PDA

Xem đầy đủ chức năng : con nhà giàu



annikudo
26-02-2008, 08:50 PM
Con nhà giau

day la lan dau to viet truyen nen con nhiu sai xots mong casc ban thyong cam va comment giup to nha!!!!

-MÀY CÓ ĐIÊN KHÔNG MÀ ĂN NÓI NHƯ THẾ HẢ?????????????
Giọng của linh cao hết cỡ có thể ,làm cho en nèo đang nằm trên đùi hà phải rơi tọt xuống đất .Mặt cắt không còn hột máu .Hà vẫn dữ một thái độ bình thản đến là kì thậm chí là bất thường . .Không có vấn đề gì to lớn ,nó đã quen với những cơn của con bạn ít nhất 1 tháng một lần khi nó đổi bạn trai.Với vẻ mặt không thể bình thản hơn hà nói:

-Có sao đâu mà mày làm ầm lên thía ?Tao dổi bạn trai đối với mày là chuyện bình thường cơ mà ?ĐAU CÓ GÌ LÀ LẠ?

-Vâng !!!!!Mày có thể chơi bời với bất kì thàng nào nhưng trừ thằng em tao Nó không đùa với mày !!Nó thích mày nghe rõ chưa con rồ!!!!!!!!

-Mày quan tâm tới bạn bè quá nhỉ?tiểu thư ơi mày nên nhớ tao cũng là bạn mày đấy ?mà nhân tiện mày hơn tao dược
bao nhiêu?mày bảo thằng tuấn thích tao?đồng í nhưng mày tuởng mày ko làm giống như tao àh?tuấn thích tao nhưng
ông hải hyêu mày!!!!!!nghe rõ chưa !!!

-chuyện đó thì có liên quan gì đến?chuyện của ông hải và tao để mặc kệ tao giải quyết tao đang nói chuyện mày nghe rõ chưa?????????????????

-Ồ thế cơ áh mày đang nói chuyện tao ?Tao ko cần một đứa như mày dạy dỗ đâu ?mày cũng đã từ chói ông hải phũ
phàng sau 3 năm còn gi ?3 năm so với 1 tháng thì quá là ít đấy!!!!mày làm tổn thương anh tao chảng lẽ tao ko làm tổn
thươnbg thằng anh mày được chác ???????????????????

Tạm thời rời khỏi cái bãi chiến trường nhà họ Trần ,ở một nơi ko cách đó là bao một bãi chiến trường khác cũng đang sắp nổ ra.................

-Mày có vấn đề àh?àh hay tao gọi người đưa mày vô viện luôn cho rảnh nhé?

-Cái thằng chưa biết hưởng phúc cuộc đời là gì như mày ko hiểu đâu !!Im đi cho tao tự sướng!!!

Nhìn cái bản mặt của thằng bạn mà Thắng chỉ muốn cho thằng này một gậy cho im luôn .Mà trên đời cũng lắm chuyện lạ !Cái thằng dớ dẩn ngu ngu như thằng Tuấn lại cưa được bé Hà vừa xinh lại nhà giàu !Đúng là bó tay .com.Rỗi việc ,Thắng cầm con N95 của nó lên bấm số của Linh buôn cho đỡ buồn .Đầu dây bên kia một chất giọng kim hiếm thấy vang lên làm nó khá choang:

-Mày àh!

-Mày gì mà mày phải là anh àh chứ !Tao sinh trước mày hai tháng đấy !!!

-Ahf em wên!Anh Thắng àh !! !thía sáng mai anh định ăn sáng bằng gì ?tông lào hay xỏ ngón ?mà thôi đôi converse
của em cho xịn anh nhé!!

-Ấy thôi cho htao xin !Ăn sáng kiểu ấy chắc tao đi bệnh viện mất !Mà mày ơi tình hình bên ấy thía nào rùi ?

-Tao đang đình chiến và con hà đang thắng thế

-WHAT?????? Mày mà phải đình chiến á ?mai hà nội có bão hả mày ?để tao chạy đã nhá!!!

-Vớ vẩn cái thằng này !chị mày biết tự lo chuyện của bản thân ,mày đừng có mà hơi tí đã rống lên như thía !Thằng em chị mày thế nào rùi ?

-Nó chắc sắp vào trại rùi chị ạh thuọc lại nhặt lá đá ống bơ ấy mà chị !! Nó mà còn bale trong phòng em nữa thì cho dù chị có đánh chết em cuĩng tống nó đi trại

-Ừ!Khi nào đi bảo chị đưa con Hà đi cùng cho nó có đôi có cặp!

-Thôi chị ạh !Pa pa có lệnh triệu tập em rùi chị ạh !bye chị nhé sáng mai em đến vấn an chị nhá

-Uh !chào bé em,mai đến sớm nhà chị mày 8 h phải họp rồi!

Cộp !!!!Một tiếng dập máy phũ phàng vang lên >Linh rời cái máy điện thoại kiểu cổ ở phòng nó để lết cái thân hình cao gần m7 của nó xuống thư viện .12h rồi chắc ko còn ai có thức vào giờ này .Những lúc buồn sao mà nó chỉ muốn đến thư viện đọc sách thui chán!Cái ko khí của thư viện vẫn kuon thế !im lặng như tờ .Nó ngồi xuống cái ghế ưen thuộc ,lại cái điệu gác chan lên ghế một cách rất chi là sành điệu ,nó mở quyển Mật mã Davinci ra tiếp tục nghiền .Và tỏng lúc Linh đang đọc sách một cách say sưa thì tiếng kẹt cửa vang lên sau lưng ,một cái bóng bước vào thư viện của nhà họ
Trần.....

[/B[B]]....Hà cố gắng thật "đi nhẹ nói khẽ "như nội wy của mọi thư viện khác.Nó cảm thấy việc mình làm thật điên
rồ ,Linh có bao giờ sợ mấy truyện ma quỷ này đâu ,nhưng thật ko hiểu sao nó vẫn muốn thử nếu dọa con bạn được thì
càng tốt(cho bõ tức luýc nãy nó mắng mình).Nghĩ là làm Hà lại gần và định òa cho pé yêu một cái nhưng đột nhiên lúc
nó đang định lại gần thì một cái bóng đen lù lù hiện ra đằng sau ,quay người lại thì nó thấy một bộ mặt có hai con mắt
lồi ra ngoài lưỡi thè ra .Và như một điều hiển nhiên miễn chứng minh Hà hét lên một tiếng gọi là kinh thiên động
địa .Sau tiếng thét đồi gió hú của nó là một tràng cười của con bạn yêu quái của nó .Linh cười như chưa bao giờ được
cười .Hà lúc này đã hoàn hồn và bắt đầu tấn công lại :

-Mày có dồ ko đấy !!!Dọa tao xong thì lăn ra mà cười àh!!!!!!

-Đáng đời cho chết !ai bảo mày có âm mưa xấu xa trời phạt đấy !

-Mày quá đáng thật đấy !Biết thế thì tao ko thèm bỏ cả giấc ngủ của tao để đến xem mày thế nào đâu !!Phí giấc

-Ôi mày giận đấy àh?trông giận mà cũng đáng yêu ghê .Thôi cảm ơn thịnh tình của mày ,tha cho mày đấy

-tao lúc nào mà chả đáng yêu!!

Cả Linh và Hà đều cười ,vậy là bọn nó đã làm hòa .Cãi nhau được có vài ba tiếng lại hòa thuận ,đúng là con gái có
khác .Hai đứa nó ra ban công ngắm bầu trời đêm ,cái cảm giác lạnh lẽo của mùa đông hình như ko còn thì phải ,tồn
tại bây giờ chỉ còn là tình bạn thiêng liêng và rực rỡ của hai cô bé .Hai người cứ đứng đó mà ko biết rằng trong tương
lai một trong hai con người này sẽ phải chịu một tai họa tàn khốc ,phải đấu tranh giữa sự sống và cái chết .

Linh nhìn đồng hồ 2h35" sáng .Nó bảo HÀ:

-Thôi về ngủ đi mày ,sáng mai tao còn có buổi họp lúc 8 h nữa .

-Uh tao cũng buồn ngủ rồi .chúc mày ngủ ngon nhé !!

Linh và Hà rời thư viện đi trân hành lang rộng thênh thang ,đến ngã rẽ vào phòng Hà, hai đứa đã quay đi mõi người
một ngả ,bỗng nhiên Hà lại quay lại hỏi nó Linh:

-Linh này ,tao đã nghĩ rất nhiều và bây giờ tao mới có thể hỏi mày :Mày có cảm thấy mày quá mệt mỏi khi pahỉ gánh
lấy một trách nhiệm như bây giờ ko?

Linh chi cười :

-ko đâu ,tao đâu thể cảm thấy mệt mỏi được chứ .Bên tao còn có mày ,có mọi người bạn ,có anh Hải anh Giang và
nhưng người thân của tao cơ mà .Mày và họ luôn cổ vũ cho tao đúng ko?

-uh cố lên mày nhé !!

Hà vui vẻ về phòng ,Linh tiếp tục bước đi trên hành lang rộng và lạnh leo ,vừa đi nó vừa tự hỏi .Mệt mỏi ư ,đúng ,nó
đã cảm thấy như vậy khi mới nhận trách nhiệm nặng nề này ,sự tồn vong của một gia tộc tự nhiên lại đặt trên đôi vai
bé nhỏ của nó .16 tuổi ,cái tuổi mà đáng lẽ nó phải như bao cô bạn cùng tuổi khác vui vẻ ,hồn nhiên ,vô ư vô lo .Vậy
mà tại sao tạo hóa trớ trêu ,từ khi sinh ra đời nó đa mang cái danh đai tiểu thư .Nó đột nhiên cảm thấy lo lắng cho số
phận của mình ,liệu sau này nó có tiếp tục như thế này nữa ko?nó liệu có thể gánh cái trách nhiệm này đến khi nào
đây??

Sáng hôm sau ,sau khi ăn sáng và trò chuyện phiếm với bọn thằng thắng và Tuấn ,nó và anh Giang đi họp cuộc họp
hội đồng quản trị của công ti.Vẫn như mội khi ,cái cảm giác vào một căn phòng chỉ toàn sự tranh quyền ,đoạt vị ,một
nơi mà người ta có thể dùng mọi thủ đoạn để giàng lấy quyền lực .Chán mấy bộ mặt đầy giả dối của nhưng thành viên
trong hội đồng ,sau khi họp xong nó đi ra xe luon .Nhưng một giọng nói đã cản nó lại :

-Chủ tịch có thể cho tôi vài phút được ko ạh ?

Là Vinh ,ông anh của nó ,con trưởng của gia tộc .Nó khẽ gật đầu nói anh Giang ra ngoài trước,nó và Vinh vào một
phòng họp gần đó .Vinh là người bắt đầu câu chuyện:

-Em có thấy mệt ko Linh?

-Em ko nghĩ anh gọi em ra đây chỉ để nói cho em nghe câu này ?

-Đúng là Linh rất thẳng thắn .Được vậy vào thẳng vấn đề nhé !Anh muốn đỡ gáng nặng này hộ em hay nói cách khác
anh muốn em nhường vị trí chủ tịch hội đồng quản trị Trần gia lại cho anh .Anh nghĩ chuyện này cũng bình thường thôi
mà vì nó thuộc về anh.Nếu em nhường lại vị trí này cho anh thì anh có thể đảm bảo rằng em sẽ lại sóng như trước
đây ,điều kiện vật chất đầy đủ ,em muốn gì được nấy .

-Anh có thấy mình quá tự tin ko?Câu trả lời của tôi bây giờ và cả mai sau nữa luôn luôn là ko !

-Em đã suy nghĩ kĩ rồi chứ ?

-Rất kĩ !

Nó đi thẳng ra của mà ko nói thêm một lời nào ,nhưng tiếng nói của Vinh lại giữ nó lại.

-Vậy tôi ko còn gì để nói với cô .Tôi đã nhân từ mở cho cô một con đường có lợi nhưng cô ko chấp nhận .Cô nghĩ với
thân phận một đứa con hoang như cô lịa có thể làm người thừa kế của nhà họ Trần ư ?Ko không bao giờ ,người đó
phjải là tôi ,người con trưởng của dòng họ này.

Máu nóng trong người Linh bốc lên ,phải cố gắng lắm nó mới ko chạy lại đấm thằng Vinh.Nó nói và nhìn Vinh với một
ánh mắt sắc bén như dao cạo :

-Không thể ư??Thế anh cho là vị trí bây giờg của tôi là gì ?Đúng ,về điều kiện thừa kế thì anh hơn tôi rất nhiều .Nhưng
người ngồi vào vị trí này ngày hôm nay là tôi chứ ko phải là anh.

Nếu anh ko gây ra vụ bê bối ở MĨ thì liệu có thế này ko?gia tộc nhà họ Trần ko phải nơi của nhưng kẻ thích đùa ,tôi
ngồi ở vị trí này ngày hôm này vì tôi đáng được có nó !Anh hiểu chưa??????????



Nó đi thẳng ra khỏi phóng ,lần này thì ko còn gì giữ nó lại nữa .Nó hiểu vừa rồi nó đã tự tuyên chiến với Vinh và bác
nó ,họ sẽ ko để yên cho nó đâu.Nhưng nó ko thể chịu được khi Vinh nhắc tới hai từ con hoang.Cái cách anh ta nói với
nó i hệt cái cách mà ** anh ta đã nói với mệ nó 12 năm về trước.Cứ nghĩ đến thế là nó chịu ko nổi rồi.,,,

ShiningSakhalin
26-02-2008, 11:00 PM
hơ hơ....
po1c tem, xé tem, ăn tem, tiêu hoá tem, thải .... ra biển cho cá nó rỉa :D
viết cách dòng 1 chút đi tg !
xem mấy truyện khác ngừ ta cách dòng ra sao mà sửa lại.


Mày có thể chơi bời với bất kì thàng nào nhưng trừ thằng em tao Nó không đùa với mày !!Nó thích mày nghe rõ chưa con rồ!!!!!!!!

-Ồ thế cơ áh mày đang nói chuyện tao ?Tao ko cần một đứa như mày dạy dỗ đâu ?mày cũng đã từ chói ông hải phũ phàng sau 3 năm còn gi ?3 năm so với 1 tháng thì quá là ít đấy!!!!mày làm tổn thương anh tao chảng lẽ tao ko làm tổn thươnbg thằng anh mày được chác ???????????????????

==> thế nạn nhân là anh hay em vậy?

ngắt câu lộn xộn, từ ngữ dùng ko hợp lý. Sửa lại đi bạn. cách dòng giùm cái.
chúc may mắn.

annikudo
27-02-2008, 02:56 AM
sr sr !!!!lỗi kĩ thuệt.Chung wy là em đấy ạ!!:bicycle: :bicycle:
post típ thử nhá!!!![/B[B]]....Giang ra ngoài xe đợi Linh,nếu bình thường thì anh sẽ ở bên cạnh cô tiểu thư bé bỏng này nhưng hôm nay thì khác .Anh muốn để Linh tự giải quyết truyện riêng của cô bé ,và anh cũng tin rằng cô có đủ bản lĩnh để giải quyết chuyện này.Ngồi trong xe,Giang làm nốt những công việc mà người trợ lí phải làm trong ngày hôm nay.Một cái bóng đi về phía cửa xe ,mở cửa và ngồi lên xe một cách rất thoải mái .Linh đang ngồi cạch Giang với một khuôn mặt bất cần đời hơn bao giờ hết :

-Em giải quyết xong rồi àh?

-Vâng !Ko ngoài dự đoán của em anh ta khuyên em nên nhượng lại cái gánh nặng nhỏ
nhoi cho anh ta đỡ hộ .Nực cười thật.Anh có thể tự suy đoán tiếp phần sau của câu chuyện.

-Anh cũng đoán ra rồi.


Giang chỉ cười .Anh theo Linh từ năm cô 13 tuổi ,ngần ấy năm đủ để anh có thể hiểu được tính cách của cô tiểu thư này .Giang và Linh về biệt thự lúc 3h chiều ,mệt mỏi và dĩ nhiên là đói kinh khủng Linh lao vào bàn ăn .Buổi chiều của nó lại bắt đầu với việc xử lí công việc kinh doanh,đọc bản báo cáo và hoạch định kế hoạch đầu tư.Hà đã về ,trong cái nơi lạnh lẽo này bây giờ chỉ còn lại Linh một mình ,ko sao nó đã quen với việc này từ lâu rồi .Linh đang làm việc thì một cuộc điện thoại gọi đến ,số của anh Giang .Nó nhấc máy :


-Linh àh?anh gọi điện để báo cho em biết tối mai em cần sang Anh để họp hội nghị cổ đông bên đó ,chuẩn bị đi nhé!


-Vâng ,em cũng biết trước là sẽ phải sang đấy mà ,anh đừng lo mai em sẽ có mặt ở sân bay đúng giờ.


Cuộc nói chuyện kết thúc ở đó ,Linh tiếp tục làm việc mà đâu hay biết rằng ở một nơi cách đó hàng kilômét đang diễn ra một âm mữu chê tởm đang sắp được thực hiện nhằm triệt hạ cô.

Tại biệt thự của Vinh:

-Tôi vừa nắm được lịch làm việc của nó,tối mai nso sẽ sang Anhvà lần này sẽ đi bằng máy bay riêng cộng thêm ko có thằng trợ lí đi cùng.Đây có lẽ là cơ hội trời cho để ta cho nó về đoàn tụ với bà ** nó.

-Ý ngài là muốn tôi cho cô ta tiêu khi ở trên máy bay àh?

-Khá lắm ,anh có thể bắn hạ máy bay của nó rồi sắp sếp thành một vụ tai nạn ngẫu nhiên do trời quá tối khiến máy bay đâm vào núi chẳng hạn!

-Tôi hiểu thưa ngài và tôi cam đoan sẽ thực hiện tốt việc này .

Dũng cúi chào Vinh một lần nữa và lặngle ra khỏi phòng ,đối với anh ta việc ám sát người chỉ là chuyện nhỏ nhưng tại sao lần này lại khó thế >Anh ta đang tự hỏi mình ,phải chăng vì người mà anh ta phải kết liễu lần này là Linh nên mới như vậy .Phân vân giữa tình cảm cá nhân và nhiệm vụ ,đây là lần đầu tiên anh ta như vậy .Đi về phòng mình ,Dũng mở ngăn kéo và lấy ra một chiếc khăn tay ,chiếc khăn bé nhỏ ,hơi cũ một chút mà nhìn thoáng qua là có thể biết được đó là khăn tay con gái .Cầm chiếc khăn và nhìn nó với ánh mắt nuối tiếc ,nhưng cuối cùng Dũng vẫn cất chiếc khăn vào ngăn tủ và khóa lại ...

Tại sân bay Nội Bài ,

Linh đang chuẩn bị lên máy bay,nó đã quen với việc cứ phải đi đêm thế này rồi nhưng ko hiểu sao lần này nó thấy hơi lo.Tự trấn an bản thân ,nó từ biệt Giang và lên máy bay ,chú phi công nói nso cứ việc ngủ nếu nó thích khi nào đến nơi chú sẽ gọi .Nó vào phòng nằm trên chiếc giường êm ái mà cảm thấy lạnh sống lưng,nó ko biết mình thiếp đi ừ lúc nào cho đến khimột tiếng câậch vamng lên ,máy bay chao đảo .Nó vội vàng lao tới buồng lái thì nghe thấy tiếng chú phi công hét thất thanh:

-Tiểu thư dù ở phía sau ,nhanh lên nahỷ đi ,mau máy bay sắp rơi rồi!!!!!!!!!!!

Nó vội vã vơ lấy chiếc dù ,định nhảy nhưng ánh sáng chói lòa của đèn máy bay đã cho nó nhìn thấy cảch tượng trước mắt ,một vách núi dựng đứng ,cheo leo và máy bay chỉ còn cấch đó vài phân .Một tiếng nổ inh tai vang lên làm trấn động bầu trời ,nhưng đốm lửa rong không trung như một màn bắn pháo hoa rực rỡ.Chiếc máy bay từ từ cháy và rơi xuống vực sâu thăm thẳm ........
========================

Về thông tin liên lạc thì có thể cho nhà họ Trần nhạy nhất trong tứ đại gia tộc ở Việt Nam .Chỉ 3 giờ sau vụ tai nạn thông tin đã được cập nhập .Tại biệt thự của Linh ,mọi người đã tập trung đầy đủ .Hà đang ngồi khóc dựa vào vai Tuấn .Thắng thì cứ bấm đi bấm lại số điện thoại của Linh và nhận liên lạc từ đội tìm kiếm với câu quát được nó nhai đi nhai lại ko biết bao nhiêu lần:

- Các anh làm ăn như thế àh ,ko tìm được gì thì về đây tôi đuổi về chăn gà hết !!!!!!!!!!!
Hải đang cố gắng tìm vị trí của Linh trên hệ thống định vị toàn cầu với hi vọng con bé có mang di động bên người .Mọi người đều giật mình về sự xuất hiện của Giang .Hải là người lên tiếng đầu tiên:

-Tình hình thế nào rồi anh ,đã có tin tức gì của Linh chưa ạ???

-Chưa có gì cả .Nhưng anh phải đi chuẩn bị cho buổi họp hội đồng quản trị và gia tộc ngày mai .

-Họp?họ ko lo tìm Linh trong lúc này lại họp với cả hành !!-Thắng nói trong sự tức giận tột độ.

-Cần họp để quyết định người sẽ đứng ra quản lí tập đoàn thay Linh.Vị trí của Linh trong gia tộc cực kì quan trọng ,thiếu một ngày cũng ko được .

-Mặc xác họ-Thắng nói với vẻ bất cần đời và tiếp tục với cái điện thoại của nó .
Nhưng dường như với sự nhạy bén săn có của người làm kinh doanh ,Hải quay ra hỏi anh
Giang:

-Vậy ai sẽ làm người thay thế Linh ạh ?

-Nếu anh đoán ko nhầm thì người đó là Vinh.Trong trường hợp này chỉ có cậu ta là có thể ngồi vào vị trí đó !!

Câu nói của Giang dường như tác động rất lớn tới tất cả mọi người trong phòng .Thắng nhảy dựng lên như động kinh:

-Cái họ này có điên ko vậy ????????Vinh ư?anh ta mà ngồi vào cái vị trí của Linh thì ko quá 3 ngày cái gia tộc này sập mất !!

Lần này đến lượt Tuấn lên tiếng :

-Tao ko hiểu về kinh doanh nhiều như bọn mày nhưng tao biết Vinh ko thể bằng Linh ,tuy ko phải anh ta ko có tài nhưng để anh ta ngồi vào vị trí của Linh tao nghĩ là ko thể được .

-Ko phải ko thể mà là ko bao giờ có thể !!Một tên ngu như vậy thì cái gtập đoàn và nói rộng hơn cả gia tộc này sẽ đi đến đâu???????????

-Anh biết !Nhưng Vinh và ** cậu ta có thế lực trong gia tộc ,dù gì cậu ta cũng là con trưởng vì vậy việc này hoàn toàn có thể xảy ra -Anh Giang điềm tĩnh nói.

Ko một đứa nào trong phòng nói gì nữa ,mọi người đều chú tâm vào công việc mình làm với hi vọng sẽ tìm được Linh.Trong khu rừng nơi máy bay rơi ,có một con người cũng đang nuôi hi vọng như mọi người trong căn phòng kia ,thậm chí người này còn hi vọng cao hơn họ.

Dũng đang cố lần mò trong bóng tối của khu rừng với hi vọng sẽ tìm được Linh trong cái bóng tối dày đặc này .Anh đã đến đây trước cả trinh sát của 3 gia tộc nhưng càng tìm thì càng ko thấy .Họ đã tìm thấy xác của viên phi công kia nhưng của Linh thì tuyệt nhiên ko thấy một dấu vêt .Dũng vẫn miệt mài tìm cho dù bây giờ cách tay của anh đã bị thương nặng và bây giừo là trời mùa đông gió cứa vào da thịt lại càng đáng sợ hơn .Nhưng cứ nghĩ Linh đang ở đâu đó trong khu rừng này ,anh lại tiếp tục tìm với hi vọng Linh buộc phải sống ....

annikudo
28-02-2008, 04:30 PM
....Linh cảm thấy đầu nó vang vang tiếng gọi ,hình như là của một người nào đó rất quen
nhưng nó lại ko nhìn thấy là ai.Bừng tỉnh dậy,nó chỉ thấy xung quanh là một khung cảch rất gọn gàng nhưng vẫn mang chút gì đó phá cách.Đưa tay lên đầu,một lớp băng đang ngự trị trên đầu nó .Đang ko biết mình ở đâu thì một ông lão đi vào .Ông lão có bộ râu bạc trông cũng khá phúc hậu :

-Cháu tỉnh rồi àh?

-Vâng !Nhưng ông là ai ạh?mà tại sao cháu lại ở đây????

-Ta tìm thấy cháu bên cạnh suối,hình như cháu bị nước cuốn trôi tới đây thì phải>

Kí ức bắt đầu hiện lên trong đầu Linh.Đúng rồi,nó bị tai nạn máy bay mà ,càng nghĩ nó lại càng cảm thấy sợ .Lúc đó nếu nó ko nhanh chan nhảy ra khỏi máy bay thì kể như tiêu .Nghĩ đến dấy dường như phần trách nhiệm trong nó trỗi dậy hay sao mà ,nó lập tức hất tung chăn chạy ra hỏi ông lão:

-Ông ơi ,bây giờ cháu cần đến Anh gấp ông giúp cháu kiếm một cái máy bay àh ko xe otô cũng được ông ạh!!!

-Cháu muốn về sao?

-Vâng !Cháu rất cảm ơn ông đã cứa cháu nhưng đáng tiếc cháu ko thể ở lại đây được .Cháu còn có công việc.

-Ta rất tiếc cô bé ạh .Cháu chưa thể nào ra khỏi khu rừng này được đâu

-Sao cơ ạh???????????

-Không cần phải ngạc nhiên đến thế đâu.Ta cũng giống nhu cháu ,ta đã ở đây 20 năm rồi .Khu rừng này có một sức mạnh đặc biệt khiến người ta chỉ cói thể vào mà khó có thể ra .Đặc biệt hơn nữa là chỉ có những người có số phận gắn liền với khu rừng mới có thể đến được đây>


Nhưng gì ông lão nói như bóp chẹt toàn bộ suy nghĩ của Linh,ko thể ra khỏi đây thì biết làm thế nào đây ?nó còn bạn bè còn công việc.Số phận gì chứ nó ko thể tin được một ngày nó lại rơi vào hoàn cảch này ôi trời ơi...........
Nó cố kiên nhẫn và bình tĩnh lại để ko hét lên.Nó tiếp tục hỏi ông lão:


-Được rồi cháu tin ông nhưng có cách vào thì cũng có cách ra chứ ,cháu sẽ tìm cách ra cho dù nó có khó khăn thế nào ...

-Thội được có cách ra nhưng nó cực khó khăn .

-Ông ơi cháu biết(nếu dễ thì ông liệu có ở đây lâu như vậy ko??)ông làm ơn nói cho cháu đi

-Cháu cần có cây thánh giá của dòng họ lón nhất ở đây (hiện nay là họ Cears) sau đó là cố nước ko rễ và cuối là lời chúc phúc của người điều khiển được gió và còn phải chọn đúng thời điểm cháu đã vào đây (nghĩa là tháng trước năm sau).Công việc nghe có vẻ như đơn giản nhưng ko dễ đâu.

-Nghe có vẻ vậy .Thôi được cháu nghĩ là cây thánh giá đầu tiên đi ôgn nhé .Dòng họ Cears ở đâu ạ??

-Trong thị trấn ,họ rất có thế lực ,nhưng cháu định làm cách nào ?

-Có thế lực ?vậy thì ko mượn được rồi (nếu mượn được thì ông đã mượn rôi)nên chỉ còn cách chôm hoặc là lấy luôn cho rảnh.

-Cháu gái ơi họ là dòng họ lớn nhất ở đây chôm đồ dễ sao?

-Thực ra cháu chưa lấy cắp của ai bao giờ nhưng đây xem ra là tình thế bắt buộc rồi .Thôi ông ơi hay ong để cháu vào cái thị trấn đó xem thế nào đã nhé !!!

-Được thôi nhưng để vết thương của cháu khỏi ta sẽ đưa cháu vào ...

-Cháu cảm ơn ông nhiều lắm !!!

Linh vào tĩnh dưỡng được vài ngày thì khỏi hẳn .Cô vào thị trấn lạ lùng và bắt đầu cuộc phưu lưu của mình ......
========================

...Linh đang theo ông lão hơi tốt bụng vào thị trấn .Theo tưởng tượng của nó (dĩ nhiên )thì cái thị trấn này chắc cũng nhỏ thôi ?(thị trấn mà lị).Nhưng khji vào đến nơi thì thực sự nó choáng toàn tập ,thị trấn gì mà to thía ,nhìn cái bản đồ gấp mấy lần Hà nội của nó .Khiếp ,ông lão dẫn Linh đến trước cửa một tòa lâu đài,nó gần như choáng ngợp về sự bề thế của nơi này .Đành thì nó ở cũng rộng rãi thoải mái nhưng to đến gần như một quốc gia thế này thì quả là hiếm .Ở trước cửa vào ,nó thấy một đoàn người dangđứng xếp hàng ,nó hỏi ông lão :

-Ông ơi ,họ xếp hàng làm gì vậy?

-Mỗi năm nhà Cears tuyển người giúp việc một lần .Ta nghĩ đây là cơ hội tốt cho cháu .

-Ko tồi(nó đi làm người giúp việc ư???) theo ôn g thì cháu có vào nổi ko?(nó từ bé đến lớn có phải làm cái gì đâu !!Trời ơi)

-Có thể nếu cháu là con trai

-Sao cơ ạh !!-Linh cố nói với âm lượng nhỏ nhất có thể .

-Cháu ko thể nấu ăn đúng ko .Nhưng cũng may lại đánh kiếm rất giỏi(kiêm nghiệm trong mấy bữa ăn của ta đó cháu gái )

-Cháu thừa nhận .Nhưng ý ông là cháu phải giả trai à???

-Rất thông minh ,ta chuẩn bị đồ cho cháu rồi .Tóc ko có vấn đề gì .Bây giờ chỉ cần điều chỉnh thân hình là được (tuy khuôn mặt của cháu ngây thơ quá nhưng ko sao ta có cách)

Nó bước vào phòng thay đồ ở gần đấy .Ko thể tin được một ngày nó lại phải đi làm người
hầu cho kẻ khác(Vinh mà biết được thì thể nào cũng cười đến chết mất ).Cuối cùng thì nó cũng lột xác xong .Ngắm bản thân trước gương ,phải công nhận từ bé đến lớn trông nó đều rất xinh rai(quả này thì gái chết nó còn hơn cả thằng Thắng ý chứ )Bước ra phòng ngoài ,ông lão xoi nó từ đầu tới chân ,từ chân lên đầu mộ klượt rồi gật đầu cái rụp.

-Vậy là ổn ,đi nào cháu gia .Ahf ta wên bây giờ tên cháu là Leo chứ ko phải Linh đâu nhé

-Vâng cháu hiểu (sao ko bảo nó tên virgo cho nhanh)

Tiếp tục theo ông lão iu quí đi tới cdhỗ tuyển người .Mây tên lính ở đấy trông mặt hách dịch ko chịu được .

-Tài năng đến đâu mà dám thi tuyển vào phục vụ chủ nhân ta .Trông ẻo lả thế kia thì về chăn gà đi thì hơn .

Cái bọn láo toét ,nếu ko phải bây giờ nó đang cần vào cái nhà chết tiệt này thì nó đã phang cho bọn này một trận cho chết luôn .Đang định đốp chá lại vài câu cho biết mặt thì nó nghe thấy tiếng vó ngựa đang lao dân tơi s cộng thêm tiếng hét :

-Mau tránh ra ko ngựa dẫm chết bây giờ ..

Nó quay ngắt 360 đọ lại nhìn .OH MY GOD một cn ngựa đen đang dũng mãnh lao về phía nó (kinh chết đi được ) .Vưới bản lĩnh vốn có (nhằm nhò gì nó học cưỡi ngựa từ năm nó 5 tuổi cơ) ,nó nhảy sang một bên đồng thời bật lên lưng con ngựa .Ngựa hiếm đây ,mắt đen ,lông đen tuyền ,rất đẹp và phi nước khỏe but hơi dữ (ko lo dữ thía nào ta cũng chấp tất cùng lắm là bằng bé Sha của nó ) Sau 5 phút hay hơn,nó đã yên vị trên lưng em ngựa .Mọi người xung quanh đều nhìn nó bằng con mắt thán phục (chỉ có các bà các chị nhìn bằng con mắt dầy tình cảm).Chợt nó thấy mọi người đều cúi rạp xuống ,nó nhìn về phia ssau (lưng nó) mọt người cưỡi ngựa đen đang tới .Phả công nhận rất chững chạc ,rất đẹp trai but ánh mắt cũng lạnh và hình như là cộng thêm tàn ác nữa hay sao í ......

tienu
29-02-2008, 10:49 AM
Mm... Đọc truyện này tưởng mình bị lạc vào trong...Xứ sở Cổ tích ^^ Whatever can happen!!! ^^ Nothing is impossible ^^

1 số nhận xét nhỏ nhé: ^^

- Cốt truyện hấp dẫn!!! Mới đầu đọc còn tưởng truyện viết kiểu Tình yêu tuổi Dở hơi, hóa ra về sau ngã ngửa, bật miệng thốt lên: Ô, thì ra là...Fatasy!!! ^^ 1 kiểu na ná Hoàng Cung, nhưng lại thú vị hơn với tiết tấu riêng rất đặc sắc!!! ^^ Kích thích người đọc khôn tả với trí tưởng tượng vô cùng phong phú ^^ Nhân vật ấn tượng!!

- Giọng văn của bạn, có phong cách, nhưng lại chưa để lại ấn tượng gì sâu đậm và thật sự cuốn hút độc giả...1 phần là do cách dòng, cách trình bày hơi rối mắt khó nhìn, chữ viết đậm làm mất phương hướng ------> Đọc lộn lên lộn xuống!!! Chưa thật sự ổn định về phông nền và cách hành văn!!! 1 bức tranh có thể đc kết hợp với nhiều màu sáng tối để tăng phần Cảm xúc, nhưng hình như "Bức Tranh" của ấy chưa đc hài hòa màu sắc cho lắm ^^ ------> Phản cảm!!!

- Các nhân vật trong truyện, có lẽ bạn nên nói nhiều hơn về tính tình cũng như cách suy nghĩ của họ... Đây ko phải chuyện nhỏ!!! Đừng coi thường nhé!!! Cách bạn nói về cảm xúc của nhân vật rất sơ sài, như chỉ chạm nhẹ vào bề ngoài, chứ chưa thật sự với đc tới Bên Trong, đào khoét đc ý nghĩ của nhân vật!!! ^^ Ngoài ra, theo suy đoán nhỏ của tôi, Giang là người đã bắn hạ máy bay??? 1 tên 2 mặt -_-''

- Đại từ nhân xưng ngôi thứ 3 ko ổn định!!! Lúc "Nó", lúc "Cô ấy"....Các nhân vật Nam, lúc "Thèng", lúc "Anh ấy" -----> Gây xáo trộn!!!

- Còn sai chính tả!!! 1 vài lỗi nhỏ... Ko nên xen vào những từ nối câu (conjunction) như "But",....và viết **, viết tắt nhiều, làm bài viết "Nguệch ngoạc" ^^

- Đúng như Shin nói, ngắt câu còn lộn xộn, cách trình bày còn bề bộn. "Dọn dẹp" lại nó nhé bạn!!! ^^ Đúng là các part sau có cách dòng tuần tự và khá hơn, nhưng đối thoại xen lẫn (.....) làm tôi thấy...hơi bị lạc đường -_-'' ^^

Nói chung, vì đây là lần đầu viết truyện, đc như vầy là khá lắm rồi!!! ^^ Tôi có lời khen cho bạn đấy!!! Quả thật, tôi phải khâm phục trí tưởng tượng của bạn!!! Thú vị như cả 1 cái hộp ko đáy chứa đầy những màu vui và đồ chơi, những câu truyện và bộ phim!!! ^^ Cố lên bạn nhé!!! Xác định lại 1 tí phong cách viết của mình, phông nền và Lập Dàn Bài cho tình tiết cho truyện rồi dựa vào cái Khung đó mà bay bổng, tôi nghĩ, bạn sẽ làm các nhà văn phải Shock mà bỏ nghề đấy!!! ^^

Khụ khụ...nói nhiều quá ----> Khát khô cổ!!! ^^

Bắt đền bạn ấy đấy!!! -_-''

@Shin: Mm...lời bạn nhinanhdethuong ko phải là ko có chỗ đúng!!! ^^ Nếu muốn làm Beta Reader cho người ta thì phải dễ thương 1 tí, kẻo tác giả nổi khùng mà bỏ viết thì tội những Fan (Chẳng hạn như tớ -_-'') đang ngồi há hốc miệng chờ bài như chờ nước trong Sa Mạc đấy!!! ^^ Anyway, that's your (mysstical "Cool") style!!! Keep it, but don't destroy it by your pride!!! ^^

annikudo
01-03-2008, 09:27 PM
...Với thói quen vốn có(chắc do làm người lãnh đạo lâu quá đây mà )Linh cứ chiếu thẳng cái ánh mắt của người lạ kia mà nhìn .Bỗng nhiên nó cảm thấy một cảm giác giật giật ở chân ,ông lão đang kéo nó:

-Cháu cúi đầu xuốngđi ,Chủ nhân của lâu đài này đấy .

What???????Linh tự đặt một dấu hỏi chấm to đùng trong đầu .Chết nó rùi,ai lại người làm lại chiếu tướng chủ nhân thía này .Chết rồi làm sao đây .Tên này mà đuổi nó thẳng cổ thì bỏ mịe .Nghĩ đên thế thì nso được cho về thựyc tại bởi giọng trầm trầm xen lẫn một tá kiêu ngạo :

-Ngươi là ai?

-Thưa tôi là Leo ,tôi đến để xin vào đội cận vệ (trời ơi nó phải cúi đầu trước kẻ khác ư điên mất!!!!)
-
Cận vệ àh?Cho bác ta?

-Vâng thưa ngài(mà nó có biết bác tên này là ai đâu)

-Thôi bây giờ ta quyết dịnh cho ngươi theo hầu ta .Đi nào Leo

-Đa tạ ân điển (nso cúi đầu ư trời ơi)

Tiếp tục đi theo tảng băng(tạm thời gọi anh ta như vậy)vào trong lâu đài .Vậy là Linh vượt qua vòng gửi xe một cách chót lọt .Khi vào trong nó mới thấy cái lâu đài này đúng là tuyệt thật đấy .cái gì cũng theo phong cách châu âu cổ cả .Đẹp tuyệt(i như ý thích của nó).Nó được dẫn ra sân sau ,một nơi tràn ngập nắng và gió ,hoa đẹp vô số nhưng tại sao nó lại cảm giác thấy một mùi máu ở chỗ này nhỉ .Bỗng có người nói:

-Đây là nơi tập kiếm của thiếu gia ngươi nhớ chua?

-Dạ vậy thiếu gia tập ngay bây giờ ạh

-Thiếu gia nói muốn thử tài ngươi chuẩn bị đi .

Tảng băng đi yới phía nó nói nó chọn một binh khí mà nó thích .Hổ lốn một đống,nhưng phải công nhận toàn đồ tốt ,nó lấy một thanh kiếm lá lúa gần giống với kiếm của nó ở nhà (dĩ nhiên chất lượng thì ko thể bằng )Cuộc đấu bắt đầu nó vừa đỡ vừa nghĩ làm sao để thắng đây.Nó đánh kiếm công nhận rất giỏi nhưng dù gì nó cũng là con gái khó mà dùng nhanh nhẹn để thắng được sức trâu của tên này được .Mà ko hiểu sao hắn khỏe thế nhỉ .Đang đến hồi gay cấn thì Linh chợt nhớ một chiêu thức trong Kendo đánh nhanh ,đúng rồi kiếm nó mà khua có bao giờ nhìn thây đường hehe..Nghĩ là làm nó đưa kiếm và "nhanh như gió "nó đã đặt được kiếm lên cổ tảng băng ,nhưng đồng thời một lưỡi kiếm cũng được iên vị trên cổ nó .Tảng băng cười và rụt kiếm xuống :

-Khá lắm từ trước đến giờ chưa ai có thể đặt kiếm lên cổ ta như cậu ,ta bắt đầu thấy thích câu rồi đó

Linh chỉ cười đáp lại mà k để ý rằng có một ánh mắt đầy sát khí đang nhìn nó....


.....5h30 am (theo giờ địa phương )

Bò ra khỏi cái giường đá vừa lạnh vừa cứng cộng thêm cái chăn kinh khủng nữa and thêm cái giờ sớm chết cha này nữa chứ .Linh như phát rồ lên ,thường ngày nó dạy sớm thì nhiều nhưng ít nhất cái lưng cũng được chăm sóc kĩ càng chứ ko bị ngược đãi như thế này đã thế lại còn phải đi phục vụ bưng bê bữa sáng cho kẻ khác nữa chứ trong khi ở nhà bữa sáng của nó được mời tận nơi.Đúng là số nó ruồi bu.Với bộ mặt thất thểu như vừa bước từ địa ngục ra (thì đúng thế còn gì?)nó lết đến nhà bếp ,trên đó một mâm đầy săn thứcăn ngon đang đợi nó (bưng dâng cho thằng khác),nó lại tự an ủi mình ít nhẩt trong nhà bếp đang có một tá các chị (thậm chí là các bà các cô)đang chờ đón nó với ánh mắt dịu dàng nhất có thể.Nhưng giây phút sung sướng của nó ko kéo dài được lâu mà bị cắt ngang bởi một tiếng quát kinh hãi:

-Mấy người ko làm việc đi còn đứng đó làm gì hả?????????ta đuổi việc hết bây giờ!!!!

Cái tên Michel này từ khi Linh đến đến giờ luôn nhìn nó với con mắt hình viên đạn ,hình như hắn muốn xông tới dẫm nó phát chết luôn hay sao jý.Với bộ mặt mang sắc thái biểu cảm chống đối cao nó bưng khay đồ ăn đi ,thà phải đi gọi tảng băng kiêm con sâu ngủ nướng kia dậy còn hơn đứng đây đọ mắt với tên này .Nhắc mới thấy ,qua kinh nghiệm trong vòng một tuần mới đến đây của nó ,tảng băng kia tuy lạnh lùng ,có chút IQ(tuy chưa thể cao bằng nó.Dĩ nhiên)thì còn có tật là ngủ nướng kinh khủng và đánh thức được cái tảng băng này đúng là kì tích .Nó lặng lẽ vào phòng đặt khay đồ ăn xuống ,kéo rèm cửa sao cho ánh sáng mặt trời vào phòng một cách hoàn hảo nhất để cho cái đống nằm trân giường kia có thể lồm cồm nhổm dậy?(có lẽ đã tỉnh một chút )

-Ồ sáng rồi àh Leo ,ta cứ tưởng còn sớm lắm chứ??

-Vâng sáng từ 2 tiếng đồng hồ trước cơ thưa thiếu gia!!-Nó đáp lại bằng một nụ cười chết người.

-Ta thích cách ăn nói của cậu.Luôn nói thẳng và có vẻ gì đó hơi ngang(KO phải hơi mà là quá )

Cố gắng hu gọn cái đống chăn đang còn lổn nhổn ở tren giường,sáng nào cũng vậy,cái mùi nước hoa hồng làm nó ghê phát ói .Dướng như phát hiện ra vẻ mặt khó chịu của Leo ,Will hỏi:

-Vẫn nặng mùi thế cơ àh?ta đã bảo họ đổi loại nước hoa rồi đấy !Không sao từ nay sẽ đổi sang mùi lan.

Nó cảm thấy khó chịu với tên này ,đáng lẽ phải bảo họ ko nên dùng nữa thì hơn .Từ lớn đến bé nó đã dị ứng với mùi nước hoa kinh khủng nhất là loại hắc như thế này .Thôi dành hi sinh vì đại sự vậy.Và đại sự của Linh đang nằm chễm chệ trên cổ con người đang ngồi ăn sáng ngon lành kia .Cây thánh giá ,tên tảng băng đeo nó mãi ko thấy chán hay sao ý mà cả khi ngủ cũng đeo ,chung quy là chôm đồ rất khó.....

========================

...Thắng chạy khắp nhà như một thằng hâm để tìm cái chìa khóa mà Linh đã tặng nó hôm sinh nhật vừa rồi với hi vọng sẽ mở được cái hộp quái quỷ trong phòng Linh mà nó và Hà vừa tìm thấy hôm chủ nhật vừa rồi.Đến nay đã ba ngày rồi,con bạn yêu quí của nó vẫn bặt vô âm tín ,bây giờ cho dù có thế nào một tia hi vọng nó cũng phải cố gắng nắm lấy vì Linh,vì cả gia tộc họ Trần và cả sự tồn vong của bốn đại gia tộc nữa.Nếu bình thường thì nó cóc quan tâm đến cái sự sống còn vớ vẩn của Trần gia nhưng bây giờ Thắng đã hiểu gia tộc nó cũng phụ thuộc vào nhà họ Trần và hai nhà còn lại ko hơn gì .Nghĩa là nếu Trần gia sụp thì lần lượt cả ba nhà cũng đồng cảnh ngộ.Với những cố gắng cuối cùng trong cơn tuyệt vọng thì ít mà cáu và điên thì nhiều .thật ko thể hiểu nổi tại sao lại ko thấy được chứ rõ ràng nó đã để đây cơ mà trời ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Trong lúc đó tại biệt thự của Dũng ,anh đã lang thang hai ngày trong rừng ko nghỉ ,xới tung cả cái chỗ ấy lên vậy mà vẫn ko thể tìm được Linh.Thậm chí anh còn dùng cả máy dò tầm nhiệt mà chỉ có CIA mới được phép sử dụng vậy mà vẫn vô vọng.Dũng cảm thấy hối hận vì những gì mình đã làm ,Linh đã cứu Dũng bất chấp cả hiểm nguy vậy mà anh lại trả ơn cô bằng cách đẩy Linh tới chỗ chết .Tội lỗi của anh thì ko thể rửa được rồi nhưng anh lần đầu tin vào chúa trời ,khi cầu nguyện cho Linh bình an trở về anh xin nguyện đánh đổi cả mạng sống.

Hải đang ngồi bên Centaurous,nếu bình thường thì anh sẽ được vinh dự ngắm một cô bé mặc váy trắng dễ thương say mê đàn bản Fantasia Carmen ,một tiếng đàn là niềm tự hào
của giới âm nhạc Việt Nam nói riêng và cũng như toàn thế giới nói chung.Cô gái đã đưa cho anh cây cũng tên thể thao và nói với anh:

-Em rất thích dáng anh lúc tập bắn cung ,anh dạy em nhá!!

Vậy mà giờ đây cô bé này đã ko còn ở đây ,ko còn bên cạch anh lúc này .Cảm giác chống vắng ko làm tan đi hi vọng trong con người này ,anh đứng dậy và cố gắng vì cô bé luôn có trong anh như thiên thần......

========================........Dũng đang ngồi trong trụ sở chĩnh của CIA ,anh đã ko thể kiên nhẫn chờ đợi cho cái hi vọng tìm được Linh ngày một xa vời như thế này ,anh buộc phải làm một cách mà bản thân ko muốn.Hard bước ra khỏi phòng thí nghiệm và chiếu tướng Dũng ,thật sự Dũng chưa thấy một ánh mắt nào nhìn anh kinh khủng như của Hard nó làm cho người ta cảm thấy lạnh sống lưng.Hard là người cất tiếng trước ahf ko phải là hành động trước thì đúng hơn.Anh xông vào Dũng túm cổ áo và đấm cậu ta thật mạnh (cái sức mạnh ấy khó có thể thoát ra từ một nhà khoa học ,một con mọt sách chính hiệu được).Dũng ngã vào tường ,cái đấm ko thấm thoát gì cho lắm với anh.Hard như ko còn kiên nhẫn được nữa .Anh lao vào túm cổ áo Dũng mà hét:

-Thằng hèn ,Linh đã đối xử với mày như thế nào hả???????Vậy mà bây giờ mày dám hại cô ấy!!!!!!!!!!

-Tôi biết mình là một thằng hèn nhưng bây giờ tôi cần anh bình tĩnh một chút để giúp tôi tìm Linh ,ngoài anh ra có lẽ ko ai có thể tìm được Linh!!!!!!!

-Mày còn dám nói thế hả .Vậy thì thằng nào đã bắn hạ máy bay của Linh khiến cho cô ấy ra nông nỗi này ,NẾU MÀY KHÔNG LÀM THÌ KHÔNG THẰNG SÁT THỦ TẦM THƯỜNG NÀO LÀM ĐƯỢC .Mày hại cô ấy và bây giờ cầu xin tao giúp mày cứu cô ấy hả .Tao tất nhiên sẽ tìm bằng được Linh nhưng sẽ ko cùng với mày ....
========================

...Linh đang cố gắng đi nhẹ nói khẽ cười nham hiểm ,nó tuồn ra khỏi lâu đài bằng đường
cổng phụ (thưa với các bác là côgr phụ có nghĩa là cửa sổ tầng ba ).Phi nhẹ nhàng (chuyện ,nó cảm thấy may mà mình chưa gãy chân ),Linh cần chuồn thật nhanh tới chỗ hẹn với ông cụ ,ngay cả bản thân nó cũng ko thể hiểu tại sao nó lại phải ra khỏi chăn ko ấm lắm và đệm đá vào giờ cú vọ này nữa .Nhưng thôi thìd chấp nhận số phận vậy .Nó phi một mạch tới quán trọ ,chỉ hai mươi phút sau ,nó đã yên vị trong cái ghế tại phòng trọ của ông lão và trước mặt nnos là một tên "đẹp giai "kinh khủng (cái này thì nó cũng phải công nhận).Theo lời ông lão yêu quí thiof người này có thể giúp nó .Với một ánh mắt rất sắt đá hơi bị chuẩn ,nó chiếu tướng (đối tác bằng một cái nhìn chết người ,và với một câu hỏi cũng lạnh chết người ):

-Vậy có nghĩa là anh sẽ giúp tôi về -việc-mà-anh-biết-là-gì-đấy ,OK?Bây giờ chỉ có tôi và anh bàn chuyện này thế thì xòng phẳng nhé ,anh cần gì ở tôi???

-Cô rất thông minh

-Cám ơn về lời khen nhưng tôi được khen như vậy nhiều rồi

-Vậy thì như cô nói ta xòng phẳng .Tôi se xgiups cô trong việc tìm đường trở về nơi mà cô vẫn ở nhưng bù lại cô cần giúp tôi chiếm lâu đầi .Vì cô đang làm việc trong đó lại được Will tin dùng nên việc đó sẽ dễ dàng hơn .

Linh chỉ cười mỉm.....

Mình xin chân thành cảm ơn rất rất nhiều vì những comment của các bạn (xúc động wa!!!!)mình sẽ típ tục cố gắng mong các bnaj típ tục ủng hộ

se7en_love_happy
02-03-2008, 07:53 AM
po1c tem nào!!!!!!!!!!!!!một pic rất lôi cuốn khei61n người ta tò mò nói thế nào nhi???hơi giống nữ hoàng ai cập và dòng sông huyền bí!!!có lẽ linh có tính chất của hai nhân vật đó!!thông minh và mạnh mẽ!!!:)) típ nào!!!hay lém ah'!!!

annikudo
02-03-2008, 02:18 PM
Cám ơn các bạn vì sự ủng hộ rất chi là nhiệt tình này !!!:5: :5: :5: :5: :5:
Thực ra mà nói Linh ko phải là Carol hay Yuri vì Linh ko có một tuổi thơ hạnh phúc.Và đối với Carol hay Yuri thì trở về hay ở lại thế giới mà họ lưu lạc đến chỉ dựa trên quyết định tình cảm ,họ còn có gia đình ,có bạn bè và nhiều người thân ở đó.Nhưng sự lựa chọn của Linh lại hoàn toàn khác ,quyết định của cô ấy liên quan đến sự sống còn của hẳn 4 đại gia tộc.Linh từ bé đã ko được hưởng một tuổi thơ yên bình như bao đứa trẻ khác.........còn vì sao thì các bnaj đọc típ phần sau sẽ rõ!!!!à về tính cách của linh thì mạnh mẽ và thông minh là hoàn toàn chính xác nhưng linh ko chỉ thế đâu mà cô bé này còn có khả năng nói dối hơn cuội nữa đấy !!!(tội lỗi !tội lỗi)

annikudo
02-03-2008, 11:44 PM
Uruki đang rất bối rối(trong ngoặc kép ạ).Đây ko phải là lần đầu anh ta nói dối nhưng là lần đầu gặp một ánh mắt kinh khủng như thế này.Con gái gì mà có ánh mắt cứ gọi là lạnh sống lưng (thử tưởng tượng đôi mắt này khi khóc sẽ ra sao nhỉ????không tưởng)Với một nụ cười mang đầy tính chất đe dọa cực độ .Cô ta nói

-Lời đề nghị của anh rất hấp dẫn nhưng tôi ko phải là người thích bán đứng bạn bè và vì thế .Nên một sự thật hiển nhiên câu trả lời là:thank you but I'm so sorry(nghĩa là cảm ơn và rất rất xin lỗi vì tôi thấy nên chấm dứt cuộc nói chuyện ở đây)

-Vậy có nghĩa là cô ko chấp nhận lởi đề nghị của tôi cho dù thế nào .

-Đúng cho dù thế nào bây giờ và mãi mãi!-Linh nở một nu8j cười chết người

Quay ngoắt 180 độ ,nó đi ra ngoài một cách tự nhiên và nở một nụ cười cực kì hiền từ với ông lão .Trên đường về nó vừa đi vừa cho khả năng suy luận và trí tưởng tượng của nó hoạt động một cách đáng kể ,Vừa khi nghe anh chàng đẹp giai nói đề nghị nó đã biết anh ta nói sai sự thật (hay nói thẳng là nói dối một cách trắng trợn)anh ta nói dối chung quy rất nghề như căn bản nó còn giỏi hơn trong khoản này (từ năm 5 tuổi nó đã có thể phân biệt người tra lúc nào nói dối lúc nào nói thật cho dù người nói dối ko ai lnghi ngờ và cho đến máy phát hiện nói dối còn ko công hiệu với nó cơ mà )căn bản ở chỗ nhưng đứa trẻ nkhacs học nói dối là xấu nhưng nó học :Con cần biết cách nói dối sao cho người khác ko thể phát hiện được(bó tay!)


5h30'sáng tại một khu rừng ở Pháp:

-Này đi đứng cho cẩn thận chứ anh định chết trước khi đến nơi đấy ahf-giọng của Dũng
càng vang to hợn bình thường vì khu rừng hiện tại đang rất vắng vẻ.

Ngoài chim kêu vượn hót và cái lạnh xuống đến -15 độ ra thì hình như chỉ có mỗi hai thằng điên vào rừng giờ này là sinh vật có lý trí thì phải .Nó và Hard đã lang thang trong rừng từ đêm hôm qua với con bọ dò đường của anh ta.Đến khổ phải công nhận về ccais vụ chân tay một con mọt sách đúng là ko chấp nhận được.Ko hiểu anh ta thông minh bào nhiêu(khoản này IQ hình như là gần 228 thì phải ,ko thể đo tiếp đuwcj vì máy nổ giữa chừng)thì đến đoạn tay chân thì ngu bấy nhiêu.Dũng quay lại đằng sau xem có chắc chắn là con mọt sách vẫn theo mình mko:


-Anh làm gì ở chỗ cái cây ấy thế ?định bắt kiến rừng về nghiên cứu xem trong bụng nó có dạ dày hay thuốc nổ ko ahf??????????


-Vớ vẩn vừa thôi câu lại đây xem đi!
-Hard đang tập trung toàn bộ trí óc siêu nhân của mình vào dị vật trước mặt anh .Cố gắng lùng toàn bộ kho sách trí nhớ của mình xem anh đã thấy cái kí hiệu này ở đâu và lúc nào nhỉ?/?????Dũng lại gần với cái thái độ cực kì ngạc nhiên và tò mò bao nhiêu thì anh lại thất vọng bấy nhiêu khi nhìn thấy vật mà cái con mọt sách kia đang chăm chú nhìn vào .Một cái lác tay bé tí mỏng manh và bị bạc đi một chút bởi gió và tuyết ,trên đó hình một thanh kiếm trông khá vui mắt.Dũng nói:

-Anh ko trú tâm tìm Linh mà đi ngắm cái vật trẻ con này làm gì???

"Trẻ con"hình như hai chữ này gợi cho Hard nhớ lại một cái gì đó ,mắt anh sáng rực lên và anh bắt đầu hồi tưởng lại khoảng thời gian 10 năm về trước......



Tạm thời chúng ta hay thử vào cuộc phưu lưu trong trí nhớ của nhà khoa học luywngf danh toàn cầu này .Hard đang hồi tưởng lại lần đầu tiên anh đến nhà họ Trần ,năm đó anh 16 tuổi còn Linh mới 6 tuổi.Ngay khi nhìn thấy cô bé mặc váy trắng ,tóc buộc hai bên đang ngắm bầu trời đêm đầy sao anh đã có mộit cảm xúc đặc biệt khó tả .Bỗng nhiên một cơn gió từ đầuy nhẹ nhàng thổi tới ,mang theo cái cảm giác mát lạnh của không khí nhưng nó lại vô tình thổi cái mũ trắng của cô bé về phía anh.Hard nhẹ nhàng nhặt lên và đấy là lần đầu tiên anh nói chuyện với Linh.Một cô bé có nụ cười vô ưu vô lo nhưng anh thật sự rất ngỡ ngàng khi nghe người ta kể về nhưng gì mà cô bé đã phải chịu đựng trong thời gian vừa qua.Đến đấy anh đã nhớ khá rõ về cái xắc này ,đó là di vật của ** Linh ,bà đã từ bỏ đứa con gái bé bỏng của mình ra đi về với chúa từ năm Linh 4 tuổi.Và cái xắc đó có gia huy của nhà họ Mạc ,nhà ** Linh.Một gia tộc đã suy tàn .Có lần chỉ vô tình đánh rơi cái xắc này ở bẻ bơi trong nhà mà một cô bé nhỏ nhắn đã dám liều mình chống chọi với cái giá rét cắt da lặn xuống hồ để vớt bằng được nó....

Hard đã nhớ lại tất cả ,bây giờ thì nó lại là động lực thôi thúc anh hơn để đi tìm Linh.Nhận thấy sự im lặng đã bao trùm lên ko gian quá lâu ,Dũng lên tiếng:

-Anh loàm sao thế?lạnh quá đơp rồi ahf???????


-Cậu nói ít thôi!Cái xắc này là của Linh đấy ,vậy là cô bé đã từng ở đây.


-Của Linh sao?????????-Dũng nói n hư hét trong anh đang dâng lên niềm sung sướng tột độ,vậy là Linh còn sống ,cô ấy đã từng đi qua đây ôi !Cám ơn thượng đế

Hard đặt cái baloo xuống đất một cách phũ phàng :

-Chúng ta cũng cần nghỉ ngơi thôi!Lmaf nhiều quá chỉ sợ gục trước khi tìm được Linh thì toi công.

-Ko có vấn đề gì,vậy đêm nay dựng tạm lều tại đây.

Hai người ngồi ngắm những ánh lửa nhảy múa trong ko trung đến là vui mắt,bỗng Dũng lên tiếng:

-Anh có vẻ biết nhiều về quá khứ của Linh nhỉ?

-Nhiều hơn cậu

-Đúng toi ko biét nhiều về Linh nhưng nghe người khác nói thì cô ấy hình như đã phải trải
qua một tuổi thơ ko lấy gì làm vui vẻ.

-Ừ !Muốn nghe ko ?

-Dĩ nhiên là muốn ít khi tôi thấy anh dê tính như vậy.

-ko có gì ,thấy cậu cũng rất lo lắng cho Linh nên tôi sẽ kể cho cậu lí do tôi cảm phục cô bé đó

Hard bắt đầu kể về tuổi thơ của Linh,và ở một thế giới khác ,Linh đang phải trải qua một cuộc đấu kiếm cực kì cam go...........

annikudo
04-03-2008, 09:55 PM
....Một đường cuối cùng và cũng là đường kiếm kết thúc cho cuộc đọ kiếm của Linh trong đêm tôi.Nó đang sôi máu sùng sục ,tên dồ này kiếm thuật chỉ ở mức trung bình khá nhưng về khoản đánh lén thì ở mức xuất sắc .Hắn đã tặng Linh một mũi kim(hình như có tẩm cái gì đó mà Linh đoán à ko chắc chắn là thuốc độc).Trong tình huóng mảnh chỉ treo chuông này nó chỉ còn cách:"tẩu vị thượng nan".Nhanh chóng kết thúc cuộc đọ sức nhưng ko cân sức này bằng một đường kendo rất chi là thiếu điêu luyện .Linh chạy thẳng về phía trước.Hi vọng nó có thể tìm nơi trú chân trong cái hoàn cảnh này .Linh cảm thấy xuống sức kinh khủng ,chất độc đã bắt đầu ngấm ,nó đang cố hết sức cuối cùng để lết đi đâu đó với hi vọng tìm được nơi nào đấy có người.....


....Hard đã bắt đầu câu chuyện của anh:"Có một điều chắc chắn cậu chưa biết .** Linh ko phải là con dâu thực sự được thừa nhận của gia tộc họ Trần .Gia tộc của bà đã sống trong cảnh suy kiệt đến khốn cùng ,cha Linh đã gặp và đem lòng yêu người cn gái 18 tuổi-cô tiểu thư nhà họ Mạc đó .Nhưng do bà nội Linh là một người rất đỗi nghiêm khắc cũng như về thế lực và gia quy của nhà họ Trần quá hà khắc nên ** cô ấy ko được thừa nhận .Vậy là Linh phải sống một tuổi thơ xa quê hương ,xa Việt Nam ,cô ấy và ** đã sang Mĩ theo như sắp xếp của ba Linh.Và năm lên 4 ** Linh đã rời xa cô ấy mãi mãi ,đau khổ vì cái chết của ** nhưng kì lạ thay một điều cô ấy đã khồng khóc một giọt nước mắt nào .Chắc cậu đã biết nhưng gì cô ấy đã đạt được năm 6 tuổi rồi chứ ?chưa ahyf?thôi được để tôi kể cho cậu nghe .Tuy cha Linh có đề nghị cô ấy về VN sống cùng ông nhưng cô con gái ngang bướng đã ko nghe lời và xin cha cho ở lại đất Mĩ ,đành chiều theo ý con gái ông đã để Linh lại đất nước xa lạ này.Nhưng chỉ mới 6 tuổi Linh đã đạt được học bổng vào trường thánh Sanit Clauses ,điều mà từ xưa đến nay chưa ai làm được ,chưa hết đâu ,năm 10 tuổi cô ấy trở về VN và đã trở thành niềm tự hào của giới âm nhạc nước ta cũng như toàn thế giới..........


Linh đang lạc vào một thế giới thật kì lại ,xung quanh cô toàn một màu trắng tinh,bồng bềnh và kì ảo .Xung quanh ấy ko có một ai ngoài ai ,ahf ko hình như có một cái bóng trắng nào đó thì phải .Linh goi:

-Xin lỗi ai đó ạ??????????

Ko một tiếng đáp lại ,người đó bắt đầu chạy ,cô cố đuổi theo bằng hết sức của mình nhưng càng đuổi thì nó càng cách xa .....


...Hard đang tiếp tục câu truyện của mình ,anh kể càng kĩ lưỡng bao nhiêu thì Dũng càng cảm thấy cảm phục và hối hận với những gì mình đã làm bấy nhiêu,nếu Linh có làm sao thì chắc anh chết mất .Một con người đã phải chịu một số phận như vậy mà vẫn luôn luôn cười với người khác ,một cô bé luôn nói với anh rằng :"anh hãy sống theo ý thích của mình vậy là hạnh phúc nhất ,chỉ cần tự do là đủ .Nhưng hãy trân trọng những người bên anh để sau này ko phải nuối tiếc vì những gì mình đã làm là được .Em ko biết quan điểm của người khác về hạnh phúc là gì nhưng đối với em có lẽ là nụ cười của những người quanh em ,họ có thể vô tư cười như vậy đối với em là hạnh phúc!!!!"....

annikudo
06-03-2008, 04:32 PM
.....Uruki đang đi theo gió và mùi của máu rõ nhất mà anh cảm nhận được ,anh đã đi theo cô bé đó nhưng lại bị cắt dấu quá sớm để đến bây giờ phải khổ sở thế này đây .Nhìn thấy máu và một ít tóc màu hơi hoe đỏ đã làm anh rụng rời rồi .Đột nhiên một cái gì đó xa xa làm chú ý đôi mắt của anh ,mùi máu đã đậm hơn rõ rệt....


Linh đang mơ hồ ko biết nơi nó đang ở là đâu sao nó cảm thấy nóng thế nhỉ ?nóng kinh khủng đến nỗi nó phải mở mắt ra .Nhưng ánh lửa bập bùng đang nhảy múa trước mắt nó,sao nó lại ở đây được nhỉ??????nó còn nhớ là nó bị thương cơ mà .Gần như lấy lại được toàn bộ giác quan và cảm giác của mình ,Linh đưa tay đặt lên vai .Vết thương của nó vẫn còn nhưng khác ở chỗ bây giờ đã được băng bó cẩn thận rồi.chợt một giọng nói vang ên:

-Cô tỉnh rồi ah?????

-là anh sao?anh đã băng vết thương cho tôi?????????

-Không phải tôi thì ai ở cái chỗ khỉ ho cò gáy này làm hả????cô nên cảm ơn tôi đi chứ ,!!nếu ko có tôi thì cái chất kịch độc đã chạy vào tim cô .Đến lúc đó thì dời cứu.

-Anh cứu tôi cũng chỉ để chuộc lại lỗi lầm của mình thôi chẳng có gì cả anh ko nợ tôi từ bây giờ và tôi cũng sẽ ko có gì nợ anh!!

-Cái gì ??????tôi cứu cô mà cô mko nợ tôi cái gì á?????


-Anh đã nói dối tôi lúc ở quán trọ như vậy là dối trá (toọi này ko tha thứ được đâu)còn lúc tôi về lại đi theo tơ vậy là bất lương)còn nữa nếu tôi ko cắt đuôi anh thì liệu anh có toàn mạng ko????đi theo tôi lúc đó khéo nha cũng nằm đấy rôi!!!


Uruki đang sôi máu sùng sục trong người .Đúng là miệng lưỡi đàn bà trên đời này chưa lần nào anh bị phủ đầu như thế cả đồ đáng ghét ,đồ vô duyên biết hế tôi để cô ngoài đấy cho chết đi ai lại cứu làm gì để rồi ko được mộit câu cảm ơn nào còn bị mắng cho phủ đầu nữa ôi điên quá !!!!!!

Linh đang cố gắng hướng suy nghĩ của nó vào chuyện khác ngoài cái chuyện cái tên chết dẫm nào đã làm nó ra nông nỗi này.Trời lúc nó bị choảng thì tối đen như mực ,có muốn nhìn thì cũng chỉ nhìn thấy ánh chói lòa của thanh kiếm vung lên để tránh là may rồi .Bây giờ đầu mối duy nhất mà nó có là cái kim đã từng tạm trú trong vai nó .Điên cả cái
đầu ,như vừa nhận thấy một sự thật bất ngờ ,Linh :

-Cô định đi đâu trong tình trạng này hhar ????-Uruki nói gần như thét .

-Đó là chuyện của tôi ,anh khỏi lo!!!

-Không được !Tôi đã mất công cứu cô về đây chẳng lẽ lại để cô đi trong tình tẻangj có thể xuống chào Diêm Vươngh bất cứ lúc nào thế này á??????


Nói là làm,Uruki bế thốc Linh và đặt nó yên vị lại chỗ cũ .Nếu là bình thường chắc chắn con bé bướng bỉnh này đã phản kháng lại rồi nhưng trong một trường hợp hiếm thấy ,Linh ko có một phản ứng nào khác ngoài việc hai con mắt mở to tròn -độ giãn của đồng tử tối đa.Với một tiếng quát uy nghiêm:

-Cô mà còn chạy lung tung nữa là tôi bắt cô phải nằm đấy cả đời luôn đấy !!!!!!!


Đây là lần đầu tiên Linh tỏ ra ngoan ngoãn đến thế .Cũng chẳng hiểu sao nó ko có phản ứng gì lại ???Lạ thật đấy nhưng có lẽ là do cơn sốt khiến nó như thế này !!Hơi đâu mà nghĩ nữa chứ!!Nó mà ko về lâu đài thì kể ra cũng phiền phức thật đấy .Ko có mặt trong lâu đài

thể nào khi về cũng bị hoạch họa đủ điều cho mà xem!!Đúng là điên cả cái đầu!!!


.....Linh đâu biết rằng ở lâu đài ,có một con người đang mất hồn vì sự biến mất bất thường của nó và cũng có một người đang có ý định cầu kinh cho nó ở thiên đường với một nụ cười tươi chưa từng có!!


Will đang rất lo lắng,anh chayuj đi chạy lại trong nhà đã mấy vòng rồi mà vẫn ko thấy Leo đâu .Cậu ta hình như bốc hơi vậy ,hai ngày là một thời gian dài đối với anh ,Will đã quen với việc sáng ra bị lôi dậy sớm và bị người khác kề kiếm lên cổ hay sao ý mà bây giờ anh cảm thấy ko thể thiếu Leo .Nhưng khổ nỗi tìm mãi ko thấy :"càng tìm người cacngf vắng bong".Đấy là cậu thiếu gia yêu quí của chúng ta .Hiện nay trong lâu đài có lẽ kẻ vui vì sự biến mất của Leo thì ko ít (vd như mấy tên cận vệ,mấy tên võ sĩ hay một số tên công tử bột đã bị hạ dưới tay Leo chẳng hạn )nhưng người vui nhất có lẽ là Micheal .Một anh chàng cao ráo sáng sủa ,đẹp giai(dĩ nhiên chưa bằng Leo của chúng ta )nhưng tính thì"lạnh lùng thế thôi chứ con rắn này mà phun nọc thì chết người đấy "nguyên văn nhận xét của người ai cũng biết là ai đấy.


....Linh đang :"nhằm phía lâu đài thân yêu thẳng tiến !!!!".Vết thương của nó đã hôi phục nên có thể tự mình lo lấy .Thực ra mà nối là vì Linh ko thể nào cố gắng ở lại với cái tên này một ngày nào nữa (Uruki đấy ạ!!!),phải công nhận tuy khoản nói dối thộc loại trình còi nhưng chăm sóc người ốm thì lại thuộc một phạm trù khác (cái này í khen đấy ạ!!!)Nào chăm sóc ,nấu cháo(ôi sao ngon thê)chung quy là cực kì hoàn hảo về công việc nhà .Lại thêm rất ngọt ngào ,dễ thương làm cho Linh cảm thấy .....khó chịu.Nó ko hiểu nổi từ trước đến nay nó chưa đấu kiếm thua ai(*với Will là hòa chứ chưa thua )nhưng với anh ta là ....tạm thời thất bại


Chung quy là thế này ,đường phố ở thị trấn là một dải dài xanh tăqps phẳng lặng (tuy ko được rải nhựa)nhưng chỗ gồ gề không phải là không có .Mà chỗ gồ ghề là cục đá to tổ chảng đang nằm dưới chân Linh yêu (lúc này đang mải nghĩ về cái mà ai cũng biết là cái gì đấy-nhìn trời là một hành động ko có gì bất bình thường).Hệ quả của hành động này là vấp ---->và tồi tệ hơn là ....ngã .Dĩ nhiên Linh yêu quí sẽ hét và dĩ nhiên nữa anh chàng đẹp giai gần đó sẽ chạy lại đỡ cô ....

ShiningSakhalin
07-03-2008, 12:17 AM
cách dòng rồi. Tốt. Nhưng nếu truyện có chữ "lâu đài", tức là cao sang, thì cách xưng hô không thể nào là "nó". Hy vọng bạn rút kinh nghiệm. Chốn kinh thành <hoặc lâu đài =.=> không bao giờ chứa những từ tầm thường như thế. <mình kih nghiệm quá mà =.=>

annikudo
07-03-2008, 02:56 AM
@Shin :mình cảm ơn rất nhiều góp ý của bạn(xưng hô thế này cho nó thân mật
)Nhưng mình đâu có nói là xưng hô ngoài miệng trong lâu đài là dùng từ "nó".Linh vẫn xưng tôi và gọi Will là thiếu gia như bình thường but chỉ có đoạn nào dùng để miêu tả nội tâm nhân vật((thường là Linh )hì mới dùng từ nó để diễn tả (cho nó teen)thôi
Và hơn nữa mình rất rất cảm ơn sự nhiệt tình đóng góp và ủng hộ cho mình (nói cách khác cho truyện mình viết ^ ^ !!!!)

ShiningSakhalin
07-03-2008, 03:10 AM
@Shin :mình cảm ơn rất nhiều góp ý của bạn(xưng hô thế này cho nó thân mật
)Nhưng mình đâu có nói là xưng hô ngoài miệng trong lâu đài là dùng từ "nó".Linh vẫn xưng tôi và gọi Will là thiếu gia như bình thường but chỉ có đoạn nào dùng để miêu tả nội tâm nhân vật((thường là Linh )hì mới dùng từ nó để diễn tả (cho nó teen)thôi
Và hơn nữa mình rất rất cảm ơn sự nhiệt tình đóng góp và ủng hộ cho mình (nói cách khác cho truyện mình viết ^ ^ !!!!)
hực T_T
tớ thấy cái từ "nó" kì kì sao ấy
ví dụ nhé: <chỉ là ví dụ thôi nhé^^>
Hoàng tử đến xem mắt cô công chúa xinh đẹp nhất trần gian <hôn ước gì gì đó>.
Nó đang sửa sọan để tiếp đón thằng hôn fu .....
Hoàng tử chào nó ....

trời ơi, nghe khó chịu kinh khủng, bùn cười nữa :D
ko có ý gì đâu nghen ^^

tienu
07-03-2008, 03:40 AM
Từ "Nó" ở đây đc xoay quanh nhân vật chính!!! Có dùng trong trường hợp này cũng ko sao!!! ^^

Truyện hay lắm!!!
Chú ý chau chuốt câu từ tí nữa là tuyệt!!!

Và... Hình như cái khúc tên Will nhớ Leo hơi bị vô lí!! -_-'' Vì tác giả mới để cho Leo về làm người hầu cho hắn vài ngày... 1 tên lạnh lùng thế sẽ chẳng dễ nhớ ai đến Đứng ngồi Ko yên thế đâu!!! ^^

annikudo
09-03-2008, 01:27 AM
1 phút 46 giây ,1 phút 47 giây.....và nếu Linh tính ko nhầmn thì là 2 phút hay hơn một chút là thời gian nó "được"đỡ bởi will.Theo lẽ thường tình thì Linh sẽ phải nhẹ nhàng nói cảm ơn anh chàng tốt bụng này nhưng hình như đây là theo lẽ bất bình thường .Linh yêu quí của chúng ta bật ra khỏi vòng tay của ai đó và quát to một câu:

-Anh làm gì vậy?????????????????????????????????//

-Làm gì ah????đáng lẽ người hỏi câu ấy phải là tôi mới đúng chứ sao lại là cậu?cậu đi đứng kiểu gì thế ?????

Lúc bấy giờ Linh mới để ý nếu không có Will đỡ thì lúc nãy nó ngã dập mặt đấy chứ lị.Cười một cái giảng hòa với Will ,nó lại gần:

-Ối xin lỗi ná!tại tôi ko quen việc người khác chạm vào người thôi.Mong thiếu gia bỏ quá cho -một nụ cười chết người.

-Ko sao!Mà mấy hôm nay cậu đi đâu thế ?cậu đã ko nói một lời với ta mà bỏ đi ah????ta tưởng cậu đi luôn rồi đang định tuyển người mới đấy!!!!!

-Thiếu gia cứ đùa !!!!!chẳng qua gia đình tôi có việc nên tôi cần đi gấp trong đêm chưa lịp báo cáo lại thôi ý mà !!!!!

-Tạm thời ta tha cho cậu đấy !Vào đi !!!!!!
---------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
Ahhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!Leo là con gái !!!!!!!!!!!!!hahahaha vậy là mình đúng rồi hahahaha.Làm sao cô ấy qua mặt được mình chứ (lão làng đấy ạ!!!!)ngay từ lần đầu mình đã nghi ngờ còn bây giờ thì khẳng định .Con trai gì mà thân hình ẻo lả lại mảnh mai mà thơm thế cơ chứ !!!!Con gái phải mạnh mẽ một chút mới vui chứ bây giờ mình chán ngấy cái loại đại tiểu thư chỉ biết suốt ngày lẽo đẽo theo sau rồi .Nnhuwng phải công nhận Leo đúng là một cô gái rất đặc biệt .Nhưng lời cô ấy nói ra ko hiểu sao mình ko có sức mạnh để cãi lại hay sao ấy !!!!
Đứng trước người con gái này thực sự làm mình cảm thấy rung động ,cách cô ấy nói,cười hay đánh kiếm tất cả đều quả thật rất đẹp!!!!!!Mình đã yêu cô ấy rồi ư?????????????????
.........
@tất cả các bạn:bây giờ đến thời kì thi giữa kì rùi tớ phải đầu tư cho học hành nhiều hơn bình thường nên tiến độ viết truyện hơi chậm chút xíu mong các bnaj thông cảm

annikudo
10-03-2008, 03:07 PM
.........
Lại không ngủ được ,mình làm sao thế nhỉ?????mấy tối rồi cứ thế này chắc dạo này toàn ngồi không nên mới ra nông nỗi này đây .Đến khổ có muốn ngủ cũng chả được .Thật không hiểu sao từ khi về lâu đài mình cứ cảm thây có cảm giác rất lạ.Will hình như không như trước đây nữa ,anh ta ít sâi vặt mình hơn trước lại cũng ít tập kiếm với mình hơn .Còn Michel nữa!Anh ta cứ nhìn mình như thể muốn ăn tuơi nuốt sống vậy(còn ít đấy)đi đến đâu cũng gặp cái mặt hãm tài của tên này .Chán!!!Nhưng bây giờ làm sao mà nhắm mắt vào được cơ chứ!!!!Vì ….cứ nhắm mắt vào là mình lại tưởng tượng ra khuôn mặt của Uruki thật là khó hiểu ????tại sao từ khi anh ta cứu mình mình lại lạ nhu vậy nhỉ??????thật sự là không biết nữa!!!!Ôi chán quá!!!!

Quay vào tường và ngủ là cách tốt nhất .Nhưng hình như trời hành nó hay sao ý.Cho nó tí gió hiu hiu thfi lại để nó giật mình bởi một khuôn mặt xuất hiện trên cửa sổ (rất oai )khuôn mặt mà cứ nhắm mắt vào là nó nhìn thấy ám ảnh nó mấy ngày hôm nay rồi thật khó chịu!!!!(khuôn mặt này thì ai cũng biết là ai đấy).Nhưng cho dù đang rất giật mình but nó vẫn kịp à không hơi sock một tí trước khuôn mặt của anh ta trước ánh trăng .Quả thật cái vẻ đẹp trai thường ngày được tôn lên một cách quá đáng.Uruki nói:

-Cô sao thế sock quá nên đơ rồi ah???????

-Vớ vẩn nhưng sao anh lại ở đây ?????????????

-Có chuyện nên tôi mới phải mạo hiểm thế này chứ ??????

-chuyện ?xem chừng quan trọng nhỉ?quan trọng đến mức anh phải leo lên cửa sổ tầng 5 cách mặt đất không ít đâu.Còn nữa nếu anh muốn đứng ở đấy cho rơi xuống về với đất thì cứ việc(lấy lại được phong độ rồi đấy!!!!)

Uruki vội nhảy vào trong phòng :

-Cô ăn nói ngang thật đấy!!!!!!

-Thông cảm!Từ bé tôi đã thế rồi !Rút cục thfi anh đến đây có chuyện gì vậy??????

-Thông báo cho cô biết một việc liên quan đến lâu đài này.

-Việc gì vậy???????????????

-Cais sắp đưa quân sang đánh Cears.Vì thế tôi nghĩ cô nên biết trước để chuẩn bị.Nói nghiêm túc đấy !Lần này hắn rất mạnh không dễ đối phó đâu!

-Tôi không biết Cais là ai nhưng nghe có vẻ rất nghiêm trọng anh có thể nói rõ hơn cho tôi về hắn được không???????????

-Cais là một dòng tộc từ xưa đến nay luôn đối đầu với Cears .Người đứng đầu Cais bây giờ rất mạnh và đặc biệt cực hiếu chién và độc ác.Tôi chỉ sợ nếu không chuẩn bị trước thì Cears không thể đối phó nổi với người này!!!!

-Anh cói vẻ hiểu rõ về Cais quá nhỉ ????

Thoáng chút bất ngờ nhưng Uruki vẫn đủ thông minh để ứng phó với câu hỏi của Leo

-Tôi nghe nhiều nguồn tin mà !!!chính xác 100 phần trăm đây!!!!!

Linh cảm thấy nghi ngờ câu nói của Uruki.Ngay cả đến Will còn chưa biết tin gì về cuộc xâm lược này thù tại sao Uruki lại biêt nhanh đến như vậy?????

orepika
11-03-2008, 02:33 AM
Tg ơi cho mình hỏi mấy dấu ** là gì vậy? Nếu mình đoá hok lầm thì là mẹ( hay má hoặc cái gì đó tương đương) đúng hung? Nhưng nếu zậy thì sao lại phải viết thành ** zậy? Hơi khó hiểu tí ^^.

annikudo
11-03-2008, 04:42 PM
** là mẹ đấy!!!!!!
:fi: :fi: :fi: :fi: :fi: :fi: :fi:

annikudo
11-03-2008, 05:11 PM
Tạm thời chúng ta hãy rời khỏi phòng Leo để đến một nơi xa hơn.Một vị vua đang ngồi nhâm nhi li rượu vang màu đỏ như máu ,không ai dám nhìn vào đôi mắt của ông ta chỉ vì ở trong đôi mắt đó dường như không có một chút nhân từ nào ,độc ác ,tàn nhẫn .Một con người luôn thích rượu vang vì màu đỏ như máu của loại rượu này ,một người ham thích chiến tranh còn hơn nữa là thích máu và cảnh người khác phải gục chết dưới đôi mắt của mình.Lạnh lùng đến mức độc đoán ,ông săn sàng giết chết vợ của mình để leo lên vị trí cao nhất.Tống cha vào ngục và hơn nữa giam mẹ ở một nơi không có một ánh mặt trời.Hình như chúa đã trừng phạt ông vì sự độc ác đó.Ông có rất nhiều vợ nhưng tuyệt nhiên chưa có một đứa con trai nào mặc dù đã chạy chữa bởi nhiều thầy thuốc từ mọi nơi nhưng vô vọng vẫn là vô vọng.Thực ra mà nói ,ông có một đứa con trai nhưng chính ông đã hạ lệnh cho giết sinh linh bé bóng đó từ khi mới chào đời vì một lời nguyền :"Đứa con trai sinh vào ngày của gió sẽ là kẻ tiêu diệt ngươi"và trớ trêu thay đứa con trai đầu tiên cũng như duy nhất của ông lại là đứa con của gió.Cậu bé đó đã bị ông sai người giết từ khi mới chào đời.Bỏ qua chuyện quá khứ ,chúng ta quay lại hiện tại với vị vua có thể coi là độc ác nhất trong lịch sử.Ông đang chuẩn bị cho kế hoạch làm bá chủ của mình,xâm lược,chiếm hữu và giết chóc là những thứ ông luôn cho là bình thường .Vì nếu muốn có quyền lực ông sẵn sàng đánh đổi mọi thứ hay nói cách khác trên đời này ông chỉ yêu duy nhất một thứ đó là quyền lực.....

fanmg
11-03-2008, 06:43 PM
ui,bóc tem><(luôn nói người khác vì cái chuyện này nhưng mình cũng chẳng thua kém ai,tuy nhiên tất nhiên có kèm theo com nên ko sao^^)
trước tiên,truyện của bạn rất hay(nói thế cho nó gọn),mình thích cách viết của bạn,tuy đoạn đầu hơi...lủng củng và khó hỉu một chút^^ nhưng từ sau thì tốt^^.Cách diễn đạt khá trong sáng,tuy thể loại fantasy nhưng vẫn thể hiện truyện một cách hợp lý(great),nhân vật thì...khỏi nói rùi,cực ấn tượng(cool),có vẻ như bạn cũng thích truyện tranh đấy nhỉ,tình tiết và nv đều đem lại cho mình một cảm giác quen thuộc (ko có ý gì đâu,chẳng wa mình là otaku nên...mà thật tình thì kiểu nv perfect thế này thì chả manga là gì^^nếu có gì ko phải cho sorry nhá^^).Nhưng vẫn thấy diễn tiến hơi nhanh,truyện như vậy mang lại cảm giac..uhm....nhanh,ngắn....
Mình rất thích nv linh(chậc,chả hỉu sao dạo này toàn thích mí nv có tên giông nhau^^),con gái theo mình bi h ko nên yếu đuối wa',nói chung là không thích mí đại tiểu thư cành vàng lá ngọc hổng hỉu gì mà suốt ngày có người chăm sóc này nọ,tốt bụng thì dc^^,tài năng,thông minh,mạnh mẽ như linh là tuyệt nhát(sama của tui^^).
Nói điều này ko phải nhưng...uhm...truyện này wa' perfect bạn ạ,bạn đọc cầu vồng của kokobu garin chưa,đó cũng là một truyện mình rất thích,nó cũng perfect như thế,và chính kokobo đã nói "chính sự hoàn hảo đó đã giết chết truyện",mình phục kokobu vì câu nói này hơn cả khi đọc truyện của chị ấy,mình mong rằng sau khi vít xong truyện này,bạn,trong 1 lúc rảnh rỗi nào đó có thể dành thời gian viết lại cho hay hơn,có thể đọc nhìu truyện của tg khác tham khảo,vì thể loại fantasy hơi khó nhưng cũng để cho chính nv thật hơn nữa,khai thác dc cốt truyện hấp dẫn này và tính cảm sâu hơn của các nv.
mong sớm dc đọc típ truyện của bạn^^

annikudo
17-03-2008, 03:05 PM
con nhà giàu đoạn mới nhất hahahahaahah!!!!


Leo đang đuổi theo Uruki ,không hiểu anh chàng này làm sao mà đnag nói chuyện với nó thì đột nhiên ngừng một tí và sau đó .Mặt tỏ ra cực lo lắng và cuối cùng là nhảy từ cửa sổ tầng 5(xin nhắc lại là tầng 5)xuống đất một cách an toàn .Leo không biết sao nhưng ngay lập tức nó đuổi theo anh ta vì nó cũng cảm thấy thật bất an.
1'43s...
...
1'45s....
Đấy là thời gian để Leo có thể định dạng khung cảnh trước mặt,nó đang đứng ở căn nhà nó ở cách đây một thời gian ,bây giờ ko còn là nhà mà được gọi là bãi chiến trường thì đúng hơn ,máu thật khủng khiếp .Hình như nhận thấuy được mức độ đặc biệt của tình hình .Leo bắt đầu xung trận.Nếu nói về trình độ võ thuật hay kiếm thuật thì bọn này chỉ thuộc loại kém nhưng nói về quân số thì công nhận kinh khủng .Nó không hiểu sao bọn chúng lại đông như thế .Gió,nó cảm thấy có cái mùi gì đó ở quanh đây không hẳn nhưng cực kì lạ .Những cử động của Uruki lúc này như gió vậy ,nhanh nhẹn ,nhẹ nhàng và thanh thoát .Đanh được thả trôi với những suy nghĩ về Uruki thì nó bị bắt quay về thực tại bằng một đòn đánh .Thực sự nó đã cố né nhưng đòn ra qua nhanh.Một vết xước nhẹ trên mặt nó (làm khuôn mặt kém xinh đi bao nhiêu).Nó quay lại đằng sau để xem kẻ nào dám cả gan tặng nó cái vết chết tiệt làm nó mất đi vẻ đẹp giai và xinh gái .Choáng tập một ,trong ánh trăng ,một người mặc toàn đồ đen nổi rõ trên màu vàng nhẹ lung linh huyền ảo của ánh trăng .Leo có một tói quen rất khác người ,nêu gặp người lạ nào nó sẽ chiếu thẳng vào mắt họ mà bắn .Va lần này không phải là ngoại lệ .Nhưng lần này người bị động lại là Leo ,đôi mắt kia hình như không có hồn ,nó cảm thấy hình như anh ta không có cảm giác là bị nó chiéu tướng thì phải ......

annikudo
17-03-2008, 04:56 PM
Người lạ cất tiếng hỏi:

-Lâu rồi không gặp nhỉ Uruki???

-Là anh ah!Uyama!Anh và cái nhiệm vụ chết tiệt của anh!

-Công nhận !Lần này cậu có trợ thủ giỏi đấy nhỉ?

-Anh không nên động đến cô ấy thì hơn!Nếu anh dám thì tôi sẽ không tha đâu-Rồi Uruki quay lại bảo Leo :

-Cô đi đi đây không có chuyện của cô đâu!

-Nói dễ nghe nhỉ?Đây là nhà của ông lão,nó đã ra nông nỗi này thì tôi chắc ông ấy phải có vấn đề.Hơn nữa tôi cũng muốn trả cho xòng phẳng món nợ với bạn của anh đấy !

-Đó không phải là bạn tôi!!!!

-Không phải cũng là người quen.Anh ta đã hân hạnh tặng tôi cái vết chém nhẹ trênm má thì việc gì tôi không trả lại nhỉ

Nhanh như cắt ,Leo lập tức hành động .Nhanh gọn nhẹ là khả năng tiềm ẩn của Leo nhưng hình như nó không thể dùng nhanh để thắng được tên này .Vì ...hắn còn nhanh hơn nó(vết chém là một bằng chứng cực kì hùng hồn cho việc này ).Nhưng hình như lần này anh chàng kia phải đấu một cuộc đấu không công bằng cho lắm thì phải vì sau Leo chừng 2 s gì đó Uruki cùng xuất trận .Vậy là hai đánh một rồi nhưng hình như vẫn chưa đủ .Leo cảm thấy nóng kinh khủng thật sự là rất nóng .Một quầng lửa vừa xẹt qua chỗ nó .Nó tránh được nhưng cái mà nó quan tâm là lửa ở đâu ra cơ . Ở đâu đây ngoài bàn tay của con người kia!!!!

-Ái chà!Uruki cậu không nói cho chiến hữu của mình về khả năng đặc biệt của chũng ta thì phải thật không hay chút nào !!!

-Anh câm đi!!!

-eheheheeh!Có cần cáu thế không ?Chỉ là chưa nói thôi sao ?vậy tôi nói hộ câu ná!!!

-Tôi cấm anh!!!
Nói rồi Uruki xông lên và đánh nhưng vừa định giáp mặt người lạ anh đã bị bật ra ngoài ..

-Vẫn ngoan cố sao ?Cậu thật ngang bướng cần dạy dỗ lại thôi

Đoàn đánh thứ hai đang đến gần .Nhưng lần này nó không trúng Uruki mà là bị hóa giải băng một xô nước đầy.

-Nước có thể dập tắt lửa !Anh quên nguyên tắc này thì phải .Đánh nhau ở gần bờ sông có mép nước cao là rất nguy hiểm đấy-Leo nói và khuyến mại một nụ chết người.

-Thông minh nhưng cô quên mất nước có thể chế ngự lửa but lửa cũng có thể làm cho nước bốc hơi đấy

Một khung cảnh nấu khong trong hoàn cảnh này thì chắc chắn nó rất đẹp.Một quầng lửa sáng bừng trên không trung,lan khắp mặt hồ .
1s...
...
2s....
Cả hồ nước lúc đó đã bốc hơi hết không còn môt giọt nào .Đòn đánh tiếp theo nhằm thẳng vào Leo và Uruki .Cùng lúc đó,ông lão ở đâu chạy ra và hét to:

-Leo hát đi !!!Hát to vào
Linh không suy nghĩ gì nữa và làm theo lồi ông lão .Nó cất cao giọng và hát bài "Wind" và lạ kì thay .....

annikudo
19-03-2008, 02:47 PM
Những quầng lửa bay nhảy trong không trung nhẹ nhàng mà mạnh mẽ ,và còn tuyệt vời hơn nữa.Khi quả cầu lửa rực rỡ kia tới gần ,đột nhiên,bật trở lại chủ của nó rất nhanh ...và không kém phần chính xác.


Trươc sự bật lại cực kì bất ngờ của đòn đánh của chính mình,Uyama cho dù nhanh đến mấy cũng không thể tránh toàn bộ đòn đánh và hệ quả hiển nhiên miễn chứng minh là anh ta đã chịu phần nửa cái đòn ấy.

Sau một hồi ngỡ ngàng về sức mnahj giọng hát của mình ,Leo quay lại nhìn ông lõa với đôi mắt ngây thơ nhất mà nó có thể .Bây giờ thực sự là nó chẳng hiểu cái mô tê gì cả.Uruki cũng ngạc nhiên không kem,đây là lần đầu tiên Uyama bị đánh bại.Sau khi để lại kỉ niệm Leo và hai người còn lại màn khói trắng và một câu nói rất chất :

-Tạm biệt và có ngày tôi sẽ gặp lại hai người ,sớm thôi!^ ^!!

Và trong màn đêm huyền ảo ,cái bóng áo đen biến mất nhanh như lúc nó xuất hiện.


....
...

1h 60 '23s sau tại nhà ông lão (bây giờ gọi là cái chòi nó mới đúng nghĩa)

-Rút cục thì việc gì đã xảy ra vậy ah???????????Tại sao khi cxhaus hát thì quả cầu lửa lập tức bật lại về phía Uyama???

-Cháu cũng không hiểu vụ này đấy ông ạ!!Ngay cả gió của cháu cũng không ăn thua gì với anh ta mà !!

-Hai cháu cứ từ từ ,ta nói cho !Cứ hỏi dồn thế làm sao ta trả lời được.Uruki trước tiên ta nghĩ cháu nên nói cho Leo nghe toàn bộ cự thật.

-Ngay bây giờ ạ?

-Ngay bây giờ !

-Thôi được rồi !Leo nghe cho kĩ nhé tôi chỉ nói một lần thôi đấy!

-Tai tôi chưa điếc đâu nói đi lẹ lên dùm .


Uruki bắt đầu câu truyện của anh .Từ thưở khai thiên lập địa ,nơi này được tạo nên nhờ ba vị thần :thần gió,thần lửa và thần âm thanh .Mỗi vị thần tạo ra một vương quốc trong nơi này nhưng ba vị đó lại rất bất hòa nên ít khi nói chuyện với nhau .Và sau này khi ba vị thần đó mất đi thì hâu duệ của họ được sinh ra theo truyền thuyết .Thần giúo có đứa con của ngày của gió là sinh vào tháng 5 giữa đêm.Thần lửa thì được sinh vào bình minh của ngày của lửa và cuối cùng thần nahs sáng thì được hưởng sự ân điển chọn vẹn của mặt trăng rằm tháng 8 là lúc trăng tròn nhất


-Khoan !Tôi sinh vào đêm rằm tháng 8 đấy !!


-Vậy nên mới ra vấn đề .

Sức mạnh của ba vị thần này là tương sinh tương khắc vì vậy nên tôi là đứa con của thần gió thì không thể đánh được thần lửa .Nhưng cô có phải con của thần âm thanh hay không thì tôi chịu.


-Cháu là đứa con duy nhât của thần âm thnah và thần ánh sáng!Đến lúc này ông lão mới lên tiếng .

-Sao cơ ạ????????

-Một đứa bé được sinh ra vào rằm tháng 8 đã là con của thần âm thanh rồi nhưng cháu lại còn sinh vào đúng lúc mặt trăng chiếu sáng nhất nên cháu là con của cả nữ thần ánh sáng .Và vì hai điều này nên cháu mới có mặt ở đây .

..Leo đang rất sock....

annikudo
23-03-2008, 03:12 PM
@Shin:camr own Shin nhìu lém !!!!:wavey: :wavey: :wavey: :wavey:.Thật sự anni sẽ cố gắng hơn.Còn cái avata chờ anni gửi cho ná!!!!
======================================.
...Hiện tại Leo đang phải đối mặt với một người mà nó không nghĩ là sẽ có mặt ở đây !Chính xác hơn là ở chỗ này!

-Cậu đi về nhà muộn quá nhỉ?

-Thiếu gia cũng tinh tường quá đấy!

-Cậu tại sao phải nói dối ta?Rút cục cô lọt vào lâu đài với mục đích gì?

-OH!Thiếu gia phát hiện ra rồi sao?Thật ngạc nhiên đấy !Tôi nghĩ mình đã che dấu kĩ lắm rồi chứ ?

-Cô che dấu rất giỏi nhưng cô không thể giống con trai hoàn toàn nhất là mùi !

-Tôi có mùi gì đặc trưng ah?Nhưng quả thật tôi có lời khen cho thiếu gia đấy !Không phải ai cũng có thể nhận ra tôi đâu!

-Cảm ơn vì lời khen !Công nhận cô che dấu rất giỏi!!

Đấy là đoạn đầu của cuộc đấu võ mồm của Will và Leo .Và típ sau đó là cuộc đấu võ tay đôi.

-Cô đến lâu đài của ta với mục đích gì?


-Tôi không phải người của thế giới này và muốn trở về tôi cần cây thánh giá của anh

-Hay thật!Vậy mục đích của cô là cây thánh gia?

-Hoàn toàn chính xác !Bây giờ anh biết rồi tôi cũng lật bài ngửa với nah!

-Đồng ý!Ta cũng không thích vòng vo tam quốc làm gì thẳng thắn là một tố chất tuyệt vời của cô!

-Cảm ơn lời khen!

-Leo!Ta thấy ta và cô chưa có một trận đấu nào công bằng thì phải ?

-Sao lại không công bằng ?

-Cô luôn nhường ta có khi là chỉ kết thúc trận đấu ở mức hòa !

-Tôi ít khi nhường người khác lắm !

-Cứ coi là vậy!Vậy bây giờ ta cùng cô đấu một trận được chứ ?Nếu cô thắng ta sẽ để cô đi và không nói gì ,dĩ nhiên ta sẽ tặng cô cây thánh giá !

-Còn nếu tôi thua?

-Dĩ nhiên cô sẽ phải trở về lâu đài và làm theo mọi mệnh lệnh của ta!

-Đồng ý!

Vậy là trận đấu bắt đầu .Leo đang rất cố gắng đánh .Nó cố hết sức mình để thắng Will nhưng quả thật anh chàng này rất khỏe .Nó đã rất cố gắng nhưng không thể đánh lại được đòn đánh này !Nó thực sự cũng đã xuống sức khi đấu với Uyama ,nên khó mà có thể thắng Will.Và cuối cùng ,với một đòn đánh Will đánh nó bật ra xa:

-Tại sao không dùng sức mạnh ????Nếu dùng nó cô dư sức thắng ta!!!!!!

-Đây là một trận đấu công bằng ,Nếu tôi sử dụng sức mạnh thì trận đấu này là bất công bằng vả lại tôi cũng không muốn anh bị thương nặng!!!

-Cô thông minh như vậy mà cũng có lúc yếu đuối ư?Cô phải hiểu nếu ta không thua thì người thua sẽ là cô !Cô phải hiểu nếu không làm tổn thương kẻ khác thì không bao giờ chúng ta có thể dành được chiến thắng!!!!!

-Sai lầm !Tôi rât muốn thắng trong trận đấu vừa rồi nhưng nếu tôi chisn thắng trên sự không công bằng ,chiến thắng trên sự đau khổ và tuyệt vọng của một người khác thì đó sẽ không còn là tôi nữa vả lại tôi cũng không thể làm tổn thương bạn của minh!!!

-Bạn ư?Cô coi ta là bạn?

-Vậy theo anh tôi coi anh là gì???

-ah ko!

-Tôi không biết anh nghĩ gì về tôi !Có thể anh ghét tôi vì tôi đã lừa dối anh nhưng thực sự tôi luôn coi anh là bạn ,một ngừoiu bạn thực sự vì vậy tôi không thể bất chấp mạng sống của anh mà sử dụng sức mạnh được!

-Cô nói thật saoi?

-Hoàn toàn thật!Mà thôi anh có định đấu tiếp khôgn đấy?Trận đấu này chưa kết thúc đâu vì tôi chưa chịu thua mà!

-Cô định đấu trong cái thân thể mệt nhoài vì mất ngủ này ah?Đừng tưởng tôi là thằng ngu chứ ?Cô đã thức cả đêm ,lúc nãy còn đấu một trận mệt nhoài nữa còn su8wcs mà đấu đây!!!

-Ah" công nhận!

-Cầm lấy và đi đi!!

Will đưa tay lên cổ cởi cây thánh giá và đưa cho Leo.

-Anh!..Sao anh lại????

-Tại cô hết !Nếu cô không đặc biệt như vậy ta đã không mềm lòng !Cô nhớ đấy dùng thánh giá cho tốt vào ,nhớ ta khi trở về đấy nhé!

-Cảm ơn anh!Nhưng ...

-Nhưng với nhị cái gì!Cầm lấy và đi đi nhanh lên không ta đòi lại giờ!

Leo nhoài người ra trước ,nhẹ nhàng ôm lấy Will.Một cái ôm của tình bạn..

-Cám ơn anh nhiều lắm Will!!!

-Không có gì ,chúc cô lên đường bình an !Và nhớ đấy trong bất cứ trường hợp nào hãy là Leo!!..Và đừng bao giờ quên ta...

-Tôi chưa bao giờ quên thiếu gia...

....Bóng dáng của cô ấy xa dần ,Will lặng lẽ bước chân ra về ,anh quả thật khồn biết mình làm như vậy là đúng hay sai nưa .Anh đã để cô bé đó đi ,anh biết chứ !Anh đã yêu cô bé đó mất rồi nhưng có lẽ anh không thể xứng với cô vì cô là một thánh nữ trong lòng anh!Thánh nữ mà anh chỉ có thể mãi mãi tôn thờ....
=

annikudo
24-03-2008, 04:40 PM
...Uruki đang tập bài kiếm quen thuộc của mình,phải công nhận bây giờ càng nagyf anh càng lên tay(cái này người ta gọi là tự sướng) .Đang phê với gió thì đột nhiên một thanh kiếm ra chặn ngang kiếm của anh,kiếm lá lúa ,nhanh ,gọn và ....bất ngờ.Leo đang đánh kiếm hết sức mình với suy nghĩ phải thắng Uruki bằng mọi giá .Biết nói sao nhỉ!Khi là con trai thfi Leo của chúng ta cực kì đẹp giai và dĩ nhiên khi trở lại làm con gái thì độ đẹp giai dảm đi và độ xinh gái lại tỉ lệ nghịc với nó ...là tăng lên vù vù .Một đường kiếm tung lên nhẹ nhàng của Uruki làm đứt sợi dây cột tóc của Leo .Mái tóc đen cột cao nhẹ nhàng xõa xuống nagng vai cùng với khung cảnh ánh sáng tuyệt vời của buổi sáng sớm càng làm tôn thêm vẻ xinh gái đến rạng ngời của cô .Nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ ,và trong lúc đó hình như có trái tim ai đang xao động .

-Hey !Anh suýt nữa cắt tóc tôi rồi đấy !

-Hả gì cơ??Ai nói cô tự nhiên đánh kiếm chứ

-Xem trình độ phản ứng của anh thôi ý mà !!!!!

-Vui quá nhỉ!!


-Làm gì mà anh cáu thế!

-Leo /!Uruki !Hai người còn đứng đó làm gì ?mau vào ăn đi!

Ba người bước và bàn và thưởng thức bữa sáng


-Cháu sẽ sang cais cùng Uruki!

-Cais?Tại sao cháu phải snag đó ạ?

-Vì ở Cais có một bí mật cần cháu và Uruki cùng khám phá hơn nữa ở đó cháu cũng có thể tìm thấy nước không rễ

-Hiểu

-Uruki ,cậu hiểu lần này không đươcj để xảy ra bất cứ sai sót nào chứ ?

-Cháu hiểu ,cháu sẽ cố gáng kìm nén hết sức

-Phải cực cố gắng

-Bọn cháu rõ rồi _|không hẹn hai con người ai cũng biết là ai đấy cùng nhau đồng thanh .

.....
...
...
-Cô không thể ngồi kiểu chắc chắn hơn ah>?????

-Anh khỏi lo,tôi không rơi giữa đường được đâu !!!!

-Xì

-Mà tôi không ngồi kiểu này thfi ngồi kiểu gi?Ngựa thfi chỉ có một con ,mneeus không ngồi kiểu này thì tôi ngời trong lòng anh chắc

-Thôi tôi chịu cô rồi !Ngã ráng chịu đấy nhé !!!!-Uruki thoáng đỏ mặt .Anh biết nói thế nào đây?Chẳng lẽ nói:"Ừ đúng đấy ,cô ngồi trong lòng tôi đây này "thật điên đầu hết sức .

..Leo ngồi đằng sau ngắm bầu trời ,bỗng cô hỏi Uruki :
-Hình như anh là người ở vương quốc này phải không Uruki?

-Đúng

-Vậy anh có cần về thăm nhà không ?Chúng ta có thể ghé qua đó chút đấy

-Khỏi

-Sao chứ ?Anh không thấy lo cho cha ** ah???

-Họ chết rồi

-Tôi nxin lỗi

-Ko sao ,cô ngủ một chút đi!Nói nhiều quá đấy !

..Leo đang dựa vào lưng Uruki,công nhận ,lưng anh ta ấm thật đấy ,êm êm lại còn rộng nữa chứ .Nó thoáng nghĩ về thái độ của Uruki lúc nãy .Tại sao nah ta lại tỏ ra vô tình như vậy khi nói về ba ** mình chứ ,thật là khó hiểu .Còn bao nhiêu cái khó hiểu nữa kia nhưng Linh đã nhẹ nhàng chìm sâu vào giấc ngủ trên lưng của Uruki ,nhẹ nhagf .....

annikudo
30-03-2008, 03:49 AM
…3s
…4s…
Leo đang thật sự cảm thấy sock trước cảnh tượng trước mắt .Cô đã đến Cais nhưng quả thật nơi này cho co cái cảm giác chết chóc chứ không lộng lẫy và ui nghiêm như Cear.
-Đi gọn vào đi!

-Sao thế ?Tôi cảm thấy dân chúng ở đây cứ mang cái gì đó lạ lắm ,nói chính xác ra là mùi máu ,chết chóc…chung quy rất đáng sợ …

-Có một vị vua như Cais thì không sợ cũng phải sợ!

-Anh hiểu rõ wa nhỉ?

-Thường thôi!



..
-TRÁNH ĐƯỜNG CHO XA GIÁ CỦA CÔNG CHÚA !!!!!!!!
..
Một chiếc xe ngựa đang lao về phái Leo .Nó nhảy sang một bên tránh ,chợt lúc đó ,bức màn che trên kiệu công chúa thoáng tung lên ,nó nhìn thấy một khuôn mặt đẹp….đến dễ sợ…Phụ nữ đẹp nó thấy không phải ít(trong đó có nó) nhưng đẹp theo kiểu đáng sợ thế này thì lần đầu(thế theo Leo nó đẹp theo kiểu gì nhỉ?ngây thơ?ko chắc chắn ko.Thông minh,gian xảo ,sắc bén !!!Nó đẹp theo kiểu ấy đấy!!).Mắt đen láy ,môi mỉm cười đắc thắng và cay độc,tóc đen càng làm nổi rõ vẻ đẹp …đáng sợ của cô ta


…..Uruki thoáng giật mình Lais vừa đi qua ,anh cảm thấy mình thật may mắn vì đã nhảy sang một bên kịp để tránh con người này .Trên thế giới có lẽ người phụ nữ mà anh ghét gặp mặt nhất thfi cô ta đứng thứ hai và dĩ nhiên trước đó là mẹ cô nàng .Cả hai mẹ con sao mà giống nhau thế,đẹp một cách ..kinh khủng ..cái đẹp khiến người ta phải khiếp sợ vậy mà có người thích ????chịu thua!!

-Cô ấy đẹp quá nhỉ?

-Cô thấy vậy ah?

-Công nhận đẹp nhưng trong cái đẹp lại ẩn chứa sự tàn bạo và thủ đoạn hay nói cách khác đây là bông hồng tuyệt đẹp nhưng gai của nó cũng không ít đâu và sắc bén lắm đấy !

Uruki cười ,anh phải công nhận khả năng nhìn người của Leo là vô cùng sắc bén .Mới gặp lần đầu mà có thể nhận xét chính xác như vậy thfi quả chỉ có một mình cô ấy.


…..
….
-Xin lỗi !Qủa thật quán chúng tôi hết phòng rồi !Qúy khách thong cảm !

-Chúng tôi không có thiếu tiền đâu!Cậu xếp cho chúng tôi thêm phòng nữa được ko?Phòng nào cũng được!

-Qủa thật là chúng tôi hết phòng rồi !!

-Thôi !Anh không nhận thấy là anh đang làm khó chủ quán ah?

-Gì chứ ?Vậy chẳng lẽ bảo tôi và cô ở chũng một phòng ???

-Chấp nhận đi!—Xin lỗi nhá chủ quán !Làm ơn dẫn chúng tôi lên phòng có được ko?

Hiện tại chúng ta miêu tả qua căn phòng ná!ờ!Một giường ,một gối và quan trọng hơn nữa là chăn đôi….
-Cô định thế nào đây?Nói trước là tôi ko nằm đất đâu đấy!Lạnh lắm

-Tôi cũng không bảo anh phải nằm đất !

-Thế tôi nằm đâu ?Trên giường chắc?

-Thông minh lên rồi đấy !

-….Vậy …Cô nằm đâu?

-Cũng trên đấy !

-CÁI GÌ?????????????Cô là con gái mà trơ trẽn thế ah??????????Nam nữ thụ thụ bất tương thân mà cô dám !!!!!

-Trên nóc giường !

-Hả?

-Làm ơn đi !Tôi vừa khen anh một câu xong ,giường này có nóc rộng lắm ,vả lại ván đóng cũng được nhưng có lẽ chỉ tôi nằm được thôi!Anh nằm thì sụt mất !!

-Áh !Ra thế

-Thế anh tưởng là thế nào ?-Nở một nụ cười gọi là chết người Leo hỏi

-Ko!KO Có gì!!Thôi đi ngủ đi ….
……
-Ê!Cô làm cái gì vậy ???

-Anh đã được nằm đệm rồi thì phải cho tôi chăn chứ ?trên ấy lạnh lắm

-Thế tôi lấy cái gì mà đắp ???

-Aó !

Sau câu cuối cùng ngắn gọn và xúc tích ,Leo nhẹ nhầng phi lên nóc giường …
….Một đêm dài bắt đầu…

Blue9x
31-03-2008, 12:14 AM
Tao bùn ngủ wa' mày ơi, có giường trong truyện của mày.................... *oáp*

Định vô ủng hộ mày từ sáng nhưng tao bận giáo dục con dâu nên... Bi h bù nè.

Tuy tao chưa có đọc từ đầu nhưng tao cũng thấy thik thik roài á (mày có viết nhanh lên ko thì bảo????). Nhưng mà có đọc thì chắc chắn tao sẽ lướt qua phần đầu vì tao thấy nó ko có cần thiết để hiểu về những việc sau này....

Thoai, tao lảm nhảm thế thôi, hum nào con nhà giàu của mày rớt xuống page 5 -6 j` j` cỡ đấy thì tao sẽ vô cm tiếp ^^

(rủa độc thế này ko bik sáng hum sau nó có oanh mình hem nữa ko đây *worry*)

annikudo
01-04-2008, 05:13 PM
..Xoay qua trái....

...Xoay qua phải....

...Ngửa mặt nhìn trần nhà !~ấy khoan nhìn nóc giường...

Và cuối cùng :Uruki nghĩ:"Lạnh quá!"

Cay đắng thật đấy!Anh không thể có trí tưởng tượng phong phú tới mức có thể nghĩ đến việc có ngày mình sẽ phải răm rắp làm theo lệnh một cô gai..Lạ thật đấy !Từ trước đến nay người khác nghe lệnh anh thì nhiều nhưng anh nghe lệnh người khác thì hiếm

.Vậy mà lân này...........

...Có tiếng trở mình ,Uruki ngó ra ngoài ,Leo đang trở mình,cô ấy làm soa vậy nhi??Chăn không đủ ấm chăng?Ko phải ,cái chăn ý còn ấm hơn gấp khối lần cái áo của anh.Ah!Cái giường!Đâu được êm cho lắm.Bằng một cú phi thân,anh leo lên nóc giường.Biết ngay mà !Đã bảo lấy cái áo mà rải xuống cho ấm thì không nghe,bây giờ thì chịu nhé!Uruki nhẹ nhàng nhất mà anh có thể.Anh vén tay chèn lại chiếc chăn ở dưới cô bé.Phải công nhận ,khuôn mặt Leo khi ngủ quả thật rất....dễ thương,khác hoàn toàn với vẻ sắc xảo lúc thức.Khuôn mặt hồng hồng dễ thương,trông yêu không thể tả!

....Krac...

Sao trông lúc ngủ với lúc thức khác nhau thế nhi?

....Krac...Krac....

Giá mà thức dậy cũng hiền như lúc ngủ có phải hay khổng

....KRAC....KRAC.....KRAC..

Như tất cả các bạn đã biết ,vật nào cũng có dới hạn chịu đựng của nó.Lúc trước ,Leo thân yêu có nói :"giường này có nóc rộng lắm ,vả lại ván đóng cũng được nhưng có lẽ chỉ tôi nằm được thôi!Anh nằm thì sụt mất !!".Và như các bạn đã có thể hiểu phần nào ,Uruki đã có thể cho nóc giường sập thì cả Uruki và Leo ở trên đó chắc chắn nó sẽ......sâp.

Viu!Một phát ,cái nóc giường hiện tại đã thành một đống gỗ mỏng nát vụn.Còn thì hiện tại của hai người là nguyên nhân gây ra tổn thất nặng nề (cho nhà trọ) và tổn thương nặng nề (cho cái giường).

..Quái ,nó sao cảm thấy ấm thế nhỉ ,nhưng lại nặng quá.Nặng cực ý !Cứ như bị cái gì đó đè lên ý !Mà mắt nó bị vướng bởi cái gì mà tối thế nhỉ?Hay nó vẫn còn mơ?Leo từ từ đưa tay lên vị trí mắt của nó ,quái?cái gì mà giống tóc thế nhi??Lại dây rợ gì đây?Giật mạnh một phát.

-ahhhhhhhhhhhhhhhhh-tiếng la thất thanh của ai đó

-Anh....Sao anh lại ở đây>????

-Cô !!Đồ quái vật!!!Tại sao cô có thể giật tóc tôi phũ phàng thế cơ chứ???

Dường như nhận ra tình thế hiện tại của mình (cái này tác giả để các bạn tự tưởng tượng).Leo lập tức bật dậy và dĩ nhiên kèm theo một cú đá cực nghề dành cho kẻ mà ai cũng biết là ai đậy

-Phũ phàng?Thế tôi hỏi anh ná!!Tại sao tôi đang ngủ trên nóc giường ,rõ ràng là thế !Vậy mà hiện nay cái nóc giường sập ,và tôi lại nằm trên...giường là sảo

-Thì tại cô nặng quá nó sập chứ sảo

-Vớ vẩn?

-Gì chứ?Tôi cói trước đừng nhìn tôi với cái ánh mắt nghi ngờ như thế!Tôi chẳng làm gì cả

-Thì tôi bảo anh làm gi?-Với nụ cười mang tần số sát khí cực kì cao..

-Chẳng gì cả !

-Thôi !Bây giờ dù gì cũng không có chỗ mà nằm,tôi sẽ nằm giường còn anh nằm đâu thì tuỳ

Uruki lại gác chân lên ghế và không quên khuyến mại thêm một câu nói (với voluem rất nhỏ):"Khác hẳn với lúc ngủ !Quái vật!"

-Cái gì cơ???????

-Chẳng gì cả !
..........
Sáng hôm sau tại tiệm ăn...

annikudo
02-04-2008, 04:58 PM
-Anh làm ơn bỏ bộ mặt đưa đám đấy đi có được không?

-Cái gì cơ?cô thử ngủ cả đêm trên hai cái ghế không chăn xem !!!Có khi trông mặt cô còn kinh khủng hơn ý chứ!

-Lỗi tại ai ý nhỉ?Anh tự làm tự chịu thôi!

-Khoan!Cúi xuống!.

Uruki lấy tay ẩn Leo xuống khiến nó không kịp phản ứng gì.Quay ra sau thêm một tí nữa!OH!Ai kia ý nhi? Đích thị là cái khuôn mặt lạnh đến chết ngất của Uyama.Anh ta lướt qua chỗ nó ,có ngoảnh lại chút xíu nhưng may mắn là cút thẳng nếu không người tiêu là nó và Uruki.Đánh nhau ở ngoài rừng thì không sao chứ đánh nhau trong phố xá đông người thế này nó mà hát thì mọi người có khi tiêu luôn chứ nói gì đến vỗ tay cho nó.Đến lúc đó có khi nó mang tội sát nhân hay bị gắn mác cuồng sát thì chết dở.

-Lần sau có lẽ nên cẩn thận hơn một chút không thì tiêu.

-Anh ngửi thấy mùi của anh ta nhanh nhi?

-Tôi dị ứng đặc biệt với cái mùi chết tiệt này !

-Nhưng tại sao anh ta lại có mặt ở đây và ở đây để làm gì?

-Cô hỏi tôi biết hỏi ai?

-Thôi đi !Ăn nhanh còn đi

Lại lăn lội trên đường phố cả ngày.Uruki dẫn nó đến một khu phố được gọi là tồi tàn nhất trong thành phố này nhưng nó cảm thấy ở những chỗ như thế này vẫn ít sát khí hơn những chỗ xa hoa kia nhiều.Tới trước một căn nhà nhỏ nhắn những phải nói thật là rất đẹp.

-Đây là nhà ai vậy?

-Nhà người ân nhân của tôi !

-Ân nhân của anh?

-Ông đã cưu mang tôi và nuôi tôi lớn !Nếu không có ông thì tôi không có ngày hôm nay.

-Vậy sao?

-Uh-Cha Koru!Con về rồi đây!

Cảnh tượng hiện ra trước mắt chúng nó là một khung cảnh tang hoang ,ở đây chắc chắn vừa diễn ra một chiến trường cực kì khốc liệt.Máu?Mùi máu tại sao lại rõ rệt thế nhỉ?Uruki chạy tới chỗ có mùi máu.Nó đi theo anh ta.Nhanh như sóc ,anh ta nhảy qua cửa sổ ,di chuyển thật nhanh về phái trước.Nhanh thật đấy !Ah mà nó cũng chẳng thấy có gì là la.Anh ta vốn là đứa con của gió mà ,nhanh như gió.Nó đuổi theo Uruki,mùi máu càng nagyf càng rõ rệt...
....Đây rồi!Chỗ này phát ra mùi máu nhiều và nặng nhất .Có người ,họ ăn vận thật lạ ,nó chưa nhìn thấy bao giợ

-Thả cha ta ra!!!!!!!

-Hahahahahah!Uruki! Cuối cùng ngươi cũng tới !Bệ hạ quả là tiên đoán như thần .

-Thả cha ta ra!!!!Nếu không ta không khách sáo với các người đâu.

-Được thôi !Thả hắn dễ mà.

Tên quận công dùng kiếm đâm thẳng một nhát vào tim của ông lão.Đau ,máu chảy rất nhiều ,hắn vứt ông lão về phái trước một cách không thương tiếc.

-Kooooooooooooooooooooooooooo

-Cha Koru!!!!!!!!

-HAAHAHAHAHAHAHAH!Ta đã trả hắn cho ngươi rồi đấy !Nhưng ta đâu có nói sẽ trả lại nguyên vẹn

-Tên khốn !!!!!!

Một trận cuồng phong như sắp nổi lên.Bầu trời tối sầm lại ,đôi mắt của Uruki đầy sát khí ,một trận lốc bao quanh anh.Anh khóc ,gào thét cho nỗi đau vừa mất đi người quan trọng nhất ,con người là cha anh..Vòng xoáy bao quanh Uruki tạo thành cơn lốc kinh hoàng tưởng chừng nó có thể cuốn phăng đi tất cả ,đôi mắt anh đỏ như máu...

annikudo
07-04-2008, 03:26 PM
...Bầu trời tối xầm lại ,gió gào thét,khóc...và kêu gào của một tâm hồn vừa mất chạ

...


...Leo đang cố hết sức chạy lại chỗ Uruki,nó cảm thấy thật sự cần ngăn anh ta lại ,trận cuồng phong này có thể cuốn phăng cả cái thành phố này ý chứ lị.Vả lại...nó cũng đã từng như Uruki khi mẹ nó ra đi,buồn tuyệt vọng ,tất cả như sụp đổ ,cái cảm giác mất đi người mình yêu quí thật đáng sợ.


..Lại một lần nữa Wind được cất lên,Leo hát nhưng không thể đủ triệt tiêu năng lực của Uruki.Nó chỉ có thể dọn một con đường tương đối để nó có thể bước vào trung tâm của trận cuồng phong này.


-Uruki!!!!


....Không nghe....Không trả lời...


-Anh làm ơn dừng lại đi được không?..


....Hét......Gào và khoc.....


-Tôi hiểu cảm giác của anh !Tôi cũng đã từng mất đi người mẹ của mình ,đã từng đau khổ như anh.Tôi đã từng thấy thế giới thật đen tối khi mẹ tôi ra đi nhưng....


....Gió vẫn thét gào.......


-Nếu anh làm như vây!Nếu anh tiêu diệt toàn bộ đất nước này thì liệu cha anh có vui không?Ông ấy đã nuôi anh khôn lớn.Hẳn ông ấy không muốn nhìn thấy anh vì mình mà hủy hoại tất cả...


.....Gió rẽ nhánh làm hai đường.......


-Uruki !Hãy nghĩ đến cha anh ,nghĩ đến bao nhiêu con người vô tội dưới kia !Uruki~


.....Leo bước dần từng bước vào trung tâm trận bão......


-Khóc không phải là yếu hèn !Nếu có thể khóc tất cả sẽ nhẹ nhàng hơn !Nếu cần thiết tôi có thể quay mặt đi!


....Trận bão tan dần ,tiếng gào thét dữ dội của gió vẫn còn vang lên nhưng không còn sát khí như trước nữa.Sát khí tan dần và vang lên bản nhạc :"khúc ca cầu hồn "bằng một giọng hát trong trẻo nhưng buồn và nuối tiếc.....

annikudo
10-04-2008, 04:40 PM
..Thắng đang chạy dọc theo hành lang một cách nhanh nhất mà nó có thể.Chìa khóa !Đây rồi!Còn 3 tiếng nữa là đến thời gian Vinh nhận chức.Nó hi vọng có thể ngăn việc này lại bằng mọi giá!

-Hà !Cái hộp đâu?

-Đây !

-Nhanh lên Tuấn đi gọi ngày anh Giang cho tao cả ông Hải nữa !Mau lên cho mày 3 phụt

Thắng đang rất hấp tấp !Hôm Linh tặng nó cái chìa khóa này nó đã thấy lạ nhưng hôm nay thì quả thật nó mong cái chìa khóa này có ích ,ít nhất là trong hôm nay.Nắp hộp bật mở,.giấy ,trong đó có một tờ giấy.Thắng đọc nội dung của nó:

"Thắng !
Chị mày biết rồi một ngày mày cũng nhớ tới cái chìa khóa vô nghĩa (theo một cách hiểu nào đấy)mà chị tặng mày hôm sinh nhật.Nếu mày buộc phải quan tâm đến nó chị đoán mày có lẽ đã tìm ra chiếc hộp này ,chị không muốn nói gì hơn nhưng chị cũng muốn cảm ơn ít nhất vì mày đã nhớ tới chiếc chài khóa ,và còn cảm ơn hơn nưa vì mày đã lo lắng cho chị(chị mà có ở đấy thfi con lâu mày mới tìm thấy cái hộp này).Vì vậy chị nhờ mày lần này.Đây là mã số két sắt trong ngân hàng của chị.mày hãy đưa cho anh Giang đi mở ,sau khi đọc xong chắc chắn anh ấy biết cần làm gì.
Linh!Chị cảm ơn mày nhìu lắm !!"

...
-Anh Giang ,nhanh lên

-Được rồi cậu cứ làm gì mà vội thế!

-Xong!

-Trong đó là gì vậy a?

Giang thật sự cảm thấy bất ngờ trước tờ giấy mà anh đang cầm trên tay.Nó không chỉ là tờ giấy thông thường ,nó là di chúc của Linh.Chẳng lẽ Linh đã dự đoán được trước hoàn cảnh này ư?Thật ra từ trước đến nay không phải không có trường hợp soạn di chúc trước trong giới kinh doanh hay các đại gia tộc nhưng vấn đề ở chỗ những người làm việc này hầu như đều là lão làng cả ,trong khi đó Linh lại quá trẻ.Đưa mắt tới dòng cuối cùng của di chúc ,Giang càng bất ngờ hơn ,Linh sẽ trao quyền lại cho Tuấn ,người đã phần nào gây ra cái chết của cha cô

-Sao thế anh?Nó viết gì??

-Đây là di chúc của Linh!

-Sao cơ a?

-Cô bé đã viết di chúc để lại quyền của mình cho bác Tuấn.

-Không thể nào!!!Ông ta đã hại chết cha cậu ấy cơ mà ?????

-Nhưng ông ấy có thực tài !Vả lại việc ông ấy có hại ba Linh hay không còn chưa biết -Hải lên tiếng

-Anh cũng nghĩ vậy đấy,có lẽ chúng ta nên nghe theo sự sắp đặt của Linh vì bản di chúc này chỉ có hiệu lực trong 3 năm thôi

-3 năm !Mong rằng Linh có thể trở về đúng thời gian ấy!

-Linh là người biết giữ lời lắm ,mọi người đừng lo!

Tái bút của tác giả :Vì bận thi học kì nên Anni quyết định cai net hai tuần (hết thi)vậy nên mong các bạn thông cảm !