chíp_gà
12-03-2008, 05:56 PM
Có lẽ đối với anh... em chỉ là chiếc bóng lặng lẽ theo sau. Em không nhớ là mình đã thương anh khi nào... nhưng ngày mà em đau lòng nhất, chính là cái ngày mà anh đã rời bỏ em ra đi, đến một nơi thật xa mà anh biết rõ em không thể đến đó được... vậy mà ngày anh sắp đi... anh cũng tránh mặt em... trong khi đó anh nói anh yêu em... vậy là sao... tại sao vậy?. Em đã bật khóc... khóc như chưa từng khóc lần nào... khóc như em chưa biết khóc là gì!?. Tình cảm mà em dành cho anh cứ lớn dần lên theo năm tháng... đến nỗi nó chiếm hết cả khoảng trống trong tim em, không còn chỗ nào chứa được hình bóng của ai cả. Đôi lúc em cảm thấy thế giới này thật nhỏ bé và quá chật hẹp. Em mưốn chạy đi đâu đó thật xa... xa cả người em thương yêu nhất nhưng không được, vì một điều rất đơn giản là em còn yêu thương anh nhiều lắm!... em không dịu dàng, cũng chẳng xinh đẹp, ngoại trừ có một trái tim lưôn yêu thương anh tha thiết... tình cảm của em lưôn nồng nàn và sâu đậm...!
Đã nhiều lúc em tự dặn mình là phải quên anh đi... nhưng em càng cố gắng mưốn quên thì hình ảnh anh lại về đầy tâm trí em... anh đã luôn ở cạnh em... luôn chia sẻ những buồn vui, khó khăn trong cuộc sống... Em biết trong thâm tâm, anh không muốn em buồn, em khổ, đúng không?. Nhưng giá như thời gian có thể quay trở lại, giá như ngày ấy em sớm biết được điểm dừng trong tình cảm của mình... thì bây giờ em không phải nói đến 2 từ giá như...!
Em không dám, nói đúng hơn là không đủ tự tin để nói với anh rằng: "Anh đừng đi...!", vì em không muốn cản trở con đường tương lai của anh... vì đã có một lần...anh vì em mà đã ở lại rồi, và sẽ không có lần thứ 2, đúng không anh?... Thế em phải làm gì đây, nói chung có rất nhiều giải pháp cho em lựa chọn, nhưng giải pháp nào cũng khó cả... nhưng thôi, anh yên tâm đi... em sẽ sống tốt và mong anh bên ấy cũng thế!. Tuy chúng ta phải rẽ sang 2 con đường khác nhau, nhưng em đã nhìn thấy điểm giao nhau phía trước... nhớ giữ liên lạc và cho em biết là anh vẫn mạnh khoẻ, chàng ngốc nhé... tạm biệt anh... giá như em không yêu anh thì tốt quá đúng không?... Good bye my love...!!!
Đã nhiều lúc em tự dặn mình là phải quên anh đi... nhưng em càng cố gắng mưốn quên thì hình ảnh anh lại về đầy tâm trí em... anh đã luôn ở cạnh em... luôn chia sẻ những buồn vui, khó khăn trong cuộc sống... Em biết trong thâm tâm, anh không muốn em buồn, em khổ, đúng không?. Nhưng giá như thời gian có thể quay trở lại, giá như ngày ấy em sớm biết được điểm dừng trong tình cảm của mình... thì bây giờ em không phải nói đến 2 từ giá như...!
Em không dám, nói đúng hơn là không đủ tự tin để nói với anh rằng: "Anh đừng đi...!", vì em không muốn cản trở con đường tương lai của anh... vì đã có một lần...anh vì em mà đã ở lại rồi, và sẽ không có lần thứ 2, đúng không anh?... Thế em phải làm gì đây, nói chung có rất nhiều giải pháp cho em lựa chọn, nhưng giải pháp nào cũng khó cả... nhưng thôi, anh yên tâm đi... em sẽ sống tốt và mong anh bên ấy cũng thế!. Tuy chúng ta phải rẽ sang 2 con đường khác nhau, nhưng em đã nhìn thấy điểm giao nhau phía trước... nhớ giữ liên lạc và cho em biết là anh vẫn mạnh khoẻ, chàng ngốc nhé... tạm biệt anh... giá như em không yêu anh thì tốt quá đúng không?... Good bye my love...!!!