PDA

Xem đầy đủ chức năng : Siren - Ozhi



Ozhi
20-03-2008, 08:07 PM
State: 6 part (finish)
Genre: roman (B love B)
Author: Hikaru_sagaki
Ranting: 16+
A/N: chống chỉ định những ai ghét cái kiểu viết tưng tửng của tui và cả những người dị ứng thể loại BxB
*cười nham nhở*
Summary: Ai lại đi thần tượng Mỹ nhân ngư như mi chứ!

Một nụ cười lấp lánh.
Một màu nắng ngọt ngào.
Một mái tóc đỏ rực và một nụ cười trong veo.
Tiếng sóng vỗ rì rào “Chào anh! Mừng anh quay về!”

Mấy ngày nay rất chi là mệt mỏi! Cái lí do chính là không phải do con người đang ôm đồm quá nhiều việc mà là do…
_Lớn đầu còn mê phim hoạt hình nữa. Tắt ngay!
_Nhưng em…………..
Có nói gì thì nói đi nữa cũng không thay đổi được gì. Cho dù năm nay đã 26 tuổi, cũng đã qua cái tuổi ăn học, cũng đã đi làm gần 5 năm xách tiền về nuôi cái thân thì Quang cũng không thoát khỏi “cái ách kềm kẹp” của bà chị hai yêu dấu. Cũng đâu phải ruột rà gì đâu, chỉ là người ta chí ít cũng nuôi cho anh ăn học từ cái ngày gia đình vứt anh mà đi. Thôi thì cũng cho là có ơn tái sanh lần nữa.
_Chị định ở đây đến khi nào?
_Đến lúc nào có người đến rước thì đi.
Bà chị quay ngoắt đi, câu nói đó lại làm Quang chán ngán biết chừng nào! Anh chẳng bao giờ thích nổi bà chị “chằn ai khoai củ” này. Chán quá!
_Trang, ít nhất thì chị cũng phải dọn dẹp đồ đạc của mình chứ! Bừa ra thế này.
_Tui nấu cơm cho cậu ăn là mừng rồi. Đòi hòi gì nữa?
Nói một câu thù bị đốp lại một câu thành ra cứng họng chẳng nói được gì. Thôi thì cứ làm cho “bà già” đó đã.
“Cầu mong cho có người đến rước bà đi quách cho xong!”
_Nhóc con nghĩ vớ vẩn gì đấy?
Bà yêu quí mỉm cười nhìn “chân thành”
_“Bà này là quỉ chắc!”
Quang càu nhàu lôi cái thân người biếng nhác dậy dọn dẹp, cái căn phòng 24m vuông này hai người là quá sức. Quang đã nghĩ như thế!
_Chị ở đây không bao giờ được lôi bất cứ một đứa con gái “vớ vẩn” nào đến! Em không ưa gì đâu và có thể em sẽ nổi điên.
_Biết rồi! Khổ lắm! Nói mãi!
Ít nhất thì cũng phải có luật lệ gì ở đây chứ, ít nhất thì cũng phải có một lần Quang được đặt luật chứ! Mà cái luật này có vẻ vô duyên quá chắc cũng nhiều người cho rằng cậu Quang chúng ta bị tưng tửng lắm đây! Thật ra thì không phải Quang chán ghét gì tụi con gái nhưng thật sự thì anh sợ, quá sợ lắm rồi! Con gái gì mà cứ lẽo đẽo theo sau nói chuyện, bàn tán rì rào mãi sau lưng mà không bao giờ dứt ra được. Mà Quang thì có gì đặc biệt. Theo bà chị nói thì mày đem “vứt sọt rác cũng không ai thèm!” lượm về. Nhưng tụi kia (tụi con gái đáng sợ đó) thì cứ “anh ơi! anh à!” hay “cho em làm quen với!”, “cho em số fone tay anh đi!” nghe phát nổi da gà! *cười*
Rồi thì tháng ngày ở chung với “đại chằn lửa” cũng từ từ đi qua, đi qua…
Nhưng đi qua một cách chậm chạp, lề mề đến nỗi Quang cảm thấy bực bội. “Sao không ai rước bà đi nhỉ!”……
Thế đấy cho đến một ngày thì cái ngày vui mừng như tết ấy cũng đến sau một khoảng thời gian cần cù chờ đợi của Quang. Tuy nhiên cái phiền phức cũng không phải là không có:
_Ngày mai tao đi rồi nên hôm nay nhóc cho chị mượn phòng một ngày. Dẹp hết dùm mấy cái hình nàng tiên cá này xuống có được không?
Chị Trang yêu dấu một lần hiền hậu như thế cũng là lúc Quang đau lòng dỡ bỏ những thần tượng dấu iu của mình xuống. Những nàng tiên cá xinh xắn, dễ thương của Walt Disney. Phải bỏ xuống thật là đau lòng hết sức!!! Mặc dù biết mình thích nàng tiên cá là rất là kì cục nhưng cái thứ đó nó ám ảnh Quang, không thể nào không thích được. Thật là đau lòng quá…hix…hix…
_Trang ơi! Thục về rồi nè!
_Ừ em dọn đồ rồi, mai em về với chị.
_Ừm đây là ai thế?
Đi theo sau câu hỏi của Trang là một cậu nhóc nhỏ người xinh xắn. Con trai mà trắng trẻo nõn nà, tươi tắn. Đôi mắt to tròn đen láy như hai hột nhãn…(lồng) mũi thì tẹt lét hỉnh hỉnh nhưng lại nhìn xinh xinh. Àh còn một cái miệng rộng hoạch và lúc nào cũng cười tét lét. Xinh lắm!

(cont)

tienu
20-03-2008, 08:17 PM
Bóc tem.... -_-'' Ngộ ghê...Tớ là người ít khi bóc tem/công nhận mình bóc tem....Nhưng...vẫn khoái Mở Hàng của Bà Chủ Nhà ^^

Errr.... -_-''

- Thứ nhất: Cậu ấy thích....Nàng Tiên Cá trong....Walt Disney -_-''

- Thứ hai:


Nhưng đi qua một cách chậm chạp, lề mề đến nỗi Quang cảm thấy bực bội. “Sao không ai rước bà đi nhỉ!”……


-_-''

Thông cảm...Tớ cũng là Chị Hai của 1 thằng em....chắc tưng tửng cũng giống cậu Quang trong truyện... ^^

(Nó mà nói câu ấy....thể nào cũng ko còn miếng vải che thân, miếng cơm ngậm mồm với tớ!!! -----> Độc ác thế đấy!!! ^^ <Cười...hiền>)

silver
20-03-2008, 08:24 PM
Chưa đọc truyện, chỉ là.. uhm..... hình như có 1 lần tớ post truyện shounen-ai ở đây bị mod del kô báo trước..

Chỉ nhắc ấy.. cẩn thận -_-"....

tienu
20-03-2008, 08:25 PM
Chắc là truyện của Silver có nhiều cảnh........(tạp nham) quá nên.... ^^

(Đang nghĩ bậy -_-'')

Ozhi
20-03-2008, 08:29 PM
Àh nói trước là truyện này chẳng có gì hơn ngoài một cái K

silver
20-03-2008, 08:29 PM
Chắc là truyện của Silver có nhiều cảnh........(tạp nham) quá nên.... ^^

(Đang nghĩ bậy -_-'')

Ah.. eh.. không phải truyện của tớ, chỉ là sưu tầm thôi.. post bên truyện ngăn truyện dài á..

Vả lại truyện đó không có nhiều cảnh tạp nham = Dice (không phải lúc này) đâu ^^

@ Ozhi: Tớ cũng là fan của little mermaid ^^

tienu
20-03-2008, 08:36 PM
@ Ozhi: Tớ cũng là fan của little mermaid ^^



-----> ^^

(Thầm nghĩ....Con trai ngày nay nhiều người ngộ ghê!!! ^^)

Little mermaid coi cả 2 phần rồi....Thấy phần 2 nó hơi bị...khùng khùng kiểu gì ấy!!! Vẫn thích Nàng Bạch Tuyết và 7 Chú Lùn hơn!!! ^^

silver
20-03-2008, 08:39 PM
-----> ^^

(Thầm nghĩ....Con trai ngày nay nhiều người ngộ ghê!!! ^^)

Little mermaid coi cả 2 phần rồi....Thấy phần 2 nó hơi bị...khùng khùng kiểu gì ấy!!! Vẫn thích Nàng Bạch Tuyết và 7 Chú Lùn hơn!!! ^^

Hehe, tớ vẫn tự ru mình ngủ = nghe bài "Part of your world" XD XD

Cũng không thích phần II...

Và yêu tất cả animated movies của Disney (including Snow White n 7 Dwarfs) ^^

tienu
20-03-2008, 09:03 PM
Cãi nhau tôi ko ủng hộ! Truyện BT & BCL hình như tôi cũng có viết qua! Bữa nào sẽ post! Àh tienu tôi có wen bạn ko?


Ờ...Hình như ko -_-'' ^^ Hoặc...khi ấy chỉ là 1 cái gì đó thoáng qua ^^

(Chắc ấy quên tôi rồi -_-'' ^^ Cũng phải thôi...Tôi chẳng có gì để phải nhớ)

Đây...xin đính chính lại, ko phải cãi nhau!!! ^^ Cãi nhau trong 4rum này Tệ...tệ hơn rất nhiều!!! ^^ Đây phải gọi là...Tìm hiểu nhau trong Lịch Sự và Tình Hữu Nghị!!! ^^

@Silver: ^^

Càng ngày...càng thấy Walt Disney cho ra những sản phảm...có thể gọi là hơi bị Công Nghệ cao quá!!! -_-'' Thật sự ko thích cái kiểu Hoạt hình 3D tí nào!!! Tớ là người cổ cũ kĩ lạc hậu...Nên điên vì những bộ hoạt hình Cũ đc vẽ tay của Walt nhiều hơn!!! ^^

Vậy thôi...

Xin lỗi chủ nhà vì đã....Nhiều chuyện!!! ^^ Tôi xin đc phép rút lui!!! <Nhẹ nhàng...chuồn> ^^

lừa_đảo_tiểu_thư
21-03-2008, 12:17 AM
uhm shounen-ai tui cũng có đọc qua.cũng cảm thấy một chút thú vị khi đọc nó.đọc để thông cảm cho thế giới thứ ba.
truyện nhẹ nhàng và có lẽ sẽ hay như những truyện bạn viết nhưng tui hok thích nàng tiên cá.

ShiningSakhalin
21-03-2008, 04:07 AM
tui rất khoái 3D
nàng tiên cá thì chỉ thích ... ngoài đời =.='
oước gì có tiên cá thật nhỉ ?

Ozhi
23-03-2008, 02:22 AM
Nàng tiên cá!
Tôi cũng mong nó có ở ngoài đời!
Tôi nhớ em mà tienu! Tôi còn nhớ tất cả những gì em đã phản hồi kìa! (Tôi có save lại mà!)

Nàng tiên cá!
Chỉ là cái cớ để viết truyện!
shonen-ai tôi không dị ứng nọ Tôi thông cảm với nó nên rất vui vì có người như tôi! (Tôi là kẻ bình thường!)

Cuối cùng cám ơn các bạn!

Thân

tienu
23-03-2008, 02:50 AM
Tôi-em........

Cái này nghe có...vấn đề quá!! (Đùa thôi) Tại đọc xong "Lời cầu nguyện cho WS" và hàng tá lô các truyện Đồng Tính khác...tớ hơi bị...e hèm, nhạy cảm ^^

Dù gì thì cm của chị Ozhi cũng đủ làm tớ cười toét đến tận mang tai!!! ^^

Chúc ngủ ngon!!! ^^

Ozhi
26-03-2008, 01:30 AM
Tôi không biết tại sao em lại cười?????

Tôi-em có vấn đề gì đâu?

Ừm nhạy cảm thì cũng đúng vì tôi có thấy một số truyện viết hơi thái quá nghiêng về...hơn là nội dung. Vậy em nhạy cảm cũng phải thôi!

Đến khi nào em đọc được một truyện mà cảm thấy xúc động (truyện đồng giới ấy!) em sẽ hiểu suy nghĩ của tôi. Nội dung là quan trọng nhất mà!

Àh tôi sẽ post tiếp em ạ! Vấn đề ở đây là tôi viết xong rồi nhưng chưa đánh xong. Tình trạng là tôi phải đánh liên tục gần 6 truyện nên tôi cũng chưa sắp xếp toàn vẹn được. Nhưng tôi chắc rằng mình sẽ post trong tháng. Không lố qua tháng 5 đâu! :)

Thân

ShiningSakhalin
26-03-2008, 01:36 AM
cải lương quá mấy sis à !
nghe cứ như vợ chồng talking ấy =.='

Ozhi
29-03-2008, 04:44 PM
(cont)


2.

_À đây là Tiên em trai chị! Thế nào? Nó xinh đấy chứ hả?
_Ừ nó dễ thương như chị vậy!
Trang liếc mắt nhìn Thục mỉm cười rồi lại nhìn sang Tiên.
Cậu nhóc lúc này đang bô lô ba la với Quang cái gì đó không biết. Trang chỉ nhìn thấy cậu em mình nhìn Tiên chăm chăm mà hai cái tai đỏ lựng. Trang lại cười rộng thêm.
_Thế để Tiên ở chung với mình à?
_Ừ chứ bây giờ nó đâu có chổ ở đâu!
_Em là kẻ cù bơ cù bất nà chị Trang
Tiên nhìn Trang vô tư, câu bé này có vẻ dễ thương quá! Trang cảm thấy thinh thích nó rồi!
_À hay là em ở đây với em chị đi! Em nhỏ vậy chắc nó không phàn nàn gì đâu Quang hén?
_Ờ…ờ…
Quang bối rối không biết nói sao, nãy giờ anh đang chăm chú nhìn Tiên nên chẳng để ý nghe gì hết. Tiên lại nhìn Quang lại cười, lại rất vô tư, lại….
_Không nói là đồng ý! Thôi vậy đi bây giờ mình ăn đi rồi đi chơi
Tự quyết định dùm anh luôn. Quang không nói thêm được gì! Mà nói thêm gì bây giờ?

Trang nhanh nhẹn dọn thức ăn ra bàn, cả bốn người cùg ăn trong không khí vui vẻ xôm tụ của ba người còn một người thì cứ ngượng ngùng say sưa.
_Ăn đi nhóc! Đừng nhìn ngừơi ta hoài nha!
Trang ghé tai Quang thì thầm. Lúc này anh mới nhận ra nãy giờ thì đồ ăn đã không còn sót lại một miếng nào nữa. Nhưng Quang cũng no rồi!

****
_Tôi ngủ ngoài salon được rồi!
_Thôi ngủ trogn đi, Tiên nhỏ thế này!
_Nhỏ nhưng đâu có nhất thiết là yếu đâu phải không?
_Không phải nhưng…
Quang bối rối nhìn Tiên không nói được gì, cũng chẳng biết giải thích sao cho hợp lẽ nữa.
_Nhìn anh chán quá!
Tiên lầm bầm
_Được rồi tôi sẽ ngủ trong. Vậy là được chứ gì! Good 9!
Không thèm cãi cọ
Không thèm đứng nhìn Quang bối rối, Tiên nhanh chóng nói một câu cuối rồi cũng nhanh chóng đi vào phòng.
Quang thở phào, Tiên còn ở đây thêm chút nào nữa tim Quang sẽ còn nhảy tưng tưng lỗi cả chục nhịp nữa. Và nếu Tiên vẫn còn nhìn Quang “long lanh” như thế thì tim Quang chắc sẽ vỡ ra mất! Cảm ơn trời đất!

Căn phòng 24m vuông không hề nhỏ chút nào….

Một đêm dài và trằn trọc, Quang chẳng ngủ được gì vào đêm như vậy.
Anh cứ nghĩ, cứ miên man nghĩ:
“Không biết Tiên thế nào?”
“Không biết Tiên bao nhiêu tuổi?”
“Tại sao Quang lại có cảm giác như thế?”
…và
“Hiện giờ không biết có hắt hơi sổ mũi gì không?”
Cứ nằm, cứ suy nghĩ mãi mà vẫn chưa chợp mắt được!

Lạch…cạch…lạch…cạch…
Có tiếng động phát ra từ trong bếp
“Mình quên đóng cửa sổ!”
“Có trộm!?”

(cont)

tienu
29-03-2008, 08:16 PM
Sao lại có tên...Tiên ở đây???


- Đây là Tiên, em trai chị....


Mà lại là...con trai nữa -_-'' Bắt đền chị Ozhi -_-''

Ozhi
01-04-2008, 08:24 PM
Đừng bắt đền chị! Chị không cố ý! Xin lỗi! (thấy mình xin lỗi dư thừa!) *cười*

Cuối cùng là: chị vẫn sẽ dùng cái tên đó! Nếu ghét chị em cứ viết một truyện khác lấy tên chị mà xài. Rất hân hạnh! *cười*


thân

Ozhi
17-05-2008, 09:11 AM
3.

Quang bật dậy, không mở đèn, rón rén đi vào bếp. Tên trộm gan lì dám đến trộm nhà một cao thủ Judo như Quang. Đúng là xấu số!

Theo nhận biết của mắt mình trong màn đêm mịt mù, Quang thấy một người đang sử dụng một cái đèn nhỏ xíu, đang đứng xắt xắt cái gì đó. Như một con mèo Quang nhẹ nhàng tiến sát lại phía sau bóng người. Ánh sáng từ cái đèn nhỏ xíu lờ mờ không đủ cho anh nhận ra người đó là ai. Quang vòng tay ra trước chặn vào cổ con người đó. Tiếng dao cắt im bặt, người đó đứng bất động.

_Ăn trộm?

Quang thì thầm. Anh có cảm giác tên trộm bỏ cây dao xuống rồi nhẹ nhàng cử động.

_Đứng im!

Quang giữ chặt lại, anh với tay định bật công tắc đèn phía dưới. Đột nhiên tên trộm đẩy thật mạnh Quang ra sau. Mất đà anh ngã xuống nhưng cũng nhanh tay kéo theo tên trộm cùng ngã.

Quang cảm thấy một thân người nhỏ nhắn, mềm mại ngã lên mình. Anh vội vàng bật đèn. Ánh sáng nhanh chóng lan rộng khắp căn bếp. Quang bị hoa mắt vì ánh sáng bất ngời nhưng cũng không quên tên trộm, anh vẫn giữ chặt tay

_Đau quá!

Một tiếng nói quen thuộc, Quan mở mắt ra nhìn, ánh mắt quen dần với ánh sáng, người đang nằm trên người anh lúc này là Tiên nhưng lại là một Tiên có mái tóc xanh biển dài bồng bềnh thay cho mái tóc đen ngắn cũn lúc sáng. Mái tóc xanh dịu dàng càng tôn thêm làn da trắng của cạu bé, tóc dài phủ xuống bờ vai nhỏ nhắn càng làm khuôn mặt thêm rạng ngời.

_Tiên? Tiên à? Tiên làm gì ở đây?

_Em đói! Em định kiếm cái gí đó để ăn. Thấy anh đang ngủ nên không dám mở đèn! Xin lỗi làm anh thức giấc

Tiên bặm môi vẻ hối hận. Vẻ mặt đó làm Quang bật cười. Cậu nhóc ngộ ghê.

_Trời! Làm tôi cứ tưởng ăn trộm chứ. Suýt nữa tôi bóp cổ cho chết rồi!

_Em không phải ăn trộm đâu.

Tiên lắc đầu nguầy nguậy, Quang càng cười to hơn.

_Phải Tiên bật đèn thì đâu có chuyện gì!

_Em sợ làm anh thức giấc! A…anh làm tay em đau…

Quang vội vàng bỏ tay Tiên ra, thế nhưng cậu bé vẫn không ngồi dậy.

_Tiên sao thế?

_Chân em bị trặc rồi, chắc tại cú té lúc nãy!

Quang vội vàng nhích người qua ngồi dậy rồi đỡ Tiên

_Xin lỗi!

_Đau quá!

Quang chạm nhẹ vào chân Tiên, chỗ trặc bắt đầu sưng tấy lên

_Chịu đau một chút nhen!

“Cụp”

Quang dùng tay sửa chỗ khớp trặc

_Ui da

_Xong rồi, băng chân mấy ngày là đi được thôi! À để tôi đi lấy băng chân vậy.

Quang vội vàng đứng dậy, tim anh bắt đầu loạn cả lên. Ngồi như thế khoảng cách quá gần, quá gần đấy…

“Sợ mình? Sợ mình sao?”

_Tôi mang tới đây

Quang ngồi xuống cạnh Tiên

_Để tôi băng lại

Anh nhẹ nhàng nhấc chân Tiên lên, bàn chân nhỏ xíu. Anh làm mà cứ hồi hộp sợ nhỡ tay lại làm gãy cái chân nhỏ như vậy. Cũng có lần Quang ngước lên nhìn và anh bắt gặp Tiên nhìn anh bằng ánh mắt thật buồn, buồn lắm!

_Xong rồi!

Quang chống gối thở phào

_Mặt anh dính thuốc kỉa!

Tiên chỉ vào Quang cười khúc khích. Vội vàng, Quang đưa tay lên quệt quệt chùi chùi.

_Không phải sai rồi!

Tiên gạt tay Quang ra chồm tới lau cho anh.

_Ở…

Quang nhìn Tiên. Anh không biết lúc đó anh đã nhìn cậu bé bằng ánh mắt thế nào, chỉ thấy Tiên khựng lại nhìn anh. Đôi mắt to tròn màu xanh nước biển nhìn xoáy vào anh. Đôi mắt trong sáng và sâu thăm thẳm. Cứ như đôi mắt ấy xuyên thấu vào vào anh. Đôi mắt rất đẹp và rất…quen thuộc.

Nhịp tim Quang càng lúc càng nhanh hơn.

Tiên thả nhẹ bàn tay nhỏ nhắn trên vai Quang, chỗ bàn tay Tiên chạm vào tự nhiên nóng rần rần. Nhìn Tiên lúc này nhỏ nhắn và rất xinh đẹp. Mái tóc nhạt màu xanh biển ôm ấp khuôn mặt, một số vẫn còn vấn vương trên vai Quang.

_Tóc em thơm quá!

4.

Quang cầm nhẹ lọn tóc Tiên trên vai mình

_Mới gội đầu đương nhiên phải thơm rồi!

Tiên nhanh tay lấy lại tóc nhưng Quang cũng nhanh tay chụp lấy tay Tiên. Lúc này chính Quang còn không suy nghĩ được là mình đang làm gì.

_Tay em cũng thơm nữa!

Quang úp tay Tiên lên mặt mình. Một hương thơm dễ chịu len xâu vào mũi Quang ngấm vào đầu óc. Tiên không phản ứng gì, cậu bé yên lặng cho Quang tự nhiên. Nhưng khi Quang đặt tay mình lên mặt Tiên thì cậu bé lại đẩy anh ra rồi vội vàng đứng dậy đi thẳng một mạch ra cửa. Xong như chợt nhớ cái gì đó Tiên lại quay vào nhìn Quang

_Khuya rồi đó!

Nói rồi đi thẳng vào phòng, khóa cửa. Còn một mình Quang đang bần thần. Anh không biết mình đã làm gì, không biết tại sao mình làm thế và cái lí do mà hiện giờ Quang thắc mắc hơn cả là anh cảm thấy Tiên rất quen nhưng không tài nào nhớ ra được. Có vẻ như anh đã quên mất cái gì đó từ rất lâu rồi……

“Anh sẽ về chứ? Không quên em chứ?”

”Anh sẽ về, sẽ về và không quên em đâu!”

“Anh hứa đi! Anh không về thì em sẽ đi tìm anh, nhé! Được không?”

“Ừ anh hứa mà!”

Quang giật mình thức giấc. Giấc mơ này bắt đầu từ rất lâu và nó kéo dài đến bây giờ. Nhiều đêm và nhiều lần Quang đều mơ thấy nó cả. Mơ thấy nhưng không thể nhớ tất cả về nó. Hơi mơ hồ và mờ nhạt. Quang cứ cảm thấy mình có một lời hứa nhưng không nhớ là đã hứa với ai? Khi nào và ở đâu? Anh không thể nhớ được…..

_Sáng anh nấu đồ ăn sáng còn chiều em sẽ nấu cơm có được không?

_Ừ

Dạo này sự xuất hiện của Tiên ở nhà Quang trở nên bình thường hơn. Anh không còn cái cảm giác lạ lẫm nhưng vẫn cảm thấy sự xáo trộn của trái tim.

Tối Tiên không còn ở căn phòng bếp nữa, lần nào Tiên cũng ngủ sớm và khóa chặt cửa lại. Điều đó luôn làm Quang cảm thấy tội lỗi về những điều đã làm.

Một điều mà Quang phải công nhận là Tiên nấu ăn rât ngon và lần nào Quang cũng ăn sạch không chừa một thứ gì. Còn một điểm nữa là Tiên không bao giờ nấu hải sản và cậu bé cực kì sợ những thứ đó. Cứ nghe đến mùi là lại nôn thốc nôn tháo. Bù lại với những món khác thì rất là tuyệt vời.

Càng ngày Quang càng về nhà sớm hơn sau giờ làm. Không còn lông bông, la cà khắp nơi này nơi kia để kiếm đồ ăn tạm vì lười nấu quá! Anh biết lúc nào ở nhà cũng có một bữa cơm ngon.

_Quê em ở đâu?

_Biển. Nơi vùng nước rất sâu. Ở đó rất đẹp và rất xa nữa.

_Em có nhớ quê không?

_Nhớ chứ! Nhớ quê, nhớ đến từng con tôm con cá, nhớ đến từng ngọn rêu xanh mọc trên đá. Nhớ quê nhớ cả người nữa!

Mỗi lần nói như vậy ánh mắt Tiên lại thật buồn. Quang nhìn và luôn cảm thấy một cái gì đó thật quen nhưng cũng thật xa lạ với cậu bé này.

Càng ngỳ Quang càng cảm thấy rõ ràng hơn tình cảm của mình đang dần thay đổi rất nhanh. Anh bắt đầu cảm thấy mình càng ngày càng bị Tiên thu hút. Càng ngày càng cảm thấy rõ ràng. Không biết nhưng có lẽ Quang yêu Tiên thật rồi!

_Anh thích nhìn em đứng nấu ăn thế này!

Quang ngồi quay ngược trên ghế, ngắm Tiên. Hôm nay và nhiều hôm trước nữa Quang đều đi về rất sớm sau giờ làm chỉ để làm một việc duy nhất là ngồi và ngắm Tiên nấu ăn.

_Gia đình em thế nào?

_Không còn nữa!

_Còn chị Thục thì sao?

_Thục! Thục à? Người duy nhất còn nhớ đến em!

Tiên lúc nào cũng trả lời như thế! Đầy đủ và không thêm gì cả. Quang không thể nào thấy hết được tất cả tâm tình của Tiên. Cậu bé vẫn cứ dấu mãi chính mình như vậy.

”Sao anh không về? Anh hứa rồi mà!”

“Về đâu? Về đâu mới được?”

“Anh đã hứa mà anh lại quên! Anh quên em luôn rồi sao?”

“Em là ai? Em là ai thế?”

Quang đang ngủ, mắt nhắm nghiên, anh đang đi cùng giấc mơ, giấy mơ kì lạ vẫn rất thường.

“Em đây mà, anh không nhớ sao?”

“Em là……”

“Anh tệ quá! Ráng nhớ lại đi! Nhớ lại đi nhé! Cố lên, em sẽ chờ. Thôi em đi nhé! Em còn đi tìm anh nữa!

“Khoan! Khoan đã! Em là ai? Là ai thế? A…đầu tôi…sao thế này…Khoan đi đã…em…khoan…Tiên…Tiên…”

_Quang Quang…anh làm sao thế? Em đây, em đây mà!

“Tiên…Tiên…”

Quang mở mắt, người đầm đìa mồ hôi, thì ra anh đang nằm mơ.

_Em đây, em đây mà!


(cont)

gaubien812
18-05-2008, 12:44 AM
lần đầu tiên gấu đọc loại truyện này
hơi bất ngờ vì từ trước đến zờ, trong TGLT chưa có loại này
đọc xong thấy buồn cười ( chẳng hiểu vì sao buồn cười nữa )
hình như bây zờ ngày càng có nhiều ng` như thế này
nhất là với nam giới
truyện thì đọc lần đầu, nhưng chứng kiến thì nhiều rồi
( tự nhiên nói lan man, chẳng đâu vào đâu cả :D )
^_^

story95
18-05-2008, 05:04 AM
Hay woa! Post típ ih! Năn nỉ lun!

fanmg
18-05-2008, 07:52 AM
hihi,cái nì chắc tại ss thích truyện cổ tích phải hem???^^ ,nhưng mừ nàng tiên cá là con gái mừ=.=,dey phải là......anh tiên cá chứ ^^

thích sa lâu òi nhưng mừ trong nì thì ko thía,vào các trang khác thì bi h đi đâu cũng thía ^^
sau truyện nì ko bít có ai post típ ko nữa ^^


ánh mắt quen dần với ánh sáng, người đang nằm trên người anh lúc này là Tiên nhưng lại là một Tiên có mái tóc xanh biển dài bồng bềnh thay cho mái tóc đen ngắn cũn lúc sáng. Mái tóc đỏ càng tôn thêm làn da trắng của cạu bé, tóc dài phủ xuống bờ vai nhỏ nhắn càng làm khuôn mặt thêm rạng ngời.

đoạn nì ss vít nhầm òi,xem lại nhá
mà chẳng nhẽ thía tóc Tiên thay đổi thía mà Quang ko hoi gi?=_="

Ozhi
18-05-2008, 09:53 PM
Ss đã sửa òy!

Ss viết SA nà! Mún đọc thì send cho! À em qua bên Vnsharing.net vào SA club ấy! Tha hồ nhá!

fanmg
20-05-2008, 07:48 AM
hic,ss lười we' ^^!
mừ cũng phải thui,một lúc post bao nhiu truyện thía này mà,nhưng ss nhanh lên nhá,em đợi dey >< ,thích truyện này lắm lắm ý ><~

Ozhi
23-05-2008, 02:20 AM
@fan: post tiep đey em! Oánh xong có một phần thấy nó dài quá!



5.

Tiên đang ngồi cạnh anh, cậu bé đang rất lo lắng. Một tay bị anh nắm chặt, một tay vội vàng lau nhựng giọt mổ hôi đang chạy dài khắp mặt. Tiên đang cố hết sức kêu anh. Đôi mắt hoang hốt đến độ mở to ra căng tròn lên.

_Không sao, không sao anh nằm mơ thôi mà!

_Ừm…bây giờ là mấy giờ rồi?

_12 giờ đêm! Anh nằm mơ mà làm em lo quá!

Tiên nhẹ nhàng an ủi anh. Nhẹ nhàng, từ tốn xoa dịu nỗi lo sợ trong Quang. Chỉ một thôi, một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại đã làm Quang lắng xuống, cảm giác êm đềm lan tỏa khắp tâm hồn.

_Anh sốt quá này!

_Vậy sao? Nóng lắm à? Nóng chỗ nào?

Tiên lo lắng đặt tay lên trán Quang, anh mỉm cười. Từ xưa đến giờ ngoài Trang ra thì không ai thật lòng lo cho Quang như vậy cả. Quang cảm thấy bàn tay Tiên nhỏ nhắn nhưng đó là một bàn tay mang theo cả thứ vĩ đại nhất mà Quang từng ao ước có được-chính là hơi ấm gia đình. Không phải Trang đồi xử tệ bạc gì với Quang, nhưng Trang là một kiểu gia đình chủ nghĩa, công bằng và không ấm áp như thế này. Một kiểu gia đình chị em thôi.

_Anh ngủ một tí đi!

_Ừ!

Tiên nhẹ nhàng vỗ về Quang. Mệt mỏi, cái cảm giác buồn ngủ chợt ở đâu lùa về, có thể là từ hơi ấm từ bàn tay của Tiên cũng nên. Quang khép mắt, lặng lẽ ngủ ngoan như một đứa trẻ. Giấc mở không còn kéo đến nữa, Quang chỉ còn một cảm giác nhẹ nhàng, lâng lâng. Quả thật bàn tay Tiên kì diệu lắm…

_Anh Quang, dậy anh miếng cháo này!

Tiên khẽ lay người Quang. Anh trở mình, vẫn ngủ say, vẫn thở nhè nhẹ. Nhìn gương mặt Quang say ngủ, khuôn mặt mạnh mẽ ngang tàng giờ lại như một em bé không biết gì hết, tự nhiên Tiên lại mỉm cười. Không nỡ kêu anh dậy nữa

“Mình cứ để đây vậy!”

Tiên đặt tô cháo xuống bàn thầm nghĩ. Nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Quang, Tiên nhìn anh, nhìn mãi…

“Ngày nào đó anh nhất định phải nhớ ra em nha! Nhớ nha!”

Không biết Tiên ngồi nhìn anh như thế bao lâu rồi nữa

Quang khẽ cựa mình, một cái gì đó vừa chạm nhẹ vào mặt anh, cảm giác lành lạnh man mát, phảng phất mùi gì đó, cái mùi nồng và thân thương lắm. Quang mở mắt ngồi dậy. Hiện trước mắt anh là gương mặt Tiên đang ngủ quên. Khuôn mặt ấy đẹp quá, đẹp như một thiên thần bỗng nhiên làm trái tim Quang lại bắt đầu nhảy nhót. Nhẹ nhàng Quang chạm tay vào, làn da mát rượi. Rất mát so với cái thân nhiệt đang sốt dần lên của Quang. Bất giác anh cúi xuống hôn Tiên.

Quang chẳng bao giờ quên được cái cảm giác đó, quên được đôi môi đó. Làn môi mềm mại, man mát, ngoan ngoãn và ngọt lịm. Ngon như một viên kẹo đường.

Đang đắm chìm trong cảm giác lâng lâng bỗng nhiên Quang cảm thấy một sự đáp trả. Anh hơi mở mắt và ngạc nhiên khi thấy Tiên đã thức dậy rồi. Thế nhưng vẫn cứ ngoan ngoãn nằm yên, mắt nhắm hờ và đáp trả lại nụ hôn của anh, rất ngoan.

Thời gian cứ thế mà êm đềm trôi qua cho đến khi môi anh rời khỏi đôi môi ngọt lịm của Tiên.

_Có cháo cho anh à?

Quang nhìn sâu vào mắt Tiên. Đôi mắt to tròn bây giờ trở nên ngượng ngập và lúng túng, cộng thêm cả đôi má trắng đang ửng lên hồng hồng làm Quang thấy dễ thương quá thể. Khuôn mặt đó trông cũng rất là thích. Quang bật cười…

_Có cháo cho anh không em?

_Ơ…dạ…có chứ! Để em hâm lại đã.

Tiên lúng búng đứng lên chạy đi rồi chạy lại bưng tô cháo mang đi. Một lát sau quay trở lại với hộp cháo nóng hổi do vửa thảy vào lò viba. Tiên đặt xuống trước mặt Quang.

_Em ăn gì chưa?

_Ơ… dạ? Rồi…

_Thôi ngồi xuống ăn cùng anh luôn cho vui. Nhiều thế này làm sao mình anh xử lí nổi!

Quang kéo Tiên ngồi xuống khi cậu bé chưa chi đã vội bỏ đi. Quang đang sốt, hộp cháo cũng sốt nhưng Tiên thì mát.

Ngồi cạnh Tiên, Quang cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

_Em ăn với anh!

_Ơ…dạ…

Tiên bối rối nhận lấy muỗng từ tay Quang.

_Để em đi lấy thêm cái nữa.

_Thôi một cái đủ rồi…phù…

_Nhưng…

Quang không để Tiên nói thêm, anh đút luôn muỗng cháo đã thổi nguội vào miệng Tiên, khuyến mãi thêm nụ cười khi thấy gương mặt ngạc nhiên của Tiên.

_Ưm…

_Em ăn đi hen! Em đang đói mà

Quang giao luôn cái muỗng cho Tiên, đẩy hộp cháo ra rồi nằm dài ra bàn. Thật tình thì Quang đang sốt, mệt nên cũng hơi làm biếng ăn!

_Anh làm biếng ăn thì có

Tiên nhăn mặt, Quang cười khà:

_Ừ! Làm biếng thật hay…em đút anh ăn đi!

Quang cười, nói đùa không ngờ Tiên làm thật

_Được thôi…nào…

Tiên đưa muỗng cháo âm ấm trước mặt Quang với cái vẻ mặt rất là nghiêm nghị

Quang bật cười

_Anh bệnh y như trẻ con vậy

_Ừ phải trẻ con chứ! Trẻ con mới có người quan tâm chăm sóc mà!

Tiên kiên nhẫn đút cho Quang hết cả hộp cháo. Điều đó làm anh cảm thấy vui lắm!

_Xong rồi!

_Ừm…woa tay em mát quá…

_Ừ thân nhiệt em vốn thấp mà

Quang thích thú với cảm giác man mát từ Tiên. Anh cầm tay Tiên áp lên mặt rồi đột nhiên kéo Tiên vào lòng.

_Anh…

_Anh đang nóng lắm cho anh ôm em một lát. Chỉ một lát thôi.

gaubien812
23-05-2008, 03:26 AM
ôi zời ơi
câu cuối cùng kìa
đang nóng mà đòi ôm
có mà chjk nóng thêm

ShiningSakhalin
23-05-2008, 03:32 AM
Tên Tiên là con zai

ủa mà sí gặp con Zai ngoài đời chưa ạ

Ozhi
23-05-2008, 07:44 AM
@Shin: rồi em! một tên tên Tiên con trai đẹp trai, ga lăng hok giống trong truyện há há (tội lỗi quá!)

fanmg
26-05-2008, 04:22 AM
Đang đắm chìm trong cảm giác lâng lâng bỗng nhiên Quang cảm thấy một sự đáp trả. Anh hơi mở mắt và ngạc nhiên khi thấy Tiên đã thức dậy rồi. Thế nhưng vẫn cứ ngoan ngoãn nằm yên, mắt nhắm hờ và đáp trả lại nụ hôn của anh, rất ngoan.

ui,đọc đến dey đỏ hết cả mặt,dễ thương thía ko bít ~>___<~


_Anh đang nóng lắm cho anh ôm em một lát. Chỉ một lát thôi.ui dời,ông nài lợi dụng wa' ,đang nóng mà còn đòi ôm,chết cười mất ^__^

đọc mí cái sa dễ thương thía nài iu thật,chắc Tiên là hoàng tử cá bé nhỏ đáng iu dey nhỉ (hem hỉu sao lại cứ nghĩ thế,chắc nhiễm đầu óc cổ tích của ss òi ~><~)

ss đừng có cho kết là Tiên là nàng tiên cá nhưng do uống thuoccs của mụ phù thủy nên biến lộn thành boy nhá (ko biết kỉu gì mà cái ý nghĩ quái quỷ này vọt ra dc +__+ ),ko thích đâu dey,Tiên phải là chàng tiên cá cơ......><

Ozhi
28-05-2008, 08:50 PM
@fan: Gòi em! Là chàng tiên cá chẹp!



Chap cuối đây ạ! Ai không hỉu pm hỏi thêm tg nhá! (Trở lại phong cách khó hỉu lúc nào đây! Chẹp!)




6.

Quang ghì chặt Tiên vào lòng, cái mát lạnh từ Tiên truyền qua anh. Anh cảm thấy được cả tiếng thở của Tiên có cả nhịp tim cậu đang đập, đập rất nhanh, giống như nhịp tim của anh bây giờ vậy. Bàn tay Tiên nhỏ nhắn úp ngoài tay anh một cách nhẹ nhàng và dịu dàng lắm!

_Em có mùi thơm của biển! Chắc em ở đó lâu lắm rồi!

_Ừ! Ở lâu quá muối nó cũng ngấm vào da

_Em mềm mại cứ như một nàng tiên cá vậy!

_Cũng có thể lắm mà!

_Anh muốn em trở thành của anh!

Cuối cùng thì Quang cũng nói được. Hồi hộp và chờ đợi, trống ngực Quang nhảy tưng tưng. Chờ chờ chờ nhưng Tiên không nói gì chỉ ngồi và im lặng. Quang sốt ruột xoay Tiên lại và anh ngạc nhiên cực độ. Tiên đang khóc, à mà cũng không hẳn là khóc, chỉ là nước mắt từ mắt chảy dài xuống má. Khuôn mặt buồn xa xăm

_Xin lỗi anh! Vẫn không được!

Tiên tháo tay Quang đứng dậy

_Sao thế? Sao lại không được?

_Vì anh không nhớ gì cả mà!

Tiên quay đi chạy một mạch vào phòng. Giọt nước mắt rơi ra khỏi mặt lấp lánh dưới ánh sáng sớm. Rơi xuống nền nhà…

“Cong”

Quang ngạc nhiên nhìn xuống, giọt nước mắt đông lại trắng đục hóa thành một viên ngọc trai trắng phản xạ lại ánh sáng lấp lánh

“Ngọc trai…? Em khóc…Tiên khóc? Tiên…em là…..”



Ba tháng trôi qua, ba tháng hạnh phúc ngắn ngủi, hôm nay với Quang là một ngày vừa nặng nề vừa buồn bã. Hôm nay anh sẽ trở về với cuộc sống độc thân đã trở thành chán nản hôm nào, nói đúng hơn là cuộc sống một mình.

_Em đi rồi à?

_Ừ phải đi thôi! Cũng quá hạn rồi!

_Sao em lúc nào cũng nói những câu khó hiểu như vậy!

Quang nhìn Tiên đang chậm rãi xếp từng bộ quần áo vào vali. Tiên không hề quay lại nhìn anh, chỉ lặng lẽ nói. Quang cũng đã từng nghĩ đến điều này nhưng không ngờ lại nhanh như thế!

_Em cứ như thế làm anh có cảm giác như mình là người có lỗi. Anh đã gây ra lỗi gì với em vậy!

Quang khoanh tay trước ngực đứng tựa vai vào cửa nhìn vào góc tối nơi mà Tiên đang chậm rãi làm việc. Nghe Quang nói vậy Tiên đột nhiên dừng lại, cậu ngồi im lặng thật lâu rồi thở dài

_Ừ thì rõ ràng là có

_Nhưng anh không biết lỗi lầm đó!

_Bởi vậy mới nói anh là tên không ra gì

Tiên tiếp tục xếp quần áo vào. Đồ đạc cậu không có gì nhiều nên chỉ xếp gọn gàng vào một cái vali là xong

_Xong rồi

Tiên đứng dậy xách vali lên

_Làm sao để em ở lại? Anh có thể đi tìm em không?

Quang vội vàng nắm tay Tiên kéo lại. Tiên ngước lên nhìn anh, vẫn một đôi mắt buồn xa xắm nhấn chìm mọi thứ đó cậu bé nhẹ nhàng gỡ tay anh ra.

_Anh sẽ biết nơi để tìm nếu anh muốn mà

Rồi cứ thế Tiên ra đi. Quang đứng nhìn theo cái dáng nhỏ từ từ rời xa anh mà không làm gì cả. Chính anh cũng không biết tại sao mình lại không thể làm gì được. Chỉ biết đứng nhìn Tiên đi xa dần trong con đường chung cư nhỏ dài hun hút. Đứng nhìn cảm giác trống rỗng, cho đến khi bóng Tiên biến mất. Cho đến bây giờ anh vẫn không nghĩ mình đã mất Tiên mãi mãi. Nhưng bây giờ anh đang mất Tiên thật phải không?



-end- 1


_Sao rồi? Khỏe chưa nhóc?

Quang đang nằm mệt mỏi trên giường, cơn sốt ba bốn ngày nay đang hành anh khinh khủng, cơn sốt tự nhiên lại đến sau ngày Tiên ra đi.

_Chưa thấy ai khùng như cưng! Tự nhiên đứng cầm mưa bốn năm tiếng, chưa chết là may!

_Chị nói nhiều quá!

Quang úp mặt xuống gối, từ ngày Tiên ra đi sao anh cảm thấ trống rỗng, cảm giác nặng nề tội lỗi cứ đè nặng lấy tâm trí. Hình ảnh nụ cười, đôi mắt của Tiên không bao giờ ngừng xuất hiện trước mặt anh.

_Tệ thật! Sao mi cứ không chịu nhớ gì cả nhỉ?

Trang cứ lải nhải bên tai hoài làm Quang nhức đầu. Nhớ mà nhớ cái gì kia? Quang cần phải nhớ cái gì? Nhớ ai? Mà tại sao phải nhớ? Mà có muốn nhớ cũng không thể nhớ được chút nào! Thật sự mệt mỏi quá! Bây giờ Quang chỉ muốn ngủ thôi!

Ánh sáng lờ mờ hiện ra trước mắt, tiếng sóng biển rì rào và tiếng cười nói trong veo

_Chào anh!

_Chào em!

_Mừng anh quay về!

Hai con người ôm nhau mừng rỡ, cuối cùng thì họ cũng vượt qua được thử thách của biển khơi để bên nhau hạnh phúc. Một người con trai và một người cá nhỏ xinh, da trắng mắt to và mái tóc màu biển xanh…

_Tiên! Bây giờ anh đã biết rồi!

Anh bật dậy bỏ chạy……anh đã biết mình phải làm gì……anh phải đi tìm thứ gì…đã đánh rơi…



_Mừng anh quay về!

Một nụ cười lấp lánh, một mái tóc biển khơi chảy tràn qua một đôi vai mạnh mẽ. Sóng vỗ rì rào, gió cát lao xao, nhân cười cười trong veo…






-end-

fanmg
29-05-2008, 12:54 AM
Anh muốn em trở thành của anh!hic,shock wa' ^^ ,ăn nói trắng trợn ^^ nhưng phải thế mới đúng ^^

hic,hết òi ạ ss ui,nhưng sao em thía cái đoạn kết này nó kìu cục we' >_< ,đọc cứ thấy ngang ngang sao ấy,chuyển phắt một cái lun ,hơi nhanh thì phải,tình cảm còn chưa kịp hỉu thì đã hết òi,nhất là đoạn nhớ ra Tiên í,buồn cười ><