PDA

Xem đầy đủ chức năng : linh tinh..........linh tinh lắm, điên rồi



loilangtu
15-03-2008, 07:59 PM
Chiều buồn nghiêng nắng, nắng hanh hao rơi xuống con đường dài xa ngái, những giọt nắng lung linh và nhạt nhoà....

"Tình yêu như nắng, nắng đưa em về bên dòng suối mơ

nhẹ vương theo gió, gió mang câu thề xa rời chốn xưa..."

....lang thang, chẳng biết mình đã đi lang thang ngoài phố từ bao giờ....thành phố đã đi ngủ mất rồi......con đường xa vắng...lang thang hoài , lang thang mãi trong mênh mang nỗi nhớ vu vơ về 1 con đường chìm xa trong ký ức....kỷ niệm như cơn gió mơ hồ thoáng bay qua......"gió mang câu thề xa rời chốn xưa".....tiếng hát ngày nào lại bay về trên con phố hoang vu,bâng khuâng và nao lòng nhớ....

"em nhớ cho mùa thu đã chết rồi,mùa thu đã chết ,

mùa thu đã chết......em nhớ cho, em nhớ cho

đôi chúng ta sẽ chẳng còn nhìn nhau nữa

trên cõi đời này không thấy nhau,

từ nay mãi mãi ko thấy nhau ...."

Anh biết mình thật yếu đuối và anh biết mình thật khó để quên đi những gì đã từng đi qua cuộc sống của anh, những nỗi buồn chất ngất, và tiếng hát và nước mắt.....Em đã đến và đi qua đời anh nhanh như 1 cơn gió, chỉ còn lại trong anh những ký ức buồn không bao giờ phai nhạt....như tiếng hát xa bay ....những giai điệu buồn và những nốt trầm còn mãi trong linh hồn.....Chẳng còn lại gì cho anh, những giấc mơ ko về....xa ngàn trùng để anh biết rằng đôi khi ước mơ chỉ là ước mơ,.....Anh nhớ bộ phim "cánh cửa rộng mở", anh nhớ anh đã từng muốn mình là peter và em là jane. Ngày đó anh hay gọi em là jane vì em thích để tóc giống như jane, cắt ngắn và uốn vào trong.....ôi cuộc đời thực sao quá xa vời. ....chúng ta chia tay nhau như trong phim để anh mãi nhớ về mối tình ngày xưa ấy.....để khi cô đơn, khi thấy cần có nhau mình lại gọi thầm tên nhau.....khắc khoải gọi trong hư vô , ảo ảnh cuộc đời........

trở về nhà và rất tự nhiên anh thích cái cảm giác ngồi 1 mình bên ban công vắng,dõi nhìn ra xung quanh mình.....cảm giác mênh mông, rộng lớn khi phóng xa tầm mắt để dõi nhìn về 1 nơi nào đó ko rõ nét khiến anh thấy cô đơn ngập lòng,anh lắng nghe tất cả những âm thanh chậm buồn rơi vào hồn, những khoảnh khắc mong manh của buổi chiều đang tàn dần trong mắt....và những bản nhạc ngày xưa nữa, những giai điệu ngọt ngào, gợi lòng nhớ về với dĩ vãng xa xa ,buồn buồn.....Anh vẫn như ngày xưa, anh vẫn như thế tên lãng du trong đời thôi, anh có đổi thay được gì?....anh thấy mình hâm quá, hâm thật rồi.....thích cái thú đau thương, thích buồn 1 mình.....

trên cuộc đời này có 3 thứ mà anh coi là cuộc sống của mình, đó là rượu vodka, đàn bà và nhạc buồn.... anh chưa bao giờ thích 1 loại nhạc nào khác. nhiều khi anh tự hỏi mình 1 câu ngớ ngẩn rằng : Tại sao lại thích nhạc buồn,......uh , nhạc buồn thường gắn với sự chia lìa,anh thích đắm mình trong cái khoảnh khắc như nuối tiếc, như mơ hồ, như mong manh mà tưởng như mình đã tan đi trong từng lời hát....tiếng nhạc nâng anh bay lên, bay lên.....anh đang bước về con đường ngày xưa, những cành phượng đỏ rực giữa trời, tiếng ve kêu khắc khoải gọi hè,nắng chói chang, đi mãi đi mãi đến hoa cả mắt ngỡ như ảo ảnh giữa xa mạc mênh mông, bất tận....mình nhìn vào mắt nhau bằng ảo ảnh mơ màng....khi ở bên nhau chúng ta thường không biết rằng chúng ta thật may mắn khi đời còn có nhau,sao chúng ta không ở bên nhau dài cho mãi sau........uh, số phận, có thể đó là số phận......thôi chúng ta đã mất rồi những tháng ngày yên vui.......

....................Đêm rơi vào anh nỗi buồn trống rỗng

Khi giờ này anh ngồi đây để viết về những trăn trở thao thức trong lòng ngoài kia con phố đã vùi quên trong giấc ngủ êm đềm sau những nhịp sống ồn ào và nhộn nhịp của ngày thường từ bao giờ rồi, em cũng thế, quá khứ của chúng ta cũng thế....dĩ vãng đã yên nghỉ từ lâu rồi,sau cơn say là nỗi buồn trống rỗng, sau cuộc vui là nỗi cô đơn.....nhớ 1 người mình yêu nhưng người ấy lại ko nhớ mình, không yêu mình....gọi nhau hoài tên cố nhân xưa,gục đầu trong cơn say để nhớ biết bao giờ nguôi.............tiếng nhạc buồn héo hắt đêm sâu,từng tiếng hát thở than buồn như cứa lòng mình đau những nỗi đau xưa........Sao khác nhau quá, chỉ vài tiếng trước thôi đã thấy mình đổi thay đến chẳng còn nhận ra......Tiếng nhạc mạnh dội vào người ,nếu không đứng vững chắc mình sẽ ngã , âm thanh điên cuồng sẽ cuốn mình bay lên.....Trong sàn nhảy chẳng có ai buồn, chỉ có niềm vui cực độ trong quay cuồng tiếng nhạc, trong ánh đèn huyền ảo, trong từng ngụm rượu mạnh đến cháy cổ.......Còn giờ đây là nỗi cô đơn trống rỗng,.......bao giờ, bao giờ tình yêu trở lại và biết đến bao giờ tiếng hát buồn ngày nào lại nhịp vang phố vui, nụ cười về trên nét môi, hạnh phúc tôi 1 góc trời......

"Có chiều nào như chiều xưa .....anh về trên cát nắng....... đường dài vành môi khát vọng .......em đến dịu dàng như cơn mưa .....Có chiều nào như chiều qua...... mang cả tình yêu đến........ em nói lời thề dâng hiến......... Cho anh trọn 1 đời người ......Chiều nào người bỏ vui chơi........ Cho tôi chiếc hôn nồng cháy........ Nỗi đau bắt đầu từ đây....... ngọt ngào như trái nho tươi....... Chiều nào như là chiều nay...... Căn phòng anh bóng tối tràn đầy......... Âm thầm 1 lối đi về........ Hoa tàn 1 mình...... Nào em có hay......"