin lỗi còn chạy làng thế hả??????????
- Mượn xe xíu, địa chỉ nhà tui viết rồi đó……….
………………RẦM………………. trời ạh lần này là ai nữa thế. Lầu ba lầu bầu, bỗng nhỏ bị xách bổng lên.
- Con kia! Mày có thấy thèn oắt nào chạy qua đey hok hỡ??
Lạy trời, ở đâu ra cái bọn du côn này chớ. Trưa nắng thế này mà đi đánh nhau coi bộ chúng cũng rảnh thật đó chớ. Mà thằng nhóc hùi nãy liên quan j` đến chúng nhỉ??? Mà sao cái thèn cầm đầu này mập thế nhỉ???? Xách mình nhẹ hều thế này ẹc ẹc chắc mấy miếng võ của mình hok thể đánh lại đượcc rồi…………………… chậc chậc đành vậy ……… nhỏ lắp bắp ..
- Dzạ thèn đó mới ..iii.. lấ..y…xe của…aa… e đi . emm… cũn …chả…aa…bik nó….. đi đâu nữa……ạh.
- Ke ke! Cô em dễ thương đấy! Nhưng bọn này bận chút việc, hẹn gặp lại cô em sau nhá.
Thèn cầm đầu vuốt nhẹ má nhỏ, cười một cách lả lướt rồi kéo cả bọn đi…………….
kakazin
29-04-2008, 03:33 AM
nhảm ! sao giờ có cái thể loại bên dưới tên tác phẩm là giới thiêụ nhân vật rồi bình luận này nọ rồi còn rết riếc gì nữa chứ 0___o! như kiểu viết kịch... ngó đã không muốn đọc rồi chứ đừng nói là cảm nhận ...
đầu tiên cảm ơn bạn vì đã cm
thứ nhất tui chỉ giới thiệu tên nv cho mọi người biết thế thôi. Vì tui hok có cái thói quen vừa viết truyện vừa giới thiệu nv.
thứ 2 bạn có thể giải thích cho tui bik "rết riếc" là j` hok????
thứ 3 là tui chả có bình luận này nọ j` cả.
và cuối cùng đọc hay hok là quyền của bạn :thatall:
nói cứng vậy thoy, nhưng thật ra Zin đang rất sock ^^!
ma` thoy, viết hết để tặng "chị" Đao` iu quý vậy (_ _") :)
ShiningSakhalin
29-04-2008, 03:38 AM
BIẾT KO OCT ?
COMMENT CŨNG PHẢI COMMENT CHO LỊCH SỰ
Nếu không thì ..... Oct hiểu đấy, đi đâu cũng bị người ta cười vào mũi mình thôi
điển hình là tớ đây, Oct ạ
Tớ đang cười Oct đó
ko giải thích nhiều .... ko phân tích lỗi sai nữa bởi vì tớ nghĩ nếu Oct còn liêm sỉ thì chắc cũng biết cái cảm giác nhục nhã khi type câu ấy
còn không thì, tự hiểu nhé ^^
kakazin
30-04-2008, 02:51 PM
Bọn chúng đi bỏ lại con nhỏ ngồi đó. Nhỏ hok bik h phải làm gì nữa, đã đi rất xa nhà rồi, mà cũn chả có nhà người quen ở đây................ Khóc, lại khóc ư, mà nhỏ cũn chả khóc đc nữa............ Mặt đường nóng hổi, cái nắng thiêu đốt con người nhỏ, lẩn thẩn đi, đi mãi, chân nhỏ đã mỏi nhừ rồi. "Ông trời thật bất công! Sao hok đánh chết mấy thèn vừa nãy đi trời!!!!!!!!!!!" Nhỏ rủa thầm cái thèn khốn nạn nào đã làm nhỏ ra nông nỗi này.............ẦM..................ẦM....... ........... trời nổi cơn giông........
- Oái oái...... tui nói là đánh chết mấy thèn kia chớ đâu phải đánh tui đâu chài.......
Bộp..........bộp........ từng giọt mưa rơi lộp bộp trên khuôn mặt tròn, bầu bĩnh của nhỏ. Mưa, lúc đầu nó còn nhỏ giọt nhưng sau đó ầm ầm.......... Cơn mưa nắng này làm mùi đất bốc lên nồng kinh khủng. Bây giờ nhỏ thèm có 1 chỗ trú chân, nhưng.......ở đâu bây h, nhỏ hok muốn trở về căn nhà kia vào lúc này, nhỏ sợ cái cảm giác u ám kia bám lấy nhỏ, nhỏ sợ nếu trở về đó thì cái sự tự tin mà nhỏ khoác trên người bấy lâu nay sẽ bị ăn dần ăn mòn mất. Hay là đến chỗ mấy đứa bạn nhỉ???? Không cũng hok được, bạn bè của nhỏ ba me nhỏ đều biết, nhỏ sẽ bị lôi về nhà mất..............
Đi, đi, rồi lại đi, nhỏ bước đi mà không biết mình đang bước thế nào. Cơn mưa vẫn đang dội xối xả vào mặt nhỏ.............. Hơ..... cảnh vật đang mờ dần trước mắt nhỏ, có ai giúp nhỏ không???? Trả lại sự hi vọng là con đường không bóng người....... đôi mắt nhỏ nặng dần, khép lại....... và cuối cùng nhỏ chẳng biết gì nữa.............
mưa_buồn
02-05-2008, 11:05 PM
wow..truyện hay đó ! post típ đi nha bạn !ủng hộ :)
kakazin
03-05-2008, 01:39 AM
Đằng xa, một chiếc xe đạp dần dần đi tới .......... trời vẫn đang mưa, nắng vẫn chiếu và có một người vẫn đang nằm đó ......... dừng xe lại bên nhỏ, hắn quay lưng, đi vào căn biệt thự trước mặt ...............
.........................................
- Cậu chủ đã về ! - một đội ngũ vệ sĩ đứng chào hắn.
Đã quá nhàm với cái trò này ròy, hắn ngáp dài, ngán ngẩm. Hắn định đi đến chỗ bà vú..........
- Mày lại đi đánh nhau đó hả???- giọng của 1 người đàn ông.
Hắn vẫn hok nói gì, vẫn lầm lì đi thẳng ...........
- Sao mày bất trị vậy hả???? Rồi cái tập đoàn này, cái gia tài này cũng vào tay mày ......
- Ông im đi!!!!!! - Hắn quay lại, ánh mắt lạnh tanh, ngắt ngang lời của người đàn ông đó roy` lại quay đầu đi tiếp.
- Mài........mài...... tau lại đi công tác 3 tháng, mài ở nhà đừng có sinh sự sự sinh đó, nghe chưa????- hok đợi cho đứa con trả lời, ông ta cùng đoàn vệ sĩ lên xe............ ngoài kia nhỏ vẫn nằm đó ..........
- Sao ông ta hok đi luôn đi ..........- hén lằm bằm trong miệng.........
- Sao thế???? Lại gây sự với chủ tịch hỡ, cậu chủ???
- Vú, con đã nói vú đừng gọi con là cậu chủ mà, sao vú cứ hok nghe vậy......
Người đàn bà với dáng người nhỏ bé, khuôn mặt hiền từ này có lẽ là người duy nhất trên thế giới này hắn ta yêu thương ......... Vú Ba mỉm cười hiền hậu...
- Vú quen rồi, dù sao đây cũng là phép tắc trong nhà.
- Cái phép tắc quỷ quái đó hả??? Vú vứt nó qua một bên như con này, còn nếu vú muốn khi nào ổng về vú hãy thực hiện, còn khi có con thì vú đừng có nhất nhất như thế. Vú đã nuôi con 8 năm, vú hiểu con mà ...........
- Ừa đc rồi, người con ướt hết kìa! Đi tắm đi, để vú lấy đồ cho con thay.
Bực cả người, hắn quên mất là mình đang ướt như chuột lột........ Hình như hắn nhớ ra điều gì đó..........
- Ah` thoy, vú để con tự thay. Có một con bé ngất xỉu trước nhà mình, vú gọi người đem nó vô đây.
- Sao bây giờ con mới nói, con bé nằm ngoài đó từ bao giờ????
- Chả biết, khi về tới nhà thì thấy.
- Cái thằng này, vô tâm thế là cùng.....................
Nghe vú Ba nói mình vô tâm, hắn mỉm cười. Hắn mà vô tâm sao???? Không phải nói là hắn quá lạnh lùng, con người của hắn là thế. Chính vì nhận ra đó là con bé mà hắn lấy xe nên hắn mới đem nó vào nhà. Hắn có quá độc ác không nhỉ???? Không, hắn phải vậy, hắn không được tin ai và cũng không được tốt với ai...................
kakazin
03-05-2008, 06:51 PM
......................................
Mưa đã ngừng lâu rồi ........ Nắng lại giòn trở lại..........
- Ơ........ nước...... nước!
Không có ai trả lời cả, tiếng nói của nhỏ hok đủ vượt ra khỏi căn phòng to và rộng như thế...... "Khụ.....khụ...." nhức đầu quá, cổ họng đau rát và toàn thân nhỏ thì nóng ran lên. Nhỏ hơi ngạc nhiên, tại sao, nhỏ lại nằm trên cái j` ma` êm thế nhỉ??? Từ từ mở mắt........
- AAAAAAAAA......khụ khụ........tôi đang ở đâu thế này ????? Nhỏ bàng hoàng, sao nhỏ lại ở trong một căn phòng to thế này nhỉ??? Nó hok khác j` căn phòng ở khách sạn 5 sao cả, a`h ma` hok có khi còn hơn ấy chứ. Cái giường khổng lồ cả gia đình nhỏ nằm cũn vừa chứ chẳng chơi. Cái ti vi láng cóng, mỏng dánh ma` nhỏ chỉ từng thấy trên mấy cái quảng cáo. Lại có tiếng nước chảy róc rách bên trong bức tường nữa ........... nhiu` nhiu` thứ ma` trong mơ nhỏ cũng hok hi vọng là nhà mình có. Ah` mà nhỏ có mơ hok nhỉ???? Ừa chéc la` mơ rồi!!! "Bộp...bộp...." nhỏ tự đánh vào mặt mình mấy cái........... Cạch... cánh cửa phòng mở ra......
- Cô tỉnh rồi ah`?
- Bà ... bà là ai vậy??
- Tôi là quản gia nhà này.
- Thế tại sao cháu lại ở đây?
- Thì cô ngất xỉu ngay trước cửa mà........
Nhỏ nhớ là mình đã đi bộ một đoạn đường dài, rồi hình như nhỏ rủa thầm ông trời, rồi trời mưa..................rồi................đủ thứ hình ảnh tái hiện lại trong đầu óc của nhỏ....
- Mấy thèn chết dẫm, bà mà gặp lại sẽ chết với bà.- nhỏ lẩm bẩm trong miệng.
- Xin lỗi, cô nói gì vậy??
- Ah`! dzạ hok........
- Thoy cô uống thuốc đi. Bác sĩ nói là số cô may, mà sức đề kháng cũng tốt nên chưa bị viêm phổi. Chứ dầm mưa nắng như cô chưa chết là may đó.
- Dzạ......... ma` ba` ơi!.....
- Gi` vậy??
- Bà có thể đừng kêu cháu là cô được không ạh???? Cháu thấy kì lắm
- Ừ! được. Cháu uống thuốc xong xuống nhà dùng bữa tối nha
- Dùng bữa tối áh???????? Bây giờ là mấy giờ rồi vậy bà?
- 7h30, nhà này dùng cơm muộn mà.
- Á'''''''''........ chết rồi! thoy để cháu về bà ạh!
- Cháu không phải lo, bà gọi điện về gia đình cho cháu rồi!
- Ơ ........ ba` ơi........... Sao bà lại biết nhà cháu??
- Ah` cái dd của cháu có số mà.
- Ơ......... ma` thoy để cháu về! Chứ cháu làm fiền gia đình quá
- Không sao, chỉ còn có cậu chủ ở nhà thôi. Cháu thay đồ rồi xuống nha. Đồ ở trong tủ đấy, thích bộ nào cháu cứ mặc. Bà xuống dưới chuẩn bị đây.
- Ơ... bà nói là "cậu chủ" áh!
Vú ba mỉm cười rồi khép cánh cửa lại để lại nhỏ trong trạng thái "không-hỉu-nổi"
Fennybubu
04-05-2008, 12:42 AM
tên nhân vật nam chính giống tên của anh họ tui.
Sao hem thấy nói gì về gia đình của nhỏ NVC hết dzậy.
Típ đi sis
kakazin
04-05-2008, 06:46 PM
Nhỏ ở lại đây sao???? Có nên không nhỉ??? Dù sao đây cũng là nơi mà mình không quen không biết, ở lại kì quá................. Nhưng..... hí hí, nhỏ cũng muốn xem thử mặt cậu chủ nhà này như thế nào, mới lại nhỏ chưa muốn về nhà. Về nhà làm gì khi lại phải nghe cãi nhau rồi lại phải khóc ........Nghĩ tới đó nước mắt nhỏ tự nhiên ứa ra ....... Bùm..chíu...bùm... 2 con thiên thần và ác quỷ đánh nhau loạn xạ trong đầu nhỏ....
- AAAAAAA'''''''', im hết coi - bụp...bụp...tụi nó biến mất - Được rồi, mình sẽ ở lại.
Bước xuống giường, nhỏ hùi hộp tiến tới tủ quần áo. Một cái tủ to thế kia chéc phải nhìu đồ đẹp lắm. Nhỏ tự tưởng tượng rồi lại tự cười..............
- Woaaaaaaaaa.....Wowwww........- đã chuẩn bị tinh thần rồi mà nỏ vẫn không khỏi ngạc nhiên, nhìn cái tủ đồ mà thấy choáng, bao nhiêu là đồ đẹp với đủ kích cỡ, đủ kiểu dáng và chủng loại, mà đồ nào cũng còn mới tinh...... hình như là chưa có ai đụng vào thì phải. Chọn một bộ váy suông màu trắng, hoa văn nhẹ nhàng, một đôi bít dễ thương, buộc bổng mái tóc. Sau khi tự cảm thấy hài lòng với chính mình nhỏ quyết định xuống phòng ăn.........
Dè dặt bước từng bước, nhưng cũng không quên những cái suýt xoa khi nhìn thấy nội thất trong căn nhà. Mải ngắm mọi thứ, nhỏ không để ý có một người ngỡ ngàng khi nhìn thấy nhỏ.........
- Hơ.............. ĐÚNG RỒI......... CHÍNH LÀ ÔNG....... chính là ông đã lấy mất xe của tui......
NHỏ bất giác hét lên khi trông thấy cái thèn "khốn nạn" mà nhỏ đã gặp hồi trưa, cái thèn "khốn nạn" đã làm nhỏ ra nông nổi này. Còn hén, sau khi nghe thấy một tiếng hét kinh hoàng như thế, liền bị kéo ra khỏi một giấc mộng. Lấy lại phong độ, thản nhiên dùng bữa, hén lạnh lùng đáp:
- Cô đừng có mà hét như con điên thế!
- Ông.... ông... đồ mặt dày, hại người khác ra nông nổi này mà còn thản nhiên như vậy nữa hả?????? - máu nhỏ giờ xông tới não, chuẩn bi mửa ra đằng miệng rồi.
-.................. - hén vẫn en..........
Vú Ba nãy giờ đứng bên, bây giờ mới lên tiếng:
- Thôi thôi, ngồi xuống ăn đi con! Có chuyện gì hiểu lầm thì chốc nữa giải quyết!
Nhỏ quay lại vú Ba và nói "dzạ" thật nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt vẫn liếc hén ghê lắm. NÓ báo hiệu một trận "huyết chiến" trên bàn ăn ^^!
_Smile_oftear_
05-05-2008, 03:57 AM
Truyện hay lắm đó , tuy sd một số từ ko hợp với chuẩn mức văn viết nhưng điều đó cũng làm câu chuyện hay theo 1 cách khac ( trẻ trung và tràn đầy sức sống chăng)
Mình thích đọc truyện của bạn , cố gắng post nhanh nha
kakazin
05-05-2008, 06:52 PM
Nhỏ ngồi gặm từng miếng thịt mà cứ tưởng tượng hén như chúng vậy, mắt nhỏ liếc sắc lẹm, hàng ngàn mũi dao cứ phóng vi vút từ đó ra. Mà kể cũng lạ, hén mù hay sao mà không thấy nhỉ???? Mặt hén vẫn cứ thản nhiên, cái mồm vẫn cứ nhai, lại còn câng câng nữa chớ. Nhìn cái thái độ đó mà nhỏ ngứa cả mắt.
Trong đầu nhỏ cứ bừng bừng ý nghĩ "Hừ........!>"< Bà đã cho mi cơ hội để nói lời xin lỗi mà không chịu tận dụng hỡ?? Được lém đã thế bà cho mi biết tay........"
- Gì mà nhìn tui miết vậy hả???? Bộ chưa thấy người đẹp trai bao giờ hả????
Nhỏ giật mình, bây giờ bình tĩnh "en miếng bánh, uống miếng nước", nhìn kĩ lại mới thấy hén đẹp trai thật. Vòng 1 duyệt, mắt duyệt, mũi duyệt, nước da duyệt, miệng duyệt, lại còn một cái răng khểnh nữa chớ. Nói chung là hén mang cái vẻ đẹp nhẹ nhàng, có chút thư sinh nhưng nhỏ vẫn không ưa nổi cái mái tóc "lởm chởm" của hén, cái "mốt" bây giờ thật khó hỉu......... Chậc chậc đẹp thì đẹp thật, nhưng vì "danh dự" của mình mà nhỏ đành nói sai sự thật vậy..........chẹp chẹp...... ngẩng cái đầu, cong cái môi bướng bỉnh của nhỏ lên..........
- Này! Nói lại đi nhá! Nhà ông giàu thế này mà lại thiếu tiền mua gương tốt àh! Chẹp chẹp, thật tội nghiệp, mới nhỏ mà bị bệnh hoang tưởng.....chẹp chẹp.......
- Cô..... cho cô nói lại lần nữa, từ trước đến giờ không có nhỏ nào dám nói tui -không-đẹp-đâu nhá.
- Uầy uầy, ờ thì ông đẹp trong mắt mấy nhỏ khùng đó, chớ trong mắt tui thì...........chậc chậc..... thật là một sai lầm của tạo hoá.
Nói rồi nhỏ bước ra khỏi chỗ ngồi, vòng ra đằng sau hén, đi qua đi lại xem xét........... Nhỏ quay lại nói với vú Ba " Bà để con cho hén một trận nha!". Vú Ba như cũng cảm nhận được một thứ gì đó sắp xảy ra, nên cũng chỉ cười và gật đầu...
- Xem nào......... người j` đâu mà lùn tịt, lại ốm nhong ốm nheo, cái mặt thì cứ như khỉ chưa tiến hoá, lại còn cái răng kia nữa, lòi xỉ chớ khểnh cái nỗi jề.......... ha ha ha - nhỏ ôm bụng cười ngặt nghẽo - ưng tui nói nữa không, cái đầu tóc của ông mới là đỉnh điểm của cái khiếm khuyết về ngoại hình đó. Tóc gì đâu mà lởm chởm, nhìn người cũng không ra người mà nhím thì cũng đâu có phải. Tui tưởng tượng ra cái đỉnh núi everet ở trên đầu của ông đó...........ha ha ha.......- nhỏ lại cười ngặt nghẽo, đôi mắt của nhỏ bây giờ híp lại để cười, không khóc mà nướcc mắt vẫn chảy ra.
Mấy gia nhân trong phòng bếp cũng cười, nhưng họ không dám cươì bạo thế. Cậu chủ nhà này đối xử với họ không tốt cũng chẳng xấu, cứ tàng tàng và rất lạnh lùng. Không ai được vô phòng hén dọn dẹp ngoại trừ vú Ba. Lần đầu tiên có người dám nói chiện như thế với hén họ nhịn cười hem được....... Thấy mình bị làm quê như vậy, hén cũng đốp lại, tất nhiên là sau khi nhỏ đã kiềm chế được cái "sự nghiệp cười" của nhỏ....
- Này nói người cũng phải nhìn lại mình chớ. Nếu tui là sai lầm của bà tạo hoá thì cô cũng là một tác phẩm tệ nhất của mấy bà mụ. Cỡ như cô thì..........chậc chậc........ có cho cũng chả thèn nào thèm lấy nhá. Cô tưởng cô cao hơn ai, đứng tới vai của tui mà cũng bày đặt, cùng lắm thì cô cũng chỉ có 1m64 chớ mấy, cái mặt gì mà tròn ủm tròn um, không có một chút gì cho thấy cô là một "thiếu nữ" hết chơn. Mà bây giờ ai còn để kiểu tóc quê mùa như cô nữa nhẻy???
Lần này nhỏ chỉ thẳng tay vào mặt hén, cho dù biết cái hành động đó là bất lịch sự....
- Hớ xem lại đi, ai đã tự nói mình là đẹp "chai" nào, còn tui đã tự nhận mình là "sắc nước hương trời" chưa nhỉ??? Chưa đúng không??? Tui đâu có được cấp chứng chỉ iso về cái khoản tự tin như ông đâu. Tui chỉ phát biểu cảm của mình khi đứng trước....hầy........ một sai lầm của tạo hoá thôi. - nhỏ làm bộ ngán ngẩm roy` cắn bụp miếng thịt.
- Cô..........
- Cô gì??? Đuối lí rồi hỡ? ưng cãi nhau với chị thì còn phải học tập nhìu nha em. Thoy en nhanh để tui còn dọn cơm xuống nữa.
- Ha.....ha ha ha.....
- Ông cười j` đó???
- Bộ cô muốn làm ôsin nhà tui hỡ????? thích thì tui chìu.
Vú Ba bây giờ mới lên tiếng : - Thoy đã có người dọn dẹp rồi, cháu cứ lên phòng nghỉ cho khoẻ đi.
- Vậy thì phiền quá bà ạh!
- Không sao, cháu là khách mà, đi lên đi.
- Nói lên thì lên đi, bày đặt giả vờ .
- Sao hả???? Dù có giả vờ thì tui cũng còn lịch sự hơn ông chán, tốt hơn ông chán. Người gi` đâu sống trong nhung lụa quen rồi, hình như không có thói quen xin lỗi người khác thi` phải?
- Xin lỗi gi` ??
- Chậc chậc, thoy nói với kẻ điểm GDCD bằng 0, chỉ số IQ bằng 1 như ông chán lắm. Nói rồi ông cũng không hỉu đâu. Về bắt đốc, vắt trán mà suy nghĩ đi nhá! Còn cái xe đạp ...... tui không bắt đền đâu mà lo, nhá ^^!
Nhỏ quay sang vú nói nhỏ:
- Uhm......... vậy thì cháu xin phép. - quay sang hén nhỏ nói- ble^u`......... lớn roy` mà ăn chậm khủng khiếp, sợ đau dạ dày hỡ???? chẹp chẹp........thật là tội quá đi. Nhỏ thế này mà mắc đủ bệnh. Thoy pp nha!
Nhỏ đi rồi hén mới nhớ ra điều gi` đó, rồi lầm bầm trong miệng:- Hứ! có cái xe đạp rách ma cũng kể.
Tức lắm, nhưng hén chỉ biết nuốt cái cục tức đó lại, chờ ngày páo thù vậy. Vú Ba đứng bên nhìn hén cười...........
- Vú cươì gì vậy???? Con bị thế mà vú lại cười con sao????
- Không vú chỉ cười vì đây là lần đầu tiên vú thấy con cãi nhau hăng say như thế. Từ hồi đến giờ con giữ bình tĩnh tốt lắm mà. Cô bé này có vẻ hay đây.
- Vậy sao??? câu hỏi vô tình thoát ra từ miệng hén mà hén không hề hay biết. Trong đầu hén cứ nghĩ miết về câu nói của vú.
kakazin
07-05-2008, 03:42 AM
Tối hôm đó nằm ngủ hén cứ nghĩ miết..... nghĩ hoài…
“Tại sao lúc đó mình lại thế nhỉ???? Không, chỉ tại quá giống mà thôi…… đúng chỉ vì là quá giống. Sao lại có sự giống nhau như thế nhỉ???? “ Rồi bỗng nhiên hén hét lên - TẠI SAO LẠI MẶC BỘ ĐỒ ĐÓ……TẠI SAO????- Hắn đau khổ, hén khóc, rồi đập mạnh đầu và tay vào tường
Bỗng cái cửa phòng của hén mở toang ra….
-Này làm j` đó hỡ??? Nửa đêm nửa hôm, không lo mà ngủ đi. Ông sủa to như thế rồi lại đập binh binh ai mà ngủ đc hả.- nhỏ đứng trước cửa , tuy cái mặt vẫn lộ rõ sự ngái ngủ nhưng trông điệu bộ có vẻ hùng hổ lắm.
Hén quay lại, mặt hén bây giờ thật đáng sợ. Ánh mắt sắc và lạnh như một tảng băng vậy, nhỏ như thấy một thứ gì đó lạnh ngắt đang luồn từng dòng từng dòng len lỏi trong cột sống của nhỏ. Nhỏ đứng chết trân và hình như cũng đã tỉnh hẳn. Hén tiến lại gần, trông hén vừa tội nghiệp nhưng cũng vừa toát lên một ít u ám của quỷ, một ít đói khát của một con thú hoang.
Nhỏ sợ, nhỏ muốn chạy, muốn hét, nhưng mọi thứ trên người của nhỏ cũng bị đông cứng theo cái không gian xung quanh hén. Nét mặt hắn thì lạnh lẽo, vô hồn nhưng trên cái khuôn mặt ấy thì dàn dụa nước mắt. Hén đã đứng rất gần nhỏ rồi, ở cái khoảng cách có thể cảm nhận rõ từng hơi thở như thế này nhỏ lại càng được nhìn rõ hén hơn. Quả thật, phải thừa nhận hén rất đẹp. Bình thường nhìn thấy ai đẹp trai mắt nhỏ đều sáng tít lên. Nhưng bây giờ nhỏ chả còn tâm trí đâu mà vui với chả mừng nữa………. Hén nhìn nhỏ, cái nhìn như xoáy sâu vào trí óc của nhỏ, nó làm nhỏ không thể nghĩ gì được vào lúc này. Hén nói, nói thứ gì đó mà nhỏ không nghe rõ, cái thứ tiếng được phát ra một cách khó nhọc qua đôi môi mếu máo kia…………
-Tại sao??? tại sao cô lại xuất hiện??? tại sao cô lại mặt bộ đồ đó??Cô không nên...... tại sao??....
Tiếng nói của hén yếu dần, rồi ngục xuống. Nhỏ không biết phải làm gì, không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhỏ hoàn toàn bấn loạn. May sao có một bàn tay đặt nhẹ lên vai nhỏ…………..
-Thoy cháu đi ngủ đi! Cứ để mọi việc bà lo!
Câu nói của vú Ba như đưa nhỏ thoát khỏi mê cung của sự sợ hãi. Nhỏ bình tâm lại, khẽ nói:
-Dzạ! Cháu xin phép!
- Ah` ngày mai là chủ nhật phải không cháu?
-Ơ…… hình như là vậy ạh! Có chuyện gì không bà?
-Ngày mai cháu về muộn một chút được không? Bà có chuyện muốn nói.
-Dzạ.
………………………………………..
Nghĩ đến việc vừa rồi mà nhỏ vẫn còn sởn gai ốc. Cái khung cảnh vào 1h đêm và sự việc vừa xảy ra làm mồ hôi tay nhỏ đổ ra như tắm. Điều gì dã làm hén đáng sợ như vậy nhỉ??? Đã có chuyện gì xảy ra với hén chăng???? Trằn trọc miết, nhỏ không thể ngủ được. Mới gặp hén có một ngày mà đã có bao nhiêu chuyện xảy ra với nhỏ như vầy, hén có phải là sao quả tạ chiếu nhỏ không nhỉ???? Nhưng dù sao nhỏ cũng thấy vui vì điều đó, một niềm vui khó tả...............
Gâu........g...â...u.. tiếng chó sủa vang lên khắp nơi làm nhỏ chả nhắm nổi con mắt được nữa.
- Grừ!!!!!!!!! Tại sao lại có tiếng chó sủa nhỉ? Không cho tui ngủ một chút nữa sao...- nhỏ lầm bầm trong miệng - Ủa mà hôm qua mình có thấy con nào đâu ta??
Nhỏ vò đầu theo thói quen khi thức dậy, bước xuống giường và kéo tấm rèm. Chà, vào lúc này thời tiết thật đẹp, nắng rớm vàng, trải dài cả khu vườn ngắt một màu xanh, được gọt tỉa rất chi là tỉ mỉ của căn biệt thự này, đâu đó vài vòi nước phun từng "tia cầu vồng" dưới nắng. Một cảnh đẹp trong mơ mà nhỏ chưa từng thấy được. Nhìn cái thứ nắng nhè nhẹ, dễ chịu này ta đâu hay chỉ vài giờ nữa thôi nó lại trở nên chói chang, gay gắt.
Tiếng gõ cửa bên ngoài, lôi nhỏ ra khỏi đám mây của sự mơ mộng......
- Thưa cô! Vú Ba mời cô xuống ăn sáng!- Giọng của một cô giúp việc vang lên.
- Dzạ! Cháu sẽ xuống ngay. - Chết, bây giờ phải gặp hén sao đây nhỉ? Hén có nhớ chuyện tối hôm qua không đây??? - Nhỏ nghĩ thầm, trong lòng nhỏ vẫn còn một chút gì sợ hãi.
Làm công việc vệ sinh cá nhân, mặc lại bộ đồ của nhỏ, tất nhiên là nó đã được giặt ủi thơm tho. Vừa đặt chân ra cửa, nhỏ đâm sầm vào hén.
- Ơ......xin.....lỗi...- nhỏ nói lí nhí câu ấy ở trong mệng.
Hén có vẻ như chả để ý gì đến nhỏ, vẫn cứ típ tục nhìn thẳng và tiến, hén đi qua mặt nhỏ mà không có lấy một tí cảm xúc. Bỗng hén quay lại và nói :
- Yêu cầu cô.........ah` mà cô tên gì nhỉ???
- Sao?? Ah` Gia Mẫn - Trần Hoàng Gia Mẫn
- Ừ vậy thì yêu cầu cô- Gia Mẫn ngày hôm nay rời khỏi căn phòng đó cho tôi.
Cái gì........?????? Hắn đang đuổi nhỏ đó sao???? Hén tưởng nhỏ thích ở đây lắm ah`, mặc dù đúng là thế thật........ nhưng......... càng nghĩ càng tức quá đi mất..... "Bốp" nhỏ cúi xuống vơ đại chiếc dép đi trong nhà, bùm chíu........ trúng vào sau gáy của hén.
- NÀY! Làm cái thứ gì đó hả......
- Làm thứ gì hả??? Này thì làm gì này......- nói rồi nhỏ tiến lại đạp cái oạch vào chân hén một phát - Ông đừng có tưởng ông giàu thì thích nói sao thì nói nhá. Ông tưởng tui ham hố ở đây lắm sao??? Mặc dù ở đây tuyệt thật, và thú thật là tui rất thích, nhưng đừng có cho tui là con sống bám nhá. Hãy coi lại lời nói của mình đi. Cái hạng như ông, nếu tài giỏi thì cũng không có ai coi ra gì đâu.
Nói một hơi, hớp lấy một ít không khí, nuốt xuống, rồi nguýt cái mặt, dộng cái cùi chỏ vào bụng hén, bước xuống gác để lại phía sau một tiếng rên nhẹ của một thèn con trai
- Chúc bà buổi sáng tốt lành ạh^^!- nhỏ nở một nụ cười thật tươi khi gặp vú Ba trong phòng bếp - Hồi tối bà ngủ ngon chớ ạh? - Nhỏ liếc mắt qua hén
- Ừ cũng được cháu ah`!
- Không biết do ai mà cả nhà hùi tối mất ngủ vậy ta - nhỏ nhìn hén với ánh mắt thăm dò.
- Nhìn jề hỡ??
- Đâu có! trên mặt ông có dính tứ gì nà - nói rồi nhỏ chờm tới, quẹt bơ bánh mì lên mặt của hén - Đó đó mặt ông dính bơ kìa...........ha.ha.ha....
- Cô...... vú cháu no rồi, cháu xin phép.
- ơ giận ròy nê, giận jề mà nhanh thía??? hhaaaaaaa............
Hén bỏ đi, bà vú cũng nói nhũng người giúp việc còn lại ra khỏi căn bếp. Trong bếp chỉ còn lại vú và nhỏ...................
kakazin
07-05-2008, 05:54 PM
@ ageha: nói năng cho đàng hoàng, hok uýnh chít h ^^! :-*
...........................................
- Dzạ! Bà có chuyện gì muốn nói với cháu ạh?
- Bà chưa nói với cháu đây là nhà của ai phải không? - Vú gật gù - Đây là nhà của dòng họ Nguyễn Gia, và cậu chủ nhà này tên Nguyễn Gia Duy Nam.
- Hả???????? - nhỏ ngạc nhiên hết sức, đây là nhà của dòng họ Nguyễn Gia sao, nhỏ đã ở trong nhà của dòng họ nổi tiếng trong việc kinh doanh khách sạn sao.?????
- Ừ! Gia Mẫn này.... chuyện hồi tối cháu đừng để ý nghen!
- Dzạ! Thật sự là cháu rất tò mò, nhưng nếu bà nói vậy thì..... cháu xin vâng.
- Thật ra thì đây là chuyện riêng của gia đình! - Vú Ba vừa nói vừa nhìn vào một nơi xa xăm nào đó
- Uhm......... thôi cháu không làm phiền gia đình nữa! Xin phép bà cháu về ạh!
- Ừ cháu đi một ngày chắc bố mẹ cũng lo rồi, cũng nên về nhà sớm đi. Àh mà cháu học trường nào vậy?
- Dzạ Trần Quốc Tuấn ạh! Có chuyện gì vậy bà?
- Cháu có thể chuyển sang Lê Khiết học được không??
- Ơ........
- Nhà này sẽ bảo lãnh để cháu sang đó học, được chớ cháu?
- Nhưng........ thưa bà, làm vậy để chi ạh?
Vú nở một nụ cười, vẫn như trước, vẫn hiền hậu, nhưng giờ đây dường như có thêm một chút tính toán ở trong đó.
- Chi rồi cháu sẽ biết. Sáng mai cháu đến đây rồi đi đến trường với cậu chủ, nghen bà nhờ cháu đó - Vú nháy mắt với nhỏ, sao nhỏ thấy lúc này vú "nhí nhảnh" và tính quái thía nào ý.
- Dzạ! Để cháu về bàn với ba me, rồi gọi điện cho bà được không ạh?
- Ừ cháu cứ suy nghĩ thật kĩ, rồi tối gọi điện sớm cho bà, để bà nói cho ông hiệu trưởng một tiếng.
- Dzạ thôi, cháu xin phép bà cháu về.
- Để bà cho xe chở cháu về.
- Dzạ thôi, cháu đi xe đạp bà ạh, đi xe đạp cho nó khoẻ với lại thoả mái hơn.
- Vậy cũng được. Cháu về nghen! Àh cháu đi xe mới mà về, cậu chủ mới mua "đền" cho cháu đó ^^!, còn cái xe cũ cứ để đây.
kakazin
08-05-2008, 05:20 PM
Woa…….. cái xe đạp mới này thật tuyệt, nó là kiểu đang thịnh nhất, cái xe mà nhỏ đã ao ước bấy lâu nay. Tuy là nhà nhỏ không nghèo nhưng cũng chả dư giả gì để sắm sửa hết cái này đến cái nọ vì dưới nhỏ còn có 2 đứa em nữa mà.
Phải một hồi lâu nhỏ mới có thể lần ra đường để về. Cái căn biệt thự này nó ở cái chỗ “kín đáo” quá, nhỏ cũng chả tưởng tượng được làm sao nhỏ có thể đi đến đây được. Nhông nhông cùng với chiếc xe mới trên đường, cảm giác sung sướng ngày càng giảm bớt thay vào đó là sự chán nản và buồn bã. Không biết bây giờ nhà nó đã hết cãi nhau chưa nhỉ??? Hồi hôm qua nhỏ bỏ đi không biết hai đứa nhỏ ở nhà ra sao??? Chắc họ không lo cãi nhau mà quên cho mấy đứa ăn cơm chứ???................... Nhỏ uể oải dắt xe vào trong nhà……….
-Chào ba me con mới về! – Chưa kịp dựng xe nhỏ bị một bàn tay kéo tuột vào trong nhà. –
Á, me để con dựng xe xong đã………
Ngồi trong phòng bếp, đối diện là ba và me, họ nhìn nhỏ với những ánh mắt…… làm nhỏ có cảm tưởng như là mình đang bị thẩm vấn vậy.
-Hồi hôm qua đi đâu vậy con? – Me nhỏ nhìn thẳng vào mắt của nhỏ, nó như hăm doạ nhỏ
không nói thật sẽ chết với bà vậy.
-ơ ….. chứ hôm qua bà quản gia chưa gọi điện về cho ba me ah`?
Nhỏ vừa mới nói xong thì bà me chờm lên hỏi nhỏ tới tấp.
- Vậy chiện đó là có thật phải không con?? - rồi bà quay sang chồng – Ông ơi chuyện đó là
có thật đấy, con mình quen với cậu chủ dòng họ Nguyễn Gia đấy!
- Bà để yên xem nào. Vậy con ở đó không bị sao chứ hả? Không có gì phải không??
- Ông im đi thì có. Con và cậu chủ nhà đó là sao vậy??? Cố lên con, con sẽ là niềm hi vọng của gia đình ta.
- Sao bà toàn nghĩ đến những cái vớ vẩn không thế ??
…………………
Nhỏ ngồi xem hai người cãi nhau mà chả hiểu mô tê gì cả. Chả lẽ me nhỏ lại tưởng nhỏ……… có gì với cái thèn “khốn nạn” nhà đó sao??
-Ba me im hết thử coi!!!!!! - nhỏ hét lên cắt ngang cuộc tranh luận giữa hai vợ chồng – Con chỉ là ngất xỉu trước cửa nhà thôi, chứ con chẳng quen biết gì với cậu chủ nhà đó cả.
-Uhm…… không có gì sao??? Có đúng là không có gì không??? Thôi con đừng có giấu mẹ, nếu không có chuyện gì thì làm sao nhà đó chuyển con sang LK học được..
-Dzạ????? Sao me lại biết chuyện này, con vẫn chưa nói gì mà????
-Thì bà quản gia nhà ấy mới gọi điện thoại cho me………….. và tất nhiên là me đồng ý cái rụp rồi ^^!
-Me…eeee…….. sao mẹ lại làm thế!!!!!
-Sao đâu? Sang đó học cho nó tốt với lại……khà khà… có thời gian bên cạnh cậu Duy Nam nữa chớ, kẻo không lại bị người khác lấy mất nhá con.
-Thôi con không nói với me nữa. Con xin phép lên phòng.
-Ừ lên đi con, lên sắp xếp để ngày mai còn đi học ở trường mới - mẹ nhỏ nói với cái mặt hớn hở ra phết.
………………………..
Thật là nhẹ nhõm, nhỏ tưởng về nhà lại phải đối diện với một trận đại chiến nữa chứ. Đặt mình lên chiếc giường quen thuộc nhỏ thấy thoải mái làm sao. Đúng là nhà mình vẫn hơn hết. Cái giường này tuy nhỏ không đủ để nhỏ lăn, rồi uốn éo nhưng cái mùi quen thuộc, chú miu nhỏ đang cuộn tròn mình diu díu con mắt vẫn mang cho nhỏ sự thích thú lạ lùng. Vuốt ve con Xù nhỏ thì thầm với nó:
-Xù nà, sao chị cảm thấy vui vậy nhỉ? Có phải ông trời lại đem đến cho chị điều gì không? Nếu vậy thì ông trời thật tốt! chuyện này làm tâm trạng ba me tốt hơn. Cứ nhìn thái độ vừa rồi của họ thì biết, họ không cau có như mọi ngày nữa. Thật ra họ vẫn còn thương nhau lắm, nhưng xã hội này làm cho con người ngột ngạt. Tiền lương thì chả bao nhiêu, mà phải nuôi 3 đứa con rồi vật giá ngày càng leo thang nữa chứ. Cũng không thẻ trách họ làm sao lại cãi nhau hoài được. Nhưng …….. dù sao thì chị cũng thấy kì quá. Chị mới có gặp hén một lần, tự dưng giờ lại nổi lên cái chuyện như thế. Người khác có nghĩ mình lợi dụng không??? Mà đúng là lợi dụng chứ còn gì nữa nhỉ??? Phải không Xù??
-Meo……..
-Hì đúng là chỉ có em mới hiểu chị nhất thôi :-* Mà vú Ba kì quá hà……… ghét vú ghê cơ!!!!! Thoy mọi chuyện để sau rồi tính, chuyện gì tới phải tới, nghĩ nhìu mệt đầu. Ngủ cái đã!!!!
Và nhỏ thiếp đi, không biết nhỏ có mơ thấy gì không nhỉ??? ^^!
……………………….
Trong lúc đó tại căn biệt thự nhà Nguyễn Gia ………….
kakazin
09-05-2008, 03:04 AM
Trong lúc đó tại căn biệt thự nhà Nguyễn Gia ………….
-Cái gì????????? Sao vú lại làm vậy..... Con khó chịu lắm đó!!!!>”<
-Thoy dù sao vú cũng đã lỡ rồi, cũng đã gọi điện cho ông hiệu trưởng rồi. Bây giờ đổi lời như thế thì mất hết uy tín của nhà Nguyễn Gia. Thôi con ráng nha !
-Con nhỏ đó chuyển đến kệ nó, cơn gì con cũng phải chuyển lớp ???
-Tự vì, con đang học chuyên toán mà con bé thì không thể vào lớp đó được vì thế con phải chuyển đi thôi.
-Nhưng tại sao con lại phải học cùng nó???
-Tại sao thì trong thâm tâm con cũng biết mà. Rồi thời gian sẽ trả lời cho con, sẽ cho con thấy việc làm của vú hiện giờ là đúng.
Hắn ta cảm thấy thật khó chịu, chả lẽ hắn lại phải gặp lại con nhỏ đó sao???? Cái con nhỏ khó chịu, khó ưa. Miên man hắn lại nghĩ đến cái hình ảnh của nhỏ lúc đó, cái hình ảnh làm hắn nhớ đến một quá khứ buồn. Đã 5 năm trôi qua, 5 năm kể từ cái ngày đó, cái ngày đầy máu và nước mắt, cái ngày bắt đầu cả chuỗi ngày đau khổ trong cuộc đời của hắn. Và cũng từ đó mà năm nào hắn cũng đặt người ta may cùng một cái áo……..
-Sao vậy con, lại nhớ đến chuyện đó nữa ah`???- Vú Ba xoa xoa cái đầu của hắn - Đừng nhớ nữa con a`, đó không phải là lỗi của con……….
-Không, con không thể không nhớ được vú ạh! Tất cả là do con, tại con mà hai người phụ nữ mà con yêu quý đã phải chết………TẠI CON……….- hắn oà khóc, nhưng giọt nước mắt hiếm hoi trong 5 năm. Hắn không biết tại sao mình lại có thể khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc, rõ ràng là hắn đã kìm nén nó được 5 năm rồi mà………Hắn khuỵ xuống………….
-Khóc đi con……… đã bao năm rồi con không khóc. Con đã cố để kìm nén và điều đó lại la`m trái tim con tổn thương hơn. Hãy khóc để những giọt nước mắt sát trùng những vết thương cho con – Vú ngồi xuống cùng hắn, xoa đầu, vỗ về nó như một người mẹ và bà cũng khóc………..Đâu đó vang lên tiếng chó sủa, hắn thiếp dần……..
……………………..
“I wanna heal…. I wanna feel…. What I thought was never real… I wanna let go of the pain I’ve felt so long…” chuông điện thoại của hắn vang lên, mò mẫn trong cơn ngái ngủ……
-Alo!
-…….
-CÁI GÌ????????? Bọn nó dám gây sự với mình ah`????
-……..
- Được, hẹn bọn nó sau sân vận động tau ra bây giờ.
Hắn nhanh chóng mặc quần áo, cái trán nhăn lại vì bực tức, nhanh chóng đi ra khỏi nhà tới điểm hẹn. Thật không ngờ cái bọn trường NBK đó lại dám gây sự với đàn em của hắn. Bọn chúng không biết cái chân lí ngàn đời vuốt mặt phải nể mũi, đánh chó phải ngó mặt chủ sao. Nhất là bọn chúng chỉ là cái đám lâu la, dựa hơi, đại ca trường chúng cũng phải nể mặt hắn nữa là…………….
-đm, tụi nó đâu??? Hắn hỏi một thèn trong đám tay chân đang chờ hắn trước cổng sân vận động.
-Tụi nó trong kia, bọn chó tụi nó dám bắt cóc thèn Huy, hình như nó bị đánh tơi tả lắm.
- Chuẩn bị hết đồ chưa??? bọn chó đụng tới thèn em của tau là không xong rồi.
- Dạ rồi, có đủ hết cả.
- Ok vô tui bây. - Hắn dẫn đầu đoàn người hùng hổ bước vô. Thật ra hắn chả gia nhập băng đảng nào cả. Hắn quan hệ rất rộng rãi trong đám giang hồ. Nhưng cũng có một vài người hắn có cảm tình, cảm thấy chơi được và nhận làm đàn em. Mỗi khi có chuyện gì khó khăn bọn nó đều đến nhờ hắn giúp.
Xông thẳng vô nhà kho mà bọn chó kia đang giam giữ "con tin".........
- đ' m, thằng chó nào dám bắt cóc thèn em của tau đó. - hắn nói rồi nhổ một bãi nước dãi xuống đất.
- Tau đó mài - một giọng nói sang sảng vang lên, một thèn to con xuất hiện, nó hỉ cao hơn hắn một chút nhưng cái bề ngang chéc phải gấp đôi.
- Mài là cái thèn chó nào vậy???? Tau chưa gặp mài bao giờ.
- Mai chưa gặp tau cũng phải thôi. Tau mới chuyển về đây mà. Và bây giờ tau sẽ là đại ca
NBK, tau không sợ mài như cái thèn Duy "chó hèn" kia đâu. Bắt cóc bọn đàn em của mài coi như là quà ra mắt - Nói rồi nó quay vào trong - Lôi cái thèn đó ra đây………………
Trước mặt hắn là một thèn nhóc bị đánh bầm dập, mắt sưng vù, từ miệng máu cứ hộc ra từng dòng, chân tay đầy những vết bầm tím do gậy gộc và nhưng vết xước do bị chém. Mắt nó nhắm nghiền làm hắn sợ.
- Huy...... Huy.... mài có sao không..... Huy... tỉnh dậy đi Huy.... - hắn chạy tới lay thèn nhóc nằm đó, trông mặt hắn có vẻ lo cho nó lắm, thèn Huy là đứa mà nó thương nhất mà. Nhà Huy nghèo, ba nó lên thị làm ăn rồi bặt tin từ đó. Mẹ nó ở nhà, chờ miết không chịu được nữa, cũng dắt lũ con lên thị theo ngóng tin chồng. Nó cùng mẹ và 3 đứa em ở trong một ngôi nhà tranh gần lò gạch. Từ khi lên thị, nó bỏ học đi bán vé số, rồi quen hắn trong một lần lỡ ăn cắp tiền của của hắn. Hắn bắt được, nhưng ngó mặt thèn này khí khái lắm, không hề sợ sệt từ đó hắn giúp đỡ nó rất nhiều mà nó cũng rất trung thành với hắn. Bây giờ nó có chuyện gì thì hắn làm sao ăn nói vơí me nó.
Hình như nó nghe được lời hắn gọi, tay nó khẽ dật, mắt nó từ từ mở ra, nhưng do sưng vù rồi nên chỉ mở được ti hí.
- Đại ca........ anh tới rồi......- nó chỉ nói có thế rồi lại ngất. Mặt hắn đỏ gây, máu hắn hình như đã xông lên não rồi thì phải... hắn hô to :
- Xông lên tụi bây - một trận đánh nhau xay ra trong cái nhà kho ấy.
hatbuinho_kai
09-05-2008, 07:21 PM
hic, con quỉ sao thèn Nam này gớm quá zị hả, mày thiệt khéo tưởng tượng quá đi nhưng cũng vừa phải thôi bà cố .Đứa nào học chuyên Toán LK mà đọc được khúc này chéc nó oán hận mày quá ( vì cái tội dám bịa đặt cho lớp "siêu sao" đó một cái thèn ác độc như thế) và tui đề nghị bà là đừng có dùng mấy cái từ tục tĩu như thế đc chư! Tao nghĩ nó ko hợp với phong cách của mày đâu! Với lại tao thấy ko nên làm cho thèn Nam đó trở thành đứa .......uhm..........mất dạy( trong mắt tao) như vậy.Tao chỉ góp í thui, đọc rùi đừng có chửi tao à!
kakazin
09-05-2008, 09:26 PM
hic, con quỉ sao thèn Nam này gớm quá zị hả, mày thiệt khéo tưởng tượng quá đi nhưng cũng vừa phải thôi bà cố .Đứa nào học chuyên Toán LK mà đọc được khúc này chéc nó oán hận mày quá ( vì cái tội dám bịa đặt cho lớp "siêu sao" đó một cái thèn ác độc như thế) và tui đề nghị bà là đừng có dùng mấy cái từ tục tĩu như thế đc chư! Tao nghĩ nó ko hợp với phong cách của mày đâu! Với lại tao thấy ko nên làm cho thèn Nam đó trở thành đứa .......uhm..........mất dạy( trong mắt tao) như vậy.Tao chỉ góp í thui, đọc rùi đừng có chửi tao à!
chán mài quá, chả lẽ cứ đứa nào đánh nhau, nói tục đều là mất dạy cả sao?
hồi xưa ta cũng nghĩ vậy nhưng bây giờ thì khác rồi
nó không phải là phong cách của tau hồi trước nhưng nó sẽ là phong cách của tau hiện giờ. Tau thay đổi cách nhìn khi tau đọc đc một câu chuyện về một con người, 1 số fận
tau xây dựng một nv, như tau nói ở trên (trong fần giới thiệu nv ý) thèn Nam là một thèn hay đi đánh nhau, nhưng đánh nhau có lý do chính đáng của nó và nếu đánh nhau mà không có chửi tục thì làm sao mà "thật " được.
nói chung miễn sao nó là một người tốt, con người mà tau mún xd là vậy , và mấy từ đó tau chỉ "ghi tắc" chứ không ghi thẳng ra, đc chứ? uki?
_Smile_oftear_
09-05-2008, 09:45 PM
Diễn biến của truyện diễn ra hơi nhanh thì phải ( cung ko hắn là nhanh lắm ) có lẽ tại tác giả dùng quá ít lời văn để tả và kể.
Mình góp ý này ^^~ : bạn bỏ cách viết hắn=hén đi.Một số đoạn gây xúc động , có từ ấy vào mất hẳn yếu tố ấy đi
TieuMei
09-05-2008, 11:09 PM
tau xây dựng một nv, như tau nói ở trên (trong fần giới thiệu nv ý) thèn Nam là một thèn hay đi đánh nhau, nhưng đánh nhau có lý do chính đáng của nó và nếu đánh nhau mà không có chửi tục thì làm sao mà "thật " được.
nói chung miễn sao nó là một người tốt, con người mà tau mún xd là vậy , và mấy từ đó tau chỉ "ghi tắc" chứ không ghi thẳng ra, đc chứ? uki?
tớ nghĩ chỗ này cậu nhầm rồi , chưa chắc đánh nhau là phải nói tục , mà chưa hẳn nói tục mới là côn đồ.
Cậu bảo đánh nhau phải nói tục nó mới thật , tớ nghĩ điều đó chỉ là ngụy biện thôi. Vì mình chỉ nói tục khi tiếp xúc với mấy thèn chợ búa và ko giữ đc chính con người mình , mình nói tục vì bị nhiễm hoặc sỉ diện với mấy thằng kia , để chứng tỏ bản lĩnh hão thôi. Vì tớ cũng như thế mà :)).
Còn mấy cái truyện tranh tớ đọc thấy nó đánh nhau có nói tục chữ nào đâu mà vẫn thấy thật đó , điển hình như là "đường dẫn đến khung thành" thèn Jindo nó đánh nhau như bợm đấy thôi ^ ^
kakazin
09-05-2008, 11:29 PM
tui không tranh luận với mấy người nữa .
Là bạn tui thì đừng nói nhìu, truyện tui viết thì tui tự biết
hay là ông với pé đào đi viết dùm tui đi
Bộ tui tưởng tượng cũng hok đc sao
mệt quá! điên rồi đó, tui mà bực mình lên thì ông biết tay tui
kakazin
10-05-2008, 02:37 AM
………….Nắng chiếu buông xuống loang loáng một màu máu, và ở một nơi nào đó máu cũng đang đổ. Bọn nó đánh nhau máu me tùa lua, tiếng la hét, chửi bới, tiếng gậy gộc, mã tấu vang lên chan chát, lâu lâu lại xen vào tiếng rên rỉ của những kẻ bị thương. Phe của hắn có vẻ yếu thế hơn do quân số ít, hầu hết đã bị thương. Trong cơn hỗn loạn, hắn bị chém một nhát vào tay, đau đớn, mệt mỏi và kiệt sức, hắn khuỵ xuống……..
-Anh…… anh…. dậy đi, chạy anh, công an đến rồi - một thèn đàn em chạy vào xốc hắn lên.
-Huy…. Còn thèn Huy nữa - hắn như tỉnh hẳn, chạy đến chỗ thèn nhóc đang nằm đó rồi cõng nó chạy.
Tiếng còi xe, tiếng động cơ xe 100 phân khối hú vang cả con đường, bọn chúng mỗi người chạy mỗi nơi, tản mác khắp nơi.Hắn cõng thèn nhox chạy vào một ngõ tối, đuối rồi, mỏi quá rồi, máu từ tay hắn chảy ra thành từng dòng, từng dòng. Mắt mờ dần, chân rời rã, hắn không còn một chút sức lực nữa……..
-Đến đây cũng đã an toàn rồi Huy nhỉ? Nằm nghỉ chút đi……- rồi mắt hắn nhắm lại, hình ảnh cuối cùng loang loáng một màu đỏ.
………………………………..
Nhỏ khệ nệ bưng thau nước lên trên nhà. Mắt nhỏ sưng lên vì khóc. Nhớ lại lúc sập tối đang định sang nhà nhỏ bạn “tâm sự” bỗng nhiên nhỏ thấy hai người nằm đó và một vũng máu bên cạnh. Con hẻm vào nhà nhỏ vốn ít người đi qua, không biết là họ đã nằm đây từ lúc nào. Cảm thấy sợ sợ, lỡ như đây là bọn côn đồ nào đó, đụng vô là không xong, nhỏ định đạp nhanh qua chỗ đó, nhưng cái tính thương người khủng khiếp kia đã níu chân nhỏ lại. Cúi xuống, nhỏ há mồm thật to……..
-Ơ……. Ông đó a`h??? Này ông làm sao thế? Dậy dậy đi – hãi quá, một lần nữa nhỏ hả biết làm sao, nước mắt cứ tràn ra, nhỏ khóc rống lên, móc cái dd ra nhỏ định gọi về nhà hắn.
-N..ày… - bàn tay đầy máu của hén cầm lấy bàn tay đang run run bấm từng số của nhỏ.
-Á…….., ông vẫn tỉnh hả? - bị bất ngờ nhỏ nhảy ra xa khỏi chỗ đó.
-Đừng…..đ..ừng…. gọi về nhà… cho vú ….
-Sao không gọi được, ông bị thế này ma`…
-Tôi không muốn làm vú lo lắng,…….. đưa tôi với thèn nhox này về nhà cô đi
-Để tui về nhà gọi ba me ra giúp… Ông nằm yên đó nghen! Tui ra liền.
……………
Đặt thau nước nóng xuống cho me nhỏ rửa vết thương. Nhỏ muốn ớn mửa vì cái mùi tanh nồng
-Con ở lại trông cậu nha! Cố gắng lên con – bà Vân nháy mắt với con mình.
Ở trong phòng với một kẻ bị thương nhỏ chả biết làm gì nữa. Bây giờ trời đã tối lắm rồi, chắc vú Ba ở nhà phải lo cho cậu chủ lắm. Nhỏ phải gọi cho vú mới được…… Nhưng hắn kêu không được gọi về nhà, sợ vú lại làm sao. Không được, không gọi về vú lại lo hơn ấy chớ.
- Alo, dzạ cho cháu gặp vú Ba ạh.
- Bà đây, có chuyện gì không cháu?
- Dzạ, Nam đang ở nhà cháu. Tối nay bạn ấy không về và có lẽ ngày mai cậu ấy cũng không đi học được.
- Sao vậy cháu? Nó có chuyện gì ah`?
- Dzạ, cũng không sao đâu bà.
- Ừ! Vậy bà nhờ cháu chăm sóc nó vậy. Ngày mai bà cho xe đến đón cháu đi học nghen?
- Dzạ. Cháu xin phép cúp máy.
- Ừ.
Nhỏ quay lại, ngồi xuống bên hắn, nhỏ ngồi im, lặng lẽ ngắm từng nét trên khuôn mặt hắn. Đôi mắt thường ngày vẫn mở thao láo nhìn nhỏ, bây giờ nhắm nghiền. Đôi môi vốn hồng hào như con gái mà giờ đây lại tím bầm, nhợt nhạt và khô ráp. Hơi thở nặng nhọc, trán hắn nheo lại hình như hắn mơ ác mộng thì phải. Hắn rên rỉ những tiếng gì đó, đau đớn lắm thì phải. Đột nhiên hắn cầm tay nhỏ, khóc rưng rức :
- Xin lỗi, anh xin lỗi..... Di Hà...... Di Hà...
Nhỏ thấy hắn sao đáng thương như vậy, một con người như hắn mà cũng có những lúc thế này sao? Có chuyện gì đã xảy ra với hắn vậy nhỉ? Chuyện gì đã làm cho một cậu chủ lạnh lùng và đầy kiêu ngạo thành ra thế này........ Mà suy cho cùng thì hắn cũng là con người....
kakazin
13-05-2008, 01:01 AM
Nhấp nháy đôi mắt, nhỏ tỉnh dậy sau tiếng gà gáy đầu tiên. Bây giờ mới chỉ 5h sáng, mọi bữa nhỏ có dậy vào giờ này đâu nhỉ??? Cả đêm qua nhỏ đã nằm ngủ bên cạnh hắn, trong tình trạng “tay nắm tay”. Nhỏ không quan tâm lắm đến điều đó, việc đầu tiên nhỏ làm khi thức dậy là xem hắn đã tỉnh chưa.Một cách vô thức nhỏ đưa tay lên vuốt vuốt cái mái tóc của hắn, nó làm nhỏ bình tâm đến lạ lùng. Nhìn vầng trán cao, sáng sủa thế kia mà bị quấn một dải băng thấm màu máu tự dưng nhỏ khóc.
Suốt đêm qua nhỏ cứ suy nghĩ miết về cái tên Di Hà và quyết định phải hỏi cho bằng được mới thôi. Nhỏ muốn biết cái người ấy quan trọng với hắn tới cỡ nào. Cái bản tính tò mò đã trỗi dậy trong con người nhỏ mà không có gì ngăn cản được và có một tí tưng tức cứ ứ lại trong cổ họng.
-Gia Mẫn, dậy chưa con???? Mau chuẩn bị đồ đạc rồi đến trường mới nữa chứ - tiếng của bà Liên(me nhỏ ý mà ^^!) vang lên the thé sau cửa.
-Dzạ! Con dậy rồi, con ra liền.
Vừa mới mở cửa ra, nhỏ đã bị choáng ngợp bởi 8 cặp mắt soi mói ………
-Me, làm gì mới sáng sớm mà lôi cả nhà đứng trước của phòng này thế???? - nhỏ phụng phịu, mấy đứa em nhìn nhỏ cười khúc khích.
-Tiểu Bảo, Tiểu Mẫn, mới sáng sớm mà đứng đó làm gì vậy hả???? Tin bà chị của tụi bây cho tụi bây ra cháo không hỡ???...
-Sao con lại nói em thế. Me chỉ cho nó đứng đây học hỏi kinh nghiệm của chị nó, để sau này còn kiếm chàng rể với nàng dâu tương tự chứ. Mà tối qua sao con ???? – me nhìn nhỏ với con mắt tràn đầy hi dzọng.
-Thoy thoy để con đi làm vệ sinh đã, đứng đây tranh cãi có mà hết giờ
--------------------------------------------------------------------
Giới thiệu nhân vật mới xíu nha:
Trần Hoàng Thanh Mẫn: em gái của Gia Mẫn, đang học lớp 9, học lực thuộc hàng siêu sao trong trường, nhan sắc cũng liệt vào hàng hot girl nhưng về cái khoản nhí nhảnh, mê dzai thì phải hơn chị nó một bậc.
Trần Hoàng Gia Bảo: em dzai của Gia Mẫn, đang học lớp 7. Tuy mới lớp 7 nhưng lớn vù vù như Thánh Gióng ý. Học hành cũng tạm, nhưng do một lời thách thức từ một đứa con gái bỗng nhiên quyết tâm và bộc lộ tài năng.
-----------------------------------------------------
Chuẩn bị hết tất cả mọi thứ, là một học sinh “gương mẫu” nhỏ muốn mình để lại”ấn tượng tốt nhất”trong mắt bọn học sinh trường đó. Thật ra nhỏ không thích vào học trường đó lắm, nhỏ ghét cái cách bọn nó kiêu căng,ngạo mạn bởi cái “trang sử” vẻ vang được xây đắp qua hơn 40 năm. Vú Ba đã chuẩn bị đồ cho nhỏ từ trước nên nhỏ chả gặp khó khăn gì trong khâu “trang điểm”, dù sao thì đẳng cấp mới là bằng chứng tốt nhất mà. Tự hài lòng với vẻ bề ngoài của mình nhỏ ghé qua phòng bên “nhìn” hắn một tí tẹo ^^!
Bim.......... bim........ tiếng còi xe vang lên. Đóng cửa phòng lại nhỏ nói thầm :
- Mau khoẻ nhá nhox !
.........................
- Buổi sáng tốt lành chứ bà ^^!
- Ừ! Cậu chủ sao rồi cháu?
- Hắn vẫn đang ngủ bà ạh! Có lẽ hắn vẫn còn mệt
- Hi vọng là không có chuyện gì xảy ra với nó chứ?
- Hi hi, không có gì đâu bà ạh, bà đừng khéo lo như thế ^^! - Nhỏ cảm thấy quai hàm mình vẹo đi, nhỏ đang gượng cười thì phải, nhỏ cảm thấy thật có lỗi khi nói dối với bà. Nhưng........ biết làm sao, nhỏ không thể để bà lo lắng được.
- Àh! Bà thấy kết quả học tập của cháu rất tốt mà. Tại sao lại không thi vào trường chuyên?
- Tại cháu không thích bà ạh! Học ở đó tốt thì tốt thật, nhưng "bon chen " quá, cháu không thích. Học ở đâu mà đầu óc thoải mái nhất thì cháu mới học vô được ^^!
- Vậy là bà làm khó cháu rồi sao????
- Khì, không sao đâu bà ạh! Tuy là vậy nhưng cũng phải có chút thử thách chứ bà ^^!...... Mà bà ơi........
- Sao vậy?
- Uhm........ bà có thể cho cháu biết về cái tên Di Hà được không bà??
kakazin
13-05-2008, 07:24 AM
Mắt của vú hiện chút bối rối …
-Sao cháu lại biết Di Hà?
-Uhm…… không giấu gì bà, hồi tối hắn nằm mơ, cứ gọi tên đó hoài.
-Ớ vậy tối qua nó với cháu ngủ chung một phòng àh?
-ơ …….. dzạ hem có đâu bà. Do cháu thấy hắn cứ lải nhải hoài nên qua xem thử - phù phù……. nhỏ lại nói dối lần nữa.
-Vậy sao??? - nhỏ thấy 2 từ này của vú có vẻ được nhấn mạnh hay sao ý – Bây giờ bà chỉ co thể nói cho cháu biết đó là đứa em gái sinh đôi của cậu chủ, còn nguồn gốc mọi chuyện thì nên để cậu chủ tự kể thì hay hơn.
-Ơ…… hắn ta làm sao mà nói cháu biết được ạh….. Bà. Bà ơi…. kể cho cháu nghe đi mừ ….
-Bà biết là sẽ có ngày đó cháu àh, cháu cố gắng chờ nhá. Thôi đến trường rồi kìa, để bà dẫn cháu vào phòng hiệu trưởng
Nhỏ thấy không nên hỏi nhiều nữa, dù sao cũng chỉ mới quen biết nhà người ta thôi mà……….. “thoy vậy, đành phải chờ đợi”
……………………………………..
Sau khi làm xong một loạt thủ tục, làm một bài kiểm tra kiến thức và khá hài lòng với nó, nhỏ được xếp vào lớp 11B2. Trong khi đứng chờ vú, nhỏ nghe bà đang nói gì với ông hiệu trưởng:
-Vậy thì tất cả nhờ ông.
-Vâng! Chào bà.
Đi theo sau thầy thư kí nhà trường để về lớp, nhỏ hỏi vú
-Bà ơi, hồi nãy bà nhờ vả gì thầy thế?
-Bà nhờ thầy chuyển cậu chủ sang lớp của cháu. - mặt bà lại xuất hiện cái kiểu cười không thể hiểu nổi ấy
-Gi``````````` ạh????????? cháu lại phải học cùng lớp với cái tên đó ư???????? Bà ơiiiiiii chắc cháu điên mất thôi.
-Bình tĩnh đi cháu. Bà có tính toán của bà hết mà ^^! Thôi đến lớp rồi kìa, chúc cháu ngày học đầu tiên vui vẻ ha.
Vú đi bỏ lại nhỏ đứng hụt hẫng ở phía sau……………. Đến lớp rồi, nhỏ hít một hơi “ây dzà hok bik cái lớp này nó sao ha???? Thẳng và tiến nào” Hành động của nhỏ bây giờ cũng khiến ông thầy thư kí phải bật cười. Đã hết giờ chào cờ, cả lớp đang nhao nhao …..
<Nhìn bà cô chủ nhiệm lớp này hiền ra phết nhỉ^^!> - nhỏ tủm tỉm cười
-Em chào cô!
-Chào cô Vân, đây là học sinh mới, nhờ cô chăm sóc hộ nghen!
-Vâng. Em vào đây với cô.
-Im lặng nào cả lớp – thèn lớp trưởng này đúng là nhanh nhẹn thật…….. hỉ hỉ mà sao nó oai thía cơ chứ(kái ba` này nhìn dzai là sáng cả mắt)
-Lớp ta vừa có một bạn vừa chuyển đến – em tự giới thiệu về mình được chứ?
Vốn dĩ có thừa sự tự tin nhỏ duyệt cái rẹt………
-Chào các bạn, mình tên là Trần Hoàng Gia Mẫn, có lẽ có nhiều bạn đã biết mình rồi. Mình vừa từ bên TQT chuyển qua đây. Mong các bạn giúp đỡ. Bây giờ có ai muốn hỏi gì mình không ^^!
Một thèn con trai trông lóc chóc đứng lên hỏi:
-Bạn xinh chế ^^! Cho hỏi nàh bạn ở đâu? Nhà bạn có ai xinh hơn bạn nữa hok ?? – Sau câu hỏi đó, cả lớp được một tràn cười
-Oh vậy sao? Mình tự thấy vầy là đủ dùng rồi, châm ngôn của mình là “ngước lên cũng chả bằng ai mà cúi xuống cũng chả có ai hơn mình mà ^^!”. Mình có một đứa em gái học lớp 9 ấy, bạn nào có hứng muốn bik nó ra sao thì tự đi tìm hiểu nhá ^^!. Hì lém mất giờ của cô rồi, vậy xin tạm dừng ở đây nhá. - Nhỏ quay sang cô – Em xin lỗi cô ạh !(khéo lấy lòng ghia)
-Ừ, vì phải chừa chỗ cho một em nữa ngồi cạnh Mẫn nên cô phải sắp lại chỗ ngồi một tí.
Nhỏ đứng nghe bà co nói mà sửng cả người. chả lẽ nhỏ đã học hung lớp lại chịu thêm cái cảnh cùng bàn với hắn nữa sao???????????????? Không, không được. Phải dẹp bỏ ngay cái ý tưởng điên rồ của vú
-Thưa cô,…….. Cô có thể đừng cho em ngồi với cái con người ấy được không ạh?
-Đó là ý của ban giám hiệu rôi, cô không thể làm khác được em àh!
<vu’’’’’’’’’’ Baaaaa…….. con ghét vú quá đi mất>- ở đâu đó có một người đang hắt xì ^^!.
.................................................. .
Ngày đầu tiên ở trường mới cũng không đến nỗi tệ. "Ấn tượng sâu sắc nhất" nhỏ để lại trong mắt những đứa bạn mới là "vô cùng nhí nhảnh" và cái ấn tượng đó tăng lên theo từng giờ, từng phút, từng giây thì phải. Mà con gái thì vốn thuộc dòng họ nhà 8, nên nhỏ ban đầu nhỏ bị nói xấu thường xuyên.
-Cái con mới vào lớp mình ếh, nhảnh thấy ớn.
-Ừa, hok bik nó en cái rì mà.... nhìn ngưa cả mắt.
- Nhưng công nhận nó dễ thương???
- Cái bà này, nó cũng tầm tầm chớ mấy.
<Hừ tưởng đây ngồi đọc sách mà không nghe rì àh???? Hãy đợi đấy chị đây sẽ làm mấy nàng thic chơi ngay thôi. Đó là cách phục thù tốt nhất mà> - nhỏ cười nham hiểm.
- Chào bạn, sao lại ngồi cười một mình thế? Không chơi với lớp àh?
Nhỏ liếc mắt ngó thèn nhox mới đến và đùng một phát...........Â`m``````.... sét đánh trúng ngay đầu nhỏ <người ta mà đẹp dzai chế ^^!>. Mắt nhỏ sáng lên, mặt ngẩn ra, nhưng không hỉu sao thèn nhox lại nhìn ra cái vẻ lạnh lùng mới chết.
- Hì xin lỗi, mình tên là Quang, làm quen với bạn được chứ?
- Oh được chứ
...........
- Nhìn kìa Uyên, anh Quang của mài làm quen với nó kìa......
kakazin
15-05-2008, 09:16 AM
Nhỏ Uyên đứng bật dậy, quay đầu xuống bàn dưới, làm một vẻ mặt cực “sock”. Thật ra chỗ nó ngồi cũng chẳng xa xôi gì với nhỏ. Nó ngồi bàn đầu còn nhỏ nhà ta ngồi bàn ta ngồi bàn 3, thế mà nó cũng phải rời “gót ngọc” đi xuống.
-Chào Mẫn, bạn mới đến mà làm quen nhanh quá nhỉ? – 3 từ “nhanh quá nhỉ” được nó luyến lên thật cao –sao không thấy làm quen với mấy bạn gái mà toàn nói chuyện với dzai không thế?
-Ơ Uyên! Bạn ăn nói gì mà kì vậy? – nhox Quang ra vẻ bực mình lắm, nhox không ngờ người như Uyên lại có cái cách nói chuyện đó.
-Không sao đâu Quang - nhỏ quay sang nhỏ Uyên, sau khi nhấn nhox Quang ngồi lại xuống ghế – Này Uyên, yêu cầu bạn xem lại cách ăn nói của bạn, là học sinh của một trường “chuyên” như thế này thì bạn nên tự trọng một chút, không nên làm cho người khác thấy mình giống kẻ ngoài chợ như thế.
-Vậy mà là ngoài chợ áh! Buồn cười, tui chỉ nói u là đừng kưa dzai một cách trắng trợn thía.
Thèn Quang lại định đứng lên nói gì nhưng một lần nữa lại bị nhỏ nhấn xuống ghế….
-Tui tự biết cách giải quyết - nuốt cục giận xuống, nhỏ lấy lại bình tĩnh – Uyên này, u nên xem lại đi áh, u thấy Quang làm quen với tui hay tui “xách dép” đi làm quen với bạn ấy. Nói thì phải cho đúng đừng có mà đi bóp mẽ sự thật thế, sau này bị người ta khinh. Mà kể cũng kì, tui làm sao thì tự tui lo, tự tui biết, bạn xía vô làm gì vậy nhỉ? Bộ tui có liên quan đến cái nồi cơm điện nhà u hỡ?
Mặt của nhỏ Uyên như bị méo đi, cái miệng như bị dán bằng 502 rồi thì phải. Chả biết nói gì nữa nhỏ tức tối đi về chỗ cũ mà nói xấu nhỏ với mấy đứa bạn của mình.
-Không ngờ bạn ứng phó giỏi vậy đó.
Thở một hơi dài nhỏ hỏi thèn Quang một câu mà làm nhox ấy phải ngớ người – Ông thấy tui có phải là người khó ưa lắm không? Tại sao bọn con gái lớp này lại ghét tui vậy nhỉ?
Gãi gãi mái tóc (ầy gàu rớt kài^^!), nhox cười một nụ cười chết “ruồi”, nhox như ngượng vì cái ý tưởng ở trong đầu của mình
-Đâu có, bạn dễ thương lắm :”>.
-Thanks ná! (nhỏ này hồn nhiên, vô tư thật ^^!)
Nhỏ vẫn tự nhiên nói chuyện với nhox Quang lơ đi con mắt khó chịu của nhỏ Uyên
…………………………………………� �..
Tùng……… tùng….. hồi trống vang lên, cũng như mọi trường khác, học sinh từ mọi phía tràn ra và cái âm thanh náo loạn lại vang lên. Nhưng hôm nay lại khác, cái âm thanh đó mau chóng tắt lịm đi khi mọi người nhìn thấy một chiếc xe ôtô bóng loáng, đen cạch đậu trước cổng trường, nhưng thay vì trong xe là một chàng trai đẹp zai nào đó thì đó lại là một bà lão………….
-Xe ai thế nhỉ?
-Ai mà pro thía?
-Chết đứa nào mà sướng vậy cha?
Đó là hầu hết những câu hỏi được đặt ra vào lúc này……….
-AAAAAAAAAA…….. - một tiếng ré được vang lên từ lớp 11B2, nhỏ đang đi chung với nhox
Quang, nhỏ Thảo và nhỏ Nhẫn - những người bạn mới của nhỏ.
-Gì vậy, Mẫn ? – ba cặp mắt mở thao láo nhìn nhỏ
-Àh không….. không có gì đâu………….. hì hì ^^!
Nhỏ ngượng chín cả mặt…..”Grư````` Vú ơi là vú! Sao vú lại làm con khó xử như vầy chứ. Lần đầu tiên đến trường mà gây chú ý quá. Mà thật sự thì con cũng đâu có giàu có gì cơ chứ……….Trời ơi!!!!!!!!!”. Nhỏ lén lén lút lút đi ra khỏi cổng trường với hi dzọng dzằng vú sẽ không nhận ra nhỏ…..
-Mẫn………. – thèn Quang từ phía nhà xe đi ra gọi nhỏ
“Trời ạh! Lúc hoả hoan nguy cấp thía này mà còn gọi ơi ới làm rì không bik” – Cái rì rứa?- nhỏ cười với nhox một nụ cười méo xẹo.
-Sao đi về bộ thế? Để tớ chở về cho ná, tiện thể bik nhà lun ý mờ ……..hì hì.
Đúng là cứu tinh đây rồi, nhờ bạn chở zìa là thượng sách, trốn sau lưng bọn nó lại tận dụng thời cơ lúc cổng trường chen lấn thía này thì có thể vú sẽ không nhận ra…………… ke ke vậy đành nhờ các u vậy.
-Ừa được đó! rủ pé Thảo với pé Nhẫn luôn.
Thế mà ông trời nào có chiều lòng người. Ông ấy thích trêu ngươi những đứa con thân yêu của ổng lắm. Nhỏ tưởng đã thoát ròy nhưng đến khi “toạ lạc” trên yên xe thì…………..”bộp”……… một người đàn ông có dáng người cao to, tóc đen bóng, mặc bộ đồ đen và đến cả cái kính của ông ta đeo cũng đen nốt…………Cả bọn nó cùng quay mặt lại và cùng lên tiếng :
-Gì thế ạh??????
Người đàn ông lên tiếng, giọng của ông ta oai ra phết, nó không hợp với sắc thái của câu mà ông ta nói ra và cũng không hợp với cái điệu bộ cung kính:
-Thưa cô Gia Mẫn, quản gia mời cô về xe .
-Hả????????????????????????? – 3 cặp mắt kia một làn nữa lại đổ dồn về nhỏ……..
kakazin
17-05-2008, 02:24 AM
Nhỏ đứng ngớ người ra, con mắt xoay liên tục, nhìn từ người này sang người khác. Rồi nhỏ nở một nụ cười …….. hơi bị mách mách một chút. Thấy không thể trì hoãn hơn được nữa vì 3 cái khuôn mặt kia đã hết thộn ra và đang phục hồi trở lại, thoy thì “tảu vi thượng sách” vậy.
-Hì…… hì…… thoy mình không làm phiền các bạn nữa, mình có chuyện phải đi trước, pp nhá ^^!.
-Ừ, good luck to u. – 3 đứa có nhìn nhau mỉm cười - vậy mai gặp lại nhá Mẫn.
-Ờ .. ờ ^^!
…………………………………………..
Nhỏ hậm hực đi về phía chiếc xe ôtô, theo sau là anh chàng vệ sĩ “sát khí đầy mình”, cái cảnh này đã khiến bao nhiu con người phải bỏ chút thời gian “vàng ngọc” của mình ra để xem đoạn phim kế tiếp, mặc kệ cho cái bụng đang kêu gào ầm ĩ. Và sóng gió cũng đang chờ đợi nhỏ ở phía trước……..
-Này con nhỏ đó là ai thế? Sao nhìn mặt lạ hoắc?
-Bà không biết àh? Nó là con nhỏ mới chuyển vô lớp B2 tụi tui đó - nhỏ Uyên và con Hạ thọt mỏ vào - mới vô trường mà đã làm le rồi.
-Ờ không biết có hơn ai không mà làm le thế………..- 2 từ “làm le” đc 2 tụi nó ngân cao khi thấy nhỏ đi ngang qua
“Grư``````````, tức quá đi mất”. Tréo lên xe nó phụng phịu với vú:
-Vú…….. vú nghĩ sao mà lại cho xe ôtô đến đón con thế này. Hjx ngày mai thể nào con cũng bị nói cho coi.
-Ừa thì hồi sáng cháu có đi xe đến trường đâu, chả lẽ lại cho cháu đi về bộ àh. – Cho xe đi đi.
-Nhưng mà đây có phải là đồ của cháu đâu, lỡ có ai biết được chuyện này nó lại kêu cháu là kẻ ……..
-Sống trên đời cũng cần lắng nghe những ý kiến của mọi người về mình, nhưng có cần phải nghe tất cả không. Nếu cháu sống thật với lương tâm của mình, thì hãy coi nhưũng lời đồn đại quái ác của thiên hạ như gió tổi thôi. Rồi sẽ đến lúc họ sẽ phải nhìn nhận lại cháu.
-Nói vậy chứ sống kiểu đó khó lắm bà ạh!
-Thì tuỳ vào bản thân cháu thôi.
-Dzạ.
-Bây giờ về nhà cháu nhé? Bà muốn xem cậu chủ làm sao rồi.
-Dza….. không có gì đâu bà……….
-Cháu không cần giấu bà nữa. Nuôi cậu chủ đã 8 năm bà biết cậu ấy ra sao chứ. Chắc cậu ấy lại đi đánh nhau chứ gì?
-Dzạ……………………..
-Thế cậu ấy bị có nặng không cháu?
-Dzạ cũng không nặng lắm đâu bà, nhưng cháu sợ để bà tới hắn ta giận cháu mất. - nhỏ
vừa nói vừa cúi gằm mặt xuống.
-^^! Bà sẽ có cách nói để cậu chủ không giận cháu được.
……………………………………..
Kít…………. chiếc xe đậu trước nhà của nhỏ và một lần nữa nó lại thu hút sự chú ý của bao nhiu người.
-Mẫn…………… về rồi hả con? Con đi xe của ai thế? - Lại là me của nhỏ, bà ta hớn hở chạy ra sau khi ngớ người mất một lúc. Thế này là bà đủ sức khoe với hàng xóm, mát mặt mát mày rồi. – Xin hỏi, bà là ai? – bà Liên tò mò nhìn vú hỏi.
-Me, làm gì mà……… đây là quản gia của nhà Nguyễn Gia, bà đến đón “hắn ta” về.
-Vậy sao? Mời bà vào nhà! Hồi sáng cậu ấy có tỉnh dậy, nhưng sau khi biết thằng nhóc kia đã tốt hơn cậu lại ngủ tiếp.
Vú không nói gì, mặt vú có vẻ bình tĩnh lắm, nhưng nhỏ biết_nhỏ biết vú đang rất lo lắng, vì bước chân của vú bước đi không bình thường tí nào. Vú bước nhanh vào căn phòng của nhỏ, những giọt nước mắt của vú bắt đầu chảy. Nhìn những tình cảm của vú dành cho hắn mà nhỏ suýt khóc và nhỏ đã hiểu được tại sao hắn lại thương vú như thế. Với một người goá bụa không có con như bà thì hắn không khác gì một đứa con ruột cả. Vú nói mà giọng nghẹn ngào:
-Hồi trước cậu chủ không vậy đâu. Cậu cũng như bao đứa trẻ khác, cũng vui tươi, hồn nhiên, hoà đồng với mọi người. Hồi đó cậu dễ thương lắm, cậu yêu mẹ, yêu em đứa em gái sinh đôi_là cô Di Hà, và yêu cả người bố mà bây giờ cậu căm thù. Nhưng rồi ………
-Vú ……….u……. - Hắn ta đã tỉnh – vú đừng kể chuyện đó cho ai nghe cả, nghen vú.
-Con …… tỉnh rồi àh? Sao con lại cứ đi đánh nhau miết thế? Con có biết nhìn con thế này vú buồn lắm không
-Cô…… tại sao cô lại cho vú biết chuyện này? Cô đã hứa với tôi rồi mà? Rốt cuộc là cô có biết giữ lưòi hứa không hả?- hắn nhìn nhỏ trừng trừng, ánh mắt của hắn như đóng băng trái tim của nhỏ, nhỏ cảm thấy đau buốt ở đó.
-Không…….. - nhỏ chả biết phải nói với hắn sao nữa.
-Không phải Mẫn đã nói cho ta biết đâu. Ta thấy con không về nhà nên đã gọi cho nó, rồi Mẫn nói con đang ở đây. Nhưng tuyệt nhiên nó không nhắc tới chuyện con bị thương. Vú đã nuôi con 8 năm mà, vú biết có chuyện gì xảy ra với con, vú có linh cảm không lành.
-Con xin lỗi - hắn quay mặt vào trong vách, giọng hắn hình như cũng đã nghẹn nghẹn. Không biết trong lời xin lỗi đó có phần nào dành cho nhỏ không.????? - Vậy chúng ta về được chưa vú?
-Con ưng sao thì làm vậy chứ. Con ưng về nhà rồi sao?
-Vâng, con không muốn ở đây nữa - Hắn nói câu này thì tự dưng trong cổ họng nhỏ có cái gì có rung rúc, cái vật thể lạ đó cứ cố gắng làm cho nhỏ phải bật khóc. Nhưng khóc vì điều gì, vì cái gì, vì hắn sao? Không, điều đó thật buồn cười.
-Ừ, vậy nhờ gia đình dìu cậu ấy ra xe được không?
-Àh đúng rồi còn nhóc Huy nữa bà ạh.
-Cậu nhóc đang ở phòng bên cạnh - nhỏ nói mà giọng buồn buồn.
-Mai tôi sẽ đi học đấy - bất ngờ hắn quay lại nói với nhỏ.
…………………………………………� �………………..
Chiếc xe lăn bánh……… cuộc sống của nhỏ lại trở về với trạng thái bình thường, mà cũng không biết bắt đầu từ bây giờ nó có được không nhỉ? Vào cái lúc này, trong lòng nhỏ đang tồn tại một mớ hỗn độn, nhỏ không biết mình đang làm sao nữa, nhưng nhỏ biết một điều…….
Buổi chiều hôm nay mọi việc vẫn bình thường, nhỏ vẫn đi học thêm, la cà hàng quán cùng tụi bạn, nhưng không hiểu sao nhỏ vẫn thấy thiếu một cái gì đó và cũng không hiểu sao nhỏ mong hôm nay mau qua…...
-Êh! Nãy giờ tau nói gì mài có nghe không hỡ?- nhỏ và tụi bạn đang ngồi trong một hàng bắp, từ nãy đến giờ nhỏ lo suy nghĩ lung tung mà chả để ý đến những lời nhỏ Nhi nói. Mãi đến khi Nhi quơ quơ 5 ngón tay trước mặt nhỏ, nhỏ mới sực tỉnh.
- Hỡ………
-Hỡ gì mài? Không phải mài chuyển trường rồi khinh bạn khinh bè đó chớ?
-Con kia nói bậy vừa phải thoy nghen.
-Hì hì làm gì mà nóng thía? Uống miếng nước cho nó nguội nào.
-Hưm```````……… Mài nên noi gương pé Huyền kìa, lo mà ăn đi không tau ăn hết giờ.
-Kì mài tau là tau, pé Huyền là pé Huyền chớ. Mài không thấy tay tau bận cầm đồ hết rồi sao, không sợ tụi bây ăn mất phần .há..há… Mà đang thả hồn theo chàng nào thế hỡ? - nhỏ Nhi nhìn nhỏ chớp chớp “rớt” con mắt.
-Bậy mài, tau có ai để mài nhớ.
-Xì tin mài bán nhà, thoy không hỏi nhìu sẽ có lúc mài tự khai há.. há…. Bây giờ tau típ tục ăn cái đã.
Cái con nhỏ Nhi này chỉ được cái…….. Mà nhỏ cũng chẳng biết nó nói đúng hay sai nữa. Cái cảm giác này lần đầu tiên xuất hiện trong nhỏ, làm nhỏ vô cùng bối rối……………………
@Shin: ừa Zin post qua đấy ^^!
kakazin
19-05-2008, 01:30 AM
Buổi sáng lại đến, lạ thật, hôm qua nhỏ rất mong đến ngày này cơ mà. Nhưng sao bây giờ nhỏ cứ xoay người trên giường mà chả muốn dậy nữa. Đêm qua có lẽ là một đêm dài. Mùi của hắn vẫn còn quanh căn phòng của nhỏ, nó cứ quấn lấy nhỏ làm nhỏ không thể không nghĩ đến hắn. Nhỏ thật đau đầu cho chính mình, nhỏ chỉ mới gặp hắn có 4 ngày thôi mà, tại sao từ lúc hắn đi nhỏ lại thấy nhơ nhớ hắn như thế?. Chẳng lẽ tình cảm của nhỏ lại hời hợt vậy sao? …………. Mà nhỏ cũng không xứng với hắn, nhà nhỏ quá bình thường, hắn sẽ thừa kế một tập đoàn lớn đến thế, thì người hắn cưới sau này cũng phải là một cô tiểu thư nào đó, vì các cụ nhà ta có câu “môn đăng hộ đối” hay “nồi nào úp vung đó “mà. Một cái vung nhôm như nhỏ không thể đậy một cái nồi bằng thuỷ tinh được.
-Dậy đi cô nương! Sao lúc nào cũng bắt tui gọi cô dậy thế?
-Meeeee…….. con không muốn học ở đó nữa – cái ý tưởng này đột nhiên xuất hiện trong đầu nhỏ.
-Cái con này…... – bà Liên đột ngột lên giọng nhưng lại hạ xuống ngay lập tức – thôi mà, con mà khong học ở đó nữa thì làm sao mà có cơ hội tiếp cận với cậu Nam được. Con phải hiểu rằng con là niềm hi vọng của gia đình này rõ chưa.? – bà Liên đập bộp một phát lên tay nhỏ ra vẻ tin tưởng lắm.
-Meee….. tại sao me lại cứ nghĩ đến ba cái chuyện đó không vậy? Con phải có tình cảm của con chứ. - nhỏ khó chịu ngồi bật dậy.
-Được rồi, không nói chuyện đó được chưa. Nhưng học ở đó tốt hơn chứ sao. Học ở đó tỉ lệ đậu đại học cao. Nếu con bỏ qua cậu Nam thì nếu vào được trường đại học tốt sẽ có cơ làm quen với ai được được tí chớ ha. Thôi dậy nào! Khói bốc khắp phòng rồi nà.
Me nhỏ đúng là…….. Từ khi nhỏ quen biết với gia đình hắn thì me lúc nào cùng cũng nhắc tới cái chuyện đó. Khó-chịu-quá-hà….. Uể oải bước xuống giường nhỏ lại nghĩ tới những “người bạn ở trên lớp”. Ngắm nhìn mình trong gương, nhỏ tự nói với chính mình “không biết hôm nay sẽ là một ngày tồi tệ đến mức nào nhỉ?”
Dừng xe lại trước cổng trường, nhỏ cố gắn dắt xe vào bãi thật nhẹ nhàng, không gây ra bất kì sự chú ý nào. Và kít……………. mặc dù đây là lần thứ hai có tiếng xe ôtô dừng trước cổng trường nhưng mọi người vẫn không khỏi bất ngờ và nhỏ cũng bất ngờ. Mọi người vẫn tưởng bước xuống từ chiếc xe ấy sẽ là một con nhỏ……….. Nhưng… bước xuống xe không phải là con nhỏ hồi hôm qua mà là một anh chàng đẹp trai.
-Cái xe đó rõ ràng là của con nhỏ hôm qua mà???? Sao hôm nay lại là “anh” Nam vậy kài?
-Chòy oy “anh” Nam của mình đã đẹp zai nay lại càng vip hơn.
-Mà sao chúng ta không hề biết nhà Nam giàu thế nhỉ? Tưởng bình thường thoy chứ.
-Vậy nên lần này phải kưa được “ảnh” thoy - mắt mấy nàng sáng chói cả lên như ánh đèn pha ôtô.
Cái trường này lại được một ngày xôn xao nữa. Phải, hắn ta đã học ở cái trường này được hai năm. Nhưng chả ai biết gia đình hắn ta ra sao cả (trừ ban giám hiệu). Ngày ngày hắn vẫn đến trường với bộ dạng hết sức bình thường:bộ đồng phục với chiếc xe đạp martin, ngay cả chiếc di động của hắn cũng thuộc vào loại hết thời. Và nhỏ càng ngạc nhiên hơn nữa. Nhỏ không thể ngờ được mọi người lại có vẻ bất ngờ như vậy. Nhỏ tưởng ngày ngày đi học, hắn phải đón rước cẩn thận lắm chứ. Nhưng cũng may vì có hắn mà mà nhỏ không bị người khác chú ý. Lẩn nhanh vào nhà xe nhỏ **ng mặt ngay nhox Quang.
-Sao thế hôm nay khong đi ôtô nữa àh? – thèn nhox nói đừa với nhỏ.
-Móc tui đó hỡ? Bạn bè mà kì quá! - nhỏ giận dỗi bỏ đi.
-Thôi mà, tui đùa tí tẹo cho buỏi sáng nó tươi xíu. Nhìn cái mặt bà bí xị kìa.
–Nhox bá vai, rồi véo vào má nhỏ một cái.
-Zừa phải thoy nha! Kẻo người ta lại nói ông “dê” thì khổ. (nhỏ cũng “dê” mà bày đặt)
-Thì cái tuổi của bọn mình là tuổi con dê mà. Có dê cũng dễ hỉu thoy àh – nhox nháy mắt với nhỏ.
Sặc……….. máu mũi chảy rồi sao dạo này nhỏ gặp nhiều người đẹp zai thí nhỉ? Mải hí hửng cùng nhox Quang đi vào lớp nhỏ không biết có hai cặp mắt đang nhìn nhỏ……….
-Này bà kia, sao đến lớp muộn vậy hỡ? Có biết bọn này chờ bà từ nãy đến giờ không?- vừa bước vào lớp nhỏ đã bị hai đứa bạn vây hãm.
-Ơ …… ơ, em sợ hai chị quá! Làm gì mới buổi sáng mà đã phục kích em rồi vậy.
-Giả nai zừa zừa thoy, còn cái chuyện gì ngoài chuyện mà ai cũng biết ếh.
-Hjx….. hjx mới sáng sớm mà hù doạ con người ta ròy àh - nhỏ giả vờ thút thít.
-Đừng lơ nữa em iu! Hùi hum qua đi xe ai mà sang thía? Rồi sao cái xe của hốt bô ý nhầm hot boy trường ta đi hồi sáng giống y chang cái xe hum qua thía?- mấy nhỏ đó chớp muốn rớt con mắt, nuốt nước miếng ừng ực làm vẻ hồi hộp lắm.
Mặt nhỏ méo xẹo, con mắt lảo đảo khắp nơi, chưa biết làm sao thì……..
-AAAAA cô vào lớp rồi kài - nhỏ nhanh tay chỉ ra ngoài cửa, ông trời cũng biết giúp người đúng lúc lắm.
-Trốn được lúc này không trốn được suốt buổi học đâu em – 3 đứa cùng nháy mắt với nhỏ. Hjx hjx tiu rồi vậy là tụi nó quyết tìm ra sự thật sao?????? Mà bọn nó cũng chả cần phải chờ lâu để biết được sự thật vì “hắn” sắp vô rồi.
-Uhm….. lớp ta hôm nay lại vinh dự được đốn một thành viên mới nữa.
-Dạ cô để em tự nói.
Cả lớp nhao nhao lên vì nghe tiếng của một đứa con trai nào đó, và hắn từ từ đi vào. Trông hắn lúc này dù còn bị băng bó ở nhiều chỗ, nhưng cái vẻ lãng tử thì không bị che lấp đi, cái mắt ấy vẫn hút hồn lắm. Mấy nhỏ lớp này hoá đá hết rồi phải.
-Chào, tui là Nguyễn Gia Duy Nam, từ nay sẽ vào học ở lớp này mong các bạn giúp đỡ. - hắn cúi chào rồi mỉm cười.
-Hả?????? Nguyễn Gia……… không phải là tập đoàn kinh doanh khách sạn bậc nhất đó chứ?????
Vài ba đứa con gái đứng bật dậy nói to. Hắn nhìn tụi nó, làm tụi nó ……… lạnh……..
-Yêu cầu các bạn không hỏi nhiều về gia đình tui được chứ - nói xong hắn ta bước xuống lớp.
-Thật vinh dự khi một con người vừa vip vừa pro như thế học ở lớp ta - cả một chùm con gái ngồi ngẩn ngơ, mơ mộng……… may mà chưa “nhểu”
Mấy nàng thấy hắn bước xuống liền xô mấy chàng đang ngồi cạnh ra ngoài làm mấy chàng đó la oai oái. Nhưng……. Bàn 1 qua …….. bàn 2 qua…… mọi con mắt đổ dồn vào bàn 3. Nhỏ ngồi đó cúi gằm mặt xuống mà không dám ngước lên, từ nãy giờ nhỏ lẩm bẩm cầu nguyện trong miệng mong sao hắn đừng thấy nhỏ ngồi chỗ nào cả. Nhỏ không muốn bị giết, nhỏ còn yêu đời lắm mà……… Hjx hjx nhưng không xong rồi, hắn đã toạ lạc tại cái bàn của nhỏ, nhỏ có thể cảm thấy có hàng trăm cái phi tiêu đang bay trong không trung và có đích đến là nhỏ. Có một điều lạ là nhỏ Uyên không hề chú ý đến chàng “boy vip” mới đến.
-Mài sao vậy Uyên, Nam đến chỗ con nhỏ kia ngồi mà mài không có thái độ gì hết hả? – con Hạ khèo vai nhỏ.
Nhỏ Uyên phán một câu xanh rờn : - Thèn đó thì có gì đâu, không bằng Quang cuả tau được.
Nhỏ thật bất ngờ, cái Uyên mà không-bị-sắc-đẹp-của-hắn-quyến-rũ-sao?????? Nó thic nhox Quang thiệt hả trời???? Kể ra nó cũng tốt lắm, trừ cái tính thích bới móc đó……….. Nhỏ quay lại với hiện tai khi nghe hắn nói:
-Chỗ này có phải để sẵn cho em không cô?
-Ừa chỗ đó vốn để cho em mà.
-Hả????????? – có thể tưởng tượng ra mặt của mấy cô nàng bây giờ như thế nào.
-Thôi bây giờ im lặng, lấy hơi bị nhiều giờ của cô rồi đấy.
Lớp tạm thời yên ổn nhưng không khí chiến đấu vẫn còn hăng lắm. Tất cả đang chuẩn bị thời cơ để “xuất trận”.
Tiết học trôi qua không thoả mái tí nào. Trong lòng nhỏ như đang đeo cục chì vậy, lâu lâu liếc qua hắn lại thấy hắn như một cục đá lạnh, chán chết đi được………. Bỗng hắn đứng lên:
-Thưa cô, cho em ra ngoài. – Không đợi bà cô cho phép, hắn bước ra khỏi lớp.
“Con người gì mà chảnh khủng khiếp. Hắn tưởng hắn là trung tâm của vũ trụ hả trời? Cầu mong cho hắn trượt té chơi”…………. Oạch…. 44 con mắt dõi ra ngoài lớp học. Hắn lồm cồm bò dậy, coi bộ là đau lắm. Không để ý đến những tiếng cười của mấy thèn, tiếng suýt xoa của mấy cô nàng hâm mộ hắn đi tiếp. Hắn không biết rằng người cười to nhất chính là nhỏ…… “Ha ha coi bộ mình cũng linh đó chớ. Đáng đời”
-Thôi các em im lặng nào! – Bà cô hắng giọng, mắt nhìn nhỏ.
…………………………………….a
“Suốt 3 tiết rồi chả thấy hắn vô lớp, chả lẽ hắn cúp luôn sao???? Người gì mà gan thế” - nhỏ cứ ngóng ra ngoài cửa sổ hoài. Nhỏ có linh cảm lúc ra chơi sẽ có chuyện không lành xảy ra nên nhỏ mong hắn vào lớp ghê gớm. Có lẽ có hắn ở đây sẽ làm nhỏ bớt run hơn. Hi vọng là hắn sẽ ra tay bảo vệ nhỏ chăng? Và cuối cùng giờ ra chơi cũng đến. Ngay lúc ông thầy sách cặp ra khỏi lớp nhỏ liền bị bao vây bởi các “fan”.
kakazin
22-05-2008, 12:31 AM
Các cặp mắt của mấy nàng lướt hết người của nhỏ
-Her… her…… này các cô làm gì mà nhìn tui ghê thế hả? - nhỏ hất mặt lên nói với bọn họ, nhưng trong lòng thì có chút lo lắng. Chửi nhau với mấy đứa này thì cái khoản cào xé, bứt tóc, giật áo…. Là không thể không có. Một đứa học võ như nhỏ thì không thic mấy cái này chút nào………. Một con nhỏ ra dáng là đứa “chủ trò” lên tiếng:
-Thic thì nhìn đấy! Nhìn cho kĩ mặt cô dày như thế nào mà mới đến đã dụ được 2 “anh chàng đẹp trai” của lớp ta. Hai người đó là của chung, cô không được độc chiếm đâu đấy. Nếu mà cô thic cái việc đó thì…… - nó đưa tay lên vuốt mặt nhỏ, mặt nó xuất hiện một cái hếch môi cực đểu - không biết cái thân xác của cô sẽ chịu đựng được bao nhiêu trận đòn nhỉ?
Cái gì áh? Dám doạ là sẽ đánh nhỏ àh? Bọn bây thì đánh đấm gì chứ, cũng lại là ba cái võ tạp nham học được khi xem phim Hàn Quốc thôi. Nhỏ định đứng lên, chuẩn bị hết pháo của bắn trả rồi vậy mà……
-Này các bạn làm gì thế hả? – nhox Quang bây giờ mới chui ra – Con gái con đứa nói năn
cho đàng hoàg chút đi, không thì bọn con trai nó khinh cho đấy. Nhất là Bích, bạn chả ra cái thể thống gì cả.
-Quang…. - mặt nó đỏ gay lên.
-Tôi nói rõ cho các bạn biết các bạn đừng đụng tới Mẫn nữa. Bạn ấy không có lỗi gì cả, tôi mới là người làm quen với bạn ấy trước – nói rồi nhox lôi nhỏ đi trước bao nhiêu cặp mắt “ngơ ngác nai vàng”, những cái mặt đỏ như “đít khỉ” và một cặp mắt như muốn khóc…………….
Nhox cứ lôi nhỏ đi, bỏ qua bao nhiêu con mắt trương ra như mắt ếch nhìn tụi nó. Nhỏ nhìn cái mặt nhox bây giờ sao mà oai thế, có cảm tưởng nh nếu dựa dẫm vào con người này thì sẽ rất an toàn.
-Này, bỏ tay tui ra. - nhỏ nói khi thấy lúc này hai tụi nó đang ở sân sau của trường
-……… - hình như là không nghe thì phải.
-Bỏ tay tui ra đi. - nhỏ hét to lên, giật tay ra khỏi cái xiết chặt của nhox.
-Hỡ, Mẫn sao thế?
-Thì đau tay chứ sao, đỏ hết cả tay rồi nà. - nhỏ xuýt xoa.
-Hì hì, tại nghĩ nhiều quá nên…….. cho tui sori ha. - lại cái màn gãi đầu.
-Sao hồi nãy nhìn mặt ông ghê thế? Tui cũng thấy sợ luôn. ^^!
-Thì tại tui thấy bà bị ức hiếp thế mà chẳng phản ứng gì cả, với lại sợ có choảng nhau. Mấy bà mà choảng nhau là đáng sợ lắm -.-“
-Há há, ờ lúc đó ông mà không lên tiếng thì tui cũng……… keke, dù sao cũng sắp được lên đai đen karate rồi mà.
-Thế áh – nhìn cái mặt ngây ra của nhox lúc này mà nhỏ hem nhịn được cười – bà cười cái rì thía hỡ?
-Không có gì, há há.
-Này thì cười này – thèn nhox chọt lét nhỏ - chơi chiêu này thì có cười rồi chết thoy nhá.
-Hai cái con người này, quậy tưng bừng trong lớp rồi bỏ chạy, vui quá hén?Làm bọn tui dí theo bắt mệt đây nà (_ __”) – nhỏ Nhẫn và Thảo xuất hiện, thở hỗn hển.
-Xì ai khiến hai bà đuổi theo làm gì?
-Còn nói thía nữa hỡ? Bọn tui lo cho bà muốn chết đi chứ Thảo nhỉ? – con Nhẫn húc cái cùi chỏ vào Thảo rồi tủm tỉm.
-Hai tụi bây có cái “ý đồ” rì rì đó thì nói ra đi - nhỏ khoanh tay nhìn hai tụi nó đầy……
-Hì hì, tụi em đâu có dám tò mò,thiệt sự là không tò mò đâu. Nhưng bạn bè mà, có gì muốn tâm sự thì nói ra cho tụi này biết………….
-Thoy thoy, stop please, mấy bà bớt dài dòng, rào sau đón trước đi, kẻo tui bị chảy nước theo mấy bà quá. Túm gon là tụi này muốn biết chuyện Mẫn và “người mới tới” là thía nào
– nhox Quang này cũng lắm mồm thật, hắn vô thẳng vấn đề luôn.
-Ừ thì…….. cũng chả có chuyện gì đâu – nhìn trời nhìn đất rồi nhìn mây.
-Thôi bà, tưởng tụi tui ngu ngây lắm ý hả? Đi mà nói đi mà……..aaaaa………
-Xì buông tay ra, tay bà chảy “mỡ” khíp thía - nhỏ cố lảng chuyện đi chỗ khác.
-He he , tui tha cho bà lần này chỉ vì tui quá mong muốn được lén nghe kái “tâm sự” của bà thôi. Nó không thì bảo????? -cả 3 tụi nó chơi hội đồng ghia thik.
-Ờ ờ…….. thì, tui quen hắn vào một ngày mưa tầm tã….
-Típ típ đi – 3 bọn nó coi bộ lắng nghe lém.
-Sấm chớp nổi đùng đùng…..
-Cái rì đây???? Chẹp chẹp koi bộ nó muốn chết rồi, hè hè, có kể đàng hoàng không đây????
-Ý kài……… đáng trống vào lớp rồi kài, vô đi tui chưa có vô đâu, tui trốn bọn kia xí.
-Bọn tui không vô đấy thì làm gì? - nhỏ Nhẫn xứng lên.
-Ờ bọn tui không vô, khi nào bà kể thì mới vô cơ – 2 đứa kia hùa vô.
-Rồi rồi vô đi mà, lớp mà thíu đến 4 đứa là có chuyện đó. Mấy người vô đi rồi tui hứa danh dự - nhỏ giơ tay lên thề - tui hứa là chiều nay mấy người đến nhà tui, tui kể cho mà nghe ná ^^! -.-“ bây giờ thì vào đi mà.
-Ờ tạm tin bà lần này, mà bà đi đâu thía???? - nhỏ Thảo làm ra vẻ ngẫm nghĩ.
-Còn đi đâu ngoài đi tìm anh Nam cơ chứ…..- lại là cái miệng của nhỏ Nhẫn.
-Thoy ná! Tui đi đâu kệ tui chớ. Mấy người cứ nói bậy không hà.
-Mẫn hay là Quang đi với Mẫn nghen? – nhox Quang nói giọng buồn buồn, ánh mắt có vẻ rất hi vọng 1 sự đồng ý từ nhỏ.
-Ấy ấy ông Quang thic bà Mẫn kài – cái miệng tụi con gái đúng là không thua ai (_ __”) ai đời lại thic đi bắt trúng tim đen của người khác thía, làm mặt thèn nhox tụi nghịp đỏ cả lên.
-Thôi Quang về lớp đi, cái bọn kia nó chọc cho bây giờ.
Hai con nhỏ lôi nhox đi, tội nghịp nhox cứ ngóng lại hoài
“Hèy hèy đi đâu bây giờ nhỉ???? Đi lung tung bị người ta nhìn như “thú sổng chuồng” thì kì lắm áh. Thoy đành trốn lên sân thượng ngủ một phát cái đã ^^!”……………………..
“Quái lạ cái cửa này nó mắc gì mà mở hem ra nhỉ?” - nhỏ cố đẩy cánh cửa ra, nhưng hình như nó lại bị mắc gì gì đó ………. Oạch……… ơ…ơ…. Phù cuối cùng cũng đã mở được, nhưng suýt nữa thì cái mũi xinh xinh,đôi môi đẹp đẹp của nhỏ bị ăn trầu rồi. Lấy lại thăng bằng, nhỏ mới có cái cảm giác mềm mềm mà nhũn nhũn dưới chân.
-Hả?????????????? “Ở thì ra là hắn ở đây àh? Hì hì người gì mà ngủ kĩ dữ, ngã chềnh ềnh vầy mà cũng hem tỉnh nữa” - vất vả chỉnh lại tư thế cho hắn “dễ chịu” một chút, nhỏ ngồi xuống bên cạnh hắn. Lần thứ hai ngắm hắn ngủ cảm giác có một chút khác biệt. Mi mắt hắn ươn ướt, hình như là hắn vừa khóc xong. “Hắn nghe gì mà lại khóc vậy nhỉ?”. Nhỏ cởi chiếc ipod của hắn ra………………..
………. Trong chiếc ipod là hình ảnh hai đứa trẻ đang chơi đùa với nhau. Hai đứa nhỏ có vẻ là rất thân thiết. Hình như đứa con trai là hắn thì phải, hì cái mặt chảnh choẹ vẫn không khác đi được. Còn đứa con gái????......... Phải chăng đó là Di Hà?????? Vậy……….
Xem hết đoạn fim nhỏ đeo lại vào cổ cho hắn. Mặt hắn bây giờ sao mà thanh thản quá! Lần nào gặp hắn nhỏ cũng chỉ thấy hắn cau mày……..
-Gì thế? Sao mà ngắm tui kĩ thế?
-Á…… ông dậy bao giờ thế? - nhỏ hoảng hồn bật ra xa hắn.
-Mới thôi, thấy có gì nhìn mình dữ quá nên tui dậy. –trông hắn gian xảo lắm, hem có hiền như lúc nãy.
-Xì gúm, nên xem lại chap 2 đi. Tui đã nói ông xấu đến mức nào nhỉ? Đĩa mà mơ bu chân hạc hỡ?
-Hahaha….. cô nhìn lại đi, cô cao bao nhiêu mà đòi làm hạc. Thoy thì làm vịt vậy nhá =)).
-Hứ….- bầu không khí lại trở nên yên tĩnh. Nhỉ không biết có nên hỏi hắn về Di Hà không. Cái sự tò mò nó bắt đầu lên tiếng dữ dội rồi…….- Ông này…..uhm………
-Sao cô muốn nói gì?
-Di……..
-Được rồi, tôi biết cô muốn nói gì, và tôi mong cô đừng tìm hiểu nhiều về việc này.
-Nhưng …… tôi thật sự rất tò mò mà. Hồi nãy lúc ông ngủ tôi…… tôi đã xem cái đoạn fim trong cái ipod của ông ếh.
-Cô………. tại sao cô cứ can thiệp vào cuộc sống của tôi vậy hả????????? - hắn bực mình đứng dậy. Hắn quát nhỏ, rồi lại trầm xuống. Hắn bước lại gần lan can, ngắm nhìn ánh mặt trời chói chang. Nhìn đằng sau trông hắn bây giờ thật khổ sở, bằng trực giác nhỏ có thể biết rằng chuyện đó đối với hắn rất đau thương
Nhỏ tiến lại gần hắn…………
-Ờ nếu ông không muốn…….. - nhỏ đặt tay nhẹ nhàng lên vai hắn.
-Cô biết không…… - hắn nói trong nghẹn ngào, không gian yên tĩnh lạ lùng và tất cả như chìm vào câu chuyện của hắn….. – Di Hà là đứa em sinh đôi của tôi. Mọi thảm kịch trong ngôi nhà của tôi bắt đầu vào mùa hè năm chúng tôi 10 tuổi. Trước đó gia đình chúng tôi rất hạnh phúc, ba tôi dù bận trăm công nghìn việc nhưng ông rất thương vợ và con và mẹ tôi thì chăm lo cho gia đình và những đứa con. Tưởng chừng như những chuỗi ngày hạnh phúc đó sẽ là mãi mãi, nhưng…… - hắn khóc to lên, khuôn mặt đỏ lên, từng mạch máu nóng hằn rõ trên khuôn mặt vốn rất lạnh lùng, rồi hắn nói như gào vậy – Rõ ràng là ông ta….. ông ta đã hứa sẽ đưa chúng tôi đi chơi, ông ta đã hứa sẽ bỏ ra 1 ngày rũ bỏ hết mọi công việc chỉ có gia đình mà thôi. Vậy mà ông ta đã dứt bỏ lời hứa đó…….- nhỏ bất ngờ choàng tay ôm hắn, tận sâu trong đáy lòng của nhỏ…. nhỏ thương hắn quá. Tiếng khóc của nhỏ hoà lẫn vào tiếng khóc của hắn…………..
Sau khi lấy lại được bình tĩnh hắn kể tiếp
-Ngày đó, ông ta nhận được một cú điện thoại. Đối tác lại gây ra khó khăn gì đó. Vậy là 3 me con chúng tôi đi, vì muốn chơi được tự do, thoải mái nên me không cho vệ sĩ đi theo, me nói me muốn các con của bà được chơi thật vui mà trong kí ức không có hình ảnh của những người mặc áo đen cứ kè kè bên cạnh. Cái ý tưởng đó tưởng chừng thật tốt nhưng nó lại gây ra bi kịch. Hai đứa chúng tôi cùng nhau nghịch 1 quả banh và để nó lăn ra phía bờ sông. Cái gì tới cũng phải tới, hai anh em tôi bị cuốn vào một xoáy nước. Me tôi chạy ra, dù bà biết bơi nhưng cũng chỉ đủ sức để cứu được 1 đứa. Bà quyết định cứu tôi vì sau này tôi phải thừa kế cái tập đoàn này nữa. Bà để Di Hà bám vào một cành cây rồi mang tôi vào. Lúc đó không còn người nào khác quanh đó, me đành để tôi trên đó rồi lại ra cứu tiếp Di Hà. Sức của một đứa bé làm sao chịu đựng nổi, nó buông tay và trôi theo dòng nước. Me tôi đuổi theo và sức bà đã kiệt……….
-Được rồi, được rồi, ông không cần phải kể nữa. Vậy là quá đủ. Đúng là tôi không nên bắt ông phải nhớ lại chuyện này……… - nhỏ chàng riết chặt hắn hơn.
-Không, tôi căm thù chính bản thân mình nếu không có tôi thì Di Hà và me sẽ không chết. Tôi căm thù ba tôi, nêu ổng giữ lời hứa thì chắc đã không có gì xảy ra…….. nếu……….
Hắn cứ nói, hắn hình như đã hoảng loạn lắm rồi……………”bốp” nhỏ tát hắn một phát………
gaubien812
22-05-2008, 12:37 AM
khóc
hắn lại khóc
1 ng` như hắn mà lại khóc
khóc hok chỉ 1 lần
vậy đủ bjk hắn yêu quý đứa em gái của mình như thế nào
buồn
những dù sao cũng may là Di Hà hok phải ng` yêu hắn
Di Hà - 1 cái tên đẹp chứ
(gấu lấy tiếp 1 cái tem nữa)
kakazin
22-05-2008, 12:41 AM
ss gấu nhanh tay ghia
mặc dù hắn lạnh lùng
nhưng hok hỉu sao zin rất có ấn tượng với người vẻ ngoài lạnh lùng nhưng thật chất họ lại rất íu đuối
nên cái nv này nó cũng bị ảnh hưởng ^^!
banvatoi213
23-05-2008, 10:21 PM
Phục thật. Bi h mới nghẹ Hay lắm Chi ah. Nhưng bà post lên trên này cũng 1 phần để người khác góp ý nên Pà hãy cảm ơn là tốt hơn là bàn cãi Ok ^^! Cố lên con bạn của tui
Fennybubu
23-05-2008, 10:34 PM
Típ đi sis oy.Nhỏ tát hắn "bốp" hắn tỉnh lại liền.
ShiningSakhalin
23-05-2008, 10:48 PM
Người lạnh lùng thường hay có sức hút, không hiểu vì sao nữa. Chắc là vì nó gây cảm giác muốn được khám phá chăng?
TieuMei
24-05-2008, 03:06 AM
mấy người ho xấu mà lạnh lùng chắc cũng hok ai để ý đâu , cúi cùng cũng chỉ vì... :D
p3_pr0
24-05-2008, 04:22 AM
á á á sao chưa có chuyện nè
post típ y chứ ss
p0' chym lun á
fanmg
24-05-2008, 07:46 AM
hay wa' đi mất,đợi chap kế đó ,mà hắn cũng tội nghiệp thật,có khi suốt đời sống trong ám ảnh ấy,mong là nhỏ sẽ giúp hắn vượt qua >__<
kakazin
24-05-2008, 11:45 PM
Im lặng…. sững sờ…. hắn ngồi sụp xuống. Còn nhỏ, nhỏ nhìn vào bàn tay của mình_ bàn tay vừa tát hắn…….
-Xin lỗi, tôi không cố ý. - nhỏ hơi sợ, nhỏ không biết với cái cá tính của hắn, hắn có “bốp” lại nhỏ phát nữa không
-…………..
-Thôi, nếu ông muốn suy nghĩ thì tui đi vậy.
-Dừng lại! - hắn đứng lên, chộp lấy tay của nhỏ, giật mạnh nhỏ về phía hắn và “chuzzzz”….. Trái đất cứ lặng lẽ quay, để mặc tất cả mọi thứ đứng lại. Trong nhỏ bây giờ không còn khái niệm “chuyển động”. Tất cả mọi thứ thời gian, gió, nắng,….. trong mắt nhỏ đã không còn tồn tại, chỉ còn dấu tích của cái kiss chưa đầy 1s là còn thoang thoảng đâu đây.
-Này này, wer wer…….. ê ……- hắn đưa tay quơ quơ trước mặt nhỏ, hơi hối hận vì hành động vừa nãy của mình đã làm cho nhỏ đi vào trạng thái như bây giờ đây.
-Hơ…… cái gì thế hả? - nhỏ bất chợp nhảy ra xa khỏi hắn, và hình như nhớ lại chuyện lúc nãy mặt nhỏ lại đỏ lên như gấc.
Hắn lại làm vẻ mặt hất lên trời như ngày thường
-Cô không biết sao mà hỏi? Chả lẽ đó là cái kiss đầu tiên của cô sao? - Hắn cười nửa miệng nhìn đểu đểu
-……… - nhỏ trợn mắt nhìn cái nụ cười đó mà điên cả người.
-Vậy thì sori cô nhá! Tui chỉ muốn cảm ơn cô thôi. Nếu cái đó có làm cô nhầm tưởng gì thì hi vọng cô hãy dẹp bỏ nó đi. - hắn lại ngồi xuống và ……… ngủ…..
“Bốp”……… Ngẩng mặt lên hắn thấy có một chiếc dép nằm ngay cạnh. Bây giờ thì hắn mới có cảm giác đau đau sau gáy. Tội nghiệp thèn nhỏ bữa trước cũng bị tố dép, nhưng đó là một chiếc dép tương đối sạch sẽ còn bây giờ……………
Mắt nhỏ ngân ngấn nước mắt……-Này, ăn nói kiểu rì vậy hả? Ông tưởng tui ham thích lắm sao? Tui….. tui chỉ bất ngờ vì first kiss của tui lại bị lấy đi một cách bất ngờ vậy thôi nhá. Ông có biết tui đã từng tưởng tượng nó lãng mạn thế nào không hả? TUI GHÉT ÔNG!!!!!!!!!!!!!!!
Nhỏ chạy đi. Cái khuôn mặt ngấn nước hồi nãy của nhỏ làm hắn chùng người. Hắn có một cảm giác ăn năn, tội lỗi. Đáng lẽ ra hắn phải nói ra sự thật chứ nhỉ? Mặc dù hắn muốn lắm, mặc dù chút nữa thôi là lúc nãy hắn đã nói ra, nhưng dù sao bây giờ thì hắn cũng chả có đủ dũng khí để nhận lấy tình cảm từ một ai đó. Hắn có linh cảm nếu một ai đó yêu thương hắn thì người đó sẽ phải trả một cái giá đắt_cái giá như me và đứa em dễ thương của hắn đã phải trả_cái chết.
…………………………………………� � �….
Nhỏ chạy, chạy, và chỉ biết chạy….... Nhỏ không khóc vì chả có gì đáng khóc trong việc này cả. Nhưng nhỏ thất vọng, đôi mắt nhỏ lúc này trợn lên thật đáng sợ. Có lẽ hắn không biết nhỏ đã cảm thấy sung sướng thế nào khi nhận được nụ hôn đó, nhỏ không ngờ rằng mình lại cảm thấy hạnh phúc như vậy. Và cuối cùng thì cái hạnh phúc đó cũng đã bị hắn dập tắt sau chưa đầy 1 phút. Nhỏ ghét hắn, căm thù hắn, tại sao hắn đã nâng người ta lên mây rồi lạnh lùng hất họ xuống_sự lạnh lùng độc ác.
Hắn là thế, dù đã biết thế nhưng biết làm sao, hình như nhỏ đã lỡ thích hắn rồi. Cái thứ tình cảm mà nhỏ mới lần đầu cảm nhận được.
Trống trường báo giờ ra về chỉ mới vang lên, nhỏ đi về phía nhà xe giờ chỉ còn mỗi chiếc xe của nhỏ……… Ơ mà hình như còn một người nữa, nhox Quang vẫn đứng ngóng nhỏ ở đó…….
-Sao dzậy Mẫn? Đi đâu thế bây giờ mới về? Làm Quang lo muốn chết – nhìn thấy nhỏ từ xa nhóc chạy tới, vẫn cái nụ cười chói sáng hơn mặt trời buổi trưa.
-Ờ thì đi dạo dạo rồi ngủ quên ở đâu đó…….. – ngó bộ nhỏ muốn yên tĩnh hơn - Ủa mà sao bây giờ ông còn ở đây? Không về với 2 đứa kia hỡ?
-Hì hì, 2 con kia nói là đói quá rồi nên về trước, tụi nó cử Quang ở đây “tiễn” Mẫn về - nhox này cũng biết xạo đó (tui là tg phải biết là nhox nói xạo òy ). Thật ra là lúc trống ra về vẫn chưa thấy nhỏ trở lại 3 đứa bọn nó cùng đứng chờ. Đầu óc nhox này đen tối, đuổi khéo bọn kia về trước. Thế là còn mỗi mình chàng đóng vai “hoàng tử bạch mã” kaka.
-Thôi nhà ông trái đường tui, ông đi đi chờ tui vậy được rồi. Trưa nắng mà còn dông nữa là dại đó ^^!.
-Thôi mà để Quang tiễn Mẫn về, tiện thể biết nhà luôn nhá!
Sặc mũi….. nói gì thì nói trong nhỏ vẫn có máu “hám” mà ^^!
“Grừ…….. không được để con ác quỷ thắng……..”
-Hừm….. tui ra lệnh cho ông phải đi về. Bữa nào mát tui mời 3 đứa đến hơi luôn.
-Ờ thì thôi vậy! Thôi dắt xe ra đi kẻo trường đóng cửa……..
…………………………………………� � �…………..
Uầy uầy, từ trường này về nhà nhỏ xa quá, đạp miết mà chả thấy tới. Nắng khiếp! Hôm qua đi ôtô sao thấy gần thế nhỉ L ? Nhỏ không biết hắn ngủ trên đó thì lúc nào về nhỉ? Mà cũng khỏi phả lo, cái sân thượng đó lộng gió lại có mái che, hắn cũng chả sợ bị chết nắng. AAAAAAAAAA……… sao thế này rồi mà nhỏ vẫn còn lo cho hắn được. KỆ HẮN ĐI!!!!!!!!!!!!!!!
-………………..
Phía trước hình như lại có ai bị chặn đường nữa. Cái bọn du côn này cũng rảnh thật, nắng nóng thế này mà chăm quậy phá quá. Giá gì bọn nó học cũng chăm như vầy thì tốt cho cái xã hội này nhìu lắm… chẹp chẹp. Nhỏ dừng xe bên góc đường theo dõi diễn biến.
-Cô em sao trưa nắng vầy mà lang thang một mình ngoài đường vậy? Dễ thương quá cơ! Hahaha - một đám côn đồ cỡ 4, 5 thằng bu quanh một đứa con gái.
Nhỏ lấy tay bụm miệng lại để không phát ra tiếng thét
“aaaaa……… con Uyên sao lại ở đây nhỉ? Mà cũng chả thấy con Hạ đi với nó. Ẹc ẹc cái dodạn đường này vắng vẻ hồi giờ, đến mình sống ở đây đã 17 năm, sắp có đai đen karate mà cũng có lúc “sởn”, không biết nó léng phéng ở đây làm gì không biết ………..”
-Tau đi đâu kệ tau mài! đừng có **ng cái bàn tay thối tha đó vào mặt tau.
“Ẹc cái con nhỏ này, ăn gan gì thế không biết. Một mình mà………..”
-Á! uầy uầy, cái con này được lắm, dám nói vậy với tụi tau hả???? - thằng đó quay lại huýt bọn đàn em – lên tụi bây……….
-DỪNG LẠI! TỤI BÂY LÀM GÌ THẾ HẢ? - nhỏ từ chỗ núp xông ra
-Ấy từ đâu lại chui ra một con nhỏ dễ thương nữa thế? - bọn nó trân tráo trao nhau những cái nhìn……… - cô em đâu phải anh hùng đâu mà bày đặt cứu mĩ nhân. Coi chừng em cũng sẽ là một mĩ nhân chung số phận đấy há há.
-Tụi bây giỏi thì lại đây rồi biết. - nhỏ xắn quần lên, vào thế.
-Con nhỏ này giỏi đó! Để xem thử nào….. Giữ con kia lại, để tau giải quyết ôn con này.
-Mẫn, không cần mài nhiều chuyện lo cho tau. - nhỏ Uyên giờ bị bọn nó kẹp tay mà vẫn cố hét.
-Mài im đi! Tau không ưa gì mài, tau làm việc này chỉ vì tau cảm thấy là cần làm vậy
Ặc….. chẹp chẹp……… hình ảnh một đứa con gái đánh nhau với bọn con zai thì sẽ như thế nào nhỉ? Thật sự nghĩ không ra… Ngó nhỏ đeo cặp kính như thế mà ra quyền chuẩn ra phết. Cai tên cầm đầu nhìn vậy mà yếu như sên, sau vài đường quyền đơn giản là xỉu lên xỉu xuống rồi. Bọn đàn em thấy thế cũng phánh một mạch. Tên cầm đầu thấy thế cũng ôm bụng chạy. Trước khi đi nó còn láo lếu lên tiếng:
-Hãy đợi đấy! sẽ có ngày tao báo thù.
Nó nói vậy tưởng nhỏ sợ chắc, nhỏ chả thèm. Người gì yếu hơn phụ nữ mà bày đặt làm le.
-Sao bà rỗi hơi dữ vậy? Bà không sợ bà cũng bị liên luỵ sao? – kì lạ nhỏ Uyên đổi cách xưng hô từ bao giờ vậy nhỉ? Nghe nó gọi bà bà tui tui mà nhỏ nổi da gà, bình thường nó mài tau với nhỏ chớ mấy mà cái thái độ bây giờ của nó cũng khác với thường ngày nữa (đổi từ bây giờ chứ đâu, tg lag bik hết áh ^^!).
-Hè hè, tui tự tin với cái món võ vẽ của tui mà. Mà bà làm gì mà léng phéng ở đâu thế? Đường này vắng lắm, lại có bọn côn đồ thường qua lại. Tui còn có lúc phải né nữa là.
-Ờ thì tui cũng không biết. Con Hạ nó đòi chiều nay đi mua sắm mà tui chả có đầu óc đâu mà đi, muốn yên tĩnh nên tách nó ra, rồi dạo dạo thôi.
-Ẹc dạo dạo sao mà đến tận đây thế ^^!
-Chả biết, mà bà ở đâu vậy?
-Ẹc nhà tui ở đây mà ^^!........ Àh mà về nhà tui đi…… uhm nếu bà không muốn thì…
-Ờ cũng được, dù sao nhà tui bây giờ cũng chẳng có ai…..
hatbuinho_kai
25-05-2008, 04:59 AM
:)) lần đầu đc bóc tem ( mẹc dù mình chả ham) !! hey` hey`, cũng đc nhưng nên tả đoạn tụi nó hun nhau kĩ chút , con đó cảm thấy gì, thèn đó cảm thấy gì chứ, mày miêu tả sơ sài quá làm mất hay đoạn gay cấn :)).Hết !!!!!!!!!!!
p3_pr0
25-05-2008, 05:19 AM
á............á............á..................đ ợi mãi hum có......đến h có rùi thì............0a0a0a........con kia..... za? tem đây...................
-‘๑’-Poly ốc♥ღ♥
25-05-2008, 07:59 AM
típ đi bà nôi ơy :D:D
Fennybubu
26-05-2008, 02:08 AM
Típ đi sis oy.
Nhỏ Uyên này kì.Người ta giúp mà nói người ta nhìu chuyên.
p3_pr0
28-05-2008, 07:35 AM
ss ơi post típ y ss
em iu ss nhìu mòa ss
kakazin
28-05-2008, 09:28 PM
Sr, dạo này lười quá ^^!
Hai tuần đã qua, hai tuần nhỏ và hắn không nói chuyện với nhau.Tất nhiên là sự lạnh nhạt giữa hai tụi nó chả ảnh hưởng đến hoà bình của cái thế giới này cả, nhưng nó làm tâm trạng của hai nhân vật này đã u uất lại càng u uất hơn. Nhỏ bực mình lắm, trong khi nhỏ phải lăn ra mà học, vùi đầu mà học còn hắn chỉ lên lớp vào những giờ kiểm tra mà điểm kiểm tra vẫn cao chót vót. Tự hỏi không biết hắn ăn thứ gì vậy chứ? Ăn gì vừa khiến cho hắn thông minh vừa làm tim của hắn lạnh như đá vậy? Không xin lỗi nhỏ một tiếng được sao? ……..
Dù sao thì cái cuộc sống trên trường của nhỏ cũng đã bớt căng thẳng. Mặc dù chưa hoà đồng được với hầu hết các nàng trong lớp nhưng nhờ vụ việc bữa trước mà nhỏ và con Uyên đã “bình thường hoá” quan hệ. Sau khi giải thích rõ ràng với Uyên rằng giữa nhỏ và nhox Quang không có bất kì quan hệ nào mờ ám hết thì nhỏ và pé Uyên đã trở nên khá thân. Nhỏ Uyên này cũng không xấu xa gì lắm, chỉ là bị sự ghen tị chiếm giữ linh hồn ít hôm thôi. Mà nó như vầy cũng vì quá thích nhox Quang. Vì nhox mà nó cố gắng để nổi bật. Và cũng chả biết từ bao giờ nó trở nên thế. Biết được chuyện nhỏ Uyên thích nhox Quang lắm lắm nhỏ quyết định vô mối cho hai người. Mặc dù đã tạo nhiều điều kiện cho hai người nhưng cái ông Quang cứ ngờ nghệch đến nản lòng.
-Quang, ông có chịu hiểu không hả? - nhỏ cáu tiết đến đập bàn nhox sau khi nhỏ Uyên chủ động đến hẹn hắn đi chơi mà………. bị hắn từ chối.
-Không biết gì cơ??? – cái bộ mặt nai tơ làm chết bao nàng hiện ra.
-Grừ…….. bực ông thật. Pé Uyên nó đến rủ ông đi chơi sao ông lại từ chối?
-Ờ thì tui không thích, tui thích đi với mấy bà hơn hén. – nhõ thản nhiên đến “đáng sợ” vắt tay qua cổ nhỏ đập đập.
-Bỏ ra đi! Ông không biết thật hay là giả vờ đó hả?Nhỏ yên nó chết ông mà ông lơ thế àh!!!!!!!! Trời ạh……..
-Biết chứ, biết từ hồi năm ngoái cơ.
-Hả?????????? Ông biết tại sao lại không tỏ thái độ gì thế hỡ????? - nhỏ này sắp điên rồi.
-Thì đơn giản là tui không thích Uyên. Bây giờ tỏ sao? Uyên chưa nói gì với tui chả lẽ tự dưng lại đi nói với nó là đừng thích tui nữa nha, nghe tâm thần quá không?
-Tui thấy nhỏ Uyên có điểm gì không tốt đâu, tại sao ông lại không thích? Hay tại ông chảnh quá, há há. – nhỏ làm cái điệu bọ khó hiểu rõ vớ vẩn
Cốc đầu nhỏ cái “cốp” –Bà này lạ thật, tình cảm là tự mỗi người, chứ sao tui cũng tốt nà sao bà không thích tui - tự tin sợ.
-Ếh tui thích ông để tui không yên ổn àh? Tha dùm tui đi!
-Thế nếu yên ổn thì bà sẽ thích tui phải không?- hjx cái mặt nhox đột nhiên trở nên nghiêm túc.
-Hỡ…………… sao mặt ông trở nên đáng sợ thế…. Thôi dẹp nha, đang nói chuyện kia đừng có mà lạc đề. Nói chung là ông nên xem xét lại pé Uyên đi nhá ^^! – hjc tim nhỏ đập thình thịch đây nà.
-Ừa chắc không đâu, vì tui đã thích người khác rồi mà_một cô bé giống bà đó. - khuyến mại cho nhỏ một cái nháy mắt nhox bước ra ngoài. Nhỏ đứng sững, không biết làm gì và nói gì, nhỏ cũng không biết rằng mặt nhox bây giờ cũng đỏ lắm.
-Đứng nghĩ gì mà kĩ dữ dễ bà - nhỏ bị ba nàng kia đến đập vai nhỏ.
-Hay anh Quang nói gì với bà làm bà ngất ngây, há há – ngay sau khi nhỏ Thảo thốt ra câu đó mặt của nhỏ Uyên biến sắc. Thấy vậy nhỏ liền đánh nhỏ Thảo cái bốp…..
-Bà ăn nói đàng hoàng ấy. Tui đang nghĩ cách ghép cái Uyên với ông Quang ngờ nghệch đó thôi. Nói bậy là tui oánh đó nha. – quay sang Uyên nhỏ cười – bà cứ yên tâm tui sẽ giúp bà mà ^^!
Nhỏ Uyên cười nhạt…..
-Thôy tốn chất xám quá, mấy bà xin phép cho tui nghỉ nha >”<
-Thế bà đi dâu, cái bàn của bà đã thiếu một mem bây giờ bà đi là trống luôn đó! Bà không sợ àh?
-Ừ không sao đâu mấy bà xin dùm tui nhá!
Nói xong nhỏ chạy cái vèo bỏ lại phía sau tiếng gọi ý ới của mấy nhỏ bạn và một cặp mắt nhìn theo đầy hi vọng và trìu mến……………. Nhỏ muốn rời khỏi lớp, có lẽ những lời nói đầy ẩn ý của nhox cứ bám lấy óc nhỏ mà cũng có lẽ vì nhỏ …… nhớ hắn. Chả hiểu sao những bước chân đưa nhỏ lên sân thượng, vì trong thâm tâm nhỏ biết hắn sẽ luôn có trên đó chăng.
Vẫn là thế, vừa mở cửa ra nhỏ đã nhìn thấy hắn_hắn ngủ. Không hiểu sao nhỏ thích nhìn hắn ngủ thế, nhìn miết mà không chán cơ. Hắn lúc này thật hiền, hý hý và thật đáng yêu nữa………. một điều đặc biệt làm nhỏ thích thú_hắn ngủ trông thật thanh thản, vầng trán của hắn không nhăn lại như trước_lần đầu tiên nhỏ thấy và có lẽ cũng là lần đầu tiên trong 8 năm qua……….
-Sao thế? Sao cứ nhìn tui miết vậy? – hắn vẫn nhắm mắt mà môi mấp máy làm nhỏ giật mình.
-Sao ông cứ nói một câu nói miết vậy?
Ngồi nhổm dậy hắn nói bằng một vẻ mặt lạnh nhất từ trước đến giờ:
-Chứ sao cô nhìn tui miết vậy?
-Hứ thích thì nhìn.
-Tuỳ cô.
Không khí lại chùn xuống. Hức, tại sao trong khi nhỏ phải vất vả lắm mới bình tĩnh được thì hắn lại cứ thản nhiên, lạnh lùng như vầy. Tại sao cái gì hắn cũng hơn nhỏ được thế chứ…….. “bộp” lần này là một cái bánh được bọc trong một cái bao xinh xắn trúng vào đầu hắn.
-Cô tưởng cái đầu tui là bãi rác hay sao mà cứ thích ném gì thì ném hả? – hjx mặt hắn đáng sợ thế cơ chứ. - Hắn tức giận, quá tam ba bận, hắn không thể để cái đầu thông minh của mình cứ bị boong boong như thế….- ơ cái gì thế này?? - hắn cầm cái bánh với một vẻ mặt cực kì ngạc nhiên
-Ờ…. hồi sáng tui với me làm bánh nên…. Đưa cho ông ăn thử đấy – nóng ran, tưởng chừng mặt của nhỏ còn đỏ hơn ánh mặt trời kia nữa
-Ha ha ha…….. nhìn cô thế này mà cũng biết làm bánh cơ àh…….. không thể tin được ….hahaha……
-Này anh không ăn thì thôi nhá! Việc gì phải cười cợt quá trớn như thế. Không ăn thì đưa đây….
Nhỏ định giật lại cái bánh thì………
-Ai bảo là tui không ăn.
………………..
-Thật ra là tui muốn cảm ơn cô nhìu lắm. Mấy ngày nay tui không còn mơ thấy ác mộng nữa. Tui không hiểu là vì sao…. Nhưng có lẽ chính cô đã làm được điều đó.
-…………….
-Bữa đó xin lỗi cô nhiều lắm, tui không có cố ý……..
-Hì chờ câu này của ông mãi. Tui hết giận lâu rồi, còn giận sao tui lại làm bánh cho ông
chứ. Thôi về lớp đi ông!
-Cô biết là tui không thích ngồi trong lớp mà. Ngồi đây hay về lơp thì cuói kì tui vẫn đứng đầu bảng thôi. - người gì mà chảnh thế không biết.
-Ẹc, ông tự tin gớm nhỉ? Hay tui ngồi đây với ông được chứ???
Hắn không nói gì, nhưng trong lòng hắn có chút gì đó là mầm của sự sống xuất hiện_sự sống hay niềm vui mà đã lâu rồi hắn mới tìm thấy…………
-Mà ông sẽ không đi đánh nhau nữa chứ???????? - nhỏ dè dặt hỏi hắn
-Sao cô lại hỏi thế???
-Tại ………. Tui sợ thôi.
Nở một nụ cười khó hiểu, hắn nói – Tui là vậy, nếu cô sợ thì đừng chơi.
-Không tui lại sợ nguy hiểm cho ông kia.
-Không phải là cô thích tui rồi đó chứ …….. ha ha…..
-Đừng có mà hám! Hứ!
-Nếu bọn bên NBK không gây sự tui sẽ không đánh……
-Hứa vậy chi bằng đừng hứa cho rồi.
Nhỏ ngước mắt lên thấy hắn đang nhìn nhỏ. Một ánh mắt thật dịu dàng, nó không còn lạnh như lúc đầu mà đã bừng lên một chút ánh sáng ấm áp….. Từ đây sẽ bắt đầu một tình cảm chăng……
------------------------------------------
Nhà hắn hôm nay có vẻ đông đủ. Nhưng cái đông đủ này lại không gắn liền với cái đông vui mà lại rất trầm uất. Từng hàng vệ sĩ với sát khí đầy người dàn hàng dọc theo khu biệt thự_hôm nay là ngày ba của hắn về nước. Ba tháng nay tâm trạng của hắn bừng bừng được một chút thì bây giờ………
Hắn xách cặp đi học, đi qua ba mà tưởng như hắn đang đi qua ma vậy. Hắn làm như mình không thấy ông ấy và cái vẻ mặt căm ghét ngày nào vẫn còn đó.
-Nam đứng lại coi! – ba hắn lên tiếng.
-………. - đường hắn hắn tiến.
-Mày đứng lại cho tao. - một trận chiến chăng?
-Tui sắp muộn học rồi, vì thế mà ông đừng có ở đó mà quát với tháo nữa.
-Tối nay máy đi với tao, tao sẽ giới thiệu mày với chủ tịch Han và con gái. Tao sẽ mở rộng tập đoàn sang Hàn Quốc.
-Ông thích làm gì thì tự ông làm, tui không quan tâm, và tui cũng không phải là quân bài để ông điều khiển.
-Maỳ không thích cũng phải làm, chiều nay tao sẽ cho người đón mày.
Fennybubu
29-05-2008, 12:28 AM
Temmmmmmmmmmmmmmmmmm.
Nam có đi hem đây?
Típ đi.
ShiningSakhalin
31-05-2008, 12:33 AM
Ba gì mà vũ phu quá vậy =.='
kakazin
02-06-2008, 09:52 AM
“Bịch”, hắn đặt cái cặp một cách nặng nề xuống bàn…….
-Sao hôm nay oải thế hỡ? - nhỏ chồm sang hỏi thăm hắn, nhe mấy cái răng nham nhở ra.
Kì thế nhỉ? Mới đây trong lòng hắn đầy sự bực bội mà mới nhìn thấy nhỏ, thấy nụ cười của nhỏ, nghe giọng nói của nhỏ là hắn đã bình tâm lại rồi. Mặt trời lại trở về bên hắn. Dường như mỗi sáng thức dậy ảm giác yêu đời chỉ đến với hắn khi có nhỏ bên cạnh.
-…………..- hắn mỉm cười rồi lắc đầu.
-Nói một tin hay nà, chìu nay ý, là sinh nhật nhox Quang. Ông đi nữa nha ^^!.
-Ừa ông dẫn Mẫn đến nhà tui nhá, tui có chuyện muốn nói với Mẫn – nhox xen vô cuộc đối thoại nhìn thẳng vào hắn.
-Hơ….. chuyện gì vậy Quang? Hem nói bây giờ được hỡ…… - nhỏ hơi bất ngờ
-Có chuyện gì với Mẫn thì nhìn nhỏ mà nói, cớ gì lại nhìn tui…… - trong lòng hắn đang trào lên một cảm giác.
-Ờ thì tui nghĩ chuyện này Nam cũng biết.
-Không liên quan đến tui, chiều nay tui bận tui không đi được đâu.
-Ơ …..Nam sao vậy? - nhỏ chạy theo níu áo hắn lại.
-Không có gì, hôm nay đừng có theo tui lên đó. - hắn quay đi.
-Hứ ai mà thèm! - nhỏ lè lưỡi nói với theo. Lại là cái giọng đó nữa, mấy tháng nay nhỏ đâu có nghe hắn nói với nhỏ cái giọng đó đâu. Thật khó chịu!......
-Nam không tới vậy Mẫn có tới hem? – nhox nói giọng dò hỏi.
-Tới chứ, tất nhiên rồi, hắn không dẫn tui đi thì tui sẽ đi với nhỏ Thảo, Nhẫn và pé Uyên há há sợ gì………..tui tò mò là ông có gì nói với tui đây.
Nhỏ chạy tới chỗ ba con bạn:
-Ê tụi bây, chiều này tau đi với tụi bây nha ^^!”
-Sao không đi với ….đó đi há há - tụi nó xúm vô chọc nhỏ.
-Hứ Mẫn không có thèm đi với hắn, đồ kiêu căng, ngạo mạn.
-Được rồi! Không cần phải tức cành hông vậy đâu.
-Hừm…………….
-Vậy chốc nữa đi mua đồ với tụi tau nhá! - nhỏ Thảo hớn hở nói.
-Àh tau dẫn theo con Hạ nữa nhá. - nhỏ Uyên nhìn tụi nó vẻ hi vọng.
Ba đứa vẫn còn ghét con Hạ lắm. Hạ là một đứa chơi không đẹp, gió chiều nào nó lại xoay chiều ấy và khi xoay theo ai rồi nó lại làm cho người ta cảm giác mình bị “bám”.
-Dẫn nó đi làm gì? - Nhẫn có vẻ không ưng ý lắm. Nhỏ Nhẫn này một khi ghét ai thì ghét người đó cho đến chết thì thôi – Mài không nhớ hồi lớp 10 mài dễ thương là thế, tự dưng chơi với nó mài cũng đua theo àh Uyên. Nó cũng chỉ chơi vì “túi tiền của mài chưa được khai thác thôi”.
-Mài nói gì mà nặng lời dữ vậy Nhẫn. Dù sao nó cũng đã là bạn của tau suốt một năm qua, chả lẽ bây giờ có mới lại nới cũ nê.
-Ừa thì tuỳ mài vậy tụi tau không có ý kiến ^^! Mài biết là được rồi.
-Ơ…….. thôi tụi bây đi đi! Tau không đi mua đồ đâu, tau mặc đồ thường cũng được rồi. Mà đi sinh nhật sao lại phải mặc đồ cho……..
Nhỏ nói với một vẻ mặt thơ ngây, còn 3 đứa kia lại hết sức “sock”………….
-Mài không biết hỡ????????????? - cả 3 đứa chìa mặt vô ngó nhỏ
-Biết gì cơ?????????
-Thì nhà Quang ý……
-Nhà Quang sao?????? Tụi bây nói đi cứ lấp lửng hoài.
Mấy đứa nhìn nhau ngán ngẩm – Sao nó vô lớp mình mà jề cũng không biết vậy nhỉ? Bó chiếu!
-Nghe nè, nhà Quang là công ty mua bán bất động sản.
-Hả????????????? – sao năm nay nhỏ toàn **ng trúng “ổ” không vậy trời
-Thôi tụi tau rất thông cảm với cái đứa thiếu thông tin như mài. Mài chỉ để ý đến Nam thôi chứ làm gì có ai nữa há há………
-Chọc tau thì coi chừng đó!!!!!!!!! >”<
-Vậy chốc nữa có đi mua đồ với tụi tau không.
-…………. Thoy tau không đi đâu……… - nhỏ không biết mình phải làm gì đây, nhà cửa bây giờ khó khăn chả lẽ lại đua đòi, nhưng đến một nơi như vậy mà không ăn mặc đàng hoàng thì người ta cười chết, lại làm mất mặt Quang nữa…. hay là nhỏ không đi nhỉ……..
-Ừa vậy thì 5h tụi tau đến nhà mài. Uki?
-Ừa.
Hắn nằm trên sân thượng, đôi mắt hắn liêm diêm, cái tay vắt lên trán che đi những tia nắng gắt gao của mặt trời. Hắn ngủ chăng? Không, hôm nay hắn không ngủ, hắn đang suy nghĩ………….. suy nghĩ để đưa ra một quyết định đúng cho tương lai…… Nằm nghĩ lại những chuyện đã xảy ra, đã đến với hắn từ khi nhỏ xuất hiện. Dù không phải là một con người theo đạo hay mê tín nhưng hắn tự hỏi không biết nhỏ có phải là một thiên thần được chúa ban xuống đây để cứu rỗi linh hồn hắn_một linh hồn gần như mục nát. Dù chỉ tiếp xúc với nhỏ trong một khoảng thời gian ít ỏi thôi nhưng từng hành động từng lời nói của nhỏ cũng đủ làm hắn thay đổi, làm hắn cảm thấy yêu chính mình và yêu cuộc sống này hơn. Hắn thấy mình đáng được sống. Hình ảnh nhỏ lướt qua trong đầu hắn.Hắn bỗng giật nảy mình và rồi nhận ra thứ mà lâu nay hắn kiếm tìm, hắn không thể để mất nó được. Hắn cầm chiếc di động..........
Sau khi nói chuyện xong với người bên kia đầu dây, hắn nở một nụ cười mãn nguyện.............. Hắn sẽ làm gì đây………
………………………………………….. .............................
Đã 4h30 chiều rồi, nhỏ không biết, không biết và không biết. Sự thật về gia đình nhà nhox Quang làm nhỏ mất đi sự tự tin. Nhiều lần cầm chiếc điện thoại lên, nhỏ định gọi cho mấy nhỏ bạn rằng mình không đi nữa nhưng lại thôi.
-Mẫn…… Mẫn ơi!!!!!!!!!! - mẹ nhỏ gõ cửa phòng, nghe giọng có vẻ vui lắm.
-Dzạ! Gì thế hả me?
-Con có quà nè ^^!
-Dạ……… - mắt nhỏ mở to hết công suất có thể. - ở đâu vậy hỡ me?
-Me cũng không biết, me đi chợ về thì thấy người giao hàng đứng ngoài cổng, họ chỉ nói là có người đã mua và yêu cầu gởi đến đây. Thôi mở xem thứ gì con.
Nhỏ nhẹ nhàng mở gói quà ra, nhẹ nhàng hết mức có thể,nhẹ nhàng nâng niu như sắp mở một quả bom vậy.
......
tic tắc
tic tắc
-Woa……….. - cả hai me con nhỏ đều oà lên.
-Ở đâu mà ra cái này vậy nhỉ? - nhỏ nói một câu thật ngố.
-Chài ở đâu thì mình cứ lấy, tính sau.
-……………
Nhỏ ngắm chiếc váy “không rõ tung tích” này một hồi. Nhỏ không biết nó ở đâu ra nhỉ?......... Hay là nhox Quang đã tặng cho nhỏ. Có lẽ vậy, có lẽ vì nghe được câu chuyện hồi sáng của tụi nó mà nhox đã tặng bộ váy này cho nhỏ chăng? Bộ váy thật đẹp, nền của nó là một màu tím nhè nhẹ_màu mà nhỏ thích nhất, người ta thường nói mặc màu tím thật già nhưng nhỏ thấy màu đó thật dễ thương_ váy rũ xuống, đơn giản, nhưng toát lên một vẻ sang trọng, kèm theo là một đôi bít trắng với lớt phớt vài cánh hoa tuyết cũng màu tím nhẹ. Nhỏ tự hỏi “ làm sao nhox Quang biết được sở thích của nhỏ nhỉ ^^!? Đồ này chắc mắc tiền lắm, chả dám nhận…… thôi thì qua bữa này rồi gởi trả lại nhox vậy”. Nhỏ mặc bộ đồ, tự tân trang lại bộ tóc của mình, nhỏ thấy mình như biến thành một người khác vậy, người trong gương không còn là nhỏ nữa…..
Tiếng ơi ới của lũ bạn đã réo trước cửa, nhỏ ngượng ngùng bước xuống.
-Á……… ác quỷ nào thía kia????? – 3 bộ mặt kia trơ ra, phải nói là không có từ nào diễn tả được cái mặt tụi nó lúc bấy giờ.
-Tụi bây nói ai ác quỷ thế hả? grừ`````````……
-Chài ơi!!!!!!!! “Tụi em” đâu có dám nói ai ác quỷ đâu, tự thấy “bà chị” diện đẹp quá “tụ em” sock hì hì ^^!
-Còn trêu tui nữa hỡ? Chết nè - khổ =.=” ăn mặc thế mà vẫn cố giỡn cho được.
-Được rồi không đùa nữa, thế ai mua cho bà bộ đồ đẹp thế?
-Tui cũng không biết nữa, tự dưng chiều nay có người đem tới.
-Uầy uầy, hay là bạn Quang “thân yêu” của chúng ta đã chuẩn bị cho
“nàng tiên” của mình nhỉ ^^!
Nhỏ thoáng đỏ mặt……… nhưng nhìn thấy Uyên nhỏ nghiêm túc lại - Tụi bây chỉ giỏi cái nói bậy thôi. Đi đi không nói tầm xào bá láp nữa…………….
Thật không ngoa tí nào, nhà của nhox Quang cũng xứng tầm đại gia lắm (nhưng chắc chắn không thể qua đc hắn rồi ^^!). Bữa tiệc thật sang trọng, người đến đây hầu hết là các đại gia, nhìn cách ăn mặc của họ thôi cũng đủ “choáng” rồi.
Mấy nhỏ thấy thật lạc lõng giữa cái chốn toàn “ông già bà lão” thế này…………. Một ánh mắt nhìn tụi nó từ xa, một ánh mắt sững sờ trước vẻ đẹp của một người, nhox không ngờ…….. không thể ngờ…… nhox dường như choáng ngợp bởi vẻ đẹp ấy. Nhỏ thật là dịu dàng và thanh thoát trong bộ váy ấy, nhox tưởng chừng nhỏ có thể đánh đổ bất kì đứa con trai nào xung quanh con đường mà nhỏ đi
-Hì sao đến muộn thế làm tui chừ mãi ^^!
-Ông thì chờ gì bọn tui, có chờ thì chờ ai kia kìa.
Nhox liếc về phía nhỏ mỉm cười, nhỏ đỏ mặt, hai đứa kia “liếc mắt đưa tình” còn người còn lại đượm buồn………
……………………………….............. .............
Trong khi đó tại nhà hắn. Thật không ngờ hắn ngoan ngoãn cùng papa đến chỗ hẹn….
ageha
03-06-2008, 02:17 AM
:winking:hjk, bình tĩnh em iu, iu em lém đoá, my darling.:):nhi:
mà đổi qua kiểu size 3 đi nhoa, kis u
kakazin
07-06-2008, 10:52 AM
Trong khi đó tại nhà hắn. Thật không ngờ hắn ngoan ngoãn cùng papa đến chỗ hẹn….. Tuy nhiên hắn không đóng bộ trong một bộ com-lê lịch sự mà mặc hết sức đơn giản một chiếc áo pull kèm một chiếc quần jeans và một đôi giày bata, tóc tai được chải chuốt một cách cẩn thận làm hắn nổi bật với phong cách của một boy “teen”http://truongton.net/forum/images/smilies/new2/adore.gif. Mặc dù bị papa la lắm nhưng khi hắn doạ sẽ không đi ông ta cũng đành “ngậm ngùi” mà chấp nhận. Hắn ăn mặc thế này để dễ thực hiện kế hoạch mà hắn đang tính toán chăng ^^!.
Kít…….. chiếc xe dừng lại ngay trước cửa khách sạn Victoria_khách sạn 5 sao thuộc tập đoàn nhà hắn.
(những cuộc đối thoại ở đây là bằng tiếng anh ^^!)
-Chào ông Han! – papa hắn bắt tay một người đàn ông Hàn Quốc cỡ chừng ngoài 40 tuổi sau khi ngồi vào bàn
-Oh, ông Nguyễn Gia lâu lắm rồi mới gặp lại nhỉ? Cậu đây là? _ ông Han nhìn sang hắn ngợ ngợ….
-Cháu chào bác!
-Đây là con trai tôi. Nó tên là Nguyễn Gia Duy Nam. Vậy chắc tiểu thư đây là….. cô Han Yoo Mi ???
-Vâng con gái tôi đấy ha ha!!!!! - một cô bé xinh đẹp cúi đầu xuống để giấu đôi má trắng đang ửng đỏ (có lẽ vì sock bởi vẻ đẹp của hắn đây mà ).
-Cô nhà đúng là rất xinh đẹp đấy!!!!!!!!!! hahaha.
-Cậu con trai nhà ông cũng rất sáng sủa, hai đứa có vẻ rất đẹp đôi nhỉ?
Hai ông bố có vẻ rất hài lòng với sự sắp xếp. Bữa ăn tối diễn ra thật nhàm chán_có lẽ với hắn là như vậy. Trong khi hai ông bố ngồi và chỉ toàn đề cập đến tương lai của hai tập đoàn sau khi hai đứa kết hôn và vị tiểu thư nhà kia ra sức đỏ mặt, cố hết sức nói chuyện với hắn thì hắn lại lạnh lùng, làm ra vẻ chẳng quan tâm đến những việc đang diễn ra quanh hắn. Nhưng hắn càng phô bày cái vẻ mặt băng giá đó thì lại có người càng chết mê chết mệt……. Hắn liếc nhìn đồng hồ, có lẽ bây giờ thằng Huy đã chờ hắn tại chỗ hẹn. Hắn đứng lên……
-Dạ xin lỗi! Con xin phép đi vệ sinh.
Papa nhìn hắn có vẻ không ưa lắm, ông nhíu mày.
-Không sao đâu mà, để cháu đi – ông Han lên tiếng.
Hắn cúi đầu cảm ơn rồi bước đi…………
…………………………………………
-Anh làm em chờ lâu quá! - một thèn nhox ngồi trên chiếc xe môtô đang chờ hắn.
-Thì mài cũng để anh mài có kế chuồn chứ! Thôi theo kế hoạch….
Hắn ngồi lên xe rồi phóng đi…… Trong khi đó nhox Huy đi vô phòng vệ sinh của khạch sạn mặc bộ đồ lễ tân và đến chỗ papa hắn…..
-Thưa chủ tịch!
-Có chuyện gì? – ông ta quay lại có vẻ ngạc nhiên.
-Thưa cậu chủ bị đổ nước lên người. Cậu chủ nói mọi người chờ cậu ấy một chút, cậu chủ thay đồ xong sẽ quay lại liền.
-Làm gì có chuyện như thế! – papa hắn tức giận đập bàn đứng dậy – có chuyện thì cũng quay lại báo một tiếng chứ - mặt ông ta hắn lên những đường gân.
-Thôi không sao, cũng là sự cố ngoài ý muốn thôi mà. Chúng ta cứ ăn trước trong khi chờ cậu ấy.
……………………
Quay lại với bữa tiệc sinh nhật của nhox Quang.
Từ nãy giờ nhỏ cứ ngóng miết, không hiểu sao trong lòng nhỏ thường trực một niềm tin rằng “hắn sẽ đến”. Nhưng hình như càng tin thì nhỏ càng buồn thì phải……. Lần đầu tiên nhỏ mặc đẹp thế này, nhỏ muốn hắn có thể nhìn thấy nhỏ trong bộ đồ này vì biết đâu sau này hắn không thấy được nữa……
-Mấy đứa nó đi chơi hết, sao lại ngồi một mình vậy Mẫn? – Nhox Quang cầm hai ly rum ngồi xuống bên nhỏ.
-Àh không vì Mẫn thích ngồi một chỗ mà ^^!
-Mọi khi thấy Mẫn hoạt bát lắm mà, hay là………..
-Thôi, mà Quang có chuyện gì muốn nói với Mẫn vậy.????
-Ơ….. thì….. Mẫn ra nhảy với Quang một bài rồi Quang nói… đi đi….
-Nhưng…… Mẫn không biết nhảy mà….
-Không sao Quang đỡ cho.
Hai người họ bước ra làm mọi thứ xung quanh như bừng sáng…… Nhỏ nhìn xung quanh, mọi người dường như đang đổ dồn con mắt vào nhỏ. Không biết họ đang nhìn vì lẽ gì nhỉ? Bất chợp mắt nhỏ **ng trúng nhỏ Uyên. Mắt nhỏ hình như ánh lên một cái gì đó, nó làm nhỏ sợ, nhỏ không muốn tình bạn vất vả lắm mới xây dựng được của nhỏ và Uyên lại đổ vỡ vì một lí do vô lí thế này. Nhỏ định vùng ra, nhưng nhox Quang giữ nhỏ quá chặt, nhox vững chãi dìu nhỏ theo điệu nhạc….. Mất một lúc mọi người mới không chú ý vào hai tụi nó nữa
-Đi tới đây với Quang nha! – nhox thì thầm vào tai nhỏ - Quang có chuyện muốn nói ^^!
Nhox dìu nhỏ tách khỏi cái nơi ồn ào của bữa tiệc………
-Quang! Có chuyện gì vậy?
-Hôm nay Mẫn rất xinh ^^! – nhox nói mà không cúi khuôn mặt đỏ ửng khi nhắc đến Mẫn như thường ngày mà nhìn thẳng vào mắt nhỏ. Hình như nhox rất cố gắng.
-Hì, cũng nhờ vào bộ áo mà Quang tặng thôi mà.
Nhox rất bất ngờ khi nhỏ nói như thế
-Ủa? Mẫn nói là Quang tặng Mẫn bộ váy này ư?
-Chứ không phải hả?
-…….. Mẫn àh…..
-Sao???? Mệt quá có gì thì nói nhanh lên đi, kẻo bọn kia nó lại nghi ngờ mất công.
-Nếu Quang nói…… Quang thic Mẫn thì sao???? – nhox vẫn cố nhìn thẳng vào mặt nhỏ, nhưng khuôn mặt thanh tú của nhox đang đỏ dần lên, nó thạt là dễ thương.
Nhỏ không thể tin vào tai mình được nữa. Nhox vừa nói là nhox thic nhỏ ư?????? Nhox thic một đứa con gái mà nhox chỉ vừa mới gặp có vài tháng…… Phải, đây là giấc mơ mà nhỏ đã mơ từ lâu lắm rồi. Nhỏ như một cô bé lọ lem bỗng trở thành công chúa và chàng hoàng tử có phải là nhox? Lúc xưa nhỏ đã mơ, đã mường tượng rằng mình sẽ rất sung sướng khi có một chàng hoàng tử tỏ tình với mình. Nhưng sao giờ đây, nghe những lời đó từ nhox nhỏ không cảm thấy vui sướng gì cả, thậm chí nhỏ còn hơi buồn_nhỏ buồn một nỗi buồn nào đó không thể diễn tả được bằng lời……….. Và có lẽ nỗi buồn đó liên quan đến hắn
Từ phía bụi cây vang lên một tiếng nấc, tiếng nấc làm nhỏ bước ra khỏi những suy nghĩ lan man. Từ phía đó một bóng dáng nhỏ bé vụt chạy đi…..
-Uyên……….. - nhỏ cất tiếng gọi thất thanh khi nhận ra đó là Uyên, toan chạy theo..
-Mẫn, Mẫn có thể cho Quang một câu trả lời được không? – nhox níu tay nhỏ lại.
Hai cặp mắt sững sờ nhìn hai đứa thao láo. Bọn nó hình như nhận ra sự có mặt của mình là quá vô duyên.
-Thôi hai người cứ nói chuyện đi nha! Bọn này đuổi theo Uyên.
Nhỏ không muốn bọn nó đi. Nhỏ cầu mong có ai đó cứu vớt nhỏ ra khỏi cái
tình cảnh này. Nhưng không biết tình hình của Uyên như thế nào cả, lỡ…… Nhỏ muốn thoát ra khỏi bàn tay đang giữ chặt lấy cánh tay của nhỏ để cứu một tình bạn…
-Quang àh! Thật sự thì tụi mình không hợp nhau đâu.
-Sao lại không? Quang thấy chúng ta chơi với nhau vui vẻ lắm mà, và nếu tình bạn trở thành tình yêu thì càng tốt chứ sao? – nhox ní như đang năn nỉ nhỏ vậy.
-Quang, trong lòng Mẫn đã có chỗ cho một người khác rồi. Với lại có người thương Quang nhiều lắm, thương Quang nhiều hơn Quang thương Mẫn nữa.
-Người Mẫn thương là Nam phải không?
-………
-Nhưng rõ ràng hai người chưa có gì với nhau mà, hãy cho Quang thời gian. Quang sẽ chứng minh với Mẫn tình cảm của Quang đủ để làm cho Mẫn quên Quang.
-Không được đâu Quang àh! Hình ảnh của người đó đã quá nhiều trong tim Mẫn, nhiều đến mức Mẫn không còn chỗ để có thể tiếp nhận thêm một ai, và không một ai có đủ khả năng xoá bỏ người đó trong lòng Mẫn nữa rồi. Quang, buông tay Mẫn ra và chạy theo Uyên đi, Uyên thương Quang nhiều lắm.
-Không, Uyên thương Quang, Quang biết chứ. Nhưng người Quang thương là Mẫn kia mà.
Bất chợp nhox ôm lấy nhỏ….. “Bộp”……… nhox và nhỏ bị ngã lă kềnh xuống đất. Một bàn tay rắn rỏi sốc nhỏ dậy.
-Nam……… - nhỏ thật bất ngờ nhưng trong lòng cảm thấy hạnh phúc lắm.
-Mày…… - nhox chùi mép đứng dậy, “bốp”…….. máu rỉ ra từ khoé miệng của hắn, nhưng hắn vẫn còn đứng vững….. Nhỏ lo sợ. Nếu xảy ra một trận đánh nhau ở đây mà nguyên nhân lại vì nhỏ thì sẽ nguy mất….. Hắn tiến đến gần nhox, cười nhếch môi :
-Mày không thắng nổi tau đâu, vì thế đừng cố sức nữa. Từ đây, Mẫn là của tau, đừng có đụng đến cô ấy nữa.
Hắn kéo nhỏ đi, bỏ lại nhox với cái nhìn đầy căm hận………..
Cũng may là sự việc diễn ra ở sân sau, nơi ít người qua lại, nên không ai có thể chứng kiến cuộc tranh giành “người yêu” của hai cậu chủ giàu có. Ra đến tiền sảnh hắn buông tay nhỏ ra rồi lăm lăm đi trước. Nhìn từ sau trong hắn thật “manly”, cảm tưởng như nó có thể làm một chỗ dựa vững chãi cho nhỏ. Nhox Quang cũng tốt lắm, dễ thương, là kiểu “boy” hút hồn nhiều cô gái. Nhưng sức hút ở Nam lại mãnh liệt hơn nhiều, sự lạnh lùng, ánh mắt, giọng nói, thái độ bất cần của Nam tạo nên sức hút đó. Nó làm nhỏ yêu mến lạ thường. Thật rất muốn chạy lại ôm hắn quá……… Nhỏ không biết câu nói hồi nãy của hắn có là thật không, nhưng nhỏ vui lắm. “Mẫn là của tui”, nghe mà sung sướng đến lạ………….
luna_luna
08-06-2008, 03:10 AM
hay we1 ! post típ đê ss , ss lèm em hùi hụp quá , kỉu này chắc có vào viện vì bệnh..."suy nhược cơ tim" ss đừng lèm em íu tim á! ss nhớ post típ hen
kakazin
11-06-2008, 09:59 AM
-Cô đang nghĩ gì đó, nhìn gì ? Lên xe đi.
Nhỏ đứng trân trân nhìn cái xe 100 phân khối láng cóng của hắnhttp://truongton.net/forum/imagehosting/9618348037eae0c69f.gif
-Lên nhanh đi, ngẩn người ra đó làm gì. - hắn đưa cho nhỏ một cái mũ bảo hiểm.
Như một đứa bé, nhỏ ngoan ngoãn leo lên xe. Xe rồ máy phóng thẳng. Tiếng gió rít bên tai, tiếng động cơ rồ rồ, nhưng không gian giữa hai người giờ đây yên tĩnh lạ lùng. Phải cố gắng dựa sát vào lưng hắn nhỏ mới không bị “rớt”…….. Một cảm giác âm ấm nơi cánh tay, hắn nắm lấy bàn tay của nhỏ choàng lấy ôm ngang eo hắn….http://truongton.net/forum/imagehosting/9618348037b1281e84.gif
-Ôm vô chứ ngã bây giờ - hắn nói thật là tự nhiên mà không biết mặt hắn bây giờ ra sao
nhỉ ;;)
Chài ơi……… không thể diễn tả được cái tâm trạng của nhỏ hiện giờ nó vui sướng đến độ nào, đến mức nhỏ có thể nhảy cẫng xuống xe vì sung sướng vào lúc này. Nhỏ nhẹ nhàng vòng cánh tay còn lại……… Nhỏ tưởng tượng đến những ngày tháng tốt đẹp sắp tới. http://truongton.net/forum/imagehosting/9618348037a12625fe.gif
-Nam……………. - nhỏ nói với vẻ ngần ngại. – Nam nói “Mẫn là của Nam” là sao????
-Từ từ rồi Nam sẽ giải thích. Bây giờ Nam dẫn Mẫn đến nơi này
Hắn đã đổi cách xưng hô, hắn không còn nói giọng lạnh lùng với nhỏ nữa. Bây giờ nghe giọng hắn thật ấm áp làm sao. Cầu trời dù chỉ là giấc mơ thôi thì cũng đừng cho nhỏ trở lại hiện thực một cách nhanh chóng……… Nhưng những tình cảm non nớt đầu đời sẽ phải đối diện sao với những phong ba bão táp sắp tới…….
“Xoẹ……..tttt..” chiếc xe dừng lại trong một con hẻm.
-Anh về rồi àh! Chào chị - thèn nhox chào nhỏ một cách lễ phép
-Mẫn, thèn nhox này chắc mẫn cũng biết rồi, để tử ruột của Nam đó. Mà tình hình sao rồi Huy?
-Dạ chủ tịch đang giận lắm, nhưng họ vẫn chờ trong đó
-Được rồi để anh lo, việc của nhox xong rồi đó.
-Good luck nhá anh! –“ Àh chị ấy đẹp lắm” – nhox thì thầm vào tai hắn trước khi đi
-Cảm ơn chú em ^^!
Chuyện gì vậy nhỉ? Hai người đó nói chuyện mà nhỏ chả hiểu mô tê gì.
-Đi thôi, nhanh lên, còn ngẩn ra nữa - hắn lôi nhỏ đi một cách “hơi tàn bạo”
-Nhưng mà đi đâu vậy, sao lại lôi tui vô khách sạn này?
-Rồi sẽ biết.
……………………………
Năm cặp mắt nhìn nhau, không ai hiểu là đang có chuyện gì xảy ra cả ngoại trừ hắn. Nhìn thấy hắn dắt một con nhỏ khác tới “người nhân nhượng” như ông Han giờ cũng phải nhăn mặt…… Lấy một chiếc ghế cho nho ngồi, hắn đứng đằng sau nhỏ tuyên bố
-Giới thiệu với ba, đây là Mẫn_bạn gái của con.
Đùng….. rầm…….. ầm… ầm…..http://truongton.net/forum/imagehosting/96183480376e3bf476.gif 4 cắp mắt cố sức mà trố lên, mỗi người mọi nét mặt. Papa hắn thì nổi sùng, ai nhìn vào mặt ông lúc này chắc chắn sẽ tưởng rằng “chúa tể hắc ám Voldemort” là có thật, ông Han thì mím chặt môi lại y như bà cô McGonagall, con bé Yoo Mi lại khóc tức tưởi như con ma mít ướt Mytle và dù đã biết ……… mà không nhỏ đã thật sự biết chưa nhỉ?, vào lúc này nhỏ há hốc miệng ra như anh chàng Ron dễ mến mỗi khi bất ngờ.http://truongton.net/forum/imagehosting/9618348037eae0c69f.gif
-Mày nói gì, nói lại coi, mày có dám nhắc lại điều đó với tao không? - từng đường gân, mạch máu nổi cồm cộm trên khuôn mặt papa hắn, tưởng tượng như nó sắp vỡ ra vậy.
-Con nói là……
-Thôi Nam, …… cháu xin….. - nhỏ đứng lên cúi đầu, nhưng chưa kịp nói hết câu thì bị hắn nhấn xuống.
Vỗ nhẹ lên vai nhỏ, rồi như bóp lại hắn nhìn thẳng vào mặt papa….: - Đây là Mẫn_bạn giá của con_người mà con sẽ thương yêu”
“Bốp”… một cái tát trời đánh giáng vào hắn.
-Ông Nguyễn Gia àh, tôi thật sự thất vọng. Với tôi, sự sỉ nhục như vày là quá lớn, tôi nghĩ nên xem xét lại về hợp đồng giữa chúng ta – xô chiếc ghế một cách không nhẹ nhàng xíu nào, ông ta nắm tay con gái của mình dắt đi.
-Ông Han…. Ông…….. Mày cút đi và đừng bao giờ trở về cái nhà này nữa.
-Đó là điều mà tôi muốn nghe đấy! Đi thôi Mẫn!
-Cháu….. cháu chào bác!
…………………………………………� �
-Nam….. chờ với….. – nhỏ gọi với theo hắn.
-Con rùa thật! - hắn nói nhưng vẫn đi thẳng
“Oạch….” nhỏ bị trượt, suýt nữa là bị ăn trầu rồi vậy mà ngước lên vẫn thấy hắn đang… đi, tức anh ách ý.
-Làm cái gì mà từ nãy giờ chưa lên hả, tui đi chậm lắm…… - lại chưa kịp nói hết câu thì hắn ôm bụng cười nghiêng cười ngả
-Hứ cười cái gì? Tui ngã mà đứng đó, hứ’’’’’’’’’’….. - nhỏ đỏ cả mặt đứng dậy
-Thôi lên đây đi nào! - hắn đưa tay ra.
-Hứ….. - lại là hứ nữa, nhỏ làm bộ vậy thôi chứ cũng chạy lên nắm lấy bàn tay của hắn.
Hôm nay là ngày gì mà tuyệt thế nhỉ? Có nằm mơ nhỏ cũng hem tưởng tượng ra được có ngày nhỏ và hắn ở bên nhau như thế này, không cãi cọ….. chỉ có sự ấm áp toả ra từ bàn tay hắn và cơn sóng hạnh phúc đang dâng lên trong lòng.
-Nam này……. những người hồi nãy là ai thế????
-Đó là vị hôn phu mà ông cha già của Nam sắp đặt.
-Àh! Thì ra là vậy! Thì ra là để tránh cuộc hôn nhân không mong muốn này mà cậu dẫn tui tới đó - mắt nhỏ ngấn nước – Hì dù sao cũng cảm ơn cậu vì đã cho tui một buổi tối tuyệt vời.
Hắn quay lại – Này nói gì thế hỡ? Bộ mẫn không tin tình cảm này của Nam sao? Mẫn cho nó là trò đùa àh? – hjc hjc sợ khuôn mặt hắn bây giờ quá…… :-ss
-Mẫn không biết…… đến giờ Mẫn vẫn không thể tin được chuyện này.
-Vậy hãy tin từ bây giờ nha - hắn nắm lấy hai bờ vai của nhỏ, ánh mắt của hắn sao mà dịu dàng quá, chợt trong lòng nhỏ chỉ muốn một mình nhỏ thấy được ánh mắt này thôi.
-Ừ…… - nhỏ ôm chầm lấy hắn. – nhưng mà…….. sao Nam lại chọn mình chứ không chọn cô gái hồi nãy, rõ ràng cô ấy hơn mình nhiều mà
Hắn cốc đầu nhỏ - Ngốc quá, làm sao mà giải thích được lí do thích một người chứ. Mà rõ ràng là Mẫn cũng rất đẹp mà như hôm nay nà ^^”. Mẫn mặc bộ váy này thấy hợp không ?
-Vậy…….. vậy bộ váy này là Nam mua sao?????
-………
-Cảm ơn Nam nhiều lắm ^^! Vậy mà mình cứ tưởng là Quang tặng nó cho mình. Mình định sẽ trả lại ^^”
“I wanna heal…. I wanna feel…. What I thought was never real… I wanna let go of the pain I’ve felt so long…” - tiếng chuông điện thoại của hắn lại vang lên. Nghe điện thoại mà trán của hắn nheo lại, cầm tay nhỏ mà hắn bóp chặt lại đau điếng, sự tức giận hằn rõ lên khuôn mặt hắn…. Hình như có chuyện gì xảy ra thì phải.
-Mẫn, bây giờ Nam đưa Mẫn về. – trông hắn có vẻ vội vã lắm.
-Nam, Có chuyện gì vậy?
-Mẫn không cần biết chuyện này đâu. Bây giờ Nam gấp lắm.
-Vậy thì Nam đi đi Mẫn sẽ tự về.
-Không được, thôi đi nhanh lên nào.
…………………………………………..
Cái cảm giác không biết có chuyện gì đang xảy ra thật khó chịu. Đã 1h sáng mà vẫn chưa thấy hắn gọi lại cho nhỏ, rõ ràng hắn đã nói vậy trước khi đi mà_ rằng sẽ gọi lại cho nhỏ mà. Biểu hiện lúc tối của hắn làm nhỏ sợ. Hắn đang ở đâu và đang làm gì???????? Nhỏ có quá tham lam không. Khi mà chỉ vừa nghe hắn tỏ tình thôi đã muốn biết hết tất cả, tất cả những bí mật, những việc làm của hắn. Nhưng nhỏ có một cảm giác bất an không yên, khó chịu quá đi mất…….. cảm giác như nghẹt thở vậy. Không lẽ hắn lại đi đánh nhau nữa sao, rồi sẽ lại như lần trước nữa sao???? Nếu như vậy thì ai sẽ cứu hắn đây…… Nhỏ không thể làm được gì cả. Sao mà cảm thấy bất lực với chính mình quá
“Baby là anh đó……….” Cuối cùng thì chuông điện thoại cũng reng rồi. Chột lấy cái di động như thể đang giành giựt với một ai đó ……… phù…….. là số của hắn, cố lấy lại cho mình giọng nói thật nhẹ nhàng và bình tĩnh
-Alô, Nam đấy àh
-Ừa, sao khuya vậy rồi mà Mẫn vẫn chưa ngủ????
-Tại cậu nói là sẽ gọi lại cho Mẫn mà. Cậu đi đâu mà về muộn thế???? Có bị sao không mà nghe giọng mệt mỏi quá
-Không sao đâu. Thôi ngủ đi nhé! Mai gặp lại nhá pé rùa ^^!
-Sao lại gọi người ta là pé rùa, uýnh chik giờ.
-^^” ngủ ngon ná, mai lên trường gặp.
-Ơ nhưng……
-Không nhưng gì cả.
Tút……… người gì mà đáng ghek thế không biết, ai cho cúp máy trước người ta chứ. Mai phải dạy bảo lại mới được ^^”……….. Hì vui quá, cuối cùng thì hắn không làm sao cả. Đêm nay lại yên ả trở lại trong lòng nhỏ…….
p3_pr0
12-06-2008, 02:21 AM
p0c tem chuyện này hay wá xá lun post típ nha ss
kakazin
14-06-2008, 09:22 AM
-Chào mọi người!!...... Chào bạn!!!! – hôm nay đi đến đâu nhỏ cũng “tay bắt mặt mừng” với người ta, làm những người không ưa nhỏ cứ tưởng nhỏ bị điên cơ đấy. Nhưng thôi, nhỏ mặt kệ tất cả. Hôm nay là một ngày vui, nhỏ sẽ không để bất kì những “ lời ong tiếng ve” nào làm bẩn nó cả.
“Á….” nhỏ bay mình theo một đường cong parabol lí tưởng………
“Hèy hèy, cái trò này làm sao ăn nổi một người sắp thi lên đai đen như mình chứ :-“…..”. Nhỏ xoay người một vòng, chuẩn bị đáp xuống đất một cách tuyệt với nhất, với những cặp mắt tròn xeo nhìn nhỏ đầy ngưỡng mộ thì……….
”boong…..”……….
Thì ra cái đầu của nhỏ cụng trúng vào vách tường. Thế là tiết mục nhào lộn đã bị bể, từng tiếng cười vang lên.
-Mẫn, có làm sao không, đứng dậy nào!!! – là giọng của nhox Quang. Không được, Uyên có ở đây, nhỏ đẩy tay của nhox ra…… Tự đứng dậy, nhưng không được, đầu nhỏ đau quá hàng ngàn ngôi sao vẫn cứ bay bay quanh đầu kèm theo với cú đáp đất không như ý hình như lại làm chân nhỏ bong gân……..
Lại khuỵ xuống, nhưng nhỏ vẫn cương quyết không chấp nhận sự giúp đỡ từ nhox……..
Ngẩng mặt lên………………
Nhỏ Uyên đứng đó, sau cái cười nhếch mép là khuôn mặt tức giận mặt nó đỏ cả lên. Nó quay gót bỏ đi………
-Uyên…….. - nhỏ cố hét lên thật to. Nhỏ đau thật. Nhìn bóng nhỏ Uyên khuất dần mà tim nhỏ đau quá, cái nỗi đau tâm hồn đau hơn thể xác gấp bội. Nhỏ đâu muốn như vầy đâu, nhỏ đâu có ngờ rằng sự việc lại ra thế này. Tại sao Uyên lại không cho nhỏ một cơ hội để giải thích cơ chứ????????? Tại sao??????
-Còn nằm đó làm gì, đứng lên coi - hắn từ đâu xuất hiện vượt qua trước mặt nhox Quang đỡ nhỏ ngồi dậy. Hắn hắng giọng, ánh mắt lạnh lùng nhìn hết lượt – nói cho mọi người biết, từ nay Mẫn sẽ là bạn gái của Nam, vì vậy nếu có một sự xâm hại nào đến bạn ấy thì đừng có mà trách tôi. Tôi chỉ muốn nói vậy thôi.
Đám đông giải tán kèm theo nhiều tiếng xì xầm………
-Này, sao ngốc thế hả, ngã mà không chịu đứng dậy, định nằm đó bắt đền àh????
-………….Mẫn cũng có muốn vậy đâu, nhưng nhìn thấy Uyên, Mẫn buồn quá chả biết làm sao cả.
Hắn nắm chặt tay nhỏ hơn, và như mọi khi nó đem tới cho nhỏ một nguồn động viên to lớn………. Vòng xoay của tình yêu, xòng xoay của một cuộc tình tay ba là như thế_hai người vui vẻ thì những người còn lại phải ngậm ngùi nhận lấy cay đắng.
Nhox Quang chỉ biết đứng đó mà chứng kiến sự việc xảy ra. Nhox muốn giận dữ, muốn giành nhỏ lại về tay mình. Nhưng nhox yêu nhỏ, phải, tình yêu của nhox đủ lớn để nhox có thể tỉnh táo mà nhận ra một điều
“Tình yêu không phải là sự chiếm hữu, là sự thay đổi bản thân. Tình yêu là sự cảm thông, chia sẻ và chấp nhận con người của nhau”.
Yêu nhỏ là vui cho hạnh phúc của nhỏ.
Nhox không thể thắng hắn mà. Đành vậy thôi chứ biết làm thế nào bây giờ…… Người nhỏ cần lúc đau khổ sẽ không phải là nhox, bờ vai nhỏ cần lúc mệt mỏi cũng sẽ không phải là nhox. Nghĩ cho cùng thì ……… Nhox không mất gì cả, người ta không thể mất cái mà người ta không có. Nhỏ chưa bao giờ là của nhox cả. Trái tim của nhỏ đủ lớn để nhận lấy và cho đi tình thương nhưng nó lại quá nhỏ bé để chứa hình bóng của hai người……
Nhox hiểu, nhox hiểu những điều đó vì ngay bây giờ đây nhox cũng vậy
-Chờ Quang với…-nhox đuổi theo hai người.
-Có chuyện gì? Tôi phải đưa Mẫn lên y tế - hắn nhìn nhox đầy thách thức.
-Không, Quang chỉ muốn nói, Quang xin lỗi vì những việc đã xảy ra, Quang sẽ từ bỏ. Vậy từ nay chúng ta có thể là bạn được chứ. Mẫn tha lỗi cho Quang được không???
-………..- nhỏ không nói gì, bởi, nhỏ mệt quá rồi, nhưng cái gật đầu và nụ cười thoáng qua trên khoé môi cũng đủ để nói lên tất cả.
-Được chưa, bây giờ thì làm ơn tránh đường.
Đau thật, nỗi đau của những người thất tình là như vầy sao???? Nó như ngàn mũi cao khứa từ từ, ăn sâu vào trái tim vậy. Máu rỉ ra nhưng chẳng ai có thể cầm được máu………
Tôi yêu em đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa
Hay hồn em phải đượm bóng u hoài
Tôi yêu em âm thầm không hi vọng
Khi rụt rè lúc hạm hực lòng ghen
Tôi yêu em yêu chân thành đằm thắm
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em
………………………………………
-Hừm…… hai người hạnh phúc quá nhỉ. Cô thật là bỉ ổi, bắt cá hai tay rồi thả một con giữ lại con to hơn. Có ai ghê gớm hơn cô nữa không nhỉ ????
-Uyên…………. - nhỏ thật sự nói không nổi nữa.
-Cô làm ơn đừng có làm cái bộ dạng yếu đuối đó nữa, tôi nổi da gà đây. Cái dạng hồ ly tinh của cô tôi từng nếm qua rồi.
-Uyên …… nghe Mẫn nói đã…
-Không có nghe gì cả, tôi đã tin cô một lần và bị cô phản bội. Rõ ràng cô nói cô không có ý gì với Quang tại sao……… tại sao cô lại cứ quyến rũ Quang một cách trơ trẽn đến vậy - nhỏ Uyên hét lên.
Cái đám đông đã giải tán lại một lần nữa ngoái nhìn lại.
“Bốp”……..
“Đừng………”
Nhỏ vuột ra khỏi tầm tay của hắn và lãnh trọn cái tát………
Sững sờ……… Nhỏ khuỵ xuống
-Sao….. sao cô lại làm vậy????????? - Nhỏ Uyên hét lên khi đỡ nhỏ.
-…… Không sao đâu.
-Uyên thật quá đáng….. – hai thèn con trai cùng len tiếng một lúc.
-Quang thích Mẫn có phải là lỗi của Mẫn đâu. Quang chỉ đơn phương thôi, và không có ai có thể điều khiển được tình cảm của kẻ khác. Uyên sai lắm rồi đó.
-Tránh ra một bên, nếu làm Mẫn như thế này một lần nữa thì đừng trách tôi.
…………….
…..
-Tôi biết, tôi biết rồi, cô làm thế chỉ để Quang ghét tôi thôi chứ gì? Cô thật nham hiểm…
Uyên cứ tự suy diễn mặc kệ những cái lắc đầu trong nước mắt của nhỏ.
-Này! Các em làm gì mà tụ tập đông vầy hả? - tiếng bà cô giám thị vang lên từ đằng xa, cũng nhờ vậy mà cái đám đông ngột ngạt kia tản dần ra cho không khí bớt ngột ngạt một chút….
-Dạ không có gì đâu cô, chỉ là bạn Mẫn bị xĩu thôi ạh – nhox nói với “Thẩm đại nhân”
-Vậy thì tụ tập làm gì. Em nào đưa em kia lên phòng y tế?
Hắn lạnh lùng đỡ nhỏ qua mặt giám thị…
-Kìa nam………Thưa cô, em xin phép - nhỏ thều thào
Bực lắm, nhưng vuốt mặt phải nể mũi bà cô cũng phải cho qua. “Thẩm đại nhân” lại trút giận lên đầu lũ ở lại
-Giải tán hết đi, sắp vào lớp rồi đây, còn lảng vảng nữa là trừ điểm hết.
…………………………………….
-Mẫn có sao không? - hắn khẽ lay nhẹ vai nhỏ
-……… - không có tiếng trả lời.
-Mẫn…. Mẫn….. - hắn vội vàng bế nhỏ chạy lên phòng y tế.
……………. – Cô bé không sao đâu, do cú va đập quá mạnh gây choáng thôi. Không cần phải lo như thế. – ông thầy y tế khẽ vỗ vai nhỏ khi thấy hắn đứng ngồi không yên.
-Lần đầu tiên thầy thấy em quan tâm đến người khác như vậy
-…………..
-Thôi thầy đi có chút việc, nhờ em chăm sóc hộ cô bé nhé, nếu tỉnh dậy thì cho Mẫn uống thuốc thầy để trên bàn
Ông thầy khẽ đóng cánh cửa
Hắn ngồi đấy, cầm tay nhỏ. Không hiểu sao bàn tay hắn giờ đây run đến vậy. Ngồi nhìn nhỏ nhắm nghiền con mắt mà vầng trán nhăn rúm lại. Hắn thì thầm………
“Nhất định sẽ không có chuyện gì xấu xáy ra đâu. Mẫn nhất định sẽ tỉnh lại và tươi cười với tớ phải không nào, sẽ lại liếc con mắt thật sắc để nhìn tớ,chu đôi môi bướng bỉnh cãi nhau với tớ phải không? Nam thật sự sợ mất Mẫn lắm!!!!!!!! Mẫn đã đem lại nụ cười đã mất cho Nam, đã làm Nam cảm thấy cuộc đời tối tăm này vẫn còn chút ánh sáng hy vọng. Nam không tin vào số phận, nhưng …….. phải thừa nhận Mẫn là người mà số phận đã sắp đặt cho Nam. Mẫn sẽ không bỏ Nam đi như Di Hà và mẹ phải không?”
-Này làm gì mà trù ếm người còn sống khoẻ mạnh thế này hỡ? - nhỏ nói, tuy còn nhợt nhạt và giọng nói yếu ớt nhưng nụ cười của nhỏ tươi hơn bao giờ hết.
Hắn ôm nhỏ, ghì chặt trong vòng tay của mình.
Hai người hạnh phúc có biết rằng một kẻ đứng ngoài đau khổ. Nhox trốn tiết chạy đến thăm nhỏ, nhưng rồi chỉ biêt đứng ngoài khi nghe thấy những lời của hắn. Hắn cần nhỏ hơn nhox…………….
p3_pr0
14-06-2008, 08:17 PM
p0c tem nà ^^ thanks hen
Fennybubu
14-06-2008, 08:57 PM
Hay! hay!hay quá đi.
Uyên suy diễn lung tung quá.
kakazin
22-06-2008, 09:53 PM
“I wanna heal…. I wanna feel…. What I thought was never real… I wanna let go of the pain I’ve felt so long…” - lại là tiếng chuông điện thoại của hắn, cái tiếng chuông phá đi sự yên tĩnh, cái tiếng chuông mà không hiểu sao khi nghe thấy nó nhỏ lại lo sợ.
-Mẫn nằm nghỉ nha, Nam nghe điện thoại chút - hắn cười_nụ cười cố để cho nhỏ an tâm. Lần này lại là chuyện gì nữa…..
Nhỏ gật đầu, nhưng bàn tay lại níu áo của hắn lại, ánh mắt nhỏ nhìn hắn tha thiết. Nhỏ muốn…… hắn đừng giấu nhỏ chuyện gì cả, nhỏ hi vọng hắn có thể đặt hi vọng vào nhỏ.
-Không sao đâu mà, Nam chỉ đi một xíu thôi.
……………………………
……………..
-Sao đó nhóc???
-Sao bây giờ anh mới trả lời? Bọn thèn Hải “tây” hẹn gặp đấy, nghe nói bọn nó với thèn Duy “sụt”chuẩn bị choảng nhau và cần nhờ anh giúp.
……. Thèn Duy x-(….. hắn vẫn còn nhớ mối thù với nó, nhưng…. nhỏ sẽ không muốn hắn đánh nhau mà bọn nó cũng chưa đụng tới anh em thân thiết của hắn. Hắn không thể đánh nhau nếu không có mục đích.
-Nhóc cũng biết anh không tham gia những trận không có mục đích mà, trừ khi anh em của anh bị sao thì anh không tham gia đâu, nói với bọn nó như vậy. Và anh cũng không cho nhóc tham gia đâu đấy.
-Vâng, em biết rồi – nghe giọng thèn Huy có gì đó khang khác……
………………..
-Sao rồi cảm thấy khoẻ chưa???
-Ừa, khoẻ lắm rồi ý ^^”
-Để Nam đưa Mẫn về nhá.
-Không phải lên học chứ, sắp thi học kì rồi mà.
-Thì nghỉ một buổi này cũng được.
-Không được, phải tranh thủ để kiếm học bổng chứ. Với lại Mẫn thích nhìn thấy mặt của
Nam nữa cơ ^^”
-Hì, vậy thì nằm nghỉ chút nữa đi. Hết tiết này rồi mình về lớp.
-Hồi nãy…….. gọi điện có gì không Nam.
-Sao cơ?
-Không hiểu sao cứ mỗi khi nghe tiếng di động của Nam…… Mẫn lại lo lắng
Hắn ôm nhỏ. Giờ phút này đây, đúng là không còn gì quan trong với hắn nữa. Hắn sẽ cố gắng để nhỏ được hạnh phúc, được an toàn. Có nhỏ rồi hắn phải rời xa cái thế giới mà hắn đang sống, hắn không thể để mất người quan trọng với hắn một lần nữa
-Uyên, Mẫn nói chuyện với Uyên một chút được không ? - nhỏ lôi tay Uyên lại khi vừa bước vào lớp.
-Cô thì có chuyện gì mà nói với tôi, tôi cho cô thời gian để mà cô nguỵ biện cho sự giả dối
của mình sao?
-Mẫn chỉ muốn nói cho rõ mọ chuyện với Uyên thôi.
-Được thôi, để tôi xem cô giả dối đến mức nào nữa.
Nhìn hắn để nói hắn cứ yên tâm, nhỏ bước theo con Uyên.
-Chỗ này được rồi, muốn nói gì thì nói đi.
-Uyên…… Uyên đừng hiểu lầm Mẫn nữa được không? Mẫn không muốn mất một người bạn
như Uyên.
-Không muốn mất một người bạn như tôi sao? Thật buồn cười, cô muốn kéo tôi lại để rồi lại
làm nhục tôi nữa chứ gì?
-Không phải như vậy, thật sự thì Mẫn và Quang không có gì cả
“Bốp”……… con Uyên lại tát nhỏ một lần nữa, nhỏ không đáng để phải như vậy. Tại sao Uyên lại không thèm nghe nhỏ nói, tại sao Uyên lại bất chấp tất cả để nghĩ về nhỏ như thế………. Uyên đứng đó nở một nụ cười khoái trá. Sự kiên nhẫn của con người cũng có giới
hạn, hoà bình thì không thể giải quyết được vấn đề nữa rồi.
“Bốp”……… mắt hai đứa trợn ngược. Cái gì tới cũng phải tới_trận đánh giữa những người đàn bà diễn ra…..
-Cô dám đánh tôi sao? Cô có quyền gì mà đánh tôi?????? - nhỏ Uyên xông vào giựt tóc nhỏ.
-Vậy cậu có quyền gì mà tát tôi??? Tại sao cậu cứ giữ khư khư cái tư ưởng vô lí ấy hả??????
- nhỏ cũng không vừa, vật con Uyên xuống.
-Cô đúng là cái đồ hồ ly tinh mà.
-Cậu hãy xem lại đi - nhỏ đè con Uyên xuống nhấn mạnh vai nó xuống.
Mọi vật xung quanh bỗng nhiên tối đen lại, hình như bọn nó bị ai đánh gục thì phải
-Có đến hai đứa bắt đứa nào đây?
-Bắt luôn cả hai đi.
-Mẫn đâu rồi? – nhox Quang hỏi hắn.
-Hỏi làm gì? Mẫn đi nói chuyện với con Uyên rồi.
-Không cần phải lạnh lùng, coi tui như kẻ thù vậy đâu. Tui thật tình chúc phúc hai người mà.
-Vậy thì cảm ơn.
“I wanna heal…. I wanna feel…. What I thought was never real… I wanna let go of the pain I’ve felt so long…”
-Xin lỗi, tôi có điện thoại.
-Alo.
-Mày đó hả?
Là giọng thèn Hải “tây”.
-Gọi tao có chuyện gì?
-Tao nghe nói mày không chịu giúp tau vụ thèn Duy “sụt”.
-Tao chả có lí do gì để giúp bọn mày cả.
-Vậy nếu có lí do sẽ giúp chứ?
-……….
-Bọn đàn em của tao sắp đem nhỏ người yêu của mày về đấy! Nếu mày không muốn nó bị “sao” thì 5h chiều nay ra sân vận động gặp bọn tao
“Tút…… tút…..”
-Tụi bây…… - hắn hét lên, cái bộ mặt tức giận của hắn chắc cũng đã quá quen thuộc rồi.
Hắn không tin, hắn chạy…….. nhất định hắn sẽ tìm ra nhỏ và thấy nhỏ vẫn an toàn.
-Có chuyện gì vậy Nam? – nhox Quang đuổi theo hắn từ bao giờ.
-Không liên quan đến ông.
-Chuyện gì vậy? Tui không thể giúp sao? Nó có liên quan đến Mãn chứ?
-Tránh qua một bên - hắn tung một nắm đấm về phía nhox.
-Này bây giờ không phải là lúc đánh nhau. Ông phải bình tĩnh lại…….- nhưng hắn mới là
người phải nhận lấy cú đánh.
-Mẫn bị bắt cóc rồi.
-Hả????????????? Cái gì?????? Ai bắt??????? Nói tui nghe đi. – nhox Quang bàng hoàng.
-Nói ông cũng không biết đâu. Bọn chúng hẹn tôi chiều nay ra sân vận động, ông đi cùng
không?
-Đi chứ -mắt nhox bừng lên sự tức giận
…………………………
Trong lúc đó……….
-Đại ca, đã bắt được con nhỏ đó và con bạn của nó nữa.
-Đồ ngu! Sao lại đánh nó thế này – tên đại ca tức giận khi nhìn thấy “hậu quả của cuộc
chiến tranh”.
-Dạ không, tụi nó tự choảng nhau đó.
-Thằng Nam cũng biết lựa đồ đó, con này đẹp quá tụi mày nhỉ?
Ha ha ha ha ha…………
Ê ẩm, cái bả vai của nhỏ nhức buốt. Nhỏ cảm thấy được mình đang nằm trên sàn nhà, xung
quanh bốc lên một mùi khó chịu. Sao nhỏ lại không cử động được tay và chân thế
này?????? Hoảng sợ……. từ từ nhấp nháy đôi mắt…….. tay chân nhỏ đã bị trói chặt bởi những sợ dây thừng. Xa xa, trong cái ánh sáng nhàn nhạt của cái đèn chụp, nhỏ có thể thấy được một bọn du côn đang đứng đó với đủ các loại vũ khí. Tại sao nhỏ lại ở đây nhỉ???? Kí ức vèo vèo quay lại trong đầu nhỏ……….
Tại sao lại có người bắt mình??????????????
-Ưm………….
Nhỏ giật mình quay lại….
-Trời ơi!! Uyên.
-Đây là đâu vậy?
-Mẫn cũng không biết nữa.
-Đau quá!!!!!!!! Sao tay chân tui lại bị trói cả vầy - nhỏ Uyên hoảng sợ, nó cố nói thật to để
tìm ra câu trả lời…….
-Mấy cô em dậy cả rồi àh? – tên Hải “tây” tiến lại gần tụi nó.
Thèn Hải “tây” vừa tiến một bước thì dường như từng sợi dây thần kinh của con Uyên lại
đẩy nó ra xa. Hắn nâng cằm của nhỏ lên:
-Cô là bồ của thằng Nam phải không?
-Đây là đâu? - nhỏ nhìn chằm chằm vào nó.
-Xinh đấy, nhưng đáng tiếc là phải đảm bảo an toàn cho cô thì thằng Nam mới chịu giúp tụi tui. Vì vậy cô hãy chịu khó chờ đến tối ná.
-Mày không được bắt cậu ấy đánh nhau nữa? - nhỏ hét lên.
-Không đến lượt cô nói, ngoan ngoãn mà chờ đi.
p3_pr0
22-06-2008, 10:20 PM
lại bóc tem típ nè
xé vụn nun ná
XẹT ................xẸt .................!!!!
viptin
22-06-2008, 11:25 PM
chuyện nì nghe hấp dẫn nhỉ!!!!
-‘๑’-Poly ốc♥ღ♥
24-06-2008, 07:19 AM
híc ... típ đi chứ tg :(:(
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.