TotallyLost311
25-03-2008, 02:23 AM
Name: Mộng điên
Category: Horror + Humour
Author: TotallyLost
Rating: K+
Warning: None
Notes: Quà làm quen thôi ^^ Hy vọng đc các Cao Thủ chỉ bảo nhiều (Cúi cúi đầu) Chém càng đau càng tốt!!! ^^
………………
- Long này, hôm qua tao lại mơ thấy nó! – Thằng Luân nhìn quanh lấm lét, dáo dác dòm dỏ như sợ có đứa chết toi nào đang nghe lóm cái câu chuyện dở hơi của nó, mặt mày trông hệt trộm cướp, mồ hôi mồ kê hột lớn hột bé nhỏ tong tóc đẫm trán.
- Giấc mơ nào? Mơ về em “Quái vật” của mày hả? – Tên Long nhồm nhoàm ổ bánh mì, ngồi vắt chân lên cái ghế của con nhỏ bàn trước, mặc cho con bé có Ình Chíu bắn nó bằng tia Laze, hắn vẫn nhếch mép cười đểu.
- Tao ko đùa! – Thằng Luân bắt đầu bực. Cái mặt phè phỡn của tên bạn Chí-cốt khi nó nói chuyện nghiêm túc làm nó muốn ưu ái “tặng” cho cái hàm thằng Long đểu mấy củ Ali Ong Chích bằng nắm tay nó – Giấc mơ về cái Chết của 1 người tao quen tao kể cho mày tuần trước đấy…..
- Luân…. – Thằng Long nhíu mày. Mặt nó se lại nhìn thằng Luân vẻ Hình Sự – Mày mơ giấc mơ đó bao nhiêu lần rồi….
Im lặng….Nhận thấy mặt thằng bạn bắt đầu sầm sì hệt trời kéo bão, thằng Luân lắp bắp:
- B….ba….ba
- Tao nghe nói…. – Long trầm ngâm, tay bắt chéo để trước ngực. Trông cái bộ tịch “Giám Đốc” của nó bây giờ, chắc ông Bill Gates có về Việt Nam cũng phải ghen tị mà đến phát điên – Giấc mơ nào xảy ra 3 lần…Nó sẽ thành hiện thực…
Thằng Long nuốt nước bọt ừng ực làm thằng Luân cũng ừng ực căng thẳng. 1 bầu ko khí nặng nề bỗng bao trùm lên cái xóm nhà lá của 2 thằng Quậy-Có-Hạng trong lớp (cạnh ngay thùng rác, vừa đủ để tụi nào diếm dúi hành nghề “cung cấp thực phẩm” cho cả cái tổ 3 lẹt tẹt nhất tập thể 12A5 này).
1 phút trôi qua….
2 phút lặng lẽ
3 phút….
2 thằng đắm đuối trao nhau những ánh mắt “âu yếm”. Chắc đứa nào đi ngang cũng phải né né: “2 thằng ấy hình như bị Gay nặng…Đi xa xa ra kẻo bị tụi nó Sàm Sỡ thì khốn!”.
Bỗng......
Thằng Long bắt đầu nhìn lên trần nhà. À ko, nói đúng hơn là mắt nó đang trợn ngược lên chỉ toàn thấy lòng trắng. Người nó giãy đành đạch như con cá Trê sắp bị đem lên thớt mà vào nồi. Miệng mép nó sùi đầy bọt ra, cà giựt cà giựt.
- Khục khục khặc…
Thằng Luân tím cả mặt. Cả lớp hiếu kì chĩa cả thảy 86 con mắt dán chặt vào cái cảnh tượng rung rợn ấy, mặt tím theo mặt thằng Luân.
- Long, mày đừng làm tao sợ! – Thằng Luân gào lên, ôm lấy người thằng Long. Thảm thiết như cảnh Mẹ Già khóc Con Thơ tang tóc. Nếu có công ty “Khóc mướn” nào ở đây, chắc cũng chẳng ngần ngại mà trả bạc tỉ ra để thuê thằng này về hu hu hic hic. – Long!!!
Màn cải lương Lan Điệp của thằng Luân có lẽ sẽ ko kết thúc và còn rải rắc đến cả tuần nếu ko nhờ tiếng khúc khích khục khịch từ thằng bạn. Nhỏ thôi, nhưng cũng đủ làm thằng Luân nhận ra 2 cặp tai Lừa đang ve vẩy trên đầu nó. Cái thằng khi nãy trông như lên cơn nhồi tim, bây giờ đang cười. Cười nhỏ thì ko sao! Đằng này tên quái Long cười lớn. Volym đc nhịp nhàng vặn lên theo từng tiếng gõ của đồng hồ, kéo theo cả lớp nổ rầm lên những tràng Hihi haha hưởng ứng nhiệt tình ko thể nhiệt tình hơn.
Thằng Luân bị bẽ mặt. Có lẽ cái chức “Cua gái hạng xịn” của nó nên bỏ xó từ đây!!!
- Thằng…quỷ…. – Cục tức to tổ bố nghẹn chặt họng nó. Mặt nó đỏ gay lên.
- Long ơi….Mày đừng bỏ tao…. – Thằng Long giở cái giọng nhão nhẹt của nó ra nhại lại bài Cải Lương đầm đìa nước mắt khi nãy, càng “Điểm tô” sắc thắm cho cái bộ mặt đã đỏ, nay còn them màu Tím Gay. Chiều nay lại có chuyện!!! – Long ơi…ơi…Hức hức….
- Ê… - Thằng Luân bẽ mặt, tay nắn nắn củ đấm – Mày có tin vào chân lí: “Ko-nên-chọc-điên-Lê-Chí-Luân” ko? – Nó nắm lấy cổ tên Long, gầm gừ đe dọa – Hình như mày chưa tin nhỉ? Để tao giúp mày….Mở mang đầu óc nhé?
Nghe cái lời mời “Mở mang đầu óc” thân thiện đến phát vãi đái của thằng bạn, tên Long có lẽ vì muốn bảo vệ khuôn mặt “búp bê bằng sành” đáng giá…Kim Cương của mình, nên vội vã xuống nước:
- Ờ…Đùa tí cho vui ấy mà!! – Nó gỡ cái kềm sắt đầy gân xanh gân đỏ của thằng bạn ra, nhe răng cười như con Khỉ Đột.
Thằng Luân hất ra, mắt coi vẻ vẫn còn tóe lửa.
- Mày….mê tín từ hồi nào vậy Luân?
Có lẽ…từ giờ trở đi, thằng Long phải tập chấp nhận cái đầu Dở Hơi chập điện Cao thế cả ngàn vôn của thằng bạn. Nó khẽ thở hắt. Tội nghiệp…..
…………….
Nó đang đi giữa Nghĩa Trang….Sương mù phủ dày đặc, kéo thành từng sợi mỏng nhẹ uốn éo đan xen che mất tầm mắt nó.
Ko….Ko phải lại giấc mơ này nữa chứ? – Thằng Luân ôm đầu sợ hãi.
Dậy đi!!! Dậy đi mà!!!
- Đến đây….Đến đây với Ta… - 1 giọng nói huyền hoạc đến khó tả, ma mị đến khó tả vang bên tai nó. Nó hoang mang ngó quanh, mày khẽ nhíu lại cảnh giác.
Thật!!! Sao thật thế này?
Tất cả…Sao thật đến thế?
- Đến đây…. – 1 bàn tay mềm mại lạnh toát phủ lên mặt nó, kéo nó đi qua những bãi mộ hoang tàn bốc cái mùi ẩm thấp mang máng hơi đất ngai ngái. Cọc tre cọc gỗ dựng lởm chởm, những băng tang ố vàng phấp phới nhẹ trong gió.
Vầng trăng tròn trên cao dải xuống mặt đất những tia nhợt nhạt, tròn vành vạch mụ mê trốn đằng sau những đám mây rạc rời mỏng như khói. Cảnh vật chết chóc …Chết chóc quá!!! Phải rồi, đây là nghĩa trang ….Nghĩa trang của những kẻ bị Nguyền Rủa Đời Đời, và vì thế nên nó tàn tạ đến đáng sợ, vì có ai thèm chăm sóc đâu. Lạ 1 cái, cây cỏ ở đâu chẳng ngọn nào ngoi lên nổi. Vùng đất này….tội lỗi quá chăng?
Tiếng gió vu vi thổi như ai đang chơi sáo. Nhẹ nhàng luồn lách qua từng ngọn cây. Gió đang khóc? Hay gió đang cười? Gió đang gào? Hay là gió đang hát?
Nó đi như người mất hồn. Từng bước chân trở nên nặng trĩu lạ.
Nó ngước khẽ mặt lên. Khẽ mỉm cười đê mê. Đầu óc nó đê mê, cặp mắt nó đê mê. Nó đang bị ám bùa?
1 thiếu nữ tóc dài, dài hẳn đến tận gót chân, ngồi chải tóc. Đẹp quá! 1 sắc đẹp ma mị. Huyền ảo và thu hút!!! Người (hay ma?) đẹp như vậy, nó chưa thấy bao giờ, trong cuộc đời 1 tay bắt 3 con cá của nó.
Thiếu nữ cười…
1 nụ cười rất nhẹ…
Sắc lạnh lên mặt nàng, dịu dàng, nhưng cũng thật kiêu sa. 1 chút gì đó yêu ma quỉ quyệt, nhưng mãnh liệt đến nỗi nó có là Thánh cũng ko rút chân lại đc.
Nó bất giác tiến gần…Cúi xuống…Gần đến độ, nó nghe cả cái âm khí rung rợn bốc ra. Thiếu nữ đưa 1 ngón tay, ngoắc nhẹ gợi tình. Nó cười. Nó tiến lại gần hơn. Nó đặt tay lên mặt nàng. Quái vật! Nàng là Quái Vật!
Môi nó chạm bờ môi mềm mại lạnh lẽo…
Lạnh…
Chỉ có lạnh thôi…
Lạnh và ướt…
............
Quay…
Mọi vật quay cuồng….
Bỗng chốc, nó thấy mình ko còn đứng bên nghĩa trang, bên nàng tiên tuyệt đẹp dịu dàng. Nó nghe cơ thể mình nóng hừng hực. Giết!! Nó muốn giết!!! Tay hắn cầm con dao phay, đẫm máu thơm.
Máu…
Ta muốn máu!!!
Thằng Long!!! Tao phải giết mày!!!
Nó xô cửa vào, gặp cái mặt cười cười của tên bạn dám cả gan chọc tức nó chiều nay, ánh mắt tóe lửa…Có cái gì đó đang gào, đang khóc, oan uất nhưng bất lực trong nó, muốn nó dừng lại, muốn nó thôi đi!!!
Luân…Tỉnh lại đi!!! Mày ko đc giết người!!! Mày bị con Ma Nữ đó mê hoặc rồi!!!
Luân………. – Giọng nói khàn đi, vô vọng.
Nó nghe nước mắt đang lăn trên mặt nó, trên gò má nó….
Phập…
Phập…
Phập
……….
Phập
Phập
Phập
- Luân, mày bị điên hả? – Có đứa láo toét nào đang…”phập phập” mớ Ổ Gà của nó bằng cái…đập ruồi. – Mày coi con cá kìa!!! Coi nó còn ra con cá ko???
Ơ….Chỉ mơ thôi ư??
Luân giật mình, tỉnh giấc. Ngó xuống, nó thấy con cá nát băm.
- Thằng này… - Thằng Long bực tức giằng lấy con dao trên tay nó, răng nghiến kèn kẹt hệt cái cửa gỗ lâu ngày ko tra dầu – Nhờ “Thiên Tài” Luân mà tao lại…Đi đầu xuống hố ở cái môn Nấu Ăn chết tiệt này!!! Mai tao đâm đơn kiện ông Yan, bảo ổng là tao có thằng bạn Óc Bã Đậu cóc biết tí gì về nghệ thuật nấu ăn cao sang này.
Bà cô bất giác lượn qua bàn thực hành của 2 đứa, mặt sầm xuống khi thấy “Nạn Nhân” trên cái thớt phanh tây 1 cách tàn bạo. Dù gì cũng là…Con Cá yêu quí của bả. Làm thế coi sao đc??
- Em nào làm ăn lôi thôi đểu đớn thế này đây?
- Hợ hợ…Thằng Long tằng hắng, mắt tóe lửa liếc cái mặt Vẫn-chưa-hoàn-hồn của thằng bạn, ngu ngu y hệt thằng què ngơ ngác giữa Cao Lộ.
Điểm F!!! – Bà cô lấy ngón tay, khẩy khẩy chỉa chỉa vào con cá, càng làm cho nó…Nhũn nhẹt ra, giọng khinh bỉ - 2 cậu, liệu mà lo cái thân Tàn Tạ Te Tua của mình!!! Tái phạm lần nữa là tôi đuổi luôn ra khỏi tiết Nấu Ăn của tôi đấy!!!
Thằng Long ôm đầu, miệng ngoác ra ngáp ngáp đau khổ. Thiếu là chỉ thiếu mỗi dòng nước mắt đầm đìa hồi sáng của thằng Luân.
Mấy đứa con gái khúc khích cười, buông lời trêu ghẹo.
Bà giáo khẽ quay lại, liếc mắt nhìn tụi nó.
“Lại đây…Lại đây với ta….”
Tay nó mân mê con dao trên bàn….Nhấc lên…Mắt nó đỏ như 2 hòn than…
Nóng!!! Nóng quá!!!
Ta muốn máu!!!
………………..
Mơ 1 lần…..Chuyện nhỏ…
Mơ lần 2…..Bất bình thường…
Mơ lần 3…………………………(Các bạn tự hiểu)
<end>
Có thấy truyện này hơi bị nhảm nhảm cũng ko sao!!! ^^ Tớ là đứa hơi Dở Dở Ương Ương…Các bạn cứ…thẳng tay chém Đẹp!!!
Category: Horror + Humour
Author: TotallyLost
Rating: K+
Warning: None
Notes: Quà làm quen thôi ^^ Hy vọng đc các Cao Thủ chỉ bảo nhiều (Cúi cúi đầu) Chém càng đau càng tốt!!! ^^
………………
- Long này, hôm qua tao lại mơ thấy nó! – Thằng Luân nhìn quanh lấm lét, dáo dác dòm dỏ như sợ có đứa chết toi nào đang nghe lóm cái câu chuyện dở hơi của nó, mặt mày trông hệt trộm cướp, mồ hôi mồ kê hột lớn hột bé nhỏ tong tóc đẫm trán.
- Giấc mơ nào? Mơ về em “Quái vật” của mày hả? – Tên Long nhồm nhoàm ổ bánh mì, ngồi vắt chân lên cái ghế của con nhỏ bàn trước, mặc cho con bé có Ình Chíu bắn nó bằng tia Laze, hắn vẫn nhếch mép cười đểu.
- Tao ko đùa! – Thằng Luân bắt đầu bực. Cái mặt phè phỡn của tên bạn Chí-cốt khi nó nói chuyện nghiêm túc làm nó muốn ưu ái “tặng” cho cái hàm thằng Long đểu mấy củ Ali Ong Chích bằng nắm tay nó – Giấc mơ về cái Chết của 1 người tao quen tao kể cho mày tuần trước đấy…..
- Luân…. – Thằng Long nhíu mày. Mặt nó se lại nhìn thằng Luân vẻ Hình Sự – Mày mơ giấc mơ đó bao nhiêu lần rồi….
Im lặng….Nhận thấy mặt thằng bạn bắt đầu sầm sì hệt trời kéo bão, thằng Luân lắp bắp:
- B….ba….ba
- Tao nghe nói…. – Long trầm ngâm, tay bắt chéo để trước ngực. Trông cái bộ tịch “Giám Đốc” của nó bây giờ, chắc ông Bill Gates có về Việt Nam cũng phải ghen tị mà đến phát điên – Giấc mơ nào xảy ra 3 lần…Nó sẽ thành hiện thực…
Thằng Long nuốt nước bọt ừng ực làm thằng Luân cũng ừng ực căng thẳng. 1 bầu ko khí nặng nề bỗng bao trùm lên cái xóm nhà lá của 2 thằng Quậy-Có-Hạng trong lớp (cạnh ngay thùng rác, vừa đủ để tụi nào diếm dúi hành nghề “cung cấp thực phẩm” cho cả cái tổ 3 lẹt tẹt nhất tập thể 12A5 này).
1 phút trôi qua….
2 phút lặng lẽ
3 phút….
2 thằng đắm đuối trao nhau những ánh mắt “âu yếm”. Chắc đứa nào đi ngang cũng phải né né: “2 thằng ấy hình như bị Gay nặng…Đi xa xa ra kẻo bị tụi nó Sàm Sỡ thì khốn!”.
Bỗng......
Thằng Long bắt đầu nhìn lên trần nhà. À ko, nói đúng hơn là mắt nó đang trợn ngược lên chỉ toàn thấy lòng trắng. Người nó giãy đành đạch như con cá Trê sắp bị đem lên thớt mà vào nồi. Miệng mép nó sùi đầy bọt ra, cà giựt cà giựt.
- Khục khục khặc…
Thằng Luân tím cả mặt. Cả lớp hiếu kì chĩa cả thảy 86 con mắt dán chặt vào cái cảnh tượng rung rợn ấy, mặt tím theo mặt thằng Luân.
- Long, mày đừng làm tao sợ! – Thằng Luân gào lên, ôm lấy người thằng Long. Thảm thiết như cảnh Mẹ Già khóc Con Thơ tang tóc. Nếu có công ty “Khóc mướn” nào ở đây, chắc cũng chẳng ngần ngại mà trả bạc tỉ ra để thuê thằng này về hu hu hic hic. – Long!!!
Màn cải lương Lan Điệp của thằng Luân có lẽ sẽ ko kết thúc và còn rải rắc đến cả tuần nếu ko nhờ tiếng khúc khích khục khịch từ thằng bạn. Nhỏ thôi, nhưng cũng đủ làm thằng Luân nhận ra 2 cặp tai Lừa đang ve vẩy trên đầu nó. Cái thằng khi nãy trông như lên cơn nhồi tim, bây giờ đang cười. Cười nhỏ thì ko sao! Đằng này tên quái Long cười lớn. Volym đc nhịp nhàng vặn lên theo từng tiếng gõ của đồng hồ, kéo theo cả lớp nổ rầm lên những tràng Hihi haha hưởng ứng nhiệt tình ko thể nhiệt tình hơn.
Thằng Luân bị bẽ mặt. Có lẽ cái chức “Cua gái hạng xịn” của nó nên bỏ xó từ đây!!!
- Thằng…quỷ…. – Cục tức to tổ bố nghẹn chặt họng nó. Mặt nó đỏ gay lên.
- Long ơi….Mày đừng bỏ tao…. – Thằng Long giở cái giọng nhão nhẹt của nó ra nhại lại bài Cải Lương đầm đìa nước mắt khi nãy, càng “Điểm tô” sắc thắm cho cái bộ mặt đã đỏ, nay còn them màu Tím Gay. Chiều nay lại có chuyện!!! – Long ơi…ơi…Hức hức….
- Ê… - Thằng Luân bẽ mặt, tay nắn nắn củ đấm – Mày có tin vào chân lí: “Ko-nên-chọc-điên-Lê-Chí-Luân” ko? – Nó nắm lấy cổ tên Long, gầm gừ đe dọa – Hình như mày chưa tin nhỉ? Để tao giúp mày….Mở mang đầu óc nhé?
Nghe cái lời mời “Mở mang đầu óc” thân thiện đến phát vãi đái của thằng bạn, tên Long có lẽ vì muốn bảo vệ khuôn mặt “búp bê bằng sành” đáng giá…Kim Cương của mình, nên vội vã xuống nước:
- Ờ…Đùa tí cho vui ấy mà!! – Nó gỡ cái kềm sắt đầy gân xanh gân đỏ của thằng bạn ra, nhe răng cười như con Khỉ Đột.
Thằng Luân hất ra, mắt coi vẻ vẫn còn tóe lửa.
- Mày….mê tín từ hồi nào vậy Luân?
Có lẽ…từ giờ trở đi, thằng Long phải tập chấp nhận cái đầu Dở Hơi chập điện Cao thế cả ngàn vôn của thằng bạn. Nó khẽ thở hắt. Tội nghiệp…..
…………….
Nó đang đi giữa Nghĩa Trang….Sương mù phủ dày đặc, kéo thành từng sợi mỏng nhẹ uốn éo đan xen che mất tầm mắt nó.
Ko….Ko phải lại giấc mơ này nữa chứ? – Thằng Luân ôm đầu sợ hãi.
Dậy đi!!! Dậy đi mà!!!
- Đến đây….Đến đây với Ta… - 1 giọng nói huyền hoạc đến khó tả, ma mị đến khó tả vang bên tai nó. Nó hoang mang ngó quanh, mày khẽ nhíu lại cảnh giác.
Thật!!! Sao thật thế này?
Tất cả…Sao thật đến thế?
- Đến đây…. – 1 bàn tay mềm mại lạnh toát phủ lên mặt nó, kéo nó đi qua những bãi mộ hoang tàn bốc cái mùi ẩm thấp mang máng hơi đất ngai ngái. Cọc tre cọc gỗ dựng lởm chởm, những băng tang ố vàng phấp phới nhẹ trong gió.
Vầng trăng tròn trên cao dải xuống mặt đất những tia nhợt nhạt, tròn vành vạch mụ mê trốn đằng sau những đám mây rạc rời mỏng như khói. Cảnh vật chết chóc …Chết chóc quá!!! Phải rồi, đây là nghĩa trang ….Nghĩa trang của những kẻ bị Nguyền Rủa Đời Đời, và vì thế nên nó tàn tạ đến đáng sợ, vì có ai thèm chăm sóc đâu. Lạ 1 cái, cây cỏ ở đâu chẳng ngọn nào ngoi lên nổi. Vùng đất này….tội lỗi quá chăng?
Tiếng gió vu vi thổi như ai đang chơi sáo. Nhẹ nhàng luồn lách qua từng ngọn cây. Gió đang khóc? Hay gió đang cười? Gió đang gào? Hay là gió đang hát?
Nó đi như người mất hồn. Từng bước chân trở nên nặng trĩu lạ.
Nó ngước khẽ mặt lên. Khẽ mỉm cười đê mê. Đầu óc nó đê mê, cặp mắt nó đê mê. Nó đang bị ám bùa?
1 thiếu nữ tóc dài, dài hẳn đến tận gót chân, ngồi chải tóc. Đẹp quá! 1 sắc đẹp ma mị. Huyền ảo và thu hút!!! Người (hay ma?) đẹp như vậy, nó chưa thấy bao giờ, trong cuộc đời 1 tay bắt 3 con cá của nó.
Thiếu nữ cười…
1 nụ cười rất nhẹ…
Sắc lạnh lên mặt nàng, dịu dàng, nhưng cũng thật kiêu sa. 1 chút gì đó yêu ma quỉ quyệt, nhưng mãnh liệt đến nỗi nó có là Thánh cũng ko rút chân lại đc.
Nó bất giác tiến gần…Cúi xuống…Gần đến độ, nó nghe cả cái âm khí rung rợn bốc ra. Thiếu nữ đưa 1 ngón tay, ngoắc nhẹ gợi tình. Nó cười. Nó tiến lại gần hơn. Nó đặt tay lên mặt nàng. Quái vật! Nàng là Quái Vật!
Môi nó chạm bờ môi mềm mại lạnh lẽo…
Lạnh…
Chỉ có lạnh thôi…
Lạnh và ướt…
............
Quay…
Mọi vật quay cuồng….
Bỗng chốc, nó thấy mình ko còn đứng bên nghĩa trang, bên nàng tiên tuyệt đẹp dịu dàng. Nó nghe cơ thể mình nóng hừng hực. Giết!! Nó muốn giết!!! Tay hắn cầm con dao phay, đẫm máu thơm.
Máu…
Ta muốn máu!!!
Thằng Long!!! Tao phải giết mày!!!
Nó xô cửa vào, gặp cái mặt cười cười của tên bạn dám cả gan chọc tức nó chiều nay, ánh mắt tóe lửa…Có cái gì đó đang gào, đang khóc, oan uất nhưng bất lực trong nó, muốn nó dừng lại, muốn nó thôi đi!!!
Luân…Tỉnh lại đi!!! Mày ko đc giết người!!! Mày bị con Ma Nữ đó mê hoặc rồi!!!
Luân………. – Giọng nói khàn đi, vô vọng.
Nó nghe nước mắt đang lăn trên mặt nó, trên gò má nó….
Phập…
Phập…
Phập
……….
Phập
Phập
Phập
- Luân, mày bị điên hả? – Có đứa láo toét nào đang…”phập phập” mớ Ổ Gà của nó bằng cái…đập ruồi. – Mày coi con cá kìa!!! Coi nó còn ra con cá ko???
Ơ….Chỉ mơ thôi ư??
Luân giật mình, tỉnh giấc. Ngó xuống, nó thấy con cá nát băm.
- Thằng này… - Thằng Long bực tức giằng lấy con dao trên tay nó, răng nghiến kèn kẹt hệt cái cửa gỗ lâu ngày ko tra dầu – Nhờ “Thiên Tài” Luân mà tao lại…Đi đầu xuống hố ở cái môn Nấu Ăn chết tiệt này!!! Mai tao đâm đơn kiện ông Yan, bảo ổng là tao có thằng bạn Óc Bã Đậu cóc biết tí gì về nghệ thuật nấu ăn cao sang này.
Bà cô bất giác lượn qua bàn thực hành của 2 đứa, mặt sầm xuống khi thấy “Nạn Nhân” trên cái thớt phanh tây 1 cách tàn bạo. Dù gì cũng là…Con Cá yêu quí của bả. Làm thế coi sao đc??
- Em nào làm ăn lôi thôi đểu đớn thế này đây?
- Hợ hợ…Thằng Long tằng hắng, mắt tóe lửa liếc cái mặt Vẫn-chưa-hoàn-hồn của thằng bạn, ngu ngu y hệt thằng què ngơ ngác giữa Cao Lộ.
Điểm F!!! – Bà cô lấy ngón tay, khẩy khẩy chỉa chỉa vào con cá, càng làm cho nó…Nhũn nhẹt ra, giọng khinh bỉ - 2 cậu, liệu mà lo cái thân Tàn Tạ Te Tua của mình!!! Tái phạm lần nữa là tôi đuổi luôn ra khỏi tiết Nấu Ăn của tôi đấy!!!
Thằng Long ôm đầu, miệng ngoác ra ngáp ngáp đau khổ. Thiếu là chỉ thiếu mỗi dòng nước mắt đầm đìa hồi sáng của thằng Luân.
Mấy đứa con gái khúc khích cười, buông lời trêu ghẹo.
Bà giáo khẽ quay lại, liếc mắt nhìn tụi nó.
“Lại đây…Lại đây với ta….”
Tay nó mân mê con dao trên bàn….Nhấc lên…Mắt nó đỏ như 2 hòn than…
Nóng!!! Nóng quá!!!
Ta muốn máu!!!
………………..
Mơ 1 lần…..Chuyện nhỏ…
Mơ lần 2…..Bất bình thường…
Mơ lần 3…………………………(Các bạn tự hiểu)
<end>
Có thấy truyện này hơi bị nhảm nhảm cũng ko sao!!! ^^ Tớ là đứa hơi Dở Dở Ương Ương…Các bạn cứ…thẳng tay chém Đẹp!!!