Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Hòa...lác !



ZzTuanAnhzZ
22-03-2008, 01:54 PM
Hi ! Mọi người đọc thử 1 truyện ngắn trong tuyển tập CNH nhé !


HÒA LÁC



Con nhỏ tên Hoà , học cùng lớp với tôi . Nhỏ không xinh , hay nói đúng hơn là xấu . Da thì đen , đầu tóc thì bù xù , mắt thì kẹ tí , vừa lác vừa cận thị nặng nữa chứ !
Nhìn mặt nhỏ y như là thấy 2 cái đít chai dày cộm thấy xấu . Mà trông tướng tá thì quê quê .........

Bọn con trai lớp tôi ghét nhỏ cay đắng . Chẳng hiểu vì sao lại thế . Nhỏ bị phân biệt đối xử nặng nề với 24 đứa con gái còn lại trong lớp . Mỗi khi nhỏ bị cô giáo gọi lên bảng là lũ con trai vỗ tay hú hí ầm ĩ . Thỉnh thoảng có tên con trai nào '' vô ý '' đứng gần nhỏ là lại bị 14 tên tiểu yêu kia chọc đến phát khóc .

Hễ nhỏ có biểu hiện gì ngồ ngộ là lũ con trai lại rúc rích xì xầm với nhau .

Con nhỏ tội nghiệp với biệt danh nào '' Hoà lác '' , nào '' Rề-xô-na '' , nào '' Miss Au-đi-sờn'' đó cứ thui thủi một mình và cắm đầu vào ngốn truyện tranh . Rảnh câu rảnh chữ là nhỏ lôi truyện ra đọc . Trong cặp nhỏ nào cũng phải có dăm ba quyển truyện là ít . Hình ảnh nhỏ 1 tay cầm bút , 1 tay lật truyện ra đọc , khi nào cô đi đến vội xếp đè mấy quyển sách lên cuốn truyện và ra vẻ đang học đã trở thành hình ảnh tiêu biểu cho lũ con trai trêu chọc . Mắt đã cận , đã lác lại còn phải dong dóng dòm cô đi qua đi lại . Không hiểu có thể lác đến 361 độ không nhỉ ? Và chẳng 1 ai có thể giải thích nổi làm sao nhỏ lại mê truyện đến thế nữa !

Hoà lác tính tình hâm dở dễ sợ . Nhỏ hay ngồi cười một mình . Chẳng biết nhỏ khóc thế nào mà cười ...vô duyên tệ . Chẳng có gì cũng cười . Nhìn ra cửa sổ , thấy hai con chim bay qua bay lại nhỏ bật cười hô hố , cười bò lê bò toài . Hỏi ra nhỏ bảo '' Hai con chim đang tập earobic ! '' . Nhỏ điên loạn sao đến con gái cũng khó chịu , cũng cách li ra chứ nói gì đến tụi con trai .

Con nhỏ Hoà lác mê tiền kinh khủng . Tiền với nhỏ là tiên là phật là sức bật của lò xo . Nhỏ bằng mọi giá để có tiền . Tiền .....tiền......tiền.......!!!! Giả như đôi mắt nhỏ không thể sáng vì bất cứ 1 hotboy nào nhưng lại sáng lên khi nhận được tiền công chép 4 trang soạn văn mỏi rã rời tay cho con bạn để nhận được 1000 VNĐ ít ỏi .

Tôi học cùng nhỏ suốt từ hồi lớp 1 đến tận bây giờ . Tuy vậy , tôi với nhỏ không thân nhau . Mấy đợt gần đây thì thân hơn chút chút vì tôi và nhỏ học thêm chung cùng nhau ở nhà cô giáo riêng . Tôi phục nhỏ mỗi cái đoạn nhỏ bị tụi con trai trêu thế mà nhỏ vẫn lặng im , không phản bác . Còn nếu là bà chằn tôi thì y rằng lũ con trai trêu chọc tôi '' thằng bầm tím thằng quỳ lạy mà xin '' rồi !

Nhỏ Hoà lác học cũng khá . Nhỏ cũng thông minh , làm bài cũng tốt nữa . Ấy là tôi nói riêng môn Toán . Còn các môn khác nhỏ ....ngu tệ hại ,đã dốt lại còn lười , lười hơn cả tôi . Tôi mà được đặt biệt danh '' Vua lười '' rồi thì nhỏ phải táng cái biệt danh '' Thái Thượng Hoàng lười '' mất ! Kiểm tra thể nào nhỏ chẳng thủ sẵn quyển sách hay tập tài liệu , còn gập trang cẩn thận để tiện ....giở nữa chứ .


Nhưng cũng phải công nhận con nhỏ này thật thà , hiền lành lắm !. Con nhỏ sống rất vô tư và chẳng để bụng hại ai điều gì cả . Khi nào có người cần giúp đỡ là nhỏ sẽ giúp đỡ nhiệt tình , không phân vân . Ví dụ như những hôm đi học thêm về tối . Trong khi lũ bạn đã về hết , tôi mới chậm chạp đi một mình thì nhỏ đã đứng đợi tôi ở gần nghĩa trang . Nhỏ bảo tôi '' Đi qua nghĩa trang ghê ghê , đợi mụ đi cùng cho mụ đỡ sợ ! ''
Rồi những bữa nhỏ giúp tôi đóng cửa , quét lớp , giúp tôi chép bài .... Rồi những bữa nhỏ cố công lặn lội xe đạp xuống tận nhà tôi cách hàng 5 , 6 cây số để đưa đón tôi đi học vì tôi bị sái tay . Nhỏ Hoà lác tốt bụng ghê đi !

Nhà con nhỏ coi bộ cũng ....khó khăn . Mẹ đi chợ rau nuôi hai chị em nhỏ còn bố nhỏ tối ngày chơi bời cờ bạc . Nhỏ hay bệnh . Mà bệnh gì toàn khó thở , đau cổ , tức ngực .....toàn những triệu chứng nguy hiểm . Những lần đi về cùng nhau , nhỏ bảo là nhỏ muốn chết . Về nhà thì gia đình tan nát ,ra lớp bạn bè châm chọc , người thì đau ốm liên miên . Tôi tin lời nhỏ nói , tôi luôn tin những lời nhỏ nói ...vì tôi biết ...nhỏ không nói dối tôi . Nhưng dù là thế , tôi cũng chỉ biết lặng thầm chia sẻ vởi nhỏ thôi , đâu có giúp nhỏ gì được .

Chiều hôm qua , tôi vào nhà nhỏ . Thấy ở sân là lá chuối , ruốc thịt , bột nếp và những bó lạt dương . Nhỏ bảo mẹ nhỏ làm bánh ruốc . Chả biết sao mà nhỏ ghét ăn bánh ấy . Lần trước tôi cũng đã nếm thử bánh ruốc nhà nhỏ làm , rất ngon và vị thì cũng rất đặc biệt . Tôi bảo tôi thích ăn . Nhỏ cười cười : ''Vậy mai mẹ tui làm bánh tui sẽ cho mụ mấy cái ! Nhà chẳng có ai ăn đâu ! Năm trước nhà tôi bỏ mốc hàng chục cái ! ''

Tôi về , bước ra khỏi cửa nhà nhỏ nhủ thầm : ''Con nhỏ Hoà lác dễ thương ghê ! ''

hka
22-03-2008, 05:31 PM
hixhix bạn thông cảm nha nhưng mà mình đọc không hiểu chuyện này (_ _")

timuoi
22-03-2008, 05:50 PM
chuyện hay mà , sao ko hiểu cơ chứ????

NgocOnline
22-03-2008, 07:24 PM
hức , hay thiệt , nghèo , xấu nhưng giàu nghị lực và niềm tin
good nhắm cơ đấy
ước gì mình dc như chị ấy

junhiunguoi
22-03-2008, 08:19 PM
Truyện hay wa' !!!
Ở lớp jun cũng có 1 người bạn na ná thế này , tiếc là bạn ấy tên là "HOÀI" :D:D:D , nó cũng bị con trai e ấp sợ hãi ( bị xếp chung 1 bàn là thằng ấy kêu gào thảm thiết ) , con gái thì khinh miệt , tuy jun là người bạn lớn lên từ bé của nó nhưng cũng ko thể giúp gì chỉ có thể đối xử bt thôi.............
(Mạng dao này lởm wa; phải ko nhỉ =_=)

ngocthuycp
22-03-2008, 08:41 PM
NGhị lực thật , vớ mình là tự sát rồi ^^

ZzTuanAnhzZ
25-03-2008, 11:05 PM
Hi ! Tùy bút trong tuyển tập truyện ngắn của CNH




MỘT NGÀY CỦA 9A



_Tuaaaaaaaaa ấn beeeeeeeee éo !!!

Tiếng gọi eo éo của nhỏ Thanh Hằng làm Tuấn béo muốn nổ lỗ tai. Tuấn béo đỡ cái kính , nghiêng mình :

_Con công nhân da đen Hô-sê kia ! To mồm !

Lương Lợi từ đâu nhảy ra :

_Đen như cột nhà cháy !

Tuấn béo tham chiến :

_Đen như mẹ mày cháy !

Lương Lợi chốt câu như vừa phá được đạo voi điên Catha :

_Đen như mẹ mày cháy bén sang bố mày !

Thanh Hằng cáu loạn , cầu cái thước kẻ đuổi 2 thằng ôn chạy quanh lớp.

Hùng Thái buồn bã than vãn :

_Ôi chán quá ! Sao tôi khổ thế này ! Chúng mày có đôi có lứa cả ! Mình tao..... !

Việt Ẩm rú lên sung sướng :

_Hế hế ! Ai bảo mày không đj cưa? Cho chết !

_Chúng mày cưa sạch mấy con xjnh xjnh trường này còn đâu?

Hiển Vịnh làm bộ lo lắng :

_ Ối ! Vậy cơ à ! Được rồi ! Tao sẽ giúp mày !

Hiển Vịnh be cái mồm :

_Hỡi những thiên thần có cánh '' wings angel '' thông minh đẹp zai tài giỏi , hotboy của 9A về đây dự lễ tuyển vương phi cho "thế gian đệ nhất hoàng đế '' Hùng '' Thái mèo " nào !

Sau khi các '' thiên thần cánh cụp cánh xoè '' boy đã có mặt đông đủ , Hiển Vịnh liền khua mỏ :

Thí sinh đầu tiên cô : Chân Vòng Kiềng.... ủa quên ! Trương Ngọc Tuyền lớp 9C

Chảnh Bang
25-03-2008, 11:07 PM
..chảnh bang bóc tem :sr::sr:..hay :D

ZzTuanAnhzZ
26-03-2008, 12:47 AM
Cả lũ nhao nhao xin phát biểu ý kiến. Việt Ẩm dõng dạc , hếch cái mũi lên tận trời xanh mà nói bằng cái giọng chua như nhót xanh :

_Í trời ooooooo ơi ! Giời nóng mờ ẻm cứ thích hóng , tóc chửa dài ẻm đã thích hớt ! Nói chung là ẻm hóng hớt !

Lương Lợi xen ngang :

_Cái loại mắt chớp chớp mồm đớp đớp kiểu cá chép kiếm mồi ý phải tống cổ về địa phương , trục xuất khỏi Trung Ương !

Hiển Vịnh hả hê :

_Được ! Loại ! Thí sinh tiếp theo : Trần Trinh Vy lớp 9D

Nghĩa Sâm hùng hổ :

_Hớ hớ ! Xinh thì xinh thật nhưng em lại rất tinh vi.....mà cái loại '' tinh vi sờ ti con gà ri '' thì phải..... phắn !

Tôi tặc lưỡi :

_Hơ ! Mấy lị.....nghe đâu là '' bồ nhép '' của Tuấn đen 9B hả?

Tùng Hợp cười toe toét :

_Bữa sáng 2 người có bánh mỳ kẹp thịt , bữa sáng một mình Hùng gặm nhấm nỗi cô đơn !

Tiến Lo , Việt Ẩm , Lương Lợi đồng thanh :

_Quá ngon !

Hùng Thái trợn mắt , cầm cái tông dưới chân , giơ lên quát :

_Lũ chết toi ! Tao cuốc cho cái dép mắt bụp môi bầm bây giờ !

_Ấy ấy ! Anh Thái mèo bớt giận !

Hiển Vinh tiếp :

_Xét một cách toàn diện , con này cho chuỗn ! Thí sinh tiếp theo : Nguyễn Thùy Vui lớp 9B !

Tiến Lo khịt mũi :

_Ấy chớ ! Chớ ! Tên con này không hay ! Nó tên là Vui , chẳng may trúng gió chết ! Hôm đám ma , người nhà nó khóc '' Ối giời ơi ! Vui ơi là Vui ! ''
Tên là Vui chết người ta khóc : '' vui ơi là vui '' để loạn à ?

Hiển Vịnh tiếc rẻ :

_ Thôi thì loại vậy , thí sinh tiếp theo : Kim Vàng Ngọc lớp 9C !

Dâu Tây
26-03-2008, 02:12 AM
..sau vài bước :meo::meo::meo:

ZzTuanAnhzZ
26-03-2008, 04:15 AM
Lương Lợi nhăn nhở :

_Hê hê hê ! Tên em lá ngọc cành vàng , tuy em hơi xấu nhưng nhà em....5 tầng , bố em giám đốc mẹ là chuyên viên.....mát-xa !

Việt Ẩm be be :

_Ậy ! Tuy lùn -béo-mặt mụn-đen-xấu ! Nhưng mà nhà giàu !

Hùng Thái cáu loạn :

_Lũ này....tao thà lấy con bò chứ không thèm lấy nó !

Dứt lời , Hùng Thái lại tiu nghỉu :

_Trời ơi ! Bao giờ mới xong chứ hả trời??

Tôi lắc đầu :

_Chán đời mày ! Vạn sự khởi đầu nan , gian nan bắt đầu nản hả?

_Ờ ! Tao chán lắm rồi !

Thầy giáo bước vào lớp , tụi tôi chạy tán loạn về chỗ. Ổng kiểm tra bài cũ.....:

_Nguyễn Gia Hùng !

Oạch ! Thái mèo....không biết nó đã kịp học gì chửa?

_Em cho tôi biết thu hoạch trái vào thời điểm nào là tốt nhất?

Tôi núp sau lưng Phương Cầu nhắc thầm :

_Trái vừa chín tới , không quá xanh , không quá chín. Khi thu hoạch cần chú ý nhẹ tay....

Hùng Thái nhìn tôi mặt dại nghệt....biết ngay là nó chẳng hiểu gì đâu !

_Trái vừa chín tới ! - Trời ơi ! Sao ngu thế! Mỗi thế ko biết !

Thầy giáo liếc mắt xuống dưới lớp :

_Tôi đề nghị anh chị ở dưới im lặng !

Rồi thầy quay sang Hùng Thái :

_Em trả lời đi ! Nhanh ! Đừng làm mất thời gian của lớp !

Thầy giục , Hùng Thái cuống :

_Em....thưa....dạ......dạ......à ! Em biết rồi ! Thu hoạch vào ban đêm là tốt nhất thầy ạ !

Thầy giáo gỡ kính , nheo mắt :

_Cái gì? Sao lại ban đêm là sao?

Hùng Thái trả lời ngây thơ con nai tơ :

_Thưa thầy...thì thu hoạch ban đêm sẽ không bị chủ nhà vườn đó bắt ạ ! Như lần trước em đi trộm xoài người ta xùy chó ra đuổi , tí chết !

Cả lớp cười bò lê bò toài. Lương Lợi lắc đầu :

_Hùng Thái ngu thật !

Thầy giáo giận dữ quát to

_Xin mời anh về chỗ !

Hết tiết , Hiển Vịnh đảo ra chỗ Hùng Thái , ngó với bộ xót xa. Hùng Thái mặt dại nghệt , tiu nghỉu gạch bút bi lỉa xỉa lên mặt bàn....

Tụi tôi đang ngồi thì Tùng Hợp từ ngoài hành lang chạy vào :

lừa_đảo_tiểu_thư
26-03-2008, 04:22 AM
temmmmmmmmmmmmmmmmmmmm truyện vui phết vậy mà sao mình bỏ qua nhỉ? đầu óc có chút vấn đề rùi.tại tuyết.

ZzTuanAnhzZ
26-03-2008, 06:21 PM
_Chúng mày ơi ! Ngoài hành lang có em mới vào , xinh ác !

Tôi tặc lưỡi :

_Thằng khỉ ! Thấy gái mắt cứ hoáng ! Con.....da trắng như xác chết trôi , mặt gì đâu toàn hoa , nở.....toe toét !

Tùng Hợp xua tay :

_Chú chẳng hiểu gì về điện cả ! Trình còi lắm ! Bên ngoài cảnh vật hoang sơ , bên trong nội thất tiện nghi bất ngờ ! Nó xấu nhưng kết cấu nó đẹp , hiểu không?

_Đẹp cái đầu mày !

Hùng Thái lắc lư chân thả thõng xuống ghế buồn rầu.Tôi tìm cách né chuyện :

_Này ! Chiều nay có đứa nào đi săn boss Au với tao không? Hack xịn nhé , không hạck web đâu !

Hùng Thái bật nảy người :

_Chiều mày làm tao nhiệm vụ lên 26 nhé ! Khó ác !

_Ừ !


Trống hết tiểt , tôi đang ngồi hát bài siêu cool :

_Làm sao để cố quên em,quên ngày tháng quá êm đềm
Làm sao để cố quên em,quên tình em
Làm sao để cố quên em,quên 1 phút giây nữa thôi
Làm sao anh quên được em,em nói đi??

Việt Ẩm nhăn mặt , giơ chân gãi gãi :

_Oạch ! Muỗi ! Muỗi !

Nói đoạn , cu cậu tát đốp con muỗi chết nhăn răng rơi độp xuống bàn rồi kêu lên :

_Trời ơi ! Mất tí da là ba triệu sáu , mất tí máu là sáu triệu tư ! Con muỗi này ! Đến tao 6 triệu tư đi !

Tôi lắc đầu :

_Mày đúng cái thằng hâm dở !

Hiển Vịnh lí lắc :

_Á à ! Muỗi cái ! Uống no máu ! Giá mà....con muỗi này biết nói....

Tôi chau mày ngơ ngác :

_Muỗi nói? Thì làm sao?

Hiển Vịnh nuốt nước bọt nói tiếp :

_A hèm....cái lũ đần này ! Đã ngu lại còn dốt , đếch có tí tưởng tượng nào ! Có phải con muỗi này đã hút máu mợ Ẩm không? Giá nó biết nói , trước khi Ẩm giết nó , nó sẽ bảo : '' Việt chàng ơi ! Xin chàng đừng giết thiếp , vì thiếp đã trót mang trong mình...giọt máu của chàng ! '' Chúng mày hiểu chửa? Bọn ngu !

Cả tụi sáng mắt nhìn nhau cười lăn lộn. Việt Ẩm đỏ mặt ngồi im re. Tuấn béo bò ra chỗ tụi tôi :

_Chúng mày ơi ! Thằng Duy cầy làm sao mà nghỉ học lâu thế?

Phương Cầu đang oánh bingo với Huyền Khoa , bỗng xen vào :

_Ờ ! Thấy bảo chỉ bị bong gân thôi sao mà nghỉ đến lâu !

Lương Lợi túm tóc Phương Cầu , giật giật mấy cái rồi quát to :

_Con bồ hóng ! Biến !

Phương Cầu giận dữ nhéo tai Lương Lợi đau điếng rồi quay đi chỗ khác. Lương Lợi ghếch chân lên bàn , giọng oang oang :

_Ờ , chỉ bị bong gân thôi ! Nhưng con Thảo Thắng sơ cứu thế là thành trật khớp !

_Ôi mẹ ơi ! Con Thảo Thắng ngu đến thế là cùng !

Hoa Tuyên tát chách cái vào chân Lương Lợi :

_Chân thúi ! Gác nát cả vở người ta !

Lương Lợi giật mình ngoái lại :

_ Au ! Đau ! Cái đồ.... màn hình phẳng GCD flatma trước sau như một ! Con 2 lưng....

Hoa Tuyên đỏ mặt :

_Thì sao? Kệ tôi !

Lương Lợi được nước lên mặt :

_Trông bà mà đến nhà tôi , chó nhà tôi không cắn bà tôi là con bà !

_Đâu? Chó đâu?

Lương Lợi nhe hàm răng khểnh rất chi dễ xương :

_Hề hề ! Rất tiếc ! Nhà không nuôi chó ! Hề hề !

Hiển Vịnh cười cười :

_Vòng 1 của Hoa Tuyên thì chỉ đến thế mà thôi !

Hoa Tuyên biết không thể xỏ được tôi vội quay lên. Việt Ẩm đã thôi than khóc '' bắt đền '' con muỗi , quay sang nhăn nhở :

_Này ! Chiều chế không? Chập bọn mày phát triển trước 5 phút !

Tôi cười ruồi :

_Mày hối đi ! Coi thường cung A Minoa rồi đấy !

_Ok ! Cấm mày bo thành , chơi đến bẩn !

Tùng ! Tùng ! Tùng ! - 3 tiếng trống vào lớp vang lên , bọn tôi bỏ về chỗ học tiết Toán. Tôi đang chăm chú giải mấy bài toán hóc , thằng Tuấn Anh quay sang tôi :

TotallyLost311
26-03-2008, 07:42 PM
Mm....Nhiều tên quá...Khó nhớ :D

Truyện vui nhỉ??? ^^

ZzTuanAnhzZ
27-03-2008, 12:12 AM
Hê hê hê ! Tận 40 học sinh của lớp mà ! Đây là mấy tay quậy tiêu biểu !





_Này ! Câu a làm như thế nào đó?

Tôi giở tập soàn soạt :

_Ừm....kẻ đường kính , xét tam giác vuông , dùng hệ thức lượng sẽ ra cạnh CK. Ra CK thì sẽ tính được diện tích đường tròn bán kính O !

Tuấn Anh ngơ ngác rồi bật dậy nói to :

_Em thưa cô ! Câu b có cần tính ra cạnh không ạ?

Cô Phượng chau mày suy nghĩ :

_Ừm....phải kẻ đường vuông góc rồi dùng hệ thức lượng sau đó cos thì dùng bảng số tính ra.

Cả lớp mắt tròn mắt dẹt , tai nọ xọ tai kia : '' tính ra '' thì cứ tưởng là '' tính tan ''. Có lẽ tụi này mộ Hóa của cô Hịnh quá. Tuấn béo ngồi ngay bàn đầu , đối diện bàn cô giáo , hồn nhiên như cô tiên :

_Cô-sin ngang sang , 60 độ thẳng xuống , kết tủa !

Cả lớp cười ầm lên. Tuấn béo ngu như bò , cứ ghếch chân lên ghế mà cười tít mắt , chẳng để ý đến cô Phượng đang nhìn nó với ánh mắt hình viên đạn :

_Tuấn ! Anh giỏi rồi không cần học phải không? Anh giỏi rồi thì lên giảng bài giùm tôi nhỉ?

Tuấn béo mặt tái mét , ngồi im re. Cả lớp cũng chẳng ai dám nói gì. Không khí trong lớp thật khó chịu. Trống vang lên đến dài....sao lúc này tôi yêu tiếng trống này thế chứ lị ! Thoát nạn rồi ai ơi !!!
Cô Phượng giận dữ đi ra khỏi lớp. Cả một lũ tiểu yêu xồ ra '' túm tóc tóm tai tát tới tấp '' Tuấn béo :

_Mày ! Thằng đầu bò ! Mày hại lớp bị trừ 2 điểm kỷ luật rồi biết chưa con ! Cái đồ...quân đội nhân dân , quân đội nhân đôi , quân đội nhân hai , quân hại nhân dân !

Mặc dù đã ra vẻ có lỗi , Tuấn béo vẫn bị lũ tiểu yêu giáng những cái tát như mẹ tát con hư vào vai. Từ phía cuối lớp , con nhỏ Linh lùn oang oang :

_Hà ! Ra tui bảo nhanh cái ông kia !

Tôi giật mình nhìn sang. Con nhỏ chau mày đứng chống nẹ... khệnh mù !

_Chuyện gì hả?

_Trả 10 nghìn hôm nảo hôm nào vay , trả cho tui chiều đi mua sạc , nhanh !

Ặc ! Chết rồi ! Con mụ đòi tiền....

ZzTuanAnhzZ
27-03-2008, 06:30 PM
Tôi đang toan chạy ra cửa , nhỏ Linh túm lấy áo tôi kéo lại :

_Chạy hả? Có gan vay thì phải có gan trả !

Tôi luốn cuống không biết làm sao. Trời ơi sao con nhỏ này... hắc ám thế không biết. Nhỏ nhìn tôi soi mói :

_Thấy ông... bí... tui cho ông 1 cơ hội nhé ?

Tôi ngoan ngoãn gật đầu. Nhỏ vênh mặt :

_Có 1 câu đố thôi , nếu trả lời được tui xí xóa cho ông. Nếu không trả lời được thì trả tui 10000 và 1 cây kem Tràng Tiền , chịu không?

Tôi lại ngoan ngoãn gật đầu. Cố giải được câu đố của nhỏ là ăn không 10 ngàn , hời lắm !

_Ở giữa '' người đàn ông '' là gì?

Trời đất ! Hỏi gì kỳ vậy?

Hiển Vịnh nhảy ra :

_Tao biết !

Nói đoạn , Hiển Vịnh nháy mặt , nhìn xuống dưới chân. Con nhỏ sắc sảo tát đốp vào vai Hiển Vịnh :

_Tui không có đố mất dạy vậy à nghen !

Nga Lộ kêu ré lên :

_Mũi? Hay miệng?

Nhỏ lắc đầu. Tôi chép miệng :

_Tiền và tình !

Nhỏ vẫn lắc đầu. 15 phút trôi qua , mấy anh em tụi tôi đoán mỏi cả mồm mà không tài nào làm nhỏ gật đầu được. Rốt cuộc ở giữa '' người đàn ông '' là cái quái gì? Tôi lắc đầu :

_Thôi ! Tui chịu thua bà !

Nhỏ cười ha hả đắc thắng với đôi má lúm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện :

_Dễ vậy mà không biết ! Thì ra học giỏi như ông cũng có lúc ngu vậy . Ở giữa '' người đàn ông '' là chữ ''đàn '' đó !

_Ôi giời ơi !

Thế là thôi , mất toi....que kem rồi ! Òa Òa Òa ! Sao con mụ này ác thế chứ?





Trống vào tiết 5 - tiết Công Nghệ.

lapb2lz
27-03-2008, 08:51 PM
e...mờ...em...tờ...em...tem...bóc tem...xé tem...xoẹt xoẹt
truyện này hay ghê, bùn cười mún chít lun à

ZzTuanAnhzZ
28-03-2008, 06:52 PM
Bụng đói , chân tay lả rả , chẳng còn thằng quái nào muốn học nữa. Cô giáo cũng chán chẳng buồn dạy....vừa qua Tết , có đứa nào khỏi bệnh '' bánh chưng '' đâu ! Mà dạy thì chúng nó cũng chẳng nghe nên cô giáo cũng ngồi tám chuyện điện thoại , học sinh vẫn ầm ầm kêu đói kêu mệt. Đoàn Thông nhảy cẫng lên :

_A ! Nhớ rồi ! Chúng mày nghe tao đọc thơ , thơ toàn dấu huyền luôn !

Nga Lộ tỏ vẻ nghi ngờ :

_Cũng thơ cơ à? Gớm mặt !

Bà chằn Linh lùn giật ngay cái phone ra khỏi tai :

_Em yêu ơi ! Nếu ngày mai anh thấy em bên ai đó , anh sẽ nhìn theo dáng hình nhỏ , mái tóc tựa mây bay....

Nghĩa Sâm vội trợn mắt :

_Hơ hơ.... È ! Xin bà ! Suốt ngày em yêu ơi ! Không biết chán hả ? Chiều bảo nó ra đây solo Au với tui , tắt điện !

Nhỏ Linh túm cổ áo Nghĩa Sâm quát to :

_Tôi tưởng ông solo học solo làm , chứ ông solo game để làm cái quái gì? Muốn ăn nện phải không?

Nghĩa Sâm giật mình :

_Thôi ! Bà chằn ! Cho em xin !

Tôi chợt cười um lên :

_ Ha ha ha ! Linh chiến ghê !

Nhỏ dòm lom lom :

_Lại đến lượt ông phải không? Cũng được ! Chấp hết ! Lâu không đánh người , ngứa chân ngứa tay quá ! *

( *Đây là những lời nói do tôi bịa ra , chứ thực sự bà chằn Vương Linh không đến nỗi đanh đá quá như thế này ! )

_Dạ thôi ! Em thôi chị ạ !

Tôi chột dạ hốt hoảng. Đã bao lần tự nhủ với lòng mình sẽ không chọc giận con nhỏ này vậy mà cái tính hóng hớt của tôi không bao giờ bỏ được. Nhỏ đanh đá thật... nhưng tôi không thấy cáu giận hay ghét nhỏ gì cả. Cứ hễ ai léng phéng trót dại nói xấu kép của nhỏ với mấy bài thơ gì đâu là y như rằng nhỏ lên cơn. Thôi tốt nhất là né ra.....

Đoàn Thông cười to :

_Tao đọc nhá?

_Ờ ! Đọc đi !

_Nhà bà Thìn gần nhà bà Đàm vì trồng nhiều cà và hành mà giành nhiều tiền mà làm nhà. Gần nhà bà Đàm là nhà bà Hồng nghèo tiền nhiều người.... Chiều chiều bà Hồng nhìn bà Đàm lùa bò vào chuồng mà thèm thuồng. Bà Hồng thường buồn phiên ngồi thiền vì thèm tiền. Hết ! *

( *Bài thơ này đoàn Thông đọc lại trong '' Nói xấu vợ 2 '' )

_ Oa ! Đoàn ác ế ! '' bờ-rồ ''

Đoàn Thông được khen , sướng quá cười tít mắt. Hiển Vinh chợt bật cười ha hả :

_Này ! Hôm nọ vợ Au của thằng Phi xin số điện thoại của thằng Phi , tao cho nó số khoan cắt bê tông mày ạ ! Thế là con vợ nó gọi điện đến bào :''Cho cháu gặp bạn Phi ! '' người ta lại hỏi '' Cháu khoan mấy tấm ? ''

Cả lũ cười rộ lên. Hùng Thái bỗng nắc nẻ :

_Chúng mày kể chuyện chứ ! Con em tao ! Cô giáo bảo tả bạn em , nó tả như này : '' Bạn em không cao không thấp , trung bình. Bạn em không gầy không béo , trung bình. Bạn em không đen không trắng , trung bình. Bạn em không giỏi không kém , trung bình....''

Nga Lộ cười ha hả :

_Điệp ngữ hay ! Điệp ngữ hay !

Tôi nhăn mặt cười to hơn cả Nga Lộ :

_Còn đâu? Thằng em tao , nó làm văn tả con gà : '' Nhà em có một con gà. Buổi sáng thức dậy , nó nhảy từ dưới đất lên nóc chuồng rồi lại nhảy lên đống củi , vỗ cánh và gáy ầm ĩ. Tức mình em ném nó què chân. ''

Cả lũ lại cười ầm lên. Bọn trẻ con bây giờ học văn giỏi thật !

Lương Lợi be be từ dãy tổ 4 :

_Hà ơi ! Hà ! Hà ! Cao Nhật Hà !

Tôi ngơ ngác quay ra nhìn Lương Lợi :

_ Mày gọi gì?

_Thằng này ! Mày điếc à? Tao bảo là chiều lớp bồi dưỡng nghỉ , thằng Việt Ẩm rủ đi oánh chế !

_Chiều nghỉ bồi dưỡng à? Ừ ! Đi !

Ba hồi trống vang lên , hết ngày ! Tôi lao vút ra khỏi cửa. Vui quá ! Hệt ngồi rạp xiếc ! 1 ngày của 9A là vậy đó ! *



( * Nếu có dịp , mời mọi người đến thăm lớp 9A trường Trung Học Cơ Sở Minh Khai khóa 2007 - 2008. Trường chúng tôi nằm trên chặng đường trường cấp 3 Minh Khai đi thẳng lên xã Tây Tựu. Rất hân hạnh được đón tiếp các bạn ! )

ZzTuanAnhzZ
29-03-2008, 02:13 PM
Hi ! Truyện ngắn số 3 trong tuyển tập CNH



THẰNG CON TRAI CỦA BỐ *



(*Truyện hư cấu )




Nhà tôi không có con trai. Hay nói đúng hơn là có nhưng đã mất từ khi còn rất nhỏ. Bố tôi đến bây giờ vẫn tiếc ngẩn tiếc ngơ mà than thở :'' Giá bây giờ còn thằng con trai thì tốt quá ! ''. Bố tôi bảo tôi giống anh tôi. Giống thế quái nào , tôi là gái còn anh tôi là trai. Tôi chỉ nghĩ được đến thế. Bố tôi lắc đầu vì sụ ngu ngốc của tôi , không nói mà vẫn thở dài. Khi con người ta đã thành đạt , có của để đời rồi thì người ta thèm khát có người nối dõi mà cụ thể là 1 thằng con trai.

Bố tôi bảo tôi giống anh tôi. Ấy là chân tay dài ngoãng , cứng cáp và cứ khua loạn cả lên. Lúc nào bố cũng luôn miệng kể về thằng con trai đã mất của bố. Tôi in hình ảnh anh trong lúc chập chờn chìm vào giấc ngủ , qua lời kể mơ màng của bố. Tôi in hình ảnh anh trong gương khi tôi soi mình qua lời kể của bố. Tôi in hình ảnh anh trong những tháng ngày thơ ấu. Và qua lời kể của bố , tự nhiên tôi lớn lên trong hình dáng và tính cách của 1 thằng con trai chính hiệu. Da tôi đen sạm đi trong những buổi dính ve mồ hôi ướt át. Tôi cắt tóc ngắn đến độ....đầu đinh. Tôi mặc quần áo con trai hết , toàn quần áo người ta cho. Bởi lúc ấy , nhà tôi mới mua đất , mua xe , nợ đầm đìa , nghèo xơ xác. Mẹ tôi thì chả bảo '' cũ người mới ta '' là gì.

ShiningSakhalin
29-03-2008, 07:03 PM
tem
truyện này ngắn kinh khủng !

canhchimma
02-04-2008, 11:43 PM
Èo! Chả hiểu quái gị Đọc hok nổi!

ZzTuanAnhzZ
02-04-2008, 11:50 PM
hờ hờ ! Chưa post xong mà !

Mẹ tôi không hài lòng theo kiểu '' con trai '' của tôi. Còn bố thì khác , bố lấy vậy làm thích thú lắm. Bố gọi tôi là '' thằng cu ''. '' Thằng cu '' của bố cởi trần mặc quần đùi đi ra ngoài chơi nhông nhông suốt ngày . Và tôi lúc đó , nghịch ngợm không kém gì một '' thằng cu '' nào cả . Cũng trêu chó nhà hàng xóm , cũng bắn bi , cũng chơi quay , cũng pháo đất lung tung cả . Lúc ấy , tôi không nhận tôi là con gái . Thì chả thế mà bọn con trai trong xóm tôn tôi là đại ca vì tôi chơi trận giỏi quá . Tôi thích làm con trai hơn . Tôi chẳng thích làm con gái , suốt ngày thơ thẩn hái hoa bắt bướm phát chán .

Bố tôi cũng đã quen với việc có '' thằng cu '' ở bên . Mặc cho mẹ bảo bố là điên khùng , là hâm dở bố vẫn cứ dạy tôi những điều cơ bản để làm con trai . Làm con trai là phải nhanh nhẹn , tháo vát , thật thà . Làm con trai sống phải khái tính , người ta cho mình không lấy mà cũng không được lấy của người ta cái gì . Làm con trai phải dũng cảm , cứng cỏi . Nói năng rành mạch , rõ ràng . Thế mới là con trai . Bố tôi dạy tôi thế . Và tôi như một thằng con ngoan , nhớ nhanh những điều bố dạy .

Tôi cứ làm '' thằng cu '' cho đến khi tôi nhận ra tôi quá khác với những '' thằng cu '' khác . Tôi không thể tiếp tục làm con trai được nữa rồi . Thời gian trôi đi , tôi vẫn thế . Vẫn nhanh nhẹn , tháo vát , thật thà .Vẫn sống phải khái tính , người ta cho mình không lấy mà cũng không lấy của người ta cái gì . Vẫn dũng cảm , cứng cỏi . Nói năng rành mạch , rõ ràng . Tôi vẫn vui vẻ nói rằng tôi có một nửa là con trai , bỏ qua ánh mắt tròn xoe ngạc nhiên của cậu bạn trai . Và đến bây giờ , bố tôi vẫn hay thở dài :'' Ôi ! Giá mà còn thằng con trai thì tốt quá ! ''

lừa_đảo_tiểu_thư
02-04-2008, 11:59 PM
temmmmmmmmmm đã đọc xong.truyện hay.

[Boy]d3p_zai
12-04-2008, 12:44 AM
Tôi tắt ti vi , chân đất chạy long tong vào bên buồng. Tôi đưa tiền cho bà , tôi nói sẽ :

_Bà ơi ! Bố cháu biếu bà để bà ăn quà !

Bà tôi cầm tiền trong tay , nheo nheo mắt rồi dúi lại vào tay tôi :

_Mày mang về trả cho bố mày ! Bà có thiếu tiền đâu !

Tôi không vội trả lời , từ từ leo lên giường. Xong xuôi đâu đấy tôi mới bình thản :

_Bà cầm đi ! Bà không cầm cháu biết ăn nói với bố thế nào ! Đây có phải lần đầu tiên đâu !

Bà tôi ngần ngừ hồi lâu rồi bà bỏ tiền vào túi áo :

_Ừ thôi ! Cho bà xin vậy !

Tôi quay ra nắn nắn lấy bàn tay gầy giơ xương của bà tôi , chép miệng :

_Tiền cây cối bưởi bòng bà đâu hết rồi mà sao khổ thế này?

Bà tôi bùi ngùi bảo :

_Ông bà đâu có hoang phí gì đâu ! Cho chú Luyện mày vay 18 triệu mua cổ phiếu , cho bà Quất vay 5 triệu , bác Khương vay 3 triệu rưỡi....

Rồi bà tôi nằm xuống , im lặng. Tôi bảo bà tôi :

_Bố cháu bảo ít nữa bố cháu xây nhà , bố cháu đón ông bà xuống nhà cháu ở !

Bà tôi lắc duỗi cái chân ra , gác nhẹ vào chân tôi :

_Ko ! Xây nhà làm gì ! Ông bà không ở đâu ! Bố mẹ mày , mày với cái Yến ở là đủ rồi !

Tiếng cửa bên ngoài lạch cạch. Có chiếc chén nước đặt xuống bàn thủy tinh nghe rõ mồn một. Ông tôi vào , ông ngồi lên chiếc giường đơn kê sát cửa sổ , giơ tay khoát khoát rồi nói to :

ZzTuanAnhzZ
12-04-2008, 08:12 PM
_Nhà có chật thì về ở với ông bà cho vui. Bốn người con ông bà còn nuôi được nữa là mày ! Không phải ngại gì cả ! Bảo ăn của chú thím còn ngại... chứ chú thím mày đã phải nuôi ông bà ngày nào đâu. Ông bà còn nuôi cả em Duy Anh cơ !

Bà tôi chợt nghiến răng :

_À mà mày đấy ! Cứ nhịn mà giữ eo đi ! Da thì xanh như tàu lá chuối !

Tôi nhăn mặt :

_Đâu ! Cháu có nhịn đâu !

Ông tôi lại bẻ oặt sang chuyện ăn uống :

_Ngày xưa , thời bao cấp , còn chả có mà ăn. Ông đi công tác ngày ấy mang về hàng cân mì chính cánh , nước mắm mang về cả thùng. Bác Khương mày còn bảo ăn cháo loãng với mắm cả đời được...ấy thế mà...

Bà tôi ngậm ngùi :

_Khổ...ngày xưa quấy bột cho chị Trang mày còn chả có đũa , phải bẻ cả tre hàng rào mà quấy...

Tôi buột miệng hỏi :

_Này xưa cháu thế nào hở bà? Có gầy như em Duy Anh không?

Bà tôi cười hiền hậu :

ZzTuanAnhzZ
14-04-2008, 03:50 PM
tttttttteeeeeeeeeemmmmmmmmmmmmmmm
làm ơn, trước 1 lời thoại đừng có ngắt chap !

Tại why không được ngắt chap?? :D


_Hà hà...mày ngày 4 bữa bột , béo quay !

_Ặc....Cháu mà béo á?

Ông tôi ho gục gặc rồi cũng cười xòa :

_Ngày xưa nhà không có ti vi , mày bé bằng em Duy Anh bây giờ , cứ trèo lên cửa sổ , gọi sang bên cụ Dung :'' Cụ Ung ơi ! In gì ? '' (Cụ Dung ơi , phim gì? ).

Bà tôi xoay người sang bên giường ông.

_Chị Trang , anh Hùng , anh Vĩ , mày , cái Yến rồi bây giờ là thằng cu Anh....đứa nào cũng bám lấy ông mày !

Ra thế...đất lành chim đậu mà ! Bố mẹ tôi bảo ông bà tôi lành như đất

ShiningSakhalin
14-04-2008, 06:48 PM
là bởi vì sẽ làm ngừ ta cụt hứng ^^

[Boy]d3p_zai
17-04-2008, 12:11 AM
Rồi ông tôi bùi ngùi bảo bà tôi :

_Này ! Bà nó ơi ! Bà Dũng mọi khi vẫn qua nhà mình uống nước mấy hôm nay....cũng lạnh nhạt...

Rồi ông quay lại nói tiếp với tôi :

_Ông bà giờ bị người ta ghẻ lạnh rồi....các cháu cứ cố mà ăn học...

Bà tôi lặp bặp , nói nghẹn. Giọng bà khàn khàn như đang khóc sau lưng tôi. Tôi chợt thấy cái giường mình đang nằm rung lên khe khẽ :

_Ngày xưa...ông mày đi biền biệt. Một mình bà nuôi bốn đứa con. Bố mày thì hay ốm suốt , bà toàn phải đi tắt qua lối nhà ông Liền ,làm gì có ai hỏi bà đi đâu hay sao đâu !

Bà tôi ngừng 1 hồi rồi lại lắp bắp :

_Ngày mẹ mày đẻ , có 500 gừng thôi mà bà Chiện mày cũng lấy. Nhà bà còn nghèo , bà Chiện có của. Cháu bà bà chả nuôi bà tha thằng con nuôi về nuôi..đấy ! Bà Chiện mày ốm , bố mày còn biếu bà 1 triệu , chú mày biếu 1 triệu nữa. Thế mà bà Chiện mày có coi ra gì đâu.

Tôi chép miệng :

_Sao lại tệ hại...

Ông tôi bảo tôi :

_Thôi ! Chỉ cần mình biết đến người nhà mình.Mình chả vay mượn của họ cái gì. Chả dựa dẫm vào họ thì lo gì. Ai có ơn với mình thì mình trả ơn. Mình không trả được thì con cháu mình trả. Cứ sống thật tốt thôi !

_Vâng ! - Tôi khẽ đáp

Trên nóc nhà ,dường như gió rít mạnh hợn Tôi co mình trong chăn thiếp đi lúc nào không biết. Đêm nay , tôi mơ thấy chuyện ngày xưa !

ZzTuanAnhzZ
19-04-2008, 10:09 PM
ĐAU THƯƠNG...

Nhỏ vừa cười vừa khóc . Nhỏ nghe như lồng ngực mình sắp vỡ ra ...đè nén...chịu đựng ....và đau khổ . Tiếng nấc nghẹn ngào tức tưởi của nhỏ vang đi khắp cả lớp . Lũ con gái xúm lại ôm lấy nhỏ . Vai nhỏ rung lên . Tụi con trai không đá cầu nữa , nhìn những giọt nước mắt nóng hổi kia ...còn đứa nào nhẫn tâm mà đá ?

_Làm sao đấy ? - Lũ con trai xì xào hỏi

Tụi con gái không đứa nào đáp , cứ ôm lấy những tiếc khóc nghe thôi cũng đủ thấy đau cùng . Hiển Vịnh lắc đầu nói khẽ :

_Đà bố !

Nghĩa Sâm hơi lúng túng rồi lại nói nhỏ :

_Đã bảo rồi mà cấm chịu nghe !

Thảo C trừng mắt nhìn Nghĩa Sâm :

_Thôi đi ! Lại còn nói thế nữa !

Mắt nhỏ đỏ mọng và sưng lên . Chắc là khóc nhiều lắm rồi . Nhỏ mau nước mắt thế !

Thảo A xích gần nhỏ thêm một chút nữa . Hôn lên má nhỏ . Thảo A lúc nào cũng thế ! Suốt ngày với cái chủ trương '' cướp nụ hôn đầu '' của tụi con gái ! Lắm lúc nghe Thảo A có vẻ '' Pê Pê '' .

Nhỏ hình như đã nguôi rồi , không khóc nữa , chỉ khẽ nấc lên . Từ hôm qua đến giờ rồi ! Nước mắt ở đâu mà lắm thế !
Khóc ướt nhoè cả mặt bàn . Day dứt và bối rối . Nhỏ trách mình , trách người ta , rồi trách cả cái cuộc sống này !

ZzTuanAnhzZ
19-04-2008, 10:38 PM
Trống.....

Hà B vỗ vai nhỏ , bảo :

_Nè ! Hết giờ ! Đi về thôi !

Về ư ? Đôi mắt nhỏ hơi lấp liếm...giấu 1 cái gì đó. Là tâm trạng ư? Về nhà làm gì ? Không có người ta , về làm gì?

Rồi lại khóc...

Thì ra nhỏ bị người ta dối lừa bấy lâu...người ta không yêu mình...Nhỏ uất ức , căm hận , đột nhiên cắn môi tét cái bật máu. Thư hốt hoảng quay ra :

_Giời ơi ! Sao lại cắn môi thế kia?

Thảo C đang cất sách vào cặp vội vứt xuống bàn , lấy tấm giấy thấm ra lau cho nhỏ. Nhỏ có thấy đau không. Chắc không đau... mà có đau thì nhỏ cũng không cảm nhận được đâu !

Nhỏ nghiêng đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ , trời nắng to. Nắng chói lắm...Và nhỏ thấy trên nền trời nụ cười của người ta. Nhỏ lại tự tát vào mặt mình. Bây giờ là lúc nào rồi còn nghĩ đến hắn chứ? Có đáng để mà nhớ đến không?

Các bạn đã về gần hết rồi....chỉ còn lại mấy đứa đang đứng cạnh nhỏ thôi. Nhỏ lắc lắc :

_Thanh kiu vi na miu ! Tớ ổn rồi ! Không...sao đâu ! Các cậu về trước đi !

Đứa nào đứa nấy đều ái ngại nhìn nhỏ....

Nhỏ đi một mình...muộn lắm rồi....gần 1 giờ rồi... May mà chiều nay không phải đi học thêm ở đâu. Nhỏ có thể về nhà ông ngủ 1 giấc. 1 giấc thôi....1 giấc ngắn thôi. Giấc ngủ đau thương nhất....
Trời rót nắng làm người nhỏ rát ơi là rát. Nhỏ chẳng buồn kéo áo xuống. Đen thì đen ! Kệ nó ! Và nhỏ lại trách hắn. Cái người đã phản bội nhỏ...Nhỏ trách mình nhiều hơn...vì đã không thể ở bên hắn làm hắn chán nản.
Đôi mắt nheo nheo....nhỏ nhắm lại , chớp chớp....Rồi cũng sắp thi...nhỏ sẽ chẳng còn thời gian mà nghĩ đến hắn đâu ! Hắn sẽ từ tim nhỏ mà rơi xuống...bao tử. Với một ánh mắt già dặn , nhỏ tự nhủ với mình :'' Không yêu nữa đâu !'':meo:

sillyrain05
20-04-2008, 01:04 AM
truyện lạ hen,nghe cái tựa đã lạ rồi nội dung còn lạ hơn
=.=" nhưng dù sao cũng thấy nóa hay dzo lạ quó:D

ZzTuanAnhzZ
26-04-2008, 12:31 AM
PHỤC HÂN...

_Tớ quyết không tha thứ cho cái con công nhân da đen Hô-sê đó !

Mai Hoa rít lên bằng một giọng ranh mãnh , vừa nghiến rằng vừa nói :

_Tức chết đi mất thôi !

Thảo B ghếch tay lên trán vẻ nghĩ ngợi :

_Con mụ Thanh Hằng quá đáng thật !

_Hừ ! Tức đến chết mất ! Con mụ kiêu căng phách lối ! Nghĩ mình là ai chứ !

Linh Chan đột ngột hù 1 tiếng bên tai Mai Hoa làm Hoa giật bắn mình :

_Hề ! Làm gì ó ?

Hoa chun mũi , ngó nhìn Linh Chan chăm chăm :

_Con mụ da đen...hức hức...nó như con điên ý !

_Sao sao?????

Gạt một cục tức to uỳnh xuống ngực , Mai Hoa vuốt vuốt và kể bằng giọng ấm ức :

_Chính nó ! Hôm nay chẳng có chuyện gì con mụ ta tự nhiên ra cãi nhau với tôi chứ ! Lại còn chửi tôi là con điên ! Mụ ta điên thì có !....Hừ hừ....Lúc mà tôi đứng với Thủy , con mụ ta cứ gọi = được Thủy ra chỗ mụ ta , không cho Thủy nói chuyện với tôi !

Linh Chan hất mớ tóc dày cộm ra sau , chép miệng :

_Thế cơ à? Gớm nhỉ?

Chưa nguôi cơn giận , Mai Hoa lại ấm ức :

_Chứ ! Lúc tôi lên bảng Toán sáng nay , tui viết là tứ giác ADKF nội tiếp theo dấu hiệu nhận biết là được rồi ! Con mụ còn bới là phải theo '' bài toán quỹ tích '' làm tôi bị trừ 1 điểm !

Thảo B nhăn mặt :

_Quá đáng thật !

_Phải trừng trị con mụ ta ! - Mai Hoa hùng hổ

Thảo B chau mày suy nghĩ :

_Nhưng mà làm thế nào để báo thù được bây giờ?

_Tìm điểm yếu của con mụ ta mà đánh vào ! - Hoa quẹt tay qua trán , mắt trừng trừng toe khói - Chính là thằng Tuấn béo !

_Ừ ! Đúng ! Con mụ này cứ hễ đứa con gái nào cò kè với thằng Tuấn là con mụ này tức óc ách !

Mai Hoa gật gù :

_Chính thế ! Chính vì thế mà càng trêu tức con mụ ta bao nhiêu tui càng sung sướng bấy nhiêu ! Người có thể giúp được ta chỉ có thể là....

Hoa và Thảo B cùng '' chuyển hướng '' sang Linh Chan đang đứng nhai cao su tóp tép gần đó :

_Vương Linh , bà phải giúp tui phục hận !

Linh Chan ngơ ngác :

_Hơ ! Sao lại là tôi?

Thảo B bắt đầu giảng giải từng chi tiết , trông mụ ta lúc này giống lúc cô Sơn '' Kute '' giảng bài cho học sinh :

_Này nhớ ! Con mụ da đen chỉ có tên Tuấn làm điểm yếu ! Mà để trêu tức mụ ta thì phải đụng điểm yếu ! Mà lại gần được tên Tuấn không sợ ai dị nghị chỉ có mụ và Hà B , mà Hà B lại là bạn thân của con mụ Thanh Hằng , suy ra tụi tui phải nhờ mụ chứ sao !

Linh Chan bĩu dài môi rồi tóp tép :

_Chi tiết như nào?

Hoa nhiệt tình giảng giải :

_Dễ lắm , chỉ cần mụ kéo thằng Tuấn ra trước mặt con Thang Hằng , mụ cứ khoác tay thằng Tuấn béo hoặc ôm nó tùy ý !

Linh Chan trợn mắt :

_Cái gì? Bà điên à?

_Điên đâu mà điên ! Mụ có chồng rồi thì sợ gì ai dị nghị hả?

_Căn bản là tôi có chồng rồi mà đi khoác tay người khác chạy nhong nhong như thế , lỡ tên Huy ngựa biết được thì tôi chết hả?

Thảo B đụng huých vào tay Linh Chan :

_Giời biết đất biết , tui , mụ , Hoa biết , căng là cả lớp biết ! Mà lớp này làm quái gì có đứa nào biết tên Huy ngựa của bà mặt mũi tròn méo thế nào mà mách?

Linh Chan lắc đầu quả quyết :

_Không ! Tui không chịu đâu !

_Thế thì không cần bà làm gì mệt hết ! Bà cứ nói với thằng Tuấn béo = 1 cái giọng mật ngọt chết ruồi qua tai con mụ da đen là được !

Linh Chan gật gù :

_Ừ....vụ này coi bộ xuôi xuôi !

Mai Hoa tát đốp vào lưng Linh Chan :

_Xuôi quá đi chứ ! Bà làm việc không thành công bọn tui nghỉ chơi bà ra ! Nhớ đấy !

Linh Chan phụng phịu :

_Giúp người mà còn bị đe doạ ! Tui ứ làm nữa !

Thảo B giữ tay Linh Chan lại :

_Thôi ! Kem 1000 nhé !

Linh Chan trợn mắt :

_Bà kiệt vừa thôi chứ ! Kem 1000 á?

Thảo B lắc lắc :

_Ừ thì Tràng Tiền ! Khổ ! Bà thực hiện phi vụ vào tiết 5 hôm nay , tụi tui gõ trống gõ kẻng cổ vũ bà , được không?

_Ok !

ZzTuanAnhzZ
26-04-2008, 02:28 PM
Mai Hoa cười sung sướng :

_Nhìn mặt con mụ ta lúc Linh ngồi cạnh Tuấn béo ý ! Mụ ta cứ hầm hầm , miệng thì lẩm bẩm :'' Nhìn mà buồn nôn ! ''. Tức ới ời là tức mà không làm gì được !

Thảo B gật gù :

_Con mụ Linh hảo cao thủ thật !

Linh Chan chẳng nói chẳng rằng , chỉ ngồi im. Mai Hoa khều nhẹ vào tay Linh Chan :

_Nè ! Bà sao dzạ ?

Thảo B phán như đúng rồi :

_Chết chết ! Về nhà tạ tội với Ox đi nhé !

Linh Chan hậm hực :

_Tui có làm gì đâu mà phải xin lỗi?

Mai Hoa bĩu môi :

_Hầy ! Thì con mụ ấy cũng có làm gì đâu mà phải xin lỗi ?

Thảo B lắc đầu :

_Thế thì làm sao mà bà cứ buồn so ra vậy ?

Linh Chan chép miệng :

_Báo thù.... chẳng có gì hay cả ! Các bà toàn làm những trò ngớ ngẩn ! Báo thù xong rồi thì sao? Chẳng sao cả ! Mụ ta mắng các bà thì các bà mắng lại , tư cách gì mà mắng các bà ? Lớp trưởng chẳng phải , tổ trưởng thì không ! Như bố tướng ! Các bà mắng lại sợ gì? Bây giờ nghĩ lại tui thấy mình ngu ngu vì hùa theo mấy bà ! Chả được tích sự gì !

Mai Hoa ậm ừ. Thảo B cũng không nói gì. Linh Chan chép miệng :

_Lại còn mất tiền pao tui kem ! Đúng là dở hơi mà !

Nói rồi Linh Chan vác cái cặp ra ngoài , Mai Hoa chun mũi :

_Ừ ! Ngu thật ! Sao mình phải làm thế nhỉ? Lần sau nó mà quát mắng tui tui mắng lại !

Mấy đứa chưng hửng ra về. Mai Hoa vẫn chưa hết ấm ức vì cái chuyện đó , Thảo B im lặng , Linh Chan vừa đi vừa huýt sáo. Lần sau có dịp bọn này sẽ báo thù....hừ....phải bật lại chứ sao lại âm thầm phục hận ! Ngu thật !

ZzTuanAnhzZ
26-04-2008, 05:21 PM
Một chút thôi , buồn man mác. Nỗi buồn đến từ đâu? Đến từ mùi khói khói bếp than quạt hun cả ngõ. Hay đến từ những tiếng sửa phanh xe máy lạch cạch của bố ? Hay từ sâu thẳm trái tim ?

Buồn hơn...không man mác nữa . Lại nhớ đến hắn. Mình biết mình sẽ không thể quên được , không thể...Nỗi nghi ngờ trong mình bây giờ lớn lắm , không , không phải là nghi ngờ , đúng hơn là lo sợ. Mình lo sợ đến 1 ngày hắn sẽ không còn yêu mình nữa. Hắn đang dao động...Mình là con gái , mình có thể cảm nhận được. Những lời trong entry của hắn hoàn toàn là thật :

''Thời gian cứ trôi mãi. Tao chẳng biết mình lạc lối về đâu khi trong tim mình thấy 1 cảm giác khác lạ. Không còn là tao nữa. Phải chăng tao đã yêu? Khi 1 sự gắn bó không bình thường với 1 người càng ngày càng thân thiết. Lấp đầy dần trai tim của tao. Tao là thằng phản bội phải không? Nhưng người kia làm tao càng ngày càng ko còn cảm giác. Bây giờ, cho dù người yêu đến với tao, tao cũng ko còn dám, chính xác là không muốn nắm tay, ko muốn ôm hôn nữa và không muốn nói chuyện tâm sự nữa. Vì nó quá lạ lẫm.Quá xa lạ rồi. Khi mà người làm tao thấy xa lạ, thì thái độ của tao cũng sẽ khiến người ấy thấy điều đó. Tất yếu là xa nhau thôi! Tao chỉ biết xem đó là bài học kinh nghiệm đối với cô bé. Không có gì là không cần xây dựng cả. Và sẽ không có 1 TY vĩnh cửu mà không có sự xậy dựng nó, quan tâm nó. Mọi thứ đều chết dần. TY là 1 thực thể sống mà... Tao chỉ còn biết chờ đợi lúc nó chết hẳn thôi. Chứ giờ cứ dặt dẹo chả khác mày và con Mai ngày trước là mấy. Còn khổ hơn vì "vô duyên đối diện bất tương phùng". Tao muốn khóc quá... Her! ''

Hắn không đùa đâu...Dù cho hắn có nói đùa thì trong mình dường như cũng đã có cái gì đó vỡ nát. Nghĩ về hắn mình không còn tủm tỉm cười nữa mà chỉ khóc thôi. Mình ghét nước mắt , mình ghét kiểu con gái mỗi tí mỗi khóc. Nhưng mình không thể kiềm chế , điều khiển được bản thân mình.

Một nỗi buồn sâu thẳm , cứ len lỏi mãi trong tim.

Con người thật tham lam , có cái này rồi lại muốn có cái khác. Mình không hiểu và không chấp nhận , đặc biệt là trong tình yêu. Thà rằng dứt khoát , chỉ chọn 1 thôi. Đằng này hắn cứ ỡm ờ dở dở ương ương , mình ghét. Không được phép san sẻ tình yêu.

Người ta áp tay vào má mình , không , không phải bàn tay đó
Người ta cười với mình , không , không phải là nụ cười đó.
Người ta nói người ta yêu mình , không , không phải là tiếng nói đó !

Không một ai có thể thay thế được , không một ai thay thế được hắn...

Chia tay hẳn rồi chứ.Để làm gì. Để chú còn liệu. Liệu cái gì. Liệu chứ liệu cái gì.
Nếu không thích thằng gì gì đó nữa thì...thích tớ nhé , được không.
Nó đá mày rồi à. Không cần nó nữa , dọn nhà sang tim tao mà ở.

Rốt cuộc mình đã trả lời 1 câu thôi. ''Xin để tôi yên , tôi không muốn nghe !''

Trơ trọi , cô đơn , đau buồn và hối hận. Mình thấy mình thật thảm hại...

==> '' Em có thể tiếp tục yêu anh được nữa không? Anh có còn yêu em nữa không anh , xin nói cho em biết , tell me...'' :menu:

ZzTuanAnhzZ
15-05-2008, 05:46 AM
Cái Blog đáng ghét ! Hừ ! Sao nó không có font tiếng việt làm mình toàn phải qua đây gõ rồi copy sang , mệt thật đấy !

Truyện của mình viết từ đời tam sảnh tam đại nào mà chẳng có thời gian post lên. Không nhờ ai được mới ức chế chứ !

VỢ CẢ VỢ HAI

Đang yên đang lành , ông chủ rước về 1 cô vợ hai tên là Otadoka Saiki. Cô ta nhỏ bé , trắng trẻo trông hết sức dễ nhìn. Tính tình thì lại hiền lành và dịu dàng làm sao , khiến mấy tên gia nô cứ ngước ra ngước vào.

Cô vợ lớn của ông chủ - Kuroyanagi Keiko , cô ta ít khi thấy xuất hiện. Cô ta cứ quanh quẩn trong phòng làm gì đó không ai biết. Chỉ thỉnh thoảng mới thấy cô ta ra vườn đi dạo. Nghe đồn cô ta là một nhà văn. Một nhà văn quái dị , một nhà văn từ chối không khí , cây cỏ bên ngoài , xa lánh tất cả mọi người , kể cả ông chủ.

Duy nhất , cô ta chỉ gặp một người ở nhà xuất bản Daifuku tên là Kuran Takeshi. Họ thường gặp riêng nhau...không biết họ có tư thông gì với nhau không , không ai biết...

Và kia ! Cô ta đang đứng với người đàn ông tên là Takeshi ấy trước cửa phòng của cô ta. Cô ta cẩn trọng đưa cho người đàn ông ấy một tập giấy dày. Ông ta cúi chào rồi đi ra. Cô ta vẫn nhìn theo.

Bây giờ mới được nhìn kỹ. Cô ta rất trẻ , đôi mắt to tròn và đen láy. Cô ta cao lớn , hơi đen và đặc biệt có 2 chiếc lúm đồng tiền sâu bên má.Trông cô ta mệt mỏi , hơi tánh tái , có vẻ như cô ta không hạnh phúc..chắc cũng không quan tâm gì đến đức ông chồng cả.

Điều này được chứng minh nhiều lần qua những bữa cơm chung. Thỉnh thoảng lắm , còn lại cô ta sai gia nhân mang cơm vào phòng mình.

Hôm đó , 3 người : ông chủ , cô ta và cô vợ hai cùng ngồi ăn. Ông chủ và cô vợ hai gắp cho nhau rất tình tứ , họ còn cười nói rất vui vẻ. Cô ta có liếc nhìn họ , nhanh thôi , rồi vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Cô ta ăn xong và đi thẳng về phòng , không nói câu nào.

Ông chủ nhìn theo , tặc lưỡi rồi quay sang nói chuyện với cô vợ hai. Có lẽ ông ta quen rồi , cái thái độ lạnh nhạt của cô ta. Lấy nhau đã bao nhiêu năm mà hiếm khi cô ta để cho ông chủ lại gần mình. Vợ chồng nào mà lạ thế...