loilangtu
17-03-2008, 03:42 AM
Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến
Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến
Chỉ tiếc mùa thu vừa mới đi rồi
Còn sót lại trên bàn bông cúc tím
Bốn cánh tàn, ba cánh sắp sửa rơi
Hò hẹn mãi cuối cùng em đã tới
Như cánh chim trong mắt của chân trời
Ta đã chán lời vu vơ, giả dối
Hót lên! Dù đau xót một lần thôi
Chần chừ mãi cuối cùng em cũng nói
Rằng bồ câu không chết trẻ bao giờ
Anh sợ hãi bây giờ anh mới nhớ
Em hay là cơn bão tự ngàn xa
Quả tim anh như căn nhà bé nhỏ
Gió em vào - nếu chán - gió lại ra
Hò hẹn mãi cuối cùng em đứng đó
Dẫu mùa thu, hoa cúc cướp anh rồi...[/I]
Thay đổi , có phải mỗi khoảnh khắc trôi đi con người cũng sẽ thay đổi?! cảm xúc cũng thay đổi?!Khoảnh khắc, giá mà ta có thể giữ lại những khoảnh khắc đáng giữ lại, để sống mãi với nó_khoảnh khắc êm đềm, hạnh phúc......mấy hôm nay, chợt thấy mình thay đổi nhanh quá, vui buồn lẫn lộn, chẳng biết mình đang vui hay buồn,đang sống với hiện tại hay chìm về quá khứ....trống rỗng, tất cả thật trống rỗng....lòng mình đang nghĩ gì, có những đêm nằm thao thức cả đêm dài cũng chẳng biết để làm gì, có những đêm thiếp đi trong giấc mơ êm đềm từ lúc nào, và cơn mơ tới.....mình mơ thấy mình của những ngày tháng cũ.....tình yêu của tôi, đôi mắt người xưa...con đường chiều mưa hoang mang bay, mưa giăng trong mắt nhạt nhoà,phải chú ý lắm, tập trung lắm mới nhìn thấy bên kia đường những hàng cây trơ trụi đứng im lìm trong mưa,và đâu đó bóng người đứng đợi cơn mưa tạnh.......mưa rơi , ngồi bên em trong chiều xa vắng,nụ hôn đầu vội vã ,ngượng ngùng... ánh mắt nhìn lãng đãng ra phía mưa bay....kỷ niệm mang trong mình cả niềm vui nỗi buồn, người ta thường nhớ đến niềm vui nhiều hơn, nhưng anh lại muốn nhớ tất cả.....ngày cưới em, trời mưa.....mưa vào ngày cưới,tất cả có vẻ như rất lãng mạn,em hạnh phúc....lúc đó anh tự hỏi mình nhìn mưa rơi em có nhớ đến anh...em nhìn anh, sao xa lạ quá? uh, chúng mình đã chia tay nhau rồi mà...sự thật là thế,đơn giản là thế....hoặc gục ngã hoặc chấp nhận.....anh chấp nhận và anh gục ngã.....
Anh không đủ cao thượng để có thể nhìn vào mắt em và nói với em rằng : Chúc em hạnh phúc." anh không đủ mạnh mẽ để cao ngạo đứng lên để nói với em như thế...anh đã tự an ủi mình bằng 1 câu nghe có vẻ tiểu thuyết hơn : "Quên tất cả đi, em chỉ là giấc mơ thôi".....Cuộc đời người ta cứ tự lừa dối bản thân mình bằng những điều hư vô, không có thật.....Nhiều khi anh cũng tự hỏi mình 1 câu rất thật rằng : " Nếu được sống lại từ đầu, liệu cuộc đời có hoàn hảo hơn?" Có lẽ là không, nếu chúng ta biết trước ngày mai sẽ ra sao thì có lẽ trên đời này sẽ không có nỗi buồn, khổ đau và nước mắt......đã ko có những lần khóc lẻ loi 1 mình......Hôm nay, anh có thể nói với em 1 câu mà ngày xưa anh không thể nói : " Chúc em hạnh phúc" nhưng ko có em đứng đối diện như ngày xưa nữa để nói,anh đang nói cho anh nghe,1mình anh thôi..........tàn giấc mơ rồi, căn phòng anh bóng tối tràn đầy, gió đập mình vào ô cửa kính.....ngoài trời đang mưa, mưa bay dạt dào..cuộc đời thực đấy, không phải mơ đâu.....hơi rượu còn cay nồng trên môi đắng, men say còn chất ngất phải vịn vào tường anh mới đứng dậy được......tìm nước uống vì anh khát,tìm công tắc để bật điện anh gạt tay làm rơi tấm ảnh ngày xưa xuống đất,.......1 thứ âm thanh chát chúa vang lên, giật mình ...những mảnh vỡ của thủy tinh, anh cúi xuống nhặt ,ngón tay rớm máu, đau buốt .....buông mình ngồi sụp xuống nền gạch , dựa lưng vào bờ tường anh nhắm nghiền đôi mắt lại......xung quanh anh, khắp căn phòng anh toàn là kỷ niệm, chạm vào bất cứ cái gì cũng đều mang tên kỷ niệm.....ngày mai, có lẽ anh sẽ thu dọn hết những gì còn hiện hữu, còn mang dấu ấn của tháng ngày xưa ấy , cho vào 1 chiếc hộp và cất thật sâu trong tận cùng ngăn tủ,như thế có lẽ tốt hơn cho anh lúc này.......
Con đường đêm chẳng ồn ào trong tiếng mưa rơi nữa, 1 thứ âm thanh đều đều êm dịu lặng lẽ ngân vang, mưa đã ngớt từ lâu, chỉ còn lác đác những hạt mưa mỏng manh rơi như sương trên hè phố vắng.....ngồi 1 mình trên ghế đá, anh giống 1 thằng nghiện hơn là người đi tìm giấc mơ.......con đường ngày xưa vẫn thế, hàng cây vẫn thế,những vỉa hè khấp khểnh, nghiêng nghiêng gót giầy,ánh đèn hiu hắt vàng,con đường ẩm ướt......Đã bao lần anh đến đây_Nơi hò hẹn của tình yêu, nơi ghi dấu 1 mối tình đã chết,.......nghĩ về ngày xưa anh thấy mình già đời hơn,anh khác ngày xưa quá nhiều.......Nếu ngày đó anh dại dột uống tất cả số thuốc xedusen ấy vào bụng chắc chắn lịch sử những mối tình bi kịch sẽ có tên anh _1 thằng ngu hay 1 jomeo chết vì tình yêu......bật cười, ngu ngốc.......1 ngày có biết bao nhiêu người đã khước từ sự sống và cũng có biết bao nhiêu người khát khao sự sống.....mình sẽ là 1 thằng điên nếu khước từ sự sống chỉ có 1 lần trong đời cho 1 điều không đáng chết.....
Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo
Em nhớ cho: Mùa Thu đã chết rồi!
Mùa Thu đã chết, em nhớ cho
Mùa Thu đã chết, em nhớ cho
Mùa Thu đã chết, đã chết rồi.
Em nhớ cho
Em nhớ cho
Đôi chúng ta sẽ chẳng còn nhìn nhau nữa!
Trên cõi đời này, trên cõi đời này
Từ nay mãi mãi không thấy nhau
Từ nay mãi mãi không thấy nhau...
Nhớ bài hát ngày xưa quá,ngày xưa ai đã hát cho mình nghe bài này, thằng bạn thân và mình hát lại cho người yêu cũ......2 đứa đứng nhìn ra ngoài thềm nắng,ban công nơi có giàn hoa giấy.....hoa giấy rơi chất đống dưới khoảng sân trước hiên nhà,.....tình yêu dang dở là tình yêu đẹp, ngày xưa có lần mình đã đọc ở đâu đó bài thơ : "Hai sắc hoa tigon",hình như trong cuốn sổ của em,ngày cuối cùng gặp nhau em tặng anh cuốn sổ, mỗi trang là 1 bài thơ tình mà em chép lại, có bài do em viết nhưng tất cả đều là những bài thơ buồn,chia lìa và xa cách.....trang cuối cùng là những câu thơ viết dở cho 1 lần hò hẹn cuối cùng....mất nhau rồi mà anh vẫn giữ nó cho riêng anh,để làm gì hả em?....tiểu thuyết quá!
Mệt mỏi, rã rời anh đứng lên rời khỏi chiếc ghế đá.......bâng khuâng đứng như chờ đợi điều gì,như nuối tiếc điều gì, như kiếm tìm điều gì? Tất cả chỉ là giấc mơ thôi,cuộc đời thực ở ngay trước mắt......nói với gió 1 câu ,nói với mình 1 câu, nói như ngủ mê trong cơn say bồng bềnh : " Lần trở lại cuối cùng, hãy yên nghỉ quá khứ dịu êm"
.......Đi đâu ?
Về nhà, cuộc đời thực đang đến..........ngày mai mưa sẽ thôi rơi
Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến
Chỉ tiếc mùa thu vừa mới đi rồi
Còn sót lại trên bàn bông cúc tím
Bốn cánh tàn, ba cánh sắp sửa rơi
Hò hẹn mãi cuối cùng em đã tới
Như cánh chim trong mắt của chân trời
Ta đã chán lời vu vơ, giả dối
Hót lên! Dù đau xót một lần thôi
Chần chừ mãi cuối cùng em cũng nói
Rằng bồ câu không chết trẻ bao giờ
Anh sợ hãi bây giờ anh mới nhớ
Em hay là cơn bão tự ngàn xa
Quả tim anh như căn nhà bé nhỏ
Gió em vào - nếu chán - gió lại ra
Hò hẹn mãi cuối cùng em đứng đó
Dẫu mùa thu, hoa cúc cướp anh rồi...[/I]
Thay đổi , có phải mỗi khoảnh khắc trôi đi con người cũng sẽ thay đổi?! cảm xúc cũng thay đổi?!Khoảnh khắc, giá mà ta có thể giữ lại những khoảnh khắc đáng giữ lại, để sống mãi với nó_khoảnh khắc êm đềm, hạnh phúc......mấy hôm nay, chợt thấy mình thay đổi nhanh quá, vui buồn lẫn lộn, chẳng biết mình đang vui hay buồn,đang sống với hiện tại hay chìm về quá khứ....trống rỗng, tất cả thật trống rỗng....lòng mình đang nghĩ gì, có những đêm nằm thao thức cả đêm dài cũng chẳng biết để làm gì, có những đêm thiếp đi trong giấc mơ êm đềm từ lúc nào, và cơn mơ tới.....mình mơ thấy mình của những ngày tháng cũ.....tình yêu của tôi, đôi mắt người xưa...con đường chiều mưa hoang mang bay, mưa giăng trong mắt nhạt nhoà,phải chú ý lắm, tập trung lắm mới nhìn thấy bên kia đường những hàng cây trơ trụi đứng im lìm trong mưa,và đâu đó bóng người đứng đợi cơn mưa tạnh.......mưa rơi , ngồi bên em trong chiều xa vắng,nụ hôn đầu vội vã ,ngượng ngùng... ánh mắt nhìn lãng đãng ra phía mưa bay....kỷ niệm mang trong mình cả niềm vui nỗi buồn, người ta thường nhớ đến niềm vui nhiều hơn, nhưng anh lại muốn nhớ tất cả.....ngày cưới em, trời mưa.....mưa vào ngày cưới,tất cả có vẻ như rất lãng mạn,em hạnh phúc....lúc đó anh tự hỏi mình nhìn mưa rơi em có nhớ đến anh...em nhìn anh, sao xa lạ quá? uh, chúng mình đã chia tay nhau rồi mà...sự thật là thế,đơn giản là thế....hoặc gục ngã hoặc chấp nhận.....anh chấp nhận và anh gục ngã.....
Anh không đủ cao thượng để có thể nhìn vào mắt em và nói với em rằng : Chúc em hạnh phúc." anh không đủ mạnh mẽ để cao ngạo đứng lên để nói với em như thế...anh đã tự an ủi mình bằng 1 câu nghe có vẻ tiểu thuyết hơn : "Quên tất cả đi, em chỉ là giấc mơ thôi".....Cuộc đời người ta cứ tự lừa dối bản thân mình bằng những điều hư vô, không có thật.....Nhiều khi anh cũng tự hỏi mình 1 câu rất thật rằng : " Nếu được sống lại từ đầu, liệu cuộc đời có hoàn hảo hơn?" Có lẽ là không, nếu chúng ta biết trước ngày mai sẽ ra sao thì có lẽ trên đời này sẽ không có nỗi buồn, khổ đau và nước mắt......đã ko có những lần khóc lẻ loi 1 mình......Hôm nay, anh có thể nói với em 1 câu mà ngày xưa anh không thể nói : " Chúc em hạnh phúc" nhưng ko có em đứng đối diện như ngày xưa nữa để nói,anh đang nói cho anh nghe,1mình anh thôi..........tàn giấc mơ rồi, căn phòng anh bóng tối tràn đầy, gió đập mình vào ô cửa kính.....ngoài trời đang mưa, mưa bay dạt dào..cuộc đời thực đấy, không phải mơ đâu.....hơi rượu còn cay nồng trên môi đắng, men say còn chất ngất phải vịn vào tường anh mới đứng dậy được......tìm nước uống vì anh khát,tìm công tắc để bật điện anh gạt tay làm rơi tấm ảnh ngày xưa xuống đất,.......1 thứ âm thanh chát chúa vang lên, giật mình ...những mảnh vỡ của thủy tinh, anh cúi xuống nhặt ,ngón tay rớm máu, đau buốt .....buông mình ngồi sụp xuống nền gạch , dựa lưng vào bờ tường anh nhắm nghiền đôi mắt lại......xung quanh anh, khắp căn phòng anh toàn là kỷ niệm, chạm vào bất cứ cái gì cũng đều mang tên kỷ niệm.....ngày mai, có lẽ anh sẽ thu dọn hết những gì còn hiện hữu, còn mang dấu ấn của tháng ngày xưa ấy , cho vào 1 chiếc hộp và cất thật sâu trong tận cùng ngăn tủ,như thế có lẽ tốt hơn cho anh lúc này.......
Con đường đêm chẳng ồn ào trong tiếng mưa rơi nữa, 1 thứ âm thanh đều đều êm dịu lặng lẽ ngân vang, mưa đã ngớt từ lâu, chỉ còn lác đác những hạt mưa mỏng manh rơi như sương trên hè phố vắng.....ngồi 1 mình trên ghế đá, anh giống 1 thằng nghiện hơn là người đi tìm giấc mơ.......con đường ngày xưa vẫn thế, hàng cây vẫn thế,những vỉa hè khấp khểnh, nghiêng nghiêng gót giầy,ánh đèn hiu hắt vàng,con đường ẩm ướt......Đã bao lần anh đến đây_Nơi hò hẹn của tình yêu, nơi ghi dấu 1 mối tình đã chết,.......nghĩ về ngày xưa anh thấy mình già đời hơn,anh khác ngày xưa quá nhiều.......Nếu ngày đó anh dại dột uống tất cả số thuốc xedusen ấy vào bụng chắc chắn lịch sử những mối tình bi kịch sẽ có tên anh _1 thằng ngu hay 1 jomeo chết vì tình yêu......bật cười, ngu ngốc.......1 ngày có biết bao nhiêu người đã khước từ sự sống và cũng có biết bao nhiêu người khát khao sự sống.....mình sẽ là 1 thằng điên nếu khước từ sự sống chỉ có 1 lần trong đời cho 1 điều không đáng chết.....
Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo
Em nhớ cho: Mùa Thu đã chết rồi!
Mùa Thu đã chết, em nhớ cho
Mùa Thu đã chết, em nhớ cho
Mùa Thu đã chết, đã chết rồi.
Em nhớ cho
Em nhớ cho
Đôi chúng ta sẽ chẳng còn nhìn nhau nữa!
Trên cõi đời này, trên cõi đời này
Từ nay mãi mãi không thấy nhau
Từ nay mãi mãi không thấy nhau...
Nhớ bài hát ngày xưa quá,ngày xưa ai đã hát cho mình nghe bài này, thằng bạn thân và mình hát lại cho người yêu cũ......2 đứa đứng nhìn ra ngoài thềm nắng,ban công nơi có giàn hoa giấy.....hoa giấy rơi chất đống dưới khoảng sân trước hiên nhà,.....tình yêu dang dở là tình yêu đẹp, ngày xưa có lần mình đã đọc ở đâu đó bài thơ : "Hai sắc hoa tigon",hình như trong cuốn sổ của em,ngày cuối cùng gặp nhau em tặng anh cuốn sổ, mỗi trang là 1 bài thơ tình mà em chép lại, có bài do em viết nhưng tất cả đều là những bài thơ buồn,chia lìa và xa cách.....trang cuối cùng là những câu thơ viết dở cho 1 lần hò hẹn cuối cùng....mất nhau rồi mà anh vẫn giữ nó cho riêng anh,để làm gì hả em?....tiểu thuyết quá!
Mệt mỏi, rã rời anh đứng lên rời khỏi chiếc ghế đá.......bâng khuâng đứng như chờ đợi điều gì,như nuối tiếc điều gì, như kiếm tìm điều gì? Tất cả chỉ là giấc mơ thôi,cuộc đời thực ở ngay trước mắt......nói với gió 1 câu ,nói với mình 1 câu, nói như ngủ mê trong cơn say bồng bềnh : " Lần trở lại cuối cùng, hãy yên nghỉ quá khứ dịu êm"
.......Đi đâu ?
Về nhà, cuộc đời thực đang đến..........ngày mai mưa sẽ thôi rơi