gió_đi_hoang
19-03-2008, 05:38 AM
http://img147.imageshack.us/img147/8690/z33503799qa6rk5.jpg
Thấm thoắt đã 2 năm 7 tháng trôi qua … khoảng thời gian ấy quá ít cho một tình yêu … nhưng lại quá nhiều cho sự mệt mỏi … Dường như mọi thứ đã bắt đầu tan ra ?! … Và dường như đó là điều em mong muốn …?!... Cất nỗi buồn vào tận sâu … bởi bản thân em biết anh cũng đau … đau thương và chán nản … Bởi bản thân em biết em cũng rã rời … cô quạnh và tang thương … Em nhìn anh với đôi mắt buồn … em nói với anh những trống rỗng mang cảm xúc đau … Em thấy anh rơi vào khoảng trống chông chênh … mà lặng nhìn , em lại bật khóc … Em đã đau từng đêm … khóc hàng giờ trong câm lặng … Đôi lần nhìn anh sâu trong giấc ngũ … em lại cắn chặt môi để đừng khóc thành tiếng … Em run rẩy hôn anh nhẹ nhàng … Em run rẩy ve vuốt khuôn mặt yêu thương … Em ko muốn như thế này … rất muốn được trở lại như ngày xưa … rất muốn một lần được trống rỗng để yêu anh và bên anh ko đau vì bất cứ điều gì … Trái tim em khép lại rồi … như lòng biển sâu thẳm và lạnh giá … như những thét gào âm thầm trong lòng đại dương mênh mông… Em trở lại như ngày xưa … thích một mình … Em trở lại như ngày xưa … sâu và dày hơn … Em mất đi cái rung động nhẹ nhàng … mất đi cảm xúc thương và nhớ … Em chỉ còn biết lặng khóc và lặng đau … Em cười nhẹ nhàng trong cảm xúc rạn vỡ … Đôi mắt cũng lòa đi rồi … lòa đi vì những nỗi đau ko gọi thành tên …
Cứ dằn vặt … cứ quay cuồng … cứ giả dối … cứ thống khổ …
Em đã từng yêu anh … yêu nhiều lắm ! …
Còn giờ đây ?
… Em ko hiểu … ko biết … nên cảm thấy đau …
Em muốn được bước đi một mình … em muốn được trở về là chính em …
Nhắm mắt lại !!!
... gió ơi , đừng khóc ...
Thấm thoắt đã 2 năm 7 tháng trôi qua … khoảng thời gian ấy quá ít cho một tình yêu … nhưng lại quá nhiều cho sự mệt mỏi … Dường như mọi thứ đã bắt đầu tan ra ?! … Và dường như đó là điều em mong muốn …?!... Cất nỗi buồn vào tận sâu … bởi bản thân em biết anh cũng đau … đau thương và chán nản … Bởi bản thân em biết em cũng rã rời … cô quạnh và tang thương … Em nhìn anh với đôi mắt buồn … em nói với anh những trống rỗng mang cảm xúc đau … Em thấy anh rơi vào khoảng trống chông chênh … mà lặng nhìn , em lại bật khóc … Em đã đau từng đêm … khóc hàng giờ trong câm lặng … Đôi lần nhìn anh sâu trong giấc ngũ … em lại cắn chặt môi để đừng khóc thành tiếng … Em run rẩy hôn anh nhẹ nhàng … Em run rẩy ve vuốt khuôn mặt yêu thương … Em ko muốn như thế này … rất muốn được trở lại như ngày xưa … rất muốn một lần được trống rỗng để yêu anh và bên anh ko đau vì bất cứ điều gì … Trái tim em khép lại rồi … như lòng biển sâu thẳm và lạnh giá … như những thét gào âm thầm trong lòng đại dương mênh mông… Em trở lại như ngày xưa … thích một mình … Em trở lại như ngày xưa … sâu và dày hơn … Em mất đi cái rung động nhẹ nhàng … mất đi cảm xúc thương và nhớ … Em chỉ còn biết lặng khóc và lặng đau … Em cười nhẹ nhàng trong cảm xúc rạn vỡ … Đôi mắt cũng lòa đi rồi … lòa đi vì những nỗi đau ko gọi thành tên …
Cứ dằn vặt … cứ quay cuồng … cứ giả dối … cứ thống khổ …
Em đã từng yêu anh … yêu nhiều lắm ! …
Còn giờ đây ?
… Em ko hiểu … ko biết … nên cảm thấy đau …
Em muốn được bước đi một mình … em muốn được trở về là chính em …
Nhắm mắt lại !!!
... gió ơi , đừng khóc ...