cauamnhangheo
23-03-2008, 06:30 AM
có một người, vẫn yêu một người, vẫn đợi chờ, dẫu cho người ấy không về…
cũng đã lâu rồi, kể từ ngày anh thật sự đánh mất em. anh luôn nói, mất em là nỗi đau quá lớn mà chẳng có gì có thể bù đáp được. anh không biết tình yêu là gì, anh cũng không chắc rằng mình hiểu bao nhiêu về tình yêu nên anh không dám nói anh yêu em. nhưng em ơi, lúc anh đặt tay lên ngực và nhận thấy rằng, tim anh rất đau mỗi khi anh nhớ về em, tim anh còn đau hơn khi thấy cuộc sống của em không như em mong ước. nếu cái đó gọi là tình yêu thì có lẽ anh đã trót yêu em thật rồi.
anh không bao giờ hối hận khi biết em, dẫu những kỉ niệm về em luôn làm anh buồn. nhưng như vậy thì làm sao. nếu phải chọn lựa giữa việc bỏ hết kí ức về em để anh không còn buồn và cuộc số vô vị khi không có gì để nhó, thì anh chấp nhận đổi hết tất cả để có những kí ức đó.
làm người khó lắm, có ai biết trước chuyện gì sẽ xảy ra để chọn lựa cho mình một cuộc sống như mong muốn. NGƯỜI BẤT HẠNH NHẤT LÀ NGƯỜI SỐNG KHÔNG CÓ KÍ ỨC. HÃY CHO ANH MỘT KÍ ỨC ĐẸP, ANH CÓ THỂ SỐNG MỘT MÌNH VỚI KÍ ỨC ĐÓ. ANH có rất nhiều kí ức đẹp về em rồi, vì trong anh lúc nào em cũng đẹp mà.
cuộc sống anh vẫn bình thường, anh vẫn sống được khi không có em. anh đã học được cách chấp nhận cuộc sống khi cuộc sống bất công với mình. có người có tất cả, lại có người chẳng có cái gì. đôi khi đọc một cuốn truyện, anh thấy nhân vật cứ chờ người ra đi, chờ hoài. Thế nào cũng có một ngày, người đó nhận ra tình yêu của nhân vật ấy rồi trở về bên nhau. anh luôn chờ một ngày như thế, mà anh biết chắc rằng, sẽ chẳng có ngày đó. tại sao anh lại làm những điều ngu ngốc như thế. làm vậy anh được gì?
anh hay hỏi mình tại sao anh lại thương em nhiều như vậy. anh và em có quen nhau lâu đâu. chưa bao giờ anh tìm được câu trả lời cho mình. anh chỉ biết một điều thật giản dị, càng xa em anh lại càng yêu em. câu nói này là của em dành cho “Người ấy” đó. từng lời em nói anh đều ghi nhớ. anh không quên mà cũng không muốn quên.
em biết không, “hi vọng là một kiểu hành hạ, là kiểu hành hạ tàn nhẫn nhất”. anh đã nhận ra được điều này khi tự cho mình hi vọng. sao em không nói là em ghét anh. Em nói như thế, anh sẽ dễ quên em hơn. Nhưng không, em cứ ở đó, vui cười với anh. Thậm chí, cả những khi em bực bội, em trút cơn giận của mình lên anh, anh cũng không hề buồn. có lúc, anh thức cùng em tới gần sáng chỉ vì nếu anh đi ngủ, ai sẽ nói chuyện với em.
anh đang cố học thật tốt, nhưng mãi có một điều không ai dạy anh được, làm sao để mình cất hết tình cảm của mình vào tận đáy lòng để cuộc sống mình thanh thản hơn. Ai có thể dạy cho anh điều đó? không một ai cả. Từ nhỏ anh đã quen sống cuộc sống một mình. tất cả mọi chuyện anh đều muốn tự tìm cách giải quyết vì cũng chẳng có ai lo cho anh. Nhưng khi quen em, em lo cho anh rất nhiều. anh đã cho phép mình ỷ lại, dựa dẫm vào em. để khi mất em, anh chẳng biết phải làm sao cả.
hôm nay, anh đã khóc, khóc thật nhiều, chỉ vì một câu nói của em. Trong lúc đó, đầu em chỉ suy nghĩ về một người, HTT. đã lâu lắm rồi anh không được khóc như vậy. đôi khi khóc được khiến cho đầu cũng nhẹ nhàng hơn phải không.
Em biết không. Anh không bao giờ cho mình cơ hội. Anh luôn bắt mình phải nhớ em. Đó là do anh quá ngu phải không. Anh không muốn mình phải quên em. Nhưng như thế thì được gì. Bạn anh nói, cứ mong chờ cái mà không bao giờ của mình thì ích gì. nhưng anh vẫn cứ chờ, dẫu biết rằng sự chờ đợi đó là vô ích.
--------------------------------------------------------------------------------
diabay
cũng đã lâu rồi, kể từ ngày anh thật sự đánh mất em. anh luôn nói, mất em là nỗi đau quá lớn mà chẳng có gì có thể bù đáp được. anh không biết tình yêu là gì, anh cũng không chắc rằng mình hiểu bao nhiêu về tình yêu nên anh không dám nói anh yêu em. nhưng em ơi, lúc anh đặt tay lên ngực và nhận thấy rằng, tim anh rất đau mỗi khi anh nhớ về em, tim anh còn đau hơn khi thấy cuộc sống của em không như em mong ước. nếu cái đó gọi là tình yêu thì có lẽ anh đã trót yêu em thật rồi.
anh không bao giờ hối hận khi biết em, dẫu những kỉ niệm về em luôn làm anh buồn. nhưng như vậy thì làm sao. nếu phải chọn lựa giữa việc bỏ hết kí ức về em để anh không còn buồn và cuộc số vô vị khi không có gì để nhó, thì anh chấp nhận đổi hết tất cả để có những kí ức đó.
làm người khó lắm, có ai biết trước chuyện gì sẽ xảy ra để chọn lựa cho mình một cuộc sống như mong muốn. NGƯỜI BẤT HẠNH NHẤT LÀ NGƯỜI SỐNG KHÔNG CÓ KÍ ỨC. HÃY CHO ANH MỘT KÍ ỨC ĐẸP, ANH CÓ THỂ SỐNG MỘT MÌNH VỚI KÍ ỨC ĐÓ. ANH có rất nhiều kí ức đẹp về em rồi, vì trong anh lúc nào em cũng đẹp mà.
cuộc sống anh vẫn bình thường, anh vẫn sống được khi không có em. anh đã học được cách chấp nhận cuộc sống khi cuộc sống bất công với mình. có người có tất cả, lại có người chẳng có cái gì. đôi khi đọc một cuốn truyện, anh thấy nhân vật cứ chờ người ra đi, chờ hoài. Thế nào cũng có một ngày, người đó nhận ra tình yêu của nhân vật ấy rồi trở về bên nhau. anh luôn chờ một ngày như thế, mà anh biết chắc rằng, sẽ chẳng có ngày đó. tại sao anh lại làm những điều ngu ngốc như thế. làm vậy anh được gì?
anh hay hỏi mình tại sao anh lại thương em nhiều như vậy. anh và em có quen nhau lâu đâu. chưa bao giờ anh tìm được câu trả lời cho mình. anh chỉ biết một điều thật giản dị, càng xa em anh lại càng yêu em. câu nói này là của em dành cho “Người ấy” đó. từng lời em nói anh đều ghi nhớ. anh không quên mà cũng không muốn quên.
em biết không, “hi vọng là một kiểu hành hạ, là kiểu hành hạ tàn nhẫn nhất”. anh đã nhận ra được điều này khi tự cho mình hi vọng. sao em không nói là em ghét anh. Em nói như thế, anh sẽ dễ quên em hơn. Nhưng không, em cứ ở đó, vui cười với anh. Thậm chí, cả những khi em bực bội, em trút cơn giận của mình lên anh, anh cũng không hề buồn. có lúc, anh thức cùng em tới gần sáng chỉ vì nếu anh đi ngủ, ai sẽ nói chuyện với em.
anh đang cố học thật tốt, nhưng mãi có một điều không ai dạy anh được, làm sao để mình cất hết tình cảm của mình vào tận đáy lòng để cuộc sống mình thanh thản hơn. Ai có thể dạy cho anh điều đó? không một ai cả. Từ nhỏ anh đã quen sống cuộc sống một mình. tất cả mọi chuyện anh đều muốn tự tìm cách giải quyết vì cũng chẳng có ai lo cho anh. Nhưng khi quen em, em lo cho anh rất nhiều. anh đã cho phép mình ỷ lại, dựa dẫm vào em. để khi mất em, anh chẳng biết phải làm sao cả.
hôm nay, anh đã khóc, khóc thật nhiều, chỉ vì một câu nói của em. Trong lúc đó, đầu em chỉ suy nghĩ về một người, HTT. đã lâu lắm rồi anh không được khóc như vậy. đôi khi khóc được khiến cho đầu cũng nhẹ nhàng hơn phải không.
Em biết không. Anh không bao giờ cho mình cơ hội. Anh luôn bắt mình phải nhớ em. Đó là do anh quá ngu phải không. Anh không muốn mình phải quên em. Nhưng như thế thì được gì. Bạn anh nói, cứ mong chờ cái mà không bao giờ của mình thì ích gì. nhưng anh vẫn cứ chờ, dẫu biết rằng sự chờ đợi đó là vô ích.
--------------------------------------------------------------------------------
diabay