Dâu Tây
05-04-2008, 04:14 AM
Lá dịu dàng mà cá tính, nó chẳng cao xa, đẹp đẽ nhưng xung quanh lúc nào cũng có rất nhiều các loại lá khác. Lá được mọi người yêu quý và có được nhiều tình cảm của mọi người.
Bên cạnh lá luôn có nắng và mưa... hai điều đối lập... Nắng khi chói chang, lúc dịu dàng, mang đến cho lá một cảm giác yên bình và được chở che... Mưa thì dịu nhẹ hay dào dạt từng cơn làm cho lá thấy luôn vui tươi và đầy sức sống... Lá chẳng thể thiếu một trong hai...
Nắng và mưa đối lập nhưng đều muốn mang hạnh phúc và niềm vui đến cho lá.
Lá xanh tươi, vui vẻ là nhờ nắng và mưa - hai điều đối lập...
Nắng bảo lá là mỗi ngày ko thấy lá, nắng buồn lắm, thế nên, ngày nào, nắng cũng tìm lá, để được gần lá, được chiếu sáng và có đủ can đảm để nói với lá rằng... "Ngày nào cũng thấy mà sao luôn nhớ lá thế!". Thế nên mỗi ngày, nắng đều chiếu sáng để chào ngày mới cùng lá, để cuối ngày chúc lá ngủ ngon. Nghịch ngợm và có một chút gì khác lạ là điều mà nắng nhận thấy ở lá. Nắng quý lá ở điểm đấy nhất, thế nên luôn quan tâm và lo cho lá. Và đôi lúc, nắng thấy mình thật lạ, ko biết có phải nắng thấy gì ở lá ko? ......
Mưa đến với lá theo những cách riêng của mình, khi là những hạt mưa lất phất, khi ào ạt, khi thì nhẹ nhàng, hoặc đôi lúc khẽ thoáng qua. Mỗi lần lá gặp mưa là một lần có một điều mới lạ, là một lần khám phá ra một điều mới. Mưa thấy mình thật khác khi gần lá, thấy lá thật lạ, ko giống với ai cả. Cạnh lá, mưa thấy mình nhẹ nhõm và thoải mái. Thế nên, mưa thấy mình có một cảm giác thật đặc biệt với lá. Cảm giác tìm và tìm thấy......
Lá thấy vui khi có nắng và mưa bên cạnh, nhưng lá lại chẳng nhận ra tình cảm của mình với nắng và mưa thế nào... khi mà lá thấy nắng và mưa đều có chút gì đặc biệt với lá
Rồi một ngày, nắng và mưa cùng gặp nhau. Một ngày nắng cháy và mưa rào. Lá biết có điều gì đó rồi... Uh, thế rồi lá làm gì để mình ko ở trong hòan cảnh đó? Lá sẽ ko gặp cả nắng và mưa? Hay là lá sẽ trốn cả hai? Hoặc là lá sẽ chẳng để ý gì đến cả nắng và mưa nữa? Lá nghĩ mình thật vớ vẩn khi nghĩ nên làm như thế nhưng rồi lá cũng chẳng tìm được cách nào cả...
Uh, lá để mọi chuyện từ từ và diễn ra như thế... đến ngày nọ, lá đến một nơi lạ lắm, ở đây mọi thứ đều đẹp đẽ và yên bình, chẳng giống nơi lá đã ở... Lá vui lắm... Ở đây, lá ko gặp nắng và mưa... Lá thấy mình thoải mái và dễ chịu hơn, rồi lá quyết định ở lại đây. Chẳng phải để lẩn trốn mà là ở lại là để giữ trong mình cảm giác lúc này. Ko đắn đo, ko thấy có lỗi vì bất kì điều gì, ko suy nghĩ nhiều... Lá vui...:)
Bên cạnh lá luôn có nắng và mưa... hai điều đối lập... Nắng khi chói chang, lúc dịu dàng, mang đến cho lá một cảm giác yên bình và được chở che... Mưa thì dịu nhẹ hay dào dạt từng cơn làm cho lá thấy luôn vui tươi và đầy sức sống... Lá chẳng thể thiếu một trong hai...
Nắng và mưa đối lập nhưng đều muốn mang hạnh phúc và niềm vui đến cho lá.
Lá xanh tươi, vui vẻ là nhờ nắng và mưa - hai điều đối lập...
Nắng bảo lá là mỗi ngày ko thấy lá, nắng buồn lắm, thế nên, ngày nào, nắng cũng tìm lá, để được gần lá, được chiếu sáng và có đủ can đảm để nói với lá rằng... "Ngày nào cũng thấy mà sao luôn nhớ lá thế!". Thế nên mỗi ngày, nắng đều chiếu sáng để chào ngày mới cùng lá, để cuối ngày chúc lá ngủ ngon. Nghịch ngợm và có một chút gì khác lạ là điều mà nắng nhận thấy ở lá. Nắng quý lá ở điểm đấy nhất, thế nên luôn quan tâm và lo cho lá. Và đôi lúc, nắng thấy mình thật lạ, ko biết có phải nắng thấy gì ở lá ko? ......
Mưa đến với lá theo những cách riêng của mình, khi là những hạt mưa lất phất, khi ào ạt, khi thì nhẹ nhàng, hoặc đôi lúc khẽ thoáng qua. Mỗi lần lá gặp mưa là một lần có một điều mới lạ, là một lần khám phá ra một điều mới. Mưa thấy mình thật khác khi gần lá, thấy lá thật lạ, ko giống với ai cả. Cạnh lá, mưa thấy mình nhẹ nhõm và thoải mái. Thế nên, mưa thấy mình có một cảm giác thật đặc biệt với lá. Cảm giác tìm và tìm thấy......
Lá thấy vui khi có nắng và mưa bên cạnh, nhưng lá lại chẳng nhận ra tình cảm của mình với nắng và mưa thế nào... khi mà lá thấy nắng và mưa đều có chút gì đặc biệt với lá
Rồi một ngày, nắng và mưa cùng gặp nhau. Một ngày nắng cháy và mưa rào. Lá biết có điều gì đó rồi... Uh, thế rồi lá làm gì để mình ko ở trong hòan cảnh đó? Lá sẽ ko gặp cả nắng và mưa? Hay là lá sẽ trốn cả hai? Hoặc là lá sẽ chẳng để ý gì đến cả nắng và mưa nữa? Lá nghĩ mình thật vớ vẩn khi nghĩ nên làm như thế nhưng rồi lá cũng chẳng tìm được cách nào cả...
Uh, lá để mọi chuyện từ từ và diễn ra như thế... đến ngày nọ, lá đến một nơi lạ lắm, ở đây mọi thứ đều đẹp đẽ và yên bình, chẳng giống nơi lá đã ở... Lá vui lắm... Ở đây, lá ko gặp nắng và mưa... Lá thấy mình thoải mái và dễ chịu hơn, rồi lá quyết định ở lại đây. Chẳng phải để lẩn trốn mà là ở lại là để giữ trong mình cảm giác lúc này. Ko đắn đo, ko thấy có lỗi vì bất kì điều gì, ko suy nghĩ nhiều... Lá vui...:)