Xem đầy đủ chức năng : Cứ khóc đi.....(Ngắn thôi)
tienu
31-03-2008, 06:31 AM
Tựa đề: Cứ khóc đi....(Tớ cho cậu mượn vai)
Thể loại: Tình yêu Học trò
Mức độ: Ngắn thôi ^^
Phân loại: K
Tác giả: Tienu
Note: Tặng cho người hay chửi xéo tôi ^^ (Là ai thì người ấy tự biết :D ^^)
.......
Con Nhỏ cười hoài...
Hình như nhỏ cười ko biết chán...
Mà có chán thì có lẽ cũng là thói quen, nên 2 cái khoé miệng của Con Nhỏ như bị ông Trời trát keo vào, làm nó chảy xuống ko nổi...
Thằng Nhóc cố dùi đầu vào quyển truyện Yaiba, mắt nó vẫn dính chặt vào Con Nhỏ điên điên khùng khùng ấy, mãi chẳng dứt ra nổi. Chẳng hiểu sao, từ ngày Con Nhỏ chuyển vào học lớp nó, đc Ông thầy "ưu ái" xếp ngồi cạnh nó, đầu óc nó cứ luẩn quẩn tự hỏi: "Con ấy bị Điên hay sao mà cười lắm thế?". Đường đường là 1 Lớp Trưởng "tai tiếng" có hạng trong trường, Thằng Nhóc cảm thấy...hơi bị nhục nhục khi cặp Long Nhãn của nó cứ như bị trát keo vào cái miệng Chảy-xuống-ko-nổi của Con Nhỏ, và đương nhiên, từ "nhục nhục", Thằng Nhóc bắt đầu thấy bực mình.
Bực mình cũng phải thôi! Ai đời, con gái gì mà chẳng nói chẳng rằng, cứ suốt ngày cười mỉm như 1 con Ngốc, mặc cho Thằng Nhóc có tìm đủ mọi cách để chọc cho Con Nhỏ tức điên lên, mặc cho tụi con gái Miệng Mồm gai góc có xỉa xói nụ cười Mona Lisa đó, Con Nhỏ ấy vẫn cứ...nhoẻn miệng.
Hồi đầu, Thằng Nhóc còn thấy khoai khoái nụ cười và sự Cam Chịu đó. Nhưng lạ thay, càng ngày nó càng bực, khi chủ nhân của những trò "Thu Phục Nụ Cười Mona Lisa" ko còn là nó nữa, mà là tụi con trai lớp bên, 1 cái lũ người trần mắt thịt, nông cạn kém hiểu biết. Chẳng bù cho Thằng Nhóc tài giỏi đây!!!
Phải nói là...Con Nhỏ rất xinh! 1 nét đẹp giản dị tinh khiết nhất mà Thằng Nhóc từng thấy!!! Tóc Con Nhỏ đc thắt bím hai bên, cột nơ xanh dương gọn gàng. Mắt nhỏ to tròn, long lanh lấp lánh như có đứa nào Tạt hỏa mù nguyên chùm kim tuyến vô, làm chúng đẹp lạ kì. Con Nhỏ có cái răng khênh khểnh, đôi môi hồng hồng, và 2 má ửng đỏ, đúng kiểu Má Đào e thẹn của Văn Học ngày xưa.
Thằng Nhóc, có lẽ vì lo ngắm nụ cười Con Nhỏ, ko để ý có 1 bóng đen đằng sau lưng nó, ngắm Thằng Nhóc ngắm Con Nhỏ 1 cách...khoái chí như vừa phát hiện ra cái gì....lí thú lắm!!!
- Bắt đc rồi nhé!!! - Giọng nói chua lè sau lưng làm Thằng Nhóc giật nảy mình, đánh rơi cả quyển Yaiba xuống đất, luýnh quýnh loáng quáng như Trộm bị thộp gáy tóm cổ - Đang ngắm em tha thiết!!!
- Bậy mày!!! - Thằng Nhóc cúi xuống đương lượm quyển truyện lên, ngó lên thấy nguyên bộ mặt Hà Bá đang nhếch mép nhìn nó đắc chí...
.............
<cont>
-_-''
tienu
31-03-2008, 07:00 AM
- Tao đã nói mày ngắm ai đâu mà....hí hí hí.... - Con Hà Bá bụm miệng cười, tay vỗ bành bạch vào cái Tấm Phản tội nghiệp của Thằng Nhóc 1 cách...ko thương tiếc, làm nó nghe Gan Phổi Ruột Phèo...biểu tình dữ dội bên trong. Làm bạn lâu thêm tí nữa với con Hà Mã, chắc Thằng Nhóc sớm ngày Đoàn Tụ Ông Bà vì bệnh Nám Phổi Mãn Tính!!! 1 con...giết người ko gớm tay..
Biết mình bị hớ, nó đành lấy câu: "Im lặng ngàn vàng" của ông bà sáng suốt ra mà tuân thủ, căng tai chịu trận "Bài Ca Bất Hủ" gắn ghép từa lưa của cái con Hà Bá lúc nào cũng ưu ái dành tặng cho 1 thằng Đẹp "Chai" hạng nặng như nó, trong lòng khẽ gật gù nhấm nháp câu:"Hồng nhan bạc phận" với sự Ngán Ngẩm tột cùng. Mĩ Nam như Thằng Nhóc, thật ko dễ dàng!!! (<---- Tự hào thấy ớn!!!)
- Mày...cảm nắng con nhỏ ấy rồi phải ko? - Hà Bá huých huých tay, tay kéo ghế rồn rột ngồi cạnh Thằng Nhóc, răng nhe khoe đủ 32 cái như đang hê hê vào cái mặt...đẫn ra đến tội nghiệp của nó, hệt như cái mặt Thằng Gù Nhà Thờ Đức Bà khi gặp Người Đẹp.
Cái căn-tin ồn ào....Ồn ào....Tiếng Cãi Nhau nhiệt tình hơn bao giờ hết tạo cơ hội tốt cho Thằng Nhóc giả điếc làm ngơ trước câu châm chọc Nhột Nhạt của Hà Bá Sát Thủ.
Gặp con này, đúng là Tận Số mà!!!
- Im lặng? - Con Hà Bá phe phẩy tay 1 cách....láo lếu, mắt liếc xéo nhìn Thằng Nhóc - Mày đỏ mặt kìa Tuấn...
Thấy Thằng Nhóc vẫn lặng thinh như cục đá. Mặt Thằng Nhóc cứ trơ trơ ra bắt trước ông Phạm Ngũ Lão ngày nào ngồi chễm chệ trước cổng thành, mặc cho quân lính có lấy giáo đâm phầm phập vào đùi như mổ thịt. "Quân lính" Hà Bá có lẽ bây giờ đã nhận ra cặp tai Lừa phe phẩy trên đầu, nên Hà Bá bắt đầu....đâm:
- Coi như mày thừa nhận!!! - Hà Bá chép miệng chảnh choẹ - Để tao lên thông báo cho bà con biết, Lớp Trưởng Anh Tuấn đã ngã quỵ trước nàng Lan Anh, để mấy đứa Dở Hơi trong trường đỡ ôm mộng về cái thằng Hâm Hấp 7 món như mày, Ok???
Trúng tim đen của Thằng Nhóc, nó, đến nước này, đành từ giã tấm gương Phạm Ngũ Lão oai liệt kia, hớt hải ngăn chân con Hà Bá đáng ghét:
- Ê ê, tao có để ý Lan Anh đâu!!! Mày nói bậy!!!
- Vậy sao lúc nãy im như thóc thế?
- Ờ...à....Tao ngủ quên....
- Ngủ quên? Giữa....căn-tin?
Con Hà Bá bụm miệng, cố nén cười, hay nói đúng hơn, cố nén vật vã ra giữa căn-tin vì cơn buồn cười trong cái lời giải thích Củ Chuối Ko-thể-củ-chuối hơn của cái thằng Ngu-đột-xuất đang ngồi khổ sở quằn quại nhìn Hà Bá. Và đương nhiên, con Hà Bá ko ngu gì bỏ qua cơ hội ngàn vàng này, để làm cái mặt kia thêm...khốn khổ.
- Tao đang nghĩ về 1 bài Toán... - Thằng Nhóc chép miệng, mắt vẫn...ko rời khỏi Con Nhỏ đang mỉm cười lắng nghe tụi con gái trong lớp đang bàn tán sôi nổi, thậm chí cãi nhau, về các Hoàng Tử Hàn Quốc Giun, Rên-Bi Rên-Bí gì gì đó.
- Bài toán của mày...kia ư? - Con Hà Bá hất đầu về phía Con Nhỏ.
- Mặc kệ tao!!! - Thằng Nhóc nổi quạu - Mày nhiều chuyện quá!!!
Rồi bỏ lên lớp, với 1 vầng mây xám xịt sát khí đầy sét chớp sấm nổ đùng đùng trên đầu, bỏ lại khuôn mặt cũng Xám Xịt ko kém tức tối của con Hà Bá sau lưng đang dậm chân bình bịch. Lạy Trời cho cái con Hà Bá chết tiệt ấy...mọc ngay cục Bướu trên mõm, làm cái Mỏ-bôi-dầu Hoạt-động-ko-cần-nguyên-liệu của cái con Thọc Gậy Bánh Xe ấy thôi hoạt động.
Chúa ơi, từ nay con sẽ ăn chay niệm Phật, mong Ngài cho thế giới giảm ½ chiến tranh!!! Mong Ngài trả lại cho thế giới sự bình yên thưở khai sinh!!!
Thằng Nhóc ngửa mặt lên trời, thở dài thườn thượt.
Cảm nắng Con Nhỏ?
Ko đời nào!!!
Nó cười khẩy...tay đút vào túi, miệng huýt sáo, chân đi về phía Bãi Đậu Xe vắng vẻ kia.
............
- Lan Anh này, mày nói cái gì đi!!! - Thằng Nhóc huých Con Nhỏ - Từ đầu năm tới giờ, mày chẳng nói cái gì hết. Ngồi với mày, chán còn hơn nghe Cải Lương với ông bà Già nhà tao.
...
<cont>
_Luvin Yesterday_
31-03-2008, 07:04 AM
cái... cái.... cái gì "chảy" ? mà "chảy" kiểu gì ? chịu không tưởng tượng nổi.......^^!
_Luvin Yesterday_
31-03-2008, 07:11 AM
lạy hồn ông Nguyễn Trãi với ông Phạm Ngũ Lão ! hai ổng mà đọc cái này chắc cười đến sặc máu mà chết thêm lần nữa
tienu
31-03-2008, 07:11 AM
Bạn ấy có nghe câu : Mặt chảy 1 đống bao giờ chưa??? ^^
Ờ...tôi ngu sử hạng Nhất!!! Để đi sửa ^^
_Luvin Yesterday_
31-03-2008, 07:14 AM
mới nghe cái miệng nó trề ra chứ chưa nghe cái miệng nó chảy ra bao giờ !!!! ^^!
tienu
31-03-2008, 07:16 AM
Vậy thì bây giờ nghe :D ^^
Nghe giọng của bạn ấy như người miền Bắc ^^
tienu
31-03-2008, 07:21 AM
Hehe, hèn gì...Người Miền Nam nói khác miền Bắc 1 tí... ^^ :D Nên hiểu lầm cũng là chuyện khó tránh ^^
Cảm ơn vụ Nguyễn Trãi với Phạm Ngũ Lão nhiều nhé!!!
lừa_đảo_tiểu_thư
31-03-2008, 07:32 PM
truyện buồn cười ghê cơ.post tiếp đi tiên.à thế là tiên có mấy truyện đang post giở nhỉ?
pé.hường
31-03-2008, 11:03 PM
ừm
post tiếp tg ui
lần đầu ghé 4rum
đọc truyện này ấn tượng ghê luôn
hyhy
:D
mưa_buồn
31-03-2008, 11:56 PM
lâu rùi mới ghé qua rum nì.....thấy sis post truyện thì nhào zô đọc......:rain:........post típ đi sis
orepika
01-04-2008, 12:29 AM
Phải nói là...Con Nhỏ rất xinh! 1 nét đẹp giản dị tinh khiết nhất mà Thằng Nhóc từng thấy!!! Tóc Con Nhỏ đc thắt bím hai bên, cột nơ xanh dương gọn gàng. Mắt nhỏ to tròn, long lanh lấp lánh như có đứa nào Tạt hỏa mù nguyên chùm kim tuyến vô, làm chúng đẹp lạ kì. Con Nhỏ có cái răng khênh khểnh, đôi môi hồng hồng, và 2 má ửng đỏ, đúng kiểu Má Đào e thẹn của Văn Học ngày xưa.
Một cách để tả về nét đẹp của một người ^^, rất lạ:so_funny:
Truyện hay đó Tienu, nhưng đừng quên post các truyện kia nhớ ^^
tienu
01-04-2008, 03:26 AM
<cont>
......
Con Nhỏ chẳng nói chẳng rằng, chỉ khẽ nghiêng nghiêng cái đầu, làm 2 bím tóc lúc lắc nghịch ngợm trên ngực, khẽ nhếch mép lên....cười nhẹ, làm Thằng Nhóc mém té bổ ngửa vì tức và vì các tế bào máu của nó đột ngột chạy cả vào tim "Vui vẻ" giựt giựt ở đấy, rồi ào lên cái mặt "Mĩ Nam" của Thằng Nhóc với 1 tốc độ chắc cũng chỉ chậm hơn Ánh Sáng 1 tí. Thằng Nhóc bịt miệng, quay ra chỗ khác. Cái đầu nó, bỗng loé lên cái gì đó...
Hỏng rồi!! Hỏng rồi!! Mới bé tí thế này, mà mình đã mang căn bệnh...Nhồi Máu Cơ Tim?? Hỏng bét rồi!! - Thằng Nhóc ôm đầu, giấu cái mặt đỏ gay của nó. Ko phải vì tức, ko phải vì thời tiết ôi ả. Thằng Nhóc biết nó đang "Tỏa Nhiệt" dữ dội, nhưng nguyên cớ "vô duyên" của sự Tim đập Tay run này, nó ko hiểu đến từ đâu.
Con Nhỏ ghi rẹt rẹt cái gì đó vào giấy, rồi đưa qua cho Thằng Nhỏ, tay khều khều nhẹ như Mèo cái cùi chỏ của Thằng Nhóc. Nó với tay ra, chộp lấy tờ giấy, rồi kéo vào đọc.
"Bị sốt hả?"
Rẹt rẹt...
"Mày nói cái gì tao mới hết sốt.... -_-''
Thằng Nhóc hồi hộp chờ Mật Thư trả lời hệt như đang chờ Giây Phút thông báo giải thưởng Xe Đạp Chậm mà nó và con Hà Bá cá cược với nhau năm nào, như Cá Độ Bóng Đá thấp thỏm giây thứ 99, như Mẹ ngóng con đi Bộ Đội về...Tay nó bấm viết tanh tách...Mắt Thằng Nhóc đang bình thường, bỗng chuyển sang mắt....Tắc Kè, đảo 360 độ theo dõi tình hình chiến sự bên Ranh Giới.
Con Nhỏ cắn nhẹ môi. 1 thoáng bối rối chạy qua mắt con nhỏ.
Lạy Chúa, cứ kiểu này hoài, có ngày Thằng Nhóc sẽ chết non vì xịt máu mũi, vì thần kinh bấn loạn, vì Tuần Hoàn máu rối tung, đập toán lên điên cuồng.
Tờ giấy xé nham nhở cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ của nó 1 cách xuất sắc sau đúng 3'15s cho chủ nhân cái Thông Điệp kia "vận động não", chuyển qua Thằng Nhỏ rụt rè..
"Bị câm rồi"
1 phút trước...Thằng Nhỏ chỉ mới muốn ngã ngửa về cái nụ cười huyền hoặc kia. Còn bây giờ....
Rầm rầm rầm...
Ko những Thằng Nhỏ ngã ngửa, mà nó còn lộn cùng nhào làm Cao Bồi Viễn Tây giữa cái lớp học Toán đang phăng phắc im như tờ.
- Anh Tuấn, có sao ko? - Có tiếng la hốt hoảng của con 1 đứa con Gái trong lớp. Nhưng đó ko phải của Con Nhỏ, mặc dù Thằng Nhóc ước thế, mà là của cái con Lớp Phó Học Tập vô duyên hết cỡ kia, nhảy chồm hổm vào người Thằng Nhóc như ko phải để đỡ nó dậy, mà để...lột quần lột áo nó ra với 1 khuôn mặt "Hết-sức-quan-tâm", nếu ko muốn nói thẳng ra là....Háo Sắc, làm thằng này sợ quá phải Tươi tỉnh trở lại.
Tụi lớp cười rần rần, vỗ tay khen thưởng Tiết Mục biểu diễn ngoạn mục khi nãy. Ông thầy Toán cũng ko nhịn nổi cười mà giấu mặt mình dưới tờ báo Công An, vai run lên bần bật.
Khỏi nói cũng biết, khi nãy chắc Thằng Nhóc lăn giống...Cá Viên Chiên lăn hơn là Mĩ Nam lăn...Nó bực bội ném cho Con Nhỏ ánh nhìn trách móc (dịu dàng). Con Nhỏ vẫn cứ thế...Mỉm cười...Nhìn Thằng Nhỏ với ánh mắt nửa giễu cợt, nửa thương hại 1 cách....hết sức láo lếu..
....
Thẳng Nhỏ thẫn thờ, nằm dài ra cái bàn gỗ bẫn thỉu khoác bộ áo "Bút Bi Bút Xóa Bút...đủ thứ loại" trên mình 1 cách Cam Chịu, mắt lim dim như muốn chìm vào bài ca Ru Ngủ của mưa Lộp Độp trên mái tôn trường, lòng ngán ngẩm, miệng ngáp ngáp.
Lại 1 buổi ra chơi đẫm nước mưa....
Con Hà Bá từ đâu, rê lại gần phục kích Thằng Nhóc bằng 1 cú vỗ vai hết sức "Nhẹ nhàng" như thường lệ:
- Khoẻ ko Đồng Chí?
- Khoẻ cái đầu mày!!! Vừa đánh người ta xong lại hỏi khoẻ...Thật, trên đời, chưa thấy đứa nào có Điện Năng cao như mày.
- Hê hê... - Con Hà Bá thả thân hình "Sập Ghế" của nó cạnh Thằng Nhóc - "Nàng" của mày...hình như bị câm...
Thằng Nhóc giật mình:
- Có "Nàng" nào đâu mà...câm với chả điếc...
- Câm vậy mà công nhận Lũ con trai Ngu Ngốc theo nó như bị Hội Chứng Đau Mắt Yếu Tai đồng loạt. Nghe nói có thèng điên nào "tỉnh tò" với "Nàng" hôm qua, mùi mẫn lắm!!
Thằng nào "tỉnh tò"???
Thằng Nhóc ngồi lên:
- Thằng nào? Ở đâu? Nhỏ đó có chấp nhận ko? Tỏ tình sao? - Nó tới tấp hỏi ko kịp thở. Lòng nghe nhen nhói hơi Khó Chịu.
- Ấy ấy ấy.... - Con Hà Bá cười gian xảo - Làm gì mà hấp tấp thế chú em? Chị Hai chú em đã nêu đích danh "nàng" ra đâu mà...
Cái giọng cười ngửa cổ lên trời, ha hả đến văng cả Mưa Xuân, ảnh hưởng tràn lan tới các vùng lân cận làm Thằng Nhóc tuy đang nóng hừng hực bên trong cũng phải...mát mặt.
- Thú thật đi... Kết chị Lan Anh "dễ xương" hiền dịu rồi phải ko? - Con Hà Bá nhìn Thằng Nhóc nham hiểm tráo trở, hệt như mặt ông Mori lúc nảy ra ý tưởng "mới" kì dị nào đó. Trông cái bộ tịch Chắc-mẩm của con Hà Bá, Thằng Nhóc chỉ muốn...đâm đầu vào tường tự tử cho rảnh. Thà nó bị Diêm Vương hỏi tội, còn hơn ngày nào cũng bị Tra Tấn hùng hồn Nhiệt tình như thế này.
- Tao chẳng có gì để thú nhận cả!!! - Nó xua tay rối rít.
- Lan Anh cười đẹp ghê!!! - Con Hà Bá gật gù đầu. Chẳng biết cái con Quái ấy có...gài bẫy gài mìn gì ko, Thằng Nhóc chỉ biết...gật đầu cái rụp theo.
- Lan Anh hiền ghê hén? - Con Hà Bá lại chép miệng Nịnh nọt.
Và Thằng Nhóc, có lẽ lo "ngắm gái", nên cũng dại dột gật đầu theo.
- Lan Anh có cái răng khểnh xinh ghê!!! - Con bạn Yêu quái Động Bàn Tơ tiếp tục đưa "nàng" của Thằng Nhóc lên trời.
Và y bản thảo cũ, Thằng Nhóc lại gật đầu như 1 thằng Đần. Mấy cái bức tượng Chó Lúc Lắc trong Taxi bây giờ chắc cũng phải nổi máu ghen với dáng vóc "Gật gật" nhịp nhàng theo từng tiếng...Nịnh của con Hà Bá ko chê vào đâu đc.
- Tiếc mỗi cái....nó ko biết nói.... - Hà Bá thở dài..Rồi bất chợt quay ra Thằng Nhóc, nhìn nó với cặp mắt long lang cảm động, làm thằng này hết hồn vì...Hiện Tượng Lạ - Tội nghiệp mày quá!! Yêu phải cái đứa Ma-bắt-mất-lưỡi..Mai này...sao thủ thỉ tâm tình?
Nhận ra mức độ Vớ-vẩn của con Điên Hà Bá, Thằng Nhóc đến bây giờ ko thể tiếp tục màn "Gật Gật" của mình, đành nổi cáu lên quạu:
- Đồ nhiều chuyện!!! Biến đi cho tao rảnh!!!
Sau câu Phát Biểu dại dột đó...Tác Giả xin thôi đc kể tiếp...Vì kết cục rất là thảm!!! Chỉ biết Thằng Nhóc khi "lỡ" phát ngôn bừa bãi, phải chạy vạy xuống phòng Y tế xin ít thuốc đỏ bông băng để...điều trị vết trầy xơ xác ngay giữa trời mưa rào.
....
Ừ thì...Con Nhỏ ko biết nói...
Nhưng phải công nhận, Con Nhỏ cười đẹp ghê!!!
Người ta nói, cười chỉ có 36 kiểu. Bây giờ Con Nhỏ lại chứng minh ngược lại bằng 1001 kiểu mím chi của nó 1 cách hết sức tài tình. Cũng vì vốn liếng "Cười" của Con Nhỏ phong phú quá đỗi, Thằng Nhóc lúc nào cũng phải kè kè bên mình quyển sổ, mắt theo dõi Con Nhỏ cẩn thận để ghi chép "Những Kiểu Cười chưa đc khám phá", mai này nộp vào sách Guiness, biết đâu ôm về nguyên bao tấn tiền Đô-la?
.....
<cont>
Đây chỉ là Truyện ngắn thôi ^^ Bà con đừng lo ^^
silver
01-04-2008, 02:06 PM
Chúa ơi, từ nay con sẽ ăn chay niệm Phật
Ha ha, câu này làm tớ nhớ cái câu: "Mô Phật, Chúa sẽ tha tội cho con.." (mà tớ tự sáng tác ra.. đúng là tư tưởng lớn đụng nhau :D:D)
Ah.. cũng thú vị lắm.. chưa có gì đặc sắc nhưng khá cuốn hút.. (hoặc tại tớ buồn ngủ nên đọc thấy nó hơi dài dòng và luẩn quẩn mãi mà không thấy ý chính.. -_-")
Đi ngủ đã, 1 lát comm cho ấy chu đáo hơn nhá :D (cá tháng tư qua rồi, không phải lo ^^)
hippo_smile
01-04-2008, 04:55 PM
tienu ơi ở trang kiacó đánh lộn Hà Bá thành Hà Mã kìa....
tại đụng chạm tên tớ nên giật mình...
tienu
02-04-2008, 02:15 AM
@Silver: Vẫn là bạn ấy "Mắt Thần" -_-'' ^^ :D :D Cám ơn Rồng đã ghé qua nhà Tôm để mắt tới vài dòng vớ vẩn này ^^ Và đã bỏ chút thời gian quý báu để cm nhận xét <cúi cúi đầu> ^^
...........
Cuộc "hành trình" lượm lặt Nụ-cười-Tiên của Thằng Nhóc và giấc mơ hão huyền, nếu ko muốn nói là Điên, của Thằng Nhóc có lẽ sẽ mãi đc nối tiếp...
Lòng Tin của nó và của toàn thể cái trường Phan Tây Hồ nhung nhúc 2000 đứa HS chen nhau như giòi này vào Chân Lý: "Con Nhỏ bị câm" có lẽ sẽ mãi vững bền tựa Kềm 3 chân...
Và Thằng Nhóc...có lẽ sẽ ko bai giờ khui moi đc cái bí mật "hay ho" của Con Nhỏ...
Nếu ko có sự giúp đỡ của bà cô Sinh Vật...
của con Hà Bá...và của...mấy con giun đất...
1 sự giúp đỡ Ko-trông-đợi...Bất ngờ, và ập lên Thằng Nhóc như Napoleon bị đánh úp nơi biên giới Nga ngày xưa lúc đang Hết-hy-vọng, làm thằng này, nếu thần kinh nó ko thuộc loại thép, chắc cũng phải shock vì "mặt trời mọc hướng Tây" ngày hôm ấy...
1 ngày...bình thường Ko-thể-bình-thường-hơn!!!
..
Nắng...Bỏng rát...
Thằng Nhóc lẽ lưỡi thở phì phò nằm gục xuống bàn. Mắt nó hoa lên, tai nó ong ong, mồ hôi mồ kê nhễ nhại nhỏ tong tóc lăn xuống trán vào khẽ miệng ngấy mùi mằn mặn hôi hôi lan tỏa nơi đầu lưỡi (chắc chưa gội đầu). Cái tiết Sinh Vật học chết tiệt dài dòng mãi vẫn chưa hạ màn để Thằng Nhóc còn đi xuống căn-tin giải quyết cái cổ đang gào thét đau rát vì sắp chết khát của nó, lòng thầm trách Ông Trời sao nỡ làm nắng đổ xuống trên cái thành phố ngột ngạt khói Carbon này, sao Trời quên "dệt" chút gió thổi vào Lò Hỏa Thiêu, điển hình là lớp học nó 1 tí...Bây giờ thì nó mới hiểu tại sao Ice-tea trà đá lại bán đắt như tôm tươi, cũng là nhờ những thằng lười uống nước, lười mang Tiếp Tế đến trường như nó, mặc dù chai nước suối chỉ đáng dăm đồng lẻ và nhẹ cỡ...250 gr...
- Tuần sau lớp chúng ta sẽ phẫu thuật Giun Đất để hiểu thêm về động vật ko xương sống !!! - Cô Sinh Vật nói to trên bảng - Các tổ nhớ đi...đào giun đất đem lên lớp tuần sau!!! Tổ nào ko có, coi như mỗi em tổ đó bị trừ 1 điểm cột 2...Cả lớp rõ chưa??
Tiếng tụi con gái nhăn nhó "Eo ôi, kinh quá" vang lên rộn như Phong Trào "Ai than nhiều hơn?", bọn con trai nhăn nhở khoái chí, tay xoa xoa vào nhau huých huých 1 cách nham hiểm, miệng nhe răng cười khoái chí.
Thằng Nhóc...xanh mặt...Nghe đến 2 chữ Giun Đất đầy Miêu Tả kia thôi mà nó đã muốn ói khi hình ảnh nguyên cái Sinh Vật nâu nâu nhớt nhớt bò quặt què ngoặt nghẹo và mấy cái đốt to nhỏ bóng nhẫy "tràn" về đầu nó và lởn vởn trong ấy ko chịu "bò" ra. Từ nhỏ, Thằng Nhóc đã bị chọc là...bê-đê vì cái tật thấy Giun Dế là nhảy cẫng lên tận tầng mây 99 mỗi khi tụi xóm rủ đi câu cá bắt tép...Bảo nó đi thò tay "vuốt ve" 3 cái con...bẩn thỉu ấy khác nào bảo nó tự...đâm đầu vào Xe Hỏa tự tử??
Lạy Chúa, xin Ngài đừng...dồn con vào chỗ chết!!! Con sẽ ăn chay 40 ngày trên Sa Mạc, sẽ từ bỏ Hồng Trần để nối tiếp bước đường Truyền Đạo...Con sẽ quyên góp nhiều tiền, để xây nhà Từ Thiện cho con, à quên, cho những người nghèo đói...blablabla
Thằng Nhóc lầm bầm cầu khẩn tha thiết. (Ít nhất thì hôm nay nó cũng ko lộn giữa Phật và Jesus)...Nhưng hình như, Chúa trên trời đang bận chuyện gì, nên tiếng thỉnh kêu Cảm-động-rớt-nước-mắt của Thằng Nhóc ko đc phúc đáp. Mà ngược lại....
- Bà Lan Anh với ông Tuấn đi đào giun nhé? - Con Hà Bá nhăn nhở quay xuống cười nháy mắt.
- Ko đc đâu!!! - Thằng Nhóc ngoác mồm cãi - Tao....tao...
- Cả tổ bận rồi!!! Ko đi đc!!! - Hà Bá xua tay rối rít, mặt ngây thơ hệt như cả cái tổ rình rang mười mấy mống tuần này đi ăn đám giỗ hết. - Mày ko đi, trừ điểm thì đừng trách tụi tao...vô tình !!!
Con Hà Bá vốn làm Tổ trưởng tổ Thằng Nhóc và Con Nhỏ. Việc nó chỉ định đứa nào đi..."Tự Tử" nằm trong quyền hạn của nó. Và vì thế, Thằng Nhóc có làm Lớp trưởng phong vệ thế nào cũng đành ỉu xìu cụp tai vâng theo lệnh "Bà Tam Trưng" dữ hơn hổ lửa này.
...
<cont>
»‡«Mischio»‡«
05-04-2008, 07:17 PM
Lòng Tin của nó và của toàn thể cái trường Phan Tây Hồ nhung nhúc 2000 đứa HS chen nhau như giòi này vào Chân Lý: "Con Nhỏ bị câm" có lẽ sẽ mãi vững bền tựa Kềm 3 chân...
Cái đoạn Bold đó! Là chủ ý sửa châm ngôn VN của tienu ah?
chotoi1caiten
05-04-2008, 07:40 PM
2 diễn viên phụ họa Nguỹen Trãi & PHẠM Ngũ lão chéc hẻm béc nói gì nữa kkêkkê
iu_nhocto_nhu_iu_carem70
05-04-2008, 08:13 PM
Chắc nhỏ đó đưa điều kiện là thèng đó phải bắt giun cho kon nhỏ đó thì nó mới chịu khai mồm quá hehehehhehe
tienu
05-04-2008, 09:15 PM
Cái đoạn Bold đó! Là chủ ý sửa châm ngôn VN của tienu ah?
Rốt cục ko hiểu ^^
Đúng ra...Kềm ở đây Sai chính tả :D Phải là...Kiềng 3 chân mới đúng ^^
Cảm ơn đã nhắc nhở ^^
tienu
06-04-2008, 07:15 AM
Vậy là...Thằng Nhóc và Con Nhỏ đành cắn răng cắn lưỡi nuốt nước mắt đi thi hành nghiệp vụ...
Từ đầu, Thằng Nhóc còn trông cậy vào sự dũng cảm Chưa-đc-chứng-minh của Con Nhỏ, nó tin chắc nịch rằng...Con Nhỏ là 1 đứa Đầu đội trời Chân đạp đất, rằng Con Nhỏ là 1 đứa khác thường, cốt chỉ để nén xuống nỗi sợ của nó, và vì mặt Con Nhỏ hôm ấy...vẫn còn....cười đc...Nên Thằng Nhỏ cũng...an lòng...
...
Trời âm u...
Thằng Nhóc đứng chờ Con Nhỏ ở cổng trường, định bụng sẽ chở Con Nhỏ ra ruộng rau muống và...đùn đẩy cho kẻ "Đặc Biệt" cái trách nhiệm bắt giun...nặng nề kinh khủng kia.
Âm u...
Hình như ko phải là dấu hiệu hay của 1 ngày...Căng Thẳng như hôm nay...
Vài phút sau, Con Nhỏ xuất hiện với bộ mặt tươi cười thường lệ, lúc lắc 2 bím tóc trông xinh muốn...xịt máu mũi. Thằng Nhóc chỉ khẽ gật đầu, ra hiệu cho Con Nhỏ trèo lên xe sau và bắt đầu đạp.
Gió mát thả nhè nhẹ vào mặt Thằng Nhóc...
Gió mát...
Nhưng sao ruột gan nó cứ cồn cào, tim nó cứ Marathon, chẳng hiểu vì cái Tưởng tượng bay Xa của nó với việc đối mặt với...Giun, hay là vì...có Con Nhỏ ngồi sau xe...
Mỉm cười, Thằng Nhóc khẽ đỏ mặt...
....
- Lan Anh...bắt giun đi!!! - Tay run run, Thằng Nhóc chỉ tay vào cái đuôi nâu nâu đang ngoắt ngoe lòi lên từ lòng đất. Mặt nó xanh như tàu lá chuối. Cổ họng nó đang ngưa ngứa muốn đẩy ùn cả đống thức ăn trong ruột ra.
Ngó qua Con Nhóc, cái chân lí:"Nàng là Người Hùng" trong đầu Thằng Nhóc vỡ tan như mặt kiếng thủy tinh bị ai lấy gậy bóng chày phang thẳng. Ko những xanh mặt, Con Nhóc bấu chặt vào lưng Thằng Nhóc, mặt ko chỉ đơn giản 1 màu Lá Chuối Non đẹp, mà còn thêm cả màu Đỏ, màu Tím của hiệu chứng...Thở-ko-nổi. Miệng Con Nhỏ vẫn cười...Nhưng mà cười kiểu...đau khổ sợ hãi.
Con Nhỏ cứ đẩy đẩy tấm lưng của Thằng Nhóc lên đằng trước, ánh mắt nhìn đầy than vãn trách móc: "Tớ tưởng cậu Can Đảm lắm cơ mà!!!". Và vì ánh mắt đầy chọc ghẹo ấy, Thằng Nhóc đành...hy sinh trái tim yếu đuối cỏn con của mình để Bắt Giun Cứu...Người Đẹp.
Hà Bá, ôi khen thay mày chọn đc những Chiến Binh xuất sắc!!! - Thằng Nhóc ngửa cổ lên trời khóc thạn Đương nhiên là nó ko phát ra những tiếng Hu hu nhục nhã kia!!! Nhưng mồ hôi mồ kê của nó ào ào túa như thể trời đang nóng tới 45 độ C.
Hic....Thằng Nhóc nhắm mắt, chộp lẹ cái đuôi ngoe nguẩy kia và....gặm nhấm cảm giác Nhờn-nhớt-nhát kinh khủng khiếp từ cái con vật mà chúng nó sắp sửa "Tìm hiểu để biết thêm về Động Vật Ko xương sống", theo như lời bà cô Sinh yêu dấu của chúng.
Con Nhỏ banh bao...
Nuốt nước miếng ừng ực...
Trông khuôn mặt Căng Thẳng của 2 đứa lúc này, chắc người ta sẽ tưởng những Thám Tử đang thu thấp chứng cớ điều tra về vụ giết người nào đó, chứ ko phải chỉ vì...1 con Giun Đất thế này...
Và Con Giun kia có lẽ đã an phận trong bao nilon...
Thằng Nhóc và Con Nhỏ có lẽ đã hoàn thành Xuất Sắc nhiệm vụ của mình....
Nếu con Giun nghịch ngợm kia ko thôi ngọ nguậy cái thân hình bùn đất bẩn thỉu kinh tởm của nó và...trườn lên tay Thằng Nhóc...
- AAAAAAAAaaaaaaaa - Thằng Nhóc hét thất thanh và hất cả con Giun kia...về đất.
Nhưng hình như...ko phải chỉ mình Thằng Nhóc..."hát Opera"...
- Lan Anh...Cậu biết....nói.... - Thằng Nhóc mở to mắt, bàng hoàng nhìn vào khuôn mặt xanh nghét, có lẽ ko phải vì sợ Giun, của Con Nhỏ.
Nó...như đang ko tin vào tai mình nữa...
Rõ...Rất rõ....
Có tiếng Con gái đã "đồng thanh" tấu bản: "Ta sợ Giun" chung với nó...
Chỉ có thể là Con Nhỏ thôi...
...
<cont>
ch0bjt0513
06-04-2008, 02:00 PM
truyện vui lắm
post típ đi ss Tiên ơi ^^
iu_nhocto_nhu_iu_carem70
06-04-2008, 10:11 PM
Hheheheheheh.....Chắc thằng nhỏ phải thanks con giun đó á...Mà nói thiêt...Mấy "thím giun" nhìn ghê quá hix hix....Hồi năm lớp 7 mổ giun á...Tui cũng thấy ớn lanh....>"<
ShiningSakhalin
07-04-2008, 01:57 AM
dường như .... truyện này của sis Tienu ko cuốn hút lắm
nó thiếu thiếu cái gì ấy ....
tienu
07-04-2008, 03:10 AM
- Trời ơi là trời!!! - Con Hà Bá ôm đầu than thở. Nói ôm đầu thì hơi...suông quá!!! Phải nói là nó đang bức tóc bức tai, mặt mày đỏ gay, 2 cánh mũi nó phập phồng vì cơn Cao Máu sau 45' nghe bà cô Sinh lải nhải về sự Vô-trách-nhiệm của cái tổ Chưa-đủ-bầy-hầy này và lệnh cho 2 thằng anh em Quan-Tài ra ngoài khuôn viên trường....đào bới. Hà Bá đập bàn đập ghế rầm rầm, đá văng mấy cái cặp "vô duyên" chắn ngang giữa đường của Khủng Long lên cơn, miệng rú lên như Thổ Tộc gọi hồn:
- 2 đứa mày.... - Con Hà Bá run tay chỉ vào mặt Thằng Nhóc và Con Nhỏ - Thật...thật...
Mặc kệ cho cái con Hà Bá lắp bắp "điệp từ"Thật-thật bí ý của nó, Thằng Nhóc và Con Nhỏ vẫn cứ...cúi gằm mặt xuống đất...chiêm ngưỡng tác phẩm hoàn hảo của Mẹ Thiên Nhiên 1 cách Miệt mài tha thiết...
Mấy đứa trong lớp chặc chặc lưỡi: "Tội nghiệp 2 đứa đó!!! Gọi trại hòm đi bà con...."
Mấy đứa đứng ngoài cửa nhiều chuyện: "1 cái lớp khủng khiếp!!!"
Thầy cô nào vô phước lượn qua: "Bây giờ tụi trẻ thật...uy quyền đáng sợ..."
Đâu ai biết rằng, cái dáng khổ sở mà Thằng Nhóc và Con Nhỏ đang cố (hay vô tình?) nặn ra để xin tí Lệ Đá chính là vì tụi nó đang cố ém nhẹm cơn buồn cười. Vai tụi nó run lên lẩy bẩy, hệt như người nhà tụi nó mới Về với Trời. Chân tụi nó nhấn chặt vào mui giày xăn-đan như muốn đào lỗ trên mặt nền xi-măng cũ mèm của lớp học. Tay tụi nó ko hẹn mà cùng bấu chặt vào đồ đầm phục của tụi nó....Tất cả chỉ vì...muốn nhịn cười...
....
Trở lại cái buổi chiều "Lãng Mạn" trên cánh đồng vi vu gió muộn hôm ấy. Thằng Nhóc vẫn còn nhớ rõ mồn một sự cố gắng hết mình của nó để hoàn hồn trở lại với hiện thực sau cú shock kia.
- Lan...Anh....C...cậu biết nói!!! - Mất tới...53 giây, Thằng Nhóc mới lắp bắp xong cái câu ấy...lần thứ 2.
Mặt Con Nhỏ tái mét. Nụ cười trên môi nhỏ đã tắt ngúm tự hồi nào. Ko khí trở nên căng thẳng đến đáng sợ.
Im lặng....Ko ai nói gì....
Có tiếng bật cười của ai đó. Đương nhiên ko phải của nhân vật chính chúng ta, vì hắn ta còn luẩn quẩn mãi trong cái vòng nghi hoặc về cặp tai phe phẩy 2 bên của hắn. Vì thế, nếu ko phải nó ở đây, thì chỉ còn...Con Nhỏ...
Con Nhỏ cúi mặt, lưng tựa vào xe đạp, đầu lắc khẽ mỉm cười như thể Thằng Nhóc đang cư xử hệt 1 đứa Vắt-mũi-chưa-sạch còn Oe Oe đòi sữa mẹ. Nắng cam đỏ rực của hoàng hôn thả những tia nhẹ nhàng trên vai nhỏ, tô lên mặt Con Nhỏ 1 màu cam, ánh lên nụ cười ấy. Con Nhỏ ko nói gì...chỉ cúi gằm mặt xuống...
Thằng Nhóc dặt dè tiến lại gần, ngượng ngập hỏi:
- Vậy là...
Ko đợi Thằng Nhóc rút ra kết luận, Con Nhỏ đã khẽ gật đầu...
- Tại sao? - Mắt Thằng Nhóc khẽ nheo nheo lại. Con Nhỏ né tránh ánh nhìn đầy kết tội của Thằng Nhóc, miệng vẫn mỉm cười....1 cái gì đó buồn...Buồn ơi là buồn da diết xâm chiếm lấy trái tim của Thằng Nhóc.
Im lặng....
Gió vi vu thổi len lách qua chuông gió nhà ai...Lanh kanh lanh kanh giữa cánh đồng...Tóc Con Nhỏ mơn trớn trườn theo vui đùa cùng gió, mắc vào môi, vào mắc nhỏ...
Thằng Nhóc...tự trong thâm tâm nó, chợt hiểu ra nó ko nên hỏi nhiều...Nó khẽ gật đầu, rồi với lấy ghi-đông dắt xe đạp...
2 đứa đi bên cạnh nhau...Chẳng ai nói với ai điều chi...Đầu Thằng Nhóc lởn vởn đầy những câu hỏi tò mò về thân phận Con Nhỏ. Nhưng rốt cuộc, nó chẳng thốt lên đc lời nào. Hệt như có Quỷ ma cắp mất lưỡi.
Những bánh xe quay tròn trên con đường dát nắng...Quay mãi, quay mãi...Cuốn cả những suy nghĩ của Thằng Nhóc vào trục, vào cái bóng đen di chuyển liên tục trên mặt đất khô cằn vì những ngày thiếu mưa...Lòng nó ngổn ngang đầy suy nghĩ... Suy nghĩ cái gì? Nó ko rõ...Chỉ thấy có cảm giác gì đó là lạ xâm chiếm tim nó. Buồn ko ra buồn, vui ko ra vui...
- Hứa với tớ....Đừng nói cho ai biết nhé!!! - 1 giọng lạ hoắc cất lên bên tai Thằng Nhóc, làm nó khẽ giật mình ngẩng đầu lên nhìn Con Nhỏ, bây giờ đã đứng lại. 1 giọng trong vắt, ngọt ngào chẳng khác gì nụ cười Kẹo Bò Sữa xinh xắn của Con Nhỏ.
Thằng Nhóc ngây ra, nhìn ánh mắt thủy tinh nâu vàng lóng lánh và nụ cười năn nỉ: "Tớ xin cậu mà" của Con Nhỏ. Tim nó bỗng đập mạnh Tứ lung tung bên trong. Nó nghe mặt mình đỏ ran tận tới mang tai, tay chân nó bổng bủn rủn nhão nhẹt.
- Hứa nhé!!! - Thấy Thằng Nhóc trả lời lâu lắc...Con Nhỏ liền thúc giục...
Thằng Nhóc...từ trước đến nay ko phải đứa biết lợi dụng. Nhưng khi bắt đầu Cảm Nắng "ai kia", cho dù Đứa-ko-biết-lợi-dụng có tốt và hiền tới mức nào, cũng phải...biết Thừa nước đục Thả Câu...
Bingo!!! Đầu óc nó nảy ra cái gì đó....quái đản...
- Với 1 điều kiện.... - Thằng Nhóc ko tránh khỏi nhếch mép cười Nham hiểm. Nó "Thả câu" - Cậu nói chuyện với tớ mỗi ngày sau giờ học đc ko?
Hơi sững người vì cái Điều Kiện, mà Thằng Nhóc bản thân nó nghĩ là hơi...trớ trêu, Con Nhỏ sau 1 hồi cũng gật đầu đồng ý...
Tình bạn của tụi nó, bắt đầu từ buổi chiều...Bắt Giun "vui nhộn" ấy, mặc dù kết quả chẳng đem về đc con Giun nào, nhưng Thằng Nhóc tự mừng thầm cho cái "Chiến Thắng" vinh quang của nó....
Nó, kẻ duy nhất trong trường biết đc bí mật của Con Nhỏ...
.....
<cont>
dường như .... truyện này của sis Tienu ko cuốn hút lắm
nó thiếu thiếu cái gì ấy ....
Thiếu...thời gian và sự quan tâm.....
-_-''
Quá tệ.....
tienu
07-04-2008, 03:21 AM
P/S: Quên nhắc với bà con....Kết thúc rất cảm động...Vậy thôi....Truyện còn Part cuối nữa là xong :D
ShiningSakhalin
07-04-2008, 03:48 AM
không. Em đọc thấy .... không cuốn hút cho lắm, nói chung là ko hay bằng mấy truyện kia ....
có lẽ là thiếu cảm xúc. Câu văn buồn cười nhưng nhạt nhẽo quá...
tienu
07-04-2008, 05:00 AM
Mm....Biết tại sao ko?
- Thứ nhất: Truyện này POV của nó là...kể Ngôi thứ 3 ----> Ko thể xâm nhập nhiều vào suy nghĩ nhân vật như POV Ngôi thứ nhất (Tôi) đc!!! ----> Thiếu muối hơn tí :D
- Thứ hai: Tác Giả viết truyện này đang lúc hứng ----> Chưa thật sự đầu tư vào truyện
- Thứ ba: Vì người nhận quà vẫn chưa vào nhận ----> Tác Giả ỉu xìu :D ^^
- Thứ tư: Hơi luẩn quẩn, đọc vẫn còn thấy 1 số chi tiết thừa thãi nhiều ^^ Bố cục hơi loanh quanh, cốt truyện chưa đc ổn định :D
Cảm xúc? Ko thể chêm nhiều vào!!! Vì đây chỉ là Khúc-dạo-đầu...Còn Cảm Xúc chính của truyện để dành cho The Last Shot ^^ Vả lại, cũng như lí do thứ nhất, POV của truyện lần này là "Nó"....Nếu là "Tôi" ----> Quyền đc thể hiện Suy nghĩ cách tự do ----> Dạt dào cảm xúc hơn :D ^^ Và vì truyện lần này hạn chế những từ ngữ "thân yêu" của Tác Giả như: chết tiệt, thối tha, khốn nạn....vv.... -_-'' Những Từ Ngữ đường phố do bị phê bình nhiều quá, nên Tác Giả ko thể tiếp tục như thế (Vì phải nghĩ đến những Phụ Huynh khi vào đọc truyện nữa -_-'')
Cảm ơn ý kiến của Shin ^^ Có thể nó ko như ý mọi người, nhưng dù gì, đây cũng chỉ là...luyện tay nghề!! Nên rất cần những ý kiến thẳng thắn như của Shin!!! Cảm ơn rất rất nhiều :D (Coi như Tiên lần này...thất bại :D)
Chúc vui vẻ!!!^^
MrDog
09-05-2008, 09:43 PM
ko post típ nữa hả bạn
_Smile_oftear_
09-05-2008, 10:22 PM
Truyện này dc tienu viết lâu chưa???Vẫn chưa kết thúc sao???
Đúng là tác phẩm của bậc đàn chị. Các hành động của nhân vật dc miêu tả cực-kì chi tiết nhưng...(đây là cảm nhận và góp ý của em ) em cũng cảm thấy như shin , các câu gây cười của tienu hơi nhạt nhẽo (có lẽ nó quá dài dòng) , yếu tố miêu tả chi tiết dc sử dụng quá thường xuyên (ko hẳn là tốt ) làm dài dòng câu văn sẽ gây cảm giác vòng vo và mệt mỏi cho độc giả. Để viết dc như thế thì tác giả phải là người có vốn từ vựng rất nhiều nhưng ko phải sử dụng nhiều sẽ màn lại kết quả tốt. (mặc dù biết rằng lời đối thoại ko thể gây cười chỉ có thể trông chờ vào sự miêu tả hài hước thôi )
tienu
09-05-2008, 10:27 PM
Ớ hớ...Thanks bạn Smile_oftear!!! ^^ Truyện nì tớ dziết lâu gòi!!! ^^ Chưa kết thúc, sẽ...quay lại trong 1 ngày gần đây!!! Hiện thời Tác Giả đang ôn thi để đâm đơn dzèo trường International School >''<
Đúng, tớ đọc còn thấy nó dài dòng, huống chi là các bạn -_-'' <khóc bù lu bù loa> Cái này chủ yếu tớ viết để luyện cách Đa-dạng-hóa câu, ko thật sự coi nó là 1 tác phẩm. (Vì tên khỉ kia vẫn chưa vào nhận quà ---> Bực mình) ^^
Chúc dzui dzẻ!! ^^
tienu
09-05-2008, 11:43 PM
Dạ, thưa Tuyết, người ấy là coan trai ạ :D (Chửi xéo là chính, nhưng thông điệp hắn chưa nhận đc, cũng mừng vì đầu chưa lìa khỏi cổ :D)
@Shin: phải, em rất thẳng thắn. Và vì thế chị muốn chặt đầu em nấu lẩu :D
cadic
10-05-2008, 02:33 AM
vẫn là những câu truyện trong lớp học. Dễ thương, dễ bắt gặp một chút của mình trong đấy, vui vẻ và hồn nhiên, nhưng hình như có sự trưởng thành về tâm lý người viết. Lớn hơn một chút, chín chắn hơn một chút và cả trầm lặng hơn một chút.
Có lẽ tôi đã già nên không thích sự ồn ào. ^^
sona1990
05-06-2008, 03:26 AM
ôi trời!!! 1 ngày gần đây........................... tienu hnay là ngày mấy goi??? :-?:-?
Lâm Văn
05-06-2008, 04:06 AM
Hok chịu đâu......thik Anh tuấn kết vs chị Hà bá jì cơ...... đó sẽ là 1 cặp kul lém ó......
tranmaitruongkazanzi
05-06-2008, 07:03 AM
khóc đi em xin em đừng ngại
đừng để lòng phải tự giày vò
đừng nhắm mắt khóc thầm lặng lẽ
khóc lớn thì ta sẽ vui hơn
rồi ta biết buồn ko thể tả
rồi ta wên ta đã khổ đau
khóc khóc khóc cho sầu vơi
cho wên đi vô vọng âu sầu
cho ngày mai nắng sẽ xanh màu
cho ta biết đời ko buồn chán
tự dưng muốn viết mà viết đại chắc là ko hay đâu nhỉ
hihihihi "ui da" hìhìhìhì
:dien::dien::dien::guoc::dien::dien::dien:
_Fiona_
05-06-2008, 10:49 AM
Thật ra fic này của sis tienu đúng là có chút chút...."bất ổn" nhưng hok sao, dzẫn có thể rất hay nếu như sis hok bị vướng bận 3 cái lí do đã từng nêu ra ^^......Nếu mấy chap kia đã bị phê bình thì chắc chỉ còn trông chờ vào last chap mà sis đã giới thiệu là cảm động thôi nhỉ ^^.....
Thi tốt nghen sis rồi mau mau post chap mới cho tụi em:hun:
hanayuky
05-06-2008, 11:33 AM
ờ kế đến ch0 ss nhận xét nhé, thía nèo nhỉ, tienu lần nì koá đầu tư về sự hài hước trong câu văn kụa mình để noá hợp với tình tiết tr0ng lớp học hơn, nhưng kái chi tiết gây cười đoá lại h0k hấp dẫn, hơi nhạt nhẽo,và hơi lan man, cốt truyện chưa đi vào đâu cạ, loanh quanh 1 chủ đề quá lâu, nói chung là cần phải bàn nhìu nữa heheh, thôi rút kinh nghiệm để viết hay hơn nhé
tranmaitruongkazanzi
09-06-2008, 04:06 AM
thế gian tôi đang sống
thế giới tôi đang vui
cuộc đời tôi đang gặp
một người tôi hằng mong
nhưng sao thế giới ta đang sống
lại đối với ta quá bẽ bàng
làm ta đau khổ thêm người khổ
một mình chưa đủ phải thêm ai
tình là khi ta ko muốn nó lại đếnmột lần gặp em tôi muốn khóc
lại một lần nữa em xa tôi
lòng đau ko phải do vận mệnh
chỉ tại do trời quá trớ trêu
[Lady] Eric [V.Pi]
09-06-2008, 05:47 AM
Hì hì, truyện của sis Tiên Ù thì miễn chê ... hay + vui ghê kơ ^^", sis ráng post nhìu nhìu vào ... iem ủng hộ + "khủng bố" sis hai tay luôn đấy, ko cố gắng cho pà kon h2t kùng thưởng thức truyện của sis thì iem tợp một cái là thành vam tại chỗ ... ^^" ---> iu sis nhìu :X
mưa_buồn
09-06-2008, 09:58 PM
Vẫn chưa kết thúc cơ à....:rain:....
sis Tiên này , mưa nói thẳng lun nhá , so về cốt truyện thì hiển nhiên là nó ổn , nhưng xét về cách thể hiện thì...nói trắng ra là không ổn , có những đoạn thực sự gây cười , nhưng bù lại , cũng có những đoạn mưa lại cảm thấy hơi "thíu muối"...
Hiện tại thì câu truyện còn hơi quanh quẩn một tẹo.......thik cái cách mà sis diễn tả nhân vật , và đôi chỗ thể hiện nhiều cảm xúc , nhưng đôi khi nó trở nên lòng thòng và dài dòng....
èo...hum nay "thíu thuốc" nên nói hơi nhìu...:rain:....
»‡«Mischio»‡«
10-06-2008, 04:23 AM
Bạn Tiên định ngâm giấm cái fic này mấy năm nữa thế????
lừa_đảo_tiểu_thư
10-06-2008, 05:27 AM
xin thông báo với bà con, theo thông tin tớ mới nhận được thì tác giả hiện đang bận ăn,ngủ,chơi và đọc truyện.Những thứ mà ai cũng làm khi nghỉ hè và bỏ bê cái này còn lâu cho nên bà con cứ yên tâm mà đợi^^
StormInHeaven
10-12-2008, 09:49 PM
-Oh my God...! Không thể nói gì hơn với cái sự bê bối lê thê của các fic mà tác giả đã lập ra rồi giết chết người xem bằng cách bê đi ngâm dấm...! Nửa năm rồi... *rầu*
-Giá mà tôi biết tác giả ở đâu, chắc tới nhà ném bom quá...! Amen..! Chúa tha tội choa coan...!
AKIRA cHu..
11-12-2008, 03:48 PM
Ủa..zậy là..hết rồi sao?? Sao em chẳng hỉu hết trơn áh...Đầu óc thông minh quá...
[C]apuchino_[L]ove
12-12-2008, 04:00 AM
èo, hết gòy hửm đọc truyện này lâu lắm gòy moà h zẫn chưa koá chap mới nhở
haha0304
12-12-2008, 06:23 AM
Thui kết thúc đi. Đừng có nói chuyện tầm phào nữa. Mất thời gian quá > Chờ dài cả cổ rùi nè.
Ann*_^
12-12-2008, 06:25 AM
Ngắn gì mà ngắn đọc mỏi mắt!!!!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.