neunhu245
22-03-2008, 05:46 AM
Lòng tôi bây giờ rối lắm. Tôi không biết nói làm sao cho bạn bè và những người tôi kính mến hiểu và cảm thông cho tôi, đừng buồn, đừng giận tui nhé. Tui đi, xa mọi người tui nhớ lắm vì chẳng biết đến bao giờ tui được cùng bạn cùng các anh được vui vẻ, được ngồi cùng nhau cười giỡn, kể nhau nghe những câu chuyện hài dí dỏm nửa hư nửa thực cười muốn vở bung. Anh em mình nhờ thế mà vượt qua những tháng ngày khó khăn, buồn tủi, cần cù và chịu đựng mong sẽ có một ngày anh em mình gặt hái được thành công để không phụ lòng hoài bảo của cha mẹ. Ba mẹ tui đã khổ nhiều rồi, cả đời ba mẹ chỉ biết sống cho con, vì con. Tuổi nhỏ, mẹ đã thiếu tình thương của cha, một mình mẹ phải lênh đênh sống tự lâp. Đến khi lấy chờng (năm 17 tuổi )mẹ khổ cực mà vẫn không được mọi người bên nội cảm thông mà lại còn khi dễ và nói ra, nói vào. Mẹ buồn lắm nhưng không sao vì mẹ còn có con, có chồng, niềm vui lớn nhất của đời mẹ là con được ăn học thành tài, có như thế mọi người sẽ không khinh khi gia đình ta nữa. Còn ba cũng như mẹ, ba giỏi hơn mẹ, có lẻ ba được học nhiêu và trải nhiều kinh nghiệm hơn me. Ba tính toán sâu hơn, ba nói: "ba rất tiếc vì gia đình nội tới 10 người con, ba là trai trưởng phải hi sinh, mặc dù ba rất muốn học nữa, ba chỉ được học đến lớp 11 nên bây giờ mới khổ. Vì vậy ba muốn con phải học đến cùng, phải cố gắng thành đạt, có thế gia đình mình mới khá hơn, rồi đến khi lấy chồng nhà người ta không phải khinh, hiểu không con gái". Ba bât kể tui là con trai hay con gái, ba mãi thương yêu và rèn luyện tui thành người không lùi bước và phải biết tự đứng lên bằng đôi chân của mình. Bởi vậy dù là chuyện lớn hay nhỏ, vui hay buồn tui cũng chẳng nhờ vả người khác, chưa một lần nào nói với ba mẹ về điều phiền muộn, lo toan trong lòng mình, tui không muốn ba mẹ đau buồn vì mình. Thật lòng con chỉ muốn ba mẹ vui. Vì thế, mấy đứa bạn cứ ví tui như thằng con gái, cũng chẳng sao vì tui thương ba và hiểu tấm lòng của ba, bất kể người ta nói gì.Có nhiều lần tui thấy thắc mắc mới hỏi ba rằng: Ba ơi, ai cũng nói lúc trẻ ba là con ma men đến nổi đi hỏi vợ ai cũng sợ mà chạy hết, thế sao bây giờ ba ít nhậu dữ vậy? Ba mới trả lời : Ba nhậu hoài lấy gì nuôi con, rồi bạn bè con nó lại không dam chơi với người có ba là hủ hèm."Tui nghe mà rướm cả trong lòng. Đến cả dòng chữ : SONG LA TRANH DAU xâm trên tay ba thời kháng chiến, ba cũng lo tụi bạn nó sợ người xâm mình mà lẫn tránh tui..... rồi nhiều lần nhiều lần nữa ba làm tui cảm động và thương biết dường nào.Ba làm tời tất bật mà cũng vẫn thiếu. Tât nhiên rồi, ba muốn con đủ đày sức khoẻ mà học hành cho tốt. Làm không đủ ba phải đi vay mượn tứ xứ, mượn ngân hàng, mượn người quen, người thân. Nhiều lúc tui thấy mà buồn lắm, muốn nghir học cho rồi, nhưng không thể làm như vậy. Vì tui biết cả đời ba khổ cực chỉ mong mỏi một điều duy nhất là con phải thành tài.Tui tự hứa với lòng mình sẽ quyết tâm thực hiện tâm nguyện của ba mẹ dù có từ bỏ cả ước mơ và hạnh phúc của mình, luôn tự nhủ với lòng mình sẽ làm cho bằng được, sau này mình sẽ co tiền, sẽ trả hết nợ, nợ tiền, nợ cả ân tình và ba mẹ mình sẽ được sống tốt hơn. Giờ đây tui đã thực hiện được một nữa tâm nguyện của ba mẹ là đã học hành có nghề nghiệp. Tui đã đi làm, đã có thể tự mình làm ra tiền nuôi sống mình và giúp một ít cho đứa em kế tiếp vào đại học . Lúc mới ra trường chỉ nghỉ gia đình mình bây giờ rất cần tiền nên tui bất chấp đi làm xa, bất kể nơi đó có hoang vắng và buồn tẻ như thế nào, mặc dù tui biết ba mẹ ở nhà rất nhớ con . Nhà có 2 đứa con gái lại đi xa hết bảo ba mẹ làm sao không buồn cho được. Con hiểu, con biết con sẽ về làm gần nhà cho ba me vui lòng . Đối với tôi gia đình là quan trọng nhất: xin cho con sống giữa gia đình sống làm sao đeenf đáp ân tình, ơn biển trời ghi khắc trong tim. Xin ơn trên độ xuống muônh nhà giúp mẹ cha ngày tháng an lành bao nhọc kết trái ra hoa" . Xin mọi người hãy hiểu và thông cảm cho tui, tui sẽ mãi nhớ đến mọi người.