PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hương Mùa Hè - Nguyệt Thiên



tocduoiga
20-04-2008, 01:30 PM
HƯƠNG MÙA HÈ


Nguyệt Thiên

Author : tocduoiga - Nguyệt Thiên

Category : General, shoujo

Rating : K

Warning : Không có cảnh báo nào hết ^^ dành cho tất cả mọi người.

Status : ongoing

Summary :

Có một anh chàng rất tự hào cho rằng mình là một người đàn ông hoàn hảo. Vậy là anh ta quyết định đặt ra một yêu cầu rằng nếu cô gái nào có thể bay như chim Hải Âu, anh ta sẽ đeo đuổi cô ấy. Những tưởng đây là chuyện không tưởng, trên đời làm gì có một cô gái như vầy chứ, nhưng rồi thứ gọi là định mệnh rốt cuộc cũng xuất hiện. Chàng trai cuối cùng đã tìm ra cánh chim Hải Âu của mình. Nhưng mà...

Re: Tôi đã tìm thấy cánh chim Hải Âu của mình vào một ngày hè rực nắng.

Part 1

Đó là một mùa hè oi bức nhất mà tôi từng biết. Tôi bị đánh thức bởi ánh nắng mặt trời gay gắt len qua cửa sổ. Tôi ngáp dài trong khi dõi mắt lên tường tìm chiếc đồng hồ. Mới có 9 giờ 20 phút mà đã nóng tới như vậy rồi sao? Coi bộ hôm nay trời cũng không khá hơn hôm qua chút nào, vẫn nóng như lửa đốt. Mặc dù sinh ra và lớn lên ở nước Úc, tôi vẫn không tài nào chịu nổi cái nóng ở Melbourne vào mùa hè.

Cũng phải dậy thôi. Tôi rời khỏi giường trong khi người vẫn còn mệt mỏi lắm. Tôi không có thói quen thức dậy trễ như vậy đâu, nhưng giờ tôi đang trong kì nghỉ phép, tội gì mà không ngủ bù chứ. Những ngày đi làm, tôi thường phải thức dậy lúc 6 giờ sáng.

Tôi soi mình trong gương lúc đánh răng. Trông bộ dạng tôi chẳng có chút gì gọi là tươi tỉnh hết. Nhớ tối qua mình đi ngủ rất sớm mà ta. Rất sớm...là khoảng mấy giờ nhỉ? Để nhớ coi...ah, gần 2 giờ sáng.

"Hai giờ sáng? Cậu khùng à? Gì mà ngủ muộn quá vậy? Đã bảo cậu phải nghỉ ngơi cho thật tốt trong kì phép này mà."

Tự nhiên mường tượng ra khuôn mặt của David vào lúc này. David là bạn rất thân của tôi từ hồi còn đại học cho tới nay. Chúng tôi học cùng khoá, rồi khi tốt nghiệp đi làm cũng trở thành đồng nghiệp của nhau. Nói tới David...tự nhiên cười một mình. David giống người mẹ thứ hai của tôi lắm. Hắn thì lúc nào cũng vậy, lo cho người khác nhiều hơn là cho bản thân mình.

Thay đồ xong! Nhìn kĩ lại, mình cũng bảnh lắm chứ. Một người vừa trẻ, vừa đẹp trai, vừa có tài như tôi thì còn lo gì chuyện phụ nữ nhỉ? Nói ra thì hơi kiêu ngạo một chút, nhưng mẫu người như tôi được rất nhiều cô săn đón đấy nhé ! Tội cái là tôi chưa chấm cô nào hết.

"Vậy mẫu bạn gái lý tưởng của cậu là gì đây?"

David cứ hỏi đi hỏi lại câu này hoài. Mẫu con gái lý tưởng của tôi hả? Cái đó thì còn phải tùy xem tình hình như thế nào đã. Biết bay được không? Bay y như chim Hải Âu ấy? Thôi được! Quyết định vậy đi. Cô nào có thể bay như chim Hải Âu thì tôi sẽ chọn cô ấy làm vợ, được chưa?

Trên đời này làm gì có người bay được như chim Hải Âu. Nếu có, chỉ là trong truyện cổ tích thôi. Người có đôi cánh trắng như chim Hải Âu, vậy chẳng hóa ra tôi đang nói đến Thiên Thần sao? Thiên Thần không tồn tại. Vì cho tới giờ phút này, giới khoa học vẫn chưa hề nhìn thấy một Thiên Thần bằng xương bằng thịt ngoài đời. Mà nếu có, chắc cũng chưa tới lượt tôi chạm vào Thiên Thần đâu. Cô Thiên Thần đó hẳn phải nằm trong phòng thí nghiệm lâu rồi.

Biển...tôi rất thích biển. Đó là lý do tôi mua cho mình một căn nhà nghỉ ở biển như thê này. Tôi thường dành tất cả những lúc rãnh rỗi để ra đây ngắm biển, và không bao giờ biết chán. Phía bên kia, chỗ nước biển giáp ranh với bầu trời xanh ngắt là gì nhỉ? Hồi nhỏ, tôi cứ nghĩ đó chính là chỗ trời và biển chạm nhau, và chỉ cần đi được đến đó thì tôi sẽ có thể lên trời. Có một lần, tôi đã thử đi dọc theo bãi biển để thử tới đó. Nhưng đi mãi, đường chỉ còn xa thêm. Tôi bị lạc và Bố Mẹ tôi cũng được một phen lo hết vía. Sau này lớn lên, tôi mới biết không có con đường nào lên trời từ biển hết. Vậy là tôi từ bỏ ý định lên trời. Nhưng cũng từ đó, tôi có thêm một ước muốn kì quặc nữa. Tôi muốn biến thành chim Hải Âu để bay đến chỗ giáp ranh đó.

Gió biển thổi mạnh nhưng không mát tí nào, ngược lại còn nóng hơn. Hôm nay hình như nóng tới 42 độ lận. Chắc tôi nên về nhà nằm xem ti vi thôi.

Có thứ gì đó rơi xuống đất, theo gió đến chân tôi. Thì ra đó là một bông hoa trắng. Hoa gì thế nhỉ? Tôi không rành về hoa cho lắm. Nhưng thứ này chắc chắn không mọc được ở biển này. Nó hẳn phải được một ai đó mang từ một nơi khác đến đây. Chỗ này ngoài tôi ra còn có...

Bất chợt, tôi phát giác ra cách tôi khoảng 20m, có một cô gái đang ngồi trên thành cầu. Cô gái mặc một bộ váy màu trắng tinh đang dõi mắt về phía bên kia chân trời. Cô ta đã ở đây từ lúc nào, sao tôi không hề hay biết nhỉ?

- Xin lỗi cô...

Cô gái quay lại nhìn tôi. Mái tóc đen, vóc người nhỏ, đôi mắt màu nâu trong veo. Cô gái này là người Châu Á.

- Bông Hoa này...

Cô gái mỉm cười, nụ cười tuyệt đẹp. Tôi đã bảo không thích mùa hè và không thích nắng gắt như thế này, nhưng nếu nắng mang nụ cười của cô gái này thì khác.

- Cám ơn anh.

Cô gái đưa tay ra. Tôi chợt tỉnh và trao lại bông hoa cho cô gái. Cô ta thả nó xuống biển. Xong, cô ta lại phóng tầm mắt ra bên kia đại dương. Tôi gợi chuyện trước :

- Cô...à....sao tự nhiên cô lại ngồi trên này vậy? Như vậy sẽ nguy hiểm lắm. Bên kia có biển đề cảnh báo du khách đừng ngồi trên thành cầu mà.

Vừa nói, tôi vừa hướng mắt về phái tấm biển gỗ đề mấy chữ cảnh báo đỏ bên kia. Cô gái đưa tay vuốt mái tóc dài đang rũ xuống chỗ vành tai lúc gió đi qua, và mỉm cười :

- Nếu như tôi rơi xuống đó thật thì hay biết chừng nào.

- Hả?!?

Giờ thì tới phiên tôi không hiểu. Cô ấy nói vậy nghĩa là sao đây? Không phải cô ấy đang có ý muốn tự tử chứ? Không thể nào! Nhìn sao thì cô ấy cũng đâu có giống một người chán sống. Hay là cô ấy muốn đi bơi? Cũng có thể lắm. Trời nóng như vậy mà.

- Cô...định đi bơi sao? Nhưng với trang phục này thì hình như không hợp cho lắm đó.

- Tôi không biết bơi.

Không biết bơi...cộng thêm chỗ này nước rất sâu, vậy suy ra...

- Cô...không phải đang cảm thấy chán ghét cuộc sống này chứ?

Cô gái cười. Tôi đang hỏi nghiêm túc đó. Bệnh nghề nghiệp không cho phép tôi thấy người ra muốn chết mà không cản.

- Không...Tôi chỉ muốn là một phần của biển thôi.

Không ổn...Thần trí của cô ta không được bình thường.

- Cô leo xuống trước đi! Có gì từ từ nói cũng được mà.

Cô gái trơ mắt nhìn tôi. Tệ thật! Tôi không học khoa Tâm Lý.

- Có thể cho tôi biết cô đang nghĩ gì không?

Cô gái nhìn ra biển và nói :

- Tôi rất ngưỡng một những con chim Hải Âu ngoài kia. Chúng có thể tự do giang cánh bay đi tất cả mọi nơi mà chúng muốn. Nhưng tôi không thể biến thành chim Hải Âu được. Cho nên tôi muốn là một phần của biển. Vì nếu là biển, tôi sẽ có thể luôn luôn dõi theo bóng của chúng.

Tôi lặng người. Một cô gái thích làm chim Hải Âu à?

tocduoiga
21-04-2008, 04:44 PM
Part 2

Tôi tự hỏi, gần đây có bệnh viện tâm thần nào không nhỉ? Theo như tôi được biết thì khu vực này tương đối lý tưởng cho nghỉ mát. Bệnh viện thì còn có một cái cách đây chừng 500m, chứ viện thần kinh thì tuyệt đối không có cái nào. Vậy cô gái này từ đâu ra đây? Có lẽ từ một viện tâm thần khác trốn ra ngoài này nhân lúc mọi người không để ý. Tôi cũng là một bác sĩ, nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp một bệnh nhân đi lạc như thế này. Phải làm sao đây ta? Bằt cô ta đến đồn cảnh sát? Ah, không được! Nếu tôi hành động lỗ mãng bây giờ, bệnh nhân sẽ hoảng loạn và rơi xuống biển mất. Điều cần nhất là phải bình tĩnh.

Bình tĩnh...

Bình tĩnh...

Nhưng sao tim cứ đập mạnh như thế này?

- Cô...ah, cô có gì từ từ nói. Mọi chuyện vẫn có thể thương lượng được mà. Hay là cô leo xuống trước đi nha!

Cô gái vẫn tròn mắt nhìn tôi. Cô ta không hiểu ý tôi phải không? Cũng khó trách lắm. Thần kinh không được tỉnh táo lắm mà. Tôi cố gắng nở một nụ cười mà tôi cho là đáng tin cậy nhất. Theo nguyên tắc cơ bản mà tôi đã đọc được trong sách y học về bệnh thần kinh, điều tối quan trọng nhất chính là phải có được lòng tin của người bệnh, khiến cho họ đưa tay ra cho chúng ta.

- Xuống đây đi!

Cô gái mỉm cười, nụ cười thật hồn nhiên. Cô ấy đưa tay cho tôi. Người cô ấy nhẹ hẫng, cứ như một con chim bồ câu vậy.

Chim...không phải tôi cũng khùng như cô ta luôn rồi chứ?

- Cô từ đâu tới? Nhà cô ở đâu vậy? Tôi đưa cô về nha.

Cô gái mỉm cười và vẫn không nói lời nào.

- Vậy cô có thể cho tôi biết cô muốn đi đến đâu được không?

Vẫn cười...

Nụ cười đẹp đó. Nhưng trong những trường hợp như thế này, nó chỉ khiến cho người đối diện cảm thấy bực mình thôi. Hay là tôi cứ bỏ mặt cô gái này nhỉ? Dù sao thì tôi cũng đã ngăn cô ta nhảy xuống biển, xem ra cũng đã hoàn thành trách nhiệm của một công dân tốt rồi.

- Nè, nếu cô còn không nói, tôi sẽ để cô một mình ở đây đó.

Cô gái trao cho tôi cái nhìn của một con cún con đang vẫy đuôi cầu xin người ta đừng bỏ rơi nó. Vầy là sao đây? Tại sao tôi lại phải dính vào một chuyện dở hơi như vậy chứ?

- Không nói thật à? Thôi, mọi chuyện không liên quan tôi nhé! Bye!

Tôi quay lưng đi. Tôi đoán cô gái cũng đang đứng lặng mà nhìn theo. Liệu tôi làm như vậy có đúng không nhỉ? Trông cô ta cũng tội. Mặt mũi khả ái như thế, chỉ mỗi tội là bệnh thần kinh. Nhưng nếu tôi bỏ mặc cô ta thì cô ta sẽ làm thế nào. Khoan đã, đừng nói với tôi là...

Tôi lập tức quay mặt lại và suýt ngã ngửa khi trông thấy cô gái đã yên vị trên thành cầu như ban đầu. Cô gái này cũng nhanh nhẹn nhỉ.

- Nè, cô...

Cô gái quay lại nhìn tôi, bất giác nói :

- Tôi...đói...

- Hả?!?

Cổ nhân có câu, giúp người thì phải giúp cho trót. Nếu đã mua cho họ một mẩu bánh mì thì cũng nên đưa cho họ một chai nước. Khỉ thật! Nhưng là tên nào đã nói ra những lời đó nhỉ? Họ cũng có thể tự mình ra sông lấy nước nếu thấy khát mà. Tự đi lấy...người bình thường thì được, chứ còn cô gái này thì...

- Cô ăn từ từ thôi.

Tôi khẽ buông một tiếng thở dài. Hai chúng tôi đang ngồi trong một nhà hàng gần bãi biển sau khi cô ta thú nhận với tôi là dạ dầy cô ta trống rỗng. Một cô gái hết sức kì lạ. Trông cách ăn mặc, cô ta phải có tiền trong người chứ.

- Cô ăn xong thì phải cho tôi biết đường đưa cô về nhà đó. Nếu không tôi buộc phải gởi cô cho cảnh sát thôi.

Vừa nói, tôi vừa với tay lấy chai nước suối trên bàn. Cô gái hình như cũng vừa dùng xong bữa. Cô ta mỉm cười :

- Cám ơn anh! Tôi no rồi.

Tôi gật gù :

- Tốt! Vậy giờ nói cho tôi nghe được chưa?

Cô gái chớp mắt nhìn tôi :

- Anh muốn biết chuyện gì?

Tôi cố giữ vẻ lịch sự, tỏ ra hết sức điềm đạm :

- Cô từ đâu đến?

Cô gái trả lời một cách hết sức vô tư :

- Từ biển đến!

- Biển?

Cười...tôi sắp chịu không nổi rồi.

- Tôi phải đi vệ sinh một chút. Cô ngồi đây chờ nhé!

Tôi đóng cánh cửa phòng sau lưng mình lại, đứng trước gương và bắt đầu hét :

- Đồ khùng! Sức chịu đựng của người ta có hạn thôi chứ! Đó là lý do tôi ghét khoa thần kinh. Tôi sẽ hóa điên trước khi các bệnh nhân khỏi bệnh mất.

Có người đi ra từ một cánh cửa khác và trao cho tôi cái nhìn quái dị. Trời ơi...tôi quên mất đây là nhà vệ sinh công cộng. Không dám ngước lên nhìn người ta. Giờ ở đây mà có cái lỗ chắc tôi chui xuống đó thật quá.

Tôi vội vàng rời khỏi nhà vệ sinh để quay trở lại bàn. Tôi phải đưa cô ta đến sở cảnh sát thôi, không bàn cãi gì thêm nữa.

Nhưng mà...cô ấy đâu rồi?

- Cho hỏi...

- Vâng, thưa ông.

Tôi kéo anh phục vụ đang thu dọn chiếc bàn mà tôi và cô ấy đã ngồi cách đó vài phút :

- Cô gái mặc đồ trắng ngồi cùng tôi lúc nãy...

- Ah, cô ấy đã đi rồi. Cô ấy có nhắn lại là cám ơn ông rất nhiều.

Đi rồi? Đùa sao? Cô ta đi một mình à?

- Đi lâu chưa?

- Cũng được 5 phút rồi, thưa ông. Ông còn cần gì nữa không?

Tôi thở dài. Ý trời. Tôi cũng đã cố hết sức rồi.

- À, tính tiền cho tôi đi!

- Tiền gì thưa ông?

- Thì tiền ăn của bàn này.

Anh phục vụ cười :

- Cô gái đó đã thanh toán toàn bộ rồi, thưa ông.

Tôi ngỡ ngàng. Cô ấy trả tiền sao? Nhưng chẳng phải là...

Trò đùa! Đây nhất định là một trò đùa quái ác của cô gái đó rồi. Nhưng nhìn thế nào thì cô ấy cũng không giống như đang diễn kịch trước mặt tôi. Nghĩa là sao đây?

- Cô gái đó...đã đi theo hướng nào?

- Là hướng đó, thưa ông.

Tôi chạy vội theo hướng mà anh phục vụ đã chỉ. Nhưng cứ chạy mãi, chạy mãi, cho tới lúc kiệt sức, tôi vẫn không tìm thấy người con gái mặc đồ trằng đó. Bây giờ đang là ban ngày mà, tôi không phải đã gặp Ma chứ?

hanayuky
21-04-2008, 08:44 PM
hay dã man, hay hay hay..........aaaaaaaaaa yêu ss we' post nhìu nha

Shana
21-04-2008, 10:13 PM
bí ẩn thì mới là chiện của tocduoiga chứ ^^ à mà poss típ đi ^0^

ShiningSakhalin
22-04-2008, 03:16 AM
@sis tdg: em có 1 théc méc:
- Sis bao nhiêu tuổi ạ ?
- Sis bonghoatuoinho bao nhiêu tuổi ạ ^^

sakuno
22-04-2008, 09:48 AM
tocduoiga 21 tuổi, bonghoatuoinho nghe đâu 15 hay 16 gì gì đó.

to tocduoiga : thấy bên xpress có tới 41 phiếu bầu lận, vậy mà bên này vắng tanh à ^^ cho chị một cái phiếu 5 sao nhé!

tocduoiga
22-04-2008, 02:43 PM
Ờ, cám ơn nghen...nhưng chị sẽ vô cùng sung sướng nếu em trả Hương Mùa Hè bản ý tưởng lại cho chị, Sakuno.

hanayuky
22-04-2008, 04:48 PM
ss ơi, ss hem pt hả, thấy ss vào em tưởng koá truyện bắt đền đoá, mà ss hơn em 1 tuổi , đáng mẹt ss rồi heheh

gaubien812
22-04-2008, 10:36 PM
vậy là sis hơn em 4t
nói thật nhá, hok hiểu vì sao mà em lại hok thik truyện này = X - P or Quán Trà
Quán Trà có 1 số chuyện em đọc đi đọc lại vẫn hok thấy chán, còn X - P thì hok còn gì để nói rồi.
hok bik có fải là do mới HMH vẫn chưa đến đoạn gay cấn nên chưa thấy thik = X - P hay hok nữa.
chẳng bik có ai thấy như em hok, hay mình em thấy thế
nhưng như thế hok có nghĩa là em nói HMH hok hay nha
sis post nhanh cho em đọc nữa nhé

tocduoiga
23-04-2008, 02:21 PM
Ah, vì tôi dùng nick của bonghoatuoinho để đăng kí bên trang trường tồn cho nên mới có số tưởi là 21 như vậy ^^

To gaubien82 : Nhận định của bạn là hoàn toàn chính xác. Hương Mùa Hè được viết theo một phong cách hoàn toàn mới <tôi còn đang thử nghiệm cách viết này> cho nên bạn sẽ cảm thấy có gì đó không ổn. Nếu như bạn đã đọc The Rain Of Last Day - Cơn Mưa Hôm Ấy, bạn sẽ thấy fic này có phong cách gần giống như fic đó, nghĩa là kiểu văn viết nội tâm. Nhưng bây giờ tôi vẫn chưa thể tiết lộ thêm gì về Hương Mùa Hè het61. Nó trở thành fic đang được mong đợi nhất chỉ vì Sakuno đã đưa lên mạng một số mẫu đối thoại trong Hương Mùa Hè. Về chất lượng fic, ngay cả tôi cũng không dám chắc là sẽ vượt qua X - Press. Nhưng có điều, nó sẽ vượt qua Quán Trà, theo cảm nhận của tôi ^^

Mọi sự cứ chờ hạ hồi phân giải. Trong vòng mấy ngày tới hoặc vào tuần sau sẽ có đoạn mới của X - Press, không phải Hương Mùa Hè nữa. Vậy hẹn gặp lại tuần sau nha.

ShiningSakhalin
23-04-2008, 02:54 PM
thanks sis tdg rất nhiều ^^

gaubien812
23-04-2008, 03:09 PM
cảm ơn ss nhé
ah`, em có thể tìm đọc The Rain Of Last Day ở đâu vậy ss? em tìm nhưng hình như trong này hok có
em sẽ chờ đọc xem nó có thể vượt qua được Quán Trà hok ^^

mưa_buồn
23-04-2008, 04:20 PM
cỏ vẻ thú vị một tẹo...:rain:..

tocduoiga
23-04-2008, 06:49 PM
to gaubien812 : The Rain Of Last Day - Cơn Mưa Hôm Ấy vẫn nằm trong này.

junhiunguoi
23-04-2008, 09:13 PM
Truyện của tdg luôn có phần bí hiểm nhỉ

Đối với em Quán trà là số 1 , đến X-press ( nhưng hình như những hồi sau của truyện ko dc như ban đầu nữa ) rồi tới The Rain Of Last Day - Cơn Mưa Hôm Ấy . Quán trà dc viết trong 5nawm , vậy để vượt qua QT chắc HMH phải đợi lâu lắm :D:D:D

banh_xe_lang_du
23-04-2008, 11:47 PM
Típ đi sis! Truyện hay lắm!

tocduoiga
25-04-2008, 07:03 AM
Part 3

- Đưa tay cho tôi đi!

Tôi chờ đợi cô gái mặc bộ váy trắng đặt tay mình vào tay tôi. Cô ấy đang ngồi trên thành cầu. Trời lộng gió như vầy mà ngồi đó thì nguy hiểm lắm. Cô gái quay sang nhìn tôi, mỉm cười và tự nhiên leo xuống biển. Tôi hoảng hồn dõi theo nhưng những gì tôi có thể nhìn thấy chỉ là mặt nước gơi gợn sóng sau khi cô ấy rơi xuống. Và cũng từ chỗ xoáy nước ấy, một cánh chim Hải Âu bất ngờ bay vút lên. Tên ngơ ngẩn nhìn theo. Bất giác, tôi nghe tiếng cô gái thì thầm bên tai :

- Tôi không thể biến thành chim Hải Âu được, cho nên tôi muốn là biển. Vì nếu là biển, tôi mới có thể luôn dõi theo bóng Hải Âu.

Tôi giật mình thức giấc. Nhìn đồng hồ trên tường, mới có gần 3 giờ sáng. Bên ngoài, trời vẫn còn tối lắm. Tôi rời khỏi giường và vén bức màng cửa sổ nhìn ra ngoài. Đường phố cũng rất vắng vẻ. Từ trong phòng, tôi có thể nghe thấy tiếng sóng đang vỗ một cách đều đặn vào bờ. Đã gần một tuần lẽ trôi qua kể từ sau cái ngày tôi gặp người con gái kì lạ ấy. Cô ta là ai? Ngay cả cái tên, tôi cũng không biết. Không biết kiếp trước tôi có nợ nần gì cô này không, chắc chắn là có rồi. Nếu không thì cô ta đâu có thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ và quấy nhiễu tôi lúc nửa đêm như thế này.

Từ hôm gặp cô ta cho tới nay, tôi ngày nào cũng ra biển chờ ngay tại chỗ cũ xem có gặp lại lần thứ hai hay không. Và thêm vào đó nữa, tôi cũng thường xuyên xem phần tin tức trên tivi cũng như báo đài xem có người con gái nào mặc đồ trắng rơi xuống biển hay không. Đọc báo và xem tin tức trong kì nghỉ...đó không phải là thứ tôi ưa làm trong kì nghỉ của mình. Tôi đã rất siêng năng theo dõi tin tức rồi, nhưng không nghe gì về cô hết. Cô gái biển, hoặc Hải Âu, cứ để tôi tạm gọi cô như thế, cô đang ở đâu vậy? Sao cũng được, đừng nhảy xuống biển nha.

Càng nghĩ, tôi càng thấy giận mình. Đáng lý hôm đó tôi không nên bỏ đi vào nhà vệ sinh ới đúng. Nếu không bỏ đi thì tôi đã không lạc mất cô rồi.

Lại thêm một đêm thao thức không ngủ được. Tôi đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài đường vắng tanh. Căn phòng tối không đén, chỉ có ánh sáng le lói của ánh trăng. Mặ Trăng đêm nay đẹp quá. Cô gái Biển à, cô đang làm gì vậy?

Tôi dành hết toàn bộ số ngày còn lại của kì nghỉ để ra biển đứng chờ. Lâu lâu chợt nghĩ, tôi thấy mình giống khùng dễ sợ. Chẳng phải tôi chính là người cho rằng cô ấy rất phiền phức sao? Chẳng phải tôi là người từng tính bỏ mặc cô ấy à? Vậy thì bây giờ tôi đang chờ cái gì? Tôi đang mong cái gì?

Rồi thì cô ấy cũng đã không xuất hiện. Tôi quay trở về cuộc sống thực và công việc lúc nào cũng bận rộn của mình.

- Hey, Mark!

Tôi quay lại đằng sau. David cười thật tươi với tôi :

- Kì nghỉ thế nào? Tốt chứ?

Tôi gật gù :

- Uh, không tệ!

David nhíu mày :

- Là sao? Nhìn mặt mày hình như không ổn cho lắm đó. Có ngủ đủ giấc không vậy?

Tôi cười :

- 12 tiếng 1 ngày, được chưa?

David vỗ vai tôi :

- Nghe mày ăn ngủ tốt là mừng rồi. Ah, có một bất ngờ dành cho mày đây.

Tôi ngạc nhiên :

- Bất ngờ...sao nghe không được ổn cho lắm à. Đừng bảo với tao là ông viện trưởng đầu hói bảo tao đi công tác nữa nhé! Chuyến đi Đức vừa rồi đủ mệt rồi. Kì này mà có thêm cuộc họp y khoa nào nữa, tao nhất quyết không đi.

David lắc đầu :

- Không phải chuyện đó. Bất ngờ khác cơ. Lát nữa mày sẽ biết. Ah, kể nghe coi mày có chuyện gì thú vị trong suốt kì nghỉ không?

Hai chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện cùng nhau. Đến đoạn cô gái mặc áo trắng, David tỏ ra rất hứng thú :

- Phải không đó?!? Thật có một cô gái như vậy à? Ah, mày đã bảo cả đời này chỉ lấy cô náo biết bay như chim Hải Âu thôi, coi bộ lần này mày thành công rồi đó. Đây đúng là ý trời, phải không?

Tôi xuôi xị. Ý trời thật sao? Không tin! Nếu trời quả thật an bài cho cô gái ấy là người mà tôi đang tìm thì cô ấy phải xuất hiện chứ. Sao lại biến mất một cách bí ẩn như vậy được.

- Chào buổi sáng, Mark!

Giọng nói trong trẻo của một người con gái. Tôi ngước lên. Một cô gái có mái tóc nâu óng và đôi mắt xanh lục đang cười với tôi.

- Cindy? Sao em...

- Bất ngờ cho mày đó! Biết gì không? Trong lúc mày đi nghỉ, Cidy đã chính thức trở thành đồng nghiệp mới của chúng ta. Cô ấy sẽ làm cùng mày bên khoa tim.

Cindy trao cho tôi một nụ cười thân thiện thay cho lời chào hỏi. Cô ấy vẫn đẹp một cách dịu dàng như ngày nào. David, tôi và Cindy cùng học chung một trường đại học và cả ba đã là một đội được rất nhiều người biết đến. Tôi là người luôn đạt số điểm cáo nhất trong các kì thi, mặc dù nhìn bề ngoài, tôi không có gì giống như một con mọt sách chỉ biết học hành. David được nhiều cô hâm một thì cậu ấy rất có duyên, lại giỏi tài nội trợ. Hồi còn sinh viên, hàng tá cô mê hai chúng tôi. Đi bên cạnh tôi và David cón có Cindy, hoa khôi của trường. Cindy là một cô gái vừa hiền lành, vừa xinh đẹp. Mẫu con gái trong mơ của nhiều chàng. Nhớ hồi sắp tốt nghiệp, Cindy bất ngờ tỏ tình với tôi nhưng tôi đã từ chối. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Cindy có cảm tình với mình hết. Trong mắt tôi, Cindy chỉ là một người bạn thân, y như David, vậy thôi.

- Làm gì nhìn ngẩn ngơ vậy? Đi thôi! Mày phải quay về trình diện ông viện trưởng nữa đó.

Tôi tỉnh người nhìn sang, và chuyển sang ngơ ngác ngay sau đó :

- Hả?!? Cái gì trình diện?

- Viện trưởng cho gọi mày.

Tôi nhíu mày. Ngay khi tôi vừa quay về sau kì nghỉ sao?

- Gặp lại anh sau nhé, Mark.

- Ơ...ờ...

Tôi quay đi. Cindy nói vọng theo :

- Trưa nay anh rãnh không?

Tôi nhìn lại sau lưng mình :

- Chưa biết. Nhưng chắc rãnh.

- Vậy chúng ta cùng ăn trưa được không?

Tôi định từ chối, nhưng David đã thúc vào vai tôi :

- Không thành vấn đề!

Rồi nó kéo tôi đi. Tôi chưa hết cau có :

- Mày tên Mark à?

- Đâu có! Tao tên David mà.

- Vậy ah? Sao mày tự tiện quyết định số phận cho thằng Mark vậy?

Nhận ra chất giọng mỉa mai của tôi, nó cười xòa :

- Tao chỉ giúp mày chủ động một chút thôi. Mày không nhận ra là Cindy vẫn có ý với mày à.

Tôi gật gù :

- Có! Nhưng tao không có ý với Cindy. Làm như vậy sẽ tổn thương cô ấy đó.

David thở dài :

- Cón hơn là không cho người ta cơ hội. Cô gái như Cindy khó kiếm lắm đó.

Chúng tôi dừng lại trước của phòng viện trưởng. Tôi gõ cửa và chờ cho tới khi có tiếng gọi vào. Ông viện trưởng đầu hói hân hoan khi trong thấy tôi :

- Về rồi à! Kì nghỉ của cậu thế nào?

Tôi cười :

- Rất tốt! Viện trưởng cho gọi tôi.

Ông viện trưởng chỉ tay về chỗ ghế đối diện :

- Ngồi đi! Cả hai cậu.

David và tôi cùng ngồi xuống. Ông viện trưởng bắt đầu bằng việc xoa hay bàn tay vào nhau, thói quen thường thấy mõi khi ông ta có chuyện gì nghiêm túc cần tuyên bố. Không phải lần này lại bảo tôi đi họp quốc tế nữa chứ?

- Tôi có chuyện quan trọng cần tuyên bố.

Tôi ngồi thẳng người trên ghế :

- Tôi cũng vậy.

Cả hai người còn lại đều tròn mắt nhìn tôi. Ông viện trưởng nhe răng cười :

- Trùng hợp vậy sao? Thôi để tôi nói trước nhé! Mark Walsh, từ giờ trờ đi, cậu sẽ là trưởng khoa của khoa tim mạch.

Im lặng kéo dài trong mấy mươi giây. Ông viện trưởng chớp mắt :

- Sao vậy? Không đáng mừng sao?

Đáp lại câu hỏi của ông ta, tôi nói :

- Giớ tới phiên chuyện của tôi nhé! Tôi muốn xin chuyển qua làm bên khoa thần kinh.

Im lặng kéo dài trong 1 phút. Sau đó...

- Mày khùng hả? Sao tự nhiên lại muốn chuyển qua khoa thần kinh? Hồi nào tới giờ, mày không ưa môn thần kinh học mà.

Sau thằng David là ông viện trưởng đầu hói :

- Cậu cảm thấy bất mãn gì với khoa tim à? Ai đã chọc giận cậu? Cậu có quyện khiếu nại mà.

Đáp lại tất cả bọn họ là một vẻ mặt hết sức bình thản của tôi :

- Không...tôi đang hết sức nghiêm túc đây. Tôi muốn chuyển sang khoa thần kinh.

Và kết thúc cuộc nói chuyện này là tôi phải suy nghĩ cho kĩ trước khi quyết định. Bộ mặt tôi nhìn giống như đang giỡn chơi lắm sao? Tio6 thật muốn sang khoa thần kinh mà.

- Điều gì làm mày hứng thú với khoa thần kinh vậy? Mày kết người nào bên đó à?

David trở thành người đầu tiên chất vấn tôi trên đường quay về khu tim mạch. Tôi lắc đầu :

- Làm gì có.

- Vậy vì lý do gì mày tự nhiên xin chuyển qua đó.

Tôi bất chợt dừng bước :

- Vì tao muốn hiểu thêm về một người.

- Ai?

- Cô gái biển.

David lập tức sặc ly cà phê đang uống :

- Mày nói cái gì? Mày...Nè, đừng khùng như vậy. Nghe tao nói đã, Mark! Mark! Đứng lại! Chờ tao với! Mày không thể vì người con gái không quen biết đó mà tùy tiện quyết định tương lai cho mình được. Nè! Nghe tao nói không?

Mặc kệ thằng David, tôi cứ lần lũi bước đi. Tôi quên hỏi tên cô ấy là gì rồi. Nhưng gọi Cô Gái Biển nghe cũng hay hay.

se7en_love_happy
25-04-2008, 11:04 AM
cho em poc' tem nhe!!!!!!!!!^^ lâu lém rùi mới đc một cái tem của ss^^

banh_xe_lang_du
25-04-2008, 02:34 PM
Lại hụt tem rồi.=.=' Hết hụt tem bên X-Press lại hụt tem bên này. Chán quá.

junhiunguoi
25-04-2008, 04:56 PM
cindy có phải cô gái kia ko nhỉ????^^

baby9x_1412
25-04-2008, 05:05 PM
hem có hứng thú với chuyện này

ShiningSakhalin
25-04-2008, 05:35 PM
bạn có cần phải nói thế không nhỉ ?
nếu bạn không hứng thú, bạn cũng không cần nói ra câu ấy làm mất lòng người nghe rồi bỏ đi dễ dàng như vậy.
Hôm nay tôi mệt, không thích dài dòng ^^
Thân mến,
_Shining Sakhalin_

tocduoiga
25-04-2008, 05:37 PM
Cidy ...đương nhiên khác hẳn cô gái biển rồi ^^ vì Mark có quen biết Cindy, nhưng không biết gì về cô gái biển hết. Ah, phải chờ tối nay thì tôi mới viết xong đoạn này. Giờ đi ngủ đây.

hotaru_216
25-04-2008, 06:19 PM
Mong chờ lắm, truyện của sis luôn có một cái j đó đọng lại.......như làn sương mỏng, bía ẩn và đầy cuốn hút ^^

banh_xe_lang_du
26-04-2008, 12:23 AM
Típ đi sis! Truyện của sis lúc nào cũng hay cả.

Shana
26-04-2008, 12:53 AM
ss tdg oy poss típ đi ^0^

tocduoiga
26-04-2008, 03:55 AM
Hương Mùa Hè, Part 3 đã được chình sửa xong. Những ai đang theo dõi truyện này xin hãy quay lại đọc phần bổ sung. Chúc một ngày vui.

Thân mến

Nguyệt Thiên

S.S.S
26-04-2008, 07:01 PM
ss Nguyệt Thiên ơi
post típ chap mới đi mà
@baby9x_1412: nếu bạn không thích thì đừng vào fic này nữa

Thân
Minh Nhi

cixii
26-04-2008, 07:42 PM
Nhi nói seo thi` cx cũng nói thế
ss ạ!pót típ đi ma`

hanayuky
26-04-2008, 10:17 PM
ss p0st nhìu tí đi, cứ để chờ đợi thía nì như các fic khác em sẽ chết hem kịp ngáp mất híc

banhxe_langdu
26-04-2008, 10:29 PM
Típ đi sis. Truyện sis lúc nào cũng hay. (không biết mình nói câu này bao nhiêu lần rồi nhỉ?)

sakuno
27-04-2008, 12:25 PM
part 3 đoc xong rồi, vậy còn part 4 đâu, Nguyệt Thiên?

S.S.S
27-04-2008, 01:50 PM
típ đi ss Nguyệt Thiên ơi
^^

Torika_rufu
27-04-2008, 02:51 PM
wow ! thú vị rồi đây , tuyệt thật !

"Yêu là không thể quên được. Em chưa hề yêu bao giờ, cho nên chắc không biết cảm giác khó thở và nhói đau ở lồng ngực như thế nào khi em bảo tôi hãy quên em đi đúng không? Nếu có thể dễ dàng quên đi như thế thì hay biết chừng nào, vậy thì tôi sẽ không đau đến mức này đâu."

---> cái này chắc có lẽ sẽ có trong truyện này sau này đây...hmmm....coi bộ sau này cũng sóng gió lắm đây...

Abem
28-04-2008, 01:11 AM
thú vị đó, sẽ chờ để tiếp tục đọc pic này, he he

sakuno
29-04-2008, 09:59 AM
Hương Mùa Hè là một bản nhạc buồn rất nhẹ nhàng, cho tới lúc này tui cũng chỉ thấy được có bi nhiu đó thui ^^

nhưng nếu phải lựa chọn giữa Hương Mùa Hè và XPress, tui vẫn chọn XPress <sorry sis nha>

oRin
29-04-2008, 12:02 PM
em bầu cho Hương Mùa Hè 1 phiếu...có vẻ truyện này sẽ hấp dẫn hơn Quán Trà (nghĩ vậy)...còn hơn đc Xpress ko thì...ko bít...:D

mur_crazystyle
30-04-2008, 05:21 AM
Thêm 1 truyện mới nữa của sjs Nguyệt Thiên... Bầu cho sjs 1 phíu 5 sao nhóa... Chờ chap típ của sjs...

Shana
01-05-2008, 09:26 PM
ss Nguyệt Thiên poss típ đi T.T truyện của ss cực hay luôn

gaubien812
01-05-2008, 10:06 PM
có vẻ như chỉ mình em thấy HMH hok hấp dẫn = Quán Trà & X - P nhỉ

Shana
01-05-2008, 10:10 PM
X_P là do người khác viết ss chỉ góp ý thui còn HMH là do ss Nguyệt Thiên tự viết

hanayuky
01-05-2008, 10:15 PM
ss ngâm dấm HMH hơi bị lâu đoá , sắp lên men rùi nè

Shana
01-05-2008, 10:17 PM
ss oy poss típ đi shana đợi mỏi mòn rui nè ^0^

tocduoiga
02-05-2008, 07:11 PM
X - Press, Hương Mùa Hẻ lẫn Quàn Trà đều do tôi viết . Vì không muốn gặp rắc rồi, vả lại lúc đó đang trong thời gian ngưng viết truyện cho nên tôi mới nhờ bonghoatuoinho làm người đỡ đầu cho X - Press. Giờ tôi tuyên bố viết lại, X - Press mới chính thức quay về bên tôi.

thỏ tím
03-05-2008, 01:23 AM
rất kết cô gái biển! chuyện này có vẻ lãng mạn ghê

nhanh post bài tiếp đi tdg

tocduoiga
03-05-2008, 02:08 AM
Part 4

Chuyện tôi đột ngột xin qua khoa Thần Kinh đã làm xôn xao cả bệnh viện. Ai cũng nhất mực cho rẳng đó là một quyết định đên rồ nhất từ trước đến nay trong lịch sử ngành y. Lịch sử ngàng y...có cần phải nghiêm trọng tới mức đó không? Tôi chỉ đơn giản làm những gì mình thích thôi mà. Khoa Tim có thiếu gì người giòi hơn tôi, sao cứ nhất thiết phải là tôi làm trưởng khoa thì mới được chứ?

- Nghe tao đi, nếu mày thích khoa Tâm Thần Học như vậy, mày có thể đến thư viện mượn sách về mấy chủ đề đó rồi về nhà nghiên cứu thêm cũng được. Chứ giờ mày mà từ bỏ khoa Tim thì điều đó có nghĩa là mày đang vứt bỏ tương lai của mày vào sọt rác đó. Còn cái vụ cô gái biển, tao nghĩ mày cũng nên quên cô ấy đi. Thế giới này rộng lớn như vậy. Ah, đừng nói chi thế giới cho xa xôi, nói nước Úc đủ rồi. Nước Úc này rộng như vậy, mày biết tìm cô ta ở đâu nào? Suy nghĩ cho kĩ đi! Chỗ bạn bè, tao khuyên thực tình đó. Xem như cô gái ấy là một giấc mơ, nha!

Nói chuyện cả buổi ở chỗ làm, về tới nhà còn bị ám bởi cái tin nhắn điện thoại mà thằng David để lại cho tôi nữa. Gì đây? Không phải cả thê gian này dều bảo tôi khùng chứ? Khoa Thần Kinh thì có gì không tốt nào? Qua đó rồi, tôi vẫn có thể bắt đầu học hỏi lại từ đầu mà.

Chuông điện thoại di động reo, tôi mệt mỏi vớ tay lấy máy :

- Xin chào, Mark đang nghe đây.

- Mark...là em đây.

Từ đầu dây bên kia, tôi nghe giọng Cindy. Sao cô ấy lại có số điện thoại của tôi nhỉ? Điệu này thì thắng David chắc chắn lại nhiều chuyện nữa rồi.

- Cindy đấy à! Có chuyện gì không?

- Xin lội khuya vậy còn làm phiền anh. Em vừa tan ca, vẫn chưa ăn gì, anh có thấy đói không?

Tôi nhìn đồng hồ trên cổ tay mình, mới có 8 giờ tối. Ra ngoài lúc này cũng tốt. Không chừng như vậy sẽ giúp cho đầu tôi bớt nặng hơn.

- Uh, cũng thấy đói lắm rồi đây. Cindy có muốn dùng bữa tối với tôi không?

- Được chứ! Vậy mình gặp nhau ở Q.P.O khoàng một tiếng nữa nha!

- Okie!

Tôi tắt máy và ném chiếc điện thoại cạnh bên mình trên ghế sôpha. Chắc phải đi đi tắm trước khi ra ngoài đã.

Q.P.O là một quán Nhà Hàng Khách Sạn gần bệnh viện chỗ tôi làm. Chúng tôi hay đến đó dùng bữa trong những giờ giải lao. Tôi đến sớm hơn một chút và chọn cho mình một chỗ ngồi ngay góc phòng. Để tránh có ai đó quen biết nhìn thấy tôi ăn tối cùng Cindy. Tôi không phải có ý gì, chỉ lo họ lại đồn lung tung lên là tôi và Cindy đang hẹn hò cùng nhau thôi. Như thằng David vẫn thường nói, Cindy là một cô gái tốt. Về điểm ày, tôi cũng công nhận với nó là thế, cho nên tôi không muốn cô ấy mang tiếng lúc chỉ mới bắt đầu vào làm trong bệnh viện này.

- Mark...

Tôi ngước lên. Cindy đang đi đến chỗ tôi. Cô ấy mặc một bộ váy bằng lụa màu vàng nhạt ôm sát người. Cindy đi qua khiến cho bao nhiêu anh chàng phải dõi mắt nhìn theo. Tôi bất chợt cười một mình. Vậy có nghĩa là tôi rất may mắn được ngồi cùng bàn với cô ấy phải không?

- Anh cười gì vậy?

Cindy kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi. Tôi lắc đầu :

- Không gì! Ah, Cindy trông rất xinh.

Cindy đỏ mặt :

- Cám ơn anh. Anh đã gọi món ăn chưa?

Chờ cho người phục vụ quay đi với tờ gấy ghi chép thức ăn, Cindy bắt đầu gợi chuyện trước :

- Nghe nói anh đang có ý định xin qua khoa Thần Kinh?

Tôi phì cười :

- Coi bộ chuyện này cả cái bệnh viện biết hết rồi ha. Cindy không nghĩ đầu óc tôi có vấn đề chứ?

Tôi đặt ly rượu đỏ xuống bàn, Cindy mỉm cười :

- Đương nhiên không. Tất cả những gì anh làm đều có mục đích riêng. Chỉ là người ta chưa nhìn thấy mục đích đó thôi.

Tôi gật gù :

- Đúng vậy! Coi bộ Cindy là người hiểu tôi nhất đó.

- Vậy có thể cho tôi biết lý do của sự thay đổi lớn lao này không?

Tôi lại cầm ly rượu lên nhấp một ngụm rồi nói :

- Đó là vì...

Tôi chưa kịp nói hết câu thì bên ngoài vách tường bằng kính, tôi nhìn thấy một người con gái với mái tóc đen óng ả xõa ngang lưng, mặc một bộ váy màu trắng tinh đang đứng đó nhìn ra ngoài đường. Cô gái đang chờ đợi ai đó. Nhưng mà cô ấy...không phải chính là cô gái biển trong giấc mơ của tôi sao? Tôi vội đứng lên trong vẻ ngơ ngác của Cindy :

- Xin lỗi Cindy, tôi có chuyện phải đi ngay bây giờ.

Rồi không để Cindy nói thêm gì tôi chạy ra ngoài. Một đoàn người ngay luc đó tiến vào quán. Tôi phải mất mấy phút mới đi qua khỏi họ và chạy ra tới chỗ mà cô gái biển vừa đứng lúc nãy. Nhưng chỉ tiếc là lúc tôi ra tới nơi thì cô ấy đã không còn ở đó nữa. Tôi như người mất trí chạy long quanh tìm kiêm. Cô ấy đã đi đâu?

- Mark!

Tôi quay lại sau lưng, Cindy đang đứng đó gọi tôi.

- Anh không sao chứ?

Tôi cúi mặt :

- Uhm.

- Chúng ta vào ăn thôi. Thức ăn đã được dọn lên rồi.

Tôi cố gượng cười :

- Cindy vào trước đi. Tôi sẽ vào ngay.

Ngần ngừ một hồi, Cindy cũng đồng ý vào trong trước. Còn lại một mình, tôi đứng lặng người nhìn chung quanh. Tôi nói một mình :

- Lại để lạc mất em nữa rồi, cô gái biển. Đừng bảo với tôi rằng em chỉ xuất hiện trong mơ thôi nhé. Vì trong giấc mơ, tôi chưa bao giờ chạm vào được em. Tại sao vậy? Cứ lỗi lần tay tôi sắp với được em thì em lại tan biến. Nếu không thể chạm vào em được, vậy cuộc gặp gỡ hôn đó có ý nghĩa gì? Không phải ông trời đang tính trêu tôi chứ?

Và tôi không biết rằng lúc đó, từ chỗ bàn của chúng tôi, Cindy đang nhìn theo tôi với một đôi mắt đượm buồn...

Nhưng rồi vụ xin chuyển khoa của tôi cùng lắng xuống với quyết định từ ông viện trưởng đầu hói rằng tôi nhất định phải làm trưởng khoa tim, nhưng tôi được phép làm mỗi tuần 1 ngày bên khoa Thần Kinh. Thôi kệ, sao cũng được.

Từ hôm nhìn thấy cô gái biển bên ngoài Q.P.O, hôm nào xong việc, tôi cũng ra biển đứng chờ ở nơi mà tôi và cô ấy đã gặp nhau lần đầu tiên. Tôi chờ cho tới khuya mới chịu quay về nhà. Những ngày cuối tuần, tôi ra ngoài đó cả ngày và cũng chỉ để đứng chờ. Hy vọng một ngày nào đó có thể gặp lại cô gái biển.

Tôi cứ tiếp tục chờ, và cứ tiếp tục ra về trong vô vọng. Tôi đã nhiều lần muốn bỏ cuộc, nhưng đến phút cuối, tôi lại tự mở ra cho mình một tia hy vọng mới. Tôi thầm nhủ rằng rất có thể cô gái biển có tới, nhưng sớm hoặc muộn hơn tôi một chút. Cho nên tới lúc này, hai chúng tôi vẫn chưa gặp nhau. Vậy là, tôi luôn cố gằng ra biển thật sớm và về nhà thật muộn. Chỉ còn một vấn đề thôi, cô gái biển à, chừng nào thì cô mới chịu ra gặp tôi đây?

Cứ như thế, một năm đã trôi qua. Tôi vẫn cứ đợi và cô gái biển vẫn cứ bặt tăm...

gaubien812
03-05-2008, 03:33 AM
vậy là có 1 người vẫn chờ, vẫn đợi
và 1 ng` vẫn mãi bặt tăm

sakuno
03-05-2008, 06:23 PM
giống Lục Trà Chanh trong Quán Trà quá dzậy nè? nhưng hok sao, chờ coi tiếp theo sẽ như thế nào.

nhoc_loc_choc15
03-05-2008, 08:58 PM
Ghét chờ đợi..........dù vẫn luôn đợi chờ..............

hanayuky
04-05-2008, 01:49 AM
em phải công nhận se0 kóa lém thèng sy tình thía nhỉ, nghĩ mà ức chế ngu vãi lun, tình yêu chân chính hay ảo ảnh phái chân troiqw đây

tocduoiga
04-05-2008, 08:24 PM
Uh, tên này ngu thiệt đó ^^

thuydung_hihi
06-05-2008, 01:16 PM
đem lên page one lun!
Kô phải em spam ^^
Đơn giản là thix chuyện này nên mún nó ở trên page one ^^

tocduoiga
08-05-2008, 08:25 PM
Đoạn tiếp theo của Hương Mùa Hẻ sẽ được post vào đêm nay, lúc tôi phải trực ca đêm ^^

Hẹn gặp lại tối nay hen!

iu_nhocto_nhu_iu_carem70
08-05-2008, 08:31 PM
Cái đầu đề Bự quá Sis ui hố hố hố

hanayuky
09-05-2008, 06:22 AM
em ngồi cả đêm đợi ss rùi toá, ss hứa hẹn kỉu jie đấy, hem chơi với ss nữa h

gaubien812
09-05-2008, 10:42 PM
em phải công nhận se0 kóa lém thèng sy tình thía nhỉ, nghĩ mà ức chế ngu vãi lun, tình yêu chân chính hay ảo ảnh phái chân troiqw đây
~~> ng` ta gọi đó là ty chân chính mà hana
yêu quá hóa cuồng mà

tocduoiga
10-05-2008, 02:56 AM
Oh, sorry, hôm nay tôi mới post được. Hôm qua mệt quá ^^

tocduoiga
10-05-2008, 03:33 AM
Part 5

Mùa Hè năm nay đến hơi muộn nhưng cũng gay gắt không kém gì mùa hè của năm vừa rồi. Tôi tận dụng kỳ nghỉ phép của mình để ra biển chờ. Nhiều lúc nghĩ không biết tôi có phải đang mắc bệnh thần kinh hay không. Sao tôi lại có đủ kiên nhẫn như thế để chờ một người con gái mà mình không hề quen nhỉ? Tôi cũng không biết bản thân mình đang cần gì và muốn gì. Điều duy nhất mà tôi biết hiện nay chính là tôi rất mong có thể gặp lại cô gái biển.

Ông trời đang trêu chọc tôi! Chắc chắn là như vậy rồi. Cô gái biển, dựa theo trí nhớ của tôi thì cũng không phải thuộc hàng đẹp nghiêng nước nghiêng thành như mấy mỹ nhân trong lịch sử bên Tàu, mà khi so sánh với những diễn viên và người mẫu trên thế giới hiện nay, cô ấy lại càng không sánh kịp. Nhưng cô gái biển có được một sức hút mãnh liệt, ít nhất là đối với tôi. Cô ấy mang một vẻ đẹp dịu dàng tiêu biểu của người con gái phương Đông. Nhưng nếu đem ra so với mấy cô đang vây quay tôi trong thời điểm này, ví dụ cụ thể là Cindy, thì cô gái biển hình như không bằng. Một người như vậy tại sao có thể khiến cho tôi điên dại đứng chờ ngày qua ngày được? Cho nên, đây chắc chắn là một trò đùa cùa Thượng Đế. Ông ta chắc hẳn là đang cười nhạo sự ngu ngốc của tôi bây giờ. Thượng đế à, có phải ông cố ý trừng phạt tình kiêu ngạo của tôi không? Thôi được, ông ở trên cao mà. Tôi làm sao đấu lại ông chứ? Tôi chịu thua. Tha cho tôi đi nhé! Hãy cho tôi gặp lại cô gái biển, được không?

Giờ này cô đang ở đâu và đang làm gì, cô gái biển? Cô có biết là tôi đang đợi cô hay không? Nếu cô thật sự là biển, hãy xuất hiện trước mặt tôi ngay bây giờ đi.

Tôi đã từng bảo là ghét Mùa Hè. Vâng, tôi ghét cái nóng của hè. Tuy nhiên, Hè bây giờ đối với tôi chính là sự mong đợi. Tôi đã rất hy vọng rằng Mùa Hè sẽ lại mang đến cho tôi một cô gái mặc bộ váy trắng tinh ngồi trên thành cầu. Tôi đã tìm thấy một cô gái có thể bay như chim Hải Âu thật rồi.

Kì nghỉ chưa bao giờ ngắn ngủi như thế. Tôi biết thời gian cũng chỉ có vậy, không hề thay đổi. Nghĩa là một ngày vẫ chỉ có vỏn vẹn 24 giờ và một giờ thì lúc nào cũng có 60 phút thôi. Có lẽ vì không gặp được cô gái biển, cho nên tôi mới mang tâm trạnh chán nản như thế này. Tôi quay trở về bệnh viện với một vẻ mặt mệt mỏi và đi thẳng về khu vực Tim Mạch, không buồn tìm thằng David như mọi khi. Nhưng nếu tôi không tìm nó, nó cũng sẽ tự động đi tìm tôi thôi.

- Hey, mày đi làm sớm vậy?

- Ờ.

- "Ờ" là sao? Mày hình như không được tươi tỉnh cho lắm. Mày đã làm gì trong suốt kì nghỉ vậy?

- Chẳng làm gì cả.

Rồi rôi quay đi. David phản đối kịch liệt chuyện tôi cố gắng tìm ra cô gái biển, giờ mà nói cho nó nghe việc tôi ra biển chờ mỗi ngày, nó thế nào cũng nhảy tưng tưng lên chứ chẳng chơi. Nhưng hôm nay tôi mới quay lại thôi, không muốn nghe nó hét hò chút nào. Tôi quay lại phòng làm việc của mình và bắt đầu giở sổ nhật kí làm việc ra. Có tiếng gõ cửa từ bên ngoài, tôi ngã người ra sau ghế và bảo :

- Mời vào!

Cindy bước vào với một ly Cà Phê còn nghi ngút khói trên tay.

- Hoan nghênh anh quay về. Kì nghỉ của anh thế nào?

Tôi cười :

- Rất tốt, cám ơn Cindy.

Cindy đặt ly cà phê xuống bàn :

- Cái này cho anh. Anh hình như quên mất một ly cà phê vào buổi sáng rồi ha.

Tôi chồm dậy. Đùng rồi! Tôi có thói quen uống cà phe buổi sáng. Hèn gì thấy người uể oải như vậy.

- Oh, cám ơn Cindy nhiều.

- Không sao.

Cindy lúc nào cũng vậy, dịu dàng quan tâm người khác. Cô gái như Cindy chính là mẫu người lý tưởng của nhiều chàng trai. Làm chung với nhau cũng một năm rồi, tôi phát hiện ra chung quanh Cindy có rất nhiều chàng đeo đuổi, nhưng hình như cô ấy chưa hợp ý ai hết. Có phải Cindy vẫn đang chờ tôi không? Hy vọng là không.

- Em chỉ tới nhắc anh về cuộc họp của ngày hôm nay thôi.

- Ah, cuộc họp các bác sĩ lúc 10 giờ phải không?

- Uh! Anh nhớ đến đúng giờ nhé!

- Tôi biết rồi, cám ơn Cindy rất nhiều.

Cindy cười :

- Đừng khách sáo. Chúng ta là bạn mà. Em phải quay về phòng làm việc đây. Gặp lại anh ở phòng họp nhé!

- Uh!

Cindy ra ngoài. Tôi ngáp dài. Ngán nhất là họp hành như thế này. Ngay hôm đầu đã có chuyện để làm. Bác sĩ là công việc bận rộn nhất trên thế giới, phải không nhỉ? Chắc là không, nhưng với tôi, có đấy.

Khoảng 9 giờ 50, tôi bắt đầu rời phòng làm việc để đi đến chỗ họp. Dựa theo những gì ghi trong sổ tay của tôi thì nó phải nằm ở dãy B của bệnh viện. Vậy là phải đi vòng qua chỗ này.

- Xin hãy chú ý! Xin hãy chú ý!

Tôi ngước lên, tiếng nói phát ra từ loa phát thanh :

- Code Blue, phòng 12A. Code Blue, phòng 12 A.

Code Blue là ám hiệu của trường họp khẩn cấp dành cho các bác sĩ và y tá, khi bệnh nhân ở vào tình trạng nguy ngập. Phòng 12 A...không phải đang ở trước mặt tôi sao? Ti6 vội chạy vào trong.

- Có chuyện gì vậy?

Một cô y tá quay sang tôi :

- Heart attack! Nhịp Tim 130 trong một phút, Máu 170/100, Hơi Thở 30 trong một phút.

Tôi quăng mớ giấy đang cần trên tay lên chiếc bàn bên cạnh và nói :

- Chuẩn bị ECG ngay lập tức! Truyền Vitamin K và cho chụp X - ray ngay!

- Vâng!

Rất nhiều bác sĩ và y tá cũng đã có mặt tại phòng để tiến hành cấp cứu. Tôi quay sang một trong những người đã ở trong phòng từ trước và hỏi :

- Bệnh nhân ở tình trạng này bao lâu rồi?

- Khoảng 10 phút trước. Một sinh viênt thực tập đã phát hiện ra và nhấn chuông báo nhờ giúp đỡ. Chính là cô gái này!

Tôi quay sang cô sinh viên thực tập đang được nhắc tới, và ngỡ ngàng.

Không phải tôi đang mơ chứ? Dáng người này, mái tóc...à, có ngắn đi một chút, nhưng khuôn mặt này thì nhất định không thể lầm lẫn vào đâu được. Tôi thấy nó trong mơ mỗi đêm, và đó luôn là hình dung mà tôi nghĩ đến mỗi lần ra biển. Chính là cô ấy, cô gái biển.

- Cô...

- Ahh...

Cô gái nhăn mặt và khẽ rên lên :

- Đau...ông làm gì vậy?

- Huh?!?

Tôi nhìn xung quanh. Tất cả mọi cái nhìn đều chuyển về phía tôi và cô sinh viên ấy. Tới lúc này, tôi mới nhận ra là mình đã nắm chặt lấy cánh tay của cô bé trong vô thức. Tôi vội buông tay ra.

- Xin lỗi...

Mọi người vẫn còn nhìn hai chúng tôi. Tôi vội chuyển đề tài :

- Tôi chỉ muốn biết cô đã phát hiện ra người bệnh ở tình trạng này bao lâu rồi.

Cô gái trả lời :

- Lúc tôi đi ngang qua phòng này.

Mọi người đã quay về với chuyện lo cho bệnh nhân. Tình trạng của người bệnh đã khá hơn một chút. Tôi quay sang cô gái :

- Cô có thể ra ngoài này với tôi một chút được không?

- Hở?!?

Để tránh sự chú ý của mọi người và sự e dè của cô gái, tôi viện cớ :

- Ah, tôi chỉ muốn biết thêm về tình hình lúc đó thôi.

Một lý do quá chính đáng. Vậy là cô gái theo tôi ra ngoài.

- Bệnh nhân ấy...ông ấy sẽ ổn chứ?

Tôi gật gù :

- Tình trạng nguy hiểm đã qua. Rất may là được phát hiện kịp thời. Ah, cô...tên gì?

Cô gái ngơ ngác nhìn tôi. Phải viện thêm một lý do khác thôi.

- Đừng lo! Tôi chỉ muốn biết tên cô để...ờ, còn viết báo cáo sau vụ này nữa.

- Yuki King! Tên tôi là Yuki King.

Yuki King...nghĩa là Vương Tiểu Tuyết phải không? Yuki trong tiếng Nhật có nghĩa là Tuyết, còn King là Vương trong tiếng Hoa. Vậy thật ra cô gái này là người nước nào đây? Nhật hay Trung Quốc?

- Còn chuyện này nữa, cô...không nhớ tôi sao?

Cô gái mở to mắt nhìn tôi. Tôi nói thêm :

- Chúng ta đã gặp nhau một lần ở biển vào mùa Hè năm ngoái rồi, cô không nhớ tôi thật sao? Lúc đó cô muốn nhảy xuống biển vì cô muốn trở thành biển, rồi thì...

- Tôi không biết ông đang nói gì. Nhưng tôi không nhớ là mình đã từng gặp qua ông. Còn nữa, tôi không bao giờ dại dột gì mà nhảy xuống biển đâu. Vì tôi không biết bơi.

Cô ấy đang đùa phải không? Rõ ràng hai chúng tôi đã từng gặp nhau rồi mà. Nhưng trông cô ấy hình như không giống như đang giả vờ. Hay là cô ấy đã quên thật?

- Lúc đó cô...

- Mark!

Tôi quay lại sau lưng. David đang gọi tôi :

- Trẽ giờ họ rồi. Mọi người đang chờ mày đó.

Tôi đáp lại :

- Tao sẽ tới đó ngay.

Rồi quay sang cô gái biển :

- Được rồi, Yuki. Tôi là Mark. Tôi sẽ nói chuyện với cô sau.

Xong, tôi vội chạy tới chỗ thằng David. Mặc kệ cô có nhớ ra tôi hay không. Nếu cô quên thật, tôi sẽ làm cho cô phải nhớ ra. Tôi cười một mình. Giờ thì tìm tìm được cô rồi nhé, cô gái biển. À không, nên gọi là Yuki mới đúng chứ. Yuki...trái đất này rộng thật đó, nhưng tôi cũng đã tóm được con chim Hải Âu đó.

- Mày làm gì cười đắc ý một mình hoài vậy?

David không nhịn được tò mò trên đường đi đến phòng họp. Tôi hí hửng :

- Vì tao đã tỉm được rồi.

- Tìm được cái gì?

- Cô gái biển!

Nó ngớ người nhìn tôi. Hôm nay là một ngày đẹp nhất mà tôi từng có, kể từ sau mùa Hè kia...

Nhưng rồi tất cả mọi hân hoan trong tôi đã sụp đổ sau khi quay trở về sau cuộc họp. Những người ở đó cho tôi biết rằng hôm nay là ngày cuối cùng trong chương trình thực tập của cô sinh viên đó, và tệ hơn nữa, cô ấy đã về rồi. Một lần nữa, tôi đã để lạc mất cô gái biển tên Yuki. Tôi thiệt là ngốc. Tôi đã hỏi tên cô ta, nhưng lại quên hỏi "Cô có trở lại không?"

ShiningSakhalin
10-05-2008, 04:00 AM
tuuye65t quá sis à, em đợi lâu lắm rùi ^^
tờ em tem

thanks sis nha

tocduoiga
10-05-2008, 04:57 AM
Đã chỉnh sửa đoạn vừa post, bạn Sakhalin, bạn có thể quay lại đoạc được rồi ^^

hanayuky
12-05-2008, 11:49 AM
em đảm bảo koan pé đoá hem phải là cô gái biển, chắc chắn là chị em sinh đôi hay 1 kái jie đoá như là người đa nhân cách đúng hem ss tdg

ice_wind
16-05-2008, 03:27 AM
Ko có thể là bị bệnh mất trí nhớ tạm thời rồi sau này yêu xong cái wên :))

nhoc_loc_choc15
21-05-2008, 07:21 PM
Alo..........có ai ở nhà không................post chiện đi chứ >"<

tocduoiga
23-05-2008, 11:43 AM
Part 6

Thêm một mùa hè nữa, tôi tự hành xác mình bằng cách ra biển đứng chờ. Không ổn...chắc tôi bị khùng thật rồi. Cô gái biển...à không, bây giờ nên gọi cô ấy là Yuki mới đúng, rõ ràng đã không bao giờ quay lại nơi này một lần nữa. Tôi đâu phải là kẻ ngốc đâu ta. Trái lại, chỉ số thông minh của tôi còn rất khá nữa là khác. Tuy nhiên, những gì tôi đang làm lúc này quả thực là của một kẻ ngốc nhất thế gian đang làm. Tôi cũng không biết tại sao mình phải chờ Yuki nữa. Hay là kiếp trước tôi có nợ nần gì cô gái này, nên kiếp này phải vì cô ta mà tự biến mình thành tên khùng như thế này? Và nếu gặp lại Yuki bây giờ, tôi sẽ làm gì đây? Làm gì...Ờ ha! Tôi sẽ làm gì với cô ấy nhỉ? Có phải tôi đã yêu Yuki King mất rồi không? Nếu không yêu thì tôi không lý do gì phải tự mình đứng đây, không quản ngày đêm để đợi cô ấy suốt mấy mùa hè. Năm nay nữa là năm thứ ba rồi. Ba năm...vậy là tôi đã đợi Yuki được ba năm...còn cô ấy thì sao? Yuki có bao giờ đợi tôi không? Nếu gọi đó là tình yêu...không đúng! Tôi không biết gì về Yuki hết, và cô ấy cũng vậy. Làm sao tôi có thể yêu một người không quen biết chứ?

Nếu không phải là yêu, vậy đây gọi là gì? Ngoài yêu ra, còn có một thứ khác có thể biến tôi thành kẻ si tình như vậy sao? Cô thật sự là ai đây, cô gái biển?

- Mark!

Tôi xoay người lại. David đã ở sau lưng tôi không biết từ lúc nào. Quái lạ! Sao David lại có thể ở đây được nhỉ? Mà sao nó biết tôi ở đây mà tìm?

- Tao có thể nói chuyện với mày một chút được không?

Tôi nhíu mày :

- Errr, tao vẫn còn đang trong kì nghỉ đó. Đừng bảo là ông viện trưởng đầu hói bảo mày đến kêu tao về làm nha.

Nó lắc đầu :

- Không! Đương nhiên không! Mày trốn kĩ như vậy...

Nó đưa mắt nhìn xung quanh. Đây là biển và giờ này hãy còn rất sớm nên bãi biển cũng rất vắng lặng, chỉ có bờ cát trắng và tiếng sóng đang vỗ đều vào bờ. Nếu nó cho rằng tôi trốn-kĩ thì điều này có nghĩa là nó cũng mất khá nhiều thời gian mới tìm ra tôi.

- Vậy là chuyện gì?

David thình lình chuyển cái nhìn vào tôi và bảo :

- Về Cindy.

Nó bước tới gần, cũng dựa người vào thành cầu như tôi. Gió biển hất tung mái tóc màu nâu óng của nó. Tóc David hình như hơi dài rồi thì phải. Kì lạ! Nó không nhận ra điều này sao? Trước nay David luôn là người nhắc nhở tôi chuyện tóc tai, và bản thân nó cũng rất câu nệ chuyện đầu tóc và vệ sinh, vậy mà giờ tới phiên nó để tóc che mất đôi mắt màu xanh biển đang nhìn về phía cuối chân trời.

- Mày đang chờ cô gái biển phải không?

- Hả?!?

Câu hỏi vào đề đầy bất ngờ của nó khiến cho tôi cảm thấy kinh ngạc. Sao nó biết nhỉ?

- Và đây là năm thứ ba mày bị cho leo cây?

Không chờ cho tôi trả lời câu đầu tiên, nó đã hỏi ngay câu thứ hai, như thể nó đã sẵn biết câu trả lời vậy. Ah, mà nó biết câu trả lời thật.

- Mày có dám chắc là cô ấy sẽ quay lại không?

Tôi lắc đầu. Nó quay sang nhìn tôi.

- Vậy sao mày còn chờ? Mày có phải thằng Mark mà tao quen không đó? Mark Walsh mà tao quen thân không bao giờ làm những chuyện hoài công như vậy. Mày vì cái gì mà chờ cô gái ấy? Mày biết gì về cô ta? Không phải mày đã yêu cô gái biển rồi chứ? Tỉnh lại đi, Mark! Mày không thể yêu một người không hề quen biết như vậy được.

Đó chính xác là những gì mà tôi đang tự hỏi bản thân mình trước khi nó xuất hiện. Đúng vậy, tôi không thể làm những chuyện hoài công như nó đã nói. Nhưng sao tôi lại vẫn cứ làm? Có một mãnh lực vô hình nào đó đã xui khiến tâm trí tôi lúc nào cũng chỉ nghĩ về cô gái biển thôi. Tôi điên mất rồi.

- Mày làm như vậy...còn Cindy thì sao?

Đến lượt tôi quay sang nhìn nó. David không nhìn tôi, nó nhìn biển.

- Cindy cũng đã chờ mày lâu lắm rồi, ít ra là lâu hơn mày chờ cô gái biển. Còn mày thì sao?

Tôi dán mắt xuống đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau của mình. Cindy chờ tôi, tôi biết chứ. Ừ nhỉ! Còn tôi thì sao?

- Nếu cứ tiếp tục như vậy thì mày đã quá bất công với Cindy rồi. Cindy có thể khóc, có thể cười, có thể làm tất cả về mày, còn cô gái biển thì sao?

Gió thổi mạnh khiến cho mắt tôi trong một thoáng không nhìn rõ được. Nhưng hình như tôi nhìn thấy mắt David đang đỏ lên thì phải. Nó đang khóc à?

- Mày không sao chứ?

David quay mặt đi chỗ khác :

- Uh. Cát bay vào mắt tao rồi nè. Ngoài này gió lớn quá! Minh đi kiếm chỗ nào dùng bữa sáng được không? Tao cũng đói rồi.

Tôi gật đầu. Một ngày bắt đầu mà không có sự chờ đợi. Tôi đã không còn đợi cô gái biển nữa. David nói đúng. Chờ đợi là sự vô vọng. Vĩnh biệt Yuki, cô gái biển. Từ nay trở đi, tôi sẽ không chờ cô nữa. Hãy bước ra khỏi cuộc đời tôi như cánh chim Hải Âu kia nhé!

Tôi không thể giữ chim Hải Âu được.

Tôi không thể giữ cô trong lòng tôi như một phần của quá khứ, và quay lưng đi với hiện tại và tương lai. Tôi sẽ sống cuộc sống của tôi, bắt đầu từ hôm nay.

Và thế là năm thứ ba, tôi chính thức từ bỏ ý muốn gặp lại cô gái biển. Có ai đó từng nói với tôi rằng tìm được người mình yêu là một chuyện khó, nhưng tìm được người yêu mình lại là chuyện khó khăn hơn nữa. Cho nên, một khi đã tìm được người yêu mình thì đừng bao giờ buông tay người đó ra. Hãy biết trên trọng và nâng niu tình yêu đó.

Cindy khác với cô gái biển nhiều lắm. Cindy có thật, còn cô gái biển thì không. Cindy yêu tôi, còn cô gái biển....không biết nữa, nhưng chắc chắn là không rồi. Vì nếu yêu tôi thì cô ấy đã xuất hiện, chứ không để tôi phải chờ đợi mòn mỏi như thế này. Cindy là một lựa chọn đúng của đời tôi. Kể từ sau mùa hè ấy, tôi và Cindy đã chính thức qua lại với nhau. Giờ đang là tháng tư, trời vừa vào Thu. Vậy là hai chúng tôi cũng đã đi chung với nhau được hơn 4 tháng rồi. Thời gian qua nhanh thật.

Chuông điện thoại reo, tôi nhìn thấy tên Cindy trên màn hình điện thoại. Tôi mỉm cười :

- Cindy!

Từ đầu dây biên kia, giọng nói của Cindy vang lên :

- Anh Mark...xin lỗi...em đã hẹn sẽ ăn tối cùng anh nhưng chắc là em sẽ bị trễ. Em còn một số thứ phải làm ở trường. Hay là anh ăn tối trước đi, đừng chờ em, không sẽ bị đói đó.

Tôi phì cười. Cindy lúc nào cũng lo nghĩ đến tôi nhiều hơn là cho bản thân cô ấy :

- Không sao...anh cũng mới tan ca thôi. Anh đến trường đón em nha, được không?

- Huh?!?

- Từ đây lái xe đến đó chỉ mất khoảng nửa tiếng là cùng. Anh muốn nhìn thấy em và ăn tối cùng em.

Im lặng...tôi có thể mường tượng ra khuôn mặt đang đỏ lên của Cindy lúc này. Cô ấy là người ưa mắc cỡ. Nhưng hẳn là cô ấy đang cười hạnh phúc. Tôi rất giỏi về khoản đối xử với các cô gái.

- Uh! Vậy khi nào đến nơi, anh gọi cho em nha. Em sẽ ra đón.

- Được rồi. Anh sẽ đến đó ngay.

Tôi ngắt điện thoại và chui vào trong xe. Cindy ngoài công việc Bác Sĩ gây Mê trong khoa Tim còn kiêm luôn cả việc giảng dạy ở trường Đại Học Deakin nữa. Cindy bảo với chúng tôi lúc còn ở trường Đại Học rằng cô ấy luôn thích thú với công việc dạy học hơn là làm một bác sĩ. Nhưng nguyên nhân vì đâu cô ấy phải từ bỏ sở thích của mình thì tôi không rõ. Có điều, việc Cindy vào làm ở trường Deakin là do tôi giới thiệu. Tôi muốn cô ấy được làm những gì mình thích.

Tôi bước xuống xe và đưa mắt nhìn xung quanh. Tôi đã đến trường Đại Học Deakin được dăm ba lần nhưng chưa bao giờ quen đường đi hết. Kể ra thì đây cũng là một ngôi trường khá lớn. Bầu trời máu xám trên đầu tôi đã chuyển sang sắc màu tối hơn. Sắp có mưa rồi đây. Mùa Thu ở Melbourne thường đi liền với những cơn mưa không dứt. Mưa cũng tốt! Nơi này quá khô hạn rồi. Nhưng trước khi trời mưa, tôi phải tìm cho ra văn phòng của Cindy cái đã. Tôi không muốn bị ướt chút nào hết, và cũng không muốn Cindy phải nhọc công chạy ra đón. Cô ấy đủ bận rộn rồi.

Trường Đại Học....tuy Deakin không lớn bằng Trường Đại Học Melbourne của tôi trước đây, nhưng không khí này cũng đủ làm cho tôi phải nhớ lại thời sinh viên của mình. Hồi đó bộ ba : David, Cindy và tôi lúc nào cũng bên nhau, vui biết chừng nào.

Mấy giọt mưa nặng trịch rơi xuống mặt tôi. Nhanh vậy sao? Mưa đến mà không báo trước...à không, có báo đấy chứ. Tệ thật! Tôi để quên cây dù ở nhà rồi. Tìm cho ra văn phòng của Cindy trước đã. Không còn thời gian đi lan man nữa.

- Xin lỗi...

Tôi chạy ngay đến chỗ một cô gái đang đứng gần đó. Có câu, đường đi nằm trong miệng mình, nghĩa là chỉ cần hỏi thì sẽ tìm ra hết. Cô gái quay lại nhìn tôi. Dưới tán ô màu xanh biển, tôi nhìn thấy đôi mắt màu nâu sáng đang mở to nhìn tôi. Tôi đứng chết lặng, không hề nhận ra là mưa đang làm ướt hết cái áo sơ-mi màu trắng của mình. Cô gái mỉm cười :

- Có chuyện gì không? Ông không sao chứ?

Tôi...có sao chứ. Ông trời ơi, ông đang đùa với tôi phải không? Cô gái có dáng người nhỏ mặc bộ váy màu vàng nắng ấy không phải chính là Yuki - Cô gái biển hay sao? Cô ấy không có thay đổi gì nhiều sau ngần ấy thời gian : Vẫn khuôn mặt nhỏ, đôi môi mỏng manh và mái tóc...ờ, có phần ngắn đi nhiều, giờ thì nó chỉ dài hơn vai một chút thôi.

- Ông không sao chứ?

- Cô...

- Ahhh...ông làm gì vậy?

Tiếng hét của cô gái đã mang tôi về với thực tại. Thì ra trong vô thức, tôi đã nắm chặt lấy cánh tay của cô ta. Tôi vội vàng thả tay ra. Cô gái lùi về sao một cách đề phòng :

- Ông muốn gì đây?

- Đừng hiểu lầm! Tôi chỉ...

- Chỉ định bắt cóc trẻ con thôi, phải không?

Một cô gái khác chen vào, kéo cô gái biển ra đằng sau và gườm tôi. Cô gái vừa xuất hiện nghiêm mặt :

- Đồ Yêu Tinh Râu Xanh! Ông liệu hồn mà rời khỏi đây nhanh lên đi! Không thì tôi sẽ gọi bảo vệ tới bắt ông đó.

Tôi vội giải thích :

- Không...tôi không hề có ý xấu. Tôi và cô gái này có quen nhau. Chúng tôi...ờ...là bạn mà.

Cô gái có mái tóc dài và tia nhìn sắc bén quay sang Yuki :

- Bạn quen với ông ta thật à?

Nhưng Yuki lắc đầu lia lịa.

- Xạo! Cô ấy nói không quen ông kìa.

Tôi nghệch mặt ra. Gì mà không quen chứ? Rõ ràng hai chúng tôi đã gặp nhau vài lần rồi mà. Khoan đã...hình như tôi đã dùng sai từ rồi thì phải. Đúng ha! Tôi đâu phải bạn cô ấy. Tôi chỉ gặp qua cô ấy thôi.

- Có thể cô ấy không nhớ, nhưng tôi thì vẫn nhớ tên cô ấy. Yuki King phải không?

Cả hai cô gái nhìn tôi không chớp mắt. Ngạc nhiên à? Vì tôi biết tên cô ta. Cô gái biển có trí nhớ kém thật đó. Cũng may mà tôi vẫn còn nhớ tên cô ta.

- Tên cô là Yuki King, không phải sao? Hai chúng ta gặp nhau qua rồi, cho nên tôi mới biết tên cô.

Cô bạn của Yuki, tạm gọi như vậy, quay sang Yuki :

- Gọi Bảo vệ ngay đi! Tên này có hành vi không ổn rồi.

- Hả!?! Hành vì không ổn...ý cô là sao?

Cô bạn của Yuki trả lời ngay :

- Vì bạn tôi không phải tên Yuki King. Cách làm quen của ông hình như hơi bị lỗ thời rồi đó.

Tới phiên tôi đứng ngớ người ra. Không phải chứ? Tên cô ấy không phải là Yuki King thật sao? Có nhầm lẫn gì trong này không? Tôi chắc chắn mình đã không nhìn nhầm. Cô ấy đúng là cô gái biển mà.

- Đi thôi!

Cô bạn gái kéo tay cô gái biển. Tôi đứng một mình nhìn theo. Trò đùa quái ác...sao cứ phải nhắm vào tôi thì mới được chứ?

tienu
23-05-2008, 12:30 PM
Ơ, bóc tem.

Tuyệt quá!!! Vinh hạnh quá!!!

Thích diễn biến tâm lý Ko-rõ-rệt và Luẩn quẩn của nhân vật. Có vẻ gã này....chưa yêu đậm lắm, hoặc gã là 1 người thiếu lập trường, hoặc có thể vì Mark chưa biết rõ lòng mình nên mới dễ bị thuyết phục bởi David như vậy (Mới có vài câu). Những chi tiết nhỏ nhặt trong truyện lúc nào cũng vừa gợi mở 1 hướng suy nghĩ mới cho người đọc, vừa bộc lộ tính cách, suy nghĩ trong nhân vật rất tài tình :D Tuy giọng văn đơn giản, nhưng lúc nào cũng thu hút kì lạ :D

Bái phục sát đất chị Tocduoiga <cúi cúi đầu>

Thân.

tocduoiga
23-05-2008, 12:32 PM
Đoạn vừa post đã được chỉnh sửa, bạn tienu, bạn có thể quay lại đọc thêm ^^

Nhưng nói tới văn viết, bạn cũng viết khá lắm. Vì bạn là người đoạt giải cuộc thi viết bài bình cho nhân vật trong X - Press mà.

To everyone : Như đã hứa, Hương Mùa Hè là một fic nổi trội hơn Quán Trà. Tôi sẽ luôn ghi nhớ lời hứa này và luôn cố gắng thực hiện nó ^^ Cám ơn đã ủng hộ Hương Mùa Hè. Còn về X - Press, đợi tôi thi xong hẳn tính tới hen!

tienu
23-05-2008, 01:08 PM
Ồ...

Cảm ơn lời khen của chị tocduoiga :) (Mặc dù chưa đạt tiêu chuẩn của chị trong phần Bình)

Có cảm giác tên này hành động nhiều bất ngờ hơn hắn nghĩ. "Tôi là người giỏi đối xử với các cô gái", và sự ngỡ ngàng của hắn khi gặp lại Yuki, hoặc 1 người giống Yuki, trông giống gã Ngốc nhiều hơn. :D Đúng là tình yêu khó đoán :D

À, quên mất, chúc chị Tocduoiga thi cử tốt đẹp.

Thân.

sakuno
24-05-2008, 02:47 AM
Mark à, đừng trách ông trời mà hãy trách người có tên Nguyệt Thiên í. chính bà í đã đùa với ông ^^

Shana
28-05-2008, 07:29 AM
tóm lại thực ra "cô gái biển" là ai? Yuki King ư? Cô bạn vừa nãy? hay 1 người khảc

hanayuky
28-05-2008, 10:17 AM
vẫn chưa koá truyện, đợi chờ tr0ng vô vọng đây, híc híc

tocduoiga
30-05-2008, 06:59 PM
Lần đầu gặp, chưa biết tên =>gọi là cô gái biển.

Lần hai gặp ở bả Q.P.O, nhưng đột ngột quá nên cô ta cũng biến mất =>vẫn là cô gái biển.

Lần thứ ba trong bệnh viện, khoa tim => tên là Yuki King.

Lần thứ tư ở Deakin University, không phải Yuki King, không phải cô gái biển, nhưng vẫn là khuôn mặt và dáng người đó =>vậy là ai ta?

^^ Tôi cũng không biết nữa, mọi người cứ từ từ...mà chờ nha!

banh_xe_lang_du
30-05-2008, 07:14 PM
@tocduoiga : Ủa, vậy là cô gái biển có hai người chị ( hay em ) sinh ba hả? Hay là cổ bị mất trí nhớ? Chắc là vậy quá.

tocduoiga
02-06-2008, 08:09 PM
Part 7

- Sao anh đến mà không gọi em ra? Anh hóng mưa kiểu này không sợ bệnh sao?

Cindy đã tìm thấy tôi đang đứng yên như tượng bên ngoài mưa nên đã vội mang dù ra đón tôi. Tôi giờ đang đứng trong văn phòng của Cindy. So với phòng làm việc của tôi ở bệnh viện, căn phòng này tuy có nhỏ hơn nhưng lại rất ngăn nắp, mặc dù có rất nhiều sách báo và giấy tờ các loại chất đầy trên kệ. Phụ nữ bao giờ cũng gọn gàng hơn đàn ông, nhận định này là hoàn toàn đúng. Trong khi tôi còn đang bận đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, Cindy đã pha cho tôi một ly cà phê nóng.

- Anh uống đi. Cái này có thể giúp giữ ấm đó.

Tôi đón lấy chiếc tách bằng sứ màu vàng nhạt trên tay Cindy. Cindy mỉm cười :

- Anh không định ngồi xuống sao?

- Huh?!?

Tôi quay lại và bắt gặp Cindy đang phì cười trước vẻ ngơ ngáo của tôi :

- Ngồi đi! Từ bao giờ anh trở nên khách sáo với em như thế vậy? Anh xưa nay luôn là người rất tự nhiên mà, đặc biệt là với em. Còn nhớ không? Hồi mới vào hội sinh viên, em cũng ngơ ngáo như thế này và anh là người đã pha cho em một tách cà phê. Anh bảo nó có thể giúp giữ ấm. Ah, mà hôm đó trời cũng mưa như thế này đây.

Tôi nhìn thấy trong mắt Cindy đang long lên những hình ảnh tươi đẹp và hồn nhiên của thời sinh viên. Đúng vậy. Ngày trước, tôi là người đã nồng nhiệt chào đón cô ấy tham gia hội nghiên cứu y học. Nếu tôi nhớ không lầm thì lúc đó hội chúng tôi chỉ có đúng 2 người : tôi và David. Sau này còn có thêm Cindy nữa là ba. Căn phòng sinh hoạt của hội chúng tôi cũng cỡ này, cũng đầy nhóc tư liệu như vầy. Nhớ lúc đó, Cindy lúc nào cũng là người dọn dẹp sau những lần tôi và David bới tung mọi thứ lên. David còn gọi đùa Cindy là "Quản lý" nữa.

Nghĩ đến những chuyện đó, tôi bất chợt cười một mình.

- Làm việc ở trường đại học hình như rất thú vị. Vì thỉnh thoảng chúng ta có thể thấy chính mình qua những đứa học trò khác.

Cindy đồng tình :

- Uh! Em rất nhớ thời đại học của ba chúng ta. Lúc đó chúng ta vui biết chừng nào.

- Vậy còn bây giờ thì sao? Em không cảm thấy vui sao? Ba chúng ta vẫn còn đi bên nhau mà. Ah, có một điều đã thay đổi. Đó là hai chúng ta gần nhau hơn hồi trước nhiều.

Cindy cúi mặt để che đi gương mặt đang đỏ bừng vì ngượng. Tôi liền chuyển đề tài :

- Tối nay em muốn ăn ở chỗ nào đây? Anh sẽ đặt chỗ theo ý của em.

Cindy vẫn không dám ngước lên nhìn tôi. Tôi đoán là mặt cô ấy còn nóng và đỏ lắm. Khi con gái mắc cỡ trông thật dễ thương.

- Sao cũng được. Anh cứ quyết định đi.

Tôi cười :

- Vậy mấy giờ em xong?

Nhắc đến công việc, Cindy mới hoảng hồn quay lại với chiếc máy vi tính :

- Anh nhắc mới nhớ! Em vẫn còn mấy tập hồ sơ sinh viên phải xem qua.

Tôi đứng lên đi ra phía sau lưng Cindy. Tôi cúi xuống :

- Hôm nay tạm quên chuyện này không được à? Dành thời gian cho hai chúng ta đi. Được không?

Cindy và tôi trao cho nhau cái nhìn đắm đuối. Không hiểu sao lúc này tôi cảm thấy Cindy xinh đẹp hơn bất cứ lúc nào hết, và tôi muốn hôn vào đôi môi mọng đỏ đầy khát khao ấy. Tôi cúi xuống sát mặt Cindy và bắt đầu đặt môi mình vào môi cô ấy. Đây không phải là lần đầu tiên hôn nên tôi cũng không bối rối hay gì gì đó đại loại thế. Tay tôi vô tình chạm vào bàn phím máy vi tính, khiến cho hồ sơ sinh viên nhảy sang một trang mới. Tôi giật mình rời xa Cindy. Hành động bất ngờ của tôi khiến cho Cindy ngạc nhiên :

- Anh sao vậy?

Trên màn hình phẳng lì dạng tinh thể lỏng, tôi nhìn thấy cô gái biển đang cười với tôi. Với tôi? Hay là với bất cứ thứ gì đó cũng được. Nhưng tôi nhìn thấy cô ấy đang cười.

- Anh không sao chứ?

Lúc muốn quên thì tự nhiên những hình ảnh cũ lại bất chợt hiện lên. Nhưng tôi không thể làm tổn thương Cindy được. Tuy nhiên, cô gái biển lại khiến tôi vô cùng tò mò. Tôi chỉ muốn biết chuyện gì đã xãy ra với tôi trong 3 năm qua và bí mật thật sự về người con gái mà tôi đã gặp ngoài biển thôi.

- Những sinh viên này...à...sắp tốt nghiệp phải không?

Vừa nói, tôi vừa hất mặt vào màn hình máy vi tính, nơi đang hiển thị những thông tin về cô gái biển. Cindy lắc đầu :

- Không...năm học chỉ mới bắt đầu mà. Đây là những sinh viên năm thứ hai ngành Y Tá. Ngành học này phải mất đến 3 năm lận.

Người tôi đang run lên. Tôi có thể cảm nhận được điều đó khi tôi phải vịn tay và một góc bàn gần chỗ tôi đang đứng. Làm sao đây? Có nên vờ như chưa hề trông thấy cô ấy và chưa hề gặp lại ở trường đại học, cũng như chưa hề biết rằng cô ấy sẽ không biến mất như những lần trước nữa?

- Anh muốn làm giảng viên ở trường Deakin.

- Hả?!?

Không được...tôi làm không được. Sự tò mò về cô gái biển đã chiến thắng trong cuộc chiến tâm lý của tôi.

- Sao tự nhiên anh nổi hứng vậy?

Tôi cười nhẹ :

- Vì anh muốn có thêm nhiều thời gian ở cạnh em.

Cindy cười và ôm lấy tôi tức thì. Xin lỗi, Cindy. Nhưng tôi thật sự rất muốn biết cô ấy là ai.

Sau vụ tôi xin qua làm bên khoa Thần Kinh đã đủ gây shock cho David và ông viện trưởng, đồng thời chuyện đó cũng đã trờ thành điều bất ngờ nhất trong năm ở bệnh viện nơi tôi làm. Giờ thêm vụ tôi hứng thú với ngành giáo dục ở trường Đại Học Deakin nữa. Đây quả là một scandal ngoài sức tưởng tượng.

- Mày có chắc là khoa Thần Kinh không làm cho mày phát điên luôn rồi chứ?

Tôi đáp lại câu hỏi của thằng David bằng vẻ mặt tỉnh bơ.

- Cậu không phải đang đùa với hai chúng tôi chứ?

Tới phiên ông viện trưởng. Tôi cũng nhìn ông ấy kiểu như vậy :

- Tôi nhìn giống đang nói giỡn lắm sao?

Ông viện trưởng bóp trán :

- Đại nạn! Đại nạn thật rồi! Có ai đó cho tôi biết hôm nay là ngày Cá Tháng Tư đi!

Tôi lắc đầu :

- Không...hôm này là ngày 12 tháng 6 mà.

David quay sang tôi :

- Lý do của sự thay đổi hùm bà hằng này là sao đây? Nói tao nghe thử coi.

Tôi trả lời một cách thản nhiên :

- Tao thích!

- Thế thôi à?

- Uh!

- Không còn lý do khác?

Lý do khác? Nó đang mong đợi điều gì đây? Ah!

- Còn chứ! Vì tao muốn ở cạnh Cindy nhiều hơn.

Hai cái mồm còn lại không hẹn mà cùng mở to hết cỡ. Sao đây? So với lý do đầu tiên thì lý do này không thể chấp nhận được sao?

- Thì ra là vậy. Chậc...tình yêu tuổi trẻ...thật nóng bỏng. Tôi có thể hiểu điều này.

Ơn trời, ông viện trưởng có vẻ hài lòng với lý do này.

- Nhưng đừng để tình cảm ảnh hưởng quá nhiều đến công việc. Nếu cậu chịu từ bỏ Khoa Thần Kinh, tôi sẽ cho phép cậu dùng thời gian đó đề giảng dạy ở trường đại học.

- Không thành vấn đề!

David chống tay lên bàn :

- Bó tay với mày luôn. Nhưng nếu là vì Cindy, tao lúc nào cũng ủng hộ mày.

Tôi nhe răng cười toe toét. Cám ơn nhiều lắm, Cindy. Nhờ có Cindy mà tôi muốn làm gì cũng được.

Trường đại học Deakin một tuần lễ sau đó.

- Biết tin gì chưa? Thầy Brown đã xin chuyển chỗ làm và chúng ta có một giảng viên mới.

- Thật ah? Trông như thế nào? Thân hình y như củ khoai tây giống như thầy Brown hay là bộ râu mười năm không cạo y như thấy Rod đây?

- Đừng có nói xui! Tôi ước giảng viên mới đẹp ngang bằng...cầu thủ David Beckham. Vậy thì mình mới có hứng thú mà học tiếp chứ.

Bàn cuối, cô gái biển và bạn mình đang ngồi chung với nhau. Cô bạn đanh đá, trong nhận thức của tôi quay sang cô gái biển :

- Giảng viên mới mà đẹp trai thì chẳng đứa con gái nào còn chuyên tâm học hành nữa đâu. Bạn thấy sao?

Cô gái biển mỉm cười :


- Mình không có ý kiến. Minh chỉ hy vọng đấy là một người thầy tốt, vậy thôi.

Tôi lặng lẽ bước vào, đặt mớ sách lên bàn và mỉm cười với tất cả các sinh viên trong lớp.

- Chào! Tôi là giảng viên mới của các em.

Có tiếng suýt xoa của các cô gái. Quen rồi nên tôi không có phản ứng gì hết. Người như tôi đi đến đâu cũng được cả khối cô ngưỡng mộ mà.

- Phải không đó? Tên khùng hôm bữa...

Nhưng điều đó không có nghĩa là ai cũng phải thích tôi thì mới được. Thỉnh thoảng, cũng có người không thích tôi, và tôi nghe hết những gì cô gái đanh đá kia vừa nói về tôi. Một ấn tượng đầu không đẹp chút nào. Tôi đi thẳng đến bàn cuối, chỗ hai cô gái ấy đang ngồi. Tôi chống tay lên bàn và cố giữ nguyên nụ cười cuốn hút nhất mà tôi rất lấy làm tự hào :

- Tên tôi là Mark Walsh. Còn em?

Cô gái biển ngước lên nhìn tôi và đáp lại :

- Nguyễn Hải Dương!

- Tên thật à? Em không có nickname nào dễ gọi một chút sao?

- Mọi người gọi tôi là Ocean.

- Ocean? Đó chẳng phải là biển sao? Một cái nickname ấn tượng đó!

Cô bạn đanh đá chen ngang :

- Vì tên thật bạn ấy có nghĩa là Biển nên nickname Ocean cũng đâu có gì lạ. Sẵn tiện nói luôn, tôi là Kate Wilson, và cái nickname Ocean là tôi chọn cho bạn ấy. Thầy có ý kiến gì không?

Mọi người đang nhìn về phía chúng tôi. Giờ mà day dưa với họ thì không hay chút nào. Tôi đành cười cho qua chuyện :

- Không...cái nickname rất hay! Tôi sẽ nhớ cả tên em, Kate.

Đoạn quay lưng đi :

- Chúng ta quay lại với bài học đang dở. Kì trước thầy Brown dạy tới đâu rồi?

Ocean...Hải Dương... Biển...lần này thì xem cô chạy đường nào, cô gái biển?

hanayuky
02-06-2008, 10:38 PM
em xin kái em kụa ss tdg trước đã.Đây koá thể koi là 1 sự say nắng đc h0k, vì đây chưa phải là cuộc tình, thật là thì lúc đầu em kũng thắng mắc nhưng rùi xã hội nì nhìu loại người lém, koá vài thèng điên tình thía nì là bt :D,nhưng ông nì chơi ác với cindy quá, em thấy thương cô ấy, thía nì thì chẳng khác nèo lợi dụng và đùa cợt gây tổn thương ch0 cô ấy, híc híc

sakuno
03-06-2008, 12:37 AM
nhưng hình như mark đâu có nói là yêu cô gái biển và bỏ rơi cindy đâu ta. nhưng hông chừng...pà chị tocduoiga gian manh ghia. Pà í lấy lý do là mark chỉ tò mò mún tìm hỉu cô gái biển nên mới tiếp cận, nhưng thực chất thì...

thui chờ xem sẽ rõ. nhưng công nhận HMH hơi bị hấp dẫn hơn QT rồi đó. Chúc mừng! chúc mừng!

tieuthutinhnghich174
03-06-2008, 07:20 PM
HMH cứ như 1 cái vòng luẩn quẩn về chuyện của Mark và cô gái biển.Mà cô gái biển có vẻ như được nhân vật chính ưu ái hơn Cindy, còn cindy thì có vẻ tội quá hok bít cô ấy sẽ ra sao khi Mark đã tìm hỉu xong cô gái biển ta.Thôi chờ xem tiếp HMH sẽ bít mà

sakuno
06-06-2008, 07:08 AM
tocuoiga, chị mà làm cho Cindy thất tình thì coi chừng ăn dép thiên hạ đóa *cười*

lèm ơn cho cô ấy một chút công bằng đi ^^

tocduoiga
07-06-2008, 11:08 AM
HƯƠNG MÙA HÈ - NGUYỆT THIÊN

Re: Một cô gái có biệt hiệu "Nữ Hoàng Băng Giá" đã quyết định sẽ không trao trái tim mình cho bất cứ một người con trai nào hết, với lý do "Con trai là loài sinh vật dở hơi nhất trên thế giới!" Nhưng rồi cuối cùng, người tính không bằng trời tính, trái tim băng giá của Nữ Hoàng cuối cùng cũng đã bị cái nóng của Mùa Hè nung chảy, khi cô cuối cùng gặp được một người con trai làm cho mình khóc...

Part 8

Một Mùa Hè nóng hơn bao giờ hết. Tôi bước xuống chiếc xe buýt và bắt đầu than thầm trong đầu về nhiệt độ của ngày hôm nay. Tệ thật! Hồi nãy trên xe buýt còn có máy lạnh, còn thấy dễ chịu tí xíu, giờ phải đối diện trực tiếp với môi trường tự nhiên, tôi tự nhiên cảm thấy luyến tiếc chiếc xe buýt đang bỏ xa mình phía trước mặt. Mặc dù tôi chẳng tha thiết gì chen chúc trong phương tiện giao thông công cộng, nhưng dù sao thì chỗ mát cũng đỡ hơn là cái lò thiêu tự nhiên này mà, phải không? Hồi nãy ngồi trên xe, có nghe đài thông báo là hôm nay lên đến 42 độ lận. Nóng kỉ lục luôn, đặc biệt là nước Úc, đất nước mà hầu hết là sa mạc và khô cằn. Nóng như vậy sao trường còn bắt phải đi học ta? Tôi ghét phải lết đến trường dưới cái nóng như thế này. Ở nhà có máy điều hòa dễ chịu hơn nhiều. Nếu không phải vì mấy tiết học hôm nay rơi nhằm vào toàn những môn bắt buộc, tôi đã nằm nhà, mở máy vi tính và nghe e-lecture rồi. E-lecture là bài giảng bằng điện tử, có nghĩa là phần giảng của giáo viên sẽ được thu âm rồi update lên trang web của trường, dành cho nhửng sinh viên nào quá bận rộn, không thể đến trường được, hoặc những người lười như tôi chẳng hạn.

Tôi quăng giỏ lên chiếc ghế cạnh chỗ mình ngồi. Không có máy điều hòa...nè, đừng nói là trường tính nướng tập thể sinh viên của ngày hôm nay trong phòng này nhé! Nóng như vầy, e rằng sẽ có người bị xỉu cũng không chừng. Nếu bài giảng hôm nay mà không quan trọng, tôi cũng sẽ trốn luôn chứ không tội gì hành xác mình đến trường.

Khát nước quá...chai nước tôi để đâu rồi ta? Ah, trong giỏ xách! Nóng vậy mà không uống đủ nước sẽ không tốt đâu.

Rơi...tôi bắt đầu bực mình rồi đây. Cái nóng làm hoa mắt đã khiến chai nước rơi khỏi tay khi tôi vừa lôi nó ra khỏi giỏ. Tôi ghét Mùa Hè! Ghét kinh khủng! Giờ phải nhặt lên...Nhưng mà...mặc váy ngắn như vậy làm sao nhặt đây? Nếu tôi cúi xuống bây giờ, tình hình sẽ rất tệ, nhất là chung quanh tôi, trên dưới toàn con trai.

- Của bạn phải không?

Ơn trời, có người tốt xuất hiện rồi. Tôi mỉm cười :

- Vâng! Cám ơn rất nhiều!

Một cô gái người Tây Phương có mái tóc vàng óng đã giúp tôi nhặt chai nước lên. Tôi nhận lại chai nước và không quên giữ trên môi nụ cười thân thiện. Cô gái hỏi :

- Tôi có thể ngồi cạnh bạn được không?

Tôi gật đầu :

- Ah, được chứ! Hoan nghênh!

Tôi vội kéo cái giỏ của mình ra để cô bạn ấy có thể ngồi cạnh bên tôi.

- Tên tôi là Kate, còn bạn?

- Hải Dương!

Mấy giây nhìn tôi...tên tôi có gì lạ lắm sao? Tên thật mà. Hải Dương, người Tây Phương sẽ phát âm thành "Hai Dưỡng", này là kinh nghiệm từ ông thầy dạy tiếng Anh trước đó của tôi. Tôi không muốn đổi tên chút nào. Tôi thích tên thật của mình. Nó mang một ý nghĩa rất đặc biệt.

- Bạn không có tên tiếng Anh à?

Tôi lắc đầu. Cũng như với bao người khác, tôi lý giải với cô bạn ấy rằng tôi thích tên thật của mình vì nó mang một ý nghĩa rất đặc biệt.

- Vậy nó có nghĩa là gì? Ý tôi là...dịch sang tiếng Anh.

- Biển!

- Biển?

- Uh!

Ngần ngừ một hồi, cô gái hỏi :

- Vậy tôi gọi bạn là Ocean được không? Vì Ocean cũng có nghĩa là biển.

Ocean...nghe cũng không tệ. Tôi cười :

- Được!

Đó là người bạn đầu tiên của tôi ở trường Deakin, trường Đại Học đầu tiên của tôi ở nước Úc. Chúng tôi đã gắn bó với nhau được gần hai tháng rồi. Kate là một cô gái rất có cá tính, nhưng cái khiến tôi quan tâm nhất chính là bạn ấy không xấu. Trái lại, Kate còn là người rất nhiệt tình vì bạn bè nữa. Tôi đã quen được một người bạn tốt.

- Bạn sẽ đi đến bệnh viện nào thực tập ở bệnh viện nào?

Hai chúng tôi đang đi dọc theo dãy hành lang để vào phòng học cho môn kế tiếp. Tôi trả lời :

- Cũng chưa biết nữa! Tùy trường sắp xếp thôi. Nhưng tôi đã cố gắng chọn những nơi gần nhà. Còn bạn thì sao, Kate?

Ngành chúng tôi đang theo học là ngành y tá và việc đi thực tập trong bệnh viện là một phần của chương trình giảng dạy. Kate thở dài :

- Tôi cũng vậy...Hy vọng sẽ không bị gởi đi quá xa.

Hai chúng tôi vào lớp và ngồi xuống cạnh nhau. Thầy Malcom chờ cho tất cả các sinh viên trong nhóm có mặt đông đủ rồi mới tuyên bố :

- Chào tất cả mọi người! Tôi đã có bảng phân chia cho phần thực tập ở bệnh viện sắp tới. Tôi cố gắng hết sức rồi. Hy vọng mọi người sẽ hài lòng với sắp xếp này.

Thầy chạm tay vào màn hình vi tính và bảng tên sinh viên cùng tên bệnh viện hiện lên trên tường, một kỉ xảo của Powerpoint. Tôi lò dò một hồi và tìm thấy cái tên Nguyễn Hải Dương dưới hàng chữ màu đỏ in đậm khá nổi bật - Epworth. Nghĩa là bệnh viện Epworth phải không? Tôi biết chỗ đó! Gần nhà mình! Hên rồi. Kate quay sang tôi :

- Bạn sẽ đi đâu, Ocean?

- Epworth! Ngay nguyện vọng 1 của tôi luôn. Còn bạn?

- Knot Private, nguyện vọng hai. Không tệ!

Nghĩa là cả hai chúng tôi đều hài lòng với nơi mà mình phài đến. Sau khi tiết học kết thúc, các sinh viên cũng bắt đầu bàn tán và liên hệ với nhau xem những ai sẽ đi thực tập cùng nơi. Tôi không quan tâm chuyện này. Với tôi, tới đâu cũng vậy thôi.

Ngay lúc tôi vừa đứng lên thì một giọng nói vang lên :

- Bạn đến Epworth thực tập phải không?

Tôi ngước lên. Một anh chàng người Tây đang cười thân thiện với tôi. Nghe cách phát âm, tôi biết đây là người Úc, không phải dân du học như tôi. Tôi gật đầu :

- Vâng!

- Tôi cũng vậy. Tên tôi là Richard.

- Errr...Ocean!

- Rất vui được biết bạn.

- Tôi cũng vậy!

Lịch sự ghê...có thêm bạn tốt hơn là có thêm kẻ thù mà. Với lại hắn sẽ đến Epworth, cùng chỗ với tôi, không chừng sau này sẽ còn nhờ vả hắn dài dài.

- Đề nghị mọi người hãy nộp đơn trước khi ra về. Không có đơn, tôi không chắc là mọi người có thể vào bệnh viện đâu.

Tôi giơ tờ đơn lên. May mà có mang theo. Richard giật lấy tờ đơn trên tay tôi :

- Để tôi giúp cho. Tôi cũng nộp tờ của mình luôn.

Richard nhìn sơ qua bảng hồ sơ của tôi rồi khẽ nhíu mày :

- Bạn là "Nguyen Hai Dưỡng"?

Nữa rồi...tôi ghét người ta gọi nhầm tên tôi như thế này.

- Ocean! Nickname của tôi là Ocean!

Tôi cố ý nhấn mạnh chữ Ocean, nhưng dường như Richard không mấy quan tâm điều đó.

- Thì ra là bạn! Tôi đã tìm bạn bạn lâu lắm!

Tới phiên tôi tròn mắt ngạc nhiên :

- Huh?!? Tìm...tôi?

- Ah, ý tôi là...tôi biết bạn từ Việt Nam đến qua cái tên này. Tôi cứ thắc mắc không biết người mang tên "Hai Dưỡng" là ai vì trong lớp quá nhiều người Á Châu. Thì ra là bạn.

Hơi bị bất ngờ vì có người cảm thấy hứng thú với tên mình, nhưng tôi ghét người ta gọi tôi là "Hai Dưỡng" thay vì Hải Dương.

- Gọi tôi là Ocean nha! Được không? Hải Dương có nghĩa là Ocean.

Cố gắng giữ nụ cười thân thiện nhất, mặc dù tôi đang cảm thấy hơi khó chịu. Richard chưa thôi hào hứng về phát hiện này :

- Tôi có bạn gái là người Việt! Tôi cũng đã từng đến Việt Nam vài lần rồi. Tôi thích Việt Nam. Tôi muốn sống và làm việc tại đó trong tương lai.

Một tên Tây chuộng phong cách Việt...chuyện đáng mừng. Nhưng chuộng theo hướng nào nhỉ?

- Chúng ta là bạn nhé, được không?

Tôi cười :

- Uh, rất sẵn lòng.

Người bạn thứ hai ở trường Đại Học, ngoài Kate. Nhưng coi bộ anh chàng này cũng không xấu. Phải cám ơn cô bạn gái người Việt của anh ta rồi...

_Smile_oftear_
08-06-2008, 12:22 AM
Em đoán về sau Davil yêu Cindy , Mark và cô gái biển.....

hanayuky
08-06-2008, 10:15 AM
fic nì chưa koá jie là đặc sắc kạ, nói chung là nên hươi bị thiếu tính hấp dẫn, giá như ss tdg ch0 noá dài ra tí

Torika_rufu
09-06-2008, 12:16 AM
hjk , đúng là càng ngày càng khó hiểu =.=

Argent Ethel
10-10-2008, 11:56 PM
hay lắm, khó mà đoán đc kết quả, điều đó đã làm câu chuyện thêm hấp dẫn

gooddythin_nd1996
14-10-2008, 11:18 PM
có gì khó hiểu đâu bạn, kiên nhẫn một chút là hiểu ngay thôi mà!

ngocdunghihi
10-11-2008, 06:35 AM
Tác jả oy !!!
1 lần lang thang trên mạng tui đọc đc truyện " Quán trà " của bạn
nói thật là... rất ấn tượng , bạn viết truyện rất hay ,( mình đã đọc đi đọc lại đến 10 lần lận truyện đó mà ko thấy chán :D )
từ hum đó nhớ lun cái tên tác jả " Nguyệt Thiên " hihi
hum nay " lượn " trên mạng lại tìm đc 1 truyện nữa cg~ là bạn vít , mới đọc đc 1 fần nhưng hay lém , save lại mai có thời jan đọc típ :D
vẫn nhớ 1 câu , rất ấn tượng trong truyện quán trà " Đắng như nỗi đau khổ của hai kẻ yêu nhau, chát như chông gai trong cuộc sống, chua như sự thổn thúc của con tim, và bên cạnh đó còn có vị ngọt sau bao giông bão. Có thể coi đó là hương vị của tình yêu không nhỉ? "
thanks bạn ^^!

tocduoiga
07-03-2009, 11:44 AM
Part 9

Tôi đã từng yêu quý Mùa Hè, rất yêu quý. Mùa Hè mang đến ánh nắng chói chang cùng cái nóng khủng khiếp không thể tả. Mùa Hè ở đất nước tôi rất nóng. Thông thường thì nhiệt độ vào những ngày Hè từ 37 - 39 độ, nhiều khi còn lên đến 40. Nhưng nhờ là miền Cận Nhiệt Đới, không khí có độ ẩm cao nên còn vớt vát được chút không khí mát lạnh mỗi khi có gió đi qua. Trái với Việt Nam, nước Úc vốn là một vùng hoang mạc nên độ ẩm rất thấp. Vậy là, mỗi khi Hè đến, cái nóng đổ lửa cùng với ánh nắng gay gắt đã gây không ít tai hại cho người dân nơi đây. Có rất nhiều người không thích Mùa Hè. Vậy mà lạ thay, tôi lại đi yêu ánh nắng khắt nghiệt làm cho cả một đồng cỏ vàng xanh ngát cháy khô khốc như vậy. Với tôi, Mùa Hè mang một nét đẹp riêng mà có lẽ ít người biết đến. Đó là nét đẹp của Mùa Hè.

Mùa Hè gợi cho tôi chút ấm áp trong lòng.

Hoặc là có ai đó mang đến sự ấm áp đó trong Mùa Hè cũng nên.

Tôi mỉm cười. Ngày qua ngày, tôi càng cười một mình nhiều hơn. Có đôi khi tôi lo lắng nhìn chung quanh xem có ai đang nhíu mày quan sát mình hay không. Vì cứ thấy tôi cười một mình hoài, không khéo họ lại cho rằng thần kinh tôi có vấn đề mất. Nhất là vào lúc này, thời khắc đỉnh điểm của Mùa Hè. Ti vi tối qua vừa đưa tin về trận cháy rừng khủng khiếp ở đâu đó đã thiêu rụi hàng trăm ngôi nhà ở một vùng núi, cướp đi sinh mạng của rất nhiều người. Đấy là lý do chính khiến cho người ta ghét Mùa Hè. Vậy mà sao tôi vẫn yêu.

- Hải Dương!

Tôi quay lại nhìn, và nở một nụ cười dịu dàng trong ánh nắng vàng tươi của buổi trưa Hè, khiến cho người vừa gọi tôi phải ngẩn người đứng ngắm nhìn. Tới phiên tôi ngạc nhiên :

- Gì vậy? Mặt tôi có dính thứ gì sao?

Richard lắc đầu :

- Không! Chỉ là...hình như tôi thấy càng ngày bạn càng đẹp ra đó.

Kate đứng cạnh bên thúc vào vai Richard :

- Thôi đi ông! Đừng có ở đó mà tán con người ta bừa bãi nhé! Nên nhớ rằng ông đã có bạn gái rồi đó.

Richard tỏ ra lúng túng :

- Ấy, đừng hiểu lầm tôi. Tôi đâu có ý gì với Hải Dương đâu.

- Không có thì sao tự nhiên khen người ta đẹp?

- Ơ...vậy nghĩa là không nên tùy tiện khen con gái đẹp sao?

Mâc kệ hai người họ cãi nhau, tôi lại cười một mình. Kate hình như rất thích bắt nạt Richard vì anh chàng này khá thật tình. Khen con gái đẹp, cái này không phải là vấn đề bị cấm đoán. Chỉ vì bản thân tôi tự nhiên cảm thấy rất vui trước lời khen này thôi. Ah, được người ta khen mà, đương nhiên phải vui chứ, phải không? Tôi vẫn hay được các đồng nghiệp ở chỗ làm của mình khen là dễ thương. Những lúc như thế, tôi cũng cười, nhưng cảm giác mà lời khen của Richard mang đến cho tôi hoàn toàn khác những người kia. Có chút gì đó đặc biệt hơn.

Đặc biệt hơn...tại sao tôi lại có ý nghĩ kì quái ấy nhỉ?

Mặt tôi tự nhiên nóng ran lên. Hơi nóng từ đó lan tỏa đến tận hai mang tai. Tôi có thể đoán ra là mặt mình lúc này đang đỏ. Nhưng sao tôi lại đỏ mặt chứ? Nếu bây giờ mà để hai người này nhìn thấy gương mặt Quả Cà Chua của tôi thì ngượng chết đi được. Cho nên, tôi quyết định vờ nhìn đi chỗ khác. Bất chợt cổ tôi bị cánh tay của Kate kẹp chặt . Kate kéo tôi về phía người bạn ấy, một kiểu của "Khẳng định chủ quyền" trước mặt Richard :

- Tôi cảnh cáo ông, chọc ai thì chọc, cưa ai thì cưa, nhưng tuyệt đối không được chạm vào bé Ocean của tôi đó. Nếu ông mà làm cho bé Ocean khóc thì tôi sẽ không tha cho ông đâu!

Tôi toát mồ hôi. Bé Ocean á? Chữ "bé" kia có nghĩa là sao đây? Tôi đâu phải trẻ con, dễ bị người ta dụ.

- Đương nhiên tôi sẽ không làm cho Hải Dương khóc đâu! Vì tôi là một người bạn tốt của Hải Dương mà.

Richard nhe răng cười trước mặt Kate. Mấy tháng trôi qua kể từ sau khi chúng tôi nhập thành một nhóm ba người luôn đi cạnh bên nhau. Richard đã rất cố gắng phát âm tên tôi cho thật chính xác, và cuối cùng thì anh chàng cũng đã thành công. Tôi đã nhiều lần tự hỏi, nguyên nhân vì đâu mà Richard phải tự đày mình luyện phát âm cho thật chính xác tên tôi nhỉ? Cứ gị tôi là Ocean như Kate, như vậy không phải sẽ dễ dàng hơn sao?

- Ah, tôi có lớp học rồi. Tôi phải quay về lớp trước đây! Gặp hai người sau nhé!

Tôi và Richard vẫy tay chào Kate khi cô bạn này hối hả chạy vội vào tòa nhà X cho kịp lớp học. Vì một số nguyên nhân máy tính, ba chúng tôi có lịch học khác nhau trong học kì này. Tuy không được cùng lớp với Kate nhưng tôi may mắn còn có Richard học chung. Chỉ còn lại hai chúng tôi, Richard nhìn đồng hồ rồi hỏi :

- Mình còn tới cả tiếng đồng hồ nữa mới có lớp. Hải Dương tính làm gì trong khoảng thời gian trống này?

Tôi lắc đầu :

- Không biết! Hay là vào Thư viện đọc sách vậy.

Richard hơi nhíu mày nhìn tôi. Tôi chớp mắt :

- Gì vậy? Bộ tôi nói gì sai sao? Giờ này cách kì thi cuối cùng chỉ còn 2 tháng. Nếu chúng ta không chuẩn bị ngay thì sẽ không đậu nổi đâu.

Richard xỉa ngón tay trỏ vào trán tôi :

- Đấy chỉ là điểm làm tôi phật ý về bạn nhất đó, Hải Dương. Sao bạn không chịu thư giãn một chút mà cứ luôn tự đặt mình vào hoàn cảnh căng thẳng nhỉ? Làm như vậy sẽ không tốt cho đầu óc của bạn đâu.

- Huh?!?

Richard quay đi :

- Mình đi uống Cà-phê thôi! Tạm thời đừng nhắc gì đến chuyện thi cử nữa nhé!

Tôi mỉm cười gật đầu. Richard tự nhiên xoa đầu tôi :

- Bạn ngoan ghê! Rất đáng yêu. Tôi đang tự hỏi không biết vì sao một cô gái đáng yêu như bạn mà vẫn chưa có bạn trai nhỉ? Hay tại do tiêu chuẩn của bạn quá cao? Ah, phải rồi! Mẫu con trai lý tưởng của bạn là gì vậy, Hải Dương? Nói ra thử đi! Không chừng tôi có thể giúp giới thiệu một chàng cho bạn đó.

Câu hỏi của Richard khiến tôi bị bất ngờ. Mẫu con trai lý tưởng của tôi à? Tôi thật chưa từng nghĩ tới. Người mà tôi yêu sẽ ra sao nhỉ?

Thấy tôi cứ im lặng mãi, Richard đổi đề tài :

- Xin lỗi...tôi không nên hỏi chuyện riêng tư như vậy. Đi uống Cà-phê thôi!

Tôi ngước nhìn lên :

- Uh, bạn đã hỏi một câu rất-rất không nên hỏi.

Richard giật mình quay lại nhìn tôi :

- Ơ...không phải...tôi làm cho bạn giận chứ?

Tôi gật đầu :

- Uh, tôi đúng là đang giận đó.

Đôi lúc bắt nạt Richard cũng là một thú vui. Thì ra không chỉ riêng gì Kate, tôi cũng thích xỏ mũi anh chàng khờ này lắm. Thế mới biết, làm con trai thì đừng nên hiền quá, không khéo sẽ bị con gái quay như Dế chứ chẳng chơi. Điển hình là anh chàng Richard này bây giờ, trông khổ sở thấy tội.

- Xin lỗi, Hải Dương. Tôi không cố ý làm cho bạn giận đâu.

Tôi quay mặt đi chỗ khác, rất muốn bật cười nhưng phải cố gắng nén lại để tránh làm hư chuyện. Tôi nói bằng một vẻ mặt lạnh lùng :

- Muốn tôi tha thứ cũng không khó. Đãi tôi uống Sôcôla nóng đi!

Tới khi nhận ra là mình đã bị mắc bẫy thì đã quá muộn. Chú Nai con giờ như Cá nằm trong lưới rồi. Richard xụi lơ :

- Thôi được...nhưng lần sau nếu muốn tôi mời bạn uống nước thì cứ nói thẳng ra, làm ơn đừng vờ giận tôi nữa nhé!

Tôi cười tinh quái :

- Sao vậy?

Richard đáp lại tôi bằng một vẻ mặt nghiêm túc :

- Vì tôi sẽ tin là bạn đang giận thật đó. Kate thì khỏi nói rồi, cô nàng đó lúc nào chả vậy. Nhưng Hải Dương thì khác. Bạn rất dịu dàng, không bao giờ nổi giận với ai hết. Cho nên nếu tôi biết bạn giận tôi thì tôi sẽ rất lo lắng.

Tôi sững người vì câu trả lời này. Richard thật lo lắng khi tôi giận sao? Bạn ấy quan tâm đến chuyện tôi đang nghĩ gì nhiều đến như vậy à?

Mẫu bạn trai lý tưởng, người mà tôi muốn gởi tình yêu của mình vào đó, là một chàng trai không bao giờ làm cho tôi khóc. Trên hết nữa là chàng trai ấy phải biết quan tâm đến tôi, đến suy nghĩ của tôi, và biết tôn trọng tôi cùng gia đình của tôi. Người đó có phải giống như Richard hay không?

- Nè, bạn còn đứng ngây ra đó làm gì nữa? Không đi uống Sôcôla nóng miễn phí à?

Tôi bừng tỉnh, chạy vội theo bước chân của Richard.

- Richard!

- Hử?

Tôi buộc miệng hỏi :

- Vì sao bạn không gọi tôi là Ocean như Kate? Như vậy không phải sẽ dễ dàng hơn cái tên Hải Dương sao?

Richard thản nhiên trả lời thắc mắc của tôi :

- Vậy bạn thích người ta gọi mình là Ocean hay Hải Dương?

Tôi dừng lại, ngước nhìn lên để xem vẻ mặt của Richard bây giờ như thế nào. Richard nói tiếp :

- Tôi biết bạn thích người ta gọi bạn là Hải Dương, tên thật của bạn hơn là cái nickname Ocean. Nhiều lúc tôi thấy gọi nickname có gì đó không được hay cho lắm. Chỉ khi nào mình gọi tên thật của người ta thì mới chứng tỏ là mình có tôn trọng họ. Hơn nữa, tôi rất thích tên bạn, Hải Dương.

Richard mỉm cười. Lần đầu tiên, tôi biết tên gọi lại mang một ý nghĩa quan trọng đến như vậy. Thật sao? Gọi tên thật chính là một hình thức để bày tỏ sự tôn trọng người khác?

saphira_06
07-03-2009, 02:59 PM
Wow, cuối cùng chị đã tiếp tục viết hương mùa hè, vậy là chắc chị đã tiến xa hơn trong việc viết tả nội tâm rồi. Cám ơn chị vì em rất trong chờ phần tiếp theo của câu chuyện này.

behoahong
13-03-2009, 02:14 AM
wao hay wo' sis tdg ơi sis post đều đều truyện này nên đi.em đọc cả x-p và cả quán trà nữa nhưng mổi truyện đều có màu sắc và hương vị riêng.mà hải dương với cô gái biển ban đầu có phải là một người koh vậy thắc mắc wa ah

chồn_ú
21-03-2009, 11:30 PM
ô, ngạc nhiên quá. Chị tocduoiga quyết định post Hương mùa hè rồi
Tò mò ghê
NHƯNG EM MUỐN ĐỌC CHAP MỚI CỦA X-PRESS CƠ

sweet_snow(chocolate)
22-03-2009, 05:38 AM
Chị tocduoiga ơi, chị viết truyện hay lắm. Em phải dành ra gần 2 tiếng để đọc hết các trang mà chị đã viết. Đã đọc rồi thì ngừng không được, mà ngừng không được thì phải đọc tiếp. Em nghe nói chị rất nổi tiếng trong HHT phải không? Vì truyện X-Press? Em đã đọc qua truyện đó một lần nhưng em thích truyện này hơn. Đợi chị post tiếp chap mới đó. (Nói nhỏ chị nghe một điều, từ đầu trang 1 đến trang 9, hình như chị viết chính tả sai hơi nhiều, giống em)

tocduoiga
20-06-2009, 07:13 AM
Part 10

Có ai đó từng nói với tôi rằng, tình yêu là mật ngọt nguyên chất được mang ra từ tổ Ong, chưa hề được pha chế qua. Thế nhưng, có mấy ai biết được rằng thứ mật nguyên chất đó thực ra rất đắng. Người ta bảo đó là hương vị ngọt đắng. Dựa vào đó, tôi rút ra một định nghĩ cho chính mình, rằng tình yêu vừa ngọt vừa đắng.

Vì quá ngọt cho nên sẽ phát sinh ra vị đắng, như mật Ong nguyên chất vậy.

Tôi chưa từng nếm trả tình yêu, nhưng tôi đã có lần được thử qua chất mật nguyên chất trong một lần đi chơi xa, xuống tận vùng xa cùng với nhóm bạn, lúc còn ở Việt Nam. Tôi không thích mật nguyên chất. Đơn giản, vì nó đắng. Tôi nghĩ, nếu đã ngọt rồi thì đừng nên đắng. Tuy nhiên, một lần nữa, có ai đó bảo với tôi rằng thế giới này không có thứ tuyệt đối, mà chỉ tồn tại những thứ tương đối mà thôi. Cho nên, con người nên học cách tự cảm thấy thỏa mãn với những thứ tương đối mà họ tìm thấy. Giống như chất mật nguyên chất, phải pha ra thì mới ngọt được. Không thì nó sẽ đắng, rất đắng.

Ngủ yên sâu từ trong tâm hồn tôi là một trái tim háo hức mong được khám phá tất cả thuộc về thế giới bên ngoài mà mình đang sống. Tuy nhiên, ở một góc khác, sự yếu đuối đã ngăn cản bước chân tôi. Cái đó gọi là nỗi sợ. Thôi được, tôi không phủ nhận là mình sợ. Thứ khiến cho tôi e sợ chính là trái tim mình bị tổn thương. Tôi đã từng chứng kiến những chuyện tình yêu tan vỡ ngay trước mắt mình. Và qua đó, tôi nhận ra một điều, người cảm thấy đau khổ nhất sau tất cả sẽ chỉ là người con gái. Vì trái tim của con gái rất mong manh yếu đuối. Tin tôi đi! Tôi đã từng gặp qua không ít cô có cá tính mạnh mẽ rồi. Nhưng mà, ẩn sau sự mạnh mẽ đó, mấy ai biết rằng cô gái đang khóc thầm trong căn phòng tối hay không?

Tôi quyết định, nước mắt tôi có thể rơi vì bất kì thất bại nào trong cuộc sống, nhưng tuyệt đối, chúng sẽ không rơi vì một người con trai. Bời vì, một khi nước mắt đã rơi vì con trai rồi thì sẽ khó mà có thể gượng dậy để tiếp tục bước đi lắm. Mà nếu có thể, thì vết thương lòng kia sẽ không bao giờ phai nhòa theo năm tháng. Nó sẽ lại rỉ máu khi một ai đó đánh thức nó trong vô thức.

Kết luận, tôi không muốn yêu. Không muốn thử và cũng sẽ không bao giờ thử.

Yêu là gì?

Đã không ít lần, tôi tò mò tự hỏi mình tình yêu là gì? Và có ma lực mãnh liệt cỡ nào mà lại có thể khiến cho con người ta đau khổ nhiều đến thế?

Tôi không biết. Tôi chỉ có thể tìm ra câu trả lời khi bắt đầu yêu một ai đó thôi. Nhưng ngày đó đã không quá xa vời như tôi hằng tưởng. Bời vì tôi cuối cùng đã yêu.

Người ấy khiến cho tôi không thể rời mắt được. Tâm trí tôi thì cứ luôn luôn nghĩ về người đó, ngày cũng như đêm. Tôi hay nhắn tin, hay gọi điện cho nguời đó. Tôi cảm thấy rất vui khi ở bên cạnh nguời ta. Và, tôi luôn mỉm cười một mình mỗi khi nghĩ về người ta.

Câu hỏi được đặt ra là, đó có thể chỉ được xem như một tình bạn bình thường được không?

Trước khi quyết định câu trả lời, tôi phải tự hỏi bản thân mình vì sao lại cảm thấy khó chịu khi bạn gái của Richard quay về. Nhìn Richard và bạn gái quấn quýt bên nhau, một sự ghen ghét nổi lên trong lòng tôi. Tôi coi đó là một cơn ghen.

Diễn tả nó theo hướng một đứa trẻ thình lình bị dành đi mất một món đồ chơi yêu thích, tôi cảm thấy căm ghét người đã dành đi nó.

Diễn tả theo hướng một cô gái nổi ghen khi người mình yêu tay trong tay cùng một cô gái khác, tôi muốn lập tức giết chết người con gái đó.

Nhưng. Tôi phải nói là nhưng. Bời vì tôi không ghét cô gái đó. Hoàn toàn không. Tôi cũng không ghét Richard. Người tôi ghét chính là bản thân mình. Tôi ghét vì mình đã có những suy nghĩ nhỏ nhen đó.

Câu hỏi thứ hai được đặt ra, tại sao tôi lại thấy nhói đau ở lồng ngực như vậy? Và, tại sao tôi lại muốn khóc?

Hay là...tôi đã yêu thật rồi?

Mắt tôi cay khóe khi Richard nổi giận với tôi, chỉ vì tôi không thích bạn ấy dành quá nhiều thời gian cho bạn gái của mình.

- Ocean? Ocean! Ocean! Đứng lại đã!

Tôi cứ cắm đầu chạy, mặc cho tiếng ai đó gọi vang vọng phía sau lưng mình. Tôi ghét phải khóc. Nhất là khóc trước mặt một người con trai.

Tôi ghét bản thân mình. Vì sao tôi lại bỏ chạy? Vì sao tôi lại khóc?

Và tôi ghét...

Ghét tất cả!

Làm ơn...đừng ai gọi tôi lại vào lúc này cả. Xin làm ơn...đừng nhìn tôi bây giờ.

- OCEAN!

Cánh tay tôi bị kéo lại. Kate giật mạnh vai tôi để mặt tôi nhìn thẳng vào mặt bạn ấy. Kate cũng đang thở dốc vì mệt, y như tôi.

- Ocean! Chúa ơi...bạn làm sao vậy? Sao bạn lại chạy như điên thế? Tôi đã gọi bạn rất lâu. Bạn có nghe tiếng tôi chứ?

Tôi cúi mặt. Kate...làm ơn đừng giữ tôi lại. Xin bạn...

- Ocean? Bạn đang khóc à? Nói cho tôi nghe, đã có chuyện gì xãy ra nào? Ocean!

Tôi không trả lời. Kate mặc kệ chuyện gì đã xãy ra. Bạn ấy ôm tôi vào lòng, vùi mặt tôi vào vai bạn ấy :

- Ôi, Ocean...đừng khóc mà. Đừng khóc...ngoan...

Kate ân cần vỗ về tôi như một đứa trẻ. Trong vòng tay bạn ấy, tôi chỉ còn biết khóc.

- Kate à, nếu như...

Tôi cố ngăn không cho nước mắt tiếp tục rơi.

- Nếu như có một người mà mỗi khi nghĩ đến, mình chỉ cảm thấy muốn khóc thôi...vậy thì điều đó có nghĩa là gì? Có phải mình rất ghét người đó hay không?

Kate thoáng ngạc nhiên nhìn tôi. Được một lúc, bạn ấy chợt buông một tiếng thở dài :

- Không hẳn là vậy. Vì nếu ghét thì đã không khóc vì người ta rồi. Một người có thể làm cho mình khóc mỗi khi nghĩ đến...vậy chỉ có thể là người mình yêu thôi. Nhưng thật tiếc! Tình yêu đó đã không trọn vẹn. Vì mình đã không có được trái tim của người ấy.

Nước lại làm nhòe đôi mắt tôi. Tôi bấu chặt vào hai cánh tay của Kate :

- Không...xin bạn...làm ơn đừng bảo với tôi đó là tình yêu mà. Đừng...

Kate lặng lẽ nhìn tôi khụy xuống chân bạn ấy. Cuối cùng, Kate cúi xuống :

- Tôi chưa từng nghĩ, yêu thương lại có thể làm bạn đau khổ đến thế, Ocean. Bạn là một cô gái quá nhạy cảm. Bạn không nên yêu. Mà nếu có yêu thì người đó tốt nhất phải là một người yêu bạn nhiều hơn là bạn yêu người ấy. Nếu không, bạn sẽ còn tiếp tục khóc nhiều đó.

Tôi biết mình yếu đuối. Tôi biết chứ. Đó cũng chính là lý do tôi không muốn yêu. Nhưng tại sao?

Tình yêu là mật Ong, vừa ngọt lại vừa đắng. Ngọt, tôi chưa cảm nhận được. Nhưng đắng thì tôi đã nếm qua rồi.

Tôi ghét vị đắng của nó. Vì đắng không chỉ đến từ đầu lưỡi, mà xuất phát từ tận con tim.

- Richard, tôi đã từng bảo ông đừng làm cho Ocean khóc rồi mà, phải không?

- Cái đó...

- Tôi không muốn nghe lý do. Richard, ông nghe đây. Vì không muốn Ocean tiếp tục bị tổn thương vì ông, tôi đề nghị ông từ nay trở đi, đừng bao giờ chạm vào cô bé ấy nữa.

- Nhưng mà...

- Tôi hỏi ông, ông vẫn luôn muốn những điều tốt đẹp cho Ocean chứ?

Lặng người một hồi, Richard cúi mặt không nói được gì. Kate xem đó như một câu trả lời :

- Tốt! Nếu vậy thì ông nên tránh xa cô bé ấy. Tôi sẽ mang Ocean ra khỏi ông. Nên nhớ, vì cả tôi và ông đều không muốn nhìn thấy Ocean khóc, cho nên ông tốt nhất là nên giữ lời đi.

Xong, Kate quay lưng bỏ đi. Còn lại một mình, Richard chỉ còn biết đứng đó như kẻ không hồn.

Gió thổi mạnh làm bay tung tóe những chiếc lá khô trên đất. Mưa bắt đầu rơi, cơn mưa đánh dấu cho sự trở lại của Mùa Thu. Hy vọng cơn mưa này sẽ xua đi hết thảy những cái nóng gay gắt của Mùa Hè.

- Ngủ yên đi, Ocean. Khi tỉnh lại, rồi bạn sẽ lại vui cười hồn nhiên như trước đây. Bạn sẽ không còn buồn phiền, và không cần phải khóc nữa. Hãy quên hết đi, nhé!

Tôi co người vì một cơn gió lạnh bất ngờ đi qua. Gối đầu trên chân Kate, tôi đang cố ngủ một giấc thật an lành để có thể quên đi hết tất cả những chuyện khiến mình buồn. Trong mơ, nước mắt tôi vẫn còn chảy thành dòng.

Khi Mùa Hè kết thúc cũng là lúc Richard biến mất khỏi cuộc đời tôi. Có lẽ vì bạn ấy muốn tránh mặt tôi. À, mà cũng có khi là do tôi cố ý không muốn gặp bạn ấy cũng nên.

Hay là...cả hai chúng tôi đều không muốn nhìn thấy nhau nhỉ? Vì hai chúng tôi đã không còn nhìn thấy nhau nữa.

Câu hỏi là, hai chúng tôi có ghét nhau hay không?

Richard à, tôi xin thề, trọn cuộc đời này, tôi sẽ không bao giờ ghét bạn.

Còn bạn, thì sao?

Tôi hứa, tôi sẽ luôn yêu Mùa Hè. Vì Mùa Hè đã mang cho tôi những kí ức về bạn. Dù vui hay buồn, tôi sẽ vẫn trân trọng nó.

hotaru_216
21-06-2009, 08:42 PM
2 câu chuyện, 2 phong cách nhưng đều hay cả ^^!

matxanhbuon
23-06-2009, 01:18 AM
truyện lạ quá và đọc hết rồi vẫn thấy luyến tiếc vì một điều gì đó đang còn mong manh quá , hương mùa hè là mua cia 2 người hay cua 2 thế giới riêng biệt tồn tại trong mỗi gia đoạn tôi đang cố hiều hết câu chuyện cảu bạn. hải dương liên quan gì đến anh chàng bác sĩ và co phải là cô gái biển đó ko và hai dương đã chọn richard. Ủng hộ.......típ nhá bạn

tocduoiga
26-06-2009, 02:17 AM
Part 11

Tên tôi là Nguyễn Hải Dương. Hải có nghĩa là Biển, và Dương cũng có nghĩa là BiểN. Cho nên chung quy lại, tên tôi có nghĩa là Biển. Mẹ nói vì trước kia, Ba và Mẹ quen nhau ở biển, và vì tôi cũng được sinh ra bên cạnh biển, nên tên tôi là Hải Dương. Với tôi, cái tên đó thật ra mang rất nhiều ý nghĩa. Biển thì bao la rộng lớn, còn tôi thì bé nhỏ mong manh. Đứng trước Biển, tôi thấy mình như một hạt cát trắng tí xíu, sẽ bị sóng cuốn đi bất cứ lúc nào chúng xô bờ. Bé nhỏ và dễ bị tổn thương, đó chính là tôi, Ocean - Hải Dương.

Tôi từng ước mình là chim Hải Âu, có thể tung đôi cánh trắng bay vút lên trời cao, khám phá tận những nơi xa khơi tít nơi chân trời. Tôi tự hỏi, bên kia chân trời là gì. Lúc nhỏ, Mẹ bào với tôi rằng bên đó chính là bờ bến của hạnh phúc. Nhưng rồi ngày tháng trôi qua, tôi lớn lên bên biển. Cuối cùng, tôi đã tự mình tìm ra câu trả lời rồi. Bên kia chân trời, là một chân trời khác.

Thật ngốc khi cứ mãi mơ về một nơi hạnh phúc bao trùm, nơi mà sự bình yên luôn luôn hiện hữu. Thế giới này không có thứ hạnh phúc hoàn hảo đó. Giống như với gia đình tôi. Ba tôi đã ra đi cùng một người phụ nữ khác, bỏ lại hai mẹ con tôi vào một ngày biển dậy sóng. Nhưng một con thuyền nan, Ba theo sóng ra xa bờ, rồi đi mãi không về. Tôi đã có lần ước ông ấy chết đi trên biển. Vì nếu Ba chết trên biển, tôi sẽ có thể đổ lỗi cho biền tàn ác, và có thể tự hào kể với mọi người rằng Ba tôi đã hy sinh một một chiến sĩ anh hùng trong một trận chiến với Đại Dương mênh mông. Nhưng không. Thật tiếc! Ông ấy không chết vì Biển. Ông ấy sống. Vẫn sống! Vui vẻ bên cạnh một người đàn bà khác. Tôi ghét phải nhìn thấy bóng hình ông ấy quay lưng đi với Mẹ, và tay trong tay cùng người phụ nữ kia, in hằn trên biển. Tôi gọi đó là một thứ ảo giác đáng ghét. Vì nó cứ soi trên bóng nước không ngừng dao động bởi những cơn gió.

Nước Biển không có màu. Nguyên nhân nó mang màu xanh là bời vì bầu trời xanh biếc đang soi mình trên đó. À, thử ra biển vào một ngày trời xám xịt mà coi, thế nào nước biển cũng xám theo. Biển mang màu trời, và tâm trạng của biển cũng bị ảnh hưởng theo âm tiết vui buồn của trời. Những hôm trời xanh ngắt không một gợn mây, Biển cũng hiền hòa xuôi chảy những dòng nước lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Rồi khi trời đùng đùng nổi cơn thịnh nộ, Biển bỗng biến mình thành một hung thần thứ thiệt, không ngừng đẩy những đợc sống cao vào bờ, vỗ ầm ầm vào bờ đá. Những lúc như thế, tôi nghĩ Biển đang tức giận vô cùng. Rồi thì mưa tới. Mưa là nước mắt của Biển, cứ khóc không ngừng cho những đau thương trong lòng.

Tôi xa nhà khi mới 17 tuổi đề bắt đầu một cuộc sống tự lập ở một quốc gia khác. Tôi không thích học, nhưng vẫn xách hành lý đi xa. Vì tôi muốn rời xa ngôi nhà xinh xinh bên biển, rời xa những kí ức đau buồn. Thế thôi! Tôi là một kẻ đang trốn chạy quá khứ đẫm đầy nước mắt. Ai đó từng bảo với tôi rằng chạy trốn là hành động hèn nhát. Nhưng tôi chấp nhận như thế. Tôi muốn quên đi tất cả những kí ức về Biển.

Tôi nhớ Mẹ, nhớ về ngôi nhà xinh ấy trong những giấc mơ mỗi khi đêm về. Thế là, tôi lại ra Biển. Tôi tự tìm cho mình một lý do, rằng Biển ở đây không như Biển nơi tôi sinh ra va lớn lên. Vì Biển ở đây không có con thuyền nan xa bờ bỏ hai hai mẹ con tôi, và không có cả ngôi nhà màu trắng, nơi tôi hay ngồi trước hiên, tựa mình nhìn ra nơi xa xa bên bờ cát trắng. Nhưng có một thứ vẫn không đổi. Đó chính là những cánh chim trắng lượn lờ nơi cuối trời. Và tôi từng ước mình là một trong số chúng.

- Xin lỗi cô...

Tôi quay mặt lại nhìn. Thì ra đó là một người đàn ông người Tây Phương. Ông ta đã ở đây từ bao giờ nhỉ? Tôi nghĩ mình đến đây lúc còn vắng người kia mà. Và, ông ta cần gì ở tôi?

- Bông Hoa này...

Tôi mỉm cười. Cơn gió thoáng qua làm tung bay mái tóc đen phủ ngang lưng của tôi. À, thì ra là bông hoa này.

- Cám ơn anh.

Tôi nhận lại bông hoa trắng trên tay ông ta. Tôi nghĩ mình đã vô tình đề gió mang nó khỏi tay khi không đế ý. Tôi thích Biển, và tôi thích hoa màu trắng. Nếu tôi không thể là Hải Âu by lượn trên trời cao, vậy thì làm hoa trắng trôi lênh đênh trên biển cũng được. Tôi thả bông hoa xuống nước. Theo dòng chảy, bông hoa trắng uốn người chào tôi lần cuối, rồi chầm chậm trôi đi. Tôi đưa mắt nhìn theo, lòng tự hỏi không biết hoa đó sẽ trôi về đâu.

- Cô...à....sao tự nhiên cô lại ngồi trên này vậy? Như vậy sẽ nguy hiểm lắm. Bên kia có biển đề cảnh báo du khách đừng ngồi trên thành cầu mà.

Tôi nhìn theo hướng mà ông ta đang nhìn. Có một cái biển gỗ đề nguy hiểm thật. Nhưng tôi quen rồi. Tôi vẫn hay ngồi như thế khi còn ở nhà mình. Tôi sẽ không rơi đâu. Mà, nếu có rơi thật thì đã sao nào. Chẳng phải tôi đang ước được trôi trên biển như cánh hoa trắng kia sao?

Tôi đưa tay vuốt mái tóc dài đang rũ xuống che đi gương mặt thon nhỏ của mình, và mỉm cười với người đàn ông Tây Phương :


- Nếu như tôi rơi xuống đó thật thì hay biết chừng nào.

- Hả?!?

Ông ta mở to mắt nhìn tôi, không chớp lấy một lần nào trong mấy mươi giây. Ông ta đang lo lắng tôi sẽ tự tử sao? Nhìn vẻ mặt hốt hoảng của ông ta là đủ hiểu. Nhưng không. Tôi không hề có ý đó đâu. Vì thế gian này vẫn còn nhiều thứ tôi cần hoàn thành. Và, trước khi làm xong chúng, tôi hứa sẽ sống cho thật tốt.

- Cô...định đi bơi sao? Nhưng với trang phục này thì hình như không hợp cho lắm đó.

Tôi nghiêng đầu mỉm cười :

- Tôi không biết bơi.

Việc tôi không biết bơi là thật. Mặc dù lớn lên bên Biển, nhưng tôi đã không khi nào hòa mình cùng lũ trẻ trong xóm tung tăng giỗn nước. Tôi luôn tự giam mình trong phòng kể từ ngày gia đình tôi tan vỡ. Với tôi, Biển vừa dịu dàng, vừa tàn ác. Cho nên tôi chỉ có thể đứng xa mà nhìn, không muốn lại gần và thử chạm vào.

- Cô...không phải đang cảm thấy chán ghét cuộc sống này chứ?

Tôi phì cười. Thấy chưa...tôi nói có sai đâu. Ông ta đúng là đang nghĩ tôi chán sống. Ah, sao tôi lại không thử đùa với ông ta một chút nhỉ? Không chừng sẽ rất thú vị đây.

- Không...Tôi chỉ muốn là một phần của biển thôi.

Đó là một câu trả lời thật lòng. Tôi muốn là một phần của Biển, thật đó!

- Cô leo xuống trước đi! Có gì từ từ nói cũng được mà.

Tôi tròn mắt nhìn ông ta. Eh? Ông ta trông có vẻ căng thẳng quá. Hay là tôi đã quá đà mất rồi?

- Có thể cho tôi biết cô đang nghĩ gì không?

Đã có rất nhiều người muốn biết tôi đang nghĩ gì. Nhưng khi tôi nói cho họ biết thì không ai trong số họ cho đó là một câu trả lời nghiêm túc cả. Tôi lặng lẽ đưa mắt nhìn ra bên ngoài xa. Còn người đàn ông này thì sao? Ông ta sẽ cười nhạo tôi như những người khác chứ?

- Tôi rất ngưỡng một những con chim Hải Âu ngoài kia. Chúng có thể tự do giang cánh bay đi tất cả mọi nơi mà chúng muốn. Nhưng tôi không thể biến thành chim Hải Âu được. Cho nên tôi muốn là một phần của biển. Vì nếu là biển, tôi sẽ có thể luôn luôn dõi theo bóng của chúng.

Trông ông ta ngày càng lúng túng. Ôi, chắc ông ta đang ngày một càng hiểu nhầm trầm trọng rồi.

- Cô...ah, cô có gì từ từ nói. Mọi chuyện vẫn có thể thương lượng được mà. Hay là cô leo xuống trước đi nha!

Tôi tròn mắt nhìn ông. Ông đang đưa tay mình cho tôi. Chuyện này chưa bao giờ xãy ra cả. Những người đến nói chuyện với tôi, sau khi nghe những câu trả lời vừa rồi đều sợ sệt tránh xa. Vì họ lo sợ bản thân bị liên lụy ấy mà. Tôi hiểu.

- Xuống đây đi!

Tôi mỉm cười, đưa tay mình cho ông ta. Bàn tay ông thật ấm, và cũng thật vững chãi. Nó làm tôi nhớ đến đôi tay của Ba ngày còn nhỏ. Tôi cũng từng được Ba bế xuống mỗi khi phát giác ra tôi đang ngồi trên cao như thế này. Nhưng đã xa rồi, những ngày thơ ấu tươi đẹp. Từ lâu lắm rồi, không người nào mang đến cho tôi cảm giác ấm áp như người đàn ông này. Ông ta khiến cho tôi tin tưởng.

- Cô từ đâu tới? Nhà cô ở đâu vậy? Tôi đưa cô về nha.

Tôi mỉm cười. Câu này phải trả lời sao đây? Tôi có nên tiếp tục đùa với ông ta không?

- Vậy cô có thể cho tôi biết cô muốn đi đến đâu được không?

Vẫn cười. Tôi thấy đôi mày ông hơi nhíu lại. Ông bắt đầu thấy bực mình rồi phải không? Bỏ rơi tôi đi. Hãy cứ mặc tôi, như những người trước đã từng làm ấy.

- Nè, nếu cô còn không nói, tôi sẽ để cô một mình ở đây đó.

Hn, ông đang định bỏ mặc tôi thật. Thôi vậy. Xem như ông cũng như họ, không một ai hiểu tôi cả.

- Không nói thật à? Thôi, mọi chuyện không liên quan tôi nhé! Bye!

Ông quay lưng đi. Tôi dõi mắt nhìn theo tấm lưng rộng của ông. Vậy là, thêm một lần nữa, người ta quay lưng lại với tôi. Tôi hướng mắ nhìn ra Biển. Chỉ có Biển là không bao giờ bỏ rơi tôi. Chỉ có Biển lúc nào cũng nghe tôi tâm sự, nghe tôi khóc, và an ủi tôi bằng những tiếng sóng rì rào vỗ vào bờ.

Đó là lý do tôi chỉ yêu và tin vào Biển mà thôi.

- Nè, cô...

Ông đã quay lại. Ông đi rồi, tôi cũng leo lên thành cầu ngồi như ban đầu. Nhưng sao ông quay lại làm gì? Chẳng phải ông đã quyết định bỏ rơi tôi rồi sao? Điều gì đã mang ông trở lại đây?

- Tôi...đói...

- Hả?!?

Tôi tự nhiên thấy đói, nhưng lại không biết gần đây có nhà hàng nào không. Ông Tây này nhìn có vẻ như dân bản xứ. Chắc ông ta có thể chỉ đường cho tôi đến một quán ăn nào đó ven biển.

- Cô ăn từ từ thôi.

Tôi đã nhịn ăn từ tối qua đến giờ, nên bụng hơi cồn cào. Tôi ngước lên nhìn ông, rồi lại cúi xuống ăn tiếp.

- Cô ăn xong thì phải cho tôi biết đường đưa cô về nhà đó. Nếu không tôi buộc phải gởi cô cho cảnh sát thôi.

Eh? Đến chỗ cảnh sát? Ôi không! Tôi không thể đến đó được! Tôi đâu phải bị khùng. Tôi biết đường về nhà. Ah, và tôi cũng không cần cảnh sát giúp đỡ đâu. Đưa tôi đến đó chỉ thêm phiền.

- Cám ơn anh! Tôi no rồi.

Ông gật gù :

- Tốt! Vậy giờ nói cho tôi nghe được chưa?

Tôi ngạc nhiên nhìn ông, hỏi lại :

- Ông muốn biết chuyện gì?

Ông mỉm cười hiền lành, nhẹ nhàng hỏi :

- Cô từ đâu đến?

Tôi trả lời ngay mà không cần suy nghĩ :

- Từ biển đến!

- Biển?

Tôi cười hồn nhiên. Đúng! Tôi từ biển đến, thật mà.

- Tôi phải đi vệ sinh một chút. Cô ngồi đây chờ nhé!

Ông đột ngộ kéo ghế đứng lên và đi nhanh khỏi đó. Còn lại một mình, tôi khẽ buông một tiếng thở dài. Trông thái độ của ông, thế nào ông ta cũng sẽ không để tôi yên đâu. Mà, hình như lúc nãy ông ta còn đòi đưa tôi đến sở Cảnh Sát nhỉ? Ah, thế thì càng không ổn rồi.

- Làm ơn tính tiền cho tôi!

Tôi ra hiệu gọi anh bồi bàn, trả tiền cho bàn ăng của mình, gởi lời nhắn cảm ơn ông, rồi chuồn thẳng. Trước khi ông ta quay trở lại và tóm cổ tôi lôi đến đồn cảnh sát, tôi nên đi thôi.


....



Con người ta gặp nhau nhờ chữ Duyên, yêu nhau bởi Nợ, và chia ly do Phận. Duyên là do trời định, Nợ do con người tạo ra. Và Phận, thường hay bị đổ thừa là do trời trêu ngươi. Tôi rất không đồng ý với bất cứ ai hay mượn lý do hoàn cảnh để chạy tội cho mình. Hoàn cảnh là một nguyên tố, không phải là một thứ có tính quyết định hoàn toàn. Nếu muốn, con người vẫn có thể thay đổi nó, có thể lựa chọn hướng đi cho chính mình.

Nói tới Duyên trước. Duyên do trời định, cái này rất đúng. Những người có duyên với nhau thì dù cho có đi đến tận chân trời góc bể nào, rồi cũng sẽ có lúc, họ lại chạm mặt nhau.

Tôi là một sinh viên ngành Y Tá, đang theo thực tập tại một bệnh viện kết thúc năm học của mình. Hôm nay tôi tìm thấy ra một bệnh nhân bị chứng nhồi máu cơ tim. Tất cả các y tá và bác sĩ đều vây quanh tôi, bởi tôi là người đầu tiên phát hiện ra chuyện này.

- Cô...

Tôi và ông nhìn nhau trân trối. Ông...có phải là người đàn ông Tây Phương mà tôi đã gặp ở Biển cách đây một năm không? Ông ta hiện giờ đang đứng trước tôi với tấm áo trắng Bác Sĩ. Ôi, ông ta là Bác Sĩ ở đây. Không phải trùng hợp như vậy chứ? Duyên này là do trời sắp đặt cho hai chúng tôi sao?

- Ahhh...

Tôi kêu lên khi ông ta bóp chặt cánh tay mình. Ông ta tính làm gì vậy? Trước mặt nhiều người như thế này...

- Đau...ông làm gì vậy?

- Huh?!?

Ông bừng tỉnh, đưa mắt nhìn xung quanh. Tất cả mọi người đều đang hướng cái nhìn vai hai chúng tôi. Cũng chả trách. Cứ xem cái cách ông nhìn tôi không chớp mắt, rồi còn...

- Xin lỗi...

Ông vội bỏ tay ra. Mọi người vẫn còn nhìn hai chúng tôi. Ông tìm đường đánh lạc hướng những con mắt đó :

- Tôi chỉ muốn biết cô đã phát hiện ra người bệnh ở tình trạng này bao lâu rồi.

Tôi trả lời :

- Lúc tôi đi ngang qua phòng này.

Tôi hướng mắt vào người bệnh nằm trên giường. Bệnh nhân có vẻ đã ổn đi phần nào. Ông chợt đề nghị :

- Cô có thể ra ngoài này với tôi một chút được không?

- Hở?!?

Ông giải thích ngay :

- Ah, tôi chỉ muốn biết thêm về tình hình lúc đó thôi.

Một lý do quá chính đáng. Tôi đành theo ông ta ra bên ngoài phòng.

- Bệnh nhân ấy...ông ấy sẽ ổn chứ?

Tôi cất giọng hỏi đầy lo lắng. Ông gật đầu :

- Tình trạng nguy hiểm đã qua. Rất may là được phát hiện kịp thời. Ah, cô...tên gì?

Tôi lại nhìn ông. Ông đang hỏi tên tôi. Lần trước ngoài biển, tôi chưa cho ông biết tên. Và bây giờ...

- Đừng lo! Tôi chỉ muốn biết tên cô để...ờ, còn viết báo cáo sau vụ này nữa.

Báo cáo sau vụ này? Ý ông là báo cáo chuyện gì đây? Ối, không phải ông sẽ báo cảnh sát bắt tôi về vụ cách đây 1 năm chứ? Ông hiểu nhầm rồi. Tôi không hề có ý định muốn tự sát. Cho ông biết tên bây giờ sẽ không sao chứ? Ông ta sẽ không gởi tôi vào khoa thần kinh chứ?

- Yuki King! Tên tôi là Yuki King.

Xin lỗi, Yuki! Tôi mượn đỡ tên bạn một chút nhé! Hứa đó! Tôi sẽ không làm phiền tới bạn nhiều đâu. Dù sao thì bạn cũng đang đi thực tập ở một bệnh viện khác mà, ha. Với lại, hôm nay đã là bữa cuối của tôi. Sau hôm nay, tôi sẽ đảm bảo là mình không quay lại đây nữa đâu.

- Còn chuyện này nữa, cô...không nhớ tôi sao?

Tôi mở to mắt nhìn ông. Nên trả lời kiểu nào đây?

- Chúng ta đã gặp nhau một lần ở biển vào mùa Hè năm ngoái rồi, cô không nhớ tôi thật sao? Lúc đó cô muốn nhảy xuống biển vì cô muốn trở thành biển, rồi thì...

Không được! Tôi tuyệt đối không thể thừa nhận là mình đã gặp qua ông được. Làm như vậy thì sẽ rất bất lợi đối với tôi.

- Tôi không biết ông đang nói gì. Nhưng tôi không nhớ là mình đã từng gặp qua ông. Còn nữa, tôi không bao giờ dại dột gì mà nhảy xuống biển đâu. Vì tôi không biết bơi.

Ông lại nhíu mày nhìn tôi. Xin lỗi nha! Tôi không cố ý chơi ông kiểu này đâu. Chỉ là...

- Lúc đó cô...

Ông đang cố gắng gợi cho tôi nhớ lại cuộc gặp gỡ của một năm trước đây. Ngay lúc này thì một đồng nghiệp Bác Sĩ khác cất tiếng gọi ông :

- Mark!

Ông quay lại sau lưng mình.

- Trễ giờ họp rồi. Mọi người đang chờ mày đó.

Ông đáp lại :

- Tao sẽ tới đó ngay.

Rồi quay sang tôi, nói một cách vội vàng :

- Được rồi, Yuki. Tôi là Mark. Tôi sẽ nói chuyện với cô sau.

Xong, ông quay lưng đi. Tôi đứng lặng nhìn theo. À, tên ông là Mark, nhỉ? Được rồi, xin lỗi Mark. Bởi vì tôi sẽ không bao giờ gặp lại ông nữa đâu. Giống như một năm trước đây, tôi sẽ biến mất.


....


Đừng bao giờ nói "không bao giờ". Bởi vì trên đời này có thứ không phải là tuyệt đối. Ví dụ như khi nói tới Duyên, thứ do trời định, thì chuyện này không phải chỉ do mình muốn là được. Tôi đã bào sẽ không bao giờ gặp lại ông nữa, thế mà Duyên có tha cho tôi đâu. Trời xếp đặt Duyên để tôi và ông gặp lại nhau lần nữa, ngay trong chính ngôi trường đại học mà tôi đang theo học.

- Xin lỗi...

Trong cơn mưa, tôi gặp một người đàn ông người Tây Phương đến hỏi đường. Dưới tán ô màu xanh biển, tôi mỉm cười với ông. Ah, Duyên của hai chúng tôi coi bộ hơi dài nhỉ? Có lẽ vì tôi còn nợ ông một món nợ ân tình khá lớn, cho nên...

Nợ ân tình? Hay nói đúng hơn, ông trời đang trừng phạt tôi tội dám trêu người khác đây mà.

- Có chuyện gì không?

Tôi hỏi ông bằng một giọng dịu dàng. Thôi thì, cứ làm như thể đây là lần đầu tiên hai chúng tôi gặp nhau vậy. Như thế có lẽ sẽ tôt hơn. Mà chắc gì ông ta đã nhớ ra tôi là ai. Ba năm đi qua rồi. Và, kí ức tôi để lại trong ông lại quá mờ nhạt.

- Ông không sao chứ?

Nhưng sao ông cứ đứng chết trên nhìn tôi vậy? Hay là ông vần còn...

- Cô...

- Ahhh...ông làm gì vậy?

Một lần nữa, y như hai năm trước, ông nắm chặt lấy cánh tay tôi trong vô thức. Tôi cố gắng rụt tay lại :

- Ông muốn gì đây?

- Đừng hiểu lầm! Tôi chỉ...

- Chỉ định bắt cóc trẻ con thôi, phải không?

Thật may mà lúc đó, Kate đã xuất hiện, kịp ngăn ông lại.

- Đồ Yêu Tinh Râu Xanh! Ông liệu hồn mà rời khỏi đây nhanh lên đi! Không thì tôi s4 gọi bảo vệ tới mắt ông đó.

Nhìn ông bối rối giải thích, tôi tự nhiên thấy tội cho ông.

- Không...tôi không hề có ý xấu. Tôi và cô gái này có quen nhau. Chúng tôi...ờ...là bạn mà.

Kate quay sang nhìn tôi :

- Bạn quen với ông ta thật à?

Tôi lắc đầu lia lịa. Xin lỗi nha, Mark! Nhưng tôi đã nói là không muốn gặp lại ông nữa rồi mà.

- Xạo! Cô ấy nói không quen ông kìa.

Ông nghệch mặt ra nhìn tôi.

- Có thể cô ấy không nhớ, nhưng tôi thì vẫn nhớ tên cô ấy. Yuki King phải không?

Oh, à há! Ông vẫn chưa biết tên thật của tôi. Âu đó cũng là một điều tốt.

- Tên cô là Yuki King, không phải sao? Hai chúng ta gặp nhau qua rồi, chon nên tôi mới biết tên cô.

Kate lập tức quay sang tôi và bảo :

- Gọi Bảo vệ ngay đi! Tên này có hành vi không ổn rồi.

- Hả!?! Hành vì không ổn...ý cô là sao?

Kate khoanh tay trước ngực đáp :

- Vì bạn tôi không phải tên Yuki King. Cách làm quen của ông hình như hơi bị lỗ thời rồi đó.

Ông ngớ người ra trước tin này. Kate kéo tay tôi :

- Đi thôi!

Chúng tôi đi nhanh khỏi đó, bỏ lại ông đằng sau vẫn còn đứng như trời trồng nhìn theo...


....



- Chào! Tôi là giảng viên mới của các em.

Tôi suýt ngã ngửa khi ông ta thong dong đi vào lớp, còn ung dung tự giới thiệu mình là giảng viên mới thay chỗ thầy Brown nữa chứ. Ối trời ơi, ông phải phải đang đùa với tôi đấy chứ?

- Phải không đó? Tên khùng hôm bữa...

Kate rên rỉ trước sự xuất hiện của ông. Còn tôi thì cúi gầm mặt xuống bàn. Ác mộng...ác mộng rồi.

Ông quyét mắt nhìn quanh lớp học, dừng lại trước bàn hai chúng tôi, rồi quyết định đi thẳng một mạch tới đó.

- Tên tôi là Mark Walsh. Còn em?

Tôi ngước lên nhìn ông.

- Nguyễn Hải Dương!

Lần này thì tôi đã không trốn được nữa. Okie! Ông bắt được tôi rồi đó. Hài lòng chưa?

- Tên thật à? Em không có nickname nào dễ gọi một chút sao?

Nickname...ông đang đợi cái tên Yuki King xuất hiện sao?

- Mọi người gọi tôi là Ocean.

Nếu ông muốn chơi, tôi đành chiều, chơi với ông tới cùng vậy.

- Ocean? Đó chẳng phải là biển sao? Một cái nickname ấn tượng đó!

Ông mỉm cười, nụ cười tưởng chừng như sẽ làm xiêu lòng không ít cô. Tôi hơi nhíu mày. May làm sao, Kate đã kịp chen vào giải vây cho tôi :

- Vì tên thật bạn ấy có nghĩa là Biển nên nickname Ocean cũng đâu có gì lạ. Sẵn tiện nói luôn, tôi là Kate Wilson, và cái nickname Ocean là tôi chọn cho bạn ấy. Thầy có ý kiến gì không?

Mọi người đang nhìn về phía chúng tôi. Nhắm chừng không thể dây dưa lâu với hai chúng tôi, ông nhẹ nhàng quay sang Kate :

- Không...cái nickname rất hay! Tôi sẽ nhớ cả tên em, Kate.

Đoạn quay lưng đi :

- Chúng ta quay lại với bài học đang dở. Kì trước thầy Brown dạy tới đâu rồi?

Mark, ông là Sao Chổi theo ám tôi phải không? Ba năm rồi! Sao ba năm rồi mà ông còn chưa chịu quên tôi đi, nhớ làm gì cho mệt óc vậy? Và bây giờ, ông làm cho tôi cũng phải mệt theo ông luôn. Tôi bắt đầu thấy hối hận vì đã đùa với ông cách đây 3 năm rồi.

-‘๑’-Poly ốc♥ღ♥
26-06-2009, 03:39 AM
bắt đầu thú vị rồy đếy nhỉ :D

tocduoiga
05-10-2009, 07:25 AM
Part 12

Giờ học kết thúc, tất cả chúng tôi cùng nhau thu dọn mớ tập sách hỗn độn trên bàn, chuẩn bị ra khỏi lớp để tìm cho mình một chỗ để dùng bữa trưa. Tôi liếc nhìn cái mặt đồng hồ bằng kính nhỏ nhắn trên cổ tay. Vừa đúng 1 giờ trưa. Kate quay sang tôi :

- Mình ăn trưa chung với nhau nha! Ở Căn-tin.

Tôi gật đầu.

- Uh.

- Ocean!

Tôi ngước lên, và bắt gặp cảnh ông thầy tên Mark, giảng viên mới của ngày hôm nay, đang cười tít mắt với tôi. Kate làu bàu :

- Nham nhở!

Hình như những lời của Kate đã đến tai ổng hay sao ấy. Vì tôi thấy nụ cười tươi rói trên môi ổng đã vụt tắt ngấm sau lời bình khó chịu của Kate. Tuy nhiên, ổng lại không hề có bất kì thái độ gì gọi là ghét ra mặt dành cho Kate cả. Kể ra thì sức chịu đựng của ổng cũng tốt. Hay tôi nên nói là da mặt ổng dầy đến độ Kate khó có thể mà chọc thủng đây ta?

- Em đến văn phòng của tôi ngay nhé! Tôi có chuyện cần bàn với em.

Chưa đợi cho tôi kịp phản ứng gì, Kate đã sốt sắn hẳn lên :

- Đâu có được! Chuyện gì cũng phải để sau bữa trưa rồi bàn. Với lại, tôi không tin thầy có chuyện gì để bàn với Ocean.

Kate hoàn toàn có lý. Tính ra thì Mark và tôi chỉ vừa mới chính thức biết nhau trên danh nghĩa thầy trò từ hai tiếng trước đây thôi. Chưa lâu, chưa đủ để ổng có-chuyện-cần-bàn với tôi.

- Kate...

Thầy mỉm cười, nhưng đôi chỗ nơi mí mắt đang co giật không ngừng. Tôi gọi đó là "Sức chịu đựng có hạn của mỗi con người".

- Để mình đi, Kate.

Đã tới lúc tôi nên lên tiếng cho chuyện này. Dù sao thì tôi cũng là người có liên quan lớn nhất, phải không ta? Thôi thì thế này, tôi sẽ đi với ổng xem sao.

- Ocean...bạn...vậy mình đi với bạn!

Nói rồi, Kate kéo lấy một bên cánh tay tôi, đặt vào người bạn ấy. Thêm mấy nếp nhăn nữa xuất hiện nơi đuôi mắt Mark. À, vì Kate đang hành động như thể ổng là tay chuyên dụ dỗ những cô gái trinh trắng không bằng. Tôi cười gượng :

- Không. Mình sẽ đi một mình.

- Nhưng mà...

- 15 phút! Chờ mình ở Căn-tin nhé! Mình sẽ gặp bạn ở đó khoảng 15 phút nữa.

Lời hứa hẹn chắc nịch của tôi đã an ủi Kate được phần nào. Cuối cùng, bạn ấy đành để tôi theo chân thầy Mark đi về phía văn phòng của các giáo viên...



....



Mark đặt mớ sách trên tay mình xuống bàn. Thầy ấy đang đứng quay lưng về phía tôi ngay trong văn phòng của mình. Vẫn không quay mặt lại, thầy cất tiếng hỏi :

- Em dùng trà hay cà phê gì không?

- Thầy có 10 phút!

Thay cho câu trả lời chuyện trà nước, tôi đi thẳng vào vấn đề chính. Bản năng mách bảo là tôi chớ có nên dây dưa lâu với ông thầy này, nếu tôi không muốn bị rắc rối thêm.

Thầy quay mặt lại nhìn tôi. Tôi nói tiếp :

- Hồi nãy thầy cũng nghe rồi đó! Kate đang đợi em. Vậy...thầy có chuyện gì cần nói, thưa thầy?

- Thôi được. - Thầy nhún vai - Tôi có vài câu cần hỏi em.

Tôi nhìn thầy, đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Thầy phì cười :

- Đừng căng thẳng như thế. Tôi chỉ hỏi vài câu đơn giản thôi. Đầu tiên, tôi muốn biết, Nguyễn Hải Dương là tên thật của em?

Tôi gật đầu. Quái! Có tên khùng nào dùng tên giả để đi học hay không? Nhất là đối với tôi, một du học sinh, thì chuyện làm giả tên tuổi là phạm luật nặng.

- Và...em có chị hay em gái sinh đôi gì không? Họ hàng nào trông hau hau giống em cũng được. Có người nào không?

Tôi lắc đầu. Thì ra đây là chuyện khiến thầy quan tâm sao, Mark? Thầy muốn tìm hiểu thân phận của tôi cách đây 3 năm?

- Không có thật à?

Thầy chống một tay lên bàn, đưa đôi mắt cẩn thận thăm dò mỗi biểu hiện trên gương mặt của tôi. Hn, thầy đang cố gắng tìm hiểu xem tôi có nói dối không chứ gì, thầy giáo? Thôi được! Nếu thầy muốn chơi trò tâm lý tới như vậy thì tôi sẽ chơi với thầy tới cùng.

- Không, thưa thầy. Thầy còn gì để hỏi nữa không?

Thầy vẫn cười, nụ cười thiệt là khó dò. Có trời mới biết trong cái đầu ma mãnh đó đang nghĩ gì. Thầy gật gật :

- Còn! Còn! Tôi còn muốn biết, em có bệnh trí nhớ kém hay gì gì đó tương tự như vậy không?

Tôi nhíu mày khó chịu :

- Thầy khùng sao?

Đáp lại tôi, Mark thản nhiên thừa nhận :

- Cũng gần như thế. Là thế này, Trong suốt ba năm vừa qua, mỗi năm thì tôi lại gặp một cô gái có gương mặt và vóc người y hệt như em. Chỉ mỗi tội, họ đều là những con người hoàn toàn khác nhau mà thôi. Phải công nhận, các cô ấy đã làm cho tôi gần như phát điên lên, không biết đâu là đâu.

Tôi tự nhiên thấy chạnh lòng trước lời bộc bạch của Mark. Có lẽ ổng đang nói thật, ổng đã bị tôi làm cho điên đảo với những cú lừa ngoạn mục trong suốt nhiều năm qua. Nói sao thì đây cũng là lỗi do tôi mà ra. Tôi nghĩ mình đã đùa quá trớn rồi. Nếu vậy, từ bây giờ, tôi sẽ không đùa nữa.

- Tôi thiệt tình không biết thầy đã gặp những ai, và trông giống tôi tới mức nào. Nhưng nếu các cô gái ấy làm cho thầy rối trí như vậy, sao thầy không quên các cô ấy đi? Như vậy không phải sẽ tốt hơn sao? Cần chi phải vì một người không quen mà mãi vấn vương như vậy chứ?

Mark ngã người ra sau ghế, khoanh hai tay trước ngực mình, ôn tồn nói :

- Quên...tôi cũng muốn lắm chứ. Có điều, ngay khi tôi nghĩ mình đã có thể quên thì người con gái đó lại đột nhiên xuất hiện trước mắt tôi, chân thật và rõ nét đến từng chi tiết một.

Thầy nói, và soi cái nhìn vào tôi không rời mắt. Điều này làm cho tôi thấy khó thở. Giờ thì tôi cũng phải tránh ánh mắt của thầy, không dám đối diện với nó. Tôi liếc đồng hồ trên cổ tay mình, 1 giờ 15 phút. Tôi vội tìm cớ bỏ đi :

- Tới giờ tôi phải gặp Kate rồi. Nếu không còn gì, xin phép thầy.

Thầy gật đầu. Chỉ chờ có vậy, tôi chuồn nhanh ra ngoài...



....



- Nói cho mình nghe, ổng có giở trò gì với bạn không?

Tôi đặt ly nước ngọt xuống bàn, quay sang nhìn Kate, và lắc đầu. Không biết đây đã là lần thứ mấy Kate chất vấn tôi kiểu này rồi. Kate dường như còn chưa chịu để tôi yên :

- Vậy ổng gọi bạn vào văn phòng làm gì? Thằng cha đó không phài người tốt. Mới nhìn là tôi đã biết thế rồi.

Tôi bóp trán. Nhức đầu quá! Lỗi không phải do ổng, mà là do tôi đây nè. Nhưng làm sao để Kate hiểu ra chuyện này đây? Nếu như tôi nói cho Kate biết...

- Chào! Không ngại tôi ngồi chung bàn chứ?

Kate gườm người đàn ông trước mặt mình :

- Nói thôi, chứ đừng làm liền. Thầy ngồi xuống trước khi thầy xin phép đó, thưa thầy.

Mark, vẫn cái kiểu cười ngây thơ vô tội, tự nhiên như không :

- Đây là khu vực công cộng, tôi có quyền chứ, phải không? À phải, Ocean à, hồi này tôi còn chưa nói xong chuyện của hai chúng ta.

- Cái gì? Chuyện của-hai-chúng-ta?

Kate gần như nhảy dựng lên với những từ ngữ nhạy cảm như thế này. Tôi vội phủ nhn câu vừa rồi của Mark :

- Giữa hai chúng ta không có chuyện gì để nói hết. Thầy đừng có mà nói ẩu.

Nhìn xung quanh, mọi người đều đang nhìn về bàn của chúng tôi. Ôi, hệ quả của một phút quá bất ngờ từ Kate đây mà. Cô bạn ấy đã hét quá lớn.

- Ờ, xin lỗi, không phải chuyện riêng. Thế chúng ta biến nó thành chuyện của chung, được không?

Tôi nheo mắt nhìn Mark. Ổng có bộ mặt dầy tới vậy sao trời?

- Tên của em là Ocean, vậy em thích biển và chim Hải Âu hay không?

- Chuyện này thì có liên quan gì đến thầy?

- Em hay ra biển chứ?

- Thầy biết chuyện đó để làm gì? Đón đường người ta à?

Không nhịn được nữa, Mark quay sang Kate :

- Thưa quý cô, nãy giờ tôi hỏi Ocean, chứ không có hỏi cô. Cô có thể làm ơn đừng vặn vẹo lại tôi có được không?

Kate đáp lại ngang phè :

- Gì liên quan tới Ocean thì sẽ có tôi chen vào.

- Chuyện này không liên quan cô. Vậy nên cô đừng có...

- Hai người!

Thiệt là dễ nổi khùng. Tôi mà còn ngồi đây nữa thì đầu óc thế nào cũng vỡ tung. Tôi đứng lên :

- Tôi no rồi. Giờ tôi phài đi vệ sinh. Chào!

Xong, tôi bỏ đi một nước, mặc cho tiếng gọi lại từ phía sau của Kate. Khi chỉ còn lại hai người với nhau, Kate hằn học với Mark :

- Tại thầy mà Ocean nổi giận đấy.

Mark cũng không chịu nhượng bộ nữa :

- Oh, tôi nghĩ câu này phải để tôi nói mới đúng chứ nhỉ?

- Thầy...nhưng tại sao thầy cứ cố chấp bám lấy Ocean vậy? Bao nhiêu người không để mắt, lại chấm ngay Ocean?

Mark nhìn Kate. Sau một hồi lâu, ổng quyết định kể hết mọi chuyện của mình :

- Thôi được! Tôi sẽ cho cô biết một câu chuyện rất thú vị như thế này. Cách đây 3 năm, vào một mùa hè trời oi bức ở bãi biển, tôi đã...

Thế là hai người họ, một người kể, còn một người thì chăm chú lắng nghe, câu chuyện dở khóc dờ cười trong suốt 3 năm qua...



....



A/N : Dành cho những ai còn theo dõi Hương Mùa Hè, tôi vẫn đang viết nó, nếu tính kiên nhẫn của bạn vẫn còn. Tôi sẽ bắt đầu với bản thảo tay, và post lên từ từ như X - Press ngày trước.

Chúc tất cả một ngày vui.

Thân mến

tocduoiga - Nguyệt Thiên

lucky_star88
05-10-2009, 04:06 PM
A/N : Dành cho những ai còn theo dõi Hương Mùa Hè, tôi vẫn đang viết nó, nếu tính kiên nhẫn của bạn vẫn còn. Tôi sẽ bắt đầu với bản thảo tay, và post lên từ từ như X - Press ngày trước.

Chúc tất cả một ngày vui.

Thân mến

tocduoiga - Nguyệt Thiên


=> trời ơi..sir...em là em chỉ mong..cái ngày em coi được cái kết của câu chuyện này thôi ó..nghe câu này của sir..mừng quýnh quáng tay chân luôn...^^...hy vọng là được đọc chap của sir típ tục nữa...héng :hum:

tinanguyen
06-10-2009, 04:07 PM
Đó có phải là sis không, ý em hỏi là cô gái trong câu truyện đó có phải là sis không? Em để ý thấy truyện của sis lúc nào nhân vật chính cũng là một cô gái mỏng manh, thích đùa nhưng lại rất dễ bị tổn thương. Luôn luôn là như vậy dù cho câu truyện có đi theo hướng nào đi chăng nữa. Vậy đó có phải là sis không, hay đó chỉ là một nhân vật mà sis mà sis gây dựng lên cho chính mình.

Thật sự thì câu hỏi này chỉ chợt lướt qua đầu khi em đang ngồi đọc lại những câu truyện mà sis viết. Cố gắng tìm cho tụi nó một điểm chung và tự nhiên lại nảy ra một câu hỏi có phần hơi ngớ ngẫn như vậy. Tuy nhiên, vẫn mong là sis sẽ trả lời, vì em nghĩ sis cũng đã có sẳn một đáp án cho câu hỏi này từ lâu.

Thân

Tina.

tocduoiga
06-10-2009, 10:34 PM
Bạn tinanguyen, tôi từ chối trả lời câu hỏi của bạn, được không? Nhưng dù sao thì tôi cũng cảm thấy rất vui khi cuối cùng, đã có một người tìm ra những điểm chung đó, và xâu chuỗi chúng lại với nhau. Nếu bạn tiếp tục khám phá, không chừng sẽ có lúc, bạn tìm ra con người thực của tôi đấy [B]*cười*[/B

*?lẩm nhẳm* Mình đã quá sơ hở trong văn viết rồi, phải không ta?

tocduoiga
07-10-2009, 12:43 AM
Part 13

Đặt chiếc muỗng nhỏ xuống chiếc đĩa bằng sứ trắng tinh, tôi nâng tách Chocolate nóng lên ngang miệng mình, và bắt đầu nhấp những ngụm đầu tiên. Quan sát tôi, ở một góc nhìn đối diện, Kate vẫn không nói gì từ nãy cho tới giờ. Đột nhiên Kate sửa lại thế ngồi trên ghế, hơi ngã người về phía sau một chút. Và, đây cũng chính là lúc bạn ấy lên tiếng phá vỡ sự yên lặng :

- Mark đã kể hết với mình chuyện bạn và ổng từng gặp nhau trong quá khứ.

- Ack! Khục...khục...

Kate hơi ngạc nhiên khi tôi, gần như ngay lập tức sau câu nói mở đầu của bạn ấy, đã bị sặc. Kate soi cái nhìn đầy hoài nghi vào tôi :

- Bạn có vẻ khẩn trương với chuyện này nhỉ, Ocean?

Tôi lắc đầu lia lịa :

- Ấy! Làm gì có! Mình chỉ...Ờ, cảm thấy bật ngờ trước sự tiết lộ của bạn thôi. Mình và ổng? Từng gặp nhau trước đây á? Làm gì có chuyện đó.

Tôi đã vội vàng phủ nhận trước khi Kate kịp nghi ngờ thêm điều gì. Kate mím môi suy tư :

- Nhưng lúc ổng kể lại chuyện đó, trông ổng không có gì giống như là đang bịa chuyện cả.

Tôi cười gượng. Ôi trời ơi, nếu Kate mà biết sự thật thì chuyện này sẽ đi về đâu đây? Mà chỉ mỗi mình Kate thì còn dễ đối phó. Cái làm tôi quan tâm nhất chính là thái độ của Mark, giảng sư mới của chúng tôi. Nếu biết mình bị chơi, à không, phải nói là, nếu biết mình bị tôi đùa giỡn như thế trong 3 năm, thì ổng sẽ phản ứng như thế nào đây ta? Ai ya, thiệt tình là không dám nghĩ tới nữa là.

- Vậy...bạn tin lời ổng nói là thật?

Tôi dò hỏi xem thái độ của Kate đối với chuyện này như thế nào. Kate nhìn tôi, nhoẻn miệng cười :

- Đương nhiên...

Kate nửa chừng bỏ lửng câu nói, làm cho tôi cũng đâm ra hồi hộp theo. Tôi nuốc nước bọt đánh ực một tiếng trong cổ họng khô khốc. Kate hồn nhiên nói tiếp :

- ...là không rồi! Ổng kể chuyện cứ y như phim. Mà trên đời này thì làm gì có những chuyện hy hữu bi hài lẫn lộn kiểu đó chứ, phải không?

Tôi khẽ buông một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Hn, Kate à, sự đời này thiệt tình rất khó nói trước, và những chuyện điên khùng như vậy cũng rất có khả năng sẽ xãy ra. Ngẫm lại, tôi đâu có ý muốn trêu đùa Mark đâu, chỉ tại hoàn cảnh bắt buộc...

Này nhé! Lần đầu tiên gặp ổng, tôi đã bị ổng hiểu nhầm là bệnh nhân tâm thần trốn viện ra, cho nên tôi bắt buộc phải bỏ trốn, trước khi Mark đưa tôi đến sở cảnh sát.

Lần thứ hai, gặp nhau trong bệnh viện, sẽ như thế nào nếu một sinh viên như tôi bị lên án là kẻ lừa dối, hoặc giả bệnh nhân tâm thần trốn viện lần nữa? Thế là tôi đành lơ Mark, làm ra vẻ chưa tửng gặp nhau qua lần nào.

Cuối cùng, ở ngôi trường đại học mà tôi luôn tin tưởng là yên bình này, tôi đã dở khóc dở cười khi Mark lại xuất hiện với thân phận một giảng viên. Kể ra thì ổng cũng có nhiều thân phận quá nhỉ! Du khách đi chơi biển, Bác Sĩ, và bây giờ là giảng sư. Ôi, nghe cứ như thể chính ổng cũng đang đùa với tôi vậy.

- Ocean! Ocean! Nè, bạn có nghe mình nói gì không?

Tôi giật mình với tiếng gọi của Kate. Tôi bối rối :

- Ơ, chuyện gì?

Kate thở hắt ra :

- Minh bảo, bạn hãy cẩn thận với cái ông thầy vừa ba xạo, vừa biến thái đó.

Tôi nở một nụ cười gượng gạo. Ối, từ lúc nào Mark bị gọi là ba xạo và biến thái vậy cà? Nếu chuyện này còn tiếp tục kéo dài, không biết Kate sẽ còn đặt cho ổng thêm những biệt hiệu buồn cười nào nữa đây. Tuy nhiên, đây cũng do một phần lỗi từ tôi. Thôi được, tôi sẽ tự mình sám hối vậy.

- Chào! Tôi ngồi chung nhé!

Kate lại hằn học :

- Sao lần nào thầy cũng làm trước rồi mới hỏi qua ý kiến vậy? Phép lịch sự tối thiểu của thầy kém tới mức đó à?

Mark nhe răng cười tỉnh khô :

- Tôi có nên nhắc lại với em rằng đây là nơi công cộng hay không, Kate?

Hai bên gườm nhau. Là người ngồi giữa, tôi chỉ biết lặng lẽ buông những tiếng thờ dài thườn thượt.

- Ocean bảo với tôi là bạn ấy chưa bao giờ gặp thầy trước đây.

Ngước lên, tôi ngượng ngùng khi bắt gặp cái nhìn của Mark. Mặc dù trong lòng thấy hơi bất ổn một chút, nhưng tôi đành mạnh miệng khẳng định lại chuyện này :

- Thầy nhầm người rồi, Mark. Tôi và thầy thật sự chưa từng gặp qua trước đây.

Cả ba chúng tôi đều yên lặng nhìn nhau. Được một lúc, Mark nhún vai :

- Được thôi! Vậy thì cứ xem như trước đây chúng ta chưa hề gặp qua.

Kate hào hứng với kiểu buông xuôi này của Mark :

- À há! Vậy tức là câu chuyện kì trước ông kể với tôi toàn là do ông bịa ra.

Mark lập tức vặn vẹo lại :

- Không! Không bịa! Những gì tôi kể với cô hoàn toàn là sự thật.

Lần nữa, tôi thấy mình là kẻ phải xen vào tách hai người họ ra :

- Hai người...Kate, cứ coi như ổng nói thiệt đi, nha! Còn ông, Mark, hãy cứ xem như ông đã nhìn thầm người đi, nhé!

Cả hai đành phải chấp nhận ý kiến của tôi cho qua chuyện. Xong, Mark niềm nở quay sang tôi :

- Vậy chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé! Tên tôi là Mark Walsh. Còn em?

Kate làu bàu :

- Đồ điên! Thầy đã tự giới thiệu mình từ hôm qua rồi. Và tụi này cũng vậy.

Mấy cái cơ đang giật giật ở cuối đuôi mắt của Mark, tôi thấy hình như ổng lại đang bị Kate làm cho một vố quê mặt nữa rồi.

- Vậy...tôi sẽ gọi em là Hai Dưỡng nhé!

Tôi quay sang nhìn ổng không chớp mắt, trong khi Kate còn bận cằn nhằn :

- Ocean. O-C-E-A-N!

- Nhưng tôi muốn gọi tên thật của cô ấy. Hai Dưỡng!

- Vì sao? - Tôi bất ngờ lên tiếng - Sao lại phải gọi tên thật của tôi?

Mark thản nhiên đáp :

- Tôi biết em thích người ta gọi bạn là Hai Dưỡng, tên thật của em hơn là cái nickname Ocean. Nhiều lúc tôi thấy gọi nickname có gì đó không được hay cho lắm. Chỉ khi nào mình gọi tên thật của người ta thì mới chứng tỏ là mình có tôn trọng họ. Hơn nữa, tôi rất thích tên em, Hai Dưỡng.

Như có một luồng điện tự nhiên chạy qua người mình, tay chân tôi tê cứng lại, và đầu óc tôi cũng mụ đi. Hai Dưỡng, gọi như vậy thì thiệt là buồn cười. Bởi tên tôi là Hải Dương, chứ không phải Hai Dưỡng. Hải Dương có nghĩa là Biển, trong khi Hai Dưỡng thì lại không mang bất cứ ý nghĩ nào hết. Tuy nhiên, lời giải thích của Mark đã gợi cho tôi nhớ đến một người.

- Mark!

- Huh?!?

- Tôi...cấm ông! Không bao giờ được gọi Ocean là Hải Dương.

Nhìn vẻ quyết tâm của Kate, Mark có hơi ngạc nhiên một chút. Nhưng đương lúc ổng định mỡ miệng hỏi thì tôi đã đứng lên :

- Xin lỗi...tôi có chuyện cần làm. Tôi đi trước.

Xong, tôi bỏ đi một mạch mà không đợi ai nói thêm lời nào. Kate nghiến răng vì thêm một lần nữa, Mark đã khiến cho tôi bỏ đi.

- Ui ya! Sao cô đạp chân tôi?

Kate vẫn chưa thôi trao cho Mark cái nhìn đầy sát khí :

- Thấy chưa? Ocean nổi giận rồi đấy! Tại thầy cả.

Mark vẫn còn ngơ ngác :

- Gì mà tại tôi?

- Thì tại thầy làm cho bạn ấy nhớ tới...

Mark chờ, chờ, và chờ, nhưng mãi vẫn không thấy Kate tiết lộ thêm gì về nhân vật thứ ba trong câu chuyện này. Đợi mãi, ổng đâm ra nóng ruột :

- Tôi đã làm Hai Dưỡng nhớ tới ai chứ?

Kate thở dài. Điều này làm Mark khá ngạc nhiên, vì người như Kate mà cũng có lúc thở dài thườn thượt như thế.

- Richard!

Gió thoảng qua, mang theo hơi nóng hừng hực của mùa hè. Nghe nói hôm nay, nhiệt độ đã lên tới con số 40. Trong gió, ánh nắng càng thêm gay gắt...



...



Tôi đã cố quên, cố tìm quên. Một năm rồi. Mới đó mà đã một năm trôi qua, tôi và người ấy không gặp nhau, mặc dù hai chúng tôi vẫn học cùng trường và cùng khoá với nhau. Suốt một năm qua, tôi đã luôn tìm cách tránh né những suy nghĩ về người đó, và thậm chí là tránh cả việc gặp nặt người ta nữa. Nhưng hình như người ta cũng vậy. Hai chúng tôi đều muốn trốn tránh nhau. Thành công ngoài sức tưởng tượng! Hai chúng tôi thế là không còn nhìn thấy nhau nữa.

Nhưng...có quên được không, một khi bóng hình ai đó đã lỡ khắc sâu trong tim mình rồi?

Tôi thật ngốc! Đồ ngốc! Ngoại hạng ngốc!

- Xin lỗi!

Mãi lo suy nghĩ, tôi đã chạm phải một người đi đường.

- Hải Dương...

Tôi ngước lên, và nghe trái tim mình bỗng dưng đập mạnh trong lồng ngực. Trời ạ, không phải linh như vậy chứ? Mới nghĩ tới đã gặp ngay rồi.

- À...lâu rồi không gặp nhau nhỉ?

Tôi cúi mặt, chỉ biết ậm ừ cho qua chuyện. Thiệt tình thì tôi không biết phải nên nói gì với Richard vào lúc này nữa. Cuộc gặp mặt quá bất ngờ.

- Bạn vẫn khoẻ chứ?

Tôi gật đầu, nghe con tim mình nhoi nhói ở lồng ngực. Tại sao ngay lúc này, tôi lại muốn khóc như vậy chứ? Vì sao?

- Bạn không sao chứ, Hải Dương?

Bờ vai tôi run lên. Tôi ngồi bệt xuống đất, vùi mặt vào hai cánh tay mình, nức nở khóc.

- Hải Dương...

Vì sao? Sao đã quyết định quên rồi, mà người ta vẫn xuất hiện trước mắt mình? Nhưng tệ nhất là, vì sao tôi lại khóc chứ?

- Hải Dương...

Tôi cảm nhận được bàn tay của Richard đang đặt lên lưng mình, cố gắng vỗ về tôi. Và khi ấy, ở môt góc khác, tôi không hề hay biết là có người đang nhìn hai chúng tôi bằng một đôi mắt hơi nheo lại. Cái nhìn ánh lên sự không hài lòng rõ rệt...



...



Khu Văn Phòng làm việc của các giáo viên.

Mark đặt lên bàn một tập giấy tờ, ngay trước mặt Cindy. Cô ấy ngạc nhiên hỏi :

- Gì vậy?

- Cindy, em giỏi chuyện làm giấy tờ nhất. Vậy em giúp anh điều tra lý lịch của một người được không?

- Ai?

- Richard Wilson! Sinh viên năm thứ 2 ngành Y Tá!

Cindy mở to mắt nhìn Mark. Chưa bao giờ, cô nhìn thấy anh bạn trai của mình lại quá khẩn trương trong chuyện tìm hiểu về một con người xa lạ như thế...

◊Yuki♪Hikaru☼
07-10-2009, 07:41 AM
tội nghiệp thầy mark ,bị way vòng vòng ^^!
cuối cùng thì cũng rõ cô gái biển là yuki ,à ko phải nói là Hải Dương
mà Richard Wilson có quan hệ gì với mark kỏ
truyện của ss bí ẩn nhìu wé ,nhưng đó là phong cách của ss ,mà em cũng thích như thế đoán tới đoán lui làm nhìu người hồi họp thêm ,nên em cũng ko có ý kiến.^^
chúc ss đông khác trong topic này và hi vọng ss đừng nản giữa đường ^^

tinanguyen
07-10-2009, 03:04 PM
Oh, em không phải là người đầu tiên nghĩ ra điều này đâu, nhưng có lẽ như sis nói là người đầu tiên dặt câu hỏi này cho sis. Tất nhiên là sis có quyền không trả lời, nhưng còn cái chuyện khám phá ra tính cách của sis thì sis hơi đề cao em quá. Em không phải là loại người có thể nhìn nhận một con người chỉ qua những gì mà họ viết. Nhưng nói chung, chỉ cần sis đừng bao giờ chán ngán chính mình thì em vẫn sẽ được đọc truyện của sis. Vậy đi nha, em sẽ theo dõi câu truyện này của sis, nhớ post đều đặn, ok!

Thân

Tina.

ammy
20-10-2009, 07:00 AM
haizzzzzzzzzzzzzzzzz đọc truyện của ss thú vị thật nhưng phải thành thật rằng đây là chuyện đầu tiên của ss mà em đọc, ss có thế cho em pit địa chỉ của những chuyện khác hay không em rất muốn đọc.