lamnham
20-03-2008, 07:18 AM
ngày ngày , những người ra bãi biển đó đều không quên đưa mắt nhìn lên một mỏm đá nhô ra từ trong núi . không quá cao , không quá xa để có thể nhìn thấy một đứa bé gái mặc váy xanh với mái tóc dài bay bay trong gió .
con bé ngồi đó từ bao giờ không ai biết . có một người vô tình nhìn thấy nó , mới đầu anh ta chẳng để tâm . nhưng rồi một ngày , hai ngày , nhiều ngày sau , anh ta bắt đầu kể cho người khác , rồi người khác nữa , sau một thời gian dân ở đó hình thành một thói quen ra bãi biển buổi sáng chỉ để xem con bé có xuất hiện ở mỏm đá không . chẳng một ai dám lên chỗ nó . người miền biển thường mê tín.
sáng hôm đó , bầu trời là một màu xám xịt , biển không có sóng . sáng hôm đó , tất cả mọi người đều quên mất thói quen hàng ngày của mình , không ai ra bãi biển.
con bé vẫn ngồi đấy , thẫn thờ nhìn ra đằng chân trời đang tối dần.
-em là người hay là ma ? một giọng nói vang lên sau lưng con bé
-là người...con bé không ngoảnh đầu lại.
-sao em ngồi đây ?
-để lắng nghe...
-nghe?
-gió...
-chỉ thế thôi ư?
-cả biển cũng hát và rừng cây sau lưng cũng hát.
-em nghe thấy biển hát ư ?
-gió bảo rằng biển biết hát...
-hôm nay biển có vẻ như đang gào thét chứ không phải đang hát ?
-sao anh biết ?
-anh nhìn thấy...
-anh có nghe thấy tiếng hét của biển không ?
-không , bình lặng quá , nhưng màu nước của nó là màu của giận dữ.
-mắt anh màu gì ?
-xanh biển...
-anh đến từ biển ư ?
-anh đến từ sau lưng em...
-gió có bảo rằng anh đến...
-gió có bảo rằng anh không nghe thấy tiếng em nói không ?
-không...
-con bé ngoảnh đầu lại:sao anh biết em nói gì ?
-màu của biển nói với anh
-em không nhìn thấy màu của biển.
-anh biết
-em không nhìn thấy anh
-em hãy cứ nghe lời của gió
đôi mắt của con bé với hàng mi cong vút bỗng nhòa lệ.đôi mắt chỉ còn một màu xám vô hồn.
-vì sao anh đến được nơi đây ?
-vì biển nói rằng anh phải đi theo gió.
-thật ư ?
-biển nhìn thấy em cô đơn.
chỉ có gió vẫn thổi vi vu , những tia nắng tô màu hồng lên cuối trời.
sau ngày hôm đó ,không còn ai thấy con bé ngồi đó nữa.họ không hiểu tại sao ma nữ đó lại biến đi , không ai dám tìm hiểu và không ai nghe thấy gió và biển đang hát ...
con bé ngồi đó từ bao giờ không ai biết . có một người vô tình nhìn thấy nó , mới đầu anh ta chẳng để tâm . nhưng rồi một ngày , hai ngày , nhiều ngày sau , anh ta bắt đầu kể cho người khác , rồi người khác nữa , sau một thời gian dân ở đó hình thành một thói quen ra bãi biển buổi sáng chỉ để xem con bé có xuất hiện ở mỏm đá không . chẳng một ai dám lên chỗ nó . người miền biển thường mê tín.
sáng hôm đó , bầu trời là một màu xám xịt , biển không có sóng . sáng hôm đó , tất cả mọi người đều quên mất thói quen hàng ngày của mình , không ai ra bãi biển.
con bé vẫn ngồi đấy , thẫn thờ nhìn ra đằng chân trời đang tối dần.
-em là người hay là ma ? một giọng nói vang lên sau lưng con bé
-là người...con bé không ngoảnh đầu lại.
-sao em ngồi đây ?
-để lắng nghe...
-nghe?
-gió...
-chỉ thế thôi ư?
-cả biển cũng hát và rừng cây sau lưng cũng hát.
-em nghe thấy biển hát ư ?
-gió bảo rằng biển biết hát...
-hôm nay biển có vẻ như đang gào thét chứ không phải đang hát ?
-sao anh biết ?
-anh nhìn thấy...
-anh có nghe thấy tiếng hét của biển không ?
-không , bình lặng quá , nhưng màu nước của nó là màu của giận dữ.
-mắt anh màu gì ?
-xanh biển...
-anh đến từ biển ư ?
-anh đến từ sau lưng em...
-gió có bảo rằng anh đến...
-gió có bảo rằng anh không nghe thấy tiếng em nói không ?
-không...
-con bé ngoảnh đầu lại:sao anh biết em nói gì ?
-màu của biển nói với anh
-em không nhìn thấy màu của biển.
-anh biết
-em không nhìn thấy anh
-em hãy cứ nghe lời của gió
đôi mắt của con bé với hàng mi cong vút bỗng nhòa lệ.đôi mắt chỉ còn một màu xám vô hồn.
-vì sao anh đến được nơi đây ?
-vì biển nói rằng anh phải đi theo gió.
-thật ư ?
-biển nhìn thấy em cô đơn.
chỉ có gió vẫn thổi vi vu , những tia nắng tô màu hồng lên cuối trời.
sau ngày hôm đó ,không còn ai thấy con bé ngồi đó nữa.họ không hiểu tại sao ma nữ đó lại biến đi , không ai dám tìm hiểu và không ai nghe thấy gió và biển đang hát ...