_Luvin Yesterday_
22-03-2008, 11:08 AM
có một bãi biển nhỏ nằm khuất sau những tảng đá đen chất cao thành núi , những tảng đá ấy bao bọc bãi biển thành hình bán nguyệt và cũng che chắn luôn cho ngôi nhà nhỏ của một chàng trai trẻ chán ngán cuộc sống cũ của mình . hắn chuyển về đây một mình với những con mèo yêu quý .
ngày này qua ngày khác , vẽ , viết lách , đi dạo quanh bãi biển rồi quay về ngồi trước chiếc piano của mình , thú vui của hắn chỉ có thế và hắn cũng chỉ cần đến thế .
cho đến một ngày , đúng hơn là một buổi chiều , khi mà bóng núi đổ dài sau lưng hắn và nơi cuối chân trời chỉ còn sót lại một vài vệt hồng của tà dương . hắn nhìn thấy một cái chai , trong chai có một cuộn giấy mỏng được thắt bằng sợi chỉ màu tím .
anh đang làm gì ?-nét chữ cũng với màu mực tím thanh mảnh và đều đặn làm cho hắn chú ý . hắn tự hỏi sao cái chai lại có thể lọt vào bãi biển của hắn , phải chăng đây là trò chơi của một đứa trẻ nào đó,một đứa trẻ ngây thơ-hắn nghĩ và tự cười với mình ... kết thúc buổi đi dạo , hắn trở về nhà và cầm theo cái chai cùng lá thư .
ngày hôm sau , hắn lại nhặt được một cái chai nữa : sao anh không hồi âm ? - lại một câu hỏi , một câu hỏi khiến hắn không thể không ngạc nhiên , chỉ có cha hắn biết hắn ở đây , người mà hàng tháng vẫn gửi tiền vào tài khoản cho hắn dù hắn với cha đã gần như cắt đứt trước khi hắn chuyển về nơi này , cha hắn là tỉ phú và không có gì quan trọng hơn đống tiền của ông ta . chẳng thể đoán ra điều gì hắn đành quyết định làm một việc duy nhất mà hắn nghĩ có thể làm đó là viết thư hồi âm :
tôi đã đang đi dạo khi nhận được câu hỏi thứ nhất và lí do không hồi âm của tôi đơn giản là vì tôi nghĩ đây chỉ là một lá thư đi lạc , nhưng hai lá thư lạc vào cùng một nơi thì thật là kì lạ ... hắn ném cái chai có lá thư hồi âm xuống biển trước khi đi ngủ .
ngày hôm sau không có cái chai nào trôi đến và cái chai của hắn cũng biến mất . hắn về nhà sớm với chút ít thất vọng - có lẽ là hai lá thư cùng dạt vào một nơi là do hải lưu , chẳng ai biết mình ở đây để bày ra cái trò này ...
lại có một cái chai bị sóng đưa vào bãi biển của hắn , chậm hơn một ngày so với cái chai thứ hai , lần này hắn mở nút cái chai với một tâm trạng hồi hộp khó tả :
vì sao anh ở một mình ? - chỉ toàn những câu hỏi , hắn đã hi vọng có một sự tự giới thiệu nào đó của chủ nhân những lá thư nhưng lại nhận được một câu hỏi . suy nghĩ chán hắn thấy chỉ còn cách ngoan ngoãn viết thư hồi âm .
tôi thấy cần có thời gian cho riêng mình , cần tĩnh tâm , chỉ thế thôi , thời gian để suy nghĩ , để trả lời những câu hỏi mà trước đây mình không trả lời được .
lá thư tiếp theo lại đến vào ngày sau đó và hắn nhận ra rằng hắn sẽ có được câu hỏi khi hắn có câu trả lời , một cách đều đặn :
anh suy nghĩ những gì mà cần nhiều thời gian đến vậy ?
về bản thân , về những mối quan hệ , tình bạn , tình yêu , về ý nghĩa cuộc sống , vật chất và tinh thần , không nhiều vấn đề và thú thực là tôi không được thông minh cho lắm.
gia đình anh đâu ? bạn bè anh đâu ? họ để anh cô đơn như vậy ư ?
tôi cô đơn nhưng không có nghĩa là tôi cảm thấy cô đơn , gia đình tôi ở đây , bạn bè tôi cũng ở đây , thiên nhiên và những con mèo của tôi , những người chịu lắng nghe khi tôi nói.
cứ như vậy , những cái chai đến rồi đi khỏi bãi biển của hắn , từng ngày từng ngày ,hắn dần quên đi việc đặt câu hỏi cho người gửi thư bí mật đó , hắn chỉ còn biết đọc nhưng câu hỏi và viết thư trả lời , hắn thấy như đang viết lại quá khứ của chính mình . cho đến khi hắn không còn nhận được những cái chai nữa . bối rối , hắn tự hỏi không hiểu vì sao những cái chai không đến nữa , đại dương ngoài kia đã thay đổi rồi ư ? hay là chủ nhân những lá thư đã chán đặt những câu hỏi cho hắn . ngày ngày , hắn vẫn ra bãi biển chờ đợi và chỉ trở về khi thấy đói , khi hắn đói thì lũ mèo cũng đói , hắn không thể bỏ mặc chúng .
đã 3 tuần liền hắn không còn đi dạo trên bãi biển hàng ngày nữa mà ở lì trong nhà và cặm cụi trên bàn viết , hắn muốn viết lại tất cả những câu trả lời mà hắn đã trả lời , tất cả những câu trả lời mà hắn nghĩ hắn sẽ cần trả lời , hắn cứ viết và viết .
giật mình tỉnh dậy , hắn không biết hiện tại là lúc nào và nhận ra rằng mình đang gục đầu lên trang giấy đang viết , hắn nhìn lại , nó đã hoàn thành , những gì hắn muốn viết đều đã được viết , và hắn chợt thấy cần phải đi dạo trong chốc lát .
có một cái chai đang đợi hắn , phải mất nhiều thời gian hắn mới nhận ra nó vì hắn đã quên việc tìm kiếm những cái chai từ một tháng trước rồi .
xin lỗi vì đã im lặng trong thời gian vừa rồi ! anh muốn gặp tôi không ?
có , tất nhiên , liệu tôi có vinh hạnh ấy không ?
cái chai của ngày hôm sau đến với nội dung :
tôi đang chờ anh ở nhà . hắn vội vã chạy về nhà , trước cửa không có ai , hắn vào nhà , nhìn quanh , vẫn không có ai , hắn bắt đầu thấy thất vọng thì có tiếng gõ cửa . cánh cửa gỗ đã bạc màu vì gió biển được mở ra , một cô gái đứng trước khung cửa trong một chiếc váy mỏng màu tím , khuôn mặt thanh tú cùng với cặp mắt cùng màu với sợi chỉ thắt những lá thư .
cô dùng kính sát tròng ư ? - hắn bỗng thấy câu hỏi của mình thật ngu ngốc .
khi sinh ra mắt tôi đã màu vậy rồi . anh không mời tôi vào nhà ư ?
xin lỗi , mời cô vào . lâu rồi tôi không có khách , thành ra...
trà của anh rất ngon , anh không muốn hỏi vì sao tôi đến được đây ư ?
tôi muốn biết nhưng không muốn hỏi , nó không thực sự quan trọng với tôi .
thật thế sao ?
những lá thư và những câu hỏi của cô mới thật sự quan trọng , nó giúp tôi hiểu ra nhiều điều , tôi biết ơn vì điều đó .
đó không phải những câu hỏi của tôi .
không phải của cô ư .
đó là những câu hỏi của cha anh , ông nói với tôi rằng anh cần một người bạn .
ông ấy thuê cô làm việc này ?
tôi được trả công bằng những câu truyện về anh , ông ấy tự hào về anh .
thật khó tin
không quan trọng , anh có cần một người bạn như tôi không ?
ông ấy muốn mượn tay cô để điều khiển cuộc đời tôi một lần nữa ?
không có lần nào nữa đâu , ông ấy mất rồi .
sao ?
mất trước lá thư đâu tiên một tháng , tôi biết có anh tồn tại trên đời này nhờ cuốn hồi kí của ông ấy.
sao cô có được nó ?
tôi được ông ấy nhặt về .
giờ cô muốn sao .
tôi cần chỗ ở và tôi thích nơi này . trong thời gian tới anh sẽ cần tới tôi đấy . sau khi anh đọc hồi kí của cha anh ...
có hai người bước đi trên bãi biển đó vào một buổi chiều của 3 năm sau , trên tay người phụ nữ là một đứa bé ,
con chúng ta có đôi mắt giống em , chắc nó sẽ trở thành một người giống như mẹ nó,anh nghĩ vậy...
cha anh cũng nói thế , ông bảo rằng ông sẽ thích cặp mắt màu tím của cháu nội mình.
ông đã sắp xếp cho em đến với anh ?
không , ông chỉ đoán trước tương lai của anh thôi . ông nói chồng em là người không sống vì tiền , y là người sẽ sống vì nghệ thuật . và người người như vậy sẽ không thể ở gần một người như ông .
anh không hiểu !
cha anh là một người khó hiểu , em nghĩ vậy . ông bảo cháu nội ông sẽ giống ông .
giống như ông nội nó ư , ôi trời ơi - hắn nhắn nhó.
hoàng hôn trải dài trên bãi biển của gia đình nhỏ đó , sắc tím quầng lên nơi đường chân trời .
ngày này qua ngày khác , vẽ , viết lách , đi dạo quanh bãi biển rồi quay về ngồi trước chiếc piano của mình , thú vui của hắn chỉ có thế và hắn cũng chỉ cần đến thế .
cho đến một ngày , đúng hơn là một buổi chiều , khi mà bóng núi đổ dài sau lưng hắn và nơi cuối chân trời chỉ còn sót lại một vài vệt hồng của tà dương . hắn nhìn thấy một cái chai , trong chai có một cuộn giấy mỏng được thắt bằng sợi chỉ màu tím .
anh đang làm gì ?-nét chữ cũng với màu mực tím thanh mảnh và đều đặn làm cho hắn chú ý . hắn tự hỏi sao cái chai lại có thể lọt vào bãi biển của hắn , phải chăng đây là trò chơi của một đứa trẻ nào đó,một đứa trẻ ngây thơ-hắn nghĩ và tự cười với mình ... kết thúc buổi đi dạo , hắn trở về nhà và cầm theo cái chai cùng lá thư .
ngày hôm sau , hắn lại nhặt được một cái chai nữa : sao anh không hồi âm ? - lại một câu hỏi , một câu hỏi khiến hắn không thể không ngạc nhiên , chỉ có cha hắn biết hắn ở đây , người mà hàng tháng vẫn gửi tiền vào tài khoản cho hắn dù hắn với cha đã gần như cắt đứt trước khi hắn chuyển về nơi này , cha hắn là tỉ phú và không có gì quan trọng hơn đống tiền của ông ta . chẳng thể đoán ra điều gì hắn đành quyết định làm một việc duy nhất mà hắn nghĩ có thể làm đó là viết thư hồi âm :
tôi đã đang đi dạo khi nhận được câu hỏi thứ nhất và lí do không hồi âm của tôi đơn giản là vì tôi nghĩ đây chỉ là một lá thư đi lạc , nhưng hai lá thư lạc vào cùng một nơi thì thật là kì lạ ... hắn ném cái chai có lá thư hồi âm xuống biển trước khi đi ngủ .
ngày hôm sau không có cái chai nào trôi đến và cái chai của hắn cũng biến mất . hắn về nhà sớm với chút ít thất vọng - có lẽ là hai lá thư cùng dạt vào một nơi là do hải lưu , chẳng ai biết mình ở đây để bày ra cái trò này ...
lại có một cái chai bị sóng đưa vào bãi biển của hắn , chậm hơn một ngày so với cái chai thứ hai , lần này hắn mở nút cái chai với một tâm trạng hồi hộp khó tả :
vì sao anh ở một mình ? - chỉ toàn những câu hỏi , hắn đã hi vọng có một sự tự giới thiệu nào đó của chủ nhân những lá thư nhưng lại nhận được một câu hỏi . suy nghĩ chán hắn thấy chỉ còn cách ngoan ngoãn viết thư hồi âm .
tôi thấy cần có thời gian cho riêng mình , cần tĩnh tâm , chỉ thế thôi , thời gian để suy nghĩ , để trả lời những câu hỏi mà trước đây mình không trả lời được .
lá thư tiếp theo lại đến vào ngày sau đó và hắn nhận ra rằng hắn sẽ có được câu hỏi khi hắn có câu trả lời , một cách đều đặn :
anh suy nghĩ những gì mà cần nhiều thời gian đến vậy ?
về bản thân , về những mối quan hệ , tình bạn , tình yêu , về ý nghĩa cuộc sống , vật chất và tinh thần , không nhiều vấn đề và thú thực là tôi không được thông minh cho lắm.
gia đình anh đâu ? bạn bè anh đâu ? họ để anh cô đơn như vậy ư ?
tôi cô đơn nhưng không có nghĩa là tôi cảm thấy cô đơn , gia đình tôi ở đây , bạn bè tôi cũng ở đây , thiên nhiên và những con mèo của tôi , những người chịu lắng nghe khi tôi nói.
cứ như vậy , những cái chai đến rồi đi khỏi bãi biển của hắn , từng ngày từng ngày ,hắn dần quên đi việc đặt câu hỏi cho người gửi thư bí mật đó , hắn chỉ còn biết đọc nhưng câu hỏi và viết thư trả lời , hắn thấy như đang viết lại quá khứ của chính mình . cho đến khi hắn không còn nhận được những cái chai nữa . bối rối , hắn tự hỏi không hiểu vì sao những cái chai không đến nữa , đại dương ngoài kia đã thay đổi rồi ư ? hay là chủ nhân những lá thư đã chán đặt những câu hỏi cho hắn . ngày ngày , hắn vẫn ra bãi biển chờ đợi và chỉ trở về khi thấy đói , khi hắn đói thì lũ mèo cũng đói , hắn không thể bỏ mặc chúng .
đã 3 tuần liền hắn không còn đi dạo trên bãi biển hàng ngày nữa mà ở lì trong nhà và cặm cụi trên bàn viết , hắn muốn viết lại tất cả những câu trả lời mà hắn đã trả lời , tất cả những câu trả lời mà hắn nghĩ hắn sẽ cần trả lời , hắn cứ viết và viết .
giật mình tỉnh dậy , hắn không biết hiện tại là lúc nào và nhận ra rằng mình đang gục đầu lên trang giấy đang viết , hắn nhìn lại , nó đã hoàn thành , những gì hắn muốn viết đều đã được viết , và hắn chợt thấy cần phải đi dạo trong chốc lát .
có một cái chai đang đợi hắn , phải mất nhiều thời gian hắn mới nhận ra nó vì hắn đã quên việc tìm kiếm những cái chai từ một tháng trước rồi .
xin lỗi vì đã im lặng trong thời gian vừa rồi ! anh muốn gặp tôi không ?
có , tất nhiên , liệu tôi có vinh hạnh ấy không ?
cái chai của ngày hôm sau đến với nội dung :
tôi đang chờ anh ở nhà . hắn vội vã chạy về nhà , trước cửa không có ai , hắn vào nhà , nhìn quanh , vẫn không có ai , hắn bắt đầu thấy thất vọng thì có tiếng gõ cửa . cánh cửa gỗ đã bạc màu vì gió biển được mở ra , một cô gái đứng trước khung cửa trong một chiếc váy mỏng màu tím , khuôn mặt thanh tú cùng với cặp mắt cùng màu với sợi chỉ thắt những lá thư .
cô dùng kính sát tròng ư ? - hắn bỗng thấy câu hỏi của mình thật ngu ngốc .
khi sinh ra mắt tôi đã màu vậy rồi . anh không mời tôi vào nhà ư ?
xin lỗi , mời cô vào . lâu rồi tôi không có khách , thành ra...
trà của anh rất ngon , anh không muốn hỏi vì sao tôi đến được đây ư ?
tôi muốn biết nhưng không muốn hỏi , nó không thực sự quan trọng với tôi .
thật thế sao ?
những lá thư và những câu hỏi của cô mới thật sự quan trọng , nó giúp tôi hiểu ra nhiều điều , tôi biết ơn vì điều đó .
đó không phải những câu hỏi của tôi .
không phải của cô ư .
đó là những câu hỏi của cha anh , ông nói với tôi rằng anh cần một người bạn .
ông ấy thuê cô làm việc này ?
tôi được trả công bằng những câu truyện về anh , ông ấy tự hào về anh .
thật khó tin
không quan trọng , anh có cần một người bạn như tôi không ?
ông ấy muốn mượn tay cô để điều khiển cuộc đời tôi một lần nữa ?
không có lần nào nữa đâu , ông ấy mất rồi .
sao ?
mất trước lá thư đâu tiên một tháng , tôi biết có anh tồn tại trên đời này nhờ cuốn hồi kí của ông ấy.
sao cô có được nó ?
tôi được ông ấy nhặt về .
giờ cô muốn sao .
tôi cần chỗ ở và tôi thích nơi này . trong thời gian tới anh sẽ cần tới tôi đấy . sau khi anh đọc hồi kí của cha anh ...
có hai người bước đi trên bãi biển đó vào một buổi chiều của 3 năm sau , trên tay người phụ nữ là một đứa bé ,
con chúng ta có đôi mắt giống em , chắc nó sẽ trở thành một người giống như mẹ nó,anh nghĩ vậy...
cha anh cũng nói thế , ông bảo rằng ông sẽ thích cặp mắt màu tím của cháu nội mình.
ông đã sắp xếp cho em đến với anh ?
không , ông chỉ đoán trước tương lai của anh thôi . ông nói chồng em là người không sống vì tiền , y là người sẽ sống vì nghệ thuật . và người người như vậy sẽ không thể ở gần một người như ông .
anh không hiểu !
cha anh là một người khó hiểu , em nghĩ vậy . ông bảo cháu nội ông sẽ giống ông .
giống như ông nội nó ư , ôi trời ơi - hắn nhắn nhó.
hoàng hôn trải dài trên bãi biển của gia đình nhỏ đó , sắc tím quầng lên nơi đường chân trời .