PDA

Xem đầy đủ chức năng : Quái Vật.....hay Quái Đản??



TotallyLost311
26-03-2008, 09:04 PM
Name: Quái Vật....hay Quái Đản?

Rating: K+

Category: Romance + Tình yêu tuổi teen

Status: Complete

Warning: Ai ko thích bị xỉ nhục (Đặc biệt là con gái) thì đừng vào!!! :D

Sumary: Con gái thật rắc rối!!!

Notes: Dành tặng cho...Tienu...Ý tưởng đến từ chị ấy!!! ^^

..............


"We are beasts and this is our consolation"
(Chúng ta là Quái Vật và đây là sự an ủi của chúng ta)

Dòng chữ viết bằng nét chì than lóng lên dưới nắng.

Nó ngồi cái bàn này tổng cộng từ cái ngày tò tí te mới vào lớp đến giờ đã đc hơn 6 tháng 12 ngày. Kể từ cái ngày mặt ngu ngu ngơ ngơ hệt con lạc mẹ ngoài chợ. Vậy mà, kể cũng lạ thật! Cái câu hay ho về "Ai đó" ở số nhiều này bây giờ mới lọt vào cặp mắt mơ màng mộng mị hay lạc tít tận ngoài trời, lênh thênh lang thang trên những cụm mây kia.

Vậy mà hôm nay...khi thời tiết ôi ả nóng muốn xé quần xé áo, khi tụi lớp than thở như...Cá sắp chết cháy, nó mới vì tình thương nhân loại bao la vô bờ bến mà lục tục đi kéo cái rèm lên cao hơn bình thường 1 chút, để "Thoáng khí thoáng gió" đỡ ngộp.

Nắng lang thang, nắng nhảy nhót, nắng rọi vào chỗ nó ngồi, và đương nhiên, vào cả cái mặt bàn từ trước đến giờ đen thui thủi xám xịt xấu xí, để lộ cái dòng chữ ấy vào mắt nó. Nói đúng hơn là đập vào mắt nó 1 cách hết sức bất ngờ và ko trông đợi.

....

Nó, 1 học sinh chuyên Anh của khối 11, lần đầu tiên gặp đc 1 cái câu nghe shock cỡ vậy!!!

"We"...

Chúng ta ư??

Tại sao lại là "chúng ta" mà ko phải là "tôi"?? Nó thẩn thơ nghĩ, rồi bật cười: "Chắc tên tác giả của câu này bị Điên!!"

Ông thầy vẫn bô bô trên bục giảng về cái thuyết lí kì quặc nào đó của thứ "Hàm Số" rắc rối muốn bưng đầu, tụi lớp nó: đứa nghếch mặt dỏng tai ra nghe 1 cách căng thẳng, đứa đung đưa cái đầu trên cổ hệt các vị Bô Lão ngày xưa gật gù ngâm thơ Tàu, đứa bấm bấm cái gì đó dưới bàn, đứa trổ tài họa sĩ thẳng ngay trên giấy tập Toán 1 cách hăng say hệt như tụi nó là 1 học sinh chăm chỉ lắm lắm...Còn nó, nó ngồi như mất hồn, shock ko ra shock...Ngẫm suy cũng chẳng ra ngẫm suy....Cái câu này...trừu tượng quá!!!


................


- Trang này... - Thằng Tần nhìn nó với cặp mắt..."Cú Vọ" đáng sợ, làm tim nó đấm thùm thụp vào lồng ngực nó như đang trả thù - Tôi thích bạn.

Hả??? T....thi....thích....nó?? Nó có nghe lầm ko đây??

Hồi hộp và căng thẳng, lại thêm cái câu "Tôi thích bạn" kinh khủng khiếp kia, làm cái đầu nó...giảm nửa số IQ. À ko, IQ trong Tình Yêu thì nó chỉ có con số 0 to đùng làm bạn, nên trong trường hợp này, thần kinh não nó bị tê liệt như con cá bị chích điện để...giải phẫu năm nào. Chắc trông nó lúc này, mấy tên Thần Kinh trong bệnh viện còn phải ghen tị vì cái mặt Ấm Ớ Ù Ờ ngốc xít (chắc vậy) với mắt trợn tròng, miệng há hốc.

Đáng lẽ ra...chí ít nó phải lắp bắp đc cái gì đấy, chẳng hạn như cái câu: "T...thi...thích....tôi??" xi cà que kia, nhưng cặp mắt quái quỉ của thằng Tần đóng băng miệng của nó mà chẳng cần tí cục đá tảng nào.

- Làm bạn gái tôi nhé?

Lạy Chúa!!! Lạy Tần!!! Ông làm ơn thôi làm tôi lên cơn Nhồi Máu đi!!! Nó la lên trong đầu đau khổ.

- Hưm....Hả?? Tôi đâu có thích ông mà làm bạn gái?? - Hoảng quá, nó nói bừa.

- Nhưng tôi thích bạn.

- Nhưng tôi đâu có thích ông?

- Thì bạn làm bạn gái tôi vì tôi thích bạn thôi.

Nó thề, từ khi cha sanh mẹ đẻ tới giờ, nó chưa gặp thằng nào Đểu Cáo Láo Điên như thằng Tần. Cái kiểu cách xưng hô "tôi-bạn" cứng nhắc kia làm nó căng thẳng Ko-thể-căng-thẳng-hơn. Nó nghe tai mình lùng bùng như có đứa nào đang đánh trống trường bên tai nó.

2 đứa, đá qua đá lại như con nít phân bua thắng lợi.

- T....Tần....Tần....Tần.... Ôn....Ông....Đi....Điê...điên...r..rồi... - Mãi đến bây giờ, nó mới hoàn thành đc bài diễn văn "Lắp Bắp". Nhìn nó giống con "Ngu" hơn là con "Trang".

- Lắp bắp như vậy là...ấy có thích tôi? - Thằng Tần ranh mãnh háy mắt với Con Nai Vàng Ngơ Ngác đang há hốc mồm ra như mắc hội chứng Đao, miệng cười đểu.

Hình như, con trai cười đểu là những thằng sở khanh!! Những tên "Đu Dây Điện"!!! Cho dù nó có IQ = 0 thì...mấy bài báo nhan nhản về "Gái bị Lừa cả Tình lẫn Tiền" cũng bấm chuông báo động inh ỏi trong đầu nó.

- K...ko...Ko!!! - Nó bắt đầu phát bực với cái trò Cà lăm này - Tôi ko...th...thích...ông!!!

- Vậy sao Cà lăm?

ARRRRRGGGG.......... >''<

- Tại tôi thế đấy!!! Thì sao? Tôi Cà lăm lúc hoảng! Ông làm tôi hoảng thì tôi Cà lăm!! Có vậy thôi mà cũng hỏi!! Ko biết ông nhất lớp vì cái quái gì!! Ngốc đến thế là cùng!!

Nó như bị con bò chọc tức, và "Con Bò Điên" cũng chẳng hiểu tại sao nó lại nổi quạu nhanh vậy!! Bình thường, tính khí nó vô cùng hiền hòa bình tĩnh. Tụi con trai có chọc có ghẹo cỡ nào, nó cũng chỉ cười Hiền như 1 con Ngốc. Có lẽ hôm nay, con "Ngốc" của 11A5 hết ngốc, mà thay vào đó, "con Ngốc" đổi tên đổi họ thành....con "Khùng".

Nó trợn tròn mắt lên, nhìn thằng Tần tức giận. 2 má nó phập phồng, mặt nó đỏ bừng bừng lên, kê sát rạt cái mặt Chẳng-hiểu-cóc-gì của tên Sở Khanh, hay gọi là Cáo Già cũng đc.

1s....2s....3s....Nó chợt nhận ra cái dáng vẻ...Trông-như-đang-Dê-Trai của mình, nó bối rối bước ra đằng sau:

- Ờ....ơ...Xin lỗi....

Thằng Tân xòa ra cười, tay quẹt quẹt mũi:

- Tôi thích đúng người ghê!!! Vừa ngốc vừa dễ thương!! Coi như...Trang đồng ý rồi nhé!! Bye bye...

Rồi chạy mất, ko kịp để nó cãi lại, thằng Cáo Già chuồn lẹ như 1 tên trộm. À phải rồi, thằng đó là Cáo Già mà! -_-'' Cáo Già chính hiệu!! Và nó, 1 đứa bây giờ Bắt-đầu-ghét-họ-nhà-Hồ-Ly!!!

Thằng Tần........đáng chết!!!

Nó hậm hực dậm chân vòng vào lớp!! Coi như toi buổi Giải Lao duy nhất của cái buổi học dài dằng dặc 6 tiết ngày hôm nay. Tất cả chỉ vì 1 tên Cáo Già láo toét kia. Hôm nay đúng là 1 ngày thảm họa!!! Có lẽ...vì nó bước xuống giường bằng chân trái? Nó lật lật sổ ra, lấy viết viết, à ko, nói đúng hơn là Đè mạnh cây viết đỏ tội nghiệp xuống trang giấy: Ko bước chân xuống giường bằng chân trái!! Rồi gạch đít thật đậm bên dưới, làm tờ giấy mém lủng.


........................

- Sao rồi em? - Con Liên "mỏ nhọn" nhe răng ra cười với bộ tịch ủ rũ của thằng Tần - Công tác "cưa" đến đâu rồi??

- Thành công... - Thằng Tần thở hắt. Cái mặt tức giận đáng sợ của con nhỏ lớp phó Học Tập vẫn còn làm sống lưng nó gai lên từng đợt.

- Thành công mà thở như sắp chết thế à? - Con Liên nhìn lăm lăm vào mặt Tần. Bây giờ nó mới phải gật gù đầu công nhận tụi lớp "sâu sắc" đặt cho con nhỏ này cái biệt danh hay ghê: Mỏ nhọn!! Lại thêm cái mụn ruồi to cỡ...hạt cơm ngay mép, càng "tô điểm" vẻ "lộng lẫy" cho cái "Mỏ" của con nhỏ.

- Có nói bà cũng ko hiểu!!! - Tần lại kéo thêm cái thở dài thườn thượt - Tao...đưa nàng...vào tròng đúng hơn là...tỏ tình. May mà chưa nhập viện vì ăn Tát, còn đứng đây cà kê với mày chắc phước 70 đời nhà tao.

- Ghê thế cơ à?

Cái mỏ của con Liên làm nó bực. Trông xỉa xói ko chịu đc!! Mặc dù đã là bạn thân lâu năm, thằng Tần vẫn phải ôm cục Hối Hận tràn trề trong lòng vì đã lỡ Giãi bày Tâm Sự với 1 đứa như con Liên, 1 cái đứa Nhiều chuyện nhất nhì cái xóm Chuồng Trâu Tổ 4, miệng nhỏ ấy hoạt động như cái máy Năng-lượng-vĩnh-viễn với cái giọng chua lè lè đến bưng tai nhức óc.

- Tiếp sao đây mày?

- Để từ từ thôi. - "Quân sư Quạt Mo" cấp...lớp vỗ vỗ vai an ủi nó. - Dục tốc bất thành, em yêu!!! Em là con trai, mà em ngu hơn bà chị Hạng Bét của em...Sau này ko hậu tạ, chị ếm em suốt đời - Rồi con Liên vỗ cái chát đau điếng, răng nhỏ bỗng nghiến ken két lại - Nghe-chưa-em??

Con Liên cười lớn dã man, nhìn cái mặt chảy xị của nó 1 cách đe dọa:"Lôi thôi là biết tay với chị mày!!!". Và bỏ về lớp.

Đợi con Liên khuất bóng sau dãy hành lang nơi căn-tin, Tần mới dám...xả xì-trét bằng cách....

- Asaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.......................

Lá trên cành rụng lả tả lơi tơi...
Ly trên bàn rung bần bật...

Nỗi đau "Bị Đì" của thằng Tần đc cả Thiên Nhiên và Con Người "đồng cảm", đến độ bà bán Căn-tin phải té bật ngửa từ ghế xuống, ông giữ xe đang hút thuốc đánh rơi cả điếu xuống quần cháy phừng phừng.

..............................
<cont>

Cho tớ hỏi 1 câu thôi: Có nên post tiếp? ^^

nhoc_loc_choc15
26-03-2008, 09:26 PM
Tớ nghĩ là nên ! Post tiếp đi nào.....

tienu
26-03-2008, 09:48 PM
Cảm động quá!!

Truyện này là....tặng cho tớ ư? (Kì lạ cái...chả biết cái ý tưởng gì bạn ấy lấy từ tớ :D ^^)

Dạo này thời gian hạn hẹp quá, ko nhận xét gi đc...-_-'' Cứ viết tiếp đi!!! Khó hiểu đôi chỗ....nên chưa kết luận gì đc -_-''

Chúc vui vẻ!!! ^^