PDA

Xem đầy đủ chức năng : LẦN ĐẦU TIÊN (đã sửa lại truyện cũ ^^)



trantien
23-03-2008, 03:31 AM
vì có nhiều than phiền rằng viết ko ngắt dòng nên đọc rối mắt nên mình đang chỉnh sửa lại toàn bộ và sẽ cố gắng post lên đầy đủ trong time ngắn nhất, thax những bạn đã ủng hộ mình trước kia, mong các bạn típ tục ủng hộ mình nha :)

LẦN ĐẦU TIÊN

Nhỏ trông cứ như con trai,ai cũng bảo vậy khi gặp nhỏ, mẹ nhỏ cũng thường la nhỏ bắt nhỏ phải sửa lại tính nết cho ra con gaí, mỗi lần vậy nhỏ chỉ cười không nói gì.

Nhỏ rất thích vẽ nên nhỏ đã xin gia nhập 1 nhóm vẽ trong 1 diễn đàn trên mạng… Và rồi chính nơi ấy nhỏ đã gặp được anh.

Anh : một người lúc nào cũng nổi bật trong nhóm không phải vì đẹp trai hay ăn mặc mốt mà chính vì cách nói chuyện của anh luôn thu hút mọi người, trông anh rất dễ gần, trang phục của anh rất giản dị… và còn rất nhiều thứ ở anh thu hút nhỏ, nhỏ rất muốn làm quen với anh

Nhỏ : một đứa nhát gan,luôn e ngại nói chuyện với người khác,bạn nhỏ ai cũng bảo tính nhỏ trầm quá, nhỏ biết, nhưng nhỏ không thể sửa được tính đó, nhỏ muốn nói chuyện với anh lắm…

Nhỏ bắt đầu nghĩ “hay là mình…đã thích anh?” rồi nhỏ tự mình phủ nhận: ”làm sao một đứa tính con trai như nhỏ lại thích anh cơ chứ!” nhưng… nhỏ bắt đầu có một cảm giác rất lạ, sao trước giờ nhỏ chưa từng có cảm giác đó nhỉ? không biết sao nhưng chỉ cần thấy anh cười tim nhỏ lại đập nhanh thế… lần đầu tiên nhỏ cảm thấy vậy…

Cứ đến mỗi chủ nhật là nhỏ lại nôn nao vì nhỏ sẽ được gặp anh, nhưng sao anh lại không bắt chuyện với nhỏ? chỉ cần anh nói với nhỏ 1 câu nhỏ nhất định sẽ có can đảm…

1 tuần, 2 tuần…cứ lần lượt trôi qua, vậy mà nhỏ vẫn chưa nói với anh được câu nào, nhỏ tức lắm, sao nhỏ lại không có cam đảm bắt chuyện với anh chứ? nhỏ thấy mọi người trong nhóm ai cũng vây quanh anh, chỉ có nhỏ là lạc lõng thôi, nhỏ buồn lắm…

- “Anh chỉ giúp em chỗ này phải vẽ sao đi?”-nhỏ không biết mình vừa nói gì nữa, sao nhỏ lại có can đảm nói chuyện với anh chứ, lần đầu tiên nhỏ chủ động làm quen người khác nên nhỏ cũng ngạc nhiên về mình nữa

Anh ngước nhìn nhỏ rồi cười tươi, rồi anh bắt đầu nói chuyện với nhỏ:

- ”Em mới vào nhóm à?anh mới thấy em lần đầu”

“Trời ơi,anh ấy vừa nói chuyện với mình”- nhỏ vui không tả xiết

Nhỏ trả lời nhanh nhẩu:

- “Em vô nhóm được vài tuần rồi nhưng chưa bao giờ nói chuyện với anh cả”

Anh lại cười,anh có biết mỗi lần anh cười là tim nhỏ lại đập rộn ràng không?

Lần đầu tiên nhỏ biết được cảm giác nhớ nhung 1 người là thế nào vì đã mấy tuần anh không đến, nhỏ cảm thấy cháng chường khi không có anh trong nhóm tưởng chừng như nhỏ quên mất sở thích của mình và như rằng nhỏ chỉ đến để được gặp anh, được thấy nụ cười của anh.

Giờ chắc anh mà thấy nhỏ anh sẽ ngạc nhiên lắm đây vì nhỏ đã thay đổi rồi, giờ nhỏ đã có chút tính con gái rồi, nhỏ bắt đầu chú ý đến bản thân, nhỏ mặc những chiếc váy xinh xinh, đầu tóc nhỏ không còn bù xù như trước nữa mà giờ đã cột gọn gàng với nhưng chiếc kẹp tóc dễ thương mà nhỏ đã lặn lội đi kiếm mua ở mấy shop gần nhà, cách ăn nói của nhỏ cũng nhỏ nhẹ hơn trước, không còn như “cái loa phóng thanh”- từ mà bọn bạn của nhỏ hay nói về nhỏ nữa...nhưng sao anh lại không đến?


Tuần thứ tư, diễn đàn của nhóm tổ chức buổi giao lưu ở thảo cầm viên, nhỏ cũng tham gia nhưng là vì nhỏ hy vọng anh sẽ đi. Và rồi nhỏ nhận thấy càng hy vọng sẽ lại càng thất vọng, anh vẫn không đến, nhỏ buồn lắm.

Nhỏ lén ra về,lúc lấy xe nhỏ đã thấy anh

- ”Có đúng là anh không”- nhỏ không tin vào mắt mình

Nhỏ vội chạy đến chỗ anh, lần đầu tiên nhỏ cảm thấy hồi hộp đến thế vì chỉ có nhỏ và anh thôi, không có những người trong nhóm

- ”Sao giờ anh mới đến?”- nhỏ hỏi mà như trách móc

Anh ngạc nhiên nhìn nhỏ - “Sao em không ở trong đó,ra đây làm gì?”

- ”Em vừa trốn về nhưng sao dạo này không thấy anh đi họp nhóm nữa”

Anh cười,nụ cười của anh lại làm tim nhỏ đập nhanh,nhỏ như có thể xoá hết mọi buồn bực khi không được gặp anh

- ”Dạo này anh đang thi nên không đi thường xuyên được”

Nhỏ quên mất anh đang thi đại học,nhỏ cười tươi.Anh kéo nhỏ lại quầy vé mua 2 vé

- “Anh mua vé làm gì vậy?”- nhỏ ngạc nhiên

- “Thì vô đó chứ gì nữa,anh cúp lâu quá giờ gặp lại chắc mấy tên đó đánh anh quá”

- ”Nhưng sao lại mua 2 vé?”-nhỏ thắc mắc

- “Thì anh với em,mỗi người 1 vé” - anh cười

Trời ơi,vậy ra nãy giờ nhỏ đang trên mây, nhỏ tưởng anh sẽ rủ nhỏ đi chơi chứ, mặt nhỏ thoáng chút thất vọng.

Nhỏ giật mình khi có ai đó nắm tay mình, nhỏ bàng hoàng nhìn lại thấy anh đang cầm tay nhỏ, nhỏ không tin được, anh quay lại nhìn nhỏ nói dịu dàng “mình vào thôi”

Nhỏ chưa kịp trả lời thì anh đã nắm tay nhỏ chạy vào trong rồi…lần đầu tiên nhỏ bị con trai nắm tay, mấy thằng bạn của nhỏ chỉ chạm vào nhỏ là đã bị nhỏ đánh rồi, vậy mà với anh nhỏ lại không làm được gì.

Nhỏ có thể cảm nhận được mặt mình đang đỏ bừng, tim nhỏ đập nhanh đến nổi nhỏ không thể thở đựơc, đến gần chỗ nhóm, nhỏ vội giật tay lại

- “Sao vậy?”- anh ngạc nhiên nhìn nhỏ

- “Em…vừa trốn về nên không vô nữa đâu”- nhỏ lúng túng

…Nhưng anh lại nắm tay nhỏ

- “Vô với anh cho vui ,em mà bỏ về là anh méc chị trưởng nhóm đó”

Nhỏ cũng muốn ở lại lắm chứ vì khi đó nhỏ sẽ được gần anh mà, nhưng…không được rồi, tim nhỏ đập nhanh quá, nhỏ đưa ra hàng đống lý do để anh không thấy được sự lúng túng của nhỏ, nhưng anh lại có vẻ nghi ngờ nhỏ

- “Em có bận việc gì sao?thôi cứ về đi,anh sẽ nói lại với trưởng nhóm cho”- anh hỏi
Nhỏ nhìn anh cười tươi rồi chạy ra lấy xe…

_Luvin Yesterday_
23-03-2008, 04:14 AM
sao không sửa cả lỗi chính tả luôn đi ? ^^!

mylove03c3
23-03-2008, 10:18 AM
ối, sao ko ở lại, có phải sẽ có cơ hội típ cận thêm ko

trantien
24-03-2008, 08:29 PM
to ch0bjt : đã sửa theo yêu cầu của bạn ^^,sry vì lần đầu mình viết truyện ngắn nên hok có nhìu kinh nghiệm
các bạn cứ góp ý thẳng tay nha :)
to october : chỗ nào sai lỗi chính tả vậy bạn??? TT_____TT,chỉ giúp mình với mình tìm hok thấy
ngày mai sẽ post típ nha mọi người,đang sửa lại truyện cũ nên hơi lâu ^^

trantien
27-03-2008, 03:53 AM
Hôm nay là sinh nhật anh, vậy mà nhỏ lại không biết cho đến khi anh mời cả nhóm đi ăn. Giờ nhỏ mới chú ý đến một việc ”hình như An cũng thích anh”. Nhỏ thấy chị ấy luôn đi chung với anh, 2 người có vẻ thân lắm…tim nhỏ như nghẹn lại, đau quá, lần đầu tiên nhỏ cảm thấy đau đến thế…

Nhỏ giận anh lắm dù nhỏ biết mình không có quyền giận vì anh đâu là gì của nhỏ, nhưng nhỏ vẫn cảm thấy buồn lắm…

Thằng bạn nhỏ hình như biết nhỏ thích anh nên đã nói với nhỏ :

- “Nghe đồn 2 người đó đang quen nhau”- nó nói với vẻ mặt lạnh tanh khi nhìn nhỏ…

Sao mà nhỏ ghét nó thế chứ, rõ ràng biết nhỏ đang buồn mà lại nói thế, nhỏ giận nó luôn…Lần đầu tiên nhỏ bị thất tình (thật ra là tình đơn phương ^^)

Giờ nhỏ sẽ không đi họp nhóm thường nữa vì nhỏ sợ sẽ gặp lại anh, nhỏ quyết định sẽ quên anh, nhưng sao chân nhỏ cứ muốn chạy đến bên anh thôi...

Rồi nhỏ nghe được 1 tin từ thằng bạn “anh sẽ đi nước ngoài”, sao lại thế chứ? nhỏ không tin được, nhỏ mong chủ nhật mau đến để hỏi anh có thật vậy không…Và nhỏ lại thất vọng lần nữa, anh đã đi rồi, nhỏ đã khóc. Nhỏ không nhớ đã khóc bao nhiêu lần nữa, mắt nhỏ sưng lên… Lần đầu tiên nhỏ ghét mình đến thế, nếu nhỏ đi họp nhóm thường thì nhỏ sẽ biết tin này sớm hơn, có thể gặp anh…


Thời gian dần trôi qua, không ngày nào nhỏ không nghĩ đến anh cả

- ”Bẵng đi cũng lâu rồi nên giờ mà gặp lại chắc anh sẽ không nhớ nhỏ đâu nhỉ?”- lúc nào nhỏ cũng nghĩ vậy…

Nhỏ giờ đã là sinh viên năm thứ nhất rồi, chắc anh cũng ra trường rồi nhỉ? nhóm vẽ của nhỏ đã tan rồi, hầu hết đều lên đại học hoặc đi làm rồi nên không còn thời gian dành cho nhóm nữa, thành viên cứ thưa dần…

Nhỏ rất thân với 1 chị trong nhóm, nhỏ rất thần tượng chị ấy, chị lúc nào cũng sẵn sàng hướng dẫn, trả lời những câu hỏi nhiều khi rất ngô nghê của nhỏ. Tuy nhiều lúc chị cũng rất nghiêm khắc với nhỏ, có lúc lại kí vào đầu nhỏ nữa nhưng nhỏ vẫn thích chị lắm, nhưng chị ấy vừa bị tai nạn phải nằm viện, nhỏ buồn lắm, nhỏ lúc nào cũng cầu xin cho chị mau khỏi bệnh…

Cũng đã 1 tháng trôi qua, nhỏ nghĩ chắc chị cũng ra viện rồi nên nhỏ gọi điện đến nhà chị, nhưng nhỏ lại bàng hoàng khi nghe tin chị đã mất

- “Không, em không tin đâu vì chị hứa sẽ dạy thêm nhiều thứ cho em mà, chị cũng hứa sẽ cùng em cố gắng để sao này còn làm hoạ sĩ truyện tranh nữa…”- nhỏ cố gắng phủ nhận việc đó

Nhưng rồi nhỏ biết mình không thể phủ nhận mãi được vì chị đã mất thật rồi. Nhỏ không khóc được vì việc này xảy ra quá đột ngột. Nhỏ nhấc máy lên gọi cho từng thành viên cũ của nhóm thông báo tin, không ai tin nhỏ cả, có người còn bảo nhỏ đùa ác ý nhưng rồi mọi người cũng bắt đầu tiếp nhận sự thật này, nhỏ hẹn mọi người đi viếng mộ chị.

Ngày viếng mộ mọi người hầu như đều đến đông đủ nhưng vẫn còn vài người hỏi đi hỏi lại có thật chị ấy đã mất không, không ai khóc cả, tất cả vẫn còn bàng hoàng, mọi người nhìn vào hình chị, không khí im lặng bao trùm…

Nhỏ trốn vào 1 góc khá xa, nhỏ muốn khóc lắm, nhỏ cố gắng để nước mắt không trào ra nhưng thằng bạn đã thấy nhỏ, nó lại đứng cạnh nhỏ, không nói gì…

Lúc sau nó bắt đầu lên tiếng:

- “Mọi người vẫn chưa tin dù đã thấy hình chị ấy ở trên bàn thờ,giờ chắc không ai khóc nổi đâu My nhỉ?nhưng có lẽ có người sắp khóc rồi đấy”

Nói rồi nó nhìn nhỏ. Nhỏ đưa tay gạt những giọt nước mắt vừa rơi. Nhỏ không nói gì với nó cả, nó cứ đứng cạnh nhỏ đến lúc về, nó nắm tay nhỏ rồi kéo nhỏ ra khỏi góc tối đó.

Nhỏ cảm thấy bàn tay nó lạnh lắm, không ấm áp như của anh, nhỏ chợt nhớ lúc chị còn sống chị đã từng nói :

-“này thằng nhóc đó thích em đấy”

Nhưng nhỏ chỉ cười xoà:

- “làm sao có chuyện đó được, nó với em chỉ là bạn thân thôi, vả lại chắc nó cũng biết em thích ai rồi”

…Lúc đó nhỏ đã nghĩ vậy, nhưng giờ nhỏ lại muốn ở cạnh nó vì nó lúc nào cũng tìm mọi cách để làm nhỏ vui, bên nó nhỏ lúc nào cũng cười cả dù có những lúc nó làm nhỏ giận nhất là khi nó bảo nhỏ nên quên anh đi… Lần đầu tiên nhỏ cảm thấy thằng bạn đáng ghét của mình cũng có lúc dễ thương đấy chứ!

trantien
01-04-2008, 02:23 AM
Vài tuần sau nhỏ nghe tin anh đã về nước, tim nhỏ đập nhanh lắm

- “vậy là sao bao năm giờ mình sắp được gặp lại anh rồi, không biết trông anh thế nào nhỉ?chắc anh cũng thay đổi rồi,có lẽ anh sẽ trông chững chạc hơn…” - những câu hỏi đó cứ dồn dập hiện lên trong đầu nhỏ….

Nhỏ mong được gặp anh mau, nhỏ muốn gọi cho anh lắm nhưng nhỏ lại không có số của anh. Mấy chị trong nhóm bảo anh không cho ai số di động bao giờ, nhỏ nghĩ chắc chỉ có mỗi An là biết số của anh thôi, nghĩ đến đây nhỏ chợt buồn rồi khóc, nhỏ vốn là người nhạy cảm mà…

Nghe điện thoại reo nhỏ vội chạy đến nhấc máy, 1 tiếng nói quen thuộc vang lên:

- ”My hả, anh nè, lâu quá không gặp em”

Nhỏ có nghe lầm không, đúng là tiếng của anh rồi, nhỏ tưởng mình đang mơ, nhỏ không nói được lời nào, nhỏ im lặng…

- “sao em không nói gì hết vậy?”- giọng anh lại vang lên

Nhỏ như muốn oà khóc ,nhỏ không tin được, lần đầu tiên anh gọi cho nhỏ

- “có đúng là anh thật không?” - nhỏ hỏi lại

Câu hỏi ngô nghê của nhỏ làm anh bật cười

- “trời ạ!mới có vài năm không gặp mà nhỏ quên anh rồi hả?”

Đáp lại câu hỏi của anh là tiếng nấc của nhỏ, nhỏ khóc như 1 đứa trẻ, anh ngạc nhiên hỏi nhỏ

- “em có chuyện gì vậy?sao lại khóc thế kia?”

- “không có chuyện gì đâu, chỉ vì em vui quá, không ngờ anh lại gọi cho em…”- nhỏ nói trong tiếng nấc

Câu trả lời của nhỏ làm anh phì cười, nhỏ có thể tưởng tượng ra gương mặt của anh lúc này, chắc anh đang nghĩ nhỏ thật ngố phải không? lần đầu tiên nhỏ nói chuyện lâu thế, từ chuyện nhỏ nhặt nhất nhỏ cũng đem kể cho anh nghe, có cả những chuyện dường như…vô lý như nhỏ nhớ con mèo anh vẽ cho nhóm xem từ hồi nhỏ mới vô nhóm và anh đã ví nó là chị trưởng nhóm…

Anh cũng kể những việc ở nước ngoài cho nhỏ nghe nữa. Lần đầu tiên nhỏ thấy mình và anh có lẽ đã tiến triển 1 chút, chỉ là 1 chút thôi đó vì nhỏ biết anh vẫn còn quen An mà…nghĩ đến đây bỗng dưng ngực nhỏ nhói đau

Kết thúc buổi nói chuyện là cuộc hẹn của anh với nhỏ và những thành viên trong nhóm đi viếng mộ Phi.

Buổi đi này không có thằng bạn thân của nhỏ, nghe nói nó bận nên không đến được. Nhỏ cũng có chút buồn

- "Không hiểu sao nữa, rõ ràng mình thích anh mà nhưng sao lúc không có nó mình lại thấy trống vắng đến thế, có lẽ vì… không có ai chọc tức, không ai cãi nhau với mình chăng? Mà sao bỗng dưng mình lại nhớ nó nhỉ? mình đến chủ yếu chỉ để gặp anh thôi mà… nhưng sao sắp đến giờ hẹn rồi mà anh với mấy chị vẫn chưa đến nhỉ? chắc lại quên đường rồi,hay kẹt xe?...” - ui sao nhiều câu hỏi cứ liên tiếp hiện ra trong đầu nhỏ thế này…

Lần đầu tiên nhỏ thấy run đến thế, cứ như hẹn hò ấy dù nhỏ biết anh không đến 1 mình, không biết anh ra sao nữa ,nhỏ nhớ lần cuối cùng gặp anh trông cứ như 1 đứa con nít ấy (vì anh tròn tròn, lại thêm cái kiểu đóng thùng suốt ngày nên càng “tôn” thêm cái vẻ tròn trịa của anh ^^, thêm cái kính cận nữa, trông anh không khác gì 1 ông cụ non…)

- “Chắc giờ anh già dặn hơn rồi” - nghĩ đến đây nhỏ phì cười

Bỗng con dế của nhỏ reo inh ỏi

- “Không biết ai gọi thế nhỉ? số trông lạ quá”

- ”alô, ai vậy?” – nhỏ nhíu mày hỏi

- “nhỏ hả? anh nè, bọn anh đến muộn chút nghen, đợi trưởng nhóm nữa, không biết cô nàng có nhớ buổi hẹn hôm nay không?”

Lại 1 lần nữa anh làm nhỏ ngạc nhiên, sao anh lại biết số di động của nhỏ nhỉ? lạ thật đấy, nhỏ nhớ chỉ có thằng bạn là biết số của nhỏ thôi mà, quái thật…

trantien
02-04-2008, 04:20 AM
Nghe tiếng xe đến nhỏ vội chạy đến

- “Ủa, sao không thấy anh? lạ thật…”

- “Anh ấy đâu rồi chị? lúc nãy anh ấy nói sẽ đến mà sao em không thấy?” - nhỏ hỏi trưởng nhóm

Lúc này nhỏ mới chú ý đến 1 người cứ nhìn nhỏ cười mãi

- “Tên này sao vậy nhỉ?”

Nhỏ nhíu mày ném cho hắn 1 cái nhìn bực bội như hỏi “nhìn gì mà nhìn”…Ui trời tính con trai của nhỏ lại trỗi dậy rồi,nhỏ tự ký vào đầu như nhắc nhở “phải ra vẻ con gái chút”

Có lẽ hành động của nhỏ làm hắn khó hiểu, nhưng sao hắn vẫn cười mãi thế?

- “Trời ạ, ngốc quá! nhỏ không nhận ra anh sao?” – bất chợt hắn lên tiếng

- “Quái,sao giọng hắn giống anh thế?”- nhỏ vẫn đang suy nghĩ

Nhỏ đi 1 vòng quanh hắn xem xét cứ như mua 1 món hàng ấy, rồi nhỏ chợt nhận ra vẫn đôi mắt ấy - đôi mắt cuốn hút nhỏ từ cái nhìn đầu tiên, vẫn giọng nói ấm áp…

- “Có đúng là anh không? nhưng sao lại thế, sao anh khác quá, anh gầy hẳn đi, gương mặt đầy đặn của anh giờ đã trở nên xương xẩu thấy rõ, anh thay đổi nhiều quá, cứ như người khác ấy…” - nhỏ không tin được

Nhìn thấy anh như thế mắt nhỏ lại cay cay, nhỏ sắp khóc mất rồi, nếu có thằng bạn ở đây nó sẽ ngăn không cho nhỏ khóc, nhỏ vội quay đi để anh không thấy những giọt nước mắt vừa trào ra…

Anh vẫn vui vẻ như xưa, nhưng nhỏ cảm thấy nụ cười của anh khác trước, có gì đó không tự nhiên, cảm giác như cười gượng vậy, nhỏ nhìn thấy trong nụ cười đó như che giấu 1 nỗi buồn, nhưng nhỏ không dám hỏi anh đã xảy ra chuyện gì.

Mọi người ai cũng đi xe máy chỉ có nhỏ là đạp xe, nhỏ cố gắng để theo kịp mọi người…

Đến quán nước bỗng anh bảo nhỏ giao xe cho ông bạn của anh đạp rồi leo lên cho anh chở, nhỏ ngạc nhiên pha lẫn hồi hộp nữa, lần đầu anh chở nhỏ mà…

- “Sao tim mình lại đập loạn lên thế này” – nhỏ run…

Nhỏ ngồi sau anh, nhìn bờ vai của anh

- “Sao mà lại rộng thế nhỉ, trông anh mảnh khảnh thế mà… nhưng thật ấm áp…”

Dù nhỏ không ngồi sát vào nhưng nhỏ vẫn có thể cảm nhận được sự ấm áp đó, dường như nhỏ nghe được cả nhịp tim và hơi thở của anh nữa, mặt nhỏ nóng rang, nhỏ biết mặt nhỏ đang đỏ, nhỏ ngước nhìn anh qua kính chiếu hậu nhưng lại vội cúi mặt xuống để anh không thấy được vẻ bối rối của nhỏ

Suốt quảng đường anh hỏi nhỏ rất nhiều chuyện nhưng nhỏ chỉ đáp lại bằng mấy câu trả lời ngắn ngủn, có lúc nhỏ lại ngước nhìn gương mặt anh trong kính chiều hậu của xe, nhỏ nhìn ko rời mắt, để rồi khi anh bắt gặp ánh nhìn đó của nhỏ và cười, nhỏ lại cúi mặt xuống lộ vẻ bối rối…chắc mấy chị trong nhóm cũng thấy được vẻ mặt ấy của nhỏ nên cứ cười mãi làm nhỏ muốn độn thổ luôn

Chợt anh lên tiếng sau 1 hồi im lặng

- “Nhỏ làm gì mà nhìn anh mãi thế, sao ko nói chuyện?”

- “Vì…vì trông anh khác quá, em nhớ lúc trước anh cũng tròn tròn nhưng giờ nhìn anh ốm quá” - nhỏ lúng túng hồi lâu rồi đáp lại bằng 1 câu trả lời ngô nghê khiến anh bật cười

Anh ko trả lời nhỏ ngay mà vẫn cười, nhưng rồi chỉ vài giây sau nhỏ ngạc nhiên thấy gương mặt anh trong kính phản chiếu 1 nỗi buồn, nhỏ ko thể diễn tả được nỗi buồn đó như thế nào nữa. Bất chợt nhỏ hỏi

- “Anh có chuyện gì à?sao trông anh buồn thế?”

Anh vẫn ko trả lời, nhỏ lo lắng quá, ko hiểu anh có chuyện gì mà lại ko nói cho nhỏ nghe…Và cứ thế trên đường về ko khí im lặng và căng thẳng cứ bao trùm 2 người…

Vài ngày sau nhỏ ko thấy anh liên lạc, nhỏ lo lắm, chắc anh giận nhỏ rồi dù nhỏ cũng chả biết anh giận vì việc gì nữa, có lẽ vì nhỏ đã hỏi 1 chuyện ko nên hỏi chăng?

Nhỏ vào phòng bật PC lên và tình cờ nhỏ thấy anh online, nhỏ do dự ko biết có nên nói chuyện với anh ko vì sợ anh vẫn còn giận nhỏ, nhưng ko hiểu sao tay nhỏ lại ko nghe lời, nhỏ click vào nick anh đánh chữ “hi” lúc nào ko biết… Rồi nhỏ lại thở phào khi thấy anh trả lời, cứ thế nhỏ và anh nói chuyện được 1 lúc và rồi nhỏ lại nhắc lại câu hỏi bữa trước

- “Anh có chuyện gì vậy? lần trước đi chung em thấy anh buồn quá”

Anh im lặng lúc lâu rồi trả lời

- “Vì 1 người bạn cuả anh vừa mất, lần này anh về là để thăm cô ấy nhưng lại biết thêm chuyện của Phi…”

Nhỏ chợt nghẹn lại, ra thế, thế nên trong mắt anh lúc nào cũng thấy có một nổi buồn phản phất mỗi khi nhỏ nhìn vào

- “Chắc cô ấy là bạn rất thân với anh, có lẽ thân hơn cả An…”

Trong đầu nhỏ nhanh chóng đưa ra những lập luận như thế, nhưng nhỏ ko hỏi gì anh thêm mà lại lảng sang chuyện khác và cứ thế nói hết nguyên buổi chiều.

Đến tối, lúc nhỏ chuẩn bị đi ngủ thì con dế của nhỏ reo lên, thấy tên anh hiện lên, nhỏ nhìn đồng hồ

- “Đã gần 12h khuya rồi, ko biết anh gọi có chuyện gì ko…”

Nhỏ vội nhấc máy. Vừa nghe tiếng nhỏ alô, anh đã hỏi ngay

- “Nhỏ ngủ chưa? nói chuyện với anh 1 lúc được ko?”

- “Em chưa ngủ đâu, anh có chuyện gì thế? sao lại gọi lúc này?” – nhỏ lo lắng

Anh im lặng 1 lúc rồi trả lời

- “Ko có gì hết, tự nhiên lại muốn nói chuyện với nhỏ thôi”

Câu nói đó làm tim nhỏ đập nhanh, anh muốn nói chuyện với nhỏ ư? chắc là nhỏ đang mơ rồi, nhưng tiếng anh vẫn vang bên tai mà…

Lần đầu tiên nhỏ cảm thấy sốt ruột đến thế, ko biết anh định nói gì với nhỏ đây? Nhưng anh chỉ ôn lại những chuyện cũ lúc còn trong nhóm và kể thêm vài chuyện lúc anh ở nước ngoài, chợt anh hỏi nhỏ

- “Người nhỏ thix là ai vậy? anh có biết ko?”

Nhỏ ngạc nhiên quá, sao anh lại hỏi nhỏ như thế? rồi nhỏ nhớ lại lúc chiều ngồi chat với anh, lúc anh hỏi nhỏ

- “Sao trông em dạo này khác trước nhiều quá”

Nhỏ đã nói đùa là

- “Vì em đang yêu”

…và cứ thế anh cứ hỏi nhỏ người ấy là ai mãi nhưng nhỏ đều tránh ko trả lời, bây h anh lại hỏi nhỏ nữa, nhỏ phải làm sao đây? sao nhỏ có thể nói người đó là anh được chứ? nhỏ ko muốn anh cười nhỏ, cũng ko muốn bị từ chối vì nhỏ biết anh đã có An…

- “Mà sao anh lại thắc mắc chuyện mình thix ai chứ? chẳng lẽ trong lòng anh cũng có chút tình cảm nào đó dành cho mình? hay chỉ vì anh tò mò?...”

Nhỏ cứ mãi suy nghĩ mà quên mất đang nói chuyện với anh cho đến khi anh hỏi

- “Em còn đó ko? hay là ngủ rồi?”

Nhỏ mới chợt tỉnh ra, nhỏ bảo với anh là nhỏ ko muốn anh biết được người nhỏ thix và rằng anh có biết người đó.

Anh im lặng 1 lúc rồi bảo

- “Vậy anh sẽ ko hỏi người đó là ai nữa nhưng em đã nói với người đó là em thix cậu ấy chưa?”

- “Làm sao mà nói được cơ chứ?” - nước mắt nhỏ chực rơi

Anh làm nhỏ muốn khóc òa lên, nhỏ cố gắng để anh ko phải nghe tiếng nấc của nhỏ, nhỏ nghẹn ngào

- “Chưa”

Và rồi từ giây phút ấy, anh bỗng dưng trở thành tư vấn viên của nhỏ. Anh bảo với nhỏ rằng

- “Nếu em thix người đó thì hảy bày tỏ tình cảm của mình đi, đừng ngại nếu bị từ chối, cũng đừng nghĩ là mình thiếu tự tin, cuộc sống có rất nhiều khó khăn trước mắt phải vượt qua, nếu chỉ 1 chuyện nhỏ như thế mà em thiếu tự tin thì sau này em sẽ ko đủ sức đối mặt với chuyện khó khăn hơn…”

Nhỏ im lặng lắng nghe anh nói, ko hiểu từ lúc nào mà anh lại nói những câu triết lý và sâu sắc đến thế?

Nói xong anh ngừng 1 lát rồi hỏi nhỏ

- “Sao rồi, em đã có can đảm thổ lộ với người đó chưa?”

Nhỏ đáp lại bằng 1 giọng nói yếu ớt

- “Chưa, em sợ lắm, em sợ sẽ bị từ chối vì anh ấy đâu thix em, anh ấy đã có bạn gái rồi, em ko muốn làm kẻ thứ 3, nếu em nói ra lỡ anh ấy ko coi em là bạn nữa thì sao?lỡ anh ấy ghét em…”

Nhỏ chưa nói dứt câu anh đã đáp lại ngay

- “Nếu em ko nói ra thì sau này sẽ ko còn cơ hội để nói nữa đâu. Nếu tên đó sau vụ này lảng tránh em thì tốt nhất em ko nên tiếp tục thix hắn nữa, nếu là bạn thì còn có thể…”

…Và rồi nhỏ chợt nhận ra anh nói đúng, nếu sau việc này anh ko nói chuyện với nhỏ nữa thì nhất định nhỏ sẽ cố gắng quên anh. Nhỏ suy nghĩ 1 lúc rồi nói

- “Nếu người đó là anh thì sao?”

Anh ngạc nhiên hỏi nhỏ

- “Em đang nói gì vậy?”

Nhỏ lúng túng

- “Anh đừng hiểu lầm, em chỉ hỏi nếu giả sử anh là người đó thì anh sẽ làm gì thôi, vì anh và người đó khá giống nhau…”

Ko suy nghĩ anh trả lời ngay

- “Anh sẽ ko chấp nhận em vì anh đã có bạn gái rồi nhưng có thể anh và em sẽ là bạn tốt”

Thời gian như ngừng lại, nhỏ ko thể nói được câu nào, nước mắt tràn ra trên gương mặt của nhỏ. Nhỏ hiểu ra mình đã bị từ chối dù rằng đây chỉ là giả dụ thôi nhưng nhỏ biết dù nhỏ có nói ra thì anh cũng sẽ trả lời giống vậy. Nhỏ đã khóc. Nhỏ tựa vào gối khóc để anh ko thề nghe tiếng nhỏ

Anh hỏi sau hồi lâu ko thấy nhỏ trả lời

- “Em sao vậy? đang khóc à? có chuyện gì thế?”

Nhỏ nén tiếng nấc để trả lời

- “Dù anh có nói gì đi nữa thì em cũng ko thổ lộ đâu nhưng cũng đã muộn rồi, em đã nói ra mất rồi”

- “Nhỏ nói gì thế? anh ko hiểu, chẳng lẽ vì anh nói thế mà nhỏ nhụt chí sao? chỉ là giả dụ thôi mà”

Nhỏ đáp mà ko suy nghĩ

- “Anh ko biết thật sao? người em thix chính là anh đó, em ko định nói ra nhưng sao anh lại khiến em phải nói ra thế? em ghét anh lắm…”

Có lẽ anh chợt hiểu vấn đề. Anh im lặng, đợi nhỏ khóc xong anh hỏi

- “Em thix anh thật hả? sao em lại thix anh?”

Nhỏ ko trả lời anh. Im lặng lúc lâu nhỏ nói

- “Đợi đến lúc em bình tĩnh lại thì em sẽ nói cho anh biết, bây giờ em ko muốn nhắc đến chuyện đó nữa”

Anh đồng ý với nhỏ

Anh kể cho nhỏ nghe về người bạn vừa mất của anh, về lần đầu anh gặp chị ấy, kể về chuyện 2 người đã quen và yêu nhau thế nào… Nhỏ im lặng lắng nghe câu chuyện của anh

Càng kể giọng anh càng trùng xuống, nghẹn lại. Nhỏ biết anh đang khóc. Lần đầu nhỏ thấy con trai khóc và ngạc nhiên hơn khi người đó lại là anh nên nhỏ ko biết nói gì hết, chỉ biết im lặng mà lắng nghe.

Trong thâm tâm nhỏ nghĩ

- “Mày thật xấu xa, mày ko biết chuyện gì đã xảy ra với anh nên đã nói những câu làm anh buồn dù mày có vô ý hay cố tình đi nữa… nhưng cũng mừng là giữa anh và An ko có gì hết, có lẽ mình vẫn còn cơ hội…” - nhỏ thật tệ phải ko?

Khi anh nói xong, nhỏ đã xin lỗi anh, xin lỗi về những việc làm ngu ngốc mà nhỏ đã gây ra, nhỏ hối hận lắm nhưng ko biết phải nói sao cho anh biết được nhỏ đã xúc động thế nào khi nghe được câu chuyện của anh

Nhỏ cũng kể về chuyện của nhỏ, về việc nhỏ đã mất đi 1 người thân, và rằng nhỏ đã ân hận thế nào khi nhỏ đã ganh tị với người đó. Nhỏ đã khóc, khóc rất nhiều. Anh đã an ủi nhỏ bằng giọng nói ấm áp của anh. Anh nói

- “Lúc đó em còn quá nhỏ để biết được cảm giác mất mát là thế nào nên em không có lỗi…Đừng vì chuyện đó mà khóc nữa…nhưng em cứ khóc đi, nhiều khi khóc sẽ giảm bớt gánh nặng đè nén trong lòng…”

Có lẽ vì cả 2 đều đã mất đi người mình yêu quí nhất nên rất dễ đồng cảm với nhau. Cứ thế anh và nhỏ kể cho nhau nghe tất cả mọi chuyện, buồn có, vui có mà 2 người đã trải qua. Cho đến tận 5h sáng, khi mà trong lòng cả 2 đều cảm thấy nhẹ nhõm thì buổi nói chuyện mới kết thúc

Đây là lần đầu tiên nhỏ kể cho 1 người nghe về nhỏ và đây cũng là lần đầu nhỏ đã mở lòng mình ra với người khác. Nhỏ cũng ngạc nhiên về mình lắm, ngạc nhiên đến nỗi nhỏ có cảm giác đó là 1 giấc mơ, 1 giấc mơ rất đẹp và nhỏ mong mình sẽ đi tiếp giấc mơ ấy, ko bao h thức dậy nữa, đó có lẽ là suy nghĩ ngốc nghếch nhất của nhỏ….

trantien
11-04-2008, 03:19 AM
Anh hẹn nhỏ ngày 15 đi chơi với anh, nhỏ đến đúng hẹn mà ko thấy anh đâu. Nhỏ nhớ anh đã chở nhỏ đến đó 1 lần nên chắc ko sai đâu nhưng sao vẫn ko thấy anh nhỉ?

- ”Chắc anh lại trễ hẹn rồi”

Nghĩ vậy nên nhỏ lấy điện thoại ra gọi anh. Nghe tiếng bắt máy, nhỏ hỏi

- “Anh đang ở đâu vậy? em đến chỗ hẹn rồi nhưng ko thấy anh”

- “Nhỏ nói sao vậy? Anh đang ngồi ở trong quán nè, mà anh cũng ko thấy nhỏ”

Nghe vậy nhỏ dáo dác nhìn vào quán, quái thật đấy, nhỏ vẫn ko thấy anh đâu. Và nhỏ lại lấy điện thoại ra gọi tiếp. Anh bảo anh sẽ ra ngoài đợi nhỏ, rồi anh gọi cho nhỏ hỏi

- “Em đến chưa? Anh đang ở ngoài nè”

Lúc này nhỏ có cảm giác anh đang đùa với nhỏ nên nói với giọng bực bội

- “Anh nói sao vậy, em đến nãy giờ rồi mà có thấy anh đâu”

Bỗng phía sau nhỏ có tiếng gọi

- “My, My! Trời ơi, ra nhỏ đứng ở đó”

- “Giọng ai mà giống anh thế nhỉ?”

Nhỏ quay lại thấy anh đang đứng đó, chỉ cách nhỏ chưa đầy…3m, vậy mà cả 2 lại ko thấy nhau, cứ lấy điện thoại ra gọi hỏi đang đứng ở đâu mãi. Cả 2 nhìn nhau 1 lúc, im lặng… Chừng vài giây sau nhỏ bật cười ,anh cũng cười, cả anh chủ quán nơi nhỏ đứng cũng cười, người đi đường cứ tưởng cả bọn bị ấm đầu

Nhỏ hậu đậu thật, ra quán anh dẫn nhỏ đến nằm sát bên quán nhỏ đang đứng. Vậy mà cả 2 cứ đứng ngoài đường nói chuyện qua điện thoại… Đến lúc vô quán rồi mà anh vẫn còn cười mãi, chỉ im lặng chừng vài phút rồi lại quay sang nhìn nhỏ rồi lại cười. Nhỏ ngượng đỏ cả mặt.

Lần đầu nhỏ tỏ ra hậu đậu đến thế nhất là lại trước mặt anh… Từ sau buổi nói chuyện hôm trước nhỏ luôn né tránh ánh nhìn của anh. Nhỏ sợ phải nhìn vào mắt anh, sợ anh sẽ biết được nhỏ cảm thấy xấu hổ thế nào khi nghe anh kể về chuyện của anh, và vì nhỏ đã bị anh từ chối nên nhỏ chưa có đủ can đảm để nhìn thẳng vào anh…

Anh chở nhỏ đi xem phim. Lúc đó rạp đang chiếu bộ phim Kinh Kong, nhỏ thích phim đó lắm. Lúc trước trong lớp Anh văn cô giáo của nhỏ đã chiếu 1 đoạn cho lớp xem. Hình như đó là đoạn cuối, nhỏ đã khóc rất nhiều. Nhỏ rất dễ xúc động mà. Nghe anh bảo sẽ dẫn nhỏ đi xem phim đó, nhỏ đã chuẩn bị sẵn nguyên bịch khăn giấy để khóc. Vậy mà trong suốt buổi chiếu phim anh chỉ toàn chọc nhỏ cười thôi. Nhỏ tức lắm nên đã nói với anh

- “Hôm nay em đem theo cả bịch khăn giấy để chuẩn bị khóc vậy mà anh cứ làm em cười mãi, phim này xem cảm động muốn chết ,ai cũng sướt mướt hết chỉ có mỗi em với anh là ngồi cười…”

Nghe nhỏ nói vậy anh lại càng cười lớn

- “Vậy ra em chưa biết rồi, ai đi xem phim với anh cũng nói như em thôi. Xem phim là phải cười chứ ai lại khóc”

Vậy là buổi xem phim kết thúc như thế đó. Và rồi anh chở nhỏ đến 1 quán ăn, anh nói anh rất thích quán này. Khi gọi xong món ăn anh cứ ngồi nhìn nhỏ chăm chăm làm tim nhỏ đập loạn cả lên

- ”Anh làm gì nhìn em hoài vậy?”

Nghe nhỏ hỏi, anh cười, im lặng 1 lúc anh bảo

- “Ko có gì, anh chỉ đang thắc mắc nhỏ thích anh thật ko? ko hiểu nhỏ thích anh ở điểm nào?”

Nhỏ đỏ cả mặt

- “Anh hỏi làm gì, em ko muốn nói đến chuyện đó nữa nên anh đừng hỏi nữa”

Đây là lần đầu tiên từ sau buổi nói chuyện hôm trước nhỏ đã có can đảm nhìn thẳng anh để nói những câu đó. Nghe vậy anh ko hỏi gì thêm.

Về đến nhà mà nhỏ vẫn còn lâng lâng cứ như đang trên mây. Đây là lần đầu 2 người đi riêng, mà lần này có vẻ giống hẹn hò hơn là đi chơi thông thường. Tối đó nhỏ đã viết vào nhật ký của nhỏ ko sót chi tiết nào, nhỏ cũng lấy lịch bàn ra khoanh hình trái tim bằng bút đỏ ngày 15-1. Nhỏ hạnh phúc quá, lần đầu tiên nhỏ nhận ra rằng mình ko thể quên anh, ko thể chịu được khi ko liên lạc, nhắn tin cho anh dù chỉ 1 ngày…

Những ngày sau đó nhỏ và anh vẫn thường xuyên liên lạc, đi chơi với nhau. Lần nào về đến nhà mặt nhỏ cũng rạng ngời, tràn đầy hạnh phúc, bọn bạn nhỏ hay chọc, hỏi nhỏ

- “Đang yêu àh? Dạo này trông mặt mày hạnh phúc nhỉ?”

Nhỏ cười

- “Uh thì tao đang yêu mà…”

Dạo này trông đầu nhỏ có rất nhiều mâu thuẫn. 1 mặt nhỏ muốn anh quên người bạn gái vừa mất để đến với nhỏ, mặt khác nhỏ tự nhủ nếu anh quên chị ấy để đến với nhỏ ngay thì nhỏ sẽ coi thường anh và rất thất vọng về anh. Nhỏ ko muốn anh quên mau vì lúc ấy nhỏ sẽ biết anh là 1 người ko chung thủy, anh mau quên 1 người anh đã thích từ nhỏ đến giờ vậy anh cũng sẽ mau chán nhỏ để đến với người khác thôi. Nhỏ vẫn thường xuyên nghĩ thế nhưng nhỏ biết anh ko phải loại người đó, vì vậy nhỏ tin tưởng anh tuyệt đối và cũng vì thế mà nhỏ rất thix anh…

5,6 năm ko đủ để nhỏ hiểu được anh. Anh trước đây mà nhỏ biết là 1 người hài hước, dù ở đâu anh cũng có thể làm cho bầu ko khí ở nơi ấy sôi động lên, anh luôn hiểu tâm lý người khác, anh lúc nào cũng lạc wan…Nhưng anh bây h hoàn toàn khác xa với lúc ấy, bây h anh trở nên trầm lặng hơn dù rằng nhỏ luôn thấy anh tươi cười với mọi người nhưng mỗi khi kết thúc câu chuyện anh lại im lặng và trầm tư hơn, mặt anh cười nhưng đôi mắt anh ko cười, có vẻ như hơi gượng, chỉ cười cho có lệ…Anh bây h khá lạnh lùng, mỗi lần nhỏ cảm thấy mình đã hiểu anh hơn 1 chút thì thật ra lại ko hiểu anh chút nào, anh ngày càng khó hiểu, khó gần hơn lúc trước…và còn rất nhiều điều nữa khiến anh ngày càng trở nên xa lạ với nhỏ,nói thế nào nhỉ?anh cứ như là 1 người khác ấy,1 người mà nhỏ chưa từng wen biết hoặc chỉ vừa wen cách đây vài ngày thôi.

Có đôi lúc nhỏ cảm thấy nản chí vì nhỏ biết anh mà nhỏ thix là anh của trước kia chứ ko phải anh của bây h, nhưng rồi nhỏ tự bảo dù thế nào đi nữa anh vẫn là anh, là người mà nhỏ đã, đang và sẽ thix. Có thể anh trưởng thành quá nhiều, có thể anh trở nên người lớn quá nhiều so với nhỏ nhưng nhỏ vẫn sẽ cố gắng để hiểu được anh,nhỏ sẽ ko bỏ cuộc đâu…

Anh có biết anh làm nhỏ phải khóc bao nhiêu lần rồi ko?anh có biết lúc anh cố tình chở nhỏ đi ngang nhà chú anh và bảo

- “Để chú anh thấy bồ mới của anh xinh thế nào”

Anh có biết nhỏ đã vui thế nào lúc anh gọi điện kêu bạn anh đến chỗ chúng mình hay hẹn, khoác tay lên vai nhỏ và giới thiệu

- “Bạn gái tui đấy, xinh ko?”

Anh có biết nhỏ đã vui thế nào khi anh dẫn nhỏ đến quán café - nơi mà bạn trai của chị anh đã cầu hôn với chị ở chính nơi đó…. Có rất nhiều chuyện anh làm dù cố tình hay ngẫu nhiên cũng đều khiến nhỏ rất hạnh phúc. Có lúc dù nhỏ biết anh chỉ đùa, chỉ chọc nhỏ thôi nhưng nhỏ vẫn cảm thấy rất vui. Anh bảo anh thix chọc nhỏ vì “những lúc ấy mặt nhỏ trông ngố ngố và dễ thương vô cùng”, nhỏ rất hạnh phúc khi nghe anh nói vậy dù đôi lúc anh khiến nhỏ ngốc nghếch lắm. Có lúc nhỏ rất ghét mỗi khi anh chọc nhỏ…

Dù có rất nhiều lần anh khiến nhỏ hạnh phúc nhưng lúc anh khiến nhỏ phải khóc, khóc rất nhiều, nhiều đến nỗi nhỏ tự hỏi có phải anh làm vậy vì muốn cho nhỏ nản lòng mà bỏ cuộc, thôi thix anh nữa ko? Lúc anh gọi điện cho nhỏ ko câu nào anh ko nhắc đến bạn gái cũ. Anh luôn kể về chuyện của 2 người đến nỗi suốt cả buổi nhỏ đã ko thể nói được câu nào, ko thể bắt anh thôi nói được. Có lúc anh gọi với giọng buồn rười rượi và bảo anh nhớ nhỏ nhưng sau đó lại nói anh đang xem lại hình của người ấy, anh biết lúc đó nhỏ đã khóc nhiều thế nào ko? Nhỏ có cảm giác mình giống 1 nơi để anh giải bày tâm sự hơn là 1 người anh nói là wan trọng với anh

Nhỏ còn nhớ rất rõ 1 lần ko biết vì lý do gì anh lại tránh mặt nhỏ mấy tuần liền. Anh ko thèm nghe điện hay nhắn cho nhỏ dù chỉ 1 tin, vừa thấy nhỏ lên mạng là anh out ngay…Nhỏ ko biết chuyện gì đang xảy ra, ko biết mình đã làm chuyện gì sai để anh phải tránh mặt, ko, nói chính xác là cắt đứt liên lạc với nhỏ như thế…

Và rồi khi hỏi 1 người bạn rất thân của anh, nhỏ nghe được 1 chuyện ko biết nhỏ phải nên vui hay nên buồn nữa, anh đã nói với bạn của anh rằng

- “Tao cảm thấy càng ngày tao càng thix nhỏ, nhưng bạn gái của tao mất chưa được bao lâu mà tao lại thix nhỏ ngay, tao cảm thấy mình là 1 đứa tệ hại vì vậy tao muốn tránh mặt nhỏ 1 thời gian nhưng cũng có thể là mãi mãi”

Anh ngốc lắm anh có biết ko? Nhỏ có thể đợi mà. Nhỏ đâu bắt anh phải quên đi người đó mà đến với nhỏ, nếu vậy ko phải nhỏ mới là đứa tệ hại sao? Anh làm nhỏ buồn và thất vọng quá đi, nhưng nhỏ ko giận anh đâu, nhỏ sẽ đợi, nhỏ có thể đợi được mà, dù có thể chẳng bao h anh quên được người ấy…

Nhỏ cầm di động lên nhắn tin cho anh

- “Em biết vì sao anh tránh mặt em rồi, anh đừng cư xử ngốc như thế!”

Ko thấy anh nhắn lại, nhỏ buồn lắm, anh nhất định ko gặp nhỏ sao? 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày…rồi 1 tuần, cuối cùng anh cũng nhắn lại cho nhỏ

- “Em có time ko? anh có chuyện muốn nói với em”

Chừng vài phút sau anh gọi cho nhỏ, giọng có vẻ bực bội

- “Chừng nào em rảnh”

- “Để làm gì? Anh muốn gặp em àh?”

- “Đúng, anh cần gặp em, có chuyện muốn nói với em, chuyện riêng thôi ko có gì wan trọng cả…”

Tối đó nhỏ đã ko ngủ được. Nhỏ suy nghĩ mãi

- “Anh có chuyện gì muốn nói với mình? Hay anh muốn bảo mình thôi đừng thix anh nữa, rằng anh ghét phải thấy mặt mình?…”

Nhỏ ko thể ngủ được khi trong đầu ngổn ngang hàng đống câu hỏi về ngày mai anh sẽ nói gì…

Và ngày mai thật sự đã đến…Đến chỗ hẹn với quần jeans xanh đen là áo sơmi tay dài màu trắng, trông nhỏ chả khác gì 1 thằng con trai + gương mặt thiếu ngủ…Trông đầu nhỏ lúc này đang nghĩ

- ”Trông mày thật xấu xí, 1 đứa xấu xí như mày thì sao anh có thể thix được, ko sao, dù gì hôm nay anh cũng sẽ nói mày hãy tránh xa anh đi, dù gì hôm nay cũng sẽ là 1 ngày tồi tệ mà, mày cần gì phải wan tâm đến vẻ bề ngoài, dù gì anh cũng sẽ ko chú ý đến mày đâu…”

30’, 1h, gần 1h30 mà vẫn ko thấy anh đến, nhỏ bực bội

- “Anh ghét mình đến thế sao, anh hẹn mình đã rồi lại bắt mình leo cây sao? đó là sự trừng phạt của anh đối với tình cảm của mình sao?”

Ko nghĩ ngợi, nhỏ nhắn tin cho anh

- “Anh có đến ko? 5’ nữa anh ko đến em về”

1’ sao lại trôi wa mau thế? Nhỏ muốn thời gian dừng lại để nhỏ có thể tiếp tục đợi anh, nhỏ thật ngốc nghếch phải ko? Ko đứa con gái nào bị người mình thix cho leo cây hơn 1h30 mà vẫn muốn bỏ wa cho người ấy, nhỏ tự hỏi liệu còn ai trên đời này ngốc hơn nhỏ ko? Rồi anh gọi cho nhỏ bảo

- “Anh đang đến, nhỏ đợi chút nữa đi”

- ”Đang đến là đến đâu chứ? Từ nhà anh đến chỗ hẹn tệ lắm cũng chỉ mất khoảng 30’, mà mình đã đợi hơn 1h30 rồi, anh còn muốn mình phải đợi bao lâu nữa đây? anh coi thường mình đến thế sao?”

Nhỏ phát bực thật sự, suy nghĩ đến thế là đủ rồi, dù gì anh có đến cũng chỉ nói với nhỏ 1 câu “chúng ta nên dừng ở đây” rồi đi, nhỏ có thể chắc chắn như thế…Vậy thì cần gì phải đợi nữa chứ? nghĩ vậy nhỏ dắt xe về.

Vừa chuẩn bị dắt xe ra thì anh đến, ko thèm hỏi “em đợi có lâu ko?” hay “xin lỗi vì bắt em phải đợi”, anh nói với giọng lạnh lùng

- “Lên xe đi với anh”

- ”Đi đâu?” - nhỏ đáp lại với giọng bực bội

- ”Thì lên đi rồi biết”

Thấy thái độ của anh nhỏ hiểu ngay mình nên làm theo anh bảo…

Nếu như lúc trước mỗi lần được anh chở đi, mỗi lần được nhìn thấy bờ vai rộng của anh là tim nhỏ đập rộn ràng như sắp vỡ tung ra…Nhưng h thì khác, nhỏ ghét phải leo lên xe, ghét phải ngồi sau lưng anh như thế. Cảm giác hạnh phúc lúc trước ko biết h đã biến đâu mất. Nhỏ muốn khóc òa lên, muốn nhảy khỏi xe, tim nhỏ như bị ai đó bóp nát. Đau quá! Nhỏ đau ko chịu được và tưởng chừng như ko thở được

Lần đầu nhỏ ghét anh đến thế, sao anh ko nói với nhỏ câu nào? sao anh có thể lạnh lùng đến thế? tại sao….? Nhỏ nhìn mặt anh wa gương chiếu hậu của xe, ko 1 chút mỉm cười. Nhỏ lấy can đảm hỏi anh

- “Anh muốn nói gì với em vậy?”

…Vẫn im lặng. Anh ko hề mở miệng nói câu nào. Được 1 lúc anh lấy trong túi ra 1 phong bì màu đỏ đưa cho nhỏ, vẫn ko hề mở miệng nói gì. Nhỏ đưa tay nhận lấy, h nhỏ mới để ý tay mình đang run. Ko vội mở, nhỏ hỏi anh

- “Gì vậy?”

1’, 2’ trôi wa, đến phút thứ 3 anh mở miệng nói

- “Cho nhỏ đó, lúc nãy anh đến trễ vì phải mua cái này”

Mở bao ra, nhỏ ngạc nhiên khi thấy đó là 1 card điện thoại, mặt anh thoáng chút mỉm cười khi thấy nhỏ tròn mắt ngạc nhiên

- ”Nạp vào di động của em đi, ko phải em nói mobile gần hết tiền rồi sao? vậy làm sao nhắn tin cho anh được”

Nhỏ tròn mắt nhìn anh

- ”Cho em thật àh? cảm ơn anh nhé!”

Anh cười. Lần đầu tiên anh cười sau 1 thời gian dài “Chiến tranh lạnh” với nhỏ.

- “Anh giận em chuyện gì àh?”

- “Làm gì có, sao nhỏ lại nghĩ thế?”

- “Vậy sao anh ko liên lạc với em, thấy em trên mạng là anh out liền?”

- “Tại dạo này anh bận quá nên ko có time…”

Anh nói dối, chỉ cần nhìn ánh mắt của anh trong gương là nhỏ đã biết. Dù nhỏ biết chính xác lý do nhưng nhỏ ko hề hé môi nửa lời. Nhỏ muốn anh tự nói với nhỏ nhưng anh đã ko làm vậy, hơi thoáng chút thất vọng nhưng chỉ lúc sau nhỏ tỏ ra vui vẻ như ko biết gì….

Hôm đó anh chở nhỏ đi 1 vòng Sài Gòn. Vào quán café nơi mà chị anh được cầu hôn nói chuyện. Anh bảo anh rất ghét uống café nhưng vì nhỏ thix nên anh mới uống…Nhỏ rất vui khi nghe anh nói vậy…Lúc đến chỗ lấy xe, anh bảo để anh đưa nhỏ về tận nhà. Nhỏ ko tin được, lần đầu anh đề nghị như thế. Nhỏ vui vẻ nhận lời. Trên đường đi cả 2 đã nói chuyện rất vui, mọi mệt nhọc trên quãng đường dài gần 8km như tan biến hết. Nhỏ hạnh phúc quá. Vậy là nhỏ và anh đã tiến thêm 1 bước rồi…

Mọi chuyện dường như trở lại bình thường nếu ko có 1 cuộc “chiến tranh lạnh” nữa của anh. Lần này là do anh hiểu lầm nhỏ. Lúc nhỏ và em của anh nói chuyện trên mạng đã có đôi lần nhắc đến bạn gái cũ của anh. 2 đứa ko hề nói xấu chị ấy câu nào mà ngược lại nhỏ nói với em anh nhỏ rất hâm mộ chị ấy, và mong 1 ngày nào đó nhỏ cũng được như chị. Lúc cuộc nói chuyện kết thúc, em anh out, chỉ còn nhỏ online. Ko hiểu sao nhỏ lại gửi cho nhóc đó tin nhắn bảo thằng bạn của nhỏ thấy hình chị ấy trên mạng, liệu có nhầm lẫn gì ko? Chỉ bấy nhiêu thôi mà khi tình cờ sử dụng nick của nhỏ em, anh đã thấy những dòng tin nhắn này và giận dữ.

Tối đó anh gọi cho nhỏ. Tuy anh ko la mắng nhỏ, ko nói lớn tiếng mà mặc khác lại nói với giọng rất dịu dàng. Nhưng lời nói dịu dàng của anh như ngàn mũi tên đâm vào tim nhỏ anh có biết ko? Anh đã nói với nhỏ

- “Nếu em và con bé ấy có nói xấu anh thế nào anh cũng chịu được, nhưng xin em đừng nói về người đã khuất với giọng bỡn cợt như thế…!”

Nhỏ nghe tiếng anh khóc, anh nói với giọng nghẹn lại. Dù nhỏ đã cố gắng giải thix là do hiểu lầm nhưng anh vẫn 1 mực ko tin. Tại sao anh lại ko tin nhỏ chứ? nhỏ đã nói dối anh bao h chưa? nhỏ giận lắm, giận đến nỗi khi anh vừa dứt câu và cúp máy nhỏ đã suýt quăng cả điện thoại đi. Nhỏ ngồi khóc, khóc òa lên. Lúc đó trong đầu nhỏ tự nhủ

- “Anh ko thix mình chút nào, nếu có chút tình cảm nào dành cho mình thì anh đã lắng nghe mình giải thix rồi, đằng này dù có nói thế nào anh cũng 1 mực ko tin, em ghét anh lắm, có lẽ em ko thể tiếp tục thix anh được nữa…”

Chưa đầy 5’ sau, anh gọi cho nhỏ và vẫn nói chuyện với nhỏ vui vẻ bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra, như thể đã lâu lắm anh ko nói chuyện với nhỏ. Nhỏ cố cười, nhưng sao mà cười được chứ? Nhỏ để anh nói, còn nhỏ chỉ ậm ừ cho wa chuyện.

1 lúc sau anh hỏi

- “Em có chuyện gì àh? ko muốn nói chuyện với anh hả?”

Nhỏ shock. Nước mắt lại rơi trên mặt nhỏ. Nhỏ bảo h nhỏ ko muốn nói chuyện với anh. Nghe vậy anh chỉ nói

- “Vậy thì thôi vậy” rồi cúp máy

Nhỏ tự hỏi

- “Anh có phải là người hay ko? Có phải là người mà nhỏ thần tượng, người mà nhỏ rất thix hay ko? Tại sao anh lại có thể nói chuyện vui vẻ đến thế, như thể chẳng có gì xảy ra cả, như thể người gọi cho nhỏ lúc nãy ko phải là anh, có lẽ anh đã wen với việc làm tổn thương người khác, anh có thể cười đùa với 1 người mà trong khi chưa đầy 5’ trước anh đã làm người đó đau khổ sao? anh có biết người đó đã khóc rất nhiều vì anh ko?”

Nhỏ thất vọng, ko tin đây là sự thật. Có vẻ như đây mới chính là con người thật của anh, anh như 1 người khác - 1 người mà nhỏ ko hề wen biết, là tuýp người mà nhỏ ghét cay ghét đắng…Nhưng thôi, nhỏ sẽ cố chịu đựng, dù gì nhỏ cũng ko thể thôi thix anh được. Nếu có cuộc thi dành cho người ngốc nhất thế giới có lẽ nhỏ sẽ giành giải nhất…

smile
14-04-2008, 04:07 PM
truyện dễ thương nhỉ , xưng nhỏ-anh :)

post típ đi bạn !!

trantien
15-04-2008, 04:50 AM
Ngồi dựa vào tường, nhỏ nghĩ về những chuyện vui khi đi chơi với anh. Nhỏ tự an ủi mình

- “Ko sao đâu, rồi mọi chuyện sẽ wa thôi. Có lẽ anh chỉ hiểu lầm nhỏ, khi anh biết sự thật thì anh sẽ xin lỗi nhỏ…Anh mà nhỏ biết là 1 người rất hoàn hảo, rất vui vẻ, tốt bụng...Anh ko vô tình đến thế đâu…”

Nhưng sao nước mắt nhỏ vẫn ko ngừng chảy? Nhỏ tự đánh mình

- ”Mày điên rồi, anh ko hoàn hảo đến thế, trên thế giới này ko có ai hoàn hảo cả. Mày mong đợi gì chứ? Đợi anh xin lỗi mày và mong mày bỏ wa những chuyện anh đã làm mày đau lòng sao? Ko, ko bao h có chuyện đó, mày cũng biết mà, anh bây h đã thay đổi rồi, nhưng sao vẫn cứ hy vọng anh sẽ gọi điện lại??? Mày là đứa ngu ngốc nhất trên thế gian này…”

…và rồi lại khóc. Ko thể nhớ nỗi đêm đó nhỏ đã khóc bao nhiêu lần, chỉ biết sang hôm sau khi nhìn vào gương nhỏ đã ko thể nhận ra mình : mắt sưng húp đến nỗi cả ngày hôm đó nhỏ tự nhốt mình trong nhà, ko dám bước ra đường nửa bước, ko dám nói chuyện với ai cả vì sợ mọi người sẽ hỏi vì sao mắt lại sưng…

4 ngày trôi wa thật lặng lẽ khiến nhỏ có cảm giác như đã mấy năm rồi. Thời gian lúc nhỏ đi chơi với anh sao lại trôi wa nhanh còn những lúc thế này sao lại trôi wa chậm chạp thế? Đứng trên sân thượng nhìn xuống đường, nhỏ tự hỏi

- “Nếu mình nhảy xuống thì sẽ thế nào nhỉ? mình muốn thử biết cảm giác đó…”

Song 1 giây sau nhỏ lại tự tát vào mặt mình

- “Mày điên àh? Sao lại có ý nghĩ ngu ngốc thế? Mày còn có gia đình, có bạn bè, có ước mơ và có cả tương lại phía trước đang đợi, sao lại vì 1 chuyện như thế mà lại muốn chết?”

Nhỏ sợ. Lần đầu tiên nhỏ có ý định đó. Nhỏ sợ bản thân mình, ko biết nếu mình tiếp tục wen anh thì chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây. Sợ lắm. Người ngưởi run bần bật…lần đầu nhỏ sợ bản thân mình như thế…

Nhưng nỗi sợ đó ko làm nhỏ có đủ quyết tâm để quên anh. Ngay hôm sau nhỏ nhắn tin bảo có chuyện muốn nói với anh, hẹn anh ở chỗ cũ. Anh chỉ nhắn lại ngắn gọn

- “Uh đến đi, anh sẽ đợi”

Nhỏ sẽ nói gì đây? Hỏi anh đã biết sự thật chưa và đợi câu xin lỗi của anh sao? Ko, nhỏ sẽ ko đá động đến chuyện đó trừ khi anh thật sự cảm thấy có lỗi và xin lỗi nhỏ, bằng ko nhỏ sẽ ko mở miệng nói về chuyện đó nửa lời…

Đúng 3h nhỏ đến chỗ hẹn. Anh ngồi đó kế bên ông bạn thân của anh. Nhỏ cố tỏ ra vui vẻ đến chào 2 người, bạn anh nở 1 nụ cười rất tươi và chào lại nhỏ, nhưng chỉ có anh là ko nhìn nhỏ dù chỉ thoáng wa, anh vẫn chăm chú với trò game online ưa thix. Shock. Nhỏ ngồi kế bên bạn anh và cả 2 bắt đầu nói chuyện vui vẻ, nhưng anh vẫn ko hé môi nửa lời, tại sao vậy?

1h, 2h lặng lẽ trôi wa. Lúc này nhỏ đã ko còn chuyện gì để nói với bạn anh nữa nên chỉ ngồi nhìn anh ấy chơi game. Đã 2h rồi mà anh vẫn ko thèm nhìn nhỏ 1 lần. Chán. Nhỏ đứng dậy bảo với bạn anh

- “Thôi em về”

Anh ko muốn nói với nhỏ thì nhỏ cũng sẽ ko nói với anh. Nhỏ lặng lẽ tiến ra cửa. Lúc này anh mới đứng lên, tiến về phía cửa bảo

- “Khỏi lấy xe, lên anh chở”

Way lại nhìn anh, mặt nhỏ trông mệt mỏi và bực bội vô cùng

- ”Khỏi, em tự đi được” - nhỏ cau có nói

- ”Ko phải em nói có chuyện muốn hỏi anh sao?”

- ”Uh, rồi sao?”

- ”Vậy lên xe đi anh chở”

- ”Ko cần, em tự đi được, ko dám phiền đến anh…”

Anh nhìn nhỏ 1 lúc rồi bảo

- “Cũng được, muốn sao tùy em. Vậy hẹn gặp em ở quán kem mọi lần”

Nói rồi anh phóng xe đi mất, để mặc nhỏ đứng đó 1 mình

- ”Sao cũng được, giận rồi àh? Ai mới là người giận chứ? ngồi hơn 2h mà ko thèm nói chuyện với mình 1 câu, đợi lúc chuẩn bị đi về thì bảo người ta lên xe cho chở đi. Bực” - nhỏ lầm bầm trong miệng

Leo lên chiếc xe đạp cũ, nhỏ chậm rãi đạp…

Đến nơi nhỏ đã thấy anh ngồi đợi sẵn. Từ tốn bước vào, nhỏ nhìn anh 1 lúc rồi ngồi ghế đối diện. Anh ra hiệu chủ quán đến và gọi 2 kem chocolate. Khi kem mang ra, anh lặng lẽ ngồi ăn, nhỏ cũng vậy. Ko khí im lặng bao trùm đến nỗi tưởng chừng như cả 2 là người dưng, như ko hề wen biết nhau…Ăn xong kem mà vẫn ko ai mở miệng nói câu nào, mỗi người ngồi nhìn 1 hướng. 15’ sau anh lên tiếng

- “Định hỏi anh chuyện gì? anh ko có thời gian nên có gì em nói mau đi”

Nhìn anh 1 lúc, nhỏ bảo

- “ko có gì wan trọng cả, chỉ muốn hỏi anh vụ tuyển sinh thôi, em định thi lại vào trường anh thi lúc trước, định hỏi anh vài kinh nghiệm thôi…”

Nghe vậy anh ngồi nói tuyên huyên cả h, nhỏ im lặng lắng nghe, lâu lâu chỉ đưa ra vài tình huống có thể xảy ra và hỏi anh cách giải quyết. Cả câu chuyện ko hề có 1 tiếng cười nào cả mà diễn ra trong ko khí im lặng…

- ”Em chỉ hỏi thế thôi à?”

- ”Uh”

- ”Ko có gì muốn nói với anh sao?”

- ”Ko”

- ”Vậy mà anh tưởng có chuyện gì khác”

- ”Chuyện gì là chuyện gì? bộ phải có chuyện gì mới gặp anh được sao?”

- ”Ko phải vậy àh?”

Anh thản nhiên trả lời. Nhỏ nhìn anh. Đau wa’, ko hiểu sao nhỏ lại cảm thấy tệ như vậy, bụng nhỏ ko hiểu sao lại đau thế…10’ sau anh lại lên tiếng

- “Nếu ko có gì nữa thì anh về”

- ”Uh, em cũng về đây”

Nhỏ ko nhìn anh, lặng lẽ ra bãi gửi xe. Cả 2 đi ngược đường mà anh thì ko thèm nói

- “Em về bình an nhé, tồi anh sẽ call cho”

như mọi khi mà lạnh lùng rồ máy chạy mất. Nhỏ way lại nhìn bóng anh khuất sau góc phố, nước mắt lăn trên má. Sao anh cứ làm nhỏ phải khóc mãi thế? nhỏ ghét anh lắm, ghét nhất trên đời, nhưng dù ghét anh thế nào đi nữa thì nhỏ cũng thể quên được anh…

Vừa đi được 20m, bụng nhỏ đau quặng. Nhỏ cố sức đạp đến nhà bà chị họ ở gần đó. Thấy nhỏ ôm bụng, nước mắt chảy dài, chị lo lắng

- “Em sao thế? đau ở đâu àh?”

- ”Ko bít sao nữa, bụng em đau quá”

Vừa nói nhỏ vừa chỉ chỗ đau

- ”Bị đau bao tử rồi, ko sao đâu, 1 lúc nữa sẽ bớt thôi”

Nghe xong, nhỏ tròn mắt

- “Trước h em chưa từng bị sao h lại đau?”

- ”Em có chuyện gì lo lắng làm em cảm thấy căng thẳng ko?”

- ”Có” - nhỏ trả lời với giọng nói yếu ớt

- ”Vậy thì nên thư giãn đi, sẽ có tác dụng đấy!”

Nhỏ làm theo chị bảo, cố gắng thư giãn, cố nghĩ đến những chuyện vui, nhưng sao trong đầu nhỏ lúc nào cũng có hình bóng anh…Sao lại thế? nhỏ ko thể tập trung được. Nhỏ ghét lắm, ghét cảm giác phải nhớ đến người đã làm nhỏ phải khóc rất nhiều như thế…Nửa tiếng sau ko thấy đỡ hơn chút nào, nhỏ bào với bà chị họ

- “Thôi em về đây, h đầu óc em ko thể nào thư giãn được, gần đây có nhiều chuyện xảy ra với em quá…”

- ”Chuyện về anh chàng đó àh?” - chị hỏi nhỏ với ánh mắt nghi ngờ

- ”Uh” - nhỏ trả lời bằng giọng thiều thào

- ”Kể chị nghe đi”

- ”Ko,ko được đâu. Nếu em nói ra chị sẽ mắng em”

- ”Sao lại thế? sao chị lại mắng em?”

Nhỏ nhìn chị hồi lâu, nhỏ bắt đầu khóc. Nhỏ kể trong tiếng nấc. Chị im lặng lắng nghe câu chuyện…Khi đã nghe hết câu chuyện, chị im lặng vài phút rồi hỏi nhỏ

- “Em thật sự thix người đó sao?”

- ”Vâng, dù đã cố gắng quên nhưng em ko thể quên được…”

- ”Em biết em ngốc lắm ko? Mối tình đầu là mối tình khó quên nhất, mà em lại thix 1 anh chàng ko thể quên được mối tình đầu, em có biết đó là 1 việc ko thể ko? em có biết khi ấy người đau khổ sẽ chỉ là em mà ko phải người đó ko?...”

- ”Em biết chứ. Em biết em là đứa ngu ngốc nhất, nhưng dù thế nào em cũng ko thể…”

Nói đến đây nhỏ lại òa khóc. Chị ôm nhỏ vào lòng như 1 người mẹ và vỗ về nhỏ

- “Ko sao đâu, đâu ai có thể ngăn cản được mình yêu 1 người, nhưng chị khuyên em nếu thấy vẫn ko thể tiến triển gì thêm, nếu thấy tên đó chỉ làm em khóc, ko đem lại nụ cười cho em thì em nên quên hắn đi là vừa, tên đó ko đáng để em phải thix đâu…”

Nhỏ lắng nghe lời khuyên từ bà chị họ. Nhỏ hiểu chứ. Nhưng dù sao nhỏ cũng ko thể thôi thix anh được. Dù vậy nhỏ cũng tự hứa với bản thân nếu anh mà làm nhỏ phải khóc lần nữa thì nhỏ sẽ quên anh,quên mãi mãi…

trantien
20-04-2008, 01:39 AM
Tâm trạng của nhỏ dạo này đã khá hơn, có lẽ là từ khi kể hết mọi chuyện với bà chị họ, nhỏ cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Dạo này anh cũng ko thèm liên lạc với nhỏ, nhỏ ko muốn mãi là người chủ động nên nhỏ cũng sẽ ko thèm nhắn cho anh tin nào hay gọi cho anh nữa. Nhỏ đang chờ, chờ anh gọi cho nhỏ…Nhưng cũng đã hơn 1 tháng rồi mà chả thấy tăm hơi của anh nên nhỏ cảm thấy lo

- ”Chẳng lẽ anh giận mình thật sao?” - nhỏ nghĩ

Và rồi nhỏ cười buồn

- “Giận thì giận chứ, đâu phải mình sai mà là anh. Có lẽ lòng tự trọng của anh quá lớn nên ko thể xin lỗi nhỏ. Anh lúc nào cũng vậy, anh ko bao h là người xin lỗi dù người có lỗi là anh, nhỏ cũng hiểu anh chút ít, mà nhỏ thì ko bao h nói câu xin lỗi trừ khi nhỏ cảm thấy mình sai”.

Nhỏ đã trải wa 1 kỳ thi đại học rất cẳng thẳng, ko hiểu sao lúc trong phòng thi nhỏ lại muốn anh ngồi bên cạnh nắm lấy bàn tay đang run của nhỏ, nhưng ý nghĩ đó chỉ thoáng wa thôi…Dù sao nhỏ cũng làm rất tốt bài thi nên nhỏ rất tự tin.

Đã lâu rồi anh ko liên lạc nên nhỏ tự hiểu anh muốn chấm dứt với nhỏ. Rồi nhỏ phụt cười như 1 kẻ điên

- ”Chấm dứt? Chấm dứt gì chứ? Mình và anh đã là gì của nhau đâu. Trước h chỉ toàn là do mình nghĩ ngợi chứ anh đâu có nghĩ gì khác ngoài việc luôn miệng gọi mình là “em của anh”. Uh, nghe có vẻ hợp lý hơn đấy, “em của anh” àh? Được thôi. Nếu anh muốn vậy thì em sẽ ko nghĩ gì thêm, em sẽ là 1 đứa em trên danh nghĩa của anh…”.

3 tháng lặng lẽ trôi wa, ko hề có động tĩnh nào từ anh. 1 dạo nhỏ lang thang trên mạng và gặp em của anh, bé bảo anh đã wa Nhật mấy tháng nay rồi. Nhỏ ngac nhiên

- “Hèn gì ko thấy anh gọi điện, nhưng sao anh đi mà ko nói mình 1 tiếng?”

Nhỏ mãi nghĩ ngợi mà quên mất mình đang chat với con bé.

- ”Buzz”

- ”Sis sao vậy? Đâu mất tiêu òi T____T?”

- ”Ui, sorry, sis quên mất, đang suy nghĩ 1 chuyện…”

- ”^____^ nghĩ về anh 3 của em hả?”

- ”>”<”

- ”sis sao vậy?”

- ”sis cũng ko biết nữa, tự nhiên cảm thấy hơi nhớ ổng, chắc sis iu ổng òi”

- ”gì? sis iu anh 3? hehe, em sẽ nói với anh 3 là sis iu ông nè”

- ”ui, đừng, sis cũng ko chắc nữa, nhưng có lẽ là vậy, mà em đừng nói với ổng nha”

Con bé ấy rất ranh mãnh, nhỏ biết nên cũng hơi lo, ko biết nó có nói cho ông anh của nó biết nhỏ iu anh ấy ko, nhưng khi thấy hình mặt cười, nhỏ nghi ngờ

- “gì vậy? sao tự nhiên lại cười?”

- ”sis ui, nãy h anh 3 đứng kế bên em nè, anh 3 đọc hết rồi”

- ”trời!!!!!!” - nhỏ kêu lên

Shock!!! Con bé ác quá, sao ngay từ đầu nó ko chịu nói với nhỏ anh đang ngồi kế nó, ko biết anh sẽ nghĩ sao nữa, lo quá, nhỏ viện cớ có việc bận và out ngay.

Từ ngày ấy nhỏ đâm ra sợ lên mạng, sợ thấy nick anh sáng lên, đôi lần thấy anh online nhỏ vội out ngay. Đôi lúc anh cũng có gửi vài tin nhắn cho nhỏ trong Y!M nhưng nhỏ ko trả lời…

Khoảng nửa tháng sau nhỏ thấy di động có tin nhắn của anh

- “Anh về vn rồi, bữa nào rảnh đi chơi”

Nhỏ vội nhắn lại

- “Anh về lúc nào vậy? Sao ko nói với em”

Bẵng đi 1 lúc lâu mới thấy anh gọi điện

- “Anh về hơn 1 tuần rồi”

- “Sao ko gọi em?”

- “Về giải quyết chút việc ở công ty, anh được thăng chức rồi”

- “Vậy àh? chúc mừng anh nha”

Nhỏ reo lên vui sướng. Anh cười

- “Có gì đâu mà chúc mừng, ah công ty của anh có mở 1 văn phòng đại diện bên Nhật, có cấp cho nhân viên 1 căn hộ nữa, còn cho dẫn theo vợ hoặc người yêu…”

Im lặng 1 lúc nhỏ đùa

- “Vậy àh? Anh tính dẫn ai theo vậy”

- “Nhỏ muốn đi chung ko?”

Nhỏ nghe anh nói thế ko khỏi ngạc nhiên, rớt cả điện thoại xuống. Chừng vài giây sau nhỏ định thần lại cầm điện thoại lên hỏi

- “Anh nói đùa hay thiệt vậy?”

- ”Ai đùa hồi nào? Đang nghiêm túc mà”

- “Em ko bít nữa”

- “Vậy em cứ suy nghĩ đi rồi trả lời anh sau, ah ko, đến cuối tuần này phải trả lời anh để anh còn điền vô tờ đơn nữa…”

- “Uh, em sẽ suy nghĩ…”

Nói đoạn nhỏ cúp máy, song chừng 1’ sau nhỏ nhìn sang tờ lịch

- ”Trời ơi!!!!!”

Nhỏ thất thanh khi thấy hôm nay là thứ 5. Vậy là chỉ còn 2 ngày nữa, nhỏ phải làm sao đây??? Sao tự nhiên anh lại nói thế? Ko ngờ anh lại đề nghị mình wa đó ở cùng anh. Chắc nhỏ đang mơ, nhỏ tự đánh mình 1 cái rõ đau

- “Ui, đau wa’! Vậy ko phải là mơ rồi…Làm sao đây? Mình rất muốn đi nhưng việc học đang dở dang thế này, mà chắc gì ba mẹ cho đi, ngay cả việc quen và đi chơi với anh nhỏ cũng viện cớ là đi với nhỏ bạn thân…” - nhỏ vùi đầu vào gối suy nghĩ…

Tối đó anh lại gọi hỏi

- “Sao rồi, nhỏ thấy sao?”

- “Sao là sao? anh đang nói gì vậy?”

- “Trời, sao nhỏ mau quên vậy? Thì việc qua Nhật chứ còn gì nữa…nhỏ đồng ý ko?”

- “Anh…mới lúc trưa anh còn bảo cuối tuần trả lời vậy mà h lại hỏi em, em bít làm sao?”

Nghe vậy anh cười

- “Có gì đâu mà suy nghĩ, đồng ý cho rồi”

- “Sao được, dù rằng em cũng có ý định sau này sẽ du học Nhật nhưng chuyện này…em…thật tình là em chưa nghĩ đến”

Anh im lặng 1 lúc rồi nói

- “Căn hộ cũng ko lớn lắm, có 1 phòng, 1 bếp, phòng khách…em wa đó rồi đi học cũng đâu sao”

- “Ko được, chắc gì ba mẹ em cho đi”

- “Sao ko cho, cứ bảo là đi với anh là được. Nếu ko anh sẽ đến nhà nói chuyện với nhạc phụ nhạc mẫu”

Nói đến đây anh phụt cười, còn nhỏ thì hét toán lên

- “Gì???? Gì mà nhạc phụ nhạc mẫu ở đây, đang nghiêm túc mà anh cứ đùa”

- “Vậy thôi ko đùa nữa, ý em sao?”

“Em ko bít, nếu wa đó em sẽ đi học tiếp, mà h em chưa có tiền học, nếu vậy wa đó em vừa làm thêm vừa học hả?”

Anh im lặng 1 lúc rồi nói

- “Việc đó tính sau”

Ngập ngừng 1 lúc nhỏ hỏi anh

- “Anh muốn em wa đó thật hả?”

- “Uh”

- “Nhưng…anh muốn em wa đó làm gì?”

Anh cười :

- “Wa đó làm oshin cho anh”

- “Ác, đùa hoài, từ đây chạy wa đó làm oshin cho anh? Vậy thà em ở đây còn hơn”

- “Thì làm oshin cho anh anh sẽ trả lương”

Giọng nhỏ bắt đầu chuyển sang bực bội

- “Đùa hoài, người ta wa đó để học chứ ai đi là oshin, rồi wa đó em 1 phòng anh 1 phòng hả?”

- “Uh thì wa đó học cũng được, anh lo, có 1 phòng chứ mấy”

- “Trời đất!”

Lại 1 lần nữa nhỏ kêu lên

- “1 phòng vậy em ở đâu??? Chẳng lẽ ngủ dưới đất? Hay ngủ trên ghế???”

Anh cười :

- “Thì ngủ chung có sao đâu”

Nhỏ lại im lặng 1 lúc

- “Vậy sao được ,với lại em muốn tự kiếm tiền,em ko muốn phiền đến anh”

- “Khỏi cần kiếm tiền. 1 người lo việc nhà ,1 người ra ngoài kiếm tiền là được”

Shock!!! Sao anh lại nói đơn giản thế? Dù nhỏ biết suy nghĩ của anh rất thoáng nhưng nhỏ ko ngờ anh lại nói thế. Như vậy chả phải là sống chung hay sao? Nhỏ đâu thể làm thế được. Nhỏ chưa có ý định tiến xa như vậy…

- ”Sao rồi, nhỏ đang nghĩ gì vậy?”

- “Ko, ko có gì. Chuyện này quả thật em chưa nghĩ đến, em sẽ suy nghĩ…”

Vậy là cuộc nói chuyện kết thúc ở đó. Hôm nay là ngày gì thế nhỉ? Sao nhỏ toàn bị bất ngờ…Lần đầu tiên anh đưa ra lời đề nghị như thế, anh làm nhỏ bối rối wa’, ko bít phải làm sao nữa. 1 mặt nhỏ rất muốn đi nhưng mặt khác nhỏ lại sợ…Ko hiểu sao nhỏ lại sợ nữa, thật khó hiểu. Anh muốn nhỏ đi cùng lẽ ra nhỏ phải vui mới phải, đằng này lại cảm thấy sợ, có lẽ vì cách suy nghĩ của anh người lớn wa’ so với 1 đứa có tính trẻ con -cách mà anh hay gọi nhỏ

sillyrain05
20-04-2008, 05:37 PM
thú vị nhỉ câu chiện kể về mối tình đầu của " nhỏ và anh" nhỉ
mình lun iu thix thể loại này:D

trantien
30-04-2008, 01:17 AM
1 ngày lại trôi wa.. Nhỏ đã thức suốt đêm suy nghĩ mãi về lời đề nghị ấy. Chỉ còn 1 ngày nữa là nhỏ phải trả lời anh rồi, nhỏ ko biết phải là trả lời anh thế nào nhưng nhỏ đã quyết định thử xem tình cảm của anh đối với nhỏ thế nào, nếu anh nói thix nhỏ thì nhỏ sẽ đi cùng anh, dù cho ba mẹ hay bạn bè có ngăn cản thì nhỏ cũng sẽ đi, nhưng nếu anh nói chỉ quan tâm đến nhỏ như 1 đứa em thì mọi chuyện sẽ khác…

Tối đó nhỏ gọi điện cho anh, anh có vẻ vui khi nghe giọng nhỏ. Anh hỏi :

- “Gọi anh có gì ko? Hay nhỏ đã đồng ý đi rồi?”

Im lặng 1 lúc nhỏ nói

- “Em hỏi anh 1 câu được ko?”

Anh có vẻ ngạc nhiên

- “Hả? Uh được, em muốn hỏi gì?”

- “Chỉ 1 câu thôi. Anhxem em là gì?”

- “Là gì nghĩa là sao? Ý nhỏ là sao?”

- “Anh biết em muốn hỏi gì mà”

- “Nhỏ hỏi làm gì?”

Anh cười và hỏi lại. Nhỏ hơi bực vì cảm thấy anh đang né tránh trả lời

- “Em đang nói chuyện nghiêm túc đó, đừng đùa nữa…”

- “Vậy nhỏ muốn anh phải trả lời thế nào?”

- “Anh nghĩ sao thì nói thế, vậy thôi!”

- “Uhm…Nhỏ muốn nghe anh nói thật àh? Uh…Anh ko ghét nhỏ, mà nói là thix thì…ko ghét nhưng…anh cũng ko biết nữa”

- “Ko biết là sao? Tình cảm của anh mà anh ko rõ sao?”

- “Uh thì…ko biết thì nói ko biết chứ sao? MÀ nhỏ muốn biết làm gì?”

Nghe câu nói ấy của anh, nhỏ chưng hửng, ngồi thừ 1 lúc rồi nói

- “Ko có gì, chỉ thắc mắc chút thôi. Thôi em cúp máy đây”

Ko đợi anh nói tiếp,nhỏ dập máy…

Nằm trên giường, nhỏ cứ suy nghĩ mãi câu trả lời của anh

- “Ko ghét nhưng…”

- ““Nhưng” là sao? Anh lúc nào cũng né tránh trả lời khi mình hỏi về chuyện đó, nếu ko thix mình thì anh bảo mình wa đó với anh làm gì? đâu phải con nít lên 3 mà muốn thì rủ đi cùng, ko cần yêu hay ghét…” - nhỏ giận dữ hét lên

- ”Nếu anh nói thix mình thì mình sẵn sàng đi với anh, đằng này…Thôi được, đã quyết định rồi, nếu anh nói thế thì đi cùng làm gì, mà có bảo ko đi thì thế nào anh cũng sẽ rủ người khác, chị An chẳng hạn,hay Trang….anh đâu thiếu gì người thix, thiếu gì người muốn ở cạnh, đời nào anh lại wan tâm đến mình…”

Dù nghĩ vậy nhưng nhỏ vẫn thấy tức giận và buồn lắm, rồi nước mắt lại sắp trào ra, nhỏ cố ngăn nhưng ko được…Bỗng cái mobile reo lên, anh lại nhắn tin hỏi

- “Nhỏ sao vậy? Lúc nãy đang nói tự nhiên cúp máy. Đang làm gì vậy? Chút nữa anh gọi cho nhỏ nha, chờ điện của anh”

- ”Mặc anh, có gọi mình cũng chả nghe”

Nói rồi nhỏ để chế độ rung và đi ngủ. 15’ sau mobile rung. Nhỏ tắt. Nhưng chỉ vài giây sau nó lại rung

- ”Bực thật!” - nhỏ cau mày rồi tháo pin ra…