.Se7eN.
29-02-2008, 10:07 PM
Mình Mãi Xa Nhau Thật Sao ?
Đã nhiều lúc , anh đã cố gắng thật nhiều , cố thật nhiều để quên em đi , nhưng ... anh làm ko được . Cái "Tình Cảm" ngu ngốc luôn lấn áp đi lí trí of anh . Anh không biết mình phải làm sao nữa .
Nhiều đêm đã trôi qua , anh ngồi một mình trông căn phòng lạnh lẽo cũng chỉ mình anh , anh lại suy nghĩ về những tháng ngày vui , mà ta đã có nhau , mà anh đã có em , được yêu em thật nhiều , được cùng em chia sẻ những tâm sự niềm vui lẫn cả nỗi buồn .
Anh nhớ ... nhớ những ngày đi chơi club về , anh lên mạng , anh lại thấy em , em đang ngồi đó , chờ ai đó ... hình như là anh . Em lúc nào cũng vậy , lúc nào tình cảnh em cũng dành cho anh quá nhiều , làm cho anh cảm thấy nghẹn ngào . Anh không biết phải nói sao với em , nói với em điều gì , vì lúc này đây anh biết rằng ... tình yêu mà anh trao em là chẳng là gì cả .
Em có biết không ? Rằng con người ai cũng luôn có một điều hối tiếc , và điều hối tiếc nhất trong cuộc đời anh là ... Anh đã để mất em .
Trái đất cứ lặng lẽ quay , đôi ta đã lặng lẽ yêu , chúng ta đã hứa sẽ mãi yêu nhau đến muôn đời sau . Nhưng rồi , chúng ta đã lặng lẽ xa nhau , xa nhau vì không phải không hợp nhau , xa nhau vì ... vì anh đã gây lỗi lầm . Anh và em đã quen nhau được bao lâu rồi nhỉ ? Là nửa năm ? Anh nhớ rất rõ , đó là ngày 21/12/06 . Và ngày em đã lặng lẽ khóc thầm quay mặt ra đi ... 29/6/07 .
Nếu ai đó có hỏi anh rằng " Mối tình nào đẹp nhất trong đời anh , và người ấy như thế nào ? " . Một câu hỏi tưởng chừng như rất đơn giản , nhưng cũng đủ để anh gượng cười và lặng lẽ quay lưng bỏ đi . Anh không có điều gì để nói , vì có thể với em là người con gái tốt nhất và yêu thương anh nhất trong cuộc đời này . Chỉ có mình em hiểu anh thôi , chí có mình em chịu đựng được anh thôi . Bức thư này sẽ không bao giờ tới được tay of em , vì anh biết , em sẽ không bao giờ vô đây , em sẽ không bao giờ chịu cho anh vài phút để đọc nó . Vì anh không xứng đáng ... Được em quan tâm anh .
Anh rất mong , một ngày nào đó , em sẽ tha thứ cho anh , cho anh vài phút để được trò chuyện với em , lại thêm một lần nữa , anh được nghe em nói , nghe em cười và ... được nghe em hát .
Đã nhiều lúc , anh đã cố gắng thật nhiều , cố thật nhiều để quên em đi , nhưng ... anh làm ko được . Cái "Tình Cảm" ngu ngốc luôn lấn áp đi lí trí of anh . Anh không biết mình phải làm sao nữa .
Nhiều đêm đã trôi qua , anh ngồi một mình trông căn phòng lạnh lẽo cũng chỉ mình anh , anh lại suy nghĩ về những tháng ngày vui , mà ta đã có nhau , mà anh đã có em , được yêu em thật nhiều , được cùng em chia sẻ những tâm sự niềm vui lẫn cả nỗi buồn .
Anh nhớ ... nhớ những ngày đi chơi club về , anh lên mạng , anh lại thấy em , em đang ngồi đó , chờ ai đó ... hình như là anh . Em lúc nào cũng vậy , lúc nào tình cảnh em cũng dành cho anh quá nhiều , làm cho anh cảm thấy nghẹn ngào . Anh không biết phải nói sao với em , nói với em điều gì , vì lúc này đây anh biết rằng ... tình yêu mà anh trao em là chẳng là gì cả .
Em có biết không ? Rằng con người ai cũng luôn có một điều hối tiếc , và điều hối tiếc nhất trong cuộc đời anh là ... Anh đã để mất em .
Trái đất cứ lặng lẽ quay , đôi ta đã lặng lẽ yêu , chúng ta đã hứa sẽ mãi yêu nhau đến muôn đời sau . Nhưng rồi , chúng ta đã lặng lẽ xa nhau , xa nhau vì không phải không hợp nhau , xa nhau vì ... vì anh đã gây lỗi lầm . Anh và em đã quen nhau được bao lâu rồi nhỉ ? Là nửa năm ? Anh nhớ rất rõ , đó là ngày 21/12/06 . Và ngày em đã lặng lẽ khóc thầm quay mặt ra đi ... 29/6/07 .
Nếu ai đó có hỏi anh rằng " Mối tình nào đẹp nhất trong đời anh , và người ấy như thế nào ? " . Một câu hỏi tưởng chừng như rất đơn giản , nhưng cũng đủ để anh gượng cười và lặng lẽ quay lưng bỏ đi . Anh không có điều gì để nói , vì có thể với em là người con gái tốt nhất và yêu thương anh nhất trong cuộc đời này . Chỉ có mình em hiểu anh thôi , chí có mình em chịu đựng được anh thôi . Bức thư này sẽ không bao giờ tới được tay of em , vì anh biết , em sẽ không bao giờ vô đây , em sẽ không bao giờ chịu cho anh vài phút để đọc nó . Vì anh không xứng đáng ... Được em quan tâm anh .
Anh rất mong , một ngày nào đó , em sẽ tha thứ cho anh , cho anh vài phút để được trò chuyện với em , lại thêm một lần nữa , anh được nghe em nói , nghe em cười và ... được nghe em hát .