cadic
19-03-2008, 06:31 AM
Nắng đứng bóng, chiếu xiên qua kẽ lá thả vào mặt đất vòng tròn nhỏ như đồng xu, ấm áp chạm vào ngón út. Nó đưa tay khẽ kéo vào bóng nắng như muốn xé rách hình tròn mỏng manh cho nắng chàn ra ngoài. Sắp tan học, đưa mắt nhìn chiếc hộp sắt tây méo mó, kìm, săm xe đạp, miếng vá và một vài thứ lỉnh kỉnh bám đầy dầu mỡ, chậu thau cáu nước cắn lắng xuống đáy xếp thành vòng tròn theo những cơn sóng nhỏ và chiếc bơm như đã già đứng im trước mặt đường đầy bụi. Cứ mỗi buổi trưa thế này nó thường xách đồ nghề sửa xe ra gần gốc cây này đợi tiếng trống tan trường.
Trống vang. Ngôi trường như vừa tỉnh giấc ngủ trưa bị cuốn trong những câu nói, những tiếng gọi nhau í ới, ồn ào náo nhiệt. Nó vẫn ngồi đấy không biểu hiện khi sự cánh cổng từ từ mở. Bóng áo trắng thấp thoáng trước cửa một rồi hai ba...hàng chăm chiếc áo trắng ào ạt như nước suối. Mười lăm phút qua đi cổng trường đã vãn người, nó chậm rãi xoa xoa rồi rửa tay trong chiếc chậu nước vẫn không đổi màu. Lau tay vào quần đang mặc, chạm chào túi quần căng căng những đồng tiền lẻ nhàu nát nó thấy vui. Hôm nay chắc được khoảng hơn 20 ngàn, vậy là đủ mua vài quả cam và đĩa xôi để thắp hương rồi. Hôm nay là ngày dỗ của Mẹ nó.
- Anh ơi bơm giúp em chiếc xe!
Chiếc đầu lù xù sùm sụp mũ khẽ động đậy. Nó lặng lẽ với chiếc bơm, lốp xe căng tròn nó lụi hụi lùi lại đằng sau rồi bơm tiếp bánh xe sau.
- Bánh sau không phải bơm đâu anh
Cô bé khẽ cất tiếng.
- Không sao, tôi không lấy thêm.
Cô đưa cho nó tờ một ngàn được gấp phẳng. Nó lau tay rồi móc trong túi đưa cho cô năm trăm hăng hăng mùi mồ hôi. Nó lặng lẽ xếp đồ rồi quay lưng đi. Nó phải về sớm để kịp cho buổi chiều.
* * *
Cô đứng theo nhìn bóng người bơm xe xa dần, đã nhiều lần cô cố nhìn vào khuôn mặt xương xương sạm nắng của anh mà chỉ thấy một vài lọn tóc lòa xòa trước vành mũ luôn đội chặt. Không biết anh có để ý đến việc cô tuần nào cũng ra trỗ anh bơm ba bốn lần hay không nhưng rõ ràng anh dường như không biết đến điều đó. Từ khi thấy anh dưới tán xà cừ già không hiểu sao cô cảm thấy như đã gặp anh và thân lắm. Cô lặng vuốt phẳng tờ năm trăm rồi cho vào ngăn ngoài. Lá dưới chân lạo xạo dòn tan vì nắng hong khô.
Với tay bấm chuông, cánh cổng sắt nặng nề từ từ nhích dần để một khoảng trống.
- Cô đã về, Bà đang chờ cơm trên nhà.
- Dạ, thế bác ăn chưa?
- Tôi ăn rồi, cô để xe đấy tôi dắt cho rồi nhanh vào ăn cơm không bà đợi lâu.
Trong nhà có tiếng nói vọng ra.
- Hằng, vào ăn cơm nhanh đi, sao về muộn thế?
Hằng nghêng xe cho bác Năm rồi đi vào nhà.
- Sao mày về muộn thế?
Hằng bước vào nhà vệ sinh, vặn vòi nước.
- Con hỏng xe
- Tao đã bảo mua xe máy mà đi thì không chịu, rồi có ngày không về được đến nhà ấy.
- Xe đạp con đi quen rồi, với lại từ đây đến trường cũng không xa, đi xe máy làm gì cho nặng.
- Để xem mày chịu được bao nhiêu lâu. Thôi nhanh lên để tao còn ăn cơm không tao đói lắm rồi, suốt ngày chờ với đợi.
- Thì con đã bảo Mẹ cứ ăn trước đi mà Mẹ không chịu, đợi con làm gì.
- Nhà có hai Mẹ con, người ăn trước người ăn sau thì ra gì.
Hằng lấy muỗng xới cơm cho Mẹ rồi xới cho mình.
- Mẹ ăn cơm.
- ừ
Cô nhìn Mẹ, đã gần 50 mà bà vẫn rất trẻ và đẹp, Ba mất từ khi cô còn nhỏ, có lẽ vì bà phải lo cho cuộc sống của hai Mẹ con nên nhìn bà vừa cẩn thận, vững chãi nhưng vẫn rất dịu dàng. Có nhiều người bảo cô được thừa hưởng từ Mẹ những nét đẹp nhất của bà. Có lẽ vì vậy mà phía sau cô luôn có một vài ánh mắt nhìn theo khi tan học.
- Thằng Hoàng nó vừa gọi điện bảo hai giờ mày chờ nó ở nhà, rồi nó qua. Đi đâu thì đi, nhớ về sớm sớm rồi đi chợ với Mẹ.
- Con biết rồi.
Hoàng là bạn từ nhỏ, hai nhà không xa nhau lắm lại học cùng cấp một rồi cấp hai, tuy không cùng trường khi lên cấp ba nhưng vì hai đứa hợp tính, nên cô và Hoàng vẫn đi chơi cùng nhau khi có dịp. Chiều nay thứ bẩy nên Hoàng đến.
Mặt hồ lặng gió, những con sóng nhỏ đuổi nhau chạy vào bờ vỗ vỗ vào bờ đá. Nắng lấp lánh theo sóng, cả mặt hồ như một con cá khẽ đưa mình khiến những chiếc vẩy bạc đưa lại nhịp nhàng, đều đặn. Hằng đưa tay gạt lọn tóc trước trán. Cuộc đời cô cũng đều đều như mặt hồ kia, từ lúc sinh ra, cô chưa bao giờ phải lo lắng một điều gì cả ngoài những kỳ kiểm tra hay thi khi cuối cấp. Mẹ cô đã làm thay cả phần Ba cô khi ông không còn. Cuộc sống của Hằng là những ngày bình yên không hề giông bão.
Đám bạn vẫn nói cười còn cô vẫn im lặng chỉ thỉnh thoảng cô chú ý và hòa theo những tiếng cười của họ. Họ đã quen cô như thế. Khuấy đều cốc chè, với đám bạn ồn ào của cô thì dường cô là chút dầu dừa dịu ngọt trong cốc chè xanh đỏ.
Gió lạnh, trời dần chuyển mây. Cô nhìn Hoàng gật đầu. Trời sắp mưa.
Cô nép vào sau lưng Hoàng để tránh những ngọn gió sắc cứa vào da mặt lạnh buốt. Những chiếc lá cuối mùa bị gió giật bứt khỏi cành khẳng khiu trút xuống đường từng lớp giăng khắp con đường nhỏ. Mưa cuối mùa. Như chút tất cả những gì còn đọng lại khi hè qua. Mưa trắng trời, trắng đất. Hoàng tấp xe vào mái hiên vắng.
- Mình đứng tạm đây đợi mưa ngớt rồi về. Mưa tháng mười, dễ ốm lắm.
Hằng không nói, nhìn màn mưa xóa dần những ngôi nhà phía trước. Một vài người tất tả quàng vội chiếc áo mưa, gò lưng cong cong đạp xe mải miết. Mái hiên mưa rơi như buông mành. Những chiếc bong bóng nhỏ hiện lên trôi theo dòng rồi biến mất. Nhiều lúc nhìn những chiếc bong bóng khi mưa cô tự hỏi chúng sinh ra để làm gì khi chỉ vài giây sau lại biến mất.
Hơi thở nóng nóng phả vào sau gáy, cô quay lại, Hoàng đã ở phía sau, gần, rất gần. Rồi Hoàng quàng tay ôm chặt lấy cô khẽ thì thầm
- Mình yêu Hằng...
Chết lặng. Tim đập như muốn giựt tung lồng ngực. Hằng run rẩy, máu chạy rần rật, dường như có một lực nào đó đã rút hết sức lực khiến Hằng như muốn quỵ xuống.
- Mình thật sự yêu Hằng
Tiếng Hoàng lại nhẹ nhàng bên tai, trời vẫn mưa. Giữa tiếng mưa mà tiếng Hoàng như tiếng trống trưa tan trường. Cô sực tỉnh.
-Đừng làm vậy, chúng mình là bạn.
Cô gắng gỡ tay Hoàng ra nhưng đôi tay càng ghì chặt hơn. Luống cuống, sợ hãi Hằng muốn hét lên nhưng cổ họng cứ nghẹn lại, muốn vùng vẫy thật mạnh nhưng dường như chân cô không còn là của mình nữa. Những ngón tay cô bấu vào tay Hoàng đến bật máu. Mặc kệ, Hoàng vẫn ôm chặt lấy cô, đôi môi ẩm ướt đặt lên má Hằng.
* * *
Trời mưa ngày càng nặng hạt, nó lặng lẽ bước qua những mái hiên xâm xấp nước. Chiếc mũ trùm đầu âm ẩm, từng giọt nước vuốt nhẹ qua tóc nó luồn qua cổ áo xuống gáy làm nó rùng mình. Những lá khô quắt queo bị cuốn trôi theo dòng, xoay xoay rồi bị hút xuống miệng cống hun hút.
Tiếng kêu, rồi tiếng khóc chạm vào tai nó, nó nhìn sang phía bên kia, dưới mái hiên một cô bé đang cố gắng thoát khỏi vòng tay đang ôm chặt lấy mình, mắt đỏ hoe. Đang định bước tiếp, nhưng không hiểu sao nó quay lại, ngập ngừng một lát rồi lặng lẽ, chậm rãi bước từng bước một sang bên kia đường. Mưa càng làm cho chiếc mũ cũ kỹ của nó sụp xuống, áo quần ướt sũng. Nó bước đến gần hai người rồi đứng im nhìn họ. Cô bé thoảng thốt nhìn nó hi vọng. Người con trai từ từ buông cô ra, cúi mặt xuống nhìn vết cào xước trên tay mình.
- Hằng..mình xin lỗi..mình...
Hằng chạy lại đứng nép vào nó. Nó vẫn đứng im không nói nhìn người kia từ từ bước ra khỏi mái hiên để mặc cho mưa phủ lên người rồi lên xe đi xa dần. Nó quay lại nhìn cô rồi lặng bỏ đi.
- Anh...cám ơn anh..
- ừ, không sao
Trời ngớt mưa rồi tạnh hẳn, nắng cuối chiều đỏ rực như hòn than sắp tàn tràn ngập không gian. Mùi hăng hăng ngai ngái sau trận mưa chạm vào mũi nó. Nó thấy cô bé phía trước đi như người vừa đánh mất một thứ gì đó quý giá mà không sao tìm lại được. Có lẽ đúng như thế. Cô bé cứ lặng lẽ đi, nó vẫn bước theo sau mà không vượt lên trước. Nó thấy cô đứng lại rồi ngoải ra sau nhìn mình.
- Nhà tôi phía này
Nó nói như giải thích.
Một người trước, một người sau.
Mặt trời lặn. Vũng nước sau mưa cố níu kéo những tia nắng còn sót lại của ngày tàn. Bóng tối từ những ngõ hẻm tràn dần ra ngoài rồi phủ màu xanh thẫm tối lên hàng cây. Phố phường dần sáng đèn.
Nó thấy cô đứng lại trước cánh cổng của ngôi nhà lớn rồi nhấn chuông. Dường như không quan tâm, nó đi qua rồi khuất hẳn trong ngõ tối.
Ngõ vắng, sâu hun hút nuốt chửng chiếc bóng gầy gò của nó. Cha chìa vào ổ khoá. bật đèn, nền nhà một vài trỗ lõm chứa đầy nước vì mái bị dột nát, những mảnh bìa, mảnh ván không đủ che kín khi có mưa. Phản chiếu ánh đèn những vũng nước mưa như những mảnh gương lớn bị ai đập vỡ. Với tay lấy ba nén hương rồi thắp lên bàn thờ. Nó đứng nhìn tấm ảnh bị ố vàng của Mẹ lồng trong khung kính cũ kỹ. Mẹ đang nhìn nó hiền từ. Bất giác nó khóc, khóc không thành tiếng, nước mắt cứ từ từ chẩy ra rồi rơi xuống môi nó mằn mặn. Đã hai năm rồi khi Mẹ nó mất, cứ mỗi lần thắp hương rồi nhìn thấy ảnh bà trên bàn thờ là nước mắt nó lại trào ra.
Cũng vào chiều tháng mười rào rạt mưa hai năm trước Mẹ nó đã mãi mãi xa nó.
Nhà nó nghèo, nghèo nhất cái làng nghèo của huyện. Nghèo đến nỗi cánh đồng làng có bao nhiêu thửa ruộng nó cũng biết vì đôi trân nó đã bước qua không biết bao nhiêu lần trên cánh đồng này để mót những mẩu khoai, củ lạc còn sót lại của vụ mùa. Lên lớp bốn, nó lằng lặng gói sách vở lại rồi cất dưới đáy hòm kê ở góc nhà. Mẹ nhìn nó, hiểu ý, không nói gì rồi quay đi. Nó nhìn Mẹ thấy đôi vai của bà run run. Nhà trường thương nó học giỏi lại nghèo nên miễn học phí cho nó. Nó nhìn thầy giáo mắt ươn ướt. Mẹ nó mếu máo bảo nó dù thế nào sau này cũng không được thất học con à.
Khi nó lên lớp 10 thì Mẹ nó theo người xã bên đi làm đồng nát ở trên phố. Hàng tháng gửi về cho nó những đồng tiền được vuốt phẳng xỉn mầu.
Được gần nửa năm, trong một đêm mưa gió người làm cùng Mẹ nó tất tả chạy sang nhà đập cửa. Nó nghe loáng thoáng gì đó...bệnh viện rồi nhanh lên kẻo không kịp nhìn lần cuối. Nó chết lặng, tai lùng bùng quay cuồng như bị ai nắm chân rồi quăng đi.
Chiều hoang vắng, bãi nghĩa địa chỉ còn mình nó quỳ cạnh đống đất khói hương nghi ngút. Mẹ nó đấy, ở dưới đống đất này đấy. Nó nhìn chằm chằm vào đó như muốn tin rằng Mẹ nó vẫn còn sống, không được chôn Mẹ nó. Mẹ nó ngạt thở mất thôi, phải đưa Mẹ lên, phải đưa lên..nước mắt giàn giụa, lem nhem tràn vào miệng, vào mũi. Nó nhào lên mộ Mẹ mà đào, tay nó bật máu, nó cào như điên dại tiếng gọi Mẹ ơi tắc nghẹn trong cổ họng, rồi nó gục mặt vào mộ Mẹ nước mắt quyện vào đất chan hoà.
Nó bán căn nhà dột nát cùng với mảnh vườn để lo tang cho Mẹ. Cất một vài kỷ vật của Mẹ vào balo rồi nó đi lên thành phố. Nó mở tờ giấy nhàu nát mà cô làm cùng đã đưa cho nó trước lúc đi.
- Đây là biển số xe đã gây tai nạn. Thằng khốn đó chạy nhanh quá.
Đã hai năm nó làm trên thành phố này, sáng sáng thì ra chợ bốc xếp, trưa tranh thủ bơm xe chiều về lại đi bưng vác. Cứ đều đặn ngày sang ngày như thế. Từ khi lên thành phố nó cũng đã biết sẽ không bao giờ tìm được kẻ đã làm Mẹ nó ngã. Nhưng dù chỉ còn một phần ngàn thì nó cũng không bỏ qua. Một phần ngàn.
Nó nằm trên giường ngửa mặt lên trời nhìn xuyên qua khe hở trên mái, những ngôi sao ẩn hiện trên nền trời đen thẫm, bất giác nó nhìn thấy ánh mắt của cô bé dưới mái hiên
---***---
Mưa rồi nắng, nắng oi ả nóng bức. Hằng dắt xe ra cổng trường, mọi người đã về, đường vắng. Cô nhìn thấy chiếc mũ chùm đầu quen thuộc bên gốc cây xà cừ già cỗi. Tiến về phía trước, Hằng mỉm cười nhẹ nhàng chào anh.
Đã hai tuần qua ngày nào tan học cô cũng ngồi lại với anh một lát trước khi về, có lẽ đã quen với sự có mặt của cô nên anh nói nhiều hơn. Hằng thích nghe anh kể truyện, những câu truyện không đầu không cuối. Khi thì anh kể về những lần bứt đòng đòng bị bắt phải nằm úp trên bờ cỏ ăn mấy chiếc roi, khi thì anh kể về những đêm trăng quê sáng trắng lũ trẻ trong xóm chơi đánh trận giả rồi gặp ma. Ngô nghê và trẻ con nhưng cô thích nghe anh nói, cô biết anh vui khi gặp cô.
Hằng như tìm thấy cánh đồng xanh bát ngát, khoảng trời rộng lớn yên bình khi cô gặp anh. Anh không ồn ào như đám bạn cùng lớp, không nhìn cô với ánh mắt của chàng trai 18 tuổi. Không gặp anh cô thấy nhớ, phải..lần đầu tiên cô nhớ một người.
Đã hai hôm anh không đến cô muốn tìm anh. Anh ở đâu trong góc ngõ sâu hun hút cách nhà cô không xa, cảnh cổng mục nát...có lần anh đã nói với cô như thế. Ăn vội bát cơm. Cô đi tìm cánh cổng mà anh đã nói. Chiều muộn, gót chân tê dại, cô đang đi tìm cánh đồng và khoảng trời bình yên quen thuộc nơi anh.
Căn nhà ẩm mốc xiêu xiêu như vừa chịu gió bão. Cô đẩy cửa bước vào. Anh nằm trên giường nhợt nhạt, chiếc vỏ chăn chắp vá bị đẩy lên rồi kéo xuống gấp gáp theo hơi thở nặng nề. Anh ốm rồi! Cô rụt bàn tay bỏng dát lại rồi kéo chăn cho anh, nhẹ nhàng đóng cửa chạy về.
- Bắc Năm, nấu giúp con nồi cháo.
Bác giúp việc ngẩn người một lát rồi lúi húi vào bếp. Cô lục tủ tìm vài vỉ thuốc.
----***----
Đầu nó nặng như đeo trì, nó chống tay vào thành giường để dậy nhưng dường như bị ai đó dí chặt xuống gối. Có ai vừa vào. Hay vì cái đầu hầm hập nóng của nó tưởng tượng ra thế. Nhìn chiếc hòm cũ vẫn nguyên góc nhà. Nó nặng nề nhắm mắt. Bụng đói cồn cào, cổ họng đắng nghét.
- Anh dậy rồi à?
Nó nghe có tiếng người. không tin vào tai mình, nó từ từ quay đầu lại nhìn cô. Đã rất lâu rồi mới có người gọi nó.
- Sao em biết nhà tôi?
-Em đi tìm, lần trước chẳng phải anh bảo ở gần nhà em sao?!
Cô lấy tay đẩy mảnh chăn mỏng gọn vào rồi ngồi cạnh nó.
- Anh ăn đi rồi uống thuốc cho khoẻ, nhà tiện có cháo với thuốc nên em mang qua cho anh
Nó nhìn cô, sống mũi cay cay.
Nắng chênh chếch trên ngọn cây, chiều đã về. Nó và Hằng bước cùng nhau trên thềm cỏ mịn màng. Cô xách đôi dép trên tay để mặc chân trần bị những lá cỏ gại vào buồn buồn mát lạnh. Bóng hai người đổ nghiêng nghiêng trên thảm cỏ vàng nắng. Nhìn hai chiếc bóng cạnh nhau, giá mà nó và cô cũng giống như thế, những chiếc bóng không khác biệt thì biết đâu...Nó đưa tay mình ra phía trước, rồi để cho cái bóng bàn tay của nó chạm vào tay cô. Nó mỉm cười, chỉ cần được mãi thế này thôi. Trời đừng tắt nắng, nó muốn ở bên cạnh cô ấy.
Hằng chạy lại đứa trẻ đang ngồi ngắt những bông cỏ may bám vào gấu quần. Làm mặt xấu, thằng bé nhìn cô cười khanh khách rồi chạy lại với Mẹ. Người Mẹ nhìn con, chắc người mẹ kia hạnh phúc lắm..giống như nó. Nó thấy cô cười và nó hạnh phúc. Bóng nó và cô hòa vào làm một, mặt trời lặn. Không còn có chiếc bóng riêng của hai người nữa. nó và cô cùng nhau bước về. Lặng im, nhưng nó chỉ cần thế, được đi bên cạnh cô, thế là đủ với nó. Chiếc cổng sắt khép lại, nó và Hằng đã ở hai thế giới. Nó bước tiếp, nơi nó đến là căn nhà có sao trời đêm trong, là nơi có chiếc gương vỡ khi mưa về. Tiếng đồng hồ đều đều giống như tiếng cuốc đất của Mẹ nó. Nó chìm dần vào giấc ngủ chênh chao.
----***---
Hằng bước lên gác, có tiếng Mẹ cô gọi theo.
- Hằng xuống đây Mẹ bảo.
- Hình như dạo này mày hay đi với thằng nào hả?
Cô khẽ cau mày.
- Không phải tao soi mói hay cấm đoán mày, tao thấy mọi người nói nên tao hỏi vậy thôi. Chơi với ai thì chơi nhưng cẩn thận đấy sắp thi rồi. mà nó thì...
Mẹ Hằng bỏ dở câu nói như không muốn can thiệp thêm vào chuyện của con gái.
- Con biết rồi, thôi con lên phòng.
Hằng quay người, bước lên cầu thang. Cô hiểu Mẹ quan tâm đến mình.
- Mà sao tao dạo này tao không thấy thằng Hoàng đến chơi nhỉ?
Cô không trả lời lặng lẽ bước từng bước, những bậc cầu thang như dài thêm ra.
Hai người là hai thế giới khác biệt. Hoàng ân cần quan tâm đến cô, Hoàng không mất Mẹ, không phải mặc chiếc quần dính đầy dầu mỡ. Nhưng trong chiều mưa ấy trong Hằng chỉ còn thấy chiếc mũ lụp sụp của anh với áo quần đẫm nước mưa.
Chớm đông, heo may chải dài một lớp mỏng manh ở khắp mọi nơi. Hằng tiến gần về phía anh, chiếc khăn len giống như đám mây mỏng trước cơn mưa được Hằng quằng vào cổ anh.
- Anh định cứ làm mãi thế này sao?
Hằng thấy anh nhìn mình, ánh mắt như thoảng thốt vì sợ một điều gì đó. Rồi anh lại cúi xuống, những sợi tóc bị ép chặt vào vành mũ ướt mồ hôi bết chặt vào chán.
- Anh sắp đi làm ở công nhân
Tiếng anh chùng xuống.
Hằng im lặng. Cô nhìn anh cắm cúi đặt những chiếc kìm, cờ lê để vào trong hộp sắt. Không có sự sắp sếp, anh để mặc chúng xoay ngang dọc rồi đậy nắp lại, chiếc nắp vênh vênh, những thứ bên trong như muốn phá tung ra. Anh dập mạnh, chiếc nắp hằn lên một vết méo mó rồi nằm yên. Anh không nói, nhưng cô biết anh buồn vì câu hỏi của cô.
Bên tai Hằng vẳng tiếng nói của Mẹ tối qua, "cẩn thận đấy, sắp thi rồi, mà thằng ấy thì..."
Chợt nhận ra điều gì đó cô hỏi anh
- Anh có bằng cấp ba phải không?
-ừ
Cô gần như đứng bật dậy.
- Sao anh không đi thi? phải rồi, anh phải đi thi
-Bằng bổ túc, có khả năng sảo
- Không quan trọng, chỉ cần anh cố gắng
-Nhưng lâu rồi không động đến sách vở. Mà thi thì không dễ.
Hằng như không nghe thấy anh nói, cô đang vui, rất vui. Lại gần bên anh hơn cô cầm lấy tay anh rồi hướng về phía ngôi trường trước mặt. Bước nhẹ ra sau cô nói như thì thầm vào tai anh.
- Anh xoè tay ra. Bây giờ thì nó lằm gọn trong tay anh rồi.
Nó ngẩn nhìn bàn tay mình trong tay cô, gió thoang thoảng hương thơm dịu mát từ mái tóc rất gần. Ngôi trường phía xa xa nằm gọn trong lòng bàn tay.
Vẫn trong tay, Hằng ngồi gần nó hơn, ngả vào vai nó. Nắng trưa như dịu lại, gió cũng ngừng xào xạc. Trời đất ngập trong nắng vàng rực rỡ.
Tháng bảy, nắng đổ lửa, hơi nóng bốc lên như tất cả mọi thứ bị đặt vào cái chảo rồi để lên bếp lò. Trời hầm hập. Những bông phượng cháy đỏ giăng mắc trên cành cây cao chói chang. Đất trời rực rỡ.
Nó bước ra khỏi phòng thi như bước ra từ một thế giới khác. Phía sau nó là ngôi nhà dột nát, là những ngày đợi tiếng trống trường mang cho nó vài đồng bạc lẻ, là cơn mưa tháng mười khiến nó chỉ được gặp Mẹ trong những đêm mơ.
Hằng đứng đợi nó trước cổng. Rút chiếc dù trong cặp đưa cho nó. Dù bật mở, nó xua dạt những tia nắng bỏng rát trên tóc, trên má Hằng. Hằng xích lại gần nó hơn, bóng mát dịu dàng quyện lấy hai người.
Hằng trải tấm vải mưa xuống nền cỏ, công viên vắng. Hàng triệu chiếc lá nhỏ bé tung hứng những tia nắng, như những bàn tay trẻ con nghịch ngợm, nắng thoát xuống, lá lại đẩy lên. Hình như nắng cũng không muốn xuống mà ở lại đùa với mầu xanh ngút ngát. Nó tựa lưng vào gốc cây vững chãi. Hằng tìm tay nó nắm chặt rồi dựa đầu vào vai nó. Trong gió thoảng mùi cỏ xanh non, mùi nước trong mát quyện vào hương tóc Hằng chạm vào mắt, vào môi nó. Nó thấy mình như đứng giữa cánh đồng trong buổi chiều muộn ngày xưa ngập tràn đòng đòng reo trong gió. Đã bao lần nó muốn nói với Hằng rằng nó yêu cô đến như thế nào, nhưng dường như sợ một điều gì đó. Hạnh phúc luôn mong manh, nó không muốn làm xao động mặt hồ phẳng lặng trong đôi mắt trong veo của Hằng, nó không muốn buộc tình cảm của mình bằng những sợi tơ trời mong manh. Cứ bình yên như bây giờ là ước mơ của nó. Cứ bình yên.
Cổng trường ngày hè lặng im như ngủ một giấc dài, không còn tiếng trống rộn rã lúc tan học, không còn con đường lao xao xác lá trở đầy áo trắng ngập tràn trong như suối.
Nó vẫn xách bộ đồ sửa xe của mình ra ngồi đây như lúc sắp tan trường, khách đã vắng hơn trước. Chậu nước không có cặn dưới đáy trong vắt nắng và chiếc quần nó mặc cũng đã không còn bám đầy dầu mỡ theo những nếp gấp. Gió nhẹ dụi dụi tấm thâm mềm mại như nhung vào bàn tay nó rồi cuộn lại thả mình trôi giữa lưng chừng những tán lá thâm thẫm xanh. Nó đưa tay ra như muốn giữ lại cảm giác vừa đánh mất, cảm giác ấy giống như lần đầu tiên bàn tay Hằng chạm vào tay nó, chỉ cho nó giữ những ước mơ trong tay mình. Hướng ánh mắt mình nhìn lên những ô cửa đóng kín của phòng học, nó thầm nghĩ, sẽ có một ngày nào đó không khi chính tay nó chạm vào cánh cửa giống như thế kia, Nó muốn được nghe tiếng loạt xoạt trở giấy, muốn được nhìn những vệt trắng mầu bàng bạc khi viên phấn trượt qua tấm bảng đen, muốn được chạm vào và rồi ôm chặt lấy những điều mơ ước ấy.
- Ê! bơm xe.
Tiếng phanh kéo rít bên tai kèm theo những làn bụi mỏng bị cuốn sau phả vào mặt nó, nó kéo vành mũ xuống thấp rồi với chiếc bơm, buộc chặt ống hơi vào van xe, nó lèn cho lốp căng tròn, rồi đưa tay quệt mồ hôi hòa lẫn bụi ram ráp trên má.
- Của Anh hết...
Nó không nói được hết câu. Những con số quen thuộc bám chặt vào mắt nó, cái biển số. Nó nhầm chăng? Không nó đã thuộc từng đường nhàu nát của mảnh giấy đã bao lần nắm chặt. Mặt giần giật, từng mạch máu như muốn vỡ tung. Trong đầu nó hoàn toàn trống rỗng ngoại trừ điều nó luôn nhớ, nếu gặp lại thằng làm cho Mẹ nó ngã nó sẽ giết. Giết chết. Nắm chặt chiếc bơm rồi từ từ đứng dậy.
- Có phải mày từng đâm chết người không?
Vẫn cúi mặt, giọng nó rít qua cổ họng khô khốc.
Xung quanh nó những tiếng ồn ào như nén lại rồi bị lèn chặt dưới đất, chỉ có sự im lặng.
-Có phải mày không?
Nó hỏi lại, tay nắm chặt chiếc bơm, từng đường gân mạch máu căng phồng, dồn dập như muốn bứt tung. Nó ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh mắt như thoảng thốt rồi trở nên trâng tráo.
-Mày là thằng chó nào thế?
Mặt nó nóng như vừa bị ai dí cả bó đuốc. Những thớ thịt nó giần giật. Như có ai xui khiến. Nó điên cuồng giơ tay phang mạnh chiếc bơm vào mặt thằng kia. Tiếng nổ máy, tiếng bánh xe kéo mặt đường cháy khét. Nó đánh trượt vào đèn chiếu sau xe. Mảnh nhựa đèn văng ra đỏ thẫm như những bãi máu loang lổ. Tiếng chửi thề, rồi tiếng lao xao bàn tán lọt vào tai nó. Nó dần bình tâm trở lại. Kéo vành mũ thấp xuống rồi thu dọn đồ đạc bước về phía nhà nó. Hôm nay nó nghỉ sớm.
Hằng mang cho nó một chút thức ăn đựng trong chiếc bát nhỏ, dường như Hằng biết nó nghĩ gì nên thỉnh thoảng chỉ là một vài miếng thịt kho, hay khúc cá. Nó nhận những điều đó như nhận một chút lo lắng, một chút yêu thương của cô dành cho nó. Căn nhà lờ nhờ trong ánh sáng của chiếc bóng đèn đỏ quạch. Nó ngồi sát hơn, rồi kéo Hằng vào lòng mình. Hằng đan những ngón tay vào bàn tay nó rồi thì thầm.
- Mai là biết điểm rồi.
Nó khẽ gật đầu siết chặt hơn bàn tay mềm mại. Bóng tối bị rạch ngang dọc bởi những vệt ánh sáng cố len lỏi vào ngõ ngách, càng vào sâu ánh sáng càng nhỏ bé mỏng manh hơn và rồi bị nuốt chửng.
-Muộn rồi, em về đây. Mai em mang kết quả cho anh.
-Ừ, anh ở chỗ cũ
-Anh thực sự không muốn đi sao?
-Em đi là được rồi
Hằng nhìn lên bàn thờ, nơi có ảnh của Mẹ nó rồi thắp ba nén hương, chắc cô cầu mong cho ngày mai.
Nó nằm trên giường, hình ảnh lúc trưa lại hiện lên. Nó tắt điện, ba chấm sáng đỏ lờ mờ lơ lửng trong bóng tối, gió từ cửa thốc vào xé nát vụn làn khói hương mỏng manh rồi dìm chúng chìm nghỉm. Nó với tay kéo chiếc chăn trùm lên đầu, trời trở gió, có lẽ ngày mai sẽ có mưa.
Nó cất con dao vào đáy hộp rồi để những đồ sửa xe lên trên. Hôm nay nó đi sớm hơn, trong đầu nó dường như có một mớ hỗn loạn đang giằng xé nhau, nó phải làm một điều gì đó để thôi không nghĩ đến cái cảm giác nửa như sợ hãi, nửa như muốn điên lên rồi đập phá mọi thứ. Nó không sợ không tự chủ được mình. Nó muốn nhìn thấy không gian rộng lớn để làm dịu bớt sự bất ổn trong nó.
Trời đất xám một mầu, gió dần thổi mạnh, dòng người trôi nhanh hơn để tránh trận mưa sắp rơi xuống. Nó ngồi nhìn những khuôn mặt vội vã.
Ba chiếc xe máy dừng lại trước mặt nó, nó không bất ngờ. Rút thanh sắt trong cốp xe, thằng đó chỉ vào nó.
- Chém chết mẹ nó đi.
Bốn hay năm người lao vào nó. Nó đưa tay lấy con dao trong hộp, nắm chặt, tiếng gió bị xé toang, ánh thép loáng lên, nó tối tăm mặt mũi, ôm chặt đầu, tìm trong mớ hỗn độn khuôn mặt quen thuộc. Tiếng thét vang lên. Nó thấy ấm nóng ở tay rồi thấy mình nhẹ bẫng, hình như có tiếng lao xao.
Đông người quá, nó muốn đứng dậy nhưng đôi chân của nó không nghe lời nó. Tất cả mọi thứ đều mờ mờ như phủ một lớp bụi, nó quờ quạng gạt ra để nhìn rõ hơn, nhưng dường như gạt lớp này lớp khác lại lấp vào, dầy hơn, mờ hơn. Tiếng lao xao dần dần lịm đi, mắt nó không thấy gì, tai nó không nghe thấy gì nữa,bồng bềnh trôi như đang mơ, nó thấy mình nằm giữa ruộng mạ non bát ngát ánh trăng, thấy cơn mưa tháng mười trải dài khắp ngọn đồi trắng sáng, nó thấy Mẹ nó phía bên kia cơn mưa, mỉm cười đưa tay đón nó. Nó nhìn Mẹ, nước mắt nó chảy tràn, nó nhớ Mẹ biết bao nhiêu, lần đầu tiên nó khóc cũng là lúc Mẹ nó ra đi, lần thứ hai nó khóc là lúc Mẹ nó đến bên nó. Sẽ không còn những ngày lạnh lẽo vắng tiếng trở mình của Mẹ, không còn chỉ được gặp Mẹ trong những đêm mơ. Mẹ đứng kia rồi! ngay kia thôi, nó đi như chạy, nó muốn mình được Mẹ ôm vào lòng, muốn nghe giọng nói của Mẹ. Có tiếng ai gọi nó phía sau, sao nó không nhìn thấy ai, chỉ có tiếng gọi mênh mông muốn nó ở lại, nó muốn có Mẹ hơn bất cứ thứ gì trên đời. phía sau cơn mưa Mẹ nó dắt nó đi về ngôi nhà tranh ấm áp dưới chân đồi. Nó và Mẹ khuất sau cơn mưa.
---* * * ---
Hằng thấy đám đông lao xao chỗ anh vẫn đến, bất giác cô thấy sợ hãi. Không giám nghĩ tiếp cô đi đến đám đông vây kín.
- Tội nghiệp, mới trẻ như thế mà...
- Ôi dào! tội gì mà tội, cái bọn này phải cho chết bớt đi.
Hằng luống cuống chen vào giữa những khe hở nhỏ, rồi cô như bị ai kéo tụt xuống đáy vực sâu hun hút lạnh ngắt, trong khoảng không tối tăm ấy cô thấy anh nằm kia, mái tóc rối tung, một dòng máu từ dưới mái tóc chảy thấm đất. Cô nâng anh lên, gọi anh, lay lay, cô kéo anh dậy, người anh mềm quá. Anh đừng đùa như vậy, cô cười mà nước mắt cứ chảy chan hòa, Anh đỗ rồi, em mang giấy báo cho anh đây. Anh dậy đi, đừng nằm ở đó nữa, đừng đùa em nữa. Cô gọi anh, tiếng gọi bị dội lại giữa vực sâu hoang vắng. Anh như đang cười với cô, cô nhìn thấy mưa, nhìn thấy anh đi về phía sau cơn mưa, cô gọi anh rồi chạy theo, nhưng màn mưa đã làm anh khuất dần rồi biến mất. Anh bỏ phía sau mình một vạt nắng để đi về phía cơn mưa.
Trống vang. Ngôi trường như vừa tỉnh giấc ngủ trưa bị cuốn trong những câu nói, những tiếng gọi nhau í ới, ồn ào náo nhiệt. Nó vẫn ngồi đấy không biểu hiện khi sự cánh cổng từ từ mở. Bóng áo trắng thấp thoáng trước cửa một rồi hai ba...hàng chăm chiếc áo trắng ào ạt như nước suối. Mười lăm phút qua đi cổng trường đã vãn người, nó chậm rãi xoa xoa rồi rửa tay trong chiếc chậu nước vẫn không đổi màu. Lau tay vào quần đang mặc, chạm chào túi quần căng căng những đồng tiền lẻ nhàu nát nó thấy vui. Hôm nay chắc được khoảng hơn 20 ngàn, vậy là đủ mua vài quả cam và đĩa xôi để thắp hương rồi. Hôm nay là ngày dỗ của Mẹ nó.
- Anh ơi bơm giúp em chiếc xe!
Chiếc đầu lù xù sùm sụp mũ khẽ động đậy. Nó lặng lẽ với chiếc bơm, lốp xe căng tròn nó lụi hụi lùi lại đằng sau rồi bơm tiếp bánh xe sau.
- Bánh sau không phải bơm đâu anh
Cô bé khẽ cất tiếng.
- Không sao, tôi không lấy thêm.
Cô đưa cho nó tờ một ngàn được gấp phẳng. Nó lau tay rồi móc trong túi đưa cho cô năm trăm hăng hăng mùi mồ hôi. Nó lặng lẽ xếp đồ rồi quay lưng đi. Nó phải về sớm để kịp cho buổi chiều.
* * *
Cô đứng theo nhìn bóng người bơm xe xa dần, đã nhiều lần cô cố nhìn vào khuôn mặt xương xương sạm nắng của anh mà chỉ thấy một vài lọn tóc lòa xòa trước vành mũ luôn đội chặt. Không biết anh có để ý đến việc cô tuần nào cũng ra trỗ anh bơm ba bốn lần hay không nhưng rõ ràng anh dường như không biết đến điều đó. Từ khi thấy anh dưới tán xà cừ già không hiểu sao cô cảm thấy như đã gặp anh và thân lắm. Cô lặng vuốt phẳng tờ năm trăm rồi cho vào ngăn ngoài. Lá dưới chân lạo xạo dòn tan vì nắng hong khô.
Với tay bấm chuông, cánh cổng sắt nặng nề từ từ nhích dần để một khoảng trống.
- Cô đã về, Bà đang chờ cơm trên nhà.
- Dạ, thế bác ăn chưa?
- Tôi ăn rồi, cô để xe đấy tôi dắt cho rồi nhanh vào ăn cơm không bà đợi lâu.
Trong nhà có tiếng nói vọng ra.
- Hằng, vào ăn cơm nhanh đi, sao về muộn thế?
Hằng nghêng xe cho bác Năm rồi đi vào nhà.
- Sao mày về muộn thế?
Hằng bước vào nhà vệ sinh, vặn vòi nước.
- Con hỏng xe
- Tao đã bảo mua xe máy mà đi thì không chịu, rồi có ngày không về được đến nhà ấy.
- Xe đạp con đi quen rồi, với lại từ đây đến trường cũng không xa, đi xe máy làm gì cho nặng.
- Để xem mày chịu được bao nhiêu lâu. Thôi nhanh lên để tao còn ăn cơm không tao đói lắm rồi, suốt ngày chờ với đợi.
- Thì con đã bảo Mẹ cứ ăn trước đi mà Mẹ không chịu, đợi con làm gì.
- Nhà có hai Mẹ con, người ăn trước người ăn sau thì ra gì.
Hằng lấy muỗng xới cơm cho Mẹ rồi xới cho mình.
- Mẹ ăn cơm.
- ừ
Cô nhìn Mẹ, đã gần 50 mà bà vẫn rất trẻ và đẹp, Ba mất từ khi cô còn nhỏ, có lẽ vì bà phải lo cho cuộc sống của hai Mẹ con nên nhìn bà vừa cẩn thận, vững chãi nhưng vẫn rất dịu dàng. Có nhiều người bảo cô được thừa hưởng từ Mẹ những nét đẹp nhất của bà. Có lẽ vì vậy mà phía sau cô luôn có một vài ánh mắt nhìn theo khi tan học.
- Thằng Hoàng nó vừa gọi điện bảo hai giờ mày chờ nó ở nhà, rồi nó qua. Đi đâu thì đi, nhớ về sớm sớm rồi đi chợ với Mẹ.
- Con biết rồi.
Hoàng là bạn từ nhỏ, hai nhà không xa nhau lắm lại học cùng cấp một rồi cấp hai, tuy không cùng trường khi lên cấp ba nhưng vì hai đứa hợp tính, nên cô và Hoàng vẫn đi chơi cùng nhau khi có dịp. Chiều nay thứ bẩy nên Hoàng đến.
Mặt hồ lặng gió, những con sóng nhỏ đuổi nhau chạy vào bờ vỗ vỗ vào bờ đá. Nắng lấp lánh theo sóng, cả mặt hồ như một con cá khẽ đưa mình khiến những chiếc vẩy bạc đưa lại nhịp nhàng, đều đặn. Hằng đưa tay gạt lọn tóc trước trán. Cuộc đời cô cũng đều đều như mặt hồ kia, từ lúc sinh ra, cô chưa bao giờ phải lo lắng một điều gì cả ngoài những kỳ kiểm tra hay thi khi cuối cấp. Mẹ cô đã làm thay cả phần Ba cô khi ông không còn. Cuộc sống của Hằng là những ngày bình yên không hề giông bão.
Đám bạn vẫn nói cười còn cô vẫn im lặng chỉ thỉnh thoảng cô chú ý và hòa theo những tiếng cười của họ. Họ đã quen cô như thế. Khuấy đều cốc chè, với đám bạn ồn ào của cô thì dường cô là chút dầu dừa dịu ngọt trong cốc chè xanh đỏ.
Gió lạnh, trời dần chuyển mây. Cô nhìn Hoàng gật đầu. Trời sắp mưa.
Cô nép vào sau lưng Hoàng để tránh những ngọn gió sắc cứa vào da mặt lạnh buốt. Những chiếc lá cuối mùa bị gió giật bứt khỏi cành khẳng khiu trút xuống đường từng lớp giăng khắp con đường nhỏ. Mưa cuối mùa. Như chút tất cả những gì còn đọng lại khi hè qua. Mưa trắng trời, trắng đất. Hoàng tấp xe vào mái hiên vắng.
- Mình đứng tạm đây đợi mưa ngớt rồi về. Mưa tháng mười, dễ ốm lắm.
Hằng không nói, nhìn màn mưa xóa dần những ngôi nhà phía trước. Một vài người tất tả quàng vội chiếc áo mưa, gò lưng cong cong đạp xe mải miết. Mái hiên mưa rơi như buông mành. Những chiếc bong bóng nhỏ hiện lên trôi theo dòng rồi biến mất. Nhiều lúc nhìn những chiếc bong bóng khi mưa cô tự hỏi chúng sinh ra để làm gì khi chỉ vài giây sau lại biến mất.
Hơi thở nóng nóng phả vào sau gáy, cô quay lại, Hoàng đã ở phía sau, gần, rất gần. Rồi Hoàng quàng tay ôm chặt lấy cô khẽ thì thầm
- Mình yêu Hằng...
Chết lặng. Tim đập như muốn giựt tung lồng ngực. Hằng run rẩy, máu chạy rần rật, dường như có một lực nào đó đã rút hết sức lực khiến Hằng như muốn quỵ xuống.
- Mình thật sự yêu Hằng
Tiếng Hoàng lại nhẹ nhàng bên tai, trời vẫn mưa. Giữa tiếng mưa mà tiếng Hoàng như tiếng trống trưa tan trường. Cô sực tỉnh.
-Đừng làm vậy, chúng mình là bạn.
Cô gắng gỡ tay Hoàng ra nhưng đôi tay càng ghì chặt hơn. Luống cuống, sợ hãi Hằng muốn hét lên nhưng cổ họng cứ nghẹn lại, muốn vùng vẫy thật mạnh nhưng dường như chân cô không còn là của mình nữa. Những ngón tay cô bấu vào tay Hoàng đến bật máu. Mặc kệ, Hoàng vẫn ôm chặt lấy cô, đôi môi ẩm ướt đặt lên má Hằng.
* * *
Trời mưa ngày càng nặng hạt, nó lặng lẽ bước qua những mái hiên xâm xấp nước. Chiếc mũ trùm đầu âm ẩm, từng giọt nước vuốt nhẹ qua tóc nó luồn qua cổ áo xuống gáy làm nó rùng mình. Những lá khô quắt queo bị cuốn trôi theo dòng, xoay xoay rồi bị hút xuống miệng cống hun hút.
Tiếng kêu, rồi tiếng khóc chạm vào tai nó, nó nhìn sang phía bên kia, dưới mái hiên một cô bé đang cố gắng thoát khỏi vòng tay đang ôm chặt lấy mình, mắt đỏ hoe. Đang định bước tiếp, nhưng không hiểu sao nó quay lại, ngập ngừng một lát rồi lặng lẽ, chậm rãi bước từng bước một sang bên kia đường. Mưa càng làm cho chiếc mũ cũ kỹ của nó sụp xuống, áo quần ướt sũng. Nó bước đến gần hai người rồi đứng im nhìn họ. Cô bé thoảng thốt nhìn nó hi vọng. Người con trai từ từ buông cô ra, cúi mặt xuống nhìn vết cào xước trên tay mình.
- Hằng..mình xin lỗi..mình...
Hằng chạy lại đứng nép vào nó. Nó vẫn đứng im không nói nhìn người kia từ từ bước ra khỏi mái hiên để mặc cho mưa phủ lên người rồi lên xe đi xa dần. Nó quay lại nhìn cô rồi lặng bỏ đi.
- Anh...cám ơn anh..
- ừ, không sao
Trời ngớt mưa rồi tạnh hẳn, nắng cuối chiều đỏ rực như hòn than sắp tàn tràn ngập không gian. Mùi hăng hăng ngai ngái sau trận mưa chạm vào mũi nó. Nó thấy cô bé phía trước đi như người vừa đánh mất một thứ gì đó quý giá mà không sao tìm lại được. Có lẽ đúng như thế. Cô bé cứ lặng lẽ đi, nó vẫn bước theo sau mà không vượt lên trước. Nó thấy cô đứng lại rồi ngoải ra sau nhìn mình.
- Nhà tôi phía này
Nó nói như giải thích.
Một người trước, một người sau.
Mặt trời lặn. Vũng nước sau mưa cố níu kéo những tia nắng còn sót lại của ngày tàn. Bóng tối từ những ngõ hẻm tràn dần ra ngoài rồi phủ màu xanh thẫm tối lên hàng cây. Phố phường dần sáng đèn.
Nó thấy cô đứng lại trước cánh cổng của ngôi nhà lớn rồi nhấn chuông. Dường như không quan tâm, nó đi qua rồi khuất hẳn trong ngõ tối.
Ngõ vắng, sâu hun hút nuốt chửng chiếc bóng gầy gò của nó. Cha chìa vào ổ khoá. bật đèn, nền nhà một vài trỗ lõm chứa đầy nước vì mái bị dột nát, những mảnh bìa, mảnh ván không đủ che kín khi có mưa. Phản chiếu ánh đèn những vũng nước mưa như những mảnh gương lớn bị ai đập vỡ. Với tay lấy ba nén hương rồi thắp lên bàn thờ. Nó đứng nhìn tấm ảnh bị ố vàng của Mẹ lồng trong khung kính cũ kỹ. Mẹ đang nhìn nó hiền từ. Bất giác nó khóc, khóc không thành tiếng, nước mắt cứ từ từ chẩy ra rồi rơi xuống môi nó mằn mặn. Đã hai năm rồi khi Mẹ nó mất, cứ mỗi lần thắp hương rồi nhìn thấy ảnh bà trên bàn thờ là nước mắt nó lại trào ra.
Cũng vào chiều tháng mười rào rạt mưa hai năm trước Mẹ nó đã mãi mãi xa nó.
Nhà nó nghèo, nghèo nhất cái làng nghèo của huyện. Nghèo đến nỗi cánh đồng làng có bao nhiêu thửa ruộng nó cũng biết vì đôi trân nó đã bước qua không biết bao nhiêu lần trên cánh đồng này để mót những mẩu khoai, củ lạc còn sót lại của vụ mùa. Lên lớp bốn, nó lằng lặng gói sách vở lại rồi cất dưới đáy hòm kê ở góc nhà. Mẹ nhìn nó, hiểu ý, không nói gì rồi quay đi. Nó nhìn Mẹ thấy đôi vai của bà run run. Nhà trường thương nó học giỏi lại nghèo nên miễn học phí cho nó. Nó nhìn thầy giáo mắt ươn ướt. Mẹ nó mếu máo bảo nó dù thế nào sau này cũng không được thất học con à.
Khi nó lên lớp 10 thì Mẹ nó theo người xã bên đi làm đồng nát ở trên phố. Hàng tháng gửi về cho nó những đồng tiền được vuốt phẳng xỉn mầu.
Được gần nửa năm, trong một đêm mưa gió người làm cùng Mẹ nó tất tả chạy sang nhà đập cửa. Nó nghe loáng thoáng gì đó...bệnh viện rồi nhanh lên kẻo không kịp nhìn lần cuối. Nó chết lặng, tai lùng bùng quay cuồng như bị ai nắm chân rồi quăng đi.
Chiều hoang vắng, bãi nghĩa địa chỉ còn mình nó quỳ cạnh đống đất khói hương nghi ngút. Mẹ nó đấy, ở dưới đống đất này đấy. Nó nhìn chằm chằm vào đó như muốn tin rằng Mẹ nó vẫn còn sống, không được chôn Mẹ nó. Mẹ nó ngạt thở mất thôi, phải đưa Mẹ lên, phải đưa lên..nước mắt giàn giụa, lem nhem tràn vào miệng, vào mũi. Nó nhào lên mộ Mẹ mà đào, tay nó bật máu, nó cào như điên dại tiếng gọi Mẹ ơi tắc nghẹn trong cổ họng, rồi nó gục mặt vào mộ Mẹ nước mắt quyện vào đất chan hoà.
Nó bán căn nhà dột nát cùng với mảnh vườn để lo tang cho Mẹ. Cất một vài kỷ vật của Mẹ vào balo rồi nó đi lên thành phố. Nó mở tờ giấy nhàu nát mà cô làm cùng đã đưa cho nó trước lúc đi.
- Đây là biển số xe đã gây tai nạn. Thằng khốn đó chạy nhanh quá.
Đã hai năm nó làm trên thành phố này, sáng sáng thì ra chợ bốc xếp, trưa tranh thủ bơm xe chiều về lại đi bưng vác. Cứ đều đặn ngày sang ngày như thế. Từ khi lên thành phố nó cũng đã biết sẽ không bao giờ tìm được kẻ đã làm Mẹ nó ngã. Nhưng dù chỉ còn một phần ngàn thì nó cũng không bỏ qua. Một phần ngàn.
Nó nằm trên giường ngửa mặt lên trời nhìn xuyên qua khe hở trên mái, những ngôi sao ẩn hiện trên nền trời đen thẫm, bất giác nó nhìn thấy ánh mắt của cô bé dưới mái hiên
---***---
Mưa rồi nắng, nắng oi ả nóng bức. Hằng dắt xe ra cổng trường, mọi người đã về, đường vắng. Cô nhìn thấy chiếc mũ chùm đầu quen thuộc bên gốc cây xà cừ già cỗi. Tiến về phía trước, Hằng mỉm cười nhẹ nhàng chào anh.
Đã hai tuần qua ngày nào tan học cô cũng ngồi lại với anh một lát trước khi về, có lẽ đã quen với sự có mặt của cô nên anh nói nhiều hơn. Hằng thích nghe anh kể truyện, những câu truyện không đầu không cuối. Khi thì anh kể về những lần bứt đòng đòng bị bắt phải nằm úp trên bờ cỏ ăn mấy chiếc roi, khi thì anh kể về những đêm trăng quê sáng trắng lũ trẻ trong xóm chơi đánh trận giả rồi gặp ma. Ngô nghê và trẻ con nhưng cô thích nghe anh nói, cô biết anh vui khi gặp cô.
Hằng như tìm thấy cánh đồng xanh bát ngát, khoảng trời rộng lớn yên bình khi cô gặp anh. Anh không ồn ào như đám bạn cùng lớp, không nhìn cô với ánh mắt của chàng trai 18 tuổi. Không gặp anh cô thấy nhớ, phải..lần đầu tiên cô nhớ một người.
Đã hai hôm anh không đến cô muốn tìm anh. Anh ở đâu trong góc ngõ sâu hun hút cách nhà cô không xa, cảnh cổng mục nát...có lần anh đã nói với cô như thế. Ăn vội bát cơm. Cô đi tìm cánh cổng mà anh đã nói. Chiều muộn, gót chân tê dại, cô đang đi tìm cánh đồng và khoảng trời bình yên quen thuộc nơi anh.
Căn nhà ẩm mốc xiêu xiêu như vừa chịu gió bão. Cô đẩy cửa bước vào. Anh nằm trên giường nhợt nhạt, chiếc vỏ chăn chắp vá bị đẩy lên rồi kéo xuống gấp gáp theo hơi thở nặng nề. Anh ốm rồi! Cô rụt bàn tay bỏng dát lại rồi kéo chăn cho anh, nhẹ nhàng đóng cửa chạy về.
- Bắc Năm, nấu giúp con nồi cháo.
Bác giúp việc ngẩn người một lát rồi lúi húi vào bếp. Cô lục tủ tìm vài vỉ thuốc.
----***----
Đầu nó nặng như đeo trì, nó chống tay vào thành giường để dậy nhưng dường như bị ai đó dí chặt xuống gối. Có ai vừa vào. Hay vì cái đầu hầm hập nóng của nó tưởng tượng ra thế. Nhìn chiếc hòm cũ vẫn nguyên góc nhà. Nó nặng nề nhắm mắt. Bụng đói cồn cào, cổ họng đắng nghét.
- Anh dậy rồi à?
Nó nghe có tiếng người. không tin vào tai mình, nó từ từ quay đầu lại nhìn cô. Đã rất lâu rồi mới có người gọi nó.
- Sao em biết nhà tôi?
-Em đi tìm, lần trước chẳng phải anh bảo ở gần nhà em sao?!
Cô lấy tay đẩy mảnh chăn mỏng gọn vào rồi ngồi cạnh nó.
- Anh ăn đi rồi uống thuốc cho khoẻ, nhà tiện có cháo với thuốc nên em mang qua cho anh
Nó nhìn cô, sống mũi cay cay.
Nắng chênh chếch trên ngọn cây, chiều đã về. Nó và Hằng bước cùng nhau trên thềm cỏ mịn màng. Cô xách đôi dép trên tay để mặc chân trần bị những lá cỏ gại vào buồn buồn mát lạnh. Bóng hai người đổ nghiêng nghiêng trên thảm cỏ vàng nắng. Nhìn hai chiếc bóng cạnh nhau, giá mà nó và cô cũng giống như thế, những chiếc bóng không khác biệt thì biết đâu...Nó đưa tay mình ra phía trước, rồi để cho cái bóng bàn tay của nó chạm vào tay cô. Nó mỉm cười, chỉ cần được mãi thế này thôi. Trời đừng tắt nắng, nó muốn ở bên cạnh cô ấy.
Hằng chạy lại đứa trẻ đang ngồi ngắt những bông cỏ may bám vào gấu quần. Làm mặt xấu, thằng bé nhìn cô cười khanh khách rồi chạy lại với Mẹ. Người Mẹ nhìn con, chắc người mẹ kia hạnh phúc lắm..giống như nó. Nó thấy cô cười và nó hạnh phúc. Bóng nó và cô hòa vào làm một, mặt trời lặn. Không còn có chiếc bóng riêng của hai người nữa. nó và cô cùng nhau bước về. Lặng im, nhưng nó chỉ cần thế, được đi bên cạnh cô, thế là đủ với nó. Chiếc cổng sắt khép lại, nó và Hằng đã ở hai thế giới. Nó bước tiếp, nơi nó đến là căn nhà có sao trời đêm trong, là nơi có chiếc gương vỡ khi mưa về. Tiếng đồng hồ đều đều giống như tiếng cuốc đất của Mẹ nó. Nó chìm dần vào giấc ngủ chênh chao.
----***---
Hằng bước lên gác, có tiếng Mẹ cô gọi theo.
- Hằng xuống đây Mẹ bảo.
- Hình như dạo này mày hay đi với thằng nào hả?
Cô khẽ cau mày.
- Không phải tao soi mói hay cấm đoán mày, tao thấy mọi người nói nên tao hỏi vậy thôi. Chơi với ai thì chơi nhưng cẩn thận đấy sắp thi rồi. mà nó thì...
Mẹ Hằng bỏ dở câu nói như không muốn can thiệp thêm vào chuyện của con gái.
- Con biết rồi, thôi con lên phòng.
Hằng quay người, bước lên cầu thang. Cô hiểu Mẹ quan tâm đến mình.
- Mà sao tao dạo này tao không thấy thằng Hoàng đến chơi nhỉ?
Cô không trả lời lặng lẽ bước từng bước, những bậc cầu thang như dài thêm ra.
Hai người là hai thế giới khác biệt. Hoàng ân cần quan tâm đến cô, Hoàng không mất Mẹ, không phải mặc chiếc quần dính đầy dầu mỡ. Nhưng trong chiều mưa ấy trong Hằng chỉ còn thấy chiếc mũ lụp sụp của anh với áo quần đẫm nước mưa.
Chớm đông, heo may chải dài một lớp mỏng manh ở khắp mọi nơi. Hằng tiến gần về phía anh, chiếc khăn len giống như đám mây mỏng trước cơn mưa được Hằng quằng vào cổ anh.
- Anh định cứ làm mãi thế này sao?
Hằng thấy anh nhìn mình, ánh mắt như thoảng thốt vì sợ một điều gì đó. Rồi anh lại cúi xuống, những sợi tóc bị ép chặt vào vành mũ ướt mồ hôi bết chặt vào chán.
- Anh sắp đi làm ở công nhân
Tiếng anh chùng xuống.
Hằng im lặng. Cô nhìn anh cắm cúi đặt những chiếc kìm, cờ lê để vào trong hộp sắt. Không có sự sắp sếp, anh để mặc chúng xoay ngang dọc rồi đậy nắp lại, chiếc nắp vênh vênh, những thứ bên trong như muốn phá tung ra. Anh dập mạnh, chiếc nắp hằn lên một vết méo mó rồi nằm yên. Anh không nói, nhưng cô biết anh buồn vì câu hỏi của cô.
Bên tai Hằng vẳng tiếng nói của Mẹ tối qua, "cẩn thận đấy, sắp thi rồi, mà thằng ấy thì..."
Chợt nhận ra điều gì đó cô hỏi anh
- Anh có bằng cấp ba phải không?
-ừ
Cô gần như đứng bật dậy.
- Sao anh không đi thi? phải rồi, anh phải đi thi
-Bằng bổ túc, có khả năng sảo
- Không quan trọng, chỉ cần anh cố gắng
-Nhưng lâu rồi không động đến sách vở. Mà thi thì không dễ.
Hằng như không nghe thấy anh nói, cô đang vui, rất vui. Lại gần bên anh hơn cô cầm lấy tay anh rồi hướng về phía ngôi trường trước mặt. Bước nhẹ ra sau cô nói như thì thầm vào tai anh.
- Anh xoè tay ra. Bây giờ thì nó lằm gọn trong tay anh rồi.
Nó ngẩn nhìn bàn tay mình trong tay cô, gió thoang thoảng hương thơm dịu mát từ mái tóc rất gần. Ngôi trường phía xa xa nằm gọn trong lòng bàn tay.
Vẫn trong tay, Hằng ngồi gần nó hơn, ngả vào vai nó. Nắng trưa như dịu lại, gió cũng ngừng xào xạc. Trời đất ngập trong nắng vàng rực rỡ.
Tháng bảy, nắng đổ lửa, hơi nóng bốc lên như tất cả mọi thứ bị đặt vào cái chảo rồi để lên bếp lò. Trời hầm hập. Những bông phượng cháy đỏ giăng mắc trên cành cây cao chói chang. Đất trời rực rỡ.
Nó bước ra khỏi phòng thi như bước ra từ một thế giới khác. Phía sau nó là ngôi nhà dột nát, là những ngày đợi tiếng trống trường mang cho nó vài đồng bạc lẻ, là cơn mưa tháng mười khiến nó chỉ được gặp Mẹ trong những đêm mơ.
Hằng đứng đợi nó trước cổng. Rút chiếc dù trong cặp đưa cho nó. Dù bật mở, nó xua dạt những tia nắng bỏng rát trên tóc, trên má Hằng. Hằng xích lại gần nó hơn, bóng mát dịu dàng quyện lấy hai người.
Hằng trải tấm vải mưa xuống nền cỏ, công viên vắng. Hàng triệu chiếc lá nhỏ bé tung hứng những tia nắng, như những bàn tay trẻ con nghịch ngợm, nắng thoát xuống, lá lại đẩy lên. Hình như nắng cũng không muốn xuống mà ở lại đùa với mầu xanh ngút ngát. Nó tựa lưng vào gốc cây vững chãi. Hằng tìm tay nó nắm chặt rồi dựa đầu vào vai nó. Trong gió thoảng mùi cỏ xanh non, mùi nước trong mát quyện vào hương tóc Hằng chạm vào mắt, vào môi nó. Nó thấy mình như đứng giữa cánh đồng trong buổi chiều muộn ngày xưa ngập tràn đòng đòng reo trong gió. Đã bao lần nó muốn nói với Hằng rằng nó yêu cô đến như thế nào, nhưng dường như sợ một điều gì đó. Hạnh phúc luôn mong manh, nó không muốn làm xao động mặt hồ phẳng lặng trong đôi mắt trong veo của Hằng, nó không muốn buộc tình cảm của mình bằng những sợi tơ trời mong manh. Cứ bình yên như bây giờ là ước mơ của nó. Cứ bình yên.
Cổng trường ngày hè lặng im như ngủ một giấc dài, không còn tiếng trống rộn rã lúc tan học, không còn con đường lao xao xác lá trở đầy áo trắng ngập tràn trong như suối.
Nó vẫn xách bộ đồ sửa xe của mình ra ngồi đây như lúc sắp tan trường, khách đã vắng hơn trước. Chậu nước không có cặn dưới đáy trong vắt nắng và chiếc quần nó mặc cũng đã không còn bám đầy dầu mỡ theo những nếp gấp. Gió nhẹ dụi dụi tấm thâm mềm mại như nhung vào bàn tay nó rồi cuộn lại thả mình trôi giữa lưng chừng những tán lá thâm thẫm xanh. Nó đưa tay ra như muốn giữ lại cảm giác vừa đánh mất, cảm giác ấy giống như lần đầu tiên bàn tay Hằng chạm vào tay nó, chỉ cho nó giữ những ước mơ trong tay mình. Hướng ánh mắt mình nhìn lên những ô cửa đóng kín của phòng học, nó thầm nghĩ, sẽ có một ngày nào đó không khi chính tay nó chạm vào cánh cửa giống như thế kia, Nó muốn được nghe tiếng loạt xoạt trở giấy, muốn được nhìn những vệt trắng mầu bàng bạc khi viên phấn trượt qua tấm bảng đen, muốn được chạm vào và rồi ôm chặt lấy những điều mơ ước ấy.
- Ê! bơm xe.
Tiếng phanh kéo rít bên tai kèm theo những làn bụi mỏng bị cuốn sau phả vào mặt nó, nó kéo vành mũ xuống thấp rồi với chiếc bơm, buộc chặt ống hơi vào van xe, nó lèn cho lốp căng tròn, rồi đưa tay quệt mồ hôi hòa lẫn bụi ram ráp trên má.
- Của Anh hết...
Nó không nói được hết câu. Những con số quen thuộc bám chặt vào mắt nó, cái biển số. Nó nhầm chăng? Không nó đã thuộc từng đường nhàu nát của mảnh giấy đã bao lần nắm chặt. Mặt giần giật, từng mạch máu như muốn vỡ tung. Trong đầu nó hoàn toàn trống rỗng ngoại trừ điều nó luôn nhớ, nếu gặp lại thằng làm cho Mẹ nó ngã nó sẽ giết. Giết chết. Nắm chặt chiếc bơm rồi từ từ đứng dậy.
- Có phải mày từng đâm chết người không?
Vẫn cúi mặt, giọng nó rít qua cổ họng khô khốc.
Xung quanh nó những tiếng ồn ào như nén lại rồi bị lèn chặt dưới đất, chỉ có sự im lặng.
-Có phải mày không?
Nó hỏi lại, tay nắm chặt chiếc bơm, từng đường gân mạch máu căng phồng, dồn dập như muốn bứt tung. Nó ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh mắt như thoảng thốt rồi trở nên trâng tráo.
-Mày là thằng chó nào thế?
Mặt nó nóng như vừa bị ai dí cả bó đuốc. Những thớ thịt nó giần giật. Như có ai xui khiến. Nó điên cuồng giơ tay phang mạnh chiếc bơm vào mặt thằng kia. Tiếng nổ máy, tiếng bánh xe kéo mặt đường cháy khét. Nó đánh trượt vào đèn chiếu sau xe. Mảnh nhựa đèn văng ra đỏ thẫm như những bãi máu loang lổ. Tiếng chửi thề, rồi tiếng lao xao bàn tán lọt vào tai nó. Nó dần bình tâm trở lại. Kéo vành mũ thấp xuống rồi thu dọn đồ đạc bước về phía nhà nó. Hôm nay nó nghỉ sớm.
Hằng mang cho nó một chút thức ăn đựng trong chiếc bát nhỏ, dường như Hằng biết nó nghĩ gì nên thỉnh thoảng chỉ là một vài miếng thịt kho, hay khúc cá. Nó nhận những điều đó như nhận một chút lo lắng, một chút yêu thương của cô dành cho nó. Căn nhà lờ nhờ trong ánh sáng của chiếc bóng đèn đỏ quạch. Nó ngồi sát hơn, rồi kéo Hằng vào lòng mình. Hằng đan những ngón tay vào bàn tay nó rồi thì thầm.
- Mai là biết điểm rồi.
Nó khẽ gật đầu siết chặt hơn bàn tay mềm mại. Bóng tối bị rạch ngang dọc bởi những vệt ánh sáng cố len lỏi vào ngõ ngách, càng vào sâu ánh sáng càng nhỏ bé mỏng manh hơn và rồi bị nuốt chửng.
-Muộn rồi, em về đây. Mai em mang kết quả cho anh.
-Ừ, anh ở chỗ cũ
-Anh thực sự không muốn đi sao?
-Em đi là được rồi
Hằng nhìn lên bàn thờ, nơi có ảnh của Mẹ nó rồi thắp ba nén hương, chắc cô cầu mong cho ngày mai.
Nó nằm trên giường, hình ảnh lúc trưa lại hiện lên. Nó tắt điện, ba chấm sáng đỏ lờ mờ lơ lửng trong bóng tối, gió từ cửa thốc vào xé nát vụn làn khói hương mỏng manh rồi dìm chúng chìm nghỉm. Nó với tay kéo chiếc chăn trùm lên đầu, trời trở gió, có lẽ ngày mai sẽ có mưa.
Nó cất con dao vào đáy hộp rồi để những đồ sửa xe lên trên. Hôm nay nó đi sớm hơn, trong đầu nó dường như có một mớ hỗn loạn đang giằng xé nhau, nó phải làm một điều gì đó để thôi không nghĩ đến cái cảm giác nửa như sợ hãi, nửa như muốn điên lên rồi đập phá mọi thứ. Nó không sợ không tự chủ được mình. Nó muốn nhìn thấy không gian rộng lớn để làm dịu bớt sự bất ổn trong nó.
Trời đất xám một mầu, gió dần thổi mạnh, dòng người trôi nhanh hơn để tránh trận mưa sắp rơi xuống. Nó ngồi nhìn những khuôn mặt vội vã.
Ba chiếc xe máy dừng lại trước mặt nó, nó không bất ngờ. Rút thanh sắt trong cốp xe, thằng đó chỉ vào nó.
- Chém chết mẹ nó đi.
Bốn hay năm người lao vào nó. Nó đưa tay lấy con dao trong hộp, nắm chặt, tiếng gió bị xé toang, ánh thép loáng lên, nó tối tăm mặt mũi, ôm chặt đầu, tìm trong mớ hỗn độn khuôn mặt quen thuộc. Tiếng thét vang lên. Nó thấy ấm nóng ở tay rồi thấy mình nhẹ bẫng, hình như có tiếng lao xao.
Đông người quá, nó muốn đứng dậy nhưng đôi chân của nó không nghe lời nó. Tất cả mọi thứ đều mờ mờ như phủ một lớp bụi, nó quờ quạng gạt ra để nhìn rõ hơn, nhưng dường như gạt lớp này lớp khác lại lấp vào, dầy hơn, mờ hơn. Tiếng lao xao dần dần lịm đi, mắt nó không thấy gì, tai nó không nghe thấy gì nữa,bồng bềnh trôi như đang mơ, nó thấy mình nằm giữa ruộng mạ non bát ngát ánh trăng, thấy cơn mưa tháng mười trải dài khắp ngọn đồi trắng sáng, nó thấy Mẹ nó phía bên kia cơn mưa, mỉm cười đưa tay đón nó. Nó nhìn Mẹ, nước mắt nó chảy tràn, nó nhớ Mẹ biết bao nhiêu, lần đầu tiên nó khóc cũng là lúc Mẹ nó ra đi, lần thứ hai nó khóc là lúc Mẹ nó đến bên nó. Sẽ không còn những ngày lạnh lẽo vắng tiếng trở mình của Mẹ, không còn chỉ được gặp Mẹ trong những đêm mơ. Mẹ đứng kia rồi! ngay kia thôi, nó đi như chạy, nó muốn mình được Mẹ ôm vào lòng, muốn nghe giọng nói của Mẹ. Có tiếng ai gọi nó phía sau, sao nó không nhìn thấy ai, chỉ có tiếng gọi mênh mông muốn nó ở lại, nó muốn có Mẹ hơn bất cứ thứ gì trên đời. phía sau cơn mưa Mẹ nó dắt nó đi về ngôi nhà tranh ấm áp dưới chân đồi. Nó và Mẹ khuất sau cơn mưa.
---* * * ---
Hằng thấy đám đông lao xao chỗ anh vẫn đến, bất giác cô thấy sợ hãi. Không giám nghĩ tiếp cô đi đến đám đông vây kín.
- Tội nghiệp, mới trẻ như thế mà...
- Ôi dào! tội gì mà tội, cái bọn này phải cho chết bớt đi.
Hằng luống cuống chen vào giữa những khe hở nhỏ, rồi cô như bị ai kéo tụt xuống đáy vực sâu hun hút lạnh ngắt, trong khoảng không tối tăm ấy cô thấy anh nằm kia, mái tóc rối tung, một dòng máu từ dưới mái tóc chảy thấm đất. Cô nâng anh lên, gọi anh, lay lay, cô kéo anh dậy, người anh mềm quá. Anh đừng đùa như vậy, cô cười mà nước mắt cứ chảy chan hòa, Anh đỗ rồi, em mang giấy báo cho anh đây. Anh dậy đi, đừng nằm ở đó nữa, đừng đùa em nữa. Cô gọi anh, tiếng gọi bị dội lại giữa vực sâu hoang vắng. Anh như đang cười với cô, cô nhìn thấy mưa, nhìn thấy anh đi về phía sau cơn mưa, cô gọi anh rồi chạy theo, nhưng màn mưa đã làm anh khuất dần rồi biến mất. Anh bỏ phía sau mình một vạt nắng để đi về phía cơn mưa.