kimanhvang
21-03-2008, 08:00 PM
CHUYỆN TÌNH MÂY VÀ NƯỚC
Mây nhẹ buông êm ái trắng chiều Hoa
Đắm mình trong nước mát thoả chan hoà.
Nước vờn mây mây thả hồn vào nước
Gió la đà, mây bãng lãng bay qua...
Nước chơi vơi trôi theo ngọn triều sa
Tê buốt quá!giá băng tràn đêm lạnh.
Mây vô hình hay nước tình sâu nặng
Mà kiếm tìm huyền thoại GIẤC NAM KHA?!
Duyên trăm năm có là mây và nước
Nước vẫn chờ ra biển cả mênh mang.
Mây lang thang phương trời nào xa lạ
Lưới biển tình sâu rộng quá, trốn đi đâu?!
Mây kiêu sa đừng chê nước nông sâu
Đừng hoài nghi khi sắc màu xao xuyến!
Nước trong xanh mây trắng ngần thánh thiện
Để sắc màu mây nước quấn tìm nhau.
EM VẼ BÓNG HÌNH ANH
Nghe gió đông về gọi thức dậy vần thơ trên giấy
Nghe xuân về em vẽ bóng hình anh,
Cây vẽ hoa văn trên trời xanh thắm
Tiếng chim ca đánh thức nụ tầm xuân.
em vẽ anh, vẽ anh, vẽ anh
KHoát tay vẽ một vòng sáng vàng xanh.
Rồi cứ thế diễn hoài trong tâm tưởng...
Bay vào đời em bao vừng sáng long lanh!
Em vẽ Sao Hôm trầm tư kiêu hãnh
Vì sao Mai ngấp nghé chân trời
Trăng lưỡi liềm cong cong huyền ảo
Em ngẩn ngơ nhìn bức hoạ chơi vơi...
Em vẽ anh yêu, em vẽ anh,
Em yêu anh! Yêu anh!Yêu anh!
~~~~~~~~~~~Trần Hương Giang ~~~~~~~~~~~~~~~~
NẮNG MƯA
(…)
Một ngày mới
Nắng lên cao
Nắng chiếu vàng vai áo
Nắng tựa vào vai em
Nắng vuốt mái tóc mềm
Nắng trải dài trên đường chân em bước
Nắng tha thướt
Nắng dịu êm
Nắng hôn nhẹ đôi môi ngọt mềm
Nắng long lanh đôi mắt
Bỗng…
Nắng chợt tắt
Chỉ còn mưa
Ngày qua ngày
Mưa không dứt
Mưa thấm đất
Mưa thấm lòng
Mưa não nùng
Mưa sầu thảm
Thế rồi…
Nắng hết cảm
Nắng lại lên
Nắng êm đềm
Mưa nhường bước
Nắng hài hước
Nắng đùa vui
Nắng mỉm cười
Cầu vồng bảy sắc
Bằng ánh mắt
Tình đôi ta
Nhìn xa xa
Tựa như nắng
Tựa như mưa
Lúc thầm lặng
Lúc cuộn trào
Lúc hồng hào
Lúc giận dỗi
Nhưng em ơi
Chớ có vội
Chớ có buồn
Nắng vẫn tuôn
Và mưa sẽ dứt
Đừng nên khóc
Đừng ỉu xìu
Vì tình yêu
Tựa mưa nắng!
THAO THỨC
(18/9/07)
Thấp thoáng một điều gì trong tiềm thức
Nắm bắt rồi sao nỡ tuột khỏi tay
Chốn xa xăm cho gửi lời nhức nhối
Giữa cuộc đời hiện hữu những đỗi thay
Văng vẳng: “Ta đã thấy gì trong đêm nay?” *
Gió vi vút trên cành cao chót vót
Lời nhạc êm xuyên cả màn đêm dịu ngọt
Đưa hồn người lạc vào tận cõi tiên
Nếu hạt cát có thể cay khoé mắt
Thì tình buồn có thể hết nguôi ngoai?
Cái nào biết: “không thể và có thể” **
Điều gì tạo trong tim một hình hài?
Cho bạn biết bí mật của cuộc sống
Bạn sẽ buồn chẳng còn chút niềm tin
Điều kì diệu một tâm hồn thấy được
Chính là điều bình dị vẫn đang chìm …
TRĂNG VÔ NGHĨA
(22/9/07)
Trăng vô tình bỏ mặt lại tôi
Trăng không chiếu vào người tôi cần đến
Trăng âm thầm cùng ngàn sao hòa quyện
Trăng hững hờ chẳng chiếu rọi đường đi
Không cần Trăng, không cần sao lấp lánh
Chỉ cần Người ở cạnh với bóng đêm
Tôi có thể bỏ mặt thời gian chạy
Hết muộn phiền ấm áp một đôi tim
Trăng đừng trách tình tôi hờ hững
Trăng đừng buồn giận nuốt ánh sao rơi
Trăng hãy hiểu tình tôi nay chỉ một
Tình cho Người tôi mãi giấu ngàn khơi!
~~~~~~~~~~~~ Lê Minh Hiếu ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mây nhẹ buông êm ái trắng chiều Hoa
Đắm mình trong nước mát thoả chan hoà.
Nước vờn mây mây thả hồn vào nước
Gió la đà, mây bãng lãng bay qua...
Nước chơi vơi trôi theo ngọn triều sa
Tê buốt quá!giá băng tràn đêm lạnh.
Mây vô hình hay nước tình sâu nặng
Mà kiếm tìm huyền thoại GIẤC NAM KHA?!
Duyên trăm năm có là mây và nước
Nước vẫn chờ ra biển cả mênh mang.
Mây lang thang phương trời nào xa lạ
Lưới biển tình sâu rộng quá, trốn đi đâu?!
Mây kiêu sa đừng chê nước nông sâu
Đừng hoài nghi khi sắc màu xao xuyến!
Nước trong xanh mây trắng ngần thánh thiện
Để sắc màu mây nước quấn tìm nhau.
EM VẼ BÓNG HÌNH ANH
Nghe gió đông về gọi thức dậy vần thơ trên giấy
Nghe xuân về em vẽ bóng hình anh,
Cây vẽ hoa văn trên trời xanh thắm
Tiếng chim ca đánh thức nụ tầm xuân.
em vẽ anh, vẽ anh, vẽ anh
KHoát tay vẽ một vòng sáng vàng xanh.
Rồi cứ thế diễn hoài trong tâm tưởng...
Bay vào đời em bao vừng sáng long lanh!
Em vẽ Sao Hôm trầm tư kiêu hãnh
Vì sao Mai ngấp nghé chân trời
Trăng lưỡi liềm cong cong huyền ảo
Em ngẩn ngơ nhìn bức hoạ chơi vơi...
Em vẽ anh yêu, em vẽ anh,
Em yêu anh! Yêu anh!Yêu anh!
~~~~~~~~~~~Trần Hương Giang ~~~~~~~~~~~~~~~~
NẮNG MƯA
(…)
Một ngày mới
Nắng lên cao
Nắng chiếu vàng vai áo
Nắng tựa vào vai em
Nắng vuốt mái tóc mềm
Nắng trải dài trên đường chân em bước
Nắng tha thướt
Nắng dịu êm
Nắng hôn nhẹ đôi môi ngọt mềm
Nắng long lanh đôi mắt
Bỗng…
Nắng chợt tắt
Chỉ còn mưa
Ngày qua ngày
Mưa không dứt
Mưa thấm đất
Mưa thấm lòng
Mưa não nùng
Mưa sầu thảm
Thế rồi…
Nắng hết cảm
Nắng lại lên
Nắng êm đềm
Mưa nhường bước
Nắng hài hước
Nắng đùa vui
Nắng mỉm cười
Cầu vồng bảy sắc
Bằng ánh mắt
Tình đôi ta
Nhìn xa xa
Tựa như nắng
Tựa như mưa
Lúc thầm lặng
Lúc cuộn trào
Lúc hồng hào
Lúc giận dỗi
Nhưng em ơi
Chớ có vội
Chớ có buồn
Nắng vẫn tuôn
Và mưa sẽ dứt
Đừng nên khóc
Đừng ỉu xìu
Vì tình yêu
Tựa mưa nắng!
THAO THỨC
(18/9/07)
Thấp thoáng một điều gì trong tiềm thức
Nắm bắt rồi sao nỡ tuột khỏi tay
Chốn xa xăm cho gửi lời nhức nhối
Giữa cuộc đời hiện hữu những đỗi thay
Văng vẳng: “Ta đã thấy gì trong đêm nay?” *
Gió vi vút trên cành cao chót vót
Lời nhạc êm xuyên cả màn đêm dịu ngọt
Đưa hồn người lạc vào tận cõi tiên
Nếu hạt cát có thể cay khoé mắt
Thì tình buồn có thể hết nguôi ngoai?
Cái nào biết: “không thể và có thể” **
Điều gì tạo trong tim một hình hài?
Cho bạn biết bí mật của cuộc sống
Bạn sẽ buồn chẳng còn chút niềm tin
Điều kì diệu một tâm hồn thấy được
Chính là điều bình dị vẫn đang chìm …
TRĂNG VÔ NGHĨA
(22/9/07)
Trăng vô tình bỏ mặt lại tôi
Trăng không chiếu vào người tôi cần đến
Trăng âm thầm cùng ngàn sao hòa quyện
Trăng hững hờ chẳng chiếu rọi đường đi
Không cần Trăng, không cần sao lấp lánh
Chỉ cần Người ở cạnh với bóng đêm
Tôi có thể bỏ mặt thời gian chạy
Hết muộn phiền ấm áp một đôi tim
Trăng đừng trách tình tôi hờ hững
Trăng đừng buồn giận nuốt ánh sao rơi
Trăng hãy hiểu tình tôi nay chỉ một
Tình cho Người tôi mãi giấu ngàn khơi!
~~~~~~~~~~~~ Lê Minh Hiếu ~~~~~~~~~~~~~~~~~~