tieuvu87
01-03-2008, 10:33 AM
Em đã suy nghĩ rất nhiều trước khi viết những lời này. Anh có biết rằng em đang rất buồn không? Chắc chắn là anh không biết, cũng không có thời gian để quan tâm đến em. Anh chỉ biết đến công việc của anh thôi…
Hôm nay em quay về Pxxxxx để ăn thôi nôi, các cô chú lại hỏi em “H đâu rồi, sao không xuống đây cùng con?” Em chỉ biết trả lời rằng anh đang bận, rằng anh phải làm việc, không thể nào xuống được. Anh có biết rằng em đã quá quen thuộc với câu hỏi này. Chắc các cô chú cũng đã rất nhàm với câu trả lời của em. Cuộc đối thọai này không biết đã diễn ra bao nhiêu lần. Anh có biết rằng em rất buồn không?
Hôm trước, papa cũng hỏi anh dạo này thế nào. Em cũng chỉ biết đáp rằng anh đang rất bận, không có nhiều thời gian nên không đến thăm em. Anh có biết lúc đó em buồn lắm không? Sao anh cứ mãi chỉ biết đến công việc của anh vậy?
Những lần em trách anh thì anh lại nói “thà là không làm ngay từ đầu”, “bỏ tiền vào mà không cố gắng thì sẽ mất tiền”, “đó là lý tưởng của anh”, vv…… Em biết công việc đó rất quan trọng với anh. Đối với anh, đó là cả một lý tưởng, một tham vọng nghề nghiệp và cũng là một hòai bão lớn. Em cũng hy vọng anh sẽ thành công nhưng không phải thành công bằng cách làm bù đầu mà không biết đến những gì khác xung quanh mình.
Anh có tham vọng của anh và tham vọng của anh xuất phát từ tham vọng và hòai bão của tuổi trẻ. Em cũng có tham vọng của em nhưng tham vọng của em được xây từ những ngày tháng cơ cực thời thơ ấu. Anh cũng có thể hiểu được em không phải là một cô bé tuổi 20 hồn nhiên ngây thơ, tham vọng của em còn mãnh liệt hơn anh nhiều nhưng em không bao giờ để cái tham vọng ấy chèn ép những thứ khác. Em hy vọng anh sẽ hiểu điều đó và đừng để đến một ngày phải hối hận vì đã không biết trân trọng những gì mình đã có.
Em yêu anh vì em nhận ra rằng anh là một người có năng lực, thông minh và cũng rất hiền lành. Em cũng biết rằng anh cũng yêu em nhưng sự thật em không quan trọng bằng “lý tưởng” của anh.
Có lần tức giận thì anh lại nói “rút tiền ra không làm nữa thì sẽ có thời gian dành cho em.” Anh có biết rằng em đã cảm thấy rất bị xúc phạm khi nghe câu nói đó? Em quen anh, xưa nay chưa hề đòi hỏi gì ở anh, em chỉ yêu cầu anh quan tâm nhiều đến em. Như thế có phải là quá nhiều không?
Có khi nào anh ngồi suy nghĩ lại xem thử có bao giờ anh đã nhắn tin hay gọi điện hỏi thăm xem em đang làm gì, ở đâu, đang đi với ai không??? Chưa bao giờ anh làm như thế => lý do: anh nghĩ rằng anh có thể tin tưởng em mà, rằng anh rất bận. Lần nào cũng là em gọi điện, nhắn tin, send offline message cho anh. Cứ như thể, em lúc nào cũng là “cọc đi tìm trâu”.
Anh có thể tin tưởng em? Sau lưng anh, em làm gì anh có biết không? Chắc anh cũng chẳng quan tâm vì anh chỉ biết đến công việc và hòai bão của anh. Anh nghĩ rằng em sẽ không rời xa anh sao? Hay là anh cũng chẳng care đến điều đó?
Từ khi quen anh em đã thay đổi rất nhiều. Em của ngày trước, anh chưa từng được thấy. Bạn bè em, anh chưa từng biết. Xung quanh em, không phải là không có những người khác. Không phải họ có gì thua anh, nhưng khi bên cạnh anh em lại cảm thấy thỏai mái hơn họ, chỉ thế thôi.
Vì anh, em cũng đã để mất một người bạn rất thân. Anh có biết rằng em rất tiếc tình bạn giữa em và người đó? Anh chưa hề biết vì em chưa từng kể anh nghe gì về người đó. Mỗi lần buồn, không có anh thì em lại nhớ tới người bạn đó, nhớ tới những gì người ta đã từng làm cho em. Một chút nuối tiếc và một cảm giác tội lỗi khi em đã làm cho người bạn đó buồn.
Em thật sự không thể chịu nỗi khi anh chỉ biết đến công việc. Em như thế nào, có bệnh hay không, anh thậm chí cũng không biết. Em dọn nhà cũng phải dọn một mình, còn anh thì vẫn bận rộn với công việc. Quen nhau mà vài ba tuần mới gặp nhau được một lần thì có phải là quen không anh? Những lời anh hứa, anh có nhớ không hay chỉ nhớ đến những gì trong công việc của anh? Biết đâu một ngày nào đó, em là ai thì anh cũng không nhớ nỗi???
Anh có biết em rất muốn nói với anh rằng “hãy suy nghĩ kỹ lại xem anh có yêu em thật không? Nếu có, xin anh hãy giành nhiều thời gian hơn cho em. Còn nếu không thì ta chia tay.” Em thật sự chưa dám nói với anh câu này vì em vẫn hy vọng anh sẽ có sự thay đổi. Nhưng trong một thời gian nữa, nếu anh không thay đổi thì buộc lòng em phải nói…
Hôm nay em quay về Pxxxxx để ăn thôi nôi, các cô chú lại hỏi em “H đâu rồi, sao không xuống đây cùng con?” Em chỉ biết trả lời rằng anh đang bận, rằng anh phải làm việc, không thể nào xuống được. Anh có biết rằng em đã quá quen thuộc với câu hỏi này. Chắc các cô chú cũng đã rất nhàm với câu trả lời của em. Cuộc đối thọai này không biết đã diễn ra bao nhiêu lần. Anh có biết rằng em rất buồn không?
Hôm trước, papa cũng hỏi anh dạo này thế nào. Em cũng chỉ biết đáp rằng anh đang rất bận, không có nhiều thời gian nên không đến thăm em. Anh có biết lúc đó em buồn lắm không? Sao anh cứ mãi chỉ biết đến công việc của anh vậy?
Những lần em trách anh thì anh lại nói “thà là không làm ngay từ đầu”, “bỏ tiền vào mà không cố gắng thì sẽ mất tiền”, “đó là lý tưởng của anh”, vv…… Em biết công việc đó rất quan trọng với anh. Đối với anh, đó là cả một lý tưởng, một tham vọng nghề nghiệp và cũng là một hòai bão lớn. Em cũng hy vọng anh sẽ thành công nhưng không phải thành công bằng cách làm bù đầu mà không biết đến những gì khác xung quanh mình.
Anh có tham vọng của anh và tham vọng của anh xuất phát từ tham vọng và hòai bão của tuổi trẻ. Em cũng có tham vọng của em nhưng tham vọng của em được xây từ những ngày tháng cơ cực thời thơ ấu. Anh cũng có thể hiểu được em không phải là một cô bé tuổi 20 hồn nhiên ngây thơ, tham vọng của em còn mãnh liệt hơn anh nhiều nhưng em không bao giờ để cái tham vọng ấy chèn ép những thứ khác. Em hy vọng anh sẽ hiểu điều đó và đừng để đến một ngày phải hối hận vì đã không biết trân trọng những gì mình đã có.
Em yêu anh vì em nhận ra rằng anh là một người có năng lực, thông minh và cũng rất hiền lành. Em cũng biết rằng anh cũng yêu em nhưng sự thật em không quan trọng bằng “lý tưởng” của anh.
Có lần tức giận thì anh lại nói “rút tiền ra không làm nữa thì sẽ có thời gian dành cho em.” Anh có biết rằng em đã cảm thấy rất bị xúc phạm khi nghe câu nói đó? Em quen anh, xưa nay chưa hề đòi hỏi gì ở anh, em chỉ yêu cầu anh quan tâm nhiều đến em. Như thế có phải là quá nhiều không?
Có khi nào anh ngồi suy nghĩ lại xem thử có bao giờ anh đã nhắn tin hay gọi điện hỏi thăm xem em đang làm gì, ở đâu, đang đi với ai không??? Chưa bao giờ anh làm như thế => lý do: anh nghĩ rằng anh có thể tin tưởng em mà, rằng anh rất bận. Lần nào cũng là em gọi điện, nhắn tin, send offline message cho anh. Cứ như thể, em lúc nào cũng là “cọc đi tìm trâu”.
Anh có thể tin tưởng em? Sau lưng anh, em làm gì anh có biết không? Chắc anh cũng chẳng quan tâm vì anh chỉ biết đến công việc và hòai bão của anh. Anh nghĩ rằng em sẽ không rời xa anh sao? Hay là anh cũng chẳng care đến điều đó?
Từ khi quen anh em đã thay đổi rất nhiều. Em của ngày trước, anh chưa từng được thấy. Bạn bè em, anh chưa từng biết. Xung quanh em, không phải là không có những người khác. Không phải họ có gì thua anh, nhưng khi bên cạnh anh em lại cảm thấy thỏai mái hơn họ, chỉ thế thôi.
Vì anh, em cũng đã để mất một người bạn rất thân. Anh có biết rằng em rất tiếc tình bạn giữa em và người đó? Anh chưa hề biết vì em chưa từng kể anh nghe gì về người đó. Mỗi lần buồn, không có anh thì em lại nhớ tới người bạn đó, nhớ tới những gì người ta đã từng làm cho em. Một chút nuối tiếc và một cảm giác tội lỗi khi em đã làm cho người bạn đó buồn.
Em thật sự không thể chịu nỗi khi anh chỉ biết đến công việc. Em như thế nào, có bệnh hay không, anh thậm chí cũng không biết. Em dọn nhà cũng phải dọn một mình, còn anh thì vẫn bận rộn với công việc. Quen nhau mà vài ba tuần mới gặp nhau được một lần thì có phải là quen không anh? Những lời anh hứa, anh có nhớ không hay chỉ nhớ đến những gì trong công việc của anh? Biết đâu một ngày nào đó, em là ai thì anh cũng không nhớ nỗi???
Anh có biết em rất muốn nói với anh rằng “hãy suy nghĩ kỹ lại xem anh có yêu em thật không? Nếu có, xin anh hãy giành nhiều thời gian hơn cho em. Còn nếu không thì ta chia tay.” Em thật sự chưa dám nói với anh câu này vì em vẫn hy vọng anh sẽ có sự thay đổi. Nhưng trong một thời gian nữa, nếu anh không thay đổi thì buộc lòng em phải nói…