ngoclinhit
19-03-2008, 02:56 AM
Em!
Em đừng nói những lời cay đắng như vậy! Thật tình anh không phải muốn làm cho em đau buồn dù chỉ một chút thôi. Anh cũng không muốn giải thích hay biện luận gì cả nhưng quả thật gần đây anh thật sự buồn và cảm thất thật thất vọng về chính bản thân mình. Trong tin nhắn gần đây nhất mà anh đã gởi cho em cách đây một tháng chắc em cũng phần nào hiểu được suy nghĩ của anh. Anh vẫn luôn nghĩ về em nhưng em có biết không? Càng nghĩ về em, càng nhớ em thì anh lại cảm thấy sự bất lực của bản thân mình tăng lên, anh thật sự cảm thấy tự xấu hổ cho bản thân mình bấy nhiêu. Vì sao? vì khi yêu ai thì đâu chỉ là một lời nói suông hay chỉ làm một vài việc cỏn con thôi đâu. Anh nghĩ nhiều và muốn nhiều lắm, từ đó anh lại nghĩ đến em nhiều hơn. Với anh thì dù gì thì anh vẫn còn có gia đình, anh em, bạn bè xung quanh, mặc dù cuộc sống chưa phải là tốt nhưng dù sao vẫn đỡ có cảm giác cô đơn hơn. Trong khi em đang ở một nơi không phải quê hương của mình, phải gắng sức làm việc vất vả không có cả thời gian cho riêng mình, để rồi mỗi khi buồn chỉ biết lặng lẽ ngồi bên máy tính, viết những dòng tâm sự với tất cả mọi người nhưng cuối cùng thì không với ai cả mà chỉ có mình với mình mà thôi.
Thật buồn! nói anh yêu em ư? anh yêu em nhưng đã làm được gì cho em đâu? yêu em mà không thể mang cho em được một cuộc sống hạnh phúc mà chỉ có thể mang lại những giấc mơ thôi sao? Không phải đâu! Không phải chỉ vậy thôi đâu. Anh muốn nhiều, nhiều hơn nhưng làm gì? làm gì? làm gì được khi mà một chuyện đơn giản nhất mà ai cũng có thể nghĩ ra đó là đến ngay bên cạnh em, lắng nghe em, ngắm nhìn em... vậy thôi, điều đơn giản nhất đó thôi anh cũng chẳng làm được nữa kìa.
Trời ơi! SAo mà anh ghét những giấc mơ đến như vậy, những giấc mơ ngọt ngào mà đôi khi ngay cả lúc không ngủ anh cũng thường thấy. Chẳng thà anh mơ thấy nhưng cơn ác mộng để khi tỉnh dậy thì mình có thể thở phào nhẹ nhõm và tự nhủ rằng mình thật may mắn đó chỉ là giấc mơ, còn hơn phải nuối tiếc mỗi khi phải tỉnh giấc để biết rằng cảm giác ngọt ngào kia chỉ là giấc mơ!
Anh muốn nói với em nhiều nữa, nhiều lắm nhưng mà... có lẻ anh không thể nào diễn tả hết được cho em hiểu suy nghĩ của mình qua những dòng email khô khan như vầy đâu. Mấy tuần nay anh đã muốn viết một lá thư thật dài để có thể chia sẽ tâm sự với em nhưng rồi cũng không biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Và anh cũng đã thoáng có ý nghĩ dù rằng không muốn công nhận đó là sự thật, khoảng cách không gian và địa lý đã làm ảnh hưởng rất nhiều đến anh, đến em đến sự thấu hiểu và thông cảm giữa em và anh.
......
Với anh, bây giờ là sự bế tắc.
Em ơi, hãy giúp anh điều này nhé! Là điều đầu tiên anh muốn nhờ em đó. Em hãy cố gắng đừng buồn nữa, sống vui vẻ lên và...
Em đừng nói những lời cay đắng như vậy! Thật tình anh không phải muốn làm cho em đau buồn dù chỉ một chút thôi. Anh cũng không muốn giải thích hay biện luận gì cả nhưng quả thật gần đây anh thật sự buồn và cảm thất thật thất vọng về chính bản thân mình. Trong tin nhắn gần đây nhất mà anh đã gởi cho em cách đây một tháng chắc em cũng phần nào hiểu được suy nghĩ của anh. Anh vẫn luôn nghĩ về em nhưng em có biết không? Càng nghĩ về em, càng nhớ em thì anh lại cảm thấy sự bất lực của bản thân mình tăng lên, anh thật sự cảm thấy tự xấu hổ cho bản thân mình bấy nhiêu. Vì sao? vì khi yêu ai thì đâu chỉ là một lời nói suông hay chỉ làm một vài việc cỏn con thôi đâu. Anh nghĩ nhiều và muốn nhiều lắm, từ đó anh lại nghĩ đến em nhiều hơn. Với anh thì dù gì thì anh vẫn còn có gia đình, anh em, bạn bè xung quanh, mặc dù cuộc sống chưa phải là tốt nhưng dù sao vẫn đỡ có cảm giác cô đơn hơn. Trong khi em đang ở một nơi không phải quê hương của mình, phải gắng sức làm việc vất vả không có cả thời gian cho riêng mình, để rồi mỗi khi buồn chỉ biết lặng lẽ ngồi bên máy tính, viết những dòng tâm sự với tất cả mọi người nhưng cuối cùng thì không với ai cả mà chỉ có mình với mình mà thôi.
Thật buồn! nói anh yêu em ư? anh yêu em nhưng đã làm được gì cho em đâu? yêu em mà không thể mang cho em được một cuộc sống hạnh phúc mà chỉ có thể mang lại những giấc mơ thôi sao? Không phải đâu! Không phải chỉ vậy thôi đâu. Anh muốn nhiều, nhiều hơn nhưng làm gì? làm gì? làm gì được khi mà một chuyện đơn giản nhất mà ai cũng có thể nghĩ ra đó là đến ngay bên cạnh em, lắng nghe em, ngắm nhìn em... vậy thôi, điều đơn giản nhất đó thôi anh cũng chẳng làm được nữa kìa.
Trời ơi! SAo mà anh ghét những giấc mơ đến như vậy, những giấc mơ ngọt ngào mà đôi khi ngay cả lúc không ngủ anh cũng thường thấy. Chẳng thà anh mơ thấy nhưng cơn ác mộng để khi tỉnh dậy thì mình có thể thở phào nhẹ nhõm và tự nhủ rằng mình thật may mắn đó chỉ là giấc mơ, còn hơn phải nuối tiếc mỗi khi phải tỉnh giấc để biết rằng cảm giác ngọt ngào kia chỉ là giấc mơ!
Anh muốn nói với em nhiều nữa, nhiều lắm nhưng mà... có lẻ anh không thể nào diễn tả hết được cho em hiểu suy nghĩ của mình qua những dòng email khô khan như vầy đâu. Mấy tuần nay anh đã muốn viết một lá thư thật dài để có thể chia sẽ tâm sự với em nhưng rồi cũng không biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Và anh cũng đã thoáng có ý nghĩ dù rằng không muốn công nhận đó là sự thật, khoảng cách không gian và địa lý đã làm ảnh hưởng rất nhiều đến anh, đến em đến sự thấu hiểu và thông cảm giữa em và anh.
......
Với anh, bây giờ là sự bế tắc.
Em ơi, hãy giúp anh điều này nhé! Là điều đầu tiên anh muốn nhờ em đó. Em hãy cố gắng đừng buồn nữa, sống vui vẻ lên và...