BaByKute206
19-03-2008, 02:27 AM
Author: BaBy (me)
Disclaimer: 10C3 thuộc về tôi.
Rating: 13+
Category: Love story
Summary: “Thỏi sô cô la muộn màng…”
Nhân vật: (hoàn toàn bịa 9ặt chỉ mượn tên thui nha ^^)
• Vân, một con bé tính tình khó hiểu, bề ngoài vui vẻ hài hước nhưng trong lòng yếu ớt, dễ xúc động…
• Khánh, một thằng con trai tính cách đáng yêu, cởi mở và hoà đồng, nhưng đôi khi có những suy nghĩ làm người khác nhạc nhiên.
.................................................. ..
Nắng!
Tháng của nắng, tháng chín đầy nắng mở đầu những năm tháng cấp ba của tôi.
Nhẹ nhàng ko một gợn sóng.
Ngoài “hắn”.
Ko phải đợt sóng của tình cảm, mà là tôi ghét “hắn”. Là thằng Khánh, cái thằng mà chưa bao giờ và sẽ ko bao giờ (theo tôi nghĩ là thế) nói chuyện với hắn.Thật sự tôi lấy làm khó hiểu khi những đứa con gái khác quây quanh hắn trong khi tôi chẳng thèm nhìn hắn, thậm chí bằng một nửa con mắt. Lý do mà tôi đưa ra, có lẽ rất ư là vô lý: “tôi ghét nghe cái tên Khánh, đơn giản vậy thôi”. Mà đã ghét thì bất cứ hành động hay điều gì liên quan đến hắn cũng làm tôi thêm ghét. Tất nhiên, tôi ko nói điều đó cho bất cứ đứa bạn nào, bởi tôi biết trong lớp mỗi tôi ghét hắn đến vậy.
Thoạt đầu, tôi ko thèm để ý đến hắn, thậm chí còn tự nhủ xem như ko có thằng Khánh nào trong lớp, nhưng ko thể. Nó quậy tưng, trong giờ học thì giọng hắn chiếm “diện tích” nhiều nhất, làm những trò gây cười cho lớp mà theo tôi là nhảm nhí… nhưng thú thật, tôi đã có lần bật cười dù đã cố nhịn.
Và tôi bắt đầu ngồi lẩm bẩm một mình mỗi khi nghe, thấy những chuyện có liên quan đến hắn. Nguyền rủa thầm, và cứ thế chịu đựng, ba tháng trôi qua…
Rồi hắn cũng biết, có lẽ ko chỉ có hắn mà cả lớp đều biết: Tôi ghét hắn. Nhưng ko ai hỏi một lời, ko ai nói gì với tôi, cả với hắn, chỉ có những lời xì xầm. Và hắn thật sự làm tôi ngạc nhiên, nói đúng hơn là sợ... Giờ ra về, tôi luẩn quẩn ở cái căn tin, bỗng thấy hắn từ xa chạy tới, cứ ngó lơ vì nghĩ rằng hắn chỉ tình cờ vào mua đồ, nào ngờ, đích đến là tôi. Mắt tôi càng lúc càng mở to đầy ngạc nhiên và lo lắng khi hắn tiến sát tôi hơn. Đứng sát tưởng chừng như chỉ cần hắn hoặc tôi nhúc nhích thì sẽ chạm nhau ngay. Cuối cùng cũng chạm, là tay hắn chạm tay tôi, nắm lấy bàn tay tôi, kéo xềnh xệch vào khu để xe phía sau:
“Vân ghét Khánh?” - hắn dừng lại, buông tay tôi và hỏi khi xung quanh ko còn một ai ra vào.
“…” – chính tôi còn ko hiểu tại sao tôi lại ú ớ khi đó, mắt tôi nhìn lảng sang hướng khác, tránh né ánh mắt hắn.
“Nói xem nào! Khánh đã làm gì Vân?” - giọng hắn to hơn làm tôi hơi run.
“Vân…”
“Vậy hãy nói điểm xấu của Khánh xem nào!” - lần này giọng hắn lại dịu xuống, miệng cười nhếch mép trông đểu đến mức tôi chỉ muốn tát vào mặt hắn, nhưng ko, tôi ko ngờ mình đã ngoan ngoãn nhìn hắn…
“Vì cái tên Khánh!” – tôi trả lời, giọng nhỏ rí sau hai giây nhìn vào mắt hắn.
Ko nói một lời nào nữa, hắn quay đi, bỏ lại tôi sau lưng đang mãi phân vân mình đúng hay sai khi nói điều đó, bỗng cảm giác day dứt thoáng qua với tôi…
Cái ngày Noel đến nhàm chán hơn tôi nghĩ, cái thú chơi thiệp dường như ko còn “mốt” nữa, cái hộc tủ số 41 trong dãy tủ của lớp tôi, cái hộc tủ đáng ra đựng cặp thì tôi dành để đựng thiệp năm nay nhưng… rỗng tuếch. Tôi bực dọc đóng sầm lại và quyết định ko ngó ngàng đến nó, bởi tôi sẽ mang giỏ sách mà cái giỏ sách thì to đùng, theo “mốt” hiện nay thì đeo nó trông đáng yêu hơn. Rời trường, đêm Noel cũng chẳng vui vẻ hơn ban ngày chút nào. Tệ hơn nữa là tôi lại gặp hắn trong tình trạng bị “leo cây”. Chuyện là thế này, cả hai cùng đợi ở trường, lúc tôi đến thì hắn vẫn đứng một mình, nhưng sau gần một tiếng đồng hồ, tôi vẫn đứng một mình còn hắn thì đang cười nói giỡn hớt rôm rả với lũ bạn. Tức tối, bỏ về, bỏ luôn bữa đi chơi, về thả người lên giường mà ấm ức. Sau hôm đó tôi càng thêm ghét hắn, cái cảm giác như bị cố tình trêu tức hôm qua làm tôi tức tối khi nhìn thấy hắn, như cái gai trong mắt. Nhớ đến câu nói của hắn: “Chỉ ra điểm xấu của Khánh xem nào”… Hách dịch, phách lối…
Hai tuần trôi qua nặng nề, tôi cứ luôn phải để ý đến hắn, tự khó chịu khi nghĩ đến cái gai ấy. Nghỉ Tết, tôi sung sướng ngả đầu ra sau khi nghe thông báo. Đang ngả nghiêng ngả ngửa, sướng rơn vì sắp đc thoát khỏi cái sự ngột ngạt nặng nề ấy dù chỉ hai tuần, thì từ đâu, một viên phấn bay thẳng vào mặt tôi… Bọn con trai trong lớp cười phá lên: “Chết mày rồi Khánh ơi…”. Tôi vừa mở miệng, chống nạnh, định xả cho bọn nó, đặc biệt là hắn, một trận cho biết… Nhưng 1s… 2s… tôi chợt khựng lại khi thấy ánh mắt của hắn, thoáng chút có câu “Xin lỗi” bên trong, nhưng đâu lại vào đó, nó nhếch mép cười đúng kiểu mỉa mai. Lúc này thì cơn giận của tôi xìu xuống phần nào, đành im lặng, tôi ngồi xuống trong tiếng xì xầm khúc khích của bọn con trai.
Tiếng chuông kéo dài báo cái tiết học sau cùng để chuẩn bị nghỉ Tết kết thúc, bọn trong lớp la ó rồi luôn mồm chúc nhau ra rả. Tôi lặng lẽ, tạm biệt mấy con bạn rồi thở phào nhẹ nhõm bước xuống cầu thang…
1…
2…
3…
4…
…..
10…
11… Tôi có thói quen đếm bậc thang mỗi khi lên xuống…
Tôi khựng lại lần nữa khi thấy hắn, đứng đó tự khi nào, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt mà tôi chỉ vô tình thấy thoáng qua khi nãy, ánh mắt khác hẳn lúc trêu ngươi tôi. Chợt ko hiểu vì cái gì mà tôi lại phải mỉm cười, khó hiểu đến mức tôi còn ko nhận ra mình đang làm gì. Tôi đã mỉm cười với hắn rồi sau đó giật mình chạy thật nhanh với ý nghĩ: “cầu mong hắn đừng để ý đến hành động của tôi”… Từ hôm ấy mỗi ngày, cũng giờ ra về, tôi đều thấy hắn, đứng sẵn ở bậc thang thứ mười một, chỉ có điều tôi ko chậm rãi bước như trước mà cố đi thật nhanh…
Hai tuần nghỉ Tết, còn nhàm chán và dai dẳng hơn những ngày đi học… Chỉ có dọn dẹp và dọn dẹp. Đêm Giao thừa lại lăn ra ngủ từ lúc 8h rưỡi… ba ngày Tết thì chẳng đc đi đâu… và ba ngày còn lại là ba ngày ăn và ngủ… Vô cùng nhàm chán. Chợt tôi mong đc đi học sớm sớm, ko phải mong đi học, mà mong mọt thứ gì đó khó hiểu hơn…
13/2, ngày đi học lại, lúc này thì thật sực nhớ mấy ngày Tết, ko còn tâm trạng và đầu óc để học. Ngày mai là Valentine, tôi háo hức dẫn thằng bạn đi lựa quà cho bạn gái nó, rồi chợt tôi nghĩ đến mình. Tối đó, tôi lại thả mình trên giường, nghĩ tới ngày mai. Và tôi thật sự bất ngờ khi nhận ra: người tôi nghĩ đến đầu tiên là hắn, là Khánh. Thật điên khùng khi tôi lấy hắn làm hình tượng cho cái nhân vật tôi sẽ tặng quà.
...
…
Mưa!
Tháng của mưa, tháng hai đầy mưa của mùa xuân vẫn ko mang đến một đợt gió mới nào trong lòng tôi.
Ngoài “hắn”.
Tôi lật đật đứng phắt dậy, chui ngay vào phòng tắm và hứng nước từ vòi sen xối xả vào mặt. Tôi đang muốn xua tan cảm xúc trong tôi, cảm xúc về hắn… Nước mát lạnh làm tôi dễ chịu, cảm giác như thanh sắt bị nung nóng rồi thả vào nước, đầu óc khoang khoái, tôi bước ra, từ tốn lôi ra tờ giấy và cây bút chì, chuẩn bị làm cái việc mà tôi vừa nghĩ là điên khùng vừa làm: viết ra những điểm xấu của hắn… Trong đầu tôi chỉ văng vẳng cái câu đầu khiêu khích của hắn: “Chỉ ra điểm xấu của Khánh xem nào” và tôi viết.
Tên Khánh…
Nổi bật…
Được gọi là hotboy…
Nghịch ngợm…
Nói nhiều…
Hách dịch…
Khó ưa…
Cười đểu…
Luôn khiến tôi để tâm…
Luôn đc con gái theo…
Chợt tôi giật mình khi nhớ một câu nói trong một bộ phim: “nếu bạn có muời lý do để ghét một người mà vẫn thích họ nghĩa là bạn thật sự thích họ”. Tôi lắc đầu nguầy nguậy, cố xua tan cái ý nghĩ đó. Ko phải chứ, tôi ko thích hắn, tôi ghét hắn, thật khó hiểu khi câu nói đó hiện lên trong đầu tôi cùng với nét mặt hắn.
Ko phải chứ?!
Tôi đang nghĩ đến hắn, đầu tiên là cái tên Khánh, tôi đã từng có một cú sock nặng khi quen với với một thằng bạn trai cũng tên Khánh. Từ đó tôi ko có thiện cảm với những thằng tên Khánh, đặc biệt là những thằng đc lòng con gái như hắn. Tôi nghĩ đến cái kéo tay của hắn, lúc đó tôi thật sự bất ngờ, tôi đã ko vùng ra trong khi tôi dư sức làm vậy, đặc biệt bàn tay hắn ấm đến kì lạ. Tôi nghĩ đến ánh mắt của hắn, lần hắn kéo tay tôi, cũng là lần đầu tôi nhìn kĩ vào mắt hắn, và cả cái ánh mắt mang hai chữ “Xin lỗi” nữa, tôi thật sự đứng hình giống như bị cuốn vào. Tôi nghĩ đến dáng đứng tựa lưng vào tường của hắn mỗi khi tôi bước đến bậc thang thứ mười một, giống như hắn đợi tôi vậy.
Gì vậy chứ?!
Tôi thích hắn, tôi nhói nhói khi ý nghĩ điên loạn ấy hiện lên trong tôi. Ko đâu… ko thể có chuyện đó được… Thậm chí tôi còn ghét hắn cay đắng. Nhưng… sao tôi lại nhớ hắn. Tôi thật sự phân vân, những câu hỏi cứ văng vẳng trong đầu. Và tôi khóc, ko nước mắt giàn giụa nhưng đủ để thấy tôi đang khóc. Tôi cảm thấy ấm ức khi nghĩ tôi thích hắn. Và tôi khóc, như lúc tôi còn bé, lúc tức tối mà ko làm đc gì thì chỉ biết khóc ngon lành. Bật dậy khỏi giường, gạt nước mắt, tôi quyết định xách xe ra ngoài, trời tối, mưa dầm, siêu thị rộn ràng, đông thật đông, có lẽ người ta chuẩn bị cho ngày mai. Tôi cũng vậy, chạy như bay vào khu bán sô cô la, tôi lục đục xách ra một bao toàn sô cô la nguyên chất rồi phóng xe thẳng về nhà…
Sáng sớm, gió sớm lạnh hơn tôi nghĩ, lần đầu tiên tôi đi học sớm đến vậy. Cũng ko hiểu vì sao tôi dậy từ rất sớm, nói đúng hơn là cả đêm qua tôi chập chờn ko ngủ đc. Tôi vẫn còn phân vân, day dứt, nhức đầu khi đứng giữa hai chữ “thích” và “ghét” mà tâm điểm là hắn. Thả mạnh cái giỏ sách xuống bàn, từ bên hông cái túi nhỏ rơi ra mảnh giấy, là cái mảnh giấy tôi viết về hắn: 10 điểm xấu của hắn. Có thật sự xấu ko khi mà tôi đang hoang mang khi ko tìm ra đc lý do nào để ghét chúng.
Hắn tên Khánh - chỉ là tên trùng tên, biết bao nhiêu thằng con trai tên Khánh.
Hắn nổi bật - chẳng liên quan gì đến tôi cả.
Hắn đc coi là hotboy - đáng lẽ tôi nên hiểu đó là do mọi người chứ hắn ko tự nhận.
Hắn nghịch ngợm - đôi lúc còn làm tôi bật cười.
Hắn nói nhiều - cũng chẳng nói gì có liên quan đến tôi.
Hắn hách dịch - là tự tôi nghĩ vậy.
Hắn khó ưa - là vì những lần hắn mang lại cảm giác lạ lùng cho tôi.
Hắn cười đểu - nhìn kĩ ra thì hắn cười dễ thương đó chứ.
Hắn luôn khiến tôi để tâm – suy cho cùng thì hắn đâu bắt tôi phải làm vậy mà do tôi.
Hắn luôn đc con gái theo - chẳng lẽ tôi đang ganh tị sao?!
Tiếng bước chân của hắn, bước vào cái bàn đầu, trong khi tôi ngồi tút bàn cuối, cùng dãy. Từ khi nào tôi để ý đến cả tiếng bước chân của hắn vậy chứ?! Hắn thả người, nằm dài trên ghế, tai nghe nhạc tay cầm cái Ipod thả lỏng xuống, mắt nhắm như đang ngủ, mặt chếch về phía tôi. Hay thật, mới vào mà đã lăn ra ngủ. Tôi nhìn hắn, bất giác mặt ửng lên. Từ bao giờ tôi đã thấy ngại khi nhìn hắn?! Mắt vẫn dán chặt vào hắn, cho đến khi thằng bạn ngồi kế bên vào vỗ đánh BỘP vào vai tôi. Tôi quay quắt lại hết hồn rồi lại nhanh chóng trở về với tầm ngắm trước. Và tôi thật sự bối rối khi hắn nhẹ nhàng mở mắt, chúa ơi, hắn nhìn thấy tôi, nhìn thấy tôi đang nhìn hắn. Tôi đỏ mặt, giả vờ ngó lơ, nhưng vẫn đủ để thấy hắn nhoẻn cười một cái vừa dễ thương vừa… đáng ghét.
Hai tiết đầu, tôi ko dám ngước lên sợ lại chạm ánh mắt hắn. Mà thật nực cười, hắn quay xuống nhìn tôi làm gì chứ. Cái giờ ra chơi, hắn lại nằm như vậy. Tôi lấy làm lạ.
Ko đi chơi với mấy thằng trong lớp sao?
Có chuyện gì vậy chứ?
Đang buồn chuyện gì à?
…Chưa có ai tặng quà sao?
Cả đống câu hỏi tôi đặt ra trong đầu… nhưng ko dám hỏi hắn… làm sao tôi dám khi tôi và hắn chưa bao giờ nói chuyện như những đứa bạn. Như xẹt điện, tôi lại thấy hắn hé mở mắt, nhìn về phía tôi, gì vậy chứ, tôi bất giác nhìn thẳng vào hắn, cứ như bị thôi miên, rồi cái chớp mắt của hắn làm tôi giật mình ngoắt đầu đi sau 2s thẩn thờ. Có chuyện gì sao? Đôi mắt hắn buồn hơn mọi ngày. Thật khó hiểu quá đi. Tôi đưa tay vào hộc bàn, mở túi lấy cái gói quà mà hôm qua tôi phải thức đến hơn 12h đêm để làm. Lần đầu tiên tôi làm sô cô la. Ngước lên, tôi đánh rơi gói quà khi thấy hắn nhìn trân trân vào món quà, ko phải của tôi, mà là một gói quà hắn đang cầm trên tay, vẫn là đôi mắt buồn ấy. Vậy là tôi chậm trễ sao? Vậy là tôi hụt hẫng sao? Vậy là tôi công cốc sao? Ba tiết học còn lại trôi qua nặng nề hơn bao giờ hết.
Tôi ngủ quên ngay khi vào tiết cuối, đến lúc tỉnh dậy thì cả lớp đã ra ngoài, còn lác đác mỗi mấy đứa trực nhật. Mấy con bạn quá đáng thật, thấy tôi ngủ thế cũng ko kêu. Đưa tay dụi mắt, tôi giật mình khi mắt mình ướt. Đúng rồi, tôi đã hụt hẫng, thất vọng đến phát khóc. Lếch thếch bước ra khỏi cửa lớp, với tay lấy cánh tủ số 41 mà tôi bỏ trống bấy lâu, định rằng sẽ cho thỏi sô cô la vào đó, sẽ ko tặng cho ai.
Nhưng rồi, tôi tròn mắt ngạng nhiên, một mảnh giấy rơi ra… Cuối xuống nhặt lên khi nhớ rằng nó ko phải của tôi.
“Vân à, cái tên Khánh ko hẳn là một cái tên xấu
Khánh”
Vậy là tờ giấy đc đặt vào sau chiều hôm Noel. Lật đật nhìn lại bên trong hộc tủ, đúng chóc, còn một tấm thiệp và một mảnh giấy. Tôi mở tấm thiệp ra xem trước.
“Chúc Vân một Noel vui vẻ hạnh phúc
Khánh”
Đến cái mảnh giấy còn lại, tôi thật sự ko cầm nổi lòng mình.
“Vân à, đã học cùng một lớp hơn 5 tháng rồi, Vân vẫn ghét Khánh?
Khánh cũng thật bất ngờ khi lần đầu tiên có một người ghét Khánh đến vậy mặc dù Khánh ko hề làm gì khiến Vân tức giận.
Nhưng điều làm Khánh bất ngờ hơn nữa: Khánh thích Vân.
Thích cái cách Vân lườm Khánh.
Thích cái cách Vân đếm bậc thang.
Thích cái cách Vân nhìn trộm Khánh.
Thích cái cách Vân mắc cỡ quay đi khi thấy Khánh nhìn Vân.
Ko hiểu sao Vân?
Khánh ko nghĩ rằng Vân ko hiểu tình cảm của Khánh, Vân ko trả con đến vậy chứ?
Khánh
P/s: Valentine, giờ tan học, bậc thang thứ mười một, Khánh chờ Vân ở đó, nếu Vân ko muốn gặp thì sau 10 phút hãy xuống, để Khánh còn biết.”
Tôi lao như bay, tay giữ chặt thỏi sô cô la. Tôi biết, tôi đã trễ, hơn 15 phút rồi còn gì, ko đếm nữa, tôi chạy cách bước, bậc thang quen thuộc, bậc thang thứ mười một mặc dù ko cần đếm. Một lần nữa, tôi chậm trễ, hụt hẫng, thất vọng, nước mắt tôi lăn dài một dòng trên má.
“Khánh à, vân đến rồi đây” – tôi lẩm bẩm, ko ai nghe, mình tôi với tôi. Lếch thếch bước xuống sân trường. Tôi thật sự cảm thấy nặng nề.
Mưa!
Mưa đến bất ngờ! Mưa còn nặng hơn ngày hôm qua. Tôi lao ra, đứng dưới mưa.
Mưa rửa sạch đi, rửa sạch sự ngu ngốc của tôi, rửa sạch cục tự ái to tướng của tôi…
Mưa trôi xuống đi, trôi đi giọt nước mắt trên mặt tôi, trôi đi thứ tình cảm trong lòng tôi…
Mưa hoà tan đi, hoà tan tôi vào mưa, hoà tan mưa vào tôi…
Thỏi sô cô la trên tay tôi trơn tuột, vuột xuống khỏi tay tôi, sô cô la theo nước mưa rỉ ra lớp vỏ đc gói cẩn thận. Mưa làm tóc tôi ướt nhẹp, bám bíu vào trán và cổ một cách khó chịu. Tay tôi đờ đẫn buông lỏng, chiếc giỏ xách đeo hờ trên vai rơi xuống, nước văng lên. Mắt đỏ, ko phải vì nước mưa. Mím môi, ko phải vì nước mưa. Lạnh, cũng ko phải vì nước mưa…
Trong mọi xúc cảm hỗn độn của tôi, tôi chợt nhận ra cả một kí ức. Cả mấy tháng mà chỉ hiện lên trong tôi vỏn vẹn vài giây. Đan xen vào nhau, lồng lên nhau, rối rắm, hỗn độn… Mười điểm xấu của hắn, tôi vẫn thích hắn, và tôi biết đó là TÔI THẬT SỰ THÍCH HẮN. Ko lý do! Tôi ngu ngốc, tôi chậm trễ, tôi hụt hẫng, tôi thất vọng… Một mớ bòng bong đang diễn ra trong đầu tôi, cái đầu óc trống rỗng đang ngập lên vì âm thanh của mưa. Tôi tần ngần, đứng lặng lẽ trong mưa. Mưa an ủi tôi mà cũng làm tôi khóc…
Xin mưa hãy ngừng rơi…
Cám ơn vì đã tiếp tục rơi…
Phải chi…
Thỏi sô cô la muộn màng…
Disclaimer: 10C3 thuộc về tôi.
Rating: 13+
Category: Love story
Summary: “Thỏi sô cô la muộn màng…”
Nhân vật: (hoàn toàn bịa 9ặt chỉ mượn tên thui nha ^^)
• Vân, một con bé tính tình khó hiểu, bề ngoài vui vẻ hài hước nhưng trong lòng yếu ớt, dễ xúc động…
• Khánh, một thằng con trai tính cách đáng yêu, cởi mở và hoà đồng, nhưng đôi khi có những suy nghĩ làm người khác nhạc nhiên.
.................................................. ..
Nắng!
Tháng của nắng, tháng chín đầy nắng mở đầu những năm tháng cấp ba của tôi.
Nhẹ nhàng ko một gợn sóng.
Ngoài “hắn”.
Ko phải đợt sóng của tình cảm, mà là tôi ghét “hắn”. Là thằng Khánh, cái thằng mà chưa bao giờ và sẽ ko bao giờ (theo tôi nghĩ là thế) nói chuyện với hắn.Thật sự tôi lấy làm khó hiểu khi những đứa con gái khác quây quanh hắn trong khi tôi chẳng thèm nhìn hắn, thậm chí bằng một nửa con mắt. Lý do mà tôi đưa ra, có lẽ rất ư là vô lý: “tôi ghét nghe cái tên Khánh, đơn giản vậy thôi”. Mà đã ghét thì bất cứ hành động hay điều gì liên quan đến hắn cũng làm tôi thêm ghét. Tất nhiên, tôi ko nói điều đó cho bất cứ đứa bạn nào, bởi tôi biết trong lớp mỗi tôi ghét hắn đến vậy.
Thoạt đầu, tôi ko thèm để ý đến hắn, thậm chí còn tự nhủ xem như ko có thằng Khánh nào trong lớp, nhưng ko thể. Nó quậy tưng, trong giờ học thì giọng hắn chiếm “diện tích” nhiều nhất, làm những trò gây cười cho lớp mà theo tôi là nhảm nhí… nhưng thú thật, tôi đã có lần bật cười dù đã cố nhịn.
Và tôi bắt đầu ngồi lẩm bẩm một mình mỗi khi nghe, thấy những chuyện có liên quan đến hắn. Nguyền rủa thầm, và cứ thế chịu đựng, ba tháng trôi qua…
Rồi hắn cũng biết, có lẽ ko chỉ có hắn mà cả lớp đều biết: Tôi ghét hắn. Nhưng ko ai hỏi một lời, ko ai nói gì với tôi, cả với hắn, chỉ có những lời xì xầm. Và hắn thật sự làm tôi ngạc nhiên, nói đúng hơn là sợ... Giờ ra về, tôi luẩn quẩn ở cái căn tin, bỗng thấy hắn từ xa chạy tới, cứ ngó lơ vì nghĩ rằng hắn chỉ tình cờ vào mua đồ, nào ngờ, đích đến là tôi. Mắt tôi càng lúc càng mở to đầy ngạc nhiên và lo lắng khi hắn tiến sát tôi hơn. Đứng sát tưởng chừng như chỉ cần hắn hoặc tôi nhúc nhích thì sẽ chạm nhau ngay. Cuối cùng cũng chạm, là tay hắn chạm tay tôi, nắm lấy bàn tay tôi, kéo xềnh xệch vào khu để xe phía sau:
“Vân ghét Khánh?” - hắn dừng lại, buông tay tôi và hỏi khi xung quanh ko còn một ai ra vào.
“…” – chính tôi còn ko hiểu tại sao tôi lại ú ớ khi đó, mắt tôi nhìn lảng sang hướng khác, tránh né ánh mắt hắn.
“Nói xem nào! Khánh đã làm gì Vân?” - giọng hắn to hơn làm tôi hơi run.
“Vân…”
“Vậy hãy nói điểm xấu của Khánh xem nào!” - lần này giọng hắn lại dịu xuống, miệng cười nhếch mép trông đểu đến mức tôi chỉ muốn tát vào mặt hắn, nhưng ko, tôi ko ngờ mình đã ngoan ngoãn nhìn hắn…
“Vì cái tên Khánh!” – tôi trả lời, giọng nhỏ rí sau hai giây nhìn vào mắt hắn.
Ko nói một lời nào nữa, hắn quay đi, bỏ lại tôi sau lưng đang mãi phân vân mình đúng hay sai khi nói điều đó, bỗng cảm giác day dứt thoáng qua với tôi…
Cái ngày Noel đến nhàm chán hơn tôi nghĩ, cái thú chơi thiệp dường như ko còn “mốt” nữa, cái hộc tủ số 41 trong dãy tủ của lớp tôi, cái hộc tủ đáng ra đựng cặp thì tôi dành để đựng thiệp năm nay nhưng… rỗng tuếch. Tôi bực dọc đóng sầm lại và quyết định ko ngó ngàng đến nó, bởi tôi sẽ mang giỏ sách mà cái giỏ sách thì to đùng, theo “mốt” hiện nay thì đeo nó trông đáng yêu hơn. Rời trường, đêm Noel cũng chẳng vui vẻ hơn ban ngày chút nào. Tệ hơn nữa là tôi lại gặp hắn trong tình trạng bị “leo cây”. Chuyện là thế này, cả hai cùng đợi ở trường, lúc tôi đến thì hắn vẫn đứng một mình, nhưng sau gần một tiếng đồng hồ, tôi vẫn đứng một mình còn hắn thì đang cười nói giỡn hớt rôm rả với lũ bạn. Tức tối, bỏ về, bỏ luôn bữa đi chơi, về thả người lên giường mà ấm ức. Sau hôm đó tôi càng thêm ghét hắn, cái cảm giác như bị cố tình trêu tức hôm qua làm tôi tức tối khi nhìn thấy hắn, như cái gai trong mắt. Nhớ đến câu nói của hắn: “Chỉ ra điểm xấu của Khánh xem nào”… Hách dịch, phách lối…
Hai tuần trôi qua nặng nề, tôi cứ luôn phải để ý đến hắn, tự khó chịu khi nghĩ đến cái gai ấy. Nghỉ Tết, tôi sung sướng ngả đầu ra sau khi nghe thông báo. Đang ngả nghiêng ngả ngửa, sướng rơn vì sắp đc thoát khỏi cái sự ngột ngạt nặng nề ấy dù chỉ hai tuần, thì từ đâu, một viên phấn bay thẳng vào mặt tôi… Bọn con trai trong lớp cười phá lên: “Chết mày rồi Khánh ơi…”. Tôi vừa mở miệng, chống nạnh, định xả cho bọn nó, đặc biệt là hắn, một trận cho biết… Nhưng 1s… 2s… tôi chợt khựng lại khi thấy ánh mắt của hắn, thoáng chút có câu “Xin lỗi” bên trong, nhưng đâu lại vào đó, nó nhếch mép cười đúng kiểu mỉa mai. Lúc này thì cơn giận của tôi xìu xuống phần nào, đành im lặng, tôi ngồi xuống trong tiếng xì xầm khúc khích của bọn con trai.
Tiếng chuông kéo dài báo cái tiết học sau cùng để chuẩn bị nghỉ Tết kết thúc, bọn trong lớp la ó rồi luôn mồm chúc nhau ra rả. Tôi lặng lẽ, tạm biệt mấy con bạn rồi thở phào nhẹ nhõm bước xuống cầu thang…
1…
2…
3…
4…
…..
10…
11… Tôi có thói quen đếm bậc thang mỗi khi lên xuống…
Tôi khựng lại lần nữa khi thấy hắn, đứng đó tự khi nào, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt mà tôi chỉ vô tình thấy thoáng qua khi nãy, ánh mắt khác hẳn lúc trêu ngươi tôi. Chợt ko hiểu vì cái gì mà tôi lại phải mỉm cười, khó hiểu đến mức tôi còn ko nhận ra mình đang làm gì. Tôi đã mỉm cười với hắn rồi sau đó giật mình chạy thật nhanh với ý nghĩ: “cầu mong hắn đừng để ý đến hành động của tôi”… Từ hôm ấy mỗi ngày, cũng giờ ra về, tôi đều thấy hắn, đứng sẵn ở bậc thang thứ mười một, chỉ có điều tôi ko chậm rãi bước như trước mà cố đi thật nhanh…
Hai tuần nghỉ Tết, còn nhàm chán và dai dẳng hơn những ngày đi học… Chỉ có dọn dẹp và dọn dẹp. Đêm Giao thừa lại lăn ra ngủ từ lúc 8h rưỡi… ba ngày Tết thì chẳng đc đi đâu… và ba ngày còn lại là ba ngày ăn và ngủ… Vô cùng nhàm chán. Chợt tôi mong đc đi học sớm sớm, ko phải mong đi học, mà mong mọt thứ gì đó khó hiểu hơn…
13/2, ngày đi học lại, lúc này thì thật sực nhớ mấy ngày Tết, ko còn tâm trạng và đầu óc để học. Ngày mai là Valentine, tôi háo hức dẫn thằng bạn đi lựa quà cho bạn gái nó, rồi chợt tôi nghĩ đến mình. Tối đó, tôi lại thả mình trên giường, nghĩ tới ngày mai. Và tôi thật sự bất ngờ khi nhận ra: người tôi nghĩ đến đầu tiên là hắn, là Khánh. Thật điên khùng khi tôi lấy hắn làm hình tượng cho cái nhân vật tôi sẽ tặng quà.
...
…
Mưa!
Tháng của mưa, tháng hai đầy mưa của mùa xuân vẫn ko mang đến một đợt gió mới nào trong lòng tôi.
Ngoài “hắn”.
Tôi lật đật đứng phắt dậy, chui ngay vào phòng tắm và hứng nước từ vòi sen xối xả vào mặt. Tôi đang muốn xua tan cảm xúc trong tôi, cảm xúc về hắn… Nước mát lạnh làm tôi dễ chịu, cảm giác như thanh sắt bị nung nóng rồi thả vào nước, đầu óc khoang khoái, tôi bước ra, từ tốn lôi ra tờ giấy và cây bút chì, chuẩn bị làm cái việc mà tôi vừa nghĩ là điên khùng vừa làm: viết ra những điểm xấu của hắn… Trong đầu tôi chỉ văng vẳng cái câu đầu khiêu khích của hắn: “Chỉ ra điểm xấu của Khánh xem nào” và tôi viết.
Tên Khánh…
Nổi bật…
Được gọi là hotboy…
Nghịch ngợm…
Nói nhiều…
Hách dịch…
Khó ưa…
Cười đểu…
Luôn khiến tôi để tâm…
Luôn đc con gái theo…
Chợt tôi giật mình khi nhớ một câu nói trong một bộ phim: “nếu bạn có muời lý do để ghét một người mà vẫn thích họ nghĩa là bạn thật sự thích họ”. Tôi lắc đầu nguầy nguậy, cố xua tan cái ý nghĩ đó. Ko phải chứ, tôi ko thích hắn, tôi ghét hắn, thật khó hiểu khi câu nói đó hiện lên trong đầu tôi cùng với nét mặt hắn.
Ko phải chứ?!
Tôi đang nghĩ đến hắn, đầu tiên là cái tên Khánh, tôi đã từng có một cú sock nặng khi quen với với một thằng bạn trai cũng tên Khánh. Từ đó tôi ko có thiện cảm với những thằng tên Khánh, đặc biệt là những thằng đc lòng con gái như hắn. Tôi nghĩ đến cái kéo tay của hắn, lúc đó tôi thật sự bất ngờ, tôi đã ko vùng ra trong khi tôi dư sức làm vậy, đặc biệt bàn tay hắn ấm đến kì lạ. Tôi nghĩ đến ánh mắt của hắn, lần hắn kéo tay tôi, cũng là lần đầu tôi nhìn kĩ vào mắt hắn, và cả cái ánh mắt mang hai chữ “Xin lỗi” nữa, tôi thật sự đứng hình giống như bị cuốn vào. Tôi nghĩ đến dáng đứng tựa lưng vào tường của hắn mỗi khi tôi bước đến bậc thang thứ mười một, giống như hắn đợi tôi vậy.
Gì vậy chứ?!
Tôi thích hắn, tôi nhói nhói khi ý nghĩ điên loạn ấy hiện lên trong tôi. Ko đâu… ko thể có chuyện đó được… Thậm chí tôi còn ghét hắn cay đắng. Nhưng… sao tôi lại nhớ hắn. Tôi thật sự phân vân, những câu hỏi cứ văng vẳng trong đầu. Và tôi khóc, ko nước mắt giàn giụa nhưng đủ để thấy tôi đang khóc. Tôi cảm thấy ấm ức khi nghĩ tôi thích hắn. Và tôi khóc, như lúc tôi còn bé, lúc tức tối mà ko làm đc gì thì chỉ biết khóc ngon lành. Bật dậy khỏi giường, gạt nước mắt, tôi quyết định xách xe ra ngoài, trời tối, mưa dầm, siêu thị rộn ràng, đông thật đông, có lẽ người ta chuẩn bị cho ngày mai. Tôi cũng vậy, chạy như bay vào khu bán sô cô la, tôi lục đục xách ra một bao toàn sô cô la nguyên chất rồi phóng xe thẳng về nhà…
Sáng sớm, gió sớm lạnh hơn tôi nghĩ, lần đầu tiên tôi đi học sớm đến vậy. Cũng ko hiểu vì sao tôi dậy từ rất sớm, nói đúng hơn là cả đêm qua tôi chập chờn ko ngủ đc. Tôi vẫn còn phân vân, day dứt, nhức đầu khi đứng giữa hai chữ “thích” và “ghét” mà tâm điểm là hắn. Thả mạnh cái giỏ sách xuống bàn, từ bên hông cái túi nhỏ rơi ra mảnh giấy, là cái mảnh giấy tôi viết về hắn: 10 điểm xấu của hắn. Có thật sự xấu ko khi mà tôi đang hoang mang khi ko tìm ra đc lý do nào để ghét chúng.
Hắn tên Khánh - chỉ là tên trùng tên, biết bao nhiêu thằng con trai tên Khánh.
Hắn nổi bật - chẳng liên quan gì đến tôi cả.
Hắn đc coi là hotboy - đáng lẽ tôi nên hiểu đó là do mọi người chứ hắn ko tự nhận.
Hắn nghịch ngợm - đôi lúc còn làm tôi bật cười.
Hắn nói nhiều - cũng chẳng nói gì có liên quan đến tôi.
Hắn hách dịch - là tự tôi nghĩ vậy.
Hắn khó ưa - là vì những lần hắn mang lại cảm giác lạ lùng cho tôi.
Hắn cười đểu - nhìn kĩ ra thì hắn cười dễ thương đó chứ.
Hắn luôn khiến tôi để tâm – suy cho cùng thì hắn đâu bắt tôi phải làm vậy mà do tôi.
Hắn luôn đc con gái theo - chẳng lẽ tôi đang ganh tị sao?!
Tiếng bước chân của hắn, bước vào cái bàn đầu, trong khi tôi ngồi tút bàn cuối, cùng dãy. Từ khi nào tôi để ý đến cả tiếng bước chân của hắn vậy chứ?! Hắn thả người, nằm dài trên ghế, tai nghe nhạc tay cầm cái Ipod thả lỏng xuống, mắt nhắm như đang ngủ, mặt chếch về phía tôi. Hay thật, mới vào mà đã lăn ra ngủ. Tôi nhìn hắn, bất giác mặt ửng lên. Từ bao giờ tôi đã thấy ngại khi nhìn hắn?! Mắt vẫn dán chặt vào hắn, cho đến khi thằng bạn ngồi kế bên vào vỗ đánh BỘP vào vai tôi. Tôi quay quắt lại hết hồn rồi lại nhanh chóng trở về với tầm ngắm trước. Và tôi thật sự bối rối khi hắn nhẹ nhàng mở mắt, chúa ơi, hắn nhìn thấy tôi, nhìn thấy tôi đang nhìn hắn. Tôi đỏ mặt, giả vờ ngó lơ, nhưng vẫn đủ để thấy hắn nhoẻn cười một cái vừa dễ thương vừa… đáng ghét.
Hai tiết đầu, tôi ko dám ngước lên sợ lại chạm ánh mắt hắn. Mà thật nực cười, hắn quay xuống nhìn tôi làm gì chứ. Cái giờ ra chơi, hắn lại nằm như vậy. Tôi lấy làm lạ.
Ko đi chơi với mấy thằng trong lớp sao?
Có chuyện gì vậy chứ?
Đang buồn chuyện gì à?
…Chưa có ai tặng quà sao?
Cả đống câu hỏi tôi đặt ra trong đầu… nhưng ko dám hỏi hắn… làm sao tôi dám khi tôi và hắn chưa bao giờ nói chuyện như những đứa bạn. Như xẹt điện, tôi lại thấy hắn hé mở mắt, nhìn về phía tôi, gì vậy chứ, tôi bất giác nhìn thẳng vào hắn, cứ như bị thôi miên, rồi cái chớp mắt của hắn làm tôi giật mình ngoắt đầu đi sau 2s thẩn thờ. Có chuyện gì sao? Đôi mắt hắn buồn hơn mọi ngày. Thật khó hiểu quá đi. Tôi đưa tay vào hộc bàn, mở túi lấy cái gói quà mà hôm qua tôi phải thức đến hơn 12h đêm để làm. Lần đầu tiên tôi làm sô cô la. Ngước lên, tôi đánh rơi gói quà khi thấy hắn nhìn trân trân vào món quà, ko phải của tôi, mà là một gói quà hắn đang cầm trên tay, vẫn là đôi mắt buồn ấy. Vậy là tôi chậm trễ sao? Vậy là tôi hụt hẫng sao? Vậy là tôi công cốc sao? Ba tiết học còn lại trôi qua nặng nề hơn bao giờ hết.
Tôi ngủ quên ngay khi vào tiết cuối, đến lúc tỉnh dậy thì cả lớp đã ra ngoài, còn lác đác mỗi mấy đứa trực nhật. Mấy con bạn quá đáng thật, thấy tôi ngủ thế cũng ko kêu. Đưa tay dụi mắt, tôi giật mình khi mắt mình ướt. Đúng rồi, tôi đã hụt hẫng, thất vọng đến phát khóc. Lếch thếch bước ra khỏi cửa lớp, với tay lấy cánh tủ số 41 mà tôi bỏ trống bấy lâu, định rằng sẽ cho thỏi sô cô la vào đó, sẽ ko tặng cho ai.
Nhưng rồi, tôi tròn mắt ngạng nhiên, một mảnh giấy rơi ra… Cuối xuống nhặt lên khi nhớ rằng nó ko phải của tôi.
“Vân à, cái tên Khánh ko hẳn là một cái tên xấu
Khánh”
Vậy là tờ giấy đc đặt vào sau chiều hôm Noel. Lật đật nhìn lại bên trong hộc tủ, đúng chóc, còn một tấm thiệp và một mảnh giấy. Tôi mở tấm thiệp ra xem trước.
“Chúc Vân một Noel vui vẻ hạnh phúc
Khánh”
Đến cái mảnh giấy còn lại, tôi thật sự ko cầm nổi lòng mình.
“Vân à, đã học cùng một lớp hơn 5 tháng rồi, Vân vẫn ghét Khánh?
Khánh cũng thật bất ngờ khi lần đầu tiên có một người ghét Khánh đến vậy mặc dù Khánh ko hề làm gì khiến Vân tức giận.
Nhưng điều làm Khánh bất ngờ hơn nữa: Khánh thích Vân.
Thích cái cách Vân lườm Khánh.
Thích cái cách Vân đếm bậc thang.
Thích cái cách Vân nhìn trộm Khánh.
Thích cái cách Vân mắc cỡ quay đi khi thấy Khánh nhìn Vân.
Ko hiểu sao Vân?
Khánh ko nghĩ rằng Vân ko hiểu tình cảm của Khánh, Vân ko trả con đến vậy chứ?
Khánh
P/s: Valentine, giờ tan học, bậc thang thứ mười một, Khánh chờ Vân ở đó, nếu Vân ko muốn gặp thì sau 10 phút hãy xuống, để Khánh còn biết.”
Tôi lao như bay, tay giữ chặt thỏi sô cô la. Tôi biết, tôi đã trễ, hơn 15 phút rồi còn gì, ko đếm nữa, tôi chạy cách bước, bậc thang quen thuộc, bậc thang thứ mười một mặc dù ko cần đếm. Một lần nữa, tôi chậm trễ, hụt hẫng, thất vọng, nước mắt tôi lăn dài một dòng trên má.
“Khánh à, vân đến rồi đây” – tôi lẩm bẩm, ko ai nghe, mình tôi với tôi. Lếch thếch bước xuống sân trường. Tôi thật sự cảm thấy nặng nề.
Mưa!
Mưa đến bất ngờ! Mưa còn nặng hơn ngày hôm qua. Tôi lao ra, đứng dưới mưa.
Mưa rửa sạch đi, rửa sạch sự ngu ngốc của tôi, rửa sạch cục tự ái to tướng của tôi…
Mưa trôi xuống đi, trôi đi giọt nước mắt trên mặt tôi, trôi đi thứ tình cảm trong lòng tôi…
Mưa hoà tan đi, hoà tan tôi vào mưa, hoà tan mưa vào tôi…
Thỏi sô cô la trên tay tôi trơn tuột, vuột xuống khỏi tay tôi, sô cô la theo nước mưa rỉ ra lớp vỏ đc gói cẩn thận. Mưa làm tóc tôi ướt nhẹp, bám bíu vào trán và cổ một cách khó chịu. Tay tôi đờ đẫn buông lỏng, chiếc giỏ xách đeo hờ trên vai rơi xuống, nước văng lên. Mắt đỏ, ko phải vì nước mưa. Mím môi, ko phải vì nước mưa. Lạnh, cũng ko phải vì nước mưa…
Trong mọi xúc cảm hỗn độn của tôi, tôi chợt nhận ra cả một kí ức. Cả mấy tháng mà chỉ hiện lên trong tôi vỏn vẹn vài giây. Đan xen vào nhau, lồng lên nhau, rối rắm, hỗn độn… Mười điểm xấu của hắn, tôi vẫn thích hắn, và tôi biết đó là TÔI THẬT SỰ THÍCH HẮN. Ko lý do! Tôi ngu ngốc, tôi chậm trễ, tôi hụt hẫng, tôi thất vọng… Một mớ bòng bong đang diễn ra trong đầu tôi, cái đầu óc trống rỗng đang ngập lên vì âm thanh của mưa. Tôi tần ngần, đứng lặng lẽ trong mưa. Mưa an ủi tôi mà cũng làm tôi khóc…
Xin mưa hãy ngừng rơi…
Cám ơn vì đã tiếp tục rơi…
Phải chi…
Thỏi sô cô la muộn màng…