Hải Băng
27-04-2008, 09:24 PM
:5: "Bài này mình viết tặng các bạn Anh yêu wi' của mình!"
st:Huỳnh Hải Băng([email protected]
Quỳnh Anh, một “áo dài” mới vừa “đôi chín cộng một”, vẫn còn là
dân teen dù đã đủ tuổi “chống lầy” từ năm ngoái. Cao một mét năm lăm mà
nặng có ba tám kilôgram dư hai lạng, nên bạn bè thương tình cho cái biệt
danh “Tre trăm đốt”. Da dẻ có phần mặn mà nhưng không mấy ảnh hưởng
đến “cái duyên trời phú”, cũng có thể gọi là một mĩ nữ cũng không ngoa, tính tình
zui zẻ, hoà đồng và là “cục nam châm hình trái tim” cực nhiều “vệ tinh”. Học khá,
thông minh, lanh lẹ nhưng thiếu chút xíu may mắn nên cánh cửa ĐH chưa mở ra
với nàng vì chỉ số lãng mạn có “chín chín phẩy chín” mà lại thích đâm đầu vô kinh
tế. Chán nản, buồn rầu nhưng vẫn nuôi hi vọng về tương lai tươi sáng.
Ngày nào cũng vậy, khi tiếng gà đầu tiên vang lên thì cũng là lúc tụi trẻ con trong
xóm gọi nhau đi tập thể dục rộn ràng cả buổi sớm. Quỳnh Anh không định rời giường sớm nhưng cũng bị cái không khí ấy đánh thức. Nằm ráng một lúc, Quỳnh
Anh nghe có tiếng ai đó gọi mình:
- Anh “iêu” ơi! - là tiếng của Ngọc Anh.
Ngọc Anh, một cô nương vừa bước vào thế giới 2x, học muộn một năm vì “còi
xương” (còn thịt thì không biết) nhưng có thể xếp vào loại VIP của lớp. Thông
minh, linh hoạt trong học tập xong lại là một nàng hướng nội, chuẩn mực và
logic, đặc biệt chỉ số lãng mạn lên đến “chín chín phẩy chín chín”, không phẩy
không một phần trăm còn lại đủ để giữ cho cái đầu tỉnh táo nhận biết, phán xét
mọi việc. Đam mê thêu thùa, may vá từ khi bé tí nên quyết định tấn công vào
khoa công nghệ cắt may của các trường ĐH phía nam. Ước mơ tuy đơn giản
nhưng nụ cười của “thần may mắn” vẫn không được tươi tắn cho lắm. Trúng
tuyển vô trung cấp chưa thoả mong muốn ấp ủ bấy lâu nên nàng bỏ qua và
quyết tâm làm lại từ đầu, đậu ĐH cho kì được mới thôi.
Biết không thể nằm thêm nữa, loạng choạng bước ra cửa, Quỳnh Anh
đáp lại bạn bằng giọng ngái ngủ:
- Gì mà dậy sớm dzẫy?
- Chạy!
Câu trả lời ngắn gọn làm nó giật mình, trợn mắt tưởng mình nghe nhầm. Đã lâu rồi, kể từ khi nhận được giấy báo trượt ĐH, nó và cả Ngọc Anh đều không chạy buổi sáng. Tự dưng nó tỉnh như sáo, hỏi lại cô bạn:
- Cái gì??
- Chạy! Tập thể dục.- Ngọc Anh kiên nhẫn đáp lại. - Mày chạy không?
- Ờ…cũng được, chờ tao chút xíu!
“Sân tập thể dục-thể thao” của cả xóm chính là cái bờ biển gần đó. Không khí buổi sớm lành lạnh, ương ướt làm hai đứa hơi run. Chạy một lúc ấm người, Quỳnh Anh cảm thấy khoang khoái và khoẻ lên nhiều. Chừng đã thấm mệt, hai đứa lại ngồi bệt trên bãi cát vàng trải rộng như ôm lấy biển. Từng làn gió mang hơi nước từ khơi xa thỉnh thoảng lại ùa vào mát mẻ cả tâm hồn.
Hai đứa ở cùng trong một xóm, thân nhau từ thời còn “cuổng trời” đi chơi. Tuy tính cách trái ngược nhau nhưng chưa bao giờ giận nhau qua hai bốn giờ, ngược lại luôn coi nhau là bạn bè, chị em tốt của nhau. Lớn lên một chút lại dắt nhau đi học cấp một, cấp hai, cấp ba, rồi cùng nhau thi ĐH và cùng… rớt. Bây giờ hai đứa đang ngồi trước biển cả mơ màng về tương lai. Biển xanh, trời xanh, một màu xanh bao la, rộng lớn trải ra như tấm lụa thiên thanh xinh đẹp với những chấm kim tuyến màu vàng óng ánh.
- Đẹp quá! - Quỳnh Anh thì thầm vẻ ngỡ ngàng như lần đầu nhìn thấy mặt trời buổi sớm vậy.
- Bao lâu rồi bọn mình chưa nhìn thấy cảnh này nhỉ?! - Ngọc Anh như đang hỏi chính mình.
- Không biết! - Quỳnh Anh khẽ lắc đầu.
Đằng đông, vầng dương như một chiếc đèn lồng khổng lồ đỏ rực, một quả cầu lửa trôi bềnh bồng trên mặt nước. Phía đó chân trời dần chuyển sang màu hồng. Ánh nắng rải xuống “tấm lụa thiên thanh” thật nhiều “viên pha lê” lấp lánh rồi phản chiếu lên cho những đám mây lơ lửng trên đầu thêm rực rỡ như cảnh sắc chốn “bồng lai”. Tiếng sóng vỗ bờ nhẹ nhàng, êm ái làm tâm hồn hai người thiếu nữ không khỏi xôn xao. Chân trời chợt sáng lên như báo hiệu một tương lai tốt đẹp phía trước. Chợt Quỳnh Anh lên tiếng xé tan không gian yên tĩnh trong lòng cô bạn thân:
- Ít bữa nữa tụi mình cùng ra thị ôn thi lại nghen, mày thấy sao?
- Ờ, để chiều tao hỏi ba má thử rồi tính sau. - Ngọc Anh lưỡng lự.
- Ờ, tối mày qua nhà tao nghen! - Quỳnh Anh đồng ý.
- Thôi về, nắng rồi!
Lại một buổi sớm nữa lại bắt đầu, Quỳnh Anh đã chuẩn bị xong đâu vào đó chỉ còn đợi Ngọc Anh sang nữa là xong. Chỗ ở đã được người lớn sắp xếp từ trước, là một nhà bà con của Ngọc Anh ở thị. Hai đứa rất hồi hộp, đây không phải lần đầu xa nhà nhưng những lần trước chỉ đi dăm bảy ngày, lần này lại gần một năm. Tuy nhiên không phải hồi hộp lâu, bước xuống xe, Quỳnh Anh thấy mình đang đứng trước một ngôi nhà lớn, rộng rãi và không có vẻ gì giống… nhà trọ. Nó và Ngọc Anh được sắp xếp ở phòng dành cho khách có cửa sổ đón nắng, giường ngủ, bàn ghế và là căn phòng mát nhất trong nhà vào mùa hè (lạnh nhất vào mùa đông).
Cạnh đó là phòng của con gái bà chủ nhà, một cô bạn ngộ ngộ với cái miệng lúc nào cũng cười, đặc biệt không bao giờ hết chuyện vui để kể làm cho khoảng cách xa lạ biến mất tự lúc nào. Cô bé đón tiếp chúng bằng một nụ cười không thể tươi hơn và kéo theo một tràng những âm thanh như đài radio bị nhiễu sóng tua nhanh mà phải khá lâu sau Quỳnh Anh mới dịch được là: “Hi 2u, welcome to my home!”. Hỏi ra thì mới biết “Đại tiểu thư” cũng rớt ĐH vừa rồi nhưng hình như không có ý định học tiếp lớp 13 như bọn nó. Chỉ số lãng mạn có lẽ vượt qua số một trăm xa lắc, xong khá thực tế khi khi nhìn nhận vấn đề. Trái ngược với vẻ ngoài hướng ngoại là một tâm hồn sâu sắc, tinh tế và sống bằng nội tâm là chủ yếu.
- Có gì các bạn cứ nói, đừng ngại nghen!
- Bạn tên gì? - Ngọc Anh cười tươi.
- Ai…à Lâm Oanh, con oanh rừng ấy mà! - chắc hẳn Lâm Oanh không để ý tí gì đến hai cặp mắt xoe tròn của các thành viên mới trong nhà, nó vẫn vô tư tiếp - Một con chim oanh ca hát líu lo suốt cả ngày la là lá la…
- Hihi…haha…
Sau một hồi ngạc nhiên cả hai “Anh chàng đẹp gái” đều không thể giữ cái mà Quỳnh Anh cho là “phép lịch sự tối thiểu” được nữa. Nó và Ngọc Anh đang cười đến đau cả bụng, không thể tin nổi “con oanh rừng” kia đã học hết cấp ba như bọn chúng. Còn “mọt phim” Ngọc Anh thì tưởng mình đang nói chuyện với cháu nội “lão ngoan đồng Chu Bá Thông” trong phim “Thần Điêu đại hiệp” của Hồng Kông.
Trong lúc đó, Lâm Oanh vẫn tiếp tục vai diễn tự biên của mình:
- Để mình đoán nhé! Ừm…Bạn là Ngọc Anh phải không?
- Sai rồi, mình là Quỳnh Anh! hihi… - Con này không thể nhịn cười được trước khuôn mặt và điệu bộ của Lâm Oanh.
Cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục với màn chào hỏi xã giao kiểu Gala cười như thế cho đến bữa trưa. Thật sự dần dần mọi người hiểu được khá nhiều về ngôi nhà, thói quen sinh hoạt…và hai Anh cũng nhận ra “Đại tiểu thư” không…điên một chút nào. Chẳng hiểu vì sao Lâm Oanh lại giả làm trẻ con như thế làm gì, chỉ biết khoảng cách xa lạ biến mất tự khi nào còn nhanh hơn tốc độ tên lửa.
Đến lúc phải đến trường, trung tâm luyện thi nằm trong khuôn viên trường chuyên Lê Khiết, một trường khá nổi tiếng. Đến nơi hai đứa mới thấy có rất đông người theo học, có đến hàng ngàn “sĩ tử không may” trong kì thi vừa qua tụ họp về đây ôn lại kiến thức. Tuy vậy cảm giác bồi hồi, ngượng ngượng vẫn len lỏi trong lòng “hai Anh”.
- Anh “iêu” ơi! Tao thấy quê quê sao í, đông quá mày ơi! - Ngọc Anh thì thào.
- Có gì đâu mà quê, bọn nó cũng giống mình thôi! - Quỳnh Anh nói với bạn như đang tự trấn tĩnh chính mình vậy.
- Nhưng mà…
Đang lơ ngơ, hai đứa chợt giật mình bởi một giọng nam phía sau:
- Hai bạn học lớp nào vậy?
- Ơ…Hoá 1. - Quỳnh Anh ấp úng
- Oh, yeah! Follow me. - Cậu con trai bỗng tươi tắn hẳn.
Câu nói tiếng Anh làm cả hai suýt bật cười nhưng chân vẫn bước theo “người lạ” về lớp. Con đường có vài mét mà như dài đến cả cây số khi phải len lỏi qua làng người đang chen chúc nhau chật cả cầu thang lẫn hành lang lớp học. Đôi khi tưởng lạc mất nhau, Quỳnh Anh nắm chặt lấy bàn tay cô bạn, còn người dẫn đường thì cố gắng giữ cho hai “người đẹp” mới quen luôn trong tầm mắt của mình. Cuối cùng “hành trình” cũng dừng lại trước một căn phòng rộng, sáng sủa, sạch sẻ, khá đông học viên.
- Ở đây còn chỗ trống nè! - “Người lạ” tìm được một chỗ khá ổn cho cả ba.
- Cảm ơn nhiều nghen! - Quỳnh Anh cười tươi, kéo Ngọc Anh vào chỗ ngồi.
- Mình là Việt Anh, còn hai bạn? - “người lạ” bắt chuyện và không khỏi ngạc nhiên khi thấy hai cô bạn mới quen lại khúc khích cười trước câu hỏi của mình. Hơi khựng lại thẩm định, Việt Anh thấy câu nói của mình đâu có chỗ nào đáng cười.
- Sao vậy? Tui nói gì sai sao!? - Việt Anh thận trọng.
- À… không, không có gì! - Quỳnh Anh không thể thôi cười - Mình tên là… Quỳnh…Anh, còn đây.. là…
- Còn mình là Ngọc Anh! - Ngọc Anh cố gắng để không cười ra tiếng lúc nhìn bộ dạng hài hước quá xá khi nhịn cười của cô bạn mình.
Bây giờ thì tới lượt Việt Anh bật cười, nhưng nghĩ sao nó quay lại hỏi dò:
- Hai bạn nói giỡn phải không?
- Sao bạn lại hỏi vậy? - Quỳnh Anh đã thôi không cười nữa.
- Tại tui tên là Việt Anh nên hai bạn…- Việt Anh gãi đầu bối rối.
- Không tin thì xem đây nè! - vừa nói Quỳnh Anh vừa cầm hai quyển vở hoá để trước mặt Việt Anh - Có ai giỡn đâu!
- Thiệt là không ngờ! - Cậu con trai ngỡ ngàng thực sự.
Dạo này Quỳnh Anh và Lâm Oanh đều vướng phải một chuyện buồn khiến cả hai giống như tàu lá úa, ỉu xìu trước cặp mắt xót xa của Ngọc Anh. Không thể hiểu tình yêu có cái gì ghê gớm mà làm hai con bạn luôn luôn xinh tươi của nó trở nên như vậy, xong điều đó càng củng cố thêm ý định bước theo “chủ nghĩa độc thân” của nó. Tuy thế, không để Ngọc Anh lo lắng lâu, cả hai đứa hồi phục “vết thương” khá nhanh. Đặc biệt là Quỳnh Anh, sự vui vẻ, lạc quan và tài năng làm mọi người cười của Việt Anh hình như làm “liều thuốc giảm đau” rất hiệu quả cho con này. Bằng chứng là mỗi khi nhắc đến Việt Anh và những câu chuyện diễn ra trên lớp Quỳnh Anh rất tươi tỉnh. Không chỉ có vậy sự “tiếu lâm bẩm sinh” của Việt Anh cũng đã có tác động tích cực, góp phần phá vỡ cái “vỏ bọc im lặng”, làm bệnh “ngại nói chuyện với người lạ” của Ngọc Anh thuyên giảm không ít. Xong cả hai đều dễ dàng nhận ra tình cảm của Việt Anh dành cho Quỳnh Anh không hề bình thường chút nào. Đôi khi điều đó làm cho Ngọc Anh cảm thấy lạc lõng, bơ vơ lúc ngồi chung với nhau trên lớp, không phải “ghen” nhưng cảm giác như không có thêm bạn mà là làm mất một người “chị em” . Nhận ra chuyện bất thường từ con bạn, Quỳnh Anh quyết định lên kế hoạch cho một “âm mưu ngọt ngào”, hi vọng cải thiện vấn đề. Quả là một kế hoạch “hoàn hảo”, không quá lộ liễu cho cả hai “đối tượng”. Kết quả bước đầu khả quang, cả hai nói chuyện với nhau nhiều hơn. Xong mọi chuyện vẫn không qua nổi “mắt thần” của Ngọc Anh.
Một hôm, Lâm Oanh bị đánh thức khỏi giấc mơ trưa của mình bởi một âm thanh nhỏ nhưng dứt khoát như gắt lên từ sâu trong cổ họng ai đó. Chưa tỉnh hẳn nên định nằm thêm lúc nữa. Thế là đã bao lần trăng tròn kể từ khi ngôi nhà ấm áp này có thêm hai thành viên mới, dễ đến nửa năm chứ chẳng chơi, mọi việc diễn ra thật nhanh.
- Dẹp mày đi! - Ngọc Anh nói như ra lệnh làm “Đại tiểu thư” một lần nữa giật mình - Mày thích nó thì nói, đừng đổ cho tao!
- Tao nói mặc tao, mày không thích thì thôi việc gì phải cáu!- Giọng Quỳnh Anh nhỏ hơn nhưng không kém phần dứt dạc.
- Tao nhắc lại là tao không thích chuyện đó, mày đừng có nói nữa!
Có vẻ như là một cuộc chiến tranh lạnh bắt đầu nổ ra trước đôi mắt xoe tròn của “cô chủ nhỏ”, đồng thời là hàng xóm và “thính giả” bất đắc dĩ cho “chương trình ca nhạc không theo yêu cầu” này.
- Chuyện gì vậy!?
- À…không có gì đâu! - Quỳnh Anh có vẻ lúng túng, còn Ngọc Anh thì cáu tiết.
- Không có gì à, rõ ràng mày biết nó thích mày, sao mày còn đẩy cho tao? - Giọng Ngọc Anh đủ áp đảo Quỳnh Anh nhưng cũng đủ nhỏ để cả nhà không bị thức giấc - Mà tao thấy hình như mày cũng thích nó, đúng không?
- Mày nói bậy bạ gì đó?!
- Không bậy đâu! - Ngọc Anh cười cười.
- Tao coi nó là bạn bè thôi, mày đừng có mà nói lung tung! - tới lượt Quỳnh Anh cáu tiết.
- Ừ bạn bè… cứ cho mày nghĩ vậy đi nhưng mà “người ta” đâu có nghĩ vậy đâu!
- Cái gì là cứ cho tao nghĩ vậy, mày không tin tao à!
- Tin chớ! - Ngọc Anh đáp lại gọn lỏn.
- Vậy sao mày còn nói bậy? - Quỳnh Anh vặn lại.
- Tao đâu có nói bậy, tao nói sự thật thôi!
- Thật cái gì mà thật!
- Túm lại mày thích nó hay hông mặc mày nhưng nó thích mày là sự thật hiển nhiên nên mày đừng có gán ghép cho tao, vậy đó! - Ngọc Anh hạ giọng dứt khoát.
- Nó thích thì kệ nó!
- Mày kệ nó thì cũng kệ tao luôn đi, đừng bày trò khỉ nữa!
- Trò khỉ gì chớ!
- Cái đó tự mày biết!
Chứng kiến cuộc khẩu chiến của hai “người đẹp” từ nảy giờ Lâm Oanh cũng đoán ra phần nào, nhưng tính tò mò khiến nó không im lặng được:
- Rốt cuộc là chuyện gì vầy?!
- Hỏi nó í! - cả hai “Anh” gần như nói cùng một lúc.
Lần này thì nó hiểu không nên nhiều chuyện vào lúc này, đưa mắt nhìn hết Quỳnh Anh rồi Ngọc Anh, Lâm Oanh biết căng thẳng vẫn chưa hề chấm dứt. Hai đứa, một trên giường, một chỗ bàn học và hình như không thèm nhìn mặt nhau nữa. Chuyện này làm Lâm Oanh lo lắng vô cùng vì cứ thế này bố mẹ nó sẽ phát hiện ra mất thôi. Từ bé đến giờ nó thích tranh luận nhưng không thích cãi vã , mà cũng chưa bao giờ nhìn thấy cuộc khẩu chiến “long trời lỡ đất” như vậy, đặc biệt là giữa bạn bè với nhau lại càng không.
Hình như có bóng ai ngoài cửa:
- Chào! Bạn hỏi ai? - Lâm Oanh lên tiếng khi thấy một cậu con trai lạ hoắc đang lấp ló trước cửa nhà mình.
- À chào bạn! Tui tìm Quỳnh Anh và Ngọc Anh, nhưng mà…- Cậu con trai có vẻ lúng túng.
Nhìn “người lạ” một lượt từ đầu đến chân dò xét, Lâm Oanh đoán chắc cậu bạn này là nguyên nhân gây ra cuộc chiến lúc nãy đây: “Hàhà.. cũng được đấy nhỉ!”
- Bạn tìm đúng nhà rồi đó vào đi!
Việt Anh bối rối bước theo Lâm Oanh vào nhà, thực sự nó định ra về vì biết mình đến không đúng lúc chút nào nhưng bị cô bé này phát hiện.
- Ngồi chờ chút xíu nghen , mình gọi bọn họ ra bây giờ!
- Ơ… Việt Anh! Sao bạn lại đi lạc tới đây vậy? - Quỳnh Anh bất ngờ nhưng vẫn cười rõ tươi khi nhìn thấy vị khách của mình.
- À.. tui tới mượn hai bạn quyển vở, bữa trước ghi bài không kịp…- Việt Anh lại gãi đầu.
- Bạn ngồi chơi mình tìm cho!
- Việt Anh tới lúc nào vậy? - Ngọc Anh lên tiếng.
- Ừ…vừa tới thôi!
- Vở nè! - Quỳnh Anh không được tự nhiên lắm khi thấy Ngọc Anh.
- Cảm ơn nghe, mai đi học tui trả! Bây giờ tui phải về đây. - Việt Anh có vẻ vội vã, chỉ muốn chuồn thật nhanh cho đỡ khó xử.
- Sao vậy? - Quỳnh Anh ngạc nhiên trước thái độ kì quặc của cậu bạn
- Uống miếng nước đã! - Ngọc Anh kéo lại.
- Thôi để bữa khác đi, hôm nay tui bận rồi, hai bạn thông cảm nghen!
Từ chỗ hai cô bạn về, Việt Anh không sao tập trung tinh thần làm bất kì điều gì nữa. Cảm giác hẫng hụt, xen lẫn thất vọng và tội lỗi cứ quanh quẩn trong đầu. Năm “con chó” quả là một năm xui xẻo cho Việt Anh, đường đường là một “hot boy” của lớp hẳn hoi, học hành thuộc hàng “VIP của VIP”, nhan sắc “chín trên mười”, có bao nhiêu nàng ngưỡng mộ. Thế mà sự thật đắng cay, rớt ĐH đã đành, từ lúc gặp Quỳnh Anh, thần Cupid lại nỡ lòng đùa giỡn với tái tim nhỏ bé của nó. Không biết tự lúc nào hình ảnh của nàng cứ theo nó suốt cả ngày lúc học bài, đọc truyện, lúc ăn cơm cũng như lúc …tắm. Thậm chí lúc nó đang xem đội bóng yêu thích đang chiến đấu một mất một còn với AC Milan giành vé vào chung kết ngoại hạng thì hình bóng Quỳnh Anh vẫn hiện lên trên màn hình theo chân các cầu thủ (?!?). Sáng ngủ dậy nó lại mong đến chiều, chiều nó lại mong đến trường thật sớm nhưng không vào lớp vội mà đứng vào một “góc quan sát” bí mật đợi hai cô bạn xinh đẹp của mình đi ngang qua và kết quả là lúc nào chỗ ngồi của nó cũng “ngẫu nhiên” bên cạnh Quỳnh Anh hay Ngọc Anh (đều như nhau cả thôi mà). Những buổi Quỳnh Anh bị đau hay có việc bận phải nghỉ học là lòng nó lại bồn chồn, không yên. Thế rồi một ngày đẹp trời, không hiểu ai xui mà Việt Anh nổi hứng bất tử đi dạo phố đêm. Đi rồi nó mới biết mình nên ở nhà thì hơn, vì đang vi vu nó bỗng bị một chiếc @ xoè đẹp sém té, may mà né kịp nhưng tránh khỏi nổi đau thể xác nó liền thấy tim có vấn đề. Bóng dáng ai đó quen quen, rượt theo tới gần nó như chết lịm, thì ra là Quỳnh Anh đang ngồi sau xe một anh chàng khá bảnh bao. Hai người có vẻ rất hạnh phúc. Sau hôm đó nó đã tự nhủ không biết bao lần rằng chỉ xem “người ta” là bạn, xong “lực bất tòng tâm”. Đành lòng chôn chặt tình cảm ấy trong lòng.
Thời gian gần đây nó để ý Quỳnh Anh rất khác mọi ngày, ít cười đùa hơn, buồn bã, mệt mỏi hơn, lại còn cố ý “tạo cơ hội” cho nó và Ngọc Anh nói chuyện với nhau nữa…Bây giờ thì nó hiểu rồi. Vô tình nghe được câu chuyện của Quỳnh Anh và Ngọc Anh mà như sét đánh ngang tai nó vậy. Thật tình Việt Anh không lường trước được sự xuất hiện của mình làm xáo trộn cuộc sống của các bạn như thế. Thấy trách nhiệm của mình trong chuyện này không nhỏ chút nào nó nhủ mình từ mai phải cân bằng lại mối quan hệ ba người này, ít nhất là để không gây thêm rắc rối hay hiểu nhầm. Bên cạnh đó, điều làm nó buồn nhất là Quỳnh Anh, rõ ràng cô ấy hiểu tình cảm của nó, vậy mà còn bảo là: “Mặc kệ!”. Chuông điện thoại reo, không biết ai gọi, chỉ thấy cậu chàng nghe xong thì ngồi im như phỗng.
- Việt Anh, ra ăn cơm đi con!- tiếng mẹ nó gọi nhưng không có tiếng đáp.
Mở cửa nhìn “cậu ấm” sững người, mẹ nó đâm lo lắng:
- Việt Anh, con sao vậy?
-…
- Đau ở đâu hả con?! - sự im lặng bất thường của Việt Anh làm mẹ hoảng hốt.
-…
- Việt Anh! - mẹ nó gắt to bên tai.
- Dạ??! Mẹ gọi con? - đến giờ thì người giật mình hoảng hốt là Việt Anh.
- Sao vậy con? Con đau à, hay ở trường có chuyện gi? - mẹ nó hỏi dồn trong tiếng thở phào vì cậu con trai cuối cùng cũng mở miệng.
- Dạ?!..à không…không có gì đâu mẹ!
- Con không giấu mẹ chuyện gì chứ? - mẹ nó nghi ngờ.
- Không có mà! - Việt Anh cười cười, khoát vai mẹ ra ngoài - Có cơm chưa mẹ? Con đói chết đi được!
- Cũng biết đói à! - mẹ nó cười vui vẻ.
Hôm nay, theo thói quen, Việt Anh đến trường sớm, trốn vào một góc nhưng không lặng lẽ theo sau mà bất ngờ khoát vai hai cô bạn từ phía sau.
- Hi 2u! Tối nay đi uống nước, tui khao, ok?
- Ok! - Ngọc Anh và Quỳnh Anh đồng thanh đáp.
Tiếng cười đã vang lên xua tan mây mù. Cuối cùng thì Ngọc Anh cũng hiểu ra nỗi lòng của bạn mình, nhìn cô có vẻ tươi tắn hơn mọi hôm rất nhiều. Đôi bạn này vẫn luôn như vậy, không bao giờ giận nhau quá 24h.
Sau trận “tranh luận” đầy sát khí với Ngọc Anh hôm qua, Quỳnh Anh cũng đã hiểu trên đời này không chỉ có ý định tốt là đủ mà còn phải có sự khéo léo trong cách ứng xử nữa. Việc làm tuy có mụch đích tốt nhưng vô tình làm người khác tổn thương thì lỗi phần mình. Quỳnh Anh cũng quyết định sẽ nói chuyện thẳn thắng, định vị lại tinh cảm với Việt Anh. Là bạn bè sẽ tốt hơn cho tất cả.
Còn Việt Anh, đêm qua “chong đèn” cả năm canh nghĩ gì không ai biết chỉ thấy khí sắc cậu chàng hôm nay rất tốt. Nhìn con trai mẹ nó cười hôm nay Việt Anh của mẹ đẹp trai ghê. Nó không nói gì, phóng xe đi luôn, trong bụng không khỏi cười thầm con trai mẹ đẹp từ hồi giờ mà bây giờ mẹ mới thấy sao??
- Nè định đưa tụi này đi đâu thế?! - Ngọc Anh thắc mắc.
- Bí mật! - Việt Anh đưa tay ra đấu, vẻ bí hiểm hiện rõ trên khuôn mắt “ chín trên mười” của nó.
- Ê, làm gì mà bí mật dữ vậy? - Quỳnh Anh tò mò.
- Chờ tí biết liền…tới rồi nè. Mời nhị vị tiểu thư xuống xe! - Điệu bộ Việt Anh làm “hai người đẹp” bật cười.
- Sang quá ta! Ở đây mắc lắm đó nghen “cậu ấm”! - Quỳnh Anh trêu. Nhưng Việt Anh không nói gì, nó kếo hai bạn tới quày bar:
- Chờ tui một chút nghen!
- Đi đâu dzẫy? - Quỳnh Anh gọi với theo khi thấy cậu bạn chạy đi đâu vô trong.
Ngồi chờ một lúc lâu, sốt ruột hai đứa định ra về thì bỗng khựng lại “mắt chữ O miệng chữ A” khi nhìn thấy “Anh phục vụ đẹp zai”:
- Xin chào, rất hân hạnh được phục vụ hai tiểu thơ!
- Mô phật, Việt Anh?!? - Ngọc Anh ngạc nhiên.
Cậu bạn thì cười rõ tươi khi nhìn bộ dạng không thốt ra tiếng của Quỳnh Anh:
- Công việc làm thêm của tui dấy! Hôm nay tui sẽ đãi hai bạn món cocktail đặc biệt mới học nghen.
- Làm thì làm đi không ai “ngăn” đâu! - Ngọc Anh chọc.
Việt Anh cho nguyên liệu vào một chiếc cốc lớn, đậy nắp thật kĩ rồi lắc một cách diệu nghệ trước ánh mắt thán phục của hai cô bạn.
- Xong rồi, xin mời!
- Món này tên gì vậy? - Quỳnh Anh tò mò nhìn cái dung dịch màu xanh xanh như sinh tố bơ trong ly.
- Cocktail yêu thương! - “Anh phục vụ” cười.
- Tên hay đấy! - Quỳnh Anh gục gặc.- Hương vị tuyệt hơn!
- Cocktail dành cho Quỳnh Anh mà, phải không? - Ngọc Anh cười lém lĩnh.
- Cả Ngọc Anh nữa! - Việt Anh cười, nháy mắt đầy hàm ý.
- Vậy hả, hân hạnh..hân hạnh!
- Nào chúc mừng cho tình bạn! - Việt Anh nói to, không quên kèm theo một nụ cười rõ tươi.
- Chúc mừng!
Cả ba dều rất vui vẻ, họ biết cho dù mai này có đi đến đâu tình bạn này sẽ mãi ở trong lòng họ, theo chân mỗi người theo năm tháng. Nhất là hương vị “cocktail yêu thương”.
Đêm đấy đưa “nhị vị tiểu thư” về nhà, cả ba thấy một bóng người đứng chờ trước cửa. Lâm Oanh thở phào khi nhìn thấy hai “Anh iêu” của nó mặt mày rạng rỡ. Thế là giông bão đã qua thật rồi. Cô chủ nhỏ chào Việt Anh bằng một cái nháy mắt đầy ý nghĩa ko quên kèm theo một nụ cười rõ tươi. Đáp lại cô bé cũng là một nụ cười tươi không kém và hai ngón tay cậu bạn mới Victory.
st:Huỳnh Hải Băng([email protected]
Quỳnh Anh, một “áo dài” mới vừa “đôi chín cộng một”, vẫn còn là
dân teen dù đã đủ tuổi “chống lầy” từ năm ngoái. Cao một mét năm lăm mà
nặng có ba tám kilôgram dư hai lạng, nên bạn bè thương tình cho cái biệt
danh “Tre trăm đốt”. Da dẻ có phần mặn mà nhưng không mấy ảnh hưởng
đến “cái duyên trời phú”, cũng có thể gọi là một mĩ nữ cũng không ngoa, tính tình
zui zẻ, hoà đồng và là “cục nam châm hình trái tim” cực nhiều “vệ tinh”. Học khá,
thông minh, lanh lẹ nhưng thiếu chút xíu may mắn nên cánh cửa ĐH chưa mở ra
với nàng vì chỉ số lãng mạn có “chín chín phẩy chín” mà lại thích đâm đầu vô kinh
tế. Chán nản, buồn rầu nhưng vẫn nuôi hi vọng về tương lai tươi sáng.
Ngày nào cũng vậy, khi tiếng gà đầu tiên vang lên thì cũng là lúc tụi trẻ con trong
xóm gọi nhau đi tập thể dục rộn ràng cả buổi sớm. Quỳnh Anh không định rời giường sớm nhưng cũng bị cái không khí ấy đánh thức. Nằm ráng một lúc, Quỳnh
Anh nghe có tiếng ai đó gọi mình:
- Anh “iêu” ơi! - là tiếng của Ngọc Anh.
Ngọc Anh, một cô nương vừa bước vào thế giới 2x, học muộn một năm vì “còi
xương” (còn thịt thì không biết) nhưng có thể xếp vào loại VIP của lớp. Thông
minh, linh hoạt trong học tập xong lại là một nàng hướng nội, chuẩn mực và
logic, đặc biệt chỉ số lãng mạn lên đến “chín chín phẩy chín chín”, không phẩy
không một phần trăm còn lại đủ để giữ cho cái đầu tỉnh táo nhận biết, phán xét
mọi việc. Đam mê thêu thùa, may vá từ khi bé tí nên quyết định tấn công vào
khoa công nghệ cắt may của các trường ĐH phía nam. Ước mơ tuy đơn giản
nhưng nụ cười của “thần may mắn” vẫn không được tươi tắn cho lắm. Trúng
tuyển vô trung cấp chưa thoả mong muốn ấp ủ bấy lâu nên nàng bỏ qua và
quyết tâm làm lại từ đầu, đậu ĐH cho kì được mới thôi.
Biết không thể nằm thêm nữa, loạng choạng bước ra cửa, Quỳnh Anh
đáp lại bạn bằng giọng ngái ngủ:
- Gì mà dậy sớm dzẫy?
- Chạy!
Câu trả lời ngắn gọn làm nó giật mình, trợn mắt tưởng mình nghe nhầm. Đã lâu rồi, kể từ khi nhận được giấy báo trượt ĐH, nó và cả Ngọc Anh đều không chạy buổi sáng. Tự dưng nó tỉnh như sáo, hỏi lại cô bạn:
- Cái gì??
- Chạy! Tập thể dục.- Ngọc Anh kiên nhẫn đáp lại. - Mày chạy không?
- Ờ…cũng được, chờ tao chút xíu!
“Sân tập thể dục-thể thao” của cả xóm chính là cái bờ biển gần đó. Không khí buổi sớm lành lạnh, ương ướt làm hai đứa hơi run. Chạy một lúc ấm người, Quỳnh Anh cảm thấy khoang khoái và khoẻ lên nhiều. Chừng đã thấm mệt, hai đứa lại ngồi bệt trên bãi cát vàng trải rộng như ôm lấy biển. Từng làn gió mang hơi nước từ khơi xa thỉnh thoảng lại ùa vào mát mẻ cả tâm hồn.
Hai đứa ở cùng trong một xóm, thân nhau từ thời còn “cuổng trời” đi chơi. Tuy tính cách trái ngược nhau nhưng chưa bao giờ giận nhau qua hai bốn giờ, ngược lại luôn coi nhau là bạn bè, chị em tốt của nhau. Lớn lên một chút lại dắt nhau đi học cấp một, cấp hai, cấp ba, rồi cùng nhau thi ĐH và cùng… rớt. Bây giờ hai đứa đang ngồi trước biển cả mơ màng về tương lai. Biển xanh, trời xanh, một màu xanh bao la, rộng lớn trải ra như tấm lụa thiên thanh xinh đẹp với những chấm kim tuyến màu vàng óng ánh.
- Đẹp quá! - Quỳnh Anh thì thầm vẻ ngỡ ngàng như lần đầu nhìn thấy mặt trời buổi sớm vậy.
- Bao lâu rồi bọn mình chưa nhìn thấy cảnh này nhỉ?! - Ngọc Anh như đang hỏi chính mình.
- Không biết! - Quỳnh Anh khẽ lắc đầu.
Đằng đông, vầng dương như một chiếc đèn lồng khổng lồ đỏ rực, một quả cầu lửa trôi bềnh bồng trên mặt nước. Phía đó chân trời dần chuyển sang màu hồng. Ánh nắng rải xuống “tấm lụa thiên thanh” thật nhiều “viên pha lê” lấp lánh rồi phản chiếu lên cho những đám mây lơ lửng trên đầu thêm rực rỡ như cảnh sắc chốn “bồng lai”. Tiếng sóng vỗ bờ nhẹ nhàng, êm ái làm tâm hồn hai người thiếu nữ không khỏi xôn xao. Chân trời chợt sáng lên như báo hiệu một tương lai tốt đẹp phía trước. Chợt Quỳnh Anh lên tiếng xé tan không gian yên tĩnh trong lòng cô bạn thân:
- Ít bữa nữa tụi mình cùng ra thị ôn thi lại nghen, mày thấy sao?
- Ờ, để chiều tao hỏi ba má thử rồi tính sau. - Ngọc Anh lưỡng lự.
- Ờ, tối mày qua nhà tao nghen! - Quỳnh Anh đồng ý.
- Thôi về, nắng rồi!
Lại một buổi sớm nữa lại bắt đầu, Quỳnh Anh đã chuẩn bị xong đâu vào đó chỉ còn đợi Ngọc Anh sang nữa là xong. Chỗ ở đã được người lớn sắp xếp từ trước, là một nhà bà con của Ngọc Anh ở thị. Hai đứa rất hồi hộp, đây không phải lần đầu xa nhà nhưng những lần trước chỉ đi dăm bảy ngày, lần này lại gần một năm. Tuy nhiên không phải hồi hộp lâu, bước xuống xe, Quỳnh Anh thấy mình đang đứng trước một ngôi nhà lớn, rộng rãi và không có vẻ gì giống… nhà trọ. Nó và Ngọc Anh được sắp xếp ở phòng dành cho khách có cửa sổ đón nắng, giường ngủ, bàn ghế và là căn phòng mát nhất trong nhà vào mùa hè (lạnh nhất vào mùa đông).
Cạnh đó là phòng của con gái bà chủ nhà, một cô bạn ngộ ngộ với cái miệng lúc nào cũng cười, đặc biệt không bao giờ hết chuyện vui để kể làm cho khoảng cách xa lạ biến mất tự lúc nào. Cô bé đón tiếp chúng bằng một nụ cười không thể tươi hơn và kéo theo một tràng những âm thanh như đài radio bị nhiễu sóng tua nhanh mà phải khá lâu sau Quỳnh Anh mới dịch được là: “Hi 2u, welcome to my home!”. Hỏi ra thì mới biết “Đại tiểu thư” cũng rớt ĐH vừa rồi nhưng hình như không có ý định học tiếp lớp 13 như bọn nó. Chỉ số lãng mạn có lẽ vượt qua số một trăm xa lắc, xong khá thực tế khi khi nhìn nhận vấn đề. Trái ngược với vẻ ngoài hướng ngoại là một tâm hồn sâu sắc, tinh tế và sống bằng nội tâm là chủ yếu.
- Có gì các bạn cứ nói, đừng ngại nghen!
- Bạn tên gì? - Ngọc Anh cười tươi.
- Ai…à Lâm Oanh, con oanh rừng ấy mà! - chắc hẳn Lâm Oanh không để ý tí gì đến hai cặp mắt xoe tròn của các thành viên mới trong nhà, nó vẫn vô tư tiếp - Một con chim oanh ca hát líu lo suốt cả ngày la là lá la…
- Hihi…haha…
Sau một hồi ngạc nhiên cả hai “Anh chàng đẹp gái” đều không thể giữ cái mà Quỳnh Anh cho là “phép lịch sự tối thiểu” được nữa. Nó và Ngọc Anh đang cười đến đau cả bụng, không thể tin nổi “con oanh rừng” kia đã học hết cấp ba như bọn chúng. Còn “mọt phim” Ngọc Anh thì tưởng mình đang nói chuyện với cháu nội “lão ngoan đồng Chu Bá Thông” trong phim “Thần Điêu đại hiệp” của Hồng Kông.
Trong lúc đó, Lâm Oanh vẫn tiếp tục vai diễn tự biên của mình:
- Để mình đoán nhé! Ừm…Bạn là Ngọc Anh phải không?
- Sai rồi, mình là Quỳnh Anh! hihi… - Con này không thể nhịn cười được trước khuôn mặt và điệu bộ của Lâm Oanh.
Cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục với màn chào hỏi xã giao kiểu Gala cười như thế cho đến bữa trưa. Thật sự dần dần mọi người hiểu được khá nhiều về ngôi nhà, thói quen sinh hoạt…và hai Anh cũng nhận ra “Đại tiểu thư” không…điên một chút nào. Chẳng hiểu vì sao Lâm Oanh lại giả làm trẻ con như thế làm gì, chỉ biết khoảng cách xa lạ biến mất tự khi nào còn nhanh hơn tốc độ tên lửa.
Đến lúc phải đến trường, trung tâm luyện thi nằm trong khuôn viên trường chuyên Lê Khiết, một trường khá nổi tiếng. Đến nơi hai đứa mới thấy có rất đông người theo học, có đến hàng ngàn “sĩ tử không may” trong kì thi vừa qua tụ họp về đây ôn lại kiến thức. Tuy vậy cảm giác bồi hồi, ngượng ngượng vẫn len lỏi trong lòng “hai Anh”.
- Anh “iêu” ơi! Tao thấy quê quê sao í, đông quá mày ơi! - Ngọc Anh thì thào.
- Có gì đâu mà quê, bọn nó cũng giống mình thôi! - Quỳnh Anh nói với bạn như đang tự trấn tĩnh chính mình vậy.
- Nhưng mà…
Đang lơ ngơ, hai đứa chợt giật mình bởi một giọng nam phía sau:
- Hai bạn học lớp nào vậy?
- Ơ…Hoá 1. - Quỳnh Anh ấp úng
- Oh, yeah! Follow me. - Cậu con trai bỗng tươi tắn hẳn.
Câu nói tiếng Anh làm cả hai suýt bật cười nhưng chân vẫn bước theo “người lạ” về lớp. Con đường có vài mét mà như dài đến cả cây số khi phải len lỏi qua làng người đang chen chúc nhau chật cả cầu thang lẫn hành lang lớp học. Đôi khi tưởng lạc mất nhau, Quỳnh Anh nắm chặt lấy bàn tay cô bạn, còn người dẫn đường thì cố gắng giữ cho hai “người đẹp” mới quen luôn trong tầm mắt của mình. Cuối cùng “hành trình” cũng dừng lại trước một căn phòng rộng, sáng sủa, sạch sẻ, khá đông học viên.
- Ở đây còn chỗ trống nè! - “Người lạ” tìm được một chỗ khá ổn cho cả ba.
- Cảm ơn nhiều nghen! - Quỳnh Anh cười tươi, kéo Ngọc Anh vào chỗ ngồi.
- Mình là Việt Anh, còn hai bạn? - “người lạ” bắt chuyện và không khỏi ngạc nhiên khi thấy hai cô bạn mới quen lại khúc khích cười trước câu hỏi của mình. Hơi khựng lại thẩm định, Việt Anh thấy câu nói của mình đâu có chỗ nào đáng cười.
- Sao vậy? Tui nói gì sai sao!? - Việt Anh thận trọng.
- À… không, không có gì! - Quỳnh Anh không thể thôi cười - Mình tên là… Quỳnh…Anh, còn đây.. là…
- Còn mình là Ngọc Anh! - Ngọc Anh cố gắng để không cười ra tiếng lúc nhìn bộ dạng hài hước quá xá khi nhịn cười của cô bạn mình.
Bây giờ thì tới lượt Việt Anh bật cười, nhưng nghĩ sao nó quay lại hỏi dò:
- Hai bạn nói giỡn phải không?
- Sao bạn lại hỏi vậy? - Quỳnh Anh đã thôi không cười nữa.
- Tại tui tên là Việt Anh nên hai bạn…- Việt Anh gãi đầu bối rối.
- Không tin thì xem đây nè! - vừa nói Quỳnh Anh vừa cầm hai quyển vở hoá để trước mặt Việt Anh - Có ai giỡn đâu!
- Thiệt là không ngờ! - Cậu con trai ngỡ ngàng thực sự.
Dạo này Quỳnh Anh và Lâm Oanh đều vướng phải một chuyện buồn khiến cả hai giống như tàu lá úa, ỉu xìu trước cặp mắt xót xa của Ngọc Anh. Không thể hiểu tình yêu có cái gì ghê gớm mà làm hai con bạn luôn luôn xinh tươi của nó trở nên như vậy, xong điều đó càng củng cố thêm ý định bước theo “chủ nghĩa độc thân” của nó. Tuy thế, không để Ngọc Anh lo lắng lâu, cả hai đứa hồi phục “vết thương” khá nhanh. Đặc biệt là Quỳnh Anh, sự vui vẻ, lạc quan và tài năng làm mọi người cười của Việt Anh hình như làm “liều thuốc giảm đau” rất hiệu quả cho con này. Bằng chứng là mỗi khi nhắc đến Việt Anh và những câu chuyện diễn ra trên lớp Quỳnh Anh rất tươi tỉnh. Không chỉ có vậy sự “tiếu lâm bẩm sinh” của Việt Anh cũng đã có tác động tích cực, góp phần phá vỡ cái “vỏ bọc im lặng”, làm bệnh “ngại nói chuyện với người lạ” của Ngọc Anh thuyên giảm không ít. Xong cả hai đều dễ dàng nhận ra tình cảm của Việt Anh dành cho Quỳnh Anh không hề bình thường chút nào. Đôi khi điều đó làm cho Ngọc Anh cảm thấy lạc lõng, bơ vơ lúc ngồi chung với nhau trên lớp, không phải “ghen” nhưng cảm giác như không có thêm bạn mà là làm mất một người “chị em” . Nhận ra chuyện bất thường từ con bạn, Quỳnh Anh quyết định lên kế hoạch cho một “âm mưu ngọt ngào”, hi vọng cải thiện vấn đề. Quả là một kế hoạch “hoàn hảo”, không quá lộ liễu cho cả hai “đối tượng”. Kết quả bước đầu khả quang, cả hai nói chuyện với nhau nhiều hơn. Xong mọi chuyện vẫn không qua nổi “mắt thần” của Ngọc Anh.
Một hôm, Lâm Oanh bị đánh thức khỏi giấc mơ trưa của mình bởi một âm thanh nhỏ nhưng dứt khoát như gắt lên từ sâu trong cổ họng ai đó. Chưa tỉnh hẳn nên định nằm thêm lúc nữa. Thế là đã bao lần trăng tròn kể từ khi ngôi nhà ấm áp này có thêm hai thành viên mới, dễ đến nửa năm chứ chẳng chơi, mọi việc diễn ra thật nhanh.
- Dẹp mày đi! - Ngọc Anh nói như ra lệnh làm “Đại tiểu thư” một lần nữa giật mình - Mày thích nó thì nói, đừng đổ cho tao!
- Tao nói mặc tao, mày không thích thì thôi việc gì phải cáu!- Giọng Quỳnh Anh nhỏ hơn nhưng không kém phần dứt dạc.
- Tao nhắc lại là tao không thích chuyện đó, mày đừng có nói nữa!
Có vẻ như là một cuộc chiến tranh lạnh bắt đầu nổ ra trước đôi mắt xoe tròn của “cô chủ nhỏ”, đồng thời là hàng xóm và “thính giả” bất đắc dĩ cho “chương trình ca nhạc không theo yêu cầu” này.
- Chuyện gì vậy!?
- À…không có gì đâu! - Quỳnh Anh có vẻ lúng túng, còn Ngọc Anh thì cáu tiết.
- Không có gì à, rõ ràng mày biết nó thích mày, sao mày còn đẩy cho tao? - Giọng Ngọc Anh đủ áp đảo Quỳnh Anh nhưng cũng đủ nhỏ để cả nhà không bị thức giấc - Mà tao thấy hình như mày cũng thích nó, đúng không?
- Mày nói bậy bạ gì đó?!
- Không bậy đâu! - Ngọc Anh cười cười.
- Tao coi nó là bạn bè thôi, mày đừng có mà nói lung tung! - tới lượt Quỳnh Anh cáu tiết.
- Ừ bạn bè… cứ cho mày nghĩ vậy đi nhưng mà “người ta” đâu có nghĩ vậy đâu!
- Cái gì là cứ cho tao nghĩ vậy, mày không tin tao à!
- Tin chớ! - Ngọc Anh đáp lại gọn lỏn.
- Vậy sao mày còn nói bậy? - Quỳnh Anh vặn lại.
- Tao đâu có nói bậy, tao nói sự thật thôi!
- Thật cái gì mà thật!
- Túm lại mày thích nó hay hông mặc mày nhưng nó thích mày là sự thật hiển nhiên nên mày đừng có gán ghép cho tao, vậy đó! - Ngọc Anh hạ giọng dứt khoát.
- Nó thích thì kệ nó!
- Mày kệ nó thì cũng kệ tao luôn đi, đừng bày trò khỉ nữa!
- Trò khỉ gì chớ!
- Cái đó tự mày biết!
Chứng kiến cuộc khẩu chiến của hai “người đẹp” từ nảy giờ Lâm Oanh cũng đoán ra phần nào, nhưng tính tò mò khiến nó không im lặng được:
- Rốt cuộc là chuyện gì vầy?!
- Hỏi nó í! - cả hai “Anh” gần như nói cùng một lúc.
Lần này thì nó hiểu không nên nhiều chuyện vào lúc này, đưa mắt nhìn hết Quỳnh Anh rồi Ngọc Anh, Lâm Oanh biết căng thẳng vẫn chưa hề chấm dứt. Hai đứa, một trên giường, một chỗ bàn học và hình như không thèm nhìn mặt nhau nữa. Chuyện này làm Lâm Oanh lo lắng vô cùng vì cứ thế này bố mẹ nó sẽ phát hiện ra mất thôi. Từ bé đến giờ nó thích tranh luận nhưng không thích cãi vã , mà cũng chưa bao giờ nhìn thấy cuộc khẩu chiến “long trời lỡ đất” như vậy, đặc biệt là giữa bạn bè với nhau lại càng không.
Hình như có bóng ai ngoài cửa:
- Chào! Bạn hỏi ai? - Lâm Oanh lên tiếng khi thấy một cậu con trai lạ hoắc đang lấp ló trước cửa nhà mình.
- À chào bạn! Tui tìm Quỳnh Anh và Ngọc Anh, nhưng mà…- Cậu con trai có vẻ lúng túng.
Nhìn “người lạ” một lượt từ đầu đến chân dò xét, Lâm Oanh đoán chắc cậu bạn này là nguyên nhân gây ra cuộc chiến lúc nãy đây: “Hàhà.. cũng được đấy nhỉ!”
- Bạn tìm đúng nhà rồi đó vào đi!
Việt Anh bối rối bước theo Lâm Oanh vào nhà, thực sự nó định ra về vì biết mình đến không đúng lúc chút nào nhưng bị cô bé này phát hiện.
- Ngồi chờ chút xíu nghen , mình gọi bọn họ ra bây giờ!
- Ơ… Việt Anh! Sao bạn lại đi lạc tới đây vậy? - Quỳnh Anh bất ngờ nhưng vẫn cười rõ tươi khi nhìn thấy vị khách của mình.
- À.. tui tới mượn hai bạn quyển vở, bữa trước ghi bài không kịp…- Việt Anh lại gãi đầu.
- Bạn ngồi chơi mình tìm cho!
- Việt Anh tới lúc nào vậy? - Ngọc Anh lên tiếng.
- Ừ…vừa tới thôi!
- Vở nè! - Quỳnh Anh không được tự nhiên lắm khi thấy Ngọc Anh.
- Cảm ơn nghe, mai đi học tui trả! Bây giờ tui phải về đây. - Việt Anh có vẻ vội vã, chỉ muốn chuồn thật nhanh cho đỡ khó xử.
- Sao vậy? - Quỳnh Anh ngạc nhiên trước thái độ kì quặc của cậu bạn
- Uống miếng nước đã! - Ngọc Anh kéo lại.
- Thôi để bữa khác đi, hôm nay tui bận rồi, hai bạn thông cảm nghen!
Từ chỗ hai cô bạn về, Việt Anh không sao tập trung tinh thần làm bất kì điều gì nữa. Cảm giác hẫng hụt, xen lẫn thất vọng và tội lỗi cứ quanh quẩn trong đầu. Năm “con chó” quả là một năm xui xẻo cho Việt Anh, đường đường là một “hot boy” của lớp hẳn hoi, học hành thuộc hàng “VIP của VIP”, nhan sắc “chín trên mười”, có bao nhiêu nàng ngưỡng mộ. Thế mà sự thật đắng cay, rớt ĐH đã đành, từ lúc gặp Quỳnh Anh, thần Cupid lại nỡ lòng đùa giỡn với tái tim nhỏ bé của nó. Không biết tự lúc nào hình ảnh của nàng cứ theo nó suốt cả ngày lúc học bài, đọc truyện, lúc ăn cơm cũng như lúc …tắm. Thậm chí lúc nó đang xem đội bóng yêu thích đang chiến đấu một mất một còn với AC Milan giành vé vào chung kết ngoại hạng thì hình bóng Quỳnh Anh vẫn hiện lên trên màn hình theo chân các cầu thủ (?!?). Sáng ngủ dậy nó lại mong đến chiều, chiều nó lại mong đến trường thật sớm nhưng không vào lớp vội mà đứng vào một “góc quan sát” bí mật đợi hai cô bạn xinh đẹp của mình đi ngang qua và kết quả là lúc nào chỗ ngồi của nó cũng “ngẫu nhiên” bên cạnh Quỳnh Anh hay Ngọc Anh (đều như nhau cả thôi mà). Những buổi Quỳnh Anh bị đau hay có việc bận phải nghỉ học là lòng nó lại bồn chồn, không yên. Thế rồi một ngày đẹp trời, không hiểu ai xui mà Việt Anh nổi hứng bất tử đi dạo phố đêm. Đi rồi nó mới biết mình nên ở nhà thì hơn, vì đang vi vu nó bỗng bị một chiếc @ xoè đẹp sém té, may mà né kịp nhưng tránh khỏi nổi đau thể xác nó liền thấy tim có vấn đề. Bóng dáng ai đó quen quen, rượt theo tới gần nó như chết lịm, thì ra là Quỳnh Anh đang ngồi sau xe một anh chàng khá bảnh bao. Hai người có vẻ rất hạnh phúc. Sau hôm đó nó đã tự nhủ không biết bao lần rằng chỉ xem “người ta” là bạn, xong “lực bất tòng tâm”. Đành lòng chôn chặt tình cảm ấy trong lòng.
Thời gian gần đây nó để ý Quỳnh Anh rất khác mọi ngày, ít cười đùa hơn, buồn bã, mệt mỏi hơn, lại còn cố ý “tạo cơ hội” cho nó và Ngọc Anh nói chuyện với nhau nữa…Bây giờ thì nó hiểu rồi. Vô tình nghe được câu chuyện của Quỳnh Anh và Ngọc Anh mà như sét đánh ngang tai nó vậy. Thật tình Việt Anh không lường trước được sự xuất hiện của mình làm xáo trộn cuộc sống của các bạn như thế. Thấy trách nhiệm của mình trong chuyện này không nhỏ chút nào nó nhủ mình từ mai phải cân bằng lại mối quan hệ ba người này, ít nhất là để không gây thêm rắc rối hay hiểu nhầm. Bên cạnh đó, điều làm nó buồn nhất là Quỳnh Anh, rõ ràng cô ấy hiểu tình cảm của nó, vậy mà còn bảo là: “Mặc kệ!”. Chuông điện thoại reo, không biết ai gọi, chỉ thấy cậu chàng nghe xong thì ngồi im như phỗng.
- Việt Anh, ra ăn cơm đi con!- tiếng mẹ nó gọi nhưng không có tiếng đáp.
Mở cửa nhìn “cậu ấm” sững người, mẹ nó đâm lo lắng:
- Việt Anh, con sao vậy?
-…
- Đau ở đâu hả con?! - sự im lặng bất thường của Việt Anh làm mẹ hoảng hốt.
-…
- Việt Anh! - mẹ nó gắt to bên tai.
- Dạ??! Mẹ gọi con? - đến giờ thì người giật mình hoảng hốt là Việt Anh.
- Sao vậy con? Con đau à, hay ở trường có chuyện gi? - mẹ nó hỏi dồn trong tiếng thở phào vì cậu con trai cuối cùng cũng mở miệng.
- Dạ?!..à không…không có gì đâu mẹ!
- Con không giấu mẹ chuyện gì chứ? - mẹ nó nghi ngờ.
- Không có mà! - Việt Anh cười cười, khoát vai mẹ ra ngoài - Có cơm chưa mẹ? Con đói chết đi được!
- Cũng biết đói à! - mẹ nó cười vui vẻ.
Hôm nay, theo thói quen, Việt Anh đến trường sớm, trốn vào một góc nhưng không lặng lẽ theo sau mà bất ngờ khoát vai hai cô bạn từ phía sau.
- Hi 2u! Tối nay đi uống nước, tui khao, ok?
- Ok! - Ngọc Anh và Quỳnh Anh đồng thanh đáp.
Tiếng cười đã vang lên xua tan mây mù. Cuối cùng thì Ngọc Anh cũng hiểu ra nỗi lòng của bạn mình, nhìn cô có vẻ tươi tắn hơn mọi hôm rất nhiều. Đôi bạn này vẫn luôn như vậy, không bao giờ giận nhau quá 24h.
Sau trận “tranh luận” đầy sát khí với Ngọc Anh hôm qua, Quỳnh Anh cũng đã hiểu trên đời này không chỉ có ý định tốt là đủ mà còn phải có sự khéo léo trong cách ứng xử nữa. Việc làm tuy có mụch đích tốt nhưng vô tình làm người khác tổn thương thì lỗi phần mình. Quỳnh Anh cũng quyết định sẽ nói chuyện thẳn thắng, định vị lại tinh cảm với Việt Anh. Là bạn bè sẽ tốt hơn cho tất cả.
Còn Việt Anh, đêm qua “chong đèn” cả năm canh nghĩ gì không ai biết chỉ thấy khí sắc cậu chàng hôm nay rất tốt. Nhìn con trai mẹ nó cười hôm nay Việt Anh của mẹ đẹp trai ghê. Nó không nói gì, phóng xe đi luôn, trong bụng không khỏi cười thầm con trai mẹ đẹp từ hồi giờ mà bây giờ mẹ mới thấy sao??
- Nè định đưa tụi này đi đâu thế?! - Ngọc Anh thắc mắc.
- Bí mật! - Việt Anh đưa tay ra đấu, vẻ bí hiểm hiện rõ trên khuôn mắt “ chín trên mười” của nó.
- Ê, làm gì mà bí mật dữ vậy? - Quỳnh Anh tò mò.
- Chờ tí biết liền…tới rồi nè. Mời nhị vị tiểu thư xuống xe! - Điệu bộ Việt Anh làm “hai người đẹp” bật cười.
- Sang quá ta! Ở đây mắc lắm đó nghen “cậu ấm”! - Quỳnh Anh trêu. Nhưng Việt Anh không nói gì, nó kếo hai bạn tới quày bar:
- Chờ tui một chút nghen!
- Đi đâu dzẫy? - Quỳnh Anh gọi với theo khi thấy cậu bạn chạy đi đâu vô trong.
Ngồi chờ một lúc lâu, sốt ruột hai đứa định ra về thì bỗng khựng lại “mắt chữ O miệng chữ A” khi nhìn thấy “Anh phục vụ đẹp zai”:
- Xin chào, rất hân hạnh được phục vụ hai tiểu thơ!
- Mô phật, Việt Anh?!? - Ngọc Anh ngạc nhiên.
Cậu bạn thì cười rõ tươi khi nhìn bộ dạng không thốt ra tiếng của Quỳnh Anh:
- Công việc làm thêm của tui dấy! Hôm nay tui sẽ đãi hai bạn món cocktail đặc biệt mới học nghen.
- Làm thì làm đi không ai “ngăn” đâu! - Ngọc Anh chọc.
Việt Anh cho nguyên liệu vào một chiếc cốc lớn, đậy nắp thật kĩ rồi lắc một cách diệu nghệ trước ánh mắt thán phục của hai cô bạn.
- Xong rồi, xin mời!
- Món này tên gì vậy? - Quỳnh Anh tò mò nhìn cái dung dịch màu xanh xanh như sinh tố bơ trong ly.
- Cocktail yêu thương! - “Anh phục vụ” cười.
- Tên hay đấy! - Quỳnh Anh gục gặc.- Hương vị tuyệt hơn!
- Cocktail dành cho Quỳnh Anh mà, phải không? - Ngọc Anh cười lém lĩnh.
- Cả Ngọc Anh nữa! - Việt Anh cười, nháy mắt đầy hàm ý.
- Vậy hả, hân hạnh..hân hạnh!
- Nào chúc mừng cho tình bạn! - Việt Anh nói to, không quên kèm theo một nụ cười rõ tươi.
- Chúc mừng!
Cả ba dều rất vui vẻ, họ biết cho dù mai này có đi đến đâu tình bạn này sẽ mãi ở trong lòng họ, theo chân mỗi người theo năm tháng. Nhất là hương vị “cocktail yêu thương”.
Đêm đấy đưa “nhị vị tiểu thư” về nhà, cả ba thấy một bóng người đứng chờ trước cửa. Lâm Oanh thở phào khi nhìn thấy hai “Anh iêu” của nó mặt mày rạng rỡ. Thế là giông bão đã qua thật rồi. Cô chủ nhỏ chào Việt Anh bằng một cái nháy mắt đầy ý nghĩa ko quên kèm theo một nụ cười rõ tươi. Đáp lại cô bé cũng là một nụ cười tươi không kém và hai ngón tay cậu bạn mới Victory.