CADCTV
19-03-2008, 11:31 PM
BABAYDETHUONG
<TặNg tO ÔnG>
<Chap 1>
Ở đời cái sự học là đều nhất, học làm nó điêu đứng vào mỗi sáng.
-Đứng ngoài hết tiết.
Đấy…..đấy…tại học mà nó bị phạt. Lười học muốn chết.
^.#.^
Ánh mắt hình viên đạn, ánh mắt như nhìn sâu vào tâm
hồn nhỏ bé của nó, làm loạn xạ tim nó.
-Xin thông báo, bạn đã là người đầu tiên phá vỡ 1 kỉ lục
bất di bất dịch của chính mình
-Mấy giây?
-2
Ngẩng mặt lên, vuốt nhẹ mớ tóc mái, tâm trí lang thang đi
đâu đó, rồi quay về hiện tại
-Tao là người làm nên kì tích, mày phải vui chứ
-thôi cô nương, cái kì tích của cô làm lớp thêm khổ
Người nó ghét nhất là con nhỏ đấy, con nhỏ đang lảm
nhảm vài ba điều quen quen. Con nhỏ mà là bạn thân
nhất của nó đấy
-Lan mày nghe tao đi.
-Rồi: Thức khuya dậy sớm chứ gì?
Ánh nhìn lại được rọi khắp người nó, dừng trên con mắt
đáng yêu của nó vì đã quá quen lời con nhỏ bạn.
-Mày đừng bướng
Vắt tay qua vai con bạn thân, nó cười để lộ cái răng khểnh
làm con Yến phì cười
-Mày bỏ cái chức lớp trưởng đi?
-Tạo sao?
-Tao với nó kị nhau
Không trả lời, con bạn nó làm lơ rồi bỏ đi, để mình nó với
bao phiền muộn, lo âu và trăn trở.
*^*^
-Hai tô cháo nóng dì Thủy
-Bộ cháo đây nguội hả
Con Yến vặn vẹo nó mỗi khi nó hớ ra cái câu nào đấy điên điên.
-Thói quen mà mày
-Mày nên sửa hết mấy cái thói quen dở hơi đó đi
-……………..
-Con gái gì mà, mày nhìn lại mày đi ai đời mặc đầm mà
mang giày thể thao để đi học
-……….
-chưa kể, mày bỏ cái tật cứ túm tụm vô chỗ tụi con trai
mà chơi mấy cái trò…
Nhận ra sự khác biệt của con nhỏ, quay sang thì phát hiện
ra nguyên nhân, cũng là 1 nguyên nhân bất di bất dịch
-Ê
-………….
-Ê
-………..
-Ê….Ê ……….con dê, sao mày ê nhiều vậy?
Con Yến đứng dậy, vẫy tay la lớn
-Hùng
<chap 2>
Thằng nhỏ được gọi đích danh quay lại, mỉm cười
Lan giả bộ xỉu lên người con Yến
-chàng có 1 nụ cười thật mê hồn
Con Yến cười lớn làm thằng Hùng tưởng cười mình nên đã chọc
-Cô lớp trưởng cười gì tui đó?
-Tui cười ông khi nào?
Rỉ nhỏ vô tay con bạn Yến nói gì đó làm con Lan một đứa
ko bao giờ đỏ mặt cũng phải thẹn
-Lan
-Gì
-Pà nhìn lại mình đi?
-bộ mặt tôi có gì sao?
-Pà ăn mặt như vậy để đến trường ah
-Mặc vậy cho thoải mái
-Hành lang 6, phòng 13
Thưa rằng nó vừa nghe một câu quen thuộc, quen đến nỗi
nó ko cần nhìn xem ai đã nói ra câu đó.
-Em chào thầy
Đấy là thầy dạy môn Hóa của nó, không hiểu vì lý do gì
ông ta đã theo nó được 4 năm
Hai năm cấp 2, hồi đó ổng dạy bên cấp 3, làm chủ nhiệm
cô hai năm cuối cấp
Khi lên cấp 3 cũng thế mới đầu vô 10 cũng gặp, lên 11
tưởng thoát ai ngờ. Ổng là khắc tinh của nó <Nó hét lên>
Lí lịch trích ngang:
<Nó>=Lan
Tên và họ: Nguyễn Ngọc Lan
Sở thích: Game online, đọc sách <Nói ra sẽ bị cười mất>
Món ăn ưa thích: Những món cay
Ghét: Hành lang 6, phòng 13
Gia đình: Bố mẹ+Anh hai
<Yến>
Họ vè tên: Lê Yến
Sở thích: Đọc sách, mua sắm, sưu tầm tem
Món ăn ưa thích: Đồ biển
Ghét: Ghét con bạn thân nhất
Gia đình: Ba mẹ
<Hùng>
Họ và tên: Phạm Lâm Hùng
Sở thích: Bóng đá
Món ăn ưa thích: Ốc xào dừa
Ghét: Những người chảnh
Gia đình: Bố mẹ+chị hai
<Thầy dạy hóa>
Họ và tên: Trường Khiêm
Sở thích: Bắt nạn Lan
Món ăn ưa thích: ………..
Ghét: Thằng Hùng
Gia đình: Ba mẹ
The end.
Con Yến nhìn nó như ban ơn
Nó thấy chuyện này cũng bình thường lại, ko còn sợ như
hồi đầu nữa
Mới đầu nó run, nó sợ, sợ rằng sẽ bị ma ám, hic hic người
ta đồn rằng ở đó có ma
Nó sợ nhất là thứ đó, thế mà mỗi lần bắt nó viết bản kiểm
điểm là ổng cứ lôi nó đến cái phòng đó mới đau chứ
Định thử tài anh hùng ah! <Đây mà sợ sao>
Đi ngang qua phòng nghỉ giáo viên ở hành lang 5, men
theo hành lang lên lầu là đến hành lang 6
Cái hành lang, dành cho các lớp học khối buổi chiều, hay
đi học phụ đạo gì gì đó nó ko bao giờ quan tâm mấy đến
những chuyện ko phải của nó.
Bịch
-Á..Á…Á….Á……..Á…………………� �…….
-Hù
-Á..Á…Á…Á………Á…………………� �…….
-Gan thỏ đế
<chap 3>
Bước lên trước nó, ông thầy dạy hóa tiến về phòng 13 với
xấp bài kiểm tra như thường lệ
Khuôn mặt lạnh tanh ko tí sức sống, như người của cõi âm vậy
Đặt xấp bài kiểm tra lên bàn ổng nhìn ra cửa sổ rồi quay
về phía nó
-Bản tự kiểm 169
-Thầy ơi! Em đói
Ổng vẫn lẩm nhẩm đếm bài kiểm tra, mà không để ý nó nói gì
Nó hét lên
-Em đói
-Em vừa ăn cháo dưới kia cơ mà.
-Lại đói
-Kệ em.
-Có cần phũ phàng vậy không?
-Em viết đi
Nó uể oải thưa:
-Dạ
Cốc….cốc….
-Vào đi
“Vào đi” ông thầy nhìn nó, con mắt tỏ vẻ khó chịu, khi nó
nhái theo
Cửa mở, bước vô là 1 cô gái học sinh lớp 12, nó đóan chắc
lại là học sinh ngưỡng mộ ông thầy
Nhìn từ khía cạnh của 1 người không quen biết thì công
nhận ổng đẹp thật. Nó ước gì tâm hồn ổng cũng được như
khuôn mặt thì chắc..đang suy nghĩ thì ổng gõ cộp 1 cái
thật mạnh lên bàn khiến nó giận mình, như hòan hồn trở
về thực tại
-Thầy có thể cho em ý kiến về tiết mục văn nghệ sắp tới
được ko ạ?
-Sao em không nhớ mấy cô
-Lớp tụi em khoái thầy làm cố vấn hơn
Ha……..ha……..ha………..<nó cười thầm trong bụng>
Khoái thầy thì nói, còn viện cớ “khoái thầy làm cố vấn”
nghe buồn nôn
Con gái trường này theo ổng lia lịa, chỉ vì ổng có cái mã
quá bảnh mà. Nhưng trong mắt nó ổng chả là cái đinh gì
-Để thầy xem lại rồi báo cho em
“Báo cái con khỉ, ai chứ ổng thì nó lạ gì, xù luôn không
thương tiếc”
Và sẽ thế này
-Thầy còn nhớ vụ em nhờ thầy ko?
-Em có nhờ thầy cái gì ah?-Khuôn mặt ổng sẽ tỉnh bơ
-Vụ em nhờ thầy làm cố vấn
-Thầy xin lỗi, thầy lỡ nhận lời lớp khác trước rồi
Kịch bản sẽ là như thế đó, nó chắc 100% ai chứ ông này
nó hiểu như lòng bàn tay
Nó luôn tự hỏi tại sao ổng không từ chối bây giờ luôn đi
mà còn để người khác nuôi hi vọng nữa
Lắc đầu ngán ngẩm và tự hỏi tại sao nó hiểu được 1 người
như ổng
!___!
Khi chị học sinh về, ổng bắt đầu trở lại công việc vốn có
của mình đó là chấm điểm
Nó nhìn ổng một lúc rồi bắt chuyện
-Thầy, bản tự kiểm này cho em nợ được không?
-Bộ em bận gì sao?
-Không
Nhìn nó một hồi ổng cũng quyết định lui lại cho nó, việc
viết bản kiểm điểm đối với nó quá sức nhạt nhẽo và rất lấy
làm bình thường
Hôm nay, nó đã được nhìn thấy Hùng nhưng tâm trạng
vẫn không khá hơn là mấy
Nó đổ thừa cho ổng, tại ổng xấu xa quá hay sao
<Lộn xộn hết lên, chả biết đâu mà lần>
Tay vẫn chấm bài lia lịa, mắt ko hề chạm nó, ổng nói:
-Em có chuyện gì muốn nói với tôi không?
Như định nói gì đó nhưng nó bỏ cuộc, và tìm cách tháo lui
-Em về trước được không?
Ngưng một hồi lâu
-Nguyên tắc không bao giờ được phá vỡ?
Nó tức, nhưng không làm được gì
Mưa trải nhẹ trên các con đường
Từ trên phòng học nhìn xuống những con đường nhớp
nháp 1 cách vô vị
Mùa mưa đến.
Nó nhìn sâu vào khoảng không gian bên ngoài cửa sổ
phòng học, trông mờ mờ buồn mang mác
-Em đừng nhìn mưa nhiều quá!
Nó vẫn không quay lại, còn ổng vẫn không nhấc đầu ra
khỏi xấp bài kiểm tra
-Vì sao thưa thầy?
Ổng không nói, vẫn chăm chú vô xấp giấy kiểm tra, nó
cũng không vặn vẹo và tiếp tục công việc của nó đó là
nhìn mưa
Mưa cũng chỉ là mưa.
>.<
Bước xuống đường, nhìn hai bên 1 lúc nó tiến về phía
trước, nhìn con đường bốc mùi nhựa mà nó thấy thinh
thích, nó chạy lướt nhẹ qua những vũng nước cho nước
ướt chân để có 1 cảm giác mát mát gì đó mang hương vị c
của mưa.
<Chap 4>
Gõ mạnh hai cái vô cánh cửa gỗ quen thuộc, nó la lớn
-Thưa ba con đi học về
-Đóng cửa, mở giày, vô ăn cơm
Những công việc mà nó phải lặp đi lặp lại khiến nó uể ỏai khi bị nhắc phải làm mỗi khi đi học về
Căn phòng sáng trưng, ánh đèn làm nó hơi chóa mắt
-Có món con thích không ba?
-Đậu hũ xào
-Thanks ba
Vừa cất nón xong nó chạy ngay lại bàn
-Cất cặp vở đi
-Ba cất dùm bộ không được ah?
-Không, ba không rảnh
Nó phụng phịu, lấy cái cặp rồi ném lên giường nằm phịch xuống
Nó không còn thấy đói nữa vì ba nó hết
Nằm lăn qua lăn lại để lấy tí lạnh từ cái nệm
-Ra ăn cơm
-Con không đói
-Đừng trẻ con nữa
Nó lấy gối che mặt, nằm im lặng
-Tùy con thôi, nếu con muốn ba sẽ đổ hết nếu con không ăn
Nó tức, tại sao bố nó bao giờ cũng nghiêm khắc với nó
Nó khóc trong gối nức nở
2h11’
Nó lồm cồm bò dậy
Cái bụng nó bắt đầu những bản nhạc bất hủ
Chạy ngay xuống bếp xem còn đậu hĩ xào không
Nhưng
Ba nó đã đổ hết vô sọt rác
Nó ngồi xuống và khóc thổn thức
Nó ghét ba nó, ông luôn làm thật, bây giờ thì hic hic….nó khóc nấc lên……nhưng nghĩ ra gì rồi chạy vô phòng
Nó mở cửa và chạy ra khỏi nhà, ba nó bảo không được đi đâu quá khuya và ra đường vào những giờ này nhưng mặc kệ nó phải kiếm gì đó nhét vô bụng
Gió lành lùa vô má nó làm nó run run
Lang thang tới mấy quán nhưng không có gì, tất cả đều đóng cửa
Lúc nó thất vọng nhất thì chợt nhớ ra
Chạy vòng ra sau chung cư chỗ nó, có 1 tiệm net, cái gì chứ tiệm net là họat động 24/24 và luôn có đồ ăn
Mở cửa bước vô không khí lạnh + tiếng chông cửa làm 1 số người chú ý
-Khuya vậy nhóc ba không mắng à?
-Ổng chưa biết
-Vậy thì về đi anh không dám chứa em đâu?
-Thôi mà, còn gì ăn không, em đói lắm rồi
-Chả không nấu cho em ăn ah
-Có nhưng em không ăn
Như muốn hỏi thêm nhưng anh ta thôi, và ra đằng sau
Một lúc sau
-Chỉ còn cái này thôi em ăn tạm đi
Nó cười và nhận lấy ổ bánh mì ốp la
-Anh làm ah
-Uhm, em hânh hạnh lắm đấy
Nó bỉu môi
-Vì được ăn ah?
Anh ta cười, bỏ đi vì có người gọi
Nó nói với theo
-1 Máy nữa được không?
Anh ta quay lại với vẻ mặt cương quyết
-Không, anh không muốn chả làm thịt anh
Nó tỉu nghỉu, ăn xong rồi về
Nhưng nó không về mà lang thang trên mấy con đường một lúc mới về
Vừa mở của nó đã đụng vô ai đó, vì tối nhưng nó biết nó đã đụng ai
-Lần sau con đừng làm vậy nữa
-Bộ con làm gì sai nữa sao?
-Con lang thang trên đường vào giờ này rất nguy hiểm
Nó hơi sững người
-Ba theo dõi con
-Đó không phải là theo dõi
<Còn nhiều bí mật sẽ được bật mí vào chap tới. Mọi người đón đọc>
<TặNg tO ÔnG>
<Chap 1>
Ở đời cái sự học là đều nhất, học làm nó điêu đứng vào mỗi sáng.
-Đứng ngoài hết tiết.
Đấy…..đấy…tại học mà nó bị phạt. Lười học muốn chết.
^.#.^
Ánh mắt hình viên đạn, ánh mắt như nhìn sâu vào tâm
hồn nhỏ bé của nó, làm loạn xạ tim nó.
-Xin thông báo, bạn đã là người đầu tiên phá vỡ 1 kỉ lục
bất di bất dịch của chính mình
-Mấy giây?
-2
Ngẩng mặt lên, vuốt nhẹ mớ tóc mái, tâm trí lang thang đi
đâu đó, rồi quay về hiện tại
-Tao là người làm nên kì tích, mày phải vui chứ
-thôi cô nương, cái kì tích của cô làm lớp thêm khổ
Người nó ghét nhất là con nhỏ đấy, con nhỏ đang lảm
nhảm vài ba điều quen quen. Con nhỏ mà là bạn thân
nhất của nó đấy
-Lan mày nghe tao đi.
-Rồi: Thức khuya dậy sớm chứ gì?
Ánh nhìn lại được rọi khắp người nó, dừng trên con mắt
đáng yêu của nó vì đã quá quen lời con nhỏ bạn.
-Mày đừng bướng
Vắt tay qua vai con bạn thân, nó cười để lộ cái răng khểnh
làm con Yến phì cười
-Mày bỏ cái chức lớp trưởng đi?
-Tạo sao?
-Tao với nó kị nhau
Không trả lời, con bạn nó làm lơ rồi bỏ đi, để mình nó với
bao phiền muộn, lo âu và trăn trở.
*^*^
-Hai tô cháo nóng dì Thủy
-Bộ cháo đây nguội hả
Con Yến vặn vẹo nó mỗi khi nó hớ ra cái câu nào đấy điên điên.
-Thói quen mà mày
-Mày nên sửa hết mấy cái thói quen dở hơi đó đi
-……………..
-Con gái gì mà, mày nhìn lại mày đi ai đời mặc đầm mà
mang giày thể thao để đi học
-……….
-chưa kể, mày bỏ cái tật cứ túm tụm vô chỗ tụi con trai
mà chơi mấy cái trò…
Nhận ra sự khác biệt của con nhỏ, quay sang thì phát hiện
ra nguyên nhân, cũng là 1 nguyên nhân bất di bất dịch
-Ê
-………….
-Ê
-………..
-Ê….Ê ……….con dê, sao mày ê nhiều vậy?
Con Yến đứng dậy, vẫy tay la lớn
-Hùng
<chap 2>
Thằng nhỏ được gọi đích danh quay lại, mỉm cười
Lan giả bộ xỉu lên người con Yến
-chàng có 1 nụ cười thật mê hồn
Con Yến cười lớn làm thằng Hùng tưởng cười mình nên đã chọc
-Cô lớp trưởng cười gì tui đó?
-Tui cười ông khi nào?
Rỉ nhỏ vô tay con bạn Yến nói gì đó làm con Lan một đứa
ko bao giờ đỏ mặt cũng phải thẹn
-Lan
-Gì
-Pà nhìn lại mình đi?
-bộ mặt tôi có gì sao?
-Pà ăn mặt như vậy để đến trường ah
-Mặc vậy cho thoải mái
-Hành lang 6, phòng 13
Thưa rằng nó vừa nghe một câu quen thuộc, quen đến nỗi
nó ko cần nhìn xem ai đã nói ra câu đó.
-Em chào thầy
Đấy là thầy dạy môn Hóa của nó, không hiểu vì lý do gì
ông ta đã theo nó được 4 năm
Hai năm cấp 2, hồi đó ổng dạy bên cấp 3, làm chủ nhiệm
cô hai năm cuối cấp
Khi lên cấp 3 cũng thế mới đầu vô 10 cũng gặp, lên 11
tưởng thoát ai ngờ. Ổng là khắc tinh của nó <Nó hét lên>
Lí lịch trích ngang:
<Nó>=Lan
Tên và họ: Nguyễn Ngọc Lan
Sở thích: Game online, đọc sách <Nói ra sẽ bị cười mất>
Món ăn ưa thích: Những món cay
Ghét: Hành lang 6, phòng 13
Gia đình: Bố mẹ+Anh hai
<Yến>
Họ vè tên: Lê Yến
Sở thích: Đọc sách, mua sắm, sưu tầm tem
Món ăn ưa thích: Đồ biển
Ghét: Ghét con bạn thân nhất
Gia đình: Ba mẹ
<Hùng>
Họ và tên: Phạm Lâm Hùng
Sở thích: Bóng đá
Món ăn ưa thích: Ốc xào dừa
Ghét: Những người chảnh
Gia đình: Bố mẹ+chị hai
<Thầy dạy hóa>
Họ và tên: Trường Khiêm
Sở thích: Bắt nạn Lan
Món ăn ưa thích: ………..
Ghét: Thằng Hùng
Gia đình: Ba mẹ
The end.
Con Yến nhìn nó như ban ơn
Nó thấy chuyện này cũng bình thường lại, ko còn sợ như
hồi đầu nữa
Mới đầu nó run, nó sợ, sợ rằng sẽ bị ma ám, hic hic người
ta đồn rằng ở đó có ma
Nó sợ nhất là thứ đó, thế mà mỗi lần bắt nó viết bản kiểm
điểm là ổng cứ lôi nó đến cái phòng đó mới đau chứ
Định thử tài anh hùng ah! <Đây mà sợ sao>
Đi ngang qua phòng nghỉ giáo viên ở hành lang 5, men
theo hành lang lên lầu là đến hành lang 6
Cái hành lang, dành cho các lớp học khối buổi chiều, hay
đi học phụ đạo gì gì đó nó ko bao giờ quan tâm mấy đến
những chuyện ko phải của nó.
Bịch
-Á..Á…Á….Á……..Á…………………� �…….
-Hù
-Á..Á…Á…Á………Á…………………� �…….
-Gan thỏ đế
<chap 3>
Bước lên trước nó, ông thầy dạy hóa tiến về phòng 13 với
xấp bài kiểm tra như thường lệ
Khuôn mặt lạnh tanh ko tí sức sống, như người của cõi âm vậy
Đặt xấp bài kiểm tra lên bàn ổng nhìn ra cửa sổ rồi quay
về phía nó
-Bản tự kiểm 169
-Thầy ơi! Em đói
Ổng vẫn lẩm nhẩm đếm bài kiểm tra, mà không để ý nó nói gì
Nó hét lên
-Em đói
-Em vừa ăn cháo dưới kia cơ mà.
-Lại đói
-Kệ em.
-Có cần phũ phàng vậy không?
-Em viết đi
Nó uể oải thưa:
-Dạ
Cốc….cốc….
-Vào đi
“Vào đi” ông thầy nhìn nó, con mắt tỏ vẻ khó chịu, khi nó
nhái theo
Cửa mở, bước vô là 1 cô gái học sinh lớp 12, nó đóan chắc
lại là học sinh ngưỡng mộ ông thầy
Nhìn từ khía cạnh của 1 người không quen biết thì công
nhận ổng đẹp thật. Nó ước gì tâm hồn ổng cũng được như
khuôn mặt thì chắc..đang suy nghĩ thì ổng gõ cộp 1 cái
thật mạnh lên bàn khiến nó giận mình, như hòan hồn trở
về thực tại
-Thầy có thể cho em ý kiến về tiết mục văn nghệ sắp tới
được ko ạ?
-Sao em không nhớ mấy cô
-Lớp tụi em khoái thầy làm cố vấn hơn
Ha……..ha……..ha………..<nó cười thầm trong bụng>
Khoái thầy thì nói, còn viện cớ “khoái thầy làm cố vấn”
nghe buồn nôn
Con gái trường này theo ổng lia lịa, chỉ vì ổng có cái mã
quá bảnh mà. Nhưng trong mắt nó ổng chả là cái đinh gì
-Để thầy xem lại rồi báo cho em
“Báo cái con khỉ, ai chứ ổng thì nó lạ gì, xù luôn không
thương tiếc”
Và sẽ thế này
-Thầy còn nhớ vụ em nhờ thầy ko?
-Em có nhờ thầy cái gì ah?-Khuôn mặt ổng sẽ tỉnh bơ
-Vụ em nhờ thầy làm cố vấn
-Thầy xin lỗi, thầy lỡ nhận lời lớp khác trước rồi
Kịch bản sẽ là như thế đó, nó chắc 100% ai chứ ông này
nó hiểu như lòng bàn tay
Nó luôn tự hỏi tại sao ổng không từ chối bây giờ luôn đi
mà còn để người khác nuôi hi vọng nữa
Lắc đầu ngán ngẩm và tự hỏi tại sao nó hiểu được 1 người
như ổng
!___!
Khi chị học sinh về, ổng bắt đầu trở lại công việc vốn có
của mình đó là chấm điểm
Nó nhìn ổng một lúc rồi bắt chuyện
-Thầy, bản tự kiểm này cho em nợ được không?
-Bộ em bận gì sao?
-Không
Nhìn nó một hồi ổng cũng quyết định lui lại cho nó, việc
viết bản kiểm điểm đối với nó quá sức nhạt nhẽo và rất lấy
làm bình thường
Hôm nay, nó đã được nhìn thấy Hùng nhưng tâm trạng
vẫn không khá hơn là mấy
Nó đổ thừa cho ổng, tại ổng xấu xa quá hay sao
<Lộn xộn hết lên, chả biết đâu mà lần>
Tay vẫn chấm bài lia lịa, mắt ko hề chạm nó, ổng nói:
-Em có chuyện gì muốn nói với tôi không?
Như định nói gì đó nhưng nó bỏ cuộc, và tìm cách tháo lui
-Em về trước được không?
Ngưng một hồi lâu
-Nguyên tắc không bao giờ được phá vỡ?
Nó tức, nhưng không làm được gì
Mưa trải nhẹ trên các con đường
Từ trên phòng học nhìn xuống những con đường nhớp
nháp 1 cách vô vị
Mùa mưa đến.
Nó nhìn sâu vào khoảng không gian bên ngoài cửa sổ
phòng học, trông mờ mờ buồn mang mác
-Em đừng nhìn mưa nhiều quá!
Nó vẫn không quay lại, còn ổng vẫn không nhấc đầu ra
khỏi xấp bài kiểm tra
-Vì sao thưa thầy?
Ổng không nói, vẫn chăm chú vô xấp giấy kiểm tra, nó
cũng không vặn vẹo và tiếp tục công việc của nó đó là
nhìn mưa
Mưa cũng chỉ là mưa.
>.<
Bước xuống đường, nhìn hai bên 1 lúc nó tiến về phía
trước, nhìn con đường bốc mùi nhựa mà nó thấy thinh
thích, nó chạy lướt nhẹ qua những vũng nước cho nước
ướt chân để có 1 cảm giác mát mát gì đó mang hương vị c
của mưa.
<Chap 4>
Gõ mạnh hai cái vô cánh cửa gỗ quen thuộc, nó la lớn
-Thưa ba con đi học về
-Đóng cửa, mở giày, vô ăn cơm
Những công việc mà nó phải lặp đi lặp lại khiến nó uể ỏai khi bị nhắc phải làm mỗi khi đi học về
Căn phòng sáng trưng, ánh đèn làm nó hơi chóa mắt
-Có món con thích không ba?
-Đậu hũ xào
-Thanks ba
Vừa cất nón xong nó chạy ngay lại bàn
-Cất cặp vở đi
-Ba cất dùm bộ không được ah?
-Không, ba không rảnh
Nó phụng phịu, lấy cái cặp rồi ném lên giường nằm phịch xuống
Nó không còn thấy đói nữa vì ba nó hết
Nằm lăn qua lăn lại để lấy tí lạnh từ cái nệm
-Ra ăn cơm
-Con không đói
-Đừng trẻ con nữa
Nó lấy gối che mặt, nằm im lặng
-Tùy con thôi, nếu con muốn ba sẽ đổ hết nếu con không ăn
Nó tức, tại sao bố nó bao giờ cũng nghiêm khắc với nó
Nó khóc trong gối nức nở
2h11’
Nó lồm cồm bò dậy
Cái bụng nó bắt đầu những bản nhạc bất hủ
Chạy ngay xuống bếp xem còn đậu hĩ xào không
Nhưng
Ba nó đã đổ hết vô sọt rác
Nó ngồi xuống và khóc thổn thức
Nó ghét ba nó, ông luôn làm thật, bây giờ thì hic hic….nó khóc nấc lên……nhưng nghĩ ra gì rồi chạy vô phòng
Nó mở cửa và chạy ra khỏi nhà, ba nó bảo không được đi đâu quá khuya và ra đường vào những giờ này nhưng mặc kệ nó phải kiếm gì đó nhét vô bụng
Gió lành lùa vô má nó làm nó run run
Lang thang tới mấy quán nhưng không có gì, tất cả đều đóng cửa
Lúc nó thất vọng nhất thì chợt nhớ ra
Chạy vòng ra sau chung cư chỗ nó, có 1 tiệm net, cái gì chứ tiệm net là họat động 24/24 và luôn có đồ ăn
Mở cửa bước vô không khí lạnh + tiếng chông cửa làm 1 số người chú ý
-Khuya vậy nhóc ba không mắng à?
-Ổng chưa biết
-Vậy thì về đi anh không dám chứa em đâu?
-Thôi mà, còn gì ăn không, em đói lắm rồi
-Chả không nấu cho em ăn ah
-Có nhưng em không ăn
Như muốn hỏi thêm nhưng anh ta thôi, và ra đằng sau
Một lúc sau
-Chỉ còn cái này thôi em ăn tạm đi
Nó cười và nhận lấy ổ bánh mì ốp la
-Anh làm ah
-Uhm, em hânh hạnh lắm đấy
Nó bỉu môi
-Vì được ăn ah?
Anh ta cười, bỏ đi vì có người gọi
Nó nói với theo
-1 Máy nữa được không?
Anh ta quay lại với vẻ mặt cương quyết
-Không, anh không muốn chả làm thịt anh
Nó tỉu nghỉu, ăn xong rồi về
Nhưng nó không về mà lang thang trên mấy con đường một lúc mới về
Vừa mở của nó đã đụng vô ai đó, vì tối nhưng nó biết nó đã đụng ai
-Lần sau con đừng làm vậy nữa
-Bộ con làm gì sai nữa sao?
-Con lang thang trên đường vào giờ này rất nguy hiểm
Nó hơi sững người
-Ba theo dõi con
-Đó không phải là theo dõi
<Còn nhiều bí mật sẽ được bật mí vào chap tới. Mọi người đón đọc>