o0oSweet_candyo0o
18-03-2008, 12:12 AM
Hôm ấy là ngày chủ nhật, 1 ngày có thể nói là buồn nhất trong tuần của tôi.
Trong lúc dọn dẹp cái góc học tập nhỏ xíu, bất chợt tôi nhìn thấy 1 bức ảnh cũ kĩ được kẹp kĩ càng trong cuốn sổ mà tôi yêu thích nhất.Trong bức ảnh ấy,có anh và cả tôi.Làm sao tôi có thể quên được cái ngày ấy.Cái ngày mà những giọt nước mắt của tôi đã dại dột,lầm rơi vì 1 kẻ không đáng.
Cùng học chung 1 lớp, nên tôi biết rằng anh là 1 người hết sức hào hoa,đẹp trai,thuộc con nhà dư giả nên rất quậy phá nhưng không vì thế mà anh học hành sa sút mà ngược lại là rất giỏi.
Còn tôi 1 con bé bộp chộp, ăn nói vô duyên, bạ đâu nói đấy, nhiều lúc vài người phải tròn mắt khi chứng kiến những lời nói hết sức thô kệch của tôi,học hành thì chẳng bằng ai,dung nhan thì cũng thuộc loại tầm thường.
Nhìn lại 1 vài bạn nữ trong lớp tôi lại thêm tủi thân,như Loan chẳng hạn,cô bạn gái xinh đẹp,có giọng nói ngọt ngào,thưa thốt đoan trang,học hành thì thuộc loại nhất nhì trong lớp.Biết mình không bằng ai,nên tôi không dám cao ngạo về 1 điều gì mà cũng chính vì điều đó nên tôi chẳng bao giờ mong sẽ có 1 người nào đó theo đuổi tôi.
Thế rồi ngày qua ngày,tháng qua tháng.Một ngày,trong 1 tiết học đáng nhớ,ngồi nhìn qua cửa sổ,tay chống cằm,mặt ngẩn ngẩn ngơ ngơ,cũng chẳng biết đang mộng mơ về cái chi nữa,bỗng nhiên từ bên phải cánh tay truyền đến tôi 1 lá thư "Đang say đắm điều gì thế?".Tôi dáo dác nhìn khắp lớp,tò mò chẳng biết t/g của bức thư là ai?bất chợt tôi nhìn thấy cặp mắt đó cứ nhìn tôi chăm chăm,và tôi biết đó là anh.Tôi như bị tiếng sét ái tình đánh thẳng vào tim.Tôi trả lời:"Chẳng biết nữa", rồi tôi lại truyền đến cho anh, tôi hồi hộp dõi theo cho đến lúc thấy anh mỉm cười ngay khi đọc xong ~ dòng reply của tôi.
Ngày này qua ngày nọ,không buổi nào tôi và anh quên trao đổi thư cho nhau vì vậy mà thành tích học tập của tôi đã yếu nay xuống tới kém, đã vài lần bị thầy cô phát hiện cảnh cáo nhưng đâu lại vào đấy, chẳng có gì thay đổi.Dần dần cảm xúc của tôi mỗi lần nói chuyện với anh ngày càng dâng tràn.
Và 1 hôm,có lẽ là 1 cơ hội để tôi gần gũi anh hõn,vào buổi trưa,tan trường rồi,đợi đến cả 10' nhưng tôi vẫn không thấy người nhà rước,nắng thì ngày một gay gắt khiến tôi không thể nào không bực bội trong người,từ phía sau vọt lên,và lại là anh,"Có muốn quá gian không?"-Anh dịu dàng hỏi.Giả bộ không muốn làm phiền,tôi từ chối.thế nhưng lại không đành lòng để anh năn nỉ tôi leo lên xe và anh lao thẳng về phía trước để lại bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên của các bạn trong lớp và đặc biệt là các bạn nữ.Vì không muốn bỏ lỡ cõ hội, nên tôi vẫn chưa về nhà mà đi la cà khắp nơi phố phường.
Đến khi chẳng còn biết đi đâu chúng tôi tìm đến 1 nơi,chỉ có cây và lá không ít những băng ghế đá xếp dài dài,tôi lựa cái đẹp nhất và chúng tôi ngồi xuống trò chuyện đến quên cả giờ.Mãi đến tối tôi mới giật mình,nhìn lại đồng hồ "Trễ quá rùi,zề hok bị chửi hok ăn tiền".Anh chỉ biết cười và đưa tôi về.
Đã tới nhà,mặc dù thất thần lo lắng sẽ bị ăn 1 trận đòn không đỡ nổi thế nhưng tôi vẫn không quên tạm biệt anh vẫn luyến tiếc hình ảnh đó, k gian đó và cả những trận cười giòn giã của những câu nói ngây thơ,con nít của tôi.
Tôi đi vô nhà,mẹ tôi mở cửa,ơ không có chuyện gì xảy ra cả,sao hôm nay hên thế nhỉ?Tôi tắm rửa và ăn cõm,xong xuôi chuẩn bị leo lên giường ngủ thì có tiếng phone rung lên từ cái điện thoại con cũ rích,tôi bắt máy,và nghẹn ngào khi biết dt của anh,anh quan tâm tôi và tiếp tục nấu cháo dt cùng anh mãi đến 12h, tôi đành phải tạm biệt anh để lên giường đi ngủ để kết thúc 1 ngày vô cùng may mắn và hạnh phúc.
Thật sung sướng và vui mừng khi cái ngày mà tôi cứ nghĩ rằng sẽ không bao giờ đến với tôi đó là ngày "Tôi chính thức là của anh".và cũng bắt đầu từ ngày ấy tôi lại tự dẹp bỏ cái lòng tự ti của mình thay vào đó là lòng kiêu hãnh của 1 người con gái có giá trị vô cùng.Tôi yêu anh và tôi chắc rằng anh cũng thế.Những thời gian đẹp đẽ ấy,tôi cùng anh chia sẻ,tôi biết tất tần tật những gì về anh ấy và anh ấy cũng vậy.
Nhưng dần dần, tôi lại trở nên yếu đuối và mang nỗi sợ sẽ mất anh vào 1 ngày nào đó.Tôi chẳng dám nói và hứa với lòng sẽ không bao h` nghĩ đến nữa rồi tiếp tục say đắm trong cơn mê muội cho 1 hạnh phúc không bền bỉ.Lúc ấy nhà trường có lịch nghỉ hè,tôi được nghỉ 3 tháng,cứ tưởng sẽ có rất nhiều kế hoạch cho khoảng thời gian này.
Một tuần trôi qua.....một ngày nữa....thêm 1 ngày nữa.
Anh chẳng đến cũng chẳng gọi dt cho tôi.Lòng tôi hoang mang,lo sợ.Nhưng vẫn có niềm an ủi của tôi là chị tôi đã đưa tôi đi vi vu đường phố
Dạo trên con đường nhộn nhịp đúng là cái cảnh buổi tối của ngày chủ nhật,không khí chẳng bao giờ im lặng cả.Mãi loay hoay như muốn tìm kiếm 1 cái gì đó, lại đưa mắt dáo dác khắp nơi......
Và tôi đã thấy......
Còn nữa....
Trong lúc dọn dẹp cái góc học tập nhỏ xíu, bất chợt tôi nhìn thấy 1 bức ảnh cũ kĩ được kẹp kĩ càng trong cuốn sổ mà tôi yêu thích nhất.Trong bức ảnh ấy,có anh và cả tôi.Làm sao tôi có thể quên được cái ngày ấy.Cái ngày mà những giọt nước mắt của tôi đã dại dột,lầm rơi vì 1 kẻ không đáng.
Cùng học chung 1 lớp, nên tôi biết rằng anh là 1 người hết sức hào hoa,đẹp trai,thuộc con nhà dư giả nên rất quậy phá nhưng không vì thế mà anh học hành sa sút mà ngược lại là rất giỏi.
Còn tôi 1 con bé bộp chộp, ăn nói vô duyên, bạ đâu nói đấy, nhiều lúc vài người phải tròn mắt khi chứng kiến những lời nói hết sức thô kệch của tôi,học hành thì chẳng bằng ai,dung nhan thì cũng thuộc loại tầm thường.
Nhìn lại 1 vài bạn nữ trong lớp tôi lại thêm tủi thân,như Loan chẳng hạn,cô bạn gái xinh đẹp,có giọng nói ngọt ngào,thưa thốt đoan trang,học hành thì thuộc loại nhất nhì trong lớp.Biết mình không bằng ai,nên tôi không dám cao ngạo về 1 điều gì mà cũng chính vì điều đó nên tôi chẳng bao giờ mong sẽ có 1 người nào đó theo đuổi tôi.
Thế rồi ngày qua ngày,tháng qua tháng.Một ngày,trong 1 tiết học đáng nhớ,ngồi nhìn qua cửa sổ,tay chống cằm,mặt ngẩn ngẩn ngơ ngơ,cũng chẳng biết đang mộng mơ về cái chi nữa,bỗng nhiên từ bên phải cánh tay truyền đến tôi 1 lá thư "Đang say đắm điều gì thế?".Tôi dáo dác nhìn khắp lớp,tò mò chẳng biết t/g của bức thư là ai?bất chợt tôi nhìn thấy cặp mắt đó cứ nhìn tôi chăm chăm,và tôi biết đó là anh.Tôi như bị tiếng sét ái tình đánh thẳng vào tim.Tôi trả lời:"Chẳng biết nữa", rồi tôi lại truyền đến cho anh, tôi hồi hộp dõi theo cho đến lúc thấy anh mỉm cười ngay khi đọc xong ~ dòng reply của tôi.
Ngày này qua ngày nọ,không buổi nào tôi và anh quên trao đổi thư cho nhau vì vậy mà thành tích học tập của tôi đã yếu nay xuống tới kém, đã vài lần bị thầy cô phát hiện cảnh cáo nhưng đâu lại vào đấy, chẳng có gì thay đổi.Dần dần cảm xúc của tôi mỗi lần nói chuyện với anh ngày càng dâng tràn.
Và 1 hôm,có lẽ là 1 cơ hội để tôi gần gũi anh hõn,vào buổi trưa,tan trường rồi,đợi đến cả 10' nhưng tôi vẫn không thấy người nhà rước,nắng thì ngày một gay gắt khiến tôi không thể nào không bực bội trong người,từ phía sau vọt lên,và lại là anh,"Có muốn quá gian không?"-Anh dịu dàng hỏi.Giả bộ không muốn làm phiền,tôi từ chối.thế nhưng lại không đành lòng để anh năn nỉ tôi leo lên xe và anh lao thẳng về phía trước để lại bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên của các bạn trong lớp và đặc biệt là các bạn nữ.Vì không muốn bỏ lỡ cõ hội, nên tôi vẫn chưa về nhà mà đi la cà khắp nơi phố phường.
Đến khi chẳng còn biết đi đâu chúng tôi tìm đến 1 nơi,chỉ có cây và lá không ít những băng ghế đá xếp dài dài,tôi lựa cái đẹp nhất và chúng tôi ngồi xuống trò chuyện đến quên cả giờ.Mãi đến tối tôi mới giật mình,nhìn lại đồng hồ "Trễ quá rùi,zề hok bị chửi hok ăn tiền".Anh chỉ biết cười và đưa tôi về.
Đã tới nhà,mặc dù thất thần lo lắng sẽ bị ăn 1 trận đòn không đỡ nổi thế nhưng tôi vẫn không quên tạm biệt anh vẫn luyến tiếc hình ảnh đó, k gian đó và cả những trận cười giòn giã của những câu nói ngây thơ,con nít của tôi.
Tôi đi vô nhà,mẹ tôi mở cửa,ơ không có chuyện gì xảy ra cả,sao hôm nay hên thế nhỉ?Tôi tắm rửa và ăn cõm,xong xuôi chuẩn bị leo lên giường ngủ thì có tiếng phone rung lên từ cái điện thoại con cũ rích,tôi bắt máy,và nghẹn ngào khi biết dt của anh,anh quan tâm tôi và tiếp tục nấu cháo dt cùng anh mãi đến 12h, tôi đành phải tạm biệt anh để lên giường đi ngủ để kết thúc 1 ngày vô cùng may mắn và hạnh phúc.
Thật sung sướng và vui mừng khi cái ngày mà tôi cứ nghĩ rằng sẽ không bao giờ đến với tôi đó là ngày "Tôi chính thức là của anh".và cũng bắt đầu từ ngày ấy tôi lại tự dẹp bỏ cái lòng tự ti của mình thay vào đó là lòng kiêu hãnh của 1 người con gái có giá trị vô cùng.Tôi yêu anh và tôi chắc rằng anh cũng thế.Những thời gian đẹp đẽ ấy,tôi cùng anh chia sẻ,tôi biết tất tần tật những gì về anh ấy và anh ấy cũng vậy.
Nhưng dần dần, tôi lại trở nên yếu đuối và mang nỗi sợ sẽ mất anh vào 1 ngày nào đó.Tôi chẳng dám nói và hứa với lòng sẽ không bao h` nghĩ đến nữa rồi tiếp tục say đắm trong cơn mê muội cho 1 hạnh phúc không bền bỉ.Lúc ấy nhà trường có lịch nghỉ hè,tôi được nghỉ 3 tháng,cứ tưởng sẽ có rất nhiều kế hoạch cho khoảng thời gian này.
Một tuần trôi qua.....một ngày nữa....thêm 1 ngày nữa.
Anh chẳng đến cũng chẳng gọi dt cho tôi.Lòng tôi hoang mang,lo sợ.Nhưng vẫn có niềm an ủi của tôi là chị tôi đã đưa tôi đi vi vu đường phố
Dạo trên con đường nhộn nhịp đúng là cái cảnh buổi tối của ngày chủ nhật,không khí chẳng bao giờ im lặng cả.Mãi loay hoay như muốn tìm kiếm 1 cái gì đó, lại đưa mắt dáo dác khắp nơi......
Và tôi đã thấy......
Còn nữa....