Trang Sassy
13-03-2008, 08:03 PM
Tại sao chúng ta lại cứ phải bận tâm đến cái không còn tồn tại nữa mà quên đi tất cả những gì đang hiện hữu ở đó. Tại sao lại phải quá đau khổ trước những gì không hay đã diễn ra mà quên đi là phải biết yêu quí những gì tốt đẹp đang tiếp tục?:rain:
. Khi người ta sống bên cạnh người thân, người ta không thực sự nhận ra rằng họ đang dần thay đổi, và chính vì thế mà cuối cùng ta đánh mất họ…:)
. Chỉ nên phụ thuộc vào chính mình, những người xung quanh ta đều tự do, và việc gắn kết cuộc đời vào một người nào đó là một điều ngu ngốc, nó chỉ khiến cho ta phải đau đớn:so_funny:
Ra đi không phải bao giờ cũng đồng nghĩa với một sự từ bỏ, đó cũng có thể là một cách để giữ gìn những gì đã trải qua, nếu người ta biết ra đi trước khi quá trễ…
. …Yêu một người lại có thể khiến cho người ta sợ hãi đến mức chạy trốn…
. Một số vết thương của tuổi thơ không bao giờ lành sẹo, chúng chỉ bị lãng quên, trong một khỏang thời gian để cho chúng ta lớn lên, để rồi sau đó quay trở lại dữ dội hơn…
Rồi em sẽ nhận ra, rốt cuộc người ta luôn đủ nhẫn tâm để bỏ người kia lại khi con đường của cả hai quá khác nhau…
. Ta mơ về một lý tưởng, ta cầu xin nó, nài gọi nó, trông đợi nó, và rồi cái ngày mà nó xuất hiện, ta khám phá nỗi sợ hãi khi sống với cái lý tưởng đó, sợ không xứng đáng với những giấc mơ của chính mình, sợ phải gắn kết nó với một thực tế mà ta phải chịu trách nhiệm với nó.
. …sợ phải đơn giản tự thú nhận với mình rằng bắt đầu yêu có nghĩa là đã trở nên phụ thuộc, ngay cả đối với những kẻ cứng đầu nhất…
. Bởi vì yêu trước hết là phải chấp nhận một sự rủi ro. Gắn bó lòng mình với một người khác, mở ra cánh cửa nhỏ xíu đi vào trái tim mình là một điều nguy hiểm. Nó có thể gây ra một nỗi đau không có gì miêu tả được. Thậm chí nó có thể biến thành một nỗi ám ảnh…
. Cuối cùng thì tình yêu cũng không giữ được người mình yêu…
~~~ Em Ở đÂu ? ~~~ Marc Levy ~~~
Tôi đang bị ám ảnh… bởi những câu nói, dòng chữ… như thế này…
. Khi người ta sống bên cạnh người thân, người ta không thực sự nhận ra rằng họ đang dần thay đổi, và chính vì thế mà cuối cùng ta đánh mất họ…:)
. Chỉ nên phụ thuộc vào chính mình, những người xung quanh ta đều tự do, và việc gắn kết cuộc đời vào một người nào đó là một điều ngu ngốc, nó chỉ khiến cho ta phải đau đớn:so_funny:
Ra đi không phải bao giờ cũng đồng nghĩa với một sự từ bỏ, đó cũng có thể là một cách để giữ gìn những gì đã trải qua, nếu người ta biết ra đi trước khi quá trễ…
. …Yêu một người lại có thể khiến cho người ta sợ hãi đến mức chạy trốn…
. Một số vết thương của tuổi thơ không bao giờ lành sẹo, chúng chỉ bị lãng quên, trong một khỏang thời gian để cho chúng ta lớn lên, để rồi sau đó quay trở lại dữ dội hơn…
Rồi em sẽ nhận ra, rốt cuộc người ta luôn đủ nhẫn tâm để bỏ người kia lại khi con đường của cả hai quá khác nhau…
. Ta mơ về một lý tưởng, ta cầu xin nó, nài gọi nó, trông đợi nó, và rồi cái ngày mà nó xuất hiện, ta khám phá nỗi sợ hãi khi sống với cái lý tưởng đó, sợ không xứng đáng với những giấc mơ của chính mình, sợ phải gắn kết nó với một thực tế mà ta phải chịu trách nhiệm với nó.
. …sợ phải đơn giản tự thú nhận với mình rằng bắt đầu yêu có nghĩa là đã trở nên phụ thuộc, ngay cả đối với những kẻ cứng đầu nhất…
. Bởi vì yêu trước hết là phải chấp nhận một sự rủi ro. Gắn bó lòng mình với một người khác, mở ra cánh cửa nhỏ xíu đi vào trái tim mình là một điều nguy hiểm. Nó có thể gây ra một nỗi đau không có gì miêu tả được. Thậm chí nó có thể biến thành một nỗi ám ảnh…
. Cuối cùng thì tình yêu cũng không giữ được người mình yêu…
~~~ Em Ở đÂu ? ~~~ Marc Levy ~~~
Tôi đang bị ám ảnh… bởi những câu nói, dòng chữ… như thế này…