PDA

Xem đầy đủ chức năng : Flash of Lightning!



silver_wind
23-03-2008, 07:39 PM
Category:

Fic title: Flash of Lightning - Tia chớp

Author: vanthientuyet.

Beta reader +Translator + Poster: silver_wind

Genre: Romance....... shoujo...... angst......... multi-chap..........

Status: Incompleted.

Rating: K+

Summary: Hai đường thẳng song song được cắt bởi một đường chéo, không bao giờ cắt lẫn nhau.

Warning: Noth to warn, safe for everyone.

T/N: Truyện này hok phải của tớ, bà con đọc phần Category thì biết rồi. Tớ chỉ có trách nhiệm dịch+post+giải thích 1 số thắc mắc trong quyền hạn có thể. Nhỏ Tuyết bận việc nên sẽ đi vắng thường xuyên, cái 2pic này, thác cho tớ. >"<

Prologue:

- Sao thế?

- ............

- Gọi người ta ra đây rồi lại im lặng là sao?

- ...........

- Này!

- Tôi thích cậu.

1min......... 3mins.......... 5mins..........

Rồi cả 10mins trôi qua trong trạng thái chờ đợi căng thẳng của phe đầu đinh, trong khi phe kẹp tóc lộ rõ vẻ ngạc nhiên và ngơ ngác nhìn đối phương.

Có ít nhất một bộ mặt ngù ngờ hiện ra, và.........

- Thích? Ai thích? Thích ai? Thích cái gì? Như thế nào? Tôi chả hiểu??????? Repeat, ok?

Giờ lại hiện ra thêm vẻ mặt của một kẻ vừa bị người ta ném trứng vô đầu. Nghe rõ tiếng "bẹp!" thảm hại và âm thanh một dạng chất lỏng kiểu sền sệt đang bắt đầu nhỏ........

Bạn sẽ làm gì khi cô nàng bạn để ý từ lâu lại tuôn ra một đống thắc mắc "chẳng-giống-ai" như trên, sau khi listen your love confession? Nghĩ cô ấy giả bộ ngây ngô? Nghĩ nàng cực kỳ ngốc? Hay là.....

Nhưng cho dù thế nào đi nữa, thì anh chàng trong tình huống trên cũng còn nước "cười-dở-mếu", khi sự thực là một trong 2 hotboy hạng Nhất Học viện Quý tộc No.1 Japan vừa bị một cô nàng cho ăn trứng gà miễn phí.

Chàng chợt nghiệm ra một điều, rằng khi phải tỉnh tò với một cô nàng chỉ biết đánh đấm và quanh quẩn với mấy con hình nhân trong 1 cái martial club, thì cũng nên chuẩn bị trước tinh thần để đối mặt với tình thế éo le ngang trái như thế..........


Chapter 1: The cobweb.

G&A Academy, những ngày đầu tiên của năm học mới............

Không khí học sinh râm ran....... khắp nơi nhộn nhịp....... người người đông vui......... nhà nhà như trẩy hội............. cả ngôi trường chìm trong cảnh sắc vui tươi..........

Trừ một nơi........... đang xảy ra động đất.........

Một trận động đất phát ra những âm thanh chẳng giống trận động đất nào........

BỐP! BỐP!
BINH! BỐP!
XOẠC! RẦM!

Những tiếng va chạm uỳnh uỵch nghe như thể người ta đang vác búa đập đe trong một cái lò rèn cỡ lớn........

- Á......... áááá.......... Chị ơi........ tha cho em........ tụi em biết tội rồi............

- Chị ơi........ BỤP........

Và xen lẫn trong tiếng động ấy, là những tiếng gào thét thảm thiết của hai thằng con trai cất lên đầy tuyệt vọng, văng vẳng vọng ra từ góc tường sau Thư viện. Toạ độ là giao điểm của parabol "hố rác" và hyferbol "Thư viện".

Âm thanh thảm khốc ấy khiến người ta dễ dàng có cái ý nghĩ khủng bố vừa lọt vào trường.

- Chị ơi......... chị cho em xin........ em thề.......

- Lần sau tụi em sẽ hok cáo với cô CN nữa........ chị ơi........

Well, không giống cho lắm. Có vẻ như lại vừa có thêm mấy nạn nhân xấu số <hay ngu ngốc?> nào vừa xui xẻo chọc giận người-đừng-nên-đụng-vào thì phải............

SOẠT!

Cái cổ áo sơmi thẳng nếp là phẳng phiu đã chứng tỏ rằng vị chủ nhân khốn khổ hoàn toàn hok phải thất vọng vì đã đối xử hậu hĩnh với với nó, bằng cách móc thẳng vào cái thân cây chìa ra bên đường, phanh cái "khực" cậu bé tội nghiệp lại trên đà trượt bon bon xuống chân ngọn dốc, dưới lực đạp của một bàn chân đeo đôi giày mang mác Adidas. Bé "hự" lên một phát đau đớn khi một cái bánh ú cuộn tròn vo khác rớt "bịch" lên người nó, mắt thằng bé ánh lên sự hoảng sợ, nhìn bà cô chân lăm lăm co lên tính đạp tiếp phát nữa...........

- Chị ơi.......

Nó van nài yếu ớt, tiếng nói phát ra cũng hóp hép đến mức sách Guiness có lẽ cũng nên ghi nhận cố gắng của thằng bé để đẩy được hơi thoát ra khỏi cổ họng. Kỳ tích ấy hoành tráng quá, làm bà cô đang trên đà bước tới cũng bước hụt chân suýt chút tham gia chơi cầu tuột theo chúng nó. Bà giận đỏ mặt tía tai, trong khi hai thằng bé tội nghiệp co rúm lại........

Cơn giận của bà bùng nổ.........

- ĐỒ VÔ TÍCH SỰ!

Huỵch!
Và hiển nhiên, lần này hai thằng bé khốn khổ không còn nước đâu sống sót. Từ từ xịt xuống như thể một quả bóng nước cao su bị người ta châm cho xì, chúng nó nằm bẹp dí, và dường như có hình dáng gần giống mấy con sên ngoại cỡ bị nhét trong những bộ đồng phục.

- Khổ thân........

Bộ mặt vốn đã không nhận ra nổi đâu là màu tím đâu là sắc xanh lét của hai đứa vụt cắt không còn giọt máu, khi bà cô lại gần cùng giọng nói hiền từ:

- Bảo nhỏ nhé....... ton hót với bà cô CN thì chỉ là thế này thôi...... còn nếu thẽo thợt với BGH thì....

"Uhm! Uhm!" --------> Những cái lắc đầu quầy quậy.
- Thế là tốt!

BỐP!!!!!!!!!!!!!
Coi như chút lương tâm cuối cùng trong ngày <trong tổng số bao giờ cũng ở trong tình trạng "cung không đủ cầu"> được mang ra ban phát cho đời, bà cô co cẳng lên, đạp nốt cho hai thằng bé một phát nữa như ban ơn, dẹp chúng nó nằm gòn gọn vào bên đường mà ở đó nhỉ nước ra từ từ........

Xong việc, bà đứng lên, vặn mình lắc đầu:

- Đồ không biết điều!

Giọng bà lờ đờ chán chường.....

- Tao nghĩ mày nên học cả cách dùng đến nắm đấm chứ không chỉ là co cẳng lên đạp con nhà người ta.

Một giọng nói khác thình lình cất lên ở khoảng trống sau lưng bà cô.

---------- To be cont ------------

P/S: Naaah, xin mời bà con kiểm nghiệm và cho nhận xét.......... Để tớ còn biết tình hình hiện trạng của FOL mà quyết định xem nên post tiếp hay dừng.........

Hy vọng mọi người sẽ hài lòng!!^^

tienu
23-03-2008, 09:06 PM
P/S: Naaah, xin mời bà con kiểm nghiệm và cho nhận xét.......... Để tớ còn biết tình hình hiện trạng của FOL mà quyết định xem nên post tiếp hay dừng.........

Hy vọng mọi người sẽ hài lòng!!^^



----> Thất vọng vì câu nói này đây!!! Post truyện mà chẳng có tí lòng Tự Tin nào.... -_-'' ^^

Dù sao cũng là người đầu bóc tem của bạn Tuyết!!! ^^ Nói đúng hơn là truyện của bạn Tuyết!!! ^^

Cốt truyện: Chưa rõ ^^ 1 mối tình tay 3??? Hotboy ******* hình như đang trở thành cơn sốt trong giới nhà văn Teen thì phải??? ^^ Cũng như bạn CADCTV nói: Bình thường thôi, nhưng phong cách làm nên tất cả!!! ^^

Cách viết giọng văn hài hước, độc đáo, thú vị, sáng tạo ...Nhưng chuyển biến truyện lại mập mờ quá...Làm người đọc phải...ngẫm suy nhiều!!! ^^ POV chưa đc rõ ràng...Hành động nhân vật cũng hơi bị...mờ mập quá!!!

(Chẳng hiểu sao tên ấy lại đc "vinh dự" ăn 1 quả trứng gà vào đầu -_-'' ^^)

Cái...Silver trong nick của người post làm tớ thấy ngờ ngợ...Nhưng cách nói chuyện thì hoàn toàn ko phải của cái người tớ đang nghĩ trong đầu!!!^^

Vài dòng "chém" thế đủ rồi!!! ^^

Cố gắng nhé!!!

Chúc may mắn!!! Và vui vẻ!!! Cả bà Tuyết và cậu Silver_Wind!!! ^^


P/S: Trông cái Gender của cậu Silver_Wind này.........Thấy giông giống ai đó tớ quen nhỉ??? ^^

lừa_đảo_tiểu_thư
23-03-2008, 09:25 PM
romance+shoujo-aj
có lẽ là hay vì chưa khi nào mình có đủ kiên nhẫn để đọc shoujo-ai
Giờ lại hiện ra thêm vẻ mặt của một kẻ vừa bị người ta ném trứng vô đầu. Nghe rõ tiếng "bẹp!" thảm hại và âm thanh một dạng chất lỏng kiểu sền sệt đang bắt đầu nhỏ........
tớ rất thích câu này của bạn Tuyết.Diễn tả sự cảm nhận của cậu hotboy khi cái người dc mình tỏ tình lại tỏ ra ngây ngô như vậy.
nhân vật bà cô trong chap 1 có phải là cô bé dc tỏ tình trong phần proluge hok vậy bạn?

CADCTV
23-03-2008, 09:29 PM
Category:

Summary: Hai đường thẳng song song được cắt bởi một đường chéo, không bao giờ cắt lẫn nhau.


- Sao thế?

- ............

- Gọi người ta ra đây rồi lại im lặng là sao?

- ...........

- Này!

- Tôi thích cậu.

1min......... 3mins.......... 5mins..........

Rồi cả 10mins trôi qua trong trạng thái chờ đợi căng thẳng của phe đầu đinh,

<Hai đường thẳng song song được cắt bởi một đường chéo, không bao giờ cắt lẫn nhau.>.......Câu này hơi khó hiểu, nếu nghĩ về vấn đề cắt ấy mà...........thì không có nghĩ cho mấy...........còn về // thì.......uhm..........tớ hiểu.........hai đường thẳng // thì sao cắt được chứ...........nó luôn đồng hành cùng nhau..........

..........Có vẻ như nv nữ chính là 1 người............uhm.........không để ý mấy tới........uhm......sao nhỉ.........không tìm được từ............nhưng người làm nhỏ nv chính này rung động chắc thuộc hàng.........


----> Thất vọng vì câu nói này đây!!! Post truyện mà chẳng có tí lòng Tự Tin nào.... -_-'' ^^


Cốt truyện: Chưa rõ ^^ 1 mối tình tay 3??? Hotboy ******* hình như đang trở thành cơn sốt trong giới nhà văn Teen thì phải??? ^^ Cũng như bạn CADCTV nói: Bình thường thôi, nhưng phong cách làm nên tất cả!!! ^^

Cách viết giọng văn hài hước, độc đáo, thú vị, sáng tạo ...Nhưng chuyển biến truyện lại mập mờ quá...Làm người đọc phải...ngẫm suy nhiều!!! ^^ POV chưa đc rõ ràng...Hành động nhân vật cũng hơi bị...mờ mập quá!!!

(Chẳng hiểu sao tên ấy lại đc "vinh dự" ăn 1 quả trứng gà vào đầu -_-'' ^^)



...........Tienu` nhớ tên Cadctv..........:D :D..........
........Nếu mà thằng hotboy đấy còn xuất hiện...........vậy là nó còn 1 tố chất nào nữa đấy.......
.....Sẽ có người đọc vô và.................nhìn mặt ngu ngu cho mà xem........cỡ Cadctv mà còn phải ngẫm nghĩ khi đọc...........:D :D..........đủ thấy mức độ mập mờ quá lớn..........<Đùa đấy>.............
...........Vụ trứng gà ấy hả.............đừng suy nghĩ nhiều T ah.............

silver_wind
23-03-2008, 09:52 PM
Một khởi đầu tốt đẹp và dc ủng hộ bởi nhiều nhân vật tiếng tăm. Đó là vinh dự của FOL, và của cả tên poster như tớ ^^

Tớ đã copy hết cm của bà con và fax cho nhỏ Tuyết. Hy vọng nếu hok có gì trục trặc, nó sẽ lên đây ngó ngàng đến sự nghiệp văn chương của chính mình trong vòng...... chắc là tuần tới.

@ Lenicka: Ah, tớ còn phải đính chính với bạn, đây hok phải là Shoujo-ai, mà chỉ là shoujo thôi ạ!
Tớ cũng xin nói luôn, nv dc tỏ tình trong Prologue chính là 1 trong 2 nv nữ chính. Và rồi sẽ còn vô số chuyện hay ^^

Đoạn kế tiếp đang được edit, và sẽ dc lên ra mắt trong vòng....... chắc là nửa tiếng nữa. Mong bà con ủng hộ ^^

silver_wind
23-03-2008, 11:31 PM
Chapter 1 <cont>

- Tao nghĩ mày nên học cả cách dùng đến nắm đấm chứ không chỉ là co cẳng lên đạp con nhà người ta.

Một giọng nói khác thình lình cất lên ở khoảng trống sau lưng bà cô.

Bà đang vươn vai, đến phải bỏ dở cái ngáp mà quay lại. Trước mắt bà hiện ra một cô bạn cũng mặc đồng phục G&A, bộ tóc dài màu hung đỏ dợn sóng được cột cao như đuôi ngựa, mang vẻ thỏ non nai tơ và tri thức của một Tiểu thư gia giáo. Khác hoàn toàn bộ dạng "võ vẽ đầy mình" của bà........

- Té ra là mày.......

Arashi đã nhận ra con bạn chí cốt. Nó lấy ngay lại vẻ lờ đờ, xì ra một tiếng:

- Thế mà tao cứ tưởng......

- Tưởng ai? Bạn Kain của mày chắc?

Bạn bà đường hoàng bước vào họng bà ngồi với một vẻ chế giễu hết sức bình thản.

- Nói lại đi, ai là "của tao"!- Arashi độp ngang bằng giọng tức tối.

- Kain Akatsuki, hotboy lớp 12/2, ngồi bàn thứ 2 từ dưới lên, thứ 1 từ ngoài vào, học hành thuộc dạng tay mơ.........

- Nó học thế mà mày còn chê là tay mơ!- Bà cô chen ngang, ngắt đứt cuộn băng đang tua trong điệu ngâm nga của bạn bà.

- Thôi đi, sao hôm nọ đùa giỡn người ta phũ phàng thế lại không khen lôi ra để khen cho chàng đỡ chưng hửng?

Giọng mỉa mai càng được thể lon ton trêu tức Arashi. Cho dù nghe đến vụ này, gò má con bé cũng hơi hơi đổi màu.

- Đó là tại hắn ngốc đấy chứ!

- Uh hah! Hắn đúng là đồ ngốc nên mới đi thích mày! Mà thực lòng tao cũng đang thắc mắc, sao ông Kishuu chưa nhận ra chuyện đồ đệ cưng và con gái quý của ổng thích nhau nhỉ?
Cam đoan ông mà biết, hai đứa bay kiểu gì cũng được tác hợp.........

Bà cô thoáng nhăn mặt. Vẻ không hài lòng hiện rõ khi nghe đến mấy tiếng: "hai-đứa-bay" với "được-tác-hợp", được nhấn mạnh và kéo dài một cách cố ý trong câu nói của con bạn.

- Mày nên cẩn thận hơn khi ăn nói theo kiểu ấy, Asaki.

- Hok thì mày làm gì tao?

- Này, đừng có thách......

- Mà thôi, tao cũng chả dại đến mức đi đánh nhau với một con King Kong như mày. Nhìn đống chiến tích của mày trên mặt mấy thằng kia, quá đủ rồi!

Asaki ném về phía hai con sên tội nghiệp một phần ba con mắt, lắc đầu lấy giọng nhàn nhã:

- Thay vào đó chi bằng để tao kể với ông Kishuu chuyện bạn Kain với mày.........thế là khoẻ......

Giọng con bé ngâm nga ung dung như thể nó đang đọc đoạn R'n'B của một bài hát nào đó chứ chẳng phải đang đứng nói chuyện với một kẻ........ đang không còn mong muốn nào tha thiết tột bậc hơn là được co cẳng lên đạp nó một đạp.......

Nhưng chắc hẳn để dùng được cái điệu ấy nói chuyện với Arashi, Asaki hẳn cũng phải hiểu rõ con bé, đủ để tường luôn rằng con bạn thân của nó sẽ không đời nào thực hiện nổi cái ý đồ đang bị kìm nén ấy. Arashi quá hiểu nó thuộc dạng "người cảnh" như thế nào, chỉ cần con bé dám co cẳng lên cao hơn một bước chân bình thường 0. mấy nano met thôi, thì khả năng điểm Mỹ thuật của nó tụt xuống dưới trung bình, đi tong cái học lực giỏi là cầm chắc 10000%.

Hơn nữa Arashi cũng vẫn còn cần nó lắm........ Nó mà có làm sao thì lấy đâu ra recycle bin cho con bé xả stress, lấy đâu ra quân sư cố vấn chuyện "tình củm" của con bé với bạn Akatsuki......

- Thế...... thế......

Rốt cuộc, "vì tương lai phía trước", Arashi ráng sức nuốt cục tức xuống khỏi cổ họng và lái sang chuyện khác:

- Thực ra thì là núi lửa ở chỗ nào phun mà Tiểu thư Yuzurima phải bò từ trên tầng 3 xuống xó rừng này tìm tao thế hả?

- À..... chuyện quan trọng.......

Asaki thoáng cười, nụ cười của kẻ chiến thắng ngầm kềm nén:

- Mày cần phải biết, đó là......

Nhưng chưa kịp nói hết câu, con bạn nó đã hớt ngang kèm theo một cái nghiêng đầu khó hiểu:

- Chắc đó là ngày Mặt trời quay quanh Trái đất!

- Đó là quan niệm của hàng trăm năm trước rồi, đồ óc bã đậu!- Asaki hơi gắt.

- Hay mày mới túm được thằng millionaire sộp nứt ví nào?- Arashi tiếp tục đưa ra giả thiết, phớt lờ ánh mắt loé sáng đầy nguy hiểm của con bạn.

- Ngày đó sẽ là ngày tao bới iêu tiền.- Asaki từ tốn.

- Hay là Nhật Bản đăng cai tổ chức Olympic mùa hè?????????

Mắt con bé Arashi sáng lên.

- Hòn đảo tí teo này còn khuya mới làm nổi việc đó, hấp hơi ah?- Asaki đưa tay lên dí đầu con bạn, và lập tức át ngay không cho Arashi có thêm cơ hội nào nhảy vào họng nó- Giờ thì ngậm miệng lại đi, và dỏng bộ thính giác 5 độ điếc lên nghe cho thủng đây này, tao không dư klo đi nhắc lại lần 2 đâu!

Bằng vẻ mặt mà khỉ ăn ớt còn phải vái cả sáu tay, con bé Arashi đưa tai lại gần.

Và chỉ chừng 3s sau, cả khoảng sân hoang vắng đã rung lên bần bật như lọt vào tâm chấn một cơn động đất 11 độ rickte dưới sức công phá kinh hồn của một tiếng hét chói tai kinh thiên động địa:

- CÁI GÌ????? MÀY NÓI THẬT HAY ĐÙA ĐẤY ASAKI?????? THẰNG ANH HỌ MÀY.....

- Hãm bớt cái volume lại đi mẹ, điếc tai tao rồi!

Asaki cằn nhằn bằng giọng cáu kỉnh:

- Tao hok dư klo đến mức đi đùa với mày, và cũng chẳng đủ hơi để đùa...........

- Nhưng......- Con bé Arashi vẫn có vẻ chưa hết shock- Anh họ mày thích con nhỏ Gilly bên lớp D thật ah? Có phải con nhỏ đệ tử thân iêu của mày không?

- Lớp-D-dưới!- Asaki rin rít qua kẽ răng- Và đừng hỏi tao rằng nó thật hay dối, vì cái tin này đã trở thành chuyện "ai-cũng-hiểu-chỉ-mình-mày-không-hiểu" từ 2 tuần nay rồi, đồ chậm tiến ạ! Chỉ có mày là suốt ngày mê mải hoa chân múa tay cho nên mới........ Áá...... ÁI!

Con bé ngừng lời đột ngột và giật lùi ra xa khỏi Arashi ít nhất 10m, tiếng hét vì đau tắt rất nhanh, được thay thế cấp kỳ bằng một tràng xuýt xoa rên rỉ và cả nguyền rủa:

- Mày chắc chắn sẽ gặp trục trặc tài chính trong cả cuộc đời! Đồ vong ơn bội nghĩa, mày trả ơn người đã giúp mày khỏi thành con bò lù khù giữa đám đông bằng cách này đấy ah????????

- Hey.......- Arashi vặn vẹo, giọng có vẻ hơi hơi bực bội nhưng hok giấu được nét khoái trá hả hê- Mày trở thành kẻ có lương tâm từ bao giờ vậy?

- Chắc chắn là 1 khoảnh khắc hiếm hoi điên rồ nào đó trong ngày hôm nay, vì nếu không thì giờ này cả trường đã biết chuyện mày và thằng Kain rồi, con mọi!- Asaki gắt gỏng um sùm- Giờ thì biến khỏi cái xó này cho lẹ, và lần sau phiền mày chọn chỗ nào thoáng đãng sạch sẽ và xa xa cái bãi rác hơn để thanh toán ân oán tình thù cho tao nhờ! Lần sau còn phải bò vào mấy xó này tìm mày chắc tao hết thở luôn quá!

- Asa.........

Arashi gọi với theo, trước khi Asaki chui ra ngoài qua cánh cửa gỗ gãy lặt lìa đã bị mọt gần hết. Con bé quay lại, vẻ đưa đám vẫn còn nguyên xi trên mặt:

- Neh?

Arashi cố nén tràng cười đang chỉ chực xổ ra khỏi miệng, nó dùng giọng nhẹ nhàng:

- Mày là đứa có chỉ số AQ cao nhất tao từng biết.

Asaki dừng lại, nhìn con bạn......... Chừng 4s....... và giống như Arashi biết chắc là thể nào nó cũng phải như thế, cái nhếch môi cao ngạo cố hữu hiện ra trên khuôn mặt của Masaline Andybird:

- Tao thích AQ hơn IQ.

Và hai đứa lôi nhau ra khỏi cái ngách cụt, lò dò lết lên phòng học.

----------- To be cont -----------

silver_wind
24-03-2008, 02:03 AM
Chặc, đùa tí thôi...... Chứ sống chết của FOL là tuỳ vào sức sống của nó, tớ chỉ có chức trách trans&post.

Nhưng mà......... nếu người đọc cứ lèo tèo thế này....... chắc nhỏ Tuyết cũng bắt tớ del sạch bài đi luôn mất........

Thôi, giờ tiếp cái nhỉ? Quyết tâm rùi, hôm nay phải dứt khoát cho xong cái Chap1. Còn chuyện ngày mai, để mai tính ^^

Funny!

Chapter 1: <cont>

Suốt quãng đường lê thê ấy, con bé Arashi hok ngớt mồm cằn nhằn về mấy thằng bé ngây thơ <hay là dại dột?> đã "gây sự" với nó. Mà nào phải hai đứa nó phạm phải tội lỗi tày đình gì cho cam. Chỉ là thấy con bé "hay hay" nên buột mồm buột miệng trêu nó mấy câu. Thế là mới bị nó choảng cho vài chưởng. Chưa hết, rõ ràng hai thằng bé chưa biết mình vừa "đụng-đến-ai" nên đã tố giác sự việc với cô giáo chủ nhiệm. Để bà ấy phản ánh sang lớp bà Arashi. Thế là thảm cảnh trên kia có đất đến với độc giả......

Nện con nhà người ta một trận thừa sống thiếu chết, vậy mà có vẻ như con bé vẫn chưa thấy thoả mãn. Nó có vẻ quá sức, quá sức bức xúc, với những: "Chỉ tại hai thằng mắc dịch ấy mà tao mất toi sợi dây buộc tóc rồi đây này", "tóc với chả tai, vướng víu....", "hồi nào giờ đã ai phát hiện ra việc để tóc dài thật là dở hơi chưa?"....... Người ta đi qua nhìn con bé, ai cũng sẽ có ngay ý nghĩ: "bà chằn này lại bị ai đấy chọc cho nổi điên" từ cái nhìn đầu tiên. Quả thực Arashi có một tật hết sức quái đản. Là cứ hễ nó tức tối là sẽ muốn làm cho người khác phát khùng lên theo. Mà nạn nhân chủ yếu thường là con bạn cố tri của nó.

Lần này chưa thấy Asaki nói gì, nhưng có vẻ như khả năng nhẫn nhịn của con bé cũng sắp hết tác dụng giúp nó giữ trời yên sóng lặng nổi rồi. Chặc chặc, nhưng rõ thật tiếc cho nó, vì con bé chưa kịp hé răng ra ho he phản ứng gì, thì một giọng nhí nhố đã bất ngờ vang lên sau lưng hai đứa:

- Eh! Tóc dài trông hay nhỉ? Coi nè Akatsuki!

- Này khoan Shiki, hình như đó là.......

Nhưng có ít nhất 2 người đã nghe tiếng "tưng tưng" của vài sợi tóc khốn khổ vừa bị giật đến đứt lặt lìa.

Sự can ngăn của Akatsuki quá trễ. Mặt con bé Arashi tím lại. Asaki cũng quên tuột quả tức vì bị nghe cằn nhằn oan nãy giờ. Thằng anh họ nó tàn đời rồi, sao lại điên rồ đến mức đi chọc vào bà cô King Kong thế kỷ 21 ấy........

Con bé khục khịch cười. Nó liếc sang con bạn, chờ xem nhỏ sẽ phản ứng ra sao.

Cho dù không phải đứa "trọng hình thức", nhưng Arashi cũng trân trọng bộ tóc của nó lắm, ít nhất là cũng đủ để tùng xẻo đứa nào dám giật đứt của nó một sợi...... chứ huống chi là cả vài sợi thế kia......

Và quả nhiên, y như rằng..........

Con bé Arashi quay phắt lại. Vẻ nhăn nhở trên mặt Shiki lập tức biến mất. Nó dừng khựng lại, ngó sang thằng bạn đi bên bằng ánh mắt cầu cứu vô cùng thống thiết. Nên làm sao........ khi nó phải đối diện với vẻ mặt của một bà đồ tể thường dùng với con lợn bà ấy có nhiệm vụ phanh thây mà Arashi đang dành cho nó.

- Ah........ ơ......... Hoá ra là cậu hả Ichihara? Dạo này vẫn khoẻ chứ? Học hành tốt không? Còn nữa, ở........ ở nhà bác trai khoẻ không? Cả tháng rồi có lên thêm được đai nào không? Mà.......

- Nói vừa vừa thôi Shiki.......

Akatsuki huých thằng bé một cái. Shiki ráng nặn ra một nụ cười mong "cứu vãn tình thế" khi Arashi không còn nhìn nó bằng ánh mắt của đồ tể nữa, mà là của một cái máy nghiền đang chiêm nghiệm một tảng bê tông đặc biệt cứng đầu.

Asaki đứng ngoài quan sát sự tình bằng một ánh mắt đặc biệt thích thú. Nó chợt nhận ra hình như hai thằng này vừa có cái gì ấy đổi đổi cho nhau. /Ah! Cặp kính! Đúng rồi, cặp kính! Cái kính Shiki đang đeo là của Kain đây mà!/. Con bé lại khục khịch cười. Xem ra Arashi mà định xử thằng này thì không chỉ có một mạng xong phim đâu.........

- Ờ......... ờ thì........ có có....... có lỡ tay tí..... cho xin lỗi..........

Shiki xem ra cũng hiểu tình hiểu thế, thằng bé xuống nước ỉ ôi xin xỏ, rồi đột ngột chuyển tông, vút lên thành ca ngợi:

- Mà..... mà cũng tại vì cậu để tóc xoã xinh quá..... tóc đẹp này.... dài này... mượt này.... rồi thì là.....

- Hm hm.........

Có tiếng tằng hắng xem vào tràng tăng tua của Shiki. Lại là nó...... con em họ..... cái con bé thực dụng để giả chuyên môn đi bơm đểu người ta ấy....... giờ lại đang được thể phát huy cái sở trường quái ác của nó.........

- Hình như đây là lần đầu tiên có một-thằng-con-trai giật đứt tóc Ichihara Arashi thì phải..........

Con bé ngâm nga bằng một tông ung dung có-vẻ-như tuyệt đối vô tư. Shiki quay phắt sang lườm nó bằng ánh mắt toé lửa: "Nhà mày thừa dầu đến thế hả Yuzurima?".

CRẮC!

Có ít nhất 2 người nhìn nhau khi nghe tiếng bẻ tay "thoang thoảng đâu đây".........

CRẮC!

Arashi đã xoay xoay khớp cổ tay không thèm che giấu. Shiki nhìn vào mắt nó mà lạnh toát sống lưng. Hittle có sống lại cũng chưa chắc đã có cách tra tấn tinh thần nào khủng khiếp hơn cái kiểu này....

Shiki khốn khổ xuống nước òn ỉ:

- Cho xin lỗi mà......... cậu cũng biết là tôi đâu có cố ý........ chẳng qua........

SOẠT!

Nhưng cái âm thanh kinh khủng ấy cuối cùng cũng đã vang lên, chấm dứt tràng lãng phí klo của bạn Ichijou Shiki.

Arashi đã thẳng tay....... dùng một võ hết sức ác: CÀO! Sự việc diễn ra nhanh đến mức chính người tham gia cũng chưa kịp định thần thì đã......... hoa tàn liễu héo. Cả khúc hành lang cùng quay lại nhìn mấy đứa nó. Asaki nhìn bộ dạng thảm thương của ông anh họ, còn khuyến mãi thêm một cái chặc lưỡi chép miệng bằng một giọng tiếc thương đầy giả tạo, còn lẩm bẩm kèm theo câu gì đó nghe không rõ. Akatsuki ngẩn ngơ nhìn cái chiến tích của Arashi trên mặt thằng bạn iêu quý, và sau gần 10s choáng váng bất ngờ, thằng bé há miệng ra, ngoáp ngoáp mấi cái, từ lẩm bẩm như khấn đồng dần chuyển thành một cái loa công suất cỡ 100 cái 1000W cộng lại:

- Kính của tôi........ cái kính của tôi............ CÁI KÍNH THÂN YÊU CỦA TÔI!!!!!!!!!!! TRỜI ĐẤT ƠI........... ICHIJOU SHIKI! CẬU NHÌN LẠI COI CẬU ĐÃ LÀM CÁI GÌ THẾ NẢY HẢ?????????

Dưới chân Shiki bây giờ là một cái kính chỉ còn mỗi cái gọng gãy lặt lìa một chân một cẳng.

Bằng một vẻ hết sức tang thương, mặc xác thằng bạn còn đang rên xiết vì cái mặt "nghìn vàng" của nó bị cào đến rớm máu, Akatsuki lóp ngóp cúi xuống nâng chút tàn tích cuối cùng của cái kính "một thời gắn bó như huynh đệ" giờ đã lìa đời, bằng thái độ như thể người ta nâng một đám trứng bằng thủy tinh. Thằng bé tỏ ra đau khổ cực kỳ. Bằng chứng là lúc hai thằng lôi nhau đi, tiếng cãi vã ỏm tỏi còn vang lại tận mấy hồi. Nghe văng vẳng tiếng hét của Akatsuki: "CẬU ĐẠP TAN TÀNH CÁI KÍNH CỦA TÔI RỒI ĐÂY NÀY, MẤY TIẾT CÒN LẠI TÔI NHÌN BẰNG NIỀM TIN AH???", và tiếng Shiki gào trả: "NGẬM MIỆNG LẠI ĐI, THẤY CHẾT KHÔNG CỨU, BỊ THẾ LÀ ĐÁNG ĐỜI, CÒN ĂN VẠ CÁI NỖI GÌ!".............

Chẳng bù cho cái cảnh náo loạn ấy, ở đây, con bé Asaki đang được mẻ cười như thể nó uống quá liều một loại vitamin đặc dụng nào đó.

Để con bạn quý hoá quay lại lườm nó bằng ánh mắt khó chịu:

- Nhăn nhăn nhở nhở! Mày cười cứ như hoá điên ấy!

- Mày mới là điên! Được coi hài kịch miễn phí hay thế mà không cười mới điên!

- Quanh đây có mỗi mình mày cười sặc sụa thôi đấy!

- Tại dân tình người ta sợ mày nên mới không dám cười thôi!

- ................

Đấy, sóng thần rút rồi mà nào phải chỉ có mỗi một đám vẫn muốn tiếp tục khơi nguồn phong ba......


End chapter 1

----------- To be cont <or not> ----------

silver
24-03-2008, 02:06 AM
I'm seriously craving to read the original version..

POST IT HERE IF YOU HAVE A HEART!!!

silver_wind
24-03-2008, 02:13 AM
I'm seriously craving to read the original version..

POST IT HERE IF YOU HAVE A HEART!!!

Wait wait! I'll do it, ok?
You don't have to angry........ my heart is not so strong! >.<

lừa_đảo_tiểu_thư
24-03-2008, 02:17 AM
tôi rất mong dc đọc bản original
dịch vậy có đúng ko nhỉ?

silver
24-03-2008, 02:25 AM
tôi rất mong dc đọc bản original
dịch vậy có đúng ko nhỉ?

Ah, nó là 1 dạng slang nên dịch theo kiểu "bình dân", như 'Thiệt tình muốn đọc bản original đến chết được..' Đại khái là thế^^


@ wind: tưởng viết = tiếng A chứ.. tớ cứ nghĩ 2nd lang của bạn vanthientuyet là Eng.. :-

ShiningSakhalin
24-03-2008, 05:37 PM
Pà rà păng păng păng .....
tiếp truyện đi SW ^^
nếu hết rùi thì thoai =))
chưa hết cũng ... thì thoai
thế thì mình kêu tiếp truyện để làm gì ?

silver_wind
24-03-2008, 05:58 PM
Hiz, truyện còn dài mà! Sơi sơi chắc tớ cũng còn ở đây quậy phá với bà con lối xóm vài tháng nữa.

Yên tâm, tớ đang edit cái part mới!^^

silver_wind
24-03-2008, 10:11 PM
Well, bở hơi tai mới xong cái part này......... Mời bà con nghía qua, rồi làm ơn hạ cố ban phát tí ân huệ cho kẻ hèn này...... CM đi cho tui nhờ!!!!!!!!!!!! >.<

-------------------------

Chapter 2: Miss murders.

A weeks after.........

Một tuần sau vụ Hổ quyền gây xôn xao dư luận <mà có khi phần đông chỉ là các nàng>, cũng là chuỗi ngày dài lê thê đau khổ mà Shiki phải lết đến trường với bộ mặt chi chít những urgo. Ngó thằng bé thiệt là thảm hại. Tiêu tùng luôn cả danh tiếng lẫn bộ dạng hotboy gìn giữ bao lâu nay rồi còn đâu.......

Thê lương hơn nữa, chẳng những tình cảnh ấy khiến nó te tua ở trường, mà áp lực từ phía gia đình cũng chẳng hề nhỏ nhít gì cho cam.

Bà mẹ......... ôi chao ôi sao thật khéo biết thương con......... bằng cách "an ủi" nó không tiếc lời bằng những mĩ từ mà nghe qua thôi cũng đủ để sau này thằng bé khỏi ngóc đầu dậy nếu chuyện bị lộ ra...........
Bà ngoại........... từ bi hơn một chút, "vỗ về" thằng cháu yêu bằng cách nhồi vào họng nó hàng tấn thuốc Đông dược làm thằng bé khỏi đặt mình xuống yên giấc hằng đêm....... Cứ hễ nhắm mắt lại......... than ôi, cái bát thuốc nghi ngút khói đắng ngắt không biết từ đâu nhảy lên cổ Shiki, tự dốc cái thứ chất lỏng kinh khủng đang đựng vào họng thằng bé......... Tặng nó một bài tập đổ mồ hôi tiêu hao klo miễn phí mà khỏi phải vận động chân tay........

Mà chẳng hiểu tại sao mấy ngày nay Asaki năng đến nhà "viếng thăm" mẹ và bà ngoại nó thế! Cứ mỗi lúc nhìn thấy con bé với nụ cười ác ý đang dịu dàng đội lốt một cô búp bê xinh xắn ngoan hiền bên cạnh hai vị Phu nhân mà Shiki đến "tim đập chân run". Rủi mà con bé xì ra hết thì....... chết......

Nhưng có vẻ như Asaki chưa hứng thú với việc động cựa cái miệng oan nghiệt của nó để đẩy Shiki xuống vực cho lắm. Con bé đến nhà, chỉ thường xuyên ngồi buôn chuyện, và tất nhiên, ngồi nghe cả những tràng ca cẩm tràn giang đại hải của mama và bà ngoại nó về bộ mặt cậu quý tử.........
Nó chỉ nghe, nghe và nghe, kèm theo vẻ mặt luôn đeo một nụ cười hết sức khó hiểu. Ấy thế mà chẳng hiểu sao cả bà lẫn mẹ Shiki đều không hiểu điều ấy mà "dốc bầu tâm sự" với nó thế chứ! Bà ơi, mẹ ơi, hai người bị nó lừa rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Thiệt nhìn cảnh đó mà ứa gan.........

/Mình thì ở đây, 4 phương 8 hướng nhìn chỉ thấy urgo là urgo......... nó lại còn nhơn nhơn ra đó thản nhiên trêu tức người............... Mà thực lòng nếu đánh giá cho đúng tầm nghiêm trọng của vấn đề......... nếu không phải con nhỏ ác quỷ đó khích bác chen vào........ Arashi cũng đâu có thể nào ra tay tàn nhẫn như thế................./

Càng nghĩ càng thấy ức, và không biết bao nhiêu lần trong một ngày, Shiki nghe mình đập bàn đập ghế rầm rầm mà hét không thành tiếng:

/YUZURIMA ASAKI!!!!!!!!! THÙ NÀY TAO SẼ TRẢ!!!!!!!!!!!!!!!!/

Khổ thân......

Nhưng sự việc đâu phải chỉ có thế mà xong...........

Vào buổi sáng một ngày Thứ 6 đẹp trời.......... Nắng vàng, gió hiu hiu, hoa cúc rực rỡ.....

Shiki đang ngồi ôm cái tập vẽ hí hoáy dưới gốc cây temisu to đùng trong sân trường. Nhìn thằng bé phần nào cũng bớt thảm hại đi bằng cái dáng nghệ sĩ "lơ-tơ-mơ-màng" ấy.......

Một khung cảnh chỉ còn thiếu một phần tử của "nửa kia Trái đất" nữa là thành tiêu chuẩn để đo đạt độ "romantic" tối thiểu............

- Này, Ichijou.......

Bộ mặt mơ màng của Shiki vỡ cái "bép" như khi người ta châm nổ một cái bong bóng.

Thằng bé ngóc lên khỏi tảng nam châm mang hình thù và màu sắc của một tờ giấy A4, nhìn nguồn âm của giọng nói kia bằng cặp mắt mang tính soi mói cao:

- Yes?

Thằng kia hơi hơi khó chịu khi bị chiếu X-quang bằng ánh mắt ấy. Có vẻ như sau khi bị cào cho một nhát để đời, Ichijou Shiki đâm ra đa nghi và đề phòng người khác một cách thái quá............

- Bà Ichihara lớp 12/1 gửi cho ông cái này đây......... Mà........ THÔI CHIẾU NGƯỜI TA BẰNG ÁNH MẮT ẤY ĐI!

Thằng bé dí mạnh vào tay nó một cái thư và hầm hầm bỏ đi.
Để lại thằng Shiki ngơ ngác nhìn theo bằng vẻ mặt: "Tui chỉ tưởng ông giấu gậy sau lưng tính nện tui thôi muh? Thế bộ không phải ah?".

Nhưng cái ý nghĩ lơ mơ ấy không thu hút được chú ý của nó bằng cái vật thằng kia vừa chuyển đến. Một tờ giấy A4 gấp 4!!!!!!!!!!!

/Lạ nhỉ, bà Ichihara tự dưng sao lại chuyển mode chơi thư.......... bộ chẳng lẽ tính tỉnh tò?/

Thằng bé khục khịch cười với cái ý nghĩ ấy khi nó mở cái thư ra. Nó thậm chí còn tính xem nên thanh minh với Akatsuki như thế nào về vụ <nó tưởng> "người-ông-để-ý-thích-tôi-mất-rồi-xozy-nha" ấy để tình hình không đến nỗi thành bão mùa đông nữa rồi kìa! Cha này tự tin dữ............. -_-"

Nhưng Shiki ngay lập tức đã phải thất vọng hoàn toàn vì cái thư chẳng phải chi chít chữ như nó đã mong chờ. Cả tờ giấy trắng trống trơn, chỉ sổ dọc đúng 1 ký tự duy nhất: Dấu chấm than.........

Mất hàng phút để động đậy vận động bộ não đã ngốn hàng tủ truyện trinh thám đủ loại, Shiki mới hiểu ra ý nghĩa của dấu chấm than to tướng ấy.......... Sự cảnh cáo......... của Arashi dành cho nó............

Trời ạ....... nó lại làm gì đắc tội với cô nàng nữa sao? Không thể nào, từ hôm "sống chung với urgo" tới nay, nó đã bao giờ lại gần Arashi quá phạm vi bán kính 10m, hay hé răng nói ra một lời nào xúc xiểm đến nàng đâu? Sự vụ gì thế này hả trời?

Và rồi nó chợt nhớ ra........... nếu không phải nó.......... thì chắc chắn chỉ có thể là một người.........

Mặt thằng bé cắt không còn giọt máu. Thôi rồi........... /Gilly ơi........ đừng bỏ anh......../
Chỉ nghĩ được đến đấy, Shiki vội vội vàng vàng nhảy dậy <không quên vơ theo đống đồ nghề vẽ vời>, phóng như bay xuống lớp 11D, chân cẳng cứ được gắn động cơ phản lực. Hắn chỉ lo cho cô bạn nhỏ Gilly thân iêu......... /Ôi giời ơi, bé ơi......... sao mà dại dột......... đi đụng vô bà Arashi-King Kong ấy làm gì.........../

Vừa lật đật chạy, Shiki vừa loay hoay kiếm cái phone gọi con em họ nó. Lạy trời........ hy vọng con nhỏ vẫn còn tình sư đồ mà ra tay cứu vớt linh hồn nhỏ bé đáng thương Gilly......... Con bé lỡ dại........ nó có biết gì đâu........

Ấy thế mà sau hàng tràng thống thiết van vỉ cầu xin sự đoái thương của cô em họ, cái mà ông anh khốn khổ nhận được là:

- Còn khướt! Ai có thân người ấy tự lo.

Shiki lại được thêm một phen nữa nghiến răng kèn kẹt: "Asaki....... mày cứ nhớ đấy....... thù này không trả....... tao thề vẫn làm anh họ mày............."

Ah, tất nhiên nói thì nói thế thôi, Asaki đâu có cạn tình cạn nghĩa đến mức bỏ mặc cô bé đồ đệ ngây thơ dại dột nhưng gan to bằng trời ấy để con bạn Ác ma của nó muốn xử thế nào thì xử. Gilly không việc gì, nhưng trước khi Arashi kịp làm gì để thanh toán con bé, nó cũng đã bị Shiki quát cho một trận tới tấp nên thân............


Two weeks after..........

Hôm nay vẫn là một ngày đẹp trời. Trời không nắng, không mưa, chỉ thỉnh thoảng nổi sấm bất chợt.

Ầm.........

Vụ tai nạn hôm nào đã lắng xuống. Tình hình có vẻ sóng yên gió lặng. Cái mặt Shiki cũng đã gỡ bớt đi được mấy cái urgo trên tổng số hơn 20 cái, hồi phục lại ở tình trạng khá nguyên vẹn lành lặn chứ cũng không đến nỗi te tái thảm hại như Gilly từng xuýt xoa lo lắng. Tinh thần thằng bé khá là phấn khởi, nên mấy ngày nay nó không chết dí trong lớp hay dưới một gốc cây nào ấy hí hoáy vẽ vời nữa, mà đã có thể cùng thằng bạn long nhong dạo chơi loanh quanh, thay đổi không khí một tí đỉnh.........

Shiki và Akatsuki lần mò đi dọc cái hành lang vắng vẻ ở mé tây Thư viện lớn. Một lý do khiến xứ này có số lượt visitor đáng mặt địch thủ với Chùa bà đanh, là vì lời đồn có vẻ như ma quỷ thỉnh thoảng vẫn chọn nơi đây làm nơi........ mở dạ tiệc khiêu vũ hay đơn giản chỉ là lang thang.... vãn cảnh (!). Bọn ma ấy lảng vảng ở đây bất chấp hoàn cảnh, bất chấp thời gian, ban ngày cũng như ban đêm, nên hầu như cũng chẳng ai dám lai vãng. Cho dù cảnh từ đây nhìn ra thì đẹp thôi rồi. Nào hồ, nào mây, nào cây cối hoa cỏ, đủ cả. Không khí lại còn thoáng đãng trong lành..........
Thường thì cũng chỉ có hai thằng này lang thang ngắm ma và ngắm cảnh ở đây thôi, tất nhiên tụi nó cũng nghĩ thế. Nhưng ở đời mấy ai biết được chữ "ngờ"...........

---------- To be cont -----------

Note: /........./ ---------> Giữa 2 dấu "/" là ý nghĩ của nhân vật.

lừa_đảo_tiểu_thư
24-03-2008, 10:19 PM
đọc part này thấy bạn Shiki dễ thương thật,còn bạn Asaki thì cáo và hiểm thật

silver_wind
26-03-2008, 09:09 PM
Thảm thật -_-"
Chỉ tại tội lười........

--------------------

Chapter 2: <cont>

Vừa mới lần đến cái khúc quanh chuẩn bị rẽ sang phía hồ, hai tên đã nghe văng vẳng tiếng nói từ đằng xa vọng lại. Tiếng nhẹ thôi, lại còn bị gió lộng văng đi ngót tứ phương, nhưng vẫn quen thuộc đến mức chẳng cần định thần, Akatsuki và Shiki cũng có thể nhận ra đó là ai.

Hai thằng nháy nhau đứng lại.

Còn ai trồng khoai đất này, ngoài hai vị Hậu duệ của Lucifer trong lốt Gabrielle, Arashi&Asaki.

Tụi nó đang bàn tán chuyện gì rôm rả lắm. Hiển nhiên hai đứa nó cũng có cùng cái ý nghĩ: "làm-gì-có-ai-thèm-lai-vãng-đến-xứ-ma-hành-này" như hai thằng con trai đang đứng ở đầu hành lang kia.

Giọng hai thằng nghe thấy trước là của Asaki. Lẫn làm sao được cái giọng kiêu ầm trời mà lại mang âm điệu nhừa nhựa chán ngắt ấy.......

- Tao xử xong hai thằng ấy rồi mày ạ!

Con bé đang có vẻ rất vui mừng thì phải. Lại có thêm một kẻ xấu số nào bị bóc lột đến cạn kiệt tài chính chăng?

- Nhanh thế!- Giọng Arashi đầy ngạc nhiên- Là 2 thằng cơ mà!

- Uh!

- Thế mà đã xong rồi? Eo ơi, mày là người hay là robot vậy?

- Hey, khen nhau một câu đi chứ mày!

- Ờ, thì trình cao đấy! Nhưng xong rồi giờ thì sao?

- Thì nhận tiếp vụ sau chứ sao.

- Tiếp áh? Lại thằng nào ah?

- Mày còn nhớ thằng Satsuki không?

- ??????????

Hai thằng bé có thể tưởng tượng ra vẻ mặt đăm chiêu cố hồi tưởng của Arashi lúc này. Shiki nhìn thằng bạn, vẻ nghi hoặc lộ rõ trên bộ mặt chi chít urgo. Dạng ngơ ngáo kia chứng tỏ Akatsuki cũng chẳng thông hiểu sự đời gì hơn nó...........

/Hai con quỷ này lại bàn xem nên bắt ai xuống địa ngục sao trời?/

Chờ lâu quá mà chẳng thấy Arashi ho he gì, nghe tiếng Asaki nhắc khẽ vọng sang có một câu mà làm cả hai thằng toát mồ hôi hột:

- Máu ấy!

Cứ như chỉ chờ có câu này, Arashi "àh!" lên một tiếng như thể nó vừa nhớ ra điều gì vô cùng hệ trọng, tầm vóc chắc ngang ngửa thuyết Tương đối của ngài Albert Einstein.

- Ah, nhớ rồi! Dào.............

Có tiếng cười. Rồi tiếng bước chân vọng lại đều đều. Hai thằng bé hết sức dỏng tai lên lắng nghe. Akatsuki bấm Shiki một cái. Và thằng bé cấu lại. Tụi nó hiểu hai đứa đang có cùng một kiểu suy nghĩ.

- Nhưng mà kể ra tao cũng hơi tiếc!

Tiếng nhỏ Arashi vang lên, nghe hơi não nề. Asaki vặc lại:

- Tiếc cái gì?

- Thì thằng Satsuki, thằng mới bị đâm áh! Trông cũng handsome ra phết mà!

- Uh thì sao?

- Giết nó mà mày không thấy run tay run chân gì ah?

- Chả thấy gì! Nghề của tao mà!

- Cũng phải.........

- Suy đi tính lại mãi........ tao chỉ thấy mỗi thanh kiếm là đẹp. Lại còn sắc nữa chứ! Không dùng để giết người thì để làm cảnh chắc? Phí của!

- Uh hah, công nhận là đẹp thiệt! Mày kiếm đâu ra món vũ khí đẹp lung linh........

Sau lời tán thưởng của Arashi là tiếng cười khoái tỉ của con bạn nó.

- Nhưng tao thấy mày giải quyết đống máu hình như không gọn lắm...........

- Ui giời, lỡ rồi, kệ xác nó! Gì thì khâu ấy cũng xong rồi............. Mà nè, chiều rảnh không?

- Ờ, có. Sao?

- Tí đi học về qua nhà tao luôn đi. Chiều ở giúp tao.

- Giúp cái gì?

- Thì thanh kiếm đó áh! Sắp phải lần đến nó, mà tao thì không thông thạo khoa đâm chém kiểu nguyên thủy ấy cho lém.........

Rùng mình! Akatsuki và Shiki nhìn nhau run lẩy bẩy, mặt tái mét. Asaki nói câu ấy bằng một giọng tỉnh bơ như không vậy! Sau đoạn này, hai thằng càng tin là tụi nó đã nghĩ đúng.

Hai đứa quyết định từ bỏ chuyến du ngoạn xả stress còn chưa kịp thực thi, bấm nhau chuồn khỏi cái hành lang. Đi mà như chạy.

Mãi đến lúc đoan chắc rằng mình đã ở một khoảng cách đủ-an-toàn để có thể bàn tán mà không sợ rò rỉ thông tin, Shiki mới hào hển thở ra:

- Tụi nó....... hình như 2 đứa nó định.......

- Giết người, tôi hiểu. Mà nào phải "định", cô em họ thân iêu của cậu đã ra tay rồi đấy chứ!- Akatsuki hơi gắt lên- Nào phải mới lần một lần hai........ Nghe nó nói thì cứ như thể chuyện lấy mạng con nhà người ta là chuyện bình thường ở đường..........

- Cái con bé này........ nó điên rồi chắc....... Sao báo chí chả thấy đưa tin gì hết nhỉ?

- Cái đó lo làm gì! Tôi đang thắc mắc sao cả Arashi cũng tiếp tay cho nó............

- Xiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!- Shiki nguýt ra một nhát dài hàng km- Ông cứ làm như nàng của ông thuộc hạng trói gà không chặt không bằng..........

Phớt lờ câu nói móc của thằng bạn, Akatsuki chống tay suy tính:

- Thế giờ cậu tính sao?

- Sao là sao?

- Giờ cậu đã phát hiện ra chuyện tụi nó........ phạm pháp..........

- Đâu chỉ mình tôi! Cậu cũng biết còn gì! Mà này....... đừng có định nể tình bao che cho con bé King Kong đó đấy nhá........

- Uh thì chúng ta, biết rồi cậu tính xử lý sao đây? Tính tố cáo lên chính quyền ah?

- Làm gì có bằng chứng mà đòi tố với cáo!

- Thế làm sao giờ?

Akatsuki đã có vẻ mất kiên nhẫn. Shiki cắn môi suy tính một hồi, và cuối cùng cậu chàng tuyên bố:

- Chốc nữa đi theo xem chúng nó làm cái gì đã rồi tính.

Im im một lát ra chiều đồng tình, thằng bé gật:

- Ok.

Buổi học hôm đó trôi qua dài dằng dặc trong tâm trạng thấp thỏm của ít nhất 2 con người. Ngồi trong lớp mà hai thằng cứ nhấp nha nhấp nhổm nhìn đồng hồ, rồi lại xoay sang tự hỏi mình, chẳng lẽ con bé Asaki tài thánh đến mức có thể ếm bùa cho mọi chiếc đồng hồ chạy chậm đi một cách quái đản?

Và gần như cả một thế kỷ, tiếng chuông báo hết giờ mới chịu ngân lên. Trong khi tất thảy những đứa khác trong lớp 12/2 còn chưa kịp thu dọn sách vở, hai thằng Akatsuki và Shiki đã vơ hết đồ đạc biến ra khỏi lớp. Như ma đuổi. Hai thằng hấp tấp chạy ra nhà xe, chen như đi hội đền ngày lễ, vút ra cổng trường. Khổ, nhìn chúng nó thở như vừa marathon một mạch từ Hockaido lên tận Tokyo vậy. Ra đến cổng, tụi nó kiếm một gốc cây, đứng rình. Hai đứa kia vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.

- Hey, hay là tụi nó đi trước mất rồi?

- Làm gì có chuyện! Hôm nay lớp ấy tiết cuối học PL, bà Hosaka đời nào tha cho chúng nó về sớm thế!

- Uh nhỉ, nói có lý........ Eh kìa!

Shiki thình lình kêu lên.
Akatsuki nhìn theo hướng nó chỉ, và thấy ngay hai đứa con gái đang lóc cóc dắt xe chen trong đám đông đi ra. Hai đứa mà chỉ đi một xe. Người đèo chắc lại là Arashi.........

Mà có vẻ như chẳng hề nghĩ mình đang bị theo dõi, hai đứa kia trên đường vẫn tỉnh bơ bàn tán về chuyện......... "giết người" của chúng nó. Hay đúng hơn là con nhỏ Asaki cứ tỉnh queo kể cho con bạn nghe xem: "Máu thằng ấy đẹp thế nào", hay "Ánh mắt nó trông thảm thiết ra sao", rồi lại: "Con bé ấy đau đớn kiểu gì".........

/Giữ khoảng cách đủ an toàn để không mất dấu, lại phải nghe cho rõ chúng nó nói chuyện nào phải dễ dàng gì cho cam........./- Akatsuki cay đắng nghĩ thầm- /Arashi....... lần này tôi đã "vì" cậu hết nước hết cái rồi đấy nhé!/

Nhưng mà....... ơ kìa........... sao hai đứa nó tự dưng lại dừng..............

------------ To be cont --------------

lừa_đảo_tiểu_thư
26-03-2008, 09:30 PM
hic.chắc hai bạn nữ thân yêu của chúng ta bàn luận về game quá.mong là vậy.
à suýt nữa quên.tem.

»‡«Mischio»‡«
28-03-2008, 08:43 PM
Giờ thì mình đã hiểu thế nào là một sự nghiệp tiêu tùng -_-"
Đây là part mới, do author của FOL tự tay post lên, mong bà con có ném giày ném dép gì thì..... cũng ném cho đủ một đôi để tớ bán được lấy tiền vô viện........

Chapter 1: <cont>

Kiiiiiiiiiitttttttt!!!!!!!!!!!!!!

Arashi phanh đánh "két" lại. Vô tình và không chủ ý, cái mũi thân iêu của Asaki "thân ái" tông vô lưng con bạn một nhát đau điếng!

Chưa kịp cằn nhằn, con bé đã nghe tiếng Arashi thì thầm qua kẽ răng:

- Xuống đi, có chuyện rồi đấy!

Chưa hiểu đầu cua tai nheo gì, nó lục tục trèo xuống. Nhưng cũng chẳng cần mất nhiều thời gian, Asaki cũng đã biết được nó đang rơi vào tình huống nào.

Còn ra sao được nữa khi mình đang đi cùng một con bé là đàn chị, và cùng nó bị vây bởi mười mấy thằng trông không khác gì quỷ sứ canh cửa âm ti............

Còn ra sao nữa khi nghe chúng nó đối thoại với nhau sặc mùi khiêu khích thế kia..........

Mà đến khổ, con bé Arashi này lại còn mắc một bệnh hết sức dễ chọc cho bất cứ kẻ kiên nhẫn đến đâu cũng phải nổi điên. Đó là nó chả bao giờ nhớ nó đã đánh những ai <chẹp, cái này gọi là "ngộ" đây mà>. Điều này như một gáo dầu đổ thêm vào đống lửa đang phừng phừng cháy trên cái đầu chôm chôm đỏ chót của tên thủ lĩnh đằng kia. Asaki chỉ kịp định thần được đến đấy, thì một bàn tay đã đẩy nó ra xa, và ngay sau đó, con bé thấy cả mười mấy thằng kia hè nhau xông vô với quyết tâm lớn ngang hòn sỏi bên đường, tính hạ bạn thân nó.

Phải như bình thường, năm bảy thằng với con bé Arashi-Kinh Kong ấy cũng không vấn đề gì, Asaki biết thế, nhưng lần này là gấp đôi cái chỗ ấy, con bé liệu cầm cự được đến bao giờ? Mà nào phải quân số bọn kia chỉ có thế....... Ai dám chắc......... tụi nó không phải 1 đám đầu trâu mặt ngựa Thạch Sanh cơ chứ.....

BINH! BỐP!
..........

Asaki càng ngong ngóng thấp thỏm khi nhỏ bạn đã bắt đầu có dấu hiệu xuống sức. Nó ngó đồng hồ. Hơn 15mins rồi chứ còn ít ỏi gì! Bạn nó cũng đã phải thuộc hạng "sức khoẻ hơn người" thì mới có thể cự lại được mười mấy thằng to như........ tổ tiên nhà họ Tịnh kia chừng ấy thời giờ. Naaah........ con bé muốn co cẳng chạy quá..........

Nhưng cái ý nghĩ đào tẩu một mình ấy đã bị dập tắt ngúm sau chừng 10mins đấu tranh tư tưởng tơi bời hoa lá. /Amen....... Xin Alah, người hãy thứ tội cho con......./........ Con bé lẩm bẩm khấn thầm. Thực lòng mà nói, nó đâu phải dạng vô tình vô nghĩa........ nhưng mạng nó bây giờ cũng mong manh lắm....... Lấy gì bảo đảm bọn kia xử Arashi xong sẽ cho nó lựa chọn giữa 2 phương cách: Vào nhà thờ đến với Chúa hay ra nghĩa địa làm quen với quỷ sứ............. Buddia........ nó mà không tìm được người giúp thì hai đứa nó cầm như chết chắc.........
/Hai thằng khỉ gió kia, còn lần khần ở đó làm gì mà lâu thế không biết!!!!!!!!!!!!!/

Cách đó chừng mười mấy mét, có 2 cặp mắt đang theo dõi diễn biến trận tranh nguồn nước ở Tây Nam Á kia............

- Tính sao đây Akatsuki? Con bé chọi không lại mười mấy thằng trâu mộng ấy đâu!

Shiki thì thèo bảo thằng bạn, mắt vẫn nhìn đằng xa. Akatsuki không nói gì. Shiki không biết trong lòng thằng bạn nó đang có 2 luồng suy nghĩ uýnh nhau ầm ầm còn ác liệt vượt xa màn trả thù lấy máu của Arashi.......

Arashi đang gặp nguy hiểm.......

Nhưng con bé đi tiếp tay cho con nhỏ Yuzu-ma-quỷ kia giết người!

Con bé vẫn đang gặp nguy hiểm!

Thì mặc kệ một lần cho chừa đi!

Nó mà biết sẽ không thèm nhìn mặt mày......

Điều đó chỉ tổ rách việc........

Nhưng nếu mình nói với nó trước thì......

Nó đấm mày te tua là chắc!

Nếu mình cóc ngán thì sao?

Mày vẫn đang thích nó cơ mà!!!!!!!!!!

Akatsuki hầu như không để ý thấy vẻ soi mói lộ liễu trên mặt Shiki, và chỉ lời mờ nhận thấy hình như...... hình như từ trên phía mặt trời rực rỡ đến chói mắt trên kia........ có cái gì ấy...... đang vi vu...... vi vu........ chao lượn......... xoay xoay vài vòng ngao du trên khoảng không đầy nắng, tỉnh bơ và nhẹ nhàng như một cánh diều trong gió......... và sau một thoáng....... cái UFO oan nghiệt có vẻ đã chán....... nó quyết định hạ cánh, và mục tiêu "vinh dự" được nó chọn làm sân băng, lại là........

Cái đầu của Kain Akatsuki.......

BỐP!

Nguyên một cái giày có size ngang ngửa cái xà lan nện thằng lên đầu thằng bé, làm nó choáng váng mất mấy s.

THUD......... THUD.......... THUD..........

Lần này thì khỏi cần phải đấu tranh băn khoăn gì nữa ráo, Akatsuki quát lên:

- Ra chăm con em ông đi! Để bọn kia đấy cho tôi. Đúng là một bọn không biết điều.......

Nói rồi, thằng bé hùng hùng hổ hổ bước về phía đám uýnh nhau.

Shiki chậm chạp bước theo, thoáng thở dài thương hại.

/Biết điều ngay từ đầu có phải tốt không? Thân lừa ưa nặng......../

Ngó thấy Akatsuki vào trợ giúp Arashi, và một tên Shiki đang lừ đừ tiến về phía mình, nụ cười đã toét ra trên mặt Asaki, con bé mát mẻ tỏ vẻ bao dung quan tâm:

- Có vẻ như ông anh gỡ bớt được kha khá urgo rồi đấy nhỉ?

- Ờ, sơ sơ cũng còn khoảng gần chục cái nữa thôi.- Shiki cũng tươi tắn chẳng kém.

- Tinh thần tốt nên cũng muốn quan tâm đến người khác luôn, right?

Asaki quay sang nhìn nó, ánh mắt chuyển cái vút tông sang thành sắc lẻm vô cùng.
Shiki đâm hố.

- Ơ........

Thằng bé bắt đầu lúng túng....... Con bé này..... cái con bé ma quỷ này....... ranh ma hơn hắn tưởng hàng nghìn lần........ NÓ BIẾT TỪ LÚC NÀO VẬY KÌA????????

Mà làm cách nào nó biết? Nó biết kiểu gì vậy? Đã biết mà nó còn "vô tư hồn nhiên" tám 5 tám 10 với Arashi về những vụ giết người kia........ công khai giữa đường giữa phố.......... tỉnh bơ nhờ bạn giết người.......... càng chẳng hề bận tâm sẽ bị nghe lén.........

Shiki bắt đầu lờ mờ nghĩ thầm- Hình như có cái gì ở đây nó chưa biết thì phải.........

- Thế nào, nói đi chứ?

Asaki được đà tấn tiếp trước vẻ lúng túng của ông anh. Shiki lớ ngớ chối quanh:

- Có........ có gì đâu...... chỉ là cùng đường thôi chứ bộ........

- Thật thế sao?- Ánh mắt Asaki soi hắn không khác gì dao cạo nhìn cau.

- Ơ..... tại Akatsuki...... nó......... nó muốn rẽ qua Thư viện mượn mấy quyển sách......- Shiki lúng búng- Đi cùng nó, cho nên là...........

- Cùng đường mà lại chịu lò dò đi sau cả mấy chục mét?

Vẫn cái giọng sắc lẻm ấy, Asaki vặn lại nó.

Shiki há cả miệng ra, trông ngố hết chỗ nói: "Cho tao xem con mắt để sau gáy của mày nào!".

Nhưng thiệt may cho thằng bé, lúc này trận chiến đằng xa đã đi vào hồi kết. Nói thẳng luôn là sự việc đã được giải quyết êm xuôi, hai chiến binh anh dũng tham gia trận chiến thành Warterlow đã vác được nguyên vẹn mắt mũi tay cẳng về với hậu phương, nhưng mỗi vị cũng lãnh ít nhất 2 đòn thương tật. Ngó thấy dạng thằng bạn te tua nhưng Shiki vẫn không nén nổi nỗi vui mừng đang giong trống mở cờ trong bụng. Cái thằng rõ thật.........

Ầy...... dù thế nhưng làm sao quên được trách nhiệm của một thằng bạn đang nợ ơn cứu giá cô em họ của thằng bạn thân, Shiki nhanh nhẹn chạy lại đỡ ông bạn quý ngồi xuống cái ghế băng dưới gốc cây bên đường, miệng tíu ta tíu tít:

- Way way, anh hùng! Tôi tặng ông 10/10 cho hành vi quá trời nghĩa hiệp!

Akatsuki thoáng nhăn mặt. Trong lúc uýnh nhau lộn xộn, vô tình nó có ăn phải một đòn oan. Chưởng ấy lẽ ra kẻ lãnh đã làm Arashi, nhưng mà....... chả biết vô tình hay cố ý, trong lúc vừa đạp bay một thằng đầu heo, nó lỡ va đánh "kình" vào con bé, và hệ quả tất yếu là con nhỏ văng ra xa cái toạ độ ban đầu cả mấy mét, còn quả thụi ấy, tất nhiên........ nó cũng thành anh hùng bất đắc dĩ mà lãnh giùm luôn........
Khổ, nào phải không muốn lấy điểm với nàng, nhưng được cộng điểm với khả năng chỉ có vài % thế này, mà giá phải trả thì cực quá trời........

Cái được và cái mất tỉ lệ nghịch với nhau nhiều quá........

- Nặng lắm không mày?

Trông thấy bạn, Asaki cũng tạm dẹp qua vụ chất vấn đang lên đến đỉnh điểm, phần thắng cầm chắc trong tay, hấp tấp chạy về phía Arashi. Mặt con bé nhăn như khỉ, tay nó đang ôm bụng.

Phản xạ như bản năng, Asaki nhanh chóng mở cặp lôi ra một cái hộp cấp cứu. Nó đỡ bạn ngồi xuống, ngay bên cạnh Akatsuki. Này thì mở hộp, và thuần thục như một y tá hết sức lành nghề, nó lấy nước muối nè, rửa sạch mấy vết thương trên mặt Arashi và bắt đầu bôi thuốc lên mặt con bạn. Shiki tròn mắt nhìn.

- Nhìn gì mà nhìn! Lạ lắm ah?

Người gắt lên lại là Arashi.

- Không......

Shiki vẫn còn lơ ngơ:

- Không phải...... Chỉ hơi ngạc nhiên.......

Vừa tranh thủ xài chùa thuốc của hai đứa kia cho thằng bạn, nó vừa nói vừa nhòm:

- Bạn bà đazinăng gớm! Nào làm cái recycle bin...... rồi giờ lại thành......

- Chuyện........

Arashi khì ra một tiếng. Con bé toe toét cười, mặc mấy vết tím trên mặt, và vẻ nín nhịn của Akatsuki:

- Ông nghĩ nó là ai? Nhân viên Liên Hiệp "cuốc" mờ........ ÁI!!!!!!!!!!! ÁI DA! ĐAU MÀY.......

Con bé hét toáng lên khi Asaki cố ý miết mạnh đám thuốc trên mặt nó. Shiki khục khịch cười. Asaki đúng là khéo lợi dụng........

- Này ông anh......

Giọng mát mẻ của con bé nhẹ nhàng cất lên khiến Shiki lạnh toát sống gáy:

- Ông anh còn nợ tôi cái gì thì phải......

-------------- To be cont ---------------

»‡«Mischio»‡«
29-03-2008, 03:43 PM
Chapter 2: <cont>

- Này ông anh......

Giọng mát mẻ của con bé nhẹ nhàng cất lên khiến Shiki lạnh toát sống gáy:

- Ông anh còn nợ tôi cái gì thì phải......

Lúng ta...... lúng túng..........

Shiki luýnh quýnh làm bộ tập trung khều thuốc cho thằng bạn, tránh cái nhìn tia laser của Asaki. Thằng bé len lén đưa mắt lên nhìn Akatsuki, ánh mắt mang hàm ý rõ rệt: "Lộ chuyện rồi ông ạ....."

Akatsuki hơi nheo mắt lại. Rồi nó ngó sang Asaki. Con bé vẫn mang cái bộ dạng ngây thơ hồn nhiên với mấy cái urgo dán cho bạn, hiền ngoan như một Tiểu thư chân yếu tay mềm chính cống, tưởng cầm dao còn run tay chứ nói chi đến giết người...... Arashi thì nào giờ vẫn vô tư <hay vô tâm vô tính?>, chỉ thỉnh thoảng nhăn nhó vì đau tí tẹo. Nhìn 2 đứa nó thế kia, ai tin nổi tụi nó lại là những sát thủ giết người tiềm năng............

Có lẽ đúng hơn, kẻ không ai ngờ đến nhất, Asaki, lại là trùm ám sát hàng loạt, còn kẻ tưởng chừng dễ giơ vũ khí đi cắt cổ con nhà người ta, Arashi, lại là một đứa bé ngây thơ <hay ngốc nghếch?> bị lôi kéo dụ dỗ hết sức oan uổng........

Asaki cuối cùng đã xong việc, nó quăng mấy mẩu giấy dán urgo vô sọt rác, lích kích thu dọn "đồ nghề". Cùng lúc ấy Shiki cũng đã "thanh toán" xong cái mặt Akatsuki <thanh toán kiểu gì áh? Thì dán chi chít urgo, bị thương thì cũng chẳng đến nỗi nào, nhưng vớ được ông y sĩ giỏi quá, băng cho bệnh nhân thành ra cũng quá........ chấn thương sọ não.........>.

- Sao?

Chờ 2 đứa nó xong xuôi, giờ này con bé Asaki mới lộ ra bộ mặt lạnh như tiền của một mụ thẩm phán chỉ biết đến mỗi chữ "Luật", cóc cần biết người ta phạm tội hoàn toàn là có "lý do chính đáng", quăng cho 2 thằng bé cái nhìn mụ ấy luôn dành cho những kẻ tội phạm kèm theo một hàm ý rõ ràng: "bay-chết-chắc-rồi-khỏi-bàn", và đi kèm một tiếng "Sao" cộc lốc.

- Sao cái gì?

Akatsuki nhướn mắt lên nhìn nó.

- Giải thích thử coi.

Asaki nghiêng nghiêng đầu chuyển giọng thách thức.

- Giải thích cái gì?

Arashi chen ngang.

- Mày ngồi im đấy!- Asaki nạt nó. Con bé tròn mắt nhìn.

Bạn nó quay ra 2 thằng bé kia:

- Có gan làm sao không có gan nhận? Đã mất công theo đuôi đến tận đây, cũng phải hé răng ra cho người ta biết mục đích đi chứ! Kain Akatsuki hoá ra cũng chỉ hèn đến thế thôi ah?

Ít nhất 2 cặp đèn trực thăng vừa mở ra.

- Vậy sao?

Akatsuki hơi cười. Kiểu cười rõ cười đểu.

- Vậy không phải có người đang âm mưu mang dao kiếm đi thanh toán ai ah?

Giờ đến lượt Asaki dòm nó bằng kiểu nhìn của một đứa con nít lần đầu tiên được biết "gà chưa biết gáy là con gà con":

- Thanh....... toán? Thanh toán ai?

- Thôi đi cô em, đừng giả nai nữa.

Shiki len lén chen vào bằng giọng nhỏ nhẹ:

- Tụi này nghe nghe thấy hết hai người bàn tính chuyện vác thanh kiếm nào ấy đi giết ai đấy, lại còn khen nhau không run tay với chả nhẹ nhàng........ blahblahblah....

Nó tuôn ra một tràng và dừng lại, thở, chờ đợi bằng vẻ đắc thắng. /He he, bí chưa em???????/

Cứ tưởng một trong 2 đứa kia cũng phải có đôi chút chột dạ nhìn nhau, hay gì đó đại loại tương tự vậy, ai dè đâu.........

- Điên.

Hai con bé cùng lúc khì ra một tiếng nhạo báng chán ngắt, đoạn lục tục xách cặp xách xe toan bỏ đi trong cái nhìn nghi hoặc pha lẫn ngỡ ngàng của 2 thằng con trai. Chúng nó chẳng thèm nhìn lại lấy một cái.
Hai thằng kia nhìn nhau. Và quyết tâm phải tìm hiểu cho ra lẽ mọi sự được tụi nó ngầm thống nhất trong vòng 2s.......

- Này, không giải thích rõ ràng ra thì đừng hòng mà bỏ đi nhé!

Quay lại.

Hai đứa con gái nhìn chúng nó bằng ánh mắt nửa bực bội nửa thương hại.


13h22p, nhà của Asaki.......

- Này! Tôi vẫn chưa hiểu, sao tự dưng lôi tụi tôi đến nhà nhỏ này làm gì?

Shiki vọt miệng kêu ra cái thắc mắc đã ngọ nguậy trong đầu nó suốt chặng đường từ chỗ uýnh nhau về nhà cô em họ. Asaki quăng cái cặp lên giá, quắc mắt nhìn nó đe doạ: "Ngậm miệng lại và đi theo tôi, bằng không đừng trách!".

Thằng bé cụp tai im thít đi theo.

Con bé dẫn tụi nó rẽ ra dãy hành lang bên ngoài phòng khách, đi ra sau vườn. Ở đó có một cái chòi nhỏ, được cài chốt đóng khoá cần thận.

Lụi hụi tìm kiếm chìa khoá và mở cửa theo cái cách người ta vẫn dùng để xử lý mấy thứ đồ dễ vỡ, Asaki không quên quay ra đe doạ trước khi dẹp ra cho tụi nó vào:

- Chỉ có đi lại thôi đó! CẤM sờ mó vào hiện vật.

Hoàn toàn lờ mờ không hiểu ý nghĩa câu nói ấy, hai anh chàng nhìn nhau. Con bé đang muốn đưa tụi nó đến đâu đây? Không phải là chỗ nó bí mật tàng trữ những nạn xấu số chờ ngày thực hành tẩm ướp chứ???

Ối không.......... nếu quả tình như thế, thì chui vô đây khác gì tự đưa đầu vào miệng cọp????????

Nghĩ thế, và răng bạn Shiki đã bắt đầu muốn đánh bò cạp.

Nhưng hỡi ôi, run đến đâu thì run, giờ làm gì còn đường lùi nữa cho các chú đánh bài chuồn........ Dù gì cũng là mình một hai đòi nó phải giải thích cơ mà! Giờ lại bỏ chạy thì ê mặt chết, chỉ tạo cho 2 đứa ma lanh kia thêm một cái cớ để cười vào mặt mình. Thế thì còn gì là chí khí nam nhi của các chú các anh. Với........ với lại, 2 đứa nó vào trước rồi, mình đứng ngoài thủ sẵn cái cửa ra vào, lỡ có gì bất trắc, tớ bay trước, bạn phi sau, dzọt lẹ chứ có sao........

Lập cập với một suy nghĩ tự an ủi heo hắt mong manh như thế, 2 chàng nhắm mắt đưa chân, liều đặt bước vào căn phòng trắng tinh của Asaki. Lòng thấm thỏm, thấp thỏm......

Nghe đồn mode quan tài mới gần đây là sơn trắng tuốt luốt thì phải.......

/Cái đang chờ mình là quỷ satan hay Lucifer đây trời???????/

- Whooaaa...........

Trong cùng 1s có tới 4 con mắt và 2 cái miệng mở ra thao láo.

Tại sao ư? Vì trên cái bàn trước mặt chúng nó đã hiện lù lù ra câu trả lời. Một đáp án mà không một đứa nào ngờ tới: Một-bức-tranh-ghép cỡ extra large, đồ sộ hoành tráng cỡ 1000 miếng gì đó đang xếp dở. Bên cạnh cái hình ghép là một bức tranh khổ A0, vẽ hình một cô nàng trông như Thiên sứ, nhưng lại đang cầm thanh kiếm dài đườn đâm anh chàng đang đứng sát tường. Này đấy thì đúng là "thanh kiếm vừa đẹp vừa sắc" rồi! Dưới chân, trên nền, cả trên bộ áo trắng toát và đôi cánh thiên thần của cô gái, máu nè! Đúng là "không được gọn gàng" rồi nhé!

Thế ra........ thế ra là.........

Đến 90% chắc muốn té ngửa vì cái sự thật hết sức....... vô hại mà bị phóng đại thành vấn đề hạt nhân quốc tế, phần còn lại vì quá sức khâm phục lòng kiên trì và sự kiên nhẫn của tác giả tuyệt tác ấy, Shiki lắp bắp:

- Vậy....... vậy là...........

- Jigsaw puzzle.

Arashi nhẹ nhàng thêm vào.

- Ô........

Mặt thằng bé tròn vo, ngộ ghê!

Vẻ mặt Asaki bây giờ thật khó miêu tả....... nửa như mỉa mai......... nửa quá bực bội....... nửa lại soi mói..... cái kiểu "người ta tìm cách làm từ thiện mà lại bị nghi oan phạm pháp" ấy...... khiến hai thằng bé cũng thấy hơi bị cắn rứt lương tâm..........

- HIỂU CHƯA HAI LÃO????????? TÔI CHƠI XẾP HÌNH!!!!!!!!!!!!!!

Con bé quát vô mặt 2 thằng, khiến bộ dạng tụi nó càng thêm đáng thương. Người ta vô tội ngây thơ, một bầu trời tư cách thế kia mà dám vu cho cái tội tày đình như thế........ Thật đáng chết, đáng chết....... -_-"

- Giờ sao đây? Tính bồi thường thiệt hại thế nào?- Asaki hằm hè nhìn 2 đứa. Trông tụi nó lúc này hệt như một gã vô công rồi nghề tưởng đã ôm trọn kho báu trong tay, sắp vinh hoa phú quý cả đời rồi thì đến phút chót cái viễn cảnh tương lai tươi đẹp ấy lại tan thành mây khói, chỉ vì gã nhận ra: "mình đang mơ".......

- Làm......... làm sao bồi thường? Tụi này có làm gì đâu?- Shiki lắp bắp.

- Lại có không...... Không hiểu trời trăng chi....... dám có ý nghi ngờ....... lại bày đặt vu khống....... bôi nhọ thanh danh người khác....... Còn chưa tính tổn hại về vật chất có thể gây ra cho divu của tôi nếu tin này đồn ra ngoài........ tổn hại về mặt tinh thần cho những bực tức này cũng phải bắt 2 ngài đền ốm rồi, nhá!!!!

Asaki tua ngay cho tụi nó một tràng. Hai thằng bé tối tăm mặt mũi. Nhỏ Arashi đứng ngoài xem, vẻ thích thú chẳng thèm che giấu. Có thể thấy rõ hàng chữ: "Cho đáng đời trò dám nghe lén người ta" trên mặt con bé.

- Thế........ thế muốn đền thế nào?

Akatsuki nhìn nó.

- Đưa tiền đây!

Asaki nói ngay. Dường như câu nói ấy lúc nào cũng thập thò thường trực ở cửa miệng nó, chỉ cần thời cơ là vọt ra, bất cứ lúc nào.

Hai thằng nhăn mặt. Cái con bé này.........

- Th........ thế........ b.......... bao nhiêu?

Shiki hỏi câu này mà thấy gai ốc từ đâu hè nhau nổi lên khắp mình mẩy.

- 40 000 YÊN! MỖI NGƯỜI!!!!!!

Giọng con bé đúng là lạnh như tiền, nhẹ nhàng hết nước mà như sét đánh ngang tai 2 thằng bé. Tụi nó nghe đến mà bủn rủn cả tay chân. 40 000 yên ư?

- Nè........ nè Yuzurima.....- Shiki rụt rè mở miệng, ráng hạ giọng năn nỉ- Nể chỗ quen biết...... tụi này lại vừa giúp tụi ấy, bớt cho tí đỉnh đi........ được không?

- Cấm mặc cả! Hồi nãy giúp thì bọn này cũng đã cho xài chùa thuốc rồi! Coi như vụ đó hết nợ!- Asaki độp ngang, mắt nó loé sáng đầy nguy hiểm khi nhác thấy Shiki đang tính mở miệng cự cãi thêm gì đó- Không lằng nhằng! Nhằn tiền ra đây! Bằng không chuẩn bị tinh thần ngày mai nhận trát ra hầu toà đi!

Còn gì đau khổ hơn khi chỉ trong vòng 4h đồng hồ, ý muốn giúp đỡ cô em họ xuất phát từ thành tâm thiện ý không chút vụ lợi đến 60%, rốt cuộc lại thành ra khốn khổ khốn nạn đến mức bị trấn sạch tiền tiêu vặt trong vòng 1 tháng trời....... Lại còn doạ kiện cáo người ta nữa chứ.......

Hai chàng rút tiền ra trả mà mặt cắt không còn giọt máu, tiếc của, xót cả ruột, mặt cũng méo xệch mà chẳng dám nói gì.

/Hiz, con quỷ, thì ra nó làm cái gì cũng là có ý đồ cả....../

/Thề..... lần sau có chết cũng không bao giờ dính vào bất-cứ-chuyện-gì liên quan đến Yuzurima Asaki...... Vì nó........ CHỈ VÌ NÓ........... MÀ PHÁ SẢN VÔ NHÀ ĐÁ BÓC LỊCH CÓ NGÀY...........>

Có ít nhất 2 kẻ bước ra khỏi cái Dinh thự to sụ của gia đình thế phiệt Yuzurima với những cái nghiến răng kèn kẹt......

Trời vẫn vô tư nổi gió..........

-------- To be cont ---------

»‡«Mischio»‡«
31-03-2008, 09:46 PM
Chapter 3: Cuộc gặp mặt phiền toái.

14h39p, Thursday, ở nhà của Akatsuki........

XOẢNG!!!!!!!!!!

Cái ly thủy tinh của Pháp rơi xuống đất vỡ tan tành, những mảnh vụn văng tung toé, xong một đời cống hiến tận tụy. Để lại trên bàn ăn một nét mặt sững sờ vì kinh hoàng.

- Coi........ Lại coi mắt ạ????????

Akatsuki lắp bắp không ra hơi. Lại vạ gì đổ xuống đầu nó nữa thế này hả trời? Bộ tháng này con chưa đủ xui xẻo sao?????

Nhưng trái ngược hoàn toàn với bộ dạng chết sững của cậu cháu, bà nội của bạn ấy lại đang có vẻ cực kỳ phấn khởi:

- Ừ. Gia đình ông ấy là con một người bạn cũ của bà.

- Nhưng........ nhưng cháu không thích....... Cháu cũng còn chưa biết mặt cô ta mah!

- Thì gặp rồi biết! Con gái ông ấy dễ thương lắm!

- Nhưng..... nhưng mà........ Thứ 7 này cháu bận học rồi bà!

- Trời có sụp xuống cũng phải đi về đã, một buổi học là cái gì!- Bà cụ gạt pheng cái lý lẽ yếu ớt ấy một cách tàn nhẫn- Nhớ đấy, thứ 7 này....... Gặp mặt đi, người ta mà chấm điểm cho cháu thì hai đứa chuẩn bị đính hôn luôn đi nhá!

- CÁI GÌ Ạ???????? BÀ.......... BÀ NỘI.......... CHUYỆN NÀY..........

Akatsuki hét toáng lên. Nhưng lờ tít đi vẻ công phẫn của cậu cháu, cụ bà thản nhiên quay lại với tách trà, tiếp tục chủ đề về mấy bà nội trợ người Mỹ thế kỷ 18 đã kể đi kể lại hàng nghìn lần!

Akatsuki không nén nổi một cái thở hắt ra dài hàng hải lý khi cô giúp việc đặt cốc cock khác xuống cho nó. Ngao ngán nhìn ra ngoài, thằng bé hy vọng thiên nhiên có thể tươi đẹp lên phần nào cho cuộc đời bớt u ám........
Nhưng không........

Bên ngoài, sấm bắt đầu lục bục đì đùng. Trời tối sụp........


- Thế đấy, và mất toi ngày Thứ 7, mất toi một buổi học E.M quý giá.......

Akatsuki than thở bằng một giọng đầy cay đắng.

- Chỉ để đi coi mắt...... một con nhóc dở hơi nào không biết....... khùng thật.... Suốt cả cuộc đời tôi..... có lẽ đó là điều ngớ ngẩn nhất và điên rồ nhất....... Thật không thể tưởng tượng nổi...... BÀ NỘI KÌM HÃM TƯƠNG LAI CON CHÁU VẬY MÀ COI ĐƯỢC AH!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Thằng bé rít lên trong cơn phẫn nộ. Bên cạnh, thằng bạn kiên nhẫn lắng nghe, cũng phải vận hết 12 thành công lực như nó, nhưng hoàn toàn không phải để trút hết bức xúc nén trong lòng từ qua đến giờ, mà là để........ ráng căng hai con mắt lên không díp lại gục xuống ngủ mất.

Thành thực mà nói, đây nào phải lần đầu Akatsuki bị lôi vào những vụ kiểu này. Nhưng bà nội trước đây chỉ tóm gáy bắt nó theo thăm "bạn vong niên" của bà vào những ngày mà "bà-biết-chắc-bay-được-nghỉ", chưa bao giờ bắt nó phải nghỉ học đi coi mắt hết trơn! Như một cái gậy thọc ngang vào guồng quay rệu rạo của một cái bánh xe đã mòn vẹt, cả cỗ xe đổ sập.
Và tâm trạng Akatsuki lúc này chính là tâm trạng của chủ nhân cái xe đó, căm tức kẻ đã đẩy cái gậy kia ra giữa đường mà không biết phải trút giận lên đầu ai.........

- Tôi hiểu, hiểu mà.......

Shiki cố nén cái ngáp dài mà vỗ vai thằng bạn với vẻ thông cảm. Nhưng nó thực sự không tài nào chịu đựng được cái cảnh này thêm một tíc tắc nào nữa. Tai thì bắt đầu ù ù như xay lúc, mắt thì hoa lên, đảm bảo đứng dậy bây giờ chỉ có nước ôm tường hoặc ôm bàn. Đỡ đạn thêm nửa tiếng nữa thì chắc cả tháng sau thằng bé khỏi xài đến bộ thính giác luôn.

- Nhưng sự việc chắc không tệ hại đến mức ấy đâu!

Nó cố tìm mọi cách an ủi thằng bạn đang nhăn nhúm hơn bị.

- Bà cậu cũng đã nói cô bé rất dễ thương mà!

- Dễ thương con khỉ mốc!

Akatsuki hơi gắt lên. Thằng bé thấy mình đang nghĩ thầm một cách nhạo báng: "Tôi nghi lắm! Khiếu thẩm mĩ của người già thường có vấn đề mah!".

- Khỉ mốc cái gì! Gặp người không thích lại thích vô sở thú coi triển lãm ah????

Shiki cũng đã có vẻ mất kiên nhẫn. Đã cáu gắt thì chớ, thằng bé lại còn móc thêm:

- Người ta dù gì cũng là con gái! Cứ chịu khó gặp đi rồi tìm cách rút lên là xong........

- Thế ngộ nhỡ nó không tha tôi thì sao?

- Ngu thế! Mọi lần ông co cẳng lên đạp con nhà người ta thẳng cánh sao ngon trớn bao nhiêu mà lần này lại lúng túng như gà mắc tóc vậy? Bộ bị con nhỏ đàn ông đó làm cho lú lẫn rồi ah?

Hiển nhiên cái cụm "con nhỏ đàn ông" này được hiểu là dành cho ai........

- Ngon trớn cái đầu ông.......

Akatsuki vẫn còn cáu gắt, nhưng giọng cũng đã dịu lại ít nhiều. Tình thế đang có lợi cho Shiki.

- Thì không. Nhưng mà nè, thử nghĩ coi: Ông thích đến nơi rồi rút êm với nàng để sống sót với bà nội, hay thích ngang cành cua cối để bà miễn luôn ông quyền ra khỏi nhà, huh?

Thằng bé dấn thêm một bước nữa. Đòn này đánh trúng yếu điểm của Akatsuki. Nhốt thằng bé ở nhà, chẳng bằng bảo nó nhảy xuống bơi dưới sông Thame giữa mùa đông còn là làm phúc cho nó.

- Thôi được rồi, để đến lúc đó tính vậy!- Akatsuki hắt ra một tiếng dài không thua gì lúc mới tiếp nhận cái tin sét đánh ấy- Hy vọng là con bé đó........ dễ xử lý hơn con em họ cậu.......

- Hah, trên đời này làm gì còn đứa nào quái đản được hơn nó chứ! Yên tâm đi!- Shiki vội vã tán vào.

- Thật sao? Thế mà tôi lại nghĩ khác đấy!
Akatsuki lẩm bẩm không ra tiếng.

------------ To be cont ------------

»‡«Mischio»‡«
05-04-2008, 02:58 AM
Chapter 3: <cont>

Saturday.........

Cuối cùng thì ngày thứ 7 oan trái tai nghiệt ấy cũng đã tới. Suốt 2 ngày trời thấp thỏm, và buổi sáng hôm nay, bé Akatsuki "phục trang chỉnh tề" với bộ cánh Dê&Gà - đứng trước mặt bà nội nghiêm như sắp ra trận, sau không biết bao nhiêu nỗ lực để chọn được một style cho vừa ý phụ lão. Nhòm tới nhòm lui cái tủ quần áo của thằng bé, rồi duyệt đi duyệt lại hơn 50 bộ nó thử từ lúc 6h sáng tới giờ, cũng chỉ có mỗi bộ này được bà cụ chấm điểm cao nhất. Có vẻ như người già thường thích sự đứng đắn, áo pull trắng và quần jeans xanh. Cái kiểu "đơn giản quá đáng" này hoàn toàn chẳng giống style lúc nào cũng phải lủng lẳng xích với đồ chơi đeo túi của thằng bé tí nào. Ráng sức chịu đựng để vừa ý bà nội thân iêu đã là một cố gắng lớn lao, ấy thế mà nào cũng đã xong. Thật là một kỳ tích để căn nhà không rung lên vài chặp trước khi phát nổ chỉ vì một-sợi-xích, cái phụ kiện đi kèm bộ quần áo, mà theo bạn Akatsuki thì "nó thật thời trang và lịch sự, nhưng với mắt nhìn của cụ bà Kain, thì nó là "một thứ đồ nhảm nhí vớ vỉn và quá sức lỉnh kỉnh" (!?), nên một hai bà nhất quyết bắt ông cháu phải để nó ở nhà. Đến khổ, cuối cùng phải mượn đến sự can thiệp của ông bố, cộng thêm cái lưỡi dẻo như kẹo kéo của bà mẹ, sợi xích mới được qua cầu.

Và 2 bố con lên đường.

Wonderland cock..... một địa chỉ nổi tiếng nằm trên trục phố Daily Wellsell.......

Akatsuki nhận ra chỗ này rất quen. Và rồi thằng bé đã nhớ ra....... Nó đã đi qua chỗ này cách đây không lâu. Hay cụ thể ra..... là cái lần được vinh dự "mời" đến xem cái tuyệt tác Jigsaw Puzzle của bạn Asaki......... và mất đứt 40 000 yên tiền vé qua cửa.......
Than ôi...... cái quá khứ cay đắng mà kinh hoàng....... Một ngày Thứ bảy tệ hại!

Nghĩ đến đây, thằng bé thấy mình đang rủa 2 cha con đáng ghét nhà nào ấy bằng tất cả những lời lẽ cay độc nhất nó thể nghĩ ra được...... dành cho những đứa con gái..........

- Con ghét cái xứ này!

Thằng bé thì thầm vào tai ông bố.

- Bố cũng thế.

Ông bố rù rì đáp lại.

2 cha con ngước lên nhìn mái vòm hình cầu vồng cao lớn của cái quán lộng lẫy.

- Nhưng con/bố còn sợ bà hơn nhiều........

Cùng lúc 2 người cùng lầm bầm bằng giọng ngán ngẩm.

- Thôi thì...... đã đâm lao đành theo lao vậy.......

Ông cụ chặc lưỡi:

- Để bố vào trước coi. Không biết họ đã đến chưa........ Chờ tí nhé Kainny!

- PA! ĐỪNG CÓ GỌI CON LÀ......

Akatsuki mấp máy không thành tiếng khi nghe tiếng gọi thân iêu trìu mến phát ra từ ông bố. Nhưng phớt lờ vẻ phẫn nộ trên mặt cậu con, ông Kain phẩy tay một cách sốt ruột và long tong lẩy tẩy dziiit vào trong.

Còn lại một mình, Akatsuki dựa đánh phịch xuống cái cột bêtông của cổng quán sau lưng. Thằng bé ngước nhìn trời, ai oán. Nó ước gì hôm nay trời đổ xuống mưa ác liệt như khóc thương kiếp số tội nghiệp này của nó được như hôm Thur thì phước đức bao nhiêu. Nó sẽ khỏi phải lết xác đến cái xứ này, đánh đổi buổi học E.M trị giá hàng gia tài tương lai cho một con nhỏ ngớ ngẩn không biết điều nào đó....

Và quả thực con bé ấy sẽ còn không biết điều hơn rất..... rất nhiều nếu không "dễ thương" được như bà thằng bé đã hết lời ca ngợi........

"Everybody's got something they had to leave behind......
Only great from yesterday......"

Bất thình lình, cái cellphone trong túi bạn Akatsuki bắt đầu rúc lên những giai điệu....... hết sức quen thuộc của....... của........
GRANDMOM'S RINGING CONTACT!!!!!!!!!!!!!!!!

Sao tự dưng hôm nay cái điện thoại ám sát khí nặng đến sợ! Bạn Akatsuki cầm nó trên tay mà không nén nổi tràng run với rẩy.......

Lại còn được thêm cái bài hát...... sao hợp cảnh hợp tình đến tàn ác...........

- Dạ...... thưa bà......

Thằng bé bắt máy bằng một giọng ngoan ngoãn hết chỗ chê.

- Cháu đã gặp con bé chưa?

Giọng bà nó mang rõ một chất: "Chưa-gặp-mà-xong-à"...........

- Gặp con..... Ah quên..... vâng, cháu đang vào!

- ĐANG LÀ ĐANG THẾ NÀO!

Giật nảy mình. Akatsuki vọt đẩy cái điện thoại ra xa khỏi bộ thính giác yêu quý đến hàng thước khi tiếng quát the thé kinh khủng vọng ra từ cái vật be bé xinh xinh trong tay nó. Tiếng quát của bà........ từ mấy chục năm nay..... vẫn chẳng suy giảm tí uy lực nào..........

- Vâng, vâng....... cháu vào ngay ạ, bà yên tâm.

Crụp!

Thằng bé cúp máy bằng vận tốc tối đa. Mặt nó méo xệch khi vừa click vào E.P button, bên tai vừa văng vẳng tiếng quát chói tai: "VÀO NHANH ĐI, KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ CON BÉ CHỜ RÕ CHƯA!!!!!!!" của vị bà đáng kính. Akatsuki không nén nổi tiếng thở dài.

Trong kia, ông bố nó đã đang vẫy vẫy cậu con thân iêu.......

- Yes, sir........

Nó ngao ngán lẩm bẩm và đẩy cửa quán bước vào. /15mins...... và phước đức còn có thể vớt vát kịp giờ chữa bài....../ <---------- Rõ ràng thằng bé vẫn đang ngong ngóng hy vọng sẽ về kịp buổi E.M.

Không gian ngăn nắp và sạch sẽ với những dãy bàn so le cân xứng, phủ những tấm khăn sọc carro màu sắc khá dễ chịu. Quán hơi vắng, có lẽ vì lúc này chưa phải thời điểm người ta thường kéo đến tụ tập............

Thằng bé thong thả tiến về phía ông bố, đang ngồi ở một bàn sát cửa sổ, gần cuối phòng. Ngay gần đó là một tấm bình phong thêu hoa lá chim cỏ khá hoành tráng trên nền vải trắng nhạt. Nó hơi nheo đôi mắt cận 2 diop lại. Đằng sau cái bình phong ấy...... hình như..........

Nhưng tiếng người vang lên khiến thằng bé lập tức sực tỉnh, và cũng sực nhớ luôn ra rằng mình đến đây để...... coi mắt chứ đâu phải để ngắm hiện tượng "hình như" đằng sau vải thưa! Thế đấy, hình như chỉ tại cái bình phong dở người mà nó lại vừa bỏ lỡ mất một lời chào ngàn vàng của tiền bối rồi..........

- Giới thiệu với ông, đây là Akatsuki, con trai tôi.

Bố nó nhã nhặn nói, và chỉ về phía cậu con cưng. Thằng bé, đúng bằng những lễ độ và lịch sự được dạy dỗ từ bé đến giờ, cúi xuống:

- Dạ, chào bác.

Mà lòng thầm rên rỉ: "Ơn trời...... ổng không kêu con ổng là Kainny........"

Ông cụ bên kia có vẻ khá ư hài lòng với thái độ lễ phép của nó:

- Uh, ngồi đi cháu........

Akatsuki từ tốn ngồi xuống cạnh bố nó. Vị khách tiếp tục màn giới thiệu:

- Chắc cháu chưa biết bác nhỉ?

- Dạ, cháu có nghe bà kể nhiều về bác và gia đình.- Thằng bé nhanh nhẹn tiếp lời, giọng êm ru như đọc thuộc lòng một đoạn haiku 2 chữ- Dòng họ Rasagi là một dòng họ nổi tiếng...... rất thành công cả về văn hoá lẫn sự nghiệp, thưa bác.........

Ông Rasagi gật gù, mắt típ lại vẻ thích thú. Akatsuki vẫn giữ vẻ bình thản <mà ai biết cho đằng sau bộ dạng cute bất đắc dĩ ấy là một trái tim khốn khổ đang thống thiết kêu van: "Tôi lạy bố con nhà ông, ra mắt thì nhanh nhanh lên cho tôi nhờ!!!!!!!!!!">. Thế đấy, thằng bé lại ăn thêm một điểm nữa trong mắt ông cụ dễ bịp ấy rồi........

- Ah, phải rồi, chúng ta còn phải chào đón quý Tiểu thư nữa, phải không?

Ông Kain chợt lên tiếng, giọng mềm mỏng.

Bên cạnh ông, thằng con vừa lén lút ngó đồng hồ. /10mins rồi! TRỜI Ạ!!!!!!!!!!!!!/

Đáp ứng nguyện vọng <cấp thiết> của bố con ông Kain, ngài Rasagi quay lại bức bình phong, cất giọng "ngọt ngào":

- Momo-chan, ra đây nào!

- Vâng ạ!

2 bố con ông Kain, chẳng ai bảo ai, da gà với đinh ốc nổi lên khắp cùng mình khi nghe tiếng đáp. Của con gái ông Rasagi.....

Và hình người đằng sau tấm bình phong bắt đầu dịch chuyển. Akatsuki nhòm về phía ấy, cố nhen nhóm chút hy vọng cuối cùng như ngọn lửa tàn dưới lũ, rằng con bé chỉ cần nhìn được thôi chứ chẳng cần phải đến mức "dễ thương" nó cũng đã biết ơn trời lắm rồi.........

Nhưng rõ ràng, ngày hôm nay là một minh chứng rõ ràng với Akatsuki: Ông trời là một trong số những phần tử xài nhằm quyển từ điển in thiếu trang có định nghĩa từ: "cảm thông".

Như một đoạn phim quay chậm, con gái ông Rasagi bước ra ngoài. Nàng thấp, phải thấp hơn nó đến 2 hay 3 cái đầu........ mặc bộ kimono màu hồng chói lọi, tóc buộc lệch, và còn ý nhị cầm cái quạt <cũng hồng một bộ nốt......>

Thoạt đầu thấy style tóc lệch, nó cũng đã liên tưởng đến "người quen", nhưng khi thấy "toàn cảnh hiện trạng" thì cái hy vọng le lói ấy đã phụt tắt không xịt lên tí khói. Người quen của Akatsuki đâu có bao giờ chuyển họ sang thành Rasagi, và người ta cũng chỉ thấp hơn nó gần một cái đầu chứ đâu có lùn tịt đến dị dạng thế kia.........

Và còn một điều quan trọng hơn cái điều đó hàng tỉ lần: Người ấy ghét-cay-đắng-màu-hồng, thế đấy!

Ráng giữ bình tĩnh để không đến nỗi ói xuống sàn, Akatsuki ráng chờ cho đến lúc Tiểu thư Rasagi "nhẹ nhàng" hạ quạt, cho nó cái vinh dự chiêm ngưỡng dung nhan được bà nội nó hết lời ca ngợi "dễ thương"..........

THUD........ THUD........ THUD..........

- Ủa...... con..... sao vậy Akatsuki?

Bố nó nhìn sang cậu con, hỏi bằng giọng đầy lo lắng. Akatsuki lắc đầu quầy quậy, và lật đật đứng dậy bằng tốc độ chậm nhất có thể, ráng kìm cảm giác cồn cào trong ruột, dùng giọng lễ độ với bố con ông Rasagi, trong khi mặt đang chuyển dần sang màu...... tìm ngắt:

- Con...... con xin phép..... một lát......

Và không kịp để 2 vị bô lão kịp "ậm" hay "ừ", thằng bé đẩy ghế bước ngay khỏi tầm nhìn của vị khách bằng tốc độ nhanh nhất có thể, mà cũng không để lộ ra mình đang dùng kiểu đi của một kẻ...... muốn đào tẩu........

Chặng đường "WC tiến" quả là một hành trình gian nan.........

Phải mất đến gần nửa tiếng, bạn Akatsuki mới lấy lại được phong độ với tinh thần để có thể "hùng dũng" bước ra khỏi WC đối mặt với tình thế. Đúng hơn là với quý Tiểu thư nhà Rasagi, và sự thật là buổi E.M đã mất toi không còn khả năng cứu vãn. Mặt hắn hơi tai tái khi thấy cái dáng màu hồng tròn tròn (!!!) ngồi phe phẩy cái quạt giấy hồng choé ở một bàn cách chỗ 2 ông cụ vài ba bước chân.

Lòng thầm nghĩ: "Thà bị tước đoạt tự do còn hơn là bị tra tấn kiểu này"........

Thằng bé thất thểu lết về phía "tử địa", không dám tưởng tượng ra những gì sắp diễn ra...... Nó ước gì trước khi đi đã thèm để tâm đến mấy viên thuốc say xe để trong phòng......

/Chúa ơi, con phải làm sao..........

Nhưng đột nhiên, một tia nắng mặt trời bỗng từ đâu xuất hiện giữa không gian tràn ánh sáng của một ngày Thứ 7 ấm áp, góp phần chiếu sáng như ban ngày cái đầu bí bách không lối thoát của hắn.......

Thằng bé sững lại khi chỉ còn cách nấm mộ vài bước chân.

Đó là lúc hắn nhìn thấy bóng "người quen", quen lần này đúng là quen thật....... QUEN THẬT!!!!!!

Akatsuki dụi mắt lần nữa. Lạy trời....... làm ơn đừng rút lại chút ân huệ người vừa ban tặng cho sinh linh bé nhỏ này.......

Và quả thực ông trời đã hơi hơi tỉnh ngủ. Khi Akatsuki xém chút là hét lên vì mừng rỡ.......

ĐÓ CHÍNH LÀ ICHIHARA ARASHI!!!!!!!!!!!!!!!

Cứ như tấm bản đồ địa đạo rơi vào tay một kẻ đã lạc hàng giờ trong cái mê cung ấy, Akatsuki lập tức chuyển hướng, tránh xa cái bàn quả bóng hồng đang ngồi, dzọt thẳng ra vườn, nơi bạn Arashi đã gọi một ly Hirameki và bắt đầu giở quyển P.A dày cui ra.......

RẦM!!!!!!!!

Arashi giật nảy mình, đánh rớt cả quyển sách nặng hàng tạ khi cái bàn dưới tay con bé rung lên bần bật. Phản ứng thiệt lẹ, nó đứng bật dậy và lùi rõ xa chỗ ấy như vừa chợt nhận ra...... mình lỡ ngồi lên một trạm điện cao thế hở nguồn.

- Cậu....... cậu........

Con bé mãi mới lắp bắp được thành tiếng khi nhận ra.......

- Điên ah????

Và kết câu gọn lẹ.

- Không điên. Đi theo tôi!- Akatsuki chụp lấy cổ tay nó.

- Eh!

Và..... tất nhiên, cho dù võ vẽ "hoành" đến đâu, thì làm sao một con bé đang lơ ngơ láo ngáo có thể né kịp một tên gian xảo quỷ quyệt ngang ngửa Billadel, đã rắp tâm, chủ mưu lôi nó vào cuộc làm bia đỡ đạn cho tình thế ngang trái éo le của hắn? Một lẽ hiển nhiên, Arashi phải co cẳng lên mà chạy mới theo kịp những sải chân dài hàng mét của Akatsuki. Con bé nào muốn té dập mất bộ mặt <mà theo nó vốn đã chẳng bằng ai> quá sức quý giá.........

Nhưng nói gì thì nói, nó cũng không thể không băn khoăn thắc mắc về cái đang chờ đợi mình, trong cái quán kia. Akatsuki cứ thế xềnh xệch lôi nó về phía cuối gian phòng. Nó thấy ngồi đó có 2 ông bác, and.........

Con bé tái cả mặt! Nỗi sợ hãi lớn nhất đời nó........ màu-hồng!

Vậy mà..... chuyện gì đang xảy ra thế này hả trời? Akatsuki vẫn tiếp tục lôi nó đi, bất chấp vẻ chết sững và bộ dạng tay chân hoạt động ngày càng khó khăn của con bé. Chúa ơi..... màu hồng..... màu hồng..........

Nó toát mồ hôi..........

Nhưng ô kìa....... thật phúc đức..... thằng Akatsuki trời đánh đã chậm lại, và cuối cùng dừng hẳn cho nó thở khi 2 đứa đứng lại ở cái bàn đang ngồi 2 ông bác. Con bé không đến nỗi quá nhọc, nhưng cảm giác gai gai đến rợn người vì bị 2 con mắt "hồng chói lọi" chiếu bằng vẻ trân trối sau lưng vẫn khiến nó không tài nào thở nổi trong chốc lát.

- Bố.

Akatsuki rõ ràng cũng đang thở dốc không thua gì nó, có vẻ như anh chàng vừa phải nín nhịn điều gì đó cực kỳ kinh khủng lâu lắm rồi. Giọng nói thoát ra hoàn toàn rõ ràng, và có phần nào..... sung sướng ngầm:

- Đây-là-bạn-gái-con.

O_O??????????

Có ít nhất 6 con mắt mở ra to thao láo, sững sờ.

Ông Rasagi nhìn chàng rể hụt trân trối. Ông Kain không giấu nổi sự....... kinh hoàng.......

Con bé Arashi đứng chết trân. Mắt nó mở to dần.... to dần...... và đạt đến maximize size. Nó còn sững sờ bằng mấy chục ông Kain với ông Rasagi cộng lại....

Thoạt đầu nó tưởng mình nghe nhầm. Con bé kéo tay thằng kia, kêu thật khẽ:

- Này....... cậu........ cậu nói cái gì thế hả?

Nhưng đáp lại nó chỉ là bàn tay bị siết chặt hơn trong tay Akatsuki. Con bé khẽ nhăn mặt.

/Điên thật rồi...... không phải cậu đã cam kết sẽ không nói chuyện này ra cho ai........./

Cơn giận bắt đầu tích tụ....... tích tụ...........

/Bình tĩnh nào........ bình tĩnh....... ráng nhịn đi......../

Arashi ráng sức tự nói với mình. Nó cũng chẳng hiểu tại sao nó lại bảo mình phải nhẫn nhịn. Có lẽ tại 1 trong 2 quý ông đáng kính ngồi kia là........ papa của bạn Akatsuki chăng? o_0????

- Ông Kain........

Ngài Rasagi ráng sức giữ giọng mềm mỏng:

- Thế này là thế nào? Ông giải thích đi.

- Tôi..... tôi....... Ông Rasagi...... thực ra tôi cũng.......

Đang lắp bắp suýt tính vọt miệng: "Thực ra tôi cũng chả hiểu đầu cua tai nheo ra sao như ông thôi", nhưng không kịp. Thằng con quý hoá đã nhanh miệng hơn, và xem ra nó quyết tâm phá vụ này bằng được.

- Thưa bác, sự thật là cháu đã có bạn gái, và cuộc gặp này hoàn toàn chỉ là do ý muốn của bà nội cháu.

Akatsuki chen ngang một cách dứt khoát, nó siết chặt tay Arashi, mặc cho con bé ráng sức nén giận đến mức........ bộ mặt vốn đã tái mét giờ hệt như một con bệnh thiếu máu lâu ngày.

- Cháu không muốn có lỗi với cô nhà, và cả cô gái cháu yêu, vì vậy, cháu mong bác thông cảm.

OÁ!
Mắt con bé Arashi lúc này mở to chỉ thua đèn pha tàu hoả. Nó sợ đến bủn rủn tay chân. Lúc mới nghe mấy câu đầu, nó đã muốn toát mồ hôi. Giờ nghe thêm câu này, cộng thêm việc nó đủ không-mù-không-điếc để nhận thấy Akatsuki không đùa, từ giận chuyển sang sợ, tay con bé bắt đầu chảy mồ hôi ròng ròng. Nó quên bắn cơn giận bị kìm nén nãy giờ, gần như hoá đá.

Chúa ơi........ nếu bố nó mà biết chuyện........ hình phạt sẽ khủng khiếp đến thế nào hả trời??????

Ông Rasagi nhìn 2 đứa nó đăm đăm. Akatsuki cũng không hề tránh cái nhìn ấy. Thằng bé bình tĩnh chiếu lại, cố gắng bắt chước thật giống ánh mắt nó thấy ông bố vẫn dùng khi muốn đối tác đang trong tình trạng không mấy hợp tác chịu hạ bút ký vào hợp đồng. Thời gian trôi qua dài như hàng thế kỷ. Mắt Akátúki vừa phải căng ra, lại phải cố làm ra vẻ bình thản, tay thì phải cố giữ bàn tay lạnh ngắt trơn tuột của con bé Arashi. Xem ra trong phi vụ này, thành công được không phải chỉ dùng đến mỗi cái miệng mà xong..........

5mins....... 8mins..... 10mins........

Ông Kain hết nhìn ông con lại nhìn đến ông Rasagi. Nhìn ông Rasagi chán lại nhòm sang vẻ tái như chết rồi của con bé Arashi. Ông thực lòng muốn ngoác miệng ra hết cỡ. Nhưng phép lịch sự được dạy dỗ mấy chục năm không cho phép, ông đành phải cố nín nhịn. Chết thôi....... thằng con ông, nó đang làm cái trò gì thế này....... bà nó mà biết....... coi như bố nó cũng cầm chắc số chết....... Lại còn con bé kia...... bạn gái ah? Ai tin nổi! Nhìn bộ mặt kia là biết ngay nó bị lôi ra làm bia đỡ đạn......... Tội nghiệp con bé...... ông nhìn vẻ nhợt nhạt của nó mà thương...... sao lại xui xẻo đến mức rơi vào tay cái thằng không biết thương hoa tiếc ngọc là gì như con ông......

Bằng tất cả lương tâm của một ngườ cha, ông thực lòng cầu nguyện cho linh hồn bé nhỏ xấu số ấy.........

1min mặc niệm bắt đầu..... God says..........

Nhưng giữa lúc tràng kinh Cựu Ước đang lên đến hồi cao trào thì.........

------------ To be cont ----------

lừa_đảo_tiểu_thư
05-04-2008, 03:23 AM
ôi tuyết ơi sao bạn nỡ hành tớ thế này.buồn cười quá.chờ đoạn tiếp theo.

»‡«Mischio»‡«
05-04-2008, 03:36 AM
Hành.........

Tớ sợ từ này. Nghe đến nó...... làm tớ thấy như mình vừa lãnh một trách nhiệm gì nặng nề vô cùng..... <mà tớ thì vốn thuộc dạng vô trách nhiệm lắm!>, cho nên là........

Mà thôi, dù sao nghe dc câu này cũng là cả 1 sự động viên tinh thần to lớn cho cái fic hoang tàn này...... cho nên, thanks 4lot!

Yên tâm, next part đang được edit.^^

»‡«Mischio»‡«
14-04-2008, 10:08 PM
Tớ là đồ lười, và đồ lười này vừa thi xong. Quyết tâm hoàn thành khoá học trong năm nay nên tớ sẽ không thi rớt môn nào. Đồng bào ủng hộ FOL cũng như ủng hộ tớ, thanks 4lot.......

Chapter 3: <cont>

- Bố...... bố ơi........

Một giọng nói có âm điệu không khác thứ chất lỏng đang chảy trong ly trà đặc trên bàn bao nhiêu vang lên, gõ vỡ cái "xoảng" bầu không khí đọ mắt căng thẳng.

Cả 4 người cùng quay sang nhìn. Ánh mắt Arashi đã chuyển thẳng sang vẻ khiếp đảm khi con bé vứt hết mọi thứ gọi là "tinh thần võ đạo" sang bên, để lật đật nhích cặp chân như đã hoá đá núp vào sau lưng Akatsuki. Momo không biết từ đâu chui ra, đang giật giật tay ông bố:

- Con muốn về.......

Cô bé bứt bứt cái nơ trên vạt kimono, nhăn nhó:

- Con không thích mặc nó. Con không thích ở đây.......

- Được rồi, ngoan nào Momo-chan.......

Ông Rasagi vỗ về cô con gái. Rồi quay lại nhìn Akatsuki bằng con mắt định lượng. Rồi cân nhắc. Và........

- Cậu Kain........

Có vẻ như đó là cả một quyết định lớn lao khi ông đứng dậy:

- Tôi mừng cho dòng họ của cậu đã có một người thừa kế xứng đáng........ Người xưa nói không sai...... tuổi trẻ tài cao, rồi cậu sẽ làm nên chuyện......

Ông ta đứng thẳng dậy, ánh mắt giờ đã chuyển thành sự tin tưởng:

- Cô bé được cậu chọn, chắc chắn sẽ hạnh phúc. Tôi sẽ dàn xếp việc này với bà cậu.

Akatsuki hơi lóng ngóng khi bắt tay ông cụ. Rồi đến ông bố thằng bé, không ngớt lời xin lỗi. Mãi đến khi bóng ông ta khuất hẳn sau cửa quán....... tim nó mới dần dần đập lại nhịp bình thường. Akatsuki thở phào ra nhẹ nhõm. Mọi việc cuối cùng cũng xong.

/Hô hô, không ngờ mình diễn vậy mà ổn...... ông cụ lại còn nói cái gì....... người thừa kế xứng đáng...... tuổi trẻ tài cao....../

Thằng bé toét miệng cười hí hửng. Ông cụ lại còn nói Arashi sẽ chắc chắn sẽ hạnh phúc nữa chứ, đời đẹp quá....... hô hô.........

Với nguồn cảm hứng dâng trào, nó quay sang Arashi, tính hớn hở cho con bé đỡ căng thẳng, rồi lựa lời thanh minh với nó cho qua truông. Nhưng cục tí tởn ấy của nó không kéo dài được bao lâu......

- A....... ICHIHARA........ ICHIHARA ARASHI!!!!!!!!!

Akatsuki giật mạnh tay con bé, cố gắng làm cho bức tượng trước mặt đụng đậy. Thằng bé hơi hoảng khi Arashi nín câm, mặt tái nhợt, hay đúng ra, trông con bé xanh lè. Tay nó cứng ngắc, và chỉ còn duy nhất đôi mắt xám ngoét là còn mở thao láo, diễn tả nỗi kinh hoàng........

/Thôi rồi.......... mình quên mất............/

Rằng khi Arashi chấp nhận cho thằng bé....... "tìm hiểu", con bé đã giao ước thêm một điều: Phải tuyệt đối giữ kín quan hệ của 2 đứa nó. Nhưng mà hôm nay..... tình thế nước sôi lửa bỏng quá....... bất đắc dĩ nên nó mới phải liều..........

Thôi rồi, phen này Arashi dám đoạn tuyệt với nó luôn quá.........

Nhưng thà rằng con bé cứ nổi điên rồi dùng bạo lực thanh toán nó cho hả giận còn đỡ, đằng này......

- Arashi...............

Akatsuki lay con bé lần nữa. Nhưng........ sức chịu đựng của con người có hạn. Mặc cho nó khẩn khoản đến đâu, bạn Arashi cũng té thẳng cẳng xuống sàn, xỉu chết giấc.


- Này đây, uống đi mẹ!

Asaki chìa cho con bạn một nắm thuốc hầm bà lằng đủ màu đủ kiểu: từ con nhộng màu đỏ đến viên nén màu trắng, màu vàng, màu xanh...... <tất nhiên không có màu hồng>, và một chai nước. Arashi ngó đám "biệt dược" với vẻ kinh hoàng:

- Cái gì thế này?

- Thuốc giảm đau, thuốc giải độc, thuốc hạ nhiệt, thuốc cảm, thuốc an thần, thuốc ho, kháng sinh, thuốc dị ứng....... blahblahblah.........

Asaki tua luôn một tràng, làm con bé Arashi nghe mà hãi. Nó nhìn con bạn bằng ánh mắt ngờ vực:

- Nhưng tao có làm sao đâu mà phải uống từng ấy thuốc?

- Thuốc giảm đau để mày thấy bớt cú vì vụ boyfriend mất công che giấu bao lâu nay đã lộ tẩy. Thuốc giải độc để giải hết acid lartic tích tụ đầu độc cơ, làm mày không thể choảng chết nó. Thuốc hạ nhiệt để làm mày hạ sốt, giúp mày đủ tỉnh táo để nhận ra nhiệm vụ của mày next Mon là gì. Còn thuốc cảm...........

Arashi nghe nó nói mới sực nhớ ra:

- Mày mày ơi, tao nhớ lúc chiều nay.......

- Mày ở Wonđerlan lúc nào không ở, lại ở đúng lúc thằng Kain bị papa nó lôi đi coi mắt?

Asaki ngắt lời nó:

- Lúc Shiki cuống cuồng phone cho tao bảo ra đấy xem mày chết chưa, tao còn tưởng tai mình có vấn đề. Làm sao thằng Kain để lộ ra chuyện động trời như thế mà xương xẩu vẫn còn nguyên vẹn chưa gãy khúc nào, huh?

Arashi dở mếu dở cười. Chung quy lại cũng chỉ tại cái lão già...... chỉ biết cái họ là Rasagi ấy....... ác kinh khủng....... sao lại dã man đến mức cho cô con gái lão.... cái con bé đã tròn vo như trái banh....... mặc đồ rặt màu hồng..... làm nó muốn hoá đá luôn...... Lúc ấy xoay sở đứng vững được đã là một khó khăn........ nói gì........

Mà có khi nó còn phải cám ơn thằng Akatsuki lúc ấy đã giữ tay nó chặt thế........

OÁI TRỜI!
Con bé lắc đầu quầy quậy xua ngay cái ý nghĩ ấy ra khỏi bộ não làm Asaki tròn mắt nhìn, toan đứng dậy đi lấy thêm cho nó mấy viên an thần nữa, tưởng con bạn quý hoảng loạn quá mà lên cơn kinh giật.............

- Mà này......

Tiếng Asaki lại vọng vào tai nó:

- Liệu mà giải thích với pp mày đi.

Arashi ngơ ra:

- Giải thích cái gì?

- Còn gì nữa, chuyện con gái quý của ông ấy có boyfriend chứ sao nữa!

- Hả? Ôi trời ơi....... Chiều nay.......

- Mày có biết........ chiều nay đúng là vui vô cùng........

Con bé Asaki giảng giải cho nó bằng vẻ mặt người lớn, lần đầu tiên chỉ cho một đứa con bít biết 1 tuần có 7 ngày:

- Lúc tao ra đến Wonderland thì mày đã chết giấc, thằng Kain đang loay hoay giữ mày ngồi cho thăng bằng trên ghế. Tao bảo nó đưa mày về, vì một mình tao sao khuân nổi con King Kong như mày. Công nhận hôm nay đúng là một ngày không mấy tốt đẹp gì của nó, huh?

Giọng Asaki nghe khoái chí vô cùng, trái ngược hoàn toàn với bộ mặt đang tăng nhiệt ầm ầm của Arashi:

- Rồi...... rồi sao?

- Còn sao. Thằng bé cõng mày về, vừa chân ướt chân ráo vô đến nhà thì bị ngay ông sư phụ đáng kính của nó, bắt gặp đồ đệ cưng nhất của ổng và con gái ổng are in very dubious situation.- Asaki vừa nói vừa ráng nín cười- Trông mặt pp mày lúc ấy cứ như chỉ muốn quăng mày sang một bên và tặng cho thằng bé vài đòn ippond cho chừa cái tội cầm đèn chạy trước ô tô. Cũng may có tao, con bạn tốt bụng của mày... thanh minh giùm....... cho nên cả 2 đứa bay mới lành lặn sống sót được đến giờ, hiểu chưa con dở?

Nói đến đây thì hết nhịn nổi nữa, Asaki lăn ra cười, cười lăn cười bò, cười như thể nó hưa bao giờ được cười, mặc cho bộ mặt con bạn thân đang chuyển dần sang màu...... tím ngắt.

- Mày........ mày nói....... "dubious situation"...... là ý gì hả....... con trời đánh?

- Nếu...... quả thực mày...... không hiểu cụm ấy...... nghĩa là gì thì chịu khó giở từ điển ra tra đi!

Câu nói bị ngắt quãng vì những tràng cười........ cười hoài không dứt:

- Mà mày cũng nên tỏ ra biết ơn tao một tí, vì dù sao cũng nhờ con trời đánh này mà cả 2 đứa tụi bay chưa phải xuống Âm ty làm một cặp ma uyên ương đấy ạ, hô hô.........

Asaki cười đến quắt queo, nhìn con bé lúc này thiệt quá ư dư thừa sức sống:

- Ôi, tao thề là ngày mai, cả trường sẽ có vô khối chuyện hay ho để bàn tán........ Ichihara Arashi, con gái ông chủ martial club lớn nhất Tokyo, và Kain Akatsuki, người thừa kế tập đoàn Công nghệ Tin học hàng đầu Nhật Bản....... có khi chúng nó sẽ phải rình mày để xin chữ ký cũng nên...... mà công nhận....... thằng bé cũng kiên trì bền dạ thật....... một lần tỉnh tò...... bị dội trả vào mặt một tràng cay đắng thế mà............... Giống mẫu hoàng tử trong mơ của mày quá còn gì!

Bịch!

Arashi đánh rơi cái cốc <nhựa> rỗng trong tay khi nghe đến câu này. Asaki vẫn lăn lộn cười như uống quá liều thuốc bổ, trong khi bộ mặt con bạn nó đã chuyển từ tím ngắt sang xanh lét, nhìn sợ không thua gì hồi chiều, 2 tai xịt ra 2 luồng khói như uống phải thuốc trị cúm của bà Pomfrey.......

5s...... 10s........

Và........

<bom nổ>

- KAIN AKATSUKI! RỒI CẬU CHỜ MÀ XEM!!!!!!!!!!!!

Cả cái martial club hàng ha rung lên bần bật dưới sức công phá của tiếng hét ầm vang kinh thiên động địa, xé toạc không gian yên tĩnh của một buổi tối cuối thu.......

--------- To be cont ---------

A/N: Tạm thời thế này đã nhá........ Yên tâm, còn một part..... hơi bị dài nữa mới hết chap3....... :fi:

lừa_đảo_tiểu_thư
14-04-2008, 10:13 PM
temmmmmmmmmmmmmm.mình có duyên nhỉ.giục tác giả post là tác giả post liền.
chap nỳ so funny.