PDA

Xem đầy đủ chức năng : dĩ vãng rất xa



loilangtu
08-03-2008, 03:14 AM
Khi tôi tỉnh giấc, đã quá nửa đêm....căn phòng tối hắt hiu 1 thứ ánh sáng nhợt nhạt, yếu ớt...thứ ánh sáng buồn tiều tụy, ma quái chỗ tối, chỗ sáng hắt hiu những bóng hình loang lổ trên mảng tường trước mắt...tôi lờ mờ hiểu mình đã thiếp đi từ rất lâu....toàn thân mệt mỏi rã rời, cánh tay tê dại....ngước mắt nhìn trân trân lên trần nhà , 1 mảng tối cô đơn như bầu trời đêm thăm thẳm rất rộng, rất bao la... cái màu đen thăm thẳm chụp xuống đời tôi, tôi thấy mình đang bay, bay giữa 1 khoảng không vô bờ, bay đến 1 cõi nào hư vô lăm....thăm thẳm như xa nghìn trùng..........Không còn ai, đêm lê thê dài lắm...tôi ngước nhìn cái cây mắc quần áo...trên đó có 1 chai nước, những sợi dây dài buông thõng , những giọt nước chậm chạp chảy, chảy trong cái giây lòng thòng ấy vào cánh tay tôi.....

Tôi ốm, tôi sốt mê man....tôi lịm đi trên chiếc giường, trong phòng tôi ....tôi tưởng mình đang mơ....trong giấc mơ tôi nghe có tiếng người nói với nhau....tôi thấy mình được ai đó nhấc bổng lên , ...rồi tôi không biết gì nữa, tôi thiếp đi vào cơn ngủ vô cùng.....Tôi thấy mình rất lạnh mà như rất nóng, cái cảm giác vừa nóng vừa lạnh nhưng lạnh nhiều hơn, tôi rét,lạnh run người.....

Tôi đã đứng đó bao lâu rồi, ngoài đường mưa lớp lớp bay,mưa bay nhạt nhoà, ...mưa lê thê buông xuống con đường vắng lặng, buông xuống tôi ẩm ướt, mắt tôi nhoè đi .....tôi ướt sũng,mái tóc dài bết nước.....xe chầm chậm chuyển bánh , chiếc xe hoa màu trắng thong thả đi qua tôi...em đang nhìn tôi qua ô cửa kính , em mỉm cười bối rối, mưa bay nhạt nhoà.....tôi trở về nhà, thằng Mạnh bạn thân tôi đứng đợi ở quán nước chè đầu ngõ bằng 1 câu hỏi bâng quơ mắt nó nhìn về phía mưa bay : "đi đâu đấy?" - "Tao đi có chút việc, quên không mang áo mưa?"- -dối tao làm gì", ..............Mạnh đưa tôi về nhà nó, dúi vào tay bộ quần áo và giục tôi đi tắm....nước lạnh làm tôi tỉnh hơn, tôi cứ đứng đó , dưới vòi nước để mặc cho làn nước trắng muốt, lạnh lẽo trút xuống, tôi ngước mắt lên những tia nước vỗ vào mặt, vào mắt cay cay.....Mạnh sốt ruột đứng bên ngoài giục tôi nhanh lên....nó bảo tôi đi nằm nghỉ đợi nó về, rồi nó đi....

Tôi nằm nghĩ miên man, nó là thằng bạn tốt giữa cái tạp nham, cái hỗn độn của hanoi nó là thằng bạn tốt...Nhà nó nghèo, nói như người ta vẫn nói thì nhà nó được xếp vào hàng dân nghèo thành thị, không hẳn vô sản nhưng là tiểu tư sản...Tôi và nó quen nhau rồi thân nhau khi 2 thằng cùng học 1 trường, 1 lớp....nó kể cho tôi nghe về mối tình đâù của nó...nàng của nó là 1 cô gái hiền lành, xinh xắn...chúng nó đã hứa hẹn với nhau rất nhiều ...nhưng rồi nàng của nó cũng cất bước ra đi khi nó vừa tròn 23 tuổi...nó suy sụp, bỏ học và sống những năm tháng vật vờ...rồi 1 ngày nó muốn thay đổi vì cuộc sống quá tẻ nhạt nó nhập ngũ, đóng quân ở catbi hải phòng mất mấy năm rồi nó lại xin xuất ngũ, ngành được đào tạo khi ở bộ đội là thông tin dưới mặt đất , những chuyến bay....như nó giải thích thì là đạo tạo theo nghành dọc nên về đời thường không xin được việc , nhà không thế lực,nó xin đi học và nó quen tôi....Khi người ta nghèo người ta đến với nhau bằng sự chân thành, bằng tấm lòng thật....người ta chỉ sống thât với nhau khi người ta nghèo, người ta không có gì.....có những buổi chiều 2thằng lang thang ra quán cafe đầu đường ngồi nhấm nháp cái buổi chiều chậm chậm trôi nó nhìn xa xăm và nói bâng quơ như mơ hồ : "Tao nhớ những chuyến bay"....bàn bên cạnh có mấy đứa cùng tuổi, tóc nhuộm vàng, ăn mặc sành điệu có vẻ dân chơi nhìn sang cười cười.....tôi ah uh :'' bây giờ nhiều người thích làm phi công" ... nó nhìn tôi ngơ ngác, tôi cầm cái di động lắc lắc, nó cười...

-"L ơi, xuống đây tao bảo", tiếng thằng M ngắt ngang trong tôi những suy nghĩ , tôi uể oải nhấc mình đứng dậy, nó đứng đợi ngoài cánh cổng sắt với chai wishky như là chivas, nó chỉ vào yên sau, tôi ngồi lên và nó chạy xe vòng vèo trong phố , ra hồ tây....nó nhìn những đôi tình nhân cặp kè ôm nhau dọc bên đường buông 1 câu nhạt nhẽo : " rồi cuộc vui tàn, 1 mình bước đi"...câu hát thì đúng hơn.... tôi bâng quơ nhớ, ngày xưa tôi cũng có những buổi chiều cùng nàng của tôi ra đây ngồi tâm sự , rồi hứa hẹn, rồi mơ mông mai sau...tôi cười buồn, mơ chỉ là mơ, đời thật phũ lắm....

nó đưa tôi đến cái quán thịt chó mà nó nói là nổi tiếng nhất hanoi, chậm rãi rót rượu nó nhìn tôi thở dài : " đời là thế, yêu thì yêu thôi đừng nên mơ mộng nhiều, khi mơ mộng qua đi là lúc người ta lựa chọn, đừng đam mê quá...tình yêu chẳng qua là lừa dối nhau, đưa nhau vào đam mê, đứa nào quá đam mê, đứa đó khổ"

uh, ra thế bây giờ tôi đã hiểu tại sao kẻ đến sau thường mạnh và chiến thắng...nó kể ngày xưa nó cũng yêu như điên, nhưng rồi nỗi đau lùi xa vào dĩ vãng nó bình tâm nhận ra Hạnh phúc đồng nghĩa với tiền, đô la hay tiền việt thì nhiều tờ giấy xanh xanh ấy là có hạnh phúc....

"Vậy vợ mày bây giờ, ah không là tao chỉ chợt nghĩ đến vợ và đứa con mày "

" Ngày xưa tao cũng ko yêu lắm, khi người ta đã đi qua tình yêu rồi người ta ko còn cảm giác cồn cào nữa, ko khát khao điên cuồng nữa,,,yêu bình thường và nếu có dang dở vẫn cười đc....nhưng cuối cùng bọn tao cưới nhau thật ..."

ngoài phố mưa vẫn bay nhạt nhoà....2 thằng ngất ngưởng say đứng lên chếnh choáng đi về "gác nhỏ" như cách nó gọi nhà của nó......xe chạy vòng vèo trong thành phố, phố đêm con đường như rộng hơn, thênh thang hơn....vắng vẻ hơn....uh, đêm như 1 nốt trầm trong bản nhạc buồn mà tôi thường vẫn hay nghe......như lúc này

Đêm thật yên tĩnh,tiếng còi tàu vẫn lặng lẽ ngân trong đêm dài,vang vọng thổn thức, đầu óc tôi nặng nhọc,tôi nằm và mường tượng và mơ hồ nhớ.......1 cảm giác bồng bềnh như say say sóng....những đợt sóng vỗ rạt rào và ì ầm vào bờ kè đá, những cánh hải âu bay lẻ loi giữa trời bao la, cát trắng mịn màng.....ngoài phố mưa hoang mang bay,mưa hắt những giọt nước trắng muốt chảy dài trên ô cửa kính...những giọt mưa trắng muốt, tinh khiết và trinh bạch như mối tình đầu...chỉ có mối tình đầu là trinh bạch, về sau người ta tính toán nhiều hơn...tình yêu chẳng qua là lừa dối nhau, đưa nhau vào đam mê và lấy nhau khi còn đam mê.....tiếng nhạc mơ hồ bay trong đêm buồn lặng lẽ, tiếng hát xa mờ, đau nhói......quặn lòng vì nhớ....đã cố rồi nhưng nước mắt vẫn tràn mi.....những giọt nước mắt ấm lặng lẽ rơi chảy dài trên má, .......hình như lúc mê man vì sốt, mình đã thiếp đi trong giấc mơ về 1 ngày của dĩ vãng....ngày em nói lời chia ly

Nắng có hồng bằng đôi môi em
Mưa có buồn bằng đôi mắt em
Tóc em từng sợi nhỏ
Rớt xuống đời làm sóng lênh đênh

Gió sẽ mừng vì tóc em bay
Cho mây hờn ngủ trên trên vai
Vai em gầy guộc nhỏ
Như cánh vạc về chốn xa xôi

Nắng có còn hờn ghen môi em
Mưa có còn buồn trong mắt em
Từ lúc đưa em về
Là biết xa nghìn trùng

Tiếng hát hoang mang thở than buông xuống căn phòng vắng lặng, ko biết bây giờ em có nhớ mình ko?cuộc sống nơi em về quá ồn ào và vội vã những lo toan, chẳng bao giờ em nhớ đến tôi...tôi chỉ là 1 cái bóng nhạt nhoà như 1 áng mây buồn thảng thốt bay qua đời em...có gì để nhớ............Nghĩ về xa ngái đường đời phía trước lại thấy lòng mình hoang mang hơn, lo sợ hơn....hình như khi người ta đã từng trải qua tình yêu rồi người ta dửng dưng hơn, người ta điềm tĩnh hơn....người ta không cồn cào, không khao khát cháy bỏng như ngày xưa nữa...người ta dễ chấp nhận hơn.....

khi yêu ai, mình thường quá si mê, thường quá đắm đuối nên mình đã không nhận ra yêu cũng thực tế như 1 hợp đồng cần có sự tính toán và chọn lựa....vì quá si mê mình đã tự biến mình trở thành của để dành của những cuộc tình đã mất mà mình cứ đổ lỗi tại số phận....chẳng phải thế đâu...khi đã qua cái phút mơ mộng và lãng mạn trong ánh nhìn về cuộc đời sẽ là lúc người ta lựa chọn....mình đã tự biến mình thành của để dành thì người ta sẽ chọn lựa những ai hơn mình....còn không mình được lựa chọn.....uh nó mơ hồ quá mình ko nhận ra, nó giả dối 1 cách tinh vi.....những kẻ đến sau thường mạnh hơn và chiến thắng. những hò hẹn, những mơ mộng trước đây mà người ta hẹn thề với nhau thật nhạt nhẽo, vô vị người ta có thể quên ngay trong phút giây hạnh phúc trong tình yêu mới....đời thật phũ....

Suối đón từng bàn chân em qua
Lá hát từ bàn tay thơm tho
Lá khô vì đợi chờ
Cũng như đời người mãi âm u

Nơi em về ngày vui không em
Nơi em về trời xanh không em
Ta nghe từng giọt lệ
Rớt xuống thành hồ nước long lanh