Wild_Wind
31-03-2008, 03:56 PM
_Alô
_Anh ah. Anh đang làm gì thế?
_Hôm nay mày ăn phải bả hay sao mà nói năng nhỏ nhẹ thế? Tao đang chơi điện tử. Đêm hôm khuya khoắt mày gọi điện cho tao làm gì? Nhát ma tao hả?
_Có mỗi anh có ý nghĩ xấu xa đó thôi. Em muốn nhờ anh một chuyện.
_Chuyện gì
_...
_Sao mày ko nói? Chết rồi hả?
_Thôi vậy.
_Lại úp mở. Tao đạp cho vài phát bây giờ.
_Anh làm bạn trai em nhá
_Hả?
_1 ngày thôi
_Thần kinh à? Alô.. phù…phù…Mất sóng hay sao ấy mày ạ. Tao nghe thấy câu gì lạ lắm
_Lạ thật đấy. Ngày mai anh làm bạn trai em được không? Chỉ một ngày thôi.
_Ờ nhỉ. Mai là ngày Cá. Mày tính lừa tình thằng nào thì nói luôn đi. Anh mày giúp cho. Tội gì phải mất công như thế.
_Không. Mà thôi anh cứ cho là như thế đi. Anh nhận lời nhá. Nhá. ĐI mà
_Ok. Sao phải xoắn. Mà này tao chưa giúp ai kiểu này bao giờ mày ạ. Tao chả biết làm thế nào
_Thì anh cứ làm như thật. Càng thật càng tốt. Cứ như anh và em yêu nhau phát sốt lên ấy.
_Ờ thế hả. Tao đóng ko đạt cấm dỗi nghe chưa.
_OK. Chịu chơi ko chơi chịu vẫn là phương châm. Thôi ngồi lên kế hoạch mai đưa nàng đi chơi đi. Không xong là chết đấy.
_Mày vừa bảo ko dỗi cơ mà
_Nhưng ngày mai thì em có mọi quyền. Em sẽ đánh bù.
_Không chơi bẩn thế. Ai lại đánh người yêu bao giờ. Thôi ngủ sớm đi mai tao sang sớm đấy
Con bé cụp máy thở dài. Mai sẽ là ngày hạnh phúc nhất của nó. Yêu một ngày thôi…
------------------------------
Kíng coong…kíng coong…
Con bé chạy vội ra mở cổng. Nó biết đấy là anh. Hôm nay trông anh khác quá. Anh mặc chiếc áo mơ mi xanh, quần bò và cả nụ cười. Điều làm nó bất ngờ nhất vẫn là bó hồng anh tặng nó
_Tặng em
_Cảm ơn anh
_Chúng mình đi chư.
Con bé leo lên xe anh, ngồi thật vững. Anh ở ngay trước mặt nó, gần mà quá xa. Nó muốn ôm anh. Bỗng bàn tay nó bị kéo nhẹ ra đằng trước. Anh nắm tay nó. Nó tựa đầu vào lưng anh. Anh thì thầm
_Thế mới đúng chứ
Con bé mỉm cười
* * *
Tối bấm chuông cửa nhà bé con và chờ. Chưa đầy 5 phút đã thấy bé đừng trước cổng nhà. Chà! Sao hôm nay tôi mới thấy bé con xin nhỉ. Một áo sơ mi cách điệu lửng tay, một chiếc váy hồng và một chút son môi. Bé con có vẻ vui và hình như hai má hơi đỏ lên khi nhận hoa của tôi.
_Mình đi đâu hả anh?
_Bí mật
Nhìn các đôi đi ngoài đường sao tôi thấy mình có điều gì đó thiếu, chưa đạt. À! Nghĩ ra rồi. Tôi kéo nhẹ tay bé con. Vòng tay của bé con, hơi thở của bé con sao khác quá. Lần đầu tiên, tôi thấy vòng tay của một người con gái thật ấm áp
* * *
Anh đưa con bé đi chơi thật nhiều nơi, đến nhưng nơi mà con bé chưa bao giờ nghĩ là nó đẹp đến vậy. Anh nắm tay nó đi trong côn viên. Các cô gái nhiều khi đi qua anh và nó ngoái lại nhìn. Nó hãnh diện về điều đó. Anh đẹp trai. Nó và nhiều đứa bạn nó đều công nhận.
Anh đưa nó đến quán Gió ở Hồ Tây để kết thúc một ngày. Anh lồng vào tay nó chiếc nhẫn bạc xinh xắn khiến nó sung sướng đến phát khóc. Con bé khóc thật. Anh luống cuống. Anh vốn sợ con gái khóc. Nhất là con bé. Anh lau nước mắt cho con bé và đặt lên môi nó một nụ hôn. Lần đầu tiên… Con bé cảm nhận được tình yêu của anh trong nụ hôn. Nó vui sướng rồi chợt buồn vì anh đóng quá đạt.
_Em vào nhà đây. Chúc anh ngủ ngon
_Chúc em ngủ ngon. Nhớ đừng thức khuya đấy.
Khép cánh cửa phòng lại, con bé khóc. Vậy là hết thật rồi. Từ bây giờ nó sẽ chỉ là nó. Còn anh chỉ là anh của ngày hôm qua và trước kia. Nó nhắn tin cho anh.
* * *
Tôi nắm tay bé con đi trong công viên. Mấy thằng con trai đi qua đều ngoái lại nhìn bé. Bé là người yêu của tôi cơ mà. Chắc bé con hôm nay xinh quá. Tức mình tôi chở bé con đến địa điểm cuối cùng sớm hơn dự định. Lồng vào tay bé con chiếc nhẫn bạc theo đúng kiểu mà bé hằng mơ ước tôi thấy hạnh phúc. Con bé khóc khiến tôi lúng túng dỗ dành. Từ trước đến nay lúc nào tôi chả sợ con bé khóc và giận. Vuốt nhẹ lại mái tóc và lau khô nước mắt cho bé lòng tôi chợt có một chút gì đó gợn lên. Cảm nắng rồi sao? Tôi hôn bé con, nhẹ nhàng. Hình như tôi cũng run như bé thì phải.
_Sặc máy với chả móc hết xừ nó pin rồi.
Cắm cái sạc vào tôi yên tâm đi ngủ
6h00
_Tổ cha thằng nào gọi sớm thế chứ. Alô
_Mày dậy chưa thằng kia
_Tao đang ngủ mà mày gọi thế ah
_Hôm nay mày còn trận bóng đấy. Mày không dậy bây giờ đến muộn cả lớp giết.
_Thì dậy.
Sáng sớm đã điện thoại. Có cả tin nhắn của bé con nữa này. “Cảm ơn anh vì một ngày Cá hạnh phúc. Anh đóng đạt lắm. Mai em phải đi rồi. Chúc anh luôn vui vẻ. Ngày Cá sang năm em đăng kí một cuộc gọi của người yêu. Thế nhé.”
Tôi sững sờ. Bé con đi ư? Đi đâu mới được chứ? Tức tốc chạy xuống nhà đập cửa ầm ĩ phòng con em hỏi cho ra nhẽ.
_Anh phá nhà đấy ah?
_Lin đi đâu?
_Lin nào? À… Nó đi du học ở Anh. Sáng nay nó bay
_Chuyến mấy giờ?
_1 Tiếng nữa.
* * *
Con bé cố đợi anh mà không được. Nó tự an ủi mình. Con bé tam biệt bố mẹ lần cuối rồi lặng lẽ đi vào cửa. Nó vẫn mong… Giá như…
_Lin!
Con bé giật mình. Đúng là anh rồi. Chỉ có anh gọi nó như thế. Nhưng muộn mất rồi. Con bé giờ chỉ có thể nhìn thấy anh qua cửa kính
_Lin!
Con bé vẫy tay chào tạm biệt và giơ chiếc nhẫn trên tay nó lên.
_Lin! Hôm qua không phải là ngày Cá
Con bé lắc đầu mà mỉm cười
_Hôm qua không phải là ngày Cá đâu.
_Ngày Cá năm sau cho em đăng kí làm người yêu nữa nhé.
Anh tự nói với mình
_Uh Ngày Cá năm sau anh sẽ….
_Anh ah. Anh đang làm gì thế?
_Hôm nay mày ăn phải bả hay sao mà nói năng nhỏ nhẹ thế? Tao đang chơi điện tử. Đêm hôm khuya khoắt mày gọi điện cho tao làm gì? Nhát ma tao hả?
_Có mỗi anh có ý nghĩ xấu xa đó thôi. Em muốn nhờ anh một chuyện.
_Chuyện gì
_...
_Sao mày ko nói? Chết rồi hả?
_Thôi vậy.
_Lại úp mở. Tao đạp cho vài phát bây giờ.
_Anh làm bạn trai em nhá
_Hả?
_1 ngày thôi
_Thần kinh à? Alô.. phù…phù…Mất sóng hay sao ấy mày ạ. Tao nghe thấy câu gì lạ lắm
_Lạ thật đấy. Ngày mai anh làm bạn trai em được không? Chỉ một ngày thôi.
_Ờ nhỉ. Mai là ngày Cá. Mày tính lừa tình thằng nào thì nói luôn đi. Anh mày giúp cho. Tội gì phải mất công như thế.
_Không. Mà thôi anh cứ cho là như thế đi. Anh nhận lời nhá. Nhá. ĐI mà
_Ok. Sao phải xoắn. Mà này tao chưa giúp ai kiểu này bao giờ mày ạ. Tao chả biết làm thế nào
_Thì anh cứ làm như thật. Càng thật càng tốt. Cứ như anh và em yêu nhau phát sốt lên ấy.
_Ờ thế hả. Tao đóng ko đạt cấm dỗi nghe chưa.
_OK. Chịu chơi ko chơi chịu vẫn là phương châm. Thôi ngồi lên kế hoạch mai đưa nàng đi chơi đi. Không xong là chết đấy.
_Mày vừa bảo ko dỗi cơ mà
_Nhưng ngày mai thì em có mọi quyền. Em sẽ đánh bù.
_Không chơi bẩn thế. Ai lại đánh người yêu bao giờ. Thôi ngủ sớm đi mai tao sang sớm đấy
Con bé cụp máy thở dài. Mai sẽ là ngày hạnh phúc nhất của nó. Yêu một ngày thôi…
------------------------------
Kíng coong…kíng coong…
Con bé chạy vội ra mở cổng. Nó biết đấy là anh. Hôm nay trông anh khác quá. Anh mặc chiếc áo mơ mi xanh, quần bò và cả nụ cười. Điều làm nó bất ngờ nhất vẫn là bó hồng anh tặng nó
_Tặng em
_Cảm ơn anh
_Chúng mình đi chư.
Con bé leo lên xe anh, ngồi thật vững. Anh ở ngay trước mặt nó, gần mà quá xa. Nó muốn ôm anh. Bỗng bàn tay nó bị kéo nhẹ ra đằng trước. Anh nắm tay nó. Nó tựa đầu vào lưng anh. Anh thì thầm
_Thế mới đúng chứ
Con bé mỉm cười
* * *
Tối bấm chuông cửa nhà bé con và chờ. Chưa đầy 5 phút đã thấy bé đừng trước cổng nhà. Chà! Sao hôm nay tôi mới thấy bé con xin nhỉ. Một áo sơ mi cách điệu lửng tay, một chiếc váy hồng và một chút son môi. Bé con có vẻ vui và hình như hai má hơi đỏ lên khi nhận hoa của tôi.
_Mình đi đâu hả anh?
_Bí mật
Nhìn các đôi đi ngoài đường sao tôi thấy mình có điều gì đó thiếu, chưa đạt. À! Nghĩ ra rồi. Tôi kéo nhẹ tay bé con. Vòng tay của bé con, hơi thở của bé con sao khác quá. Lần đầu tiên, tôi thấy vòng tay của một người con gái thật ấm áp
* * *
Anh đưa con bé đi chơi thật nhiều nơi, đến nhưng nơi mà con bé chưa bao giờ nghĩ là nó đẹp đến vậy. Anh nắm tay nó đi trong côn viên. Các cô gái nhiều khi đi qua anh và nó ngoái lại nhìn. Nó hãnh diện về điều đó. Anh đẹp trai. Nó và nhiều đứa bạn nó đều công nhận.
Anh đưa nó đến quán Gió ở Hồ Tây để kết thúc một ngày. Anh lồng vào tay nó chiếc nhẫn bạc xinh xắn khiến nó sung sướng đến phát khóc. Con bé khóc thật. Anh luống cuống. Anh vốn sợ con gái khóc. Nhất là con bé. Anh lau nước mắt cho con bé và đặt lên môi nó một nụ hôn. Lần đầu tiên… Con bé cảm nhận được tình yêu của anh trong nụ hôn. Nó vui sướng rồi chợt buồn vì anh đóng quá đạt.
_Em vào nhà đây. Chúc anh ngủ ngon
_Chúc em ngủ ngon. Nhớ đừng thức khuya đấy.
Khép cánh cửa phòng lại, con bé khóc. Vậy là hết thật rồi. Từ bây giờ nó sẽ chỉ là nó. Còn anh chỉ là anh của ngày hôm qua và trước kia. Nó nhắn tin cho anh.
* * *
Tôi nắm tay bé con đi trong công viên. Mấy thằng con trai đi qua đều ngoái lại nhìn bé. Bé là người yêu của tôi cơ mà. Chắc bé con hôm nay xinh quá. Tức mình tôi chở bé con đến địa điểm cuối cùng sớm hơn dự định. Lồng vào tay bé con chiếc nhẫn bạc theo đúng kiểu mà bé hằng mơ ước tôi thấy hạnh phúc. Con bé khóc khiến tôi lúng túng dỗ dành. Từ trước đến nay lúc nào tôi chả sợ con bé khóc và giận. Vuốt nhẹ lại mái tóc và lau khô nước mắt cho bé lòng tôi chợt có một chút gì đó gợn lên. Cảm nắng rồi sao? Tôi hôn bé con, nhẹ nhàng. Hình như tôi cũng run như bé thì phải.
_Sặc máy với chả móc hết xừ nó pin rồi.
Cắm cái sạc vào tôi yên tâm đi ngủ
6h00
_Tổ cha thằng nào gọi sớm thế chứ. Alô
_Mày dậy chưa thằng kia
_Tao đang ngủ mà mày gọi thế ah
_Hôm nay mày còn trận bóng đấy. Mày không dậy bây giờ đến muộn cả lớp giết.
_Thì dậy.
Sáng sớm đã điện thoại. Có cả tin nhắn của bé con nữa này. “Cảm ơn anh vì một ngày Cá hạnh phúc. Anh đóng đạt lắm. Mai em phải đi rồi. Chúc anh luôn vui vẻ. Ngày Cá sang năm em đăng kí một cuộc gọi của người yêu. Thế nhé.”
Tôi sững sờ. Bé con đi ư? Đi đâu mới được chứ? Tức tốc chạy xuống nhà đập cửa ầm ĩ phòng con em hỏi cho ra nhẽ.
_Anh phá nhà đấy ah?
_Lin đi đâu?
_Lin nào? À… Nó đi du học ở Anh. Sáng nay nó bay
_Chuyến mấy giờ?
_1 Tiếng nữa.
* * *
Con bé cố đợi anh mà không được. Nó tự an ủi mình. Con bé tam biệt bố mẹ lần cuối rồi lặng lẽ đi vào cửa. Nó vẫn mong… Giá như…
_Lin!
Con bé giật mình. Đúng là anh rồi. Chỉ có anh gọi nó như thế. Nhưng muộn mất rồi. Con bé giờ chỉ có thể nhìn thấy anh qua cửa kính
_Lin!
Con bé vẫy tay chào tạm biệt và giơ chiếc nhẫn trên tay nó lên.
_Lin! Hôm qua không phải là ngày Cá
Con bé lắc đầu mà mỉm cười
_Hôm qua không phải là ngày Cá đâu.
_Ngày Cá năm sau cho em đăng kí làm người yêu nữa nhé.
Anh tự nói với mình
_Uh Ngày Cá năm sau anh sẽ….