Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Mỗi ngày một quán Cafe nơi Sài Gòn phố.



Nguyễn Vũ Nguyên Anh
24-04-2008, 01:27 AM
http://newton-i.usefilm.com/images/3/3/6/1/3361/860545-medium.jpg

Ở đất Sài Gòn, dù ngắn hay dài ít ai mà lại không từng nhâm nhi 1 tách cafe. Thói quen uống cafe của người Sài Gòn cũng tựa tựa như nếp uống chè của người Hà Nội. Thành lệ rồi!

Sáng, trước khi đi làm cũng làm một tách cafe, không đen thì nâu. Chiều về, trời mát mẻ, bạn bè rủ rê vậy là lại tiếp tục cafe tiếp.

Ở Sài Gòn, nắng quanh năm, hình như cũng bởi vậy mà hương & vị cafe ở đây thơm & nồng hơn cafe ngoài Bắc. Không nghiền cafe mà lâu không uống, nghe hơi thôi cũng thấy thèm. Chả thế mà mẹ em ở Hà Nội vào, cả đời bà có bao giờ nghiền thứ gì đâu vậy mà mới vào Sài Gòn chơi có non tuần, sáng nào mà không uống ly cafe lại cứ thấy thiếu thiếu. :confused:.

Ở Sài Gòn lâu mới biết, cái thói uống Cafe như nhập vào nhịp sống mất rồi. Hầu như ai cũng có một quán cafe "ruột" cho mình. Đôi khi, chỉ là để đến đó nghe một khúc nhạc, hoặc ngắm cái không khi ở đó thôi cũng đủ. Với một số kẻ cá tính, lại chọn cho mình 1 chốn cafe cũng lạ lùng như tính của họ vậy. Kẻ lãng mạn thì ưa những quán có vẻ trầm tư, tĩnh mặc. Kẻ sôi nổi thì thích những quán ồn ào, náo nhiệt. Kẻ thích sự cuồng nhiệt thì lại tìm đến những rockland ở đâu đó trong những quán cafe rất "bụi" ... Muôn hình muôn vẻ những quán cafe.

Làm dân Sài Gòn phố ngót cũng 4 năm, mà bảo không có quán quen nào thì cũng lạ nhỉ? Mỗi ngày, rảnh, em sẽ hầu chuyện các bác một chút về cái sự cafe của dân Sài Thành & những quán mà em đã từng ghé nhé :5:

Nguyễn Vũ Nguyên Anh
24-04-2008, 01:29 AM
Cà phê Vô Thường


http://i96.photobucket.com/albums/l172/thuylientl/Angels/Lys2.jpg


Lần đầu tiên tôi đến Vô Thường cách đây 2 năm. Tôi nhớ rất rõ, bởi dạo đó đang chuẩn bị vào mùa World Cup. Khi ấy, tôi chưa có thói quen ưống cafe nhiều như bây giờ, thứ thức ưống thường xuyên và ưa thích của tôi mỗi lần đi quán quanh đi quẫn lại cũng chỉ có Kem và nước sinh tố thôi. Lần đó, một anh bạn cùng quê từ ngoài Hà Nội vào. Là anh em thường gặp nhau và chuyện trò trên diễn đàn nên biết anh vào, mấy anh em trong này đã hẹn hò nhau đến Vô Thường gặp mặt.

Vô Thường ngày đó và bây giờ hầu như chẳng khác nhau là mấy. Hôm ấy, khi tới quán thì trời đã khuya rồi, bình thường vào bưổi tối, quán rất đông khách, theo cái sự hiếu kì của mình thì tôi thích ngồi bàn ngoài balcon hơn, nhưng tới trễ quá, chỉ còn đúng 1 cái bàn rộng ở trong nhà nên đành ngồi ở đó vây. Bàn nhỏ quá, mà người lại đông nên phải dồn ghép 2,3 cái lai. Ấn tượng nhất là chiếc ghế tre dài, để vài ba cái gối dựa lưng màu đỏ huyết dụ nhìn rất bắt mắt. Áng vàng trầm mặc của ngọn đèn khuya cùng với ánh nến lung linh, không khí xa lạ, bỡ ngỡ của lần gặp mặt ban đầu dường như bị tan biến hẳn. Chúng tôi trò chuyện rất lâu và rất thú vị. Tôi bắt đầu thích Vô Thường từ đó.

Tôi thường đến Vô Thường vào những khi rảnh rỗi. Khi thì đi cùng bạn bè, cũng có khi, tôi chỉ lên đó ngồi một mình. Có những hôm, ở nhà học bài mệt quá, lại mang sách vở, máy móc lên Vô Thường ngồi đồng cả bưổi chiều. Tầm 1h trưa đến 6h tối, quán có vẻ vắng khách hơn bình thường, tôi hay gọi đó là giờ lạ. Quán lúc đó như cái không gian mở và rất phù hợp với cái tên của mình. Mọi thứ bỗng đều trở nên rất dịu dàng và thanh khiết. Cả cái balcon nhỏ dưới tán cây, cả cái ghế hờ hững hay bản nhạc quen của ngày.. tất cả mọi thứ đều như trở nên rất sống động. Tôi hay đến Vô Thường hơn.

Một dạo, tôi và anh giận nhau. Tôi đến Vô Thường bất kể thời gian và giờ giấc miễn là lúc đó tôi cảm thấy mình mưốn đi. Vô Thường, ghế cũ - đó là một cái bàn nhỏ, nép trong khu vườn trên tầng 2 của quán. Từ ngoài ngõ đi thẳng vô trong nhà, qua một căn phòng nhỏ trên lầu, bước ra khu vườn và nhìn về bên tay phải sẽ nhìn thấy chiếc bàn của tôi. Cũng có khi, từ khu vườn đó, tôi rẽ trái, để bước sang một khu vườn khác, nhỏ hơn, để ngồi vào chiếc ghế có góc mặt xoay nhìn thẳng vào mái ngói đỏ nâu của ngôi nhà. Một khoảng trời con dồn về trong mắt. Từ bàn, ngồi nhìn sang cửa sổ của nhà bên cạnh, nghe tiếng nhạc dìu dặt, nghe tiếng chuyện trò líu ríu của những cặp đôi ngồi bên, nghe tiếng gió vi vu bên tai.... mọi cảm xúc giường như được xoa dịu bằng bàn tay của mẹ Tạo hoá dễ dàng. Vô Thường với tôi, khi đó như trở thành một chốn để tìm sự Bình Yên.

....

Tháng Tư năm nay tôi cũng đến Vô Thường. Chẳng biết phải tại tôi may mắn hay là quán chiều khách hoặc giả là chủ quán cũng thích tháng Tư mà bàn nào cũng để một nhành hoa Lys bé bé, xinh xinh nằm e lệ 1 góc bàn. Hương Lys dịu nhẹ, với khúc nhạc Trịnh du dương và cái không khí nồng nồng, ngái ngái mùi của đất sau cơn mưa như quyện lấy hồn người. Tôi biết, có lẽ, mình đã tìm thấy chốn Bình Yên để gột rửa những ưu phiền. Tôi yêu Vô Thường rồi.


Viết ở căn phòng tầng 3 khi hương Lys vẫn dịu ngát và gió du ca tháng Tư đang rất yên bình...

SG, 24.4.08



Địa chỉ: Cà phê Vô Thường, số 11 đường Tân Canh, quận Tân Bình, TP HCM.
Tìm trên bản đồ tại đây (http://thodia.vn/AHotspotInfo?lo=hcm&hpID=57D10569-959C-4602-9004-281602669BCD)




http://www.ngoisao.net/News/An-dau/2005/09/3B9B3723/043.jpg

Quán có thiết kế ánh sáng vừa đủ mờ ấm. Thứ ánh sáng cà phê mà khách sành điệu nhận định là buổi tối không hắt bóng lên tường.

Buổi sáng cà phê Vô Thường biến thành cà phê điểm tâm sân vườn với các món: bún bò, bánh mì ốp la, bún mọc… tùy ngày. Những món điểm tâm bình thường nhưng lại ngồi dưới tán lá xanh mát của một cây mận lớn, với bông chuối màu cánh sen thấp thoáng góc vườn.

Buổi tối, không khí cà phê hiện rõ, sang trọng vừa phải nhưng góc nào cũng ấm cúng. Chủ quán gốc Huế, yêu tranh, thư pháp và mê âm nhạc Trịnh vì vậy mà nhạc của Trịnh Công Sơn là chủ đạo.

Nằm trong hẻm trên một con đường ngược hướng trung tâm Sài Gòn, nhưng Vô Thường vẫn đông khách, hầu hết theo lời giới thiệu qua lại giữa bạn bè hay người đã từng đến một lần.

Theo Sài Gòn Tiếp Thị, chỗ ngồi ấm cúng, chuyện trò nhẹ nhàng, khung cảnh là lạ, âm nhạc vừa đủ. Tất cả cũng là một không khí cà phê kiểu nhạc Trịnh của Vô Thường.

Địa chỉ: Cà phê Vô Thường, số 11 đường Tân Canh, quận Tân Bình, TP HCM.


Source: ngoisao.net

dontcry_kitty
09-12-2008, 01:12 AM
Bao giờ ghé qua sài gòn , NVNA nhớ đưa DK đi uống cafe nhé :)

! Chấm Than !
09-12-2008, 05:52 AM
Hi-End , Nguyễn Văn Thủ. Quận 1


Không gian quán cực kì ấm cúng. Màu vàng của đèn và nền làm ta có cảm giác đang đứng trong 1 lò gạch giữa buổi chiều tà.Đó là một quán cafe hộp. Thu hút tôi bởi Âm nhạc , Đồ uống và phong cách. Những bài ca bất hủ , những bản nhạc không lời , Jazz..... ! Hi-End dành cho những người có tâm hồn Tĩnh. Ở đó treo khá nhiều hình của Marilyn Monroe......

Cực kì yêu thích Cafe đen ở Hi-End. Không biết vì kỉ niệm gắn liền với nó quá nhiều mà sao mỗi lần uống cafe đen ở đó lại thấy " ngọt ngào " lạ thường.

Tôi biết đến Hi-end nhờ một lần đọc tạp chí Kiến Trúc. Và khi đến thì tôi thực sự hiểu tại sao tên Hi-end lại được nằm trong một trong quán Cafe có kiến trúc độc đáo. Với diện tích khiêm tốn nhưng lại tạo cho ta cảm giác vừa mắt. Có 1 góc khá đặc biệt ở Hi-End chỉ mở cửa lúc 8h tối.

Bạn đến đó và thử khám phá nhé.

Nguyễn Vũ Nguyên Anh
02-11-2009, 10:33 PM
Trầm: Bước vào nỗi nhớ của tôi đi ...

Em
qua cánh cửa nâu nặng nề của quá khứ
hãy bước vào nỗi nhớ của tôi đi.
http://i474.photobucket.com/albums/rr108/pinwheel204/BTV/emmuadong.jpg
Đi thẳng, rẽ phải
sẽ tìm thấy chiếc bàn quen của những lần hò hẹn
Đi thẳng, rẽ trái
sẽ tìm thấy chiếc bàn quen của những lần trốn chạy
hạnh phúc hay khổ đau
cũng chỉ bởi một lần trái - phải

Khúc giao mùa đã về
Em có đặt nỗi buồn lên ô cửa
nơi mưa ghé về qua
nơi nắng ghé về qua
nhưng chẳng bao giờ chạm được vào miền ký ức cũ.

Ly cafe của tháng Tư đắng ngắt
vì thiếu một chút ngọt của tình yêu
Chỉ có nước mắt,
cafe tháng Tư chẳng thốt được nên lời.
Ở chiếc bàn kế bên
một đôi tình nhân lần đầu hò hẹn
chị ngượng ngùng
anh ngượng ngùng
Loa kèn nép vào lá hát mê say.
Hạnh phúc hay khổ đau
cũng chỉ cách nhau chưa đầy gang tấc.

Nỗi nhớ
dài hay ngắn
như ngọn đèn dầu leo lét trong hốc cửa
Tất cả cũng chỉ bắt đầu vì những mê say

Trầm:
Em
qua cánh cửa nâu nặng nề của quá khứ
hãy bước vào nỗi nhớ của tôi đi.
Nơi thời gian không chạm tới
nơi nỗi buồn không chạm tới
chỉ có những phút đợi chờ vĩnh cửu của tình yêu.



http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/9/HoaTauNN/THOSE-WERE-THE-DAY%28withMoscowOrchestra%29.mp3


Cafe Trầm - 100 Trần Huy Liệu - Q. Phú Nhuận - Tp. Hồ Chí Minh.

http://www.marofin.com/img/members5/tramcafe/tram.gif

http://thienduongcafe.com//upload_file/album/00255A300965C1A58F96EA808DABC18DF37F54CD.jpg
http://thienduongcafe.com//upload_file/album/85EAAC97FE4CEFB4D590F8279E843814C85A81A5.jpg



13-04-2009, 16:31

muaquadang
06-11-2009, 12:38 AM
SG nhiều quán thật đẹp. ở đây tuy không đẹp bằng, không sang trọng bằng, nhưng người đi cafe cũng nhiều, quán cũng nhiều. Mỗi tối lang thang, tuỳ tâm trạng mà chọn quán. Không hiểu sao có dạo chỉ đến một nơi duy nhất, ngồi một góc duy nhất.
Mỗi nơi đều có cái hay riêng tuỳ người cảm nhận thôi. Có thể dân tỉnh không sành như ngưòi SG, nhưng cũng yêu quán và càfe không kém. :hum:

Meodzo
13-11-2009, 09:17 PM
Hình như ta nhớ Vô Thường, hok biết có phải là Vô Thường mah bạn Nguyên nhắc đến hok ... một lần duy nhất , và có lẽ cũng hơi lâu lâu rồi, kẻ đãng trí bác học như ta có lẽ chả thể nhớ chính xác đó là khoảng thời gian nào ... chỉ mang máng Vô Thường ngày ấy ấn tượng ta với những chùm đèn lơ lửng trên đầu , giàn hoa rậm rì trước cổng , và ... mấy gã phục vụ đẹp trai :nhi:

Hơ, có lẽ cảm xúc của ta hok giống Nguyên, bởi lẽ hôm ấy 3 đứa ngồi ôm gối nói chuyện linh tinh lang tang khìn khìn... Nhưng ta thích cái tên quán , đơn giản chỉ có thế ! :huglove:

Hok biết Nguyên có nhớ hok ? :)

Ta hok có thói quen ngồi cafe, mah hok đúng , phải nói là ta quên mất thói quen ngồi cafe - kể - từ - lúc - xa - anh. Thỉnh thoảng chạy ngang qua , cũng ngoái lại nhìn ; nhưng tuyệt nhiên hok muốn vào quán cũ. Vì lý do gì thì có lẽ ta chưa đủ trưởng thành để hiểu , hì :)

walkingupthehill
13-11-2009, 10:11 PM
Thích bài thơ "Trầm", dù không biết có liên quan gì đến quán hay không.

Hạnh phúc hay khổ đau
cũng chỉ cách nhau chưa đầy gang tấc.
Còn tôi thì không bao giờ đến nơi hò hẹn cũ vì SG có rất nhiều quán. Vấn đề không phải là đi đâu, quan trọng là đi với ai.

Ozhi
14-11-2009, 04:27 AM
Có một lần lạc vào Trầm...bước qua con đường đá bên dưới là nước và nhận ra cái hay của quán...

...nếu ngồi bên dưới, ở phía dòm ra ngoài đường nước sẽ nghe tiếng nước thì thầm...

...nếu ngồi bên trên sân thượng sẽ nghe mùi ngây của cây lá...

...Trầm...quán đẹp, dù cafe ko được đậm đà vẫn là một quán đẹp...


...đẹp từ cái tên cho đến cái nghĩa...lối vô nhỏ, nhưng đường mở thênh thang...



...Trầm...



[mặc dù không phải quán ruột của mình nhưng cũng đã ghé qua đến 4 lần]

Hạnh Nghi
14-11-2009, 05:25 AM
Vốn là người Đà Lạt. Năm nào mình cũng phắng đi Sài Gòn chơi vài ba lần mới chịu nổi :D Có khi ở lại hơn cả 3 tháng mà vẫn chưa muốn về, thêm vào đấy lại chẳng thấy...nhớ nhà :rain: Sài Gòn có sức hút với mình đến vậy sao??? Hạy mình bị hút bởi "1 đám" quán cafe nhỉ :sr:...

Cũng gần 1 năm kể từ noel 2008 đến giờ là mình chưa đi SG, có lẽ là 1 khoảng thời gian lâu nhất thì phải. Đáng lẽ tháng 7 lại có dịp, nhưng chỉ vì cái tinhs nóng nảy...tự ái cao...Thế rồi...ở nhà nguyên mùa hè :rain:...

Đọc bài này tự nhiên thấy nhớ...Sài Gòn :huglove: Nhớ những ngày tháng...lang thang ở biết bao nhiêu chỗ...Từ Q.12 xa xôi ra Địa Đạo Củ Chi, rồi chạy vào Bình Thạnh uống nước, sau đó lại phắng qua Tân Bình hay Q.3 ăn Loteria, thoắt 1 cái thấy ngay bên Q.4 rồi (chị em mình hay gọi là..."Quận 4 ăn chơi" :so_funny:) sướng quá chừng...quay về Nhà thờ Đức Bà uống "cafe chạy" :so_funny: ngồi nhìn ngắm dòng người qua lại, lúc đấy mới thực sự cảm nhận được Sài Thành khi về đêm như thế nào. Nó khác hoàn toàn khi mình chạy xe trên cầu SG nhìn xuống là dãy đèn kia :sr:...

Hình như có 1 thứ trở thành thói quen. Nếu nhớ không lầm thì hầu như rơi vào ngày thứ Bảy. Thứ Bảy đầu tiên của mình ở Sài Gòn bao giờ địa điểm cũng là lầu 5 tòa soạn báo Mực Tím. Ngôi nhâm nhi đủ thứ, kể chuyện cho mấy anh chị nghe hay đôi lúc họ cũng tâm sự ít nhiều về cuộc sống của những người làm báo.

...Mình thấy cái nghề đó thật thú vị, nhưng tiếc là lại quá yêu cái cáo bờ-lu của cô Bác sĩ :sr: Quá thích cái cảm giác khi được nhìn những bệnh nhân của mình nở nụ cười khi họ bước qua khỏi cơn nguy kịch...

...Kết thúc bao giờ cũng là dãy cafe ở đường Quang Trung, Gò Vấp. Nơi mà nhiều người hay gọi là "cafe sân bay" Mình thích chỗ này, cái cảm giác nhìn những chiếc máy bay đi rồi lại về.

Mình cũng đã từng trải qua cái cảm giác đón - đưa người ở sân bay, cũng từng trải qua cái cảm giác phóng xe ào ào vì sợ lỡ chuyến bay của người thân, chạy khắp sân bay đến mệt mà vẫn không thấy bóng người, cuối cùng thì...đã đi rồi :rain:..

Có lẽ từ chuyện ấy mà mình thích ra sân bay hơn. Thói quen như thường lệ là tối tối lại chạy vài vòng qua sân bay...chỉ để nhìn ngắm dòng người qua lại. Tối tối ngồi cafe nhìn những "tia sáng" trên đầu bay đi rồi bay về. Cafe cũng ngồi 8, 8 chán đến gần nửa đêm rồi về. Vẫn còn có cảm giác khác lạ ấy :sr:

Ở Đà Lạt, thỉnh thoảng mình vẫn đi cafe, nhưng những quán cafe ở đây khác xa hoàn toàn với Sài Gòn. Cafe Đà Lạt uống vô thấy lạnh, đặc biệt mùa Đông đi đâu cũng phải khoác theo cái khăn quàng cổ, đây cũng là thứ làm đẹp của teen ĐÀ Lạt mà :sr: Nhưng cafe Sài Gòn uống vô thì mát hẳn, cảm giác thoải mái lắm. Nhớ có 1 lần đi Cafe ở Gò Vấp (chẳng nhớ con đường nào :sr:) trời mưa, ngồi nhâm nhi 1 xíu, đúng hôm ấy mình mới biết được mưa ở Sài Gòn là như thế nào.

...Nó khiến tâm trạng minhf vui tươi, thoải mái, chứ không giống những cơn mưa (cho dù là mưa đá) của Đà Lạt cũng làm xao xuyến cả lòng người :sr:

...Mình vẫn thích Sài Gòn hơn nơi đậy. Đường Sài Gòn mình còn thuộc chứ đường Đà Lạt thì...chịu thôi :rain: đến nỗi có anh phóng viên Mực Tím còn nói ảnh phải làm "hưỡng dẫn viên du lịch" ở......Đà Lạt cho mình nữa kia :so_funny: Cafe Sài Gòn mình đi còn nhiều gấp mấy lần cafe ở Đà Lạt.

...Nhớ lắm...ngày nào....

kem dâu mút
15-11-2009, 11:38 PM
Riêng chung một cõi hai ta
Chút ngọt ngào
Chút đắng cay
Xót xa mặn nồng ôm ấp chút tình vơi.

http://i70.photobucket.com/albums/i115/kemdaumut/Sai%20Gon/DSCF5219.jpgMột buổi chiều tà trong ô cửa nhỏ, loáng thoáng ánh hoàng hôn hắt trên mái ngói phủ màu xanh ươm. Thả hồn theo tiếng róc rách của nước chảy và bản nhạc dịu nhẹ. Miên man thả mình trôi theo những ưu tư của những ngày dài không ai. Là Cõi Riêng.

Bước đi trên nền đá vang đâu đó chỉ có tiếng nện giày của chính mình. Thấm vào tai, vào tâm trí.

Tôi có những buổi chiều ngồi chờ, ngồi cười, ngồi nói, ngồi co ro trong cái lạnh của ầm ĩ mưa - ngẫm về tất cả những gì vây hãm xung quanh cuộc sống của những người đàn bà khác - giống như tôi. Những người đàn bà thèm khát yêu và được yêu. Là Cõi Riêng.

Không gian ấm và hoang hoải như cõi lòng ai đó với chiếc ghế đỏ nổi bật trên nền dìu dịu của những bức tường dày nặng nề thời gian, ánh đèn vàng mờ mờ tỏ tỏ để che dấu những giọt nước mắt lặng thầm lăn, ẩn mình giữa một khu vườn rặc mùi yên tĩnh. Toàn bộ căn nhà là một khối biệt thự kiểu Pháp, lặng lẽ. Là Cõi Riêng.

Từng giọt cafe từ từ chảy, tiếng khua muỗng bàn bên kêu leng keng nhưng âm thanh tự tình giành riêng cho 2 người chỉ đủ để những nhánh hoa trên bàn vươn mình đón từng lời thổn thức mà vẫn không chạy sang đánh thức bàn bên cạnh . Nhạc vẫn dịu nhẹ những bản tình ca từ rất lâu hoặc vừa mới đấy thôi nhưng tưởng như đã từ rất là lâu lắm. Là Cõi Riêng.

Cô bạn cười.
Tôi cười.
Những nụ cười xót xa cho nhau. Xót xa cho những số phận của những con người vốn sinh ra chỉ để yêu.

Và Cõi Riêng, không phải giành riêng cho những cặp tình nhân dặt dìu khoác tay nhau, mà còn giành cho những kẻ tìm đến nhau để vơi bớt sự cô đơn.



Nào tôi có chờ có đợi gì ai...!
K. Ngày Tháng 11




Địa chỉ: Cà phê Cõi Riêng

334A Nguyễn Trọng Tuyển, P.2, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

http://i70.photobucket.com/albums/i115/kemdaumut/Sai%20Gon/DSCF5221.jpg
Ta có thể tìm thấy một kiến trúc cà phê, biệt thự sân vườn như thế ở Cõi Riêng. Khối kiến trúc một trệt, một lầu bằng đường nét vuông vắn thường dễ gây cảm quan nặng nề nhưng màu trắng chủ đạo và những nhịp điệu của mái, của sân thượng đã làm "nhẹ tênh" một khối kỷ hà, vuông vức. Trên nền sân vườn rộng màu xám, khối biệt thự trắng như vừa nhẹ nhàng đáp xuống hay sắp sửa bay lên.

Cõi riêng ta hẹn nhau vào
Mây che thành phố ngọt ngào lời ca
Cõi riêng từ đó đôi ta
Môi thơm hơi thở tóc xòa vai ngoan
Em nhìn khói thuốc mờ tan
Anh mơ một cõi hoa vàng có em
Có em mộng sẽ dài thêm
Bốn mùa mưa nắng thêm duyên bến bờ
Rồi em là những vần thơ
Rồi em chất ngất đường tơ đợi chờ
Em về trời đất bơ vơ
Anh đi nửa bước hồn ngơ ngác buồn.


http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/10/music/Coi%20Rieng%20-%20Quang%20Dung%20%5BNCT%205359819121%5D.mp3

http://i70.photobucket.com/albums/i115/kemdaumut/Sai%20Gon/DSCF5212.jpg http://i70.photobucket.com/albums/i115/kemdaumut/Sai%20Gon/DSCF5211.jpg

Ozhi
17-11-2009, 08:48 PM
Sỏi đá---



Cổ điển nhưng vẫn mang mác cái phong cách thu phong!


Một lần bước chân vào Sỏi Đá có vẻ như là vô tình!

Quán nằm khuất trong con hẻm nhỏ trên đường Ngô Thời Nhiệm, vẫn là sỏi đá nhưng thoáng một nét mơ!

Nhớ rất rõ cung cách của quán! Ngồi nhấm nháp li cafe rum [dạo này quên mất thói quen uống cafe đen] nghe nhạc Ngọc Lan mới biết thanh bình thế nào!


Có vẻ như cái tên quán gây ra cho tôi một chút cảm nhận khắc nghiệt! Quán nghệ sĩ, tên cũng nghệ sĩ, trang trí cũng rất là nghệ sĩ!

Leo lên trên tầng ngồi dòm ra phía cầu thang mới thấy! Quán không mấy to, nhưng vẫn đủ chỗ cho một lượng khách lớn! Tôi vẫn nhớ rõ, những người khách đến đây đa phần đều là bậc trung niên, ít có người nào nhỏ tuổi như tôi! Họ như muốn tìm một góc thanh bình trong cuộc sống tất bật!


Riêng tôi, tôi tìm hương vị cafe, tôi tìm cái ngày Sỏi đá cũng cần có nhau!

Riêng tôi, ngồi để nhìn cái đồng hồ giả xây gạch mà chờ đợi cây kim nhích theo giây! *cười*



---





Cà phê Sỏi Đá



Sỏi Đá là một quán cà phê khá lãng mạn nằm trong một con hẻm nhỏ yên tĩnh trên đường Ngô Thời Nhiệm, quận 3. Khi mới bắt đầu khởi công xây dựng, quán đã thu hút không ít sự chú ý của dân ghiền những quán cà phê có không gian "art".

Không giống những quán cà phê thời thượng có kiểu decor hiện đại trong những ngôi nhà hộp kín bưng, Sỏi Đá có không gian thoáng mát với nhiều cây xanh và kiến trúc theo hướng mở, trông giống như một ngôi nhà hóng gió, bốn hướng đều trống trải.

Giống như cô gái cởi bỏ những lớp áo ngoài, màu của những mảnh tường gạch trần lộ ra dưới những tán cây xanh và đám dây leo, đẹp mộc mạc dưới ánh nắng mai.

Những con đường lát sỏi đá sẽ dẫn khách đến vị trí ngồi thư giãn khác nhau, nơi nào cũng nhìn thấy hoa, lá, cây cỏ xanh tươi, mát dịu.

Chọn chỗ ngồi ở tầng trệt, bạn sẽ được ngắm thác đá cuội xếp chồng lên nhau và nghe tiếng nước chảy nhẹ nhàng qua khe đá. Bạn cũng sẽ nhìn thấy một sân khấu nhỏ ngoài trời, ở đó các nhạc công, ca sĩ sẽ biểu diễn những chương trình ca nhạc trữ tình vào mỗi buổi tối.

Nếu thích trò chuyện với bạn bè, hãy chọn chỗ ngồi trên lầu 2, không gian ở đây rất yên tĩnh và trong lành, lại còn có nhiều sách báo và tạp chí để sẵn trên giá sách. Đây cũng là một chỗ trốn nắng dễ chịu, cơn mưa nhân tạo trên mái ngói sẽ làm dịu cái nắng tháng 5 giữa Sài Gòn nóng bức.

Những đêm rằm, trời sáng trăng, ở Sài Gòn khó tìm thấy nơi nào ngồi ngắm ánh trăng lên và hóng chút gió khuya thì hãy ghé Sỏi Đá, trên sân thượng sẽ có một vài bàn nhỏ dành riêng cho bạn.

Cà phê ở Sỏi Đá đậm đà và thơm ngon, đó là loại cà phê được pha chế theo một công thức riêng theo gu của dân Sài Gòn nghiện cà phê.




http://files.myopera.com/LifeDesigner/blog/P1060904.jpg

http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZ9AU6I||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent



Ngoài ra, thực đơn nước uống của quán Sỏi Đá cũng khá phong phú với nhiều món sinh tố, nước ép trái cây, trà và một số loại rượu nhẹ.

Buổi trưa, quán Sỏi Đá có phục vụ cơm trưa văn phòng với những món ăn kho, xào, canh được chế biến khéo léo, sạch sẽ, thực đơn thay đổi hằng ngày.

Giá một phần cơm trong khoảng 15.000 đồng. Bạn còn được phục vụ trà đá miễn phí. Sau khi ăn cơm, bạn có thể ngồi thư giãn và tán gẫu thoải mái ở đây.

Địa chỉ; Cà phê Sỏi Đá, 6B Ngô Thời Nhiệm, quận 3, TP HCM.




[sưu tầm]







Ozhi~

zeronumber95
17-11-2009, 09:18 PM
Nhớ cái ngày đó! Vẫn chưa quên được nó.
Tự nguyện bỏ 1 ngày nhàm chán để ra một quán kem, quận 1.
Không nhớ rõ tên của nó.
Chỉ tự dưng muốn bước vào nó, ngồi đó mà thưởng thức cái món cafe vô bổ (cafe không bỏ đường).
Vẫn hâm như ngày nào, ngồi nghe mấy bản nhạc chỉ toàn piano phát ra trong cái máy Mp3.
Ngắm cảnh đường phố, buổi tối.
Chẳng biết làm gì khác ngoài việc đếm ngược thời gian.
Cái cảm giác gì đó vẫn cứ khuấy sâu trong tâm trí.
Cảm thấy dở hơi vì nghĩ về cái gì đó xa xăm như một đứa 13 tưổi.
Vẫn muốn mình 9 tưổi.
Đêm đó, ngồi đó, nghĩ về một điều xa lạ và chờ cái gì đó.
Nhưng nó vẫn không xuất hiện...
Đến bây giờ...
"Ngày mai đi Mỹ
Ngày mai sẽ không bao giờ về nước này nữa?
Vì..."
Vẫn mãi không nghĩ ra được đáp án...

~...Zero Number...Không còn gì để nói...Không còn biết nói gì....~

p/s:"> Em còn yêu đời + hâm + đang ba láp = viết nhảm

Zero ~

bLueseasun
17-11-2009, 09:46 PM
.....

Uh nhỉ, chẳng biết gọi cho nó một cái tên như thế nào nữa, bởi vốn dĩ nó chỉ là những góc nhỏ cà phê SG mà người ta tự dựng lên. Và như thành thói quen, mỗi sáng sớm hay chiều sau giờ làm việc, mọi người tụ tập ở đấy để ngắm nhìn dòng xe tất bật qua lại, ngắm nhìn cái lung linh của SG lúc lên đèn. Để rồi dưới cái ồn ào ấy, người ta tìm cho mình một khoảng riêng...

Không gian ấy chính là khu cà phê ở công viên 30/4 toạ lạc trước Khu trung tâm mua sắm Diamond đồ sộ và Nhà thờ Đức Bà cổ kính. Lần đầu tiên mình biết đến nó là ngay từ cái đầu bập bẹ bước đến công ty làm việc và quen dần cho nó cái tên: "Cà phê 4 vùng chiến thuật". Cái tên nghe thật ngố, bởi vì khu công viên ấy thật sự nếu ai có dịp đứng trên cao nhìn xuống, nó được chia thành 4 khu và mỗi khu đều có dáng vẻ khác nhau.

Khu được tập trung đông nhất, có lẽ là khu giáp với Nhà Thờ Đức Bà, bởi bên trong nó có nhiều chỗ ngồi hơn các khu còn lại.

:nhi: Không chỉ ra đay để uống cà phê, người ta còn có thể gọi cho mình những món ăn vô cùng khoái khẩu từ những anh chàng đẹp trai đẩy xe cá viên :ahah:,

Mình vẫn thế, ra đây nhưng không bao giờ gọi cho mình một ly cà phê nào, đến nỗi chỉ càn thấy cái mặt mo là mang đến ngay một ly Sting dâu. Trẻ con quá không nhỉ nhưng không biết tự lúc nào mình lại mê mệt loại thức uống ngọt lịm ấy....

Mình vẫn có sở thích, đi dạo quanh công viên để ngắm nhìn những đôi yêu nhau bày tỏ tình cảm, để nhìn thấy những nụ cười hạnh phúc và nhất là để nhận ra mình vẫn lẻ loi trên con đường đi làm mỗi ngày. Mong lắm những buổi chiều cùng ai dạo bước trên mặt đường ngập lá vàng rơi.

Nó không chỉ là kỉ niệm, mà là một nơi mà mình và anh ngồi đó kịp cảm nhận một chút gì đó của SG trươc khi chuyến bay làm gia tăng khoảng cách của một TY.

Sau ngày ấy, mình lại có thói quen nhìn về chiếc ghế ấy để nhớ về một khoảng thời gian, chính xác hơn là 1 tiếng đồng hồ của cảm xúc....

Chợt lùa về những lá thầu dầu bay trên công viên....

Nếu có ai một lần ngồi trên những góc cà phê ấy, sẽ nhớ mãi....:santa_wink:

dontcry_kitty
21-11-2009, 12:10 AM
Mình cũng là người nghiện cà phê, hay lang thang đến các quán cà fe hải phòng, hok biết cà phê sài gòn và hải phòng có khác nhau nhiều lắm ko Ng Anh nhỉ

kem dâu mút
21-11-2009, 12:14 AM
Có khác hay không thì phải đến và tự mình trải nghiệm nó thôi bạn DK à :) Chỉ có chính mình tự trải nghiệm thì mới thấy hết cái hay, cái dở hay cái đặc biệt của nó.

Cafe SG có muôn hình vạn trạng, DK vào mà thử :hihi:

dontcry_kitty
21-11-2009, 12:41 AM
nghe Dâu pR cho caphe sài gòn hấp dẫn quá, mấy lần muốn vào sài gòn rùi mà hok được, bao giờ vào Dâu nhớ dẫn dk đi uống caphe nha

Ozhi
21-11-2009, 12:54 AM
Cafe Sài Gòn có thể nói quán đẹp mà chưa chắc cafe đã ngon!

Lắm khi quán cóc vỉa hè mà cafe ngon ko chê được!

Cũng là một đặc điểm của cafe Sài Gòn!


Quận 9---

Quán không tên:

Nó nằm trong con hẻm khuất, gần trường, quen đến độ không biết quán tên gì!

Chỉ biết cafe nơi đây rất ngon!

Chủ quán cũng là người nhà! Người nhà mở quán! Tiếp cafe chứ không tiếp khách!

Ngày uống cả hai, ba li, vẫn ngon và đậm đà hơn món cafe trong trường nhiều!



Ừ thì cũng SG, cafe không tên!




Ozhi~

muaquadang
21-11-2009, 06:04 AM
Cafe Sài Gòn có thể nói quán đẹp mà chưa chắc cafe đã ngon!

Lắm khi quán cóc vỉa hè mà cafe ngon ko chê được!

Cũng là một đặc điểm của cafe Sài Gòn!


Quận 9---

Quán không tên:

Nó nằm trong con hẻm khuất, gần trường, quen đến độ không biết quán tên gì!

Chỉ biết cafe nơi đây rất ngon!

Chủ quán cũng là người nhà! Người nhà mở quán! Tiếp cafe chứ không tiếp khách!

Ngày uống cả hai, ba li, vẫn ngon và đậm đà hơn món cafe trong trường nhiều!



Ừ thì cũng SG, cafe không tên!




Ozhi~

O cũng ghiền cafe nhỉ? mình không ở tp, nên không biết quán nào. nhưng ở chỗ mình cafe cũng ngon lắm O

Nguyễn Vũ Nguyên Anh
22-11-2009, 12:36 AM
http://i70.photobucket.com/albums/i115/kemdaumut/Sai%20Gon/DSCF5219.jpg


Riêng chung một cõi hai ta
Chút ngọt ngào
Chút đắng cay
Xót xa mặn nồng ôm ấp chút tình vơi.

Một buổi chiều tà trong ô cửa nhỏ, loáng thoáng ánh hoàng hôn hắt trên mái ngói phủ màu xanh ươm. Thả hồn theo tiếng róc rách của nước chảy và bản nhạc dịu nhẹ. Miên man thả mình trôi theo những ưu tư của những ngày dài không ai. Là Cõi Riêng.


Nào tôi có chờ có đợi gì ai...!
K. Ngày Tháng 11





"Cõi Riêng hôm nay chỉ là của chúng mình
Đêm tháng Sáu, trời cao, trong, xanh biếc
Miệng anh cười dịu hiền, mắt em nhìn lúng liếng
Cõi Riêng đêm nay, in dấu chuyện chúng mình."

*

Người ta yêu nhau rồi chia tay
Đôi khi, chẳng vì những điều gì cụ thể
Chỉ là,
những lý lẽ sáo mòn của trái tim.

*

Cõi Riêng em, giờ còn lại một mình
Vẫn lặng lẽ dạo những khúc đàn buồn tẻ
Không anh, không tình yêu, không nỗi nhớ
Cõi Riêng nhạt nhòa, lẫn vào những đắng nghét cafe.

Đôi người đến rồi đôi người đi
Người khách quen ở chiếc bàn đối diện
Lặng lẽ nhìn, lặng lẽ thở dài, rồi lặng lẽ quay đi
Cafe nguội ngắt. Chẳng ai chờ.

Cõi Riêng ạ,
Nỗi nhớ như dao đâm, tình yêu như thuốc độc
Bỏ bùa nhau bằng những hứa hẹn, đợi chờ
Hợp rồi tan
Người là chứng nhân sao chẳng nói đôi lời?

Người đàn bà em quen đang ngồi khóc
Rũ rượi, u hoài, đau đớn bởi tình yêu
Ừ khóc đi, cho đôi lần bớt dại
Tình yêu chẳng là tất cả (nhưng lại là tất cả), thật đấy.

Đêm tháng Sáu cuối cùng, người nhớ cho
Cõi Riêng giờ chẳng phải của riêng người
Tình yêu chết, người chết, ta vẫn còn
Cô đơn chẳng phải liều thuốc độc.
(Chỉ là đợi chờ, nhân thêm nữa mà thôi)

Nguyễn Vũ Nguyên Anh
26-11-2009, 08:00 AM
Black Coffe số 1



http://i305.photobucket.com/albums/nn225/ngocphamkhanh/2261693578_cb0541f6db.jpg

Sài Gòn lại mưa, những cơn mưa tháng Mười Một lạnh lẽo, nghiêng nghiêng hất vào then cửa bỗng nhiên thấy nhớ cái góc ngồi thân quen ở Cát Đằng ghê gớm. Vậy mà cũng đã lâu thật lâu rồi không lên. Có những điều vốn tưởng rất thân quen dường như có thể là đã ăn sâu vào đến từng nếp nghĩ, vậy mà một ngày đó bỗng trở nên lạc lõng với chính nó và rồi dần lãng quên.

Có điều gì là không thể đâu, thời gian mà ...

Hàng ngày vẫn đi về qua những con đường quen, nghe gió lạnh ùa vào len qua từng hơi thở, thấy mọi thứ trước mắt mình thật chông chênh. Những nhiệt lòng của kẻ đi cạnh mình chỉ vừa đủ để đôi bàn tay đừng tê buốt.

Thời gian, tại sao đôi khi lại chẳng làm điều cần phải .. (là xóa đi hết những hanh hao lòng).

Năm ngoái cũng ở khoảng thời gian này, mưa nhiều và dai dẳng hơn một chút, những kẻ cô đơn như mình lại tìm đến với nhau hi vọng để ủ ấm đôi bàn tay và kể lể cho nhau nghe vài câu chuyện đời thường để bớt thấy mình vô nghĩa trước những hối hả ngược xuôi của dòng người. Giờ, Cát Đằng mốc rêu trong kỉ niệm, cái góc ngồi quen trước bàn DJ cũng trôi tuột đi đâu đó lẫn trong những ký ức xa xôi.

Một ngày dài tang tóc đã qua...

Là cách để mình tưởng niệm lại một tình yêu đã chết. Hàng năm, vào những ngày đông lạnh này lại khảo cổ nó lên để thấy thèm một vòng tay, một nụ hôn và một cái siết tay thật chặt, để biết mình vẫn còn tồn tại dù năm tháng cứ trôi qua.

Có những ngày dài, thật dài ... chuếnh choáng bước mông lung như một người say trên con đường dài xa tít tắp mà chẳng biết đâu là điểm dừng chân của mình. Để rồi, lại tạt ngang vào Cát Đằng, tìm vào cái góc quen nhìn những khuôn mặt người quen có, lạ có lần lượt lướt qua rồi lại trả mình về cái góc tối tăm của tâm hồn. Lại nhớ những tháng ngày cũ kỹ, 2 đứa con gái lạ lùng chơi với nhau, quen với nhau đến cả từng nếp nghĩ lang thang hết những góc quán cafe để tìm cho mình chút quên. Những giọt cafe đắng ngắt ở 2 ly cafe làm nỗi nhớ và sự cô đơn càng trở nên hoang hoải. Yêu nhau, rồi tìm cách ruồng rẫy nhau, có loài sinh vật nào độc ác hơn con người không vậy? Nó, 6 năm yêu đổi lại là những ngày dài gian dối. Mình, 2 năm yêu đổi lại là lời ngộ nhận tình yêu. Hóa ra những gã trai cũng chỉ nhạt nhẽo và tầm thường đến thế là cùng, vậy tại sao lại chẳng thể quên, lại chẳng thể bình yên sống chỉ để nhìn và lướt qua những gã ấy?

Tình yêu, nếu có dáng hình chắc sẽ nghẹn đắng những yêu thương mà méo mó đến thảm hại mất rồi!

Dài - ngắn cuộc đời này cũng chỉ có bấy nhiêu những mong ước, những nguyện vọng, những đớn đau, những trăn trở, những nghĩ suy và cả những hoài bão thôi mà ...

Rồi sẽ qua.



=============================



Cát Đằng là một hệ thống những quán Cafe ở thành phố Sài Gòn. Có nhiều địa điểm ví như ở Trần Hưng Đạo, hay Sư Vạn Hạnh hay Trần Quang Khải ... Cát Đằng mà tôi nhắc đến ở đây là 61 Trần Quang Khải. Từ cung đường nhộn nhạo và dòng người xe cộ ngược xuôi của Hai Bà Trưng, rẽ vào Trần Quang Khải sẽ thấy dễ chịu hơn nhiều, đường phố nhỏ và hai hàng cây chạy dọc hai bên đường.

Tình cờ biết và đến vào một ngày trời mưa tháng Mười Một của một năm cũ kỹ nào trước đó, tôi và đám bạn của mình ngồi hết những buổi chiều dài lê thê ở quán để nghe dăm ba bản nhạc của gã DJ trẻ, kênh kiệu nhưng chỉnh nhạc rất hay và phù hợp với tâm trạng.

Chia tay, rồi gặp lại người yêu cũ ở đó. Cả những buổi chiều mưa ngồi cùng người bạn thân ở góc quán quen thuộc, 2 ly đen - đằng - ít đường, rồi nhâm nhi những câu chuyện xưa cũ về thế thái nhân tình, về lòng người, rồi thở than, rồi 2 đứa con gái với vết thương lòng tự xoa dịu cho nhau bớt những đớn đau.

Những giờ cafe bình yên trôi qua như thế, rồi thời gian cũng sẽ lãng quên. Khi người ta đã lãng quên thì người ta sẽ không còn gì để níu kéo, rồi Cát Đằng vuột khỏi cái lịch hẹn thường ngày. Thế rồi thôi, một chiều mưa và một buổi tối lãng đãng, nhớ Cát Đằng.


Cafe Cát Đằng, lầu 1, số 61 Trần Quang Khải, quận 3 - HCM

whynot
28-11-2009, 11:05 PM
cafe sài thành ko nói là ko ngon
co chỉ là ko đậm đà bằng cafe hn
uống cafe sài gòn
ko cảm nhận đc cái ấm nóng thơm nồng
ko có cảm jacs thích thú khi uống cafe vào mùa đông
cảm nhận thôi nhé